Chương 70: Nói đêm nay em không về nhà
Gió hôm nay thật chẳng thể làm người bình tĩnh nổi.
Lận Đồng cảm giác được nhịp tim mình đang tăng tốc cực nhanh, cứ theo tiếng thình thịch này thì vài lời cũng đã đến cổ họng.
Cô giả vờ bình tĩnh nghiêm mặt ra vẻ tự hỏi.
Liêu Dư Trì thấy cô không trả lời, nhỏ giọng hỏi lại lần nữa, đôi mắt hiếm khi lộ ra nét căng thẳng.
Độ cong khóe môi Lận Đồng càng lúc càng rõ, cuối cùng chẳng thể giấu nổi nữa, "Có."
Có..
Liêu Dư Trì cũng cười theo, rõ ràng là một đáp án sáng như ban ngày, nhưng lúc này cậu mới có cảm giác trần ai lạc định.
Cảm xúc của Lận Đồng vốn không quá cao, nhưng giờ phút này, mọi phiền muộn và nôn nóng đều cao chạy xa bay, cả đất trời chỉ còn lại thiếu niên thanh thoát ấy.
Liêu Dư Trì thử nắm tay Lận Đồng, lần này, cô chủ động chỉnh thành động tác đan mười ngón, còn nhẹ nhàng lắc lắc gãi gãi lòng bàn tay cậu.
Sự tê dại ấy truyền theo cánh tay đến tận đáy lòng, Liêu Dư Trì nặng nề nhìn cô, Lận Đồng có ý xấu thả tay ra, giả vờ kinh ngạc.
"Cậu không thích tôi nắm tay vậy à? Vậy quên đi.."
Lời còn chưa dứt, tay đã bị Liêu Dư Trì bắt lấy, còn thuận tiện nhét vào túi của mình.
Đương nhiên cậu biết Lận Đồng cố ý, nhưng cậu cam tâm tình nguyện phối hợp cùng cô.
Trên đường đi, Liêu Dư Trì hỏi Lận Đồng: "Vậy giờ tôi có thể đổi xưng hô chưa?"
Lận Đồng câu được câu không cào ngón tay cậu, đôi mắt chớp chớp, nhếch môi đáp: "Đương nhiên có thể."
"Vậy cậu gọi một tiếng cho tôi nghe chút."
Sắc trời tối đen, người đến người đi tấp nập nhưng nơi này lại như ấn nút tạm dừng.
Sau một lúc lâu, Lận Đồng mới bí mật ngoắc ngón tay với cậu, "Cậu lại gần xíu."
Liêu Dư Trì làm theo.
Hô hấp ấm áp phả vào tai, cậu không nghe thấy xưng hô trong tưởng tượng, mà là một tiếng gọi giòn giã ngọt ngào "Tiểu Ngư".
Lận Đồng không nhịn được cười, vì phấn khích nên trên mặt nổi lên một tầng hồng phấn.
Liêu Dư Trì sượng mặt, lại rất mau hoàn hồn, cậu bất đắc dĩ thở dài, "Cậu vui là được."
Đi vài bước nữa, cậu chưa bỏ cuộc hỏi: "Không thể đổi thành xưng hô thân mật hơn nữa sao?"
Lận Đồng nghe lời gật đầu, Liêu Dư Trì kinh ngạc nhìn cô, hiển nhiên không ngờ cô có thể dễ dàng đồng ý yêu cầu của mình như thế.
Lận Đồng ngoắc ngón tay với cậu, lúc này Liêu Dư Trì chần chờ hai giây mới đến gần.
"Bảo bối!"
Liêu Dư Trì run lên.
"Bảo bối Tiểu Ngư."
Trái tim run lên của Liêu Dư Trì cứng đờ.
Rõ là Lận Đồng không hiểu vì sao cậu không thích cái tên này, lần nào cũng lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
"Cậu đừng nhìn tôi như thế." Lận Đồng kiệt lực nghẹn cười, muốn chụp đăng lên vòng bạn bè quá, nếu vậy là hình tượng bên ngoài của Liêu Dư Trì sẽ hoàn toàn sụp đổ rồi.
"Thật ra chỉ cần hai chữ trước là đủ rồi." Liêu Dư Trì nói.
"Vậy không được," Lận Đồng lắc đầu, "Tiểu Ngư đáng yêu mà."
Liêu Dư Trì nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, từ bỏ giãy giụa, ".. Được rồi."
Cậu đúng thật là vác đá nện vào chân mình.
-
Liêu Dư Trì tới vội vàng, đi cũng vội vàng.
Đến giờ huấn luyện, Bạch Tinh vẻ mặt sâu xa hỏi Lận Đồng: "Người hôm qua là bạn trai nhỏ à?"
Lận Đồng trầm mặc một cái chớp mắt, Bạch Tinh lại không để bụng nói: "Tôi nói rồi, tôi không phải người cổ hủ, chỉ cần không ảnh hưởng đến huấn luyện và thi đấu của em thì có yêu đương cũng chẳng sao."
"Chị Tinh thật tốt quá." Lận Đồng nhào lên ôm lấy chị ấy, lại trông thấy cặp mắt Bạch Tinh ngời sáng, vẻ như tất cả đều trong tầm tay.
"Đúng là bạn trai nhỏ ha."
".. Chị dụ em!"
Lận Đồng buồn bực bĩu môi, Bạch Tinh cong môi, nói: "Tôi chỉ thay em trấn cửa trước thôi, bàn về diện mạo.. thì tôi vừa lòng, không biết tính cách thế nào."
"Ờm.. Cũng khá tốt." Lận Đồng ngẫm nghĩ nói.
Mặc dù đôi khi hơi muộn tao, thích giả vờ ngoan ngoãn lừa cô.
"Ồ? Vậy là tốt rồi." Bạch Tinh đổi giọng, ý cười càng sâu, "Mới chừng này đã bắt đầu che chở rồi."
Lận Đồng cuối cùng mới ngộ ra chị ấy đang trêu mình, nhăn mặt đẩy Bạch Tinh tiến về đằng trước, "Chúng ta đi huấn luyện đi!"
-
Xuân đi hạ đến.
Đến khi tiết trời nóng dần, cũng là lúc tần suất thi đấu bắt đầu dày lên.
Lận Đồng vẫn còn đang kết hợp giữa hồi phục và huấn luyện tăng sức.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô đã dần dần quay về trạng thái và tiêu chuẩn trước kia, chỉ có Lận Đồng biết, đau đớn nào đó trên cơ thể thật bất hạnh mà trở thành di chứng như hình với bóng.
Chuyên gia tâm lý trong đội cũng từng đề nghị với cô, hay là nên lựa chọn bỏ bớt vài trận đấu, giai đoạn này cô càng tăng niềm tin vào mình hơn.
Nhưng Lận Đồng cố chấp ngoài dự đoán của mọi người, cô đăng ký tham gia từng trận đấu với quy mô lớn.
Chuyên gia dự đoán không sai, cho dù trên sân tập Lận Đồng rất kinh diễm, nhưng đến khi ra sân đấu, luôn sẽ xuất hiện vài vấn đề không tưởng.
Cô cũng từng vì sai lầm mà lỡ mất thời cơ tốt, cũng từng bị đối thủ ngăn lại, không biết vô tình hay cố ý hỏi: "Cậu thật sự là quán quân thế giới lần trước sao?"
Ý tứ rõ như ban ngày.
Lận Đồng như không bị nhục, chuyện sau khi thi đấu cô làm đó là tìm Bạch Tinh và chuyên gia, nghiêm túc phân tích vấn đề của mình ở đâu, để bọn họ giúp mình điều chỉnh kế hoạch huấn luyện.
Vẫn là cô gái thoạt nhìn mảnh mai yếu ớt, nhưng đáy mắt lại là một mảnh kiên nghị.
Không biết đây là lần thứ mấy trong thấy cô mồ hôi đầm đìa ra khỏi phòng tập rồi ra vẻ không sao cả vẫy tay, trong lòng Bạch Tinh khó chịu cực kì.
Chị ấy ngăn Lận Đồng lại, "Đêm nay nghỉ ngơi đi, thầy Tôn tới nói mời chúng ta đi ăn."
Lận Đồng nghĩ cả buổi mới nhớ ra thầy Tôn là ai, lập tức che mắt, "Chúng ta? Chị Tinh, em không nghĩ là" chúng ta "đâu, có mắt mà không tròng như thế, em sợ bị thầy Tôn xử lý."
Bạch Tinh: "..."
Sau khi Lận Đồng trở về, mở khung chat lên gửi qua biểu cảm "mỹ nữ đến đây".
Liêu Dư Trì rất phối hợp đáp lại: "Chào mỹ nữ."
"Mỹ nữ tốt chỗ nào*?"
* (Ở đây là đang chơi chữ, trong tiếng Trung, "Ngươi hảo" có nhiều nghĩa: Xin chào, có khỏe không.. ở đây edit là xin chào, mà Lận Đồng lấy nghĩa trên mặt chữ hỏi "hảo", ý là tốt không)
"Mỹ nữ chỗ nào cũng tốt."
Lận Đồng nằm lên bàn mím môi cười, đây là khoảng thời gian ít ỏi mà cô có thể hoàn toàn thả lỏng trong ngày.
Có lần Lâm Tư Giai đến tìm cô chơi, vô tình trông thấy lịch sử trò chuyện của cô và Liêu Dư Trì, lập tức nhe răng trợn mắt như ăn trúng ruồi bọ.
"Ảo giác tiêu tan hết rồi, tôi không ngờ sau lưng Liêu Thần lại là người thế này."
Lận Đồng lập tức tắt điện thoại, đối diện với cặp mắt sáng quắc của Lâm Tư Giai, cố gắng bào chữa, "Thật ra, thật ra.. Bọn tôi không phải hay nói về việc này lắm.. Đúng rồi! Bình thường bọn tôi không hay trò chuyện lắm, tôi sợ làm phiền cậu ấy học tập."
"Làm ơn đi chị gái!" Gương mặt Lâm Tư Giai càng thêm nhăn nhó, "Liêu Thần có thành tích tốt như thế, bao nhiêu trường muốn tranh giành cậu ấy? Cậu ấy thì có áp lực học tập gì chứ, cậu cứ làm phiền cậu ấy đi, mấy chuyện thi cử đều chắc chắn hết rồi?"
Lận Đồng trầm mặc, "Cậu cứ đòi ăn cơm chó riết sao?"
Lâm Tư Giai đột ngột im bặt, đầu cô ấy có không đủ oxy mới ngốc đến mức chủ động đến ăn cơm chó.
Nếu đăng mấy nội dung này lên diễn đàn trường.. Cô ấy có thể nghe thấy tiếng lòng vỡ nát của vô số thiếu nam thiếu nữ rồi đấy.
-
Một lần nữa nhìn lại, thi đại học đã trở thành chuyện trong nháy mắt.
Buổi tối thi tiếng Anh xong, tin nhắn của Lâm Tư Giai liền như châu chấu càn quét, không ngừng oanh tạc trong nhóm.
Lâm Lâm Lâm: Anh em ơi, tôi đã được giải phóng!
Lâm Lâm Lâm: Tôi muốn chúc mừng, tôi muốn đi nhảy!
Lâm Lâm Lâm: Cuối cùng tôi cũng có thể chìm đắm với trai đẹp!
* * *
Lâm Lâm Lâm: Tối nay ra biển!
Giang Nguyên kịp thời cản cô nàng tiếp tục spam, "Được rồi, thi được bao nhiêu mà bắt đầu vui rồi? Đừng để đến lúc đó chỉ thi bằng số lẻ của Liêu Dư Trì người ta."
Lâm Lâm Lâm :(mỉm cười) cậu nên đi chết.
Giang Nguyên nhắc tới Liêu Dư Trì, Lâm Tư Giai lập tức nhớ đến một chuyện, điên cuồng tag Lận Đồng trong nhóm, kêu cô mau kéo Liêu Thần qua.
Giang Nguyên đã biết quan hệ của cậu và Lận Đồng, gửi qua biểu cảm trợn trắng mắt.
"Cậu đi tìm khổ à Lâm Tư Giai?"
"Cậu biết gì chứ, tôi đây là đang dính không khí vui mừng của học sinh ưu tú, nói không chừng của có thể thêm được vào điểm."
Giang Nguyên hết chỗ nói nửa ngày, cuối cùng nặn ra một câu "Mê tín dị đoan là không tốt".
Dưới yêu cầu dồn dập của Lâm Tư Giai, Lận Đồng gửi tin nhắn cho Liêu Dư Trì, cậu trả lời rất nhanh.
Mọi người hẹn giờ, Lận Đồng lập tức bắt đầu thay quần áo.
Gặp.. Bạn trai thì, tóm lại là phải để ý đến hình tượng.
Lâm Tư Giai nhắn tin vào nhóm theo quy tắc cũ, cả đám liền quen cửa quen nẻo tụ họp trước cửa KTV.
Có lẽ là thả lỏng sau khi giải thoát, Lâm Tư Giai hoàn toàn bung xỏa, thậm chí còn gọi mấy chai rượu trái cây.
Cô nàng hứng thú hừng hực đòi chơi roulette lớn trong phòng, Liêu Dư Trì dính chưởng, ván đầu tiên đã bị chọn trúng.
Lâm Tư Giai hai mắt tỏa sáng, lập tức đẩy qua một chai rượu, thậm chí còn săn sóc mở nắp, "Liêu Thần, mời?"
Liêu Dư Trì nhìn về phía Lận Đồng.
Lâm Tư Giai sợ cậu không uống, "Liêu Thần, hai người họ không thể uống, chắc cậu uống được chứ?"
Sau đó không đợi Liêu Dư Trì nói chuyện, cô nàng nặng nề gõ bàn, làm mặt quỷ nói, "Đàn ông không thể nói không được.. Đúng không Tiểu Đồng?"
Lận Đồng nghiến răng nghiến lợi mỉm cười, nhéo một cái trên cánh tay cô ấy.
Liêu Dư Trì phối hợp cầm chai uống một hớp lớn.
Lâm Tư Giai vừa lòng vỗ tay, tiếp tục quay.
Sau mấy vòng, cô nàng buồn miệng đòi xuống lầu mua đồ ăn.
Đảo mắt một vòng quanh phòng bao, cuối cùng dừng trên người Giang Nguyên, "Chỉ có cậu là rảnh rỗi ở đây làm bóng đèn, mau qua giúp tôi nào!"
Giang Nguyên lườm cô nàng một cái rồi mở cửa đi ra.
Trong phòng chỉ còn lại Lận Đồng và Liêu Dư Trì.
Cô tò mò nhìn cái chai trong tay Liêu Dư Trì, tò mò liếm môi, "Rượu có mùi gì vậy, uống ngon không?"
Liêu Dư Trì nhướng mày, cười như không cười, "Muốn nếm thử?"
Ác ma và thiên thần trong lòng Lận Đồng đấu đá một buổi vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng, dưới cái nhìn nghiền ngẫm của Liêu Dư Trì, cô chậm rãi vươn ngón tay, "Tôi uống một hớp thôi."
Liêu Dư Trì đặt chai xuống, "Vậy cậu qua đây."
Lận Đồng không nghi ngờ làm theo, tay còn chưa chạm đến thành chai lạnh lẽo, Liêu Dư Trì bất chợt kéo ngón tay cô.
Cô kinh ngạc trừng to đôi mắt, bị Liêu Dư Trì lảo đảo kéo vào lòng.
Cô thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn, cái hôn của Liêu Dư Trì đã chính xác đặt xuống.
Khác với nụ hôn lướt qua là thôi như lần trước, lúc này, cô nếm được mùi rượu nhàn nhạt, sau đó là một đường tiến sâu.
Liêu Dư Trì gần như cướp hết không khí của cô.
Đến khi dừng lại, Lận Đồng tóc hơi loạn, há miệng thở dốc.
Ngữ điệu Liêu Dư Trì bình tĩnh, xen ý cười trầm khàn, rất êm tai.
"Như vậy cũng coi như là nếm rồi nhỉ?"
Lận Đồng vừa xấu hổ vừa bối rối, ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể cạn lời hỏi trời xanh.
Ông trời ơi nếm rồi.. có thể vậy ư?
Lúc Lâm Tư Giai quay về trông thấy Lận Đồng ngoan ngoãn ngồi một góc cách Liêu Dư Trì cực xa, như cái nấm cúi đầu ôm gối, Liêu Dư Trì thì rất hứng thú chăm chăm dòm sườn mặt cô.
"Đây là bầu không khí gì vậy?"
Không ai đáp.
May là Lâm Tư Giai và Giang Nguyên đều là thần kinh thô nên không nghĩ nhiều, tiếp tục cầm microphone gào rống.
Trên nền nhạc là giọng nam đang hát: "Gọi về cho mẹ, nói đêm nay em không về nhà.."
Có người từ đằng sau nhéo vành tai Lận Đồng, cô giật mình đến suýt chút bay lên tại chỗ.
Lận Đồng quay đầu, phát hiện Liêu Dư Trì không biết ngồi đây từ bao giờ rồi.
Cậu ghé vào tai Lận Đồng, thì thầm hỏi: "Tối nay cậu có về không?"
Trái tim Lận Đồng vọt đến cổ họng.
Tác giả có lời muốn nói: Lận Đồng: Đỏ mặt.
Liêu Thần: Mỉm cười.
Hết chương 70
11/07/2023
#xanh
Lận Đồng cảm giác được nhịp tim mình đang tăng tốc cực nhanh, cứ theo tiếng thình thịch này thì vài lời cũng đã đến cổ họng.
Cô giả vờ bình tĩnh nghiêm mặt ra vẻ tự hỏi.
Liêu Dư Trì thấy cô không trả lời, nhỏ giọng hỏi lại lần nữa, đôi mắt hiếm khi lộ ra nét căng thẳng.
Độ cong khóe môi Lận Đồng càng lúc càng rõ, cuối cùng chẳng thể giấu nổi nữa, "Có."
Có..
Liêu Dư Trì cũng cười theo, rõ ràng là một đáp án sáng như ban ngày, nhưng lúc này cậu mới có cảm giác trần ai lạc định.
Cảm xúc của Lận Đồng vốn không quá cao, nhưng giờ phút này, mọi phiền muộn và nôn nóng đều cao chạy xa bay, cả đất trời chỉ còn lại thiếu niên thanh thoát ấy.
Liêu Dư Trì thử nắm tay Lận Đồng, lần này, cô chủ động chỉnh thành động tác đan mười ngón, còn nhẹ nhàng lắc lắc gãi gãi lòng bàn tay cậu.
Sự tê dại ấy truyền theo cánh tay đến tận đáy lòng, Liêu Dư Trì nặng nề nhìn cô, Lận Đồng có ý xấu thả tay ra, giả vờ kinh ngạc.
"Cậu không thích tôi nắm tay vậy à? Vậy quên đi.."
Lời còn chưa dứt, tay đã bị Liêu Dư Trì bắt lấy, còn thuận tiện nhét vào túi của mình.
Đương nhiên cậu biết Lận Đồng cố ý, nhưng cậu cam tâm tình nguyện phối hợp cùng cô.
Trên đường đi, Liêu Dư Trì hỏi Lận Đồng: "Vậy giờ tôi có thể đổi xưng hô chưa?"
Lận Đồng câu được câu không cào ngón tay cậu, đôi mắt chớp chớp, nhếch môi đáp: "Đương nhiên có thể."
"Vậy cậu gọi một tiếng cho tôi nghe chút."
Sắc trời tối đen, người đến người đi tấp nập nhưng nơi này lại như ấn nút tạm dừng.
Sau một lúc lâu, Lận Đồng mới bí mật ngoắc ngón tay với cậu, "Cậu lại gần xíu."
Liêu Dư Trì làm theo.
Hô hấp ấm áp phả vào tai, cậu không nghe thấy xưng hô trong tưởng tượng, mà là một tiếng gọi giòn giã ngọt ngào "Tiểu Ngư".
Lận Đồng không nhịn được cười, vì phấn khích nên trên mặt nổi lên một tầng hồng phấn.
Liêu Dư Trì sượng mặt, lại rất mau hoàn hồn, cậu bất đắc dĩ thở dài, "Cậu vui là được."
Đi vài bước nữa, cậu chưa bỏ cuộc hỏi: "Không thể đổi thành xưng hô thân mật hơn nữa sao?"
Lận Đồng nghe lời gật đầu, Liêu Dư Trì kinh ngạc nhìn cô, hiển nhiên không ngờ cô có thể dễ dàng đồng ý yêu cầu của mình như thế.
Lận Đồng ngoắc ngón tay với cậu, lúc này Liêu Dư Trì chần chờ hai giây mới đến gần.
"Bảo bối!"
Liêu Dư Trì run lên.
"Bảo bối Tiểu Ngư."
Trái tim run lên của Liêu Dư Trì cứng đờ.
Rõ là Lận Đồng không hiểu vì sao cậu không thích cái tên này, lần nào cũng lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
"Cậu đừng nhìn tôi như thế." Lận Đồng kiệt lực nghẹn cười, muốn chụp đăng lên vòng bạn bè quá, nếu vậy là hình tượng bên ngoài của Liêu Dư Trì sẽ hoàn toàn sụp đổ rồi.
"Thật ra chỉ cần hai chữ trước là đủ rồi." Liêu Dư Trì nói.
"Vậy không được," Lận Đồng lắc đầu, "Tiểu Ngư đáng yêu mà."
Liêu Dư Trì nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, từ bỏ giãy giụa, ".. Được rồi."
Cậu đúng thật là vác đá nện vào chân mình.
-
Liêu Dư Trì tới vội vàng, đi cũng vội vàng.
Đến giờ huấn luyện, Bạch Tinh vẻ mặt sâu xa hỏi Lận Đồng: "Người hôm qua là bạn trai nhỏ à?"
Lận Đồng trầm mặc một cái chớp mắt, Bạch Tinh lại không để bụng nói: "Tôi nói rồi, tôi không phải người cổ hủ, chỉ cần không ảnh hưởng đến huấn luyện và thi đấu của em thì có yêu đương cũng chẳng sao."
"Chị Tinh thật tốt quá." Lận Đồng nhào lên ôm lấy chị ấy, lại trông thấy cặp mắt Bạch Tinh ngời sáng, vẻ như tất cả đều trong tầm tay.
"Đúng là bạn trai nhỏ ha."
".. Chị dụ em!"
Lận Đồng buồn bực bĩu môi, Bạch Tinh cong môi, nói: "Tôi chỉ thay em trấn cửa trước thôi, bàn về diện mạo.. thì tôi vừa lòng, không biết tính cách thế nào."
"Ờm.. Cũng khá tốt." Lận Đồng ngẫm nghĩ nói.
Mặc dù đôi khi hơi muộn tao, thích giả vờ ngoan ngoãn lừa cô.
"Ồ? Vậy là tốt rồi." Bạch Tinh đổi giọng, ý cười càng sâu, "Mới chừng này đã bắt đầu che chở rồi."
Lận Đồng cuối cùng mới ngộ ra chị ấy đang trêu mình, nhăn mặt đẩy Bạch Tinh tiến về đằng trước, "Chúng ta đi huấn luyện đi!"
-
Xuân đi hạ đến.
Đến khi tiết trời nóng dần, cũng là lúc tần suất thi đấu bắt đầu dày lên.
Lận Đồng vẫn còn đang kết hợp giữa hồi phục và huấn luyện tăng sức.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô đã dần dần quay về trạng thái và tiêu chuẩn trước kia, chỉ có Lận Đồng biết, đau đớn nào đó trên cơ thể thật bất hạnh mà trở thành di chứng như hình với bóng.
Chuyên gia tâm lý trong đội cũng từng đề nghị với cô, hay là nên lựa chọn bỏ bớt vài trận đấu, giai đoạn này cô càng tăng niềm tin vào mình hơn.
Nhưng Lận Đồng cố chấp ngoài dự đoán của mọi người, cô đăng ký tham gia từng trận đấu với quy mô lớn.
Chuyên gia dự đoán không sai, cho dù trên sân tập Lận Đồng rất kinh diễm, nhưng đến khi ra sân đấu, luôn sẽ xuất hiện vài vấn đề không tưởng.
Cô cũng từng vì sai lầm mà lỡ mất thời cơ tốt, cũng từng bị đối thủ ngăn lại, không biết vô tình hay cố ý hỏi: "Cậu thật sự là quán quân thế giới lần trước sao?"
Ý tứ rõ như ban ngày.
Lận Đồng như không bị nhục, chuyện sau khi thi đấu cô làm đó là tìm Bạch Tinh và chuyên gia, nghiêm túc phân tích vấn đề của mình ở đâu, để bọn họ giúp mình điều chỉnh kế hoạch huấn luyện.
Vẫn là cô gái thoạt nhìn mảnh mai yếu ớt, nhưng đáy mắt lại là một mảnh kiên nghị.
Không biết đây là lần thứ mấy trong thấy cô mồ hôi đầm đìa ra khỏi phòng tập rồi ra vẻ không sao cả vẫy tay, trong lòng Bạch Tinh khó chịu cực kì.
Chị ấy ngăn Lận Đồng lại, "Đêm nay nghỉ ngơi đi, thầy Tôn tới nói mời chúng ta đi ăn."
Lận Đồng nghĩ cả buổi mới nhớ ra thầy Tôn là ai, lập tức che mắt, "Chúng ta? Chị Tinh, em không nghĩ là" chúng ta "đâu, có mắt mà không tròng như thế, em sợ bị thầy Tôn xử lý."
Bạch Tinh: "..."
Sau khi Lận Đồng trở về, mở khung chat lên gửi qua biểu cảm "mỹ nữ đến đây".
Liêu Dư Trì rất phối hợp đáp lại: "Chào mỹ nữ."
"Mỹ nữ tốt chỗ nào*?"
* (Ở đây là đang chơi chữ, trong tiếng Trung, "Ngươi hảo" có nhiều nghĩa: Xin chào, có khỏe không.. ở đây edit là xin chào, mà Lận Đồng lấy nghĩa trên mặt chữ hỏi "hảo", ý là tốt không)
"Mỹ nữ chỗ nào cũng tốt."
Lận Đồng nằm lên bàn mím môi cười, đây là khoảng thời gian ít ỏi mà cô có thể hoàn toàn thả lỏng trong ngày.
Có lần Lâm Tư Giai đến tìm cô chơi, vô tình trông thấy lịch sử trò chuyện của cô và Liêu Dư Trì, lập tức nhe răng trợn mắt như ăn trúng ruồi bọ.
"Ảo giác tiêu tan hết rồi, tôi không ngờ sau lưng Liêu Thần lại là người thế này."
Lận Đồng lập tức tắt điện thoại, đối diện với cặp mắt sáng quắc của Lâm Tư Giai, cố gắng bào chữa, "Thật ra, thật ra.. Bọn tôi không phải hay nói về việc này lắm.. Đúng rồi! Bình thường bọn tôi không hay trò chuyện lắm, tôi sợ làm phiền cậu ấy học tập."
"Làm ơn đi chị gái!" Gương mặt Lâm Tư Giai càng thêm nhăn nhó, "Liêu Thần có thành tích tốt như thế, bao nhiêu trường muốn tranh giành cậu ấy? Cậu ấy thì có áp lực học tập gì chứ, cậu cứ làm phiền cậu ấy đi, mấy chuyện thi cử đều chắc chắn hết rồi?"
Lận Đồng trầm mặc, "Cậu cứ đòi ăn cơm chó riết sao?"
Lâm Tư Giai đột ngột im bặt, đầu cô ấy có không đủ oxy mới ngốc đến mức chủ động đến ăn cơm chó.
Nếu đăng mấy nội dung này lên diễn đàn trường.. Cô ấy có thể nghe thấy tiếng lòng vỡ nát của vô số thiếu nam thiếu nữ rồi đấy.
-
Một lần nữa nhìn lại, thi đại học đã trở thành chuyện trong nháy mắt.
Buổi tối thi tiếng Anh xong, tin nhắn của Lâm Tư Giai liền như châu chấu càn quét, không ngừng oanh tạc trong nhóm.
Lâm Lâm Lâm: Anh em ơi, tôi đã được giải phóng!
Lâm Lâm Lâm: Tôi muốn chúc mừng, tôi muốn đi nhảy!
Lâm Lâm Lâm: Cuối cùng tôi cũng có thể chìm đắm với trai đẹp!
* * *
Lâm Lâm Lâm: Tối nay ra biển!
Giang Nguyên kịp thời cản cô nàng tiếp tục spam, "Được rồi, thi được bao nhiêu mà bắt đầu vui rồi? Đừng để đến lúc đó chỉ thi bằng số lẻ của Liêu Dư Trì người ta."
Lâm Lâm Lâm :(mỉm cười) cậu nên đi chết.
Giang Nguyên nhắc tới Liêu Dư Trì, Lâm Tư Giai lập tức nhớ đến một chuyện, điên cuồng tag Lận Đồng trong nhóm, kêu cô mau kéo Liêu Thần qua.
Giang Nguyên đã biết quan hệ của cậu và Lận Đồng, gửi qua biểu cảm trợn trắng mắt.
"Cậu đi tìm khổ à Lâm Tư Giai?"
"Cậu biết gì chứ, tôi đây là đang dính không khí vui mừng của học sinh ưu tú, nói không chừng của có thể thêm được vào điểm."
Giang Nguyên hết chỗ nói nửa ngày, cuối cùng nặn ra một câu "Mê tín dị đoan là không tốt".
Dưới yêu cầu dồn dập của Lâm Tư Giai, Lận Đồng gửi tin nhắn cho Liêu Dư Trì, cậu trả lời rất nhanh.
Mọi người hẹn giờ, Lận Đồng lập tức bắt đầu thay quần áo.
Gặp.. Bạn trai thì, tóm lại là phải để ý đến hình tượng.
Lâm Tư Giai nhắn tin vào nhóm theo quy tắc cũ, cả đám liền quen cửa quen nẻo tụ họp trước cửa KTV.
Có lẽ là thả lỏng sau khi giải thoát, Lâm Tư Giai hoàn toàn bung xỏa, thậm chí còn gọi mấy chai rượu trái cây.
Cô nàng hứng thú hừng hực đòi chơi roulette lớn trong phòng, Liêu Dư Trì dính chưởng, ván đầu tiên đã bị chọn trúng.
Lâm Tư Giai hai mắt tỏa sáng, lập tức đẩy qua một chai rượu, thậm chí còn săn sóc mở nắp, "Liêu Thần, mời?"
Liêu Dư Trì nhìn về phía Lận Đồng.
Lâm Tư Giai sợ cậu không uống, "Liêu Thần, hai người họ không thể uống, chắc cậu uống được chứ?"
Sau đó không đợi Liêu Dư Trì nói chuyện, cô nàng nặng nề gõ bàn, làm mặt quỷ nói, "Đàn ông không thể nói không được.. Đúng không Tiểu Đồng?"
Lận Đồng nghiến răng nghiến lợi mỉm cười, nhéo một cái trên cánh tay cô ấy.
Liêu Dư Trì phối hợp cầm chai uống một hớp lớn.
Lâm Tư Giai vừa lòng vỗ tay, tiếp tục quay.
Sau mấy vòng, cô nàng buồn miệng đòi xuống lầu mua đồ ăn.
Đảo mắt một vòng quanh phòng bao, cuối cùng dừng trên người Giang Nguyên, "Chỉ có cậu là rảnh rỗi ở đây làm bóng đèn, mau qua giúp tôi nào!"
Giang Nguyên lườm cô nàng một cái rồi mở cửa đi ra.
Trong phòng chỉ còn lại Lận Đồng và Liêu Dư Trì.
Cô tò mò nhìn cái chai trong tay Liêu Dư Trì, tò mò liếm môi, "Rượu có mùi gì vậy, uống ngon không?"
Liêu Dư Trì nhướng mày, cười như không cười, "Muốn nếm thử?"
Ác ma và thiên thần trong lòng Lận Đồng đấu đá một buổi vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng, dưới cái nhìn nghiền ngẫm của Liêu Dư Trì, cô chậm rãi vươn ngón tay, "Tôi uống một hớp thôi."
Liêu Dư Trì đặt chai xuống, "Vậy cậu qua đây."
Lận Đồng không nghi ngờ làm theo, tay còn chưa chạm đến thành chai lạnh lẽo, Liêu Dư Trì bất chợt kéo ngón tay cô.
Cô kinh ngạc trừng to đôi mắt, bị Liêu Dư Trì lảo đảo kéo vào lòng.
Cô thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn, cái hôn của Liêu Dư Trì đã chính xác đặt xuống.
Khác với nụ hôn lướt qua là thôi như lần trước, lúc này, cô nếm được mùi rượu nhàn nhạt, sau đó là một đường tiến sâu.
Liêu Dư Trì gần như cướp hết không khí của cô.
Đến khi dừng lại, Lận Đồng tóc hơi loạn, há miệng thở dốc.
Ngữ điệu Liêu Dư Trì bình tĩnh, xen ý cười trầm khàn, rất êm tai.
"Như vậy cũng coi như là nếm rồi nhỉ?"
Lận Đồng vừa xấu hổ vừa bối rối, ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể cạn lời hỏi trời xanh.
Ông trời ơi nếm rồi.. có thể vậy ư?
Lúc Lâm Tư Giai quay về trông thấy Lận Đồng ngoan ngoãn ngồi một góc cách Liêu Dư Trì cực xa, như cái nấm cúi đầu ôm gối, Liêu Dư Trì thì rất hứng thú chăm chăm dòm sườn mặt cô.
"Đây là bầu không khí gì vậy?"
Không ai đáp.
May là Lâm Tư Giai và Giang Nguyên đều là thần kinh thô nên không nghĩ nhiều, tiếp tục cầm microphone gào rống.
Trên nền nhạc là giọng nam đang hát: "Gọi về cho mẹ, nói đêm nay em không về nhà.."
Có người từ đằng sau nhéo vành tai Lận Đồng, cô giật mình đến suýt chút bay lên tại chỗ.
Lận Đồng quay đầu, phát hiện Liêu Dư Trì không biết ngồi đây từ bao giờ rồi.
Cậu ghé vào tai Lận Đồng, thì thầm hỏi: "Tối nay cậu có về không?"
Trái tim Lận Đồng vọt đến cổ họng.
Tác giả có lời muốn nói: Lận Đồng: Đỏ mặt.
Liêu Thần: Mỉm cười.
Hết chương 70
11/07/2023
#xanh