Bài viết: 12 

Chương 10. Ảnh đế là đối thủ một mất một còn của ta
Tang Trà chẳng thèm để ý đến nó, sức lực gần như cạn kiệt rồi, bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc, không muốn làm gì cả.
Hệ thống kêu rên một lát rồi cũng không thấy nói nữa, chắc là mệt rồi.
"Hiện tại giá trị hồn lực của ta là bao nhiêu?"
Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại như bông, Tang Trà rũ mí mắt xuống mơ màng chìm vào giấc ngủ, mái tóc vàng dài như thác nước bung xõa trên giường, giống như một bức tranh mỹ nhân đang ngủ say.
Hệ thống hỏi gì đáp nấy: "50."
Tang Trà bất mãn nhíu mày: "Sao không tăng chút nào?"
Hệ thống nói đến chuyện này, liền muốn rống lên: "Bá bá, chẳng lẽ cô quên tiến độ nhiệm vụ của cô vẫn còn là 0 sao? Cô còn chưa làm cái gì đâu!"
Bất luận là làm cho Dư Vũ Yên thân bại danh liệt hay là bắt lấy ảnh đế Văn Yến, cô còn chưa ra tay cái nào đấy!
Thậm chí hôm nay còn vung sắc mặt cho Tổ sư gia xem!
Cứ luôn cảm thấy nhiệm vụ chinh phục Văn Yến là rất xa vời!
Ôm chăn lông trở mình, Tang Trà nói: "Đánh rắm, ngày hôm qua ta rõ ràng đã đánh Dư Vũ Yên, hôm nay lại còn cùng với Văn Yến gặp mặt. Như thế này mà cũng không tăng?"
Hệ thống sững sờ: "Bá bá, cô quá xem trọng chính mình rồi."
Nó cũng lười giải thích.
Dù sao có nói thì cô cũng sẽ không nghe.
"Chậc chậc, quên đi."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tang Trà lẩm bẩm một câu: ".. Cho dù hồn lực của ta chỉ còn lại một nửa, ta cũng có thể quét sạch đám người kia bắt bọn họ gọi ta là bá bá."
Hệ thống ghen tị khó hiểu: Cô còn muốn làm bá bá của bao nhiêu người nữa? Vậy ra tôi không phải là nhãi con duy nhất của cô sao?
*
Lúc Tang Trà tỉnh lại đã là buổi tối.
Căn phòng tối tăm không ánh sáng, chỉ có sương mù và mây mù miễn cưỡng coi như lấp ló ngoài cửa sổ.
Xoa xoa đầu tóc bù xù do ngủ, Tang Trà nửa nhắm nửa mở bật điện thoại, lập tức bị 99+tin nhắn gửi đến làm cho hoảng sợ.
"Bạch Liễu Liễu cô đang làm cái quỷ gì vậy?"
Tang Trà tỏ vẻ bất lực trước người đại diện thần kinh của nguyên chủ.
【 A Trà! Báo cho cô một tin tốt! 】
【 Nhất định cô sẽ không đoán được tin tốt này là gì đâu! 】
【 Cô thật sự không đoán sao? 】
【 Hay là cô cứ suy nghĩ mà đoán một chút đi? 】
【 Được rồi, không đoán thì không đoán tôi nói cho cô nghe nha】
【 nghe kỹ đấy! 】
【 tin tốt này chính là --】
【 ảnh đế Văn Yến đã đồng ý tiếp nhận vai nam chính 《 cấm kỵ 》! 】
【 Thấy thế nào? Có phải là rất kinh hỉ hay không? Rất cảm động đúng không? 】
【 Trời ạ! Tôi】
【 Cái này liền đại biểu mấy tháng tới, tôi sẽ có cơ hội ở chung với Văn Yến! 】
Tang Trà đọc đến chỗ này liền tự động bỏ qua hàng trăm lời thổi phồng Văn Yến ở phía sau.
Mẹ nó, người đại diện này thật sự là fan não tàn không thể nghi ngờ.
Để thuận tiện, cô trực tiếp gọi qua.
Điện thoại vang lên vài tiếng.
"Alo."
"Trời ạ A Trà, cô rốt cuộc tỉnh rồi! Tôi chờ cô trả lời tin nhắn của tôi đến hoa cả mắt rồi đấy!"
Tang Trà mở loa ngoài điện thoại, sau đó xuống giường mang dép lê đi tìm nước.
Ngủ lâu như vậy, giọng nói của cô có chút khô khốc, đến nỗi hiện tại giọng nói cũng hơi khàn khàn: "Cô có chắc là đang đợi tôi không đấy? Hay không phải là đang si mê Văn Yến?"
Bạch Liễu Liễu đoan chính nói: "Tất nhiên là tôi đang đợi cô rồi! Hì hì, đúng rồi A Trà, ngoài chuyện kịch bản, hot search tuần này, cô xem chưa? Tôi đoán cô cũng thấy tận mắt rồi, bên công ty hỏi cô, chuyện này cô muốn tự giải quyết hay là công ty ra mặt thay cô giải quyết?"
Tang Trà khác với những nghệ sĩ thông thường.
Nguyên nhân không phải cô là ảnh hậu.
Trong công ty có rất nhiều sao nữ, muốn lấy được vị trí ảnh hậu chỗ nào cũng có, không cần phải hỏi trực tiếp loại chuyện này.
Điều mà công ty thật sự kiêng kị chính là thế lực gia tộc khổng lồ đằng sau cô.
Hệ thống kêu rên một lát rồi cũng không thấy nói nữa, chắc là mệt rồi.
"Hiện tại giá trị hồn lực của ta là bao nhiêu?"
Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại như bông, Tang Trà rũ mí mắt xuống mơ màng chìm vào giấc ngủ, mái tóc vàng dài như thác nước bung xõa trên giường, giống như một bức tranh mỹ nhân đang ngủ say.
Hệ thống hỏi gì đáp nấy: "50."
Tang Trà bất mãn nhíu mày: "Sao không tăng chút nào?"
Hệ thống nói đến chuyện này, liền muốn rống lên: "Bá bá, chẳng lẽ cô quên tiến độ nhiệm vụ của cô vẫn còn là 0 sao? Cô còn chưa làm cái gì đâu!"
Bất luận là làm cho Dư Vũ Yên thân bại danh liệt hay là bắt lấy ảnh đế Văn Yến, cô còn chưa ra tay cái nào đấy!
Thậm chí hôm nay còn vung sắc mặt cho Tổ sư gia xem!
Cứ luôn cảm thấy nhiệm vụ chinh phục Văn Yến là rất xa vời!
Ôm chăn lông trở mình, Tang Trà nói: "Đánh rắm, ngày hôm qua ta rõ ràng đã đánh Dư Vũ Yên, hôm nay lại còn cùng với Văn Yến gặp mặt. Như thế này mà cũng không tăng?"
Hệ thống sững sờ: "Bá bá, cô quá xem trọng chính mình rồi."
Nó cũng lười giải thích.
Dù sao có nói thì cô cũng sẽ không nghe.
"Chậc chậc, quên đi."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tang Trà lẩm bẩm một câu: ".. Cho dù hồn lực của ta chỉ còn lại một nửa, ta cũng có thể quét sạch đám người kia bắt bọn họ gọi ta là bá bá."
Hệ thống ghen tị khó hiểu: Cô còn muốn làm bá bá của bao nhiêu người nữa? Vậy ra tôi không phải là nhãi con duy nhất của cô sao?
*
Lúc Tang Trà tỉnh lại đã là buổi tối.
Căn phòng tối tăm không ánh sáng, chỉ có sương mù và mây mù miễn cưỡng coi như lấp ló ngoài cửa sổ.
Xoa xoa đầu tóc bù xù do ngủ, Tang Trà nửa nhắm nửa mở bật điện thoại, lập tức bị 99+tin nhắn gửi đến làm cho hoảng sợ.
"Bạch Liễu Liễu cô đang làm cái quỷ gì vậy?"
Tang Trà tỏ vẻ bất lực trước người đại diện thần kinh của nguyên chủ.
【 A Trà! Báo cho cô một tin tốt! 】
【 Nhất định cô sẽ không đoán được tin tốt này là gì đâu! 】
【 Cô thật sự không đoán sao? 】
【 Hay là cô cứ suy nghĩ mà đoán một chút đi? 】
【 Được rồi, không đoán thì không đoán tôi nói cho cô nghe nha】
【 nghe kỹ đấy! 】
【 tin tốt này chính là --】
【 ảnh đế Văn Yến đã đồng ý tiếp nhận vai nam chính 《 cấm kỵ 》! 】
【 Thấy thế nào? Có phải là rất kinh hỉ hay không? Rất cảm động đúng không? 】
【 Trời ạ! Tôi】
【 Cái này liền đại biểu mấy tháng tới, tôi sẽ có cơ hội ở chung với Văn Yến! 】
Tang Trà đọc đến chỗ này liền tự động bỏ qua hàng trăm lời thổi phồng Văn Yến ở phía sau.
Mẹ nó, người đại diện này thật sự là fan não tàn không thể nghi ngờ.
Để thuận tiện, cô trực tiếp gọi qua.
Điện thoại vang lên vài tiếng.
"Alo."
"Trời ạ A Trà, cô rốt cuộc tỉnh rồi! Tôi chờ cô trả lời tin nhắn của tôi đến hoa cả mắt rồi đấy!"
Tang Trà mở loa ngoài điện thoại, sau đó xuống giường mang dép lê đi tìm nước.
Ngủ lâu như vậy, giọng nói của cô có chút khô khốc, đến nỗi hiện tại giọng nói cũng hơi khàn khàn: "Cô có chắc là đang đợi tôi không đấy? Hay không phải là đang si mê Văn Yến?"
Bạch Liễu Liễu đoan chính nói: "Tất nhiên là tôi đang đợi cô rồi! Hì hì, đúng rồi A Trà, ngoài chuyện kịch bản, hot search tuần này, cô xem chưa? Tôi đoán cô cũng thấy tận mắt rồi, bên công ty hỏi cô, chuyện này cô muốn tự giải quyết hay là công ty ra mặt thay cô giải quyết?"
Tang Trà khác với những nghệ sĩ thông thường.
Nguyên nhân không phải cô là ảnh hậu.
Trong công ty có rất nhiều sao nữ, muốn lấy được vị trí ảnh hậu chỗ nào cũng có, không cần phải hỏi trực tiếp loại chuyện này.
Điều mà công ty thật sự kiêng kị chính là thế lực gia tộc khổng lồ đằng sau cô.