Bài viết: 317 

Chương 33
Đỉnh núi Hổ Khiếu sơn có địa hình rất lạ, một nửa bằng phẳng, một nửa đột nhiên dựng lên núi đá, tạo thành nửa vòng tròn. Vách đá núi dựng đứng sừng sừng một cách đơn độc giữa thiên nhiên, tạo thành một cái động nhỏ vừa chừng một chiếc xe ngựa đi qua. Nơi này dễ công, khó thủ, Đế Tử Nguyên không muốn đóng quân tại đây, nhưng cố gắng miễn cưỡng đến đỉnh núi thì thấy tuyết rơi như lông ngỗng, dày đặc, trắng xóa, thâm sơn vốn đã rét lạnh giờ lại càng thêm âm hàn. Ngựa không thể vào núi, hai mươi xe quân lương chỉ đành chờ các binh sĩ cùng nhau kéo lên từng xe, từng xe một. Cả đỉnh núi chỉ có nơi này có vách núi che lại một nửa, có thể ngăn cản gió tuyết, Đế Tử Nguyên ra lệnh đem doanh trướng sắp xếp thành một nhóm để cho tướng sĩ nghỉ ngơi một đêm.
Đến nửa đêm, gió trên đỉnh Hổ Khiếu sơn thổi lạnh đến run lẩy bẩy, không giống như lúc bày trận trên chiến trường, Đế Tử Nguyên đóng lều lớn ở phía trước, hai mươi xe lương thảo đặt ở phía sau. Tiếp đó, hai trăm quân tiên phong bọc khôi giáp thật dày ngồi bao quanh lương thảo để nghỉ ngơi.
Bên trong đại trướng đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi, bên ngoài tuyết rơi đầy trời. Cả đỉnh Hổ Khiếu sơn trở nên an tĩnh lạ thường.
Canh ba, tiếng lá ở trên đại thụ che trời vây xung quanh vách đá vang lên tiếng xào xạc, hơn mười hắc y nhân bịt mặt từ trên cây nhảy xuống, nhanh chóng hướng đến doanh trại. Dấu vết của hắc y nhân bị bão tuyết che lại, không người phát hiện.
Nhóm người bí mật đi tới trước đại trướng rồi yên lặng dừng lại, người cầm đầu ra dấu, loan đao trong tay đồng loạt rút ra, lưỡi dao ánh bạc như tuyết ánh lên, ánh đao lạnh như băng phản chiếu trong đêm tối. Chớp mắt, loan đao đã ra khỏi vỏ, hắc y thủ lĩnh cùng hai người phía sau xông thẳng vào mành cửa của lều trướng, một đường thẳng tắp nhắm vào Đế Tử Nguyên đang nghỉ ngơi trên giường mà đâm tới. Loan đao mang theo lực đạo mạnh mẽ đâm vào trong chăn bông không hề gặp phải trở ngại, cũng không có tiếng kêu thảm thiết như trong dự kiến, ngược lại gió êm sóng lặng không một tiếng động.
"Không xong rồi, bị trúng kế." Hắc y nhân rút loan đao định lui ra phía sau, lại bị một côn đánh úp lại. Ba người vội vàng rút đao chống đỡ, nhưng không ngờ lực đạo một côn đánh xuống này thật kinh người, ba người cùng hợp lực chống đỡ cũng bị làm cho lui ba bước.
Hết thảy xảy ra trong chớp mắt, ba người còn chưa rời khỏi lều lớn, ngoài trướng đã vang lên tiếng đao kiếm đang kịch liệt đánh nhau của hai bên.
"Nếu chư vị đã đến đây, sao lại vội vã rời đi." Ánh nến đột nhiên bị bao trùm, trong lều một giọng nữ lạnh lùng và trong trẻo chợt vang lên, ba người ngẩng đầu, liền thấy Đế Tử Nguyên một thân khôi giáp màu bạc thổi tắt nến trong tay, vẻ mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng mà ngồi ngay ngắn ở giữa lều đang nhìn bọn họ. Bên cạnh nàng, Trường Thanh tay cầm thiết côn đứng nghiêm nghị.
"Người Bắc Tần?" Đế Tử Nguyên nhìn lướt qua binh khí trên tay bọn họ, miễn cưỡng nói: "Mạc Thiên bệ hạ của các ngươi thật sự là người quang minh chính đại nha."
"Trên chiến trường binh bất yếm trá, Hầu gia thật bản lĩnh, không biết Hầu gia chờ để vây bắt ta từ lúc nào?" Thủ lĩnh hắc y nhân trầm giọng hỏi. Lần ám sát này là tuyệt mật, bọn họ ẩn núp tại đây đã được một ngày, không có khả năng để lộ tiếng gió.
"Ngươi muốn hỏi là ai đã báo tin cho ta?" Đế Tử Nguyên tùy tiện đặt nến trên bàn, thanh âm va chạm thanh thúy: "Mười năm trước ta đã tới đây, đỉnh núi này mặc dù không người, nhưng chim chóc rất nhiều, nhưng hôm nay vào núi, không hề phát hiện dấu vết của bách thú chim muông, nếu không có người ẩn nấp ở trong, sao lại không thấy dấu vết chim chóc. Các ngươi tự nhận mình ẩn núp đã rất kĩ, thật ra lại có trăm ngàn chỗ hở. Nói, các ngươi làm thế nào lấy được bản đồ địa hình Hổ Khiếu sơn, làm sao biết được bản Hầu sẽ tự mình dẫn lương đi qua núi này?" Đế Tử Nguyên cau mày đứng lên, ánh mắt sáng quắc: "Nếu không nói, hôm nay các ngươi đừng mong ra khỏi Hổ Khiếu sơn!"
Thủ lĩnh hắc y nhân bị uy nghiêm của Đế Tử Nguyên làm cho thối lui từng bước, hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhìn Đế Tử Nguyên, lộ ra ánh mắt hung ác và quyết tuyệt: "Hầu gia đã có bản lĩnh như vậy, sao không tự đoán thử xem. Nhưng Hầu gia thực sự cho là Bắc Tần ta không người? Hôm nay người chôn thây ở Hổ Khiếu sơn này, chỉ sợ là ngươi!"
Trong lúc thủ lĩnh hắc y nhân đang nói, một hắc y nhân khác đi theo phía sau hắn đột nhiên lấy ra một ám hiệu bắn lên trời. Ám hiệu bắn xuyên qua đại trướng, tiến thẳng đến không trung.
"Phanh" một tiếng, pháo hoa rực rỡ nở ở giữa không trung, thắp sáng một nửa vách núi. Cùng lúc đó, đại thụ chung quanh vách núi đột nhiên xuất hiện hơn mười cung thủ, trong khoảnh khắc, tên bạc nhằm phía lều trướng mà bắn tới như mưa, binh lính Đại Tĩnh đang chém giết cùng tử sĩ Bắc Tần đều trúng tên, lại tiếp diễn một màn tàn sát khác.
Âm thanh bên ngoài truyền vào trong lều, con ngươi trong mắt Đế Tử Nguyên trầm xuống, nàng đúng là vẫn còn xem thường Mạc Thiên, ngoài tử sĩ võ nghệ cao cường, hắn còn ra lệnh cho một đội Vũ Vệ Quân tiến đến.
"Chúng ta đều là tử sĩ, không mong còn sống mà rời khỏi, chỉ cần Tĩnh An Hầu ngươi chết ở Hổ Khiếu sơn này, cho dù toàn quân chúng ta bị diệt, đều không ngại gì. Lên!" Thủ lĩnh hắc y nhân vừa nói xong liền ra lệnh hai người ở phía sau tiến lên chém Đế Tử Nguyên.
"Trường Thanh, giết tất cả Vũ Vệ Quân, không cần giữ lại mạng cho họ!"
Trường kiếm xuất vỏ, bốn phía nổi lên sát khí, Đế Tử Nguyên trầm giọng ra lệnh cho Trường Thanh, rút kiếm tiếp chiêu với ba người ở bên này.
"Tiểu thư!" Trường Thanh biết hiện giờ chỉ có chính mình mới có thể ngăn cản Vũ Vệ Quân ở bên ngoài, hắn lo lắng nhìn thoáng qua Đế Tử Nguyên, xoay người chạy ra khỏi lều.
Có Trường Thanh ra tay, binh lính Đại Tĩnh đang bị mưa tên bao vây dừng lại thở một chút, sau đó, bọn họ nhanh chóng lấy khiên chắn ở xe lương thảo nghênh chiến hắc y tử sĩ.
Trận chiến trên Hổ Khiếu sơn giằng co kịch liệt ước chừng khoảng nửa canh giờ, tiếng kêu rên vang trời, hắc y nhân cướp giết trước xe lương và Vũ Vệ Quân trên cây càng ngày càng ít.
Đột nhiên, trong đại trướng xẹt qua tiếng binh khí kịch liệt vang lên, đại trướng bị kiếm khí cắt phá, nổ tung vang dội. Thân ảnh của ba hắc y nhân từ trong lều nhảy ra, hạ xuống mặt đất đầy tuyết, phun ra máu tươi, đồng tử mở to, hiển nhiên mất công lực mà chết.
Đế Tử Nguyên đứng ở giữa xác lều nổ tung, chống kiếm trên đất.
"Toàn quân các ngươi đã không còn, còn giãy dụa làm gì. Nói, rốt cuộc là người nào đã nói lộ tuyến hành quân cho các ngươi!" Ánh mắt Đế Tử Nguyên lạnh như băng lướt qua ở trên người thủ lĩnh hắc y nhân.
Thủ lĩnh hắc y nhân nhìn bốn phía, tử sĩ Bắc Tần ngã đầy trên tuyết, chung quanh không thấy Vũ Vệ Quân bắn tên ra nữa, một đội quân Bắc Tần giờ chỉ còn lại ba người bọn họ. Hắn kéo khăn che màu đen trên mặt, lộ ra một gương mặt bình thường, ngẩng đầu nhìn Đế Tử Nguyên, đáy mắt bi phẫn và điên cuồng: "Tĩnh An Hầu, chúng ta là người sắp chết, ngươi cũng vậy mà thôi." Hắn đảo mắt qua Đế Tử Nguyên rồi liếc qua tướng sĩ Đại Tĩnh ở phía sau, quỷ dị mở miệng: "Muốn mạng của ngươi đâu chỉ có một mình Bắc Tần!"
Hắn bật dậy, hướng lên trời hô to: "Ta, người Bắc Tần giữ vững chữ tín, việc nên làm chúng ta đã làm xong, nếu hôm nay Tĩnh An Hầu không chết ở nơi này, ngày khác tử sĩ Bắc Tần ta chắc chắn sẽ đuổi giết các hạ tới chân trời góc biển!"
Sau khi thủ lĩnh hắc y nhân nói xong một chữ cuối cùng, hai người còn lại giống như đã bàn trước, đồng loạt lấy ra loan đao xẹt qua cổ, máu tươi trào ra, ba người ngã xuống đất, tức khắc mất mạng!
Đại tuyết rơi đầy trời, Hổ Khiếu sơn mới vừa trải qua một trận đại chiến lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tiếng gào thét của thủ lĩnh hắc y nhân trước khi chết đã chạm vào lòng của các tướng sĩ Đại Tĩnh đã vất vả mà sống sót.
Đế Tử Nguyên híp mắt nhìn về hướng đông, nơi rừng rậm sâu thẳm kia, Một lúc sau, một con phi điểu trong rừng hoảng sợ bay ra, một cái thân ảnh màu xám hướng về phía lều trại mà phóng tới. Đế Tử Nguyên biến đổi vẻ mặt nhanh chóng, lấy trường kiếm nghênh tiếp phục kích của cái bóng xám!
Hai người vừa chạm đã bị văng ra, nội lực lớn cùng va chạm làm toàn bộ tuyết dưới thân Đế Tử Nguyên cuốn bay lên, mảnh đất phía dưới hãm sâu chừng nửa thước. Trường kiếm trong tay Đế Tử Nguyên gãy làm đôi, nàng nắm một nửa thân kiếm quỳ trên đất, máu tươi từ khóe miệng trào ra, nhiễm đỏ khôi giáp màu bạc.
Lúc Trường Thanh diệt xong Vũ Vệ Quân, lê thân đẫm máu chạy về đại trướng, nhìn thấy cảnh tượng này mà hoảng hốt.
/Edit: Mei Yu/
Đến nửa đêm, gió trên đỉnh Hổ Khiếu sơn thổi lạnh đến run lẩy bẩy, không giống như lúc bày trận trên chiến trường, Đế Tử Nguyên đóng lều lớn ở phía trước, hai mươi xe lương thảo đặt ở phía sau. Tiếp đó, hai trăm quân tiên phong bọc khôi giáp thật dày ngồi bao quanh lương thảo để nghỉ ngơi.
Bên trong đại trướng đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi, bên ngoài tuyết rơi đầy trời. Cả đỉnh Hổ Khiếu sơn trở nên an tĩnh lạ thường.
Canh ba, tiếng lá ở trên đại thụ che trời vây xung quanh vách đá vang lên tiếng xào xạc, hơn mười hắc y nhân bịt mặt từ trên cây nhảy xuống, nhanh chóng hướng đến doanh trại. Dấu vết của hắc y nhân bị bão tuyết che lại, không người phát hiện.
Nhóm người bí mật đi tới trước đại trướng rồi yên lặng dừng lại, người cầm đầu ra dấu, loan đao trong tay đồng loạt rút ra, lưỡi dao ánh bạc như tuyết ánh lên, ánh đao lạnh như băng phản chiếu trong đêm tối. Chớp mắt, loan đao đã ra khỏi vỏ, hắc y thủ lĩnh cùng hai người phía sau xông thẳng vào mành cửa của lều trướng, một đường thẳng tắp nhắm vào Đế Tử Nguyên đang nghỉ ngơi trên giường mà đâm tới. Loan đao mang theo lực đạo mạnh mẽ đâm vào trong chăn bông không hề gặp phải trở ngại, cũng không có tiếng kêu thảm thiết như trong dự kiến, ngược lại gió êm sóng lặng không một tiếng động.
"Không xong rồi, bị trúng kế." Hắc y nhân rút loan đao định lui ra phía sau, lại bị một côn đánh úp lại. Ba người vội vàng rút đao chống đỡ, nhưng không ngờ lực đạo một côn đánh xuống này thật kinh người, ba người cùng hợp lực chống đỡ cũng bị làm cho lui ba bước.
Hết thảy xảy ra trong chớp mắt, ba người còn chưa rời khỏi lều lớn, ngoài trướng đã vang lên tiếng đao kiếm đang kịch liệt đánh nhau của hai bên.
"Nếu chư vị đã đến đây, sao lại vội vã rời đi." Ánh nến đột nhiên bị bao trùm, trong lều một giọng nữ lạnh lùng và trong trẻo chợt vang lên, ba người ngẩng đầu, liền thấy Đế Tử Nguyên một thân khôi giáp màu bạc thổi tắt nến trong tay, vẻ mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng mà ngồi ngay ngắn ở giữa lều đang nhìn bọn họ. Bên cạnh nàng, Trường Thanh tay cầm thiết côn đứng nghiêm nghị.
"Người Bắc Tần?" Đế Tử Nguyên nhìn lướt qua binh khí trên tay bọn họ, miễn cưỡng nói: "Mạc Thiên bệ hạ của các ngươi thật sự là người quang minh chính đại nha."
"Trên chiến trường binh bất yếm trá, Hầu gia thật bản lĩnh, không biết Hầu gia chờ để vây bắt ta từ lúc nào?" Thủ lĩnh hắc y nhân trầm giọng hỏi. Lần ám sát này là tuyệt mật, bọn họ ẩn núp tại đây đã được một ngày, không có khả năng để lộ tiếng gió.
"Ngươi muốn hỏi là ai đã báo tin cho ta?" Đế Tử Nguyên tùy tiện đặt nến trên bàn, thanh âm va chạm thanh thúy: "Mười năm trước ta đã tới đây, đỉnh núi này mặc dù không người, nhưng chim chóc rất nhiều, nhưng hôm nay vào núi, không hề phát hiện dấu vết của bách thú chim muông, nếu không có người ẩn nấp ở trong, sao lại không thấy dấu vết chim chóc. Các ngươi tự nhận mình ẩn núp đã rất kĩ, thật ra lại có trăm ngàn chỗ hở. Nói, các ngươi làm thế nào lấy được bản đồ địa hình Hổ Khiếu sơn, làm sao biết được bản Hầu sẽ tự mình dẫn lương đi qua núi này?" Đế Tử Nguyên cau mày đứng lên, ánh mắt sáng quắc: "Nếu không nói, hôm nay các ngươi đừng mong ra khỏi Hổ Khiếu sơn!"
Thủ lĩnh hắc y nhân bị uy nghiêm của Đế Tử Nguyên làm cho thối lui từng bước, hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhìn Đế Tử Nguyên, lộ ra ánh mắt hung ác và quyết tuyệt: "Hầu gia đã có bản lĩnh như vậy, sao không tự đoán thử xem. Nhưng Hầu gia thực sự cho là Bắc Tần ta không người? Hôm nay người chôn thây ở Hổ Khiếu sơn này, chỉ sợ là ngươi!"
Trong lúc thủ lĩnh hắc y nhân đang nói, một hắc y nhân khác đi theo phía sau hắn đột nhiên lấy ra một ám hiệu bắn lên trời. Ám hiệu bắn xuyên qua đại trướng, tiến thẳng đến không trung.
"Phanh" một tiếng, pháo hoa rực rỡ nở ở giữa không trung, thắp sáng một nửa vách núi. Cùng lúc đó, đại thụ chung quanh vách núi đột nhiên xuất hiện hơn mười cung thủ, trong khoảnh khắc, tên bạc nhằm phía lều trướng mà bắn tới như mưa, binh lính Đại Tĩnh đang chém giết cùng tử sĩ Bắc Tần đều trúng tên, lại tiếp diễn một màn tàn sát khác.
Âm thanh bên ngoài truyền vào trong lều, con ngươi trong mắt Đế Tử Nguyên trầm xuống, nàng đúng là vẫn còn xem thường Mạc Thiên, ngoài tử sĩ võ nghệ cao cường, hắn còn ra lệnh cho một đội Vũ Vệ Quân tiến đến.
"Chúng ta đều là tử sĩ, không mong còn sống mà rời khỏi, chỉ cần Tĩnh An Hầu ngươi chết ở Hổ Khiếu sơn này, cho dù toàn quân chúng ta bị diệt, đều không ngại gì. Lên!" Thủ lĩnh hắc y nhân vừa nói xong liền ra lệnh hai người ở phía sau tiến lên chém Đế Tử Nguyên.
"Trường Thanh, giết tất cả Vũ Vệ Quân, không cần giữ lại mạng cho họ!"
Trường kiếm xuất vỏ, bốn phía nổi lên sát khí, Đế Tử Nguyên trầm giọng ra lệnh cho Trường Thanh, rút kiếm tiếp chiêu với ba người ở bên này.
"Tiểu thư!" Trường Thanh biết hiện giờ chỉ có chính mình mới có thể ngăn cản Vũ Vệ Quân ở bên ngoài, hắn lo lắng nhìn thoáng qua Đế Tử Nguyên, xoay người chạy ra khỏi lều.
Có Trường Thanh ra tay, binh lính Đại Tĩnh đang bị mưa tên bao vây dừng lại thở một chút, sau đó, bọn họ nhanh chóng lấy khiên chắn ở xe lương thảo nghênh chiến hắc y tử sĩ.
Trận chiến trên Hổ Khiếu sơn giằng co kịch liệt ước chừng khoảng nửa canh giờ, tiếng kêu rên vang trời, hắc y nhân cướp giết trước xe lương và Vũ Vệ Quân trên cây càng ngày càng ít.
Đột nhiên, trong đại trướng xẹt qua tiếng binh khí kịch liệt vang lên, đại trướng bị kiếm khí cắt phá, nổ tung vang dội. Thân ảnh của ba hắc y nhân từ trong lều nhảy ra, hạ xuống mặt đất đầy tuyết, phun ra máu tươi, đồng tử mở to, hiển nhiên mất công lực mà chết.
Đế Tử Nguyên đứng ở giữa xác lều nổ tung, chống kiếm trên đất.
"Toàn quân các ngươi đã không còn, còn giãy dụa làm gì. Nói, rốt cuộc là người nào đã nói lộ tuyến hành quân cho các ngươi!" Ánh mắt Đế Tử Nguyên lạnh như băng lướt qua ở trên người thủ lĩnh hắc y nhân.
Thủ lĩnh hắc y nhân nhìn bốn phía, tử sĩ Bắc Tần ngã đầy trên tuyết, chung quanh không thấy Vũ Vệ Quân bắn tên ra nữa, một đội quân Bắc Tần giờ chỉ còn lại ba người bọn họ. Hắn kéo khăn che màu đen trên mặt, lộ ra một gương mặt bình thường, ngẩng đầu nhìn Đế Tử Nguyên, đáy mắt bi phẫn và điên cuồng: "Tĩnh An Hầu, chúng ta là người sắp chết, ngươi cũng vậy mà thôi." Hắn đảo mắt qua Đế Tử Nguyên rồi liếc qua tướng sĩ Đại Tĩnh ở phía sau, quỷ dị mở miệng: "Muốn mạng của ngươi đâu chỉ có một mình Bắc Tần!"
Hắn bật dậy, hướng lên trời hô to: "Ta, người Bắc Tần giữ vững chữ tín, việc nên làm chúng ta đã làm xong, nếu hôm nay Tĩnh An Hầu không chết ở nơi này, ngày khác tử sĩ Bắc Tần ta chắc chắn sẽ đuổi giết các hạ tới chân trời góc biển!"
Sau khi thủ lĩnh hắc y nhân nói xong một chữ cuối cùng, hai người còn lại giống như đã bàn trước, đồng loạt lấy ra loan đao xẹt qua cổ, máu tươi trào ra, ba người ngã xuống đất, tức khắc mất mạng!
Đại tuyết rơi đầy trời, Hổ Khiếu sơn mới vừa trải qua một trận đại chiến lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tiếng gào thét của thủ lĩnh hắc y nhân trước khi chết đã chạm vào lòng của các tướng sĩ Đại Tĩnh đã vất vả mà sống sót.
Đế Tử Nguyên híp mắt nhìn về hướng đông, nơi rừng rậm sâu thẳm kia, Một lúc sau, một con phi điểu trong rừng hoảng sợ bay ra, một cái thân ảnh màu xám hướng về phía lều trại mà phóng tới. Đế Tử Nguyên biến đổi vẻ mặt nhanh chóng, lấy trường kiếm nghênh tiếp phục kích của cái bóng xám!
Hai người vừa chạm đã bị văng ra, nội lực lớn cùng va chạm làm toàn bộ tuyết dưới thân Đế Tử Nguyên cuốn bay lên, mảnh đất phía dưới hãm sâu chừng nửa thước. Trường kiếm trong tay Đế Tử Nguyên gãy làm đôi, nàng nắm một nửa thân kiếm quỳ trên đất, máu tươi từ khóe miệng trào ra, nhiễm đỏ khôi giáp màu bạc.
Lúc Trường Thanh diệt xong Vũ Vệ Quân, lê thân đẫm máu chạy về đại trướng, nhìn thấy cảnh tượng này mà hoảng hốt.
/Edit: Mei Yu/