Chương 20: Bị nhà ông ngoại nhục mạ
Edit: Cơ Hoàng
Vất vả hết buổi trưa, lúc năm người trở về, đám người do Trương Uy để lại người đã bị mấy người Viên Thanh Thanh xử lý.
Trương Nhã Lệ nằm trên sofa ăn hoa quả, không biết đang tán gẫu gì với Viên Thanh Thanh, trên mặt Viên Thanh Thanh đầy vẻ bất đắc dĩ.
Thấy Tống Hạo trở về, Trương Nhã Lệ vội vàng trêu đùa: "Đàn anh, vừa nãy em với Thanh Thanh còn đang nói chuyện về anh kìa. Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi."
Tống Hạo lộ vẻ khó hiểu, tuy anh không có hứng thú biết, nhưng xuất phát từ phép lịch sự nên vẫn đáp lại một câu: "Nói gì thế?"
"Các anh đi đối phó với nhiều người như vậy, Thanh Thanh lo cho anh lắm! Hai người.. hai người.." Vừa nói vừa nhướn lông mày, nháy mắt, khiến hai nhân vật chính không biết nói gì.
Vẻ mặt Tống Hạo rất quái dị, nhìn về phía Viên Thanh Thanh, Viên Thanh Thanh nhún vai nói: "Cậu ấy toàn nói bậy thôi, anh mặc kệ cậu ấy đi. Bên các anh có gặp phải nguy hiểm gì không?"
"Perfect, bên em không xảy ra việc gì chứ?"
"Cũng ône, bọn họ trúng thuốc, không đánh lại được với chúng ta, chưa được bao lâu đã bị bọn em giải quyết xong rồi." Viên Thanh Thanh nói, lại chỉ vào tù binh bên ngoài, đè thấp giọng xuống và nói: "Còn bọn họ thì làm sao bây giờ? Vừa nãy em đã nói tình hình cho bọn họ biết, hỏi dự định tương lai của bọn họ. Có người lo trước lo sau, định về sau sẽ ở yên trong biệt thự không đi đâu. Có người muốn đi cùng chúng ta, em vẫn chưa có tỏ thái độ, các anh có ý tưởng gì không?"
Nhìn theo hướng Viên Thanh Thanh chỉ, có khoảng hơn mười người muốn đi theo đội ngũ của bọn họ.
Hoàng Lam nhìn thoáng qua, gia đình của ông ngoại nguyên chủ không nằm trong số đó, cô nhất thời cũng thầm hiểu, chào hỏi đồng đội mấy câu, rồi đến một đội khác để tìm kiếm.
Đến khi nhìn thấy người nhà này, tình hình của mợ nguyên chủ đang rất xấu.
Nhà ông ngoại họ Tôn, trước khi tận thế thì mợ nguyên chủ làm nhân viên văn phòng của công ty, ít phải chịu khổ, khuôn mặt và dáng người được bảo dưỡng không tệ. Sau khi bị bọn Trương Uy bắt lấy, chắc chắn đã bị cưỡng hiếp tập thể không ít lần. Thậm chí vì ham muốn đặc thù của tên đàn ông nào đó, thỉnh thoảng còn phải chịu đủ loại ngược đãi, cộng với quyền đấm cước đá.
Từ lúc Hoàng Lam nhìn thấy bọn họ, tình hình của mợ nguyên chủ đã hỏng bét. Bây giờ đã qua một ngày, lúc này mợ đã là hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít.
Tất cả mọi người bao gồm cả ông ngoại, đều cúi đầu khóc.
Hoàng Lam đi ra, nhẹ giọng nói: "Để cháu xem thử trước."
Tôn Dương mười lăm tuổi đang ngẩn người, nghe thấy câu nói của Hoàng Lam thì tránh ra một khoảng trống theo bản năng.
Hoàng Lam ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát sắc mặt của mợ, đồng thời kiểm tra mạch đập của mợ ấy, thấy thật sự không cứu nổi, cô mới nhẹ nhàng lắc đầu, dần dần đứng lên, để cho cả nhà bọn họ chuẩn bị tâm lý.
Đúng trong lúc Hoàng Lam bắt mạch, ông ngoại mới chú ý tới cô. Lúc đó bà ngoại đã nhận ra cô, run run mở miệng một tiếng: "Lam Lam.. Là cháu đúng không? Lam Lam?"
Hoàng Lam gật đầu, thản nhiên nói: "Là cháu, Hoàng Lam."
Bà ngoại thấy cô thừa nhận, trong lòng cực kỳ kích động, định nhào tới ôm cô. Nhưng bà ngoại còn chưa đứng lên thì đã bị người khác kéo mạnh một cái, lảo đảo. Bà ngoại bị ngã lăn quay ra đất, rồi đối mặt với gương mặt phẫn nộ của ông ngoại. Cứ thế, tình cảm kích động khi gặp cháu ngoại nháy mắt bị dìm xuống. Bà ngoại đành bị chồng chi phối tứ chi, bao gồm cả ngôn hành của bà.
Vì thế, vừa rồi bà ngoại vẫn còn hiền từ yêu thương cháu gái, hiện giờ sự oán độc đã chiếm mất một nửa bên mặt. Bà ngoại ác độc nói: "Mày tới đây làm gì? Chúng tao không chào đón mày đâu con sao chổi. Nếu không phải tại mày thì nhà ta đã không có việc gì, mày vừa tới đã xảy ra chuyện. Mày xem mày hại mợ mày thành cái dạng gì rồi? Đều tại mày hết, mày hại chết mợ, bây giờ còn muốn hại chết cái thân già này của tao, còn muốn hại chết hai đứa em họ của mày nữa sao?"
Người thân của nguyên chủ lại đối xử với cô ta như vậy, trong lòng Hoàng Lam dâng lên vài phần thương xót. Có lẽ đây là cảm xúc của nguyên chủ, mà nếu có cảm xúc này, chắc là nguyên chủ vẫn còn để ý đến bọn họ. Có lẽ cũng không thể nói là để ý được, vì bọn họ là người thân nhưng từ nhỏ đã không được sinh hoạt cùng nhau, thì để ý được bao nhiêu?
Nguyên chủ không được yêu thương, cô ta chỉ mong bà ngoại có thể đối xử với cô ta thật lòng, bởi vì tro ng cả nhà họ ngoại, chỉ có bà ngoại là đối xử với cô ta tốt nhất.
Nhưng vận mệnh đã bỏ quên nguyên chủ, người bà ngoại mà là đối xử với cô tốt nhất đang nói cô như thế nào kìa?
Sao chổi!
Xem tình hình này, chắc bà ngoại cho cô một ngàn tệ cũng chỉ vì thành tích học tập của cô tốt, thi được đại học top đầu, cảm thấy tương lai của cô có tiền đồ nên mới đầu tư rồi!
Nguyên chủ, cô đã đoán trước được cảnh này rồi, có phải không?
Bà ngoại mắng còn chưa đủ, ông ngoại còn mắng thêm mấy câu: "Mày hại chết mẹ mày, còn đến đây làm cái gì? Mẹ mày là con gái của tao, còn mày là cái thá gì? Chó nó nuôi! Thế giới thay đổi, rối loạn rồi, sao mày không chết luôn ở thành phố Z đi! Sao mày còn sống tốt như vậy, mợ mày đã chết rồi sao mày vẫn còn sống? Mợ mày vốn không sao, mày vừa đến đã gặp chuyện không may, sao mày lại đến đây? Nhà họ Tôn bọn tao đã tạo nghiệp gì, mà mày phải quấn quít lấy chúng tao như âm hồn không tan thế? Mày cút đi! Cút.."
Cậu nguyên chủ thì không mắng chửi cô, những người trẻ tuổi nhìn nhận vấn đề tương đối khách quan, không tin cách nói sao chổi này. Một phần cũng là vì, vừa nãy Hoàng Lam đến xem thử tình hình của vợ ông, biết cô có ý tốt, nên không tức giận mà mắng cô, thậm chí khi bà ngoại mở miệng, cậu còn kéo bà ngoại một cái, nhưng bà ngoại không nghe.
Cậu nhìn đứa cháu gái đã lâu không gặp, trông rất quen mắt, nhưng tạm thời không biết nói cái gì, chỉ xấu hổ ra vẻ kiên cường: "Lam Lam đến rồi à! Xem vừa nãy thì có vẻ cháu biết y thuật, cháu học y sao?"
"Vâng, cháu từng đọc ít sách thuốc." Hoàng Lam đáp đơn giản, hiển nhiên dù muốn ôn chuyện, bây giờ cũng không phải lúc. Ông bà ngoại đang muốn giết cô đến nơi rồi.
Vừa gặp mặt, không những không quan tâm an nguy của cô, thậm chí còn chưa hỏi gì đã trách cứ cô. Có người thân như vậy, đừng nói là cô, ngay cả nguyên chủ cũng thất vọng rồi.
Mặc kệ thế nào, cái gì cần nói thì vẫn phải nói, cô mất nhiều công sức như vậy để cứu bọn họ, không thể để bọn họ không biết chuyện còn mắng mình được.
Ông ngoại thấy cô không chịu đi, định mắng tiếp, nhưng còn chưa mở miệng đã bị Hoàng Lam giành trước.
"Các người biết kẻ tra tấn các người là loại người nào không? Bọn họ đều là phạm nhân trong tù, sau khi tận thế đến đã vượt ngục, giết cả người trong quân đội. Các người không chết trong tay bọn họ là may lắm rồi. Có biết sao các người thoát hiểm được không? Là vì các bạn của tôi lương thiện, đồng thời là nể mặt tôi, nên bọn họ mới ra tay cứu các người. Vì an toàn của các người, các người có biết chúng tôi đã phải trải qua sự nguy hiểm thế nào không? Các người đâu biết, nên mới khiển trách tôi! Thôi, ông ngoại bà ngoại, cháu với mọi người có quan hệ huyết thống, lần này là các người nợ cháu, cháu cũng không cần mọi người trả, mọi người nợ bạn bè cháu cũng không cần phải trả. Cháu sẽ trả ân tình cho bọn họ thay mọi người, coi như là cháu trả ơn cái huyết thống này. Về sau chúng ta ai đi đường nấy, các người có thế nào, cũng không liên quan gì đến cháu nữa."
Hoàng Lam trào phúng, ông bà ngoại nghe xong thì hơi sửng sốt, nhưng phản ứng sau đó lại là: "Sao có thể vậy được? Mày mà có thể cứu được chúng tao á? Chẳng lẽ bọn tao còn không biết mày thế nào chắc? Mày.."
Tin hay không thì tùy, Hoàng Lam không muốn nói chuyện với bọn họ nên không nói nhiều, cứ thế quay đầu đi thẳng vào biệt thự.
Không ngờ lại nhìn thấy Tống Hạo ở trong một góc.
Hoàng Lam sửng sốt, không nhiều lời, đi lướt qua người anh.
Tống Hạo cùng tiến lên, đến khi đi tới một chỗ không có người, Hoàng Lam mới hạ thấp giọng, nói: "Mặc dù tôi cũng không thèm để ý, nhưng làm phiền anh đừng nói chuyện này cho người khác biết."
Trước kia cô không có bạn bè, cả khoa đều đồn bậy về cô, cô cũng không hợp đàn trong phòng ký túc xá, một mình cô vừa học vừa đi làm thêm. Nhưng bây giờ thì khác, quan hệ của cô và Vương Trần La tốt lên, tình bạn của các cô khác với những nữ sinh bình thường khác. So với tình bạn bình thường, tình bạn của cô có thêm một phần sinh tử không rời.
Tình bạn quý giá sẽ không bị chết non vì những tin đồn vỉa hè.
Đột nhiên Tống Hạo hiểu vì sao Hoàng Lam không muốn anh nói cho người khác biết chuyện này.
Vất vả hết buổi trưa, lúc năm người trở về, đám người do Trương Uy để lại người đã bị mấy người Viên Thanh Thanh xử lý.
Trương Nhã Lệ nằm trên sofa ăn hoa quả, không biết đang tán gẫu gì với Viên Thanh Thanh, trên mặt Viên Thanh Thanh đầy vẻ bất đắc dĩ.
Thấy Tống Hạo trở về, Trương Nhã Lệ vội vàng trêu đùa: "Đàn anh, vừa nãy em với Thanh Thanh còn đang nói chuyện về anh kìa. Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi."
Tống Hạo lộ vẻ khó hiểu, tuy anh không có hứng thú biết, nhưng xuất phát từ phép lịch sự nên vẫn đáp lại một câu: "Nói gì thế?"
"Các anh đi đối phó với nhiều người như vậy, Thanh Thanh lo cho anh lắm! Hai người.. hai người.." Vừa nói vừa nhướn lông mày, nháy mắt, khiến hai nhân vật chính không biết nói gì.
Vẻ mặt Tống Hạo rất quái dị, nhìn về phía Viên Thanh Thanh, Viên Thanh Thanh nhún vai nói: "Cậu ấy toàn nói bậy thôi, anh mặc kệ cậu ấy đi. Bên các anh có gặp phải nguy hiểm gì không?"
"Perfect, bên em không xảy ra việc gì chứ?"
"Cũng ône, bọn họ trúng thuốc, không đánh lại được với chúng ta, chưa được bao lâu đã bị bọn em giải quyết xong rồi." Viên Thanh Thanh nói, lại chỉ vào tù binh bên ngoài, đè thấp giọng xuống và nói: "Còn bọn họ thì làm sao bây giờ? Vừa nãy em đã nói tình hình cho bọn họ biết, hỏi dự định tương lai của bọn họ. Có người lo trước lo sau, định về sau sẽ ở yên trong biệt thự không đi đâu. Có người muốn đi cùng chúng ta, em vẫn chưa có tỏ thái độ, các anh có ý tưởng gì không?"
Nhìn theo hướng Viên Thanh Thanh chỉ, có khoảng hơn mười người muốn đi theo đội ngũ của bọn họ.
Hoàng Lam nhìn thoáng qua, gia đình của ông ngoại nguyên chủ không nằm trong số đó, cô nhất thời cũng thầm hiểu, chào hỏi đồng đội mấy câu, rồi đến một đội khác để tìm kiếm.
Đến khi nhìn thấy người nhà này, tình hình của mợ nguyên chủ đang rất xấu.
Nhà ông ngoại họ Tôn, trước khi tận thế thì mợ nguyên chủ làm nhân viên văn phòng của công ty, ít phải chịu khổ, khuôn mặt và dáng người được bảo dưỡng không tệ. Sau khi bị bọn Trương Uy bắt lấy, chắc chắn đã bị cưỡng hiếp tập thể không ít lần. Thậm chí vì ham muốn đặc thù của tên đàn ông nào đó, thỉnh thoảng còn phải chịu đủ loại ngược đãi, cộng với quyền đấm cước đá.
Từ lúc Hoàng Lam nhìn thấy bọn họ, tình hình của mợ nguyên chủ đã hỏng bét. Bây giờ đã qua một ngày, lúc này mợ đã là hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít.
Tất cả mọi người bao gồm cả ông ngoại, đều cúi đầu khóc.
Hoàng Lam đi ra, nhẹ giọng nói: "Để cháu xem thử trước."
Tôn Dương mười lăm tuổi đang ngẩn người, nghe thấy câu nói của Hoàng Lam thì tránh ra một khoảng trống theo bản năng.
Hoàng Lam ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát sắc mặt của mợ, đồng thời kiểm tra mạch đập của mợ ấy, thấy thật sự không cứu nổi, cô mới nhẹ nhàng lắc đầu, dần dần đứng lên, để cho cả nhà bọn họ chuẩn bị tâm lý.
Đúng trong lúc Hoàng Lam bắt mạch, ông ngoại mới chú ý tới cô. Lúc đó bà ngoại đã nhận ra cô, run run mở miệng một tiếng: "Lam Lam.. Là cháu đúng không? Lam Lam?"
Hoàng Lam gật đầu, thản nhiên nói: "Là cháu, Hoàng Lam."
Bà ngoại thấy cô thừa nhận, trong lòng cực kỳ kích động, định nhào tới ôm cô. Nhưng bà ngoại còn chưa đứng lên thì đã bị người khác kéo mạnh một cái, lảo đảo. Bà ngoại bị ngã lăn quay ra đất, rồi đối mặt với gương mặt phẫn nộ của ông ngoại. Cứ thế, tình cảm kích động khi gặp cháu ngoại nháy mắt bị dìm xuống. Bà ngoại đành bị chồng chi phối tứ chi, bao gồm cả ngôn hành của bà.
Vì thế, vừa rồi bà ngoại vẫn còn hiền từ yêu thương cháu gái, hiện giờ sự oán độc đã chiếm mất một nửa bên mặt. Bà ngoại ác độc nói: "Mày tới đây làm gì? Chúng tao không chào đón mày đâu con sao chổi. Nếu không phải tại mày thì nhà ta đã không có việc gì, mày vừa tới đã xảy ra chuyện. Mày xem mày hại mợ mày thành cái dạng gì rồi? Đều tại mày hết, mày hại chết mợ, bây giờ còn muốn hại chết cái thân già này của tao, còn muốn hại chết hai đứa em họ của mày nữa sao?"
Người thân của nguyên chủ lại đối xử với cô ta như vậy, trong lòng Hoàng Lam dâng lên vài phần thương xót. Có lẽ đây là cảm xúc của nguyên chủ, mà nếu có cảm xúc này, chắc là nguyên chủ vẫn còn để ý đến bọn họ. Có lẽ cũng không thể nói là để ý được, vì bọn họ là người thân nhưng từ nhỏ đã không được sinh hoạt cùng nhau, thì để ý được bao nhiêu?
Nguyên chủ không được yêu thương, cô ta chỉ mong bà ngoại có thể đối xử với cô ta thật lòng, bởi vì tro ng cả nhà họ ngoại, chỉ có bà ngoại là đối xử với cô ta tốt nhất.
Nhưng vận mệnh đã bỏ quên nguyên chủ, người bà ngoại mà là đối xử với cô tốt nhất đang nói cô như thế nào kìa?
Sao chổi!
Xem tình hình này, chắc bà ngoại cho cô một ngàn tệ cũng chỉ vì thành tích học tập của cô tốt, thi được đại học top đầu, cảm thấy tương lai của cô có tiền đồ nên mới đầu tư rồi!
Nguyên chủ, cô đã đoán trước được cảnh này rồi, có phải không?
Bà ngoại mắng còn chưa đủ, ông ngoại còn mắng thêm mấy câu: "Mày hại chết mẹ mày, còn đến đây làm cái gì? Mẹ mày là con gái của tao, còn mày là cái thá gì? Chó nó nuôi! Thế giới thay đổi, rối loạn rồi, sao mày không chết luôn ở thành phố Z đi! Sao mày còn sống tốt như vậy, mợ mày đã chết rồi sao mày vẫn còn sống? Mợ mày vốn không sao, mày vừa đến đã gặp chuyện không may, sao mày lại đến đây? Nhà họ Tôn bọn tao đã tạo nghiệp gì, mà mày phải quấn quít lấy chúng tao như âm hồn không tan thế? Mày cút đi! Cút.."
Cậu nguyên chủ thì không mắng chửi cô, những người trẻ tuổi nhìn nhận vấn đề tương đối khách quan, không tin cách nói sao chổi này. Một phần cũng là vì, vừa nãy Hoàng Lam đến xem thử tình hình của vợ ông, biết cô có ý tốt, nên không tức giận mà mắng cô, thậm chí khi bà ngoại mở miệng, cậu còn kéo bà ngoại một cái, nhưng bà ngoại không nghe.
Cậu nhìn đứa cháu gái đã lâu không gặp, trông rất quen mắt, nhưng tạm thời không biết nói cái gì, chỉ xấu hổ ra vẻ kiên cường: "Lam Lam đến rồi à! Xem vừa nãy thì có vẻ cháu biết y thuật, cháu học y sao?"
"Vâng, cháu từng đọc ít sách thuốc." Hoàng Lam đáp đơn giản, hiển nhiên dù muốn ôn chuyện, bây giờ cũng không phải lúc. Ông bà ngoại đang muốn giết cô đến nơi rồi.
Vừa gặp mặt, không những không quan tâm an nguy của cô, thậm chí còn chưa hỏi gì đã trách cứ cô. Có người thân như vậy, đừng nói là cô, ngay cả nguyên chủ cũng thất vọng rồi.
Mặc kệ thế nào, cái gì cần nói thì vẫn phải nói, cô mất nhiều công sức như vậy để cứu bọn họ, không thể để bọn họ không biết chuyện còn mắng mình được.
Ông ngoại thấy cô không chịu đi, định mắng tiếp, nhưng còn chưa mở miệng đã bị Hoàng Lam giành trước.
"Các người biết kẻ tra tấn các người là loại người nào không? Bọn họ đều là phạm nhân trong tù, sau khi tận thế đến đã vượt ngục, giết cả người trong quân đội. Các người không chết trong tay bọn họ là may lắm rồi. Có biết sao các người thoát hiểm được không? Là vì các bạn của tôi lương thiện, đồng thời là nể mặt tôi, nên bọn họ mới ra tay cứu các người. Vì an toàn của các người, các người có biết chúng tôi đã phải trải qua sự nguy hiểm thế nào không? Các người đâu biết, nên mới khiển trách tôi! Thôi, ông ngoại bà ngoại, cháu với mọi người có quan hệ huyết thống, lần này là các người nợ cháu, cháu cũng không cần mọi người trả, mọi người nợ bạn bè cháu cũng không cần phải trả. Cháu sẽ trả ân tình cho bọn họ thay mọi người, coi như là cháu trả ơn cái huyết thống này. Về sau chúng ta ai đi đường nấy, các người có thế nào, cũng không liên quan gì đến cháu nữa."
Hoàng Lam trào phúng, ông bà ngoại nghe xong thì hơi sửng sốt, nhưng phản ứng sau đó lại là: "Sao có thể vậy được? Mày mà có thể cứu được chúng tao á? Chẳng lẽ bọn tao còn không biết mày thế nào chắc? Mày.."
Tin hay không thì tùy, Hoàng Lam không muốn nói chuyện với bọn họ nên không nói nhiều, cứ thế quay đầu đi thẳng vào biệt thự.
Không ngờ lại nhìn thấy Tống Hạo ở trong một góc.
Hoàng Lam sửng sốt, không nhiều lời, đi lướt qua người anh.
Tống Hạo cùng tiến lên, đến khi đi tới một chỗ không có người, Hoàng Lam mới hạ thấp giọng, nói: "Mặc dù tôi cũng không thèm để ý, nhưng làm phiền anh đừng nói chuyện này cho người khác biết."
Trước kia cô không có bạn bè, cả khoa đều đồn bậy về cô, cô cũng không hợp đàn trong phòng ký túc xá, một mình cô vừa học vừa đi làm thêm. Nhưng bây giờ thì khác, quan hệ của cô và Vương Trần La tốt lên, tình bạn của các cô khác với những nữ sinh bình thường khác. So với tình bạn bình thường, tình bạn của cô có thêm một phần sinh tử không rời.
Tình bạn quý giá sẽ không bị chết non vì những tin đồn vỉa hè.
Đột nhiên Tống Hạo hiểu vì sao Hoàng Lam không muốn anh nói cho người khác biết chuyện này.
Chỉnh sửa cuối: