Ngôn Tình [Edit] Kính Nguyệt - Cửu Lộ Phi Hương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mai Thanh, 15 Tháng hai 2021.

  1. Mai Thanh

    Bài viết:
    9
    [​IMG]

    Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, SE, Giang hồ ân oán.

    Số chương: 10 chương

    Tình trạng hoàn thành.

    Editor: Mai Thanh.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Mai Thanh

    Những tác phẩm ngắn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương

    Đoạn ngắn:

    Lau sậy so với đầu người còn cao, một đầu tóc đen theo sóng nước nhộn nhạo mà chìm nổi. Trong đám lau sậy um tùm che khuất mặt, một đứa bé nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền nhìn như không còn sự sống.

    Hiện tại là đêm hè, nhìn từ xa, những ngôi sao trên trời giống như những con đom đóm chầm chậm bay đến. Ánh sáng ấy, dừng lại trên chóp mũi của đứa bé, có ánh sáng rơi vào ấn đường và rơi xuống trên người của nàng.. Sau khoảng thời gian yên lặng, trên người đứa bé bổng nhiên chấn động, làm cho đám đom đóm giật mình trong nháy mắt bay lên cao. Ánh sáng chiếu xuống xung quanh nơi này, một khoảng trống âm u bỗng sáng lên, đẹp như ảo cảnh.

    Một đôi tròng mắt đen nhánh mở ra, phản xạ nhiều điểm tinh quang, nàng nhìn lên bầu trời đêm hè trải rộng đầy sao, bỗng nhiên cười lạnh, trong tiếng cười khó giấu nỏi vẻ lạnh lùng tang thương

    "Vẫn còn sống a.."
     
    AmiLeedatcompa1 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Mai Thanh

    Bài viết:
    9
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Môn chủ! Môn chủ!" Bên ngoài vang lên tiếng kêu cửa dồn dập, cửa phòng bị mở rộng ra, khiến hắn đang trong tình trạng ngẩn ngơ phục hồi tinh thấn lại. Nhìn hai chữ "Hưu thư" mà hắn đã viết trên giấy từ lâu, không thèm liếc nhìn người tới một cái, chỉ chầm chầm đặt bút xuống viết: Tô thị Kính Nguyệt, phạm vào đố kỵ..

    Hắn vẫn còn chưa viết xong thì tên thị vệ lúc nãy xông vào cửa đã quỳ thật mạnh trên mặt đất, ôm quyền dập đầu nói: "Môn chủ! Phu nhân! Phu nhân bị người tập kích.."

    Giọt mực rơi trên giấy Tuyên Thành loang ra một mảng đen xì nhìn thấy ghê người nhưng Tần Sơ dường như chưa phát hiện ra, hắn ngẩn đầu nhìn về phía người tới. Tên thị vệ rũ đầu xuống, nơm nớp lo sợ giọng nói như từ trong kẽ răng bật ra bốn chữ: ".. Trụy nhai bỏ mình."

    Hô hấp của hắn bỗng nhiên như dừng lại, Tần sơ ngơ ngác nhìn người đến báo tin, hắn dường như đang không nghe và hiểu bốn chữ như dao găm đâm vào tim mình. Sau khoảng thời gian lâu dài im lặng, thị vệ chỉ nghe được một câu hỏi lạnh lùng: "Thi thể đang ở đâu?"

    "Bẩm môn chủ vẫn còn đang tìm kiếm, vực sâu ấy hết sức quỷ dị, bọn thuộc hạ.. vẫn chưa tìm được đường xuống dưới."

    Tần Sơ nhìn chằm chằm hai chữ "Hưu thư" bị mực rơi nhiễm đen tuyền một nữa, bỗng nhiên mở miệng nói: "Nàng sẽ không chết.." Hắn giống như đang an ủi chính mình, "Nàng còn chưa đạt được tự do từ nơi ta, nàng như thế nào cam tâm.." Gác bút xuống nghiên mực, hắn đứng dậy hô lớn: "Chuẩn bị ngựa" rồi vội vã hướng ra ngoài bước đi, chân trái bước đi khập khiễng.

    Thị vệ lo lằng khuyên nhủ: "Chủ thượng, vực sâu nơi phu nhân rớt xuống địa thế vô cùng khó đi, chân ngài.."

    Tần sơ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta hoảng hốt "Chuẩn bị ngựa."

    Thị vệ im lặng, không dám nhiều lời.

    Chạy nhanh suốt ba ngày cuối cùng cũng đến nơi Tô Kính Nguyệt rơi xuống, gió lạnh phía dưới hướng lên trên thổi ào ào, dường như thổi vào trong lòng Tần Sơ. "Ta lấy hưu thư vì lý do rốt cuộc chờ được ngươi trở về, ngươi sắp đạt được tự do tại sao lại cam lòng dừng lại ở đây?" Tần Sơ giống như lẩm bẩm, lầu bầu một mình nói. Hắn nhìn thấy đáy vực, nơi ánh mặt trời vẫn không thể nào chiếu tới, sắc mặt trắng bệch, tròng mắt đen tối như bị đáy vực hắc ám nhuộm đẫm không có một tia sáng.

    Nhóm thị vệ trầm mặc, không ai dám lên tiếng.

    Bọn họ không tìm thấy đường xuống đáy vực, nên không đi tìm nàng, nhưng khi mà ta muốn đi tự nhiên sẽ tìm được đường. Tần Sơ bước về phía trước một bước, quần áo hắn bị gió mạnh thổi phần phật, gió thổi đầu tóc hắn rối tung, trong khi mọi người xung quanh còn chưa phản ứng lại, hắn nghiêng người bước về phía trước. Trong tiếng hô to kinh hoàng của đám thuộc hạ hắn hòa với tiếng gào thét của gió lạnh, hắn rơi xuống vách núi mà ngay cả ánh mặt trời cũng từ bỏ chiếu sáng.

    Mặc dù như thế nào hay dùng bất cứ phương pháp nào hắn cũng muốn tìm được nàng, gió lạnh vù vù thổi bên tai Tần Sơ lẳng lặng nhắm hai mắt lại, không có sợ hãi thậm chí hắn còn mang theo vài phần mong đợi.

    Kính nguyệt đây là con đường cuối cùng của nàng sao, đây là nơi nàng sẽ nằm lại mãi mãi sao?

    Nàng đừng sợ, ta đến làm bạn nàng đây.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2021
  4. Mai Thanh

    Bài viết:
    9
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Sơ tỉnh lại trong đám lau sậy cao cao, phía trên lau sậy bị đè bẹp xuống một lõm. Hắn giống như bị thương rất nặng, thân thể hoàn toàn không có cảm giác, phía trên trời có đám mây trắng bay qua, nhưng hắn lại không nhìn thấy gì, chỉ có cảm giác như có bóng người nhỏ bé bên cạnh.

    Là một tiểu nha đầu? Thật kì lạ là tại sao hắn lại có cảm giác nàng ta giống với Tô Kính Nguyệt khi còn nhỏ như vậy chứ..

    Tần Sơ vẫn luôn cho rằng bản thân không bao giờ muốn nhớ lại những gì đã qua, quá khứ thống khổ và chật vật của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng chán ghét. Nhưng giờ phút này, nhìn tiểu nha đầu ở bên cạnh hắn lại nhớ đến Tô Kính Nguyệt trước đây, hắn chợt phát hiện, thì ra bản thân hắn cũng có lúc sẽ nhớ lại khoảng thời gian đã qua ấy.

    Năm Tần Sơ mười tuổi, hắn theo bà nội đi thấp nhang trong miếu ở ngoài thành, do hắn ham chơi mà lạc đường nên đã gặp Tô Kính Nguyệt khi ấy bởi vì đói mà ốm yếu, xanh xao, vàng vọt. Khi đó, nàng chỉ là một cô bé khoảng bảy tuổi, đầu tóc rối tung, đôi mắt tĩnh mịch.. Nàng ngồi dưới một gốc cây giống như nàng lúc bấy giờ gần như chết khô, hình ảnh đó thật khiến cho trong lòng người ta đau xót.

    Giống như vận mệnh an bày cho bọn họ gặp nhau trong một tình huống không mấy gì tốt đẹp, tuổi nhỏ Tần Sơ thương hại hoàn cảnh Tô Kính Nguyệt nên đã nhặt nàng đem về, cho nàng ăm cơm và dưỡng thương. Bắt đầu từ khi đó, gầy yếu nha đầu hầu hạ bên cạnh thiếu gia cao quý. Nàng trầm mặc, ở trong phủ gần như không cùng một ai trò chuyện, cả ngày vẫn luôn duy trì một khuôn mặt dù là người khác lấy lòng hay khi dễ nàng. Nàng cũng không thèm để ý, những lúc Tần Sơ rảnh rỗi, nàng sẽ im lặng ở bên cạnh hắn. Vì thế mọi người luôn cho rằng nàng là một cô gái nhút nhát, ngay cả Tần Sơ cũng nghĩ như thế, cho đến khi Tần Sơ và mấy công tử ca cùng trấn đánh nhau. Khi hắn đánh người khác thì Tô Kính Nguyệt chỉ im lặng đứng ở bên cạnh không có bất cứ phản ứng nào, cho đến khi đối phương dắt theo ba bốn đứa trẻ to lớn khác đến. Lần này Tần Sơ bị đánh đến đôi mắt thanh hắc và khóe miệng rách da chảy máu, thì vẫn luôn đứng im lặng ở một bên Tô Kính Nguyệt bỗng nhiên động.

    Một tiểu nha đầu bảy tuổi, đôi chân còn không to bằng cánh tay của hắn vậy mà đánh cho mấy đứa trẻ so với hắn còn lớn hơn đến khóc lóc thảm thiết; "Nói xin lỗi" nàng bắt những đứa trẻ này phải nhận lỗi với Tần Sơ rồi mới thả chúng đi.

    Tần Sơ ngơ ngác nhìn nàng, Tô Kính Nguyệt thay hắn sửa sang lại bị rối tung đầu tóc, giống như một người tỷ tỷ, cầm tay hắn, nàng nói: "Về nhà ta thoa thuốc cho ngươi" Rồi nắm hắn đi về nhà. Đây là lần đầu tiên Tần Sơ biết Tô Kính Nguyệt thật ra rất lợi hại.

    Tuy rằng sau lần đó, bọn họ về nhà cả hai đều bị phạt, nhưng lại khơi dậy lòng tò mò muốn hiểu biết Tô Kính Nguyệt của Tần Sơ. Từ lòng hiếu kỳ, rồi sau đó là sùng bái và.. chung thân ái mộ..

    Tần Sơ vẫn luôn suy nghĩ, nếu như không có tại ba năm sau nhà hắn xảy ra diệt môn thảm án, có lẽ hắn sẽ nghe theo sự an bày của người nhà nạp Tô Kính Nguyệt làm thiếp. Rồi sau đó chờ nghênh cưới một nữ tữ có gia cảnh môn đăng hộ đối, có thể mang đến lợi ích cho gia tộc của hắn làm vợ cả. Cứ như vậy ngồi hưởng "Tề nhân chi phúc" an ổn sống hết cuộc đời còn lại.

    Nhưng nếu làm như thế Tần Sơ cảm thấy rất ủy khuật cho Tô Kính Nguyệt, khoảng thời gian cùng nhau vượt qua những khó khăn, vất vả khiến hắn hiểu được một người như Tô Kính Nguyệt thật sự rất hiếm người có thể gặp được. Và bản thân hắn đã rất là may mắn mới có thể gặp được nàng.

    Tần Sơ nhìn thấy những bụi lau sậy bên cạnh chậm rãi lui dần về phía sau, dường như có người đang lôi kéo hắn đi về phía trước. Cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy thật quen thuộc, giống như hắn đang trở về cơn ác mộng mười mấy năm trước đây, Tần Sơ dùng sức mở to mắt, nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt người nọ.

    "Đừng cứu ta.." Giọng nói hắn nghẹn ngào, "Ta muốn ở cùng.. Kính Nguyệt.."

    Người kéo hắn về phía trước bổng nhiên dừng lại.

    "Ngươi đã chết, cũng không ở bên cạnh ai được."

    Giọng nói non nớt lại mang theo nhiều tang thương giống như ảo giác vang lên bên tai hắn. Tần Sơ mơ mơ màng màng có chút không xác định có phải là mình đang nghe lầm hay không, mi mắt hắn nặng nề khép lại, thế giới xung quanh hắn tạm thời yên lặng.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2021
  5. Mai Thanh

    Bài viết:
    9
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Sơ nằm mơ, một giấc mơ rất dài. Trong mơ hắn cả người là máu nằm trong một căn phòng đang cháy, lửa cháy lớn thiêu sập xà nhà, rơi xuống đè lên mắt cá chân hắn. Cảm giác đau đớn từ vết bỏng cháy da thịt khiến cho hắn có cảm giác tuyệt vọng, hắn muốn kêu khóc thật to, nhưng khói đặc cuồn cuộn từ đám cháy tràn đầy khoan miệng hắn.

    "Tần Sơ, ngươi ở đâu?" Hắn bổng nghe thấy có người đang ở kêu gọi hắn, trong giọng nói đầy sự nôn nóng.

    Đôi mắt hắn bị khói đen xông đến mơ hồ, hắn chỉ nhìn thấy một bóng người nhỏ bé vọt vào trong ánh lửa. Nàng không ngừng tìm kiếm, không ngừng sốt ruột kêu gọi tên của hắn, nàng đã mất đi sự bình tĩnh vốn có hàng ngày. Khi ấy, Tần Sơ không còn chút sức lực nào và không nói được nên lời, hắn đưa tay nắm lấy khúc gỗ bên cạnh dùng hết sức gõ xuống đất.

    Trong đám cháy, tiếng gõ hắn tạo ra thật sự rất nhỏ, nhung Tô Kính Nguyệt vẫn nghe thấy và tìm tới, nàng tìm được hắn nhưng không cách nào đem hắn kéo ra ngoài được, vì xà nhà đè nặng lên người hắn.

    "Ta đau quá.." Mười ba tuổi Tần Sơ thật ra chỉ là một đứa trẻ, hắn đau đến cả khuôn mặt trắng bệch. "Để ta chết ở trong này đi.. Ta ra không được.." Hắn nói.

    Tô Kính Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cách tàn khốc, "Nam tử hán đại trượng phu, ngươi tốt nhất đừng để cho ta thấy ngươi là một người hèn nhát" Nàng vỗ mặt Tần Sơ, để cho hắn bảo trì thanh tỉnh. "Ngươi nghe ta nói, ngươi không chỉ muốn từ nơi này đi ra ngoài, một ngày nào đó ngươi sẽ quay trở về, đem sự đau đớn này, và sự đau khổ tan nhà nát cửa ngày hôm nay toàn bộ đòi lại!"

    Tần Sơ cắn răng, giọng nói Tô Kính Nguyệt hơi hoãn lại: "Ngươi hãy nghe ta nói, một lát nữa ta sẽ nâng khúc gỗ kia lên, nhưng ta sẽ kiên trì không được bao lâu, cho nên khi ngươi có cảm giác xà nhà đè nặng trên chân ngươi nhẹ hơn thì phải dùng hết sức rút chân ra, biết không?". Tần Sơ gật đầu. Dưới sự chiếu sáng của ánh lửa, hắn nhìn thấy tô Kính Nguyệt dùng bàn tay nhỏ bé của mình nâng lên xà nhà đang bị thiêu đốt. Quả nhiên hắn cảm giác được sức nặng ở mắt cá chân giảm đi, Tần Sơ dùng sức rút bàn chân ra. Chỉ một động tác nhỏ nhưng hắn dường như hao hết sức lực giống nhau, đầu óc hắn hỗn độn từng trận như sắp ngất đi. Hắn không phân biệt được bản thân đang ở nơi nào, trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn, có ánh đao giơ lên hạ xuống, có máu tươi, tiếng hét chói tai, có tiếng kêu khóc thống khổ của người nhà, trong đầu hắn như một đoàn hồ nhão.

    Đủ loại âm thanh vang lên không ngừng trong đầu hắn, bỗng có một giọng nói như vang lên bên tai, mang theo đặc thù của nữ hài tử non nớt, nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng làm người ta an tâm, nói với hắn:

    "Ngươi cố gắng kiên trì rồi sẽ ổn."

    Giấc mộng rất dài, làm cho hắn như bị lạc giữa những ảo cảnh trong mơ, nếu như không phải những giọt nước lạnh rơi vào trên mặt hắn, Tần Sơ sợ rằng bản thân hắn còn chưa tỉnh lại.

    Mở mắt ra, lọt vào tầm mắt của hắn là vách đá bị chiếu sáng lên trong ánh lửa, cam vàng sắc lửa nhảy lên khiến cho Tần Sơ còn nghĩ rằng bản thân đang ở trong giấc mộng. "Tách tách" tiếng lửa cháy trong đống củi làm cho Tần Sơ đột nhiên hoàn hồn, tại sao tình cảnh lúc này vẫn như năm đó, trong nháy mắt đã qua mười lăm năm..

    Tần Sơ dừng lại không tiếp tục suy nghĩ nữa, quay đầu đánh giá sơn động, hắn liền biết đây là hắn được người dưới vách núi cứu.. Hắn nhìn đến đống lửa vừa mới thiêu đốt, trong lòng hắn đột nhiên lớn mật suy đoán, nếu như hắn bị người này cứu, vậy Kính Nguyệt cũng có thể được người này cứu hoặc là người cứu hắn là Tô Kính Nguyệt.

    Nàng căn bản là không có bị thương, nàng còn sống!

    Nghĩ đến đó, Tần sơ nhất thời có chút đứng ngồi không yên, hắn tưởng đứng dậy đi tìm nàng nhưng hắn không điều khiển được cơ thể mình, mắt cá chân hắn rất là đau đớn.

    Lúc này có tiếng bước chân hòa trong tiếng mưa rơi chầm chậm tới gần.

    Trong lúc nhất thời Tần Sơ dường như ngừng thở, đã một năm rồi hắn chưa được nhìn thấy nàng, những tưởng niệm ấy hắn chỉ có thể chôn dấu dưới đáy lòng.. Tiếng bước chân rất nhẹ, rất giống với tiếng bước chân của Tô Kính Nguyệt, chắc là nàng rồi, Tô Kính Nguyệt luôn thần bí như thế, luôn có thể tạo cho hắn rất nhiều điều bất ngờ..
     
    AmiLeedatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2021
  6. Mai Thanh

    Bài viết:
    9
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng bước chân nhỏ nhẹ dừng lại, ánh lửa chiếu lên người một nữ hài tử. Tần Sơ sửng sốt, trên thân mình nữ hài mặc một bộ quần áo nhìn không ra nhan sắc bị mưa thấm ướt sũng, đầu tóc đen nhánh ướt nhẹp dán vào trên khuôn mặt tái nhợt có vẻ bệnh trạng của nàng. Trong tay nàng đang xách hai con thỏ hoang vẫn còn đang chảy máu tươi, lẳng lặng nhìn hắn sau đó gật đầu coi như chào hỏi.

    Là một.. hài tử? Không phải Tô Kính Nguyệt.

    Sự chờ mong trong lòng hắn hoàn toàn vỡ vụn, thật vất vả tích góp lên một chút sức lực bổng chốc như bị trừu đi. Ánh mắt Tần Sơ dại ra, cho đến khi có tiếng vang hắn mới phục hồi tinh thần và theo tiếng vang nhìn lại, là tiểu cô nương đem con thỏ lột da, mổ bụng loại bỏ nội tạng, treo lên đống lửa nướng. Tay chân nàng vô cùng thuần thục và nhanh nhẹn, nhưng hấp dẫn Tần Sơ không phải thủ pháp của nàng, mà là thanh đoản đao nàng đang cầm. Cán đao làm bằng gỗ Hoàng Dương, phía cuối cán đao có khắc một chữ "Tần". Đó là thanh đoản đao hắn tặng cho Tô Kính Nguyệt.

    "Từ đâu ngươi có được thanh đoản đao này?" Hắn hỏi một cách vội vã.

    Nữ hài tử nghe tiếng quay đầu lại nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, tự nhiên làm trái tim Tần Sơ như đập lỡ một nhịp, nhưng thật mau nàng quay đầu đi, nhìn chằm chằm ánh lửa đang nhảy lên: "Ta nhặt nó ngoài bờ sông?" Giọng nói nàng khàn khàn giống như bị người làm hỏng yết hầu đáp.

    Trong nhất thời Tần Sơ không thể tưởng được đến sự tình khác, hắn vội vã hỏi: "Con sông đó ở đâu? Ngươi có nhìn thấy người cầm đoản đao này? Ngươi có cứu nàng không? Nàng bị thương có nặng lắm không?" Hắn hỏi liên tiếp các vấn đề cùng nhau, nhưng khi hắn càng vội vàng muốn biết đáp áp thì thái độ của nữ hài lại càng đạm mạc.

    Đôi tay nàng sau khi phiên chuyển con thỏ đang nướng trên ngọn lửa hai vòng mới trả lời hắn: "Ta không có nhìn thấy người?"

    Nghe câu trả lời của nàng, trong chớp mắt đại não Tần Sơ trống rỗng: Không nhìn thấy người.

    Đây là có ý gì, bọn thuộc hạ sẽ không lừa dối hắn, Tô Kính Nguyệt thật sự bị rơi xuống, nhưng tại sao nàng lại không được cứu? Thanh đoản đao của nàng ở đây, vậy nàng đâu rồi, hắn muốn ở bên cạnh nàng nhưng hiện tại hắn lạc mất nàng rồi, hắn biết đi đâu để tìm nàng đây?

    "Nàng nhất định còn ở nơi đó" Tần Sơ nói, rồi giống như liều mạng giãy giụa đứng lên, "Ta đi tìm nàng" Trên người mỗi bộ phận đều đang kêu gào đau đớn, đau đến chết lặng làm hắn không có bất cứ cảm giác xúc gì.

    Nữ hài tử lẳng lặng nhìn hắn, không có ra tiếng ngăn cản, nàng biết rõ thương tích của hắn cho nên chắc chắn cho dù có bò hắn cũng bò dậy không được. Nhưng cố tình, tình cảnh Tần Sơ lúc này khiến cho ánh mắt nàng từ lạnh nhạt biến thành kinh ngạc, sau đó từ từ ướt át, nàng rũ mắt xuống che dấu cảm xúc trong đó. Nàng đứng lên đi đến trước mặt Tần Sơ, gọi lại hắn và nói: "Người mà ngươi muốn tìm, mấy ngày trước đây đã không còn."

    "Đã không còn nghĩa là gì?" Giọng nói Tần Sơ trống rỗng.

    "Bị nước sông cuốn đi, ta tận mắt nhìn thấy."

    Lời nói này tựa như một cây gậy gõ Tần Sơ vỡ đầu chảy máu, ngay cả giãy giụa cũng không có chút sức lực nào: "Vậy ngươi còn cứu ta để làm gì? Vì sao ngươi lại cứu ta chứ!" Hắn nói, như đang cười, nhưng giọng nói như đang khóc.
     
    AmiLeedatcompa1 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2021
  7. Mai Thanh

    Bài viết:
    9
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì sao lại cứu ta?

    Mười lăm năm trước Tần Sơ đã hỏi Tô Kính Nguyệt câu hỏi đó, khi Tô Kính Nguyệt cứu hắn ra từ trong căn nhà đang bị lửa thiêu cháy, rồi mang theo hắn trốn khỏi thành trấn nơi hắn sinh sống đi về hướng nam tìm nơi nương tựa. Chân Tần Sơ bị xà nhà rơi đè bị thương không đi đường được, giữa trời đông giá rét tuyết rơi. Nàng cho hắn nằm trên tấm ván gỗ, kéo đi suốt một đường, trên mặt sông kết thật dày tầng băng, thân hình nàng nhỏ bé đơn bạc bước đi từng bước thật gian nan.

    Hắn rất muốn giúp nàng, nhưng chính hắn không làm gì được.

    "Kính Nguyệt, bỏ ta lại đi.."

    "Ngươi nằm yên đó là được."

    Hắn nằm, ngửa đầu nhìn bầu trời, mùa đông bầu trời luôn âm u cũng như tâm tình hắn lúc này: "Vì sao lại cứu ta? Những người ấy rất lợi hại, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục đuổi theo để giết ta, Kính Nguyệt.." Hắn nói.

    Hắn nhìn lòng bàn tay nàng vì lôi kéo hắn mà bị thít chặt đến rỉ máu nói: "Ngươi kéo ta theo sẽ làm liên lụy ngươi thôi" Lúc trước vì giúp hắn nâng lên xà nhà bàn tay nàng đã bị bỏng rất nặng, đôi bàn tay của con gái vốn chỉ dùng để thêu hoa, cầm quạt. Nhưng nàng vì hắn đã bị bỏng và giờ thì thương lại càng thêm thương..

    "Kính Nguyệt, bỏ ta lại đi.."

    Tô Kính Nguyệt ngay cả đầu cũng không quay lại, tiếng nói của nàng nghe thật nhỏ, thật khẽ giữa mênh mông trời đất. "Ta thật vất vả mới cứu được ngươi từ đám cháy thoát ra, không thể nào để ngươi chết ở chỗ này, nếu như ngươi chết ở đây ai sẽ báo ơn cho ta hả Tần Sơ?" Nàng nói, dùng lời nói so đo tính toán của một người chuyên làm mua bán. Nhưng có người làm ăn nào dám liều mạng cứu hắn, có người thương nhân nào mà ngốc như nàng sẽ đi làm mua bán thâm hụt tiền vốn đâu..

    Tần Sơ không phải trẻ con, hắn cái gì đều hiểu nên càng thêm đau lòng Tô Kính Nguyệt, cũng càng hận bản thân mình vô dụng.

    Đột nhiên, trên mặt băng truyền đến "Răng rắc" hai tiếng, trong lòng Tần Sơ cả kinh, Tô Kính Nguyệt hét to lên: "Ngươi nằm im, đừng nhúc nhích" tiếng nói của nàng còn chưa dứt, lớp băng với chân nàng liền vỡ ra "Ùm" nàng rơi vào dòng nước rét lạnh. Trời đông giá lạnh làm cho trên mặt sông nhanh chóng đông lại một lớp băng mỏng. Máu cả người Tần Sơ dường như đông lại, hắn bò lại nằm cạnh hố băng, không muốn sống dùng tay đập nứt tầng băng mỏng lớn tiếng kêu gọi: "Kính Nguyệt, nàng ở đâu, Kính Nguyệt.." Hắn dùng tất cả sức lực để kêu gọi nàng, nhưng âm thanh của hắn lại nhanh chóng biến mất. Giữa trời đông trắng xóa chỉ còn hắn một mình, hắn cảm thấy thật khủng hoảng, sự hoảng sợ tột độ xé rách tất cả sự bình tĩnh của hắn. "Tô Kính Nguyệt" hắn dùng tay đưa vào trong dòng nước lạnh đến tận xương, hắn khấy, hắn vớt, hắn thật muốn nhảy vào trong nước tìm nàng, nhưng thân thể hắn lại không thể động đậy được.

    Trong sự cuồng loạn vô vọng của hắn, trong nước một bàn tay không có chút độ ấm nào bắt được tay hắn, trong nháy mắt Tần Sơ dường như tìm được người tâm phúc. Hắn đưa một bàn tay khác xuống phía dưới dòng nước và bắt được tay Tô Kính Nguyệt, lôi kéo nàng bò lên trên mặt băng. Nàng toàn thân ướt đẫm, Tần Sơ ở bên cạnh nôn nóng cởi bỏ quần áo nàng. "Ngươi đến gần ta một chút, mau đến gần ta."

    Tô Kính Nguyệt vội vàng bắt lất cổ áo, còn tưởng lấy nam nữ khác biệt ra trêu ghẹo hắn vài câu, nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng liền thấy Tần Sơ hai mắt đỏ hoe, trong đôi mắt còn chưa rút đi sự kinh hoàng. Những lời nói chế nhạo nàng vừa nghĩ ra nghẹn trong cổ họng, một câu đều không nói ra được.

    "Ta không sao, Tần Sơ.."

    Nói xong câu nói đó, nàng liền thấy hốc mắt Tần Sơ trở nên đỏ đậm, nàng bước đến ngồi trước mặt hắn, nhẹ nhàng xoa đầu hắn và nói: "Ta thật sự không sao mà."

    Tần Sơ cắn chặt răng, nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không khống chế được cảm xúc, hắn ôm chặt Tô Kính Nguyệt như muốn dung nạp nàng vào trong thân thể hắn. Có lẽ trong hoàn cảnh này mà tình cảm của Tần Sơ dành cho Tô Kính Nguyệt không chỉ dừng lại ở hai từ "Thê tử" Tình cảm hắn đối với nàng không chỉ giới hạn trong hai từ "Tình yêu" Tô Kính Nguyệt đối với hắn vừa là ân nhân, vừa là bạn, vừa là người hắn khuynh mộ và ỷ lại, đối với hắn Tô Kính Nguyệt là duy nhất cho dù bất cứ ai cũng không thay thế được.
     
    AmiLee thích bài này.
  8. Mai Thanh

    Bài viết:
    9
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Sơ bị sốt cao.

    Trong mơ hồ, hắn giống như đang trở về mười năm trước đây, khi đó hắn đã có một thế lực nhất định, luôn vì báo thù mà suy tính. Nhưng khi đó chân của hắn vẫn chưa được chữa khỏi, vì thương tật hắn chỉ có thể ngồi một chỗ trên ghế, rất nhiều chuyện hắn đều làm không được cho nên tính tình hắn rất là táo bạo.

    Ngay lúc này, Tô Kính Nguyệt nói nàng tìm được một thần y, có thể chữa khỏi chân cho hắn, nhưng phương pháp chữa khỏi là trước tiên phải đập gãy xương chân của hắn, sau có băng bó cố định để xương có thể liền lại một lần nữa. Mọi người xung quanh đều nói cách làm này quá tàn nhẫn, ngăn cản, khuyên bảo hắn không nên áp dụng, nhưng lần này Tô Kính Nguyệt thay đổi thái độ đạm mạc thường ngày. Nàng cường thế muốn hắn đồng y chửa trị.

    Nếu như thường ngày, Tần Sơ đã sớm đáp ứng yêu cầu của nàng, thứ nhất là hắn vô cùng tin tưởng Tô Kính Nguyệt, thứ hai là hắn xác thật muốn cho thương thế ở chân mau chóng khỏi. Nhưng lần này, Tần Sơ lại chậm chạp không đáp ứng.. Hắn ghen..

    Có một lần, hắn ngẫu nhiên nhìn qua cửa sổ và thấy Tô Kính Nguyệt đang trò chuyện rất vui vẻ với thần y mà nàng đã mời đến, cách hai người cư xử với nhau như là bạn tốt thật nhiều năm. Nhưng Tô Kính Nguyệt và hắn lớn lên bên nhau, nàng quen biết người nào mà hắn không biết chứ.

    Thật lâu, hắn vẫn chưa trả lời có đồng ý trị liệu hay không. Tô Kính nguyệt liền nhịn không được, lạnh giọng chất vấn hắn: "Hai chân của ngươi cuối cùng có muốn chữa hay không?"

    Khi đó, Tần Sơ ngồi phía sau án thư, đang nhìn những tin tức mà thám tử đưa đến liền đáp: "Chữa, nhưng phương pháp này quá tàn nhẫn, nếu thần y đổi phương án khác ta sẽ chữa."

    "Không có phương pháp khác" Tô Kính Nguyệt nói. "Y thuật của đại ca ta đứng đầu trong thiên hạ là có một không hai, hắn chữa trị cho ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì."

    Đại ca của ta.. nghe Tô Kính Nguyệt nói câu này, tay Tần Sơ cứng đờ, im lặng một lúc sau, hắn đổi một tờ tin tức khác trong tay thản nhiên trả lời: "Ta không tin hắn."

    "Ngươi không tin ta?"

    Câu nói này giống như kim đâm vào trái tim Tần Sơ, hắn tưởng phản bác, nhưng lời hắn thốt ra khỏi miệng lại là: "Chân ta cho dù không chữa trị thì có làm sao? Có phải ngươi ghét bỏ ta không thể đi lại đúng không?" Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng ngay chính hắn cũng cảm thấy hoảng sợ, nguyên lai trong sâu thẳm tâm hồn hắn, hắn vẫn luôn sợ hãi Tô Kính Nguyệt sẽ vì khuyết điểm này mà chán ghét hắn..

    Tô Kính Nguyệt im lặng thật lâu, sau đó trả lời hắn bằng giọng nói lạnh nhạt: "Ngươi nói không sai, ta ghét bỏ ngươi là một người què chân, là một kẻ tàn phế."

    Lúc này, sắc mặt Tần Sơ trắng đến dọa người, hắn nhìn Tô Kính Nguyệt bình tĩnh con ngươi, cảm thấy vô cùng hổ thẹn và ủy khuất nhưng trong lòng thì ngùn ngụt lửa giận. Một tay hắn cầm chén trà ném về phía Tô Kinh Nguyệt, tiếng vỡ vụn của chén trà làm kinh động những người bên ngoài. Lần đầu trong cuộc đời Tần Sơ hắc trầm một khuôn mặt lớn tiếng hét lên với Tô Kính Nguyệt, "Cút, ngươi cút ra ngoài cho ta và từ nay không được trở về!"

    Tô Kính Nguyệt, nhìn chén trà vỡ vụn nằm trên mặt đất không nói một lời xoay người rời đi.

    Nàng rời đi trong chốc lát, cơn tức giận của Tần Sơ cũng tiêu tán mất, hắn ngồi trong phòng im lặng một mình rồi bắt đầu cảm thấy thật sợ hãi. Hắn thật sự không muốn đuổi Tô Kính Nguyệt đi, nếu như nàng tức giận hắn, chán ghét hắn.. Nếu như nàng thật sự không trở về..

    "Người đâu!" Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống, Tần Sơ vội vàng phân phó người đi tìm Tô Kính nguyệt.

    Tất cả hổ thẹn, ủy khuất hay ghen tuông đều bị hắn ném sau đầu, giờ phút này hắn chỉ muốn được nhìn thấy nàng, giữ nàng ở lại bên cạnh hắn. Nàng muốn hắn làm gì cũng được, cạo xương chữa thương, hay đánh gãy xương nối lại hắn cũng chịu, nàng muốn hắn cái làm gì hắn sẽ cái làm gì.

    Cả phòng người tìm kiếm khắp nơi, tìm đến chạng vạng trời tối vẫn chưa tìm được Tô Kính Nguyệt, lúc này Tần Sơ thật sự hoảng sợ, hắn không động đậy được, không thể nào đi ra ngoài tìm người. Chỉ có thể phân phó thêm người bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài thành.

    Kết thúc sự tìm kiếm là Tần Sơ biết được Tô Kính Nguyệt đã trở lại, người của hắn tìm được nàng trong khách điếm lúc nữa đêm nên thỉnh nàng trở về. Ngay cả tóc nàng cũng chưa chải và buộc lại, hẳn là do gấp gáp trở về, thấy nàng hắn lập tức nhỏ giọng nói: "Ta trị, Kính Nguyệt ta đồng ý chữa trị, ta tin tưởng ngươi, ta đuổi ngươi đi là do ta nhất thời nóng giận mới nói. Ngươi đừng giận ta, ngươi tha thứ ta được không?"

    Hắn nói liên tiếp, trong giọng nói lộ ra vẻ cấp bách, Tô Kính Nguyệt than khẽ: "Ta còn nghĩ ngươi có điểm cốt khí đâu, ta còn tính ta phải trụ khách điếm hai ba hôm, kết quả chưa đến nữa ngày ngươi đều nhịn không được."

    Hắn ngay cả một canh giờ còn không trụ được huống chi một, hai ba thiên..

    Cuối cùng hắn đồng ý vị Tạ thần y kia chữa trị, chân hắn được chữa khỏi, Tạ thần y và Tô Kính Nguyệt cũng từ biệt nhau.

    Nhưng mà trong giấc mơ, Tô Kính Nguyệt rời đi không trở lại, hắn phái thật nhiều người đi tìm, từ trời tối cho đến hừng đông, hắn ở nhà chờ thời gian cứ như thế lập lại trôi qua. Cuối cùng có người nói với hắn bọn họ tìm không thấy Tô Kính nguyệt, nàng rơi xuống một vách núi và bị nước sông cuốn trôi đi. Trong mơ Tần Sơ là bị ác mộng dọa tỉnh lại, hắn nhìn thấy nữ hài tử ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm một phiến lá cây cuộn lại để đựng nước, đút cho hắn uống, nàng nói: "Ngươi sốt suốt nữa tháng, vậy mà không chết mạng ngươi cũng thật lớn."
     
    AmiLee thích bài này.
  9. Mai Thanh

    Bài viết:
    9
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào trong sơn đông, chỉ có trước và sau giờ Tý phía dưới vách núi này mới có thể nhìn thấy ánh trăng. "Ta phải đi tìm nàng." Tần Sơ ngồi dậy, đẩy nữ hài bên cạnh ra. Hắn vốn cho rằng thân thể mình sẽ suy yếu không thôi, nhưng vừa động đậy hắn mới biết được cơ thể hắn không biết từ lúc nào đã có thể hoạt động một cách tự nhiên. Mà ngược lại nhìn như thật khỏe mạnh nữ hài kia bị hắn đẩy nhẹ một phát liền ngã xuống đất không ngồi dậy nổi, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy kia có một loại cảm xúc mà hắn không thể nào hiểu được.

    Lúc này, Tần Sơ không kịp suy nghĩ về bất cứ chuyện gì khác, hắn đỡ vách sơn động thất tha thất thiểu đi về hướng sông nhỏ bên kia để tìm kiếm Tô Kính Nguyệt. "Ngươi sẽ không bao giờ tìm được nàng, Tô Kính Nguyệt, nàng ta đã chết", nữ hài tử nhìn bóng lưng của hắn nhẹ giọng nói, cũng mặc kệ hắn có nghe được hay không. Mãi cho đến bóng dáng hắn gần như nhìn không thấy, nàng mới giãy giụa đứng dậy và chậm rãi đuổi theo hắn.

    Sông nhỏ chầm chậm chảy xuôi, hai bên bờ sông lau sậy mọc um tùm, Tần Sơ vừa bước lại gần cả kinh vô số đóm đóm lượn lờ bay vút trong đêm. Tần Sơ đẩy đám lau sậy cao gần nữa người hắn ra, tìm kiếm trong vô vọng, "Tô Kính Nguyệt, Tô Kính Nguyệt, nàng đang ở đâu?" Hắn không ngừng gọi tên nàng, dường như chỉ cần hắn liên tục gọi như thế là có thể gọi nàng quay về giống nhau.

    "Tô Kính Nguyệt"

    Một năm trước đây hắn cũng gọi nàng như vậy, vội vàng và bất lực. Ngày đầu hè trong đình viện ven hồ, hắn túm tay nàng vừa hoang mang vừa tức giận hỏi: "Tại sao nàng phải rời bỏ ta?" Khi ấy, hắn sắp đem kẻ thù của mình đuổi tận giết tuyệt, mối thù diệt môn sắp báo xong, cuộc sống của hắn thật nhẹ nhàng và rực rỡ lên, nhưng người luôn ở bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua tất cả những khó khăn là Tô Kính Nguyệt vào lúc này lại muốn bỏ hắn mà đi.

    Tô Kính Nguyệt lại lãng tránh câu hỏi của hắn trả lời: "Tần Sơ, ta biết lòng hận thù sẽ đem đến một sức mạnh to lớn cho con người, nên khi ngươi còn nhỏ ta dùng nó để ngươi có động lực mà sống tiếp, phấn đấu để trả thù. Nhưng làm bất cứ việc gì cũng có mức độ, ngươi quá cố chấp mặc dù là thù hận hay là đối với ta.. Ngươi nên suy xét lại cuộc sống của ngươi sau này, cũng là lúc ta rời đi rồi."

    Tô Kính Nguyệt nói gì Tần Sơ căn bản là nghe không rõ, hắn nắm chặt tay nàng không buông. Tô Kính Nguyệt nhàn nhạt rút bàn tay ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt không có chút dao động nào nói: "Tần Sơ, ta không yêu ngươi, ngươi viết hưu thư cho ta đi" Câu nói của Tô Kính Nguyệt như lời phán tử hình với Tần Sơ, không có quay lại đường sống.

    Tần Sơ mím chặt môi, im lặng không nói.

    Tô Kính Nguyệt nhìn hắn, một lúc sau nhỏ giọng khuyên nhủ: 'Ngươi biết tính của ta.. "

    " Ta nơi nào làm chưa được tốt, chỉ cần ngươi nói ta sẽ sửa. "Tần Sơ biết Tô kính Nguyệt không phải nói đùa với hắn, trong giọng nói của hắn tràn đầy bất lực.

    " Không phải ngươi không đủ tốt, là ta muốn rời đi "nàng trả lời hắn một cách quả quyết.

    Liền một lý do đàng hoàng nàng cũng không nói ra để lừa dối hắn, đây là nàng phong cách, luôn thẳng thắn và trực tiếp. Sau một lúc lâu im lặng" Được "hắn đáp.

    Một chữ này của Tần Sơ làm đáy mắt Tô Kính Nguyệt gợn sóng, nhưng nàng vẫn cố chấp đưa tay về phía hắn" Hưu thư. "

    Hắn giống như đứa trẻ, đưa đôi bàn tay giấu ra sau lưng, không nhìn nàng:" Ta chưa viết"trong suy nghĩ của hắn, Tô Kính Nguyệt cho dù rời khỏi hắn, hắn cũng không thể để tầng quan hệ phu thê này mất đi. Nếu ngay cả mối liên hệ duy nhất này cũng mất về sau hắn lấy cớ gì đi gặp nàng.

    Dù gì cũng sống với nhau nhiều năm như vậy, tâm tư của hắn làm sao có thể giấu Tô Kính Nguyệt, đã biết tính toán của hắn sẽ không cho nàng hưu thư, bàn tay nàng đưa ra về phía hắn càng thêm đau đớn. Cuối cùng nàng bỏ tay, xuống xoay người rời đi.

    Tần Sơ lúc ấy chỉ cảm thấy, Tô Kính Nguyệt chính là sinh mệnh của hắn, nếu nàng đã muốn rời đi.. Vậy hắn thõa mãn nàng để cho nàng rời đi thôi..

    Hắn sẽ phái người đi theo nàng, bảo vệ nàng, sau này hắn còn có thể lợi dụng cơ hội lừa nàng trở về bên cạnh hắn. Nhưng điều hắn không thể nào ngờ tới là từ biệt ngày ấy lại thành vĩnh biệt..

    Không còn có thể gặp lại nhau..
     
    AmiLee thích bài này.
  10. Mai Thanh

    Bài viết:
    9
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Sơ tìm trong đám lau sậy ngoài bờ sông suốt một đêm.

    Nữ hài ngồi bên cạnh gốc cây lẳng lặng nhìn hắn tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng mệt mõi ngã quỵ vào trong đám lau sậy bên bờ, nàng mới đi qua. Giống như ngày đó giống nhau đem hắn từ nơi này kéo trở về rồi im lặng nhìn hắn.

    "Có phải ngươi cảm thấy ta bị điên rồi không?" Tần Sơ mở miệng hỏi.

    Nữ hài không trả lời hắn.

    "Ta đợi nàng suốt một năm, ta tưởng sau một năm xa nhau nàng sẽ nhớ ta, ta viết một phong hưu thư dụ nàng trở về, ta dỗ nàng một ít.."

    Nữ hài rũ đôi mắt xuống thầm nghĩ, đúng vậy Tô Kính Nguyệt nhớ hắn, không ai có thể hiểu được Tô Kính Nguyệt hơn nàng. Biết Tần Sơ viết hưu thư là dụ nàng trở về gặp hắn, Tô Kính Nguyệt nếu đã muốn rời đi, không muốn quay về thì không ai có thể khiến nàng quay trở về được. Là nàng nhớ hắn, nàng muốn gặp lại hắn nên chấp nhận cái cớ này của Tần Sơ.. nàng muốn gặp lại hắn lần cuối.

    Cuối cùng ta dụ được nàng trở về, nhưng trên đường về nàng lại gặp phải tập kích.. Nếu như ta không có viết thư gọi nàng quay về, thì bây giờ nàng vẫn đang sống rất tốt, rất khỏe mạnh, là ta đã hại nàng.. "

    Không, Tô Kính Nguyệt đáng lý ra đã chết.

    " Từ trước đến giờ đều là ta liên lụy nàng, ngay cả giây phút cuối cùng nàng cũng bị ta liên lụy.. "

    Không phải, là ngươi đã cứu Tô Kính Nguyệt, ngươi đã cứu nàng gần hai mươi năm..

    " Tại sao ta lại còn sống.. "

    Nữ hài nhẹ giọng nói:" Có thể là do người nọ hy vọng ngươi còn sống. "Nàng đi về phía trước nhìn thoáng qua vách núi cao cao phía trên tiếp tục nói:" Nếu không, vách núi cao như thế, ngươi làm sao có thể sống sót. "

    " Nàng hy vọng ta còn sống.. "Tần Sơ nói nhỏ, hắn như tỉnh ngộ lại đây, hắn nhớ đến quá khứ mười mấy năm qua. Tô Kính Nguyệt một lần lại một lần cứu hắn trong gian nguy mặc dù là từ trong biển lửa cứu hắn ra, hay là giữa mùa đông nàng một đường kéo hắn xuôi nam, hay kích thích hắn trị liệu chân, nàng đều nỗ lực muốn cho hắn sống sót, càng khỏe mạnh sống tiếp.

    " Mà bây giờ hắn đang hoang phí tánh mạng mà Tô Kính Nguyệt dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ.. "

    Tần Sơ nhắm hai mắt lại, cảm nhận nến đất ẩm ướt tẩm ướt quần áo hắn, sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra cười khổ:" Tô Kính Nguyệt ngươi thật xấu xa, sao ngươi không cho ta một lựa chọn nhẹ nhàng khác chứ.."hắn nói.

    Từ khi gặp được Tô Kính Nguyệt, hắn gặp phải những tai nạn trắc trở, không có lần nào sóng sót so với đã chết càng nhẹ nhàng, nhưng lúc nào hắn cũng có Tô Kính Nguyệt kề bên. Nhưng bây giờ, những khó khăn gian khổ đã qua, đổi lại, hắn chỉ có một mình.
     
    AmiLee thích bài này.
  11. Mai Thanh

    Bài viết:
    9
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại sơn động một lần nữa, Tần Sơ bắt đầu chủ động điều trị nội tức, hắn phát hiện trong thân thể hắn nội lực so với trước đây càng thêm nồng hậu, điều này khiến cho Tần Sơ vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau khi nhìn thấy những thảo dược mà nữ hài hái về cho hắn uống, thì hắn hoàn toàn hiểu được: "Những loại thảo dược này trị thương rất tốt, sao ngươi nhận biết được?"

    Hắn bổng nhiên cảm thấy có điểm tò mò về tiểu cô nương này, hắn cẩn thận nghĩ đến mấy ngày nay hắn vẫn không thấy người nhà của nàng, chắc hẳn nàng sống ở đây một mình. Một đứa bé như vậy một mình làm sao có thể sống dưới đáy vực cằn cỗi này, lại có thể hiểu biết được rất nhiều tri thức, nàng thật ra rất giống với Tô Kính Nguyệt, luôn thần bí.

    "Ngươi chỉ yên tâm uống là được, không cần hỏi nhiều."

    Trong giọng nói của nàng có chút run rẩy, nàng ngồi đến cạnh bên đống lửa, cách đống lửa rất gần, dường như ngọn lửa bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu luôn tóc của nàng, nhưng nàng lại rất lạnh, lạnh đến nỗi nàng ôm đầu gối run bần bật.

    Mùa hè ban đêm, sẽ không lạnh lắm.

    Tần Sơ nhìn đôi môi tím ngắt của nàng nhỏ giọng hỏi: "Ngươi là bị hàn độc?"

    Nữ hài không có trả lời hắn, mấy ngày nay mỗi đêm cứ vào một canh giờ nhất định là nàng sẽ bị như thế, chẳng qua khi đó Tần Sơ hoặc là hôn mê, hoặc là tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mình. Cho nên chưa bao giờ phát hiện tình huống này của tiểu cô nương luôn chiếu cố hắn, bây giờ nhìn thấy nàng như vậy, hắn âm thầm tự trách mình thật sơ sẩy. Hắn đi đến ngồi bên cạnh nàng, kéo qua tay nàng định dùng nội lực giúp nàng xua đuổi hàn khí trong cơ thể. Nhưng hắn lại không ngờ nữ hài phản ứng rất là kịch liệt, nàng đột nhiên rút tay ra, lui về sau hai bước, hét lên: "Ngươi đừng chạm vào ta." Giọng nói hung ác không hề giống như là của một tiểu cô nương.

    Tần Sơ bất động, vì báo thù hắn lăn lộn giang hồ nhiều năm như thế đương nhiên biết được mỗi người đều có một bí mật riêng, cũng không bắt buộc nữ hài, lập tức trở về chỗ ngồi. Chỉ là ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn về phía bàn tay nàng, nơi đó có vết sẹo do bỏng..

    Tần Sơ trầm mặc một lúc, sau khi sắc mặt của nữ hài dần chuyển biến tốt đẹp hắn mới mở miệng hỏi: "Lòng bàn tay của ngươi tại sao lại bị bỏng?"

    Nữ hài liếc mắt nhìn hắn một lát rồi trả lời một cách hàm hồ: "Ta bị bỏng khi còn nhỏ, không nhớ rõ." Sau đó nàng quay đầu đi không nhìn hắn nói sang chuyện khác. "Vết thương của ngươi cũng lành rồi, nội thương cũng đã mau khỏi, ngày mai ngươi có thể rời đi nơi này. Ngươi cứ đi dọc theo sông nhỏ, xuôi dòng xuống dưới là có thể đi ra ngoài."

    Trong lòng Tần Sơ có một loại phỏng đoán rất lớn mật nhưng ngay cả bản thân hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn im lặng một lúc sau hỏi: "Cha mẹ ngươi đâu? Tại sao ngươi lại sống ở đây một mình?", lần này đến phiên nữ hài trầm mặc. Điều này khiến cho Tần Sơ cực kỳ tò mò, hắn liền hỏi tiếp: "Nếu ngươi biết đường ra, tại sao không ra ngoài mà vẫn ở lại đây?"

    Nữ hài nhìn hắn một lát, quay đầu đi, ánh mắt dừng trên hòn đá dưới chân hắn, im lặng hồi lâu mới nói: "Ta ở đây chờ một người."

    "Là ai?"

    "Người ta yêu thương."

    Chắc là cha mẹ nàng, Tần Sơ suy đoán nhưng trong lòng lại chắc chắn điều đó, chăm chú đánh giá biểu tình của nàng một lúc sau Tần Sơ không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nói: "Nếu như vậy, ngày mai ta sẽ đi ra ngoài, ngươi có muốn đi cùng ta không?"

    Ánh mắt của nữ hài lúc này mới dừng lại trên khuôn mặt hắn, nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nàng lắc đầu: "Ta không đi, ta ở chỗ này chờ hắn."

    Không thể cưỡng ép người khác cùng với mình rời đi, Tần Sơ gật đầu, nhắm lại hai mắt ngủ.

    Suốt cả đêm, hắn luôn có cảm giác dường như có một đôi mắt, luôn nhìn hắn không dời..
     
    AmiLee thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...