Ngôn Tình [Edit] Kính Nguyệt - Cửu Lộ Phi Hương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mai Thanh, 15 Tháng hai 2021.

  1. Mai Thanh

    Bài viết:
    9
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Sơ rời khỏi vách núi, đi dọc theo sông nhỏ chảy xuôi, không được bao lâu, hắn liền gặp gỡ đám thuộc hạ đang nổ lực tìm kiếm hắn. Mọi người thấy hắn bình yên vô sự, đều cảm thấy vô cùng may mắn. Có thân vệ tiến lên nói: "Chủ thượng, mấy ngày trước đây, trong lúc tìm người thuộc hạ gặp được Tạ thần y, bây giờ thần y đang ở biệt việt làm khách, người đến đó nhờ thần y bắt mạch giúp."

    Tần Sơ chợt ngẩn ra, thần y Tạ Hân, sau mười năm từ biệt, hắn thật sự không nghĩ tới còn có cơ hội gặp lại người này.

    "Vậy đi chào hỏi một tiếng cũng tốt." Tần Sơ nói.

    Hiện giờ thân thể của hắn, so với dĩ vãng hắn càng phải thêm quý trọng.

    Mười năm trước, Tần Sơ mười tám tuổi, chưa đến nhược quán chi năm, hiện giờ hắn gần ba mươi, Tạ Hân hẳn đã gần bốn mươi tuổi. Bọn họ biết nhau thông qua Tô Kính Nguyệt, nhưng bây giờ, chỉ còn lại hắn và Tạ Hân, Tô Kính Nguyệt đã không còn nữa.

    Lúc Tạ Hân bắt mạch cho Tần Sơ, thần sắc của y có vài phần buồn bã: "Tình cảm nàng ta đối với ngươi là thiệt tình, một thân nội lực của nàng ta tất cả đều truyền cho ngươi."

    Câu nói của Tạ Hân khiến cho Tần Sơ sửng sốt: "Một thân nội lực của ai?"

    Tạ Hân cười khổ: "Nàng ta không nói gì với ngươi sao? Một thân công phu của nàng ta vô cùng bá đạo, muốn luyện được nó gần như là dùng mệnh để đổi lấy, nhưng khi luyện thành nội lực lại rất tinh thuần, hùng hậu, là cả thiên hạ không có loại võ công nào sánh bằng. Bây giờ, nàng ta đem thành tựu cả đời mình đều cho ngươi, ngươi phải biết quý trọng. Tô nha đầu chết ngươi cũng đừng quá khổ sở trong lòng, lúc này nàng ta mất đi cũng là do số mệnh nàng ta đã hết."

    Càng nghe Tạ Hân nói Tần Sơ càng hồ đồ: "Những lời ngươi nói là có ý gì?"

    Tạ Hân hơi ngạc nhiên: "Nàng ta không nói gì với ngươi hết sao?"

    Tần Sơ ngơ ngác nhìn y.

    Tạ Hân thở dài một hơi: "Tính tình nàng ta vẫn luôn như vậy! Thôi, nếu nàng ta đã mất, ta sẽ nói cho ngươi biết."

    "Nàng ta không phải tên Tô Kính Nguyệt như đã nói với ngươi, trước kia nàng không phải tên này, nàng họ Tạ, tên một chữ Tô, nàng là đường muội của ta. Ngươi nhìn thấy nàng năm nay hẳn hai mươi mấy tuổi, nhưng thật ra không phải như vậy, nếu phải tính ra nàng ta thật sự lớn hơn ngươi mười tuổi."

    "Ba mươi mấy năm trước, gia đình Tạ Tô hơn ba mươi người trong một đêm bị diệt môn, khi đó Tạ Tô chỉ là một đứa trẻ, nàng ta may mắn trốn thoát đến tìm ta, cầu xin ta dạy nàng võ công để sau này trở về báo thù. Tính tình nàng ta rất cương liệt, nóng lòng cầu thành, ta khuyên không được nàng cho nên cuối cùng ta cho nàng ta một quyển bí tịch. Trong quyển bí tịch ấy ghi lại luyện tập loại võ công sẽ tiến bộ cực nhanh, nhưng nguy hiểm lại rất lớn, cơ thể không chỉ bị hàn độc, tuổi thọ suy giảm không nói mà nó còn khiến cho con người sau khi trưởng thành sẽ biến trở lại thành một đứa trẻ."

    Lúc này Tần Sơ đã hoàn toàn sửng sốt.

    "Mười năm trước đây, Tạ Tô tìm ta nàng hy vọng ta giúp ngươi trị liệu chân, nàng cũng muốn ta giúp nàng kéo dài thời gian biến trở lại thành hài đồng. Việc làm này đối với thân thể nàng ta rất là có hại, nhưng nàng lại nói với ta nàng không sống được bao lâu, nàng ta hy vọng có thể ở bên cạnh ngươi được bao lâu hay bấy lâu. Không phải thời điểm đã đến, nàng ta không nghĩ rời đi ngươi."

    "Khi đó ta mới biết được, vị trí của ngươi trong lòng nàng ta rất quan trọng. Tạ Tô từng nói với ta, lúc ngươi nhặt nàng về nhà ngươi chăm sóc là khoảng thời gian lần đầu tiên nàng biến trở thành hài tử. Khi đó nàng tìm kẻ thù báo thù, nhưng suýt nữa mất mạng, trong lúc tuyệt vọng thì nàng ta gặp ngươi, ngươi đã cứu nàng.. Nàng bị thương, thân thể không tốt nên ở lại bên cạnh làm bạn ngươi, nhưng điều nàng không bao giờ nghĩ tới là ba năm sau kẻ thù của nàng tìm đến.. Nàng nói với ta là nàng đã hại ngươi, hại cả nhà ngươi cho nên trong lòng nàng lúc nào cũng áy náy muốn bồi thường ngươi, nàng muốn quãng đời còn lại ở bên cạnh trợ giúp ngươi, bây giờ nàng đem nội lực cả đời mình truyền lại cho ngươi. Ta nghĩ nàng hy vọng ngươi từ đây về sau khỏe mạnh mà sống tiếp."

    Tần Sơ ngơ ngẩn, những người đã sát hại gia đình hắn là kẻ thù của Tô Kính Nguyệt!

    Hắn mấy năm nay luôn truy đuổi kẻ thù giết cả nhà hắn vốn là kẻ thù của Tô Kính Nguyệt!

    Tần Sơ không biết hiện tại hắn nên là loại nào tâm tình, cái dạng gì biểu tình nhưng lúc này trong lòng hắn rất loạn, nhưng lúc này có một ý niệm ngăn chặn hết thảy hỗn loạn trong lòng hắn: "Ngươi nói.. Tô Kính Nguyệt nàng sẽ biến thành hài tử phải không?" Hắn không xác định hỏi.

    Tạ Hân gật đầu khẳng định.

    "Ừ, Nàng sẽ biến thành hài tử.."

    Tần sơ chợt hoảng loạn, dường như hắn chỉ nghe được câu nói này. Một đứa bé kỳ là.. Rất giống Tô Kính Nguyệt lúc còn nhỏ, bị trúng hàn độc, nàng có vết bỏng nơi lòng bàn tay, nội lực hắn đột nhiên tăng mạnh..

    Những việc này được hắn toàn bộ xâu chuỗi lên, tại sao hắn không nghĩ tới, tại sao hắn không nghĩ tới chứ!

    Tô Kính Nguyệt, nàng không chết, nàng còn sống chỉ là nàng biến thành hài tử!

    Vậy mà hắn lại bỏ nàng một mình ở lại dưới vực sâu, hắn bỏ lại nàng!

    Tần Sơ bổng xoay người bỏ chạy, trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh trước khi hắn rời đi sơn động, nàng ngồi bên đống lửa lạnh đến run bần bật.

    Nàng lạnh như vậy, rất lạnh.. Vậy mà hắn cũng không ôm nàng một lát nào!

    Tần Sơ một đường chạy nhanh không biết chạy bao xa, bất chấp bản thân chật vật, hắn chạy dọc theo con sông nơi hắn đi ra, lần nữa đi vào dưới chân vách núi, tìm đến sơn động nơi mà hắn và nàng đã ở. Nhưng mà lúc này trong sơn động không có người, Tô Kính Nguyệt không biết đã đi đâu, hắn đi tìm nàng khắp cả sơn cốc, không ngừng gọi tên nàng. Nếu có thể hắn cũng không ngại đào sâu ba thước đất để tìm nàng.

    Nhưng hắn không tìm được nàng.

    Hắn không có tìm thấy nàng..

    Tần Sơ trở lại trong sơn động, ủ rũ ngồi bệch xuống đất, hắn chợt nhớ, ngày hắn rời đi ánh mắt Tô Kính Nguyệt lẳng lặng nhìn hòn đá lúc ấy dưới chân hắn. Hắn đi đến nhìn thấy, bên hông cục đá có khắc một hàng chữ nhỏ - Cho dù gặp lại, cũng chẳng thể nhận ra nhau.

    Cho dù gặp lại, cũng chẳng thể nhận ra nhau.

    "Ta ở nơi này chờ một người.. Người ta yêu thương."

    Nàng ở chờ hắn! Nàng đối với hắn thổ lộ nỗi lòng, nhưng hắn là tên xấu xa.. Vậy mà hắn không nhận ra nàng.

    Nàng nói nếu không phải bất đắc dĩ, nàng sẽ không rời bỏ hắn, vậy một năm trước đây nàng rời đi hắn có nghĩa là đã đến thời điểm nàng không thể không đi. Nàng sợ hắn nhìn nàng chết đi sẽ thương tâm, sợ hắn sẽ khổ sở. Tần Sơ không biết những ngày tháng rời đi, nàng sống như thế nào, những lúc nàng lạnh có người quan tâm nàng không, hay ở những lúc bất lực nàng có nhớ đến hắn không. Tần Sơ chỉ biết, cuối cùng khi hắn dùng một phong hưu thư để dụ nàng trở về, nàng lại đồng ý quay về. Tô Kính Nguyệt bướng bỉnh như thế, luôn lo lắng hắn sẽ vì nàng mất đi mà khổ sở lại quay về.

    Chắc chắn nàng rất nhớ hắn, nàng muốn quay về gặp mặt hắn lần cuối.

    Nhưng hắn thật đáng chết, hắn không nhận ra nàng.. Cho dù gặp lại, cũng chẳng thể nhận ra nhau.

    Khi nàng khắc những dòng chữ đó trong lòng nàng là cỡ nào tuyệt vọng.

    Tần Sơ mất hồn mất vía, bước chân lung lay đi ra sơn động. Đi đến địa điểm mà hắn từ trên vách núi rơi xuống. Trong lùm lau sậy phía xa, những con đom đóm xoay tròn bay xung quanh, chiếu sáng lấp lánh một vùng. Hắn đôi mắt sáng lên, mang theo hy vọng chạy nhanh về phía ấy, đẩy ra cỏ dại, cuối cùng hắn cũng tìm được người hắn muốn tìm.

    Nàng nằm trên mặt đất, gương mặt nhẹ nhàng dán vào nền đất, đó là nơi mà hắn đã rơi xuống. Tô Kính Nguyệt lẳng lặng nằm nơi đó, như đang ôm hắn vào lòng.

    Trên lưng nàng đậu rất nhiều đom đóm, hắn chạm vào nàng, cả kinh những đóm sáng nhỏ bé ấy bay lên trời. Tần Sơ nhè nhẹ nâng dậy nàng, ôm lấy thân thể đã lạnh băng của nàng vào lòng. Hắn nói.

    "Tô Kính Nguyệt, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi."

    Toàn văn hoàn
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...