Chương 50 – (Hai phần gộp một) Dung Giới, chàng thật si mê đến thảm thiết.
Tiếng suona rung trời dậy đất theo gió đông mà truyền khắp phố phường, thẳng một mạch lan đến phía Đông thành.
"Chưởng quầy! Chưởng quầy không hay rồi!"
Tiểu nhị của hiệu cầm đồ nhà họ Lưu hoảng hốt vén rèm cửa, hớt hải xông vào thư phòng của Lưu Phú Quý.
"Hô hoán cái gì? Nháo nhác ra thể thống gì!"
Lưu Phú Quý chau mày quát lớn.
Tiểu nhị sắc mặt tái xanh, muốn nói rồi lại thôi: "Ngài.. ngài vẫn nên ra ngoài xem một chút thì hơn.."
Lưu Phú Quý vội vã bước ra trước cửa hiệu. Gió đông rét căm căm vừa lùa tới, liền có một tờ tiểu báo bị gió cuốn, "bốp" một tiếng quật thẳng vào mặt ông ta.
"Cái quái gì thế này!"
Lưu Phú Quý gắt gỏng, giật lấy tờ giấy dính trên mặt, cúi đầu nhìn kỹ.
Cùng lúc ấy, tiếng suona và tiếng xướng ca cũng truyền tới rõ mồn một:
"Hẻm tiện dân, bán bạch áp.
Tội bên Đông, phạt bên Tây.."
Sắc mặt Lưu Phú Quý lập tức đại biến, bàn tay run rẩy siết lấy tiểu báo, chỉ trong khoảnh khắc đã vò nát thành một cục.
- -
Từ sau Đông chí, một khúc "Bạch Áp Ca" bỗng trở thành tiểu điệu mà từ bô lão tóc bạc đến trẻ thơ chưa biết chữ trong thành đều hát được rành rẽ.
Dẫu khúc hát ấy không hề điểm danh chỉ mặt, song việc mua bán bạch áp trong hẻm tiện dân cùng vụ Trịnh Ngũ Nhi thay Lưu Kỳ Danh chịu chết cũng theo đó mà lan truyền khắp thành Lâm An, xôn xao như lửa cháy lan đồng cỏ.
Dân tình sục sôi, người thì mắng bọn tiện dân kia đã nghèo điên mất trí, đến nỗi lấy mạng người thân đổi lấy vinh hoa; kẻ lại bảo: "Tiền bên Đông, mạng bên Tây", cũng chỉ là một cuộc mua bán cam tâm tình nguyện, Tri Vi Đường chẳng qua là chuyện bao đồng xen vào việc nhà người khác..
Nhưng người đồng tình thì càng đông hơn. Khi hay tin Trịnh Ngũ Nhi bị cha mẹ lừa gạt đưa lên pháp trường chịu tội thay, ai nấy đều phẫn uất, xót thương khôn xiết. Có người thậm chí tự phát kéo nhau đến trước cổng nha môn, vừa hát "Bạch Áp Ca", vừa yêu cầu quan phủ trả lại công đạo cho Trịnh Ngũ Nhi.
Ngoài nha môn không yên ổn, trước cửa Tri Vi Đường cũng gà bay chó sủa chẳng kém.
Bọn dân trong hẻm tiện dân, vì kế sinh nhai "bán bạch áp" bị phá hoại, đã đem hết oán khí trút lên đầu Tô Diệu Y và Tri Vi Đường. Mỗi sớm tinh mơ, họ đã gánh giỏ rau đến vây kín cửa tiệm-vốn đang tạm thời đóng cửa-mà la hét om sòm.
Dưới sự dẫn đầu của cha mẹ Trịnh Ngũ Nhi, cả đám người chặn giữa phố lớn, vừa ném rau dập và bùn đất lên biển hiệu cùng với cửa đóng then cài Tri Vi Đường, vừa gào khóc thảm thiết suốt từ sáng tới tối.
Ngoài những lời lẽ chợ búa tục tĩu khó nghe, đầy rẫy lời rủa xả và vu vạ vô căn cứ:
"Cô nãi nãi, rốt cuộc chúng ta đắc tội gì với ngươi, sao ngươi cứ phải đẩy chúng ta vào chỗ chết thế hả?"
"Ngươi rảnh rỗi đến mức xen cả chuyện nhà người ta bán hay không bán bạch áp à?"
"Không bán con, không bán người già-thế ngươi cho chúng ta tiền chắc? Ngươi nuôi sống cả đám chúng ta được chắc?"
Giữa đám đông ồn ào trước cửa Tri Vi Đường, gương mặt cha Trịnh đanh lại, nụ cười lạnh căm hận vặn vẹo:
"Tri Vi Đường buôn bán phát đạt thế kia, một ngày lời mấy trăm lượng bạc! Không thế thì làm sao thâu tóm được cả ngôi tửu lâu như Ngọc Xuyên lâu chứ? Họ Tô kia giàu có như vậy, lại thích làm đại thiện nhân, vậy thì một người trong hẻm tiện dân chúng ta, hãy cho mỗi người một trăm lượng bạc đi! Có bạc rồi, ai còn phải bán bạch áp? Ai còn phải vì mấy đồng tiền mà thay kẻ khác gánh tội ở thành Đông nữa?"
Lời vừa dứt, đám đông lập tức mắt sáng như đuốc, cùng nhau phụ họa:
"Cho bạc!"
"Một người một trăm lượng!"
Cảnh trước cửa Tri Vi Đường trở nên hỗn loạn, người qua đường cũng sợ hãi né tránh vòng xa, đối diện tửu lâu Túy Giang Nguyệt buôn bán cũng đột nhiên ế ẩm. Trên lầu, ông chủ Khương Càng nhìn cảnh tượng hỗn độn bên ngoài, cau mày không ngớt:
"Không phải các ngươi đã báo quan rồi sao? Sao quan binh mãi chẳng thấy bóng dáng đâu?"
Tiểu nhị mặt mày khó xử:
"Chưởng quầy, bài Bạch Áp Ca kia chẳng phải cũng mắng cả phủ nha Lâm An đó sao? Nay quan phủ ước gì Tri Vi Đường bị đập tan tành, sao còn có thể phái người đến dẹp loạn chứ.."
"..."
Khương Càng nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi bật ra hai chữ:
"Đóng cửa!"
Tiểu nhị gãi đầu:
"Giờ đóng cửa thật à? Vậy không buôn bán nữa sao?"
"Bên ngoài loạn thành như thế, còn buôn bán cái gì?"
Khương Càng sắc mặt đen như đáy nồi, bực dọc nói:
"Dù gì A Vân cũng đã lên Biện Kinh, chẳng còn ai nấu được món Vọng Xuyên Phương Phi, nghỉ vài hôm cũng chẳng sao."
Tiểu nhị rụt cổ đáp "vâng" một tiếng, không nhịn được thì thầm oán thán:
"Thành cháy cửa thành, vạ lây ao cá, lần này đúng là bị Tô chưởng quầy liên lụy rồi.."
Khương Càng giơ chân đá một phát vào sau lưng tiểu nhị:
"Lắm lời!"
Tiểu nhị vội ngậm miệng, lủi xuống lầu.
Khương Càng ngoảnh đầu, nhìn đám dân làng đang gào khóc thê lương bên ngoài, sắc mặt u ám:
"Một đám ngu dân."
Cách nửa con phố, nơi đầu hẻm đối diện Tri Vi Đường, một cỗ xe ngựa đang dừng lại lặng lẽ.
Rèm xe được vén lên một đoạn, vừa vặn hướng về phía cửa tiệm. Ngồi trong xe, lạnh nhạt dõi mắt nhìn màn hỗn loạn ngoài kia, không ai khác chính là Tô Diệu Y.
Nàng trầm mặc một lúc, rồi khẽ cất tiếng:
"Ta đã chặt đứt con đường sống của họ."
Phía bên kia, Dung Giới nhắm hờ mắt, đôi mày hơi nhíu:
"Một việc buôn bán tính mạng, thay người chịu chết.. cũng xứng gọi là đường sống sao?"
Tô Diệu Y tựa lưng vào thành xe, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Họ không giống huynh. Huynh chưa từng nếm qua khốn khó. Trong mắt huynh, tiền tài chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, tất nhiên chẳng thể sánh cùng khí tiết hay nghĩa tình. Nhưng đối với họ, tiền tài là lương thực mỗi ngày, là manh áo sưởi ấm trong mùa đông, là mạng sống, là chỗ dựa duy nhất để sống tiếp.."
Dung Giới khựng lại, mở mắt nhìn sang nàng.
Tô Diệu Y vẫn dõi mắt nhìn đám người đang gào thét ngoài Tri Vi Đường, khẽ thở dài:
"Hơn nữa, dân hẻm tiện dân đa phần đều là hậu duệ của tội nô, kỹ nhạc-mấy đời đều là tiện tịch, không thể khoa cử, không được vào quan lộ, ngay cả các cửa tiệm trong thành cũng không chịu thuê họ làm việc.. Vậy nên, thật ra không phải ai cũng như nhà Trịnh Ngũ Nhi bị cha cờ bạc kéo xuống bùn lầy, mà là bị xuất thân bóp nghẹt, không đường thoát thân. Có lẽ trong mắt họ, bán bạch áp là con đường duy nhất giúp họ rời khỏi hẻm tiện dân, là tia hy vọng cuối cùng."
Dung Giới chăm chú nhìn nàng, đáy mắt gợn lên điều gì đó khó nói thành lời.
"Làm sao vậy?" - Tô Diệu Y khẽ nghiêng đầu hỏi.
Dung Giới lắc đầu:
"Không có gì.."
Từng ấy năm qua, hắn đã quen với việc đứng trên cao mà khinh miệt, chỉ trích kẻ khác. Nhưng lại hiếm khi có một người như Tô Diệu Y-dẫu bị hiểu lầm, bị oán hận, bị cắn ngược-vẫn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của kẻ khác mà suy xét, rốt cuộc là điều gì đã khiến họ trượt vào vũng lầy.
Chỉ là.. đột nhiên hắn cảm thấy hổ thẹn.
Trước mặt Tô Diệu Y, hắn như luôn phải nhìn lại lòng kiêu ngạo của chính mình.
Sau một lúc im lặng, Dung Giới mới lên tiếng:
"Dù buôn bán bạch áp là con đường nhanh nhất để người trong hẻm tiện dân thoát khỏi cảnh nghèo khổ, nhưng nó cũng là con đường sai lầm, khiến cho bọn Lưu Kỳ Danh cùng đám người như hắn có thể thoát tội một cách dễ dàng. Dù thế nào, việc mua bán mạng người để thay tội là bất công và phi pháp. Việc muội vạch trần chuyện này, chẳng có gì sai trái."
"..."
"Tô Diệu Y, người đáng phải suy ngẫm và tự trách không phải là muội, mà là kẻ khác. Những người đội mũ quan, ngồi trong nha môn, những học tử như ta, những người sau này muốn làm quan.. Chính chúng ta mới là người phải suy nghĩ xem làm thế nào để tìm ra con đường khác cho những người trong hẻm tiện dân."
Chỉ với mấy câu ngắn gọn, Tô Diệu Y đã như được khai thông tư tưởng.
Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng và thư thái nhất trong suốt thời gian qua, nhìn Dung Giới và nói:
"Cũng phải, đa tạ nghĩa huynh đã khai thông."
Dung Giới ánh mắt lướt qua, một tia cảm xúc thoáng qua.
"Về phủ thôi."
Cỗ xe ngựa lặng lẽ rời khỏi hẻm, hướng về Dung phủ.
Vì lo ngại gia đình họ Lưu sẽ làm liều, trả thù Tô Diệu Y bằng những hành động xấu xa không từ thủ đoạn, Dung Giới đã đưa toàn bộ người nhà họ Tô về Dung phủ, tách riêng một gian sân để họ tạm thời ở lại.
Vào thời điểm này, Tô Diệu Y biết mình không thể tiếp tục bướng bỉnh, nàng quyết định chọn cách dựa vào người có thế lực để tìm nơi nương náu, không chút do dự dựa vào Dung phủ.
Trong khi đó, Lưu gia tức giận âm thầm, trong khi ở ngoài sáng, phủ nha Lâm An mỗi ngày lại có thêm người đến gõ cửa đòi người.
Cách Dung phủ còn một đoạn đường nữa, cỗ xe ngựa bỗng dừng lại giữa phố.
Dung Giới và Tô Diệu Y nhìn nhau, ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến một giọng nam quen thuộc.
"Phủ nha Lâm An, Thông phán Phó Thuyền, theo lệnh bắt giữ Tô Diệu Y!"
Không biết ai đã lộ tin, Phó Thuyền biết được rằng Dung Giới và Tô Diệu Y đã rời phủ, vì vậy dẫn theo một nhóm quan sai chặn ngay con đường về phủ của họ.
Trước ánh mắt của bao người, Phó Thuyền đứng trước cỗ xe ngựa, ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẻ mặt lại rất chính nghĩa:
"Hoàng tử phạm pháp, vẫn phải bị xử lý giống như dân thường. Ngay cả Phù Dương Quận chúa khi bị vu oan cũng không thể không đến nha môn một chuyến. Nay Tô Diệu Y chỉ là nghĩa nữ của nhà họ Dung, sao lại có thể quý hơn hoàng thân quốc thích, hơn cả vương pháp?"
Dân chúng đứng bên đường bắt đầu tụ tập lại, đứng xem cuộc đối đầu giữa Phó Thuyền và Dung phủ.
Trong xe, Tô Diệu Y cười lạnh một tiếng, vừa định đứng lên, nhưng lại bị Dung Giới giữ lại.
Dung Giới bình thản nhìn nàng, ra hiệu nàng ngồi xuống trước, sau đó mới vén màn xe, đối diện với Phó Thuyền bên ngoài.
"Xin hỏi, Phó đại nhân, nha môn bắt Tô Diệu Y, lý do là gì?"
"Tô Diệu Y tung tin đồn, mê hoặc quần chúng! Toàn bộ bài Bạch Áp ca đều do Tri Vi Đường sáng tác, cả thành Lâm An ai cũng biết.."
Dung Giới sắc mặt nhạt, đáp lại:
"Bài Bạch Áp Ca ta cũng đã nghe qua, không thấy gì kỳ lạ. Xin Phó đại nhân giải thích, câu nào là tin đồn? Là việc Bồng Môn ngỏ hẽm bán Bạch Áp, hay là câu 'Trời xanh mù mắt'?"
Khi hai chữ "Mù Mắt" được nói ra, dân chúng hai bên đường không khỏi bật cười.
Ngay cả họ cũng nhận ra, Dung đại công tử đây rõ ràng là giả vờ ngu ngơ, đang trực tiếp mắng những người trong Phủ nha Lâm An.
Sắc mặt Phó Thuyền từ xanh chuyển trắng, nghiến răng nói:
"Toàn bộ bài Bạch áp ca đều là bịa đặt từ không có!"
Dung Giới mở miệng, thốt ra ba chữ:
"Chứng cứ đâu?"
Biểu cảm của hắn không chút thay đổi, ngữ khí kiên định, khiến ngay cả Phó Thuyền cũng bắt đầu nghi ngờ thính giác của mình:
"Cái gì?"
Dung Giới kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:
"Phủ nha Lâm An có chứng cứ gì chứng minh rằng việc buôn bán bạch áp là không có thực, rằng Trịnh Ngũ Nhi không bị đánh chết thay cho Lưu Kỳ Danh?"
Phản ứng của Phó Thuyền rất nhanh, lập tức quát lớn:
"Tri Vi Đường dựng chuyện không có chứng cứ, sao lại yêu cầu người bị vu oan tự mình chứng minh sự trong sạch? Từ xưa đến nay, làm gì có lý lẽ như vậy.."
"Ai nói Tri Vi Đường không có chứng cứ?"
Dung Giới cắt lời hắn.
Phó Thuyền ngây người.
"Tri Vi Đường đã có người làm chứng và vật chứng. Còn Phó đại nhân chưa điều tra rõ vụ án đã vội vàng đổ tội vu khống lên người, có phải là quá lỗ mãn và quyết đoán không?"
"..."
Phó Thuyền đứng sững tại chỗ, sắc mặt âm u đáng sợ, giữa hai hàng lông mày lộ rõ sự không thể tin và lo lắng, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó, liền phản bác:
"Nếu Tri Vi Đường có chứng cứ, sao không đưa cho nha môn?"
"Chúng ta chính là đến nha môn đây."
Dung Giới khẽ nhếch môi, từng chữ từng câu nói rõ ràng:
"Chỉ là mong Phó đại nhân thận trọng lời nói, thu lại hai chữ 'bắt giữ', mời -- muội muội của ta đến nha môn để thẩm vấn."
Biểu cảm trên mặt Phó Thuyền ngay lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.
Chỉ trong chớp mắt, "bắt giữ" đã biến thành "mời thẩm vấn".
Dung Giới và Tô Diệu Y ngồi trên xe ngựa, dưới sự "hộ tống" của Phó Thuyền và đám quan binh, họ đã đến trước cửa nha môn.
Khi bước vào đại sảnh, Dung Giới nghe thấy
Tô Diệu Y cười nhẹ một tiếng. Bước chân hắn hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng.
Tô Diệu Y thì thầm:
"Sao ta lúc nào cũng phải đối mặt với nha môn vậy. Mới đây mà đã phải đến nữa rồi.."
Khi biết rằng Phó Thuyền cuối cùng đã bắt được Tô Diệu Y, Lưu Phú Quý vội vàng từ thành Đông chạy đến nha môn, lúc này đang chờ sẵn trong đại sảnh. Thấy Tô Diệu Y bước vào, ông ta nhìn nàng với ánh mắt đầy hận ý.
Ngay lúc đó, Tri phủ đại nhân cũng bước vào đại sảnh, ngồi xuống vị trí trung tâm.
Khác với thái độ trong vụ án của quận chúa lần trước, ánh mắt của quan Tri phủ nhìn Tô Diệu Y có chút lạnh lùng, ngay cả đối với Dung Giới - người đang bảo vệ nàng, cũng không còn sự nịnh nọt như trước.
Ngay lúc sự thăng chức của ông ta hết lần này đến lần khác bị đe dọa, bạch áp án bị bại lộ, vị quan tri phủ này đã mấy ngày qua trằn trọc không yên, tức giận không thôi trong nha môn. Lúc này, nhìn thấy kẻ "đầu sỏ", ông ta không còn thèm làm bộ làm tịch nữa.
Tri phủ đại nhân mặt đầy sầm sì, đưa tay gõ một cái vào bàn.
Lưu Phú Quý đứng ra, vừa định khom người chào, thì đột nhiên bị Tô Diệu Y chen lên trước, lời cáo buộc chưa kịp thốt ra thì bị nàng chặn lại.
"Đại nhân! Dân nữ muốn tố cáo, vụ án của lão Thôi đầu. Lưu gia đã mua mạng, gánh tội thay, Trịnh Ngũ Nhi ở Vĩnh Phúc Phường vô tội chết oan, mà hung thủ thật sự là Lưu Kỳ Danh, vẫn còn đang tiêu diêu ngoài vòng vương pháp!"
"..."
Lưu Phú Quý đột nhiên đứng sững, rồi tức giận quát lớn:
"Ngươi ăn nói bừa bãi!"
Tri phủ cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nặng nề gõ mạnh vào bàn:
"Tô Diệu Y, ngươi luôn miệng nói Lưu gia mua mạng, gánh tội thay, còn dùng tiểu báo để truyền bá Bạch Áp Ca khắp thành, có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ, đây chính là nói bậy, là vu cáo! Người vu cáo sẽ bị xử phạt như thế nào, ngươi hẳn là hiểu rõ.."
Lưu Phú Quý đứng bên cạnh lạnh lùng cười.
Thi thể của Trịnh Ngũ Nhi đã bị thiêu hủy, Lưu Kỳ Danh cũng đã được đưa đến Biện Kinh, có người của Lưu công công bảo vệ. Còn những người trong hẻm Tiện Dân, sao có thể lên công đường làm chứng. Hắn cũng muốn xem thử, Tô Diệu Y còn có thể tìm ra ai làm chứng hay có vật chứng gì.
Tô Diệu Y liếc nhìn Lưu Phú Quý, mở miệng nói:
"Đại nhân, chứng nhân của dân nữ chính là Trịnh Ngũ Nhi."
Vừa dứt lời, Lưu Phú Quý liền bật cười nhạo, tri phủ và Phó Thuyền nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không thể không thể tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tô Diệu Y, ngươi vừa nói Trịnh Ngũ Nhi đã chết thay cho Lưu Kỳ Danh, vậy giờ lại bảo hắn là chứng nhân của ngươi. Có phải là tự mâu thuẫn rồi không?"
Phó Thuyền hỏi lại:
"Nếu hắn có thể làm chứng cho ngươi, vậy giờ hắn ở đâu?"
"Người sống là chứng nhân, người chết thì sao lại không thể?"
Tô Diệu Y ngẩng mắt nhìn Quan Tri phủ, kiên định nói:
"Trịnh Ngũ Nhi hiện giờ đang ở trong mộ của Lưu Kỳ Danh, chỉ cần mở quan tài là biết ngay!"
Tri phủ sững người, lập tức quay đầu nhìn về phía Lưu Phú Quý.
Một thi thể quan trọng như vậy, chẳng lẽ nhà họ Lưu lại không xử lý cho sạch sẽ?
Lưu Phú Quý cũng kinh ngạc nhìn về phía Tô Diệu Y.
Suýt nữa thì ông ta tưởng mình nghe nhầm, bằng không Tô Diệu Y sao có thể đường đường chính chính giữa công đường lại muốn đào mộ nhà họ Lưu lần nữa?
Rõ ràng hôm đó nàng ta thấy rất rõ ràng mà-thi thể Trịnh Ngũ Nhi đã bị bọn họ châm lửa thiêu sạch rồi! Lấy đâu ra nhân chứng?
Ánh mắt đảo một vòng trên gương mặt bình thản không gợn sóng của Tô Diệu Y và Dung Giới, trong lòng Lưu Phú Quý bỗng thấy chột dạ, lập tức bác bỏ:
"Vô duyên vô cớ đào mộ nhà chúng ta, Tô Diệu Y, ngươi không biết xấu hổ à?"
"Lưu chưởng quầy, chuyện này không thể gọi là vô duyên vô cớ."
Dung Giới từ bên cạnh bước lên trước, giọng thản nhiên nói: "Nhà họ Lưu hiện đang bị nghi ngờ có hành vi bỏ tiền mua mạng để gánh tội thay, việc khai quan là để thu thập chứng cứ phạm tội."
"Dung đại công tử, nha môn trước và sau khi hành hình đều có xác minh danh tính rõ ràng, ngài nói vậy, chẳng phải là đang bôi nhọ nha môn và Tri phủ đại nhân sao!"
Lưu Phú Quý đưa mắt ra hiệu cho Tri phủ đại nhân.
"Quả thực không có lý do gì để khai quật và mở quan tài.."
Tri phủ phụ họa một tiếng, nhưng sau đó lại dừng lại, ánh mắt đảo qua rồi nhìn sang Phó thông phán Phó Thuyền:
"Việc xác minh danh tính của Lưu Kỳ Danh là do Phó thông phán dẫn người đi kiểm tra, tuyệt đối không thể có sai sót. Phó thông phán, đúng chứ?"
"..."
Phó Thuyền nghẹn lời.
Với sự tinh tường của hắn, đương nhiên nghe ra được hàm ý trong lời của tri phủ. Vị này rõ ràng sợ sự việc nếu lỡ lan rộng thì sẽ đổ hết tội tắc trách lên đầu hắn.
Sắc mặt Phó Thuyền lập tức trở nên khó coi, hắn còn đang do dự không biết có nên trả lời hay không, thì đột nhiên ngoài công đường vang lên tiếng gào khóc của người hầu nhà họ Lưu:
"Chưởng quầy! Chưởng quầy, không hay rồi!"
Lưu Phú Quý thoáng chột dạ, quay đầu nhìn ra.
Chỉ thấy tên người hầu đó đang bị hai nha dịch chặn lại ngoài cửa, sốt ruột buột miệng kêu lên:
"Chưởng quầy, có một đám người không biết từ đâu kéo tới, bất ngờ xông lên Tây Sơn, đào mộ Thiếu Đông gia nhà ta lên rồi!"
Sắc mặt Lưu Phú Quý lập tức biến sắc.
Cùng lúc đó, tại Tây Sơn vùng ngoại thành.
Trên sườn núi đã tụ lại không ít người dân hiếu kỳ nghe tin kéo đến, tận mắt chứng kiến một nhóm hán tử vạm vỡ, lực lưỡng, mặc áo ngắn tay, vung cuốc đào phăng ngôi mộ của Lưu Kỳ Danh chỉ trong chớp mắt, rồi hợp sức khiêng chiếc quan tài gỗ nam ra khỏi huyệt.
Trời chạng vạng, ánh tà dương đỏ rực, mây ráng rực trời, nhật quang soi tỏ.
Dưới sức đẩy của mọi người, nắp quan tài đột ngột rơi xuống, nặng nề rơi vào vũng bùn, bắn tung đất cát xung quanh.
Khi bụi đất tan đi, một thi thể gầy yếu, tuổi còn rất trẻ hiện ra trước con mắt sững sờ của tất cả mọi người.
Ban đầu vẫn có người bịt mắt không dám nhìn vào trong, sợ phải chứng kiến gương mặt thối rữa kinh hoàng. Thế nhưng điều khiến mọi người không ngờ là-mộ phần đã chôn cất được một thời gian như thế, vậy mà ngay khoảnh khắc nắp quan tài mở ra, thứ thoảng ra không phải mùi xác thối mà là hương thơm nhè nhẹ của cỏ xanh.
Điều càng kinh ngạc hơn là, thiếu niên nằm trong quan tài ấy-diện mạo không hề có dấu hiệu hư hao.
Dưới ánh chiều tà rực rỡ, gương mặt trắng trẻo của thiếu niên vẫn ánh lên sắc hồng, thần thái yên bình, sống động như thật, tựa như chỉ đang say ngủ.
Trong thoáng chốc, đến cả những hán tử đào mộ cũng bất giác nín thở, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ đánh thức cậu dậy.
"Ngũ ca!"
Tước Nô bỗng từ trong đám đông lao ra, nhưng lập tức bị người mở quan tài ngăn lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào Trịnh Ngũ Nhi đang nằm yên trong quan tài, như thể chỉ đang ngủ, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, rồi gào lên khản cổ:
"Huynh ấy không phải Lưu Kỳ Danh! Huynh ấy là Trịnh Ngũ Nhi! Là Trịnh Ngũ Nhi ở Vĩnh Phúc Phường của chúng ta-!"
Tiếng gào xé gan xé ruột ấy phá tan bầu không khí tĩnh lặng trên sườn núi, vang vọng dội khắp Tây Sơn.
Ba chữ "Trịnh Ngũ Nhi" vang lên rành rọt, đập thẳng vào tai từng người có mặt, vang dội như sấm, như chuông!
* * *
Trước lúc hoàng hôn buông xuống, thi thể của Trịnh Ngũ Nhi được đưa từ Tây Sơn trở về công đường phủ nha.
Lưu Phú Quý bị sự xuất hiện bất ngờ của thi thể đánh cho trở tay không kịp, mặt đầy vẻ không tin nổi:
"Không thể nào! Chuyện này không thể nào.."
Ông ta đột ngột quay sang Tô Diệu Y:
"Thi thể này tuyệt đối không thể là thật! Nhất định là cô giở trò gì đó! Thi thể của Trịnh Ngũ Nhi-đêm đó rõ ràng đã bị ta thiêu trụi rồi.."
Tri phủ bỗng đập mạnh một cái xuống khối mộc trên bàn, mặt sa sầm, cắt ngang lời ông ta:
"Danh tính của thi thể tạm thời chưa bàn đến.. Nhưng Tô Diệu Y, ngươi sao có thể tự ý đào mộ mà không có lệnh khám xét của nha môn? Ai cho ngươi lá gan đó? Ai cho phép ngươi làm càn như thế?"
Tô Diệu Y thu ánh mắt từ thi thể của Trịnh Ngũ Nhi lại, trên mặt làm ra vẻ vô tội, nhưng trong đáy mắt lại lạnh như băng giá:
"Đại nhân làm sao biết người đào mộ chính là người của Tri Vi Đường chúng ta?"
"Không phải do ngươi sai khiến, chẳng lẽ là người khác?"
Lời còn chưa dứt, ngoài công đường liền vang lên một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị:
"Là ta."
Mọi người nghe tiếng đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đứng ngoài công đường, mình mặc áo hẹp cổ tròn màu đen, đầu đội mũ ô sa. Người thanh niên ấy vẻ mặt xa lạ, mày mắt lạnh lùng, ánh mắt bình thản không gợn sóng, mang theo vài phần cứng nhắc và vô cảm.
"Ngươi là ai?"
Tri phủ nhíu mày, nheo mắt nhìn người thanh niên lạ mặt, trong lòng nghi hoặc.
Thanh niên rút từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài sáng lấp lánh.
Mọi người trên công đường còn chưa kịp nhìn rõ, nhưng hai nha dịch chặn ngoài cửa đã thấy rõ ràng, lập tức quỳ phịch xuống đất vì kinh hoảng.
Lưu Phú Quý ở bên cũng vừa nhìn thấy bốn chữ "Ngữ Tứ Kim Bài" khắc trên lệnh bài, sắc mặt liền biến đổi dữ dội.
Khâm sai từ Biện Kinh..
Sao có thể chứ?
Còn đang sững sờ, người thanh niên kia đã cầm kim bài, bước qua hai nha dịch đang quỳ rạp dưới đất, đi thẳng vào công đường.
Đến khi đoàn người tiến vào gần, tri phủ và Phó Thuyền mới nhìn rõ tấm kim bài tượng trưng cho thân phận khâm sai kia, lập tức biến sắc, vội vàng quỳ rạp trước thềm.
Tô Diệu Y và Dung Giới liếc nhìn nhau một cái, cũng lui về phía bên công đường, cúi người hành lễ.
Thanh niên cất lệnh bài, lạnh lùng đảo mắt nhìn qua mọi người, giọng nói sắc bén như lưỡi dao mỏng:
"Ta tên là Lý Trưng, phụng thánh chỉ đến Lâm An điều tra triệt để vụ án Lưu Kỳ Danh."
- Lý Trưng..
Động tác đứng dậy của Tô Diệu Y khẽ khựng lại, rất nhanh nàng đã nhớ ra cái tên này từng nghe ở đâu. Còn chưa kịp nghĩ xong, Dung Giới bên cạnh đã thản nhiên nhắc nhở:
"Tân trạng nguyên năm nay, tên là Lý Trưng."
Tô Diệu Y lập tức bừng tỉnh.
Khi nàng lần nữa nhìn về phía Lý Trưng đang đứng trên công đường, trong lòng liền thấy vững tin hơn hẳn. Luận văn năm ấy của Lý Trưng nàng từng đọc qua, từng câu từng chữ đều toát lên chính trực và thực tế, đúng là nhân tài làm quan, xử việc công minh.
"Chuyện.. chuyện thế này sao có thể kinh động đến Thánh thượng, còn phải khiến khâm sai đại nhân đích thân đến Lâm An.."
Tri phủ đã mồ hôi đầm đìa.
"Mấy hôm trước, quan sai ở Biện Kinh bắt được một thiếu niên gây rối khi say rượu. Sau khi áp giải về nha môn tra xét thân phận, mới phát hiện hắn chính là Lưu Kỳ Danh-người đã bị xử trượng đến chết ở Lâm An không lâu trước đó."
Lý Trưng vỗ tay một cái, lập tức có hai tùy tùng áp giải một tên đầu tóc bù xù, tay bị còng, đưa lên công đường.
Lưu Kỳ Danh còn sống, Trịnh Ngũ Nhi đã chết-giờ đây cả hai cùng hiện diện nơi công đường, sự thật hiển hiện rõ ràng.
Sắc mặt tri phủ và Phó Thuyền lập tức xám như tro.
"Cha! Cha cứu con với, cha ơi!"
Vừa trông thấy Lưu Phú Quý, Lưu Kỳ Danh liền vùng vẫy kêu gào thảm thiết.
Lưu Phú Quý cũng hoảng hốt, vội lao tới, nhưng đã bị người của Lý Trưng chặn lại.
"Lý.. Lý đại nhân, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.."
Ông ta lắp bắp, định nói gì lại thôi:
"Nhà ta, Lưu công công nhà ta.."
Nghe vậy, Lý Trưng xoay đầu lại, ánh mắt cuối cùng cũng dừng trên người Lưu Phú Quý:
"Lưu công công đã tự mình trình báo trước Thánh thượng, nói bản thân hoàn toàn không hay biết hành vi của nhà họ Lưu, mọi sự xin nghe theo Thánh thượng xử lý."
Lời vừa dứt, như búa nện xuống án.
Lý Trưng ngồi vào ghế công, trầm giọng nói:
"Vụ án này liên đới rất rộng. Từ phủ nha Lâm An đến Vĩnh Phúc phường, tất cả những người có liên quan đều phải điều tra rõ ràng. Bắt đầu đi.."
"Khoan đã."
Tô Diệu Y đột ngột bước lên một bước.
Lý Trưng nhìn về phía nàng:
"Cô nương chính là người đứng đầu Tri Vi Đường, tố cáo vụ việc này-Tô Diệu Y."
"Chính là dân nữ."
Tô Diệu Y cúi đầu thu mắt, đáp lễ cung kính:
"Việc vạch trần vụ án này, không phải chỉ là công lao của một mình dân nữ.. còn là nhờ trong phủ nha Lâm An vẫn có người làm quan mà lương tri chưa mất."
Nói đến đây, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phó Thuyền.
Tựa hồ đoán được Tô Diệu Y định làm gì, sắc mặt Phó Thuyền thoáng động, gần như có chút không kìm nổi xúc động.
Nhưng Tô Diệu Y lại thu ánh mắt về, bình tĩnh nói:
"Nếu không có đại nhân Phó Thuyền âm thầm tương trợ, dân nữ cũng không thể nhanh chóng phát hiện chuyện buôn bán bạch áp ở Vĩnh Phúc phường. Nay đã có đại nhân Lý làm chủ, Phó đại nhân, ngài còn không mau chóng giao phó toàn bộ đầu đuôi sự việc cùng những kẻ liên quan trong nha môn?"
Tri phủ và Lưu Phú Quý lập tức quay phắt sang nhìn Phó Thuyền.
Lưu Phú Quý giận tím mặt, gào lên không dám tin:
"Là ngươi? Là ngươi phản bội ta?"
Phó Thuyền lập tức đưa ra quyết định, như người rơi xuống nước vớ được cọng rơm cứu mạng mà Tô Diệu Y đưa tới, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cắn răng nói:
"Xin đại nhân minh xét! Chuyện làm ăn bạch áp vô lương tâm tột độ, hạ quan cảm thấy bất nhẫn, nhưng thân phận thấp kém, chỉ có thể nhẫn nhịn ẩn mình, âm thầm thu thập chứng cứ, đợi đến khi thời cơ chín muồi.."
Tô Diệu Y cụp mắt, ánh nhìn dao động, không rõ tâm tình.
⸻
Đêm ấy, phủ nha Lâm An đèn đuốc sáng trưng, thâu đêm không tắt. Đến khi trời rạng sáng, mọi chuyện cuối cùng cũng được điều tra rõ ràng: Cha con Lưu Phú Quý, nhà họ Trịnh ở Vĩnh Phúc phường, bao gồm cả những kẻ liên can trong nha môn-ngoại trừ Phó Thuyền-tất thảy đều bị giam vào ngục, chờ xử lý.
Còn thi thể của Trịnh Ngũ Nhi thì được giao trả lại cho Tô Diệu Y.
Khi trời còn mờ sương, nàng dẫn theo Tước Nô và mọi người, đưa quan tài Trịnh Ngũ Nhi từ phủ nha trở lại Tây Sơn.
Mộ phần đã chuẩn bị sẵn, nằm trên sườn đồi đón nắng, quay mặt về thành Lâm An-là vị trí phong thủy được Giang Miểu đích thân dùng la bàn đo đạc tìm ra.
"Dám nói dối trước mặt khâm sai, Tô Diệu Y, gan muội đúng là to bằng trời."
Dung Giới và Tô Diệu Y đứng dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn quan tài Trịnh Ngũ Nhi được hạ táng xuống đất.
Tô Diệu Y thấp giọng:
"Huynh định cáo ta sao?"
Dung Giới ngừng một nhịp:
"Vì Mục Lan sao?"
Tô Diệu Y trầm mặc hồi lâu, rồi mới cụp mắt, khẽ đáp:
"Nếu muốn vụ án này kết thúc sớm, sáng tỏ mọi chuyện, nha môn Lâm An cần có người phản cung, đưa ra thêm chứng cứ. Ta chỉ hy vọng.. người đó sẽ là Phó Thuyền."
Sợ Dung Giới còn muốn truy vấn, nàng bèn chuyển đề tài:
"Còn Lưu Kỳ Danh.. huynh làm cách nào vậy?"
Dung Giới nhướng mày:
"Sao muội không kể trước về thi thể Trịnh Ngũ Nhi?"
Nhắc đến chuyện này, Tô Diệu Y khẽ nhếch môi:
"Hôm ta lên Tây Sơn, lệnh người khắp nơi tìm dân phu đào mộ, chẳng qua là để đánh lạc hướng nhà họ Lưu. Thực ra, trước lúc chúng ta lên núi, Lăng Trường Phong đã đào sẵn thi thể Trịnh Ngũ Nhi lên, giấu vào nơi an toàn. Để phòng xác bị hư hại, thợ làm quan tài còn cố ý đặt một loại hương liệu đặc biệt vào trong áo quan.."
"Đã đào được xác rồi, vì sao còn phải lên núi lần nữa?"
Tô Diệu Y mỉm cười:
"Nếu không để nhà họ Lưu tự tay phóng hỏa, tưởng rằng mình đã hủy thi diệt tích, thì dù xác giấu ở đâu cũng có thể gặp nguy hiểm. Ta sao dám đem xác chôn lại vào mộ nhà họ? Chỉ có khi thi thể được đào ra từ phần mộ nhà họ Lưu, mới khiến họ không thể chối cãi!"
Dung Giới khóe môi khẽ cong, ánh mắt sáng lên.
"Đến lượt huynh rồi."
Tô Diệu Y ngẩng cằm, hỏi ngược lại:
"Rốt cuộc là huynh tìm được Lưu Kỳ Danh bằng cách nào, lại còn đưa được chuyện này lên tận hoàng cung?"
"Dựa vào mình ta thì không đủ."
"Nghĩa là.. huynh có người giúp đỡ ở Biện Kinh?"
Tô Diệu Y như chợt nghĩ ra gì đó, mắt sáng rỡ:
"Là Thanh Vân đúng không? Dạo gần đây cô nương ấy vừa được mời đến Biện Kinh! Nhưng chỉ dựa vào một mình Thanh Vân thì cũng chưa đủ đâu nhỉ.."
Dung Giới vừa định mở miệng, Tước Nô đã vội vàng chạy tới gọi họ:
"Tô cô nương! Sắp đến giờ rồi, phải lấp mộ thôi!"
Tô Diệu Y và Dung Giới lúc này mới ngừng trò chuyện, không hẹn mà cùng bước về phía mộ.
"Đèn trường minh này, ai đặt đây?"
Người khiêng quan tài hỏi.
Theo phong tục nước Đại Ẩn, khi hạ táng phải có người thân thích nhất đặt một ngọn đèn trường minh xuống mộ. Nhưng cha mẹ Trịnh Ngũ Nhi vì dính líu đến bạch áp án nên vẫn còn bị giam trong ngục, hai người huynh đệ của hắn thì vì oán hận Tô Diệu Y mà thậm chí hôm nay cũng không đến dự. Trong cả xóm tiện dân, chỉ có một mình Tước Nô có mặt.
Nhìn quanh một vòng, Trịnh Ngũ Nhi cô độc không người thân..
Người khiêng quan tài đưa đèn trường minh cho Tô Diệu Y:
"Tô chưởng quầy, cô nương đến đi?"
Tô Diệu Y hơi do dự, không đưa tay nhận. Nghĩ một lúc, nàng quay sang Tước Nô:
"Hay là.. ngươi làm đi."
Tước Nô ngoan ngoãn đón lấy đèn trường minh, nhưng chỉ đi được vài bước đã quay trở lại, đưa ngọn đèn lại cho Tô Diệu Y:
"Tô cô nương, ngũ ca nhất định sẽ mong tỷ là người đặt đèn cho huynh ấy."
"..."
Tô Diệu Y sững người trong chốc lát, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Nàng nhận lấy đèn, khom mình đặt xuống mộ, rồi cúi người bốc một nắm đất, chậm rãi rải lên quan tài của Trịnh Ngũ Nhi.
Ngay sau đó, những người khiêng quan bắt đầu hô hào, đồng loạt xúc đất lấp vào huyệt mộ.
Ánh dương đầu ngày vừa hé, xé mây mà rọi xuống một luồng sáng chói lọi, hệt như hôm qua khi khai mộ đào quan, một lần nữa trùng hợp đến lạ lùng.
Tô Diệu Y nhìn vầng mây đỏ rực nơi chân trời, nhìn thành Lâm An mờ ảo dưới làn sương mỏng bên dưới, nhất thời ngẩn người.
"Lúc nãy muội đang nghĩ gì vậy?"
Dung Giới hỏi nàng:
"Khi đặt đèn trường minh ấy."
Tô Diệu Y rũ mi, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Năm đó chính ta đã đuổi Trịnh Ngũ Nhi ra khỏi Tri Vi Đường, giờ lại là ta khiến cha mẹ đệ ấy bị tống vào ngục. Ta đang nghĩ, nếu Trịnh Ngũ Nhi có linh thiêng dưới suối vàng, chưa chắc sẽ cảm kích ta-biết đâu lại thấy ta lo chuyện bao đồng, oán ta, hận ta. Ngọn đèn ta đặt cho đệ ấy.. có lẽ đệ ấy chẳng lấy gì làm vui."
Dung Giới nghiêng đầu nhìn nàng, giữa chân mày thoáng hiện vẻ bất ngờ:
"Ta cứ tưởng muội làm tất cả những điều này là để báo thù cho Trịnh Ngũ Nhi. Nếu muội nghĩ đệ ấy chưa chắc hiểu được lòng mình, vậy tại sao vẫn phải sống chết đấu với nhà họ Lưu đến cùng?"
Tô Diệu Y trầm mặc một lúc, khẽ mím môi cười:
"Vài ngày nay, không biết bao nhiêu người bảo ta rằng Trịnh Ngũ Nhi đã chết rồi, ta làm gì cũng không thể khiến người chết sống lại, vậy làm lớn chuyện như thế có ích gì? Ta cũng từng tự hỏi mình, là vì cảm thấy day dứt, hay vì chính nghĩa, đạo lý.."
"Và giờ muội đã nghĩ thông rồi?"
Tô Diệu Y khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu:
"Thông rồi, nhưng cũng chưa hẳn là hoàn toàn rõ ràng. Ta chỉ tự nói với mình một câu thôi.."
Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, dù giữa lông mày còn chút ngơ ngác, nhưng ánh mắt lại vững vàng không thể lay chuyển.
"Hẻm tiện dân không thể có thêm một Trịnh Ngũ Nhi thứ hai. Tây thành cũng không thể có thêm một Lưu Kỳ Danh thứ hai."
Dung Giới khẽ ngẩn người, thuận theo ánh mắt nàng mà nhìn ra xa.
Dưới chân Tây Sơn, ánh hồng ban mai xua tan sương mù, lộ ra bóng dáng mơ hồ của thành Lâm An, cùng con phố lớn chạy dọc từ đông sang tây.
Ánh mây đỏ lấp lánh trong đáy mắt Dung Giới, khi quay lại nhìn Tô Diệu Y, ánh nhìn kia như phản chiếu dòng sông lặng lẽ đổi mùa, ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Chưởng quầy! Chưởng quầy không hay rồi!"
Tiểu nhị của hiệu cầm đồ nhà họ Lưu hoảng hốt vén rèm cửa, hớt hải xông vào thư phòng của Lưu Phú Quý.
"Hô hoán cái gì? Nháo nhác ra thể thống gì!"
Lưu Phú Quý chau mày quát lớn.
Tiểu nhị sắc mặt tái xanh, muốn nói rồi lại thôi: "Ngài.. ngài vẫn nên ra ngoài xem một chút thì hơn.."
Lưu Phú Quý vội vã bước ra trước cửa hiệu. Gió đông rét căm căm vừa lùa tới, liền có một tờ tiểu báo bị gió cuốn, "bốp" một tiếng quật thẳng vào mặt ông ta.
"Cái quái gì thế này!"
Lưu Phú Quý gắt gỏng, giật lấy tờ giấy dính trên mặt, cúi đầu nhìn kỹ.
Cùng lúc ấy, tiếng suona và tiếng xướng ca cũng truyền tới rõ mồn một:
"Hẻm tiện dân, bán bạch áp.
Tội bên Đông, phạt bên Tây.."
Sắc mặt Lưu Phú Quý lập tức đại biến, bàn tay run rẩy siết lấy tiểu báo, chỉ trong khoảnh khắc đã vò nát thành một cục.
- -
Từ sau Đông chí, một khúc "Bạch Áp Ca" bỗng trở thành tiểu điệu mà từ bô lão tóc bạc đến trẻ thơ chưa biết chữ trong thành đều hát được rành rẽ.
Dẫu khúc hát ấy không hề điểm danh chỉ mặt, song việc mua bán bạch áp trong hẻm tiện dân cùng vụ Trịnh Ngũ Nhi thay Lưu Kỳ Danh chịu chết cũng theo đó mà lan truyền khắp thành Lâm An, xôn xao như lửa cháy lan đồng cỏ.
Dân tình sục sôi, người thì mắng bọn tiện dân kia đã nghèo điên mất trí, đến nỗi lấy mạng người thân đổi lấy vinh hoa; kẻ lại bảo: "Tiền bên Đông, mạng bên Tây", cũng chỉ là một cuộc mua bán cam tâm tình nguyện, Tri Vi Đường chẳng qua là chuyện bao đồng xen vào việc nhà người khác..
Nhưng người đồng tình thì càng đông hơn. Khi hay tin Trịnh Ngũ Nhi bị cha mẹ lừa gạt đưa lên pháp trường chịu tội thay, ai nấy đều phẫn uất, xót thương khôn xiết. Có người thậm chí tự phát kéo nhau đến trước cổng nha môn, vừa hát "Bạch Áp Ca", vừa yêu cầu quan phủ trả lại công đạo cho Trịnh Ngũ Nhi.
Ngoài nha môn không yên ổn, trước cửa Tri Vi Đường cũng gà bay chó sủa chẳng kém.
Bọn dân trong hẻm tiện dân, vì kế sinh nhai "bán bạch áp" bị phá hoại, đã đem hết oán khí trút lên đầu Tô Diệu Y và Tri Vi Đường. Mỗi sớm tinh mơ, họ đã gánh giỏ rau đến vây kín cửa tiệm-vốn đang tạm thời đóng cửa-mà la hét om sòm.
Dưới sự dẫn đầu của cha mẹ Trịnh Ngũ Nhi, cả đám người chặn giữa phố lớn, vừa ném rau dập và bùn đất lên biển hiệu cùng với cửa đóng then cài Tri Vi Đường, vừa gào khóc thảm thiết suốt từ sáng tới tối.
Ngoài những lời lẽ chợ búa tục tĩu khó nghe, đầy rẫy lời rủa xả và vu vạ vô căn cứ:
"Cô nãi nãi, rốt cuộc chúng ta đắc tội gì với ngươi, sao ngươi cứ phải đẩy chúng ta vào chỗ chết thế hả?"
"Ngươi rảnh rỗi đến mức xen cả chuyện nhà người ta bán hay không bán bạch áp à?"
"Không bán con, không bán người già-thế ngươi cho chúng ta tiền chắc? Ngươi nuôi sống cả đám chúng ta được chắc?"
Giữa đám đông ồn ào trước cửa Tri Vi Đường, gương mặt cha Trịnh đanh lại, nụ cười lạnh căm hận vặn vẹo:
"Tri Vi Đường buôn bán phát đạt thế kia, một ngày lời mấy trăm lượng bạc! Không thế thì làm sao thâu tóm được cả ngôi tửu lâu như Ngọc Xuyên lâu chứ? Họ Tô kia giàu có như vậy, lại thích làm đại thiện nhân, vậy thì một người trong hẻm tiện dân chúng ta, hãy cho mỗi người một trăm lượng bạc đi! Có bạc rồi, ai còn phải bán bạch áp? Ai còn phải vì mấy đồng tiền mà thay kẻ khác gánh tội ở thành Đông nữa?"
Lời vừa dứt, đám đông lập tức mắt sáng như đuốc, cùng nhau phụ họa:
"Cho bạc!"
"Một người một trăm lượng!"
Cảnh trước cửa Tri Vi Đường trở nên hỗn loạn, người qua đường cũng sợ hãi né tránh vòng xa, đối diện tửu lâu Túy Giang Nguyệt buôn bán cũng đột nhiên ế ẩm. Trên lầu, ông chủ Khương Càng nhìn cảnh tượng hỗn độn bên ngoài, cau mày không ngớt:
"Không phải các ngươi đã báo quan rồi sao? Sao quan binh mãi chẳng thấy bóng dáng đâu?"
Tiểu nhị mặt mày khó xử:
"Chưởng quầy, bài Bạch Áp Ca kia chẳng phải cũng mắng cả phủ nha Lâm An đó sao? Nay quan phủ ước gì Tri Vi Đường bị đập tan tành, sao còn có thể phái người đến dẹp loạn chứ.."
"..."
Khương Càng nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi bật ra hai chữ:
"Đóng cửa!"
Tiểu nhị gãi đầu:
"Giờ đóng cửa thật à? Vậy không buôn bán nữa sao?"
"Bên ngoài loạn thành như thế, còn buôn bán cái gì?"
Khương Càng sắc mặt đen như đáy nồi, bực dọc nói:
"Dù gì A Vân cũng đã lên Biện Kinh, chẳng còn ai nấu được món Vọng Xuyên Phương Phi, nghỉ vài hôm cũng chẳng sao."
Tiểu nhị rụt cổ đáp "vâng" một tiếng, không nhịn được thì thầm oán thán:
"Thành cháy cửa thành, vạ lây ao cá, lần này đúng là bị Tô chưởng quầy liên lụy rồi.."
Khương Càng giơ chân đá một phát vào sau lưng tiểu nhị:
"Lắm lời!"
Tiểu nhị vội ngậm miệng, lủi xuống lầu.
Khương Càng ngoảnh đầu, nhìn đám dân làng đang gào khóc thê lương bên ngoài, sắc mặt u ám:
"Một đám ngu dân."
Cách nửa con phố, nơi đầu hẻm đối diện Tri Vi Đường, một cỗ xe ngựa đang dừng lại lặng lẽ.
Rèm xe được vén lên một đoạn, vừa vặn hướng về phía cửa tiệm. Ngồi trong xe, lạnh nhạt dõi mắt nhìn màn hỗn loạn ngoài kia, không ai khác chính là Tô Diệu Y.
Nàng trầm mặc một lúc, rồi khẽ cất tiếng:
"Ta đã chặt đứt con đường sống của họ."
Phía bên kia, Dung Giới nhắm hờ mắt, đôi mày hơi nhíu:
"Một việc buôn bán tính mạng, thay người chịu chết.. cũng xứng gọi là đường sống sao?"
Tô Diệu Y tựa lưng vào thành xe, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Họ không giống huynh. Huynh chưa từng nếm qua khốn khó. Trong mắt huynh, tiền tài chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, tất nhiên chẳng thể sánh cùng khí tiết hay nghĩa tình. Nhưng đối với họ, tiền tài là lương thực mỗi ngày, là manh áo sưởi ấm trong mùa đông, là mạng sống, là chỗ dựa duy nhất để sống tiếp.."
Dung Giới khựng lại, mở mắt nhìn sang nàng.
Tô Diệu Y vẫn dõi mắt nhìn đám người đang gào thét ngoài Tri Vi Đường, khẽ thở dài:
"Hơn nữa, dân hẻm tiện dân đa phần đều là hậu duệ của tội nô, kỹ nhạc-mấy đời đều là tiện tịch, không thể khoa cử, không được vào quan lộ, ngay cả các cửa tiệm trong thành cũng không chịu thuê họ làm việc.. Vậy nên, thật ra không phải ai cũng như nhà Trịnh Ngũ Nhi bị cha cờ bạc kéo xuống bùn lầy, mà là bị xuất thân bóp nghẹt, không đường thoát thân. Có lẽ trong mắt họ, bán bạch áp là con đường duy nhất giúp họ rời khỏi hẻm tiện dân, là tia hy vọng cuối cùng."
Dung Giới chăm chú nhìn nàng, đáy mắt gợn lên điều gì đó khó nói thành lời.
"Làm sao vậy?" - Tô Diệu Y khẽ nghiêng đầu hỏi.
Dung Giới lắc đầu:
"Không có gì.."
Từng ấy năm qua, hắn đã quen với việc đứng trên cao mà khinh miệt, chỉ trích kẻ khác. Nhưng lại hiếm khi có một người như Tô Diệu Y-dẫu bị hiểu lầm, bị oán hận, bị cắn ngược-vẫn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của kẻ khác mà suy xét, rốt cuộc là điều gì đã khiến họ trượt vào vũng lầy.
Chỉ là.. đột nhiên hắn cảm thấy hổ thẹn.
Trước mặt Tô Diệu Y, hắn như luôn phải nhìn lại lòng kiêu ngạo của chính mình.
Sau một lúc im lặng, Dung Giới mới lên tiếng:
"Dù buôn bán bạch áp là con đường nhanh nhất để người trong hẻm tiện dân thoát khỏi cảnh nghèo khổ, nhưng nó cũng là con đường sai lầm, khiến cho bọn Lưu Kỳ Danh cùng đám người như hắn có thể thoát tội một cách dễ dàng. Dù thế nào, việc mua bán mạng người để thay tội là bất công và phi pháp. Việc muội vạch trần chuyện này, chẳng có gì sai trái."
"..."
"Tô Diệu Y, người đáng phải suy ngẫm và tự trách không phải là muội, mà là kẻ khác. Những người đội mũ quan, ngồi trong nha môn, những học tử như ta, những người sau này muốn làm quan.. Chính chúng ta mới là người phải suy nghĩ xem làm thế nào để tìm ra con đường khác cho những người trong hẻm tiện dân."
Chỉ với mấy câu ngắn gọn, Tô Diệu Y đã như được khai thông tư tưởng.
Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng và thư thái nhất trong suốt thời gian qua, nhìn Dung Giới và nói:
"Cũng phải, đa tạ nghĩa huynh đã khai thông."
Dung Giới ánh mắt lướt qua, một tia cảm xúc thoáng qua.
"Về phủ thôi."
Cỗ xe ngựa lặng lẽ rời khỏi hẻm, hướng về Dung phủ.
Vì lo ngại gia đình họ Lưu sẽ làm liều, trả thù Tô Diệu Y bằng những hành động xấu xa không từ thủ đoạn, Dung Giới đã đưa toàn bộ người nhà họ Tô về Dung phủ, tách riêng một gian sân để họ tạm thời ở lại.
Vào thời điểm này, Tô Diệu Y biết mình không thể tiếp tục bướng bỉnh, nàng quyết định chọn cách dựa vào người có thế lực để tìm nơi nương náu, không chút do dự dựa vào Dung phủ.
Trong khi đó, Lưu gia tức giận âm thầm, trong khi ở ngoài sáng, phủ nha Lâm An mỗi ngày lại có thêm người đến gõ cửa đòi người.
Cách Dung phủ còn một đoạn đường nữa, cỗ xe ngựa bỗng dừng lại giữa phố.
Dung Giới và Tô Diệu Y nhìn nhau, ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến một giọng nam quen thuộc.
"Phủ nha Lâm An, Thông phán Phó Thuyền, theo lệnh bắt giữ Tô Diệu Y!"
Không biết ai đã lộ tin, Phó Thuyền biết được rằng Dung Giới và Tô Diệu Y đã rời phủ, vì vậy dẫn theo một nhóm quan sai chặn ngay con đường về phủ của họ.
Trước ánh mắt của bao người, Phó Thuyền đứng trước cỗ xe ngựa, ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẻ mặt lại rất chính nghĩa:
"Hoàng tử phạm pháp, vẫn phải bị xử lý giống như dân thường. Ngay cả Phù Dương Quận chúa khi bị vu oan cũng không thể không đến nha môn một chuyến. Nay Tô Diệu Y chỉ là nghĩa nữ của nhà họ Dung, sao lại có thể quý hơn hoàng thân quốc thích, hơn cả vương pháp?"
Dân chúng đứng bên đường bắt đầu tụ tập lại, đứng xem cuộc đối đầu giữa Phó Thuyền và Dung phủ.
Trong xe, Tô Diệu Y cười lạnh một tiếng, vừa định đứng lên, nhưng lại bị Dung Giới giữ lại.
Dung Giới bình thản nhìn nàng, ra hiệu nàng ngồi xuống trước, sau đó mới vén màn xe, đối diện với Phó Thuyền bên ngoài.
"Xin hỏi, Phó đại nhân, nha môn bắt Tô Diệu Y, lý do là gì?"
"Tô Diệu Y tung tin đồn, mê hoặc quần chúng! Toàn bộ bài Bạch Áp ca đều do Tri Vi Đường sáng tác, cả thành Lâm An ai cũng biết.."
Dung Giới sắc mặt nhạt, đáp lại:
"Bài Bạch Áp Ca ta cũng đã nghe qua, không thấy gì kỳ lạ. Xin Phó đại nhân giải thích, câu nào là tin đồn? Là việc Bồng Môn ngỏ hẽm bán Bạch Áp, hay là câu 'Trời xanh mù mắt'?"
Khi hai chữ "Mù Mắt" được nói ra, dân chúng hai bên đường không khỏi bật cười.
Ngay cả họ cũng nhận ra, Dung đại công tử đây rõ ràng là giả vờ ngu ngơ, đang trực tiếp mắng những người trong Phủ nha Lâm An.
Sắc mặt Phó Thuyền từ xanh chuyển trắng, nghiến răng nói:
"Toàn bộ bài Bạch áp ca đều là bịa đặt từ không có!"
Dung Giới mở miệng, thốt ra ba chữ:
"Chứng cứ đâu?"
Biểu cảm của hắn không chút thay đổi, ngữ khí kiên định, khiến ngay cả Phó Thuyền cũng bắt đầu nghi ngờ thính giác của mình:
"Cái gì?"
Dung Giới kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:
"Phủ nha Lâm An có chứng cứ gì chứng minh rằng việc buôn bán bạch áp là không có thực, rằng Trịnh Ngũ Nhi không bị đánh chết thay cho Lưu Kỳ Danh?"
Phản ứng của Phó Thuyền rất nhanh, lập tức quát lớn:
"Tri Vi Đường dựng chuyện không có chứng cứ, sao lại yêu cầu người bị vu oan tự mình chứng minh sự trong sạch? Từ xưa đến nay, làm gì có lý lẽ như vậy.."
"Ai nói Tri Vi Đường không có chứng cứ?"
Dung Giới cắt lời hắn.
Phó Thuyền ngây người.
"Tri Vi Đường đã có người làm chứng và vật chứng. Còn Phó đại nhân chưa điều tra rõ vụ án đã vội vàng đổ tội vu khống lên người, có phải là quá lỗ mãn và quyết đoán không?"
"..."
Phó Thuyền đứng sững tại chỗ, sắc mặt âm u đáng sợ, giữa hai hàng lông mày lộ rõ sự không thể tin và lo lắng, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó, liền phản bác:
"Nếu Tri Vi Đường có chứng cứ, sao không đưa cho nha môn?"
"Chúng ta chính là đến nha môn đây."
Dung Giới khẽ nhếch môi, từng chữ từng câu nói rõ ràng:
"Chỉ là mong Phó đại nhân thận trọng lời nói, thu lại hai chữ 'bắt giữ', mời -- muội muội của ta đến nha môn để thẩm vấn."
Biểu cảm trên mặt Phó Thuyền ngay lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.
Chỉ trong chớp mắt, "bắt giữ" đã biến thành "mời thẩm vấn".
Dung Giới và Tô Diệu Y ngồi trên xe ngựa, dưới sự "hộ tống" của Phó Thuyền và đám quan binh, họ đã đến trước cửa nha môn.
Khi bước vào đại sảnh, Dung Giới nghe thấy
Tô Diệu Y cười nhẹ một tiếng. Bước chân hắn hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng.
Tô Diệu Y thì thầm:
"Sao ta lúc nào cũng phải đối mặt với nha môn vậy. Mới đây mà đã phải đến nữa rồi.."
Khi biết rằng Phó Thuyền cuối cùng đã bắt được Tô Diệu Y, Lưu Phú Quý vội vàng từ thành Đông chạy đến nha môn, lúc này đang chờ sẵn trong đại sảnh. Thấy Tô Diệu Y bước vào, ông ta nhìn nàng với ánh mắt đầy hận ý.
Ngay lúc đó, Tri phủ đại nhân cũng bước vào đại sảnh, ngồi xuống vị trí trung tâm.
Khác với thái độ trong vụ án của quận chúa lần trước, ánh mắt của quan Tri phủ nhìn Tô Diệu Y có chút lạnh lùng, ngay cả đối với Dung Giới - người đang bảo vệ nàng, cũng không còn sự nịnh nọt như trước.
Ngay lúc sự thăng chức của ông ta hết lần này đến lần khác bị đe dọa, bạch áp án bị bại lộ, vị quan tri phủ này đã mấy ngày qua trằn trọc không yên, tức giận không thôi trong nha môn. Lúc này, nhìn thấy kẻ "đầu sỏ", ông ta không còn thèm làm bộ làm tịch nữa.
Tri phủ đại nhân mặt đầy sầm sì, đưa tay gõ một cái vào bàn.
Lưu Phú Quý đứng ra, vừa định khom người chào, thì đột nhiên bị Tô Diệu Y chen lên trước, lời cáo buộc chưa kịp thốt ra thì bị nàng chặn lại.
"Đại nhân! Dân nữ muốn tố cáo, vụ án của lão Thôi đầu. Lưu gia đã mua mạng, gánh tội thay, Trịnh Ngũ Nhi ở Vĩnh Phúc Phường vô tội chết oan, mà hung thủ thật sự là Lưu Kỳ Danh, vẫn còn đang tiêu diêu ngoài vòng vương pháp!"
"..."
Lưu Phú Quý đột nhiên đứng sững, rồi tức giận quát lớn:
"Ngươi ăn nói bừa bãi!"
Tri phủ cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nặng nề gõ mạnh vào bàn:
"Tô Diệu Y, ngươi luôn miệng nói Lưu gia mua mạng, gánh tội thay, còn dùng tiểu báo để truyền bá Bạch Áp Ca khắp thành, có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ, đây chính là nói bậy, là vu cáo! Người vu cáo sẽ bị xử phạt như thế nào, ngươi hẳn là hiểu rõ.."
Lưu Phú Quý đứng bên cạnh lạnh lùng cười.
Thi thể của Trịnh Ngũ Nhi đã bị thiêu hủy, Lưu Kỳ Danh cũng đã được đưa đến Biện Kinh, có người của Lưu công công bảo vệ. Còn những người trong hẻm Tiện Dân, sao có thể lên công đường làm chứng. Hắn cũng muốn xem thử, Tô Diệu Y còn có thể tìm ra ai làm chứng hay có vật chứng gì.
Tô Diệu Y liếc nhìn Lưu Phú Quý, mở miệng nói:
"Đại nhân, chứng nhân của dân nữ chính là Trịnh Ngũ Nhi."
Vừa dứt lời, Lưu Phú Quý liền bật cười nhạo, tri phủ và Phó Thuyền nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không thể không thể tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tô Diệu Y, ngươi vừa nói Trịnh Ngũ Nhi đã chết thay cho Lưu Kỳ Danh, vậy giờ lại bảo hắn là chứng nhân của ngươi. Có phải là tự mâu thuẫn rồi không?"
Phó Thuyền hỏi lại:
"Nếu hắn có thể làm chứng cho ngươi, vậy giờ hắn ở đâu?"
"Người sống là chứng nhân, người chết thì sao lại không thể?"
Tô Diệu Y ngẩng mắt nhìn Quan Tri phủ, kiên định nói:
"Trịnh Ngũ Nhi hiện giờ đang ở trong mộ của Lưu Kỳ Danh, chỉ cần mở quan tài là biết ngay!"
Tri phủ sững người, lập tức quay đầu nhìn về phía Lưu Phú Quý.
Một thi thể quan trọng như vậy, chẳng lẽ nhà họ Lưu lại không xử lý cho sạch sẽ?
Lưu Phú Quý cũng kinh ngạc nhìn về phía Tô Diệu Y.
Suýt nữa thì ông ta tưởng mình nghe nhầm, bằng không Tô Diệu Y sao có thể đường đường chính chính giữa công đường lại muốn đào mộ nhà họ Lưu lần nữa?
Rõ ràng hôm đó nàng ta thấy rất rõ ràng mà-thi thể Trịnh Ngũ Nhi đã bị bọn họ châm lửa thiêu sạch rồi! Lấy đâu ra nhân chứng?
Ánh mắt đảo một vòng trên gương mặt bình thản không gợn sóng của Tô Diệu Y và Dung Giới, trong lòng Lưu Phú Quý bỗng thấy chột dạ, lập tức bác bỏ:
"Vô duyên vô cớ đào mộ nhà chúng ta, Tô Diệu Y, ngươi không biết xấu hổ à?"
"Lưu chưởng quầy, chuyện này không thể gọi là vô duyên vô cớ."
Dung Giới từ bên cạnh bước lên trước, giọng thản nhiên nói: "Nhà họ Lưu hiện đang bị nghi ngờ có hành vi bỏ tiền mua mạng để gánh tội thay, việc khai quan là để thu thập chứng cứ phạm tội."
"Dung đại công tử, nha môn trước và sau khi hành hình đều có xác minh danh tính rõ ràng, ngài nói vậy, chẳng phải là đang bôi nhọ nha môn và Tri phủ đại nhân sao!"
Lưu Phú Quý đưa mắt ra hiệu cho Tri phủ đại nhân.
"Quả thực không có lý do gì để khai quật và mở quan tài.."
Tri phủ phụ họa một tiếng, nhưng sau đó lại dừng lại, ánh mắt đảo qua rồi nhìn sang Phó thông phán Phó Thuyền:
"Việc xác minh danh tính của Lưu Kỳ Danh là do Phó thông phán dẫn người đi kiểm tra, tuyệt đối không thể có sai sót. Phó thông phán, đúng chứ?"
"..."
Phó Thuyền nghẹn lời.
Với sự tinh tường của hắn, đương nhiên nghe ra được hàm ý trong lời của tri phủ. Vị này rõ ràng sợ sự việc nếu lỡ lan rộng thì sẽ đổ hết tội tắc trách lên đầu hắn.
Sắc mặt Phó Thuyền lập tức trở nên khó coi, hắn còn đang do dự không biết có nên trả lời hay không, thì đột nhiên ngoài công đường vang lên tiếng gào khóc của người hầu nhà họ Lưu:
"Chưởng quầy! Chưởng quầy, không hay rồi!"
Lưu Phú Quý thoáng chột dạ, quay đầu nhìn ra.
Chỉ thấy tên người hầu đó đang bị hai nha dịch chặn lại ngoài cửa, sốt ruột buột miệng kêu lên:
"Chưởng quầy, có một đám người không biết từ đâu kéo tới, bất ngờ xông lên Tây Sơn, đào mộ Thiếu Đông gia nhà ta lên rồi!"
Sắc mặt Lưu Phú Quý lập tức biến sắc.
Cùng lúc đó, tại Tây Sơn vùng ngoại thành.
Trên sườn núi đã tụ lại không ít người dân hiếu kỳ nghe tin kéo đến, tận mắt chứng kiến một nhóm hán tử vạm vỡ, lực lưỡng, mặc áo ngắn tay, vung cuốc đào phăng ngôi mộ của Lưu Kỳ Danh chỉ trong chớp mắt, rồi hợp sức khiêng chiếc quan tài gỗ nam ra khỏi huyệt.
Trời chạng vạng, ánh tà dương đỏ rực, mây ráng rực trời, nhật quang soi tỏ.
Dưới sức đẩy của mọi người, nắp quan tài đột ngột rơi xuống, nặng nề rơi vào vũng bùn, bắn tung đất cát xung quanh.
Khi bụi đất tan đi, một thi thể gầy yếu, tuổi còn rất trẻ hiện ra trước con mắt sững sờ của tất cả mọi người.
Ban đầu vẫn có người bịt mắt không dám nhìn vào trong, sợ phải chứng kiến gương mặt thối rữa kinh hoàng. Thế nhưng điều khiến mọi người không ngờ là-mộ phần đã chôn cất được một thời gian như thế, vậy mà ngay khoảnh khắc nắp quan tài mở ra, thứ thoảng ra không phải mùi xác thối mà là hương thơm nhè nhẹ của cỏ xanh.
Điều càng kinh ngạc hơn là, thiếu niên nằm trong quan tài ấy-diện mạo không hề có dấu hiệu hư hao.
Dưới ánh chiều tà rực rỡ, gương mặt trắng trẻo của thiếu niên vẫn ánh lên sắc hồng, thần thái yên bình, sống động như thật, tựa như chỉ đang say ngủ.
Trong thoáng chốc, đến cả những hán tử đào mộ cũng bất giác nín thở, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ đánh thức cậu dậy.
"Ngũ ca!"
Tước Nô bỗng từ trong đám đông lao ra, nhưng lập tức bị người mở quan tài ngăn lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào Trịnh Ngũ Nhi đang nằm yên trong quan tài, như thể chỉ đang ngủ, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, rồi gào lên khản cổ:
"Huynh ấy không phải Lưu Kỳ Danh! Huynh ấy là Trịnh Ngũ Nhi! Là Trịnh Ngũ Nhi ở Vĩnh Phúc Phường của chúng ta-!"
Tiếng gào xé gan xé ruột ấy phá tan bầu không khí tĩnh lặng trên sườn núi, vang vọng dội khắp Tây Sơn.
Ba chữ "Trịnh Ngũ Nhi" vang lên rành rọt, đập thẳng vào tai từng người có mặt, vang dội như sấm, như chuông!
* * *
Trước lúc hoàng hôn buông xuống, thi thể của Trịnh Ngũ Nhi được đưa từ Tây Sơn trở về công đường phủ nha.
Lưu Phú Quý bị sự xuất hiện bất ngờ của thi thể đánh cho trở tay không kịp, mặt đầy vẻ không tin nổi:
"Không thể nào! Chuyện này không thể nào.."
Ông ta đột ngột quay sang Tô Diệu Y:
"Thi thể này tuyệt đối không thể là thật! Nhất định là cô giở trò gì đó! Thi thể của Trịnh Ngũ Nhi-đêm đó rõ ràng đã bị ta thiêu trụi rồi.."
Tri phủ bỗng đập mạnh một cái xuống khối mộc trên bàn, mặt sa sầm, cắt ngang lời ông ta:
"Danh tính của thi thể tạm thời chưa bàn đến.. Nhưng Tô Diệu Y, ngươi sao có thể tự ý đào mộ mà không có lệnh khám xét của nha môn? Ai cho ngươi lá gan đó? Ai cho phép ngươi làm càn như thế?"
Tô Diệu Y thu ánh mắt từ thi thể của Trịnh Ngũ Nhi lại, trên mặt làm ra vẻ vô tội, nhưng trong đáy mắt lại lạnh như băng giá:
"Đại nhân làm sao biết người đào mộ chính là người của Tri Vi Đường chúng ta?"
"Không phải do ngươi sai khiến, chẳng lẽ là người khác?"
Lời còn chưa dứt, ngoài công đường liền vang lên một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị:
"Là ta."
Mọi người nghe tiếng đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đứng ngoài công đường, mình mặc áo hẹp cổ tròn màu đen, đầu đội mũ ô sa. Người thanh niên ấy vẻ mặt xa lạ, mày mắt lạnh lùng, ánh mắt bình thản không gợn sóng, mang theo vài phần cứng nhắc và vô cảm.
"Ngươi là ai?"
Tri phủ nhíu mày, nheo mắt nhìn người thanh niên lạ mặt, trong lòng nghi hoặc.
Thanh niên rút từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài sáng lấp lánh.
Mọi người trên công đường còn chưa kịp nhìn rõ, nhưng hai nha dịch chặn ngoài cửa đã thấy rõ ràng, lập tức quỳ phịch xuống đất vì kinh hoảng.
Lưu Phú Quý ở bên cũng vừa nhìn thấy bốn chữ "Ngữ Tứ Kim Bài" khắc trên lệnh bài, sắc mặt liền biến đổi dữ dội.
Khâm sai từ Biện Kinh..
Sao có thể chứ?
Còn đang sững sờ, người thanh niên kia đã cầm kim bài, bước qua hai nha dịch đang quỳ rạp dưới đất, đi thẳng vào công đường.
Đến khi đoàn người tiến vào gần, tri phủ và Phó Thuyền mới nhìn rõ tấm kim bài tượng trưng cho thân phận khâm sai kia, lập tức biến sắc, vội vàng quỳ rạp trước thềm.
Tô Diệu Y và Dung Giới liếc nhìn nhau một cái, cũng lui về phía bên công đường, cúi người hành lễ.
Thanh niên cất lệnh bài, lạnh lùng đảo mắt nhìn qua mọi người, giọng nói sắc bén như lưỡi dao mỏng:
"Ta tên là Lý Trưng, phụng thánh chỉ đến Lâm An điều tra triệt để vụ án Lưu Kỳ Danh."
- Lý Trưng..
Động tác đứng dậy của Tô Diệu Y khẽ khựng lại, rất nhanh nàng đã nhớ ra cái tên này từng nghe ở đâu. Còn chưa kịp nghĩ xong, Dung Giới bên cạnh đã thản nhiên nhắc nhở:
"Tân trạng nguyên năm nay, tên là Lý Trưng."
Tô Diệu Y lập tức bừng tỉnh.
Khi nàng lần nữa nhìn về phía Lý Trưng đang đứng trên công đường, trong lòng liền thấy vững tin hơn hẳn. Luận văn năm ấy của Lý Trưng nàng từng đọc qua, từng câu từng chữ đều toát lên chính trực và thực tế, đúng là nhân tài làm quan, xử việc công minh.
"Chuyện.. chuyện thế này sao có thể kinh động đến Thánh thượng, còn phải khiến khâm sai đại nhân đích thân đến Lâm An.."
Tri phủ đã mồ hôi đầm đìa.
"Mấy hôm trước, quan sai ở Biện Kinh bắt được một thiếu niên gây rối khi say rượu. Sau khi áp giải về nha môn tra xét thân phận, mới phát hiện hắn chính là Lưu Kỳ Danh-người đã bị xử trượng đến chết ở Lâm An không lâu trước đó."
Lý Trưng vỗ tay một cái, lập tức có hai tùy tùng áp giải một tên đầu tóc bù xù, tay bị còng, đưa lên công đường.
Lưu Kỳ Danh còn sống, Trịnh Ngũ Nhi đã chết-giờ đây cả hai cùng hiện diện nơi công đường, sự thật hiển hiện rõ ràng.
Sắc mặt tri phủ và Phó Thuyền lập tức xám như tro.
"Cha! Cha cứu con với, cha ơi!"
Vừa trông thấy Lưu Phú Quý, Lưu Kỳ Danh liền vùng vẫy kêu gào thảm thiết.
Lưu Phú Quý cũng hoảng hốt, vội lao tới, nhưng đã bị người của Lý Trưng chặn lại.
"Lý.. Lý đại nhân, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.."
Ông ta lắp bắp, định nói gì lại thôi:
"Nhà ta, Lưu công công nhà ta.."
Nghe vậy, Lý Trưng xoay đầu lại, ánh mắt cuối cùng cũng dừng trên người Lưu Phú Quý:
"Lưu công công đã tự mình trình báo trước Thánh thượng, nói bản thân hoàn toàn không hay biết hành vi của nhà họ Lưu, mọi sự xin nghe theo Thánh thượng xử lý."
Lời vừa dứt, như búa nện xuống án.
Lý Trưng ngồi vào ghế công, trầm giọng nói:
"Vụ án này liên đới rất rộng. Từ phủ nha Lâm An đến Vĩnh Phúc phường, tất cả những người có liên quan đều phải điều tra rõ ràng. Bắt đầu đi.."
"Khoan đã."
Tô Diệu Y đột ngột bước lên một bước.
Lý Trưng nhìn về phía nàng:
"Cô nương chính là người đứng đầu Tri Vi Đường, tố cáo vụ việc này-Tô Diệu Y."
"Chính là dân nữ."
Tô Diệu Y cúi đầu thu mắt, đáp lễ cung kính:
"Việc vạch trần vụ án này, không phải chỉ là công lao của một mình dân nữ.. còn là nhờ trong phủ nha Lâm An vẫn có người làm quan mà lương tri chưa mất."
Nói đến đây, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phó Thuyền.
Tựa hồ đoán được Tô Diệu Y định làm gì, sắc mặt Phó Thuyền thoáng động, gần như có chút không kìm nổi xúc động.
Nhưng Tô Diệu Y lại thu ánh mắt về, bình tĩnh nói:
"Nếu không có đại nhân Phó Thuyền âm thầm tương trợ, dân nữ cũng không thể nhanh chóng phát hiện chuyện buôn bán bạch áp ở Vĩnh Phúc phường. Nay đã có đại nhân Lý làm chủ, Phó đại nhân, ngài còn không mau chóng giao phó toàn bộ đầu đuôi sự việc cùng những kẻ liên quan trong nha môn?"
Tri phủ và Lưu Phú Quý lập tức quay phắt sang nhìn Phó Thuyền.
Lưu Phú Quý giận tím mặt, gào lên không dám tin:
"Là ngươi? Là ngươi phản bội ta?"
Phó Thuyền lập tức đưa ra quyết định, như người rơi xuống nước vớ được cọng rơm cứu mạng mà Tô Diệu Y đưa tới, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cắn răng nói:
"Xin đại nhân minh xét! Chuyện làm ăn bạch áp vô lương tâm tột độ, hạ quan cảm thấy bất nhẫn, nhưng thân phận thấp kém, chỉ có thể nhẫn nhịn ẩn mình, âm thầm thu thập chứng cứ, đợi đến khi thời cơ chín muồi.."
Tô Diệu Y cụp mắt, ánh nhìn dao động, không rõ tâm tình.
⸻
Đêm ấy, phủ nha Lâm An đèn đuốc sáng trưng, thâu đêm không tắt. Đến khi trời rạng sáng, mọi chuyện cuối cùng cũng được điều tra rõ ràng: Cha con Lưu Phú Quý, nhà họ Trịnh ở Vĩnh Phúc phường, bao gồm cả những kẻ liên can trong nha môn-ngoại trừ Phó Thuyền-tất thảy đều bị giam vào ngục, chờ xử lý.
Còn thi thể của Trịnh Ngũ Nhi thì được giao trả lại cho Tô Diệu Y.
Khi trời còn mờ sương, nàng dẫn theo Tước Nô và mọi người, đưa quan tài Trịnh Ngũ Nhi từ phủ nha trở lại Tây Sơn.
Mộ phần đã chuẩn bị sẵn, nằm trên sườn đồi đón nắng, quay mặt về thành Lâm An-là vị trí phong thủy được Giang Miểu đích thân dùng la bàn đo đạc tìm ra.
"Dám nói dối trước mặt khâm sai, Tô Diệu Y, gan muội đúng là to bằng trời."
Dung Giới và Tô Diệu Y đứng dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn quan tài Trịnh Ngũ Nhi được hạ táng xuống đất.
Tô Diệu Y thấp giọng:
"Huynh định cáo ta sao?"
Dung Giới ngừng một nhịp:
"Vì Mục Lan sao?"
Tô Diệu Y trầm mặc hồi lâu, rồi mới cụp mắt, khẽ đáp:
"Nếu muốn vụ án này kết thúc sớm, sáng tỏ mọi chuyện, nha môn Lâm An cần có người phản cung, đưa ra thêm chứng cứ. Ta chỉ hy vọng.. người đó sẽ là Phó Thuyền."
Sợ Dung Giới còn muốn truy vấn, nàng bèn chuyển đề tài:
"Còn Lưu Kỳ Danh.. huynh làm cách nào vậy?"
Dung Giới nhướng mày:
"Sao muội không kể trước về thi thể Trịnh Ngũ Nhi?"
Nhắc đến chuyện này, Tô Diệu Y khẽ nhếch môi:
"Hôm ta lên Tây Sơn, lệnh người khắp nơi tìm dân phu đào mộ, chẳng qua là để đánh lạc hướng nhà họ Lưu. Thực ra, trước lúc chúng ta lên núi, Lăng Trường Phong đã đào sẵn thi thể Trịnh Ngũ Nhi lên, giấu vào nơi an toàn. Để phòng xác bị hư hại, thợ làm quan tài còn cố ý đặt một loại hương liệu đặc biệt vào trong áo quan.."
"Đã đào được xác rồi, vì sao còn phải lên núi lần nữa?"
Tô Diệu Y mỉm cười:
"Nếu không để nhà họ Lưu tự tay phóng hỏa, tưởng rằng mình đã hủy thi diệt tích, thì dù xác giấu ở đâu cũng có thể gặp nguy hiểm. Ta sao dám đem xác chôn lại vào mộ nhà họ? Chỉ có khi thi thể được đào ra từ phần mộ nhà họ Lưu, mới khiến họ không thể chối cãi!"
Dung Giới khóe môi khẽ cong, ánh mắt sáng lên.
"Đến lượt huynh rồi."
Tô Diệu Y ngẩng cằm, hỏi ngược lại:
"Rốt cuộc là huynh tìm được Lưu Kỳ Danh bằng cách nào, lại còn đưa được chuyện này lên tận hoàng cung?"
"Dựa vào mình ta thì không đủ."
"Nghĩa là.. huynh có người giúp đỡ ở Biện Kinh?"
Tô Diệu Y như chợt nghĩ ra gì đó, mắt sáng rỡ:
"Là Thanh Vân đúng không? Dạo gần đây cô nương ấy vừa được mời đến Biện Kinh! Nhưng chỉ dựa vào một mình Thanh Vân thì cũng chưa đủ đâu nhỉ.."
Dung Giới vừa định mở miệng, Tước Nô đã vội vàng chạy tới gọi họ:
"Tô cô nương! Sắp đến giờ rồi, phải lấp mộ thôi!"
Tô Diệu Y và Dung Giới lúc này mới ngừng trò chuyện, không hẹn mà cùng bước về phía mộ.
"Đèn trường minh này, ai đặt đây?"
Người khiêng quan tài hỏi.
Theo phong tục nước Đại Ẩn, khi hạ táng phải có người thân thích nhất đặt một ngọn đèn trường minh xuống mộ. Nhưng cha mẹ Trịnh Ngũ Nhi vì dính líu đến bạch áp án nên vẫn còn bị giam trong ngục, hai người huynh đệ của hắn thì vì oán hận Tô Diệu Y mà thậm chí hôm nay cũng không đến dự. Trong cả xóm tiện dân, chỉ có một mình Tước Nô có mặt.
Nhìn quanh một vòng, Trịnh Ngũ Nhi cô độc không người thân..
Người khiêng quan tài đưa đèn trường minh cho Tô Diệu Y:
"Tô chưởng quầy, cô nương đến đi?"
Tô Diệu Y hơi do dự, không đưa tay nhận. Nghĩ một lúc, nàng quay sang Tước Nô:
"Hay là.. ngươi làm đi."
Tước Nô ngoan ngoãn đón lấy đèn trường minh, nhưng chỉ đi được vài bước đã quay trở lại, đưa ngọn đèn lại cho Tô Diệu Y:
"Tô cô nương, ngũ ca nhất định sẽ mong tỷ là người đặt đèn cho huynh ấy."
"..."
Tô Diệu Y sững người trong chốc lát, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Nàng nhận lấy đèn, khom mình đặt xuống mộ, rồi cúi người bốc một nắm đất, chậm rãi rải lên quan tài của Trịnh Ngũ Nhi.
Ngay sau đó, những người khiêng quan bắt đầu hô hào, đồng loạt xúc đất lấp vào huyệt mộ.
Ánh dương đầu ngày vừa hé, xé mây mà rọi xuống một luồng sáng chói lọi, hệt như hôm qua khi khai mộ đào quan, một lần nữa trùng hợp đến lạ lùng.
Tô Diệu Y nhìn vầng mây đỏ rực nơi chân trời, nhìn thành Lâm An mờ ảo dưới làn sương mỏng bên dưới, nhất thời ngẩn người.
"Lúc nãy muội đang nghĩ gì vậy?"
Dung Giới hỏi nàng:
"Khi đặt đèn trường minh ấy."
Tô Diệu Y rũ mi, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Năm đó chính ta đã đuổi Trịnh Ngũ Nhi ra khỏi Tri Vi Đường, giờ lại là ta khiến cha mẹ đệ ấy bị tống vào ngục. Ta đang nghĩ, nếu Trịnh Ngũ Nhi có linh thiêng dưới suối vàng, chưa chắc sẽ cảm kích ta-biết đâu lại thấy ta lo chuyện bao đồng, oán ta, hận ta. Ngọn đèn ta đặt cho đệ ấy.. có lẽ đệ ấy chẳng lấy gì làm vui."
Dung Giới nghiêng đầu nhìn nàng, giữa chân mày thoáng hiện vẻ bất ngờ:
"Ta cứ tưởng muội làm tất cả những điều này là để báo thù cho Trịnh Ngũ Nhi. Nếu muội nghĩ đệ ấy chưa chắc hiểu được lòng mình, vậy tại sao vẫn phải sống chết đấu với nhà họ Lưu đến cùng?"
Tô Diệu Y trầm mặc một lúc, khẽ mím môi cười:
"Vài ngày nay, không biết bao nhiêu người bảo ta rằng Trịnh Ngũ Nhi đã chết rồi, ta làm gì cũng không thể khiến người chết sống lại, vậy làm lớn chuyện như thế có ích gì? Ta cũng từng tự hỏi mình, là vì cảm thấy day dứt, hay vì chính nghĩa, đạo lý.."
"Và giờ muội đã nghĩ thông rồi?"
Tô Diệu Y khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu:
"Thông rồi, nhưng cũng chưa hẳn là hoàn toàn rõ ràng. Ta chỉ tự nói với mình một câu thôi.."
Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, dù giữa lông mày còn chút ngơ ngác, nhưng ánh mắt lại vững vàng không thể lay chuyển.
"Hẻm tiện dân không thể có thêm một Trịnh Ngũ Nhi thứ hai. Tây thành cũng không thể có thêm một Lưu Kỳ Danh thứ hai."
Dung Giới khẽ ngẩn người, thuận theo ánh mắt nàng mà nhìn ra xa.
Dưới chân Tây Sơn, ánh hồng ban mai xua tan sương mù, lộ ra bóng dáng mơ hồ của thành Lâm An, cùng con phố lớn chạy dọc từ đông sang tây.
Ánh mây đỏ lấp lánh trong đáy mắt Dung Giới, khi quay lại nhìn Tô Diệu Y, ánh nhìn kia như phản chiếu dòng sông lặng lẽ đổi mùa, ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết.