Bạn được Johanna mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
40,903 ❤︎ Bài viết: 1888 Tìm chủ đề
Chương 51: Hồ sơ

Sau khi đốt xong số vàng mã kia, nghiệp của những người đó vẫn chưa được xóa sạch hoàn toàn. Dù giữ được mạng, họ vẫn phải chịu trừng phạt và báo ứng. Từ đó, trên người họ bắt đầu xuất hiện những căn bệnh lặt vặt, tai họa lẩn khuất không rõ nguyên do.

Một số ít người nghiệp quá nặng đã chủ động ra đầu thú, họ gọi báo công an, thú nhận tất cả những chuyện làm ăn mờ ám trước kia và cuối cùng cũng nhận lấy hình phạt đáng có.

Vết bỏng nước trên lưng tên đao sẹo tuy biến mất nhưng hễ trong lòng hắn nảy sinh ý đồ xấu, muốn làm điều ác thì những mụn nước ấy lại điên cuồng mọc lên.

Hắn sợ lắm, thề sẽ sống cho tử tế, làm người đàng hoàng.

Đống vàng mã cháy suốt hai ngày một đêm, đến nỗi bùn dưới ao nhỏ cũng khô cạn, biến cả ao thành một hố đen sì.

Cả thôn Đào Hoa đều sững sờ, ai nấy nhìn cái hố đen ấy mà hồn xiêu phách lạc, tưởng đâu thọ mệnh của mình cũng đến cùng rồi.

Thế nhưng mươi lăm phút sau, giữa hố đen ấy bỗng vang lên tiếng "ọc ọc" của nước sôi sục. Dân thôn nhìn theo âm thanh, kinh ngạc thấy trong hố khô kia, từng dòng nước trong vắt đang tuôn trào lên.

"Ọc ọc ọc ọc.."

Tiếng nước càng lúc càng mạnh, chẳng mấy chốc thành lũ dâng, ào ào dâng lên, nhanh chóng lấp đầy lại cái ao.

Dân thôn òa lên vui mừng, vui đến khóc, tên đao sẹo cũng hưng phấn chạy đến, kích động quá mà suýt ôm lấy tôi liền bị Mặc Thâm dùng một chân đá văng ra.

"Cút xa một chút, còn dám đụng vào người của tôi à?"

Hắn sợ hãi, dứt khoát tự tát vào mặt mình hai cái:

"Là tôi hồ đồ, quên mất quy củ, dám mạo phạm nữ thần tiên!"

Hắn đã cạo trọc đầu, ăn mặc chỉnh tề, nói năng cũng lễ độ, thật tâm muốn hoàn lương.

"Thưa nữ thần tiên," hắn hỏi, "Có phải đây chính là 'nước sống trong ao', là dấu hiệu bùn độc tan hết? Vậy là kiếp nạn của thôn Đào Hoa chúng tôi đã qua rồi phải không?"

"Tạm thời xem như qua," tôi đáp, "Âm khí trong thôn này đã tiêu tán nhiều nhưng tôi khuyên một điều: Năm nay trong thôn chớ vội sinh con, đợi thêm một năm nữa cho yên."

Lúc đó, tôi mới hiểu ra chuyện cái hôm mà tôi và Mặc Sâm vừa đến thôn Đào Hoa, ba người đàn bà kia nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ là ý gì..

Họ định bắt tôi, còn nói bụng tôi mới mang chưa lâu, hóa ra muốn phá thai, moi cái thai hồ ly trong bụng tôi đem bán kiếm tiền!

Nghĩ lại mà rợn người!

Nếu là cô gái bình thường khác, e giờ đã thành nạn nhân rồi.

Tôi mô tả dung mạo và y phục của ba người đàn bà ấy cho tên đao sẹo, nhờ hắn tìm giúp. Không lâu sau hắn đã tìm được, mặt tái mét nói ba bà đó đều chết cả rồi.

Một người nhảy xuống hầm phân nhà mình chết đuối.

Một người tự thiêu trong nhà.

Người cuối cùng cắt cổ tay rồi treo cổ ngược trên xà nhà.

Cái chết nào cũng ly kỳ mà làm lòng người ta thấy hả hê.

Tên đao sẹo nói đúng là ba bà đó buôn người: Đàn bà, đàn ông, trẻ con.. Thứ gì cũng đã bán qua, giết hại không biết bao nhiêu mạng.

Tôi đoán chắc oán khí của nữ quỷ đã dẫn họ đi cũng coi như bịt miệng họ, để những kẻ bị bán mãi mãi chẳng thể trở về nhà.

Sau cùng, dân thôn bàn nhau, mỗi nhà góp chút tiền, gói thành phong bao lớn đưa cho tôi, gọi là tạ ơn đã cứu, giữ lại sinh khí cho thôn Đào Hoa.

Trước nay, nếu tôi nhận được phong bì dày như vậy thì thường mừng lắm. Nhưng lần này thì không bởi vì cha tôi vẫn chưa được tìm.

Mẹ gọi điện hỏi nhiều lần, không chỉ hỏi về cha, mà còn lo tôi có an toàn không. Từ giọng bà, tôi nghe rõ nỗi sợ hãi với nơi này, với cái thôn này.

Tại sao bà lại sợ đến vậy?

Và cả Ngụy Miễu Miễu kỳ quái kia, dẫn tôi cùng Mặc Sâm tới đây, lại mãi chẳng thấy xuất hiện!

Tôi lập tức gọi điện cho cô ta, cô ta tắt máy, rồi nhắn lại bằng WeChat:

"Tới Ủy ban thôn Đào Hoa!"

Tôi và Mặc Sâm liền đến đó. Ủy ban thôn là tòa nhà khang trang nhất, cạnh đó có trường tiểu học Đào Hoa, chung quanh là trụ sở công an, đội phòng cháy.. Là con phố sầm uất nhất vùng.

Bên trong vắng tanh. Sau vụ rối ren vừa rồi, nơi này coi như tạm đóng cửa. Nên chúng tôi cứ thế nghênh ngang bước vào.

Lúc này sắc trời đã tối, ánh đèn xanh lục trong phòng phản chiếu lên cửa kính như ma trơi, dường như có thứ gì đó đang ẩn nấp và dõi theo chúng tôi.

Mặc Sâm hừ lạnh, chỉ một tiếng mà tòa nhà vang lên lách cách lang cang. Hàng chục con rắn bò ra, bị hắn chém đôi trong nháy mắt.

Hắn nổi giận, đã quá chán cảnh bị Ngụy Miễu Miễu giấu diếm, đùa bỡn.

Hắn quát to:

"Còn không ra đây, chán sống à?"

Ngụy Miễu Miễu cũng sợ, từ phòng tư liệu ở lầu 3 xuất hiện. Cô ta đứng bên khung cửa sổ, lạnh lùng nói:

"Lên đây đi. Ở đây có bí mật mà các người muốn biết."

Chúng tôi bước lên lầu ba. Ngụy Miễu Miễu lục trong đống hồ sơ cũ, rút ra một tập tài liệu từ hơn hai mươi năm trước. Trên bìa dán niêm phong, đề bốn chữ lớn: "Hồ sơ tuyệt mật".

Cô ta bảo tôi mở ra xem.

Trang đầu tiên, đập vào mắt tôi là một cái tên quen quen, "Thẩm Kiều Lan?"

Tôi ngạc nhiên:

"Cô ấy là ai? Sao tên lại giống mẹ tôi thế? Mẹ tôi tên Thẩm Kiều Cầm, mà năm tháng sinh cũng trùng hệt.. Trùng đến lạ!"

Ngụy Miễu Miễu lạnh giọng:

"Không chỉ giống đâu. Xem kỹ phần dưới đi."

Hồ sơ ghi rằng hai mươi mấy năm trước, Thẩm Kiều Lan bị buôn bán vào thôn Đào Hoa. Ở đây suốt một năm, sau đó người nhà cô tìm thấy, báo công an, rồi đưa cô về.

Phải biết, hồi đó công an còn yếu, án buôn người hiếm khi phá được. Người thất lạc mười mấy, hai chục năm mới gặp lại thân nhân là chuyện thường. Thế mà cô được cứu trong vòng một năm, đúng là may mắn hiếm có.

Thẩm Kiều Lan là người phụ nữ đầu tiên bị bán đến thôn này, nhờ được cứu nên giữ được mạng, còn hồ sơ thì lập tức bị niêm lại.

Nhưng trong hồ sơ còn chép, năm ấy, khi bị giam ở thôn, cô sinh một bé gái, đến nay không rõ tung tích!

Thẩm Kiều Lan kể rằng đã đặt đứa bé lên chiếc thuyền tre, thả xuôi theo dòng nước, sống chết không ai biết.

Sau khi được đưa về, chẳng bao lâu cô qua đời. Lúc ấy, cô đã hứa gả cho một nhà họ Ngụy nên từ đời đó trở đi, hai họ Thẩm – Ngụy lập lời thề: Đời nào cũng phải có một người kết duyên với bên kia, bất kể nam hay nữ, trưởng hay thứ, tuyệt đối phải giữ lời.

Để hoàn thành lời nguyền đó, chị sinh đôi của Thẩm Kiều Lan, là Thẩm Kiều Cầm đã thay em mình xuất giá, gả cho Ngụy Duệ, cũng chính là cha tôi!

Tôi sững người đọc đến đây cũng hiểu được.

Không ngờ lại có chuyện như vậy..

"Vậy ra," Tôi thì thầm, "Thẩm Kiều Lan.. Là dì ruột tôi?"

Tôi nhìn chằm chằm Ngụy Miễu Miễu:

"Cô đưa tôi đến đây rốt cuộc là để làm gì? Muốn tôi nhận dì à? Vậy cha tôi đâu? Ông ấy ở đâu? Gọi ông ấy ra nói rõ đi!"
 
Chỉnh sửa cuối:
40,903 ❤︎ Bài viết: 1888 Tìm chủ đề
Chương 52: Thu Hồn

Ngụy Miễu Miễu nói thẳng:

"Cha cô không bị tôi bắt. Ông ấy không ở thôn Đào Hoa, chỉ là tôi tạm giấu đi thôi. Người không sao, sắp về rồi. Cô cứ gọi điện về hỏi mẹ cô mà xem."

Tôi nghe xong, bấm máy ngay.

Mẹ quả thật nói, cha tôi tự dưng trở về, không chuyện gì lớn.

Giọng mẹ có gì đó ngập ngừng, cứ luyến tiếc không chịu tắt máy. Bà do dự mãi mới hỏi:

"Lai Lai, con ở thôn Đào Hoa mấy bữa rồi, sao chưa về?"

"Mẹ yên tâm, con ổn mà, tối nay con về."

"Ờ.. Nhưng bên đó có nghe ai nói chuyện lạ không con? Nơi đó dạo này không yên đâu, cũng loạn đó, con nhớ kêu Mặc Sâm coi chừng con nghen."

Bà muốn hỏi chuyện nhà họ Thẩm, hay là chuyện thôn Đào Hoa.

Tôi không nói rõ ra, chỉ đáp cho xong:

"Con còn việc, sóng yếu lắm. Về rồi nói mẹ nghe sau nha."

Bên kia, mẹ muốn nói lại thôi:

"Thôi được, về rồi nói."

* * *

Chúng tôi cầm hồ sơ này đi đường cũ trở lại, trên đường, Ngụy Miễu Miễu kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, toàn chuyện nhà họ Thẩm, rồi chuyện mẹ tôi giấu hài cốt của ông nội.

Tôi chưa từng nghĩ, người đàn bà yếu đuối như mẹ lại có một mặt khác: Khôn ngoan, bí mật, và đầy câu chuyện xưa mà làm tôi phải giật mình.

Miễu Miễu bảo, người nhà họ Thẩm ai cũng có "tiên nhi" theo hộ, truyền qua mấy đời, còn lập cả thờ riêng, đến giờ vẫn còn nhưng hương khói lạnh, chẳng ai trông coi, nên thờ cũng yếu.

Thời bà ngoại tôi còn sống là lúc thờ cúng hưng thịnh nhất, bà tôi khi ấy cũng thường xuyên xem chuyện này chuyện kia, chủ yếu xem mấy bệnh lạ mà bác sĩ bó tay. Bà coi được, trị hết được.

Miễu Miễu nói bà ngoại có "tiên nhi" chuyên chữa bệnh, linh lắm, hơn cả thầy thuốc giỏi.

Tôi còn không biết tiên nhi là gì, Ngụy Miễu Miễu cũng không rành, chỉ nghe nói là có cái gọi là tiên nhi như thế.

Nhưng Mặc Sâm nghe xong đến đó, gật gù hiểu:

"Cô nói tới là Bạch Tiên chăng? Nhà họ Thẩm có Bạch Tiên?"

"Bạch Tiên?" Tôi hỏi.

Mặc Sâm giải thích:

"Bạch Tiên vốn là nhím hóa thành, giỏi chữa bệnh, nhiều nhà lập đàn thờ để cầu bình an, mạnh khỏe. Nhưng người có được chân truyền của Bạch Tiên hiếm lắm, đa phần chỉ cầu bình an khoẻ mạnh, chứ chẳng biết coi bệnh hay xem việc."

"Nhìn thế xem ra duyên của vị tiên nhi kia với ngoại cô vẫn còn rất sâu, truyền về sau còn dài."

Miễu Miễu nói:

"Nghe kể, thuở xưa nhà họ Thẩm cứu được Bạch Tiên này, tiên nhi ở lại nhà họ Thẩm không đi, phù hộ con cháu tới giờ."

Tôi thẫn thờ:

"Vậy sao lại không giữ nổi dì tôi?"

Còn chuyện nhà họ Thẩm, nhà họ Ngụy, vì sao nhất định phải kết thông gia? Ai là người đầu tiên định chuyện đó?

Một đống câu hỏi ùa lên, như nước lũ tràn, tôi không biết về nhà ngoại, mẹ thì cũng hiếm khi về nhà mẹ đẻ, càng không dẫn tôi theo, tôi chính là được lớn lên bên cạnh bà nội nên chẳng hề biết gì về thân thích họ hàng bên ngoại.

Miễu Miễu nói hết những gì biết được. Cô ta nhìn tôi, giọng lạnh:

"Tôi kéo cô về đây, chỉ để nói rõ những chuyện đó. Mẹ cô giấu hài cốt ông nội mình, ắt có dụng ý. Còn là gì, cô phải tự tìm hiểu."

Tôi gật gật đầu. Trong lòng bắt đầu dịu lại, thậm chí có chút biết ơn cô ta, nhưng lời "cảm ơn" không sao nói được.

Cô ta khịt mũi, khoanh tay tựa ghế, giọng lại hống hách như cũ:

"Thôi, xong việc này rồi. Tôi về còn phải lo tang lễ cho Xà Vương, cô nhớ tới đấy!"

"Tới làm gì?"

"Cô là người nhà họ Ngụy, tôi với cô tuy chẳng chị em ruột rà, nhưng dẫu sao cũng dính máu mủ. Cô cứ như vậy bỏ mặc tôi sao?"

"à."

Tôi cười:

"Ra là cô muốn chúng tôi tới phụ?"

Ngụy Miễu Miễu không phục:

"Cũng chưa chắc ai phụ ai. Cô biết coi việc, tôi thì không. Gặp được cơ hội nhìn thấy Xà Vương, cô không tò mò à?"

"Tò mò chi, hắn đâu phải ngôi sao lớn, lại chẳng đẹp trai, không nhảy 'Đoạt mệnh bát điên', cũng không có tám múi bụng. Thân toàn vảy rắn, có gì đáng xem?"

"Không ngờ cô lại thích kiểu đó nha?"

Hai đứa nói qua nói lại, càng lúc càng lạc đề.

Mặc Sâm, người lái xe, chẳng biết khó chịu từ khi nào, yên lặng tăng ga vù vù.

Khi chúng tôi về đến thôn, vừa xuống xe Mặc Sâm liền hỏi tôi một vấn đề: "Cái gì là 'Đoạt mệnh bát điên'?"

"Hả?" Tôi ngớ ra:

"Ủa, anh không biết à? Là mấy ca sĩ trên tivi đó. Họ mặc sơ mi chỉ cài một nút, múi bụng thấp thoáng, vừa hát vừa nhảy, đẹp lắm.."

Mặc Sâm nghe xong, mặt tối sầm lại, lông mày càng nhíu chặt.

"Ấu trĩ."

Hắn lạnh lùng nhả đúng hai chữ rồi chui vô quan tài, đậy nắp kín mít, cả đêm không ló đầu ra, không hiểu là giận dỗi cái gì nữa.

Sáng hôm sau, quan tài trống trơn.

Mặc Sâm đi đâu mất.

Cha mẹ tôi từ thành phố vội vàng về, mẹ nói cha bị rắn hù, hồn vía bay mất, nhờ tôi thu hồn lại cho ông.

Cha vốn là người tỉnh táo, giờ ngồi thừ trên ghế không nói một lời, ánh mắt trôi đi đâu đâu, khi thì nhìn ngoài khi thì bên trong, nói chuyện với chúng tôi thì chậm cả nhịp.

Mẹ lo lắm, giữa mày hiện rõ vẻ u sầu, trước sau cứ chăm ông không rời, chẳng giống hôm nào đó tôi nghe họ cãi nhau chan chát, lời nào cũng như dao.

Tôi ngập ngừng, nhìn thoáng qua mẹ rồi bảo:

"Mẹ, cởi áo cha ra, để con thu hồn."

Mẹ làm theo mà tâm trạng thì vẫn nặng nề, cởi quần áo đưa cho tôi rồi kéo tôi vào phòng bếp hỏi nhỏ:

"Con, ở bên đó.. Làm gì vậy?"

"Không có gì đâu mẹ. Chỉ giúp người ta xem việc, tiễn một đám ma quỷ thôi." Tôi nói đúng sự thật.

"Thật không có gì khác?"

"Không có, chẳng có gì đâu."

Tôi giấu, không dám nói là do Miễu Miễu bày trò.

Tôi lấy áo cha, bọc một bát gạo, thắp ba nén hương.

Sau đó, tôi để bát lên trên đầu cha, vừa quay vừa liên tục đọc chú thu hồn.

Đọc hết một vòng, trong bát hiện một hố to, ba hố nhỏ, hồn vía cha bị kinh hãi lắm, mà đúng thôi, từ xưa ông vốn sợ rắn mà.

Tôi đổ thêm gạo, lấp dần mấy hố, miệng vẫn niệm chú.

Đến lần thứ ba, ba hố nhỏ được lấp đầy, chỉ còn hố to nằm trơ.

Tôi làm tiếp, đến lần thứ tám, hố lớn cũng đầy lại, gạo trong bát giờ thành hai phần mà tôi chỉ thấy một.

Một bát nữa, đã tan vào đâu rồi?
 
40,903 ❤︎ Bài viết: 1888 Tìm chủ đề
Chương 53: Đòi Hôn

Lúc trước, tôi có hỏi thầy tôi về chuyện "thu hồn".

Thầy chỉ nói bâng quơ: "Hạt gạo ấy sẽ đi đến nơi nó cần, trả những món nợ cần trả."

Nói rồi, im như gió sau mùa gặt.

Hồn cha được gọi về, ông tỉnh hơn đôi chút.

Ánh mắt lại có thần, lại đen lại, không còn cái màu xanh thẫm như người vừa đi qua hoảng sợ.

Tôi đưa bát gạo cho mẹ, dặn:

"Mấy bữa nay đừng để cha đi ra ngoài vào ban đêm. Buổi tối khi đi ngủ, để cái áo này gần đầu, rồi mai mốt dùng bát gạo này nấu cháo cho cha húp, nhất định phải bắt ông ăn hết."

Mẹ gật gật đầu, bà toan nói thêm gì đó, thì bà nội từ ngoài sân lật đật chạy vô.

Bà nội nghe cha tôi bị hoảng sợ cũng không nói nổi, một người đàn ông già đầu như vậy rồi còn để bị dọa đến rớt cả hồn ra. Nhưng bà không hỏi nhiều, mà lôi kéo tay tôi nói:

"Trời hôm nay lạ lắm, bà xem thấy đêm xuống chắc sẽ có mưa gió to, âm khí nặng hơn mọi khi. Đặc biệt là trong núi.. Như sắp xảy ra chuyện lớn."

"Con biết."

Tôi nhìn ra cửa, thấy bầu trời tím bầm lại, mây như đá đè xuống mặt đất.

"Đêm nay chắc có chuyện. Tối nay mọi người tránh ở trong nhà đừng đi ra ngoài, nghe tiếng gì cũng kệ."

Mẹ nghe mà hoang mang:

"Xảy ra chuyện gì vậy con?"

Tôi đáp khẽ:

"Ngụy Miễu Miễu đó, lần trước dính chuyện con rắn đó, Mặc Sâm nói giờ nó thành vợ âm của Xà Vương rồi. Đêm nay, nó làm minh tang cho hắn."

Bà nội tròn mắt:

"Nó à? Cái con từ nhỏ chưa làm được việc gì, làm nổi chi? Gả cho thằng Hạ Minh rồi suốt ngày ăn không ngồi rồi, đánh bạc. Giờ lại bày chuyện ma quỷ nữa sao?"

Tôi nói: "Đêm nay, con phải lên núi xem."

Bà nội ngó bụng tôi, mắt đượm sương:

"Con ở yên đó! Cái thai trong bụng đã lớn, con còn muốn đi lên núi. Chẳng may có mệnh hệ gì, ai mà chịu nổi? Bản thân không bảo toàn được mệnh đâu con."

Bà lo lắng sốt ruột, dù tôi nói thế nào thì bà nhất định cũng không cho tôi lên núi.

Trời vừa sụp tối, gió từ đâu nổi lên, xé mái tranh như ai oán.

Một chặp sau, mưa đổ, quất ràn rạt lên phên tre.

Trong thôn rộ lên tiếng người la hét, bảo có cái gì kinh khủng vừa xảy ra! Giờ trong thôn cứ xào xáo.

Họ biết tôi xem chuyện, quanh đây cũng xem như có tiếng tăm, cho nên hễ có chuyện gì xảy ra là người dân lại tới tìm.

Một lát sau, có người đập cửa ầm ầm, đó là một lão già một mắt, ông ta kinh hãi cứ liên tục đập cửa nhà tôi

Bà nội không yên tâm nên không cho mở cửa cứ để lão ở ngoài chửi um xùm:

"Giờ này còn trốn trong nhà chờ chết đấy à! Cái nhà này đúng là quái thai, mau ra mở cửa cho tôi. Cả thôn sợ các người, chứ tôi không sợ! Chuyện này chỉ nhà các người lo được thôi!"

Bà nội tôi nhăn mặt, toan quát lại nhưng tôi chặn tay bà:

"Không sao đâu nội. Mở cửa đi, có chuyện gì, con tính được."

Cửa vừa mở, lão một mắt lồng lộn xông vào mắng người bị bà nội quát một tiếng, lão mới chịu nín.

Người trong thôn vẫn kể, tính lão thối thật, nổi danh côn đồ cũng điên điên khùng khùng. Trong thôn có rất ít người dám chọc lão, bởi lão điên là chửi là chém người ta.

Tôi còn nghe nói, ngày xưa, cha lão chém chết mẹ lão. Cha lão làm đồ tể, già yếu rồi mắc chứng lú, căn bản không còn ký ức, quên quên nhớ nhớ.

Lão không có cách yên bề, nên nhốt cha trong nhà, còn mẹ lão bị liệt thì nằm trên giường suốt. Rồi trong một lần, lão đi ra ngoài, cha lão lúc tỉnh lúc nhớ lại lấy con dao mổ ở dưới sàn giường ra..

Cha lão coi bạn đời nằm trên giường thành heo nên ghì chặt bà ấy rồi dứt khoát hạ dao xuống..

Tôi nghe kể tưởng chỉ là nói ngoa thôi, nhưng người dân nói sự thật còn tàn nhẫn hơn lời kể.

Khi lão về đã thấy trên giường bày gọn hai mảnh "thịt", ruột gan, phổi linh tinh treo đầy sào phơi đồ, trong bồn rửa mặt cũng đầy máu.

Ông cụ còn đắc chí cười, bảo: "Tao chưa lục nghề, giết heo vẫn tốt chán."

Từ đó, cả thôn sợ hãi, nửa năm không dám ra ngoài và đặc biệt không ai dám đi ngang nhà lão.

Tính của lão một mắt vốn kiêu ngạo, gặp chuyện gì cũng bất chấp mà làm, gan cũng to hơn trước, một lời không hợp bèn cãi.

Nên bây giờ thấy lão lải nhải với bộ răng vàng, mặt mày dữ tợn như muốn ăn thịt người thì tôi cũng rờn rợn.

Tôi vội vàng vẽ bùa định thần, dán lên ngực lão, cho tâm yên rồi hỏi:

"Có chuyện gì mà cuống vậy?"

Lão nói run run:

"Ở chân núi, lúc mưa to gió lớn, nổi lên một cơn gió quái. Xoáy như lốc, lượn vòng mà đi thẳng vô rừng. Tôi làm ở ngoài ruộng thấy lạ, nhìn theo.. Ai ngờ, nó quật tung mộ nhà tôi!"

Đù, cơn gió lốc đó có thù gì với tổ tiên nhà lão sao?

"Sao đó thì sao? Cơn lốc kia đi đâu?"

"Cơn gió đó như có mắt, moi cả quan tài lên, cuốn đi mất! Tôi chạy theo, thấy phía sau nó ló ra một cái.. Đuôi rắn!"

"Đuôi rắn?"

"Phải, là đuôi rắn! Không chỉ mộ nhà tôi, mấy mộ khác cũng bị lốc đó phá tan, hết thảy đều bị cuốn lên núi."

Quả nhiên, không lâu sau, thêm mấy người tới tìm tôi, ai cũng mặt tái như vôi, ai cũng kể chuyện y hệt.

Tôi biết, chỉ có thể là Xà Vương.

Nó gọi gió để giấu thân, mang xác người lên núi mà làm phép.

Trận này, chắc dữ rồi.

Tôi quay nhìn bà nội.

Bà thở dài, như người biết mình cãi cũng vô ích, rồi gật đầu.

Bà đi đến nơi cúng bái, thắp ba nén hương, khấn khẽ, không lâu sau, Mặc Sâm hiện ra.

Hắn đi với tôi lên núi.

Tôi thấy ngoài trời mưa xối xả, trời đen nghịt, thật ra thì trong lòng cũng có chút bồn chồn, nhìn sau núi đen sì thì cũng lo cho cái thai trong bụng.

Tôi kéo nhẹ góc áo của Mặc Sâm, nói nhỏ:

"Hay là.. Mình hôn nhau một cái?"

Hắn quay lại, nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười xấu xa:

"Cô bây giờ còn biết.. Đòi hôn à?"

Tôi đỏ mặt, vì qua lời nói của hắn là tôi chẳng khác gì nữ háo sắc:

"Không phải! Tôi thấy núi này nguy hiểm lắm. Vả lại.. Anh nói tôi có mùi của anh thì mới an toàn hơn thôi."

"À," Hắn gật, rồi bất ngờ đưa tay lên giữ lấy mặt tôi.

Như mưa trút, môi hắn ập xuống.

Tôi kiễng chân lên, tim đập thình thịch.

Không dám ôm, chỉ níu lấy vạt áo hắn.

Thấy hắn hôn, có vẻ.. Ngày càng quen nghề.

Tóc hắn rũ xuống, quét qua sống mũi tôi, ngứa ngứa.

Rồi hắn nói, giọng nhỏ mà dứt khoát:

"Nhắm mắt lại."
 
40,903 ❤︎ Bài viết: 1888 Tìm chủ đề
Chương 54: Minh tang.

Không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu, chỉ biết là mưa cũng ngừng rơi.

Hắn buông tôi ra, giọng khàn như gió lướt qua đá cuội.

"Đi thôi."

Đôi môi hắn đỏ mọng, sưng lên, làm gương mặt vốn đã tuấn tú càng thêm ma mị.

Tôi vừa thấy vui, tim đập rộn ràng như thể đang yêu, trong lòng như có con nai nhỏ chạy loạn, trong đầu toàn là hình bóng của hắn.

Nhưng rồi lại nhớ cái đêm bên vỉa hè, hắn nói đừng có thích hắn, đừng động lòng, vì chúng tôi là kẻ thù.

Mọi chuyện giữa tôi với hắn bây giờ càng làm càng thấy mình lún sâu, như người dẫm nhầm vào vũng bùn, càng vùng vẫy càng chìm. Làm sao mà không động lòng cho được?

Nghĩ đến đó, tôi tức, bước nhanh lên, giọng ngang tàng cho bớt đau lòng:

"Lần sau hôn thì đừng có hôn sâu như vậy nữa!"

Mặc Sâm quay lại, vẻ chẳng hiểu mô tê gì:

"Lại nổi cơn gì đấy?"

"Chính anh bảo tôi đừng động lòng với anh. Thế mà mỗi lần hôn lại cứ như dồn hết cả mạng sống vào đó. Chẳng phải đang dụ tôi sao?"

Hắn khựng lại một giây, khóe môi cong lên, chỉ cười mà không nói, rồi lặng lẽ nắm tay tôi đi tiếp vào núi.

Trong núi, mùi hương vương vất, khói trắng trườn giữa rừng như hơi thở của người chết chưa kịp tan. Ở lưng chừng dốc, sương dày và khói lẫn vào nhau, chốc chốc lại có tiếng lạ vang lên, như tiếng than khe khẽ. Mấy hồn ma lang thang gặp chúng tôi thì hoảng hốt chạy ngược xuống, hệt như bị dọa.

Đi thêm mấy trăm bước, gặp Lục Nghệ đang gánh đòn tre, đòn dài quá vai, trên đó chất đầy hình giấy, người có, thú có, ngựa, hạc, rùa.. Đủ thứ.

"Ông chủ Lục, con rồng đâu?" Tôi hỏi.

"Con đó tôi không mời nổi. Ngụy Miễu Miễu sai người khiêng nó với quan tài lên núi rồi, chưa bao lâu."

"Tức là cô ta cũng lên?"

"Lên rồi. Trông sắc mặt không lành, người đầy bùn với vết máu khô, chắc bị Xà Vương quở phạt. Hai người mau đi xem đi."

Tôi và Mặc Sâm lập tức leo dốc. Ở khoảng đất trống giữa lưng núi có một hố lớn đen ngòm, cạnh đó là cỗ quan tài giấy dài gần bốn thước, hẳn là con rồng kia cũng nằm trong ấy.

Tôi cúi nhìn xuống hố rồi đứng chết trân.

Dưới đáy, đặc nghẹt rắn. Thân này quấn thân kia, trơn trượt và đen sì, quằn quại như sóng. Mắt tôi hoa lên, hai chân muốn nhũn. Rồi giữa đám ấy, tôi thấy.. Một người.

Hàng trăm con rắn tản ra, trườn dọc vách hố, thân chúng uốn thành hình thù kỳ quái như những đường hoa văn sống. Người trong hố ngẩng đầu, thở hổn hển, máu loang đỏ cả thân, bị rắn cắn đến nát thịt.

Người đó không ai khác chính là Ngụy Miễu Miễu.

Cô ta mở mắt, thấy tôi thì gào lên, giọng đứt quãng:

"Ngụy Lai! Cứu tôi, mau kéo tôi lên!"

Tôi vội chìa tay nhưng Mặc Sâm giữ lại. Hắn giậm chân, quát khẽ, ngay sau đó, một con rắn nhỏ, đen kịt, từ miệng Ngụy Miễu Miễu trườn ra.

Con rắn ấy khác hẳn bọn còn lại, vảy như thép, sáng lạnh, thân nó bóng như mảnh kim loại sống. Đôi mắt xanh thẫm ánh độc, lạnh đến rợn người. Nguỵ Miễu Miễu cũng sợ, đến cả cầu cứu cũng không dám thốt ra nữa.

Mặc Sâm nhìn một lúc rồi nói chậm rãi:

"Là Xà Vương. Tu vi của hắn chưa đủ, hiện tại muốn làm minh tang để độ kiếp phi thăng, cho nên chỉ có thể hiện thân nhỏ thế này."

Xà Vương gầm lên, tiếng rít lạ lùng trong cổ họng bỗng hóa thành giọng người phân phó Ngụy Miễu Miễu:

"Đem con rồng trong quan tài kia ra cho tôi! Thời gian không còn nhiều nữa!"

Ngụy Miễu Miễu chẳng dám chậm trễ, cả người bê bết máu, run rẩy bò lên, một thân một mình cố gắng đẩy nắp quan tài giấy.

Quan tài tuy làm bằng giấy, vậy mà nặng như chôn cả đêm tối trong đó, Miễu Miễu gắng sức đẩy mấy lần mà vẫn không nhúc nhích.

Tôi do dự, rồi cũng bước lại giúp một tay.

Tôi khẽ hỏi:

"Lần này đưa hắn đi rồi, là yên ổn chưa? Rối ren đến thế này cơ mà."

Miễu Miễu không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết, ánh mắt đục như sương sớm, vẻ ngạo nghễ ngày thường giờ đã rơi rụng đâu mất, chỉ còn lại một dáng người nhỏ bé, ngoan ngoãn đến tội.

Nắp quan tài rơi xuống, "phập" một tiếng, con hắc long giấy bên trong run lên.

Quan tài chứa một con hắc long, toàn thân phủ lớp vảy giấy đen óng ánh, rắc bụi vàng lấp lánh, trông vừa oai phong lẫm lẫm. Tôi phải công nhận tay nghề của Lục Nghệ thật tốt, nhưng nhìn mãi vẫn thấy thiếu cái hồn, con rồng đen này không có mắt, chẳng khác nào một món đồ chơi giả.

Không lâu sau, Lục Nghệ cũng lên núi.

Anh ta mang theo cả bộ lễ vật giấy, người, thú, hạc tiên, rùa thọ, nhà cửa, lầu son gác tía.. Đủ cả, đặt ngay ngắn bên miệng hố lớn chuẩn bị đốt.

Khi anh ta châm lửa, Xà Vương lại ngăn:

"Không cần mày. Mày có thể đi. Để cô ta đốt là được."

Hắn lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Miễu Miễu làm cô ta giật mình, sắc mặt trắng nhợt. Chưa kịp phản ứng thì thân rắn đen sì đã nhảy tới bên cạnh cô ta, nhanh như sét, chỉ một nhịp đã siết chặt lấy thân thể Miễu Miễu.

"Dùng máu mày, điểm mắt cho những hình nhân giấy đó đi."

Lục Nghệ ở bên hô nhỏ:

"Không thể điểm mắt! Hình nhân điểm mắt ắt có chuyện lớn đó!"

Nhưng Xà Vương chẳng buồn nghe, bật lên một tiếng rít dài, trong khoảnh khắc ấy, dưới hố sâu, vô số con rắn bắt đầu ngóc đầu dậy bò ra, nghe lệnh vây chặt lấy Lục Nghệ.

Lúc ấy, trên trời có sấm sét ầm ầm, mây đen giăng đầy, nhưng giữa nền mây rối rắm ấy, lại hiện ra một vầng trăng khuyết. Trăng khuyết này đỏ như máu, mép trăng lởm chởm như bị thứ gì đó cắn mất một góc.

Ánh trăng đỏ đổ xuống, rải lên những hình nhân giấy, như thể độ lên hình nhân một lớp máu, cũng cho thấy một đêm đẫm máu sắp xảy ra.

Lục Nghệ gấp đến muốn điên: "Đừng đi! Không được điểm mắt cho chúng, nếu dùng máu của cô thì cô sẽ chẳng còn được yên bình nữa!"

Miễu Miễu cũng hoang mang lắm nhưng chẳng biết làm sao chỉ biết nhìn về phía tôi với hy vọng rằng tôi sẽ cứu cô ta.

Tôi thử thi triển pháp thuật, nhưng Xà Vương kia chắn, vài lần còn suýt bật ngược làm tôi bị thương, may là có Mặc Sâm bảo vệ cho nên tôi quyết định quay sang cầu Mặc Sâm: "Anh cứu nó đi."
 
40,903 ❤︎ Bài viết: 1888 Tìm chủ đề
Chương 55: Thiên vị

Chẳng mấy chốc, đống vàng mã đã rơi hết xuống cái hố to, lửa bén vào nghe "phừng" một cái, cháy rực, nháy mắt toàn bộ chìm trong biển lửa, cuối cùng, thứ duy nhất còn sót lại là cái quan tài nằm chỏng chơ ở giữa.

Ngụy Miễu Miễu ráng sức bò vào trong, dùng chính máu mình mà chấm, điểm mắt cho con hắc long. Xong xuôi, cô ta thở ra một hơi, coi như đã làm tròn mệnh lệnh.

Ngay tức khắc, con hắc long như được thổi hồn vào xác, nó gầm lên, phát ra tiếng vang quái dị, toàn thân vảy đen óng ánh vàng lay động, sáng lên giữa đêm, trông cứ như con rồng sống dậy.

Xà Vương chớp lấy cơ hội, trườn nhanh vào bụng hắc long, ngay sau đó, ba luồng sét từ trời xé toạc mà giáng xuống, bổ thẳng lên mình nó.

Hắc long gào rát cổ, chịu trọn ba đạo thiên lôi, rồi bốc cháy ngùn ngụt, lửa liếm lấy thân, rồi cả nó lẫn chiếc quan tài cùng cắm đầu xuống hố.

Ngay khoảnh khắc ấy, Xà Vương lại trổ chiêu "ve sầu thoát xác", lách mình một cái, trườn ra khỏi bụng hắc long.

Hắn tránh được một kiếp, từ cõi chết lết về cõi sống, cười lớn như điên, nói mình đã phi thăng (độ kiếp) thành công, vụ minh tang này xem như qua mặt được hết, từ nay hắn có thể xưng mình là "rồng" rồi!

Vừa nói, hắn vừa lắc mạnh thân hình, mấy lớp vảy đen trên thân bị thiên lôi thiêu đốt trọi lần lượt rụng xuống theo động tác. Sau khi trút bỏ lớp da cháy sém ấy, thân hình Xà Vương phình to gấp mấy chục lần, hóa thành một con cự mãng (mãng xà khổng lồ) nằm cuộn dưới đất. Trên chân còn mọc ra mấy thứ thịt thừa, trông như vuốt rồng mà chẳng ra rồng.

Tôi đoán chắc là hắn cố bắt chước loài rồng, nghĩ cách mọc ra bốn cái vuốt nửa nạc nửa mỡ ấy.

Không đợi chúng tôi nói câu nào, Xà Vương đã lách người, trườn thẳng vào rừng cây, nháy mắt không còn bóng dáng.

Ngụy Miễu Miễu như trút được gánh nặng, ngồi phịch xuống đất, chưa phục hồi tinh thần đã bật ra một tiếng hét chói tai!

Tôi hoảng sợ, chạy tới đỡ cô ta dậy. Cô ta run rẩy, tay chỉ xuống dưới thân:

"Máu.. Máu! Nhiều máu quá!"

Tôi cúi nhìn, thấy máu tươi trào ra từ hạ thân cô ta, loang đỏ cả váy. Nhưng cô ta vẫn thều thào bảo, trong người còn có gì đó.. Muốn tôi giúp rút nó ra!

Trời đất ơi, sao cái chuyện kinh hãi kiểu này cứ toàn rơi trúng đầu tôi thế không biết!

Tôi định lấy thân mình che cho Nguỵ Miễu Miễu, vừa khẽ vén váy cô ta lên để xem rốt cuộc dưới đó là cái gì, thì Mặc Sâm quát lớn:

"Đừng chạm vào, tránh ra!"

Nguỵ Miễu Miễu nắm chặt tay tôi, giọng run rẩy van xin:

"Ngụy Lai! Cứu tôi, cứu tôi với!"

"Tránh ra!" Mặc Sâm lại quát, giọng nghiêm như sắt. Tôi đứng chết lặng giữa hai người, lưỡng lự một chốc, rồi nghe theo lời Mặc Sâm, lùi lại.

Nguỵ Miễu Miễu giận đến gào lên:

"Ngụy Lai! Mày là người nhà họ Ngụy, cùng máu mủ của tao, đến thời khắc sinh tử này còn ngoảnh mặt làm ngơ, nghe lời hắn à? Lòng mày độc thật đó!"

Càng nói, hơi thở cô ta càng gấp, mồ hôi túa ra khắp đầu, cô ta đau đớn dùng tay siết chặt bụng, rên khẽ:

"Có.. Có thứ gì đó sắp chui ra rồi.."

Rồi giữa tiếng thở dồn dập, cô ta bật ra một tiếng hự trầm. Ngay sau đó, một con rắn con dính đầy máu từ dưới thân cô ta bò ra.

Mặc Sâm lập tức bước tới, vung tay chém mạnh vào bảy tấc của nó (ở đây có nghĩa là bảy tấc cách đầu rắn là chỗ hiểm của nó) Tức thì, rắn nhỏ hóa thành làn khói đen, tan biến sạch không còn dấu vết.

Thì ra đó là cái "thai âm" nằm trong bụng Nguỵ Miễu Miễu. Giờ Xà Vương đã phi thăng rời đi, thì con rắn nhỏ này cũng phải theo mà đi thôi.

Mặc Sâm bảo tôi vẽ một lá Bùa Trấn Hồn, hòa nước cho Nguỵ Miễu Miễu uống. Nhờ thế mà mấy mảnh hồn sắp tan của cô ta được giữ lại, lúc này Miễu Miễu mới dần ổn định trở lại.

"Thai âm tan rồi, thân thể cô sẽ yếu đi chút, nhưng không có gì đáng ngại. Về nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng là được."

Nguỵ Miễu Miễu cảm kích nhìn Mặc Sâm, vừa định mở miệng nói lời cảm tạ thì hắn đã tránh sang một bên, kéo tay tôi đi, khẽ dặn dò điều gì đó.

"Loại" thai âm "này, cô tốt nhất đừng chạm vào. Chúng chết mà không cam lòng, dễ xung đột với người sống. Giờ cô lại đang mang thai, chính là kiểu thân thể mà chúng thích bám nhất."

Giọng Mặc Sâm khi ấy dịu lại, nhẹ như lời chồng dặn vợ, khiến cả không khí cũng mềm ra theo.

Bên cạnh, Lục Nghệ đứng ngây ra, mắt vẫn dõi theo hướng Xà Vương biến mất, chẳng biết đang nghĩ gì mà thẫn người ra đó.

"Ông chủ Lục?" Tôi gọi khẽ: "Anh nhìn gì vậy?"

Lục Nghệ khẽ chau mày:

"Tôi đang nghĩ về con rồng giấy kia. Dùng máu người để điểm mắt lên giấy, sợ sau này sẽ sinh ra nhiều chuyện chẳng lành.. Trong lòng tôi thấy bất an lắm."

"Không cần lo." Mặc Sâm thản nhiên đáp, giọng chẳng mang chút lo lắng nào:

"Chuyện chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Chỉ là.. Sẽ không rơi xuống đầu chúng ta. Ắt sẽ có người khác gánh."

Hắn liếc về phía Nguỵ Miễu Miễu, ý nói rõ ràng, người dùng máu mình để điểm mắt rồng, sau này có chuyện thì cũng là cô ta gánh lấy.

Nguỵ Miễu Miễu hoảng sợ, líu cả giọng:

"Vậy.. Tôi có chết không? Phải làm sao bây giờ? Anh.. Anh có thể giúp tôi không?"

Cô run rẩy đứng lên, bước từng bước đến gần Mặc Sâm, đưa tay định nắm lấy tay hắn. Nhưng Mặc Sâm né sang một bên, động tác linh hoạt như rắn lượn.

"Đừng chạm vào tôi." Hắn lạnh mặt nói: "Tôi không thích bị đàn bà khác đụng vào."

Nguỵ Miễu Miễu khựng lại, mặt vừa đỏ vừa trắng, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Còn tôi.. Lại thấy lòng mình thoáng dậy lên một niềm vui nho nhỏ, ấm ran như ngọn lửa.

Vậy ra.. Tôi không phải là "người khác" sao?

* * *

Chuyện đó rốt cuộc cũng chỉ có thể để mặc trôi qua. Trời dần trở lại bình thường, ánh trăng đỏ máu tan biến, sấm chớp cũng lặng dần. Tôi đỡ Nguỵ Miễu Miễu chậm rãi xuống núi.

Đi được nửa đường, cô ta bỗng kêu khẽ một tiếng, rồi loạng choạng ngã xuống, trẹo chân mất rồi.

Cô nhăn nhó nhìn tôi, giọng nũng nịu:

"Ngụy Lai, cô cõng tôi xuống núi được không?"

Tôi trố mắt nhìn cô:

"Tôi cõng cô á? Tôi còn đi không vững đây này, bụng mang dạ chửa mà cõng nổi ai!"

Vốn dĩ lên núi đã là giới hạn chịu đựng của tôi rồi giờ thở thôi cũng thấy mệt.

Nguỵ Miễu Miễu khẽ cười, ánh mắt lộ chút tinh quái. Cô ta chỉ về phía Mặc Sâm:

"Tôi thật sự đi không nổi nữa.. Cô cõng không được, vậy để Mặc Sâm cõng tôi đi, được chứ?"

"Mặc Sâm?" Nghe đến hai chữ ấy, Mặc Sâm như bị chạm vào dây thần kinh, lập tức quay đầu lại, cau mày nhìn cô ta, ánh mắt sắc như dao.

"Sao.. Sao thế?" Nguỵ Miễu Miễu giật mình, co rúm người lại: "Tôi.. Tôi gọi sai tên anh à?"

"Không sai." Mặc Sâm lạnh giọng, vẻ mặt u ám: "Nhưng cô nghĩ cô có tư cách gọi tên tôi à? Đến bà nội cô gặp tôi còn phải gọi một tiếng 'Hồ gia'. Cô là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên tôi?"

Nguỵ Miễu Miễu tức đến mặt đỏ bừng, nghiến răng:

"Vậy chứ Ngụy Lai chẳng phải cũng gọi thẳng tên anh sao? Tôi nghe thấy mấy lần rồi đấy!"

Mặc Sâm liếc cô ta, ánh mắt chẳng buồn che giấu sự thiên vị:

"Cô ấy là cô ấy. Còn cô, là cô. Cô có tư cách gì mà so với cô ấy?"

Nói rồi, hắn không để cô ta phản ứng, cúi xuống bế tôi lên gọn trong vòng tay, sải bước đi xuống núi, chẳng ngoái đầu nhìn lại.

Sau lưng, Lục Nghệ thở dài, chẳng nỡ bỏ mặc, đành quay sang Nguỵ Miễu Miễu, lặng lẽ cõng cô ta xuống theo.

Nguỵ Miễu Miễu hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Lục Nghệ, rồi chẳng biết thật hay giả bỗng bước đi bình thường, chẳng còn chút dấu hiệu trẹo chân nào, ngoan ngoãn tự mình xuống núi.

Thì ra là giở trò gạt tôi hả?

Tôi ngả người trong vòng tay Mặc Sâm, thấy cảnh đó mà bật cười thành tiếng! Mặc Sâm liếc tôi một cái, ánh mắt nửa trách nửa khinh, như muốn nói: "Không biết xấu hổ à, cười cái gì."

Tôi không nhịn được, khen hắn một câu:

"Anh cũng tài thật đấy, nhìn phát là đoán được Nguỵ Miễu Miễu đang tính gì."

Mặt Mặc Sâm viết đầy chữ "chớ có lại gần", giọng cộc lốc mà sắc như dao:

"Tôi gặp qua bao nhiêu hồ ly tinh rồi, có kẻ còn cao tay gấp trăm lần cô ta. Ở trước mặt tôi mà còn bày trò 'Liêu Trai'."

Đang nói, Mặc Sâm bỗng giẫm phải thứ gì nghe "rắc" một tiếng giòn tan! Hắn cúi xuống nhìn thấy đó là một đoạn xương ống chân, đã khô trắng, ngước mắt nhìn quanh, cả sườn núi lác đác toàn là những mảnh xương vụn vỡ.

Bên cạnh còn mấy cỗ quan tài bị phá, vẫn vương lại mùi tanh lạnh của tử khí.

Mặc Sâm khẽ cau mày nói:

"Chắc là lúc Xà Vương hóa thành gió âm đã đào mộ của người dân trong thôn lên, moi xương cốt họ ra để hút âm khí, âm khí nặng thêm sẽ phát sinh việc lạ mới giúp nó phi thăng thành công."

Hắn lại nói tiếp, giọng lẫn chút lạnh nhạt thờ ơ:

"Giờ mấy bộ xương này cũng chẳng còn giá trị gì, còn dính âm khí, hậu nhân mà đến thu dọn thì chỉ rước họa. Vả lại, chẳng biết đâu là ai, đâu là nhà ai, không thể đưa hết đi giám định DNA."
 
40,903 ❤︎ Bài viết: 1888 Tìm chủ đề
Chương 56: Bí mật

Mặc Sâm gọi mấy con hồ ly trên núi xuống, bảo chúng gom hết đống xương trắng mang đi. Thế là xong, coi như cắt đứt hết mối vương vất trong lòng dân, chuyện đêm nay, cứ xem như chưa từng xảy ra.

Việc vừa dứt, hắn bế tôi về nhà. Bà nội lo lắng sốt ruột đã đứng chờ ngoài cửa từ lâu, thấy hai đứa tôi bình an trở về mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may có Hồ gia che chở cho con bé Lai Lai nhà tôi." Bà nói, giọng run run vì mừng.

Mặc Sâm chỉ khẽ hừ một tiếng, tâm trạng có vẻ cũng khá tốt, còn chịu lên tiếng đáp lại:

"Chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn."

Bà nội hơi sững người, nhìn theo hắn bước lên lầu, đợi khi bóng hắn khuất hẳn, bà liền kéo tôi ngồi xuống ghế, ghé sát tai mà thì thầm, giọng nhỏ như gió lướt qua lá.

Bà nội nhìn tôi, ánh mắt nửa cười nửa nghi ngại:

"Gần đây bà thấy con với Mặc Sâm hình như ở chung cũng không tệ lắm. Nói bà nghe coi, hai đứa.. Có tiến triển gì không đó?"

"T-Tiến triển gì cơ?" Tôi ngơ ngác, nhìn bà như không hiểu nổi: "Con với ảnh thì có gì mà tiến triển?"

Bà nội cười móm mém, giọng nửa đùa nửa thật:

"Thì còn gì nữa, trước đây nó lạnh như băng, giờ đã biết quan tâm người khác, chẳng phải là có chút cảm tình rồi sao? Hay là.. Nó đã xiêu lòng với con hả?"

Tôi nghe xong bật cười khanh khách:

"Nội ơi, nội nói chuyện gì buồn cười quá! Ảnh từng nói với con rõ ràng lắm rồi, bảo con đừng có mơ mộng, đừng nảy sinh tình cảm gì với ảnh hết, con chưa nói cho nội biết thôi. Làm sao mà có tiến triển được."

Tôi vừa nói vừa vung tay, nói mãi không dứt, tất nhiên là lược bỏ mấy đoạn.. Khó kể.

Bà nội im lặng một lúc, ánh mắt chợt đổi khác, sâu xa, như đang nghĩ tới điều gì đó mà tôi chẳng tài nào đoán được.

Tôi nghiêng đầu nhìn bà, thấy lạ liền hỏi:

"Bà nội.. Sao lại nhìn con kiểu đó? Không tin con nói à?"

"Làm sao mà không tin con được." Bà nội cười, nắm lấy tay tôi, giọng vừa hiền vừa xa xăm: "Bà chỉ đang nghĩ.. Không biết đến bao giờ, con mới chịu hiểu, mới nhận ra."

"Hiểu gì? Nhận ra cái gì cơ?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Bà không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười mơ hồ như khói sương, rồi quay lưng bước đi.

Tôi còn đang định lên lầu thì mẹ đã bước tới chặn lại. Bà ấy chắc chờ tôi lâu lắm rồi, nét mặt lo lắng, hối hả như có điều muốn nói.

Tôi nhìn dáng vẻ ấy, chẳng đợi bà ấy mở lời, đành nói thẳng:

"Mẹ muốn hỏi con, ở thôn Đào Hoa.. Con đã biết những gì, đã thấy những gì, đúng không?"

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt thấp thỏm:

"Lai Lai, con.."

Tôi cắt lời, khẽ thở dài:

"Mẹ sợ con biết hết mọi chuyện rồi à? Nhưng có gì phải sợ đâu. Chuyện đó cũng liên quan tới nhà họ Thẩm, mà con, dù sao cũng mang một phần máu của họ."

Mẹ sững người:

"Vậy là.. Con biết hết rồi?"

Tôi gật đầu:

"Con biết. Con biết Thẩm Kiều Lan là dì út của con. Nói thật chứ, dì ấy số khổ quá. Mẹ, sao trước giờ mẹ chưa từng kể cho con nghe chuyện này?"

Mẹ khẽ thở dài, vẻ mặt lưỡng lự, nói cũng dở, giấu cũng chẳng xong. Do dự một hồi, cuối cùng bà vẫn kể thật cho tôi nghe.

"Năm đó, chẳng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Dì út con khi ấy là niềm tự hào của cả thôn vừa đẹp, lại học giỏi, là một trong số ít người đỗ đại học. Mẹ với dì là chị em sinh đôi, mặt mũi chẳng khác gì nhau, nhưng người ta cứ đem ra so, nói mẹ lúc nào cũng thua kém dì ấy."

Tôi gật đầu, giọng nhỏ đi:

"Vậy.. Sao lại tìm được dì út? Mà tìm về rồi, sao dì lại chết?"

Mẹ khẽ lắc đầu:

"Mẹ cũng không rõ lắm. Là bà ngoại nghĩ ra cách, chứ đến công an khi đó còn nói, con gái bị bán vào thôn trong núi sâu, mà tìm lại được trong vòng một năm, đã là chuyện hiếm như phép lạ rồi."

Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi:

"Bà ngoại.. Hồi đó có phải lập bàn thờ thỉnh 'tiên nhi' gì đó không? Là nhờ 'tiên nhi' chỉ đường mới tìm ra dì út hả mẹ?"

Mẹ giật mình, trố mắt nhìn tôi:

"Chuyện về 'tiên nhi' đó.. Con cũng biết à?"

Tôi vội vàng gật đầu, nói dối cho qua:

"Con biết chút ít thôi! Dù gì con theo nghề xem chuyện bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ không nghe được gì sao."

Mẹ nhìn tôi một lúc lâu rồi hạ giọng, hơi lạnh lẽo:

"Vậy con còn biết những gì nữa?"

Câu hỏi ấy làm tôi rùng mình bởi giọng mẹ lạnh toát, ánh mắt bà lúc ấy chẳng còn chút gì quen thuộc, không còn là người mẹ hiền dịu mà tôi biết, mà giống như đang giấu một bí mật chết người. Trong mắt bà ấy, thoáng lên thứ ánh sáng khiến tôi thấy.. Sợ.

Tôi lắc đầu lia lịa, giọng vội vàng:

"Con.. Con không biết gì thêm đâu, chỉ biết bấy nhiêu thôi. Mẹ, con còn đang muốn hỏi lại mẹ đây.."

"Mẹ cũng không rõ lắm đâu. Bà ngoại con chẳng cho mẹ xen vào chuyện ấy. Lai Lai, con cũng đừng để tâm, nghe chưa?"

Giọng mẹ nghe thì dịu dàng, mà trong đó lại có cái gì đó không cho cãi, như mệnh lệnh nhẹ nhàng mà nghiêm khắc.

Tôi chỉ biết gật đầu, nuốt hết mớ thắc mắc vào bụng.

"Dạ, con biết rồi."

Mẹ càng ngày càng thần bí.

Cái chuyện phòng 401 ở lầu bốn tôi còn chưa điều tra ra, giờ lại lòi thêm dì út, bà ngoại, rồi cả chuyện "tiên nhi" gì đó nữa.. Xem ra, tôi còn phải khai quật ra khối bí mật đây.

Từ ngày Xà Vương phi thăng bay đi, thôn mới yên bình được một dạo. Tôi cũng được nhàn rỗi đôi chút.

Mùa thu lặng lẽ trốn đi, chẳng ai để ý khi nào lá vàng hết rụng. Rồi bỗng một sáng, trời đổi khác, mùa đông ập tới như thể vừa qua một giấc ngủ, không có dấu hiệu gì, một trận bão tuyết lớn đổ xuống trong đêm, trắng xóa cả núi rừng, cả ngõ nhỏ, như thể có ai rắc bột phấn tinh khôi lên thế gian.

Cả thôn khoác tấm áo bạc tinh tươm, tuyết trắng xóa.

Tôi mở nhạc, bật khúc nhạc buồn nào đó, nhìn tuyết rơi mà bỗng dưng thấy lòng mình mơ màng như nữ chính trong mấy phim Hàn, chỉ thiếu mỗi một người để cùng ngồi thưởng trà, ngắm tuyết, mà thổn thức vài câu vu vơ.

Tôi ra sân, vo tuyết đắp một ông người tuyết nhỏ, gắn thêm cái mũ, cái khăn, chụp một tấm hình rồi đăng lên vòng bạn bè, nghịch ngợm viết dòng trạng thái:

"Tuyết rơi kiểu này.. Làm người ta muốn yêu ai đó ghê."

Lâu rồi tôi mới "lộ diện" trở lại, nên đám bạn học cũ xúm vào bình luận rôm rả. Ai cũng biết tôi theo nghề xem chuyện, gọi hồn từ nhỏ, nên mấy lời trêu chọc nghe vừa tức vừa buồn cười:

"Bà mà yêu ai thì chắc người ta bị bà dọa chạy mất dép! Suốt ngày nói chuyện với ma, lấy đâu ra lãng mạn?"

"Bà mà kết hôn được á? Có sinh nổi con không? Hay để ma bồng?"

"Người yêu bà có phải người.. Bình thường không đó?"

Đọc xong, tôi chỉ biết ngồi cười khan.

Mấy lời giỡn chơi đó, vậy mà lại chạm vào chỗ nào sâu thẳm trong lòng, cái nơi tôi vẫn cố giấu kỹ, không dám hỏi, không dám nghĩ đến.

Một tràng trêu chọc khiến tôi vừa tức vừa buồn cười, thiệt hết nói nổi với tụi nó!

Chưa kịp hoàn hồn, mấy người quen làm nghề xem chuyện, coi bói, bắt ma, gọi hồn, cũng nhảy vô góp vui. Vừa nghe tôi nói muốn yêu đương, ai nấy thi nhau đòi mai mối, giới thiệu. Một lúc sau, điện thoại tôi như muốn nổ tung, "ting ting" liên hồi từ wechat.

Tiếng chuông chưa dứt, Mặc Sâm đã liếc sang, ánh mắt như có dao bay.

"Không muốn xài điện thoại nữa thì đưa đây, tôi đập cho."

Tôi rùng mình, ngoan ngoãn chuyển sang chế độ rung.

Hắn nghi hoặc nhìn tôi, rồi lại nhìn cái điện thoại của mình, cái thứ mà hắn cầm cứ như cục gạch.

"Sao điện thoại cô reo hoài vậy? Còn của tôi lại chẳng kêu tiếng nào, hỏng rồi à?"

Tôi nhịn không nổi, bật cười:

"Phải có người liên lạc thì nó mới reo chứ! Cái máy của anh ngoài tôi ra đâu còn ai mà gọi?"

Mặc Sâm sa sầm mặt, rõ là không phục, rồi khẽ ngoắc tay ý bảo tôi lên giường đi:

"Lại đây."

Tôi sợ hãi rụt cổ lại:

"Không, anh định đánh tôi hả?"

"Lại đây, sưởi ấm tay cho tôi."

Cái giọng vẫn lạnh, mà nghe kỹ lại thấy mềm mềm, giống như một con cáo tự ái nhưng đang cố tỏ ra hung dữ.

Tôi vừa cười vừa lén đi tới, ngoan như mèo nhỏ.

Dạo này nhà tôi vẫn chưa có máy sưởi. Ống dẫn khí hỏng mấy hôm nên trong phòng lạnh lắm. Mà hồ ly này thì sợ lạnh nhất, tối nào cũng chui lên giường tôi mà sưởi nhờ.

Tôi thấy bụng mình ngày một rõ, sợ có chuyện bất trắc mà không liên lạc được, tôi bèn cắn răng tậu cho hắn một cái điện thoại xịn. Còn phải dạy từng chút, cách bấm số, cách mở WeChat, cách gửi tin nhắn.

Dạy xong, tôi thở phào, mà cũng thấy buồn cười.. Một hồ ly ngàn năm, vậy mà lại bị công nghệ thời nay làm cho lúng túng như đứa trẻ học nói.

Hắn thấy phiền quá, mấy lần giận tới muốn đập luôn cái điện thoại, may mà tôi ngăn kịp, tạm giữ được cái "mạng" cho điện thoại.

Tôi tay dạy từng tay, vừa chỉ vừa trêu:

"Đừng sốt ruột, người lớn tuổi học mấy thứ công nghệ thông minh này vất vả lắm, học thêm vài bữa là quen. Còn nếu sốt ruột, chỉ tổ hại gan hại phổi, có lợi gì đâu."
 
40,903 ❤︎ Bài viết: 1888 Tìm chủ đề
Chương 57: Đầu xuân

Mặc Sâm tức đến nỗi trợn trắng cả mắt.

Hắn chẳng trị nổi cái điện thoại nhưng với tôi thì hắn có cả trăm cách đối phó! Tôi mới phát hiện, con người này ngoài lạnh lùng ra còn cái kiểu âm trầm quái gở, đã muốn trêu người thì có trăm ngàn cách khiến người ta vừa tức vừa thẹn.

Thấy tôi chọc hắn "sức khỏe không tốt", hắn bỗng vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, nhẹ nhàng dùng sức, đặt tôi ngồi gọn lên đùi mình.

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm:

"Anh khỏe hay không, em không biết à?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng, lắp bắp:

"Tôi không phải bác sĩ, làm sao mà biết thân thể anh khỏe hay không."

Hắn khẽ đỡ bụng tôi, rồi chỉ một cái xoay người nhanh nhẹn, nháy mắt đè tôi dưới người.

Đôi mắt hồ ly của hắn hẹp dài, sáng lấp lánh, cong cong như đang cười, vừa quyến dụ vừa gian xảo.

"Giờ thì.. Em nên biết rồi chứ?"

"Tôi.."

Tôi đúng là tự đào hố chôn mình rồi

Không đợi tôi nói chuyện, hắn đã như cơn gió xoáy, ập tới ào ào. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nắm bắt, chỉ cảm thấy cả người như bị gió cuốn đi, tới nhanh đi cũng nhanh.. Đến khi lặng xuống rồi mới thấy mình thở dốc, đầu óc quay cuồng.

Tôi nằm im, ngửi mùi hương ấm còn vương lại trên người, chợt nhỏ giọng hỏi một câu:

"Sao nhanh dữ vậy?"

Hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghiêm lại:

"Em nói gì cơ?"

Tôi vội chữa:

"Không có gì, tôi chỉ cảm khái một chút, có phải mùa đông đông cứng anh không? Tôi hiểu mà."

Hắn tức đến nỗi gõ nhẹ một cái lên trán tôi, đau điếng, tôi "á" lên một tiếng.

"Cũng biết đau hả? Tôi thấy em mang thai ngốc ba năm. Nếu không phải em đang mang thai, tối nay tôi cho em khỏi xuống giường luôn."

Tôi chun mũi, cười trừ, trong lòng lại thấy ấm ấm, cái kiểu cằn nhằn pha lẫn thương lo ấy, không hiểu sao nghe lại dễ chịu đến lạ.

"..."

Chà, chiếc "xe" này đúng là lao thẳng lên cao tốc rồi!

Vừa xong trận "vận động", ngoài kia bỗng vang lên một tiếng động lớn. Tôi kéo rèm nhìn ra, thấy tuyết ngoài sân tan nhanh như bị ai đốt, từng mảng tuyết trên mái nhà rơi ầm xuống ầm ầm, những tảng băng nơi hiên nhà cũng theo đó vỡ vụn.

Chỉ chốc lát, cả thế giới trắng xóa trước mắt biến mất, lớp tuyết dày tan ra, để lộ những mầm xanh non tơ ngoi lên khỏi đất.

Dân trong thôn cũng phát hiện dị thường, ai nấy đều nói đây là điềm lành, năm nay chắc cát lợi, trời thương nên cho xuân sớm. Ai cũng hớn hở tin rằng một năm may mắn đang chờ phía trước.

Chỉ có Mặc Sâm là chẳng vui. Hắn đứng ngoài hiên, mắt nhìn xa xăm, giọng trầm xuống:

"Xuân đến sớm là lúc yêu tà dễ sinh, chẳng phải năm cát lợi gì."

Tôi ngẩn người:

"Những nơi khác.. Tuyết cũng tan rồi à?"

Hắn khẽ lắc đầu:

"Chưa."

Hắn phái mấy con hồ ly đi dò tin, chẳng mấy chốc đã trở về báo: Những thôn bên kia vẫn còn tĩnh lặng, lạnh lẽo như cũ. Chỉ riêng thôn làng này tuyết tan, cây cỏ hồi sinh, xuân sớm ùa về.

Cùng với hơi ấm đó, núi sau thôn cũng bắt đầu rộn ràng. Người người lên rừng hái nấm, đi săn thú, trẻ con ba bốn tuổi cũng lon ton ra đồng nhặt rau dại.

Cái nét chất phác, hồn nhiên vốn chôn trong xương cốt người quê như được đánh thức dậy, vui không tả nổi.

Chẳng biết đám người đi săn trên núi hôm đó đụng phải thứ gì, mà bỗng nghe từ rừng vọng về tiếng gào thét chói tai, đau đớn, xé toạc cả bầu trời.

Tiếng đó khiến Mặc Sâm đang nằm trong quan tài cũng bật dậy. Hắn khựng lại một giây rồi lập tức lao ra ngoài, chẳng kịp nói với tôi câu nào.

Đêm xuống, hắn vẫn chưa về. Thôn dân thì lục tục từ núi trở về, ai nấy tay xách nách mang, giỏ tre và bao tải đầy ắp. Có mấy người đi săn còn dính máu, vừa mệt vừa phấn khích, nói cười râm ran trong gió đêm lạnh ngắt.

Tôi chặn họ lại, hỏi:

"Mấy anh lên núi săn được gì thế? Sao người còn dính máu vậy?"

Một người đàn ông thở dài, vỗ tay lên đùi đánh đét một cái, giọng hối tiếc:

"Đừng nhắc nữa, chuyện lạ lắm! Tôi đặt mấy cái bẫy trên núi, không ngờ lại kẹp trúng một con hồ ly. Mà con hồ ly đó đẹp lạ, lông trắng như tuyết, nhìn mà chẳng nỡ giết. Ai dè, vừa lại gần thì thấy.. Không phải hồ ly mà là một người đàn bà mặc đồ trắng."

Vài người đứng bên cười giễu cợt:

"Ông già rồi, mắt mờ rồi đấy! Đông thế này làm gì có hồ ly, tụi nó sợ lạnh nhất là loài đó!"

"Ờ, ai mà biết.. Nhưng tôi thề, khi ấy tôi thật sự thấy con hồ ly trắng đó."

Trong lòng tôi chợt nổi lên dự cảm chẳng lành:

"Có ai khác thấy nữa không?"

"Không có, chỉ mình tôi thôi."

"Còn người đàn bà đó đâu? Bị thương rồi đi đâu mất rồi?"

"Không rõ. Có một người đàn ông cao lớn đi tới, bế cô ta đi, rồi cả hai biến mất tiêu, tôi còn nghĩ, may mà đi nhanh, chứ không họ mà bắt đền tiền thuốc men thì khổ. Ai bảo tự dưng đi lang thang trên núi, gặp nạn là đáng thôi.."

Tôi bỗng thấy tim mình thắt lại, chẳng lẽ là Mặc Sâm?

Là hắn cứu đồng tộc của mình sao?

Người thợ săn kia nói càng lúc càng u ám, sắc mặt đen dần, giữa trán như có vệt mực loang ra, điềm dữ hằn rõ trên mặt, mà chính ông ta vẫn không hay.

Tôi nhìn mà lạnh sống lưng, e rằng, đêm nay ông ta khó mà qua khỏi.

Tôi vội vã vẽ mấy tờ bùa, nhét vào tay ông ta rồi dặn: "Tối nay về đóng chặt cửa, đóng hết cửa sổ lại, ven cửa kê một con dao hay một cây kéo. Nhớ kỹ nha, đừng có ra ngoài."

Mấy ông dân làng cười ha hả, không tin: "Đừng đem mấy thứ đó ra thử lòng tôi. Tôi săn bắn mấy chục năm rồi, giống ông nội tôi vậy đó, còn sống khỏe mà. Bà con ma quỷ thấy tôi chắc cũng phải tránh đường, tôi có chi mà sợ!"

Tôi rít nhẹ: "Tin tôi một lần đi, chuyện này không phải lời đùa."

"Không đâu, không đâu, tôi chả có tiền mà mua mấy trò đó." ông ta lè nhè.

"Cho không miễn phí," Tôi nói. Nghe "cho không" là mặt ông ta hơi đổi, còn lưỡng lự mà cuối cùng cũng nhận lấy, nửa tin nửa ngại.

Tôi tưởng ông ta nghe theo, nghĩ bụng có bùa có dao thì sẽ an toàn. Ai ngờ sáng hôm sau đã nghe tin ông ta mất.

Chỉ trong đêm, vệt đen ở giữa trán lan khắp người, da mặt tái mét rồi thâm đen dần như bị cháy, nằm chết trên giường như bị ngấm phải thứ gì đó độc. Tôi đến nhìn thì thấy ông ta chẳng chịu làm theo lời tôi, cửa không đóng, mép cửa cũng không có dao kéo, mấy tờ bùa tôi dặn đưa cho ông ta thì bị cuộn lại làm khăn chùi mũi..

Những vết thương trên người ông ta chi chít, là dấu bẫy sắt cắn sâu vào da thịt, nhìn mà gai người. Giống như có thứ gì đó cố tình hành hạ ông ta, từng nhát một, để trả mối hận nào đó.

Tôi chột dạ, sợ chuyện này là do Mặc Sâm làm. Tay run run, tôi gọi cho hắn liên tục nhưng điện thoại bên kia như bị ném thẳng lên trời, không tiếng chuông, không tín hiệu, lặng như tờ. Gọi bao nhiêu cũng không kết nối được.

Tôi nóng ruột đi đi lại lại trong phòng, định dùng chút phép để tìm hắn, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ.

Là một người đàn bà.

Cô ta đẹp đến mức khiến người ta phải ngẩn ra, mặc áo trắng mảnh, tóc đen buông xõa trên vai, đôi mắt trong veo mà ướt như sắp khóc. Vẻ yếu đuối đó khiến tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy mủi lòng.

"Đây là nhà của người xem chuyện phải không?" Giọng cô ta run run, mềm như nước, nghe có chút nức nở mà lại ngọt ngào lạ lùng.

Cô ta đảo mắt quanh, ánh nhìn đầy hoang mang, dáng dấp yếu ớt như một cành liễu. Cái dáng đó.. Tôi có học mười năm cũng chẳng bắt chước nổi.

"Phải, cô tìm tôi sao?" Tôi hỏi.

Cô ta khẽ gật đầu, hàng mày nhíu lại, vài giọt nước mắt trong veo lăn xuống gò má.

"Làm ơn.. Cứu tôi với. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa.. Là anh ấy bảo tôi đến tìm chị, nói.. Chị có cách giúp tôi."

Tôi thoáng rùng mình:

"Anh ấy? Là ai?"

Người đàn bà không đáp, chỉ loạng choạng bước thêm mấy bước về phía tôi. Đến gần rồi, tôi mới nhìn rõ, bàn chân trái của cô ta bị thương, vết thương còn mới, quấn tạm bằng băng vải, máu vẫn rỉ ra từng chút một. Cô ta đau đến nỗi nước mắt lăn dài, khuôn mặt trắng bệch như sương sớm.

Một làn hương mỏng phảng phất quanh cô ta, là mùi hương đặc trưng của hồ ly, ngọt mà lạnh, vừa chạm vào mũi là tôi lập tức hiểu ra.

Lẽ nào.. Cô ta chính là con hồ ly đã chạy trốn trên núi hôm đó?

Tôi cảnh giác nhìn chằm chằm cô ta, hỏi dồn:

"Cô là ai? Chân cô bị làm sao thế này?"
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back