Welcome! You have been invited by Bao_Ngan12 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 765 Tìm chủ đề
Chương 130 - (Ngoại truyện) Mục Lan & Lý Trưng (thượng) : Hòa ly, ta tuyên

[HIDE-THANKS]
Năm thứ hai sau khi Lý Trưng nhậm chức Tri phủ Lâm An, mẫu thân của hắn – Hồ tam nương – cũng chuyển tới đây.

Dù thường ngày đều ăn uống tại nha môn, nhưng vì mẫu thân đến, Lý Trưng không muốn bà chịu thiệt nên dẫn theo bà đến Túy Giang Nguyệt dùng bữa.

Chỉ tiếc rằng Hồ tam nương chẳng có tâm trí nào để đánh giá tay nghề của Vân nương tử, suốt bữa ăn đều lén lút chuyển chủ đề sang việc nhà, đầy ẩn ý.

"Con còn nhớ đứa bé trai họ Phương từng sống sát vách chúng ta khi xưa không? Giờ nó đang buôn bán ở Biện Kinh, có nhi tử rồi, ba tuổi lận đó."

"..."

"Còn nử tử cả nhà họ La, người từng có cảm tình với con ấy, giờ cũng đã gả vào hầu phủ rồi!"

"..."

"Ngay cả cái tiểu tử nhỏ hơn con vài tuổi, ngày trước còn gọi con là 'Lý thúc' đấy-nó cũng vừa mới có thê tử nửa tháng trước!"

"..."

"..."

Hồ tam nương nói một hồi khiến miệng khô môi khốc, nhưng Lý Trưng vẫn giữ bộ dáng núi băng ngàn năm không tan, thản nhiên gắp thức ăn cho bà, hoàn toàn phớt lờ.

Hồ tam nương đè trán, không cam lòng hỏi tiếp:

"Trên đời này biết bao cô nương tốt, chẳng lẽ thật sự không có ai thú vị hơn đống hồ sơ vụ án trên bàn của con à?"

Động tác gắp đồ ăn của Lý Trưng hơi khựng lại một chút, trong đầu bỗng hiện lên một gương mặt.

Một gương mặt mang theo đau thương, nhưng lại chẳng che giấu được nét kiên cường lẫm liệt.

Chỉ là thoáng vụt qua, ngay cả chính hắn cũng không kịp nắm bắt, mà Hồ tam nương càng không thể nhận ra.

Lý Trưng giả như không có gì, chuyển đũa sang món khác.

Nhìn chén cơm chất đầy như núi, Hồ tam nương giận sôi máu, ném đũa "cạch" một tiếng, giận dữ nói:

"Con nhìn quanh xem bằng hữu cùng lứa với con có ai chưa thành gia đâu?"

Lý Trưng bình thản đặt đũa xuống, giọng nhàn nhạt như kim châm, chỉ buông ra một cái tên:

"Dung Cửu An."

Hồ tam nương: "..."

Sau hôm đó, để tránh bị mẹ giục cưới, Lý Trưng càng thêm vùi đầu vào nha môn.

Từ thông phán đến sai dịch ở Lâm An phủ đều bị ép căng như dây đàn, sau lưng oán than không dứt.

Nhưng một tất đạo cao, một trượng ma cao, làm nam nhân dù có làm tới Tri phủ cũng không thoát được lòng bàn tay của mẹ mình.

"Mấy hôm nay ta đã tìm hết bà mối trong thành Lâm An. Nghe nói là để làm mai cho Tri phủ đại nhân, ai nấy đều hăng hái sốt sắng!"

Hồ tam nương trực tiếp tìm đến nha môn, đập một quyển sổ tranh chân dung xuống bàn trước mặt Lý Trưng.

"Trong này toàn là cô nương ta đã đích thân chọn lọc. Ngày mai con nghỉ, tắm rửa sạch sẽ rồi gặp từng người một cho ta!"

"..."

"Con mà không chịu gặp, ta sẽ không về Biện Kinh đâu."

Lý Trưng từ trước đến nay luôn là người không biểu hiện hỉ nộ ra ngoài mặt, y như tảng băng ngàn năm không tan.

Nhưng lúc này, dưới sự dồn ép của Hồ tam nương, cuối cùng tảng băng ấy cũng xuất hiện một vết rạn.

".. Người đâu."

Lý Trưng cất tiếng.

Một tên nha dịch lập tức hớt hải chạy vào: "Đại nhân!"

Lý Trưng chẳng buồn nhìn mẫu thân mình, chỉ hỏi: "Hiện tại là canh mấy?"

"Hồi đại nhân, vừa qua giờ mùi, sang canh ba rồi."

"Chưa đến lúc tan nha, cớ gì lại có người không liên quan xông thẳng vào gặp bản quan? Các ngươi làm việc kiểu gì thế?"

Nha dịch sợ đến mức "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống:

"Đại nhân tha mạng!"

Hồ tam nương trừng mắt:

"Tiểu tử thối, con dám.."

Lý Trưng mặt không đổi sắc, lạnh lùng ra lệnh:

"Còn không mau đuổi người này ra ngoài."

Hồ tam nương: "..."



Ngày hôm sau, tại Tri Vi Đường.

Một tạp dịch dẫn theo một phụ nhân đội mũ sa lên lầu hai.

Phòng phía bên phải tầng hai vốn là một gian độc lập, bên ngoài dán một chữ "Mục". Từ sau khi Mục Lan bắt đầu viết đơn kiện giúp người dân, Tô Diệu Y đã đặc biệt tách hẳn ra một "mặt tiền cửa hiệu" cho nàng.

Người dân quanh vùng nghe tiếng mà đến, đều được đưa vào phòng này.

Mục Lan ngồi đó, suốt một năm qua thay người viết đơn kiện, đánh kiện cáo, từ nữ tử yếu thế cho đến các lão nhân nghèo khổ.

Hôm nay, người tìm tới nàng là một phụ thân trẻ bị hôn phu ngược đãi.

"Ngươi đã tìm đến ta, tức là đã hạ quyết tâm. Ngươi thật sự muốn thoát khỏi cuộc sống như vậy chứ?"

Mục Lan hỏi.

"..."

Phụ nhân cúi đầu rơi lệ, không đáp lời.

Thấy vậy, Mục Lan lại nghiêm giọng hỏi một lần nữa:

"Nếu muốn đi lại con đường ta đã bước, thì phải hiểu, thê cáo phu tội, kiện thắng thì phải giam hai năm. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"

"..."

"Xem ra ngươi vẫn chưa nghĩ thông, vậy thì!"

"Ta biết.. ta nghĩ kỹ rồi.."

Phụ nhân rốt cuộc mở miệng, nhưng giọng vẫn mang theo do dự:

"Chỉ là Mục nương tử.. ngươi cũng từng kiện hôn phu mình ra tòa, giờ chẳng phải vẫn sống tốt ở đây sao?"

Mục Lan nghẹn họng.

Còn chưa kịp phản ứng, người phụ nhân kia đã đứng dậy, định quỳ xuống.

"Dư nương tử!"

Mục Lan vội vàng đỡ lấy nàng:

"Ngươi làm gì vậy?"

"Mục nương tử, ngươi có thể hòa ly mà bình yên thoát thân, chắc hẳn có cách của riêng mình.."

Người phụ nhân kia gắt gao nắm chặt ống tay áo Mục Lan, giọng khẩn khoản:

"Cầu cô chỉ dạy cho ta cách thoát thân!"

Mục Lan cứng đờ, không nói được lời nào.

Dư nương tử vội vàng rời khỏi Tri Vi Đường. Một lúc sau, Mục Lan cũng thở dài nặng nề, bước xuống lầu.

"Tích Ngọc thúc.."

Từ dưới lầu lên, nàng chào hỏi Tô Tích Ngọc:

"Ta đi một chuyến nha môn."

"Lại đi nha môn?"

Tô Tích Ngọc ngẩng đầu khỏi đống sổ sách, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của nàng, không nhịn được hỏi:

"Đi làm gì vậy?"

Mục Lan thở dài, giọng yếu ớt:

"Cầu kiến Lý đại nhân."

"Lý đại nhân?"

Ngay lúc đó, một báo thăm từ bên ngoài bước vào, nhắc nhở:

"Lý đại nhân hôm nay không có ở nha môn! Ở Túy Giang Nguyệt!"

Mục Lan dừng lại, kinh ngạc:

"Mặt trời mọc từ phía Tây rồi sao? Hắn không phải đang giữ chức nha môn đương gia sao? Sao lại ở Túy Giang Nguyệt?"

Người báo thăm quay đầu nhìn nàng, giọng nhỏ bí hiểm:

"Tướng, thân.."

"..."

Mục Lan liền nhắm mắt trừng to:

"Túy Giang Nguyệt.."

Tri Vi Đường là nơi không gì là không biết, không chỗ nào là không nắm rõ, báo thăm liền dẫn Mục Lan lên tầng ba, đưa nàng tới phòng khách của Lý Trưng.

Mục Lan tò mò dán tai vào cửa gỗ, nhìn khẩu hình của báo thăm:

"Nghe gì không?"

Báo thăm khẽ vươn tay, dùng ngón tay chọc thủng tấm giấy trên cửa sổ, chỉ ra phía trong, ra hiệu Mục Lan hãy lấy làm thỉnh.

"..."

Quả không hổ là người của Tri Vi Đường.

Mục Lan khẽ liếc một cái, không khách khí mà nhảy lên, áp sát lỗ nhỏ trên giấy cửa để nhìn vào trong.

Phòng khách, một nử tử mặc y phục mỏng như sương, quay lưng về phía cửa ngồi bên cạnh bàn. Bên cạnh nàng là một người mặc áo đen, thần sắc lãnh đạm – chính là Lý Trưng.

Hai người một người cầm cái quạt, một người bưng chung trà, không khí giữa họ yên tĩnh đến mức dường như thời gian ngừng trôi.

Mục Lan không nhịn được, lặng lẽ phát ra tiếng "sách" nhỏ.

Thì ra không nghe thấy gì là bởi căn bản chẳng có ai nói chuyện cả..

Bất chợt, Lý Trưng như cảm nhận được điều gì, ánh mắt sắc bén liếc về phía cửa.

"!"

Mục Lan giật mình, vội thu hồi ánh mắt, nhanh chóng ngồi xổm xuống thấp.

Nàng quay nhìn sang một bên, phát hiện báo thăm đã lặng lẽ biến mất. Mặc dù đang làm việc bí mật, cuối cùng cũng chỉ để lại mình nàng bị vướng vào chuyện này!

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng phía sau bỗng nhiên bị kéo mở..

Mục Lan vừa quay đầu lại thì thấy người cô nương kia sắc mặt khó coi bước ra.

"Ta xem Lý đại nhân với ta cũng chẳng thể nói thêm gì, tội gì phải chậm trễ công phu, cứ thế mà tra tấn thôi.. A!"

Nói dở câu, nàng mới để ý tới cửa Mục Lan, giọng lập tức thay đổi:

"Ngươi là ai?"

Bước tới trước Lý Trưng, ánh mắt nàng liếc qua Mục Lan.

"..."

Mục Lan giả vờ bình tĩnh đứng lên, đáp:

"Chỉ là đi ngang qua mà thôi, đi ngang qua."

Lý Trưng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.

Mục Lan bị nhìn chăm chú đến nỗi trong lòng phát ngứa, theo bản năng muốn ngăn cản người cô nương kia đi, thay Lý Trưng hòa giải:

"Vị cô nương này, thực ra Lý đại nhân chỉ là người ít nói, không biết dùng lời hoa mỹ, tuyệt không có ý trì hoãn ngươi.. Các người cứ bình tĩnh, hắn nói chuyện sẽ dần rõ ràng.. Ta nói đúng chứ, Lý đại nhân?"

Hai người đồng loạt nhìn về phía Lý Trưng.

Lý Trưng suy nghĩ một lát rồi đáp:

".. Không phải vậy."

"..."

Hồ tam nương nhất thời vừa ý, một cô nương lại có khí thế như vậy.

Mục Lan nhíu mày, không đồng tình, nhìn về phía Lý Trưng:

"Lý đại nhân, giả sử ngài không vừa ý cô nương này, vậy làm như thế có thất lễ không?"

"Hoa ngôn xảo ngữ, hãm hại lừa gạt, chẳng lẽ lại là phong độ sao?"

Lý Trưng liếc nàng một cái, rồi quay người bước đi.

Mục Lan theo sau, hỏi:

"Ý tứ gì vậy?"

"Ta vốn ít nói, không quen thân thiết, luôn là thế thôi."

Hắn không cố ý làm khó dễ nữ tử, chỉ là tính cách như vậy. Dù hôm nay có thể tạm che giấu, cũng không thể giấu mãi, càng không thể từ đó đổi tính.

Vì vậy, càng sớm để đối phương nhận ra, càng tốt.

Lý Trưng trở lại bên bàn, rót một ly trà, vừa nhấc đầu liền thấy Mục Lan ngồi ở vị trí mà cô nương kia vừa ngồi, chăm chú nhìn hắn không chớp mắt.

Lý Trưng: "..."

Mục Lan khẽ cười, nở nụ cười lấy lòng:

"Lý đại nhân, hiện tại thời gian không?"

Lý Trưng thong thả nhấp một ngụm trà, rồi nuốt xuống, không nhấc mắt, phun ra một chữ:

"Nói."

Mục Lan nhanh chóng kể lại chuyện của nàng với vị nương tử đó trong ngày hôm nay.

"Nàng nói muốn ta dạy nàng cách thoát thân. Cho nên, Lý đại nhân.."

Lý Trưng sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp ngắt lời:

"Ta khuyên ngươi dừng lại."

Mục Lan còn muốn nói thì bị hắn tiếp lời:

"Nếu nói thêm một câu nữa, bản quan lập tức sai người đến bắt ngươi.."

"Được rồi!"

Mục Lan mắt sáng lên:

"Nhưng đừng là hôm nay, ngày mai đi. Ngày mai còn phải thỉnh Lý đại nhân phái nha dịch tới Tri Vi Đường bắt ta quy án!"

Lý Trưng sửng sốt.

Sau một lát trầm mặc, hắn nhíu mày hỏi:

"Ngươi không phải muốn ta bao che cho nàng ta sao?"

Mục Lan cười khẩy:

"Lý đại nhân vốn thẳng tính, ta đâu dám."

Lý Trưng nhìn nàng.

Mục Lan ho nhẹ hai tiếng, giọng nghiêm túc:

"Giả sử đại nhân thật sự muốn buông tha ta, để cho nương tử kia một con đường sống, ta cũng không tính báo cho nàng.."

Nàng rũ mắt, nhìn chăm chăm vào chén trà trước mặt, nhẹ giọng nói:

"Muốn tránh khỏi vũng bùn, muốn ôm trọn quyết tâm đánh bại tất cả, dựa vào người khác để giữ đường lui là vô dụng. Dù có thể giúp nàng một lần, cũng không thể giúp nàng nghìn lần vạn lần.."

Trước đây, chính nàng cũng ôm quyết tâm như thế, mới có thể vượt qua để đến nha môn báo cáo Phó Thuyền.

Chỉ có bị đẩy vào đường cùng mới không ôm ảo tưởng vào người khác, mới có thể dựa vào chính mình đứng vững..

"Ngày mai, đại nhân có thể tạm thời phái người bắt nương tử kia về nha môn nghỉ ngơi để ổn định tâm thần. Đây là giúp nàng.."

Sau một hồi im lặng không nghe Lý Trưng trả lời, Mục Lan có chút lo lắng ngước mắt lên, lại chạm phải ánh mắt hắn.

Lý Trưng nhìn nàng, tuy mặt vẫn lạnh nhưng ánh mắt có phần phức tạp.

Mục Lan xúc động:

"Có thể chứ, Lý đại nhân?"

Lý Trưng nhìn nàng một lúc, trầm giọng nói:

"Nói lại một lần, ta chưa từng tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi là bệnh nặng phải đi dưỡng bệnh, khi nào lành thì sẽ bị câu thúc. Hôm nay có người báo cáo nói ngươi đã khỏe, ngày mai Lâm An phủ nha sẽ cử người đến bắt ngươi về."

Đó là câu trả lời rồi!

Mục Lan thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, đứng lên hướng Lý Trưng hành lễ:

"Đa tạ đại nhân!"

Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Trưng, mặt tươi rạng rỡ.

Ai nói trước mắt vị Tri phủ đại nhân này là người vô tình vô nghĩa?

Nàng tuyên bố, Lý Trưng mới chính là quan phụ mẫu đích thực!

Có lẽ vì Mục Lan nhìn "cha mẹ" với ánh mắt quá đỗi ấm áp, Lý Trưng liếc mắt rồi đột nhiên rời đi.

"Lý Trưng!"

Bỗng nhiên, một giọng nữ đầy uy lực từ bên ngoài vang lên:

"Ngươi dám đối với ta bằng mặt không bằng lòng.."

Hồ tam nương hùng hổ xuất hiện ở cửa phòng khách, nhìn thấy tình hình, giọng nói lập tức ngừng lại.

"Nha!"

Hồ tam nương biểu hiện sắc mặt và giọng điệu thay đổi trong chớp mắt, cười bước vào, hướng Mục Lan nói:

"Đây là cô nương nhà ai?"

Lời chưa dứt, Lý Trưng đột nhiên đứng dậy, nhanh như chớp lao tới chắn trước mặt mẫu thân mình, miệng nói:

"Nương."

Mục Lan ló đầu từ phía sau Lý Trưng, đánh giá Hồ tam nương:

"Hóa ra vị này là Lý lão phu nhân."

Hồ tam nương tránh né Lý Trưng, đồng thời siết chặt tay Mục Lan:

"Kêu lão phu nhân quá già, gọi ta là tam nương thì hay hơn. Ngươi là cô nương nhà ai? Ta sao lại không thấy ngươi trong danh sách tử thượng.."

Ý thức được Hồ Tam nương đã nhận nhầm mình thành một trong những cô nương được đưa đến xem mặt với Lý Trưng, Mục Lan giật mình, vội vàng rút tay lại:

"Lão phu nhân, ta không phải là một trong những cô nương mà người tìm đến.."

"Không phải cũng không sao, tới rồi thì đều là khách! Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống!"

Mục Lan như bị điện giật ở da đầu, buột miệng nói:

"Lão phu nhân, ta đã gả chồng rồi.."

Nội thất phòng khách im phăng phắc.

Hồ tam nương dừng tay giữa không trung.

Mục Lan vội vàng hành lễ với hai mẫu tử bọn họ, rồi cáo từ rời đi.

Hồ Tam Nương thất vọng thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía Lý Trưng. Bà tức giận đến độ quay đầu bỏ đi rồi lại quay phắt trở lại, nghiến răng nói:

"Hay cho ngươi đấy, Lý Trưng! Cả một ngày trời, gặp tận năm vị cô nương, mà ngươi nói được quá năm câu với ai hay chưa?"

"..."

Lý Trưng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Sắc mặt hắn sa sầm, trong đầu nhanh chóng tính toán địa bàn, suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm cách nào mới có thể nhanh chóng đưa Hồ Tam Nương rời khỏi Lâm An.

"Hôm nay ngươi phải cho ta một câu trả lời dứt khoát - rốt cuộc ngươi thích nữ tử như thế nào?"

"Con thích.."

Hiếm khi, Lý Trưng chủ động mở miệng.

Hắn rũ mắt, ánh nhìn xuyên qua cửa sổ, dừng lại trên bóng dáng Mục Lan đang chạy về phía Tri Vi Đường.

".. Nàng."

Hồ Tam Nương sững sờ.

Bà nhìn theo hướng dưới lầu, lại quay đầu nhìn Lý Trưng, vẻ mặt không thể tin nổi, tay run rẩy chỉ về phía Tri Vi Đường:

"Nàng.. nàng chẳng phải đã gả chồng rồi sao?"

"Hòa ly rồi."

"..."

"Là con tuyên."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 765 Tìm chủ đề
Chương 131 :(Ngoại truyện) - Mục Lan & Lý Trưng (hạ) - Ta sẽ không để nàng thua.

[HIDE-THANKS]

Hôm sau, từ nha môn Lâm An phủ đến hai tên sai dịch. Trước mặt Dư nương tử, họ nghiêm mặt đọc lệnh, ép Mục Lan đi theo, nói muốn dẫn nàng về nha môn tra hỏi.

Thấy Dư nương tử sợ đến mức mặt mày tái nhợt, Mục Lan có chút không nỡ. Nhưng cuối cùng vẫn buộc mình lên tiếng:

"Dư nương tử, hôm nay ngươi cũng thấy rồi, thật ra ta cũng khó giữ nổi thân mình. Tranh giành nổi hay không, e là vẫn phải dựa vào chính ngươi."

Dứt lời, nàng thu dọn mấy quyển sách quý dùng để tụng luật, rồi lặng lẽ theo chân sai dịch rời đi.

Mục Lan vốn nghĩ bọn họ sẽ đưa mình thẳng vào đại lao. Nào ngờ hai tên sai dịch đưa nàng đi vòng vèo qua phủ nha mà không hề vào cửa, lại còn quặt sang một con phố nhỏ, cuối cùng dừng lại trước cửa phủ Lý gia.

Ngẩng đầu nhìn thấy bảng hiệu phủ Lý, Mục Lan sững người:

"Đây là.."

"Đại nhân."

Hai tên sai dịch chắp tay hành lễ với người phía sau nàng.

Mục Lan quay đầu lại - thì thấy Lý Trưng trong quan phục đứng cách đó không xa.

Lý Trưng gật đầu với hai tên sai dịch, nói lời cảm tạ:

"Vất vả rồi."

Hai người kia mừng rỡ không dám nhận, vội vã cáo từ.

Mục Lan còn chưa hết ngạc nhiên:

"Không phải nói muốn đưa ta vào đại lao sao? Sao lại đưa đến phủ của ngài?"

Lý Trưng nhướng mày:

"Nàng tưởng đại lao của nha môn là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra à?"

"..."

"Nàng cứ ở trong phủ ta lánh mấy ngày đã."

Thấy vẻ mặt Mục Lan đầy cảnh giác lẫn hoảng hốt, Lý Trưng dời mắt, giọng điệu ngắn gọn giải thích:

"Mẫu thân ta ở Lâm An, không có ai ở bên cạnh."

Chỉ một câu, Mục Lan liền hiểu rõ mọi chuyện.

Hồ Tam Nương ở lại Lâm An, một lòng muốn thu xếp chuyện hôn nhân cho Lý Trưng. Mà Lý Trưng thì muốn tránh cũng không tránh được, cho nên mới nghĩ ra cách này - để nàng ở bên cạnh Hồ Tam Nương, tạm thời phân tán sự chú ý của bà..

Chuyện lần này cũng không phải chỉ là hiểu lầm đơn giản.

Mục Lan lộ vẻ khó xử, nhưng nghĩ đến việc Lý Trưng đã nhiều lần giúp đỡ mình, cuối cùng vẫn cắn răng nhận lời:

"Đại nhân yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực, cố gắng.. bồi tiếp lão phu nhân cho thật tốt."

Lúc này Lý Trưng mới thu ánh mắt lại, liếc nàng thêm một cái:

".. Ừ."

Sau khi "giao" Mục Lan cho Hồ Tam Nương, Lý Trưng liền quay về nha môn.

Không hiểu vì sao, suốt cả ngày xử lý công vụ, đầu óc hắn cứ lơ lửng, không cách nào tập trung được.

Đến chạng vạng, lần đầu tiên hắn tự mình dẫm lên tấm bảng tan ca, rời khỏi nha môn sớm.

Vừa bước qua cửa thuỳ hoa, Lý Trưng đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái vang dội của Hồ Tam Nương, xen lẫn tiếng hò reo náo nhiệt và tiếng va chạm leng keng, như thể đang có hội lớn trong phủ.

"..."

Lý Trưng xưa nay ưa yên tĩnh, phủ đệ cũng chỉ có vài người hầu thân cận, đếm trên đầu ngón tay.

Hôm nay lại là lần đầu tiên hắn nghe thấy trong phủ náo nhiệt đến vậy.

"Đại! Đại! Đại!"

"Tiểu! Tiểu!"

"A.. lại là lão phu nhân thắng rồi!"

Càng đi vào gần, âm thanh kia càng rõ ràng.

Ý thức được bên trong có người tụ tập làm chuyện gì đó không đứng đắn, sắc mặt Lý Trưng lập tức đen lại.

Hắn sải bước vào sân, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy:

"Tụ tập đánh bạc - các người là muốn bị lưu đày hay là chém đầu?"

Tiếng cười đùa trong viện lập tức im bặt.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hắn, mặt mày lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Ngoài trừ Hồ Tam Nương, tất cả người còn lại trên mặt, trên trán đều dán những mảnh giấy - người ít thì vài mảnh, người nhiều thì che kín cả gương mặt, mà "người giành quán quân" không ai khác chính là Mục Lan.

Thấy Lý Trưng hùng hổ đi vào, bộ dạng như muốn tống cả bọn vào đại lao, Hồ Tam Nương cũng hoảng hồn, vội vươn tay định thu dọn hết xúc xắc trên bàn giấu vào tay áo.

"Đừng động."

Lý Trưng không chút nể nang mà nắm chặt cổ tay Hồ Tam Nương, cúi đầu nhìn "tang vật" trên bàn:

"Thứ này là ai mang vào?"

Mục Lan im lặng giơ tay.

Ánh mắt Lý Trưng lập tức sắc như đao, lia thẳng về phía nàng.

"Hiểu lầm! Chỉ là hiểu lầm thôi.."

Mục Lan vội vàng gỡ mấy mảnh giấy dán trên trán xuống, lúng túng giải thích:

"Đại nhân, bọn ta chỉ là chơi vui một chút thôi, tuyệt đối không có đánh bạc! Không tin ngài có thể lục soát - trên người bọn ta không có lấy một văn tiền!"

Lý Trưng cau mày, ánh mắt đảo qua từng người một. Quả nhiên không thấy vàng bạc, chỉ có một ống thẻ trông khả nghi.

Hắn buông tay Hồ Tam Nương ra, cầm lấy ống thẻ kia, đổ hết ra bàn rồi kiểm tra từng thẻ một.

Thấy trên đó chỉ ghi toàn những hình phạt vặt vãnh không đáng kể, lúc này chân mày hắn mới giãn ra đôi chút.

"Hù dọa người ta làm gì chứ.."

Hồ Tam Nương vỗ vỗ cổ tay vừa bị nắm, trợn trắng mắt.

Dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cuối cùng bà vẫn không dám ở lại lâu dưới ánh mắt của Lý Trưng. Lấy cớ mệt mỏi, bà vội vàng đứng dậy về phòng nghỉ ngơi.

Đám hạ nhân khác cũng bị Lý Trưng dọa cho khiếp vía, lần lượt lặng lẽ chuồn hết.

Trong viện lớn như vậy, trong chớp mắt chỉ còn lại một mình Mục Lan, đơn thương độc mã đối diện với Lý Trưng.

"Đây là cách nàng bồi tiếp mẫu thân ta sao?"

Ánh mắt Lý Trưng lạnh như băng, nhìn thẳng về phía nàng.

Mục Lan theo bản năng rùng mình một cái, nhưng vẻ mặt vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Nàng tháo từng mảnh giấy còn dán trên mặt xuống, thản nhiên nói:

"Đại nhân yên tâm, ở trong phủ nhà mình chơi mấy trò này, chỉ cần không đánh bạc thật sự thì quan phủ sẽ không truy cứu. Trong thành Lâm An, các phu nhân quyền quý đều lén lút chơi như vậy cả. Nếu hết thảy đều bị bắt đi trị tội, e là nhà lao cũng không đủ người canh giữ.."

Lý Trưng lạnh lùng nhìn nàng, phun ra hai chữ nặng nề:

"Xem ra nàng là kẻ tái phạm."

"..."

"Lại còn là loại 'mười lần đánh bạc, chín lần thua'."

Vừa nghe đến câu đó, Mục Lan tức đến bật cười:

"Ta mười lần đánh chín lần thua?"

Nàng dứt khoát gỡ nốt những mảnh giấy còn lại, xắn cao tay áo, giật lấy cái bát xúc xắc trong tay Lý Trưng, dẫm lên ghế, bắt đầu lắc thật mạnh.

"Đại hay tiểu?"

Nàng từ trên cao nhìn xuống hỏi hắn.

Lý Trưng: "..."

Hắn không đáp, Mục Lan liền tự hô:

"Ba con sáu!"

Giọng còn vang vọng, nắp vừa mở - quả nhiên là ba con sáu.

"Một hai ba!"

Lại lắc tiếp - mở ra đúng là một hai ba.

Sau đó là vài lượt liên tiếp, Mục Lan hân hoan đắc ý nhìn về phía hắn.

Lý Trưng: "Nàng quả nhiên là kẻ tái phạm."

Mục Lan: "..."

Nàng yên lặng thả tay áo xuống, buông chân, ngồi trở lại ghế, cụp mắt lẩm bẩm:

"Ta cũng không đánh bạc thật.."

Lý Trưng nhíu mày:

"Người mê cờ bạc vốn tham lợi, đều muốn không làm mà hưởng. Nếu không đánh bạc, vì sao còn chơi những trò này?"

"Ta thích quá trình của nó."

Mục Lan cầm lấy nắp xúc xắc, vừa mở vừa đậy, nói:

"Khoảnh khắc mở nắp kia, cảm giác hồi hộp và bất ngờ đó khiến ta vui hơn cả việc thắng tiền. Hồi còn nhỏ, ta có thể ngồi lắc xúc xắc cả ngày chỉ để chờ đúng một lần mình đoán trúng. Lâu ngày luyện thành thói quen, ta muốn thắng thì thắng, muốn thua thì thua.."

Nói đến đây, trong mắt nàng hiện lên một chút kiêu ngạo.

Lý Trưng lại không sao hiểu nổi.

Hắn không muốn thấy nàng trượt dài trên con đường đó, đành phải lạnh mặt giội nước lã:

"Không có kẻ nào có thể mãi đứng ở thế bất bại. Nàng càng tự tin, càng dễ ngã đau."

Câu này như chọc trúng nỗi đau nào đó trong lòng Mục Lan, ý cười trên mặt nàng dần thu lại, cúi đầu im lặng.

Sự im lặng bất ngờ của nàng lại khiến Lý Trưng cảm thấy không được tự nhiên.

"Nàng.."

"Ta đã từng ngã một cú rất đau rồi."

Mục Lan đột ngột lên tiếng, giọng rất nhẹ:

"Nữ tử chọn gả chồng, chính là canh bạc xa xỉ nhất đời người.. Mà ta, đã thua thảm hại."

"..."

Lý Trưng như bị bóp nghẹn cổ, không thốt ra được lời nào.

Trên gương mặt ngàn năm lạnh băng kia, hiếm khi hiện lên một tia áy náy. Hắn muốn an ủi nàng, nhưng lại chẳng biết nên mở miệng thế nào.

"Không sao, đã đánh cược thì phải chấp nhận thua."

Mục Lan không để cho hắn có cơ hội lên tiếng, nàng giả vờ không để tâm, nhoẻn miệng cười:

"Lý đại nhân nói rất đúng, ta xin tiếp thu. Từ nay về sau, ta sẽ không đánh cược nữa."

Nói rồi, nàng đứng dậy rời đi.

Lý Trưng đứng lặng trong sân, ánh mắt vẫn dán chặt vào ba viên xúc xắc trên bàn, thần sắc khó dò.



Từ hôm đó, Mục Lan quả nhiên không rủ người trong phủ chơi xúc xắc nữa.

Nàng chủ động đề xuất với Hồ Tam Nương một việc còn thú vị hơn - sửa sang lại nhà cửa.

Lý Trưng quanh năm bận rộn trong nha môn, đối với phủ đệ gần như chẳng buồn đoái hoài. Hậu viện hoa cỏ rối tung, ao cá hồ sen cũng chẳng ra dáng gì.

Khi Mục Lan đề xuất chỉnh lý, Hồ Tam Nương lập tức đồng tình.

Tuy rằng bản thân không quen làm mấy việc này, nhưng bà vẫn nghe theo Mục Lan.

Thấy nàng bày biện núi đá, hoa cỏ đâu ra đấy, Hồ Tam Nương không khỏi vui mừng thốt lên:

"Mục nương tử, nhà mẹ đẻ ngươi nhất định là đại phú đại quý? Nếu không sao lại tinh thông mấy thứ nhà cao cửa rộng thế này?"

Mục Lan lắc đầu cười:

"Nhà ta ở huyện Lâu, cha mẹ mở một quán rượu nhỏ. Những điều này đều là sau khi ta gả tới Lâm An mới học được."

"Sao lại nghĩ tới chuyện học những thứ này?"

Mục Lan thành thật kể:

"Phu quân trước của ta làm tiểu quan ở phủ nha, sau khi ta gả cho hắn, miễn cưỡng cũng coi là người nhà quan. Không muốn bị xem thường, ta buộc phải giao thiệp với các phu nhân quyền quý, muốn nói chuyện hợp, thì phải sửa bớt cái vẻ quê mùa keo kiệt trên người.."

Nghe xong, Hồ Tam Nương nắm lấy tay nàng, chân thành nói một câu:

"Mấy năm đó, hẳn là ngươi đã sống rất khổ sở, rất uất ức."

"..."

Mục Lan sững sờ, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Thấy thế, Hồ Tam Nương lại siết chặt tay nàng, nhẹ giọng thở dài:

"Đời người, muốn gặp đúng người vốn đã khó. Một lần liền gặp được càng là chuyện hiếm có.. Ta cũng từng gặp phải người không tốt."

Mục Lan ngơ ngác nhìn bà.

"Khi đó Trưng Nhi còn nhỏ, ta không dám hòa ly, càng không dám để mình trở thành kẻ bị phu quân bỏ.. Mãi đến sau này, Trưng Nhi lớn rồi, có lẽ ngươi sẽ không tin, nhưng lá hưu thư của ta, chính là do nó giúp ta giành được."

Nghe đến đó, mặt Mục Lan đầy kinh ngạc.



Tối hôm ấy, Lý Trưng vì công vụ mà về hơi trễ. Trong phủ đã yên ắng, cả đám hạ nhân cũng đều nghỉ ngơi.

Hắn hơi mệt, vốn định đi thẳng về phòng ngủ. Đột nhiên, phía cuối hành lang sáng lên một ngọn đèn - ánh sáng càng lúc càng gần.

"Ngài đã về rồi."

Mục Lan tay cầm đèn, bước tới, giọng mang theo chút buồn ngủ:

"Vội cả buổi tối, có đói bụng không? Có muốn ăn khuya chút không?"

"..."

Lý Trưng đứng sững tại chỗ. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Từ nhỏ đến lớn, hắn rất ít khi có được loại cảm giác an ổn và ấm áp như thế này.

Khi còn bé, phụ thân phụ mẫu luôn cãi vã triền miên. Hắn thà ở lại Dung phủ đọc thêm vài quyển sách còn hơn về nhà. Sau này lớn lên, chính hắn khuyên họ hòa ly, từ đó nhà cũng chẳng còn.

Rồi phụ thân tái hôn, mẫu thân tái giá, hắn có thêm hai nơi để đi, nhưng ở đâu cũng cảm thấy bản thân là kẻ dư thừa..

Thế nhưng giờ khắc này, Mục Lan đứng trước mặt hắn, tay cầm đèn, mặt mày ngái ngủ mà còn hỏi có đói không -

Trong tim hắn bỗng chốc yên tĩnh lại.

Như thể..

Hắn cuối cùng cũng có được một mái nhà, có được một người đang đợi hắn trở về.

Bất chợt, Lý Trưng cảm thấy hai chữ "thành gia" mà Hồ Tam Nương hay nhắc đến, thật đáng khát khao biết bao.

".. Cũng hơi đói."

Hắn khẽ cúi đầu, khẽ nói.

Mục Lan che miệng ngáp một cái, xoay người đi thẳng về phía phòng bếp:

"Bọn hạ nhân đều ngủ rồi, để ta nấu cho ngài."

Lý Trưng lặng lẽ đi theo sau nàng vào bếp.

"Bữa tối còn dư chút măng với thịt, ta nấu cho ngài món măng hầm thịt – sở trường của ta."

Mục Lan đặt đèn xuống, tất bật một hồi, chẳng mấy chốc đã bưng lên cho Lý Trưng một tô mỳ với măng và thịt, nước dùng thanh ngọt.

Lý Trưng nếm thử một miếng, liền khựng lại.

Mục Lan cũng múc một tô cho mình, vừa bê tới vừa hỏi:

"Sao vậy?"

Lý Trưng nói thật:

"Hơi nhạt, muốn thêm ớt."

Có lẽ vì đêm đã khuya, đầu óc Mục Lan hơi lơ mơ. Nàng nhìn Lý Trưng còn đang mặc nguyên bộ quan phục, thuận miệng buột ra: "Ngài không phải không ăn được cay sao?"

Không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trệ.

Lý Trưng từ từ đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm:

"Ai nói ta không ăn được cay?"

"!"

Mục Lan bị ánh nhìn ấy dọa đến tê cả da đầu, lập tức tỉnh táo hẳn.

"Ai không thể ăn cay?"

Lý Trưng lại hỏi lần nữa.

Mục Lan ấp úng:

".. Phó Thuyền."

Nói xong, nàng thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vội quay đầu đi tìm hũ ớt.

Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là khách, không quen thuộc phòng bếp Lý phủ, loay hoay cả buổi vẫn không tìm được. Cuối cùng là Lý Trưng bước tới, từ trên giá lấy xuống hũ ớt ngay trên đỉnh đầu nàng.

Phút chốc sau, Mục Lan mới sực nhớ ra mình không có lý do gì để luống cuống như vậy. Nàng ho nhẹ vài tiếng, quay trở lại ngồi đối diện Lý Trưng.

Lý Trưng mặt không cảm xúc múc ớt vào tô mỳ của mình - một muỗng, hai muỗng, ba muỗng..

Nhìn lớp dầu ớt đỏ rực nổi trên mặt nước dùng, Mục Lan thầm kinh hãi. Nàng vẫn nghĩ người thích ăn cay thì tính tình thường nóng nảy, không ngờ Lý Trưng – một tòa băng sơn sống – lại có khẩu vị nồng đến thế!

"Cho ta hai muỗng nữa.."

Nàng đẩy tô về phía hắn.

Lý Trưng liếc nhìn nàng, múc thêm hai muỗng ớt:

"Nàng ăn được cay sao?"

"Trước đây ta vốn không thể không có cay.."

Mục Lan ôm tô mỳ, nói nhỏ/

"Từ lúc gả phu quân thì không ăn nữa. Hắn không ăn được, nên trong nhà đến tiêu cũng chẳng có.. Thêm nửa muỗng nữa, thêm nửa muỗng nữa!"

* * * Lại là Phó Thuyền.

Tay Lý Trưng khẽ run, múc cả một muỗng to ớt đổ thẳng vào tô của Mục Lan, khiến nàng kêu lên liên tục vì cay.

Lý Trưng cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nổi:

"Đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt ta."

Mục Lan ngớ ra:

"Tên nào? Ớt à?"

"Phó. Thuyền."

Lý Trưng nghiến răng thốt ra hai chữ:

"Xui xẻo."

"À à à."

Mục Lan như bừng tỉnh, cau mày gật đầu: "Rất xui xẻo!"

Lúc này tâm trạng Lý Trưng mới khá lên đôi chút.

Hai người ngồi bên chiếc bàn gỗ trong bếp, mặt đối mặt ăn tô mỳ măng thịt đầy ớt.

Mục Lan vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay, không ngừng hít khí. Đối diện, Lý Trưng cũng đang hít khí.

Mục Lan ngẩng đầu đầy ngạc nhiên, bắt gặp gương mặt băng lạnh của Lý Trưng lúc này cũng đang đỏ bừng vì cay, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Nàng lập tức phá lên cười, lăn lộn trên bàn: "Lý đại nhân, ngài đáng yêu thật đấy.."

Lý Trưng đỏ mặt đến mang tai.



Mục Lan ở lại Lý phủ trốn được bảy ngày.

Vừa về tới Tri Vi Đường, việc đầu tiên nàng làm là đi tìm Dư nương tử.

Nhưng khi nàng gõ cửa, Dư nương tử vừa thấy nàng thì như thấy ma, cuống cuồng đóng cửa lại.

Trong lòng Mục Lan chợt trĩu xuống, nàng gọi hai tiếng, nhưng đối phương vẫn không chịu mở cửa.

Nàng còn đang kiên nhẫn gõ cửa, thì một gã nam nhân kéo phăng cửa ra, mắng nàng một trận, đuổi thẳng.

Không cần hỏi cũng biết, đó là hôn phu của Dư nương tử.

Mục Lan sợ Dư nương tử bị ép buộc như mình từng bị, nên thuê người phá cửa xông vào, kéo Dư nương tử ra.

Giống như Tô Diệu Y từng cứu nàng năm đó.

"Ngươi quen cô ta?"

Gã nam nhân hỏi Dư nương tử.

Dư nương tử lập tức lắc đầu:

"Ta chưa từng gặp cô ta! Giữa ban ngày ban mặt, ngươi phá nhà ta, rốt cuộc muốn gì hả?"

Mục Lan đứng khựng lại, tay chân lạnh ngắt.

Gã nam nhân báo quan, lấy lý do "xâm nhập gia cư trái phép" để kiện nàng lên phủ nha.

Năm nay Mục Lan đã từng bị không ít người kéo lên công đường, nhưng lần này lại khiến nàng nghẹn một cục uất hận.

Cũng may nàng xông vào ban ngày, không phải ban đêm, nên hình phạt không quá nặng.

Lý Trưng sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, vỗ mạnh một chưởng kinh đường mộc, phạt nàng mười trượng.

Bị đánh xong, sắc mặt Mục Lan tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gọi Dư nương tử lại:

"Ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi."

Dư nương tử nép sau lưng hôn phu, im lặng không nói.

Lý Trưng lạnh lùng ra lệnh đuổi gã nam nhân kia ra ngoài.

Khi công đường chỉ còn hai người, Dư nương tử mới run rẩy quỳ xuống:

"Mục nương tử.. Xin lỗi.. Ta, chúng ta đã làm hòa rồi, ta không thể để hắn biết ta từng đi tìm tụng sư.."

"Cho nên ngươi không định hòa ly?"

"Mấy hôm trước hắn xin ta tha lỗi, thề là sẽ không đánh ta nữa! Thật mà!"

Mục Lan nhắm mắt lại:

"Ngươi sao lại ngốc như vậy.. Loại nam nhân đó, có thể tin được sao? Phu quân đã từng đánh vợ, một lần thì sẽ có vô số lần.."

"Lần này khác! Hắn còn quỳ xuống với ta nữa mà.."

"Ha.."

Mục Lan cười khẩy:

"Vậy cũng là có một thì có hai, có hai thì có ba.."

Tiếng cười ấy khiến Dư nương tử bỗng phát điên.

Nàng đột ngột đứng lên, gào lên gần như cuồng loạn:

"Ngươi cười cái gì? Khinh thường ta à? Ngươi có tư cách gì mà khinh thường ta? Nếu ngươi thật sự hiểu nam nhân, đã không lấy phải một tên khốn kiếp! Đã không phải lăn lộn đến nỗi bị thẩm vấn công đường! Ngươi nghĩ mình hơn ta chỗ nào?"

"..."

Mục Lan đồng tử co rút, nhìn gương mặt đẫm lệ của Dư nương tử, chỉ thấy trước mắt mờ mịt, đầu óc trống rỗng.

Cách đó không xa, Lý Trưng chứng kiến toàn bộ, siết chặt nắm tay, xoay người bỏ đi.

Tin tức Mục Lan bị phạt rất nhanh đã lan ra.

Giang Miểu và Cố Ngọc Ánh lập tức chạy đến đón nàng.

Trời âm u, mưa lất phất rơi.

Cố Ngọc Ánh che ô, Giang Miểu đỡ lấy Mục Lan lên xe ngựa.

Mục Lan vẫn luôn gồng mình cứng cỏi, mãi đến khi trông thấy Cố Ngọc Ánh và Giang Miểu, mới rốt cuộc không kìm được mà uất ức bật khóc, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho hai người họ nghe.

Giang Miểu tức đến nghiến răng nghiến lợi, phất tay áo định đi tính sổ cho bằng được.

Cố Ngọc Ánh thì đỏ hoe cả hốc mắt, đau lòng mà nhẹ nhàng vỗ đầu Mục Lan dỗ dành.

"Cũng vì ngươi từng gặp phải tên Phó Thuyền ấy, nên mới nhìn rõ bản chất của bọn nam nhân như vậy.. Còn Dư nương tử kia, rõ ràng là chính nàng không dám bước về phía trước, nên mới trút giận lên đầu ngươi."

Mục Lan không nói gì.

Kỳ thực, chuyện Dư nương tử cắn ngược lại một cú cũng không làm nàng đau lòng đến vậy. Điều thật sự khiến nàng tủi thân, là vì nàng cảm thấy mình.. thật sự quá kém cỏi.

Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, vậy mà nàng vẫn còn nhớ rõ sở thích của Phó Chu, vẫn giữ thói quen làm Phó phu nhân, vẫn còn đau lòng khi người ta lôi Phó Chu ra để công kích nàng..

Tất cả những điều đó cứ không ngừng nhắc nhở nàng - nàng vốn chẳng kiên cường như vẻ ngoài, cũng chẳng tiêu sái như bản thân từng nghĩ. Nàng vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ, thậm chí còn thấy xấu hổ vì chính mình từng là như vậy.

"Ta vì sao.. lại cứ phải gả cho Phó Thuyền.."

Nàng vùi mặt vào khuỷu tay Giang Miểu, nước mắt thấm ướt ống tay áo nàng ấy, nức nở nói:

"Thế gian có hàng ngàn hàng vạn nữ tử, vì sao cứ là chúng ta gặp phải loại cầm thú đó, còn cho chúng cơ hội làm tổn thương mình.."

Bất chợt, xe ngựa dừng lại.

Tiếng xà phu kinh ngạc vang lên từ bên ngoài:

"Biết rồi, Tri phủ đại nhân!"

Giang Miểu và Cố Ngọc Ánh cùng sững người, đưa mắt nhìn nhau.

Cố Ngọc Ánh giơ tay vén rèm xe lên, chỉ thấy Lý Trưng thân hình cao lớn đang đứng giữa màn mưa bụi. Tóc hắn đã bị mưa thấm ướt, rối nhẹ, càng khiến gương mặt hắn thêm lạnh lùng nghiêm nghị.

Nhưng chính là người lạnh nhạt như vậy, ánh mắt lại sáng rực khi nhìn về phía Mục Lan đang nép trong lòng Giang Miểu.

Hắn mở miệng, gọi khẽ một tiếng:

"Mục nương tử."

Mục Lan đang khóc bỗng khựng lại.

Nàng chậm rãi quay đầu, đối diện với ánh mắt của Lý Trưng.

Qua làn nước mắt và màn mưa bụi, nàng không nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ thấy hắn bước đến bên xe ngựa, đưa vào trong một chiếc hộp nhỏ.

Cố Ngọc Ánh đưa tay đón lấy, thay Mục Lan mở ra.

Trước mắt là một vật nhỏ xinh được chế tác tinh tế - một con xúc xắc đính hạt đậu đỏ, mềm mại lay động.

Khoảnh khắc nhìn rõ nó, không chỉ Mục Lan, mà ngay cả Cố Ngọc Ánh và Giang Miểu đều sững sờ.

Một con xúc xắc đính hạt đậu đỏ..

Ai ai cũng biết, đó là tín vật biểu lộ tương tư và tình ý.

Ba người đồng loạt quay sang nhìn Lý Trưng.

Nhưng trong mắt hắn, chỉ có Mục Lan.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Lý Trưng dường như muốn nở nụ cười, nhưng lại cười có chút gượng gạo. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ cong nhẹ khóe môi, như một ngọn núi yên lặng, kiên cường chắn ngay trước xe ngựa.

"Mục nương tử,"

Hắn nói, giọng đầy nghiêm túc và khí phách -

"Lại đánh cược một lần đi."

"Lý Trưng tuyệt đối.. sẽ không để nàng thua nữa."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back