Chương 60: Dung Giới, chàng sỉ nhục người ta cũng đau lắm đấy..
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, hai cỗ xe ngựa đã dừng lại trước cửa Tô gia.
Dung Giới ngồi trên cỗ xe phía trước, Tô Diệu Y thì bước lên cỗ xe phía sau. Lăng Trường Phong, Tô An An và Chúc Tương dĩ nhiên cũng theo nàng lên xe sau.
Nhìn đội thị vệ nhà họ Dung đã sẵn sàng chờ lệnh quanh xe, Tô Tích Ngọc cũng an tâm được phần nào. Nhưng điều khiến ông không yên lòng nhất lại chẳng phải sự an toàn trên đường-mà là chuyện khác.
"Diệu Y.."
Tô Tích Ngọc bước đến cạnh xe, gọi một tiếng.
Tô Diệu Y vén rèm xe lên, cụp mắt nhìn cha:
"Cha còn dặn dò gì sao?"
Tô Tích Ngọc ấp úng vài câu:
"Lần này con đến Biện Kinh, nếu mẹ con muốn gặp con.."
Nghe đến hai chữ "mẹ con", sắc mặt Tô Diệu Y lập tức thay đổi. Tay nàng khẽ buông, rèm xe cũng rơi xuống.
Biết nàng không muốn nghe, Tô Tích Ngọc vẫn cố nói thêm qua lớp rèm:
"Cha biết đã nhiều năm con chưa gặp bà ấy. Nếu bà ấy muốn gặp, con cứ đi gặp một lần đi, đừng cố chấp quá.."
Rèm xe bỗng bị vén lên lần nữa, lộ ra gương mặt Tô Diệu Y thoáng giận dữ.
"Bà ta muốn gặp thì gặp, không muốn thì bỏ con mà đi, muốn thế nào cũng được hết sao? Mọi thứ trên đời này đều phải theo ý bà ấy chắc?"
Tô Tích Ngọc há miệng, nhưng chẳng nói được lời nào. Cuối cùng chỉ có thể ủ rũ đứng nhìn xe ngựa lăn bánh rời đi.
Bên trong xe, Lăng Trường Phong và Chúc Tương liếc nhìn nhau, không ai dám thở mạnh.
Lăng Trường Phong đây là lần đầu tiên nghe người khác nhắc đến mẹ của Tô Diệu Y. Chỉ vài câu vừa rồi thôi đã khiến hắn tò mò không chịu nổi, nhưng nhìn sắc mặt nàng u ám lúc này, hắn cũng chẳng dám hỏi bừa.
Đành quay sang nhìn Tô An An, liên tục ra hiệu bằng mắt.
Nhưng Tô An An chỉ cúi đầu nhai ô mai, còn tiện tay đưa cho Tô Diệu Y mấy miếng, chẳng buồn để ý đến hắn.
Tô Diệu Y ăn vài miếng ô mai, sắc mặt mới hơi dịu lại.
Lăng Trường Phong như ngứa ngáy cả người, rốt cuộc vẫn cẩn thận hỏi:
"Thì ra mẹ ngươi cũng ở Biện Kinh à? Sao chưa bao giờ nghe nhắc tới?"
"Có gì đáng nói đâu?"
Tô Diệu Y chẳng giận, ngược lại còn liếc hắn một cái đầy thâm ý:
"Đợi đến Biện Kinh rồi, tự nhiên sẽ biết tất cả."
Khi trời vừa sáng, đoàn xe đã ra khỏi thành Lâm An. Nhưng còn chưa kịp lên quan đạo, xe ngựa đã bất ngờ dừng lại.
Tô Diệu Y ngẩn người, vén rèm xe thì thấy Che Vân vội vã chạy tới.
"Tô cô nương."
"Có chuyện gì vậy?"
Che Vân nhìn thoáng ra sau lưng nàng:
"Xe ngựa phía trước có chuẩn bị chút điểm tâm cô nương thích, công tử mời cô nương sang đó cùng đi."
Lăng Trường Phong lập tức cảnh giác, thò đầu ra từ phía sau Tô Diệu Y:
"Về nói với Dung Giới là nàng ấy không đi!"
Che Vân nhìn sang Tô Diệu Y.
Tô Diệu Y ngẫm nghĩ một lát, rồi từ chối:
"Thôi, ta không đi. Ta còn nhiều chuyện cần bàn với Chúc tiên sinh."
Che Vân khó xử gãi đầu, rõ ràng là không biết ăn nói sao với chủ mình:
"Nhưng Tô cô nương, bốn người chen nhau một xe thì chật quá. Còn công tử nhà ta lại ngồi một mình phía trước, đường dài như thế, e là sẽ cảm thấy cô đơn hiu quạnh.."
Lăng Trường Phong không khách khí mà bật cười chế giễu:
"Thôi đừng mở mắt nói dối nữa. Dung Giới là loại cô tinh cô mạng, còn sợ ở một mình chắc?"
Tô Diệu Y ngẫm nghĩ chốc lát:
"Đúng là ta suy nghĩ không chu toàn.. Quả thực nên có người qua trò chuyện cùng huynh ấy một chút."
Che Vân lập tức sáng rỡ cả mặt.
Sau một chặng nghỉ ngắn, đám thị vệ nhà họ Dung lại lên ngựa, hộ tống hai cỗ xe ngựa chạy lên quan đạo, thẳng hướng Biện Kinh.
Trong cỗ xe phía trước, Dung Giới ngồi ở giữa với sắc mặt u ám. Bên trái là Tô An An đang cầm khay điểm tâm, ăn đến vui như mở hội; bên phải là Lăng Trường Phong ôm chặt thanh kiếm Hác Thanh, mặt cũng sầm sì.
Dung Giới lạnh lùng:
".. Ai bảo các người lên đây?"
Tô An An lau vụn bánh vương bên miệng, đáp tỉnh queo:
"Cô cô nói ở đây có đồ ngon."
Lăng Trường Phong ôm kiếm, giọng đầy khó chịu:
"Diệu Y thấy ngươi ngồi một mình tội quá, nên bảo bọn ta qua đây.. trò chuyện với ngươi."
Dung Giới nghiêng mắt lườm hắn, giọng lạnh tanh:
"Diệu Y là cái tên để ngươi gọi à?"
"Liên quan gì đến ngươi."
Lăng Trường Phong giờ chẳng còn sợ Dung Giới nữa. Lợi dụng lúc Tô Diệu Y không có mặt, hắn càng thêm ngông nghênh, nhại đi nhại lại:
"Diệu Y, Diệu Y~Diệu Y~Diệu Y~"
Dung Giới không thèm đôi co với hắn, quay sang nói với Tô An An:
"Ăn chậm thôi."
Không biết từ đâu, hắn lấy ra một túi nhỏ bánh Tô Tinh Diệp, đưa cho Tô An An:
"Bánh Tô Tinh Diệp mà ngươi thích."
Mắt Tô An An sáng rực, hí hửng đón lấy:
"Ngay cả Tô Tinh Diệp cũng có.."
"Không chỉ có Tô Tinh Diệp."
Dung Giới tiện tay kéo ra ngăn bí mật trong xe, bên trong chất đầy đủ loại bánh kẹo, mứt quả.
Tô An An liếc một cái là hiểu ngay:
"Nhiều món là cô cô thích ăn nhất! Để lát nữa con lấy cho cô cô một ít."
Khóe môi Dung Giới cong lên, khẽ gật đầu:
"Thế mới phải."
Thấy Tô An An đã "đầu hàng địch", Lăng Trường Phong không phục, rút ra một cái bánh hấp:
"Tô An An, đừng ăn mấy thứ màu mè đó nữa, chẳng no bụng đâu. Muội thích nhất chẳng phải là bánh hấp sao?"
Hắn đưa bánh đến trước mặt Tô An An, rồi lại giữ chặt không cho nàng lấy, dọa:
"Vứt cái Tô Tinh Diệp đi, ta mới cho bánh hấp."
Tô An An: "..."
Lăng Trường Phong ra sức dụ dỗ:
"Tô An An, Tô Tinh Diệp thật ra với bánh hấp cũng như nhau cả! Tô Tinh Diệp, nghe thì hay, nhìn thì đẹp, nhưng chẳng qua là cắt bánh hấp thành lát mỏng, rán vàng lên, phết mật ong, rắc gia vị, bày biện cho hoa lệ. Chỉ thế thôi mà giá gấp mấy lần!"
Nói rồi, hắn liếc Dung Giới một cái, khinh bỉ:
"Chỉ được cái mã, phô trương lừa người!"
Lăng Trường Phong lại quay sang Tô An An, đưa bánh hấp tới gần:
"Còn cái bánh hấp này, nhìn thì bình thường, nhưng ăn sao là vậy-nguyên vị nguyên chất, thuần phác thật lòng! Tô An An, muội sẽ chọn cái nào?"
Hắn chăm chú nhìn Tô An An, cứ như cái đang hỏi không phải là giữa hai món bánh, mà là giữa hắn và Dung Giới, ai tốt hơn.
Tô An An nhìn cái bánh hấp trước mặt rồi nhìn cái Tô Tinh Diệp trong tay, lộ vẻ do dự: "..."
Dung Giới nhẹ nhàng cúi mắt, giọng lãnh đạm:
"Bánh hấp ở đâu cũng có, có gì đặc biệt? Còn túi Tô Tinh Diệp này là hôm qua Che Vân phải xếp hàng ở hiệu bánh Lý ký suốt một canh giờ mới mua được."
Tô An An quyết liệt ôm chặt túi bánh trong tay:
"Muội.. hôm nay ăn Tô Tinh Diệp trước, hôm khác ăn bánh hấp!"
"..."
Nụ cười của Lăng Trường Phong cứng lại, như thể bị đâm một nhát chí mạng, tức đến nghiến răng, hung hăng cắn một miếng bánh hấp.
Đến khi ngẩng đầu lên, thấy vẻ bình thản của Dung Giới, hắn càng không phục. Không nhịn được, vừa nhai bánh hấp vừa khiêu khích:
"Thật ra nếu xét tình lý, giờ Diệu Y đã xem ngươi là người thân ruột thịt, gọi ngươi một tiếng 'ca ca', thì ta cũng nên kính trọng ngươi một chút."
Hai chữ "ca ca" vừa thốt ra, ánh mắt Dung Giới quả nhiên thoáng lạnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, nét mặt lại trở về bình tĩnh như thường.
"Ngươi đã có lòng này, thì ta-với tư cách làm ca ca-cũng chẳng ngại nói cho ngươi một câu thật lòng."
Dung Giới nhìn thẳng vào hắn, giọng sắc như dao:
"Đừng nói là Tô Diệu Y, dù là muội muội ruột của ta, ta cũng tuyệt đối không để nàng dây dưa với một tên làm công ở tiệm sách, vô tích sự lại chẳng có chí tiến thủ. Lăng Trường Phong, với cái bộ dạng hiện tại của ngươi, ngươi thấy mình có điểm nào xứng với nghĩa nữ của nhà họ Dung, xứng với Tô Diệu Y?"
"..."
Lăng Trường Phong như bị ai đâm một nhát, gân xanh bên thái dương nổi lên, tay ôm kiếm siết chặt.
Hắn muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết nói gì. Hắn muốn rút kiếm bổ Dung Giới ra làm đôi, nhưng lại không đủ can đảm. Mặt mày khi thì tái nhợt, khi thì xám xịt, cuối cùng đành uể oải dựa vào vách xe.
Tô An An ngoài mặt thì làm như chẳng nghe thấy gì, chăm chăm ăn bánh, nhưng lúc xuống xe, nàng vẫn tranh thủ lúc đưa bánh cho Tô Diệu Y, ghé tai thì thầm:
"Lăng Trường Phong bị Dung Giới bắt nạt đến phát khóc rồi."
Tô Diệu Y: "?"
Nàng nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Lăng Trường Phong, thấy hắn một mình ngồi xổm dưới bóng cây, dùng kiếm Hác Thanh đào hố dưới đất, trông chẳng khác gì một cây nấm u sầu.
Tô Diệu Y hạ giọng hỏi:
"Dung Giới làm gì hắn?"
Tô An An nhai rộp rộp một miếng Tô Tinh Diệp, mơ hồ nói:
"Cũng không có gì.. chỉ là.. sỉ nhục hắn thôi."
"Sỉ nhục.."
Tô Diệu Y hơi tròn mắt, bất giác có chút đồng cảm với Lăng Trường Phong.
Dù sao thì, bị Dung Giới sỉ nhục.. quả thật là đau lắm.
Thế là sau khi nghỉ ngơi xong, chuẩn bị khởi hành tiếp, Tô Diệu Y liền gọi tên Lăng Trường Phong đang ỉu xìu như tàu lá héo:
"Lăng Trường Phong!"
Lăng Trường Phong đang đặt một chân lên xe Dung Giới, nghe tiếng liền khựng lại, quay đầu nhìn sang-mắt quả thật đỏ hoe.
Tô Diệu Y lại càng tin chắc lời Tô An An nói là thật, trong giọng cũng mang thêm vài phần lo lắng:
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi, quay lại ngồi đi."
Lăng Trường Phong cả người chấn động, như thể vừa được tiêm thuốc trợ lực, lập tức phấn chấn hẳn lên, vui vẻ xách kiếm Hác Thanh nhảy xuống xe:
"Đến ngay đây!"
Màn xe bị vén lên, Dung Giới trông thấy Lăng Trường Phong chạy về phía Tô Diệu Y, lại thấy Tô Diệu Y tiện tay gỡ giúp hắn mấy cọng cỏ vướng trên đầu, rồi hai người một trước một sau cùng bước lên xe ngựa.
Môi Dung Giới mím chặt, giữa chân mày dần dần phủ một tầng u ám.
"Công tử.."
Che Vân lo lắng khẽ gọi một tiếng.
Dung Giới buông màn xe xuống, giọng thản nhiên:
"Lên đường."
⸻
Chạng vạng, xe ngựa nhà họ Dung đến được huyện Phù Phong, thuê phòng nghỉ chân tại một quán trọ.
Xóc nảy cả ngày trời, Tô Diệu Y chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi. Nàng và Tô An An cùng ở một phòng, vừa vào cửa đã mệt đến mức nằm bẹp xuống giường.
"Cô cô, chưa ăn tối mà người đã ngủ à?"
Tô An An đến gần lay tay áo nàng.
Tô Diệu Y mệt đến nỗi mắt không mở nổi, khẽ đáp:
"Để cô cô ngủ một lát đã.."
"Nhưng mà con đói rồi.."
Tô Diệu Y mơ màng đáp lại:
"Vậy con tự xuống dưới tìm gì ăn đi.."
"Dạ."
Khi Tô Diệu Y mở mắt lần nữa, màn đêm đã buông ngoài cửa sổ, trong phòng cũng tối om. Nàng chậm rãi ngồi dậy, đảo mắt một vòng vẫn không thấy bóng dáng Tô An An đâu.
"Tô An An?"
Gọi một tiếng, không có hồi âm.
Lúc này mới lờ mờ nhớ ra chuyện trước lúc ngủ, Tô Diệu Y lập tức mở cửa xuống lầu, nhưng sau khi đi một vòng dưới nhà trọ, vẫn không thấy Tô An An.
Mí mắt nàng bắt đầu giật giật liên hồi, cảm giác bất an trào lên. Nàng vội vã chặn một tiểu nhị của quán trọ, hỏi có thấy Tô An An đi đâu không.
"Chuyện gì vậy?"
Dung Giới bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng.
"Tô An An không thấy đâu cả! Huynh có nhìn thấy nó không?"
"Nó muốn ra phố kiếm gì ăn, ta đã bảo Che Vân đưa đi rồi."
Nghe vậy, Tô Diệu Y mới nhẹ nhõm thở phào:
"Vậy thì tốt.."
Chưa kịp dứt lời, Che Vân đã từ ngoài cửa khách điếm chạy bổ vào, mồ hôi đầm đìa:
"Công tử! Công tử không hay rồi!"
Tô Diệu Y vừa mới thả lỏng một chút, trái tim lại lập tức treo ngược lên, nàng giật mình quay người nhìn Già Vân.
"Tô Cô nương.."
Bắt gặp ánh mắt của Tô Diệu Y, sắc mặt Che Vân càng tái nhợt:
"Tô.. Tô An An đi lạc rồi.."
* * *
Huyện Phù Phong không lớn, ban đêm lại càng không thể náo nhiệt như thành Lâm An. Khi mọi người đổ ra tìm Tô An An, các cửa tiệm trên phố đều đã đóng cửa, ngay cả những chiếc lồng đèn treo ngoài tiệm cũng tắt ngóm, bóng tối mờ mịt phủ khắp các con ngõ, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt lặng lẽ rơi qua kẽ mây.
"Cô nương An An muốn ăn bánh trà ở tiệm này, lúc nãy ta đang xếp hàng ở đây. Ai ngờ vừa quay đầu đi thì đã không thấy người đâu nữa.."
Che Vân dẫn mọi người quay lại con phố nơi Tô An An bị lạc, trong lòng áy náy đến mức không dám ngẩng đầu.
Nhưng Tô Diệu Y lúc này nào còn tâm trí trách cứ hắn, nàng lập tức quay sang chặn người qua đường lại, từng người một mô tả hình dáng của Tô An An: "Cao cỡ này, mặc váy áo màu hạnh, búi song bình kế.."
Những người khác cũng chia nhau dò hỏi khắp các con phố xem có ai trông thấy Tô An An không.
Thế nhưng kỳ lạ thay, người dân địa phương khi nghe nói họ đang tìm một đứa bé, lại hiện ra vẻ mặt hết sức kỳ quặc và khó hiểu - như thể muốn tiết lộ điều gì đó, nhưng lại sợ hãi điều gì, cuối cùng chẳng ai dám nói gì cả.
Một bà lão tóc bạc rốt cuộc không nhịn được, trừng mắt nhìn Lăng Trường Phong:
"Trông trẻ mà cũng không biết giữ gìn à? Chẳng lẽ chưa từng nghe danh tiếng của huyện Phù Phong này sao.."
Tô Diệu Y lập tức nhận ra điều gì đó, vội bước lên hỏi:
"Danh tiếng gì cơ?"
Nhưng bà lão kia nhất quyết không chịu nói thêm lời nào nữa, chỉ phất tay rồi quay người bỏ đi.
Chẳng mấy chốc, đến cả người đi đường trên phố cũng không còn, họ chẳng thể hỏi thăm ai, đành tiếp tục dò dẫm tìm kiếm trong vô vọng.
Thấy Tô Diệu Y nhíu chặt đôi mày, trong lòng lo lắng hoảng loạn, Lăng Trường Phong không nhịn được khuyên nàng:
"Ngươi về trước đi, chỗ này giao cho bọn ta."
Tô Diệu Y nghiến răng:
"Không được! Người còn chưa tìm ra, sao ta có thể quay về.."
Dung Giới cũng bước lại gần:
"Dù sao ở khách điếm cũng phải có người canh giữ. Tô An An không phải đứa bé dại dột gì, rất có thể nó đã tự quay về rồi."
"..."
Tô Diệu Y do dự một lúc, rốt cuộc cũng thay đổi ý định:
"Vậy được, ta về khách điếm."
Nàng lo lắng quay trở lại, ai ngờ vừa bước vào đại sảnh đã thấy Tô An An đang bình yên vô sự ngồi cùng một phụ nhân trẻ.
"Tô An An!"
Tô Diệu Y vừa mừng vừa giận, lao tới tét ngay một cái lên đầu Tô An An:
"Con chạy đi đâu đấy hả?"
Thị vệ nhà họ Dung đi cùng Tô Diệu Y vừa nhìn thấy Tô An An cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay người đi báo tin cho Dung Giới và Lăng Trường Phong đang tìm kiếm ngoài phố.
Tô An An ôm đầu, uỷ khuất nhìn Tô Diệu Y:
"Cô cô, con bị lạc đường.. May mà gặp được Ngô tỷ tỷ.."
Ngô Tỷ tỷ..
Tô Diệu Y nghi hoặc quay sang nhìn, lập tức thấy một gương mặt quen quen. Nàng ngẩn ra một lúc rồi mới nhận ra:
"Ngô nương tử? Sao cô lại ở đây.."
Ngô nương tử đứng dậy, mỉm cười hành lễ với nàng:
"Tô chưởng quầy quên rồi sao? Ta vốn là người huyện Phù Phong mà."
Người phụ nhân này không ai khác, chính là quả phụ từng lần đầu tiên tìm đến Lâm An, tìm đến Mục Lan nhờ viết cáo trạng.
Khi ấy nàng đến Tri Vi Đường cầu cứu, chính Tô Diệu Y đã tìm khách điếm sắp xếp chỗ ở cho hai mẹ con nàng. Mục Lan mất ba ngày viết cáo trạng, dạy nàng cách kiện cáo, bởi vậy trong lòng Ngô nương tử, Mục Lan và Tô Diệu Y đều là ân nhân.
"Ta thấy An An cô nương đi lạc ngoài phố nên vội đưa nàng ấy về nhà trước.."
Ngô nương tử cũng hiện ra vẻ mặt như những người dân ngoài phố - muốn nói mà không dám, lời ra đến miệng lại nuốt vào:
"Phù Phong này không giống Lâm An, không được yên ổn cho lắm. An An cô nương hôm nay may là gặp ta, nên mới bình an vô sự. Từ nay trở đi tuyệt đối đừng để nàng ấy lang thang một mình nữa.. Còn những chuyện khác, Tô chưởng quầy, xin người đừng hỏi."
"..."
Tô Diệu Y trầm ngâm một lúc, rồi khẽ ra hiệu bằng mắt với Ngô nương tử:
"Cô theo ta lên lầu."
Ba người cùng lên lầu, vừa đóng cửa phòng lại, Tô Diệu Y liền nghiêm túc hỏi lại lần nữa:
"Ở đây không có ai khác, Ngô nương tử, xin cô hãy nói rõ đầu đuôi cho ta biết. Rốt cuộc huyện Phù Phong có bí mật gì không thể tiết lộ?"
Ngô nương tử do dự một lát rồi mới thở dài:
"Huyện Phù Phong thường xuyên xảy ra chuyện hài đồng mất tích. Đừng nói là người từ nơi khác ghé qua, ngay cả hài đồng trong huyện, chỉ cần chơi ở trước cửa nhà chưa tới nửa nén nhang, cũng có thể bỗng chốc biến mất.."
Tô Diệu Y nhíu mày:
"Bị bắt cóc sao? Chuyện buôn người ở Phù Phong lại lộng hành đến vậy.. Sao không báo quan?"
"Những đứa trẻ bị bắt phần lớn là con nhà nghèo khổ, tất nhiên cũng từng báo quan, nhưng quan phủ mãi chẳng điều tra ra được gì cả."
"Nhiều vụ bắt cóc như vậy, ít ra cũng phải có vài manh mối chứ?"
"Quan phủ có manh mối hay không thì dân chúng như chúng ta không biết, nhưng thực ra dân trong vùng luôn truyền tai nhau.."
Ngô nương tử ấp a ấp úng:
"Rằng mấy vụ bắt cóc trẻ con này có liên quan đến Từ Ấu Trang trong huyện chúng tôi."
Tô Diệu Y sửng sốt:
"Từ Ấu Trang?"
Ngô nương tử khẽ gật đầu.
Ánh mắt Tô Diệu Y bỗng sáng lên, nàng hơi nghiêng người về phía trước, giọng có phần gấp gáp:
"Ta nghe nói, mấy nơi có Từ Ấu Trang đều do đệ nhất phú thương – Cừu Thứ – thiệm trợ xây dựng. Vậy Từ Ấu Trang ở huyện Phù Phong của các người.."
"Cũng là do Cừu đại thiện nhân dựng nên."
Ngô nương tử thở dài:
"Ban đầu Cừu đại thiện nhân lập Từ Ấu Trang là để cưu mang những đứa trẻ mồ côi, ai ngờ chẳng biết từ lúc nào nơi đó lại biến thành địa ngục nuốt người.. Có lời đồn rằng những đứa trẻ bị bắt đều bị giấu trong Từ Ấu Trang, đứa thì bị bán đi, đứa thì bị nhốt sau viện làm lao dịch.. Nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn thôi, chẳng có bằng chứng gì cả.."
Ngô nương tử cứ thế thao thao kể, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đang dần thay đổi của Tô Diệu Y.
Sau khi tiễn Ngô nương tử rời đi, Dung Giới và Lăng Trường Phong cũng đã quay lại. Thấy Tô An An bình yên vô sự, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải lên đường."
Dung Giới phân phó.
Ánh mắt Tô Diệu Y thoáng dao động, không lập tức lên tiếng.
Dung Giới nhận ra điều gì, liếc sang nàng:
"Sao vậy?"
Tô Diệu Y giả vờ ho nhẹ hai tiếng:
"Không sao cả. Huynh nói đúng, ta về nghỉ ngay đây."
Nói rồi, nàng dắt Tô An An quay về phòng.
Dung Giới đứng đó nhìn cánh cửa đã khép chặt hồi lâu, sau đó mới xoay người rời đi.
Đêm đã khuya, toàn bộ đèn đuốc trong khách điếm đều đã tắt.
"Cót két" - một âm thanh nhẹ đến gần như không nghe thấy.
Cánh cửa phòng Tô Diệu Y lại lần nữa được kéo ra từ bên trong, nàng rón rén bước ra, dựa vào ánh trăng lờ mờ mò tới trước cửa phòng bên cạnh, đưa tay gõ mấy cái.
Một lúc lâu sau, cửa mới được mở ra. Lăng Trường Phong thò đầu ra, mắt vẫn còn ngái ngủ:
"Nửa đêm nửa hôm gọi hồn.. ưm!"
Tô Diệu Y lập tức bịt miệng hắn, kéo thẳng người vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Lăng Trường Phong ban đầu kinh ngạc, định giãy giụa, nhưng khi thấy "kẻ xông vào" lại là Tô Diệu Y, động tác phản kháng của hắn liền khựng lại.
Sau khi vào phòng, Tô Diệu Y mới buông tay ra.
Lăng Trường Phong ngồi thẳng dậy, nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái, vừa ngượng ngùng vừa rối rắm:
"Tô Diệu Y, ta.. ta không phải loại người tùy tiện đâu đó.."
"Đầu óc linh tinh gì thế."
Tô Diệu Y khẽ quát một tiếng, rồi ngẩng lên, ánh mắt sáng rực như sao nhìn thẳng vào hắn:
"Lăng Trường Phong, ngươi có muốn trước khi vào kinh, tặng cho Cừu Thứ một phần đại lễ không?"
Lăng Trường Phong ngẩn người.
Dung Giới ngồi trên cỗ xe phía trước, Tô Diệu Y thì bước lên cỗ xe phía sau. Lăng Trường Phong, Tô An An và Chúc Tương dĩ nhiên cũng theo nàng lên xe sau.
Nhìn đội thị vệ nhà họ Dung đã sẵn sàng chờ lệnh quanh xe, Tô Tích Ngọc cũng an tâm được phần nào. Nhưng điều khiến ông không yên lòng nhất lại chẳng phải sự an toàn trên đường-mà là chuyện khác.
"Diệu Y.."
Tô Tích Ngọc bước đến cạnh xe, gọi một tiếng.
Tô Diệu Y vén rèm xe lên, cụp mắt nhìn cha:
"Cha còn dặn dò gì sao?"
Tô Tích Ngọc ấp úng vài câu:
"Lần này con đến Biện Kinh, nếu mẹ con muốn gặp con.."
Nghe đến hai chữ "mẹ con", sắc mặt Tô Diệu Y lập tức thay đổi. Tay nàng khẽ buông, rèm xe cũng rơi xuống.
Biết nàng không muốn nghe, Tô Tích Ngọc vẫn cố nói thêm qua lớp rèm:
"Cha biết đã nhiều năm con chưa gặp bà ấy. Nếu bà ấy muốn gặp, con cứ đi gặp một lần đi, đừng cố chấp quá.."
Rèm xe bỗng bị vén lên lần nữa, lộ ra gương mặt Tô Diệu Y thoáng giận dữ.
"Bà ta muốn gặp thì gặp, không muốn thì bỏ con mà đi, muốn thế nào cũng được hết sao? Mọi thứ trên đời này đều phải theo ý bà ấy chắc?"
Tô Tích Ngọc há miệng, nhưng chẳng nói được lời nào. Cuối cùng chỉ có thể ủ rũ đứng nhìn xe ngựa lăn bánh rời đi.
Bên trong xe, Lăng Trường Phong và Chúc Tương liếc nhìn nhau, không ai dám thở mạnh.
Lăng Trường Phong đây là lần đầu tiên nghe người khác nhắc đến mẹ của Tô Diệu Y. Chỉ vài câu vừa rồi thôi đã khiến hắn tò mò không chịu nổi, nhưng nhìn sắc mặt nàng u ám lúc này, hắn cũng chẳng dám hỏi bừa.
Đành quay sang nhìn Tô An An, liên tục ra hiệu bằng mắt.
Nhưng Tô An An chỉ cúi đầu nhai ô mai, còn tiện tay đưa cho Tô Diệu Y mấy miếng, chẳng buồn để ý đến hắn.
Tô Diệu Y ăn vài miếng ô mai, sắc mặt mới hơi dịu lại.
Lăng Trường Phong như ngứa ngáy cả người, rốt cuộc vẫn cẩn thận hỏi:
"Thì ra mẹ ngươi cũng ở Biện Kinh à? Sao chưa bao giờ nghe nhắc tới?"
"Có gì đáng nói đâu?"
Tô Diệu Y chẳng giận, ngược lại còn liếc hắn một cái đầy thâm ý:
"Đợi đến Biện Kinh rồi, tự nhiên sẽ biết tất cả."
Khi trời vừa sáng, đoàn xe đã ra khỏi thành Lâm An. Nhưng còn chưa kịp lên quan đạo, xe ngựa đã bất ngờ dừng lại.
Tô Diệu Y ngẩn người, vén rèm xe thì thấy Che Vân vội vã chạy tới.
"Tô cô nương."
"Có chuyện gì vậy?"
Che Vân nhìn thoáng ra sau lưng nàng:
"Xe ngựa phía trước có chuẩn bị chút điểm tâm cô nương thích, công tử mời cô nương sang đó cùng đi."
Lăng Trường Phong lập tức cảnh giác, thò đầu ra từ phía sau Tô Diệu Y:
"Về nói với Dung Giới là nàng ấy không đi!"
Che Vân nhìn sang Tô Diệu Y.
Tô Diệu Y ngẫm nghĩ một lát, rồi từ chối:
"Thôi, ta không đi. Ta còn nhiều chuyện cần bàn với Chúc tiên sinh."
Che Vân khó xử gãi đầu, rõ ràng là không biết ăn nói sao với chủ mình:
"Nhưng Tô cô nương, bốn người chen nhau một xe thì chật quá. Còn công tử nhà ta lại ngồi một mình phía trước, đường dài như thế, e là sẽ cảm thấy cô đơn hiu quạnh.."
Lăng Trường Phong không khách khí mà bật cười chế giễu:
"Thôi đừng mở mắt nói dối nữa. Dung Giới là loại cô tinh cô mạng, còn sợ ở một mình chắc?"
Tô Diệu Y ngẫm nghĩ chốc lát:
"Đúng là ta suy nghĩ không chu toàn.. Quả thực nên có người qua trò chuyện cùng huynh ấy một chút."
Che Vân lập tức sáng rỡ cả mặt.
Sau một chặng nghỉ ngắn, đám thị vệ nhà họ Dung lại lên ngựa, hộ tống hai cỗ xe ngựa chạy lên quan đạo, thẳng hướng Biện Kinh.
Trong cỗ xe phía trước, Dung Giới ngồi ở giữa với sắc mặt u ám. Bên trái là Tô An An đang cầm khay điểm tâm, ăn đến vui như mở hội; bên phải là Lăng Trường Phong ôm chặt thanh kiếm Hác Thanh, mặt cũng sầm sì.
Dung Giới lạnh lùng:
".. Ai bảo các người lên đây?"
Tô An An lau vụn bánh vương bên miệng, đáp tỉnh queo:
"Cô cô nói ở đây có đồ ngon."
Lăng Trường Phong ôm kiếm, giọng đầy khó chịu:
"Diệu Y thấy ngươi ngồi một mình tội quá, nên bảo bọn ta qua đây.. trò chuyện với ngươi."
Dung Giới nghiêng mắt lườm hắn, giọng lạnh tanh:
"Diệu Y là cái tên để ngươi gọi à?"
"Liên quan gì đến ngươi."
Lăng Trường Phong giờ chẳng còn sợ Dung Giới nữa. Lợi dụng lúc Tô Diệu Y không có mặt, hắn càng thêm ngông nghênh, nhại đi nhại lại:
"Diệu Y, Diệu Y~Diệu Y~Diệu Y~"
Dung Giới không thèm đôi co với hắn, quay sang nói với Tô An An:
"Ăn chậm thôi."
Không biết từ đâu, hắn lấy ra một túi nhỏ bánh Tô Tinh Diệp, đưa cho Tô An An:
"Bánh Tô Tinh Diệp mà ngươi thích."
Mắt Tô An An sáng rực, hí hửng đón lấy:
"Ngay cả Tô Tinh Diệp cũng có.."
"Không chỉ có Tô Tinh Diệp."
Dung Giới tiện tay kéo ra ngăn bí mật trong xe, bên trong chất đầy đủ loại bánh kẹo, mứt quả.
Tô An An liếc một cái là hiểu ngay:
"Nhiều món là cô cô thích ăn nhất! Để lát nữa con lấy cho cô cô một ít."
Khóe môi Dung Giới cong lên, khẽ gật đầu:
"Thế mới phải."
Thấy Tô An An đã "đầu hàng địch", Lăng Trường Phong không phục, rút ra một cái bánh hấp:
"Tô An An, đừng ăn mấy thứ màu mè đó nữa, chẳng no bụng đâu. Muội thích nhất chẳng phải là bánh hấp sao?"
Hắn đưa bánh đến trước mặt Tô An An, rồi lại giữ chặt không cho nàng lấy, dọa:
"Vứt cái Tô Tinh Diệp đi, ta mới cho bánh hấp."
Tô An An: "..."
Lăng Trường Phong ra sức dụ dỗ:
"Tô An An, Tô Tinh Diệp thật ra với bánh hấp cũng như nhau cả! Tô Tinh Diệp, nghe thì hay, nhìn thì đẹp, nhưng chẳng qua là cắt bánh hấp thành lát mỏng, rán vàng lên, phết mật ong, rắc gia vị, bày biện cho hoa lệ. Chỉ thế thôi mà giá gấp mấy lần!"
Nói rồi, hắn liếc Dung Giới một cái, khinh bỉ:
"Chỉ được cái mã, phô trương lừa người!"
Lăng Trường Phong lại quay sang Tô An An, đưa bánh hấp tới gần:
"Còn cái bánh hấp này, nhìn thì bình thường, nhưng ăn sao là vậy-nguyên vị nguyên chất, thuần phác thật lòng! Tô An An, muội sẽ chọn cái nào?"
Hắn chăm chú nhìn Tô An An, cứ như cái đang hỏi không phải là giữa hai món bánh, mà là giữa hắn và Dung Giới, ai tốt hơn.
Tô An An nhìn cái bánh hấp trước mặt rồi nhìn cái Tô Tinh Diệp trong tay, lộ vẻ do dự: "..."
Dung Giới nhẹ nhàng cúi mắt, giọng lãnh đạm:
"Bánh hấp ở đâu cũng có, có gì đặc biệt? Còn túi Tô Tinh Diệp này là hôm qua Che Vân phải xếp hàng ở hiệu bánh Lý ký suốt một canh giờ mới mua được."
Tô An An quyết liệt ôm chặt túi bánh trong tay:
"Muội.. hôm nay ăn Tô Tinh Diệp trước, hôm khác ăn bánh hấp!"
"..."
Nụ cười của Lăng Trường Phong cứng lại, như thể bị đâm một nhát chí mạng, tức đến nghiến răng, hung hăng cắn một miếng bánh hấp.
Đến khi ngẩng đầu lên, thấy vẻ bình thản của Dung Giới, hắn càng không phục. Không nhịn được, vừa nhai bánh hấp vừa khiêu khích:
"Thật ra nếu xét tình lý, giờ Diệu Y đã xem ngươi là người thân ruột thịt, gọi ngươi một tiếng 'ca ca', thì ta cũng nên kính trọng ngươi một chút."
Hai chữ "ca ca" vừa thốt ra, ánh mắt Dung Giới quả nhiên thoáng lạnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, nét mặt lại trở về bình tĩnh như thường.
"Ngươi đã có lòng này, thì ta-với tư cách làm ca ca-cũng chẳng ngại nói cho ngươi một câu thật lòng."
Dung Giới nhìn thẳng vào hắn, giọng sắc như dao:
"Đừng nói là Tô Diệu Y, dù là muội muội ruột của ta, ta cũng tuyệt đối không để nàng dây dưa với một tên làm công ở tiệm sách, vô tích sự lại chẳng có chí tiến thủ. Lăng Trường Phong, với cái bộ dạng hiện tại của ngươi, ngươi thấy mình có điểm nào xứng với nghĩa nữ của nhà họ Dung, xứng với Tô Diệu Y?"
"..."
Lăng Trường Phong như bị ai đâm một nhát, gân xanh bên thái dương nổi lên, tay ôm kiếm siết chặt.
Hắn muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết nói gì. Hắn muốn rút kiếm bổ Dung Giới ra làm đôi, nhưng lại không đủ can đảm. Mặt mày khi thì tái nhợt, khi thì xám xịt, cuối cùng đành uể oải dựa vào vách xe.
Tô An An ngoài mặt thì làm như chẳng nghe thấy gì, chăm chăm ăn bánh, nhưng lúc xuống xe, nàng vẫn tranh thủ lúc đưa bánh cho Tô Diệu Y, ghé tai thì thầm:
"Lăng Trường Phong bị Dung Giới bắt nạt đến phát khóc rồi."
Tô Diệu Y: "?"
Nàng nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Lăng Trường Phong, thấy hắn một mình ngồi xổm dưới bóng cây, dùng kiếm Hác Thanh đào hố dưới đất, trông chẳng khác gì một cây nấm u sầu.
Tô Diệu Y hạ giọng hỏi:
"Dung Giới làm gì hắn?"
Tô An An nhai rộp rộp một miếng Tô Tinh Diệp, mơ hồ nói:
"Cũng không có gì.. chỉ là.. sỉ nhục hắn thôi."
"Sỉ nhục.."
Tô Diệu Y hơi tròn mắt, bất giác có chút đồng cảm với Lăng Trường Phong.
Dù sao thì, bị Dung Giới sỉ nhục.. quả thật là đau lắm.
Thế là sau khi nghỉ ngơi xong, chuẩn bị khởi hành tiếp, Tô Diệu Y liền gọi tên Lăng Trường Phong đang ỉu xìu như tàu lá héo:
"Lăng Trường Phong!"
Lăng Trường Phong đang đặt một chân lên xe Dung Giới, nghe tiếng liền khựng lại, quay đầu nhìn sang-mắt quả thật đỏ hoe.
Tô Diệu Y lại càng tin chắc lời Tô An An nói là thật, trong giọng cũng mang thêm vài phần lo lắng:
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi, quay lại ngồi đi."
Lăng Trường Phong cả người chấn động, như thể vừa được tiêm thuốc trợ lực, lập tức phấn chấn hẳn lên, vui vẻ xách kiếm Hác Thanh nhảy xuống xe:
"Đến ngay đây!"
Màn xe bị vén lên, Dung Giới trông thấy Lăng Trường Phong chạy về phía Tô Diệu Y, lại thấy Tô Diệu Y tiện tay gỡ giúp hắn mấy cọng cỏ vướng trên đầu, rồi hai người một trước một sau cùng bước lên xe ngựa.
Môi Dung Giới mím chặt, giữa chân mày dần dần phủ một tầng u ám.
"Công tử.."
Che Vân lo lắng khẽ gọi một tiếng.
Dung Giới buông màn xe xuống, giọng thản nhiên:
"Lên đường."
⸻
Chạng vạng, xe ngựa nhà họ Dung đến được huyện Phù Phong, thuê phòng nghỉ chân tại một quán trọ.
Xóc nảy cả ngày trời, Tô Diệu Y chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi. Nàng và Tô An An cùng ở một phòng, vừa vào cửa đã mệt đến mức nằm bẹp xuống giường.
"Cô cô, chưa ăn tối mà người đã ngủ à?"
Tô An An đến gần lay tay áo nàng.
Tô Diệu Y mệt đến nỗi mắt không mở nổi, khẽ đáp:
"Để cô cô ngủ một lát đã.."
"Nhưng mà con đói rồi.."
Tô Diệu Y mơ màng đáp lại:
"Vậy con tự xuống dưới tìm gì ăn đi.."
"Dạ."
Khi Tô Diệu Y mở mắt lần nữa, màn đêm đã buông ngoài cửa sổ, trong phòng cũng tối om. Nàng chậm rãi ngồi dậy, đảo mắt một vòng vẫn không thấy bóng dáng Tô An An đâu.
"Tô An An?"
Gọi một tiếng, không có hồi âm.
Lúc này mới lờ mờ nhớ ra chuyện trước lúc ngủ, Tô Diệu Y lập tức mở cửa xuống lầu, nhưng sau khi đi một vòng dưới nhà trọ, vẫn không thấy Tô An An.
Mí mắt nàng bắt đầu giật giật liên hồi, cảm giác bất an trào lên. Nàng vội vã chặn một tiểu nhị của quán trọ, hỏi có thấy Tô An An đi đâu không.
"Chuyện gì vậy?"
Dung Giới bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng.
"Tô An An không thấy đâu cả! Huynh có nhìn thấy nó không?"
"Nó muốn ra phố kiếm gì ăn, ta đã bảo Che Vân đưa đi rồi."
Nghe vậy, Tô Diệu Y mới nhẹ nhõm thở phào:
"Vậy thì tốt.."
Chưa kịp dứt lời, Che Vân đã từ ngoài cửa khách điếm chạy bổ vào, mồ hôi đầm đìa:
"Công tử! Công tử không hay rồi!"
Tô Diệu Y vừa mới thả lỏng một chút, trái tim lại lập tức treo ngược lên, nàng giật mình quay người nhìn Già Vân.
"Tô Cô nương.."
Bắt gặp ánh mắt của Tô Diệu Y, sắc mặt Che Vân càng tái nhợt:
"Tô.. Tô An An đi lạc rồi.."
* * *
Huyện Phù Phong không lớn, ban đêm lại càng không thể náo nhiệt như thành Lâm An. Khi mọi người đổ ra tìm Tô An An, các cửa tiệm trên phố đều đã đóng cửa, ngay cả những chiếc lồng đèn treo ngoài tiệm cũng tắt ngóm, bóng tối mờ mịt phủ khắp các con ngõ, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt lặng lẽ rơi qua kẽ mây.
"Cô nương An An muốn ăn bánh trà ở tiệm này, lúc nãy ta đang xếp hàng ở đây. Ai ngờ vừa quay đầu đi thì đã không thấy người đâu nữa.."
Che Vân dẫn mọi người quay lại con phố nơi Tô An An bị lạc, trong lòng áy náy đến mức không dám ngẩng đầu.
Nhưng Tô Diệu Y lúc này nào còn tâm trí trách cứ hắn, nàng lập tức quay sang chặn người qua đường lại, từng người một mô tả hình dáng của Tô An An: "Cao cỡ này, mặc váy áo màu hạnh, búi song bình kế.."
Những người khác cũng chia nhau dò hỏi khắp các con phố xem có ai trông thấy Tô An An không.
Thế nhưng kỳ lạ thay, người dân địa phương khi nghe nói họ đang tìm một đứa bé, lại hiện ra vẻ mặt hết sức kỳ quặc và khó hiểu - như thể muốn tiết lộ điều gì đó, nhưng lại sợ hãi điều gì, cuối cùng chẳng ai dám nói gì cả.
Một bà lão tóc bạc rốt cuộc không nhịn được, trừng mắt nhìn Lăng Trường Phong:
"Trông trẻ mà cũng không biết giữ gìn à? Chẳng lẽ chưa từng nghe danh tiếng của huyện Phù Phong này sao.."
Tô Diệu Y lập tức nhận ra điều gì đó, vội bước lên hỏi:
"Danh tiếng gì cơ?"
Nhưng bà lão kia nhất quyết không chịu nói thêm lời nào nữa, chỉ phất tay rồi quay người bỏ đi.
Chẳng mấy chốc, đến cả người đi đường trên phố cũng không còn, họ chẳng thể hỏi thăm ai, đành tiếp tục dò dẫm tìm kiếm trong vô vọng.
Thấy Tô Diệu Y nhíu chặt đôi mày, trong lòng lo lắng hoảng loạn, Lăng Trường Phong không nhịn được khuyên nàng:
"Ngươi về trước đi, chỗ này giao cho bọn ta."
Tô Diệu Y nghiến răng:
"Không được! Người còn chưa tìm ra, sao ta có thể quay về.."
Dung Giới cũng bước lại gần:
"Dù sao ở khách điếm cũng phải có người canh giữ. Tô An An không phải đứa bé dại dột gì, rất có thể nó đã tự quay về rồi."
"..."
Tô Diệu Y do dự một lúc, rốt cuộc cũng thay đổi ý định:
"Vậy được, ta về khách điếm."
Nàng lo lắng quay trở lại, ai ngờ vừa bước vào đại sảnh đã thấy Tô An An đang bình yên vô sự ngồi cùng một phụ nhân trẻ.
"Tô An An!"
Tô Diệu Y vừa mừng vừa giận, lao tới tét ngay một cái lên đầu Tô An An:
"Con chạy đi đâu đấy hả?"
Thị vệ nhà họ Dung đi cùng Tô Diệu Y vừa nhìn thấy Tô An An cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay người đi báo tin cho Dung Giới và Lăng Trường Phong đang tìm kiếm ngoài phố.
Tô An An ôm đầu, uỷ khuất nhìn Tô Diệu Y:
"Cô cô, con bị lạc đường.. May mà gặp được Ngô tỷ tỷ.."
Ngô Tỷ tỷ..
Tô Diệu Y nghi hoặc quay sang nhìn, lập tức thấy một gương mặt quen quen. Nàng ngẩn ra một lúc rồi mới nhận ra:
"Ngô nương tử? Sao cô lại ở đây.."
Ngô nương tử đứng dậy, mỉm cười hành lễ với nàng:
"Tô chưởng quầy quên rồi sao? Ta vốn là người huyện Phù Phong mà."
Người phụ nhân này không ai khác, chính là quả phụ từng lần đầu tiên tìm đến Lâm An, tìm đến Mục Lan nhờ viết cáo trạng.
Khi ấy nàng đến Tri Vi Đường cầu cứu, chính Tô Diệu Y đã tìm khách điếm sắp xếp chỗ ở cho hai mẹ con nàng. Mục Lan mất ba ngày viết cáo trạng, dạy nàng cách kiện cáo, bởi vậy trong lòng Ngô nương tử, Mục Lan và Tô Diệu Y đều là ân nhân.
"Ta thấy An An cô nương đi lạc ngoài phố nên vội đưa nàng ấy về nhà trước.."
Ngô nương tử cũng hiện ra vẻ mặt như những người dân ngoài phố - muốn nói mà không dám, lời ra đến miệng lại nuốt vào:
"Phù Phong này không giống Lâm An, không được yên ổn cho lắm. An An cô nương hôm nay may là gặp ta, nên mới bình an vô sự. Từ nay trở đi tuyệt đối đừng để nàng ấy lang thang một mình nữa.. Còn những chuyện khác, Tô chưởng quầy, xin người đừng hỏi."
"..."
Tô Diệu Y trầm ngâm một lúc, rồi khẽ ra hiệu bằng mắt với Ngô nương tử:
"Cô theo ta lên lầu."
Ba người cùng lên lầu, vừa đóng cửa phòng lại, Tô Diệu Y liền nghiêm túc hỏi lại lần nữa:
"Ở đây không có ai khác, Ngô nương tử, xin cô hãy nói rõ đầu đuôi cho ta biết. Rốt cuộc huyện Phù Phong có bí mật gì không thể tiết lộ?"
Ngô nương tử do dự một lát rồi mới thở dài:
"Huyện Phù Phong thường xuyên xảy ra chuyện hài đồng mất tích. Đừng nói là người từ nơi khác ghé qua, ngay cả hài đồng trong huyện, chỉ cần chơi ở trước cửa nhà chưa tới nửa nén nhang, cũng có thể bỗng chốc biến mất.."
Tô Diệu Y nhíu mày:
"Bị bắt cóc sao? Chuyện buôn người ở Phù Phong lại lộng hành đến vậy.. Sao không báo quan?"
"Những đứa trẻ bị bắt phần lớn là con nhà nghèo khổ, tất nhiên cũng từng báo quan, nhưng quan phủ mãi chẳng điều tra ra được gì cả."
"Nhiều vụ bắt cóc như vậy, ít ra cũng phải có vài manh mối chứ?"
"Quan phủ có manh mối hay không thì dân chúng như chúng ta không biết, nhưng thực ra dân trong vùng luôn truyền tai nhau.."
Ngô nương tử ấp a ấp úng:
"Rằng mấy vụ bắt cóc trẻ con này có liên quan đến Từ Ấu Trang trong huyện chúng tôi."
Tô Diệu Y sửng sốt:
"Từ Ấu Trang?"
Ngô nương tử khẽ gật đầu.
Ánh mắt Tô Diệu Y bỗng sáng lên, nàng hơi nghiêng người về phía trước, giọng có phần gấp gáp:
"Ta nghe nói, mấy nơi có Từ Ấu Trang đều do đệ nhất phú thương – Cừu Thứ – thiệm trợ xây dựng. Vậy Từ Ấu Trang ở huyện Phù Phong của các người.."
"Cũng là do Cừu đại thiện nhân dựng nên."
Ngô nương tử thở dài:
"Ban đầu Cừu đại thiện nhân lập Từ Ấu Trang là để cưu mang những đứa trẻ mồ côi, ai ngờ chẳng biết từ lúc nào nơi đó lại biến thành địa ngục nuốt người.. Có lời đồn rằng những đứa trẻ bị bắt đều bị giấu trong Từ Ấu Trang, đứa thì bị bán đi, đứa thì bị nhốt sau viện làm lao dịch.. Nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn thôi, chẳng có bằng chứng gì cả.."
Ngô nương tử cứ thế thao thao kể, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đang dần thay đổi của Tô Diệu Y.
Sau khi tiễn Ngô nương tử rời đi, Dung Giới và Lăng Trường Phong cũng đã quay lại. Thấy Tô An An bình yên vô sự, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải lên đường."
Dung Giới phân phó.
Ánh mắt Tô Diệu Y thoáng dao động, không lập tức lên tiếng.
Dung Giới nhận ra điều gì, liếc sang nàng:
"Sao vậy?"
Tô Diệu Y giả vờ ho nhẹ hai tiếng:
"Không sao cả. Huynh nói đúng, ta về nghỉ ngay đây."
Nói rồi, nàng dắt Tô An An quay về phòng.
Dung Giới đứng đó nhìn cánh cửa đã khép chặt hồi lâu, sau đó mới xoay người rời đi.
Đêm đã khuya, toàn bộ đèn đuốc trong khách điếm đều đã tắt.
"Cót két" - một âm thanh nhẹ đến gần như không nghe thấy.
Cánh cửa phòng Tô Diệu Y lại lần nữa được kéo ra từ bên trong, nàng rón rén bước ra, dựa vào ánh trăng lờ mờ mò tới trước cửa phòng bên cạnh, đưa tay gõ mấy cái.
Một lúc lâu sau, cửa mới được mở ra. Lăng Trường Phong thò đầu ra, mắt vẫn còn ngái ngủ:
"Nửa đêm nửa hôm gọi hồn.. ưm!"
Tô Diệu Y lập tức bịt miệng hắn, kéo thẳng người vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Lăng Trường Phong ban đầu kinh ngạc, định giãy giụa, nhưng khi thấy "kẻ xông vào" lại là Tô Diệu Y, động tác phản kháng của hắn liền khựng lại.
Sau khi vào phòng, Tô Diệu Y mới buông tay ra.
Lăng Trường Phong ngồi thẳng dậy, nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái, vừa ngượng ngùng vừa rối rắm:
"Tô Diệu Y, ta.. ta không phải loại người tùy tiện đâu đó.."
"Đầu óc linh tinh gì thế."
Tô Diệu Y khẽ quát một tiếng, rồi ngẩng lên, ánh mắt sáng rực như sao nhìn thẳng vào hắn:
"Lăng Trường Phong, ngươi có muốn trước khi vào kinh, tặng cho Cừu Thứ một phần đại lễ không?"
Lăng Trường Phong ngẩn người.