Amakawa Haruto, một sinh viên đang sinh sống tại Tokyo.
Mùa hè năm ấy.
Cậu đang bước đi bên dưới bầu trời xanh trong vắt trong khi ánh mặt trời vẫn đang tỏa nắng rực rỡ. Với sự hòa quyện của ánh nắng tỏa xuống và lớp nhựa đường trên mặt đất, cả một vùng tràn ngập một luồng khí nóng dâng cao tạo ra những ảo ảnh quang học.
Ở trong hoàn cảnh khó chịu như thế, Haruto vẫn mang trên mặt biểu cảm lạnh lùng và tiếp tục rảo bước đến khuôn viên trường đại học.
Trên đường đi, Haruto thấy một nhóm nữ sinh viên ở gần bên đang bí mật xì xầm to nhỏ với giọng nói chói tai.
Ở Haruto luôn toát ra một dáng vẻ lạnh lùng, cùng với một khuôn mặt điển trai của cậu.
Do có luyện qua võ thuật cổ truyền, cậu đã rèn luyện cơ thể và tạo nên một vóc dáng hoàn hảo.
Thế nên nửa kia của thế giới đều nhìn Haruto đang bước đi đến trường đại học như đang nhìn thấy một anh soái ca vậy.
Vậy mà chưa hề có một lời đồn nào về việc Haruto thích ai cả.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không phải là đàn ông đích thực và thích đực nhé.
Chỉ là trong hơn 20 năm trồng khoai, Haruto vẫn chưa bao giờ có một cô bạn gái cho mình.
Lí do là trong trái tim cậu chỉ có duy nhất một người.
Người ấy chính là người bạn thuở nhỏ của Haruto.
Đáng buồn thay, tình cảm của cậu chưa bao giờ được đơm hoa hoa kết trái.
Khát vọng cô ấy, Haruto gần như đã có được cô nhưng chợt bỗng dưng cô lại mất tích.
Đã năm năm trôi qua từ ngày người bạn thơ ấu của Haruto biến mất.
Lần cuối cùng cậu được trò chuyện với cô đã là vào 13 năm về trước.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Haruto đã phải lòng cô rồi.
Nô đùa cùng cô mỗi ngày, không khó để cậu nhận ra bản thân cũng đã thu hút được nửa kia của mình.
Nhưng rồi ba mẹ cậu li hôn khi cậu vẫn còn nhỏ và cậu bị đưa đi cùng ba về quê nội ở một vùng quê hẻo lánh.
Khi ấy, hai đứa trẻ đã cùng hứa.
Ngày nào đó, khi họ gặp lại, họ sẽ cưới nhau.
Lời hứa ấy không có chút trói buộc nào cả, đó chỉ là một lời hứa thoáng qua đầy ngu ngơ của thời thơ ấu mà thôi.
Nhưng Haruto vẫn quyết muốn biến mong ước đó thành sự thật và đổ tất cả sức lực của mình vào trong lời hứa đó.
Để đạt được giấc mơ của họ, cậu xây dựng một nền tảng để trưởng thành thông qua việc theo đuổi kiến thức, nông nghiệp, việc nhà và cả võ thuật.
Cậu muốn được gặp lại cô.
Cậu không thể nào chịu đựng được việc không được gặp mặt cô.
Cậu làm mọi thứ với một sự nỗ lực và kiên nhẫn cực lớn và chờ cho tới cái ngày cậu trưởng thành cho buổi tái ngộ của hai người. Haruto tin tưởng một cách mù quáng vào lời hứa đó. Việc dành hết cả công sức của mình vào ước mơ của Haruto đã được ba cậu nhận ra.
Dựa vào đó, ba cậu đã chấp nhận cho Haruto đăng kí vào một trường cao trung nổi tiếng gần nơi người ấy của cậu đang cư trú.
Đó cũng là một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ.
Thật tình cờ, trường cao trung ấy cũng là nơi người bạn thuở nhỏ của cậu cũng nhập học vào.
Thình thịch, Haruto có thế thấy trái tim mình đang đánh lô tô.
Không thể nhầm đi đâu được, đúng là cô ấy rồi.
Dù cho vẻ ngoài đã thay đổi theo năm tháng có thể khiến cho cậu nhìn nhầm đi chăng nữa.
Cậu chắc chắn như thế vì cô là người mà cậu yêu thương rất nhiều.
Cậu bị mê hoặc, khi nhìn vào tấm lưng đang được mái tóc đen bóng che phủ của cô ấy.
Khuôn mặt ấy nhỏ và mĩ miều.
Làn da cô ấy thì trắng như tuyết.
Vóc người nhỏ nhắn, nhưng chiếm hữu một nét cân bằng đầy tinh tế.
Vẻ ngoài thon thả và ngăn nắp, tạo cho cô ấy một luồng không khí trang nhã nhất.
Nhìn cô ấy cứ như một cô gái bước ra từ trong tranh vậy.
Haruto cảm thấy thật biết ơn định mệnh đã tái hợp bọn họ.
Và đồng thời cậu cũng nguyền rủa cái số phận nghiệt ngã ấy.
Kế bên cô ấy là một chàng trai nào đó.
Haruto trở nên lo sợ.
Có thể nào hai người họ đang hẹn hò hay không?
Nghĩ đến điều này khiến cho cậu không thể cất tiếng gọi cô ấy được.
Và cứ như thế, trong lúc cậu vẫn đang đau đớn không biết nên làm sao thì người bạn thuở ấu thời đã biến mất.
Từ khi ấy, Haruto tiếp tục sống trong nỗi ân hận.
Vào lúc cậu nhận ra được cô ấy đã biến mất, Haruto cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm to lớn.
Linh hồn của cậu gần như tan nát hết cả.
Cậu đau đớn đến mức khóc không thành tiếng, chỉ biết giữ điều ấy lại trong lòng.
Nhưng, cậu không hề bỏ cuộc.
Không có lí nào cậu lại bỏ cuộc được.
Cậu sẽ không dễ dàng nản lòng thoái chí với chỉ một chuyện thế này được.
Vì cậu vẫn chưa thổ lộ được tấm lòng mình cơ mà.
Cậu ôm theo nỗi đau và mong muốn rằng một ngày nào đó, bằng cách nào đó cậu sẽ gặp lại cô miễn là cậu ở Tokyo.
Sau khi tốt nghiệp cao trung, Haruto thi vào một trường đại học tại Tokyo.
Nhưng cho đến ngày hôm nay, cậu vẫn chưa có được một chút tin tức nào về cô ấy cả.
Cuối cùng, sau ba năm trôi qua.
Không có ngày nào mà cậu quên đi được người bạn thuở nhỏ yêu dấu của mình.
Ngay cả việc nhờ sự trợ giúp của cảnh sát để điều tra về sự mất tích của cô ấy cậu cũng đã làm nhưng sự thật vẫn chìm trong bí ẩn.
Sau khi giờ học kết thúc, Haruto lên xe buýt trở về nhà.
Hiện vẫn chưa đến buổi chiều nên trên xe buýt chỉ có thưa thớt một vài hành khách. Lúc này trên xe chỉ có ba người tính cả Haruto.
Sự yên tĩnh bao trùm lên không gian bên trong xe buýt.
Nhìn từ cửa sổ, những cảnh đẹp hoa mỹ lướt qua trên ánh mắt của Haruto.
Bất chợt, chiếc xe bỗng rung lắc dữ dội.
Trước khi cậu kịp nhận ra, chiếc xe đã lơ lửng trong không trung cùng với một cảm giác bay bổng, sau đó là một cú va chạm bất ngờ vào cơ thể của Haruto. Chỉ trong chớp mắt, Haruto dần chìm vào vô thức.
"Te.."
Khoảnh khắc trước lúc bóng tối xâm chiếm, một giọng nói thánh thót bằng một ngôn ngữ mà cậu không rõ bỗng vang lên trong tâm trí.
"Bản tin kế tiếp. Chiều nay vào lúc 3: 15 tại quận oo Tokyo, một chiếc xe buýt và một chiếc xe tải cỡ trung đã xảy ra va chạm. Ba hành khách trên xe được xác nhận là đã chết ngay tại hiện trường. Dù gặp phải chấn thương nghiêm trọng nhưng hai tài xế vẫn sống sót sau tai nạn."