Chương 80: Diệu Y, trên đời này chỉ có nàng..
Chiều hôm sau, mặt trời lên cao chói chang.
Khi Dung Giới bước vào điện Thùy Củng, các văn thần gần như đã tụ tập đông đủ, đang chia nhóm thì thầm bàn tán.
Thấy hắn đến, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Ánh mắt muôn hình vạn trạng: Có người phẫn nộ như dao bén, có kẻ hả hê đứng ngoài xem trò vui. Còn những người vẫn có thể giữ lễ, khẽ gật đầu với hắn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dung Giới điềm nhiên bước tới, đứng ở hàng cuối cùng.
Hôm nay những người được vào triều nghị đều là quan văn từ Ngũ phẩm trở lên, mặc triều phục đỏ sậm hoặc tím thẫm, chỉ riêng hắn khoác trên người một bộ xanh đậm, hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông.
Hiện tại hắn chỉ là một lục phẩm Tư gián, vốn không có tư cách tham dự nghị chính trong triều. Tính ra, hôm nay là lần đầu tiên hắn được diện thánh, cũng là lần đầu bước vào điện Thùy Củng.
Dù là lần đầu, nhưng lại cảm thấy mọi thứ trong điện này đều quen thuộc đến lạ. Bởi từ nhỏ đã có người tỉ mỉ kể cho hắn nghe về từng chi tiết trong những buổi nghị chính nơi đây..
Ngự án cao cao tại thượng, xung quanh là những cột trụ chạm rồng, các đại thần trong đủ loại triều phục, ba chiếc ghế Thái sư đặt ở hàng đầu. Hai chiếc hai bên đã có người ngồi-là hai vị Thứ tướng-duy chỉ có chiếc ghế ở giữa, cao hơn hẳn, vẫn còn trống.
Dung Giới dừng ánh mắt thật lâu trên chiếc ghế ấy.
Chỉ trong một thoáng, chiếc ghế trống kia bỗng hiện lên một bóng người. Người ấy mặc quan bào tím, tóc mai điểm bạc, thần thái quắc thước, bên cạnh tựa một cây gậy đầu rồng. Như cảm nhận được điều gì, ông ta quay đầu lại, vừa thấy Dung Giới liền mỉm cười hiền hậu đầy trìu mến:
"Giới nhi, lại đây với tổ phụ.."
Lông mày Dung Giới khẽ động, một tia bối rối hiếm hoi thoáng lướt qua giữa hai mắt.
Nhưng giây tiếp theo, vài tiếng gọi đã lập tức kéo hắn ra khỏi ảo tưởng.
"Lâu tướng."
"Lâu tướng tới rồi.."
Tất cả hoang mang trong mắt Dung Giới lập tức bị quét sạch, thay vào đó là một khoảng trống rỗng chết lặng.
Trong nội điện Thùy Củng, bất kể là ngôn quan hay ngự sử, đều đồng loạt quay đầu, vượt qua hắn, nhìn về phía sau và cất tiếng chào: "Lâu tướng."
"Mọi người đến cả rồi?"
Một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm vang lên sau lưng.
Dung Giới chậm rãi quay đầu lại.
Cửa điện, hai bóng người trong quan phục tím đang bước vào. Dẫn đầu chính là Tể tướng Lâu Nhạc. Ông ta tóc trắng râu dài, tinh thần vẫn minh mẫn, bước chân vững vàng không chút do dự. Chiếc gậy đầu rồng trong tay ông ta trông giống một món tượng trưng cho thân phận hơn là vật chống đỡ.
Khi ánh mắt chạm vào cây gậy đầu rồng quen thuộc ấy, đồng tử Dung Giới co rút lại, sát khí trong mắt suýt nữa đã không kìm được mà trào ra ngoài.
Ánh nhìn của Lâu Nhạc đảo một vòng khắp điện, cuối cùng dừng lại nơi Dung Giới.
Ánh mắt hai người giao nhau. Dung Giới mặt không biểu cảm, còn Lâu Nhạc khẽ nheo mắt, như cười mà không phải cười, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
"Cộc. Cộc. Cộc."
Tiếng gậy đầu rồng nện xuống đất trầm trầm nặng nề, như từng nhát búa giáng thẳng lên đầu Dung Giới, từng tiếng, từng tiếng, ép cho cơn hung tàn trong lòng hắn dâng lên như thủy triều.
Lâu Nhạc đi thẳng lướt qua bên cạnh Dung Giới, theo sau ông ta, giữ một khoảng cách không xa không gần, chính là con rể ông-Tri phủ Biện Kinh, Tề Chi Viễn.
Tề Chi Viễn rụt vai, hai tay giấu trong tay áo, bộ dáng thong thả chẳng khác nào đang dạo chơi giữa chợ chứ chẳng phải đến chầu triều. Lúc này, hắn vẫn chưa ngờ được những chuyện sắp sửa xảy ra, thậm chí còn ngáp một cái đầy chán chường, liếc nhìn Dung Giới.
Ánh mắt lười biếng ấy, cứ như đang nhìn một con kiến bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp chết..
"Bệ hạ giá lâm!"
Tiếng nội thị vang lên.
Điện Thùy Củng lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người vội vã chỉnh trang y phục, xoay người hướng về ngự án cúi đầu hành lễ.
Vị hoàng đế mặc triều phục đỏ bó tay cổ tròn từ bên hông điện bước ra, có tổng quản nội thị Lưu Hỉ dìu, chậm rãi đi đến ngự án rồi ngồi xuống. Giọng nói ông ta yếu ớt, chẳng có chút khí lực:
"Chư khanh bình thân."
Dung Giới ngẩng mắt, vượt qua đám thần tử nhìn về phía người đang ngồi sau ngự án.
Hoàng đế thân hình gầy gò, hai má hõm sâu, sắc mặt tiều tụy xám xịt. Tuy chỉ vừa bước qua năm mươi, nhưng trông ông còn giống người gần đất xa trời hơn cả Lâu Nhạc..
"Vài hôm trước, trên ngự án của trẫm chất đầy mấy chục tấu chương tố cáo. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên trẫm thấy Thái sử đài và Gián viện cùng lúc tâu hặc một người như vậy.."
Vừa nói, hoàng đế vừa ho khan hai tiếng, ánh mắt đảo một vòng qua đám triều thần:
"Dung Giới đâu?"
Dung Giới cúi đầu, từ hàng cuối cùng bước ra:
"Thần Dung Giới, Gián viện hữu tư gián, tham kiến bệ hạ."
Trong điện im ắng như tờ.
Hoàng đế mãi không lên tiếng, những người khác cũng không dám thở mạnh, nín lặng chờ đợi.
Dung Giới tuy không ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của hoàng đế cứ luôn dừng lại trên người hắn, sâu kín khó dò.
"Bệ hạ."
Cuối cùng, chính Lâu Nhạc là người phá vỡ sự im lặng ấy.
Ông ta ngồi ngay ngắn trên ghế Thái sư, tay chống gậy đầu rồng, hướng về phía hoàng đế nói:
"Tội trạng của Dung Giới, Trung thư tỉnh, Gián viện và Thái sử đài đều đã truyền nhau đọc kỹ. Hẳn là hôm nay chư vị đều nặng lòng chất vấn, khó mà nhịn nổi. Lão thần cho rằng, chi bằng cứ để họ nói trước đi?"
".. Chuẩn."
Ngay khi chữ "chuẩn" vừa thoát khỏi miệng Hoàng đế, vị trung thừa họ Giả – người được xem là bậc đức cao vọng trọng nhất trong Ngự sử đài – liền bước ra khỏi hàng, lời lẽ sắc bén như lửa, sát khí đằng đằng, bắt đầu liệt kê từng tội trạng của Dung Giới.
"Bệ hạ, thần muốn dâng tấu chương luận tội Dung Giới-hữu tư gián của Gián viện-ba trọng tội!"
"Một! Tấu báo của Tiến tấu viện thuộc loại cơ mật quốc sự, Dung Giới với thân phận gián quan, chỉ có quyền chỉnh lý và đọc qua, tuyệt không có quyền lan truyền ra ngoài! Vượt quyền, trái phép, hành sự tùy tiện - đây là trọng tội thứ nhất!"
"Hai! Chủ nhân của Tri Vi Đường là Tô Diệu Y kết nghĩa huynh muội với Dung Giới. Kẻ làm quan vốn nên tránh thân thích, không cầu tư lợi, thế mà Dung Giới chẳng những không tránh né hiềm nghi, lại còn nhận hối lộ, cấu kết với Tri Vi Đường lợi dụng tấu chương tiến tấu viện để kiếm lời trục lợi! Bao che tham nhũng, cấu kết thương nhân-trọng tội thứ hai!"
Tai mắt của Thái sử đài luôn nổi tiếng là bậc thầy ngôn từ, răng sắt miệng đồng, mà vị Giả trung thừa đại nhân này chính là đệ nhất trong số đó. Quan lại trong triều không ai dám đụng vào ông ta dễ dàng, Quan lại trong triều ai cũng kiêng dè, đều nói ông dùng ba tấc lưỡi làm binh khí, còn lợi hại hơn cả gươm đao!
Giờ đây, lời ông ta như dao như kiếm, đâm thẳng về phía Dung Giới.
"Ba! Là tội nghiêm trọng nhất trong ba tội, là đại tội gieo họa lâu dài!"
Giả trung thừa xoay người, nhìn thẳng vào Dung Giới, mặt nghiêm mày sắc:
"Chính là cố chấp ngu muội, phạm sai không sửa! Trong bản tội trạng, chẳng có lấy một câu ăn năn hối lỗi, ngược lại còn lấy lý do tranh đấu bè phái để công kích đồng liêu, biện hộ cho mình, khiến thanh danh của Gián viện bị bôi nhọ!"
Ông ta ngừng một chút, lạnh lùng bật cười:
"Nực cười là lão thần trước đây nhìn người không rõ, khi Dung Giới mới vào Gián viện, còn tưởng hắn là hậu sinh khả úy trong muôn người có một. Không ngờ lại là hạng gian tà hại nước, ô danh sĩ lâm!"
Bốn chữ "nhìn người không rõ" vừa thốt ra, sắc mặt Hoàng đế phía sau ngự án lập tức biến đổi.
Không khí trong điện Thùy Củng thoáng chốc đông cứng, lạnh đến cực điểm.
Phía dưới ngự tọa, hàng loạt quan viên đang cúi đầu không khỏi liếc nhìn nhau, thần sắc cũng trở nên vi diệu.
Ai trong triều mà chẳng biết, Dung Giới là người được Hoàng đế phá lệ đưa thẳng vào Gián viện. Nếu nói Giả Dung - một vị Ngự sử Trung thừa vốn không có quan hệ gì sâu xa với Dung Giới, "nhìn người không rõ", thì chẳng phải cũng đang ám chỉ Hoàng đế là người nhìn sai người hay sao?
Lời nói tưởng như nhắm vào Dung Giới, nhưng lời lẽ lại giống như đang ngấm ngầm công kích thánh thượng!
Dung Giới im lặng quan sát phản ứng của mọi người trong điện, hàng mi rủ xuống, che khuất dao động trong ánh mắt.
Hoàng đế dường như tức giận, không ngừng ho khan, lồng ngực phập phồng dữ dội. Lưu Hỉ bên cạnh vội vàng dâng trà. Hoàng đế uống mấy ngụm mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, sắc mặt xanh trắng đan xen, khàn giọng nói:
"Giả Dung.. lời khanh nói.. có phần quá phận rồi đấy.."
"Bệ hạ."
Giả Trung thừa không hề kiêng dè, chắp tay hướng về phía long tọa, nghiêm giọng nói lớn:
"Dung Giới kẻ này, thân làm quan mà không giữ mình, lời nói thanh liêm mà hành vi đê hèn. Hôm nay nếu không bãi chức trừng phạt, ắt sẽ khiến lòng người trong Gián viện nguội lạnh! Nếu bắt thần phải đồng liêu với hạng kẻ bại hoại phẩm hạnh như thế, thần nguyện xin từ quan!"
Lời vừa dứt, khí thế như sấm nổ giữa trời quang.
Toàn điện chấn động.
Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là-lời Giả Trung thừa còn chưa dứt, quan viên Thái sử đài chẳng hẹn mà cùng bước ra khỏi hàng, đồng thanh cất tiếng:
"Thần nguyện xin từ chức!"
Ngay sau đó, trong Gián viện cũng có người hưởng ứng.
Tiếng nói chất vấn nổi lên từng đợt, sóng sau dâng cao hơn sóng trước, dồn dập như triều cường ập về phía thân ảnh nhỏ nhoi trong bộ triều phục màu xanh lục, khí thế ào ạt, cuốn trời lấp đất.
Trong khoảnh khắc ấy, không ít triều thần trong điện lại bất giác sinh lòng thương cảm với Dung Giới.
Ai cũng biết, cái gọi là nghị triều thường sẽ là thế đối đầu giữa hai phe tranh luận. Có lúc lời qua tiếng lại chưa đủ, thậm chí còn động chân động tay.
Nhưng như hôm nay-Thái sử đài và Gián viện cùng chung một chiến tuyến, đồng loạt công kích một người, cuối cùng tạo thành thế cục áp đảo-thật sự là chưa từng có tiền lệ.
Nực cười nhất là, một thế trận nghìn năm có một như thế, lại chỉ để nhắm vào một lục phẩm tư gián vừa mới nhập kinh chưa đầy nửa năm..
Ai ai cũng hiểu rõ-chỉ cần người kia không mang tên là Dung Giới, thì tuyệt đối đã chẳng đến nỗi lâm vào cảnh khốn cùng thế này.
Nghĩ đến đây, không ít người âm thầm ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn người đang đứng phía trước điện.
Chỉ một ánh nhìn, đã khiến người ta sinh cảm xúc lẫn lộn.
Quả là xuất thân danh môn tể phụ-cho dù rơi vào cảnh bị toàn bộ Thái sử đài và Gián viện dồn ép, Dung Giới vẫn bình tĩnh đứng thẳng, dường như người đang bị bức đến đường cùng kia không phải là hắn, mà là kẻ nào khác chẳng liên can.
Nhưng thực ra, Dung Giới đâu có bình thản như vẻ ngoài.
Lúc này đây, giữa những tiếng phẫn nộ ầm vang bên tai, hắn nhìn về phía Lâu Nhạc đang tựa vào ghế Thái sư, mắt hơi khép lại, rồi lại nhìn về phía Hoàng đế đang ngồi trên ngự tọa, thân thể ốm yếu chẳng thốt nổi lời nào..
Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.
- Năm xưa, tổ phụ và phụ thân hắn.. cũng đã từng bị ép đến tuyệt lộ như thế này sao?
".. Dung Giới."
Trên ngai vàng, hoàng đế khàn giọng gọi.
Dung Giới hoàn hồn, chấp tay nói:
"Bệ hạ, có thần."
Hoàng đế nhìn sang, trong giọng nói đầy mỏi mệt:
"Những tội trạng họ nói.. khanh có nhận không?"
Dung Giới cụp mắt, môi mỏng khẽ động, từng chữ rành rọt:
"Thần, vô tội khả nhận."
Lời vừa dứt, cả điện xôn xao.
Lâu Nhạc chống gậy rồng, từ từ mở mắt.
Tề Chi Viễn đứng không xa trông thấy vẻ mặt biến đổi của Lâu Nhạc, chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi liền bước ra khỏi hàng.
Hắn quay sang nhìn Dung Giới, cười khẩy:
"Dung tư gián, Trung thừa đại nhân nói nhiều lời như thế, ngươi chỉ đáp một câu 'vô tội khả nhận'? Là có ý gì? Là ngươi không cấu kết với Tri Vi Đường, không tiết lộ cơ mật triều đình, tất cả đều là Thái sử đài và Gián viện bịa đặt, cố ý hãm hại? Hay là trong mắt ngươi, việc giao công văn triều đình cho Tri Vi Đường chỉ là chuyện nhà họ Dung các ngươi, chẳng can gì đến quốc sự?"
Dung Giới không đáp, chỉ cúi người chắp tay với hoàng đế:
"Bệ hạ, Trung thừa đại nhân vừa nêu ba tội trạng, hiện thần cũng có ba điều muốn thỉnh giáo đại nhân."
"Chuẩn." Hoàng đế gật đầu.
Dung Giới xoay người, đối diện với ánh mắt đầy tức giận của Giả trung thừa:
"Thứ nhất, xin hỏi đại nhân, thế nào gọi là cơ mật triều chính?"
Giả trung thừa cau mày, thoáng ngẩn ra rồi nhanh chóng đáp ngay:
"Thiên hạ này, đất đai đều là của vua, ven đất đều là thần dân! Trong cương vực Đại Dận, mọi việc lớn nhỏ đều phải trình lên Tiến Tấu Viện trước để bệ hạ hay biết! Khi chưa được ban chỉ, thậm chí ngay cả bệ hạ còn chưa xem qua, thì đương nhiên là cơ mật triều chính, sao có thể để lộ ra ngoài?"
Dung Giới gật đầu:
"Ngài nói rất đúng. Trong lãnh thổ Đại Dận, mọi chuyện phải dâng trình lên bệ hạ trước. Nhưng theo thần được biết, bản tấu từ Hà Bắc được gửi đến Tiến Tấu Viện cách đây mười ngày, đến Thái sử đài là năm ngày trước. Với công văn bình thường, qua tay Thái sử đài xem xét, tối đa ba ngày là sẽ dâng lên ngự án của bệ hạ.."
Giọng hắn vẫn trong trẻo bình thản, nhưng từng lời như mang dao ẩn kiếm, đánh trúng trọng tâm:
"Vậy xin hỏi Trung thừa đại nhân, vì sao trước khi Tri Vi Đường công bố bản tấu ấy, vấn đề thuế muối ở Hà Bắc vẫn chưa được trình lên thánh thính?"
Trong điện lập tức lặng như tờ.
Sắc mặt Giả Trung thừa lập tức thay đổi, bao nhiêu lời mỉa mai nghẹn hết trong cổ:
"Ngươi.."
Một câu hỏi đã phá vỡ toàn bộ thế chủ động, vị Trung Thừa đại nhân lừng lẫy này bỗng nhiên quên bẵng mình định nói gì, theo bản năng nhìn sang Lâu Nhạc ngồi ở hàng đầu.
Lâu Nhạc khẽ vuốt cây gậy rồng trong tay, ánh mắt sâu xa khó dò.
Hoàng đế trên ngự tọa hơi ngồi thẳng người, chậm rãi lên tiếng:
"Quả thực, chuyện nạn thuế muối ở Hà Bắc, trẫm cũng chỉ biết được qua bản tin nhỏ các khanh dâng lên khi đàn hặc. Vậy Giả Dung, vì sao Ngự sử đài không có ai trình báo việc này?"
Điện Thùy Củng bỗng chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Vì sao ư?
Lẽ nào không phải vì Chuyển vận sứ Hà Bắc họ Lâu, là trưởng tử dòng chính của Lâu Nhạc, cũng là đại huynh của Quý phi họ Lâu.
Thế nhưng, toàn bộ quan viên trong điện, không một ai dám nói ra sự thật.
Trên trán Giả Trung thừa đã rịn mồ hôi lạnh, hoàn toàn mất đi khí thế chính nghĩa hiên ngang, chắc thắng như vừa rồi. Gặp ánh mắt thẩm tra từ hoàng đế, ông cắn răng, bất chợt phủ phục xuống đất tạ tội:
"Ngự Sử Đài dạo gần đây công văn chất chồng như núi, vi thần còn chưa kịp trình tấu sự việc này lên bệ hạ, đây là sơ sót của thần.."
Chỉ một câu hỏi, liền xoay chuyển toàn bộ mũi nhọn sang phía Ngự Sử Đài, cũng đâm thủng một lỗ lớn vào bức tường vây khốn của trăm quan đòi tội và ép từ chức!
Lâu Nhạc liếc nhìn Tề Chi Viễn.
Tề Chi Viễn hiểu ý, cất tiếng giúp Giả Trung thừa giải vây:
"Ngự sử đài công việc bề bộn, chư vị đại nhân ngày đêm vất vả, đôi chỗ sơ suất cũng là điều khó tránh."
Ngừng lại chốc lát, hắn ta liền kéo đề tài quay về người Dung Giới:
"Dung Giới, buổi nghị triều hôm nay là để luận tội ngươi làm lộ tấu báo, đừng có đánh trống lảng, né tránh vấn đề! Còn việc Ngự Sử Đài khi nào trình việc này lên long án, không liên quan đến ngươi, cũng chẳng phải trọng điểm cần tranh cãi hôm nay!"
"Sao lại không phải?"
Dung Giới lời lẽ sắc bén, không chút nhượng bộ:
"Họa nạn thuế muối ở Hà Bắc đã là căn bệnh trầm kha. Quan lại địa phương câu kết với thương nhân muối, lợi dụng giấy phép bán muối mà thu lời phi pháp, ép dân vào đường cùng, đến nỗi phải lấy mạng đổi cơm. Chư vị đồng liêu đài gián dâng sớ cáo buộc thần thông đồng quan thương, nhưng lại làm ngơ trước lũ tham quan trọc phú thực sự-chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn, làm hại đất nước, khiến dân chúng điêu linh sao?"
Là đài gián quan, lẽ ra phải làm tai mắt cho hoàng thượng, làm tiếng nói của bách tính. Vậy mà nay tai mắt mưng mủ, miệng mồm câm nín. Cái gọi là 'phong văn tấu sự'*, thì chỉ nghe lén cấp lục phẩm, chẳng thấy tể tướng; chỉ tấu chuyện kẻ địch, không đả động đến thân tín. Nếu nói về phanh phui tệ nạn, can gián thẳng thắn, thì e rằng còn thua cả một tờ tiểu báo..
Dung Giới cả gan, mượn tiểu báo để nỗi khổ của dân được truyền đến tai vua. Nếu thần có tội, vậy chư vị khiến triều chính đại Dận mù mịt, rối ren, lại nên chịu tội gì? "
(*Phong văn tấu sự: Nghe được điều gì là có thể tấu trình, một cách đàn hặc linh hoạt thời xưa)
Giọng Dung Giới không lớn, thậm chí còn hơi trầm, nhưng lại thắng ở chỗ lời lẽ sắc như dao, từng chữ cứa vào mặt mũi đám đài gián vừa rồi dâng sớ từ chức.
Lời vừa dứt, cả điện lại rơi vào tĩnh lặng.
Tất cả đều cúi đầu, không dám thở mạnh, trong lòng không ai không chấn động. Trước có Trung Thừa Ngự sử mượn chuyện dâng sớ khéo léo châm chọc hoàng đế, sau lại có viên tư gián lục phẩm thẳng thừng mắng chửi đồng liêu, trực tiếp chỉ mặt tể tướng..
Trời sắp đổi, người sắp loạn rồi.
" Ngươi.. "
Giả Trung thừa trừng mắt nhìn Dung Giới, gương mặt già đỏ bừng vì tức giận. Từ khi bước chân vào triều chính đến nay, miệng lưỡi ông ta chưa từng gặp phải đối thủ nào, không ngờ hôm nay lại đụng phải một hòn đá cứng đầu không biết sợ là gì, lời lẽ mắng người lại còn đường hoàng, chính khí hơn cả ông ta.
Thấy đám Đài Gián mặt ai nấy đỏ gay, như thể chỉ hận không thể xông lên tẩn cho Dung Giới một trận, thì một giọng nói khàn khàn, uy nghiêm lại bỗng vang lên nơi điện tiền, cùng tiếng đầu rồng gõ mạnh xuống đất:
" Lời ấy, lại có phần hữu lý. "
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người-người lên tiếng lại là Lâu Nhạc!
Dung Giới ngước mắt, vừa vặn đối diện với ánh nhìn đục ngầu, độc hiểm của Lâu Nhạc.
Ánh mắt hoàng đế thoáng qua một tia kinh ngạc, song cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười:
" Đã là Lâu tướng cũng nói vậy, trẫm cũng cho rằng chỉ là một bản tấu trình nhỏ, không cần làm lớn chuyện. Hay là cứ.. "
Lâu Nhạc bỗng cắt lời:
" Bệ hạ nói vậy.. e rằng không thỏa đáng. "
Hoàng đế khựng lại.
Lâu Nhạc thu ánh nhìn về, chậm rãi nói, hàm ý sâu xa:
" Chuyện thuế muối có được xem là cơ mật triều chính hay không, tạm thời hãy khoan bàn đến. Ngự sử đài có sơ suất hay không, cũng có thể để sau hãy luận. Nhưng theo như lời trong bản đàn hặc, tội trạng của Dung Giới đâu chỉ có tiết lộ cơ mật triều chính là xong.. "
Tề Chi Viễn lập tức hiểu ra.
Nếu cứ dây dưa mãi ở chuyện cơ mật triều chính, thì thể nào cũng phải động đến vấn đề thuế muối Hà Bắc, chẳng khác nào thuận theo ý Dung Giới..
Hắn xoay chuyển lời lẽ, lạnh giọng tiếp lời:
" Dung Giới, cho dù ngươi nói có khí thế thế nào đi nữa, thì việc ngươi giao bản tấu của Tiến Tấu Viện cho Tri Vi Đường là sự thật không thể chối cãi. Tri Vi Đường bán tiểu báo, lại còn biếu quà cho ngươi, ai nấy đều thấy tận mắt. Ngươi dám nói bản thân hoàn toàn vô tư, chỉ nghĩ đến quốc sự, không có chút tư tâm nào sao? "
Ánh mắt Dung Giới khẽ lóe, vẫn không đáp lời.
Tề Chi Viễn cười khẩy:
" Ngươi là Tư gián lục phẩm của Gián viện, mà lại nhận hối lộ, dùng công mưu tư! Một khi mở ra cửa nẻo tham ô, tai họa sẽ tràn lan. Hôm nay ngươi có thể tiết lộ một bản tấu, ngày mai đã có thể lừa vua phản pháp, thậm chí còn to gan trộm móc quốc gia! Bệ hạ, trừng trị Dung Giới tuyệt đối không phải làm quá, mà là ngăn họa từ trứng nước, dập tắt mầm mống tham nhũng! "
Giả Trung thừa cũng đã lấy lại tinh thần, lập tức phụ họa:
" Phải đó bệ hạ! Nếu dễ dãi với Dung Giới, chẳng khác nào dung túng hiểm họa! "
Hoàng đế nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Dung Giới.
Dung Giới chậm rãi lên tiếng:
" Đại nhân phủ doãn vội gì thế, bản quan mới chỉ hỏi một câu, vẫn còn hai câu chưa hỏi xong. Câu thứ hai đây-ngài nói ta nhận hối lộ, vậy nhân chứng, vật chứng đâu? "
Lần này, đến lượt người của Gián viện đứng ra.
Một vị gián quan bước ra khỏi hàng, cúi người bẩm:
" Khởi bệ hạ, hôm Tri Vi Đường công khai bản tấu Hà Bắc, có sai người đến Gián viện, biếu cho Dung tư gián một món đại lễ, mà ngài ấy cũng đã nhận. Hôm đó các đồng liêu còn ở lại Gián viện đều có thể làm chứng! "
Trong Gián viện, lại có thêm mấy người bước ra phụ họa.
Dung Giới đưa mắt lạnh lùng quét qua từng người:
" Đại lễ gì? "
Người đứng đầu trịnh trọng đáp:
" Là một giá bút bằng lưu ly! Lưu ly vốn quý, lại đem làm thành giá bút thì càng đắt đỏ, dân thường có khi cả đời còn chưa từng thấy. Nếu vật ấy chưa gọi là đại lễ, thì cái gì mới tính là đại lễ chứ? "
Dung Giới khẽ nhếch môi, nụ cười gần như không thể nhận ra.
Lâu Nhạc thoáng bắt được điều gì đó, chân mày khẽ chau lại, liếc nhìn Tề Chi Viễn.
Tề Chi Viễn lại hoàn toàn không hay biết gì, thậm chí trên mặt còn thấp thoáng vẻ đắc ý. Lâu Nhạc đã dặn, phải nhanh chóng trừ khử Dung Giới. Vì vậy, ngay khi từ Gián viện nghe được tin tức, hắn liền lập tức sai người đến bên Tri Vi Đường dò la gián tiếp, đã sớm biết được món quà tặng là gì..
" Giá bút bằng lưu ly ư? "
Sau ngự án, hoàng đế khẽ lẩm bẩm một tiếng:
" Dung Giới, trẫm nhớ không lầm thì.. từ nhỏ ngươi đã không dùng được đồ làm bằng lưu ly? Vừa đụng vào là ngứa ngáy nổi mẩn, khó chịu vô cùng phải không? "
Hoàng đế tất nhiên vẫn nhớ rõ.
Hồi Dung Giới vừa chào đời, hoàng đế từng ban cho hắn một chiếc vòng cổ đeo viên châu bằng lưu ly. Ai ngờ hài nhi còn nằm trong tã lót mới đeo được nửa ngày, toàn thân đã nổi mẩn đỏ, suýt chút nữa mất mạng.
Dung phủ khi ấy rối loạn như gặp đại họa, ban đầu còn tưởng trúng độc, mãi sau mới tra ra, hóa ra vấn đề nằm ở viên lưu ly kia..
" Bệ hạ nhớ rất đúng, "
Dung Giới điềm đạm nói:
" Vi thần không thể chạm vào vật phẩm làm từ lưu ly. Tiểu muội của vi thần sao có thể tặng vi thần một giá bút bằng lưu ly được? "
Hắn nói tiếp:
" Đại nhân phủ doãn có thể lập tức phái người đến phủ của vi thần, lục soát kỹ càng, nếu quả thực tìm được món nào làm từ lưu ly, Dung Giới nguyện dập đầu nhận tội. "
Nụ cười trên mặt Tề Chi Viễn đông cứng lại, trong mắt hiện lên một tia không dám tin.
Không thể nào! Những ngày qua hắn rõ ràng đã sai người giám sát Dung Giới chặt chẽ. Chiếc hộp được Tri Vi Đường đưa tới, sau khi Dung Giới mang vào thư phòng thì chưa từng đem ra lần nào. Trừ phi-trừ phi cái gọi là giá bút lưu ly kia vốn chỉ là chiêu đánh lạc hướng của Tri Vi Đường..
Vị gián quan đứng ra tố cáo cũng biến sắc:
" Không thể nào.. "
Dung Giới ngước mắt nhìn hắn:
" Vậy nên, bệ hạ, những người này miệng thì nói vi thần nhận hối lộ, nhưng đến vật bên trong hộp là gì cũng chưa từng thấy rõ. Chuyện này chẳng phải chính là vu khống bừa bãi, bôi nhọ thanh danh người khác hay sao? "
Trong điện Thuỳ Củng, không một tiếng động.
Sắc mặt hoàng đế đã dịu đi thấy rõ, ánh mắt lại một lần nữa lướt về phía Lâu Nhạc.
Lâu Nhạc dựa lại vào ghế thái sư, khóe mắt liếc nhìn Tề Chi Viễn một cái, ánh nhìn tối tăm khó lường. Tề Chi Viễn chỉ cảm thấy sau gáy lạnh buốt, vô thức tránh ánh mắt ấy.
Lâu Nhạc thu lại tầm mắt, vẻ mặt phủ đầy u ám.
Chỉ vỏn vẹn hai câu hỏi, Dung Giới đã gần như gột sạch ba tội danh mà Giả Dung cáo buộc hắn.
Kỳ thực ông ta sớm đã đoán được, nếu không có chuẩn bị từ trước, Dung Giới tuyệt đối sẽ không viết ra bản tội kỷ thư ngạo mạn đến vậy. Nhưng khiến ông ta khó chịu chính là: Tên ngu xuẩn Tề Chi Viễn này lại làm việc cẩu thả đến mức đầy sơ hở..
" Dung Giới! "
Giả Trung thừa vẫn không cam lòng, mặt mày tối sầm quát lên:
" Dù giá bút bằng lưu ly là giả, nhưng chuyện Tri Vi Đường biếu quà là thật! Hôm nay bàn chính sự, ngươi dám lấy món quà ấy ra đây, để mọi người phân rõ xem có phải hối lộ hay không? "
Lời còn chưa dứt, Dung Giới đã thật sự từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ:
" Lễ vật của Tri Vi Đường, ở đây. "
"... "
Mọi người đều sửng sốt, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về chiếc hộp nhỏ kia, không hiểu rốt cuộc Dung Giới đang bày trò gì trong hồ lô.
Giả Trung thừa vội vã bước tới, đưa tay định giật lấy chiếc hộp trong tay Dung Giới. Nhưng Dung Giới bất ngờ nhấc tay tránh đi, tránh khỏi sự đụng chạm của hắn, lạnh nhạt mở lời:
" Trung thừa đại nhân, trước khi vạch trần món quà này, vi thần còn một câu hỏi thứ ba. "
"... "
Động tác của Giả Tring thừa khựng lại.
Với hai câu hỏi trước đã khiến toàn điện phải đảo chiều suy nghĩ, giờ đây câu hỏi thứ ba của Dung Giới càng khiến các quan lại trong điện nín thở chờ đợi, ai nấy đều căng tai lên nghe, trong lòng dấy lên cảm giác tò mò cực độ.
" Câu hỏi thứ ba.. thần xin hỏi đại nhân.. "
Dung Giới ngừng một nhịp, rồi chậm rãi mở miệng, lại là một câu hỏi khiến toàn điện sửng sốt, trợn mắt há mồm:
" Tô Diệu Y của Tri Vi Đường là nghĩa muội của vi thần, dẫu thật sự có tặng vi thần lễ vật hậu hĩnh, đó cũng là chuyện trong nhà. Nếu chỉ dựa vào đó mà nói là cấu kết quan thương, thì lẽ nào từ nay làm quan và làm thương phải đoạn tuyệt qua lại, ngay cả những giao thiệp bình thường cũng không được phép sao? "
Câu này vừa dứt, trong mắt Giả Trung thừa lập tức lóe lên một tia sắc lạnh.
Nhưng hoàng đế trên ngự tọa thì lại khẽ nhíu mày.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, trong đáy mắt toàn là vẻ kinh ngạc.
Rõ ràng hai câu hỏi trước đã giúp Dung Giới rửa sạch nghi ngờ cấu kết thương nhân, tình thế đang chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp, hắn hoàn toàn có thể rút lui nguyên vẹn khỏi điện Thùy Củng. Nhưng giờ đây, câu hỏi thứ ba lại mang theo cảm giác nhượng bộ, như thể đang chột dạ - chẳng khác nào phá tan công lao từ đầu đến giờ!
Giả Trung thừa nhanh chóng nắm bắt cơ hội, lập tức lấy lại khí thế, phản công:
" Quan lại giao du với thương nhân, tất nên giữ mình thanh bạch, cắt đứt mầm họa từ gốc rễ! Nhất là khi có dính dáng đến tài vật, dù nhỏ như roi ngựa, giày dép, cho đến vàng bạc châu báu.. hễ đụng vào, tức là lấy lợi làm mồi, dùng quyền đổi lấy quyền, danh nghĩa là tặng lễ trong nhà, thực chất là tham ô! "
" Ý Trung thừa đại nhân là, chỉ cần giữa quan và thương có tiền tài qua lại, bất kể giá trị bao nhiêu, đều phải quy vào tội tham ô mà xử lý? "
" Chính là vậy! "
Giả Trung thừa đáp rành rọ:" Giá trị vật phẩm chẳng qua chỉ ảnh hưởng đến mức độ hình phạt mà thôi! "
" Nếu chỉ là vài tấm vải vóc thì sao? "
" Cũng phải xử phạt bằng trượng ngay tại điện, để răn đe! "
" Nếu là vàng bạc châu báu thì sao? "
" Nặng thì cách chức, nhẹ thì lưu đày! "
" Vậy nếu là ruộng đất, tư trạch, hàng ngàn hàng vạn lượng, thậm chí còn mượn thế thương nhân để mở rộng đường hối lộ, thâu tóm của cải, cùng thương nhân chia chác lợi ích thì sao.. "
Nghe đến đây, những người thông minh có mặt trong điện đều đã nhận ra có điều bất ổn, lập tức hiểu rằng lời của Dung Giới hình như có ẩn ý, đang nhắm vào điều gì đó.
Chỉ riêng Giả Dung vẫn còn chìm đắm trong phấn khích vì tưởng rằng đã nắm được điểm yếu của Dung Giới, vô thức từng bước một rơi vào cái bẫy mà hắn giăng sẵn, đối đáp không chút ngập ngừng:
" Vậy thì chính là tội chết không thể tha! "
Dung Giới bật cười, cuối cùng cũng đưa chiếc hộp nhỏ về phía Giả Dung:
" Vi thần hỏi xong rồi. Trung thừa đại nhân, giờ ngài có thể mở quà của tiểu muội ta, cho mọi người cùng xem thử là hối lộ gì. "
Đến khi chiếc hộp thực sự được đưa tới trước mặt, Giả Dung mới muộn màng cảnh giác.
" Sao vậy, Trung thừa đại nhân sợ gì sao? "
Dung Giới hỏi, giọng thản nhiên.
Giả Dung nghiến răng, nhận lấy chiếc hộp.
" Cạch. "
Trước sự chứng kiến của bao người, hắn lấy ra từ trong hộp một quyển sổ sách.
Khoảnh khắc đó, đến cả hoàng đế trên ngự tọa và Lâu Nhạc đang ngồi trên ghế thái sư cũng không kìm được mà nhổm dậy.
" Đây là gì vậy? "
Hoàng đế tò mò hỏi.
Giả Dung lật một trang, cất lời:
" Hồi bẩm bệ hạ, là một quyển sổ ghi chép, bên trong ghi lại.. "
Lời còn chưa dứt đã nghẹn lại nơi cổ.
Không biết đã nhìn thấy gì, con ngươi Giả Dung đột ngột co rút, không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn về phía Dung Giới.
Hoàng đế được Lưu Hỷ đỡ đứng dậy, truy hỏi:
" Trên sổ ghi những gì? "
"... "
Giả Dung mấp máy môi, lại không thốt ra nổi một chữ.
Khóe môi Dung Giới cong lên rõ rệt, từng chữ như nhấn vào từng nhịp tim trong điện:
" Trung thừa đại nhân, bệ hạ đang hỏi ngài. Trên sổ đó.. rốt cuộc ghi những gì? "
Giả Dung cứng ngắc dời mắt, nhìn về phía Tề Chi Viễn đang đứng cách đó không xa.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Tề Chi Viễn như đã cảm nhận được điều gì, đôi mắt khẽ trợn to.
Thế nhưng chuyện đã đến nước này, Giả Dung không còn đường lui, chỉ đành cắn răng đáp:
" Hồi bẩm bệ hạ.. sổ sách này ghi lại việc Tề đại nhân có tài vật qua lại với Kỵ Hạc Quán.. "
Một câu vừa thốt ra, cả điện rúng động!
Không để quần thần có thời gian hoàn hồn, Dung Giới lập tức lấy từ trong tay áo ra một bản tấu, hai tay dâng lên, giọng nói như kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo lẫm liệt:
" Bệ hạ, thần lấy sổ sách do chưởng sự Kỵ Hạc Quán là Cừu Thứ cất giấu làm chứng, dâng tấu hặc quan phủ Khai Phong – Tề Chi Viễn tội mượn quyền mưu lợi, cưỡng ép thương hộ, lợi dụng Kỵ Hạc Quán để mở rộng đường hối lộ, bán quan mưu lợi, ngồi tại chỗ mà chia chác của đút lót!"
Trong chớp mắt, sắc mặt Tề Chi Viễn xám ngoét như tro tàn.
Ngay cả Lâu Nhạc cũng bất chợt siết chặt long trượng trong tay, ánh mắt lạnh buốt như thương, sắc bén quét về phía Dung Giới.
Chiều hôm sau, mặt trời lên cao chói chang.
Khi Dung Giới bước vào điện Thùy Củng, các văn thần gần như đã tụ tập đông đủ, đang chia nhóm thì thầm bàn tán.
Thấy hắn đến, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Ánh mắt muôn hình vạn trạng: Có người phẫn nộ như dao bén, có kẻ hả hê đứng ngoài xem trò vui. Còn những người vẫn có thể giữ lễ, khẽ gật đầu với hắn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dung Giới điềm nhiên bước tới, đứng ở hàng cuối cùng.
Hôm nay những người được vào triều nghị đều là quan văn từ Ngũ phẩm trở lên, mặc triều phục đỏ sậm hoặc tím thẫm, chỉ riêng hắn khoác trên người một bộ xanh đậm, hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông.
Hiện tại hắn chỉ là một lục phẩm Tư gián, vốn không có tư cách tham dự nghị chính trong triều. Tính ra, hôm nay là lần đầu tiên hắn được diện thánh, cũng là lần đầu bước vào điện Thùy Củng.
Dù là lần đầu, nhưng lại cảm thấy mọi thứ trong điện này đều quen thuộc đến lạ. Bởi từ nhỏ đã có người tỉ mỉ kể cho hắn nghe về từng chi tiết trong những buổi nghị chính nơi đây..
Ngự án cao cao tại thượng, xung quanh là những cột trụ chạm rồng, các đại thần trong đủ loại triều phục, ba chiếc ghế Thái sư đặt ở hàng đầu. Hai chiếc hai bên đã có người ngồi-là hai vị Thứ tướng-duy chỉ có chiếc ghế ở giữa, cao hơn hẳn, vẫn còn trống.
Dung Giới dừng ánh mắt thật lâu trên chiếc ghế ấy.
Chỉ trong một thoáng, chiếc ghế trống kia bỗng hiện lên một bóng người. Người ấy mặc quan bào tím, tóc mai điểm bạc, thần thái quắc thước, bên cạnh tựa một cây gậy đầu rồng. Như cảm nhận được điều gì, ông ta quay đầu lại, vừa thấy Dung Giới liền mỉm cười hiền hậu đầy trìu mến:
"Giới nhi, lại đây với tổ phụ.."
Lông mày Dung Giới khẽ động, một tia bối rối hiếm hoi thoáng lướt qua giữa hai mắt.
Nhưng giây tiếp theo, vài tiếng gọi đã lập tức kéo hắn ra khỏi ảo tưởng.
"Lâu tướng."
"Lâu tướng tới rồi.."
Tất cả hoang mang trong mắt Dung Giới lập tức bị quét sạch, thay vào đó là một khoảng trống rỗng chết lặng.
Trong nội điện Thùy Củng, bất kể là ngôn quan hay ngự sử, đều đồng loạt quay đầu, vượt qua hắn, nhìn về phía sau và cất tiếng chào: "Lâu tướng."
"Mọi người đến cả rồi?"
Một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm vang lên sau lưng.
Dung Giới chậm rãi quay đầu lại.
Cửa điện, hai bóng người trong quan phục tím đang bước vào. Dẫn đầu chính là Tể tướng Lâu Nhạc. Ông ta tóc trắng râu dài, tinh thần vẫn minh mẫn, bước chân vững vàng không chút do dự. Chiếc gậy đầu rồng trong tay ông ta trông giống một món tượng trưng cho thân phận hơn là vật chống đỡ.
Khi ánh mắt chạm vào cây gậy đầu rồng quen thuộc ấy, đồng tử Dung Giới co rút lại, sát khí trong mắt suýt nữa đã không kìm được mà trào ra ngoài.
Ánh nhìn của Lâu Nhạc đảo một vòng khắp điện, cuối cùng dừng lại nơi Dung Giới.
Ánh mắt hai người giao nhau. Dung Giới mặt không biểu cảm, còn Lâu Nhạc khẽ nheo mắt, như cười mà không phải cười, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
"Cộc. Cộc. Cộc."
Tiếng gậy đầu rồng nện xuống đất trầm trầm nặng nề, như từng nhát búa giáng thẳng lên đầu Dung Giới, từng tiếng, từng tiếng, ép cho cơn hung tàn trong lòng hắn dâng lên như thủy triều.
Lâu Nhạc đi thẳng lướt qua bên cạnh Dung Giới, theo sau ông ta, giữ một khoảng cách không xa không gần, chính là con rể ông-Tri phủ Biện Kinh, Tề Chi Viễn.
Tề Chi Viễn rụt vai, hai tay giấu trong tay áo, bộ dáng thong thả chẳng khác nào đang dạo chơi giữa chợ chứ chẳng phải đến chầu triều. Lúc này, hắn vẫn chưa ngờ được những chuyện sắp sửa xảy ra, thậm chí còn ngáp một cái đầy chán chường, liếc nhìn Dung Giới.
Ánh mắt lười biếng ấy, cứ như đang nhìn một con kiến bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp chết..
"Bệ hạ giá lâm!"
Tiếng nội thị vang lên.
Điện Thùy Củng lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người vội vã chỉnh trang y phục, xoay người hướng về ngự án cúi đầu hành lễ.
Vị hoàng đế mặc triều phục đỏ bó tay cổ tròn từ bên hông điện bước ra, có tổng quản nội thị Lưu Hỉ dìu, chậm rãi đi đến ngự án rồi ngồi xuống. Giọng nói ông ta yếu ớt, chẳng có chút khí lực:
"Chư khanh bình thân."
Dung Giới ngẩng mắt, vượt qua đám thần tử nhìn về phía người đang ngồi sau ngự án.
Hoàng đế thân hình gầy gò, hai má hõm sâu, sắc mặt tiều tụy xám xịt. Tuy chỉ vừa bước qua năm mươi, nhưng trông ông còn giống người gần đất xa trời hơn cả Lâu Nhạc..
"Vài hôm trước, trên ngự án của trẫm chất đầy mấy chục tấu chương tố cáo. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên trẫm thấy Thái sử đài và Gián viện cùng lúc tâu hặc một người như vậy.."
Vừa nói, hoàng đế vừa ho khan hai tiếng, ánh mắt đảo một vòng qua đám triều thần:
"Dung Giới đâu?"
Dung Giới cúi đầu, từ hàng cuối cùng bước ra:
"Thần Dung Giới, Gián viện hữu tư gián, tham kiến bệ hạ."
Trong điện im ắng như tờ.
Hoàng đế mãi không lên tiếng, những người khác cũng không dám thở mạnh, nín lặng chờ đợi.
Dung Giới tuy không ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của hoàng đế cứ luôn dừng lại trên người hắn, sâu kín khó dò.
"Bệ hạ."
Cuối cùng, chính Lâu Nhạc là người phá vỡ sự im lặng ấy.
Ông ta ngồi ngay ngắn trên ghế Thái sư, tay chống gậy đầu rồng, hướng về phía hoàng đế nói:
"Tội trạng của Dung Giới, Trung thư tỉnh, Gián viện và Thái sử đài đều đã truyền nhau đọc kỹ. Hẳn là hôm nay chư vị đều nặng lòng chất vấn, khó mà nhịn nổi. Lão thần cho rằng, chi bằng cứ để họ nói trước đi?"
".. Chuẩn."
Ngay khi chữ "chuẩn" vừa thoát khỏi miệng Hoàng đế, vị trung thừa họ Giả – người được xem là bậc đức cao vọng trọng nhất trong Ngự sử đài – liền bước ra khỏi hàng, lời lẽ sắc bén như lửa, sát khí đằng đằng, bắt đầu liệt kê từng tội trạng của Dung Giới.
"Bệ hạ, thần muốn dâng tấu chương luận tội Dung Giới-hữu tư gián của Gián viện-ba trọng tội!"
"Một! Tấu báo của Tiến tấu viện thuộc loại cơ mật quốc sự, Dung Giới với thân phận gián quan, chỉ có quyền chỉnh lý và đọc qua, tuyệt không có quyền lan truyền ra ngoài! Vượt quyền, trái phép, hành sự tùy tiện - đây là trọng tội thứ nhất!"
"Hai! Chủ nhân của Tri Vi Đường là Tô Diệu Y kết nghĩa huynh muội với Dung Giới. Kẻ làm quan vốn nên tránh thân thích, không cầu tư lợi, thế mà Dung Giới chẳng những không tránh né hiềm nghi, lại còn nhận hối lộ, cấu kết với Tri Vi Đường lợi dụng tấu chương tiến tấu viện để kiếm lời trục lợi! Bao che tham nhũng, cấu kết thương nhân-trọng tội thứ hai!"
Tai mắt của Thái sử đài luôn nổi tiếng là bậc thầy ngôn từ, răng sắt miệng đồng, mà vị Giả trung thừa đại nhân này chính là đệ nhất trong số đó. Quan lại trong triều không ai dám đụng vào ông ta dễ dàng, Quan lại trong triều ai cũng kiêng dè, đều nói ông dùng ba tấc lưỡi làm binh khí, còn lợi hại hơn cả gươm đao!
Giờ đây, lời ông ta như dao như kiếm, đâm thẳng về phía Dung Giới.
"Ba! Là tội nghiêm trọng nhất trong ba tội, là đại tội gieo họa lâu dài!"
Giả trung thừa xoay người, nhìn thẳng vào Dung Giới, mặt nghiêm mày sắc:
"Chính là cố chấp ngu muội, phạm sai không sửa! Trong bản tội trạng, chẳng có lấy một câu ăn năn hối lỗi, ngược lại còn lấy lý do tranh đấu bè phái để công kích đồng liêu, biện hộ cho mình, khiến thanh danh của Gián viện bị bôi nhọ!"
Ông ta ngừng một chút, lạnh lùng bật cười:
"Nực cười là lão thần trước đây nhìn người không rõ, khi Dung Giới mới vào Gián viện, còn tưởng hắn là hậu sinh khả úy trong muôn người có một. Không ngờ lại là hạng gian tà hại nước, ô danh sĩ lâm!"
Bốn chữ "nhìn người không rõ" vừa thốt ra, sắc mặt Hoàng đế phía sau ngự án lập tức biến đổi.
Không khí trong điện Thùy Củng thoáng chốc đông cứng, lạnh đến cực điểm.
Phía dưới ngự tọa, hàng loạt quan viên đang cúi đầu không khỏi liếc nhìn nhau, thần sắc cũng trở nên vi diệu.
Ai trong triều mà chẳng biết, Dung Giới là người được Hoàng đế phá lệ đưa thẳng vào Gián viện. Nếu nói Giả Dung - một vị Ngự sử Trung thừa vốn không có quan hệ gì sâu xa với Dung Giới, "nhìn người không rõ", thì chẳng phải cũng đang ám chỉ Hoàng đế là người nhìn sai người hay sao?
Lời nói tưởng như nhắm vào Dung Giới, nhưng lời lẽ lại giống như đang ngấm ngầm công kích thánh thượng!
Dung Giới im lặng quan sát phản ứng của mọi người trong điện, hàng mi rủ xuống, che khuất dao động trong ánh mắt.
Hoàng đế dường như tức giận, không ngừng ho khan, lồng ngực phập phồng dữ dội. Lưu Hỉ bên cạnh vội vàng dâng trà. Hoàng đế uống mấy ngụm mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, sắc mặt xanh trắng đan xen, khàn giọng nói:
"Giả Dung.. lời khanh nói.. có phần quá phận rồi đấy.."
"Bệ hạ."
Giả Trung thừa không hề kiêng dè, chắp tay hướng về phía long tọa, nghiêm giọng nói lớn:
"Dung Giới kẻ này, thân làm quan mà không giữ mình, lời nói thanh liêm mà hành vi đê hèn. Hôm nay nếu không bãi chức trừng phạt, ắt sẽ khiến lòng người trong Gián viện nguội lạnh! Nếu bắt thần phải đồng liêu với hạng kẻ bại hoại phẩm hạnh như thế, thần nguyện xin từ quan!"
Lời vừa dứt, khí thế như sấm nổ giữa trời quang.
Toàn điện chấn động.
Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là-lời Giả Trung thừa còn chưa dứt, quan viên Thái sử đài chẳng hẹn mà cùng bước ra khỏi hàng, đồng thanh cất tiếng:
"Thần nguyện xin từ chức!"
Ngay sau đó, trong Gián viện cũng có người hưởng ứng.
Tiếng nói chất vấn nổi lên từng đợt, sóng sau dâng cao hơn sóng trước, dồn dập như triều cường ập về phía thân ảnh nhỏ nhoi trong bộ triều phục màu xanh lục, khí thế ào ạt, cuốn trời lấp đất.
Trong khoảnh khắc ấy, không ít triều thần trong điện lại bất giác sinh lòng thương cảm với Dung Giới.
Ai cũng biết, cái gọi là nghị triều thường sẽ là thế đối đầu giữa hai phe tranh luận. Có lúc lời qua tiếng lại chưa đủ, thậm chí còn động chân động tay.
Nhưng như hôm nay-Thái sử đài và Gián viện cùng chung một chiến tuyến, đồng loạt công kích một người, cuối cùng tạo thành thế cục áp đảo-thật sự là chưa từng có tiền lệ.
Nực cười nhất là, một thế trận nghìn năm có một như thế, lại chỉ để nhắm vào một lục phẩm tư gián vừa mới nhập kinh chưa đầy nửa năm..
Ai ai cũng hiểu rõ-chỉ cần người kia không mang tên là Dung Giới, thì tuyệt đối đã chẳng đến nỗi lâm vào cảnh khốn cùng thế này.
Nghĩ đến đây, không ít người âm thầm ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn người đang đứng phía trước điện.
Chỉ một ánh nhìn, đã khiến người ta sinh cảm xúc lẫn lộn.
Quả là xuất thân danh môn tể phụ-cho dù rơi vào cảnh bị toàn bộ Thái sử đài và Gián viện dồn ép, Dung Giới vẫn bình tĩnh đứng thẳng, dường như người đang bị bức đến đường cùng kia không phải là hắn, mà là kẻ nào khác chẳng liên can.
Nhưng thực ra, Dung Giới đâu có bình thản như vẻ ngoài.
Lúc này đây, giữa những tiếng phẫn nộ ầm vang bên tai, hắn nhìn về phía Lâu Nhạc đang tựa vào ghế Thái sư, mắt hơi khép lại, rồi lại nhìn về phía Hoàng đế đang ngồi trên ngự tọa, thân thể ốm yếu chẳng thốt nổi lời nào..
Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.
- Năm xưa, tổ phụ và phụ thân hắn.. cũng đã từng bị ép đến tuyệt lộ như thế này sao?
".. Dung Giới."
Trên ngai vàng, hoàng đế khàn giọng gọi.
Dung Giới hoàn hồn, chấp tay nói:
"Bệ hạ, có thần."
Hoàng đế nhìn sang, trong giọng nói đầy mỏi mệt:
"Những tội trạng họ nói.. khanh có nhận không?"
Dung Giới cụp mắt, môi mỏng khẽ động, từng chữ rành rọt:
"Thần, vô tội khả nhận."
Lời vừa dứt, cả điện xôn xao.
Lâu Nhạc chống gậy rồng, từ từ mở mắt.
Tề Chi Viễn đứng không xa trông thấy vẻ mặt biến đổi của Lâu Nhạc, chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi liền bước ra khỏi hàng.
Hắn quay sang nhìn Dung Giới, cười khẩy:
"Dung tư gián, Trung thừa đại nhân nói nhiều lời như thế, ngươi chỉ đáp một câu 'vô tội khả nhận'? Là có ý gì? Là ngươi không cấu kết với Tri Vi Đường, không tiết lộ cơ mật triều đình, tất cả đều là Thái sử đài và Gián viện bịa đặt, cố ý hãm hại? Hay là trong mắt ngươi, việc giao công văn triều đình cho Tri Vi Đường chỉ là chuyện nhà họ Dung các ngươi, chẳng can gì đến quốc sự?"
Dung Giới không đáp, chỉ cúi người chắp tay với hoàng đế:
"Bệ hạ, Trung thừa đại nhân vừa nêu ba tội trạng, hiện thần cũng có ba điều muốn thỉnh giáo đại nhân."
"Chuẩn." Hoàng đế gật đầu.
Dung Giới xoay người, đối diện với ánh mắt đầy tức giận của Giả trung thừa:
"Thứ nhất, xin hỏi đại nhân, thế nào gọi là cơ mật triều chính?"
Giả trung thừa cau mày, thoáng ngẩn ra rồi nhanh chóng đáp ngay:
"Thiên hạ này, đất đai đều là của vua, ven đất đều là thần dân! Trong cương vực Đại Dận, mọi việc lớn nhỏ đều phải trình lên Tiến Tấu Viện trước để bệ hạ hay biết! Khi chưa được ban chỉ, thậm chí ngay cả bệ hạ còn chưa xem qua, thì đương nhiên là cơ mật triều chính, sao có thể để lộ ra ngoài?"
Dung Giới gật đầu:
"Ngài nói rất đúng. Trong lãnh thổ Đại Dận, mọi chuyện phải dâng trình lên bệ hạ trước. Nhưng theo thần được biết, bản tấu từ Hà Bắc được gửi đến Tiến Tấu Viện cách đây mười ngày, đến Thái sử đài là năm ngày trước. Với công văn bình thường, qua tay Thái sử đài xem xét, tối đa ba ngày là sẽ dâng lên ngự án của bệ hạ.."
Giọng hắn vẫn trong trẻo bình thản, nhưng từng lời như mang dao ẩn kiếm, đánh trúng trọng tâm:
"Vậy xin hỏi Trung thừa đại nhân, vì sao trước khi Tri Vi Đường công bố bản tấu ấy, vấn đề thuế muối ở Hà Bắc vẫn chưa được trình lên thánh thính?"
Trong điện lập tức lặng như tờ.
Sắc mặt Giả Trung thừa lập tức thay đổi, bao nhiêu lời mỉa mai nghẹn hết trong cổ:
"Ngươi.."
Một câu hỏi đã phá vỡ toàn bộ thế chủ động, vị Trung Thừa đại nhân lừng lẫy này bỗng nhiên quên bẵng mình định nói gì, theo bản năng nhìn sang Lâu Nhạc ngồi ở hàng đầu.
Lâu Nhạc khẽ vuốt cây gậy rồng trong tay, ánh mắt sâu xa khó dò.
Hoàng đế trên ngự tọa hơi ngồi thẳng người, chậm rãi lên tiếng:
"Quả thực, chuyện nạn thuế muối ở Hà Bắc, trẫm cũng chỉ biết được qua bản tin nhỏ các khanh dâng lên khi đàn hặc. Vậy Giả Dung, vì sao Ngự sử đài không có ai trình báo việc này?"
Điện Thùy Củng bỗng chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Vì sao ư?
Lẽ nào không phải vì Chuyển vận sứ Hà Bắc họ Lâu, là trưởng tử dòng chính của Lâu Nhạc, cũng là đại huynh của Quý phi họ Lâu.
Thế nhưng, toàn bộ quan viên trong điện, không một ai dám nói ra sự thật.
Trên trán Giả Trung thừa đã rịn mồ hôi lạnh, hoàn toàn mất đi khí thế chính nghĩa hiên ngang, chắc thắng như vừa rồi. Gặp ánh mắt thẩm tra từ hoàng đế, ông cắn răng, bất chợt phủ phục xuống đất tạ tội:
"Ngự Sử Đài dạo gần đây công văn chất chồng như núi, vi thần còn chưa kịp trình tấu sự việc này lên bệ hạ, đây là sơ sót của thần.."
Chỉ một câu hỏi, liền xoay chuyển toàn bộ mũi nhọn sang phía Ngự Sử Đài, cũng đâm thủng một lỗ lớn vào bức tường vây khốn của trăm quan đòi tội và ép từ chức!
Lâu Nhạc liếc nhìn Tề Chi Viễn.
Tề Chi Viễn hiểu ý, cất tiếng giúp Giả Trung thừa giải vây:
"Ngự sử đài công việc bề bộn, chư vị đại nhân ngày đêm vất vả, đôi chỗ sơ suất cũng là điều khó tránh."
Ngừng lại chốc lát, hắn ta liền kéo đề tài quay về người Dung Giới:
"Dung Giới, buổi nghị triều hôm nay là để luận tội ngươi làm lộ tấu báo, đừng có đánh trống lảng, né tránh vấn đề! Còn việc Ngự Sử Đài khi nào trình việc này lên long án, không liên quan đến ngươi, cũng chẳng phải trọng điểm cần tranh cãi hôm nay!"
"Sao lại không phải?"
Dung Giới lời lẽ sắc bén, không chút nhượng bộ:
"Họa nạn thuế muối ở Hà Bắc đã là căn bệnh trầm kha. Quan lại địa phương câu kết với thương nhân muối, lợi dụng giấy phép bán muối mà thu lời phi pháp, ép dân vào đường cùng, đến nỗi phải lấy mạng đổi cơm. Chư vị đồng liêu đài gián dâng sớ cáo buộc thần thông đồng quan thương, nhưng lại làm ngơ trước lũ tham quan trọc phú thực sự-chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn, làm hại đất nước, khiến dân chúng điêu linh sao?"
Là đài gián quan, lẽ ra phải làm tai mắt cho hoàng thượng, làm tiếng nói của bách tính. Vậy mà nay tai mắt mưng mủ, miệng mồm câm nín. Cái gọi là 'phong văn tấu sự'*, thì chỉ nghe lén cấp lục phẩm, chẳng thấy tể tướng; chỉ tấu chuyện kẻ địch, không đả động đến thân tín. Nếu nói về phanh phui tệ nạn, can gián thẳng thắn, thì e rằng còn thua cả một tờ tiểu báo..
Dung Giới cả gan, mượn tiểu báo để nỗi khổ của dân được truyền đến tai vua. Nếu thần có tội, vậy chư vị khiến triều chính đại Dận mù mịt, rối ren, lại nên chịu tội gì? "
(*Phong văn tấu sự: Nghe được điều gì là có thể tấu trình, một cách đàn hặc linh hoạt thời xưa)
Giọng Dung Giới không lớn, thậm chí còn hơi trầm, nhưng lại thắng ở chỗ lời lẽ sắc như dao, từng chữ cứa vào mặt mũi đám đài gián vừa rồi dâng sớ từ chức.
Lời vừa dứt, cả điện lại rơi vào tĩnh lặng.
Tất cả đều cúi đầu, không dám thở mạnh, trong lòng không ai không chấn động. Trước có Trung Thừa Ngự sử mượn chuyện dâng sớ khéo léo châm chọc hoàng đế, sau lại có viên tư gián lục phẩm thẳng thừng mắng chửi đồng liêu, trực tiếp chỉ mặt tể tướng..
Trời sắp đổi, người sắp loạn rồi.
" Ngươi.. "
Giả Trung thừa trừng mắt nhìn Dung Giới, gương mặt già đỏ bừng vì tức giận. Từ khi bước chân vào triều chính đến nay, miệng lưỡi ông ta chưa từng gặp phải đối thủ nào, không ngờ hôm nay lại đụng phải một hòn đá cứng đầu không biết sợ là gì, lời lẽ mắng người lại còn đường hoàng, chính khí hơn cả ông ta.
Thấy đám Đài Gián mặt ai nấy đỏ gay, như thể chỉ hận không thể xông lên tẩn cho Dung Giới một trận, thì một giọng nói khàn khàn, uy nghiêm lại bỗng vang lên nơi điện tiền, cùng tiếng đầu rồng gõ mạnh xuống đất:
" Lời ấy, lại có phần hữu lý. "
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người-người lên tiếng lại là Lâu Nhạc!
Dung Giới ngước mắt, vừa vặn đối diện với ánh nhìn đục ngầu, độc hiểm của Lâu Nhạc.
Ánh mắt hoàng đế thoáng qua một tia kinh ngạc, song cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười:
" Đã là Lâu tướng cũng nói vậy, trẫm cũng cho rằng chỉ là một bản tấu trình nhỏ, không cần làm lớn chuyện. Hay là cứ.. "
Lâu Nhạc bỗng cắt lời:
" Bệ hạ nói vậy.. e rằng không thỏa đáng. "
Hoàng đế khựng lại.
Lâu Nhạc thu ánh nhìn về, chậm rãi nói, hàm ý sâu xa:
" Chuyện thuế muối có được xem là cơ mật triều chính hay không, tạm thời hãy khoan bàn đến. Ngự sử đài có sơ suất hay không, cũng có thể để sau hãy luận. Nhưng theo như lời trong bản đàn hặc, tội trạng của Dung Giới đâu chỉ có tiết lộ cơ mật triều chính là xong.. "
Tề Chi Viễn lập tức hiểu ra.
Nếu cứ dây dưa mãi ở chuyện cơ mật triều chính, thì thể nào cũng phải động đến vấn đề thuế muối Hà Bắc, chẳng khác nào thuận theo ý Dung Giới..
Hắn xoay chuyển lời lẽ, lạnh giọng tiếp lời:
" Dung Giới, cho dù ngươi nói có khí thế thế nào đi nữa, thì việc ngươi giao bản tấu của Tiến Tấu Viện cho Tri Vi Đường là sự thật không thể chối cãi. Tri Vi Đường bán tiểu báo, lại còn biếu quà cho ngươi, ai nấy đều thấy tận mắt. Ngươi dám nói bản thân hoàn toàn vô tư, chỉ nghĩ đến quốc sự, không có chút tư tâm nào sao? "
Ánh mắt Dung Giới khẽ lóe, vẫn không đáp lời.
Tề Chi Viễn cười khẩy:
" Ngươi là Tư gián lục phẩm của Gián viện, mà lại nhận hối lộ, dùng công mưu tư! Một khi mở ra cửa nẻo tham ô, tai họa sẽ tràn lan. Hôm nay ngươi có thể tiết lộ một bản tấu, ngày mai đã có thể lừa vua phản pháp, thậm chí còn to gan trộm móc quốc gia! Bệ hạ, trừng trị Dung Giới tuyệt đối không phải làm quá, mà là ngăn họa từ trứng nước, dập tắt mầm mống tham nhũng! "
Giả Trung thừa cũng đã lấy lại tinh thần, lập tức phụ họa:
" Phải đó bệ hạ! Nếu dễ dãi với Dung Giới, chẳng khác nào dung túng hiểm họa! "
Hoàng đế nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Dung Giới.
Dung Giới chậm rãi lên tiếng:
" Đại nhân phủ doãn vội gì thế, bản quan mới chỉ hỏi một câu, vẫn còn hai câu chưa hỏi xong. Câu thứ hai đây-ngài nói ta nhận hối lộ, vậy nhân chứng, vật chứng đâu? "
Lần này, đến lượt người của Gián viện đứng ra.
Một vị gián quan bước ra khỏi hàng, cúi người bẩm:
" Khởi bệ hạ, hôm Tri Vi Đường công khai bản tấu Hà Bắc, có sai người đến Gián viện, biếu cho Dung tư gián một món đại lễ, mà ngài ấy cũng đã nhận. Hôm đó các đồng liêu còn ở lại Gián viện đều có thể làm chứng! "
Trong Gián viện, lại có thêm mấy người bước ra phụ họa.
Dung Giới đưa mắt lạnh lùng quét qua từng người:
" Đại lễ gì? "
Người đứng đầu trịnh trọng đáp:
" Là một giá bút bằng lưu ly! Lưu ly vốn quý, lại đem làm thành giá bút thì càng đắt đỏ, dân thường có khi cả đời còn chưa từng thấy. Nếu vật ấy chưa gọi là đại lễ, thì cái gì mới tính là đại lễ chứ? "
Dung Giới khẽ nhếch môi, nụ cười gần như không thể nhận ra.
Lâu Nhạc thoáng bắt được điều gì đó, chân mày khẽ chau lại, liếc nhìn Tề Chi Viễn.
Tề Chi Viễn lại hoàn toàn không hay biết gì, thậm chí trên mặt còn thấp thoáng vẻ đắc ý. Lâu Nhạc đã dặn, phải nhanh chóng trừ khử Dung Giới. Vì vậy, ngay khi từ Gián viện nghe được tin tức, hắn liền lập tức sai người đến bên Tri Vi Đường dò la gián tiếp, đã sớm biết được món quà tặng là gì..
" Giá bút bằng lưu ly ư? "
Sau ngự án, hoàng đế khẽ lẩm bẩm một tiếng:
" Dung Giới, trẫm nhớ không lầm thì.. từ nhỏ ngươi đã không dùng được đồ làm bằng lưu ly? Vừa đụng vào là ngứa ngáy nổi mẩn, khó chịu vô cùng phải không? "
Hoàng đế tất nhiên vẫn nhớ rõ.
Hồi Dung Giới vừa chào đời, hoàng đế từng ban cho hắn một chiếc vòng cổ đeo viên châu bằng lưu ly. Ai ngờ hài nhi còn nằm trong tã lót mới đeo được nửa ngày, toàn thân đã nổi mẩn đỏ, suýt chút nữa mất mạng.
Dung phủ khi ấy rối loạn như gặp đại họa, ban đầu còn tưởng trúng độc, mãi sau mới tra ra, hóa ra vấn đề nằm ở viên lưu ly kia..
" Bệ hạ nhớ rất đúng, "
Dung Giới điềm đạm nói:
" Vi thần không thể chạm vào vật phẩm làm từ lưu ly. Tiểu muội của vi thần sao có thể tặng vi thần một giá bút bằng lưu ly được? "
Hắn nói tiếp:
" Đại nhân phủ doãn có thể lập tức phái người đến phủ của vi thần, lục soát kỹ càng, nếu quả thực tìm được món nào làm từ lưu ly, Dung Giới nguyện dập đầu nhận tội. "
Nụ cười trên mặt Tề Chi Viễn đông cứng lại, trong mắt hiện lên một tia không dám tin.
Không thể nào! Những ngày qua hắn rõ ràng đã sai người giám sát Dung Giới chặt chẽ. Chiếc hộp được Tri Vi Đường đưa tới, sau khi Dung Giới mang vào thư phòng thì chưa từng đem ra lần nào. Trừ phi-trừ phi cái gọi là giá bút lưu ly kia vốn chỉ là chiêu đánh lạc hướng của Tri Vi Đường..
Vị gián quan đứng ra tố cáo cũng biến sắc:
" Không thể nào.. "
Dung Giới ngước mắt nhìn hắn:
" Vậy nên, bệ hạ, những người này miệng thì nói vi thần nhận hối lộ, nhưng đến vật bên trong hộp là gì cũng chưa từng thấy rõ. Chuyện này chẳng phải chính là vu khống bừa bãi, bôi nhọ thanh danh người khác hay sao? "
Trong điện Thuỳ Củng, không một tiếng động.
Sắc mặt hoàng đế đã dịu đi thấy rõ, ánh mắt lại một lần nữa lướt về phía Lâu Nhạc.
Lâu Nhạc dựa lại vào ghế thái sư, khóe mắt liếc nhìn Tề Chi Viễn một cái, ánh nhìn tối tăm khó lường. Tề Chi Viễn chỉ cảm thấy sau gáy lạnh buốt, vô thức tránh ánh mắt ấy.
Lâu Nhạc thu lại tầm mắt, vẻ mặt phủ đầy u ám.
Chỉ vỏn vẹn hai câu hỏi, Dung Giới đã gần như gột sạch ba tội danh mà Giả Dung cáo buộc hắn.
Kỳ thực ông ta sớm đã đoán được, nếu không có chuẩn bị từ trước, Dung Giới tuyệt đối sẽ không viết ra bản tội kỷ thư ngạo mạn đến vậy. Nhưng khiến ông ta khó chịu chính là: Tên ngu xuẩn Tề Chi Viễn này lại làm việc cẩu thả đến mức đầy sơ hở..
" Dung Giới! "
Giả Trung thừa vẫn không cam lòng, mặt mày tối sầm quát lên:
" Dù giá bút bằng lưu ly là giả, nhưng chuyện Tri Vi Đường biếu quà là thật! Hôm nay bàn chính sự, ngươi dám lấy món quà ấy ra đây, để mọi người phân rõ xem có phải hối lộ hay không? "
Lời còn chưa dứt, Dung Giới đã thật sự từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ:
" Lễ vật của Tri Vi Đường, ở đây. "
"... "
Mọi người đều sửng sốt, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về chiếc hộp nhỏ kia, không hiểu rốt cuộc Dung Giới đang bày trò gì trong hồ lô.
Giả Trung thừa vội vã bước tới, đưa tay định giật lấy chiếc hộp trong tay Dung Giới. Nhưng Dung Giới bất ngờ nhấc tay tránh đi, tránh khỏi sự đụng chạm của hắn, lạnh nhạt mở lời:
" Trung thừa đại nhân, trước khi vạch trần món quà này, vi thần còn một câu hỏi thứ ba. "
"... "
Động tác của Giả Tring thừa khựng lại.
Với hai câu hỏi trước đã khiến toàn điện phải đảo chiều suy nghĩ, giờ đây câu hỏi thứ ba của Dung Giới càng khiến các quan lại trong điện nín thở chờ đợi, ai nấy đều căng tai lên nghe, trong lòng dấy lên cảm giác tò mò cực độ.
" Câu hỏi thứ ba.. thần xin hỏi đại nhân.. "
Dung Giới ngừng một nhịp, rồi chậm rãi mở miệng, lại là một câu hỏi khiến toàn điện sửng sốt, trợn mắt há mồm:
" Tô Diệu Y của Tri Vi Đường là nghĩa muội của vi thần, dẫu thật sự có tặng vi thần lễ vật hậu hĩnh, đó cũng là chuyện trong nhà. Nếu chỉ dựa vào đó mà nói là cấu kết quan thương, thì lẽ nào từ nay làm quan và làm thương phải đoạn tuyệt qua lại, ngay cả những giao thiệp bình thường cũng không được phép sao? "
Câu này vừa dứt, trong mắt Giả Trung thừa lập tức lóe lên một tia sắc lạnh.
Nhưng hoàng đế trên ngự tọa thì lại khẽ nhíu mày.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, trong đáy mắt toàn là vẻ kinh ngạc.
Rõ ràng hai câu hỏi trước đã giúp Dung Giới rửa sạch nghi ngờ cấu kết thương nhân, tình thế đang chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp, hắn hoàn toàn có thể rút lui nguyên vẹn khỏi điện Thùy Củng. Nhưng giờ đây, câu hỏi thứ ba lại mang theo cảm giác nhượng bộ, như thể đang chột dạ - chẳng khác nào phá tan công lao từ đầu đến giờ!
Giả Trung thừa nhanh chóng nắm bắt cơ hội, lập tức lấy lại khí thế, phản công:
" Quan lại giao du với thương nhân, tất nên giữ mình thanh bạch, cắt đứt mầm họa từ gốc rễ! Nhất là khi có dính dáng đến tài vật, dù nhỏ như roi ngựa, giày dép, cho đến vàng bạc châu báu.. hễ đụng vào, tức là lấy lợi làm mồi, dùng quyền đổi lấy quyền, danh nghĩa là tặng lễ trong nhà, thực chất là tham ô! "
" Ý Trung thừa đại nhân là, chỉ cần giữa quan và thương có tiền tài qua lại, bất kể giá trị bao nhiêu, đều phải quy vào tội tham ô mà xử lý? "
" Chính là vậy! "
Giả Trung thừa đáp rành rọ:" Giá trị vật phẩm chẳng qua chỉ ảnh hưởng đến mức độ hình phạt mà thôi! "
" Nếu chỉ là vài tấm vải vóc thì sao? "
" Cũng phải xử phạt bằng trượng ngay tại điện, để răn đe! "
" Nếu là vàng bạc châu báu thì sao? "
" Nặng thì cách chức, nhẹ thì lưu đày! "
" Vậy nếu là ruộng đất, tư trạch, hàng ngàn hàng vạn lượng, thậm chí còn mượn thế thương nhân để mở rộng đường hối lộ, thâu tóm của cải, cùng thương nhân chia chác lợi ích thì sao.. "
Nghe đến đây, những người thông minh có mặt trong điện đều đã nhận ra có điều bất ổn, lập tức hiểu rằng lời của Dung Giới hình như có ẩn ý, đang nhắm vào điều gì đó.
Chỉ riêng Giả Dung vẫn còn chìm đắm trong phấn khích vì tưởng rằng đã nắm được điểm yếu của Dung Giới, vô thức từng bước một rơi vào cái bẫy mà hắn giăng sẵn, đối đáp không chút ngập ngừng:
" Vậy thì chính là tội chết không thể tha! "
Dung Giới bật cười, cuối cùng cũng đưa chiếc hộp nhỏ về phía Giả Dung:
" Vi thần hỏi xong rồi. Trung thừa đại nhân, giờ ngài có thể mở quà của tiểu muội ta, cho mọi người cùng xem thử là hối lộ gì. "
Đến khi chiếc hộp thực sự được đưa tới trước mặt, Giả Dung mới muộn màng cảnh giác.
" Sao vậy, Trung thừa đại nhân sợ gì sao? "
Dung Giới hỏi, giọng thản nhiên.
Giả Dung nghiến răng, nhận lấy chiếc hộp.
" Cạch. "
Trước sự chứng kiến của bao người, hắn lấy ra từ trong hộp một quyển sổ sách.
Khoảnh khắc đó, đến cả hoàng đế trên ngự tọa và Lâu Nhạc đang ngồi trên ghế thái sư cũng không kìm được mà nhổm dậy.
" Đây là gì vậy? "
Hoàng đế tò mò hỏi.
Giả Dung lật một trang, cất lời:
" Hồi bẩm bệ hạ, là một quyển sổ ghi chép, bên trong ghi lại.. "
Lời còn chưa dứt đã nghẹn lại nơi cổ.
Không biết đã nhìn thấy gì, con ngươi Giả Dung đột ngột co rút, không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn về phía Dung Giới.
Hoàng đế được Lưu Hỷ đỡ đứng dậy, truy hỏi:
" Trên sổ ghi những gì? "
"... "
Giả Dung mấp máy môi, lại không thốt ra nổi một chữ.
Khóe môi Dung Giới cong lên rõ rệt, từng chữ như nhấn vào từng nhịp tim trong điện:
" Trung thừa đại nhân, bệ hạ đang hỏi ngài. Trên sổ đó.. rốt cuộc ghi những gì? "
Giả Dung cứng ngắc dời mắt, nhìn về phía Tề Chi Viễn đang đứng cách đó không xa.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Tề Chi Viễn như đã cảm nhận được điều gì, đôi mắt khẽ trợn to.
Thế nhưng chuyện đã đến nước này, Giả Dung không còn đường lui, chỉ đành cắn răng đáp:
" Hồi bẩm bệ hạ.. sổ sách này ghi lại việc Tề đại nhân có tài vật qua lại với Kỵ Hạc Quán.. "
Một câu vừa thốt ra, cả điện rúng động!
Không để quần thần có thời gian hoàn hồn, Dung Giới lập tức lấy từ trong tay áo ra một bản tấu, hai tay dâng lên, giọng nói như kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo lẫm liệt:
" Bệ hạ, thần lấy sổ sách do chưởng sự Kỵ Hạc Quán là Cừu Thứ cất giấu làm chứng, dâng tấu hặc quan phủ Khai Phong – Tề Chi Viễn tội mượn quyền mưu lợi, cưỡng ép thương hộ, lợi dụng Kỵ Hạc Quán để mở rộng đường hối lộ, bán quan mưu lợi, ngồi tại chỗ mà chia chác của đút lót!"
Trong chớp mắt, sắc mặt Tề Chi Viễn xám ngoét như tro tàn.
Ngay cả Lâu Nhạc cũng bất chợt siết chặt long trượng trong tay, ánh mắt lạnh buốt như thương, sắc bén quét về phía Dung Giới.