Chương 20: Ỷ thế hiếp người?
Người đến là ai a?
Các bạn hãy đăng ký và kích hoạt vào nhóm thành viên chính thức để cùng nhau xây dựng một diễn đàn phát triển hơn nha ^^
Hãy là bạn đọc văn minh!
Click vào link giới thiệu: Đăng Ký - Việt Nam Overnight
Người đến là ai a?
Các bạn hãy đăng ký và kích hoạt vào nhóm thành viên chính thức để cùng nhau xây dựng một diễn đàn phát triển hơn nha ^^
Hãy là bạn đọc văn minh!
Click vào link giới thiệu: Đăng Ký - Việt Nam Overnight
Nữ tử mặc một bộ váy liền màu tím nhạt, trên váy đính châu ngọc bảy màu, lông mày lá liễu, đôi môi đầy đặn xinh đẹp, nhưng mà làn da có chút thô ráp, cho dù đã dùng bột phấn che đi nhưng vẫn để lại dấu vết.
Nhìn đến châu ngọc bảy màu, Quý Huyền Ca liền biết là ai.
Hoàng thượng tự mình sắc phong, quý phi nương nương, con gái của Phan đại tướng quân, Phan Cẩm Thụy.
Quý phi nương nương mới đến này đúng là phô trương a, hai nha đầu hai bên, đằng sau còn đi theo hai hàng cung nữ, thái giám.
Quý Huyền Ca không khỏi trầm tư, nàng có phải cũng nên học tập người ta hay không a, nghĩ đến cảnh tượng ấy liền bật cười.
Phan Cẩm Thụy thấy Quý Huyền Ca cúi đầu cười, khuôn mặt phấn son hiện lên chút giận.
"Tham kiến quý phi nương nương.." Nguyệt Cầm nói, thanh âm bình tĩnh ôn hòa, nhưng vết sẹo dữ tợn trên mặt kai làm cho đám người phía sau Phan Cẩm Thụy không dám nhìn, "Nhưng mà, quý phi nương nương, người nhìn thấy Hoàng hậu nương nương lại không hành lễ sao?"
"Là Cẩm Thụy thất lễ, Hoàng thượng nói, Hoàng hậu nhân đức, nhất định khinh thường mấy lễ nghi rườm rà này.." Phan Cẩm Thụy chậm rãi nói, giọng nói rõ ràng trầm thấp nhưng lại cố ý biến thành mảnh mai mềm yếu.
Quý Huyền Ca xoay người đi đến Phượng ỷ, phất tay áo ngồi xuống, cười yếu ớt nói: "Vừa đến đã chụp cho bản cung cái mũ đó, nhưng muội muội chắc không biết, Hoàng thượng không hay đến chỗ bản cung, nên cũng không phải rất hiểu bản cung.."
Phan Cẩm Thụy nhìn Phượng ỷ xa hoa trong đại điện, trong mắt lướt qua tia hâm mộ.
"Ý tỷ tỷ là?" Phan Cẩm Thụy hỏi.
"Tất nhiên là người nên theo quy định hành lễ với Hoàng hậu nương nương.." Nguyệt Cầm nói.
"Nhưng mà, Hoàng thượng nói.." Phan Cẩm Thụy giống như chịu ủy khuất sắp khóc, nhưng giọng nói có phần nam tính lại làm cho người ta cảm thấy quái dị.
Rốt cuộc vẫn là nữ tử sống ở quân doanh từ nhỏ, cho dù cố gắng che dấu, cũng không thể giống như thục nữ được.
"Hậu cung này luôn do bản cung xử lý, quy củ không thể loạn.." Quý Huyền Ca nhẹ giọng nói, Phan Cẩm Thụy cảm giác được ánh mắt sắc bén của cô gái ngồi trên Phượng ỷ, giống như bị kim châm.
"Phụ thân nô tì là đại tướng quân vùng biên cảnh, chiến công hiển hách!" Phan Cẩm Thụy lớn lên trong quân doanh, nói lời hàm nghĩa nhưng thật ra lại không chút che dấu.
"Phụ thân bản cung là tả tướng đương triều, quyền lực ngập trời!" Quý Huyền Ca đùa bỡn ngọc mẫu đơn cười nói, còn tưởng rằng thêm cái quý phi có thể giải sầu, ai ngờ lại ngu ngốc như vậy, Hoàng thượng, người đi nước cờ này là có ý gì đây?
"Hoàng hậu nương nương, là chủ hậu cung, phải lấy đức thu phục lòng người, sao có thể ỷ thế hiếp người!" Phan Cẩm Thụy vội vàng nói.
Quý Huyền Ca bật cười, con bướm ở khóe mắt hơi nhăn lại, trông vô cùng xinh đẹp.
Đợi cười đủ, Quý Huyền Ca nói: "Muội muội, có quyền thế lại không cần, chính là kẻ ngốc.."
Phan Cẩm Thụy ngây ngẩn cả người, trên trời lại có người quang minh chính đại, nói ỷ thế hiếp người là đúng.
"Còn không quỳ xuống!" Nguyệt Cầm ngữ khí ôn nhu, nhưng cầm huyền trên tay đã sớm lên dây, đánh tới đùi Phan Cẩm Thụy, Phan Cẩm Thụy bị đau, hai chân mềm nhĩn, quỳ gối trước mặt Quý Huyền Ca.
Đám người phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống.
Chuyện này làm Quý Huyền Ca có chút giật mình, con gái của Phan đại tướng quân lại không biết võ công!
"Nương nương nhà nô tì vừa mới tiến cung, cái gì cũng không hiểu, xin Hoàng hậu nương thứ tội.." Lúc này, một giọng nói thanh thúy như chim hoàng yến đánh gãy suy nghĩ của Quý Huyền Ca.
Giương mắt nhìn lại, một cung nữ quỳ gối phía sau Phan Cẩm Thụy, kính cẩn nói.
"Ngươi là ai?" Quý Huyền Ca nhìn khuôn mặt nữ tử này, tuy hơi cúi đầu nhưng không che dấu được một thân mị hoặc, khuôn mặt không tính là xinh đẹp, nhưng vì sao lại làm cho người ta không tự giác bị mê hoặc?
"Nô tỳ Bạch Chỉ, là đại cung nữ mà Nội vụ phủ đưa đến cho quý phi nương nương.." Đại cung nữ tự xưng Bạch Chỉ này, ngay cả giọng nói cũng câu hồn như vậy, làm cho người nghe cảm thấy xương cốt tê dại.
Quý Huyền Ca lại một lần nữa đánh giá Bạch Chỉ này, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được.
Quý Huyền Ca nhất thời mất hứng thú, phất tay làm cho mọi người đều lui xuống.
Phan Cẩm Thụy vẻ mặt phẫn hận, được Bạch Chỉ nâng dậy, mang theo đội ngũ không cam lòng rời khỏi điện Triều Phượng.
Vừa ra điện Triều Phượng, Phan Cẩm Thụy càng nghĩ càng nuốt không trôi cơn giận này, lại nghĩ đến chuyện của đệ đệ, vừa định đi tìm Hoàng thượng đòi công bằng, lại bị đại cung nữ Bạch Chỉ kéo lại.
"Ngươi làm gì?" Phan Cẩm Thụy nổi giận nói.
Bạch Chỉ cười cười, nói: "Nương nương đừng vội, nô tì có một biện pháp, không cần người ra mặt, Hoàng thượng cũng sẽ trách phạt Hoàng hậu nương nương.."
"A? Là cách gì?"
Bạch Chỉ thì thầm bên tai Phan Cẩm Thụy.
Nhìn đến châu ngọc bảy màu, Quý Huyền Ca liền biết là ai.
Hoàng thượng tự mình sắc phong, quý phi nương nương, con gái của Phan đại tướng quân, Phan Cẩm Thụy.
Quý phi nương nương mới đến này đúng là phô trương a, hai nha đầu hai bên, đằng sau còn đi theo hai hàng cung nữ, thái giám.
Quý Huyền Ca không khỏi trầm tư, nàng có phải cũng nên học tập người ta hay không a, nghĩ đến cảnh tượng ấy liền bật cười.
Phan Cẩm Thụy thấy Quý Huyền Ca cúi đầu cười, khuôn mặt phấn son hiện lên chút giận.
"Tham kiến quý phi nương nương.." Nguyệt Cầm nói, thanh âm bình tĩnh ôn hòa, nhưng vết sẹo dữ tợn trên mặt kai làm cho đám người phía sau Phan Cẩm Thụy không dám nhìn, "Nhưng mà, quý phi nương nương, người nhìn thấy Hoàng hậu nương nương lại không hành lễ sao?"
"Là Cẩm Thụy thất lễ, Hoàng thượng nói, Hoàng hậu nhân đức, nhất định khinh thường mấy lễ nghi rườm rà này.." Phan Cẩm Thụy chậm rãi nói, giọng nói rõ ràng trầm thấp nhưng lại cố ý biến thành mảnh mai mềm yếu.
Quý Huyền Ca xoay người đi đến Phượng ỷ, phất tay áo ngồi xuống, cười yếu ớt nói: "Vừa đến đã chụp cho bản cung cái mũ đó, nhưng muội muội chắc không biết, Hoàng thượng không hay đến chỗ bản cung, nên cũng không phải rất hiểu bản cung.."
Phan Cẩm Thụy nhìn Phượng ỷ xa hoa trong đại điện, trong mắt lướt qua tia hâm mộ.
"Ý tỷ tỷ là?" Phan Cẩm Thụy hỏi.
"Tất nhiên là người nên theo quy định hành lễ với Hoàng hậu nương nương.." Nguyệt Cầm nói.
"Nhưng mà, Hoàng thượng nói.." Phan Cẩm Thụy giống như chịu ủy khuất sắp khóc, nhưng giọng nói có phần nam tính lại làm cho người ta cảm thấy quái dị.
Rốt cuộc vẫn là nữ tử sống ở quân doanh từ nhỏ, cho dù cố gắng che dấu, cũng không thể giống như thục nữ được.
"Hậu cung này luôn do bản cung xử lý, quy củ không thể loạn.." Quý Huyền Ca nhẹ giọng nói, Phan Cẩm Thụy cảm giác được ánh mắt sắc bén của cô gái ngồi trên Phượng ỷ, giống như bị kim châm.
"Phụ thân nô tì là đại tướng quân vùng biên cảnh, chiến công hiển hách!" Phan Cẩm Thụy lớn lên trong quân doanh, nói lời hàm nghĩa nhưng thật ra lại không chút che dấu.
"Phụ thân bản cung là tả tướng đương triều, quyền lực ngập trời!" Quý Huyền Ca đùa bỡn ngọc mẫu đơn cười nói, còn tưởng rằng thêm cái quý phi có thể giải sầu, ai ngờ lại ngu ngốc như vậy, Hoàng thượng, người đi nước cờ này là có ý gì đây?
"Hoàng hậu nương nương, là chủ hậu cung, phải lấy đức thu phục lòng người, sao có thể ỷ thế hiếp người!" Phan Cẩm Thụy vội vàng nói.
Quý Huyền Ca bật cười, con bướm ở khóe mắt hơi nhăn lại, trông vô cùng xinh đẹp.
Đợi cười đủ, Quý Huyền Ca nói: "Muội muội, có quyền thế lại không cần, chính là kẻ ngốc.."
Phan Cẩm Thụy ngây ngẩn cả người, trên trời lại có người quang minh chính đại, nói ỷ thế hiếp người là đúng.
"Còn không quỳ xuống!" Nguyệt Cầm ngữ khí ôn nhu, nhưng cầm huyền trên tay đã sớm lên dây, đánh tới đùi Phan Cẩm Thụy, Phan Cẩm Thụy bị đau, hai chân mềm nhĩn, quỳ gối trước mặt Quý Huyền Ca.
Đám người phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống.
Chuyện này làm Quý Huyền Ca có chút giật mình, con gái của Phan đại tướng quân lại không biết võ công!
"Nương nương nhà nô tì vừa mới tiến cung, cái gì cũng không hiểu, xin Hoàng hậu nương thứ tội.." Lúc này, một giọng nói thanh thúy như chim hoàng yến đánh gãy suy nghĩ của Quý Huyền Ca.
Giương mắt nhìn lại, một cung nữ quỳ gối phía sau Phan Cẩm Thụy, kính cẩn nói.
"Ngươi là ai?" Quý Huyền Ca nhìn khuôn mặt nữ tử này, tuy hơi cúi đầu nhưng không che dấu được một thân mị hoặc, khuôn mặt không tính là xinh đẹp, nhưng vì sao lại làm cho người ta không tự giác bị mê hoặc?
"Nô tỳ Bạch Chỉ, là đại cung nữ mà Nội vụ phủ đưa đến cho quý phi nương nương.." Đại cung nữ tự xưng Bạch Chỉ này, ngay cả giọng nói cũng câu hồn như vậy, làm cho người nghe cảm thấy xương cốt tê dại.
Quý Huyền Ca lại một lần nữa đánh giá Bạch Chỉ này, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được.
Quý Huyền Ca nhất thời mất hứng thú, phất tay làm cho mọi người đều lui xuống.
Phan Cẩm Thụy vẻ mặt phẫn hận, được Bạch Chỉ nâng dậy, mang theo đội ngũ không cam lòng rời khỏi điện Triều Phượng.
Vừa ra điện Triều Phượng, Phan Cẩm Thụy càng nghĩ càng nuốt không trôi cơn giận này, lại nghĩ đến chuyện của đệ đệ, vừa định đi tìm Hoàng thượng đòi công bằng, lại bị đại cung nữ Bạch Chỉ kéo lại.
"Ngươi làm gì?" Phan Cẩm Thụy nổi giận nói.
Bạch Chỉ cười cười, nói: "Nương nương đừng vội, nô tì có một biện pháp, không cần người ra mặt, Hoàng thượng cũng sẽ trách phạt Hoàng hậu nương nương.."
"A? Là cách gì?"
Bạch Chỉ thì thầm bên tai Phan Cẩm Thụy.
Chỉnh sửa cuối: