Xuyên Không [Edit] Kế Hoạch Cứu Vớt Tổ Sư Gia Hắc Hoá - Thập Ngũ Tuý

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phạm Vũ Huyền Khánh, 3 Tháng mười một 2021.

  1. [​IMG]

    [​IMG]

    Kế Hoạch Cứu Vớt Tổ Sư Gia Hắc Hóa

    [​IMG]

    [​IMG] Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Hệ thống, Song khiết ️, Xuyên nhanh, 1v1

    Tác giả: Thập Ngũ Tuý

    Edit bởi: Phạm Vũ Huyền Khánh​

    Văn án:

    Để cứu vớt linh hồn đã bị tan vỡ của Tổ sư gia, Tang Trà bắt đầu trói định với một hệ thống xuyên nhanh.

    Sau đó thì, cốt truyện liền đi theo hướng không thích hợp..

    Ảnh đế lười biếng nhẹ nhàng nhướng mày: "Tung hoành ở giới giải trí nhiều năm như vậy, tôi hình như còn chưa nếm thử qua quy tắc ngầm của nữ minh tinh."

    Tang trà: "..."

    Cảm ơn, tôi là ảnh hậu, không phải nữ minh tinh.

    Sát thủ yêu dị câu môi cười: "Bản tôn cả đời tuân thủ pháp luật, vừa nhìn thấy nàng đột nhiên muốn thử xem cảm giác phạm tội là như thế nào."

    Tang trà: "..."

    Chú cảnh sát, ở chỗ này có người phạm tội, mau bắt hắn lại.

    Tổng tài tinh phân khinh thường hừ lạnh: "A, tôi biết gả em cho tôi chỉ là vì tài sản, nếu em uống hết ly Coca này xong, sau khi xuống giường chúng ta không ai nợ ai."

    Tang trà: "..."

    Người đâu, mau ném tên bệnh nhân tâm thần này xuống.

    Cô chỉ muốn cứu người không phải sao?

    Mỗi ngày hắc hóa cho cô xem là thế nào?

    Mỹ nhân Tổ sư gia quyến rũ cười đến vô hại: "A trà, nếu nàng còn dám chạy thì.. Đánh gãy chân nga."

    Tang trà: "..."

    Không thể trêu vào không thể trêu vào, ôm ôm.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2022
  2. Chương 1. Ảnh đế là đối thủ một mất một còn của ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu lạc bộ tư nhân Thịnh Tịch

    Một chiếc siêu xe màu bạc phiên bản giới hạn ngừng trước cửa câu lạc bộ, ngay lập tức có người phục vụ bước tới mở cửa xe.

    Nhưng

    Chờ một lúc lâu vẫn không thấy ai bước xuống.

    Lúc này

    Bên trong ghế sau xe có một người ngủ.

    Mái tóc xoăn vàng lộng lẫy buông hờ hững trên vai, thỉnh thoảng có vài sợi tóc lòa xòa trên trán trượt nhẹ xuống cánh mũi, phất phơ từ bên này sang bên kia.

    Làn da của cô cực kì xinh đẹp, cái loại mà trắng lạnh, đeo một cặp kính râm che khuất đôi mắt, chỉ cần ngồi dựa vào ở đằng kia, liền tăng thêm một chút hơi thở người sống chớ lại gần.

    Tang Trà đang ngủ ngon lành.

    Trong đầu lại có âm thanh ríu rít không ngừng.

    "Ký chủ! Ký chủ! Phát hiện mảnh vỡ linh hồn của Tổ sư gia đang cách cô 100mét! Đừng ngủ nữa, mau tỉnh! Mau xuống xe! Xuống xe!"

    Tang Trà đang nhắm mắt dưỡng thần, hung dữ lên tiếng: "Câm mồm, ồn ào cái gì!"

    Sau đó trong đầu không có âm thanh nữa.

    Nhưng làm ông tài xế ngồi ở phía trước bị dọa sợ.

    Ông ta cẩn thận liếc mắt một cái, lắp bắp nói: "Tôi không.. không có nói chuyện."

    Tang Trà đang đắm chìm ở trong mộng.

    Trong mơ, cô bị trói định với một hệ thống biến thái, để báo đáp ân cứu mạng của một vị đại lão nên đã xuyên vào trong cơ thể của một ảnh hậu, mục đích là thu thập linh hồn đã tan thành bột mịn của hắn, giúp hắn sống lại.

    Không những thế, còn bắt cô làm mấy cái nhiệm vụ quỷ quái.

    A.

    Nó nghĩ Bổn bá bá sẽ thành tâm làm nhiệm vụ cho nó sao?

    Quá ngây thơ rồi.

    Còn nữa, báo ân?

    Lỡ đâu đây là một lão già đang đến giai đoạn rụng răng thì sao? Sao không lên trời luôn đi?

    Tang Trà đang ở trong mộng lạnh nhạt phun tào, bỗng nhiên, tiếng tài xế liền kéo cô trở lại hiện thực.

    Cô cau mày, mở to mắt.

    Ánh sáng màu vàng lộng lẫy so với mặt trời còn chói hơn vài phần.

    Đôi lông mi cong dài chớp chớp, con ngươi hơi nheo lại, đuôi mắt còn đọng hơi nước do mới tỉnh ngủ.

    Cô dùng sức chớp mắt.

    Sau đó

    Tang Trà lại tự kỉ

    Mẹ nó, đây không phải là mơ mà là sự thật, hại cô tự mình phun tào bản thân lâu như vậy.

    Hệ thống điên cuồng gào thét: "Ký ký ký chủ! Cô rốt cuộc cũng biết đây không phải là mơ! Tổ sư gia đang ở gần đây, cô mau xuống xe đi!"

    Xoa xoa huyệt thái dương, Tang Trà xin lỗi chú tài xế đang bị dọa sợ, sau đó mới ở trong đầu cùng hệ thống giao lưu.

    "Nhãi con, kêu bá bá."

    Hệ thống: "..."

    Ký chủ, cô nhầm lẫn trọng điểm rồi!

    Cảm thấy ký chủ nhà mình có tính tình không được tốt lắm, sau khi cân nhắc, hệ thống lại chân chó mở miệng: "Bá bá! Mau xuống xe! Tổ sư gia đang ở bên trong câu lạc bộ!"

    Tang Trà bình tĩnh mà đáp lại một tiếng "Ừ"

    Sau đó từ trong túi xách lấy ra khẩu trang đeo lên, rồi mới bắt đầu xuống xe.

    Ở ngoài, người phục vụ sớm đã chờ lâu.

    Không có nửa phần không kiên nhẫn.

    Đây là câu lạc bộ tư nhân cao cấp nhất toàn cầu, những dịch vụ rất đặc biệt cùng với phương tiện bảo mật lại vô cùng tiên tiến cho nên đa số các danh nhân hay người nổi tiếng đều lựa chọn giao dịch tại đây.

    Tất nhiên, chỗ này không phải do Tang Trà chọn.

    Mà là do mẹ của nguyên chủ Tô Trà chọn cho cô ấy.

    Người phục vụ cung kính mà dẫn Tang Trà đến phòng mà cô đã đặt

    Hệ thống lại bắt đầu la lên: "Bá bá! Bá bá! Cô muốn đi xem đối tượng hẹn hò trước hay là tìm Tổ sư gia trước?"

    Tang Trà không chút để ý mà đi theo phía sau người phục vụ, dùng tay vén mái tóc xoăn của mình lên trả lời: "Vậy sao mi không nghĩ bọn họ là cùng một người?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2022
  3. Chương 2. Ảnh đế là đối thủ một mất một còn của ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ách.." Hệ thống chần chờ, "Hình như là như vậy.."

    Tang Trà không chút khách khí: "Cái gì cũng không biết vậy thì câm mồm."

    Hệ thống ủy khuất ba ba: "Hu hu hu -----"

    Lại bị ký chủ ghét bỏ một ngày.

    Mặc kệ tiếng kêu quỷ khóc sói gào của hệ thống, Tang Trà bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì!

    Nguyên chủ tên là Tô Trà, là một ảnh hậu quần chúng.

    Kiếp trước, cô ta nổi tiếng hào hoa tự do tự đại bay bổng trong làng giải trí, tính tình ngay thẳng không bao giờ quanh co, nếu chọc cô ta không cao hứng lên liền bị trào phúng hoặc trực tiếp động thủ đánh, bởi vậy đắc tội không ít người.

    Bước ngoặt chính là việc nguyên chủ thẳng tay tát một nữ minh tinh tuyến ba ở trước mặt đoàn làm phim, sau đó liền đứng đầu hot search, từ đây đi lên con đường hoàn toàn hắc hóa.

    Kết quả sau đó cũng không ngoại lệ.

    Nữ minh tinh tên Dư Vũ Yên kia gần như thành công chiếm đoạt hết tài nguyên của cô ta, thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí, từng bước dẫm lên máu tươi của người khác để bò lên vị trí ảnh hậu.

    Nguyên chủ dần dần biến mất.

    Cô ta không hiểu tại sao khán giả lại thích Dư Vũ Yên như vậy, rõ ràng lần đó là Dư Vũ Yên khiêu khích cô ta trước, bởi vì quá tức giận nên cô ta mới ra tay đánh ả.

    Trái lại, lại bị mọi người chỉ trích chửi rủa.

    Tất cả mọi người đều khinh thường cô ta.

    Trong đó bao gồm cả người đàn ông đứng đầu làng giải trí, một huyền thoại của giới giải trí thế hệ này, người đã giành được tất cả các giải thưởng Kim Mã trong nhiều năm qua --------ảnh đế Văn Yến.

    Mặc dù cả hai người tuy đều là ảnh đế ảnh hậu, nhưng sau lưng lại nhìn nhau không thuận mắt.

    Nguyên nhân không phải do hắn, mà chính là đôi mắt nhọn của hai vị này đều mọc ở trên đỉnh đầu.

    Sau đó, lấy vị trí già vị của bọn họ, tất cả các dịp lễ tham dự đều hoàn toàn khác nhau bởi vậy ít có cơ hội gặp mặt.

    Hơn nữa, nguyên chủ rất kiêu ngạo, không bao giờ chịu sử dụng tài nguyên của gia tộc, cũng không muốn gặp mặt người trong nhà, sau khi bị như vậy thì hoàn toàn im lặng, cuối cùng sa vào con đường trầm cảm tự sát..

    Một thế hệ ảnh hậu như vậy ngã xuống.

    Lúc này, hệ thống lại vui vẻ nhắc nhở: "Bá bá, bá bá, cô đừng quên nguyện vọng ban đầu của nguyên chủ, ngoại trừ việc thu thập Dư Vũ Yên kia còn phải bắt lấy ảnh đế Văn Yến.. chinh phục hắn!"

    Tang Trà không hiểu tại sao, nó chỉ là một cái hệ thống giọng điệu tự hào như vậy làm gì.

    Hệ thống trả lời cô: "Bởi vì ảnh đế chính là Tổ sư gia! Tổ sư gia rất lợi hại! Bá bá, chẳng lẽ cô không kích động sao? Bắt lấy Tổ sư gia chính là việc bao nhiêu người tha thiết mơ ước!"

    Tang Trà cười lạnh: "Ý tứ của ta cùng với bọn họ không giống nhau!"

    Người khác muốn bắt lấy Tổ sư gia chính là muốn giết hắn chết, còn Tang Trà bắt lấy hắn, chính là muốn.. Ngủ cùng hắn!

    Việc cưỡi ngựa này là dành cho con người làm à?

    Tang Trà vốn không sợ trời không sợ đất, hủy diệt thế giới cô rất rành nghề nhưng việc ngủ với Tổ sư gia.. Cô thật sự là không dám!

    Suy cho cùng cứu người hay ngủ với người là hai việc khác nhau.

    Cô biết tính tình của Tổ sư gia thất thường như thế nào.

    Nếu sau này hắn thức tỉnh, phát hiện con gà yếu ớt mà mình cứu được đang lợi dụng danh nghĩa để cứu mình, chẳng phải hắn sẽ một chưởng đem cô chụp vào nồi vài ngày muốn bò để trốn cũng không đứng dậy nổi sao?

    Cho nên..

    Nguyện vọng này, vẫn cứ chậm rãi trước đi.

    Trước tiên chúng ta cứ giết chết Dư Vũ Yên kia.

    "Mẹ của nguyên chủ chỉ nói cứ đi hẹn hò để làm quen, chứ không nhất định phải kết hôn đúng không?"

    Chậm rãi đi lại trong hành lang dài tráng lệ, Tang Trà khẽ nhíu mày hỏi.

    "Bá bá! Bổn hệ thống hoài nghi cô đang mắng người." Hệ thống nghiêm túc

    "Không sai, hai nhà chỉ là bạn kết giao, kiếp trước Tô Trà kiêu ngạo tự đại cũng không có tới đây hẹn hò, cho nên lần này đến đây không biết ai ngồi ở trong ghế đó".
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
  4. Chương 3. Ảnh đế là đối thủ một mất một còn của ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tang Trà lại gật đầu.

    "Vậy được rồi, xem mắt xong liền đi tìm Tổ sư gia."

    Mặc dù không vội mà thượng hắn, nhưng tóm lại cũng muốn gặp mặt một chút.

    Bọn họ cũng đã nhiều năm chưa gặp lại.

    Không thể tưởng tượng được, nhiều năm trôi qua như vậy thế mà gặp lại trong hoàn cảnh như thế này, thật có chút không biết nên khóc hay nên cười.

    Hệ thống khó hiểu: "Bá bá! Cô không phải nói ảnh đế với đối tượng hẹn hò là cùng một người sao?"

    Tang Trà: "Tôi làm sao biết?"

    Hệ thống: "..."

    Cho nên vừa rồi là cô gạt bổn hệ thống sao?

    Nhưng nó không dám nói.

    Năm phút sau.

    Người phục vụ dẫn cô đi đến một căn phòng trang nhã, sau đó gõ cửa một cái.

    Rất nhanh, từ bên trong liền vang lên một tiếng trầm thấp "Mời vào."

    Nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc này, Tang Trà nhướng mày, đáy lòng cũng không biết tại sao lại run lên.

    "Mời vào bên trong." Người phục vụ nhẹ nhàng lui về phía sau nhường đường cho cô.

    Tang Trà lạnh nhạt nói tiếng cảm ơn.

    Sau đó, cánh tay trắng muốt như ngọc vịn khung cửa đi vào, thấy vậy người phục vụ đóng cửa lại.

    Bên cửa sổ có một người ngồi.

    Vị kia vừa nhìn liền biết là một người đàn ông cao quý, ưu nhã.

    Hắn mặc một chiếc áo sơmi đen tuyền, nút áo không chút cẩu thả, ngón tay thon dài hờ hững cầm tách cà phê lượn lờ trong sương mờ.

    Đáng lẽ đây là hình ảnh của một mỹ nam văn nhã cấm dục, nhưng bởi vì mái tóc màu nâu sẫm hơi rối tung lại khiến người đàn ông càng tăng thêm khí chất kiêu ngạo phóng túng.

    Từ góc độ này, Tang Trà chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của hắn.

    Sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ bừng hơi mím lại, ngũ quan sắc lẹm khiến người đàn ông sắc sảo khó lường.

    Người này, cho dù chỉ là sườn mặt, nhưng cũng đã tinh xảo đến mức khiến người ta xấu hổ như vậy.

    Không thể hiểu được, tim của Tang Trà giống như đập nhanh hơn một chút.

    Nhưng trên mặt lại bình thản, không lộ ra vẻ gì.

    ".. Văn Yến."

    Cô nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi, bước tới trước mặt hắn lẳng lặng ngồi xuống, bình tĩnh gỡ khẩu trang với kính râm ra, nhưng đáy lòng lại giống như đổ nhào

    Không nghĩ tới, vị đối tượng hẹn hò đúng thật là Văn Yến.

    Tang Trà rất muốn hỏi một câu.. Rốt cuộc mẹ của nguyên chủ tại sao mà làm được?

    Trước không nói đến gia thế, cho dù có mười cái Tô Trà cũng không bằng vị ảnh đế già vị Văn Yến này.

    Không nói khoa trương chút nào, thành quả mà nguyên chủ mệt sống mệt chết trong một năm qua, quay vài bộ phim truyền hình hay phim điện ảnh đều cũng không bằng một bộ phim tài liệu mà người ta tuỳ tiện quay được!

    Đây là cái khái niệm gì?

    Cái tên Văn Yến này đứng đầu trong giới giải trí, chính là một truyền kì không thể nào với tới!

    Nếu đem vị ảnh đế này ra làm đối tượng hẹn hò, so với việc đạp ngựa thì ai dám tin a!

    "Tô Trà?"

    Văn Yến nhìn chằm chằm cô, liếc mắt một cái, đáy mắt kinh ngạc loé lên rồi biến mất, ngược lại biến thành thần sắc trào phúng và phiền chán

    Tang Trà gật đầu.

    Văn Yến dùng ngón tay vuốt ve tách cà phê một chút, giọng điệu không rõ nói: "Cô biết người hôm nay là tôi?"

    Giống như chỉ cần Tang Trà nói một câu đúng, hắn có thể lập tức mở ra chế độ mỉa mai sau đó bỏ đi cũng không quay đầu lại.

    "Tôi không biết." Tang Trà trung thực mở miệng.

    Có lẽ ngữ khí của Tang Trà rất chân thành nên hắn bỏ qua, Văn Yến không mặn không nhạt ừ một tiếng, đặt tách cà phê xuống, lười biếng ngả người ra ghế, hai chân thon dài khoanh lại.

    "Muốn ăn cái gì tự mình chọn"

    Chẳng trách ngữ khí của hắn không tốt, lúc hai người ngẫu nhiên gặp mặt cũng chưa bao giờ nói tốt qua mấy câu, bản thân hai người cũng cảm thấy ngứa mắt đối phương cuối cùng tan rã trong không vui.

    Tang Trà cũng không thèm để ý đến cái này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2022
  5. Chương 4. Ảnh đế là đối thủ một mất một còn của ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô lắc đầu: "Không cần."

    Dù sao thì cảm thấy cuộc hẹn hò này cũng không kéo dài được bao lâu.

    Với dáng vẻ của Văn Yến kia rõ ràng là không muốn nhìn thấy mặt cô.

    Ngồi lâu ngược lại có chút xấu hổ.

    "Được rồi" Văn Yến hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, lấy mấy năm tu dưỡng qua cũng không cho phép hắn làm ra loại việc trực tiếp chạy lấy người này, vì vậy nhàn nhạt nói: "Gần đây hot search của Tô ảnh hậu thật tốt."

    Tang Trà nghe rõ ràng có chút mỉa mai

    Có chút khó hiểu hỏi: "Cái gì?"

    Lúc này, hệ thống ở trong đầu điên cuồng nhắc nhở cô: "Bá bá! Cô quên hôm qua cô tát Dư Vũ Yên trên phim trường sao? Rõ ràng một đời này cô có thể tránh khỏi!"

    Nghĩ đến cái này, nó liền sụp đổ.

    Nếu quỹ đạo số phận đời này giống với đời trước thì làm sao bây giờ?

    Không phải nhiệm vụ của bọn họ sẽ thất bại sao?

    Nó vẫn còn trẻ, không muốn chết sớm đâu!

    Bá bá, cầu xin cô đáng tin cậy một chút!

    "Ồ, nhớ ra rồi" Tang Trà nghĩ nghĩ "Ả tự tìm tới cửa chẳng lẽ tôi còn không thành toàn cho ả?"

    Chuyện là quay lại phim trường tuần trước.

    Tang Trà vừa mới xuyên đến thân thể này, Dư Vũ Yên tới mượn cái gì đó không may giẫm lên giày cao gót của cô, giọng điệu nghe rất vô tội.

    Trong tối ngoài sáng mà ám chỉ Tô Trà có tính tình đại tiểu thư, không chịu được cay đắng, không biết cẩn thận không biết hào phóng vân vân blah blah.

    Sau khi Tang Trà tiếp thu cốt truyện, rất tiêu sái thẳng tay tát ả một cái.

    Cả đoàn làm phim đều yên lặng.

    Nhưng cũng không chắc sẽ không ai để ý.

    Bất quá Dư Vũ Yên chỉ là nữ minh tinh tuyến ba, còn Tô Trà là ảnh hậu có gia thế bối cảnh vững chắc nên đạo diễn chỉ đứng ra giảng hòa hai câu rồi cho qua.

    Dù sao thì bộ phim kia, Tô Trà chỉ quay qua loa trước mặt đạo diễn, hôm qua là cảnh quay cuối cùng, làm xong công việc cô liền vỗ mông chạy lấy người.

    Thậm chí bữa cơm đóng máy cuối cùng cũng không thèm ăn.

    Sau đó liền lên đầu hot search:

    # Tô Trà chơi đại bài #

    # Đóa hoa nhỏ tuyến ba bị ảnh hậu Tô Trà tát#

    # Bí mật về đoàn làm phim của nữ minh tinh #

    Hệ thống: "..."

    Bất lực phản bác.

    Văn Yến nhàn nhạt nhìn chằm chằm cô, xác định biểu tình của cô chậm rãi chuyển từ không hiểu sang đó là hiển nhiên, đồng tử màu nâu sẫm từ từ sâu lại.

    Hắn cười nhạo một tiếng.

    "Xem ra tô ảnh hậu không chỉ có tính khí không tốt mà trí nhớ cũng giống như vậy."

    Tang Trà lại nghe ra ý khác, hơi hơi nhíu mày hỏi lại: "Anh đây là đang giúp Dư Vũ Yên nói chuyện?"

    Cô nhớ rất rõ, đời trước Văn Yến cùng dư Vũ Yên cũng không liên quan gì đến nhau.

    Duy nhất chỉ có một lần, khi Dư Vũ Yên đoạt giải ảnh hậu Kim Mã đích thân ảnh đế Văn Yến trao cho ả.

    Cũng không có nghe được Văn Yến cùng Dư Vũ Yên có scandal gì đó?

    Chẳng lẽ do cô xuyên đến nên cốt truyện bị thay đổi?

    Văn Yến nhướng mày cười: "Làm sao cô nghe ra được vậy?"

    "Không phải sao?" Tang Trà thở phào nhẹ nhõm, muốn uống chút gì đó, ánh mắt quét qua tách cà phê đối diện.

    "Hot search không phải tôi mua."

    Văn Yến không bỏ qua ánh mắt của cô, nhưng lại bị lời giải thích của cô làm cho sửng sốt.

    Ánh mắt hơi phức tạp.

    Nhưng đó cũng chỉ là một cái chớp mắt.

    "Có phải cô mua hay không cũng không quan trọng, tôi cũng chưa nói cô không có đầu óc như thế."

    Ngập ngừng một chút, hắn chậm rãi cúi người, ung dung thong thả kéo cái chuông bên bàn..

    Người phục vụ nghe thấy tiếng, đẩy cửa bước vào: "Văn tiên sinh, xin hỏi ngài có yêu cầu gì?"
     
  6. Chương 5. Ảnh đế là đối thủ một mất một còn của ta.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tang Trà nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

    Bỏ lỡ lần này lần sau sẽ không có cơ hội nữa.

    Mím môi một cái, cô lạnh nhạt nói: "Cho tôi một ly Cappuccino, cảm ơn."

    Người phục vụ nghe vậy liền lui ra.

    Không biết tại sao, Văn Yến nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô khi nói ra những lời này, hắn liền có chút muốn bật cười.

    Rũ mắt xuống, ảnh đế đại nhân bị chính ý tưởng của mình làm cho dọa sợ, giấu đầu lòi đuôi mà bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm.

    Dưới hàng lông mi dài là đôi mắt hờ hững.

    Tang Trà cũng không phát hiện được sự khác thường của hắn.

    Chỉ cảm thấy mọi người trong giới giải trí đều hết lòng khen ngợi ảnh đế Văn Yến rất ôn hòa và lễ phép nhưng ở trước mặt cô, hắn lại giống như vừa nhìn thấy kẻ thù giết cha của mình vậy, cũng không có nói lời nào tốt.

    Tất cả cái khí chất tu dưỡng gì đó đều là giả dối.

    Nhưng đây mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

    Tang Trà thấp giọng nói: "Chuyện về hot search tôi sẽ xử lý tốt."

    "Ừ." Văn Yến thuận miệng ừ một tiếng, sau đó mới phát hiện có cái gì đó không đúng.

    Chuyện này đâu liên quan gì đến hắn?

    Đáy mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn, Văn Yến buông hai chân đang khoanh lại ra, ngón tay thon dài trắng nõn không chút lưu tình cởi cúc áo sơ mi đầu tiên, hầu kết lăn lộn, lộ ra một nửa xương quai xanh tinh xảo.

    Tang Trà liếc mắt một cái liền dời đi

    Trong lòng mặc niệm phi lễ chớ nhìn.

    Bầu không khí hơi ngưng trệ.

    Cũng may, không bao lâu người phục vụ liền đem cà phê cho Tang Trà, sau đó nói lời cảm ơn mới đánh vỡ sự yên lặng này.

    Uống cà phê, Tang Trà nghĩ thầm trong lòng, thật ra cô cũng không muốn cuộc hẹn hò này kết thúc sớm như vậy.

    Sớm muộn gì cô cũng sẽ tiếp cận Tổ sư gia, ở bên cạnh hắn lấy được sự tín nhiệm của hắn.

    Chỉ cần có được sự tín nhiệm toàn tâm toàn ý của hắn đợi đến khi hắn bằng lòng giao tính mạng của bản thân mình cho cô thì mới có thể thu thập thành công linh hồn của Tổ sư gia.

    Nhưng cô nhìn ra được đối phương không thích mình cho lắm.

    Tại sao chứ?

    Văn Yến chính là mảnh vỡ linh hồn của Tổ sư gia, hắn không thích mình, điều đó chẳng phải chứng minh Tổ sư gia cũng không thích mình sao?

    Tang Trà cảm thấy đáy lòng có chút sụp đổ.

    Cô hơi cúi đầu xuống, cổ tay mảnh khảnh để lộ ra một đoạn dây thừng màu đỏ, trên đó có treo một cây thương hình giọt máu trong suốt có kết cấu giống như pha lê cực kỳ xinh đẹp.

    Đây chính là vật chứa linh hồn Tổ sư gia.

    Chỉ sau khi các mảnh vỡ được thu thập thành công thì linh hồn Tổ sư gia mới có thể được tu dưỡng chữa trị ở bên trong.

    Sau khi nhìn lướt qua, Tang Trà mím môi, bỏ qua cảm giác mất mát không thể hiểu được vừa rồi, bình tĩnh nói: "Hiện tại đối với tôi, anh có cảm giác thế nào?"

    Quá trình hẹn hò này vẫn phải tiếp tục.

    Cùng lắm nếu lần này thất bại thì lần sau lại tìm cớ khác tiếp cận hắn.

    Đột nhiên bị hỏi như vậy, Văn Yến ngây người một lát.

    Sau đó, đôi lông mày sắc bén khẽ nhướng lên, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, đôi môi đỏ mọng khẽ câu lên: "Giọng điệu này của Tô ảnh hậu, chẳng lẽ là đang coi trọng tôi?"

    Thanh niên nhan sắc kinh diễm thật sự quá có tính công kích, ngay cả động tác nhỏ nhất cũng có thể khiến tim người ta đập loạn xạ, hận không thể đều móc tim hết ra đưa cho hắn.

    Cảm giác lười biếng không chút để ý

    Trước mặt người ngoài, giọng điệu của hắn luôn luôn ôn nhu không chút sai lầm nào, nhất cử nhất động càng có thể gọi là hình mẫu hoàn mỹ của tầng lớp quý tộc.

    So với đỉnh núi tuyết càng cao hơn.

    "Ừm.. Cũng không phải.."

    Tang Trà không biết vấn đề này nên trả lời thế nào, con ngươi vàng nhạt có chút buồn rầu.

    Muốn cô nói thế nào đây?

    Đại khái, cho dù cô có nói coi trọng hay không thì vẫn không nhận được sắc mặt tốt từ đối phương không phải sao?

    Lấy được sự tín nhiệm của một người thật khó.

    Đặc biệt là người có tính cách không bình thường như Tổ sư gia.

    Văn Yến đột nhiên nói: "Nếu không phải như vậy.. Tôi biết cả hai chúng ta đến tham gia buổi hẹn hò này đều là bị buộc bất đắc dĩ, cha mẹ đã lớn như thế lại còn thích làm mấy trò này, bằng không thì chuyện này chúng ta xem như đã giải quyết xong, không còn liên quan gì nữa! Cô thấy thế nào?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2021
  7. Chương 6. Ảnh đế là đối thủ một mất một còn của ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tang Trà bình tĩnh nhìn hắn, mím môi suy nghĩ một chút, sau đó rũ mắt xuống khô khốc nói: "Ý của anh là sau khi chúng ta trở về sẽ không còn gặp lại nữa sao?"

    Ngực tự nhiên có chút đau.

    Hít mũi một cái, Tang Trà theo bản năng lấy tay sờ điện thoại của mình, giống như bắt được cộng rơm cứu mạng, sau đó liền phát hiện WeChat có tin nhắn mới.

    Cũng mặc kệ phép lịch sự xã giao gì đó, cô vẫn cúi đầu che đi vẻ khác thường của mình.

    Là giọng nói từ người đại diện của cô.

    Đại khái, lúc đi ra ngoài quên mang đầu óc theo, ma xuôi quỷ khiến khiến Tang Trà ấn mở ngay tại chỗ.

    Đối diện với Văn Yến đang vốn định gật đầu nói đúng vậy, liền thấy nữ nhân kia thế nhưng cúi đầu chơi điện thoại, ngay lập tức trong mắt hiện lên một tia không vui.

    Ngay sau đó, một âm thanh như sấm vang lên bên tai --

    "Trà trà! A Trà! Ảnh hậu đại nhân của tôi ơi! Ở chỗ này có một bộ phim mới cô muốn nhận hay không? Là phim của đạo diễn Nhậm Nhiên đó!

    Quan trọng hơn chính là -- tôi nghe nói! Nam chính là do ảnh đế diễn, trời ạ! Người đó chính là ảnh đế đấy! Nam thần mãi mãi của đời tôi!"

    "Này bảo bối nhỏ, cô còn ở đó không vậy? Cô đừng lại giả vờ không nghe thấy nữa! Tôi nói với cô đó, đây chính là tài nguyên tôi thật vất vả mới lấy được cho cô, kịch bản đã gửi đến rồi, một tháng sau sẽ bắt đầu quay! Đến lúc đó cô nhất định phải đến!"

    Giọng nói dài đột nhiên im bặt.

    Không biết là không phản ứng kịp hay là như thế nào, Tang Trà thế nhưng bất động.

    Đến khi cô phản ứng lại thì đã quá muộn.

    "..."

    Chưa bao giờ cảm thấy hít thở không thông như vậy.

    Bạch Liễu Liễu chết tiệt này, chờ sau khi cô trở về nhất định phải sa thải cô ta.

    Những lời mất mặt như vậy đều bị Tổ sư gia nghe thấy!

    Tang Trà thử ngẩng đầu liếc nhìn Văn Yến

    Liền nhìn thấy, thanh niên tuấn mỹ vô song đang nhướng mày, lười biếng dựa lưng vào ghế, đồng tử nâu đen cười như không cười mà liếc cô.

    Tang Trà mở miệng: "Tôi.."

    Cô cái gì?

    Cô muốn giải thích một chút, người đại diện của mình không có bệnh à?

    Chỉ sợ chính cô cũng không tin.

    Tang Trà có chút thất bại mà gục vai xuống, bất lực giải thích: "Đúng rồi.. Cái kia.. người đại diện của tôi rất thích anh.. Cho nên rất sùng bái cái loại này.."

    Cảm giác bị người đại diện hố là thể nghiệm gì?

    Bây giờ cô chạy trốn sẽ không còn xấu hổ như vậy hay không?

    * * * Đúng thế!

    Chuyên này đều là những việc nhỏ.

    Chậc.

    Văn Yến cười thấp thấp hai tiếng, ánh sáng ấm áp chiếu vào lông mày của hắn, làm cho nó càng thêm tinh xảo như tranh vẽ, hai mắt lấp lánh sáng ngời.

    Khẽ đặt ngón tay lên bàn, hắn sâu kín mở miệng: "Được rồi, tôi biết không liên quan gì đến cô."

    Tang Trà khóe môi giật giật: "..."

    Không cần anh phải nhấn mạnh như thế!

    Hơn nữa, ngay từ đầu chuyện này cùng cô có không quan hệ!

    Bỏ qua vấn đề này, Tang Trà rất nghiêm túc hỏi: "Anh thật sự nhận bộ phim này?"

    Nghe ảnh đế có phim mới, tất cả các phòng bán vé đều bùng nổ.

    Nếu hắn thật sự nhận bộ phim này, cô còn có thể đi theo cọ nhiệt một chút.

    Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, Văn Yến nhàn nhạt nói: "Tôi cũng có nghe nói, nhưng vẫn còn đang cân nhắc"

    "Ồ"

    Tang Trà có chút muốn hỏi khi nào thì anh có thể cân nhắc xong, nhưng ngại quá không dám nói ra.

    Nhưng dù sao cũng phải tranh thủ một chút.

    "Phim của đạo diễn Nhậm Nhiên cũng không tồi, anh cũng đã lâu chưa có diễn lại, lần này có thể suy xét kỹ càng một chút, không cần bởi vì chọn nữ chính có lối diễn kém cỏi mà từ bỏ cơ hội tốt này.."

    Nói xong, Tang Trà liền nghe thấy Văn Yến bật cười.

    "?"

    Tang Trà buồn bực mà nhăn mũi lại, cánh môi đỏ bừng khẽ nhếch: "Anh cười cái gì?"

    Cô nói có cái gì không đúng sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2022
  8. Chương 7. Ảnh đế là đối thủ một mất môyj còn của ta.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dựa theo ký ức của nguyên chủ, danh tiếng của đạo diễn Nhậm Nhiên quả thật rất tốt.

    Hơn nữa, yêu cầu diễn xuất trên phim trường cũng rất khắt khe, không bao giờ tuyển chọn những tiểu hoa đán không có năng khiếu diễn xuất vào đoàn vì thế lão tiền bối này rất được kính trọng.

    Văn Yến lắc đầu, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê nhìn cô với nụ cười xen lẫn ánh mắt dò xét.

    "Từ lúc nào cô nói chuyện địch ta không phân rồi?"

    Trong trí nhớ của hắn, Tô Trà nói chuyện từ trước đến nay đều là anh không buông tha tôi trước thì tôi sẽ không bỏ qua, rất ngạo mạn và vô lý.

    Thế nhưng bây giờ có thể từ trong miệng cô nghe ra câu "Nữ chính diễn không tốt" loại lời này so với mặt trời mọc hướng Tây còn hiếm lạ hơn.

    Tang Trà trong lòng tự nhủ nguyên chủ vốn dĩ như vậy.

    Đây không phải là cô tự mắng mình.

    Nhớ lại giọng điệu nói chuyện của nguyên chủ một chút, cô lạnh nhạt mở miệng: "Tôi nói chuyện vốn chính là dạng này"

    Thình lình xảy ra chuyển biến, khiến ánh mắt Văn Yến nhìn cô càng kỳ quái hơn.

    Chợt, hắn hơi khom người về phía trước, chống khuỷu tay lên mặt bàn, cúc tay áo được cởi bỏ để lộ ra cánh tay trắng nõn thon gầy.

    Mái tóc rối bù của thanh niên đổ bóng mờ nhợt nhạt dưới ánh đèn, ngón tay xoa cằm chính mình, trong lòng âm thầm nghĩ.

    Chẳng lẽ thật sự là đụng hư đầu óc?

    Văn Yến cong môi cười: "Phải không? Tô ảnh hậu, có phải hot search lần này kích thích đến cô?"

    Tang Trà lắc đầu: "Không có."

    Cô còn chưa đến mức vì một cái hot search mà bị kích thích đâu.

    Danh tiếng dù sao đã xấu như vậy rồi.

    Văn Yến lại nói: "Không lẽ hôm nay lúc ra khỏi cửa không cẩn thận đụng vào cái gì đấy?"

    Tang Trà tiếp tục lắc đầu: "Không có."

    "Hay là gặp con vật gì đấy, chẳng hạn như con lừa? Còn thân mật tiếp xúc một chút?"

    ".. Không có."

    Sau đó, Tang Trà cuối cùng cũng hiểu ý của Văn Yến

    Đầu tối sầm, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Đầu óc tôi không có vấn đề!"

    Nhìn gương mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối của Tang Trà cuối cùng cũng có một biểu cảm sinh động khác, Văn Yến chợt thấy lòng có chút tự hào không thể miêu tả được.

    Buổi hẹn hò nhàm chán cũng không đến nỗi khiến người cảm thấy khó chịu đựng như vậy

    Hắn lại bắt đầu hoài nghi con gái của bạn thân mẹ hắn với ảnh hậu giải trí Tô Trà không phải là cùng một người.

    Văn Yến cười khẽ: "Đừng nóng giận, tôi không có ý kia. Có muốn ăn chút gì hay không?"

    Tang Trà thật sự không muốn cùng hắn nói chuyện, quay đầu hướng ngoài cửa sổ, vẻ mặt ủ rũ nói: "Không ăn."

    Văn Yến nghiêm túc nói: "Ít nhiều cũng ăn chút đi, dù sao ông nội của tôi trước kia cũng không ăn ngon được như vậy"

    "..."

    Tang Trà tức giận, giọng nói như bị nghẹn lại giữa hai hàm răng: "Hừ!"

    Ngoài cửa sổ chim chóc vội không ngừng bay đi.

    A! Người ở đây thật đáng sợ!

    Ma ma cứu con!

    "Hì hì." Văn Yến lúc này mới thật sự nở nụ cười.

    Giọng nói nhẹ nhàng bay bổng truyền đến tai Tang Trà, thoáng chốc trong lòng càng thêm tức giận.

    Đi con mẹ nó hẹn hò!

    Các đối tượng đều là chó má!

    Nếu không phải hắn là Tổ sư gia, hôm nay cô nhất định sẽ giết chết người này!

    Mặt vô biểu tình mà cầm lấy kính râm đeo lên, Tang Trà lạnh mặt nói: "Ý của ảnh đế là chúng ta trở về liền nói chướng mắt đối phương đúng không? Được rồi, đã hiểu, hẹn gặp lại tôi còn có việc."

    Nói xong, cô đứng lên

    Mới vừa đi hai bước, phía sau liền truyền đến giọng nói êm tai của thanh niên: "Chờ một chút."

    Tang Trà đáy lòng run lên.

    Theo bản năng mà dừng lại bước chân, cô giả vờ lạnh nhạt xoay người lại, nhướng mi lạnh lạnh nói: "Còn có chuyện gì?"

    Dừng lại như vậy, một mùi hương bạc hà thoang thoảng bao trùm lấy cô
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2022
  9. Chương 8. Ảnh đế là đối thủ một mất một còn của ta.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thân hình cao dài của người đàn ông cách cô không xa, chỉ cần động một chút là có thể dán lại với nhau.

    Tang Trà vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hầu kết trượt lên trượt xuống của Văn Yến, đường cong duyên dáng của chiếc cằm cùng với cánh môi xinh đẹp như hoa.

    Dưới hàng mi hình rẻ quạt, đôi đồng tử màu nâu nhìn cô đầy thú vị

    Trái tim hình như nhảy hụt một nhịp.

    Bình tĩnh lại hơi thở hỗn loạn của mình, Tang Trà lui về phía sau một bước.

    "Chuyện gì."

    Văn Yến cũng không thèm để ý đến sự bài xích của cô, lấy túi xách trong tay đưa qua, hơi vô tội nói: "Đồ cô để quên"

    ".. Ồ."

    Nhìn những ngón tay thon dài xinh đẹp của đối phương, Tang Trà nhấp môi cầm lấy chiếc túi phiên bản giới hạn nguyên chủ mới mua bị cô bỏ quên.

    Cô nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

    Không hiểu sao, trong giới giải trí nữ minh tinh xinh đẹp rất nhiều, cái gọi là kinh thế mỹ mạo chỗ nào cũng có.

    Nhưng điều khiến Văn Yến cảm thấy kinh diễm, vậy mà là giờ phút này --

    Mỹ nhân tóc vàng Tang Trà cố ý tránh ánh mắt của hắn, đeo kính râm cúi đầu xuống, bộ dáng có chút ngoan ngoãn nhận lấy túi xách.

    Rõ ràng không thể nhìn thấy đôi mắt sau kính râm nhưng có thể tưởng tượng ra nó sáng chói đến mức nào.

    Như thể tất cả ánh mặt trời chói chang đều bị nhét vào trong mắt cô, màu sắc hỗn độn dày đặc, so với bất kỳ thứ gì đẹp đẽ đều phải thua ba phần.

    Trước kia tại sao không phát hiện đôi mắt này nhìn rất thuận mắt?

    Văn Yến bắt đầu tự hỏi vấn đề này.

    Thuận miệng đáp một câu: "Không cần."

    Gật đầu, Tang Trà cũng không muốn nói nhiều, cầm túi rời đi.

    Dù sao, linh hồn Tổ sư gia đã tìm thấy rồi.

    Nếu Văn Yến đồng ý đóng bộ phim kia, vậy bọn họ sẽ có nhiều thời gian ở chung.

    Còn nếu không đồng ý, cùng lắm thì cô lại tìm cơ hội khác để tiếp cận.

    Gian nan về đến nhà.

    Tang Trà trực tiếp nằm dài trên ghế sô pha nghịch điện thoại

    "Không phải sao? Bá bá cô cứ trở về như vậy? Sẽ không có nhiều thời gian cùng Tổ sư gia bồi dưỡng bồi dưỡng tình cảm đúng không? Cô cứ như thế này làm sao mà cứu vớt linh hồn đã tan thành cặn bã của Tổ sư gia chứ?" Hệ thống bắt đầu ở trong đầu cô kêu to.

    Tang Trà đang xem kịch bản, thô bạo nói: "Câm mồm, mi ngủ đi"

    Mỗi ngày đều bị mắng, hệ thống đáng thương ôm lấy chính mình: "..."

    Kịch bản mà Bạch Liễu Liễu gửi cho cô có tên là《 Cấm kỵ 》.

    Nhìn thấy cái tên, Tang Trà nhướng mày.

    Theo trí nhớ kiếp trước, nữ chính của bộ phim này đã định là nguyên chủ, nhưng hot search càng ngày càng lan rộng, nữ chính lại đột nhiên bị đổi thành Dư Vũ Yên.

    Ả ta cũng nhờ bộ phim này mà trở nên nổi tiếng.

    Đến nỗi nam chính, căn bản là không phải là Văn Yến, mà là một ảnh đế khác tên là Lộ Cảnh, sau lại còn cùng dư Vũ Yên có scandal rất lớn.

    Theo như cô biết, sở dĩ Dư Vũ Yên đỏ như vậy, là do trèo lên giường Lộ Cảnh

    Nhưng cái này không quan trọng.

    Nếu cô đã ở đây, nữ chính của phim sẽ tuyệt đối không có khả năng bị cướp như thế.

    Tang Trà cần bộ phim này để ổn định vị trí ảnh hậu còn chưa vững chắc của mình.

    "Không đúng, bá bá, cô biết đóng phim sao? Cô có kỹ năng diễn xuất sao?" Hệ thống phát ra âm thanh tra tấn linh hồn.

    Kỳ thật nó càng muốn nói là: Với khuôn mặt lãnh đạm kia của cô còn có biểu cảm dư thừa khác để diễn sao?

    Khi nhìn vào ống kính cô sẽ bị mắng thảm hại hơn đúng không?

    Tang Trà dừng lại một chút, cười lạnh: "Phải biết Bá bá ngươi vĩnh viễn là Bá bá."

    Hệ thống không tin mà lải nhải: "Nhưng chuyện này thì không giống, nếu không biết diễn xuất thì cô sẽ bị mắng rất thảm, thậm chí toàn bộ võng hồng đều sẽ biết.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
  10. Chương 9. Ảnh đế là đối thủ một mất một còn của ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mái tóc xoăn vàng rối tung, Tang Trà nằm trên ghế sô pha đọc kịch bản nhanh như gió, nhẹ giọng nói: "Này nhãi con, ngươi phải có lòng tin đối với Bá bá."

    Hệ thống không dám tin tưởng, nhưng nó cũng không dám nói tiếp nữa.

    Tốt hơn hết nó nên đi tìm xem có cách nào có thể nhanh chóng cải thiện kỹ năng diễn xuất hay không.

    Cả buổi sáng vẫn chưa ăn, Tang Trà chợt phát giác mình có chút đói bụng, sau khi mắng Văn Yến ở trong lòng một trận, bắt đầu gọi thức ăn ở ngoài.

    "Không được bỏ rau thơm, tiêu, gừng, ớt ngọt, không bỏ quá nhiều dầu mỡ cũng không được quá nhạt nhẽo, không ăn giá với đậu hủ.. Bá bá, tôi cảm động quá, có phải cô đang ăn kiêng để đi đóng phim không?"

    Hệ thống yên lặng đọc mấy dòng nhận xét, khóe miệng chảy ra nước mắt.

    Tang Trà hạ đơn, bình tĩnh trả lời: "Không phải. Chỉ là không thích ăn mà thôi."

    Hệ thống cảm giác chính mình bị lừa gạt tình cảm sâu sắc: "..."

    Gọi thức ăn xong, Tang Trà vẻ mặt mệt mỏi, cánh môi trở nên trắng bệch.

    Chậm rãi đặt điện thoại xuống, ngồi trên ghế sô pha xoa xoa huyệt thái dương

    "Bá bá? Bá bá! Cô lại không thoải mái sao?" Hệ thống trong đầu lo lắng hỏi.

    Tang Trà yếu ớt nói: "Mi đừng nói chuyện, im lặng chút, ồn ào làm ta rất đau đầu."

    Hệ thống vội vàng câm miệng.

    Nhưng cứ lởn vởn trong đầu cô mà lo lắng.

    Cứu vớt một linh hồn bị dập nát vốn chính chuyện là nghịch thiên mà đúng không, huống chi là Tổ sư gia cường đại như vậy.

    Muốn cứu, phải trả giá đại giới.

    Tang Trà nhớ rõ, khi hệ thống tìm đến cô, đã đưa ra điều kiện để cứu Tổ sư gia

    Lúc đó nó nói rất nhiều

    【 muốn cứu hắn sao? Tôi có thể giúp cô. 】

    【 chỉ cần cô giúp tôi đi 3000 thế giới hoàn thành nhiệm vụ đã được chỉ định, thuận tiện có thể thu thập linh hồn phân tán của Tổ sư gia 】

    【 cái giá phải trả là -- trả giá một nửa hồn lực của cô để đổi lấy pháp bảo chữa trị linh hồn. 】

    Mất đi một nửa hồn lực cũng tương đương mất đi một nửa linh hồn, có thể gây ra tổn thương rất lớn cho thân thể, bất cẩn một chút sẽ hồn phi phách tán.

    Nhưng phản ứng của Tang Trà là cái gì?

    Đồng ý không chút do dự.

    Cũng may hệ thống còn có chút lương tâm, sau đó lại nói với cô rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi thế giới liền có thể tăng giá trị hồn lực.

    Nếu không, cho dù cô có chạy thêm vài thế giới đi nữa, linh hồn không ổn định của cô có thể sẽ tự động tiêu tan, cuối cùng rơi vào kết cục như Tổ sư gia.

    Hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ thức ăn ngoài giao đến sau đó cô mới đeo khẩu trang đi lấy.

    "Ô ô ô, bá bá, tôi thật sự là quá cảm động, cô vậy mà có thể vì Tổ sư gia làm được tới mức này, chờ cứu được hắn, về sau nhất định sẽ cảm động đến chết!"

    Tang Trà thật vất vả mới nhấc được sức lực ăn cơm, cẩu hệ thống trung gian lại bắt đầu ép bức.

    Nghiêm mặt gắp một cái đùi gà, cô muốn giết người, à không, giết hệ thống.

    "Mi có thể câm miệng hay không."

    Hệ thống theo lời câm miệng trong nửa bữa cơm.

    Sau đó lại mở miệng: "Bá bá, cô có thể kể cho tôi nghe cô và Tổ sư gia từng có cái yêu hận gút mắt gì hay không, tôi rất tò mò nha!"

    Tang Trà ăn không nhanh không chậm, động tác ưu nhã mà gắp một miếng rau xanh đưa vào trong miệng.

    Vì để cho nó nhanh chóng câm miệng lại, cô nói: "Thời điểm gặp Tổ sư gia, lúc đó tôi chỉ là một cô hồn dã quỷ, linh hồn bị trọng thương suýt chút nữa tiêu tan, hắn đã cứu tôi."

    Hệ thống hưng phấn lắng nghe, yên lặng chờ đợi phần sau.

    Nhưng chờ Tang Trà chậm rãi ăn hết xong đồ ăn, vứt bao bì hộp cơm đi, chuẩn bị lên lầu khi đó nó mới phản ứng lại.

    "Không đúng? Phần sau đâu? Như vậy là hết rồi à?"

    Cánh tay trắng nõn nắm lấy thang lên lầu, Tang Trà bình tĩnh nói: "Hết rồi."

    "Thật sự hết rồi?"

    "Thật sự hết rồi."

    Hệ thống lên tiếng

    "Bá bá, trình độ kể chuyện xưa của cô không được a!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...