Đam Mỹ [edit] Ghi Chép Điều Tra Hình Sự - Thanh Vận Tiểu Thi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi kaneki ken, 20 Tháng hai 2021.

  1. kaneki ken

    Bài viết:
    0
    Ghi chép điều tra hình sự

    Hán Việt: Hình trinh bút ký

    Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi


    Tình trạng: Đang cập nhật

    +bản gốc: Hoàn thành (169 chương: 149 chương chính văn + 20 phiên ngoại)

    +bản edit: Đang lết

    Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trinh thám, Ngọt sủng, Phá án, Cường cường, Chế phục tình duyên, Kim bài đề cử, 1v1


    [​IMG]


    Văn án:

    *

    Một câu tóm tắt: Kể về câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhất, bắt giữ kẻ ác hung bạo nhất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. kaneki ken

    Bài viết:
    0
    Chương 1.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi sinh vật đều sẽ giết chóc, hầu như không có ngoại lệ, nhưng cũng chỉ có con người vì khoái cảm mà giết chóc.

    - - Mark Twain

    Tháng bảy ở Hoa Đô, thời tiết vô cùng nóng nực, đặc biệt vào khoảng giữa trưa.

    Ánh mặt trời chói chang, nhựa đường cũng phả hơi nóng.

    Thời gian nghỉ trưa, khu đất trống cạnh xưởng cát thật yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên nghe được tiếng ve kêu trên cây, chúng tựa như cũng đã mệt mỏi, âm thanh phát ra gián đoạn, không vui tươi.

    Năm đứa trẻ con vui vẻ mang theo một quả bóng đá, chiếm lấy khu đất trống.

    Mấy đứa trẻ vừa thi kiểm tra cuối kì xong; giống như tù nhân đang đợi tuyên án, trước khi biết kết quả, tranh thủ liên hoan lần cuối cùng.

    Bọn nó mặc kệ thời tiết nóng nực, chạy trốn vui đùa đến mướt mồ hôi thì cởi áo ra, phát tiết tâm trạng khẩn trương và buồn bực sau thi.

    Một đứa bé vóc người cao to chuyền bóng hơi mạnh, quả bóng bay cao rồi bỗng nhiên đập vào một chiếc xe cũ, phát ra âm thanh kêu vang, sau đó truyền đến một tiếng rầm.

    Cửa kính chắn gió phía trước của ô tô vốn đã có vết nứt, cú va chạm kia khiến kính xe theo đó mà vỡ, những vụn thủy tinh nhỏ bắn ra hàng ghế xe phía trước.

    Bọn nhỏ nhất thời ngây ngẩn.

    "Đại Hiên.. làm sao bây giờ?" đứa trẻ gầy ý thức mình gây ra họa, có chút sợ hãi mà nhìn về đứa trẻ cao hơn.

    Đứa trẻ mang vóc dáng cao lớn, lớn tuổi nhất trong đám nhóc, tên là Dương Tử Hiên, cũng chính là đứa cầm đầu của bọn chúng.

    Dương Tử Hiên nhìn ngó xung quanh bốn phía, ngoại trừ mấy đứa bọn nó, không còn ai khác. Là một đứa không sợ trời cao đất dày, Dương Tử Hiên bình tĩnh cùng mấy đứa nhóc khác thảo luận: "Đừng sợ, đây chỉ là một chiếc xe cũ, đã không có chủ nữa, chúng ta trèo vào, đem bóng nhặt ra, sau đó đi nơi khác chơi." Nghĩ một tí, nó nói thêm "Chuyện này chúng mày không được nói cho ai! Cả ba mẹ cũng không được nói đấy!"

    Bọn nhỏ rất nhanh đều đồng ý, hướng về chiếc xe đi tới. Đây đúng là một chiếc xe bị vứt bỏ, tro bụi bao phủ thành từng tầng, vỏ ngoài xe đầy những dấu vết dãi nắng dầm mưa, khiến người ta khó mà nhìn ra hình dáng ban đầu của nó. Trên thân xe, nhiều chỗ đã tróc sơn, ở vài kẽ hở thậm chí đã mọc cỏ xanh non, khiến chiếc xe cũ ấy thêm chút sức sống.

    Kính chắn gió đã vỡ nát, giúp bọn nhỏ có thể nhìn vào bên trong xe. Bên trong xe tuy đã cũ, nhưng lại không hỗn độn như bên ngoài, mấy chỗ ghế dựa vẫn còn sạch sẽ. Dương Tử Hiên chỉ vào một đứa trẻ trông khá nhỏ gầy: "Mã Trách, bọn tao đem mày bế lên, rồi mày chui vào trong, đem bóng nhặt ra nhé."

    Mã Trách vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ, trịnh trọng gật gật đầu.

    Bọn nhỏ thừa dịp không có người lớn ở đây, lập tức bắt đầu hành động. Mã Trách được mấy đứa trẻ con khác ôm, nâng lên trước cửa kính xe, sau đó nó nhanh nhẹn bò vào bên trong xe.

    "Cẩn thận đừng bị thủy tinh cứa vào đấy." Dương Tử Hiên dặn dò nó, bọn nhỏ cũng có chút thấp thỏm, nếu Mã Trách bị thương, việc này liền không xong.

    Mã Trách đáp lại, nó thật cẩn thận mà hạ thấp thân mình, thật nhanh đã phát hiện quả bóng ở trên ghế xe phía sau.

    Sau đó, trong xe vọng ra âm thanh kinh ngạc của Mã Trách: "Ê, chúng mày, ở gầm ghế xe phía sau, có một cái hộp gỗ."

    "Hộp gì cơ?"

    "Cái xe cũ thế này, sao lại có hộp gỗ nhỉ?"

    "Cái hộp đấy là để trang trí à?"

    Bọn nhỏ mồm năm miệng mười mà tranh luận.

    Mã Trách tới gần cái hộp kia, dùng mũi ngửi ngửi: "Cái hộp này có gì đó lạ lạ, mùi.. hơi kỳ..". Cái mùi đấy làm nó khó nói lên lời, thối mà cũng không thối, có chút giống mùi mốc. Cái mùi kì quái kia, lại bị một mùi hương khác không quá thoải mái che dấu, giống như mùi tủ quần áo của mẹ mà có đặt long não.

    * long não: Là một chất rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp với mùi thơm hăng mạnh đặc trưng, được tìm thấy trong gỗ của cây long não, được sử dụng trong y học với mục đích để ướp

    Mã Trách muốn mở cái hộp, nhưng lắc vài lần nó cũng không mở ra: "Cái hộp này bị khóa rồi.."

    Cái hộp trước mắt, đã kích thích sự hiếu kỳ của bọn nhỏ, bọn nó cảm thấy mình như những nhà thám hiểm khám phá ra bảo tàng bị chôn dấu.

    Dương Tử Hiên nhanh chóng quyết đoán: "Mày ôm cái rương ra đây, chúng tao cùng xem."

    Mã Trách có hơi do dự: "Thế thì không tốt lắm đâu?"

    "Dù sao cái xe này cũng không có chủ, tao nhớ là nó cũng ở đây nhiều năm rồi. Mình lấy đi cái gì thì cũng chả có ai biết." Dương Tử Hiên nói "Còn sợ gì nữa, mình cũng chỉ xem qua, cùng lắm thì xem xong rồi trả lại."

    Mã Trách do dự một lúc, đầu tiên đem quả bóng ném ra, sau đó đem theo cái hộp ra ngoài.

    Dương Tử Hiên cầm lấy cái hộp, mấy đứa nhóc khác cũng kéo Mã Trách ra cùng.

    Mã Trách, người cũng như tên, nó như một con sâu linh hoạt, nhẹ nhàng nhảy từ cửa ôtô xuống.

    Dương Tử Hiên cúi đầu nhìn vào đồ vật trong tay. Đó là một cái hộp gỗ nặng, nhìn qua thì còn lớn hơn cái hộp gỗ xa hoa đựng rượu vang đỏ một chút, ở phía trên có một cái khóa nho nhỏ.

    Dương Tử Hiên cũng chú ý tới mùi kì lạ của cái hộp, nó lắc cái hộp một chút, từ ke hở của hộp gỗ, rơi ra một ít vụn trắng.

    "Má.. này có phải.. cái kia.. không?" một đứa trẻ nhút nhát nói.

    "Không giống.." Dương Tử Hiên lắc đầu, hắn có xem qua trên TV, cái bột trắng này hơi thô ráp, dưới sự khúc xạ của ánh sáng mặt trời, trông như thuốc thử hóa học.

    "Đại Hiên này, chúng ta đem cái rương trả lại rồi đi thôi." Mã Trách cảm thấy cái rương này có gì đó cổ quái không nói nên lời, nhỏ giọng nói "Tao hơi sợ."

    "Mày nhát thế! Bên trong không có quỷ, cũng không thể ăn thịt người." Dương Tử Hiên không muốn từ bỏ, nó nhặt một cục đá, ném vài lần vào khóa gỗ.

    Hộp gỗ không chịu nổi sự va đập, rắc một tiếng, sau đó khóa liền mở, Dương Tử Hiên nhanh tay mở nắp hộp.

    Một mùi hương nồng đậm lan ra, Dương Tử Hiên nhịn không được mà bịt chặt mũi.

    Mấy đứa khác cũng thò đầu vào xem, sau đó lộ ra biểu cảm thất vọng.

    Đó là một hộp gỗ chứa đầy bột trắng, cũng không biết là chất hóa học gì.

    "Khiếp, tao còn tưởng kiếm được bảo bối!" Dương Tử Hiên cảm thấy hơi mất mặt mũi, để cái hộp trên đất, sau đó đá nó một cái.

    Cái hộp bị đổ, từ đống bột trắng lộ ra một thứ gì đó.

    "Bên trong, hình như có cái gì ấy.." Mã Trách nhíu mày nói, nó làm liều, kéo ra từ trong đó một vật. Thứ kia thon dài, sờ vào thấy mềm, phía trên còn có móng tay..

    Dương Tử Hiên cũng ngồi xổm xuống, đem bột trắng phủi đi. Lúc này bọn nhỏ rốt cuộc cũng thấy rõ ràng.

    Đó là một đôi tay, nhìn qua thì như một đồ vật Halloween để dọa người, nhưng tuyệt đối không thể có đạo cụ nào làm thật được như thế này..

    Chỗ cắt nơi cánh tay đã không còn chảy máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra da thịt bên cạnh, cùng xương trắng bên trong.

    A a a a a!

    Mẹ ơi!

    Mấy đứa trẻ phát ra tiếng hét kinh hãi, thi nhau chạy trối chết.

    Nửa phút sau, Dương Tử Hiên mặt trắng bệch, đánh bạo từ đường bên kia chạy về, vươn chân, nhặt về quả bóng đá bị bỏ quên một bên.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2021
  4. kaneki ken

    Bài viết:
    0
    chương 1.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một sự việc ngoài ý muốn phá vỡ sự yên lặng giữa trưa hè.

    Cha mẹ lũ nhỏ nhanh chóng gọi điện báo án. Án kiện khiến phân cục coi trọng, đội trưởng Trương liền từ phân cục cảnh sát tới khám xét hiện trường. Sau khi bình tĩnh lại, ông nhận thấy không cách nào phá án, đề nghị tổ Trọng Án đến viện trợ nhanh chóng.

    Vài cảnh sát thuộc phân cục ở lại cản người xem hiếu kì vượt qua cảnh giới, chờ đợi người của tổ Trọng Án tới hiện trường, sau đó liền giao ra củ khoai lang nóng bỏng tay này.

    Ánh Mặt Trời chói chang khiến mấy cái xe cũ bị phơi đến nóng bỏng, xung quanh tìm không thấy bóng râm, nếu đứng lâu rất dễ bị cảm nắng.

    Hiện trường vụ án không có gì tốt đẹp, người dân xung quanh nghe ngóng tin tức, đều cảm thấy vụ việc vừa đáng sợ vừa đen đủi, đều né ra thật xa, trong phạm vi trăm mét, nhất thời không tìm thấy người đến xem náo nhiệt.

    Hai cảnh sát phụ trách trông coi hiện trường đều cảm thấy nhàm chán, liền ngồi xổm cách đó không xa, cùng nhau tán ngẫu.

    Hai người: Một là cảnh sát vừa mới tốt nghiệp không lâu được phân về làm thực tập, một là lão cảnh sát hói đầu đã làm việc ở địa phương hơn mười mấy năm; nên chủ đề tán chuyện cũng có sự khác biệt.

    Lão cảnh sát hút điếu thuốc rồi mở miệng trước: "Không ngờ dạo này lại xảy ra chuyện bất ổn."

    Anh cảnh sát trẻ chưa trải sự đời hỏi: "Không biết là kẻ nào làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Nhìn cái tay kia, giờ cháu còn nổi gai ốc. Cục pháp y đã tới xem qua chưa ạ?"

    "Rồi, nhưng cũng chưa dám đụng vào, chỉ nói là tay phụ nữ. Giám định vật chất cũng đã tới, tuy là xe cũ, nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, chỉ có lưu lại một vài vân tay, sau khi giám định lại là của mấy đứa trẻ phát hiện hiện trường. Chú đoán, chắc ta phải đợi người của tổng cục phái xuống điều tra."

    Cảnh sát trẻ sửng sốt: "Người bị hại lại là nữ ạ? Gần đây, người bị hại của mấy vụ trọng án hầu như toàn là nữ."

    Lão cảnh sát đã thấy nhiều: "Người bị hại là nữ chiếm phần nhiều, nam tội phạm cũng chiếm đa số. Tỉ lệ nam nữ này, nay càng thêm mất cân bằng."

    Cảnh sát trẻ lo lắng sốt ruột: "Vụ án tử này có vẻ rất khó giải quyết. Nạn nhân bị chặt đứt tay chân, không biết tên, thân phận cũng không xác nhận được, thảo nào đội trưởng vừa thấy liền xin tổ Trọng Án tới."

    Lão cảnh sát hút một điếu thuốc: "Chú nghĩ vụ án này, tổ Trọng Án chưa chắc đã giải quyết được."

    Cảnh sát trẻ nghe tới đó, không nhịn được mà nói lại: "Cũng chưa chắc đâu ạ! Cháu có nghe đàn anh kể, đội trưởng tổ Trọng Án họ Lục, là du học sinh về nước, đầu óc nhanh nhạy, từ khi nhận chức đã phá được vài vụ án nghiêm trọng. Vài vị lãnh đạo cấp cao trong cục đều thích đội trưởng Lục, coi anh là nhân tài để bồi dưỡng trọng điểm." Cảnh sát trẻ nói đến đây liền bổ sung: "Nghe nói anh ấy còn rất đẹp trai."

    "Quan trọng nhất của người cảnh sát là phá án, đẹp trai cũng chẳng làm được gì." Cảnh sát già có hơi không phục: "Còn nữa, mấy cái phương pháp đấy đều là của nước ngoài, áp dụng vào nước ta chưa chắc đã có hiệu quả."

    Cảnh sát trẻ cảm thấy quan niệm của ông đã cũ rồi: "Tội phạm không phân biệt biên giới, có thể phương pháp không hoàn mỹ, nhưng lý niệm giống nhau mà ạ. Có một số thứ, như là tâm lý tội phạm, và một số phương thức điều tra, nước ngoài làm thật sự tốt ạ."

    Lão cảnh sát cười ha hả nói: "Một số phương pháp chưa chắc đã có tác dụng. Nhớ lại mấy năm trước, tổng cục chúng ta thật vất vả mới thành lập được tổ Phân Tích Hành Vi, thế mà 2 năm sau liền giải tán."

    Hai người đang mải nói chuyện, từ phía xa, một thiếu cao gầy, tóc hơi xoăn lại gần cùng họ chào hỏi.

    Hai cảnh sát vội vàng đứng dậy, lão cảnh sát vừa mới chê bai người khác sau lưng, giờ có hơi chột dạ. Ông kẹp tàn thuốc, nghĩ thầm, này chắc không phải đội trưởng Lục kia đâu chứ, trông có vẻ hơi trẻ quá.

    Thiếu niên kia tự giới thiệu: "Mọi người chắc là thuộc phân cục. Cháu là Kiều Trạch của tổ Trọng Án."

    Lão cảnh sát vừa thở dài nhẹ nhõm, Kiều Trạch đã nhíu mày hỏi: "Hiện trường ở đâu ạ?" Sau đó ánh mắt nhóc quét qua một vòng: "Đội trưởng của mọi người đâu, có tới không?"

    Hai cảnh sát nghe xong, nghĩ thầm, quả nhiên là tổ Trọng Án, đứa trẻ tuổi nhỏ mà khẩu khí không nhỏ.

    Tục ngữ nói rất đúng, quan trên một bậc ép quan dưới, phân cục gặp tổng cục liền cảm thấy mình lùn đi nửa cái đầu, chưa kể đến người ta còn thuộc tổ Trọng Án. Lão cảnh sát chạy nhanh tới, ngoan ngoãn nói: "Đội trưởng chúng tôi vừa đi điều tra tình hình, giờ tôi sẽ gửi tin nhắn kêu hắn trở về".

    Hoa Đô là một thành phố lớn với hơn 25 triệu dân.

    Tổng cục Hoa Đô được phân chia thành 9 khu lớn. Tổ Trọng Án thuộc tổng cục cảnh sát, chuyên giải quyết những vụ án hình sự rất ít manh mối và vô cùng ác liệt.

    Lúc này, tổ trưởng tổ Trọng Án Lục Tuấn Trì cũng đã tới hiện trường, hắn đem xe đỗ ở bãi đỗ xe cách đó không xa, sau đó đi bộ lại đây.

    Lục Tuấn Trì đi một đoạn, từ xa đã trong thấy tuyến ngăn cách của cảnh sát, hắn bước nhanh đến khu đất trống bên cạnh xưởng cát.

    Khu đất trống này, trước đây là nơi chứa cát của xưởng cát kia. Vì để ngăn cách với không gian xung quanh, ở cuối khu đất trống có một mặt tường bao.

    Nơi này không chỉ có một chiếc xe bị vứt bỏ, trong đó, chiếc xe mấy đứa trẻ con đá trúng là chiếc xe cũ kĩ nhất.

    Lục Tuấn Trì tạm dừng bước chân, nhìn ra xa một lúc, sau đó nhanh chóng bước tới gần.

    Phân cục đã kiểm tra qua án tử một lần, lại nghe tin tổ Trọng Án muốn giám định lại một lần để đảm bảo không có sai sót. Tổng cục giám định vật chất Hà Vĩ đã tới từ trước, ngẩng đầu lên cùng Lục Trì chào hỏi: "Đội trưởng Lục."

    Lục Tuấn Trì gật đầu một cái, vén lên tuyến ngăn cách rồi đi vào trong.

    Ở bãi phế xe bên trong, một thiếu niên chừng 20 tuổi đang không chút lưu tình mà phê bình đội trưởng đội cảnh sát của phân cục- người nọ chính là thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ Trọng Án.

    ".. Lần sau nếu xảy ra tình huống như thế này, sau khi nhận được báo nguy, phán đoán tình huống, nếu không giải quyết được thì chờ chúng tôi tới, phải bí mật xử lí. Chú xem, hiện trường có vài người chạy đến xem, sau đó lan truyền khiến mọi người xung quanh đều biết, nếu chúng tôi không phát hiện sớm, thì chuyện này đã lên hot search từ lâu.." Kiều Trạch tốc độ nói chuyện rất nhanh, vừa nói vừa chỉ vào màn hình di động.

    Đội trường đội cảnh sát của phân cục đã lớn tuổi, ít khi sử dụng di động, bị Kiều Trạch nói liền phát ngốc, tập trung nhìn điện thoại, điện thoại trong tay thiếu niên mở ra giao diện của phần mềm mà hắn chưa từng gặp qua.

    Lão đội trưởng xin lỗi nói: "Về sau chúng tôi sẽ chú ý internet nhiều hơn.."

    Kiều Trạch thu di động rồi thở dài một hơi, cảm giác lão đội trưởng này không hề hiểu ý nhóc nói: "Điểm mấu chốt không phát vấn đề này! Hung thủ đem đồ vật đặt ở đây, lại còn thực hiện công đoạn chống phân hủy, khả năng cao hắn sẽ phải về lại đây xem xét. Vốn dĩ chúng tôi sau khi kiểm tra hiện trường, có thể bố trí để ôm cây đợi thỏ. Các chú làm quá rầm rộ, hung thủ chắc chắn sẽ không quay lại đây nữa!"

    "Kiều Trạch!" Thiếu niên đang nói tới đó, Lục Tuấn Trì liền thấp giọng kêu tên thiếu niên, nhắc nhớ hắn chú ý mặt mũi của lão đội trưởng.

    Thiếu niên quay đầu lại, lập tức hiểu ý, không hề thả ngựa sau pháo, quay đầu lại nói với lão cảnh sát: "Lần sau nếu gặp tình huống không đúng, phải bảo vệ tốt hiện trường, và liên hệ với tổ Trọng Án của chúng ta trước tiên.."

    * thảo ngựa sau pháo: Chuyện đã xảy ra, nói thêm cũng không có ích gì

    Nói xong, Kiều Trạch chạy vội tới bên cạnh Lục Tuấn Trì, thay đổi biểu tình, thuận miệng chào: "Lục đội."

    Lục Tuấn Trì ừ một tiếng. Hắn đứng dưới ánh mặt trời, vóc người cao dài, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, cổ áo cũng không cài hết.

    Lục Tuấn Trì lớn lên thập phần anh tuấn, mũi cao thẳng khiến ngũ quan hắn nhìn qua có điểm dữ dằn, nhưng nếu cùng hắn giao lưu sẽ nhận ra hắn là con người có học thức, vừa tinh tế mà kiên nhẫn.

    Lục Tuấn Trì hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, đối với thời tiết mùa hè thì có điểm hút nhiệt. Nhưng độ ấm bên người hắn còn thấp hơn bên ngoài mấy phần.

    Sau khi công nghiệp ô tô phát triển và thay đổi lịch sử nhân loại, trong mỗi thành phố đều xuất hiện một vài chiếc xe cũ bị vứt bỏ. Chúng đỗ ở những nơi vắng người, tạo thành tòa mộ của những chiếc phế xe.

    Những chiếc xe cũ đó, vì nhiều nguyên nhân mà bị vứt bỏ: Đã cũ, gặp trục trắc, tại nạn, chủ xe gặp sự cố phát sinh ngoài ý muốn..

    Một khi xe hỏng hóc nặng nề, vứt bỏ nó là lựa chọn hàng đầu. Rất ít người hiện nay nguyện ý đem xe cũ xử lí theo đúng quy trình, mà thường đem nó đỗ ven đường, hoặc những nơi vắng người.

    Lục Tuấn Trì nhìn về mấy chiếc xe bị bỏ hoang, đem cổ tay áo xắn lên đến khủy tay, mang bao lên rồi hỏi: "Vụ án này là như nào?"

    Kiều Trạch đáp: "Hộp gỗ này được mấy đứa trẻ tìm thấy. Bọn chúng khi đó quá hoảng loạn, nên không bảo vệ tốt được hiện trường. Sau đó cảnh sát đến tìm mấy đứa nhóc và ghi lại khẩu cung. Chiếc xe này đã đỗ ở đây hơn 5 năm, hộp gỗ được đặt ở gầm ghế xe phía sau. Bọn trẻ vì tò mò mà mở ra, không ngờ phát hiện đôi tay.."

    Lục Tuấn Trì nhìn hai cái tay đã được pháp y thu vào trong túi. Tuy cách một tấm màng platic, vẫn có thể thấy những ngón tay thon dài, vân tay rõ ràng.

    Đó là đôi bàn tay của một người phụ nữ. Đôi tay này hiển nhiên đã bị chặt bỏ trước một đoạn thời gian, trải qua công đoạn xử lí chống phân hủy, nay lộ ra vẻ tái nhợt hôi bại.

    Đôi tay an tĩnh mà sống động, như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế.

    Nó vốn là thứ ai cũng có, tùy lúc đều có thể nhìn thấy, giờ lại trông thật xa lạ, khiến lòng người không khỏi sợ hãi.

    Đôi tay ấy bị người khác dùng dụng cụ mà cắt từ cơ thể người sống, nhìn qua là có thể cảm nhận được nỗi thống khổ khi ấy.

    Hơn nữa nó còn xuất hiện ở một nơi kì lạ

    Chủ nhân của đôi tay này là ai?

    Hung thủ là kẻ nào?

    "Không phát hiện gì nữa sao?" Lục Tuấn Trì đeo bao tay, nhìn hiện trường, suy đoán tình huống.

    Kiều Trạch lắc đầu: "Trong xe chỉ tìm được vân tay và dấu chân của mấy đứa tẻ, bên ngoài hộp gỗ cũng không lưu lại dấu vết gì, có lẽ phải đợi thêm kết quả xét nghiệm."

    Lục Tuấn Trì hơi nhíu mi, hiện trường vụ án quá mức sạch sẽ, thậm chí không có dấu hiệu nào đặc biệt. Có lẽ hung thủ vì cố tình đặt hộp gỗ ở đây nên đã xử lí hiện trường.

    Hiện giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất là xác định thân phận người bị hại, nhưng đôi tay này lại cung cấp quá ít manh mối.

    Giữa thành phố rộng lớn mênh mông biển người, nhiều người hay ra vào, người mất tích cũng không ít. Chỉ dựa vào phần chân tay đã bị cụt, vân tay, nhóm máu, DNA, phân tích vết thương là không đủ để họ xác định thân phận người chết.

    Kiều Trạch tiếp tục báo cáo: "Em cũng đã điều tra thân phận của chủ xe."

    "Đồ vật này chắc chắn không phải do chủ xe để lại, sẽ không có hung thủ nào lại đặt chiến lợi phẩm trong chính xe của mình." Lục Tuấn Trì nói đến đây, bỗng nhớ ra điều gì, xoay người bảo Kiều Trạch: "Gọi điện xin điều động lực lượng cảnh sát của phân cục, tìm kiếm những chiếc phế xe khác trong nội thành, xem có thể tìm thấy hộp gỗ cùng loại nào nữa không?"

    Thành phố này, có hơn nghìn chiếc xe cũ, Lục Tuấn Trì có dự cảm, trong những chiếc xe khác sẽ tìm kiếm được manh mối.

    Kiều Trạch nhận lệnh, vội đáp lời: "Vâng!"

    Tác giả có lời muốn nói: Truyện này là giả tưởng, thiết lập về chức vụ và tổ chức đều là hư cấu.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2021
  5. kaneki ken

    Bài viết:
    0
    Chương 2.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, phòng Giám Định Vật Chất cục cảnh sát Hoa Đô, trong kính thủy tinh quan sát có đặt ba hộp gỗ kích thích bất đồng.

    Đây là vật mà cảnh sát Trần Dương của phân cục Hoa Đô suốt đêm tìm được.

    Những hộp gỗ này đều được tìm thấy ở những bãi phế xe bên đường, ngày ngày đông người qua lại, khó mà tưởng tưởng lại cất giữ vật đáng sợ thế này.

    Hôm nay, Lục Tuấn Trì và Kiều Trạch đến trung tâm Giám Định Vật Chất, vừa vào cửa, một nữ pháp y trẻ tuổi đã đứng lên, đưa cho họ găng tay, khẩu trang và kính mắt bảo vệ.

    Phòng giám định vật chất được đóng kín, nhìn qua có chút âm u, bên trong được trang bị thông gió cường lực. Trong phòng được chiếu đủ loại ánh sáng, mỗi loại ánh sáng khác nhau có tác dụng khác nhau, có thể soi ra dấu vết bất đồng.

    Lục Tuấn Trì đeo đầy đủ trang bị, cùng nữ pháp y nọ vào xem.

    Hộp gỗ được đánh số thứ tự dựa theo thời gian được tìm thấy. Trong đó, hộp gỗ họ mới phát hiện là hộp số 2.

    Hai hộp gỗ còn lại, tình huống cũng không sai biệt lắm. Bên trong đều chứa đựng một phần tay chân bị cắt của nữ nhân, chôn dấu trong bột phấn trắng.

    Hộp số 1 là lớn nhất, bên trong chứa 1 cẳng chân phụ nữ, hộp số 2 là một đôi bàn tay, hộp số 3 lại chứa một bàn tay của nữ nhân khác.

    Ba bàn tay, một cẳng chân, hơn nữa đều là của phụ nữ trẻ. Nói cách khác, ít nhất có 2 người bị hại, khả năng cao là 3.

    Tình huống trước mắt thật sự rất khó giải quyết.

    Kiều Trạch đứng ở bên cạnh nhìn một lúc, sau đó lấy ra notebook tiến hành ghi chép.

    Trung tâm Giám Định Vật Chất Hình Tĩnh là một nữ pháp y có danh tiếng, cũng đã từng làm cảnh sát.

    Hình Tĩnh có một đôi mắt phượng dài, tóc đuôi ngựa buộc cao, mặc một chiếc áo thí nghiệm màu trắng, nhanh chóng giới thiệu cho bọn họ "Ba hộp gỗ này chúng tôi đã kiểm nghiệm qua, đều không lưu lại vân tay hoàn chỉnh của hung thủ. Vật chứa trong một hộp cũng được tiến hành xét nghiệm. Kết quả kiểm tra cho thấy DNA không tương đồng, hẳn đã có 3 người bị hại. Hộp số 3 vân tay còn rõ, có lẽ nàng chỉ mới bị sát hại."

    Lục Tuấn Trì quan sát một lúc, đứng dậy hỏi: "Bột phấn trắng bao gồm những gì?"

    Ba hộp gỗ đều chứa thuốc chống phân hủy, nhưng hắn cũng không rõ đó là vật gì. Các hộp gỗ đều rất dễ mua trên thị trường, nên phương án điều tra từ thuốc chống phân hủy được ưu tiên.

    Hình Tĩnh giải thích đơn giản: "Là hỗn hợp của axit boric, long não, phèn chua."

    Kiều Trạch hơi mơ hồ, hỏi lại: "Chị Tĩnh nói rõ ràng lại một lần, để em ghi nhớ.."

    Hình Tĩnh đưa cho nhóc một phần báo cáo nói: "Trong báo cáo đã viết rõ ràng, bao gồm cả hàm lượng, em không cần phải nhớ."

    Kiều Trạch nhìn qua báo cáo, trưng ra bộ mặt chăm chỉ học hỏi: "Em thật tò mò, những dược vật ấy có tác dụng gì? Nếu đặt phần tay chân bị cắt bỏ trong đó thì sẽ không bị phân hủy nữa ạ?"

    Hình Tĩnh lúc này mới giải thích: "Trong hỗn hợp này, long não có tác dụng khử mùi lạ cùng giòi bọ, phèn chua hấp thụ dầu trơn, ức chế hoạt động của những vi khuẩn sống, lòng trắng trứng chứa axit boric, dùng để chống phân huỷ."

    Lục Tuấn Trì chú ý điểm mấu chốt, hỏi: "Đây là loại phương phối thường dùng sao?"

    Hình Tĩnh gật đầu: "Đây là một loại tiêu bản (bản mẫu ) dược vật dùng để chống phân huỷ, nhưng không được phổ biến rộng rãi, đồng thời hiệu quả bảo quản không cao. Ưu điểm của phương pháp này là rất an toàn, nguyên liệu dễ kiếm, người bình thường cũng có thể phối chế."

    Lục Tuấn Trì nhíu mày, dược liệu dễ kiếm, dễ phối chế. Nói cách khác, rất khó thông qua con đường dược vật để tìm kiếm manh mối về hung thủ.

    Hình Tĩnh chỉ vào những hộp gỗ trước mặt "Từ 3 hộp gỗ này dễ dàng thấy được, hành vi phạm tội của hung thủ ngày càng tiến hóa, cũng càng thêm thuần thục. Hắn không chỉ điều phối dược liệu một lần, mà vẫn luôn điều chỉnh phương pháp phối thuốc. Mọi người đều có thể thấy rõ, đôi tay đầu tiên, còn lưu lại một vài dấu vết bị ăn mòn, nhưng bàn tay số 3 này đã được bảo quản rất hoàn hảo."

    Lục Tuấn Trì lại hỏi: "Ngoại trừ về dược vật để bảo quản, còn có thêm thông tin gì không?"

    "Chủ nhiệm Thương giờ đang đi công tác." Hình Tĩnh đưa đến một bản báo cáo kiểm nghiệm "Trước đó ông ấy đã đến đây: Vân tay, DNA, nhóm máu, phương thức tạo thành vết thương đều nghiên cứu qua. Có thể kết luận, công cụ gây án của hung thủ là cưa điện, người bị hại đều là nữ khoảng 25 tuổi. Chủ nhiệm Thương còn nói.."

    Hình Tĩnh nói tới đây nhấp môi một chút, mắt phượng nhìn về phía Lục Tuấn Trì, "Ông ấy nói, trong máu của người bị hại đều có thành phần của thuốc gây tê, những bộ phận tay chân này rất có thể bị cưa xuống khi người bị hại còn sống. Hung thủ trói chặt người nạn nhân, chặt đi tay chân của các nàng, sau đó tiến hành xử lí chống phân hủy. Hơn nữa, lượng thuốc gây tê không lớn, chủ nhiệm Trương nghi ngờ, thời điểm bị sát hại, người bị hại vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê."

    Như vậy hung thủ thật sự quá mức tàn nhẫn.

    Lục Tuấn Trì lại hỏi: "Sau khi bị chặt đứt chân tay, người bị hại liệu còn khả năng sống sót không?"

    Hình Tĩnh lắc đầu: "Miệng vết thương lớn như vậy, sẽ khiến nạn nhân bị mất máu nghiệm trọng. Sau đó, vết thương sẽ bị nhiễm trùng, cho dù có được đưa đến bệnh viện trung ương thì cũng rất khó qua khỏi. Trên cơ bản có thể phán định, người bị hại đều đã tử vong."

    Nghe xong báo cáo của Hình Tĩnh, Lục Tuấn Trì đã có thể tưởng tượng ra vô số khung cảnh kinh hoàng: Trong căn phòng tối tăm, một người đàn ông mặc áo mưa, khuôn mặt u ám, đem đôi bàn tay của người phụ nữ trước mặt cưa xuống. Trong phòng tràn ngập âm thanh của tiếng cưa điện, xen lẫn vài tiếng kêu đau vô lực của người phụ nữ. Nàng phát ra những tiếng cầu cứu rất nhỏ, nhưng không ai đáp lại nàng..

    Kiều Trạch đang ghi chép, nghe xong những lời này cũng không hỏi cảm thấy hoảng sợ, hàm răng không khống chế được mà va vào nhau.

    Lục Tuấn Trì quay đầu hỏi Kiều Trạch: "Có tìm được thông tin về vân tay và nhóm máu không?"

    Kiều Trạch nói: "Tối hôm qua, em đã đến kho tin tức tìm kiếm cả đêm, nhưng cũng không tìm thấy." Nói cách khác, vân tay cùng nhóm máu đều không được ghi vào hệ thống của bọn họ.

    Hình Tĩnh trình bày xong, liền đem toàn bộ báo cáo kiểm nghiệm cùng ảnh chụp đưa cho Lục Tuấn Trì: "Đội trưởng Lục, chúng tôi chỉ có thể cung cấp những thông tin như vậy. Mặt khác, anh có yêu cầu điều tra thêm gì nữa không?"

    Lục tuấn trì chần chờ một chút nói: "Tôi muốn xin điều tra thêm về vi vật chất ở những kẽ hở trong móng tay, xem liệu có thể xác định nghề nghiệp người bị hại?"

    Bọn họ bây giờ chỉ có thể xác nhận thời gian nạn nhân bị hại, những tin tức khác còn quá mơ hồ, rất bất lợi cho việc xác nhận thân phận người bị hại.

    Không xác nhận được thân phận nạn nhân, thì không cách nào tìm ra phương thức lựa chọn đối tượng và động cơ giết người của hung thủ.

    "Vi vật chất?" Hình tĩnh nhìn lục tuấn trì, khóe miệng lộ ra nụ cười, "Phương pháp Lục đội nói rất thú vị, bên trong kẽ ngón tay của người chết đúng là có chứa rất nhiều tin tức, cho dùng có rửa tay qua nhiều lần cũng không thể xóa đi dấu vết. Tôi có biết về kĩ thuật này, phương pháp cụ thể là tiến hành quang phổ sau đó đo lường tính toán, thông qua kết quả thu được manh mối. Tuy nhiên, phương pháp này, bây giờ chúng tôi không thực hiện được, cần phải nhờ đến phòng thí nghiệm của học viện cảnh sát Hoa Đô."

    Nói xong, Hình Tĩnh lấy ra một tờ giấy ghi chú: "Tôi sẽ ghi chép lại, chờ chủ nhiệm Trương quay trở lại sẽ cùng ông trao đổi qua, có tin tức sẽ lập tức thông báo cho Lục đội, chính là phiền toái Lục đội chờ đợi."

    Lục tuấn Trì gật đầu, bày tỏ đã hiểu.

    Hoa Đô tổng cục Giám Định Vật Chất công việc nặng nhọc, bọn họ không chỉ phải phụ trách những loại xét nghiệm mà các đội cảnh sát yêu cầu, đôi khi còn phải phối hợp với phân cục Kiểm Tra tiến hành kiểm tra đo lường, nên các loại xét nghiệm và phân tích cũng cần thời gian.

    Những nhân viên điều tra dấu vết, thí nghiệm viên cùng nhân viên nghiệm xác mỗi ngày đều phải làm việc liên tục.

    Những số liệu của tổ Trọng Án, đều là nhờ cục Giám Định Vật Chất, cũng nhờ đó, họ mới có thể nhanh chóng phá án.

    Công việc ở cục Giám Định Vật Chất đã xong, Lục Tuấn Trì cùng Kiều Trạch đi ra ngoài.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2021
  6. kaneki ken

    Bài viết:
    0
    Chương 2.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trụ sở tổng cục Hoa Đô rất hiện đại, đặc biệt là tòa nhà trung tâm: Tầng một là Trung Tâm Lưu Trữ, tầng hai là phòng Pháp Y, tầng ba là phòng Giám Định Vật Chất, trong nhà nhiệt độ ổn định, không khí trong lành, các hành lang đều được bao bọc bởi cửa kính trong suốt, có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

    Bây giờ đang khoảng giữa hè, bên ngoài cây cối tươi xanh.

    Lục Tuấn Trì bước ra ngoài, cầm tài liệu trong tay, hỏi Kiều Trạch: "Em nghĩ sao về vụ án này?"

    Kiều Trạch duỗi thẳng lưng, nói không kiêng kỵ: "Tên hung thủ này là một tên đại biến thái! Bất quá gã cũng vô cùng xảo quyệt, chúng ta đã điều tra nhiều như vậy, nhưng lại không biết gì về gã."

    "Cũng không phải không biết gì, hung thủ chắc chắn là đàn ông, gây án một mình." Lục Tuấn Trì thấp giọng suy đoán: "Hung thủ có mua nguyên liệu hóa học và dược liệu ở cùng một nơi. Gã có học vấn, bằng cấp cũng không thấp, công việc nhàn hạ nên có nhiều thời gian rảnh rỗi, nơi gây án không ở cùng chỗ với nơi làm việc.."

    Lục Tuấn Trì nói tới đây thì dừng lại, nhỏ giọng: "Nhưng tại sao hung thủ phải đem những phần tay chân bị cắt đứt bỏ trong xe?"

    Vấn đề này, hắn vẫn không thể lí giải.

    Lục Tuấn Trì cảm thấy phân tích của mình quá hỗn loạn, bằng từng này tin tức, không đủ để có thể tìm ra hung thủ.

    Thậm chí bước tiếp theo phải làm như nào, hắn cũng không rõ. Trong lòng hắn vẫn còn quá nhiều nghi vấn chưa có lời giải.

    Lục Tuấn Trì đã học về giáo dục hình sự hiện đại, nên có thói quen điều tra vụ án theo hướng trình tự, như một chương trình, bước này đến bước khác, nhanh chóng, nhạy bén, sử dụng tất cả phương pháp đã có để giải quyết vấn đề.

    Nhưng vụ án trước mắt này thật không giống, hắn là một người bình thường, để phân tích tâm lí của kẻ phạm tội biến thái này, hắn thật sự không tinh thông.

    Kiều Trạch hỏi: "Đúng rồi.. Lục đội, đội chúng ta đã chọn được cố vấn chưa?"

    Lục Tuấn Trì lắc đầu: "Những người nộp sơ yếu lí lịch đến, đều không phù hợp."

    Kiều Trạch cúi đầu buồn bực, bỗng nhiên nói: "Nếu như tổ Phân Tích Hành Vi vẫn còn thì tốt rồi."

    Nghe lời nhóc, sắc mặt Lục Tuấn Trì liền khẽ biến.

    Tổ Phân Tích Hành Vi, bắt nguồn từ FBI Mỹ, là một ngành đặc biệt (gọi tắt là BSU), phát huy khái niệm "miêu tả tội phạm".

    Phân tích tội phạm, phân tích bức tranh tâm lý tội phạm, nói thì dễ nhưng để thực hiện kỳ thực rất khó. Ở phương diện này, Trung Quốc vẫn còn thua kém nhiều so với các nước phương Tây.

    Trung Quốc rộng lớn, tổng cục Hoa Đô cũng đã thử tiến hành những phương pháp điều tra tiên tiến nhất.

    Mười mấy năm trước, Hoa Đô cũng từng huấn luyện một số cảnh sát điều tra tâm lý tội phạm.

    Đáng tiếc không phải ai cũng tinh thông việc nắm giữ tâm lý người khác, cho nên lúc đó không thu được hiệu quả cao. Việc làm lúc đó được coi như gieo cho tương lai một hạt giống hi vọng.

    Phân tích tội phạm ngày càng phổ biến, cuối cùng cũng đã nở hoa kết trái.

    Tám năm trước, một người tên là Vu Yên - một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm đã giúp Hoa Đô giải quyết mấy vụ án bị treo mấy năm. Vu Yên từ đó cũng được mệnh danh là đệ nhất chuyên gia phân tích tội phạm.

    Những vụ án kì bí được giải quyết khiến những cảnh sát cấp cao của Hoa Đô nhận ra tầm quan trọng của lực lượng phân tích tâm lý tội phạm, càng thêm coi trọng những người này.

    Năm năm trước, Tổng cục Hoa Đô cùng đệ nhất phân tích tội phạm Vu Yên, quyết định thành lập tổ Phân Tích Hành Vi.

    Mấy vạn cảnh sát Hoa Đô, thậm chí cả sinh viên học viện cảnh sát đều tham dự cuộc tuyển chọn quy mô này, cùng làm bài thi phân tích tâm lý.

    Cuối cùng, Vu Yên chọn ra 4 người, trở thành thành viên của tổ Phân Tích Hành Vi.

    Đúng lúc này, Vu Yên bất hạnh bỏ mình, mọi người đều cho rằng tổ Phân Tích Hành Vi sẽ không được thành lập nữa.

    Nhưng Đàm cục kiên quyết dẹp đi mọi nghị luận, thực hiện di nguyện của Vu Yên, thành lập tổ Phân Tích Hành Vi.

    Để bi kịch không tái diễn, cảnh sát cấp cao quyết định che dấu thân phận của các chuyên gia phân tích (trắc tả sư ), bảo hộ họ một cách bí mật. Tổng cục không ai biết đến thân phận thực sự của họ.

    Tổ Phân Tích Hành Vi gồm 4 người: Thi nhân, Nguyệt Quang, Chim Cổ Đỏ, Nhà Tiên Tri.

    Các tiểu đội cảnh sát ở tổng cục Hoa Đô cùng các phân cục khác chỉ cần cung cấp tư liệu rõ ràng tỉ mỉ, sau đó sẽ nhận được một phần phân tích tâm lí liên quan đến đối tượng bị tình nghi từ tổ Phân Tích Hành Vi.

    Mặc dù trong mỗi bản báo cáo đều được viết: Phi khoa học, chỉ dùng để tham khảo. Nhưng những báo cáo phân tích đấy đều được cảnh sát cấp cao coi là thánh chỉ

    Thực tế chứng minh, phân tích tâm lý tội phạm không phải huyền học, thông tin những vị trắc tả sư đó cung cấp, có tỉ lệ chính xác rất cao.

    Những báo cáo đó được sử dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả rõ rệt, rút ngắn thời gian phá án của cảnh sát Hoa Đô, nâng cao hiệu suất.

    Đặc biệt là trắc tả sư Thi Nhân, có người trong nội bộ cảnh sát đã từng tổng hợp tính toán, phân tích của anh chính xác đến hơn 87%. Nhờ những phân tích của anh, cảnh sát Hoa Đô nhiều lần phá được đại án, trong đó có không ít vụ án treo đã rất lâu không tìm được hung thủ.

    Trắc tả sư thần bí Thi Nhân này, được coi như người nối nghiệp của Vu Yên. Thậm chí, nhiều người cho rằng, tài hoa và thành tựu của anh đã vượt qua cả Vu Yên khi trước.

    Có người nói rằng, Thi Nhân là người hiểu rõ nhất tâm lý tội phạm, tiếp cận gần nhất với tội ác.

    Tất cả, cho đến hai năm trước..

    Một vụ án nổ mạnh bằng cát mịn (Tế Sa) xảy ra, tổ Phân Tích Hành Vi bỗng nhiên giải tán, Thi Nhân cũng không còn xuất hiện

    Mọi người suy đoán, Thi Nhân đã chết.

    Điều này đã khiến cho nhiều cảnh sát vốn ỷ lại vào báo cáo phân tích của trắc tả sư nay trở tay không kịp.

    Một người vốn có thói quen được người khác giúp đỡ giờ phải hành động một mình, sẽ mất rất nhiều thời gian để thích ứng.

    Nhưng cho đến tận bây giờ, khi gặp những vụ án khó giải quyết, họ vẫn sẽ nhớ tới tổ chức thần bí kia, nhớ đến những con người trong thần thoại ấy.

    Sau khi Lục Tuấn Trì tiếp nhận tổ Trọng Án, nhiều lần phá được đại án, khiến tỉ lệ phá án gia tăng. Nhưng hắn rõ ràng cảm thấy, mình không đủ khả năng ở phương diện phân tích tâm lí, nên mới đăng báo về tin tức tuyển chọn cố vấn.

    Nhưng những người tới ứng tuyển, vẫn mãi không được chọn.

    Ánh mặt trời chiếu xuống cửa chính của Hoa Đô tổng cục, hai người nhất thời trầm mặc không nói gì.

    Sau đó, Kiều Trạch bỗng nhớ ra: "Lục đội, em nhớ là, hình như chúng ta có hợp tác cùng học viện Cảnh Sát Hoa Đô?"

    Nhóc vừa nhắc, hắn cũng liền nghĩ tới: "Chính là.. Các lão sư (thầy giáo ) ở học viện đưa cho chúng ta cố vấn, ngược lại tổ Trọng Án cung cấp hồ sơ ghi chép để bọn họ tiến hành nghiên cứu học thuật?"

    Hợp tác này bắt đầu từ một năm trước, hai bên cùng nhau kí hiệp định bảo mật, song phương trao đổi nội dung. Nhưng trên thực tế, chỉ có tổ Trọng Án đơn phương cung cấp hồ sơ, lại chưa bao giờ tới tìm cố vấn.

    Kiều Trạch nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, học viện Tội Phạm Hình Sự, là nơi ngọa hổ tàng long. Em có nghe về danh tiếng của chủ nhiệm Liêu, là giáo sư dạy phạm tội tâm lý học ở đó, ông ấy cũng biết một ít về phân tích trắc tả. Hay anh đến đó hỏi thử xem, liệu có thể thu được lời khuyên hữu ích?" Kiều Trạch nói tới đây lại nhắc nhở: "Lục đội, anh tới đấy một chuyến, không chừng lại tìm được một cố vấn phù hợp cho đội mình."

    Lục Tuấn Trì trầm tư chốc lát: "Anh chỉ sợ những kiến thức học thuật ấy khác biệt so với quá trình điều tra thực tế. Đạo lý thì nhiều, nhưng lại thiếu ý nghĩa thực tiễn. Dù gì, đây cũng là một ý kiến hay, anh sẽ qua đó thử một lần."

    Kiều trạch nói: "Đúng vậy, ngựa chết làm ngựa sống, nếu như bọn họ trợ giúp vô nghĩa, thì chúng ta không nghe họ là được."

    Ngựa chết làm ngựa sống: Biết rõ chuyện đã không có thuốc chữa, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng.

    Lục Tuấn Trì dặn dò Kiều Trạch: "Em quay về điều tra ghi chép về những người mất tích gần đây, xem có thu hoạch mới không. Ngoài ra, hộp gỗ số 3 mới được tìm thấy hôm qua, hẳn là không làm kinh động ai. Em bảo đội cảnh sát bên kia bố trí những trạm theo dõi ngầm, xem có phát hiện ra kẻ tình nghi đến gần những chiếc xe này không?"

    Kiều Trạch đáp một tiếng, đi về phía tổ Trọng Án.

    Sắp xếp xong xuôi, Lục Tuấn Trì liền gọi điện cho chủ nhiệm Liêu. Chủ nhiệm Liêu vẫn đang dạy học, trả lời là trợ giảng của ông, nói rằng tầm 10 giờ, chủ nhiệm Liêu sẽ dạy xong, có thể gặp mặt ở văn phòng làm việc.

    Lục Tuấn Trì nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ rưỡi, trực tiếp cho xuống chỗ gửi xe, hướng học viện cảnh sát Hoa Đô đi tới.

    Học việc cảnh sát Hoa Đô cách nơi này tầm 8 km. Văn phòng của chủ nhiệm Liêu, Lục Tuấn Trì cũng đã đến vài lần, là ở văn phòng giáo viên tầng 3.

    Lục Tuấn Trì đỗ xe xong, vừa đi lên cầu thang thì nghe có tiếng chuông điện thoại.

    Hắn cầm lên thì thấy là tin nhắn của Hình Tĩnh gửi lại, nói rằng Thương Khanh Hàn đồng ý yêu cầu của hắn, sẽ tiến hành phân tích vi vật chứng.

    Lục Tuấn Trì thở phào nhẹ nhõm.

    Hắn cầm tài liệu trong tay, cúi đầu trả lời tin nhắn, ở hành lang đi rất nhanh, nháy mắt đã đến trước cửa văn phòng làm việc của chủ nhiệm Liêu.

    Bỗng nhiên, một bóng người bước ra từ phòng làm việc đối diện. Lục Tuấn Trì thấy đối phương là một người đàn ông cao gầy, vội vàng chậm lại bước chân, nghiêng người muốn né tránh.

    Hành lang rất rộng, đủ để 8 người đồng thời đi qua. Người bình thường chắc chắn sẽ đi qua không gặp trở ngại gì, cho dù phản ứng hơi chậm, thì cũng chỉ chạm vai nhau.

    Lục Tuấn Trì đã né về bên phải, người nọ cũng lại hơi né sang bên trái chính mình, cơ hồ là hướng về phía hắn đụng tới.

    Sau đó, nam nhân trực tiếp đâm vào người hắn. Mắt thấy, anh đang theo quán tính ngã về phía trước, Lục Tuấn Trì bất đắc dĩ buông lỏng tư liệu, duỗi tay ôm, người kia liền vững vàng tựa vào lồng ngực hắn.

    Tác giả có lời muốn nói: Xúc cảm tốt không? Đội trưởng Lục.

    (huhu phát hiện ra: Hoa Đô nghĩa là thủ đô của Trung Quốc = Bắc Kinh, nhưng mà lười sửa quá. Với lại Hoa Đô nghe ảo lòi hay hay nên không sửa nữa nhé)
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2021
  7. kaneki ken

    Bài viết:
    0
    Chương 3.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hành lang học viện cảnh sát Hoa Đô, trước cửa phòng làm việc chủ nhiệm Liêu, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, tư thế ngã xuống của hai người cũng có chút mập mờ.

    Lục Tuấn Trì đưa tay ôm eo người đàn ông, tư liệu cùng hình ảnh trong tay rơi ào ào xuống đất, chính hắn cũng bị kéo ngã, trực tiếp ngồi trên đất, trở thành đệm thịt của người kia.

    Lục Tuấn Trì có chút không biết làm sao, trong hành lang dù không nhiều đèn, nhưng cũng không quá tối. Hắn cao hơn mét tám, đứng một chỗ không ai có thể khinh thường. Trước khi va chạm, hắn đã đi chậm lại, đồng thời cũng cố né tránh, vậy mà người kia vẫn có thể đụng vào, đúng là có chút bản lĩnh.


    Sau đó Lục Tuấn Trì ngửi thấy một mùi hương, giống như mùi cỏ bạc hà.

    Hắn ý thức được, mùi hương tỏa ra từ nam nhân kia.

    Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, vóc dáng không thấp lại vô cùng gầy yếu, cho dù ngồi trên người hắn cũng không thấy quá nặng.

    Hai người trong nháy mắt đều có chút mơ hồ, sau đó người đàn ông cúi đầu, mở miệng xin lỗi: "Thật xin lỗi, ở đây mờ quá, mắt tôi không tốt, không có thấy rõ." Thanh âm của anh trầm thấp, hơi khàn khàn.

    "Thật xin lỗi, là tôi không chú ý." Tay Lục Tuấn Trì đang vịn bên hông người đàn ông, liền có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương. Hắn vội vàng buông tay, sau đó cầm lấy cổ tay anh, dè dặt đỡ anh lên.

    Sau đó Lục Tuấn Trì lịch sự lui về phía sau, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

    Hắn có hơi khẩn trương, xoa ngón tay, cảm xúc vừa nãy đụng chạm vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay, nhiệt độ người đàn ông thật thấp, tay cũng lạnh, giống như mới trở về từ một nơi vô cùng lạnh lẽo.


    Người đàn ông vẫn còn cúi đầu. Ngoại hình của anh khiến người khác cảm thấy vừa lịch sự, vừa hào hoa phong nhã, lại cảm giác như một cơn gió cũng có thể đem anh thổi ngã.

    Lục Tuấn Trì hít một hơi, ổn định tâm tình.

    Hắn ngồi xổm người, bắt đầu nhặt lên những tấm hình cùng tư liệu tán loạn trên đất. Sau đó, hắn phát hiện, trên mặt đất còn xuất hiện một cây quyền trượng. Cây quyền trượng cao chừng nửa người, trên đỉnh có khắc hình đầu mèo tinh tế.

    Cây quyền trượng có chút giống gậy dò đường, nhưng gậy dò đường sẽ không phù hoa như này.


    Chẳng lẽ, đôi mắt người đàn ông này thật sự không nhìn được.

    Lục Tuấn Trì trong nháy mắt có chút tự trách. Hắn vừa định thành khẩn xin lỗi, liền thấy người đàn ông cúi người xuống, chuẩn xác đem cây quyền trượng trên đất nhặt lên, còn tiện tay nhặt giúp hắn mấy tấm hình.

    Lục Tuấn Trì: "..."

    Người đàn ông làm như không nhìn thấy ánh mắt khác thường của hắn, ngón tay thon dài cầm bức hình, đặt cách mắt ước chừng 10 cm, mắt hơi híp, cẩn thận quan sát: "Là tay của phụ nữ bị chặt đứt sao?"


    Lục Tuấn Trì đáp một tiếng, đem những tấm hình cùng tư liệu bừa bộn trên đất nhặt lên, tự mình giới thiệu: "Tôi tên là Lục Tuấn Trì, tổ trưởng tổ Trọng Án cục cảnh sát Hoa Đô."

    Nghe được lời giới thiệu, người đàn ông bỏ xuống ảnh chụp, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn.


    Ánh mắt kia thực chuyên chú, Lục Tuấn Trì chợt có chút nghi ngờ, mình có phải hay không đã gặp anh ở nơi nào, hoặc liệu đối phương có từng quen biết mình. Nhưng, hắn rất mau bỏ đi cái suy nghĩ này. Nếu hắn đã từng gặp gỡ một người đàn ông như này, chắc chắn sẽ lưu lại ấn tượng.

    Ngoại hình nam nhân rất ưu tú, thậm chí còn có điểm quá mức xinh đẹp. Da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, cái cổ tinh tế. Đặc biệt là đôi mắt mơ màng, bên dưới khóe mắt phải, còn có một chấm lệ chí nho nhỏ. Tướng mạo tuấn tú ấy có điểm không tương xứng với âm thanh trầm thấp khàn khàn của anh.


    Sau đó người đàn ông tự giới thiệu: "Tôi là lão sư ở đây, tên Tô Hồi." Môi của anh có chút nhợt nhạt, thiếu huyết sắc, hơn nữa cả người đặc biệt gầy, đến nỗi xương hàm lộ rõ, thân thể có vẻ cũng không tốt lắm.

    Náo nhiệt ngoài cửa, rốt cuộc kinh động tới người trong phòng. Cửa phòng làm việc bị mở ra, trợ giảng tiểu Trương ngó đầu nhìn xung quanh.

    "Lục đội trưởng, Tô lão sư, mọi người đều đến rồi? Chủ nhiệm Liêu rất nhanh sẽ quay về, mọi người cùng vào, ngồi chờ ông ấy đi."

    Lục Tuấn Trì lúc này mới biết, hóa ra Tô lão sư này cũng cần tìm chủ nhiệm Liêu. Bởi vậy khi hắn né về phía cửa, hai người mới đụng vào nhau. Cũng thật quá trùng hợp!

    Phòng làm việc của chủ nhiệm Liêu rất lớn, chia thành hai phòng: Trong và ngoài. Phòng bên trong là phòng làm việc, có đặt mấy kệ sách, một bàn làm việc lớn, hai bụi cây xanh, cùng một cái ghế xoay thư giãn.

    Bên ngoài là phòng tiếp khách cùng chỗ làm việc của trợ giảng, được đặt một bàn uống trà nhỏ cùng mấy cái ghế sa lon.

    Trợ giảng tiểu Trương bảo bọn họ ngồi đợi ở phòng ngoài. Lục Tuấn Trì cùng Tô Hồi cùng ngồi xuống ghế sa lon, mặt đối mặt.

    Tiểu Trương rót cho bọn họ hai ly nước nóng, đặt trên bàn, nói xin lỗi: "Chủ nhiệm Liêu khoảng mười phút nữa sẽ quay lại. Lúc trước tôi đã đặt vài món đồ, tài xế nói sắp đến cổng trường, tôi có lẽ phải đi trước.."


    Lục Tuấn Trì hiểu ý: "Không sao, anh cứ đi đi, chúng tôi ngồi đây đợi ông ấy tới."

    Tiểu Trương nghe vậy liền đeo túi lên, âm thanh cao tám độ, có chút khoa trương nói với Tô Hồi: "Tô lão sư, tôi đi trước, gặp lại sau."

    Tô Hồi ngồi đối diện gật đầu: "Gặp sau."
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2021
  8. kaneki ken

    Bài viết:
    0
    Chương 3.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chờ tiểu Trương ra ngoài, trong phòng nhất thời yên tĩnh.

    Lục Tuấn Trì bỗng cảm thấy, cùng một người đàn ông mới gặp mặt; hơn nữa, đã từng bất ngờ tiếp xúc thân thể ở chung một phòng, là một chuyện vừa khó xử lại hết sức vi diệu.

    Lục Tuấn Trì không muốn nhìn anh, nhưng lại không nhịn được mà nhìn.

    Bình tâm mà nói, Tô lão sư này đúng là một mỹ nhân hiếm thấy, hơn nữa dáng vẻ cũng rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Lục Tuấn Trì. Hắn ít khi cảm thấy đàn ông ưa nhìn, nhưng Tô Hồi lại khiến hắn nghĩ, chỉ có từ đẹp mới thích hợp để hình dung về anh.

    Khi không nói chuyện, Tô Hồi khiến người khác cảm thấy lạnh lùng khó gần, cả người anh như được tạo thành từ băng tuyết.

    Lúc này anh đang nghiêng đầu, nghịch quyền trượng trong tay, hết lần này đến lần khác sờ lên hình đầu mèo, giống như đang vuốt ve bộ lông của con mèo làm bằng kim loại kia. Sau đó anh nâng quyền trượng lên, đặt ở trước mặt, không thèm để ý đến ai mà dùng gò má trắng noãn sượt qua đầu mèo.

    Ánh mắt Tô Hồi híp lại, biểu tình giống như một chú mèo, tiếc là cặp mắt xinh đẹp kia không có tiêu cự, cũng không biết anh đang suy nghĩ điều gì.

    Nhìn từ góc độ của Lục Tuấn Trì, Tô lão sư xinh đẹp như một bức vẽ, mỹ trung bất túc (trong cái đẹp vẫn có điểm khiếm khuyết) chính là, cổ áo của anh không được sửa sang cẩn thận. Cổ áo bên phải có một chỗ chưa được gấp cẩn thận, thật khiến người khác muốn đưa tay ra giúp anh chỉnh lại.

    Lục Tuấn Trì kìm lại ham muốn muốn nhắc nhở đối phương sửa lại quần áo, cúi đầu uống hớp nước, đang lúc suy nghĩ phải hóa giải sự lúng túng trước mắt như thế nào, liền nghe Tô Hồi mở miệng trước.

    Tô Hồi nhỏm dậy, đàng hoàng đỡ lấy quyền trượng, cùng hắn lên tiếng chào: "Lục đội trưởng, hân hạnh gặp mặt."

    Lục Tuấn Trì gật đầu: "Hân hạnh."

    Hai người lại nhất thời trầm mặc..

    Lục Tuấn Trì nhìn điện thoại di động, bây giờ mới trôi qua được một phút, bọn họ có lẽ còn phải chờ thêm mấy phút nữa, hắn cũng cần cố gắng để không chú ý đến nhan sắc Tô Hồi.

    Dù sao ngồi không cũng nhàm chán, Lục Tuấn Trì quyết định mở miệng từ đề tài công việc, hỏi Tô Hồi: "Tô lão sư, anh dạy về chương trình học gì?"

    Tô Hồi đáp: "Tôi ở học viện Phạm Tội Học, dạy về phạm tội xã hội học."

    Lục Tuấn Trì tìm được đề tài: "Vậy, chắc Tô lão sư cũng có biết về phạm tội tâm lý học?"

    Tô Hồi gật đầu: "Có một chút hiểu biết nông cạn."

    Cho tới nay, do ảnh hưởng của gia đình, cộng thêm sự từng trải trong công việc, Lục Tuấn Trì đối với phạm tội tâm lý học cùng với phân tích tâm lý tội phạm đã tạo thành thói quen dò hỏi. Hắn không giỏi về phương diện này, nhưng rất có thiện cảm với những người có năng lực này.

    Lục Tuấn Trì ánh mắt thành khẩn, nói: "Tôi rất có hứng thú với tâm lý học tội phạm, cũng từng muốn tới học viện cảnh sát Hoa Đô dự thính, chỉ tiếc là công việc quá bận rộn. Tô lão sư có thể hay không cho tôi chút đề nghị, như là, nên tới dự thính những chương trình học nào để có thể hiểu thêm về vấn đề này?"

    Tô Hồi giới thiệu: "Phạm tội học là một bộ môn nghiên cứu có phạm vi kiến thức rộng, thuộc môn học về hiện tượng phạm tội. Chương trình học tại học viện chúng tôi bao gồm: Phạm tội học, hình sự tư pháp học, phạm tội xã hội học, phạm tội tâm lý học.. Trong đó phạm tội tâm lý học là ứng dụng những kiến thức cơ bản về tâm lý học để nghiên cứu sâu về nội tâm bên trong của đối tượng phạm tội. Học viện Hoa Đô có rất nhiều lão sư nghiên cứu chuyên sâu về phạm tội tâm lý học, một số người có thâm niên, như là chủ nhiệm Liêu. Nếu anh muốn nghe về những chương trình học liên quan, thì nên đến hỏi chủ nhiệm Liêu."

    "Tuy nhiên.." Tô Hồi hơi chuyển, nhìn về phía cửa, chú ý động tĩnh bên ngoài. Anh ho nhẹ mấy tiếng, thấp giọng tiếp tục "So sánh với những môn học khác, phạm tội tâm lý học mới phát triển trong thời gian ngắn. Đặc biệt, trong nước, chỉ mới xuất hiện hơn ba mươi năm trước, tương quan lý luận cũng không đầy đủ. Trong sách giáo khoa, đầy những giả thuyết học thuật từ nhiều nhà xuất bản khác nhau. Trong giảng dạy: Tài liệu, định nghĩa, kiến thức trọng tâm đều không giống nhau. Có thể nói, Trung Quốc vẫn chưa hiểu biết rõ về phạm tội tâm lý học."

    Nói tới đây, Tô Hồi nghiêng đầu, thử hỏi Lục Tuấn Trì "Anh.. Đến tìm chủ nhiệm Liêu là để tham khảo về phương hướng điều tra sao?"

    Lục Tuấn Trì gật đầu, nói ra mục đích của chuyến đi này: "Tổ Trọng Án chúng tôi gần đây gặp phải một vụ án hết sức nan giải, hung thủ là một kẻ giết người liên hoàn. Hôm nay đến đây, muốn tìm sự giúp đỡ, hy vọng chủ nhiệm Liêu có thể giúp phân tích tâm lý tội phạm."

    Lục Tuấn Trì nghe ra lời nói của anh chứa ẩn ý, tiếp tục hỏi: "Tô lão sư có đề nghị sao?"


    "Phân tích tâm lý tội phạm chẳng qua là một loại ứng dụng của phạm tội tâm lý học, việc anh muốn tìm hiểu về những chương trình học cũng là hợp lí.." Tô Hồi dừng một chút lại nói, "Nhưng hiện tại, ngành phân tích tâm lý tội phạm trong nước vẫn chưa phát triển. Chủ nhiệm Liêu mặc dù có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nhưng lại chưa tham gia vào nhiều vụ án.."

    Lục Tuấn Trì nhìn về Tô Hồi, đây cũng là lo lắng của hắn trước khi tới.

    Tô Hồi để quyền trượng sang một bên, mười ngón tay đan chéo, chớp lông mi, vẻ mặt nghiêm túc nói "Ngoài ra tôi có đề nghị, lúc đầu phá án, đội trưởng Lục không nên quá tin tưởng vào những kết quả trắc tả không được thực tế chứng minh."

    Nghe những lời này, Lục Tuấn Trì tim đập hẫng một nhịp, hắn nhận ra trong giọng nói Tô Hồi một điểm như là đã từng quen biết.

    Lục Tuấn Trì bỗng nghĩ tới một người.

    Nhưng người kia cùng người trước mắt, thanh âm hoàn toàn bất đồng. Và người kia, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như này.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Có người hỏi về thị lực và thính lực của Tô Hồi.

    Nói rõ là: Thị lực Tô Hồi không tốt, điếc một bên tai, có đôi chút bất tiện, nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt.

    Về thị lực thì: Nhìn xa không phân biệt được người khác, nhìn gần vẫn có thể đọc sách, viết chữ.

    Về thính lực thì: Âm thanh nhỏ không nghe được, vẫn có thể nói chuyện bình thường.


    Cho nên: Khi bị Lục Tuấn Trì đụng vào Tô Hồi vẫn có thể nhặt lên những tấm hình, và trợ giảng mới nói lớn tiếng với Tô Hồi.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2021
  9. kaneki ken

    Bài viết:
    0
    Chương 4.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời của Tô Hồi hoàn toàn bất đồng với những gì Lục Tuấn Trì dự đoán trước đó.

    Lục Tuấn Trì nghi ngờ nhìn về nam nhân trước mắt.

    Hắn không biết Tô Hồi hiểu những gì, đã trải qua những gì. Nhưng trong lời nói của Tô Hồi, hắn mơ hồ cảm thấy, anh đối với phân tích tâm lý tội phạm giống như có một sự mâu thuẫn nhỏ.

    Lục Tuấn Trì có chút hối hận khi đã khơi lên đề tài này. Trong lòng hắn vẫn muốn bảo vệ phương pháp điều tra thông qua phân tích tâm lý tội phạm: "Tô lão sư hiện chỉ đang giảng dạy, nên có thể không biết, phân tích tâm lý tội phạm có ý nghĩa thiết thực to lớn đối với cảnh sát chúng tôi, cũng từng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công cuộc phá án."

    Tô Hồi lắc đầu, thần tình nghiêm túc: "Trong thời gian ngắn, tôi không cách nào giải thích rõ quan điểm của mình. Trắc tả là viết ra những suy đoán của mình về hành vi của hung thủ. Những người tiến hành trắc tả khác nhau sẽ cho ra kết luận khác nhau. Trong đó, hầu hết đều là những tin tức vô dụng, thậm chí là sai lầm."

    Lục Tuấn Trì cố gắng bình tĩnh tâm tình, tranh cãi: "Tô lão sư không nên nhìn nhận phiến diện như vậy, tôi đã từng tự mình chứng kiến sự thần kỳ của trắc tả. Một trắc tả sư tài ba, giống như chiếc chìa khóa giúp phá án."

    "Ai cũng không thể bảo đảm kết quả trắc tả luôn chính xác trăm phần trăm. Trong càng nhiều tình huống, tính chính xác của kết quả trắc tả càng khó mà bảo đảm. Ngược lại, kết quả trắc tả sai lầm sẽ khiến mọi người điều tra sai hướng." Tô Hồi uống hớp nước, sau đó để ly xuống, hỏi: "Lục đội trưởng có phải đã từng làm việc cùng tổ Phân Tích Hành Vi bị giải tán trước đó?"

    Lục Tuấn Trì gật đầu.

    Tô Hồi dựa lưng vào ghế sa lon, tiếp tục nói: "Rất nhiều phân cục cảnh sát thành phố đã từng thành lập tổ trắc tả, chẳng qua là dưới những tên gọi khác nhau, có nơi gọi là phòng nghiên cứu Tâm Lý Tội Phạm, có nơi gọi là tổ Phân Tích Hành Vi. Tuy nhiên, để đem những lý luận về phân tích tâm lý tội phạm kết hợp với thực tế vẫn còn nhiều khó khăn. Tổ Phân Tích Hành Vi của Hoa Đô khi đó vẫn thường trợ giúp cảnh sát điều tra phá án, nhưng vẫn bộc lộ nhiều vấn đề lớn. Tôi cho rằng, việc tổ Phân Tích Hành Vi giải tán, không hẳn là chuyện xấu."

    Có thể bởi vì Tô Hồi là lão sư, nên ngữ điệu nói chuyện của anh rất khách khí, suy luận rõ ràng, rành mạch. Thanh âm anh hơi khàn khàn, nhưng trong giọng nói lại mang một loại cố chấp không muốn thay đổi.

    Lục Tuấn Trì vẫn biết, sau khi tổ Phân Tích Hành Vi giải tán, trong nội bộ cảnh sát vẫn có số ít người bảo thủ có cùng suy nghĩ này.

    Nhưng hắn lại không cách nào tưởng tượng, vị lão sư dạy phạm tội xã hội học trước mắt này, cũng mang quan niệm cố chấp đó.

    Anh biết rõ hắn là tới để xin chỉ bảo của chủ nhiệm Liêu, nhưng lại không ngừng dội cho hắn từng gáo nước lạnh.

    Chuyện quan trọng hơn, Tô Hồi đã nói qua, ở đây có nhiều người đã dành cả đời để phấn đấu nghiên cứu..

    Thấy chân mày Lục Tuấn Trì nhíu sâu, Tô Hồi đem những lời muốn ra quay trở lại: "Lục đội trưởng không cần tức giận, trong phạm vi nhất định, kết quả trắc tả vẫn có thể dùng để tham khảo. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, cảnh sát vẫn nên kết hợp những chứng cứ với việc điều tra thực tế."

    Những lời này coi như đúng trọng tâm. Lục Tuấn Trì cảm thấy, đại khái trong lòng Tô Hồi đối với trắc tả phạm tội còn tồn tại thành kiến. Hơn nữa, Tô lão sư này cũng chưa thử giúp hắn giải quyết vấn đề trước mắt. Nếu như có phương hướng điều tra khác, hắn cũng đã không cần tới đây.

    Nghĩ đến đây, Lục Tuấn Trì đẩy về phía trước một phần tài liệu: "Tô lão sư nếu đã ký hiệp định bí mật giữa Tổng cục cảnh sát cùng Học viện cảnh sát thì chắc cũng biết, hiện nay chúng tôi đang phải đối mặt với một vụ án nan giải. Liệu anh có thể chỉ dẫn chúng tôi nên làm thế nào để tìm ra phương hướng điều tra hữu hiệu?"

    Tô Hồi không từ chối, cẩn thận cầm lên tài liệu trước mắt.

    Lục Tuấn Trì giới thiệu: "Trong mấy chiếc phế xe, chúng tôi tìm thấy một số phần tay chân bị chặt đứt. Hung thủ rất cẩn thận, không lưu lại dấu tích, cũng không có nhân chứng. Đến nay, thân phận người bị hại vẫn chưa được xác định."

    "Còn có cả chân sao?" Tô Hồi trừng mắt nhìn, sau đó giải thích: "Trước đó tôi có đọc qua một bài báo, nhưng trong đó viết chỉ tìm thấy một đôi tay bị chặt đứt.."

    "Truyền thông cũng không đưa thông tin chính xác hoàn toàn." Lục Tuấn Trì nói, "Những phần chân tay bị chặt đứt trước mắt này đều thuộc về những người bị hại khác nhau."

    Tô Hồi cẩn thận quan sát những tấm hình, lấy ra từng bức một mà nhìn, mỗi tấm đều dừng lại xem trong chốc lát. Khi nhìn đến thời gian chụp, vẻ mặt anh hơi biến hóa: "Mọi người đã điều tra không gian xung quanh những bãi phế xe hung thủ để lại vật chứng chưa?"

    "Chúng tôi đã điều tra theo như thông lệ. Ngoài ra, tôi cũng đã yêu cầu giám định vi vật chất với những phần chân tay bị chặt đứt, hy vọng có thể tìm được manh mối mới."

    Tô Hồi yên lặng nghe, gật đầu đồng tình: "Nghiên cứu về người bị hại, càng hiểu về người bị hại, chúng ta lại càng hiểu rõ hung thủ. Đây cũng là một phương pháp hay.." Sau đó anh lại hỏi, "Kết quả xét nghiệm hóa học về thứ bột trắng kia như thế nào?"

    "Là hỗn hợp của phèn chua, long não và axit boric, rất dễ để tìm mua nguyên liệu."

    Tô Hồi buông xuống phần tài liệu kia nói: "Là hỗn hợp bột phấn thô để chống phân hủy."

    Từng ngón tay thon dài của anh đem hình chụp về những phần tay, chân bị chặt kia xếp thành một hàng, cúi đầu cẩn thận xem xét.

    Từ những bức ảnh có thể thấy, phần chân tay bị chặt đứt có thời gian cất giữ bất đồng, độ mục nát cũng bất đồng.

    Những chiếc phế xe kia.. biểu thị cho cái gì?

    Hai người bỗng nhiên không ai nói gì, trong phòng yên tĩnh lạ thường.

    Lục Tuấn Trì cảm thấy, xem ra Tô lão sư cũng đã bó tay không có biện pháp. Mình đã hẹn trước với chủ nhiệm Liêu, nếu như Tô Hồi không phân tích được, chính anh mới là người lúng túng.

    Hắn đang suy nghĩ làm sao kết thúc đề tài này, bỗng nghe Tô Hồi mở miệng hỏi: "Anh nói phần chân tay bị chặt đều được tìm thấy trong những chiếc xe vô cùng sạch sẽ?"

    Lục Tuấn Trì ừ một tiếng.

    Tô Hồi cau mày, cảm thấy có chút khó giải thích. Anh suy tư trong chốc lát, lại nhìn qua mấy tấm hình khác, những chiếc phế xe đều được tập hợp thành một nhóm..

    Chân mày Tô Hồi dãn ra: "Mặc dù không cách nào trợ giúp Lục đội trưởng tiến hành trắc tả, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể cung cấp cho anh một ít sự trợ giúp."

    Lục Tuấn Trì ngừng động tác, nghiêng đầu nhìn về ánh mắt người đàn ông trước mặt. Dưới ánh mặt trời, có thể nhìn rõ hàng mi dài đang chớp của anh.

    Tô Hồi khẽ híp ánh mắt, tay phải vuốt ve quyền trượng, nói tiếp: "Tôi phát hiện, mọi người đã tìm được những phần chân tay bị chặt bỏ kia, cũng tìm được mấy chiếc phế xe coi như 'Phòng trưng bày ', nhưng mọi người chưa có rà soát hiện trường những chiếc xe bị bỏ hoang khác. Tôi đề nghị mọi người mang theo vật chứng, cẩn thận tìm kiếm một lần trong những chiếc phế xe xung quanh."

    Những chiếc xe hỏng trong thành phố, thường bị gọi vui đùa là xe ma. Nhiều chiếc bởi vì niên đại cũ, thủ tục không đủ, chủ xe tình nguyện đem xe vứt bỏ cũng không nguyện ý đem xe đến sở quản lí.

    Những chiếc phế xe thường không xuất hiện một mình. Chỉ cần một người đem xe vứt bỏ ở một chỗ, rất nhanh sẽ có những chiếc phế xe mới xuất hiện, giống như chúng đang cùng nhau sinh sôi trong lòng thành phố.

    Hiện trường vụ án, mỗi nơi đều có nhiều chiếc phế xe đậu sát xung quanh, mà vấn đề là: Bọn họ chỉ mới điều tra kĩ về một chiếc trong số đó.

    Nghe lời của Tô Hồi, Lục Tuấn Trì như có suy nghĩ, gật đầu một cái, mở miệng nói: "Cảm ơn Tô lão sư, tôi sẽ bảo đồng nghiệp tra xét kĩ những chiếc xe này một lần, thu thập tất cả chứng cứ."

    Tô Hồi gật đầu: "Mọi người phải nắm chắc thời gian, hung thủ có thể gây án lần nữa trong khoảng thời gian gần."

    Nói đến đây, cửa phòng làm việc bỗng bị mở ra, chủ nhiệm Liêu đi vào.

    Chủ nhiệm Liêu tên đầy đủ là Liêu Trường Ân, năm nay ngoài bốn mươi. Ông đeo kính, nhìn qua là một người đàn ông trung niên hòa ái dễ gần, lúc cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền. Ông thấy Tô Hồi cùng Lục Tuấn Trì liền cười nói: "Đã để hai người đợi lâu. Sau khi tan học, có học sinh tới hỏi tôi mấy vấn đề."

    Lục Tuấn Trì nói: "Không sao, tôi mới chỉ chờ một lúc."

    Tô Hồi cũng đứng dậy: "Chủ nhiệm Liêu, tôi tới để lấy mấy tập văn kiện."

    "Thầy Tô chờ chút, tôi lập tức mang cho anh." Chủ nhiệm Liêu vừa nói đi vào trong "Lục đội trưởng, mời vào đây cùng tôi nói chuyện."

    Liêu Trường Ân tìm kiếm trên một lúc, lấy ra một tập kẹp tài liệu, từ trong đó rút ra một tờ có đóng dấu đỏ. Ông đi ra, đưa cho Tô Hồi: "Thầy Tô, của anh đây."

    Tô Hồi đưa tay đón.

    Chủ nhiệm Liêu lại không vội đưa cho anh, thu tay về, dặn dò một câu: "Thầy Tô, tôi muốn nhắc nhở, chuyện này khá nguy hiểm. Cứ coi như anh vì muốn nghiên cứu, những cũng không cần liều mạng, đi đến nơi nguy hiểm như vậy. Chuyện này đã vượt quá giới hạn. Trường học, nói cho cùng cũng chỉ là nơi giảng dạy kiến thức cho học sinh và trợ giúp cảnh sát phá án thôi."

    Màu mắt Tô Hồi dưới ánh mặt trời có điểm đạm, anh nghiêng một bên đầu, hơi cau mày, giống như không nghe rõ: "Cái gì?"

    Chủ nhiệm Liêu vốn định dạy dỗ vị lão sư cứng đầu này, nay lại bị làm cho nghẹn một bụng, nhất thời ông cũng không đoán được, Tô Hồi là cố ý hay thật sự không nghe rõ.

    Ông không muốn trước mặt Lục Tuấn Trì cùng người điếc này chấp nhặt, càng không đủ kiên nhẫn đem một đoạn dài kia lặp lại. Cuối cùng đành đem hồ sơ đưa cho Tô Hồi: "Tôi nói.. Tô lão sư, tự mình chú ý an toàn."

    Tô Hồi nhận lấy, nói lời cảm ơn. Sau đó anh đem mấy tập giấy thu gọn, cất trong túi quần, nhanh chóng đi ra ngoài.
     
  10. kaneki ken

    Bài viết:
    0
    Chương 4.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Tuấn Trì quay đầu nhìn về phía Tô Hồi. Vừa rồi khi cùng mình đối thoại, anh sẽ không tự chủ được mà quẹo phải, có lẽ do thính lực bên phải tốt hơn bên trái.

    Từ phản ứng của trợ giảng tiểu Trương cùng chủ nhiệm Liêu, cũng có thể phát hiện, thính lực của Tô Hồi có chút vấn đề.

    Trong phòng làm việc nhất thời chỉ còn lại Lục Tuấn Trì cùng Liêu Trường Ân. Lục Tuấn Trì hỏi chuyện: "Chủ nhiệm Liêu, Tô lão sư này.."

    Liêu Trường Ân không chút che giấu, cười khổ một cái: "Có chút kỳ quái đúng không? Nhìn qua ôn hòa, nhưng thật ra.." Chủ nhiệm Liêu nói tới đây hơi do dự, lại cảm thấy Lục Tuấn Trì cũng không phải người ngoài, không nhịn được mà phun tào vài câu.

    "Ngày nay, mấy thầy giáo trẻ đúng là không biết đối nhân xử thế. Tư lịch không cao, mắt lại cứ ngước lên trời, dạy học thiếu quan tâm, mỗi ngày đều truyền đạt những kiến thức sai lệch. Nói thật, tôi đã dạy học bao nhiêu năm, cũng chưa gặp qua thầy giáo nào như này.. Gần đây nó còn muốn đến ngục giam Bạch Hổ Sơn, nói là để viết luận văn gì đó. Nó không dạy tâm lý học tội phạm, làm như thế có phải là tự tìm nguy hiểm không? Tôi tốt bụng nhắc nhở nó một chút, kết quả nó lại ở trước mặt tôi giả câm giả điếc.." Chủ nhiệm Liêu nói xong thở dài.

    Lục Tuấn Trì nghe những lời này, có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ, chủ nhiệm Liêu lại đánh giá về Tô Hồi như vậy, càng không nghĩ tới, Tô Hồi sẽ đến ngục giam Bạch Hổ Sơn. Từ trước đến nay, đó vẫn là nơi giam giữ trọng phạm. Hắn đã từng áp giải nhiều phạm nhân vào đó, nhẹ thì 5 năm tù giam, nặng thì phạm tội tử hình.

    Tình huống nhất thời có chút lúng túng, Lục Tuấn Trì nói: "Có lẽ những người có năng lực, sẽ đều ngạo mạn."

    "Nó, năng lực á?" Chủ nhiệm Liêu khẽ cười một tiếng, "Hy vọng năm nay nó có ít nhất một bài luận văn được đưa vào tập san chính. Nếu không khi nghỉ hè, báo cáo công tác giáo viên của nó không chắc sẽ qua được đâu. Nó không vội, tôi làm chủ nhiệm còn phải gấp gáp thay."

    Học viện cảnh sát Hoa Đô luôn có yêu cầu đối với đối với các giáo sư giảng dạy, thường tiến hành khảo hạch hằng năm. Trong đó, một quy định bắt buộc là 2 năm viết 3 tập tạp san. Các lão sư tự mình đem yêu cầu tăng lên một bậc, cố gắng hết sức cũng muốn có một tạp san được đăng lên tạp san chính.

    Về tạp san chính, trường học không có nhiều, tổng cộng chín quyển, cũng là chín quyển được xuất bản. Vì để lọt vào 9 vị trí này, các giáo viên có thể tranh giành không nhường nhịn.

    Chủ nhiệm Liêu cũng biết, 2 chữ Tô Hồi này, chưa từng một lần được xuất hiện trên những quyển tạp san xuất bản trước đó.

    Lục Tuấn Trì nghe ra trong giọng điệu của chủ nhiệm Liêu có ý cười trên sự đau khổ của người khác. Trường học cũng không phải một nơi yên bình, xảy ra đấu đá là điều không thể tránh khỏi.

    "Không nói những việc này nữa." Chủ nhiệm Liêu cởi áo khoác, tiện tay treo lên chỗ dựa của ghế xoay, xoay người lại nói: "Tiểu Trương đã nói qua tình hình với tôi, đội trưởng Lục đưa tài liệu đây để tôi xem qua một chút."

    Lục Tuấn Trì đem tài liệu trong tay đưa tới, nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ về những lời kể về Tô lão sư trước đó, trong lòng còn có chút lo lắng về sự an toàn của anh.

    Chủ nhiệm Liêu đeo mắt kính, nhìn tài liệu, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc..

    Một giờ sau, Lục Tuấn Trì bước ra từ phòng làm việc của chủ nhiệm Liêu, bụng đã đói ục ục. Hắn vừa mở khóa xe, vừa nhận điện thoại từ Kiều Trạch.

    Tiếng Kiều Trạch rất nhanh truyền tới: "Lục đội, em đang ở chỗ hiện trường để kiểm tra đây."

    Sau đó nhóc thấp giọng "Đã điều tra thêm ba chiếc phế xe, giám định viên nói không phát hiện ra gì mới, đều là những tin tức bình thường của chủ xe lưu lại, hắn đã có chút không kiên nhẫn.."

    Giám định vân tay, vết máu, dấu chân, tin tức, đây là một công việc chuyên môn cần nhiều thể lực.

    Điều tra một chiếc xe đã rất phiền toái, bỗng nhiên phải kiểm tra nhiều chiếc, còn không biết có thể tra ra manh mối hay không; cho dù có oán giận thì cũng thực tự nhiên.

    Lục Tuấn Trì không có mặt ở đấy, Kiều Trạch còn nhỏ tuổi, có chút không chịu được áp lực.

    "Lão Hàn dẫn đội sao?"

    Kiều Trạch ừ một tiếng.

    Lục Tuấn Trì dặn dò Kiều Trạch: "Em tận lực chiều theo ý họ, mua cho bọn họ thức uống, rượu hay thuốc lá, hoặc là mời họ đi ăn trưa, lúc trở lại anh sẽ thanh toán."

    Kiều Trạch đi vòng vòng, thấp giọng hỏi: "Mời đồ hay không, không quan trọng.. Lục đội, đây là kết quả trắc tả từ chủ nhiệm Liêu hay sao? Liệu có chắc chắn thu được manh mối không?"

    Kiều Trạch sợ nhất là mất công mà về..

    "Không phải, là đề nghị của một vị lão sư dạy về phạm tội xã hội học.." Lục Tuấn Trì bỗng nhiên nghĩ đến, Tô lão sư kia cũng chưa có giải thích nguyên nhân về những chỉ dẫn của anh.

    "Lục đội, thế còn chủ nhiệm Liêu có đưa ra trợ giúp gì không?" Kiều Trạch hỏi.

    Lục Tuấn Trì đối với cuộc trò chuyện vừa rồi có hơi thất vọng: "Anh đã cùng chủ nhiệm Liêu trò chuyện nghiêm túc, cảm thấy những đề nghị của ông ấy hơi cao siêu, thiếu thực tế."

    Cuộc nói chuyện lúc nãy rất dài, nhưng kết quả có ích lại không nhiều. Nhiều chỉ dẫn của chủ nhiệm Liêu, Lục Tuấn Trì sớm đã suy nghĩ đến.

    Chủ nhiệm Liêu phân tích, thời niên thiếu, hung thủ có khả năng đã chịu nhiều ngược đãi và bắt nạt, gia đình có thể không hạnh phúc, thích sống một mình. Những lời này nghe qua rất có đạo lý, nhưng không thể cung cấp cho cảnh sát những tin tức hữu hiệu, càng không thể trợ giúp bọn họ bắt hung thủ.

    Còn lại những chỉ dẫn về số liệu của ông, đều liên quan đến luận văn học thuật..


    Sau khi nghe phân tích, Lục Tuấn Trì càng không biết phải làm sao. Những số liệu kia không cách nào giúp bọn họ sàng lọc ra hung thủ trong hơn triệu người đàn ông phù hợp về độ tuổi của thành phố.

    Đề tài cuối cùng, chủ nhiệm Liêu làm như vô tình, hỏi qua về chuyện tuyển cố vấn của tổ Trọng Án bọn họ..

    Lục Tuấn Trì mặc dù kính trọng chủ nhiệm Liêu, nhưng hắn cảm thấy chủ nhiệm Liêu không phải đối tượng phù hợp, nhanh chóng chuyển đề tài.

    Đang nhớ tới đây, Lục Tuấn Trì bỗng nghe trong điện thoại di động bên kia truyền tới thanh âm mông lung của giám định viên: "Cảnh sát Kiều! Chỉ còn một chiếc xe cuối cùng chưa tra xét."

    Kiều Trạch vội nói: "Thầy Hàn cực khổ, tôi lập tức tới ngay!"

    Lục Tuấn nghĩ một chút, càng cảm thấy quyết định của mình trước đó có phần võ đoán.

    Nếu như lần này không tìm được manh mối, khiến mọi người điều tra theo phương hướng sai lầm, hắn đoán chừng sẽ phải đến trung tâm Giám Định Vật Chất nhận tội.

    Theo suy nghĩ bình thường, trong một đống phế xe, có thể tìm được một chiếc xe chứa vật chứng đã không dễ dàng, hung thủ làm sao sẽ còn liên quan tới những chiếc xe khác nữa? Nhưng tại sao vừa rồi, hắn lại không cần lý do mà tin lời Tô lão sư kia..

    Đối mặt với Tô Hồi, Lục Tuấn Trì luôn cảm thấy một sự quen thuộc vô hình, còn cả sự tín nhiệm. Hắn sẽ luôn cảm thấy lời người trước mắt nhất định là có nguyên nhân, có đạo lý..

    Lục Tuấn Trì đang ngẩn người, bỗng nhiên nghe điện thoại di động bên kia một trận huyên náo, Kiều Trạch hoảng hốt nói: "Lục đội, chờ em một chút.."

    Tiếng huyên náo bỗng lớn hơn, lại mơ mơ hồ hồ, hắn hoàn toàn không nghe được họ đang thảo luận gì.

    Lục Tuấn Trì bỗng cảm thấy có chút khả năng. Hắn khẩn trương, không tự chủ ngồi ngay ngắn, siết chặt điện thoại di động.

    Sau đó, hắn liền nghe âm thanh Kiều Trạch kích động đến run rẩy, trong giọng nói còn lộ ra vẻ khó tin.

    "Đội trưởng! Ở chiếc xe cuối cùng, phát hiện ra thật nhiều dấu vết!"

    Hóa ra đề nghị củaTô lão sư là chính xác.

    Chiếc phế xe tìm thấy lúc trước chỉ là phòng trưng bày. Chiếc xe bên cạnh, mới là công viên trò chơi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...