Welcome! You have been invited by linhlinh1710 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 2184 Tìm chủ đề
Ký sự 2: Tên bọn nhỏ

[HIDE-THANKS]
Bởi vì là đối tượng trọng điểm cần bảo hộ, lại thêm quan tâm đời sau của Tiêu thị, Lịch Minh Thương cũng từ kinh thành tới hành cung, cho nên Lăng Thương Thương mỗi ngày sau khi rời giường chính là: Ăn cơm, tản bộ, ăn trái cây, tản bộ, uống thuốc bổ, tản bộ, ngủ trưa, tiếp tục uống thuốc bổ, tản bộ..

Cho nên, vì không để cho mình rất giống heo bị nuôi nhốt, Thương Thương cũng đang cố gắng tìm một số chuyện làm phong phú sinh hoạt của phụ nữ mang thai.

Nàng chạy đến bên Tiêu Hoán đang phơi nắng đọc sách tiêu khiển, hai mắt tỏa ánh sáng: "Tiêu đại ca, con của chúng ta còn chưa được đặt tên!"

Tiêu Hoán buông sách xuống, ngẩng đầu nghĩ nghĩ, đích thực là còn chưa đặt tên, thế là bắt đầu ôn nhu cười: "Đúng vậy, Thương Thương, nàng nghĩ đặt cho hài tử tên gì?"

Thương Thương liều mạng gật đầu, trong mắt lóe ra tia sáng hạnh phúc: "Ta đều nghĩ kỹ rồi! Nếu như là nam hài tử, liền gọi là Tiêu Liên, gần âm chữ Luyện! Nếu như là nữ hài tử, liền gọi là Tiêu Tà, nghĩa là khói! Nếu như là song bào thai, vậy liền gọi là Tiêu Can và Tiêu An, gần âm chữ Xán! Thế nào? Không phá quy tắc của Tiêu thị các người, còn có thể nghĩ ra tên hay như vậy, ta rất lợi hại đi!"

Gió nhẹ ấm áp buổi chiều, Tiêu Hoán trầm mặc thời gian đủ cháy hết một phần tư nén hương, rồi tiếp tục ôn nhu cười: "Bằng không, nếu như sinh nam hài tử liền để ta đặt tên, nếu như là nữ hài tử liền do nàng đặt tên, được không?"

Thương Thương thấy rất công bằng, lập tức cao hứng gật đầu: "Được. Để ta suy nghĩ thêm mấy cái tên xinh đẹp đi!"

Tiêu Hoán thở dài một hơi: Tốt xấu gì, tên các con cũng sẽ được ghi vào trong sử sách, có thể quá bình thường như thế ư..

Vài năm sau, hoàng thất Tiêu thị có bốn vị hoàng tử mang tên: Tiêu Liên, Tiêu Yến, Tiêu An, Tiêu Can, và một vị công chúa tên Tiêu Tà.
[/HIDE-THANKS]

<3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
 
Bài viết: 2184 Tìm chủ đề
Ký sự 4: Tín vật đính ước

[HIDE-THANKS]
Thương Thương mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi liền ôm đầu ngẫm đông, ngẫm tây, đột nhiên nghĩ đến: Mình dường như chưa từng nhận qua tín vật đính ước.

Nhà khác đều có vòng ngọc trâm vàng, khăn tay, đồ vật định tình truyền thống mà lại có phong tình. Nàng sao lại chưa từng nhận được tín vật đính ước Tiêu Hoán đưa cho?

Nghĩ tới đây, Thương Thương đứng lên đi tìm Tiêu Hoán: "Tiêu đại ca, chàng nên đưa ta tín vật đính ước."

Tiêu Hoán đang đọc sách, hơi trầm ngâm một chút, "Ta đưa rồi, một ngọc bội."

Đưa qua rồi? Là đồ vật truyền thống có phong tình như thế? Cố gắng nghĩ lại rất lâu, rốt cục nhớ tới: Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, nàng vọt qua trước xe ngựa của Các chủ Phượng Lai các, ép được người ta đưa cho một ngọc bội màu trắng hình phượng, thế là vỗ đầu: "A? Ngọc bội kia ta sớm mang đi đổi được một trăm lạng bạc ròng, mời Tiêu Thiên Thanh ăn cơm hết rồi."

Tiêu Hoán cúi đầu tiếp tục xem sách, rất bình thản: "Như vậy cũng không cần còn muốn cái khác nữa."

Bởi vì cảm thấy hôm nay Tiêu Hoán có chút không hiểu thấu được, nàng quay người rời khỏi.

Lại qua rất lâu sau đó.. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lần nữa vỗ đầu: "Tiêu đại ca ghen rồi?"

Cho nên, sự tình tín vật đính ước này liền không còn có người nhắc đến nữa..
[/HIDE-THANKS]

<3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
 
Bài viết: 2184 Tìm chủ đề
Ký sự 6: Dung mạo Lăng Thương Thương

[HIDE-THANKS]
Nữ nhân luôn có đoạn thời điểm đặc biệt quan tâm dung mạo của mình, Lăng Thương Thương cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm ấy, buổi sáng từ trong chăn ấm áp chui ra, Thương Thương phá lệ chạy đến trước gương đồng ngồi thật lâu, nhìn trái nhìn phải, nhìn gần nhìn xa, đổi tư thế tiếp tục nhìn.

Thương Thương nhìn tương đối chuyên tâm, mãi cho đến khi một người cũng chỉ mặc quần áo ngủ đứng ở phía sau nàng, hai tay ấm áp đặt lên bờ vai của nàng, nàng còn giống như chưa lấy lại tinh thần.

"Tiêu đại ca!" Không đợi người sau lưng mở miệng, Thương Thương một phát bắt lấy hai tay kia, ánh mắt vội vàng: "Dung mạo ta xinh đẹp không?"

Giống như là lần đầu tiên bị hỏi loại vấn đề này, Tiêu Hoán ngừng một chút, rồi cười đến rất ôn nhu: "Xinh đẹp, Thương Thương vẫn luôn rất xinh đẹp."

Tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, Thương Thương sáng sớm liền bị quáng mắt một chút, cái này cũng không trách nàng được, người trước mắt này căn bản cũng chưa kịp rửa mặt, vạt áo nửa mở, tóc dài uốn lượn, cười đến hơi gấp, trong mắt đen dường như còn mang một ít thủy khí.

Mặt đỏ tim run, Thương Thương không khỏi cảm thấy có một tia uể oải. Mặc dù được người ta khẳng định, khen xinh đẹp, nhưng dường như không có cảm giác thành tựu gì..

Tiếp tục rầu rĩ vấn đề này, bắt đầu một ngày mới, Thương Thương quyết định vẫn lại tìm một người chứng thực một chút.

Đi loạn trong sân, Thương Thương lập tức phát hiện hai ngày này cũng nghỉ ngơi tại hành cung, muốn trốn tránh công việc là Tiêu Thiên Thanh.

Hai mắt sáng lên chạy tới, Thương Thương rất kích động: "Tiêu Thiên Thanh, ngươi nói ta có xinh đẹp hay không?"

Bên một lùm mẫu đơn mới nở, một thân áo tuyết trắng, Tiêu Thiên Thanh vừa đưa tay nghịch giọt sương ngưng kết trên cánh hoa vừa quay đầu lười biếng cười: "Đương nhiên, làm sao lại không xinh đẹp?"

Hắn đọc lên câu thơ vừa xuất hiện trong đầu: "Một nhánh đỏ tươi lộ ngưng hương."

Run rẩy quay người đi, Thương Thương thì thào niệm:

"Danh hoa khuynh quốc, nhị tướng hoan

Dáng dấp quân vương mang cười nhìn.."

Liên tiếp hai lần nhận đả kích, Thương Thương quyết định, nhất định phải tìm một người khôi phục lòng tự trọng bị hao tổn một chút.

Thế là, nàng chạy đi tìm Lịch Minh Thương..

Cùng lão đi nhiều vòng trong phòng thảo dược, Thương Thương rốt cục mở miệng hỏi: "Lịch tiên sinh.. ngài lúc còn trẻ, có được người ta gọi là mỹ nam tử không.."

Lịch thần y đắc ý vuốt hàm râu dài, "Qua loa cũng chính là như vậy, mấy chục tiểu cô nương vây quanh ta đi.."

Đờ đẫn nhẹ gật đầu, Thương Thương cuối cùng vô thanh vô tức đi, không hỏi vấn đề khác..

Tối hôm đó, lên giường nghỉ ngơi, Tiêu Hoán kinh ngạc phát hiện Thương Thương mười phần đoan chính ngồi trước gương đồng, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như thôi miên bản thân: "Không phải dáng dấp ta không xinh đẹp. Là vì bên cạnh ta, những người này quá xinh đẹp, cho nên không thấy được ta xinh đẹp, kỳ thực ta vẫn rất xinh đẹp, mấu chốt là những người kia thực sự quá xinh đẹp, đúng, bọn hắn căn bản không phải người, người làm sao có thể có dáng dấp xinh đẹp như vậy? Cho nên ta vẫn hết sức xinh đẹp, chính là như vậy, ha ha ha ha.."

Cho nên, từ ngày ấy về sau, hoàng hậu Đại Võ tôn quý khôi phục sinh hoạt cơ bản không soi gương lôi thôi, đồng thời cả một đời sau, đối với tất cả những ca ngợi dung mạo nàng, một mực mắt điếc tai ngơ..
[/HIDE-THANKS]

<3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 2184 Tìm chủ đề
Ký sự 8: Thổ lộ

[HIDE-THANKS]
Năm Đức Hữu thứ mười, tại Đại Úc hành cung, Tiêu Liên còn đang ở trong bụng mẹ.

Ngày nào đó, cùng nhau ngồi ở bên hồ hóng mát nói chuyện trời đất, không biết là cố ý hay là vô tình, Sở Vương điện hạ ung dung cảm thán một câu: "Không biết Thương Thương sẽ nghĩ như thế nào nha.."

Không đầu không đuôi, không hiểu thấu.

Chẳng qua, ngồi ở bên cạnh hắn, Hoàng đế bệ hạ nhất quán có hàm dưỡng rất tốt, cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, bưng trà rễ sô đỏ lên uống, yên lặng chờ Sở Vương điện hạ nói câu tiếp theo.

Quả nhiên, Sở Vương điện hạ ngay sau đó ung dung thêm một câu: "Hoàng huynh có phải cho tới bây giờ chưa nói với Thương Thương là thích nàng không?"

Hoàng đế bệ hạ cố gắng nghĩ lại một chút. Dường như, đại khái, thật đúng là thế. Vẫn có rất tốt hàm dưỡng mà mỉm cười: "Điều này rất trọng yếu ư?"

Thở dài, đôi mắt hoàn mỹ của Sở Vương điện hạ nhàn nhạt lưu chuyển: "Cũng không có gì trọng yếu. Chỉ có điều, ta nói với Thương Thương là ta thích nàng ấy rồi."

Dứt lời, thản nhiên đứng dậy, để Hoàng đế bệ hạ lại trong lương đình mà đi.

"Tiêu đại ca! Tiêu đại ca!" Cách đó không xa, dưới bóng cây, nâng một cái bụng ngày càng lớn, hoàng hậu nhiệt tình vẫy tay về hướng bên này, "Dương mai này rất ngọt, Tiêu đại ca cũng mau tới ăn một quả đi!"

Khóe môi mỉm cười nhu hòa, Hoàng đế bệ hạ đứng dậy đi qua: "Dương mai không nên ăn quá nhiều, sẽ chua đến răng."

Thanh âm ôn nhu đến cá trong hồ cũng toàn thân tê dại, chìm đến đáy nước đi..

Tối hôm đó, tắm rửa xong, Thương Thương đầy mắt lục quang, chuẩn bị nhào tới lột sạch mỹ nhân áo trắng.

Tiêu Hoán đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngữ khí nhất quán nhu hòa, khóe môi mỉm cười: "Thương Thương, ta đã trở về."

Nàng nhất thời không kịp phản ứng: "Trở về cái gì?"

Cười nhẹ một tiếng, Tiêu Hoán cũng không thèm để ý, tiếp tục: "Ta trở về.. Từ Điền Nam.."

"À!" Mặt biểu lộ hiểu ra, Thương Thương gật đầu, "Ta biết, chàng từ Điền Nam trở về là vì ta."

Khẩu khí vạn phần tự nhiên, không có chút nào mặt đỏ tim run.

Xem ra vẫn không hiểu.

Lại cười cười, Tiêu Hoán quyết định nói từ một phương diện khác: "Thương Thương.. nàng cho rằng hai người thổ lộ hết thực tình với nhau rất trọng yếu sao?"

"Hửm?" Mỹ nhân trước mắt quần áo không chỉnh tề, một tiếng cười lại cười, lực sát thương vô địch, sớm đốt cháy nàng, hai mắt phiếm hồng, "Trọng yếu cái gì? Người là của ta mới trọng yếu!"

Suy nghĩ một chút cũng đích thực là đáp án trong dự liệu, chẳng qua là đã bắt đầu thổ lộ, không nên nửa đường dừng lại, thế là Tiêu Hoán lại cười cười: "Thương Thương, ta nói là, ta trở về.."

Lời còn chưa nói hết, Thương Thương bên kia không giữ phép tắc nhào tới: "Tiêu đại ca, y phục của chàng để ta cởi!"

Thế là tiếp đó liền.. Trướng phù dung ấm độ đêm xuân..

Bởi vì Lăng Thương Thương mang thai, cho nên.. Kỳ thực, trừ lột y phục, không có thực sự làm gì..

Quần áo bị hoàng hậu rất vui sướng cởi, đồng thời bị nàng ôm vào trong ngực, sờ tới sờ lui, Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng cười, thở dài nhỏ đến không thể nhận ra..

Thật đúng là.. Như vậy, khả năng là cả đời đành phải dùng ý tứ nói ra..

Ta trở về.. Vì để có thể gặp nàng lần nữa.
[/HIDE-THANKS]

<3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
 
Bài viết: 2184 Tìm chủ đề
Ký sự 10: Phượng Lai các hạ nhiệm Các chủ

[HIDE-THANKS]
Đức Hữu năm thứ mười chín, cuối thu, đầu mùa đông.

Trong Đại Úc hành cung, bốn mùa như mùa xuân.

Từ khi hoàng hậu Đại Võ một lần nữa trở lại tòa bảo địa suối nước nóng này, bởi vì Sở Vương điện hạ cùng chư vị hoàng tử công chúa cũng đến mà hành cung vốn không yên tĩnh trở nên.. Càng thêm không yên tĩnh..

Lại nói, Lăng Thương Thương nhấc chân liền theo Tiêu Hoán từ kinh thành chạy đến hành cung, đi mười phần tiêu sái, còn sót lại vấn đề chính là: Người Phượng Lai các không biết rõ ràng Các chủ của bọn hắn là tính tạm thời nghỉ ngơi, hay là mãi mãi bãi công.

Đã không biết rõ ràng, không qua bao lâu, Tô Thiến cùng Mộ Nhan liền chạy đến hành cung, mà còn mang một đám lớn lớn nhỏ nhỏ đàn chủ cùng đệ tử.

Như thế, một đám nhân sĩ giang hồ lai lịch không rõ ràng, sau khi đợi Thạch Nham bẩm cáo qua với Tiêu Hoán, liền được vào, cùng nhau tụ tại khách sảnh bên ngoài Noãn Các. Trong lúc nhất thời, người người nhốn nháo, trắng bóng đao kiếm binh kích lúc ẩn lúc hiện, khiến nhóm ngự tiền thị vệ phụ trách thủ vệ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Thật khó khăn mới có ngày hôm qua Tiểu Tà không chạy tới quấy rầy ban đêm, Thương Thương vừa lưu luyến không nỡ rời, từ trong chăn ấm áp leo ra, liền nhận được tin tức bị người tìm tới cửa. Mới chợt hiểu ra là một đám đệ tử Phượng Lai các bị mình quẳng xuống liền đi kia, nàng vội vàng kéo Tiêu Hoán đang ở một bên phê tấu chương: "Tiêu đại ca! Chàng nhất định phải giúp ta!"

Nhất quán tốt tính, Tiêu Hoán cười cười đứng dậy, bồi nàng ra ngoài.

Kết quả, Thương Thương vừa dắt đạo thân ảnh màu xanh kia xuất hiện, đệ tử Phượng Lai các đầy sảnh cùng nhau ôm quyền, tiếng như chấn lôi: "Tham kiến Bạch các chủ!"

Ngự tiền thị vệ lập tức lần nữa bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Tô Thiến cùng Mộ Nhan đi đầu chạy tới vấn an. Tiếp đó, người thứ ba đi tới, là người quen, tóc mai điểm bạc - Thư Thanh Hoan - đi đến trước mặt liền quỳ xuống: "Lần trước thuộc hạ mạo phạm Các chủ, còn xin Các chủ giáng tội!"

Hắn không nói là việc gì, Tiêu Hoán đã sáng tỏ, đưa tay đỡ hắn dậy, cười: "Thanh Hoan, không trách ngươi, ta cũng không sao."

Thư Thanh Hoan cũng không tiếp tục thỉnh tội, được dậy liền cao giọng mở miệng: "Thuộc hạ là phụng mệnh làm việc. Biết rõ là Các chủ, còn muốn thuộc hạ động thủ, chính là Tô đường chủ!"

Bên cạnh, Tô Thiến ngẩng đầu nhìn lên trời, xoay mặt liền hướng Thương Thương mà nói: "Ta nói ngươi, hoặc là liền tranh thủ thời gian trở về, hoặc là liền chọn một Các chủ kế nhiệm."

Thương Thương vừa hiểu được đây là đang nói lần nháo kịch Trung thu, Phượng Lai các vì Thích Thừa Lượng mà tiến cung ám sát kia, lại nghĩ tới bởi vì lần kia làm hại nàng cùng Tiêu Hoán không thể hòa thuận, thù mới hận cũ xông lên đầu, nhãn châu xoay động, cười híp mắt: "Bằng không.. Tô Thiến ngươi lao khổ công cao như thế, Các chủ kế nhiệm chính là ngươi đi!"

Quả nhiên thấy trên gương mặt băng diễm của Tô Thiến lúc trắng lúc xanh, trông rất đẹp mắt.

Thật khó khăn mới chiếm được thế thượng phong khi cùng Tô Thiến đấu võ mồm, Thương Thương đắc ý cười to ba tiếng, lôi kéo Tiêu Hoán quay lại Noãn Các, "Tô các chủ, Phượng Lai các liền giao phó cho ngươi nha.."

Phía sau bọn họ, một đám đệ tử Phượng Lai các ôm quyền hành lễ: "Cung tiễn Bạch các chủ!"

Đang đắc ý, Lăng các chủ suýt trượt chân té ngã.

Ngự tiền thị vệ lau lau mồ hôi lạnh trên đầu toát ra lần thứ ba: Một ngày này thật khó chịu..

Trong đình viện, Tô Thiến quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Nhan cùng Thư Thanh Hoan biểu lộ đang xem kịch vui, "Trở về bốc thăm!"

Ba ngày sau, tân nhiệm Mộ các chủ của Phượng Lai các cưỡi ngựa nhậm chức, các đại môn phái nhao nhao đến chúc tụng, phong quang vô hạn.

Vào lúc ban đêm, Mộ các chủ ôm lấy cột trụ hành lang khóc thét: "Ta tại sao phải đáp ứng Tô Thiến kia bốc thăm? Vì cái gì! Vì cái gì!"
[/HIDE-THANKS]

<3 Đăng ký tài khoản tại LINK để đọc truyện miễn phí nha!
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back