Chương 10
Sau cái đêm đáng sợ đó, Nguyên Viên Viên luôn theo sát hành động trong truyện tranh, nhưng cuối cùng lại không thấy cảnh mình xuất hiện.
Cô vốn lo sợ Tiểu Anh và Lý Hâm sẽ góp mặt xuất hiện trong truyện tranh, kết quả phát hiện tất cả những điều đó đều không có.
Cô bị người đuổi theo, buộc phải lẩn trốn, cuối cùng bị Tiểu Anh nhét vào tay một túi xương sườn, tất cả đều không xuất hiện.
Nhìn thấy tình hình này, cô không khỏi kìm lòng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trong lòng lại siết chặt lại.
Muốn hoàn thành đủ số định mức của "nam nhân áo đen".. Muốn tăng thời gian biến thành "nam nhân áo đen", chỉ mới biến duy nhất một lần đã gặp chuyện như vậy, lần sau phải làm gì bây giờ.
Nhưng mà không lâu sau, Nguyên Viên Viên mới ý thức được.. Điểm thực sự đáng sợ của "Kỉ Thu" không phải chỗ này.
Hắn có nói "Hãy gia tăng tần suất xuất hiện, cố gắng xứng đáng với vai trò là nam phụ tốt", chẳng lẽ hắn có hàm ý riêng.
* * *
[ "Phỏng vấn cá nhân với tiền bối Kỉ Thu!"] .
Mấy chữ này không dễ thấy chút nào, chúng lặng lẽ in ở một góc của cuốn sách, như thể chúng không tồn tại.
Nhưng khi Nguyên Viên Viên, người đang ăn lúc đó, nhìn thấy cái này đã suýt nữa thì phụt đồ ăn..
"Tình huống quái gì thế này!" Những lời này dường như không được cân nhắc, trực tiếp từ miệng Nguyên Viên Viên nói ra.
Trong chốc lát, cô liền đem cuốn sách để sát vào mặt, cả người và mắt mở to như chuông đồng.
Chuyện này.. Điều này làm sao có thể cơ chứ, để ta xem!
Cuộc phỏng vấn này đã được thực hiện như thế nào! Làm sao nó có thể phát hành? Toàn bộ quá trình mấy người đều dùng miệng trao đổi sao?
Nguyên Viên Viên đọc từng câu từng chữ trong sách, chẳng qua là khi về nhà tiện tay có mấy chục tệ cô liền mua một quyển truyện tranh xuất bản, không ngờ rằng vừa mở ra đã thấy cảnh tượng như vậy.
Nhưng điều cô không ngờ tới là, không chỉ cô, mà yêu quái ở mọi ngõ ngách, đều trố mắt nghẹn họng khi nhìn thấy phần phỏng vấn này, hoàn toàn trong tình trạng tắt não.
* * *Ở nơi giữa con người và yêu quái, cô chỉ xuất hiện vẻn vẹn một lần dưới thân phận "nam nhân áo đen", thực sự không dễ thấy.
Nhất thời, vô số con người hoặc yêu quái ở đây đều nghiêm túc nhìn chằm chằm từng chữ một trên bản phỏng vấn, trong lòng ai cũng đập thình thịch.
[Xin hỏi tiền bối Kỉ Thu, do đâu mà ngài lại sáng tác <<Yêu Ký>>? ]
[Chà.. Nói như thế nào đây, bởi vì tôi muốn bộc lộ dáng vẻ thực sự của một con yêu quái trong tâm trí tôi. Bạn cảm thấy nhân vật tôi vẽ như thế nào? ]
[Phong cách vẽ của tiền bối Kỉ Thu rất đặc biệt.. Lần trước còn được đánh giá là họa sĩ có phong cách vẽ đẹp nhất.]
[Cảm ơn.. Thật ra tôi thấy cũng không tồi, phong cách tự nhiên, linh hoạt, khát máu của yêu quái luôn là thứ tôi muốn vẽ, nhưng tôi chỉ có thể từ từ khám phá nó..]
Nguyên Viên Viên đọc phỏng vấn, cả người sợ đến mức ngây ra.
Má nó, ta chưa từng thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như vậy.
Cô cố kìm nén nội tâm phát nôn tiếp tục nhìn xuống, từ câu hỏi đầu tiên cho đến cuối cùng.
[Xin hỏi tiền bối, ngài có hài lòng với tác phẩm hiện tại của mình không? ]
[Hừm, tôi cảm thấy có lẽ là có, điều quan trọng nhất của một tác phẩm là nó phải có hồn, tôi vì tác phẩm này mà đã tìm được rất nhiều hồn thích hợp, cho nên tôi rất thích.]
* * *
[Xin hỏi tiền bối Kỉ Thu, quyển truyện này ngài vẽ trong bao lâu thì hoàn thành? ]
[Có thể vẽ được đến đâu thì vẽ.. Tôi mới vừa vẽ được hơn một tháng mà thôi, nảy sinh nhiều chuyện rất thú vị, cho nên cuối cùng như thế nào, đâu ai có thể đoán trước được, ha ha..]
* * *
[Vậy xin hỏi tiền bối Kỉ Thu, ngài có gì muốn nói với độc giả không? ]
Nguyên Viên Viên từ từ tìm ở dưới, thấy một đoạn văn cuối cùng của những gì Kỉ Thu nói.
* * *
[Hừm.. Tôi đột nhiên có một ý tưởng bất ngờ.]
[Vâng? Mời tiền bối Kỉ Thu nói.]
[Tôi muốn nói với độc giả, nhân vật của tôi sống hay chết cũng nằm trong tay các bạn. Các bạn thích nhân vật nào, cơ hội sống sót của nhân vậy ấy càng lớn, các bạn không thích nhân vật đó.. Tôi sẽ cho nhân vật đó biến mất khỏi mắt các bạn.]
[A~Vậy thì tôi hiểu rồi, phong cách truyện tranh của tiền bối Kỉ Thu hóa ra là loại này sao? Thích gia tăng sức nặng cho nhân vật thông qua sự yêu thích của độc giả.. Chà, một cách tốt để kiếm tiền, đó từng là một phong cách truyện tranh.]
[Ha.. Nếu nói như vậy, dường như ý tưởng của tôi rất có khả thi, chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.]
Nguyên Viên Viên nhìn toàn bộ cuộc phỏng vấn, đặt cuốn sách vào tay.
Cô cảm thấy toàn thân lạnh như băng.
Tay cô run run cầm điện thoại di động lên, mở app "Mộng Mạn", mở truyện tranh <<Yêu Ký>>, đọc bình luận của độc giả để lại.
[Ồ ồ ồ ồ ồ! Đây là ý gì vậy? Nếu nhân vật không được mọi người thích, tác giả sẽ cắt vai diễn sao? ]
[Cách làm rất hiệu quả và có ích a.. Dù sao làm như vậy cũng rất đặc sắc đấy.]
[A a a a a không nên làm như vậy chứ, nhân vật tôi thích vừa mới xuất hiện được vài cảnh, chẳng lẽ Kỉ Thu còn muốn giảm suất diễn của cô ấy sao? ]
[Tôi cảm thấy.. Hãy phân tích chi tiết cụ thể tình huống này đi, Kỉ Thu vẽ rất nhiều nhân vật, truyện tranh rất rối, chắc đã đến lúc cân nhắc thời gian các nhân vật xuất hiện cùng với điềm báo trước thôi.]
Nguyên Viên Viên ngồi trên giường, tâm trí chuyển động "ầm ầm", vô số ý nghĩ lộn xộn hiện lên trong đầu cô.
Cô không nghĩ rằng.. Kỉ Thu nói "biến mất", thực sự không chỉ đơn giản là biến mất.
Nhưng mà trừ những người "Bị lựa chọn" ra, có thể không ai biết ý nghĩa sâu xa của điều này.
Cô bây giờ rất vui mừng, cô biến hình thành một khuôn mặt tuấn tú.. Dù sao mọi người đều biết, đây là thời đại nhìn tướng mạo, người xấu không có nhân quyền, đây không phải là chuyện đùa.
Nếu như cô không có khuôn mặt này.. Liệu cô có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không?
Nguyên Viên Viên ngồi cả đêm, không ngừng lướt điện thoại, đợi đến hai giờ đêm lúc mà chương mới nhất của truyện tranh được tung ra, cô nhìn kĩ vào màn hình, đọc chương mới nhất trên đó.
Chương này kể về nhân vật chính bị một yêu quái phát hiện, sau đó phải tìm đường chạy trốn.
Nhân vật chính đã cố gắng thoát khỏi yêu quái đằng sau anh ta, nhưng không bao giờ thành công.
Thấy nhân vật chính sắp tuyệt vọng, ngay khi anh ta sắp bị phát hiện, một nữ nhân như tiên nữ nhẹ nhàng từ trên trời rơi xuống..
Một phân cảnh mĩ nhân cứu anh hùng vô cùng đặc sắc, nhưng Nguyên Viên Viên chỉ nhìn chằm chằm "người qua đường".
"Người qua đường" * là một yêu quái hết sức bình thường, bình thường, khuôn mặt bình dân, chính là loại nhân vật phổ thông nhất trong truyện tranh.
*Người qua đường: Trong một số trường hợp có thể hiểu là vai phụ.
Khi đặt trong Naruto, nó chính là một người dân bị giết chết bởi một hòn đá khi cáo chín đuôi vào làng, đặt vào một thợ săn, nó là một con nhện ăn ở ngang ngược vô tình đè nát một khẩu pháo..
Yêu quái này.. Hắn chết một cách yên lặng, bị ảnh hưởng bởi trận chiến giữa nhân vật chính và con yêu quái đuổi anh ấy.
Máu chảy đầy đất, giống như chữ viết ở trên gương hôm đó vậy.
* * *
Nguyên Viên Viên cảm thấy mình từ trước đến nay, dường như chưa từng một lần gặp qua chuyện tốt.
Nhưng khi trời sang thu, thời tiết chuyển lạnh, Nguyên Viên Viên.. Lại tới lúc hành động.
Cô ở thời tiết này, sau kiếp sống chạy trốn lâu như vậy đã tìm được cho mình công việc chính thức đầu tiên.
Nhưng mà nói đến công việc này.. Nguyên Viên Viên chính mình cũng có cảm giác đổi mới góc nhìn.
Cô cầm quần áo trong tay, cả người như chết lặng.
"Làm sao em có thể sống được nhiều năm như vậy?" Chị Tuyết ngồi trên ghế sa lon nhà Nguyên Viên Viên, hút tẩu thuốc, "Rất nhiều điều thông thường không biết, cảm giác em giống như tiểu yêu."
"Hứ.. Em đúng là cái gì cũng không hiểu, cũng không cần ai dạy em." Nguyên Viên Viên im lặng ba giây, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra sự thật rằng phần lớn khái niệm về thế giới yêu quái đều xuất phát từ "Tác phẩm văn học".
Cô mặc một bộ đồ kì quái trên người, tay chân có chút lúng túng, vẻ mặt thê thảm của chị Tuyết đứng sau không nỡ nhìn, "Bên này thắt nút, đây, đúng, thắt một nút bên kia sau khi quấn vài vòng."
Chạng vạng, Nguyên Viên Viên đứng trước một nhà bằng tre, ở trên có tấm biển in hai chữ "Quán rượu", cả người có chút không tốt.
"Này, Tuyết Phi, ngươi tới đây làm gì?" Chị Lê Tử đi qua nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa, thấy hơi kì lạ hỏi một câu.
"Mang một người đến." Chị Tuyết nói. Cô kéo Nguyên Viên Viên nói: "Đi cửa sau, đừng đi cửa trước."
"Được, cẩn thận một chút cũng tốt." Chị Lê Tử liếc nhìn Nguyên Viên Viên, gật đầu một cái, xoay người rời đi, chỉ còn lại Nguyên Viên Viên bị chị Tuyết bỏ lại một mình, vẻ mặt ngơ ngác đi theo.
Nguyên Viên Viên đứng sau bàn hâm rượu, mặt vẫn có chút cảm giác khó xử, nhưng khi nhìn thấy tiền lương tháng này.. Cô đã dứt khoát khuất phục.
Cô đứng ở sau bàn, vừa học hỏi động tác của những người bên cạnh, đặt bầu rượu vào bình ủ rượu, vừa cố gắng thử lấy điện thoại ra, nhìn màn hình một chút.
Thời điểm mở màn hình ra, Nguyên Viên Viên cũng sững sờ, một cách vi diệu nào đó mà lại có hai ô vuông tín hiệu 4G.
"Em.. Em là Viên Viên à, không có việc gì đừng đi ra ngoài, tôi sợ khách nhìn thấy em thì mất hứng." Một người khác bên cạnh nói.
Anh ta nói xong thì rời đi, tiện tay cầm lên một cái khay, phía trên bày đầy rượu đã ủ nóng.
Nguyên Viên Viên ngẩng đầu nhìn mặt anh ta, không theo anh ấy, tay trái tiếp tục hâm rượu, tay phải lướt điện thoại.
Cô gõ một dòng chữ trên Baidu-------- "Quần áo phù hợp dành cho nam giới", sau đó nhấn nút tìm kiếm, cau mày nghiêm túc xem đáp án bên dưới.
Cô vốn lo sợ Tiểu Anh và Lý Hâm sẽ góp mặt xuất hiện trong truyện tranh, kết quả phát hiện tất cả những điều đó đều không có.
Cô bị người đuổi theo, buộc phải lẩn trốn, cuối cùng bị Tiểu Anh nhét vào tay một túi xương sườn, tất cả đều không xuất hiện.
Nhìn thấy tình hình này, cô không khỏi kìm lòng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trong lòng lại siết chặt lại.
Muốn hoàn thành đủ số định mức của "nam nhân áo đen".. Muốn tăng thời gian biến thành "nam nhân áo đen", chỉ mới biến duy nhất một lần đã gặp chuyện như vậy, lần sau phải làm gì bây giờ.
Nhưng mà không lâu sau, Nguyên Viên Viên mới ý thức được.. Điểm thực sự đáng sợ của "Kỉ Thu" không phải chỗ này.
Hắn có nói "Hãy gia tăng tần suất xuất hiện, cố gắng xứng đáng với vai trò là nam phụ tốt", chẳng lẽ hắn có hàm ý riêng.
* * *
[ "Phỏng vấn cá nhân với tiền bối Kỉ Thu!"] .
Mấy chữ này không dễ thấy chút nào, chúng lặng lẽ in ở một góc của cuốn sách, như thể chúng không tồn tại.
Nhưng khi Nguyên Viên Viên, người đang ăn lúc đó, nhìn thấy cái này đã suýt nữa thì phụt đồ ăn..
"Tình huống quái gì thế này!" Những lời này dường như không được cân nhắc, trực tiếp từ miệng Nguyên Viên Viên nói ra.
Trong chốc lát, cô liền đem cuốn sách để sát vào mặt, cả người và mắt mở to như chuông đồng.
Chuyện này.. Điều này làm sao có thể cơ chứ, để ta xem!
Cuộc phỏng vấn này đã được thực hiện như thế nào! Làm sao nó có thể phát hành? Toàn bộ quá trình mấy người đều dùng miệng trao đổi sao?
Nguyên Viên Viên đọc từng câu từng chữ trong sách, chẳng qua là khi về nhà tiện tay có mấy chục tệ cô liền mua một quyển truyện tranh xuất bản, không ngờ rằng vừa mở ra đã thấy cảnh tượng như vậy.
Nhưng điều cô không ngờ tới là, không chỉ cô, mà yêu quái ở mọi ngõ ngách, đều trố mắt nghẹn họng khi nhìn thấy phần phỏng vấn này, hoàn toàn trong tình trạng tắt não.
* * *Ở nơi giữa con người và yêu quái, cô chỉ xuất hiện vẻn vẹn một lần dưới thân phận "nam nhân áo đen", thực sự không dễ thấy.
Nhất thời, vô số con người hoặc yêu quái ở đây đều nghiêm túc nhìn chằm chằm từng chữ một trên bản phỏng vấn, trong lòng ai cũng đập thình thịch.
[Xin hỏi tiền bối Kỉ Thu, do đâu mà ngài lại sáng tác <<Yêu Ký>>? ]
[Chà.. Nói như thế nào đây, bởi vì tôi muốn bộc lộ dáng vẻ thực sự của một con yêu quái trong tâm trí tôi. Bạn cảm thấy nhân vật tôi vẽ như thế nào? ]
[Phong cách vẽ của tiền bối Kỉ Thu rất đặc biệt.. Lần trước còn được đánh giá là họa sĩ có phong cách vẽ đẹp nhất.]
[Cảm ơn.. Thật ra tôi thấy cũng không tồi, phong cách tự nhiên, linh hoạt, khát máu của yêu quái luôn là thứ tôi muốn vẽ, nhưng tôi chỉ có thể từ từ khám phá nó..]
Nguyên Viên Viên đọc phỏng vấn, cả người sợ đến mức ngây ra.
Má nó, ta chưa từng thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như vậy.
Cô cố kìm nén nội tâm phát nôn tiếp tục nhìn xuống, từ câu hỏi đầu tiên cho đến cuối cùng.
[Xin hỏi tiền bối, ngài có hài lòng với tác phẩm hiện tại của mình không? ]
[Hừm, tôi cảm thấy có lẽ là có, điều quan trọng nhất của một tác phẩm là nó phải có hồn, tôi vì tác phẩm này mà đã tìm được rất nhiều hồn thích hợp, cho nên tôi rất thích.]
* * *
[Xin hỏi tiền bối Kỉ Thu, quyển truyện này ngài vẽ trong bao lâu thì hoàn thành? ]
[Có thể vẽ được đến đâu thì vẽ.. Tôi mới vừa vẽ được hơn một tháng mà thôi, nảy sinh nhiều chuyện rất thú vị, cho nên cuối cùng như thế nào, đâu ai có thể đoán trước được, ha ha..]
* * *
[Vậy xin hỏi tiền bối Kỉ Thu, ngài có gì muốn nói với độc giả không? ]
Nguyên Viên Viên từ từ tìm ở dưới, thấy một đoạn văn cuối cùng của những gì Kỉ Thu nói.
* * *
[Hừm.. Tôi đột nhiên có một ý tưởng bất ngờ.]
[Vâng? Mời tiền bối Kỉ Thu nói.]
[Tôi muốn nói với độc giả, nhân vật của tôi sống hay chết cũng nằm trong tay các bạn. Các bạn thích nhân vật nào, cơ hội sống sót của nhân vậy ấy càng lớn, các bạn không thích nhân vật đó.. Tôi sẽ cho nhân vật đó biến mất khỏi mắt các bạn.]
[A~Vậy thì tôi hiểu rồi, phong cách truyện tranh của tiền bối Kỉ Thu hóa ra là loại này sao? Thích gia tăng sức nặng cho nhân vật thông qua sự yêu thích của độc giả.. Chà, một cách tốt để kiếm tiền, đó từng là một phong cách truyện tranh.]
[Ha.. Nếu nói như vậy, dường như ý tưởng của tôi rất có khả thi, chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.]
Nguyên Viên Viên nhìn toàn bộ cuộc phỏng vấn, đặt cuốn sách vào tay.
Cô cảm thấy toàn thân lạnh như băng.
Tay cô run run cầm điện thoại di động lên, mở app "Mộng Mạn", mở truyện tranh <<Yêu Ký>>, đọc bình luận của độc giả để lại.
[Ồ ồ ồ ồ ồ! Đây là ý gì vậy? Nếu nhân vật không được mọi người thích, tác giả sẽ cắt vai diễn sao? ]
[Cách làm rất hiệu quả và có ích a.. Dù sao làm như vậy cũng rất đặc sắc đấy.]
[A a a a a không nên làm như vậy chứ, nhân vật tôi thích vừa mới xuất hiện được vài cảnh, chẳng lẽ Kỉ Thu còn muốn giảm suất diễn của cô ấy sao? ]
[Tôi cảm thấy.. Hãy phân tích chi tiết cụ thể tình huống này đi, Kỉ Thu vẽ rất nhiều nhân vật, truyện tranh rất rối, chắc đã đến lúc cân nhắc thời gian các nhân vật xuất hiện cùng với điềm báo trước thôi.]
Nguyên Viên Viên ngồi trên giường, tâm trí chuyển động "ầm ầm", vô số ý nghĩ lộn xộn hiện lên trong đầu cô.
Cô không nghĩ rằng.. Kỉ Thu nói "biến mất", thực sự không chỉ đơn giản là biến mất.
Nhưng mà trừ những người "Bị lựa chọn" ra, có thể không ai biết ý nghĩa sâu xa của điều này.
Cô bây giờ rất vui mừng, cô biến hình thành một khuôn mặt tuấn tú.. Dù sao mọi người đều biết, đây là thời đại nhìn tướng mạo, người xấu không có nhân quyền, đây không phải là chuyện đùa.
Nếu như cô không có khuôn mặt này.. Liệu cô có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không?
Nguyên Viên Viên ngồi cả đêm, không ngừng lướt điện thoại, đợi đến hai giờ đêm lúc mà chương mới nhất của truyện tranh được tung ra, cô nhìn kĩ vào màn hình, đọc chương mới nhất trên đó.
Chương này kể về nhân vật chính bị một yêu quái phát hiện, sau đó phải tìm đường chạy trốn.
Nhân vật chính đã cố gắng thoát khỏi yêu quái đằng sau anh ta, nhưng không bao giờ thành công.
Thấy nhân vật chính sắp tuyệt vọng, ngay khi anh ta sắp bị phát hiện, một nữ nhân như tiên nữ nhẹ nhàng từ trên trời rơi xuống..
Một phân cảnh mĩ nhân cứu anh hùng vô cùng đặc sắc, nhưng Nguyên Viên Viên chỉ nhìn chằm chằm "người qua đường".
"Người qua đường" * là một yêu quái hết sức bình thường, bình thường, khuôn mặt bình dân, chính là loại nhân vật phổ thông nhất trong truyện tranh.
*Người qua đường: Trong một số trường hợp có thể hiểu là vai phụ.
Khi đặt trong Naruto, nó chính là một người dân bị giết chết bởi một hòn đá khi cáo chín đuôi vào làng, đặt vào một thợ săn, nó là một con nhện ăn ở ngang ngược vô tình đè nát một khẩu pháo..
Yêu quái này.. Hắn chết một cách yên lặng, bị ảnh hưởng bởi trận chiến giữa nhân vật chính và con yêu quái đuổi anh ấy.
Máu chảy đầy đất, giống như chữ viết ở trên gương hôm đó vậy.
* * *
Nguyên Viên Viên cảm thấy mình từ trước đến nay, dường như chưa từng một lần gặp qua chuyện tốt.
Nhưng khi trời sang thu, thời tiết chuyển lạnh, Nguyên Viên Viên.. Lại tới lúc hành động.
Cô ở thời tiết này, sau kiếp sống chạy trốn lâu như vậy đã tìm được cho mình công việc chính thức đầu tiên.
Nhưng mà nói đến công việc này.. Nguyên Viên Viên chính mình cũng có cảm giác đổi mới góc nhìn.
Cô cầm quần áo trong tay, cả người như chết lặng.
"Làm sao em có thể sống được nhiều năm như vậy?" Chị Tuyết ngồi trên ghế sa lon nhà Nguyên Viên Viên, hút tẩu thuốc, "Rất nhiều điều thông thường không biết, cảm giác em giống như tiểu yêu."
"Hứ.. Em đúng là cái gì cũng không hiểu, cũng không cần ai dạy em." Nguyên Viên Viên im lặng ba giây, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra sự thật rằng phần lớn khái niệm về thế giới yêu quái đều xuất phát từ "Tác phẩm văn học".
Cô mặc một bộ đồ kì quái trên người, tay chân có chút lúng túng, vẻ mặt thê thảm của chị Tuyết đứng sau không nỡ nhìn, "Bên này thắt nút, đây, đúng, thắt một nút bên kia sau khi quấn vài vòng."
Chạng vạng, Nguyên Viên Viên đứng trước một nhà bằng tre, ở trên có tấm biển in hai chữ "Quán rượu", cả người có chút không tốt.
"Này, Tuyết Phi, ngươi tới đây làm gì?" Chị Lê Tử đi qua nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa, thấy hơi kì lạ hỏi một câu.
"Mang một người đến." Chị Tuyết nói. Cô kéo Nguyên Viên Viên nói: "Đi cửa sau, đừng đi cửa trước."
"Được, cẩn thận một chút cũng tốt." Chị Lê Tử liếc nhìn Nguyên Viên Viên, gật đầu một cái, xoay người rời đi, chỉ còn lại Nguyên Viên Viên bị chị Tuyết bỏ lại một mình, vẻ mặt ngơ ngác đi theo.
Nguyên Viên Viên đứng sau bàn hâm rượu, mặt vẫn có chút cảm giác khó xử, nhưng khi nhìn thấy tiền lương tháng này.. Cô đã dứt khoát khuất phục.
Cô đứng ở sau bàn, vừa học hỏi động tác của những người bên cạnh, đặt bầu rượu vào bình ủ rượu, vừa cố gắng thử lấy điện thoại ra, nhìn màn hình một chút.
Thời điểm mở màn hình ra, Nguyên Viên Viên cũng sững sờ, một cách vi diệu nào đó mà lại có hai ô vuông tín hiệu 4G.
"Em.. Em là Viên Viên à, không có việc gì đừng đi ra ngoài, tôi sợ khách nhìn thấy em thì mất hứng." Một người khác bên cạnh nói.
Anh ta nói xong thì rời đi, tiện tay cầm lên một cái khay, phía trên bày đầy rượu đã ủ nóng.
Nguyên Viên Viên ngẩng đầu nhìn mặt anh ta, không theo anh ấy, tay trái tiếp tục hâm rượu, tay phải lướt điện thoại.
Cô gõ một dòng chữ trên Baidu-------- "Quần áo phù hợp dành cho nam giới", sau đó nhấn nút tìm kiếm, cau mày nghiêm túc xem đáp án bên dưới.