Chương 120 – Đoạn kết (Thượng) Nguyện rằng, Tống Diễm mãi mãi sẽ không bước qua lằn ranh cuối cùng..
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Ba ngày sau, tại phủ Tô ở Tú Nghiệp phường, đèn hoa rực rỡ, không khí hân hoan tràn ngập khắp nơi.
Mọi người vây quanh Tô Diệu Y – vừa được thả khỏi đại lao hình bộ – trở về Tô phủ trong tiếng cười nói vui vẻ.
"Mau mau mau, bước qua chậu lửa đi!"
Mục Lan tuy đang mang thai nhưng lại là người nhanh nhẹn nhất trong đám. Nàng lanh lẹ chỉ huy mọi việc, lập tức có người mang một chậu than hồng đến đặt dưới chân Tô Diệu Y.
Dung Giới luôn kề sát bên nàng, dìu đỡ không rời nửa bước.
"Đi nào."
Tô Diệu Y bước qua chậu than, lại bị Ngu Đinh Lan dùng cành liễu quét vài lượt lên người.
Nhánh liễu lướt qua má nàng, vài giọt sương còn đọng lại bị vẩy lên, ngứa ngáy khiến nàng bật cười:
"Đủ rồi.."
"Sao mà đủ?"
Mục Lan trợn mắt, giành lời:
"Ngươi ở trong đại lao lâu như vậy, còn lên cả pháp trường, phải quét cho kỹ để xua hết vận xui chứ!"
Tô Tích Ngọc không nói không rằng, cũng vớ lấy một cành liễu, cùng Ngu Đinh Lan một trái một phải, đồng loạt "ra tay".
Tô Diệu Y không còn cách nào, chỉ đành né về phía sau, vừa khéo chui vào lòng Dung Giới, khiến cả hắn cũng bị tạt đầy những giọt nước li ti.
Hắn lại chẳng chút oán trách, cứ để mặc những nhánh liễu lướt qua mặt.
Đến khi gió thổi khiến Tô Diệu Y rùng mình một cái, nàng mới cất giọng:
"Xua xui đủ rồi, để con về tắm rửa thay y phục trước đã."
Một câu nhắc nhở khiến mọi người tỉnh ra.
Ngu Đinh Lan lập tức nói:
"Phòng tắm đã chuẩn bị xong rồi."
Trong phòng tắm, hơi nước bốc nghi ngút.
Tô Diệu Y nhắm mắt tựa vào thành thùng tắm, cảm thấy bao mệt mỏi, sợ hãi những ngày qua rốt cuộc cũng theo làn hơi nóng mà dần tan biến khỏi cơ thể.
Nàng ngâm mình thật lâu, thậm chí còn chợp mắt một lát. Khi mở mắt ra, nàng đã trở lại là Tô Diệu Y rạng ngời, đầy sinh khí ngày nào.
Sau khi tắm rửa xong, vừa bước ra, nàng đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả ngoài sân:
"Lần này cứu được Tô Diệu Y, công lớn nhất phải kể đến Ngọc Ánh!"
Đó là giọng của Mục Lan:
"Ngọc Ánh không chỉ thuyết phục được Thái sư Tạ, còn tìm ra được bao nhiêu sĩ tử cùng liên danh dâng sớ.."
"Công đầu thì ta không dám nhận đâu. Lăng tướng quân với Thiệu tướng quân dẫn theo công thần Tương Dương thành lên thượng thư cầu xin thánh thượng mới là then chốt đấy."
Lăng Trường Phong ho khan đắc ý hai tiếng, định nhận ngay thì bị Lý Trưng liếc nhẹ một cái, khiến hắn lập tức đổi giọng:
"Người lợi hại nhất vẫn là phu nhân Lý! Đang mang thai mà còn xông pha trận địa, mồm miệng khéo đến độ khiến cả thành đều quỳ xuống.."
Vòng vo một hồi, công lao lại quay về Mục Lan.
Mục Lan chợt nhận ra từ nãy đến giờ Giang Miểu vẫn im lặng, yên tĩnh khác thường, bèn thúc khuỷu tay nàng:
"Trận pháp của ngươi mới là lợi hại nhất. Ta cứ tưởng ngươi chỉ biết võ vẽ ba thứ vớ vẩn, ai ngờ đúng là Giang bán tiên thật!"
Giang Miểu bật cười, thong thả rót rượu:
"Cũng nên cho các người thấy bản lĩnh thật sự của ta chứ."
"Nghe nói hôm đó ngươi vào cung, rốt cuộc là làm gì thế?"
Giang Miểu khựng tay, đáp nhẹ:
"Không làm gì cả, chỉ muốn gặp Tống Diễm.. mà không gặp được."
Vừa nhắc đến Đoan Vương, không khí liền lắng xuống đôi chút.
Phù Dương quận chúa vội chuyển đề tài:
"Thật ra hôm đó, ta vốn định dùng cơ quan ở pháp trường để đổi người cứu Diệu Y.."
Mọi người ngẩn ra, đồng loạt quay sang nhìn bà.
Dung Giới hơi nhíu mày:
"Mẫu thân, sao người lại có thể.."
"Không như các con nghĩ.."
Phù Dương quận chúa vội giải thích:
"Nói đúng ra là Diệu Y tích đức được báo đáp. Là nử tử kia chủ động tìm đến ta, nói rằng bản thân mắc trọng bệnh, chẳng sống được bao lâu. Trước đây từng được Tri Vi Đường cứu giúp, nên sẵn lòng thay Diệu Y đi con đường này.."
Tất cả đều câm nín.
"Chuyện năm xưa vụ án bạch áp, người của Vĩnh Phúc phường cũng tự nguyện.."
Dung Giới khẽ giãn mày:
"May mà cuối cùng không phải dùng đến cách đó.. Nếu không, cho dù nử tử kia tình nguyện, Diệu Y cũng không thể vượt qua gánh nặng trong lòng."
Phù Dương quận chúa sắc mặt lúng túng, im lặng không nói thêm lời nào.
Giang Miểu bỗng hỏi:
"Cô nương ấy giờ đang ở đâu?"
"Diệu Y đã bình an, thì cô ấy cũng rời đi rồi. Sao vậy?"
Giang Miểu mỉm cười:
"Không có gì, chỉ là muốn gặp mặt nữ hảo hán dám cam lòng chết thay người khác một lần."
Ở phía bên kia, Lăng Trường Phong thì đang nhìn chằm chằm vào Dung Giới:
"Nói tới nói lui, cuối cùng chỉ có mỗi ngươi là hôm đó nhàn nhã trốn biệt?"
Dung Giới không trả lời.
Ngược lại, Lý Trưng lại liếc Lăng Trường Phong một cái:
"Kế hoạch của hắn, nếu nói ra, e rằng sẽ có không ít người mất mạng – trong đó có cả các ngươi."
Nghe vậy, mọi người lập tức biến sắc, vội vàng lấy tay bịt tai.
"Chúng ta không nghe, không nghe gì hết!"
Nhìn đám người ồn ào cười đùa trong sân, Tô Diệu Y rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Chỉ đến giây phút ấy, nàng mới thật sự cảm nhận được mình đã sống sót sau một kiếp nạn.
Dung Giới nghe tiếng nàng cười, lập tức quay đầu nhìn, là người đầu tiên đứng dậy bước tới, cúi xuống hỏi:
"Sao rồi? Có muốn nghỉ sớm một chút không?"
Tô Diệu Y lắc đầu, rồi hướng về những người đang ngồi trong sân, nghiêm trang thi lễ:
"Lần này Tô Diệu Y có thể thoát khỏi cõi chết, tất cả đều nhờ các vị không bỏ rơi, tận tình giúp đỡ. Ân nghĩa này, suốt đời Diệu Y không dám quên, nhất định sẽ tận tâm đền đáp."
Sân viện chợt im lặng vài giây.
Dung Giới thu lại ánh nhìn từ nàng, cũng cúi người hành lễ:
"Cửu An cũng sẽ ghi nhớ đại ân này của chư vị, ngày sau ắt sẽ hết lòng báo đáp."
Tô Diệu Y liếc nhìn chàng một cái.
"Cứu nàng, cũng là cứu ta."
Dung Giới không đổi sắc mặt:
"Giữa đôi ta, vốn không phân rạch ròi, tuy hai mà một."
"Được rồi!"
Lăng Trường Phong chịu hết nổi, đập bàn đứng dậy:
"Cả hai người các ngươi, ai cũng phải báo ân ta đấy!"
Gió mát trăng thanh, tiếng cười nói rộn ràng trong sân, mọi người nâng chén mời nhau, uống đến ba tuần rượu, ai nấy đều có chút ngà ngà say.
Trọng Thiếu Huyên ngồi yên tại chỗ một lúc, rồi bước tới nâng chén mời Ngu Đinh Lan:
"Cừu phu nhân.. Khi ở Tương Dương, Cừu lang trung đã thay ta, tử thủ bảo vệ thành. Giờ tuy đã được truy phong tướng quân, nhưng ta nghe nói ngoài kia vẫn có người nghi ngờ, gièm pha.. nên ta định đích thân đứng ra, thay ông ấy giãi bày mọi chuyện.."
Ngu Đinh Lan cười gượng:
"Đến thánh chỉ truy phong còn không thể dập tắt miệng thế gian, e rằng ngài ra mặt cũng chẳng ích gì đâu.."
Trọng Thiếu Huyên hít sâu một hơi, rồi như hạ quyết tâm:
"Vì thế, ta định lấy thân phận hậu nhân nhà họ Trọng, đứng ra minh oan cho Cừu lang trung."
Ngu Đinh Lan ngẩn người, kinh ngạc nhìn Trọng Thiếu Huyên.
"Cừu phu nhân, thật ra ta là cháu đời thứ ba của tướng quân Trọng Hoàn, họ Trọng, tên Thiếu Huyên."
Con cháu họ Trọng giấu thân phận suốt bao năm, cuối cùng lại sẵn lòng tự lộ diện chỉ để đòi lại danh dự cho hậu nhân nhà Diêm.
Ở một góc khác, Tô Diệu Y, Mục Lan và Giang Miểu đã say khướt, Dung Giới cùng Lý Trưng định tách ba người ra, lại không biết phải bắt đầu từ ai.
Giang Miểu dường như là người say nhất, mà lại cũng là người tỉnh táo nhất. Nàng loạng choạng đứng dậy, đẩy Mục Lan về phía Lý Trưng, lại giao Tô Diệu Y cho Dung Giới, rồi lui hai bước, ngã thẳng vào lòng Cố Ngọc Ánh, cười khẽ:
"Ta sắp.. đi rồi.. Đừng ai giữ ta lại.."
Tô Diệu Y tưởng nàng đang nói nhảm vì say:
"Ngươi đi đâu? Không làm Vương phi nữa à?"
Giang Miểu tựa vào vai Cố Ngọc Ánh, không ngừng xua tay:
"Không làm nổi.. ta không có số làm chuyện đó.."
Dung Giới ôm lấy Tô Diệu Y, tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ánh mắt lại lặng lẽ liếc về phía Giang Miểu, tựa như đang suy nghĩ điều gì.
* * *
Những lời Giang Miểu nói không phải là lời mê sảng khi say, mà là sự thật.
Sáng hôm sau tỉnh rượu, mọi người mới bàng hoàng khi thấy căn phòng trống trơn cùng bức thư nàng để lại - lúc ấy mới thật sự nhận ra: Nàng đã từ bỏ thân phận Vương phi, quyết tuyệt ra đi không từ biệt.
Ngay khi đọc được lá thư, Tô Diệu Y đã lập tức chạy đến tất cả các cổng thành Biện Kinh, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng Giang Miểu.
"Con nha đầu chết tiệt này.."
Tô Diệu Y vừa buồn vừa giận đến nghiến răng:
"Gấp gáp đi như thế làm gì chứ? Cũng không để ta tiễn một đoạn đường.."
Thật ra Giang Miểu không xuất hiện ở các cổng thành là vì nàng chưa rời khỏi thành, mà là vào cung một chuyến. Lần này vào cung, không phải để gặp Đoan Vương, mà là gặp Hoàng đế.
Từ sau khi ban chiếu nhận tội, Hoàng đế nằm liệt giường, sức khỏe mỗi ngày một yếu, đã già nua và tiều tụy đến mức đáng sợ, thở dốc không đều, ngay cả uống thuốc cũng trở nên khó khăn – nhìn qua đã biết chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Giang Miểu ngồi bên mép giường, đút hết một bát thuốc cho ông. Nhìn người thân ruột thịt nhưng xa lạ trước mặt, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Nghe nói mấy hôm trước xử trảm Tô Diệu Y, nơi hành hình đã náo loạn dữ lắm?"
Hoàng đế tựa yếu vào gối mềm, nhìn về phía nàng.
"Vâng.."
Giang Miểu cúi đầu đáp:
"Điện hạ Đoan Vương thay người truyền khẩu dụ, tha mạng cho Tô Diệu Y. Người tự ý vượt quyền như thế, bệ hạ không giận sao?"
Hoàng đế cười khẽ, yếu ớt:
"Trẫm bây giờ còn có thể giận được gì nữa? Huống chi quyền giám quốc đã sớm giao cho nó."
Giang Miểu lặng im một hồi lâu, rồi bỗng hỏi:
"Bệ hạ rõ ràng có hai người nhi tử, vì sao lại thiên vị Tống Diễm đến vậy?"
".. Mẫu thân của Diễm nhi, là người trẫm thật lòng yêu thương."
Nhắc đến Trang phi, thần sắc Hoàng đế dường như khởi sắc đôi chút, ông thở dài:
"Cả đời trẫm đều sống trong cái bóng của nhà Lâu. Triều trước có Lâu Nhạc, hậu cung có quý phi. Nếu không có Thương Phi, có lẽ trẫm đã sớm phát điên.. Khi Thương Phi mang thai, nhà họ Lâu đang ép trẫm lập thái tử. May thay, ngay lúc đó nàng ấy đã sinh được một hoàng tử cho trẫm. Nếu không.. thiên hạ này sớm đã đổi sang họ Lâu rồi.."
Giang Miểu cười khẽ, không rõ hỉ nộ:
"Thần hiểu rồi."
Hoàng đế lờ mờ cảm thấy có điều không ổn, ho vài tiếng, rồi hỏi nàng:
"Sao đột nhiên ngươi lại hỏi tới.. Diễm nhi?"
Ánh mắt vẩn đục của ông bỗng vượt qua Giang Miểu, nhìn về phía cửa điện.
Giang Miểu đặt bát thuốc xuống, quay đầu, bắt gặp ánh mắt Tống Diễm.
Trên lầu thành của hoàng cung, Giang Miểu và Tống Diễm sóng vai đi, một trước một sau.
Tống Diễm nhìn bọc hành lý trên vai nàng, giọng khàn khàn:
".. Muốn đi đâu?"
"Chẳng liên quan đến điện hạ."
"Nàng là vị hôn thê của cô."
"Giờ điện hạ đã quyền khuynh thiên hạ, nắm sinh sát trong tay. Một cuộc ban hôn, một cái danh hiệu, muốn thu hồi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"
Tống Diễm cúi đầu đi theo sau nàng:
"Rốt cuộc nàng oán ta vì chuyện Tô Diệu Y, hay là.. đã nghe được điều gì khác?"
Giang Miểu rốt cuộc dừng bước, quay đầu nhìn hắn:
"Tống Diễm, chàng còn dò xét ta làm gì? Cho dù ta có nghe được hay không, thì Lưu Hỉ cũng đã chết, cái gọi là chứng cứ, ta cũng đã trả lại cho chàng. Ngày hôm ấy ta đã nói rồi - chàng có thể an tâm rồi."
Tống Diễm ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt tái đi nhưng lại hiện rõ vẻ bình tĩnh như đã sớm đoán được.
"Quả nhiên, nàng đã biết hết rồi.."
Biết rằng nàng mới là con ruột của Trang phi, là công chúa chân chính, còn hắn - chỉ là một con mèo hoang bị tráo ngay từ khi mới lọt lòng.
Giang Miểu nhìn hắn:
"Nói thật, ta cũng từng nghĩ.. Ngai vàng này, Tống Diễm chàng làm được, chẳng lẽ ta lại không?"
Đoan Vương nhìn nàng, ánh mắt khẽ động:
"Nàng.."
"Nhưng ta không thích."
Giang Miểu dứt khoát:
"Trong lòng ta chỉ có chính mình, ta chỉ muốn làm điều ta thích. Ngai vàng mà chàng ngày đêm mong mỏi, với ta chỉ là một cực hình. Chàng muốn, thì ta cho."
"..."
"Chỉ là, Tống Diễm, chàng nên cảm thấy may mắn - may là Đại Dận hiện tại vẫn còn tôn trọng dòng máu hoàng thất. Chàng mang họ Tống, vì thế vẫn cao quý hơn người khác một bậc.. Nói cách khác, nếu Đại Dận ngày nay bất kể họ Tống hay họ Giang, họ Dung hay họ Cố, chỉ xét tài năng, thì chưa chắc ta đã nhường chàng."
Dứt lời, Giang Miểu xoay người rời đi.
Tống Diễm bỗng đưa tay giữ lấy cổ tay nàng, nghẹn ngào:
".. Ở lại đi."
"..."
"Làm vương phi của ta, làm hoàng hậu. Ta có thể thề, hậu cung chỉ có mình nàng, còn nhi tử của chúng ta sinh ra sẽ là thái tử, là chủ nhân tương lai của thiên hạ."
Giang Miểu cười khẽ, đầy mỉa mai.
Tống Diễm hạ giọng, như cầu khẩn:
"Ở lại.. dù chỉ là vì Tô Diệu Y."
Giang Miểu ngẩn người, quay đầu lại:
"Tô Diệu Y?"
"Ta tuy không phải máu mủ của phụ hoàng, nhưng từ nhỏ đã bị nói là rất giống người. Nếu một ngày nào đó ta lên ngôi, càng giống người hơn - giống sự đa nghi của người, giống cả sự tàn nhẫn.."
Giang Miểu nhíu mày, ánh mắt như lưỡi dao, sắc bén đâm thẳng vào hắn.
Tống Diễm cụp mắt, không dám nhìn nàng, giọng cũng dần mỏng nhẹ như gió:
"Ta sẽ nghi ngờ, nàng có nói bí mật của ta cho Tô Diệu Y, cho Dung Giới.. Ta sẽ nghi ngờ, Dung Giới có lấy điều đó làm lợi thế, trở thành Lâu Nhạc thứ hai.. Một khi mầm nghi ngờ gieo xuống, một năm, mười năm, hai mươi năm, cuối cùng cũng sẽ nảy mầm.."
"..."
"A Miểu, nàng cũng không muốn thấy Tô Diệu Y và Dung Giới rơi vào kết cục như nhà họ Lâu, đúng không?"
Tống Diễm từ từ buông tay nàng ra, giọng nhẹ nhàng đến dịu dàng lạ thường:
"Chỉ có nàng ở lại, nhìn ta, giữ ta, thì điều đó mới không xảy ra."
Giang Miểu nhìn hắn chăm chú. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng dãn mày, ánh mắt cũng bớt đi phần sắc bén.
"Không cần đâu."
Giọng nàng chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Tống Diễm, chàng không giống ông ấy."
Ánh mắt Tống Diễm khẽ co lại, khựng người.
"Nếu chàng cũng đa nghi như ông ta, thì đã không dốc sức giúp Dung Giới trong trận Tương Dương. Nếu chàng cũng bạc nhược như ông ta, thì đã không âm thầm sắp đặt một nữ tử mắc trọng bệnh nhưng từng được Tri Vi Đường cứu giúp, để nàng đến bên Phù Dương quận chúa, lập kế giúp Tô Diệu Y giả chết thoát thân."
Giang Miểu.. đã tìm được nử tử ấy. Và nàng, đã biết tất cả.
"Còn nữa.. nếu lòng dạ chàng thực sự đen tối, người tên là Giang Miểu này, đã sớm chết ở Lâm An rồi."
"Chàng trông giống ông ấy, chỉ là vì đang mang một bí mật như vậy trong lòng mà thôi."
Ngừng lại một chút, Giang Miểu thậm chí còn nở một nụ cười:
"Nhưng từ giờ phút này, ta trả lại bí mật đó cho chàng. Chàng có thể sống là chính mình, làm một vị minh quân thật sự."
Tống Diễm ngẩn ngơ nhìn nàng, không biết từ lúc nào hốc mắt đã đỏ hoe. Khi cất tiếng, giọng nói đã khản đặc, mang theo nghi hoặc:
"Nếu.. nếu nàng tin ta.. thì tại sao lại không thể ở lại.. tại sao chúng ta không thể.."
Giang Miểu không trả lời. Trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt thì bình thản, lãnh đạm đến mức khiến Tống Diễm không dám hỏi thêm.
"Trước khi rời đi, ta có một món quà muốn tặng cho chàng, xem như là lời cảm tạ vì những năm tháng ở Lâm An được chàng chiếu cố."
Giang Miểu cúi đầu, đột nhiên rút ra từ trong tay áo một chiếc vòng tay bằng vàng.
Tống Diễm ngây người, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ấy.
Trong bản thảo câu chuyện của Giang Miểu, hắn cũng từng đọc qua. Trong đó, khi một đôi tình nhân buộc phải chia ly, cô gái đã tặng chàng trai một chiếc vòng tay vàng, để tỏ lòng yêu mến và lời hẹn chờ đợi kiên định..
"Tống Diễm, đừng bao giờ phụ lòng tin của ta."
Giang Miểu chậm rãi nói:
"Phải trở thành một vị hoàng đế tốt, biết không?"
Trong mắt Tống Diễm đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Hắn quá vui mừng, đến mức hoàn toàn không nhận ra sự kỳ lạ trong giọng nói của Giang Miểu. Hắn vội vã đưa tay ra, để mặc cho nàng đeo chiếc vòng vàng ấy lên cổ tay mình.
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn cũng rút ra một chiếc la bàn tinh xảo được khắc hình rồng, đưa cho Giang Miểu.
"Đây là lễ vật dành cho Giang Bán Tiên. Cầm lấy nó, từ nay sẽ không ai dám làm khó nàng."
Tống Diễm một mình đứng trên lầu thành, trơ mắt nhìn Giang Miểu đi xuống, bước ra khỏi hoàng thành, tiêu sái tự tại, không hề ngoảnh lại, biến mất giữa phố phường ngập ánh hoàng kim.
Hắn nhìn theo nàng, như thể lại trở về những năm tháng ở Lâm An ngày trước, trở lại khoảng thời gian hắn luôn ẩn mình trong bóng tối.. lặng lẽ dõi theo nàng.
[ "Đứa trẻ ấy, ở Lâm An, tên là Giang Miểu.. nó không biết gì cả, tuyệt đối sẽ không tranh giành gì với con.. Diễm nhi, mẫu phi chỉ có một nguyện vọng, đó là nhờ con chăm sóc nó thay ta.."]
Đó là lời Trang phi trối lại trước lúc lâm chung.
Thế nhưng mười mấy năm tình mẫu tử, cuối cùng bà vẫn không tin hắn. Bà tin Lưu Hỉ hơn. Bà đã tiết lộ sự tồn tại của Giang Miểu cho Lưu Hỉ, giao cho ông ta giám sát hắn, không cho hắn ra tay với nàng.
Nhưng bà không ngờ, Lưu Hỉ còn lo sợ bí mật này bị lộ hơn cả hắn. Ngay từ ngày đầu tiên cầm được di thư, Lưu Hỉ đã liên tục xúi giục hắn giết người diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc.
Lần đầu tiên Tống Diễm đến Lâm An, lần đầu tiên lừa Giang Miểu đến Lục Hợp Cư, vốn là ôm tâm tư giết người. Nhưng hắn không thể xuống tay.
Hắn nhìn nàng tự do tự tại, phóng khoáng không ràng buộc, vừa ghen tỵ, lại vừa yêu thích.
Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu giúp nàng làm ăn, bắt đầu chuẩn bị món nàng thích ăn, bắt đầu lưu luyến không rời Lâm An..
Khi bóng dáng Giang Miểu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tống Diễm thất thần thu lại ánh nhìn, chỉ còn biết nhìn chiếc vòng vàng trên cổ tay mình.
Hắn nhìn chiếc vòng ấy, khóe môi lại khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Đây là niềm hy vọng lớn nhất Giang Miểu để lại cho hắn. Như thể đại diện cho một điều: Chỉ cần hắn làm một vị hoàng đế tốt, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ quay trở về bên hắn..
Tống Diễm xoay người, lặng lẽ rời đi.
La bàn mà hắn tặng Giang Miểu, bên trong có giấu thư tuyệt mệnh của Trang phi. Hôm đó Giang Diễm đã trả lại hắn, nay hắn lại cam tâm tình nguyện trao nó cho nàng.
Ở tay Lưu Hỉ, đó là nhược điểm chí mạng của hắn.
Nhưng ở tay Giang Miểu, đó là ranh giới cuối cùng của hắn.
Nguyện cho Tống Diễm vĩnh viễn không bao giờ vượt qua ranh giới ấy.
Sau khi rời khỏi hoàng cung, Giang Miểu lên xe ngựa rời thành.
Nghĩ đến dáng vẻ xúc động đến rơi lệ, như thể muốn hy sinh tất cả của Tống Diễm khi nãy, khóe môi nàng khẽ nhếch, nụ cười mang theo chút lạnh lẽo.
Nam nhân thích lừa gạt nữ nhân, nhưng chính họ lại là kẻ dễ bị dỗ dành nhất.
Giờ đây thời cuộc rối ren, ngoại họa chưa dứt, nàng thực sự không thể ra tay gọn gàng như khi giết Lưu Hỉ. Nàng phải giữ mạng Tống Diễm, để hắn phát huy tác dụng, dù chỉ như một cái đinh giữ vững bàn cờ.
Chiếc vòng vàng kia, có giấu một loại độc.
Chỉ cần đeo mãi, sẽ không hại đến tính mạng. Nhưng một khi đã đeo lâu rồi mà đột nhiên tháo ra, chẳng mấy chốc sẽ mất mạng.
Khi nào trong lòng Tống Diễm không còn Giang Miểu nữa..
Thì đó chính là ngày hắn phải chết.
Đó cũng là việc cuối cùng Giang Miểu có thể làm để bảo vệ Tô Diệu Y.
Giang Miểu dựa vào vách xe, nhàn nhã gõ nhẹ lên la bàn trong tay.
Nguyện cho Tống Diễm vĩnh viễn không bao giờ vượt qua ranh giới ấy.
Mọi người vây quanh Tô Diệu Y – vừa được thả khỏi đại lao hình bộ – trở về Tô phủ trong tiếng cười nói vui vẻ.
"Mau mau mau, bước qua chậu lửa đi!"
Mục Lan tuy đang mang thai nhưng lại là người nhanh nhẹn nhất trong đám. Nàng lanh lẹ chỉ huy mọi việc, lập tức có người mang một chậu than hồng đến đặt dưới chân Tô Diệu Y.
Dung Giới luôn kề sát bên nàng, dìu đỡ không rời nửa bước.
"Đi nào."
Tô Diệu Y bước qua chậu than, lại bị Ngu Đinh Lan dùng cành liễu quét vài lượt lên người.
Nhánh liễu lướt qua má nàng, vài giọt sương còn đọng lại bị vẩy lên, ngứa ngáy khiến nàng bật cười:
"Đủ rồi.."
"Sao mà đủ?"
Mục Lan trợn mắt, giành lời:
"Ngươi ở trong đại lao lâu như vậy, còn lên cả pháp trường, phải quét cho kỹ để xua hết vận xui chứ!"
Tô Tích Ngọc không nói không rằng, cũng vớ lấy một cành liễu, cùng Ngu Đinh Lan một trái một phải, đồng loạt "ra tay".
Tô Diệu Y không còn cách nào, chỉ đành né về phía sau, vừa khéo chui vào lòng Dung Giới, khiến cả hắn cũng bị tạt đầy những giọt nước li ti.
Hắn lại chẳng chút oán trách, cứ để mặc những nhánh liễu lướt qua mặt.
Đến khi gió thổi khiến Tô Diệu Y rùng mình một cái, nàng mới cất giọng:
"Xua xui đủ rồi, để con về tắm rửa thay y phục trước đã."
Một câu nhắc nhở khiến mọi người tỉnh ra.
Ngu Đinh Lan lập tức nói:
"Phòng tắm đã chuẩn bị xong rồi."
Trong phòng tắm, hơi nước bốc nghi ngút.
Tô Diệu Y nhắm mắt tựa vào thành thùng tắm, cảm thấy bao mệt mỏi, sợ hãi những ngày qua rốt cuộc cũng theo làn hơi nóng mà dần tan biến khỏi cơ thể.
Nàng ngâm mình thật lâu, thậm chí còn chợp mắt một lát. Khi mở mắt ra, nàng đã trở lại là Tô Diệu Y rạng ngời, đầy sinh khí ngày nào.
Sau khi tắm rửa xong, vừa bước ra, nàng đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả ngoài sân:
"Lần này cứu được Tô Diệu Y, công lớn nhất phải kể đến Ngọc Ánh!"
Đó là giọng của Mục Lan:
"Ngọc Ánh không chỉ thuyết phục được Thái sư Tạ, còn tìm ra được bao nhiêu sĩ tử cùng liên danh dâng sớ.."
"Công đầu thì ta không dám nhận đâu. Lăng tướng quân với Thiệu tướng quân dẫn theo công thần Tương Dương thành lên thượng thư cầu xin thánh thượng mới là then chốt đấy."
Lăng Trường Phong ho khan đắc ý hai tiếng, định nhận ngay thì bị Lý Trưng liếc nhẹ một cái, khiến hắn lập tức đổi giọng:
"Người lợi hại nhất vẫn là phu nhân Lý! Đang mang thai mà còn xông pha trận địa, mồm miệng khéo đến độ khiến cả thành đều quỳ xuống.."
Vòng vo một hồi, công lao lại quay về Mục Lan.
Mục Lan chợt nhận ra từ nãy đến giờ Giang Miểu vẫn im lặng, yên tĩnh khác thường, bèn thúc khuỷu tay nàng:
"Trận pháp của ngươi mới là lợi hại nhất. Ta cứ tưởng ngươi chỉ biết võ vẽ ba thứ vớ vẩn, ai ngờ đúng là Giang bán tiên thật!"
Giang Miểu bật cười, thong thả rót rượu:
"Cũng nên cho các người thấy bản lĩnh thật sự của ta chứ."
"Nghe nói hôm đó ngươi vào cung, rốt cuộc là làm gì thế?"
Giang Miểu khựng tay, đáp nhẹ:
"Không làm gì cả, chỉ muốn gặp Tống Diễm.. mà không gặp được."
Vừa nhắc đến Đoan Vương, không khí liền lắng xuống đôi chút.
Phù Dương quận chúa vội chuyển đề tài:
"Thật ra hôm đó, ta vốn định dùng cơ quan ở pháp trường để đổi người cứu Diệu Y.."
Mọi người ngẩn ra, đồng loạt quay sang nhìn bà.
Dung Giới hơi nhíu mày:
"Mẫu thân, sao người lại có thể.."
"Không như các con nghĩ.."
Phù Dương quận chúa vội giải thích:
"Nói đúng ra là Diệu Y tích đức được báo đáp. Là nử tử kia chủ động tìm đến ta, nói rằng bản thân mắc trọng bệnh, chẳng sống được bao lâu. Trước đây từng được Tri Vi Đường cứu giúp, nên sẵn lòng thay Diệu Y đi con đường này.."
Tất cả đều câm nín.
"Chuyện năm xưa vụ án bạch áp, người của Vĩnh Phúc phường cũng tự nguyện.."
Dung Giới khẽ giãn mày:
"May mà cuối cùng không phải dùng đến cách đó.. Nếu không, cho dù nử tử kia tình nguyện, Diệu Y cũng không thể vượt qua gánh nặng trong lòng."
Phù Dương quận chúa sắc mặt lúng túng, im lặng không nói thêm lời nào.
Giang Miểu bỗng hỏi:
"Cô nương ấy giờ đang ở đâu?"
"Diệu Y đã bình an, thì cô ấy cũng rời đi rồi. Sao vậy?"
Giang Miểu mỉm cười:
"Không có gì, chỉ là muốn gặp mặt nữ hảo hán dám cam lòng chết thay người khác một lần."
Ở phía bên kia, Lăng Trường Phong thì đang nhìn chằm chằm vào Dung Giới:
"Nói tới nói lui, cuối cùng chỉ có mỗi ngươi là hôm đó nhàn nhã trốn biệt?"
Dung Giới không trả lời.
Ngược lại, Lý Trưng lại liếc Lăng Trường Phong một cái:
"Kế hoạch của hắn, nếu nói ra, e rằng sẽ có không ít người mất mạng – trong đó có cả các ngươi."
Nghe vậy, mọi người lập tức biến sắc, vội vàng lấy tay bịt tai.
"Chúng ta không nghe, không nghe gì hết!"
Nhìn đám người ồn ào cười đùa trong sân, Tô Diệu Y rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Chỉ đến giây phút ấy, nàng mới thật sự cảm nhận được mình đã sống sót sau một kiếp nạn.
Dung Giới nghe tiếng nàng cười, lập tức quay đầu nhìn, là người đầu tiên đứng dậy bước tới, cúi xuống hỏi:
"Sao rồi? Có muốn nghỉ sớm một chút không?"
Tô Diệu Y lắc đầu, rồi hướng về những người đang ngồi trong sân, nghiêm trang thi lễ:
"Lần này Tô Diệu Y có thể thoát khỏi cõi chết, tất cả đều nhờ các vị không bỏ rơi, tận tình giúp đỡ. Ân nghĩa này, suốt đời Diệu Y không dám quên, nhất định sẽ tận tâm đền đáp."
Sân viện chợt im lặng vài giây.
Dung Giới thu lại ánh nhìn từ nàng, cũng cúi người hành lễ:
"Cửu An cũng sẽ ghi nhớ đại ân này của chư vị, ngày sau ắt sẽ hết lòng báo đáp."
Tô Diệu Y liếc nhìn chàng một cái.
"Cứu nàng, cũng là cứu ta."
Dung Giới không đổi sắc mặt:
"Giữa đôi ta, vốn không phân rạch ròi, tuy hai mà một."
"Được rồi!"
Lăng Trường Phong chịu hết nổi, đập bàn đứng dậy:
"Cả hai người các ngươi, ai cũng phải báo ân ta đấy!"
Gió mát trăng thanh, tiếng cười nói rộn ràng trong sân, mọi người nâng chén mời nhau, uống đến ba tuần rượu, ai nấy đều có chút ngà ngà say.
Trọng Thiếu Huyên ngồi yên tại chỗ một lúc, rồi bước tới nâng chén mời Ngu Đinh Lan:
"Cừu phu nhân.. Khi ở Tương Dương, Cừu lang trung đã thay ta, tử thủ bảo vệ thành. Giờ tuy đã được truy phong tướng quân, nhưng ta nghe nói ngoài kia vẫn có người nghi ngờ, gièm pha.. nên ta định đích thân đứng ra, thay ông ấy giãi bày mọi chuyện.."
Ngu Đinh Lan cười gượng:
"Đến thánh chỉ truy phong còn không thể dập tắt miệng thế gian, e rằng ngài ra mặt cũng chẳng ích gì đâu.."
Trọng Thiếu Huyên hít sâu một hơi, rồi như hạ quyết tâm:
"Vì thế, ta định lấy thân phận hậu nhân nhà họ Trọng, đứng ra minh oan cho Cừu lang trung."
Ngu Đinh Lan ngẩn người, kinh ngạc nhìn Trọng Thiếu Huyên.
"Cừu phu nhân, thật ra ta là cháu đời thứ ba của tướng quân Trọng Hoàn, họ Trọng, tên Thiếu Huyên."
Con cháu họ Trọng giấu thân phận suốt bao năm, cuối cùng lại sẵn lòng tự lộ diện chỉ để đòi lại danh dự cho hậu nhân nhà Diêm.
Ở một góc khác, Tô Diệu Y, Mục Lan và Giang Miểu đã say khướt, Dung Giới cùng Lý Trưng định tách ba người ra, lại không biết phải bắt đầu từ ai.
Giang Miểu dường như là người say nhất, mà lại cũng là người tỉnh táo nhất. Nàng loạng choạng đứng dậy, đẩy Mục Lan về phía Lý Trưng, lại giao Tô Diệu Y cho Dung Giới, rồi lui hai bước, ngã thẳng vào lòng Cố Ngọc Ánh, cười khẽ:
"Ta sắp.. đi rồi.. Đừng ai giữ ta lại.."
Tô Diệu Y tưởng nàng đang nói nhảm vì say:
"Ngươi đi đâu? Không làm Vương phi nữa à?"
Giang Miểu tựa vào vai Cố Ngọc Ánh, không ngừng xua tay:
"Không làm nổi.. ta không có số làm chuyện đó.."
Dung Giới ôm lấy Tô Diệu Y, tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ánh mắt lại lặng lẽ liếc về phía Giang Miểu, tựa như đang suy nghĩ điều gì.
* * *
Những lời Giang Miểu nói không phải là lời mê sảng khi say, mà là sự thật.
Sáng hôm sau tỉnh rượu, mọi người mới bàng hoàng khi thấy căn phòng trống trơn cùng bức thư nàng để lại - lúc ấy mới thật sự nhận ra: Nàng đã từ bỏ thân phận Vương phi, quyết tuyệt ra đi không từ biệt.
Ngay khi đọc được lá thư, Tô Diệu Y đã lập tức chạy đến tất cả các cổng thành Biện Kinh, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng Giang Miểu.
"Con nha đầu chết tiệt này.."
Tô Diệu Y vừa buồn vừa giận đến nghiến răng:
"Gấp gáp đi như thế làm gì chứ? Cũng không để ta tiễn một đoạn đường.."
Thật ra Giang Miểu không xuất hiện ở các cổng thành là vì nàng chưa rời khỏi thành, mà là vào cung một chuyến. Lần này vào cung, không phải để gặp Đoan Vương, mà là gặp Hoàng đế.
Từ sau khi ban chiếu nhận tội, Hoàng đế nằm liệt giường, sức khỏe mỗi ngày một yếu, đã già nua và tiều tụy đến mức đáng sợ, thở dốc không đều, ngay cả uống thuốc cũng trở nên khó khăn – nhìn qua đã biết chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Giang Miểu ngồi bên mép giường, đút hết một bát thuốc cho ông. Nhìn người thân ruột thịt nhưng xa lạ trước mặt, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Nghe nói mấy hôm trước xử trảm Tô Diệu Y, nơi hành hình đã náo loạn dữ lắm?"
Hoàng đế tựa yếu vào gối mềm, nhìn về phía nàng.
"Vâng.."
Giang Miểu cúi đầu đáp:
"Điện hạ Đoan Vương thay người truyền khẩu dụ, tha mạng cho Tô Diệu Y. Người tự ý vượt quyền như thế, bệ hạ không giận sao?"
Hoàng đế cười khẽ, yếu ớt:
"Trẫm bây giờ còn có thể giận được gì nữa? Huống chi quyền giám quốc đã sớm giao cho nó."
Giang Miểu lặng im một hồi lâu, rồi bỗng hỏi:
"Bệ hạ rõ ràng có hai người nhi tử, vì sao lại thiên vị Tống Diễm đến vậy?"
".. Mẫu thân của Diễm nhi, là người trẫm thật lòng yêu thương."
Nhắc đến Trang phi, thần sắc Hoàng đế dường như khởi sắc đôi chút, ông thở dài:
"Cả đời trẫm đều sống trong cái bóng của nhà Lâu. Triều trước có Lâu Nhạc, hậu cung có quý phi. Nếu không có Thương Phi, có lẽ trẫm đã sớm phát điên.. Khi Thương Phi mang thai, nhà họ Lâu đang ép trẫm lập thái tử. May thay, ngay lúc đó nàng ấy đã sinh được một hoàng tử cho trẫm. Nếu không.. thiên hạ này sớm đã đổi sang họ Lâu rồi.."
Giang Miểu cười khẽ, không rõ hỉ nộ:
"Thần hiểu rồi."
Hoàng đế lờ mờ cảm thấy có điều không ổn, ho vài tiếng, rồi hỏi nàng:
"Sao đột nhiên ngươi lại hỏi tới.. Diễm nhi?"
Ánh mắt vẩn đục của ông bỗng vượt qua Giang Miểu, nhìn về phía cửa điện.
Giang Miểu đặt bát thuốc xuống, quay đầu, bắt gặp ánh mắt Tống Diễm.
Trên lầu thành của hoàng cung, Giang Miểu và Tống Diễm sóng vai đi, một trước một sau.
Tống Diễm nhìn bọc hành lý trên vai nàng, giọng khàn khàn:
".. Muốn đi đâu?"
"Chẳng liên quan đến điện hạ."
"Nàng là vị hôn thê của cô."
"Giờ điện hạ đã quyền khuynh thiên hạ, nắm sinh sát trong tay. Một cuộc ban hôn, một cái danh hiệu, muốn thu hồi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"
Tống Diễm cúi đầu đi theo sau nàng:
"Rốt cuộc nàng oán ta vì chuyện Tô Diệu Y, hay là.. đã nghe được điều gì khác?"
Giang Miểu rốt cuộc dừng bước, quay đầu nhìn hắn:
"Tống Diễm, chàng còn dò xét ta làm gì? Cho dù ta có nghe được hay không, thì Lưu Hỉ cũng đã chết, cái gọi là chứng cứ, ta cũng đã trả lại cho chàng. Ngày hôm ấy ta đã nói rồi - chàng có thể an tâm rồi."
Tống Diễm ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt tái đi nhưng lại hiện rõ vẻ bình tĩnh như đã sớm đoán được.
"Quả nhiên, nàng đã biết hết rồi.."
Biết rằng nàng mới là con ruột của Trang phi, là công chúa chân chính, còn hắn - chỉ là một con mèo hoang bị tráo ngay từ khi mới lọt lòng.
Giang Miểu nhìn hắn:
"Nói thật, ta cũng từng nghĩ.. Ngai vàng này, Tống Diễm chàng làm được, chẳng lẽ ta lại không?"
Đoan Vương nhìn nàng, ánh mắt khẽ động:
"Nàng.."
"Nhưng ta không thích."
Giang Miểu dứt khoát:
"Trong lòng ta chỉ có chính mình, ta chỉ muốn làm điều ta thích. Ngai vàng mà chàng ngày đêm mong mỏi, với ta chỉ là một cực hình. Chàng muốn, thì ta cho."
"..."
"Chỉ là, Tống Diễm, chàng nên cảm thấy may mắn - may là Đại Dận hiện tại vẫn còn tôn trọng dòng máu hoàng thất. Chàng mang họ Tống, vì thế vẫn cao quý hơn người khác một bậc.. Nói cách khác, nếu Đại Dận ngày nay bất kể họ Tống hay họ Giang, họ Dung hay họ Cố, chỉ xét tài năng, thì chưa chắc ta đã nhường chàng."
Dứt lời, Giang Miểu xoay người rời đi.
Tống Diễm bỗng đưa tay giữ lấy cổ tay nàng, nghẹn ngào:
".. Ở lại đi."
"..."
"Làm vương phi của ta, làm hoàng hậu. Ta có thể thề, hậu cung chỉ có mình nàng, còn nhi tử của chúng ta sinh ra sẽ là thái tử, là chủ nhân tương lai của thiên hạ."
Giang Miểu cười khẽ, đầy mỉa mai.
Tống Diễm hạ giọng, như cầu khẩn:
"Ở lại.. dù chỉ là vì Tô Diệu Y."
Giang Miểu ngẩn người, quay đầu lại:
"Tô Diệu Y?"
"Ta tuy không phải máu mủ của phụ hoàng, nhưng từ nhỏ đã bị nói là rất giống người. Nếu một ngày nào đó ta lên ngôi, càng giống người hơn - giống sự đa nghi của người, giống cả sự tàn nhẫn.."
Giang Miểu nhíu mày, ánh mắt như lưỡi dao, sắc bén đâm thẳng vào hắn.
Tống Diễm cụp mắt, không dám nhìn nàng, giọng cũng dần mỏng nhẹ như gió:
"Ta sẽ nghi ngờ, nàng có nói bí mật của ta cho Tô Diệu Y, cho Dung Giới.. Ta sẽ nghi ngờ, Dung Giới có lấy điều đó làm lợi thế, trở thành Lâu Nhạc thứ hai.. Một khi mầm nghi ngờ gieo xuống, một năm, mười năm, hai mươi năm, cuối cùng cũng sẽ nảy mầm.."
"..."
"A Miểu, nàng cũng không muốn thấy Tô Diệu Y và Dung Giới rơi vào kết cục như nhà họ Lâu, đúng không?"
Tống Diễm từ từ buông tay nàng ra, giọng nhẹ nhàng đến dịu dàng lạ thường:
"Chỉ có nàng ở lại, nhìn ta, giữ ta, thì điều đó mới không xảy ra."
Giang Miểu nhìn hắn chăm chú. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng dãn mày, ánh mắt cũng bớt đi phần sắc bén.
"Không cần đâu."
Giọng nàng chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Tống Diễm, chàng không giống ông ấy."
Ánh mắt Tống Diễm khẽ co lại, khựng người.
"Nếu chàng cũng đa nghi như ông ta, thì đã không dốc sức giúp Dung Giới trong trận Tương Dương. Nếu chàng cũng bạc nhược như ông ta, thì đã không âm thầm sắp đặt một nữ tử mắc trọng bệnh nhưng từng được Tri Vi Đường cứu giúp, để nàng đến bên Phù Dương quận chúa, lập kế giúp Tô Diệu Y giả chết thoát thân."
Giang Miểu.. đã tìm được nử tử ấy. Và nàng, đã biết tất cả.
"Còn nữa.. nếu lòng dạ chàng thực sự đen tối, người tên là Giang Miểu này, đã sớm chết ở Lâm An rồi."
"Chàng trông giống ông ấy, chỉ là vì đang mang một bí mật như vậy trong lòng mà thôi."
Ngừng lại một chút, Giang Miểu thậm chí còn nở một nụ cười:
"Nhưng từ giờ phút này, ta trả lại bí mật đó cho chàng. Chàng có thể sống là chính mình, làm một vị minh quân thật sự."
Tống Diễm ngẩn ngơ nhìn nàng, không biết từ lúc nào hốc mắt đã đỏ hoe. Khi cất tiếng, giọng nói đã khản đặc, mang theo nghi hoặc:
"Nếu.. nếu nàng tin ta.. thì tại sao lại không thể ở lại.. tại sao chúng ta không thể.."
Giang Miểu không trả lời. Trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt thì bình thản, lãnh đạm đến mức khiến Tống Diễm không dám hỏi thêm.
"Trước khi rời đi, ta có một món quà muốn tặng cho chàng, xem như là lời cảm tạ vì những năm tháng ở Lâm An được chàng chiếu cố."
Giang Miểu cúi đầu, đột nhiên rút ra từ trong tay áo một chiếc vòng tay bằng vàng.
Tống Diễm ngây người, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ấy.
Trong bản thảo câu chuyện của Giang Miểu, hắn cũng từng đọc qua. Trong đó, khi một đôi tình nhân buộc phải chia ly, cô gái đã tặng chàng trai một chiếc vòng tay vàng, để tỏ lòng yêu mến và lời hẹn chờ đợi kiên định..
"Tống Diễm, đừng bao giờ phụ lòng tin của ta."
Giang Miểu chậm rãi nói:
"Phải trở thành một vị hoàng đế tốt, biết không?"
Trong mắt Tống Diễm đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Hắn quá vui mừng, đến mức hoàn toàn không nhận ra sự kỳ lạ trong giọng nói của Giang Miểu. Hắn vội vã đưa tay ra, để mặc cho nàng đeo chiếc vòng vàng ấy lên cổ tay mình.
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn cũng rút ra một chiếc la bàn tinh xảo được khắc hình rồng, đưa cho Giang Miểu.
"Đây là lễ vật dành cho Giang Bán Tiên. Cầm lấy nó, từ nay sẽ không ai dám làm khó nàng."
Tống Diễm một mình đứng trên lầu thành, trơ mắt nhìn Giang Miểu đi xuống, bước ra khỏi hoàng thành, tiêu sái tự tại, không hề ngoảnh lại, biến mất giữa phố phường ngập ánh hoàng kim.
Hắn nhìn theo nàng, như thể lại trở về những năm tháng ở Lâm An ngày trước, trở lại khoảng thời gian hắn luôn ẩn mình trong bóng tối.. lặng lẽ dõi theo nàng.
[ "Đứa trẻ ấy, ở Lâm An, tên là Giang Miểu.. nó không biết gì cả, tuyệt đối sẽ không tranh giành gì với con.. Diễm nhi, mẫu phi chỉ có một nguyện vọng, đó là nhờ con chăm sóc nó thay ta.."]
Đó là lời Trang phi trối lại trước lúc lâm chung.
Thế nhưng mười mấy năm tình mẫu tử, cuối cùng bà vẫn không tin hắn. Bà tin Lưu Hỉ hơn. Bà đã tiết lộ sự tồn tại của Giang Miểu cho Lưu Hỉ, giao cho ông ta giám sát hắn, không cho hắn ra tay với nàng.
Nhưng bà không ngờ, Lưu Hỉ còn lo sợ bí mật này bị lộ hơn cả hắn. Ngay từ ngày đầu tiên cầm được di thư, Lưu Hỉ đã liên tục xúi giục hắn giết người diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc.
Lần đầu tiên Tống Diễm đến Lâm An, lần đầu tiên lừa Giang Miểu đến Lục Hợp Cư, vốn là ôm tâm tư giết người. Nhưng hắn không thể xuống tay.
Hắn nhìn nàng tự do tự tại, phóng khoáng không ràng buộc, vừa ghen tỵ, lại vừa yêu thích.
Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu giúp nàng làm ăn, bắt đầu chuẩn bị món nàng thích ăn, bắt đầu lưu luyến không rời Lâm An..
Khi bóng dáng Giang Miểu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tống Diễm thất thần thu lại ánh nhìn, chỉ còn biết nhìn chiếc vòng vàng trên cổ tay mình.
Hắn nhìn chiếc vòng ấy, khóe môi lại khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Đây là niềm hy vọng lớn nhất Giang Miểu để lại cho hắn. Như thể đại diện cho một điều: Chỉ cần hắn làm một vị hoàng đế tốt, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ quay trở về bên hắn..
Tống Diễm xoay người, lặng lẽ rời đi.
La bàn mà hắn tặng Giang Miểu, bên trong có giấu thư tuyệt mệnh của Trang phi. Hôm đó Giang Diễm đã trả lại hắn, nay hắn lại cam tâm tình nguyện trao nó cho nàng.
Ở tay Lưu Hỉ, đó là nhược điểm chí mạng của hắn.
Nhưng ở tay Giang Miểu, đó là ranh giới cuối cùng của hắn.
Nguyện cho Tống Diễm vĩnh viễn không bao giờ vượt qua ranh giới ấy.
Sau khi rời khỏi hoàng cung, Giang Miểu lên xe ngựa rời thành.
Nghĩ đến dáng vẻ xúc động đến rơi lệ, như thể muốn hy sinh tất cả của Tống Diễm khi nãy, khóe môi nàng khẽ nhếch, nụ cười mang theo chút lạnh lẽo.
Nam nhân thích lừa gạt nữ nhân, nhưng chính họ lại là kẻ dễ bị dỗ dành nhất.
Giờ đây thời cuộc rối ren, ngoại họa chưa dứt, nàng thực sự không thể ra tay gọn gàng như khi giết Lưu Hỉ. Nàng phải giữ mạng Tống Diễm, để hắn phát huy tác dụng, dù chỉ như một cái đinh giữ vững bàn cờ.
Chiếc vòng vàng kia, có giấu một loại độc.
Chỉ cần đeo mãi, sẽ không hại đến tính mạng. Nhưng một khi đã đeo lâu rồi mà đột nhiên tháo ra, chẳng mấy chốc sẽ mất mạng.
Khi nào trong lòng Tống Diễm không còn Giang Miểu nữa..
Thì đó chính là ngày hắn phải chết.
Đó cũng là việc cuối cùng Giang Miểu có thể làm để bảo vệ Tô Diệu Y.
Giang Miểu dựa vào vách xe, nhàn nhã gõ nhẹ lên la bàn trong tay.
Nguyện cho Tống Diễm vĩnh viễn không bao giờ vượt qua ranh giới ấy.