Ngôn Tình [Edit] Hoàng Đế Khó Dạy Dỗ - Y Nỉ Lê Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiếu Nhất Điển, 5 Tháng ba 2020.

  1. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    [​IMG]

    Tên truyện: Hoàng Đế Khó Dạy Dỗ

    Tác giả: Y Nỉ Lê Hoa

    Editor: Tiếu Nhất Điển

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, sủng văn

    Lịch đăng: 2-3 chương/1 tuần

    Link Góp Ý: Các Tác Phẩm Edit Của Tiếu Nhất Điển

    Văn án:

    Quan điểm sống của Lạc Hoa Nhan chính là lấy đánh bạc làm đầu. Nhưng ngay lúc nàng đang vui mừng vì ván bạc thắng lớn, phụ thân Tể Tướng lại đưa thánh chỉ: "Khuê nữ phải nhập cung làm phi tử!". Trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu, không thể làm gì hơn, đành ủy khuất vào cung làm phi tử của tên Hoàng Đế đần, nhưng sống chung rồi mới phát hiện, nam nhân này mà là kẻ đần ư? Rõ ràng là một người rất gian xảo mà..

    Vốn muốn tìm cách để chạy trốn, nhưng mà bản thân sớm đã bị ăn sạch sẽ. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác, đành thực hiện ba nguyên tắc của một phi tử tốt: Đấu thắng Thái Hậu, mắng lại mỹ nhân, đánh thắng gian thần. Nàng giảo hoạt như hồ ly, nắm trong tay mạch máu kinh tế của bang đứng đầu Đại Hưng Quốc. Hắn phúc hắc như sói, là vị Hoàng Đế bị ngoại thích cướp mất hoàng quyền trong truyền thuyết. Một tờ chiếu thư, nàng bị phụ thân buộc vào cung, phong làm Hiền phi, trong cung tranh đấu ác liệt, mỗi ngày phải giả ngu với người ngoài còn phải quyến rũ phu quân của nàng - Hoàng Thượng. Đầu tiên hắn cùng cha nàng thương lượng khế ước, sau đó lại tiếp tục lập khế ước với nàng, suy ra người có lợi nhất vẫn là hắn.​

    Hắn nhướng mày: "Chúng ta kết thành đồng minh, thấy thế nào?"

    Ánh mắt nàng hiện lên một tia giảo hoạt: "Cùng đồng minh với ngươi, ta được gì?"

    Hắn cười: "Cho ngươi một phu quân hoàn mỹ."

    - - -

    Nhấn theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới.
     
    Kimie Suzuki, Sua87264, Gill10 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2020
  2. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 1: Truyền lệnh khuê nữ vào cung!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đương kim Thánh Thượng của Đại Hưng Quốc tên là Hách Liên Hoài Diệc, lên ngôi lúc mới năm tuổi, bây giờ đã hai mươi.

    Thái Hậu buông rèm chấp chính mười lăm năm, hiện tại Thánh Thượng đã lớn, cũng là lúc phải nạp phi.

    Bất kể là ở nơi đâu, ngay cả ở tiệm trà cũng đều bàn luận một chuyện:

    "Ôi chao! Nghe nói Hoàng Thượng muốn thành hôn, truyền lệnh nạp phi, cho các khuê nữ tiến cung đấy!"

    "Ta cũng nghe nói."

    "Quả đúng là vậy, ta cũng nghe nói.".

    Dĩ nhiên.. Cũng có nơi không có nghe nói, tỷ như..

    Bên trong thư phòng, Lạc Tấn Lương đem một quyển thánh chỉ màu vàng sáng thêu rồng đưa cho Hoa Nhan, phía trên viết Lạc phủ chọn một trong hai vị tiểu thư vào cung làm phi tử của Hoàng Thượng.

    "Cái gì? Tiến cung làm phi tần?"

    Vẻ mặt Lạc Hoa Nhan hoảng sợ nhìn phụ thân, ông đem nàng từ sòng bạc về đây chính là để nàng nhận thánh chỉ và thuận tiện nói cho nàng biết, muốn đưa nàng vào cung làm phi tần?

    "Cha~đừng mà.." Lạc Hoa Nhan dường như cảm thấy bầu trời đang sụp đổ.

    Nhà chúng ta không phải là có hai khuê nữ sao? Tại sao hết lần này tới lần khác là nàng?

    Lạc Tấn Lương đứng chắp tay, cố ý than thở: "Hoa Nhan, ta quyết định cho con vào cung.. Ta cũng không có biện pháp khác!"

    Lão hồ ly nhìn Lạc Hoa Nhan, trong ánh mắt hiện lên một chút mưu tính.

    "Phụ thân cũng không có cách nào khác, tính tình Lê Nhi con cũng biết, làm việc bừa bãi, lòng đố kỵ lại cao, vào cung chỉ sợ là vạn kiếp bất phục*, phụ thân làm sao có thể trơ mắt nhìn Lê Nhi chịu chết? Con có thể nhìn muội muội con chịu chết sao? Con có thể sao?" Lạc Tấn Lương liên tục hỏi ngược lại Lạc Hoa Nhan.

    (*Vạn kiếp bất phục: Không thể quay đầu)

    "Không thể.."

    "Được rồi, nhi nữ* ngoan, cứ quyết định như vậy đi."

    (nhi nữ: Con gái)

    Lạc Tấn Lương để thánh chỉ xuống: "Một tháng sau, gả vào hoàng cung."

    Lạc Hoa Nhan ở trong lòng gầm thét, tự động đem lời nói Lạc Tấn Lương phiên dịch ra là: Khuê nữ, mau gả đi! Khuê nữ! Gả đi!

    Nàng yên lặng nhận lấy thánh chỉ, không phản kháng, yếu ớt hỏi Lạc Tấn Lương: "Phụ thân, con thật sự là con ruột của người sao?"

    Lạc Tấn Lương nghe xong, thu hồi dáng vẻ vừa rồi, tiến lên vỗ vỗ bả vai nhi nữ nhà mình: "Đương kim Hoàng Thượng.. rất tốt."

    "Như vậy, Niệm Cẩm ca ca phải làm sao?" Lạc Hoa Nhan cúi đầu, lúc ngẩng mặt lên giống như có nước đảo quanh viền mắt, chuẩn bị chảy xuống.

    Lạc Tấn Lương vỗ vai nàng, lời nói mang hàm ý sâu xa: "Niệm Cẩm đã.." Ông thở dài, cuối cùng cũng không có nói tiếp.

    Tựa hồ chạm đến tâm sự sâu tận đáy lòng Lạc Hoa Nhan, Lạc Tấn Lương nhìn con gái đột nhiên im lặng, có một tia đau lòng.

    Nhưng mà.. ông làm sao có thể nhẫn tâm nhìn con gái mình nuôi mười tám năm lại đi yêu một người chết đây?

    "Nhi nữ à, cầm thánh chỉ đi, phụ thân chuẩn bị của hồi môn." Lạc Tấn Lương nói xong câu này liền ném Lạc Hoa Nhan ra ngoài.

    "A! Cha thối!" Lạc Hoa Nhan vuốt vuốt bờ mông bị ném đau, tức giận đi đến lầu các của mình.

    Like và theo dõi để ủng hộ editor nha ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2020
  3. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 2: Mỹ nam Duệ Hàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới ba ngày, trong cung đã đem sính lễ tới. Nhìn từng nhánh trâm phượng mạ vàng, chiếc mão được khảm Đông Hải Dạ Minh Châu, hỉ phục màu đỏ chót như cảnh sắc tươi đẹp.. Tơ lụa như tuyết, Thiên Tử ban sính lễ cái gì cần có đều có, vô cùng xa hoa lãng phí.

    Hoa Nhan nhìn những vật phẩm có giá trị liên thành này chỉ cảm thấy phiền lòng.

    "Tiểu thư, bình thường không phải tỷ rất yêu tiền ư? Tại sao thấy một đống châu báu lại không có tinh thần?" Bích Lạc hỏi.

    Có tinh thần mới là lạ. Lạc Hoa Nhan ở trong lòng kêu lên. "Bích Lạc, nhìn ta giống xem tiền như mạng sao?"

    Bích Lạc gật đầu, "Có chút giống."

    Quả nhiên là chủ nào tớ nấy.

    Hoa Nhan liếc nàng một cái, nói: "Có câu quân tử ái tài thủ." Ngụ ý, đây là bán nữ cầu vinh*, nàng mới không lạ gì.

    (bán nữ cầu vinh: Bán con gái để có được vinh hoa phú quý)

    Càng xem càng phiền, Hoa Nhan rời khỏi Nhứ Hoa Các, dạo bước đến Tàng Thư Các.

    Tàng Thư Các rất vắng vẻ, thích hợp để đọc sách, là nơi Hoa Nhan thích nhất.

    Bỗng nhiên một giọng nói ở trên đầu nàng đầu vang lên: "Hoa Nhan, muội lại trốn ở chỗ này rồi."

    Hoa Nhan nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Duệ Hàn mặc trường bào màu đen đứng bên cạnh, hoảng hốt suýt nhìn nhầm thành người kia.

    Hoa Nhan lập tức nhào vào trong ngực của hắn: "Duệ Hàn ca ca.."

    Hàn Duệ Hàn ôm nàng trong lòng, an ủi giống như lúc bé: "Hoa Nhan không sợ, Duệ Hàn ca ca sẽ không rời đi, Duệ Hàn ca ca sau này tiến cung đi gặp muội.. Tuyệt đối sẽ không để muội một mình lẻ loi hiu quạnh nữa."

    Thật ra thì sáng nay hắn nhận được ý chỉ, sao hắn có thể không đau lòng? Chẳng qua là quân vi thần cương*, hắn là bất đắc dĩ.

    (Quân vi thần cương: Thuộc tam cương, ý nói không thể trái lời vua)

    "Lần này tuyển phi thật ra chỉ là một ngụy trang, Thái Hậu đã sớm an bài cháu gái ruột của mình làm Hoàng Hậu, muội tiến cung có thể giả bộ ngu thì giả bộ ngu, có thể vờ ngây thơ thì vờ ngây thơ, không nên tranh giành những thứ hoàng quyền kia."

    Hắn biết Lạc Hoa Nhan không đơn giản như bề ngoài, nhưng Hàn Duệ Hàn vẫn khuyên răn như thế, sợ Hoa Nhan ở trong cung xảy ra chuyện, hắn sẽ hận bản thân cả đời.

    Hoa Nhan ở trong lòng hắn nhẹ nhàng gật đầu, thật ra thì Hàn Duệ Hàn không nói, nàng cũng sẽ không đi tranh giành vinh sủng.

    "Muội biết." Hoa Nhan đáp nhẹ. Nàng là nhi nữ của Tể Tướng, nếu như tranh sủng với điệt nữ* ruột của Thái Hậu, người đầu tiên bị khai đao chính là nàng.

    (điệt nữ: Cháu gái)

    Nếu như nàng chết trong thâm cung, khác gì để cho đồ ngốc Lạc Lê Nhi tiến cung?

    Hàn Duệ Hàn thấy nàng đã hiểu, tâm đang treo cao cũng thả xuống. "Xem ra là Duệ Hàn ca ca lo lắng nhiều."

    "A, thật nhàm chán, ta không muốn đọc sách, Duệ Hàn ca ca, chúng ta chơi xúc xắc đi?" Hoa Nhan bướng bỉnh cười một tiếng, nhanh chóng thu lại dáng vẻ không thuộc về bản thân, đảo mắt lại khôi phục thành một nữ tử xem cờ bạc như mạng.

    Hàn Duệ Hàn đã quen với sự thay đổi nhanh chóng của nàng, không có nhận lời nàng, chỉ sủng nịnh nói: "Trưởng thành rồi, chỉ biết đánh bạc, sách cũng xem không tới một hồi."

    Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, bất đắc dĩ nhìn.

    "Vậy chúng ta chơi oẳn tù tì! Một con ong nhỏ~bay qua bụi hoa~Ta ra kéo!"

    "Tảng đá."

    * * *

    Lầu dưới Tàng Thư Các, một nữ nhân trông có vẻ nhỏ hơn Hoa Nhan ngồi đó, nàng nhìn khóm Lê Hoa nở rộ tỏa hương bốn phía, ngây ngốc nhìn hai người vui vẻ cười đùa qua cửa sổ.

    Ánh mắt Lạc Lê Nhi ôn nhu lưu luyến nhìn Hàn Duệ Hàn, nhưng lúc nhìn Lạc Hoa Nhan lại tỏ ra ghen ghét, bàn tay giấu trong tay áo bỗng nhiên nắm chặt.

    Like vàtheo dõi để ủng hộ editor ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2020
  4. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 3: Ham đánh bạc hơn mạng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất tri bất giác, ngày tháng đợi gả của Lạc Hoa Nhan đã qua một nửa, trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu, nàng cũng đã tiếp nhận quyết định của cha thối.

    Ngày hôm đó khí trời thoáng đãng, Lạc Hoa Nhan khó khăn thoát khỏi đống phiền lòng kia, sáng sớm ở tướng phủ bày biện, quang minh chính đại đánh bạc.

    Lạc Hoa Nhan mặc xiêm y màu vàng nhạt chống nạnh, lớn tiếng gào lên: "Các ngươi đặt nhanh lên một chút.. Nếu không đặt cược ta sẽ mở ra. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không thể lấy lại!"

    Theo tiếng la của nàng, gia đinh xung quanh cũng vội vàng đặt cược.

    Lạc Hoa Nhan thấy nhiều người đặt xuống chữ "Đại", cuống quít cười gian giống như tên gian thương nói: "Đặt xong rời tay, đặt xong rời tay!" Nụ cười kia có thể nói là vạn phần linh động.

    Một tên gia bộc thấy bộ dáng này của nàng, vội vàng rút tay trở về, đem bạc đến chữ "Tiểu", tay còn chưa đặt xuống, liền bị nàng vỗ trở về: "Ta đã nói tất cả đặt cược xong rời tay, ngươi giỡn mặt với ta à?"

    Gia bộc vội vã đem bạc đặt lại chữ "Đại", nuốt một ngụm nước bọt. Đại tiểu thư ham đánh bạc hơn mạng, lúc đánh bạc toàn bộ con người đều thay đổi.

    Lạc Hoa Nhan thấy tất cả mọi người đặt cược xong, lớn tiếng hô: "Như vậy chúng ta liền mở ra ha, ván này chúng ta cược một tháng tiền lương!"

    Ánh mắt gia nhân ở dưới cũng muốn rớt ra rồi, đã có người không chịu nổi hô: "Tiểu thư, người mở nhanh lên!"

    Lạc Hoa Nhan cười hì hì đem xúc xắc mở ra, bên trong tất cả đều là thanh nhất như nhau, cười híp mắt đem tất cả tiền trên bàn ôm vào trong ngực: "Thật ngại quá, ta thắng!"

    Nhóm gia nhân phía dưới nhất thời loạn lên, hét lên chơi thêm một ván: "Tiểu thư chơi thêm một ván, chúng tôi không tin lúc nào người cũng thắng."

    Hoa Nhan càng chơi càng nghiện, lại thêm một ván đúng ý nàng, đang chuẩn bị mở ra, đột nhiên một giọng nói thẹn thùng truyền đến: "Tỷ tỷ.. Tỷ tỷ.."

    Hoa Nhan dừng tay lại, ngây người nhìn Lạc Lê Nhi đang vội vã chạy tới, không hiểu nàng có chủ ý gì.

    Hoa Nhan cười hì hì nhìn Lạc Lê Nhi: "Tìm tỷ tỷ chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn tiến cung thay tỷ tỷ?"

    Lê Nhi nghẹn ngào, sắc mặt cũng tái xanh nói không nên lời: "Tỷ tỷ nói gì vậy, trước kia là muội không hiểu chuyện, tỷ đừng so đo với muội.."

    Lê Nhi vội vàng lấy túi hương từ trong tay áo ra nhét vào tay Hoa Nhan "Cái này muội tặng tỷ, những năm qua muội không tốt, mong tỷ tỷ có thể tha thứ!"

    Nha hoàn Thủy Ngưng đi theo phía sau Lê Nhi thấy vậy vội vàng nhìn Hoa Nhan nói: "Đúng vậy, Đại tiểu thư, người xem túi hương này may thật tốt, còn có hình long phượng." Mặc dù con rồng kia thêu giống như con trùng. "Người mau nhận lễ vật của Nhị tiểu thư đi.."

    Like và theo dõi để ủng hộ tinh thần editor.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2020
  5. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 4: Xuất giá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở phía sau núi giả, Liễu Từ Trân cùng Lạc Tấn Lương lặng lẽ ẩn núp nhìn hai nhi nữ của mình, nhìn Hoa Nhan rốt cục cũng nhận lấy túi hương của Lê Nhi, Liễu Từ Trân kích động vỗ phu quân một cái.

    "Hà Đông, chàng xem rốt cục bọn chúng đã không đấu nhau nữa.." Liễu Từ Trân rơi lệ vui mừng.

    * * *

    Kỳ thật, coi như giải quyết khúc mắc của nàng.

    Hoa Nhan nghĩ tới, bỗng nhiên bật cười. Trong tay nắm thật chặt túi hương Lê Nhi đưa. Mặc dù từ nhỏ muội muội cùng nàng đối địch, nhưng cốt nhục thân tình, cuối cùng ai cũng không thoải mái.

    "Tỷ tỷ, tỷ đã tiếp nhận, Lê Nhi đi đây!" Lạc Lê Nhi hưng phấn bước đi..

    Thời gian thấm thoát, cuộc sống ung dung tự tại cũng không còn bao nhiêu, chớp mắt đã đến ngày đại hôn.

    Hôm nay, sau khi dùng điểm tâm không lâu, kiệu trong cung đã đến, Tiểu Ngoan Tử len lén chạy tới cửa trước thăm dò, không lâu sau bị dọa trở lại, nói hoàng thất rước dâu đúng là khác thường, hoành tráng hơn hôn lễ của những đại thần gấp mấy lần! Trang sức màu đỏ phủ kín cả mười dặm, từ xa nhìn lại toàn là đội ngũ rước dâu.

    Hoa Nhan đi đến trước gương đồng, nhìn thấy trong kính hiện ra bóng dáng mơ mơ hồ hồ của chính mình. Lúc không cười quả thật là một giai nhân, yêu nghiệt vừa đem bàn tay đầy vết bẩn giấu thật sâu bên trong tay áo, vừa sửa sang xiêm y.. Nghĩ đến hôm qua ngâm nước có mùi mắm tôm một đêm liền cười.

    Mặc dù không muốn mặc trang phục lộng lẫy xuất giá, nhưng đang mang thể diện nhi nữ của Tể Tướng cùng hoàng thất uy nghiêm, bề ngoài vẫn phải tuân theo.

    Hoa Nhan biết rõ bảo vệ tính mạng không có nghĩa là không biết xấu hổ, nếu như làm quá mức chỉ sợ bị chết nhanh hơn.

    Bích Lạc là nha hoàn hồi môn duy nhất vào cung, lúc này đang khẩn trương gọi bà mối: "Tiểu thư đã chuẩn bị xong, mau đỡ tiểu thư vào bên trong kiệu đi, nếu không làm trễ nãi giờ lành cũng không tốt."

    Hoa Nhan được đỡ đi ra tướng phủ, thật sâu nhìn lại nơi quen thuộc này một lần, trong lòng âm thầm nói: "Cha, nhi nữ thật sự phải xuất giá!" Nói xong liền lên kiệu, cũng không quay đầu lại.

    Hoa Nhan mặc hỉ phục màu đỏ, ngồi trên kiệu bị nâng lên cao, rèm cửa che Hoa Nhan, một đường đi ra ngoài, cảnh tượng xuất giá đi vào sử sách. Đầu đường dân chúng hai bên đều quỳ xuống xem náo nhiệt, chỉ sợ bọn họ cả đời mới được gặp hôn lễ tráng lệ như thế một lần, cho nên lúc này chính là người người chen chúc tầng tầng lớp lớp.

    Dọc theo đường đi cung nữ đang cầm những cánh hoa Phù Tang rải đầy mặt đất, bầu trời chỉ thấy đầy ngọn lửa đỏ chót tung bay theo chiều gió, có chút diêm dúa lòe loẹt.

    Hoa Nhan ngồi ở bên trong kiệu, rèm cửa che phủ không nhìn được cảnh tượng bên ngoài.

    Lần này tiến cung có các giai nhân là nhi nữ của Âm Quốc Công - Âm Lăng Huyên, nhi nữ của Tể Tướng Lạc Tấn Lương - Lạc Hoa Nhan, nhi nữ của Tả Gián Nghị đại phu - Kỷ Mật Liễu, nhi nữ độc nhất của Hữu Phó Xạ đại nhân - Vệ Lương Ngữ. Trong đó, Âm Lăng Huyên phẩm cấp cao nhất, là Quý phi. Lạc Hoa Nhan là Hiền phi, Kỷ Mật Liễu cùng Vệ Lương Ngữ lần lượt là Đức phi, Thục phi. Thấp hơn còn có chín tần, chiêu nghi, chiêu dung, chiêu viện, hai mươi sáu thế phụ, tám mươi mốt ngự thê, Đúng là hậu cung giai lệ ba ngàn, nữ nhân nhiều không kể xiết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2020
  6. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 5: Nam nhân trong bóng tối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoàn người huyên náo.

    Một người ẩn trong đám dân chúng nhìn kiệu rước dâu, hắn đứng sừng sững như thanh tùng, thâm tình nhìn người đang ngồi trong kiệu phía xa, thân hình nho nhã khí chất của hắn thật không hợp với khung cảnh xung quanh.

    Hàn Niệm Cẩm đứng bất động, ánh mắt lộ ra vẻ ưu thương.. Hắn ngơ ngác nhìn kiệu càng đi càng xa, đau khổ phẫn nộ khiến cơ thể suy nhược loạng choạng.

    Bỗng nhiên một đôi tay nặng nề đặt lên bờ vai của hắn, đỡ được thân thể hắn. Hàn Niệm Cẩm theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy Hàn Duệ Hàn đứng ở phía sau, lấy tay đỡ thân thể yếu kém không chịu nổi của hắn. Hàn Niệm Cẩm sửng sốt, đại hôn của Hoàng Thượng, đại ca không phải nên ở trong cung tham gia yến tiệc sao?

    "Niệm Cẩm, trở về thôi." Hàn Duệ Hàn nói. Hắn biết ngày đại hôn của Hoa Nhan, Niệm Cẩm nhất định sẽ chạy đến, quả không sai.

    Hàn Niệm Cẩm nhìn Hàn Duệ Hàn nở nụ cười tái nhợt, gật đầu nói: "Được, đại ca, đệ trở về đây."

    "Đệ biết thân thể mình không tốt, ở trong phủ đọc sách là được rồi, chạy ra đây làm cái gì?" Hàn Duệ Hàn thất vọng đau khổ dạy dỗ, thật ra thì hắn biết rõ tại sao Niệm Cẩm phải chạy đến, nhưng vẫn không nhịn được dạy dỗ hắn: "Vài ngày trước suýt nữa mất mạng, cũng không biết trân trọng chính mình".

    "Đệ.." Hàn Niệm Cẩm đối mặt với đại ca, có chút chột dạ, "Đệ chỉ muốn nhìn nàng một chút." Nàng đi như vậy, sẽ không về sao? Nghe nói Đương Kim Hoàng Đế là một nam tử sạch sẽ ngây thơ, không có tâm cơ, hắn sẽ đối xử tốt với nàng sao?

    Hàn Duệ Hàn nghe hắn nói "Đệ chỉ muốn nhìn nàng một chút." trong lòng có một chút ê ẩm, nhưng bởi vì chỉ là quần thần, vẫn tàn nhẫn đưa Hàn Niệm Cẩm về phủ, hắn không muốn nếm cảm giác thống khổ khi mất đi đệ đệ thêm một lần nào nữa.

    Thật ra hắn tốt hơn Niệm Cẩm khá nhiều, bởi vì hắn là Tướng Quân, ngày sau còn có cơ hội gặp lại Hoa Nhan, Niệm Cẩm thì không, một người "chết", làm sao có thể gặp lại Hoa Nhan?

    Đúng vậy, ba năm trước đây Hàn Niệm Cẩm đã "chết" rồi.. Cho nên trong ba năm này Hoa Nhan mới có thể đặc biệt thân thiết với hắn, kỳ thật đơn giản cũng bởi vì Niệm Cẩm mà thôi, vì hắn cùng Hàn Niệm Cẩm là song thai, diện mạo giống nhau.

    Hắn cùng với Niệm Cẩm một người giỏi văn một người giỏi võ, có lẽ là vì sở thích không giống nhau, hai khuôn mặt giống nhau nhưng đem lại cảm giác hoàn toàn bất đồng.

    Hàn Duệ Hàn cương nghị, Hàn Niệm Cẩm nho nhã.

    Ba năm trước đây Hàn Duệ Hàn vừa mới được chức Võ Trạng Nguyên, Hàn Niệm Cẩm lại phát bệnh bỏ lỡ cơ hội thi văn, không chỉ như vậy, lần đó phát bệnh đến nỗi mất mạng, một khắc cuối cùng trước khi liệm mới được một cao nhân cứu về.

    Đến lúc này Hàn Niệm Cẩm liền hiểu được kiếp này hắn cùng Hoa Nhan vô duyên, thì ra yêu Hoa Nhan ấm áp chính là thiếu niên ôn nhu đã chết đi, còn lại chỉ có một người sống tạm ở nhân gian Hàn Niệm Cẩm.

    Hoa Nhan bởi vì hắn chết đi đã đau đớn một lần, hắn không thể để cho nàng đau lần thứ hai, cho nên hắn muốn gạt nàng, hắn muốn cho nàng một tương lai tốt đẹp, nay hắn chỉ có thể sống trong trí nhớ của nàng.

    Trở về phủ Hàn Niệm Cẩm liền khôi phục bộ dáng như ngày thường, chỉ là nghe truyền từ bên ngoài vào tiếng Hôn Khánh Hỉ Nhạc*, tâm không nhịn được mơ hồ đau đớn.

    (Hôn Khánh Hỉ Nhạc*: Có thể hiểu là tiếng nhạc của ngày đại hôn)

    Nhớ lại, ba năm trước đây hắn thích nhất chính là Hoa Nhan đọc sách cùng với hắn, tuy rằng không hiểu tại sao cuối cùng nàng lại cùng hạ nhân Hàn gia đánh bạc.

    Khi đó hắn không ngại phiền toái khuyên nhủ: "Lạc Nhi, đánh bạc là độc dược trí mạng, hay là đọc sách nhiều một chút, so với đánh bạc tốt hơn.." Trên đời chỉ có hắn gọi nàng là Lạc Nhi.

    "Ta nói nàng nghe thấy được sao?", "« Nhị thập tứ kinh chú » nàng xem xong rồi sao?", "Nàng vốn là như vậy.. Ta nên bắt nàng làm thế nào mới tốt.."

    Thì ra hắn che chở nàng, sủng nịnh nàng, đều đã thoáng qua như mây khói, sau này hắn cũng chỉ có thể nhớ lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2020
  7. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 6: Hoàng Đế phu quân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong điện Sùng Chính chật chội ẩm ướt, bóng dáng Hách Liên Hoài Diệc mặc hỉ phục đỏ thẫm cô đơn ngồi trên đại điện, cúi đầu không nói.

    Ánh mắt hắn lạnh nhạt kiên quyết, đường nét khuôn mặt tinh sảo, cả người toát lên một luồng khí vương giả vốn có, làm người ta không dám đến gần. Bỗng nhiên, hắn nở nụ cười, nụ cười mang theo chất độc mê hoặc lòng người.

    Chỉ cần qua hôm nay, hắn có thể quang minh chính đại từng bước lấy lại được những gì thuộc về hắn, mười lăm năm trước đã thuộc về hắn!

    Hách Liên Hoài Diệc bỗng đứng lên, sau đó khẽ vuốt hỉ phục dính bụi đất, nhìn về đại điện ngoài hô: "Anh công công --"

    "Dạ" một tiếng, đại điện âm u bỗng chốc sáng lên, một thái giám già nua đẩy cửa vào, không chút khách khí hỏi: "Hoàng Thượng, rốt cục chúng ta có thể đi?" Xem ra hắn đã không kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa từ lâu.

    Hách Liên Hoài Diệc tà mị lập tức thay đổi, sạch sẽ lại đơn thuần cười nói: "Ừ, trẫm chuẩn bị xong rồi, cưới nữ nhân chơi rất vui sao? Nhưng tại sao trẫm lại cảm thấy đấu dế chơi vui hơn?"

    Thái giám nhìn Hoàng Đế bù nhìn một cái, thấy hắn hỏi vấn đề như thế, nhất thời không biết trả lời như thế nào cho đúng, chỉ có thể trả lời theo phép: "Cưới nữ nhân dĩ nhiên thú vị hơn đấu dế, hôm nay sau khi đại hôn Hoàng Thượng có thể tự mình chấp chính." Mặc dù ngoài miệng Liên Anh nói vậy, nhưng trong lòng lại là một ý nghĩ khác: Mười lăm năm trước Thái Hậu buông rèm chấp chính, nay họ ngoại hoành hành, mất quyền lực nửa triều cương, cái gọi là tự mình chấp chính căn bản là vẻ bề ngoài, Hoàng Đế nạp phi cũng là vì ngăn miệng người trong thiên hạ thôi, nam nhân trước mắt này đơn thuần không có chút tâm cơ, nếu muốn chân chính nắm quyền không phải chuyện dễ dàng như vậy?

    Hắn thương cảm cho vị Hoàng Đế này, nhưng cũng xem thường vị Hoàng Đế này.

    Hắn thúc giục lần nữa: "Hoàng Thượng, ta đi nhanh chút, sợ là Thái Hậu ở điện Ty Lễ đã chờ lâu"

    Hách Liên Hoài Diệc nghe lời hắn, nhất thời tăng nhanh bước đi: "Đi thôi đi thôi, trẫm cũng nhớ mẫu hậu." Mặc dù nói như thế, cũng không thấy một chút trang nghiêm trong đại hôn, trong mắt loé sáng một tia khôn khéo.

    Hách Liên Hoài Diệc bốn tuổi lên ngôi, hoàng quyền từ mười lăm năm trước đã bị họ ngoại nắm giữ, một vị hoàng đế nhỏ tuổi còn có một Hoàng Thái Hậu có lòng đoạt quyền, có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích, huống chi là mượn đại hôn để cầm quyền?

    Hôm nay đối với Hách Liên Hoài Diệc không thể nghi ngờ chính là một ngày đặc biệt, nhưng lúc này cũng chỉ thấy vẻ mặt không quan tâm của nam tử. Một bộ hỉ màu đỏ chót tôn lên vẻ tuấn dật của hắn đồng thời càng tăng thêm vẻ đơn thuần tinh khiết.

    Hắn giống với những hài tử khác, chưa từng thấy sóng to gió lớn, lúc này đang cười ngây thơ. Dường như trong mắt hắn bất cứ chuyện gì trên thế gian cũng tốt đẹp. Sinh lão bệnh tử, ái hận tình cừu, bi hoan ly hợp đối với hắn cũng nhẹ như không. Hắn cười vui sướng hóa giải nghi ngờ của các vị đại thần.

    Các đại thần trao ghế ngồi cho điện hạ, Hữu Ty Gián - Phác Chính Đông đang cùng với Hữu Chính Ngôn - Tô Trăn bàn luận xôn xao.

    "Ai, ngươi nhìn hoàng thượng cười như đứa bé, thật là đáng tiếc thân thể này." Phác Chính Đông cúi đầu che miệng lặng lẽ nói.

    "Đúng vậy, khó trách Âm thị không để hắn vào trong mắt." Hữu Chính Ngôn - Tô Trăn cũng nhìn thoáng qua Hách Liên Hoài Diệc đang từ cửa điện đi tới, thân thể cường tráng cao ráo cùng khuôn mặt yêu nghiệt, hình tượng cực kỳ không phù hợp với ánh mắt đơn thuần, nụ cười sạch sẽ.

    "Lần này phong phi nhi nữ của Âm Quốc Công - Lăng Huyên đứng đầu, nhi nữ của Tể Tướng, nhi nữ của Tả Gián Nghị đại phu, nhi nữ của Hữu Phó Xạ cũng đều làm nền, Hoàng Thượng không chút tâm cơ chỉ sợ ngày sau cũng do Âm Quý phi dẫn đường đi." Phác Chính Đông thở dài một hơi, bày tỏ sự lo lắng đối với triều chính.

    Bên cạnh, một vị khác đại nhân nghe thấy bọn họ nghị luận bí mật hoàng gia, vội vàng ho nhẹ một tiếng cảnh báo, hai vị đại nhân vội vàng ngậm miệng lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2020
  8. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 7: Đám nữ nhân này có thể đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài cung.

    Hoa Nhan ngồi trong kiệu nhìn một đoàn nhạc sư khua chiêng gõ trống, ném tiền mừng, hoa Phù Tang, toàn là những việc không liên quan đến mình. Trong nháy mắt kiệu được đưa đến trước cửa Tây Cung. Cuối cùng, không hiểu sao lại xuất hiện sự cố.

    Lúc này.

    Âm Lăng Huyên ngồi trong kiệu của mình, bên cạnh là cái bàn nhỏ có khay nho màu tím đậm, nhìn là muốn ăn. Tay nàng cầm lấy gương đồng nhỏ, vui vẻ chỉnh sửa lại tóc của mình. Bỗng nhiên, kiệu ngừng lại, nàng lảo đảo suýt té xuống. Nàng vịn đầu tóc, ngón tay ngọc không chú ý thoáng cái đâm vào búi tóc trong của mình, vì thế mà móng tay cũng đâm vào da đầu của nàng, "Ôi!" Nàng thét lên kinh hãi. Âm Lăng Huyên tức giận, lập tức nhìn về phía kiệu phu mắng: "Đáng chết, các ngươi làm gì vậy hả? Đau chết ta các ngươi bồi thường nổi không?" Sau khi mắng xong, Âm Lăng Huyên càng nghĩ càng giận, không hề nghĩ ngợi hô: "Có ai không, đem tên kiệu phu kéo ra ngoài đánh ba mươi đại bản! Tốt nhất đánh chết cho bổn cung!"

    Bên cạnh, nha hoàn hồi môn Xảo Hỉ thấy nàng xúc động như thế không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, lập tức khuyên nhủ: "Tiểu thư, người đánh chết tên kiệu phu vậy ai đưa người vào cung?" Sắp phải nhập cung rồi, tính tình sao vẫn giống như lúc trong phủ.

    Âm Lăng Huyên được Xảo Hỉ nhắc nhở, phát hiện mình xúc động quá mức, lập tức sửa lời nói: "Thôi, hôm nay là ngày vui không nên thấy máu, bổn cung tha cho các ngươi." Dứt lời, nàng nghe thấy được âm thanh lớn nhỏ tạ ơn bên ngoài mới khôi phục thần thái nữ nhân bình thường.

    Hoa Nhan thấy kiệu của mình bỗng nhiên ngừng lại, liền xoay người lại hỏi Bích Lạc ở phía sau nói: "Bích Lạc, chuyện gì thế? Tại sao bỗng nhiên dừng lại rồi?"

    Thật ra khi dừng kiệu, người đáng thương nhất là kiệu phu gần Hoa Nhan, mọi người che lỗ mũi làm bộ dáng đau khổ, mùi thối trên người Hoa Nhan xông đến làm bọn họ khổ không thể tả. Trong lòng mọi người oán hận tại sao trên người vị hoàng phi này lại tỏa ra một mùi thối không ai sánh bằng.

    Bích Lạc nghe thấy Hoa Nhan hỏi nàng vì sao ngừng lại, nhất thời nàng cũng không biết trả lời thế nào. Kỳ thật, chính nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vội vàng tiến lên đi thăm dò tình hình.

    Hóa ra là ba cái kiệu bỗng nhiên đụng vào nhau. Kiệu của Hoa Nhan từ phủ Tể Tướng đi qua phố Trạch Vân sau đó từ cổng Tây tiến cung. Kiệu của Âm Lăng Huyên từ phủ Quốc Công đi qua phố Lạc Phương, nhưng cũng từ cổng Tây tiến cung. Điều đặc biệt chính là kiệu của con gái một của Hữu Phó Xạ đại nhân Vệ Lương Ngữ cũng "ngoài ý muốn" được an bài từ cổng Tây vào. Bởi vì cũng là người có thân phận, các gia đinh trong phủ sợ mất thể diện, không chịu lui bước, nhất thời không ai nhường ai.

    Tại ngã ba, kiệu của Âm Lăng Huyên bên trái, kiệu của Hoa Nhan ở giữa đối diện Tây Môn, mà kiệu của Vệ Lương Ngữ thì nằm bên phải. Lập tức tạo thành cục diện tam quốc đối đầu.

    Đội ngũ kiệu tiến cũng không được, lùi cũng không xong, lúc này mới xuất hiện một mặt hoảng loạn.

    Đội ngũ ngừng một hồi lâu, ngoài dự liệu, âm thanh lanh lảnh mắng chửi truyền đến.

    "Đây là kiệu của Âm Quý Phi, các ngươi còn không mau tránh ra?"

    "Âm Quý phi thì sao? Đây chính là Lương Thục phi. Cẩu nô tài dám ỷ thế, không thấy chúng ta tới trước hay sao?"

    Bích Lạc thấy các nàng tranh vui như thế, trong lòng suy nghĩ chúng ta cũng là Hiền Phi, tại sao phải không phải chúng ta đi trước? Đang muốn há mồm tranh giành, lại bị Hoa Nhan giành trước lên tiếng: "Cho các nàng đi trước đi."

    Giọng nói Hoa Nhan mang theo lơ đễnh, dù sao nàng cũng không còn ý định cùng các nàng tranh sủng. Bích Lạc nghe tiểu thư nhà mình không có ý định tranh cãi, hiểu lý lẽ của nàng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền đem lời nói trong miệng nuốt trở về.

    Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm khái: Nữ nhân hậu cung thật là lợi hại, còn chưa tiến cung đã đấu trước rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2020
  9. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 8: Hoàng Đế tài hoa phong nhã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiệu của Hiền Phi phủ Tể Tướng chủ động nhường đường, ba kiệu chỉ còn hai. Nha hoàn hai bên mắng nhau xối xả. Nha hoàn của phủ Âm Quốc Công mắng tổ tông phủ Hữu Phó Xạ ngay cả xương cốt cũng không chừa lại. Hoa Nhan trấn tĩnh ngồi trong kiệu, ngửi thấy "mùi thơm".

    Sáng nay nàng uống canh hải sản, trên người còn thoang thoảng mùi hương mắm tôm..

    Hoa Nhan không chút tiếng động quay lại nhìn phía sau. Bài, xúc xắc, quân bài, bài Tây.. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời..

    Hoa Nhan giơ tay áo che mặt, nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ nghe thấy mẫu thân Liễu Từ Trân trong mộng gào thét:

    "Nhan Nhi.. Trong phủ không có ai đánh bạc nữa, mẫu thân nhớ con.."

    Cuộc sống trong cung, có thể nói muôn màu muôn vẻ hơn trong phủ Tể Tướng nhiều.

    Lúc Hoa Nhan đang thẩn thờ, hai nhà phi tử phía trước cũng cứ tranh nhau như thế.

    Từ Ngọc Đế cho tới Diêm vương, tổ tông mười tám đời đều thăm hỏi một lần. Cuối cùng, vẫn là miệng nha hoàn của phủ Âm Quốc Công bén nhọn hơn, thắng nha hoàn Vệ phủ.

    Kiệu của Âm Lăng Huyên vào cung trước rồi, kiệu của Vệ Lương Ngữ vào sau.

    Từ đây, Âm Quý Phi cùng Lương Thục Phi thù này xem như đã kết. Sau này, Hoa Nhan có thể thưởng thức tiết mục nhị nữ tranh đấu.

    Hai chiếc kiệu phía trước đã vào cửa cung, kiệu của nàng rốt cục cũng di chuyển, làm nhóm kiệu phu vui mừng.. Giống như là vượt qua ngàn năm.

    "Mẹ ơi, thật là thối quá."

    Một người trong nhóm kiệu phu lầm bầm. Mùi thối trên người Hoa Nhan từng đợt từng đợt bay đến chỗ bọn họ, thối muốn chết.

    Cánh hoa màu đỏ chót lại bắt đầu bay đầy trời. Lúc này, bầu trời giống như nổi lên trận Hồng Vũ xinh đẹp.

    Niệm Cẩm ca ca, chàng có khỏe không? Sau khi chàng rời đi Lạc Nhi vẫn sống rất vui vẻ.. Những gì từng đồng ý với chàng, Lạc Nhi đều làm được rồi..

    Chiếc kiệu cuối cùng đã đến điện Ty Lễ để cử hành đại điển, thái giám đứng đầy hai phía.

    Lạc Hoa Nhan nhìn tường cao trước mắt, từng dãy đứng vững. Đột nhiên, nàng cảm thấy khẩn trương lạ thường, tường cao giống như cắm thẳng vào tận trời. Hoàng cung này ngay cả con chim nhỏ cũng không bay vào được.

    Hoa Nhan lộ ra nụ cười ngây thơ vô tội, đón nhận ánh mắt của mọi người, cũng ngầm dò xét cẩn thận. Ngồi ở nơi cao nhất là bà lão mặc trang phục lộng lẫy. Chính là Âm Thái Hậu giật dây cầm quyền mười lăm năm. Cả người bà giống như ngồi trên đám mây, quanh thân tràn ngập một hơi thở không thể xâm phạm. Đó là một loại ngạo khí tôn quý cùng sự đắc ý khi nắm trong tay cả thiên hạ.

    Âm Lăng Huyên đã sớm kiềm nén không được xông tới:

    "Cô cô!"

    Một tiếng gọi vô cùng ngọt ngào.

    Thái Hậu trên cao nhìn thấy Âm Lăng Huyên liền khẽ nở nụ cười:

    "Cô cô gì chứ, nên gọi mẫu hậu rồi."

    Âm lăng Huyên vừa nghe, lập tức bày ra dáng vẻ thẹn thùng, ấp úng nói:

    "Mẫu hậu.."

    Hoa Nhan kế bên nghe được cả người đều nổi da gà. Đứng ở một bên khác, Vệ Lương Ngữ không chút khách khí vuốt vuốt ống tay áo.

    Trong lúc Âm Lăng Huyên muốn lôi kéo làm quen, bỗng nhiên công công gọi to:

    "Hoàng Thượng giá lâm!"

    Mọi người nghe thấy, đồng loạt ngẩng đầu. Một thân nam tử cao gầy tuấn mỹ được một đoàn người nghênh đón tựa như vạn ngôi sao tôn lên ánh trăng. Từ xa nhìn lại, khí phách cùng ngạo khí làm người ta không thể với tới, trên người hắn là hỉ bào đỏ thẫm bay phấp phới, hơi thở cường đại làm cho người người e ngại. Thấy vậy, chúng phi tần không chuyển dịch ánh mắt, Hoa Nhan cũng nhất thời ngẩn ra.

    Âm Lăng Huyên thường ngày ở trong phủ nhiều nhất chỉ thấy được những gia đinh sai vặt, giờ gặp nam tử tài hoa phong nhã như vậy, làm nàng trợn mắt há mồm.

    Nàng say mê lẩm bẩm:

    "Hoàng Thượng thật tuấn tú.."

    Nghĩ tới người này sẽ là phu quân của nàng. Ngày sau, nàng sẽ có được quyền thế cùng hắn, trong lòng liền đắc chí.
     
  10. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 9: Thì ra đầu óc hắn có vấn đề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những người lần đầu tiên thấy Hoàng Thượng sẽ hơi sững sờ một chút, còn các triều thần thường xuyên thấy Hách Liên Hoài Diệc thì chỉ rối rít bất đắc dĩ lắc đầu. Lại một nhóm người bị vẻ ngoài của Hoàng Thượng mê hoặc..

    Hách Liên Hoài Diệc thanh cao thoát tục bỗng nhảy lên:

    "Mẫu hậu!"

    Một động tác này khiến Hoa Nhan và các phi tần sợ đến con ngươi cũng rớt xuống đất.

    Chuyện này.. là như thế nào? Đường đường là Hoàng Thượng của một nước, vậy mà..

    Trong mắt Âm Thái Hậu lập tức hiện lên một tia yêu thương giả dối, ôn hòa nhìn về phía Hoàng Đế đơn thuần của Đại Hưng Quốc ngoắc:

    "Diệc Nhi, mau tới đây cho mẫu hậu xem một chút. Có nhớ mẫu hậu không?"

    Hách Liên Hoài Diệc cũng lập tức nháy mắt đáp:

    "Nhớ."

    Sau đó nhìn lướt qua đám người quỳ ở dưới:

    "Oa, thật xinh đẹp! Mẫu hậu, những nữ nhân này đều cho con sao?"

    Ánh mắt dừng lại trên người Lạc Hoa Nhan, liền nhanh chóng chuyển đi.

    "Đúng vậy."

    Âm Thái Hậu đáp, sau đó men theo ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, hỏi:

    "Thích không?"

    Hách Liên Hoài Diệc ngây thơ gật đầu:

    "Dạ, thích, thích!"

    Nụ cười của hắn cực kỳ ấm áp, ấm áp như ánh sáng mặt trời tháng ba, khiến người ta động lòng.

    Hách Liên Hoài Diệc không kiêng nể đánh giá các phi tần đứng hàng đầu. Hoa Nhan trông như chột dạ cúi đầu, chẳng qua là nàng không muốn nhìn thẳng hắn.

    Người kia chính là phu quân tương lai của nàng.. Một nam tử thuần túy sạch sẽ như vậy.. Sự yêu thương vừa rồi của Âm Thái Hậu nhất định là giả vờ, bởi vì Đương Kim Hoàng Thượng vốn không phải là nhi tử* ruột thịt của bà ta!

    (Nhi tử: Con trai)

    Hắn đơn thuần như vậy, rốt cuộc làm thế nào sống sót được ở nơi hoàng quyền đấu tranh phức tạp này? Hoa Nhan bắt đầu suy tư. Một suy đoán bất ngờ xuất hiện, chẳng lẽ là giả bộ?

    Nếu thật là giả bộ, thì người nam nhân này rất đáng sợ.. Ý nghĩ này lập tức bị nàng ném đi..

    "Này, mỹ nhân kia, ngươi cúi đầu làm gì? Tại sao không nhìn trẫm?"

    Hoa Nhan đang xuất thần, bỗng nhiên nghe thấy Hách Liên Hoài Diệc oán trách hỏi. Nàng nhất thời ngẩng đầu lên, trong lúc bốn mắt nhìn nhau, giống như có một dòng điện xẹt qua.

    Hắn cười hì hì nhìn nàng, trong mắt của hắn toát ra mị hoặc lại mang theo hài hước:

    "Nói đi, tại sao không nhìn trẫm? Ngươi ngại vẻ ngoài trẫm không xinh đẹp?"

    Bình tĩnh, bình tĩnh.. Lạc Hoa Nhan, ngươi không phải là Lạc Lê Nhi! Nhất định phải bình tĩnh! Bích Lạc đứng phía sau Hoa Nhan cũng khẩn trương đến mức chảy mồ hôi.

    "Thật ra.. Vẻ ngoài của Hoàng Thượng quá đẹp, khiến cho thần thiếp xấu hổ."

    Hoa Nhan phát hiện công lực pha trò của nàng lại tăng thêm một tầng.

    "Vậy ngươi nói trẫm đẹp chỗ nào?"

    "Chỗ nào cũng đẹp.."

    Hoa Nhan không chút nghĩ ngợi đáp. Nàng cũng không tin, ở nhà học hỏi lão hồ ly kia nhiều năm chẳng lẽ lừa hắn không được?

    Trong mắt Hách Liên Hoài Diệc nhanh chóng xẹt qua một tia sáng kỳ dị, thích thú, không lưu lại một chút dấu vết.

    Hắn như một thiếu niên tinh khiết không biết sự đời ha ha cười, ngón tay chỉ Hoa Nhan nói:

    "Mẫu hậu, ta thích nàng, bởi vì nàng nói thật. Người chưa bao giờ nói thật nha."

    Âm Thái Hậu sau khi nghe xong nhất thời sắc mặt tối sầm, lời này giống như cố ý nói cho người ở đây nghe. Bà ta hết sức lúng túng, ánh mắt nhìn Hoa Nhan trở nên quái dị.

    Bà nuôi nhi tử mười lăm năm, bản tính luôn thật thà như vậy. Bà tin tưởng Hách Liên Hoài Diệc chỉ là vô ý, chẳng qua là vị phi tử này, bỗng nhiên làm cho bà sinh ra cảm giác có nguy cơ.

    Sắc mặt những người xung quanh Hoa Nhan đều không tốt. Nhóm phi tần loáng thoáng ngửi thấy một mùi hôi thối, ngại Hoa Nhan quyền cao chức trọng nên gắng nhịn xuống.

    Hách Liên Hoài Diệc hài lòng nhìn vẻ mặt lúng túng của Âm Thái Hậu, vừa liếc nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của nhóm phi tần bên cạnh Hoa Nhan. Ánh mắt lúc lướt qua Hoa Nhan càng thêm nghiền ngẫm, từ đó để lộ cảm xúc không chút tạp chất, tâm tư cũng diễn biến phức tạp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...