Ngôn Tình [Edit] Hoàng Hậu Thế Thân Không Muốn Tranh Sủng - Tử Yêu

Discussion in 'Truyện Drop' started by palpitate666, Aug 10, 2021.

  1. palpitate666

    Messages:
    0
    Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Edit by Palpitate666_

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời gần sáng, trên mặt hồ sương mù còn bao phủ dày đặc.

    Sáng sớm cuối hè, trời đã bớt oi nóng, còn lại mấy phần thanh lương.

    Thuyền nhỏ dừng ở bên hồ, đang chờ đưa người xuất hành.

    Quế ma ma định sẽ chờ ở bên hồ, chỉ dặn dò tốt An công công, "Nương nương liền giao cho công công chăm sóc."

    Lão thái thái thích phong cảnh núi sông. Khi còn ở Giang Nam, hàng năm, trong ngày mùa hè, người đều sẽ mang theo tiểu chủ tử đi lên núi nghỉ mát. Những năm qua gặp thời tiết này, tiểu chủ tử đều cho người chèo thuyền đi hái đài sen. Quế ma ma cũng không có gì lo lắng.

    An Tiểu Hải lại nhiều hơn mấy phần khẩn trương, trước đây làm gì có nương nương nào làm loại sự tình nguy hiểm này. Có cái gì muốn ăn muốn dùng, các nương nương chỉ cần nói một tiếng, tự sẽ có các nô tài đi làm.

    Thuyền nhỏ chậm rãi rời bờ, bên trong lớp sương mù nhàn nhạt, ở giữa tầng tầng lớp lớp lá sen vạch ra một đường nhỏ. Lá sen bị đụng tới, hạt sương như mưa phùn, lấm ta lấm tấm rơi vào trên thuyền nhỏ.

    Tinh Đàn đội một chiếc nón lá đính lụa mỏng màu xanh nhạt (tác giả viết là nón lá nha các nàng) tựa vào bên mạn thuyền, nửa bên mặt có chút hướng lên, tay khẽ kéo các phiến lá sen, đem hạt sương thu vào bên trong bình ngọc khảm cá chuồn bạc.

    Tổ mẫu sai người mang Long Tỉnh từ Giang Nam đến vào trước năm mới, thêm sương sớm để pha trà, có thể thêm mấy phần thơm ngát.

    Nước trong bình đã đầy, Tinh Đàn đóng lại nắp bình, đặt ở một bên. Thời điểm ánh mắt thấy tiểu nội thị đang chèo thuyền, liền hỏi An Tiểu Hải đang chờ ở bên cạnh.

    "Mấy ngày nay sao không thấy Tiểu Đức Tử?"

    An Tiểu Hải cung kính trả lời: "Tiểu Đức Tử mấy ngày trước đã bị điều đi Ngọc Hòa cung, hầu hạ tiểu hoàng chất. Là Giang tổng quản tự mình đến truyền lời, Tiểu Đức Tử cấp bậc quá nhỏ, không dám quấy rầy đến nương nương.."

    "Giang tổng quản?" trong giọng nói của Tinh Đàn có mấy phần chần chờ. Thấy một chiếc lá sen đang cúi mình che đi đài sen, liền để tiểu nội thị chèo thuyền qua. Nàng cầm chủy thủ đã được chuẩn bị từ bên cạnh lên, một bên cắt lấy đài sen, một bên cười hỏi An Tiểu Hải, "Tiểu Đức tử là nội thị cấp mấy?"

    "Thưa hoàng hậu, đứa bé kia vào cung chưa đến hai năm, trên thân không có phẩm giai.." An Tiểu Hải đáp, "Giang tổng quản nói, tiểu hoàng chất thân thể yếu ớt, gần đây gặp thời tiết nóng, không có hứng dùng cơm. Sắp xếp cho Tiểu Đức Tử đến Ngọc Hòa cung, dùng trò ảo thuật dỗ tiểu chủ tử vui vẻ, cũng khuyên tiểu chủ tử ăn cơm."

    "Nga.. Dạng này cũng tốt." Tinh Đàn chỉ chỉ nơi xa, "Chỗ ấy còn có một cái đài sen."

    Tiểu nội thị vội vàng ứng tiếng, chèo thuyền hướng nơi Tinh Đàn chỉ mà đi.

    An Tiểu Hải tới gần bên tai Tinh Đàn, nhỏ giọng hỏi, "Nương nương, thời gian gần đây bệ hạ chưa từng tới hậu cung, gần đây nương nương cùng bệ hạ có chút lạnh nhạt?"

    "Lạnh nhạt, không phải cũng rất tốt a?" Tinh Đàn nhẹ giọng đáp, tiểu nội thị ở đầu kia thuyền cũng không nghe được.

    Ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ, sóng nước bên trong chậm rãi chuyển động, dâng lên một tầng bọt nước nhỏ. Dưới nước bị quấy nhiễu, một chú cá nhỏ chui vào dưới đáy lá sen.

    "..."

    An Tiểu Hải bất đắc dĩ, thu thập tốt tâm tình, thối lui một bên nhìn chủ tử đang khoan thai tự đắc.

    Sự tình Tiểu Đức Tử không có sự đồng ý của nương nương, liền bị Giang tổng quản điều đi, không thể nghi ngờ là ý tứ của thánh thượng. Hắn mới có ý đề cập đến việc này, chủ tử lại là bộ dáng không quan tâm.

    Chủ tử tuổi tác còn nhỏ, sợ là không biết, nữ nhân trong cung, nếu như không có vinh sủng, nhất định sống rất không dễ chịu..

    Buổi trưa nắng gắt hơn mấy phần, Hình Thiến chờ trước cửa Thừa Càn đợi chủ tử trở về.

    Giang Vũ dẫn theo hai nội thị, hướng Thừa Càn cung đi tới. Liên tiếp mấy ngày, bệ hạ chưa từng tới Thừa Càn cung, lại lệnh cho tiểu Giang công công ngày ngày hướng phòng tiểu tiểu thư ban thưởng.

    Nương nương nhà mình làm chính chủ Thừa Càn cung, cũng chưa từng được hoàng đế hậu đãi như thế. Việc này khiến bọn hạ nhân Thừa Càn cung đều khó tránh khỏi dấy lên chút ngờ vực vô căn cứ..

    Hình Thiến nhún người phúc lễ, "Giang công công lại là đến tìm tiểu tiểu thư?"

    Giang Vũ chắp tay đáp lễ, "Ài, thay bệ hạ tới đưa chút đông châu cho Lục gia tiểu thư."

    "Nô tỳ không làm phiền nhiệm vụ của Giang công công, Giang công công bên trong mời đi." Hình Thiến vừa đáp, vừa quan sát nội thị trẻ tuổi này.

    Thời điểm tiên đế tại vị, công công hầu hạ bên người cũng họ Giang, có lẽ do cùng là người Giang Nam, đối với vị tiểu đồ tôn* này rất chiếu cố.

    (đồ tôn: Đệ tử đời tiếp theo)

    Khi tiểu Giang công công vào cung, mới hai mươi tuổi. Cho dù kinh tịnh thân phòng, thân có không trọn vẹn, vẫn như cũ dẫn tới rất nhiều tiểu tỳ xa xa vây xem.

    Hình Thiến so với hắn lớn tuổi hơn nhiều, nhìn ra được hắn cử chỉ đoan trang, lễ pháp tinh thông, cũng không biết là quý nhân nhà ai nuôi ra, nhưng gia đình nghèo túng, đành tới hoàng cung, làm hạ đẳng nô tài.

    Khi ấy, một tiểu công tử với đôi dài nhỏ mà sáng, đuôi mắt có chút giương lên, dáng người cao ráo đoan chính, tăng thêm một thân nhã nhặn lễ tiết.. Chẳng vậy mà vừa được đưa vào cung, liền khiến Giang đại tổng quản nhận làm đồ tôn.

    Khi đó, mọi người trong cung đều đoán, qua mấy năm nữa, chờ đến khi tiểu Giang công công lớn lên chút, vị trí hầu hạ Thánh thượng này, Giang đại tổng quản nhất định là muốn truyền cho tiểu Giang công công. Chỉ tiếc, Giang đại tổng quản năm đó vì che chở trước thái tử..

    Hình Thiến nhìn qua bóng lưng của tiểu Giang công công, còn cảm thấy kia một thân khiêm cung khí độ, nhìn xem mười phần khí thế.

    "Hình cô cô, trông thấy thứ gì tốt vậy?" nhóm người Tinh Đàn trở về Thừa Càn cung, khó gặp bộ dáng Hình cô cô thất thần, liền cười hỏi.

    Hình Thiến vội vàng hướng chủ tử thi lễ, chỉ cười trả lời, "Thấy một người đẹp mắt, liền nhìn thêm chút." Chủ tử tính tình bình thản đơn giản, Hình Thiến đến cũng không đến mức kiêng kỵ.

    Tinh Đàn cũng theo ánh mắt Hình Thiến, thấy là Giang Vũ, "Tiểu Giang công công lại tới đưa ban thưởng Nguyệt Du?"

    Hình Thiến phương ứng tiếng "Vâng", tay liền bị chủ tử kéo đi.

    "Ta hái chút hạt sương pha trà uống, Hình cô cô cũng tới."

    Tinh Đàn dứt lời, lại nhìn về phía An Tiểu Hải ở một bên, "Một lát tiểu Giang công công xong việc, An công công đem người gọi tới Quan Vũ đình, uống một chén trà rồi đi."

    "Dạ" An Tiểu Hải cúi đầu nhận việc, chỉ thấy được đôi lúm đồng tiền ngọt ngào của chủ tử, lại cùng hắn nói, "An công công cũng tới, trà Long Tỉnh hôm nay, mỗi người đều có phần."

    An Tiểu Hải vội vàng hạ mắt, rồi mới vái chào. Mỹ nhân cười một tiếng, liền làm cho lòng người say đắm. Trong hậu cung không thiếu mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng nụ cười sinh động lại thật tâm như vậy, đối một cái nô tài như hắn, thật là trân quý. Hắn chính là một nam nhân không trọn vẹn. Đối với mỹ nhân yêu thích, chính là do gốc rễ bản năng, dù là thái giám cũng không thể tránh được.

    Tinh Đàn kêu Quế ma ma cùng Khâu Hòa, Ngân Nhứ, đi Quan Vũ đình pha trà. Lò than đốt tốt, trà vừa đun sôi, An Tiểu Hải liền dẫn tiểu Giang công công đi tới.

    Thời điểm Giang Vũ đi tới Quan Vũ đình, chỉ thấy hoàng hậu không có phục trang hoa lệ, mà một thân váy vàng mỏng khinh khinh phiêu dật, bên ngoài lộ ra một kiện vạt áo mỏng màu xanh nhạt. Mũ phượng nặng nề kia cũng không thấy, búi tóc được búi lên bằng cây trâm gỗ, tóc thừa rủ xuống, nhàn tản đáng yêu..

    Hắn lúc này mới nhớ, hoàng hậu mới mười tám tuổi, chính là cạn xuân hoa dung, dĩ vãng bị hoa phục nặng nề che đi dung mạo, trầm ổn đoan trang cuối cùng chỉ là chỗ hoàng gia bách quan tôn trọng vẻ bề ngoài..

    Hắn còn chưa kịp hành lễ, liền được hoàng hậu miễn lễ.

    "Giang công công mấy ngày nay vất vả, đến uống một ngụm trà Long Tỉnh đi."

    Hoàng hậu cũng không ngước mắt, tay ngọc nhẹ nhàng nhấc ấm trà lên, cùng hắn châm một cốc trà mới.

    Thời điểm tiểu tỳ kêu Ngân Nhứ bưng chén trà kia đưa tới trước mắt hắn, trên mặt hiện lên chút đỏ ửng. Hắn sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhận lấy chén trà hướng hoàng hậu nói tạ ơn.

    Mùi hoa sen thơm ngát, hạt sương ngọt. Hương vị Long Tỉnh hắn càng quen thuộc, khi còn bé hắn cũng lớn lên tại Giang Nam, này hà lộ Long Tỉnh, trong năm, chỉ có cuối mùa hè mới có thể uống.

    Hắn không bỏ xuống được, ngồi xuống chậm rãi phẩm một tách trà, mới tạ ơn.

    Hoàng hậu lại hướng hắn châm thêm một chén.

    Hắn vốn cho rằng hoàng hậu sẽ hỏi vài câu, sự tình bệ hạ ban thưởng Lục gia tiểu thư. Nhưng mà thẳng đến cuối khi hắn đứng dậy hành lễ tạ ơn, từ trong đình lui ra. Hoàng hậu cũng chưa mở miệng hỏi chuyện này, chỉ cùng ma ma và nhóm tiểu tỳ cười nói.

    Nói về những chuyện xưa ở Giang Nam, cũng làm cho hắn phi thường muốn trở về..


    - Edit by Palpitate666^^_

    P/s: Xin lỗi các nàng nha vì dạo này bỏ bê quá, tôi bắt đầu học đại học rồi, deadline dồn dập quá huhu! Đền bù cho các nàng hẳn một chương dài luôn nè! Love u <3
     
Trả lời qua Facebook
Loading...