40,862 ❤︎ Bài viết: 2289 Tìm chủ đề
Chương 61: Dây leo

Tôi bị cô ta dọa cho giật mình vì thấy cô ta từ từ xoay người lại phía tôi, cái đuôi đỏ dài cũng quay theo. Nhưng đó không phải là đuôi bình thường mà là vô số sợi dây leo màu đỏ, dài và mảnh, quấn chặt vào nhau như giun chỉ, mềm mại nhưng trông rất ghê rợn.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy liền hở lưng, trên lưng cô ta có một hình xăm đồ đằng rất lớn và chính từ chỗ đó, những sợi dây leo đỏ dài mảnh kia mọc ra!

Tôi hoảng sợ lùi lại mấy bước, da đầu tê dại, toàn thân nổi gai ốc, ngứa ngáy khó chịu.

Cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng, không chỉ khiến người ta khó chịu về mặt tinh thần mà ngay cả cơ thể cũng không chịu nổi.

"Sao lại thành ra thế này?" Tôi chợt nhớ ra, hình xăm đồ đằng trên tay của Loan Loan, lần trước hình như cũng từng mọc ra thứ giống như vậy?

Người phụ nữ òa khóc:

"Tôi không biết, tôi thật sự không biết, ngay cả mình chết như thế nào tôi cũng không rõ. Tôi bị chết oan uổng.. Linh hồn tôi cũng không được đầu thai, chỉ có thể lang thang vất vưởng nơi âm phủ."

Tôi thử dùng mấy lá bùa vàng để đối phó với thứ sau lưng người phụ nữ, nhưng những sợi dây leo đỏ đó vô cùng hung mãnh, giống như rắn, có tính tấn công kích rất mạnh. Tôi vừa thi pháp thì ngược lại còn chọc giận nó, khiến nó mọc nhanh hơn, dài hơn.

Tôi thử thêm vài cách nữa nhưng vẫn hoàn toàn không có tác dụng. Cuối cùng tôi châm lửa đốt, những sợi dây leo đỏ lập tức co rụt lại, trở về trạng thái bình thường.

Người phụ nữ như trút được gánh nặng, thở ra một hơi khí lạnh dài, lúc này mới dần bình tĩnh lại.

Thì ra thứ này sợ lửa!

Tôi dẫn người phụ nữ vào trong nhà để trao đổi kỹ hơn, đồng thời quan sát cẩn thận hình xăm đồ đằng trên lưng cô ta. Quả nhiên nó giống hệt hình xăm trên tay Loan Loan, chỉ là lớn hơn rất nhiều.

Người phụ nữ nói mình tên là Điền Văn, đã chết được một thời gian rồi nhưng không hề biết mình chết như thế nào. Cô ta chỉ nhớ rằng trước khi xảy ra những chuyện này từng cùng đồng nghiệp đến một tiệm xăm.

Tôi thật sự không hiểu, đang yên đang lành sao lại nghĩ tới chuyện đi xăm mình?

Điền Văn nói mình bị đồng nghiệp kéo đi, đồng nghiệp đó thất tình, không biết trút nỗi buồn vào đâu. Trên người cô ta lại xăm tên người yêu cũ, sau khi chia tay thì muốn đến tiệm xăm để xóa hoặc che tên đó đi.

Điền Văn không muốn đi nhưng đồng nghiệp liên tục nài nỉ, còn đánh vào tình cảm, nói rằng nếu không đi thì không phải chị em tốt.

Tôi thật sự muốn bổ não cô "chị em" đó ra xem trong đầu đang nghĩ cái gì.

Điền Văn không còn cách nào khác, cũng không tiện từ chối, đành đi theo. Đến tiệm, cô ta bị thợ xăm "tẩy não" giới thiệu, dự định xăm một hoa sen trên lưng.

Lúc mới xăm xong, Điền Văn rõ ràng thấy trên lưng mình là hình hoa sen, nhưng vài ngày sau, cô ta cảm thấy lưng rất ngứa, hình xăm cũng bong tróc, giống như vết thương bị nhiễm trùng. Soi gương thì phát hiện hình hoa sen đã biến mất, thay vào đó là một đồ đằng đỏ ửng mờ mờ, trông như phát ban mọc kín trên lưng.

Thêm vài ngày nữa, đồ đằng hiện rõ hoàn toàn, biến thành một hình lục giác, bên trên còn có những dây leo quấn chằng chịt, dày đặc, chiếm trọn cả tấm lưng, diện tích còn lớn hơn rất nhiều so với đồ đằng trên tay Loan Loan.

Điền Văn thấy quá kỳ lạ nên quay lại tiệm xăm để hỏi cho ra lẽ, không ngờ tiệm đã đóng cửa từ lâu, bên trong còn bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc.

Các chủ cửa hàng xung quanh cũng ngửi thấy mùi lạ, cảm thấy không ổn, liền lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát mở cửa tiệm xăm ra xem thì phát hiện ông chủ tiệm đã chết từ lâu, thi thể phân hủy suốt hai tháng vì thời tiết lạnh nên mùi chưa bốc ra, mãi đến khi xác thối rữa nặng mới lan mùi hôi và bị người ta phát hiện.

Điền Văn cũng bị cảnh sát gọi lên lấy lời khai, cô ta nói rõ thời gian mình đi xăm nhưng cảnh sát nhìn cô ta như nhìn người ngốc, cho rằng cô ta bị dọa đến hoảng loạn rồi nói bừa.

Bởi sau đó cô ta nghe được một tin vô cùng đáng sợ: Pháp y xác định chính xác thời điểm ông chủ tiệm xăm tử vong, hoàn toàn không khớp với thời gian mà cô ta nói mình đi xăm.. Bởi lúc đó, ông chủ tiệm đã là một cái xác lạnh ngắt từ lâu rồi.

Vậy thì ông ta làm sao xăm hình cho Điền Văn?

Sau chuyện đó, một thời gian dài Điền Văn sống trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, tinh thần sa sút, không còn chút sức sống. Trong đầu và trong cơ thể cô ta như có rất nhiều người cùng lúc nói chuyện, cãi cọ với nhau, còn cô thì hoàn toàn bất lực, không chống đỡ nổi.

Những lần suy sụp và rối loạn liên tiếp khiến mọi người đều cho rằng Điền Văn bị điên. Họ đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần và ở đó cô lại bị chẩn đoán là "tâm thần phân liệt".

Điền Văn bị nhốt trong bệnh viện, sau đó mất hết ký ức, đến khi có ý thức trở lại, cô mới phát hiện mình đã chết, biến thành dáng vẻ hiện tại.

Thực ra Điền Văn cũng không hề quen biết tôi, cô ta chỉ tình cờ nghe mấy cô hồn dã quỷ ngoài đường nhắc đến tôi, rồi hỏi thăm mới tìm được đến tôi, cầu xin tôi giúp cô ta.

Tôi thấy cô ta quá đáng thương, lại lặn lội đường xa tìm tới nên quyết định giúp, hơn nữa chuyện của cô ta không hề đơn giản, nếu bên trong có uẩn khúc gì thì Loan Loan chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan.

Nhưng việc này khá rắc rối, phải đi nhiều nơi để điều tra. Một mình tôi thì cũng hơi run, nên vừa đe dọa vừa dụ dỗ, kéo Ngụy Bằng đi cùng.

Ngụy Bằng thì một trăm, à không, một triệu lần không muốn. Thời gian này nó đang định đi du lịch Bali cùng cô bạn gái mới quen, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ ngày xuất phát, vậy mà bị tôi nói một câu liền phải hủy kế hoạch.

Ngụy Bằng tức tối ngồi phịch xuống sofa, quay sang cáu gắt với tôi:

"Chị không biết em đã chuẩn bị cho chuyến đi này bao nhiêu đâu! Đồ đạc, trang bị, em mua hết rồi, chỉ chờ lên đường thôi!"

"Em cần trang bị gì? Có bạn gái là đủ rồi. Lần nào chẳng là con gái người ta bám theo em?"

"Lần này không giống! Em thấy lần này em thật sự động lòng rồi."

Tôi nghe mà tai sắp mọc kén:

"Từ nhỏ tới lớn, con gái theo đuổi em chưa bao giờ thiếu, kiểu con gái em thích cũng đủ loại. Lần nào em chẳng nói là mình động lòng?"

"Lần này là thật mà!"

Ngụy Bằng vốn không phải người xấu, trong lòng nó vẫn còn chút thiện lương, lại chẳng nỡ bỏ mặc tôi, thấy cái bụng tôi ngày một lớn, một mình vừa phải đối phó với ma quỷ, vừa phải dây dưa với người sống, nó thực sự không yên.

Miệng thì hùng hùng hổ hổ, bảo tôi tự tay đuổi Mặc Sâm đi rồi, giờ không còn ai để trút giận nên quay sang hành nó.

Nhưng cũng giống như Mặc Sâm, nó nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng vẫn kỹ càng, để ý từng chút một.

Nghĩ tới đó, tôi lại nhớ tới Mặc Sâm.

Bề ngoài tôi vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thì trống trải lạ lùng, như vừa đánh rơi mất thứ gì đó quan trọng mà không sao nhặt lại được.

Tôi còn đang thả hồn theo mớ suy nghĩ rối ren thì Ngụy Bằng bỗng bật cười. Nó cầm điện thoại, hôn chụt mấy cái vào màn hình, miệng gọi "yêu em" liên hồi, rồi vui vẻ cúp máy.

"Gì vậy?" Tôi liếc nó một cái, giọng không mấy dễ chịu. "Bạn gái nhỏ của em có thai rồi à?"

"Em nói với em ấy là chuyến du lịch bị hủy. Em ấy không giận, còn an ủi em nữa. Dễ thương không chịu nổi."

Ngụy Bằng cười tươi rói. "Em ấy còn nói sẽ đi cùng chị. Em thấy hai người chắc chắn hợp nhau."

"Sao lại chắc vậy?"

"Vì em ấy là.. Một vu nữ."

"Vu nữ?" Tôi sững lại. "Vu nữ gì cơ?"

"Em cũng không rõ. Em ấy chẳng nói nhiều. Chỉ nghe đâu trong gia tộc, địa vị của em ấy rất cao, ngay cả đại tế ti cũng phải kính nể. Người ta bảo, sự tồn tại của em ấy là hy vọng của cả làng, cả tộc.."

Ngụy Bằng càng nói càng hăng, nét mặt mỗi lúc một khoa trương. Nhưng điều làm tôi để ý là đây là lần đầu tiên tôi thấy nó mê mệt một người phụ nữ đến vậy. Trong ánh mắt ấy còn lấp lánh thứ gì đó giống như sùng bái, rất khác, rất không ổn.

Điền Văn thì thúc giục không ngừng, nhất quyết đòi sáng hôm sau phải cùng tôi quay lại bệnh viện tâm thần nơi cô từng bị giam giữ để xem cho ra lẽ.

Thời gian gấp gáp, tôi cũng không kịp tìm thêm người đồng hành khác. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành đồng ý để Ngụy Bằng cùng cô bạn gái "vu nữ" kia đi chung.
 
40,862 ❤︎ Bài viết: 2289 Tìm chủ đề
Chương 67: Phân liệt

Tôi cứ ngỡ vị cán bộ lão thành đã về hưu này phải ngoài sáu, bảy mươi tuổi, tuy già nhưng vẫn tráng kiện, kiểu người thường được đem ra dùng như "át chủ bài".

Vậy mà khi gặp người thật rồi, tôi không khỏi sững sờ: trước mắt chỉ là một người đàn ông hơn bốn mươi, vậy mà đã nghỉ hưu?

Lại còn được gọi là cán bộ lão thành nữa?

Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, anh ta còn tự giễu mình:
"Sao nào? Có phải làm cô thất vọng không, vì tôi chẳng phải một ông già khọm à?"

"Cũng đúng thôi." Tôi nhìn cách ăn mặc của anh ta, thế nào cũng không liên tưởng nổi với hai chữ cán bộ lão thành.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi hoa sặc sỡ và quần trắng, dưới chân là đôi giày da bóng loáng. Từ trên xuống dưới toát ra vẻ dầu mỡ, trông chẳng khác gì một hoa hoa công tử.

Đặc biệt là mái tóc chải ngược, phun nhiều keo xịt tóc nên cứng đơ như cục gạch, đã vào nếp cố định, khắp người thì còn nồng nặc mùi gel vuốt tóc.

"Tôi thấy anh chẳng giống cán bộ lão thành chút nào, ngược lại giống hạng ăn chơi hơn, cả người phảng phất mùi 'đểu'. Rốt cuộc là sao vậy?"

Người đàn ông cười ha hả:
"Đểu thì đúng là đểu, tôi không phủ nhận. Nếu không đểu thì tôi cũng chẳng đến mức tuổi này đã phải về hưu. Tất cả là do hồi trẻ tôi đẹp trai quá, làm con gái cục trưởng mê đến thần hồn điên đảo..."

"Khoan khoan khoan."

Tôi nghe anh ta thao thao bất tuyệt bỗng thấy như nhìn thấy dáng vẻ của Ngụy Bằng khi về già. Thế đạo này rốt cuộc bị làm sao vậy, sao quanh tôi toàn là những gã đàn ông mặt dày vô sỉ nhỉ? Điều này làm tôi có cái ấn tượng đầu tiên về anh ta lập tức tụt xuống đáy, đến mức chẳng buồn nói chuyện, huống chi là phối hợp làm việc.

"Anh đừng nói nữa, tôi không có hứng thú nghe. Nếu không có việc gì thì về trước đi, giữa tôi với anh cũng chẳng có gì để nói."

Người đàn ông khẽ cười:
"Giới thiệu đơn giản một chút, tôi tên là Hạ Tuấn Tú. Tôi đến để cùng cô điều tra vụ án 'sợi chỉ đỏ'. Cô có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi, nhưng không được nghi ngờ năng lực của tôi."

Tôi liếc anh ta một cái, không nhịn được mà quát:
"Anh nói thì nói, đừng cười, đừng có màu mè! Tôi nhìn anh là muốn ói. Tôi vừa mới tránh được cơn nghén, đừng để nhìn anh rồi lại muốn ói!"

"Ha ha ha ha..." Hạ Tuấn Tú cười lớn. Đôi mắt đào hoa của anh ta yêu mị soi mói tôi, như thể muốn nhìn thấu cả con người tôi. Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi chỉ ra phía sau lưng tôi nói:

"Phúc khí của cô còn ở phía sau kìa. Tôi thấy số mệnh của cô thật ra cũng không tệ."

"Lại lôi tôi vào nữa hả? Liên quan gì đến tôi?"

"Quả thật là liên quan đến cô. Nói thẳng nhé, tôi vừa nhìn là biết ngay, sợi chỉ đỏ này chính là nhằm vào cô mà đến."

"Tôi? Sao lại nhằm vào tôi được?"

"Tôi đã tra qua bát tự ngày sinh của hai nạn nhân này rồi, còn cả mấy nạn nhân được phát hiện sau đó nữa. Bát tự của họ đều thuộc thuần âm. Mười sáu người gom lại sẽ hình thành một tử cục âm khí, nhằm phá vỡ một nghi thức, khế ước nào đó."

Nghe đến đây, tôi bất giác nhìn anh ta bằng con mắt khác:

"Anh cũng hiểu mấy thứ này sao?"

"Nếu không thì sao? Cô nghĩ vì sao trong cục lại mời tôi ra mặt?"

Hạ Tuấn Tú cười, kể cho tôi nghe chuyện quá khứ của mình.

Anh ta nói trong cơ thể bản thân có hai linh hồn: một là hồn của chính anh ta, một là hồn của người khác.

Tôi kinh ngạc:
"Nhưng trông bề ngoài anh hoàn toàn không nhìn ra, trông chẳng khác gì người bình thường."

"Đúng vậy. Lúc đầu tôi cũng tìm mấy thầy coi số coi quẻ giúp mình, ai cũng nói y như cô, nhìn ngoài thì chẳng có gì khác thường, cũng không thấy âm khí. Sau đó tôi gặp được một vị sư phụ già, bà ấy chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Bà nói bát tự ngày sinh của tôi cũng rất đặc biệt, lại gặp được một hồn phách khác tương hợp, nên hai hồn mới cùng tồn tại trong một thân xác."

"Vị sư phụ đó là ai? Bà ấy còn nói gì với anh không?"

"Không. Tôi chỉ tình cờ gặp bà thôi. Bà không nói tên thật, chỉ cho tôi biết danh hiệu của mình là Bạch Thuật. Rồi sau đó bà lên đường du hành khắp nhân gian."

Tim tôi khẽ thắt lại. Không ngờ người mà Hạ Tuấn Tú từng gặp năm ấy... lại chính là sư phụ của tôi.

Danh hiệu của sư phụ tôi chính là Bạch Thuật. Sau khi bà dạy tôi xong, tôi tách ra tự lập, trở thành người coi chuyện, có thể tự mình nhận việc của thân chủ. Còn sư phụ thì rời đi, cũng nói là sẽ ngao du nhân gian.

Từ đó đến nay, tôi chưa từng gặp lại sư phụ lần nào...

Nghe Hạ Tuấn Tú kể đến đây, lớp vỏ bóng nhẫy dầu mỡ trên con người anh ta dường như cũng vừa rơi xuống thêm một tầng.

Tôi tò mò, liền hỏi tiếp:
"Vậy hồn phách kia trong người anh là từ đâu mà tới?"

"Hơn hai mươi tuổi, tôi gặp được người mình yêu nhất, chuẩn bị kết hôn. Ai ngờ đúng ngày cưới, một chiếc xe tải tông thẳng vào xe hoa của chúng tôi. Cú va không nặng, nhưng lại đập nát cả đời tôi. Tôi bị chấn động não, còn vị hôn thê thì bỏ chạy ngay tại chỗ, nói tôi khắc vợ, sống chết cũng không chịu cưới..."

Tôi không nhịn được mà bật cười, lần đầu tiên tôi nghe tới chuyện khắc vợ kiểu đó!

Hạ Tuấn Tú liếc tôi một cái, trong lòng rõ ràng có chút không vui:

"Muốn cười thì cười to ra đi, đừng nín, kẻo hỏng người."

"Anh nói tiếp đi, tôi cười thêm cái nữa."

"Sau đó tôi cứ sống vật vờ, tinh thần rệu rã, chẳng còn hơi sức. Mẹ tôi nói lúc gặp tai nạn có khi tôi bị rớt mất hồn vía, bèn tìm một thầy về gọi hồn cho tôi. Ai ngờ... gọi về lại là một hồn phách không thuộc về tôi."

"Vậy là anh sống chung với hồn kia hơn hai mươi năm?"

"Ừ. Tôi giống như người bị phân liệt vậy, ban ngày là tôi bình thường, đến đêm thì hồn kia xuất hiện... đó cũng chính là lý do vì sao tôi chuyên nhận mấy vụ án thần thần quỷ quỷ."

Hạ Tuấn Tú nói, hai hồn phách cùng tồn tại trong một thân xác thật ra rất chật chội. Hồn phách cũng có ý thức, cứ như bị nhốt chung trong một cái rương, suốt ngày cãi cọ, giành giật quyền chiếm thân thể.

Anh ta phải mất rất lâu mới dung hòa được với hồn kia, để cuộc sống dần dần trở lại bình thường.

Trời xế chiều, sắp tối. Hạ Tuấn Tú nhìn đồng hồ, nói:
"Sắp tới giờ tôi tan làm rồi. Ban đêm là ca trực của cậu ta, tôi cũng được nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Mong là hai người sẽ hợp tác với nhau cho êm thấm. À, quên nói, cậu ta tên là Liên An!"

Nói xong, Hạ Tuấn Tú ngáp một cái, chẳng bao lâu sau thì ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, khí chất và trạng thái con người hoàn toàn khác hẳn, còn chê bai bộ đồ trên người mình, miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.

Tôi trợn tròn mắt, trong đầu chỉ nghĩ một điều: cái anh Hạ Tuấn Tú này... chẳng lẽ thật sự là kẻ tâm thần phân liệt? Hay đang bày trò trêu tôi?

Tôi thử gọi mấy tiếng "Hạ Tuấn Tú", anh ta chẳng buồn đáp. Tôi bèn gọi một tiếng "Liên An"... vừa nghe thấy tên mình, anh ta liếc tôi lạnh tanh, còn lầm bầm chửi khẽ một câu.

"Gọi cái gì mà gọi? Đàn bà đúng là lắm mồm."

"Cái gì cơ?" Tôi lại càng không có thiện cảm với Liên An: "Tên anh sinh ra chẳng phải để người ta gọi sao? Lên mặt cái gì? Đã ra nông nỗi này rồi còn làm bộ làm tịch!"

Liên An liếc tôi thêm lần nữa, bị tôi chặn họng mấy câu, thái độ anh ta lại dịu đi trông thấy. Lần đầu tiên tôi mới biết, hóa ra cũng có người... thích bị mắng.

Anh ta nói gọn lỏn:
"Đi."

"Đi đâu?"

"Không phải điều tra án à? Vụ sợi chỉ đỏ ấy."

"Anh đã có manh mối rồi sao?"

Liên An nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu tôi, chậm rãi nói:
"Tôi thì không có manh mối. Nhưng cô thì có. Trên người cô có hai sợi chỉ, cô không thấy à? Một sợi màu trắng, một sợi màu đỏ."
 
40,862 ❤︎ Bài viết: 2289 Tìm chủ đề
Chương 68: Sợi chỉ trắng


Tôi nhìn tới nhìn lui, mà tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả.

Liên An giải thích:
"Có thể cô không nhìn ra, nhưng tôi thì thấy rất rõ. Đó là hai sợi chỉ buộc thẳng vào mạch sống của cô. Người thường không thấy được đâu, chỉ có tôi và Hạ Tuấn Tú mới thấy."

Anh ta bảo, hai sợi chỉ ấy quấn chặt lấy mạng tôi. Lúc này tôi chưa gặp nguy hiểm gì, trái lại chúng còn đang che chở cho tôi nhưng đến một ngày nào đó, nếu hai sợi ấy căng quá mà đứt, hoặc rối chặt vào nhau thì mạng tôi cũng treo lơ lửng theo.

Một sợi đỏ có liên quan chặt chẽ đến vụ án "sợi chỉ đỏ" lần này. Sợi còn lại màu trắng, nắm chặt lấy tôi, âm thầm bảo vệ.

Không hiểu sao, trong lòng tôi mơ hồ cảm nhận được: sợi chỉ trắng ấy chính là Mặc Sâm.

Liên An nhìn thấu suy nghĩ của tôi, ghé sát nói khẽ một câu:

"Tối nay sợi chỉ trắng sẽ siết lại. Hai người sẽ rút ngắn khoảng cách với nhau. Tối nay, cô sẽ gặp được người ấy

"Thật sao?"

"Thật. Tôi biết mà, trong lòng cô... cũng đang rất muốn gặp người ấy."

Liên An bí hiểm đến mức nhìn đâu cũng thấu. Tôi bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của anh ta, chắc chắn không phải người tầm thường.

Tôi hỏi thẳng:
"Rốt cuộc anh là ai?"

"Câu này làm khó tôi rồi."

Liên An cười nhạt. "Tôi cũng không biết mình là ai nữa. Tôi sống trong thân thể của Hạ Tuấn Tú hơn hai mươi năm, một cậu trai thanh tú bị tôi làm cho già đi thành đàn ông trung niên, vậy mà tôi vẫn chưa thể rời khỏi đây."

"Anh đến từ đâu? Còn nhớ không? Không có cách nào quay về sao?"

"Chỉ cần rời khỏi thân thể Hạ Tuấn Tú là tôi có thể quay về. Nhưng độ tương hợp giữa tôi và thân xác này quá cao. Hai mươi mấy năm rồi, tôi vẫn không tách ra được. Chắc đời này... hết hy vọng."

Liên An nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu:

"Hơn hai mươi năm rồi, tôi quen với kiểu sống này mất rồi. Dần dần, tôi còn quên luôn cuộc sống trước kia của mình. Nếu bây giờ có quay về... chắc tôi cũng không thích ứng nổi."

"Vậy anh định sống với Hạ Tuấn Tú như thế này mãi sao?"

"Tạm thời là vậy. Dù sao thì Hạ Tuấn Tú cũng quen rồi."

Liên An không muốn nói thêm. Anh ta nhìn đồng hồ:
"Đi thôi. Thời gian của tôi không còn nhiều. Trời vừa rạng là tôi sẽ biến mất. Muốn gặp lại thì phải đợi thêm một ngày."

"Chúng ta đi đâu?"

"Lần theo sợi chỉ đỏ của cô."

Liên An giơ tay lên đầu tôi kéo nhẹ mấy cái, như đang diễn trò câm. Kéo căng "sợi chỉ" xong, anh ta bị một sức lực vô hình lôi tuột về phía trước. Anh ta gọi tôi một tiếng, bảo mau theo kịp. Chúng tôi lên xe, phóng như bay trong đêm. Đi đâu tôi cũng không rõ, chỉ thấy con đường mỗi lúc một lạ.

Đại khái hơn nửa tiếng sau, Liên An dừng xe:
"Đến rồi."

"Đến đâu cơ?"

Xung quanh vắng lặng như tờ. Gió sông lạnh lẽo thổi thẳng vào mặt. Tôi xuống xe, thấy anh ta dừng lại bên một con sông nhỏ.

Sông không rộng mà trông sâu hun hút, dòng nước uốn khúc, chui vào một đám cây rậm rạp.

Ven sông mọc đầy lau sậy và cỏ dài, mà giữa đám cỏ có một lối mòn ngoằn ngoèo, thoạt nhìn y như hiện trường gây án trong phim. Nhất là ban đêm, không một ngọn đèn, làm người xem lạnh thấu.

Liên An chỉ vào đám cây:
"Sợi chỉ đỏ chui ra từ trong đó. Vào xem thử, coi thứ gì đang quấy phá."

Tôi có hơi thấp thẩm, cảm nhận tim mình đập thình thịch, trong người dâng lên một cảm giác chẳng lành.

"Có ổn không?" Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện phía trong đám cây, bầu trời đen mà ánh lên sắc đỏ, quái lạ vô cùng.

"Có thể có trò mờ ám. Không vào thì cũng chẳng biết."

Tôi theo Liên An chui vào bụi rậm, men theo lối mòn, từng bước đi sâu hơn. Gió xuân từ phía sau thổi tới, làm lau sậy ven sông lay động, khiến tôi luôn có cảm giác có người đi sát sau lưng.

Tôi ngoái đầu lại mấy lần mà chẳng thấy ai. Chỉ thấp thoáng như có thứ gì đỏ đỏ bay qua, rồi biến mất ngay.

Đi thêm chừng mười mấy phút, tôi phát hiện dưới chân những đốm đỏ xuất hiện ngày càng nhiều, đỏ từ dưới đất hắt lên. Hơn nữa tôi còn nhìn thấy rất nhiều mầm cây non trên đất.

Y hệt những mầm cây chúng tôi từng thấy trong rừng tre ở bệnh viện tâm thần!

"Sao lại có nhiều mầm non thế này?"

"Hút máu đó." Liên An cúi xuống, phủi phủi cổ chân. "Là một loại âm mộc. Sâu trong này chắc chắn có thứ không sạch sẽ."

"Anh cũng biết âm mộc sao?"

"Nghe qua rồi. Nhà tôi trước kia sống kiểu giang hồ, lang bạt khắp nơi, nghe không ít chuyện thiên hạ, trong đó có cả chuyện âm mộc này."

Chúng tôi còn đang nói thì trong đám cây bỗng vang lên một tràng cười lanh lảnh. Là giọng phụ nữ, nghe âm trầm quỷ dị.

Giữa đêm tối thế này, trong đám cây sao lại có phụ nữ?

Liên An nhìn tôi một cái, không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước, cách đó chừng trăm mét, chúng tôi thấy một cảnh tượng khiến người ta dựng tóc gáy.

Giữa những đám cây là một khoảng đất trống, trên đó mọc một cây lớn, toàn thân phát ra ánh đỏ.

Cây không cao nhưng thân vững chắc, to và rắn. Lá cây lạ lắm, mép sắc như dao, chỉ xòe ngang sang hai bên, không vươn lên cao, trông nặng nề, u ám. Tôi chưa từng thấy loại cây này.

Trên cành cây cũng treo đầy những sợi chỉ đỏ, giống hệt một cây ước nguyện, thoạt nhìn còn thấy đẹp nhưng nhìn kỹ mới rợn người vì đầu kia của mỗi sợi chỉ đỏ... buộc một âm hồn.

Hồn của Điền Văn và ông Lưu đều bị treo trên cây, bị hút cạn, ép khô, chỉ còn lại một bộ xương đỏ.

Liên An nói, rễ của cây này cũng chính là sợi chỉ đỏ chủ đang buộc vào người tôi. Tuy khó nhận ra nhưng mức độ nguy hại lúc này đã rất lớn.

Anh ta định tiến lên cắt đứt sợi chỉ đỏ giúp tôi, thì tôi kéo anh ta lại và lôi vào bụi cỏ.

Bởi vì tôi đã nhìn thấy một người quen.

Ả cười ha hả, bước tới dưới gốc cây, như ăn trái cây mà hút nốt tia âm khí cuối cùng của Điền Văn. Điền Văn thoi thóp, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.

Người đó... chính là Long Thi Vận.

Trên mặt Long Thi Vận hiện lên những hoa văn như chú ngữ, nổi rõ dưới mắt và trên trán, trông như lớp trang điểm của vu nữ, vừa thần bí vừa quỷ dị.

Ả đếm những âm hồn trên cây, nụ cười dần dần tắt, chửi thầm một câu: còn thiếu một âm hồn nữa. Điều này khiến ả cực kỳ khó chịu.

Tìm mãi không ra người cuối cùng mang mệnh thuần âm, suy nghĩ một hồi, ả bấm điện thoại. Đầu dây bên kia... lại là Ngụy Bằng.

Tim tôi thắt lại. Con quỷ cái này thật khôn ngoan. Ngụy Bằng đúng là mệnh thuần âm. Không ngờ ả lại nhắm lên người em tôi.

Ngụy Bằng, cái loại ruột thẳng thông lên não, vừa nghe hỏi đã báo toạc luôn ngày giờ sinh bát tự. Long Thi Vận nghe xong thì cười khúc khích, còn giả vờ nói muốn đặt một món quà đôi, in bát tự của hai người lên đó.

ả cúp điện thoại xong, chúng tôi cũng bước ra. Long Thi Vận vừa quay người lại nhìn thấy tôi thì sững sờ.

"Chị Lai Lai? Sao chị lại ở đây?"

.....
Edit bất ngờ nha, không ngờ Long Thi Vận lại là phản diện.
 
40,862 ❤︎ Bài viết: 2289 Tìm chủ đề
Chương 69: Huyết long


Những đường chú văn đen sì trên mặt ả nhanh chóng rút đi, gương mặt lại trở về dáng vẻ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đừng diễn nữa." Tôi thẳng thừng vạch trần. "Thứ không nên thấy, tôi cũng đã thấy rồi. Cô khỏi tốn công đóng kịch."

Long Thi Vận thoáng sững người, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn cười âm hiểm:

"Không ngờ chị tìm ra tôi nhanh như vậy. Sao không giả ngu cho xong?"

"Cô rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tôi à? Nói ra chị cũng chẳng hiểu đâu."

Liên An dứt khoát rút dao găm, ra tay bất ngờ. Anh ta không nhằm vào ả mà đâm thẳng vào đại thu kia. Thế mà, Long Thi Vận khẽ rên lên một tiếng, bụng chảy ra máu tươi.

Đại thụ cũng rỉ máu, cành lá bắt đầu co rút lại, phát ra những âm thanh đau đớn.

"Cô với cái cây này... chung một mạch sống?"

Liên An quan sát kỹ đại thụ rồi nói:

"Nếu tôi đoán không sai, đây là cây huyết long. Dùng máu người nuôi dưỡng, lấy âm khí tưới tắm, đêm mọc ngày lặn, là thứ tà vật cực độc. Có thể hóa thành hình người, không phải chuyện đơn giản."

Lời anh ta khiến tôi chợt nhớ tới câu nói của ông Lưu trước khi chết. Ông ta từng bảo, hình xăm Chung Quỳ sau lưng được người xăm dùng chính thuốc nhuộm từ cây huyết long mà xăm lên.

Có lẽ những người có hình xăm đồ đằng, sau đó mọc ra sợi chỉ đỏ... đều vì nguyên do này.

Long Thi Vận chẳng buồn để ý chúng tôi, mắt ả đảo liên hồi, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ gì đó, trên mặt hiện lên những vệt chú văn đen, tay làm động tác hai ngón khép lại...

"Vút-"

Trong chớp mắt, những chiếc lá sắc bén trên cây lao tới như phi tiêu!

Tôi còn chưa kịp phản ứng, má đã bị rạch một đường. Liên An kéo mạnh tôi vào lòng, lấy lưng che chắn, thay tôi hứng thêm không ít lá cây.

Long Thi Vận cười, ngông cuồng:

"Đến nước này rồi tôi cũng chẳng giấu nữa! Ngụy Lai, tôi đến là để giết chị... nhưng trước khi giết, tôi còn phải làm một chuyện."

Tim tôi thắt lại, theo bản năng ôm chặt lấy bụng.

Tôi tưởng cô ta nhắm tới viên mệnh đan bám trên cái thai, nào ngờ cô ta nhìn rồi bật cười.

"Tôi chẳng hứng thú gì với thứ nghiệt chủng trong bụng chị. Tôi chỉ muốn mạng chị thôi. Tôi muốn chị... hoàn toàn biến mất."

Ả còn chưa dứt lời thì bỗng bị một lực cực mạnh đánh văng ra xa mấy mét, chưa kịp bò dậy, mấy nhánh gỗ đã hóa thành lưỡi kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay, ghim chặt ả xuống đất.

Cây huyết long như một bọc máu khổng lồ, máu chảy ào ào nhuộm đỏ cả mặt đất. Long Thi Vận thều thào chửi một câu, nhưng tai ương vẫn chưa dừng lại.

Một nhánh gỗ sắc bén khác xuyên qua đám cây, lao tới, còn biết quẹo như là có mắt. Nó xuyên thẳng từ má trái qua má phải của Long Thi Vận!

"Xèo-"

Tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy đau thay, tay vô thức bấu chặt lấy Liên An.

Liên An rên khẽ, từ từ buông tôi ra, vừa rút hết lá cây khỏi lưng thì lại trúng thêm một mũi "tên" bằng gỗ.

Nhánh gỗ ghim vào mu bàn tay anh ta, không chí mạng nhưng sâu hoắm, đau đến mức hai tay run rẩy.

Tôi định giúp anh ta rút ra, anh ta lại hoảng hốt né tránh như chạy trốn:

"Đừng đừng đừng, đừng chạm vào tôi! Cô mà chạm nữa là tôi với Hạ Tuấn Tú tiêu đời luôn đó!"

Tôi ngơ ngác:
"Anh nói cái gì vậy?"

"Chưa hiểu à?" Liên An hạ giọng. "Cái tay này vô cớ gì lại trúng tên? Là vì nó vừa ôm cô đó."

Tôi sững người, còn chưa kịp hiểu ra thì Liên An đã nhắc khẽ:

"Người kia tới rồi. Sợi chỉ trắng của cô... tới rồi."

Vừa dứt lời, một bóng trắng lao vút ra từ trong rừng cây, đáp thẳng xuống trước mặt Long Thi Vận. Trong tay người đó còn bế một con bạch hồ, bạch hồ thoi thóp nằm trong khuỷu tay hắn, chân sau bên trái bị thương.

Bóng trắng đặt bạch hồ xuống đất, bạch hồ tham lam hút máu Long Thi Vận, còn cắn thêm một miếng. Long Thi Vận gào thét thảm thiết, tứ chi dần khô héo, hóa thành gỗ mục, mười ngón tay kéo dài thành những rễ cây nhỏ.

Một "người gỗ" kinh hoàng nằm giãy giụa trên mặt đất. Cây huyết long bên cạnh cũng lập tức héo rũ, lá rơi lả tả phủ lên người Long Thi, biến ả thành một quái vật nửa người nửa cây.

Bóng trắng lùi lại mấy bước, chậm rãi quay người nhìn về phía tôi. Lạ thay, tôi thấy hắn... còn đáng sợ hơn cả Long Thi Vận.

Tôi hoảng hốt lùi liên tiếp mấy bước, quay đầu định chạy thì bị hắn túm chặt cổ áo.

Hắn kéo tôi vào lòng, giọng vẫn lạnh tanh vô tình, rồi thẳng tay giật mấy sợi tóc trên đầu tôi... trong đó có một sợi tóc đỏ.

Hắn búng tay một cái, đốt sợi tóc. Tóc đỏ hóa tro rơi xuống mặt Long Thi Vận. Ả như cảm nhận được cơn đau xuyên tim, máu trên người lại chảy ra nhiều hơn.

Tôi chẳng còn tâm trí để ý, nhân lúc đó lại định chạy.

Bóng trắng quát lạnh:
"Cô chạy cái gì? Giờ chỉ còn chút gan đó thôi sao? Cô chẳng phải lúc nào cũng giỏi giang lắm à?"

Liên An đứng một bên cười trộm, nói:
"Thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Tối nay thế nào cô cũng gặp được anh ta."

Người này không ai khác, chính là Mặc Sâm.

Một thời gian không gặp, hắn gầy đi trông thấy. Gương mặt lạnh hơn trước, ánh mắt lại luyện thành một kiểu rất riêng: năm phần lạnh nhạt, ba phần chán ghét, thêm một phần khinh thường, còn lại mỗi thứ nửa phần là kiêu ngạo và bất kham...

Từ sau lần cãi vã đó, nỗi nhớ của tôi dành cho hắn dần hóa thành sợ hãi, kèm theo bối rối và lúng túng. Cho nên phản xạ đầu tiên của tôi... vẫn là muốn chạy.

Sự xuất hiện của hắn càng khiến tôi tin lời Liên An nói, sợi chỉ trắng luôn che chở, hẳn chính là hắn.

Liên An thở dài, bất lực:
"Nếu không còn việc gì thì tôi về trước. Tôi bị thương đầy mình, không đi chữa chắc mất máu mà chết."

Tôi hoảng sợ:
"Liên An, dẫn tôi đi với!"

Liên An chần chừ, nhìn tôi do dự chừng hai giây. Mặc Sâm lạnh lùng lên tiếng:

"Chưa đi à? Đợi tôi tiễn lên đường sao?"

Liên An rùng mình, co giò chạy thục mạng, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm.

Con bạch hồ dưới đất cũng đã uống đủ máu, giải được độc, ép hết hạt giống âm mộc ra khỏi cơ thể, rồi dần dần hóa thành hình người, là Loan Loan.

Loan Loan cũng bị hành hạ không nhẹ, cô ta vung móng vuốt, giáng mấy cú thật mạnh vào Long Thi Vận.

"Cô đúng là to gan lớn mật! Chỉ là một cây âm mộc hèn mọn, tu hành có trăm năm, vừa hóa được hình người đã dám tính kế tôi?"

Long Thi Vận cười lạnh, cứng đầu không chịu thua:
"Cô chẳng phải cũng đã bị tôi tính rồi sao?"

Loan Loan không còn dáng vẻ dịu dàng ngày trước, cô ta bẻ gãy tứ chi Long Thi Vận, nhặt mũi tên gỗ dưới đất định đâm thẳng xuống đỉnh đầu ả!

Ngay lúc đó, một bóng đen lại lao tới, giật phắt mũi tên trong tay Loan Loan. Người đó ôm lấy Long Thi Vận, lùi về chỗ an toàn, đối địch với chúng tôi.

Nhưng tôi không ngờ... người đó lại là Tông Mộc.

"Tông Mộc? Sao anh lại ở đây?"

Long Thi Vận gào lên giận dữ:
"Đừng gọi tên anh ấy! Chị không xứng! Tất cả là do chị hại anh ấy thành ra thế này!"

"Tôi?"

Long Thi Vận tức đến phát điên, trừng mắt nhìn tôi như mèo xù lông, hận không thể nuốt sống tôi. Cuối cùng... ả cũng nói ra sự thật vì sao lại tiếp cận tôi.
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back