Ngôn Tình [Edit] Hoàng Đế Khó Dạy Dỗ - Y Nỉ Lê Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiếu Nhất Điển, 5 Tháng ba 2020.

  1. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 10: Sự cố tại đại điển sắc phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âm Thái Hậu ho khan che dấu vẻ lúng túng, sau đó ha ha cười mấy tiếng, giơ rượu lên kính các đại thần: "Hôm nay là ngày đại hôn của Hoàng Thượng, ai gia thay mặt Tiên Đế cùng liệt tổ liệt tông cảm tạ các vị những năm gần đây đã cực khổ, dốc lòng phụ tá Hoàng Thượng."

    Mọi người lập tức cầm lấy chén rượu trước mặt, giơ lên cao, trăm miệng một lời nói: "Bọn thần không dám kể công.. Tất cả đều do Thái Hậu ngài biết cách trị quốc." Các đại thần một lòng đẩy Âm Thái Hậu lên đỉnh cao, hoàn toàn không quan tâm đến nhân vật chính của ngày đại hôn.

    Ai cũng thích nghe những lời nịnh nọt, Âm Thái Hậu cũng không ngoại lệ. Mắt phượng của bà híp lại, cười đến vô cùng xinh đẹp, khoát tay nói với thái giám thân tín: "Người đâu, thưởng.."

    "Dạ!" Tiếng trả lời the thé vang lên. Vẻ mặt mọi người dưới đài đều mang vẻ tươi cười, cực kỳ vui vẻ.

    Lúc này, Âm Lăng Huyên dẫn đầu từ dưới đi lên, khuôn mặt oán trách vì phải quỳ lâu như vậy. Đám người Vệ Lương Ngữ, Kỷ Mật Liễu đi theo. Hoa Nhan mỉm cười, nàng quyết định muốn giả vờ là người ngây ngốc, sao có thể tranh giành với các nàng? Đương nhiên sẽ là người đứng dậy cuối cùng.

    Hoa Nhan đứng lên, theo bản năng vuốt ve y phục dính tro bụi, không ngờ động tác bị chúng thần gạt sang một bên này lại lọt vào tầm mắt của Hách Liên Hoài Diệc, nụ cười của hắn càng thêm nở rộ.

    Âm Thái Hậu nói chuyện phiếm với chúng thần không lâu thì phân phó bắt đầu lễ sắc phong. Thái giám Liên Anh bên người Hách Liên Hoài Diệc vội vàng tuân lệnh, lấy ra từ lòng ngực một quyển thánh chỉ vàng sáng. Thấy vậy, Hoa Nhan nghiến răng ken két.

    Chính là cái thứ đã đem nàng đến đây, làm hại nàng bây giờ nhìn thấy nó đã phát điên!

    "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Nay là ngày đại hôn của trẫm, thuận theo ý trời, cưới tứ phi, cửu tần, hai mươi sáu phụ nhân, tám mươi mốt ngự thê, dưới có giai lệ ba ngàn người.. Hiện phong nhi nữ của Lạc Tể Tướng Lạc Hoa Nhan là Hiền phi. Kỷ Mật Liễu, Kỷ thị là Đức phi cùng Vệ Lương Ngữ, Vệ thị là Thục phi.." Chỉ thiếu duy nhất nhi nữ của Âm Quốc Công, Âm Lăng Huyên.

    Đọc xong thánh chỉ.

    "Tạ ơn Hoàng Thượng.." Trong điện, những nữ tử mặc hỉ phục nằm rạp xuống, các phi tần đồng thời quỳ xuống tạ ơn. Lời nói nhỏ nhẹ, nũng nịu vang dội cả đại điện. Hoa Nhan quỳ xen lẫn trong đám người, bên môi nàng mang theo nụ cười khó phát hiện. Âm Thái Hậu bỗng chốc cho hắn nạp nhiều phi tần như vậy, cũng không biết là muốn an tâm cái gì. Nhưng mà cũng tốt, hắn nạp nhiều phi tần như thế bà già đó cũng sẽ không để ý đến nàng.

    Hách Liên Hoài Diệc còn chưa nói bình thân thì Âm Lăng Huyên đã đứng lên phía trước đám nữ nhân, trợn mắt nhìn, ương ngạnh hỏi: "Hoàng Thượng, vì sao trong thánh chỉ không có sắc phong thần thiếp?"

    Phi tần ở đại điện lại dám chỉ trích Hoàng Thượng, cho dù Hoài Diệc có vô dụng như thế nào cũng không thể làm càn như vậy! Sắc mặt Âm Thái Hậu thật không dễ dàng khôi phục giờ lại càng đen thêm, hét lớn bảo Âm Lăng Huyên: "Càn rỡ!" Lúc trước Hoàng Nhi cho bà xem qua thánh chỉ, rõ ràng Âm Lăng Huyên được sắc phong là Quý Phi, hơn nữa chức vị đứng nhất. Thế nhưng, hiện tại trên quyển thánh chỉ này lại không có tên của Âm Lăng Huyên. Chuyện thật sự là kỳ quặc.

    Hách Liên Hoài Diệc mở to mắt, vẻ mặt hết sức vô tội, còn điểm thêm chút ủy khuất, kết hợp với dung nhan tuấn tú tạo nên vẻ mặt hài nhi bị trách mắng làm cho người ta không nhịn được đau lòng thương tiếc. "Ái phi.. Sao ngươi lại mắng trẫm? Thánh chỉ cũng không phải là trẫm viết, trẫm thật là vô tội." Hắn vừa ném ra một quả bom, rõ rệt chỉ trích họ ngoại can thiệp hoàng quyền, không để lại dấu vết. Mắt Hách Liên Hoài Diệc đỏ lên, mang theo hơi nước mê hoặc lòng người nhìn về phía Âm Thái Hậu: "Mẫu hậu, đây là nhi nữ nhà ai? Trẫm không cần."
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2020
  2. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 11: Ta tới để xem trò vui

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âm Thái Hậu không hổ là người từng trải, lập tức quát to một tiếng: "Ngoan nữ Âm thị, ai cho ngươi càn rỡ như thế trên đại điện?"

    Âm Lăng Huyên vốn đang kích động, nghe thấy cô cô quát thì hai chân mềm nhũn quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói: "Cô cô tha mạng! Hoàng Thượng tha mạng! Ta.. Ta cũng vì nhất thời nóng lòng, không hề có ý gì khác!"

    Hoa Nhan ở phía dưới xem trò vui, ai, Âm Lăng Huyên này bị ngốc sao? Trước mặt mọi người chỉ trích Hoàng Thượng là cái sai thứ nhất, lại cầu xin tha thứ là cái sai thứ hai. Sai ở chỗ không nên kêu cô cô tha mạng, bởi vì người ngồi trên điện chính là Thái Hậu Đại Hưng Quốc. Còn có một cái sai lớn hơn nữa, đó chính là đặt câu Hoàng Thượng tha mạng ở phía sau. Dù sao nhìn bên ngoài, người lớn nhất Đại Hưng Quốc là Hoàng Thượng, không phải Thái Hậu. Chỉ như thế đã đẩy Âm thị vào tình cảnh khó xử. Mà cái sai cuối, chính là dùng chữ "ta". Hoàng Thượng và Thái Hậu đều ở đây, sao có thể tha thứ cho việc xưng hô không theo lễ nghi? Âm Lăng Huyên lần này sai, sai hoàn toàn. Trách cũng chỉ có thể trách thế lực Âm gia quá lớn, nuôi ra một đứa con gái quá mức ương ngạnh.

    Âm Thái Hậu nghe nàng cầu xin tha thứ, sắc mặt càng đen thêm: "Người đâu, đem tội nữ Âm thị kéo xuống!" Nếu như không làm vậy sợ là khó che miệng người.

    Âm Lăng Huyên vừa nghe, lại càng sợ, sợ đến mức mặt biến sắc: "Cô cô đừng mà! Cô cô!" Nàng vốn là một nữ tử xinh đẹp, hoa lê đới vũ* càng gợi lên sự thương hại của mọi người.

    (Hoa lê đới vũ: Lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa)

    Có người bận tâm đến thế lực Âm gia, Tả Gián Nghị đại phu Kỷ Sáng dẫn đầu đứng lên cầu tình: "Bẩm Thái Hậu, Âm Quý Phi cũng không phải cố ý nói như vậy, vẫn là nên rủ lòng từ bi đi. Hôm này là ngày đại hôn của bọn họ, bọn họ nói vậy cũng là đùa giỡn, cần gì so đo với bọn nhỏ này?"

    Trung Thư Lệnh Vi Lạc Phu cũng đứng dậy khuyên ngăn: "Đúng vậy, cầu xin Thái Hậu rủ lòng từ bi! Về phần trên thánh chỉ, phần sắc phong thiếu sót để Hoàng Thượng bổ sung thêm cũng không phải không tốt.. Chắc hẳn Hoàng Thượng cũng không muốn mất đi một nữ tử xinh đẹp như vậy."

    Hách Liên Hoài Diệc vẫn mang vẻ mặt ngây thơ, tội nghiệp nhìn xuống chúng thần lần lượt đứng lên cầu tình, vừa nhìn thoáng qua Âm thị bị dồn đến đường cùng. Thấy thời cơ đến, bỗng nhiên lại vui vẻ nhìn Âm Lăng Huyên cười một tiếng: "Trẫm trêu chọc ngươi thôi!"

    Âm Lăng Huyên vừa nghe xong thì đưa tay lau nước mắt, vẻ mặt không thể tin.

    "Làm theo lời Vi Lạc Phu nói. Người đâu, lấy thánh chỉ ra, trẫm muốn thêm Âm thị vào." Vẻ mặt hắn hưng phấn, xem ra tính trẻ con nổi lên, vội vã hỏi mực đâu. Đáng tiếc không có ai di chuyển, các thái giám bên cạnh ai cũng đứng yên như tượng.

    Âm Thái Hậu nghe hắn nói như vậy, thấy nguy cơ to lớn được hóa giải, hết sức vui mừng: "Người đâu, mau đem thánh chỉ lên cho Hoàng Thượng!"

    "Dạ!" Lúc này mới có người cử động, công công Liên Anh lập tức đem thánh chỉ lên cho Hách Liên Hoài Diệc.

    Ở phía dưới, Hoa Nhan len lén nhìn, cảm thán, thậm chí cũng đồng tình với Hách Liên Hoài Diệc.. Một vị Hoàng Thượng bị khống chế như vậy, nhất định không dễ chịu. Mười lăm năm nay hắn sống như thế nào?

    Hách Liên Hoài Diệc nở nụ cười ôn hòa như cũ, không một chút kiêu ngạo, khẽ cúi người viết: "Trẫm thừa mệnh tổ tiên, minh nguyệt chứng giám, nhi nữ của Âm Quốc Công Âm thị.. huệ chất lan tâm*, là người dịu dàng biết lễ, sắc phong làm Âm Quý phi của Đại Hưng Quốc.."

    (Huệ chất lan tâm: Người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết)

    Tuyệt bút vung lên, hắn giương tay áo thu bút, cầm lấy thánh chỉ đọc một lượt nhưng chậm chạp không giao cho Liên Anh bên cạnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2020
  3. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 12: Thánh chỉ vô hiệu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liên Anh đứng ở phía sau, muốn nhận lấy thánh chỉ trên tay Hoài Diệc, hắn lại chậm chạp không muốn đưa. Hoàng Thượng này quá ngây thơ, chẳng lẽ hắn không biết viết xong thánh chỉ phải đưa cho công công ban bố sao? Hay là hắn muốn tự đọc? Thế này không hợp với lẽ thường cho lắm..

    "Hoàng Thượng, xin giao thánh chỉ cho lão nô.." Liên Anh rốt cục không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

    Hách Liên Hoài Diệc vừa nghe liền nhíu mày, nghi hoặc nói: "Liên Anh công công, không phải thánh chỉ này phải đóng dấu ngọc tỷ mới có hiệu lực sao? Ta đương nhiên đang đợi ngươi đưa ngọc tỷ cho ta!"

    Liên Anh sửng sốt, trước đây Thái Hậu nhiếp chính, về sau ngọc tỷ đều ở trong tay Âm Thái Hậu. Tại sao bây giờ Hoàng Thượng lại nhớ ra chuyện này? Cho tới nay Thái Hậu đều thay Hoàng Thượng ban thánh chỉ, Hoàng Thượng tất nhiên cũng mắt nhắm mắt mở. Có đôi khi Hoàng Thượng tự mình ban thánh chỉ đều bị cản lại vì không có tỉ ấn. Hôm nay, thánh chỉ này như tên đã lắp vào cung, đóng dấu cũng có thể, không đóng dấu cũng có thể. Chỉ là, Thái Hậu sẽ không để mình bị gậy ông đập lưng ông. Không đóng dấu sẽ tốt hơn, nhưng những lời Hoàng Thượng nói ra đều hợp tình hợp lý, hắn không cách nào cãi lại. Chẳng qua là ngọc tỷ không ở trong tay Liên Anh, làm sao hắn đưa?

    Liên Anh nhất thời cứng họng, nhìn vẻ mặt vô tội của Hách Liên Hoài Diệc, lúng túng không biết nói gì cho phải: "Chuyện này.."

    Hách Liên Hoài Diệc lộ ra biểu tình không rõ: "Sao vậy? Liên Anh công công, trẫm nói sai rồi?" Dứt lời, hắn thay đổi biểu tình như bừng tỉnh đại ngộ: "A.. trẫm biết rồi! Thánh chỉ không đóng ngọc tỷ cũng là có hiệu lực! Có đúng hay không?"

    Liên Anh bị Hoài Diệc hỏi như vậy, nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Nếu hắn nói đúng, ngày sau Hoàng Thượng ban thánh chỉ sẽ không bị khống chế bởi ngọc tỷ trong tay Thái Hậu, nếu hắn nói sai, hắn sẽ phải đưa ngọc tỷ cho Hoàng Thượng? Thật là tiến thoái lưỡng nan..

    Liên Anh nhìn Thái Hậu cầu cứu, thần sắc của Thái Hậu cũng không bình thản như thường ngày, trong nháy thế cục giằng co không giảm, giống như ngọn lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ.

    Âm Lăng Huyên đang quỳ gối dưới điện lòng cũng không ngừng khẩn trương, giống như trước dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô cô của mình.

    Rốt cục..

    "Người đâu, đem ngọc tỷ tới cho Hoàng Thượng." Thái Hậu rốt cục cũng nhượng bộ. Ngọc tỷ vốn là vật thuộc về Hoàng Thượng, huống chi trên thánh chỉ phải có tỉ ấn mới có hiệu lực, nguyên tắc không thể đổi, càng không thể liều lĩnh để cho "sau này thánh chỉ không đóng ngọc tỷ cũng có hiệu lực". Huống chi Âm Lăng Huyên vẫn còn đang quỳ ở dưới, việc nào nhẹ việc nào nặng bà đều hiểu rõ.

    Lát sau, nữ quan bên cạnh Thái Hậu đã đem đến một cái hòm sắt màu đen, trên hòm khắc một con rồng màu vàng sáng, trông rất sống động.

    Hách Liên Hoài Diệc nhìn thấy ngọc tỷ thì mặt mày hớn hở: "Mau đem tới, trẫm muốn đóng dấu, trẫm muốn mau chóng ôm mỹ nhân về." Nói xong còn ra vẻ mập mờ nhìn Âm Lăng Huyên một cái.

    Âm Thái Hậu không biết là nên vui hay nên buồn.. Chỉ cầu hắn không cần tiếp tục nói những chuyện không nên nói.. Nếu không ngọc tỷ bà cũng không giữ được. Nhưng mà cũng may, xem ra hắn có vẻ thích nha đầu Lăng Huyên. Chỉ cần Âm Lăng Huyên sinh hạ hoàng nhi bà liền phế bỏ Hách Liên Hoài Diệc, đem hoàng quyền hoàn toàn nắm giữ trong tay Âm thị. Đây mới là mục đích thực sự của bà.

    Nữ quan bên người Âm Thái Hậu đưa hòm sắt cho Hoài Diệc, sau đó hắn lấy ra ngọc tỷ màu xanh lớn cỡ bàn tay, thấm chút mực đóng dấu rồi lập tức thích thú đóng vào thánh chỉ, để lại một ấn ký xinh đẹp. "Bụp" một tiếng, bụi bay khắp nơi.

    Bộ hạ Âm thị đều vui mừng quá đỗi. Hoài Diệc vừa để tay xuống, Liên Anh đã vội vàng cầm thánh chỉ lên, dường như sợ hắn cướp, nhanh chóng tuyên chỉ: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm thừa mệnh Tổ Tiên, Minh Nguyệt chứng giám, phong Âm Quốc Công chi nữ Âm thị làm Quý Phi.." Liên Anh đọc đoạn thánh chỉ thật dài xong rồi đi về phía Âm Lăng Huyên vẫn đang quỳ trên đất: "Âm Quý Phi, đứng dậy tiếp chỉ.."

    Like và theo dõi bài viết để ủng hộ editor ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2020
  4. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 13: Mẫu hậu, Hoàng nhi rất yêu người!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âm Lăng Huyên kích động, run rẩy tiếp chỉ.

    Liên Anh Công Công đọc xong thánh chỉ sắc phong Âm Lăng Huyên cũng là lúc đại điển kết thúc, sau khi lấy lại thánh chỉ xong chuẩn bị lui ra, bỗng nhiên nhớ lại ngọc tỷ vẫn còn đang ở trong tay Hách Liên Hoài Diệc, lại thấy sắc mặt Thái Hậu không tốt, cho nên cả gan hỏi Hách Liên Hoài Diệc một câu: "Hoàng Thượng, hiện tại mọi chuyện đều xử lý xong rồi, cũng nên giao ngọc tỷ cho lão nô rồi?"

    Hách Liên Hoài Diệc nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cường thế đứng lên: "Ngọc tỷ của trẫm do trẫm tự mình giữ, từ lúc nào đến phiên một lão nô tài như ngươi lắm mồm?"

    Liên Anh chưa từng thấy Hách Liên Hoài Diệc nổi giận bao giờ, đứa trẻ này lúc nào cũng ngây thơ mà cười hì hì. Hắn bỗng nhiên lảo đảo quỳ xuống: "Lão nô biết tội! Lão nô biết tội!"

    Hách Liên Hoài Diệc không muồn nhìn hắn, quay mặt đi nhìn về phía Thái Hậu cao cao tại thượng, trong phút chốc cười sáng lạn hơn cả ánh mặt trời: "Mẫu hậu, hôm nay là đại hôn của ta, ngọc tỷ ta lấy lại nha, cám ơn mẫu hậu!"

    Âm Thái Hậu trong lòng run lên, quả thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

    Tình huống trước mắt, vào lúc bà cho Thượng Quan Linh Nhi đem ngọc tỷ ra đã dự đoán được, bây giờ bà còn có thể nói gì đây? Đương nhiên là tiếp tục giả vờ từ ái mà cười cười gật đầu, một khắc đó cả người vô cùng thùy mị, nhưng trong lòng lại đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. Thật sự là kẻ câm ăn phải Hoàng Liên, đắng mà không nói ra được*.

    (*Tương tự câu "ngậm bồ hòn làm ngọt" trong tiếng Việt)

    Hách Liên Hoài Diệc chiếm ngọc tỷ xong trong mắt hiện lên một tia tà mị, cười càng tươi hơn, sau đó làm một chuyện khiến cho cả triều đình há mồm trợn mắt, miệng phun máu tươi.

    Hắn vui vẻ giống như hài tử ba tuổi nhảy nhót trên lễ đài, bỗng nhiên xông về phía Âm Thái Hậu, nhanh chóng hôn lên khuôn mặt được bà chăm sóc cẩn thận: "Mẫu hậu! Hoàng nhi rất yêu người!"

    Mọi người tức khắc hít sâu một hơi, Âm Thái hậu trong nháy mắt hóa đá. Nước miếng Hách Liên Hoài Diệc để lại trên mặt của bà, bà trợn to hai mắt dùng vẻ mặt không thể tin nhìn Hách Liên Hoài Diệc.

    Lễ giáo Hoàng gia vô cùng nghiêm khắc, Hoàng Tử vừa sinh chưa đầy ba tháng đã giao cho nữ quan chuyên chăm sóc nuôi dưỡng thay mẹ ruột, cũng chính là con ruột cũng không có hành động thân mật thế này, huống chi nhiều năm qua bà chẳng qua chỉ nuôi thay. Lúc này Hoàng Thượng thật sự là quá mức bừa bãi, vậy mà lại ôm hôn Thái Hậu trước mặt mọi người! Đây lại là lễ đại hôn, bên dưới còn có hàng vạn hàng nghìn phi tần.

    Trên mặt Âm Thái Hậu treo lên nụ cười cực kỳ mất tự nhiên. "Hoàng Nhi, đừng lộn xộn."

    Hoa Nhan ở phía dưới cười đến nghẹn! Ha ha.. Hoàng Thượng này thật là đáng yêu, giống như đứa bé bình thường, loại địa phương như Hoàng Cung này sao lại có thể nuôi ra một nam tử gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn vậy? Không ổn rồi, vẻ mặt kia của Thái Hậu khiến nàng cười muốn chết rồi..

    Lạc Tấn Lương lão hồ ly này ngồi ở vị trí cao nhất, gần Âm Thái Hậu nhất, chuyện vừa mới xảy ra hắn cũng là người nhìn rõ nhất, không nhịn được cười lớn lên: "Ha ha.." Quả nhiên là cha con đồng tâm.

    Trăm quan ngồi dưới Lạc Tấn Lương lén nhìn trộm xong cũng lúng túng, giả vờ cười lên giống ông: "Ha, ha.." Âm thanh đứt quãng, rõ ràng là buồn cười nhưng lại không dám cười, chỉ có thể giả vờ giả vịt cười nhỏ.

    "Khụ!" Âm Quốc Công ho khan một tiếng, mọi người lại an tĩnh như cũ, hai phe thế lực trong triều, Lạc Tấn Lương cùng Âm Duy Phương, lúc này đã hoàn toàn phân ra rõ ràng.

    Hách Liên Hoài Diệc nhìn Âm Thái Hậu vẫn còn đang hóa đá, chỉnh lại vẻ mặt ủy khuất, như một hài tử vừa làm sai chuyện, nghẹn đỏ mặt giải thích: "Mẫu, mẫu hậu, hài nhi vui vẻ quá mức rồi.. Hài nhi biết sai rồi."

    Âm Thái Hậu bất động thanh sắc lấy ra khăn tay, lau đi nước miếng trên mặt, không được tự nhiên cười khan: "Hôm nay là ngày đại hôn của con, giờ cũng không còn sớm, ai gia mệt mỏi, ai gia về Từ Vĩnh Cung trước."

    Hoa Nhan dõi theo tất cả sự việc vừa rồi, Hoàng Thượng này khiến Thái hậu chịu mấy lần bực bội, xem ra cuộc sống của Thái Hậu cũng không dễ dàng gì.

    Lạc Tấn Lương đã sớm kết thành đồng minh với Hách Liên Hoài Diệc, hình tượng mà mọi người thấy được, ở trong mắt của ông lại là một chuyện khác. Trong lòng cảm khái vô cùng khâm phục, nếu như ví ông như lão hồ ly, vậy thì Hách Liên Hoài Diệc chính là một con tiếu diện hổ* càng lợi hại hơn.

    (Tiếu diện hổ: Con hổ biết cười. Ý chỉ người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác)

    Quả thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đời sau lại càng mạnh hơn đời trước.

    Like và theo dõi bài viết để ủng hộ editor ^^
     
  5. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 14: Không cẩn thận hù phải người ta rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc phong xong, Thái Hậu đi mất, đại điển đương nhiên cũng kết thúc, Hoa Nhan chuẩn bị nghênh đón cuộc sống tốt đẹp trong hoàng cung Đại Hưng. Nàng được phong làm Hiền Phi, ban thưởng Hoa Lạc Cung, cung nữ thái giám hầu hạ ước chừng hơn trăm người.

    Hoa Nhan đi một mình trên con đường nhỏ dẫn đến Hoa Lạc Cung, bởi vì mùi thúi trên người, dĩ nhiên là không được những phi tần khác thích, nhưng bởi vì Lạc Tấn Lương chức cao vọng trọng, không được thích nhưng cũng không đến nổi bị ám hại.

    Hoa Nhan đi trên con đường rơi đầy những cánh hoa, bạch ngọc khắc hoa lan, liễu xanh bên hồ, toàn bộ Hoa Lạc Cung tựa như tiên cảnh. Nghe nói sau khi đại điển kết thúc, Hoàng Thượng liền đi đến Lan Tịch Cung của Âm Lăng Huyên, gió nhẹ lướt qua, nghĩ đến cuộc sống sau này không bị ai đến quấy rầy, tâm tình thoáng chốc nhẹ nhõm hẳn.

    Đột nhiên cảm giác được tay có chút ngứa, Bích Lạc đang trong tẩm cung sắp xếp những món đồ đem từ phủ Tể Tướng tới, không biết những quân bài cùng xúc xắc có còn ở đó hay không, trong lòng Hoa Nhan chợt tràn đầy nhớ thương đi đến tẩm điện.

    "Nương nương?" Bỗng nhiên một giọng nói thanh nhã kéo bước chân Hoa Nhan lại.

    Hoa Nhan tức khắc quay đầu, thấy một nữ quan mặc quần lụa mỏng màu hồng phấn, khoác áo màu ngọc bích, mày đen như than đứng bên cạnh. Hoa Nhan tò mò hỏi nàng ta: "Cô nương gọi ta có chuyện gì?" Nàng nhận ra nàng ta, nàng ta chính là nha đầu đã đưa ngọc tỷ cho Hách Liên Hoài Diệc.

    Thượng Quan Linh Nhi đánh giá Hoa Nhan từ trên xuống dưới, ngửi thấy mùi là lạ trên người nàng, lui về sau một bước kéo dãn khoảng cách. Thấy nàng vẫn mặc hỉ phục liền nhắc nhở: "Nương nương, đại điển đã kết thúc, có thể đi tắm rửa, thay y phục sau đó đi nghỉ ngơi một chút, lát nữa có lẽ sẽ có cung yến."

    Cảm giác của Hoa Nhan đối với nàng ta cũng không tệ lắm, chắc là sau này có thể dùng được, gật đầu: "Ừ"

    Lúc chuẩn bị đi, Hoa Nhan bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: "Đúng rồi, ngươi tên là gì?"

    Thượng Quan Linh Nhi khom người thi lễ: "Nô tỳ là Thượng Quan Linh Nhi, là nữ quan ở Từ Vĩnh Cung."

    Hoa Nhan không khỏi mỉm cười với nàng ta, sắc mặt Thượng Quan Linh Nhi ngẩn ngơ, nhất thời mất tự nhiên mà nhìn sắc trời, cáo từ nói: "Nô tỳ còn có việc, nô tỳ xin được cáo lui trước."

    Còn lại một mình Hoa Nhan vẫn đứng một chỗ cười cười, thật là một mỹ nhân huệ chất lan tâm.

    Sau khi cười xong mới phát hiện.. Quên mất là nàng còn nhét hải sản vào trong kẽ răng. Khó trách sắc mặt Thượng Quan Linh Nhi ngẩn ngơ.

    Hoa Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi về phía tẩm điện.

    Sự việc xấu hổ kia trên con đường trở về tẩm điện đã bị Hoa Nhan quăng ra sau đầu, lại chú ý đến hỉ phục nặng nề trên người, vì sao nàng ta phải nhắc nhở nàng thay y phục?

    Bích Lạc nhìn thấy Hoa Nhan vội vã tiến vào, trên mặt đầy vẻ tò mò: "Tiểu thư, không phải người muốn đi loanh quanh chỗ khác xem thế nào à? Sao lại quay về rồi?"

    "Không có gì, ta đi đến mệt rồi." Hoa Nhan đặt mông ngồi xuống ghế, "Em giúp ta tìm bộ y phục nào nhẹ nhàng chút, để ta thay."

    Bích Lạc gật đầu, sau đó đến gần nội điện bắt đầu lục lọi, lấy ra bộ y phục, Hoa Nhan nhận lấy, đột nhiên một lá thư bất ngờ từ trong tay áo rớt ra ngoài.

    Trong tẩm điện ngoài Bích Lạc ra còn có hai nha đầu khác, may là Bích Lạc nhanh mắt, lập tức bước nhanh về phía trước bắt lấy lá thư, giấu vào trong lồng ngực.

    Hoa Nhan cũng kịp phản ứng, nói với hai nha hoàn: "Các ngươi đi xuống trước, Bổn Cung muốn thay y phục."

    Hai nha hoàn ngơ ngác nhìn nhau, bất an nói: "Chúng nô tỳ hầu hạ nương nương canh y*."

    (Canh y: Thay y phục)

    Hoa nhan khoác tay: "Không cần không cần, các ngươi lui đi."

    Bích Lạc chớp mắt vài cái với hai người, ý bảo hai người không nên làm trái với lời Hoa Nhan nói: "Có ta ở đây hầu hạ nương nương là được rồi."

    Like và theo dõi bài viết để ủng hộ editor ^^
     
  6. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 15: Hồ Điệp sau lưng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vâng.." Hai nha hoàn lập tức cúi người lui ra.

    Hai nha hoàn vừa lui, Bích Lạc đã lấy ra phong thư vừa cất vào lồng ngực đưa cho Hoa Nhan.

    Hoa Nhan thay đổi thái độ tưng tửng bình thường, rút một tờ giấy màu xanh đen từ trong phong thư ra, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói với Bích Lạc: "Quả nhiên là Minh Bang gửi thư đến." Đồng thời còn tò mò trong lòng, giấy viết thư tháng này có chút thận trọng hơn bình thường.

    Bích Lạc nhìn tờ giấy màu xanh đen, khẩn trương hỏi: "Có phải trong bang xảy ra chuyện gì không? Sao lại dùng giấy màu này."

    Tròng mắt Hoa Nhan hơi thu nhỏ lại, cúi đầu nhìn thư: "Nhìn là biết."

    Trong thư liệt ra những sự việc thay đổi tương đối lớn trong bang, đặc biệt là sòng bạc được Hoa Nhan khá quan tâm, sòng bạc lớn nhất kinh thành được nàng chỉ thị chuẩn bị gần một tháng nay – sòng bạc Cát Tường cũng thuận lợi khai trương, cuối cùng là khoản giao dịch hoa quả với người Sắc Mục.

    Kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ mà ngày thường bạn không chú ý đến. Lạc Hoa Nhan chính là một ví dụ.

    Người ngoài chỉ biết Đại tiểu thư Lạc gia có sở trường cầm kỳ thi họa, cũng không khác gì những con gái quan lại khác, nhưng bởi vì xem đánh bạc như mạng, kết quả còn không bằng tiểu thư khuê các, tuyệt đối không một ai có thể tưởng tượng đến nàng lại là chủ của Minh Bang – một trong tam đại thương bang đang nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả thiên hạ.

    Hoa Nhan đoán rằng cũng chỉ vì nguyên nhân như vậy mới khiến lão hồ ly trong nhà hại mình, cũng bởi vì nàng là người nắm trong tay mạch máu kinh tế của Đại Hưng Quốc, cho nên ném nàng vào hoàng cung, muốn để nàng giúp vị Hoàng Thượng trẻ tuổi đoạt lại hoàng quyền.

    Phụ thân của mình thật sự quá trung thành, không hổ là trụ cột nước nhà. Bởi vì ông từng phụ tá Tiên Hoàng, cho nên tấm lòng cương trực, không cách nào chịu đựng được việc ngoại thích chuyên quyền. Ông muốn giúp Hách Liên Hoài Diệc đoạt lại hoàng quyền thuộc về mình, ngay cả con gái của mình cũng dâng lên.

    Nhưng mà.. Dáng vẻ Hách Liên Hoài Diệc không chút tâm cơ kia..

    Nghĩ đến Hách Liên Hoài Diệc, Hoa Nhan không khỏi bật cười, ngay cả nàng cũng không phát hiện bản thân mình đang cười.

    Đầu tiên, không nói đến nàng không muốn dính vào đấu tranh hoàng quyền, chỉ xem cảnh Hách Liên Hoài Diệc cuồng hôn Thái hậu trên buổi lễ đại hôn, nàng cũng biết tình huống không ổn. Huống chi Duệ Hàn ca ca đã từng dặn: "Muội vào cung có thể giả ngu thì giả ngu, có thể vờ ngây thơ thì vờ ngây thơ, không nên có bất cứ quan hệ gì với những đấu tranh hoàng quyền ấy.."

    Không ai có thể ép nàng làm những việc nàng không muốn làm, cho nên.. Xin lỗi, cha, con gái thương nhưng lại không giúp gì được.. Muốn trách chỉ có thể trách cha lại nuôi con gái thành một con hồ li con..

    Hoa Nhan cười hì hì để Bích Lạc cất kỹ đồ đạc, sau đó bản thân cầm lấy y phục chạy trốn về phía nội điện. Gần đây Minh Bang được Trương Mặc xử lý rất khá, đến nổi Thượng Quan Linh Nhi, nhìn vào giống như là tâm phúc của Âm Thái Hậu chứ không phải là con cờ của lão hồ ly..

    Hoa Nhan trút bỏ hỉ phục hoa mỹ trên người, lộ ra da thịt trắng như ngọc, sau lưng có một vết bớt hồ điệp vô cùng sống động.

    Nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng mình, thở dài một hơi, Trang Chu Điệp mộng, đến tột cùng là Trang Chu mộng Điệp hay là Điệp mộng Trang Chu*? Thế sự biến thiên, giống như người ở trong mộng lại như mộng ở trong người..

    (Trang Chu Điệp mộng: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hóa")

    Sợi tóc đen bay xuống chạm đến đầu ngón tay nàng, nàng mau chóng thay y phục, kéo áo lót lên, tức khắc che đi vết bớt hình hồ điệp, cả người khôi phục như thường, trên mặt lại nở nụ cười tủm tỉm.

    Hoa Nhan thay xong xiêm y, sau khi dọn dẹp hết thảy mới vừa vặn eo bẻ cổ vừa từ trong điện đi ra. Bích Lạc đứng ở cửa không nhúc nhích, thấy nàng vừa ra tới lập tức hành lễ, Hoa Nhan phát hiện vẻ kì lạ của nàng ta, đôi mi thanh tú liền tụ lại một chỗ.

    Like và theo dõi bài viết để ủng hộ editor ^^
     
  7. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 16: Thánh chỉ hay khẩu dụ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bích Lạc đi theo nàng nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên cũng hiểu chút ít tính cách tùy tiện không câu nệ lễ tiết của nàng ta, nhất định là có chút không bình thường.

    Một giọng nói chói tai từ ngoài điện truyền tới: "Xin hỏi Hiền Phi nương nương đã thay y phục xong chưa?"

    Bích Lạc nhìn Hoa Nhan một cái, vội vàng kêu: "Xong rồi xong rồi --"

    Ngoài điện lại truyền tới giọng nói của Liên Anh công công: "Vậy lão nô vào truyền chỉ đây."

    Nghe được câu này, Hoa Nhan tức khắc hiểu rõ hết thảy, hóa ra là thái giám bên người Hách Liên Hoài Diệc muốn tới truyền chỉ.

    Liên Anh bưng một quyển thánh chỉ thêu rồng màu vàng sáng trên tay, mặt đầy vui mừng đi vào Lạc Hoa Cung, cười hì hì chúc mừng Lạc Hoa Nhan, hắn biết chuyện vài ngày trước đó Hách Liên Hoài Diệc muốn phù chánh* nàng làm hoàng hậu, mặc dù đây chẳng qua là "con nít" đùa giỡn. Nhưng Hoa Nhan lại mang thân phận tiểu thư Lạc phủ, cũng đáng để hắn dùng mặt mày vui vẻ chào đón.

    (Phù chánh: Chỉ việc nâng từ thiếp lên thê)

    Hoa Nhan thấy hắn liền cười, cũng đổi sắc mặt: "Ai nha, là Liên Anh công công à.. Ngươi không đi đến Lan Tịch Cung của Âm Quý Phi, lại đến Lạc Hoa Cung của ta làm gì?"

    Liên Anh vừa nghe, bỗng chốc giật mình! Những lời này.. hỏi trực tiếp quá.

    "Đâu có.. Nương nương đã hiểu lầm lão nô rồi, còn không phải là Hoàng Thượng hạ chỉ cho Hiền Phi nương nương sao? Cho nên lão nô liền cấp tốc chạy đến.. Trời cao chứng giám, trời cao chứng giám.." Liên Anh ngoài cười trong không cười giải thích, nói cứ giống như hắn thật sự vô cùng trung thành với nàng, trời cao chứng giám. Chỉ có chính hắn mới biết chân tướng. Sau khi Hách Liên Hoài Diệc lấy được ngọc tỷ, các cung tần phi đều được ban bố thánh chỉ tương tự, giống như là đứa trẻ chơi trò chơi vậy, trong lòng hắn tuy rằng không vui khi phải chạy vặt, nhưng vẫn phải tới.

    Hoa Nhan cười hì hì liếc nhìn hắn một cái, lập tức quỳ xuống làm bộ không thể chờ đợi thêm nói: "Công công ngươi mau mau tuyên chỉ!" Liên Anh thấy dáng vẻ nàng nóng nảy, ngay lập tức kết luận đây là một ả nữ nhân tầm thường. Nhưng vừa hay, nữ nhân như vậy kết hợp với Hoàng Thượng đơn thuần há chẳng phải là xứng đôi vừa lứa sao? Chỉ là vị nhi nữ này của Lạc Tể Tướng, tại sao trên người lại có một mùi kì lạ..

    "Nương nương chớ vội, nương nương chớ vội." Hắn chậm rãi mở thánh chỉ ra, lại hắng giọng một cái, cuối cùng mới chậm rãi tuyên chỉ: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Hôm nay Trẫm đại hôn, chuẩn bị thánh yến* chiêu đãi trăm quan ở ngự hoa viên, giờ Tuất* khai yến, mong Lạc Hiền Phi có thể cho Trẫm một chút thể diện, đến dự đúng giờ."

    (Thánh yến: Yến tiệc cao quý.

    Giờ Tuất: 7-9h tối)


    Liên Anh nghiêm mặt đọc hết thánh chỉ, còn lại Hoa Nhan đang quỳ dưới đất, cúi đầu lẳng lặng cạn lời.

    Đây.. Đây sao có thể coi là thánh chỉ? Rõ ràng chỉ là một khẩu dụ, khẩu dụ lại viết lên thánh chỉ, hắn ngại những nữ quan chuyên thêu thùa trong cung không có chuyện làm sao? Nếu cứ để yên chuyện này, về sau toàn bộ Tú cục* chỉ làm một việc duy nhất là giúp hắn thêu thánh chỉ..

    (Tú cục: Bộ phận thêu thùa trong cung, tú là thêu)

    Liên Anh đọc xong thánh chỉ đã lâu, thấy Hoa Nhan không đứng dậy tiếp chỉ, e là nàng thụ sủng nhược kinh*, nhất thời hưng phấn đến ngây người, đặc biệt lên tiếng nhắc nhở: "Nương nương, đứng lên tiếp chỉ thôi?"

    (Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà kinh sợ)

    Hoa Nhan tức khắc thu lại tâm tư đang lạc vào cõi thần tiên: "Ừ, ừ.. Tiếp chỉ." Hai tay nàng nhận lấy thánh chỉ, mặt đầy kích động nói một câu: "Tạ chủ long ân.."

    Liên Anh cười một tiếng: "Nương nương phải nhớ đến đúng giờ."

    Hoa Nhan mặt mày hớn hở nhìn hắn: "Đương nhiên rồi.. Đương nhiên rồi."

    Like và theo dõi bài viết để ủng hộ editor ^^
     
    Sua87264Mặc Thủy Tâm Liên thích bài này.
  8. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 17: Chỉ là qua loa lấy lệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liên Anh hành lễ với nàng: "Vậy lão nô cáo lui trước, nương nương phải chuẩn bị thật tốt.. Tối hôm nay chuyện có thể thành hay không đều phải trông vào biểu hiện của nương nương ngài rồi." Hắn tốt bụng nhắc nhở một câu, còn trông đợi có thể bán cái ân huệ cho Lạc Hoa Nhan.

    Hoa Nhan vừa cười lấy lòng hắn mấy câu, lúc này mới tỏ ra "không nỡ" mà đưa hắn đi.

    Chuẩn bị? Không có chuyện đó đâu.. Việc vào cung cũng không phải do nàng tự nguyện, tranh sủng? Xin lỗi, không có hứng thú..

    Nhìn Liên Anh càng đi càng xa, Hoa Nhan tùy ý ném thánh chỉ sang một bên, nàng cảm thấy vô cùng buồn chán, xoay mặt nhìn về phía Bích Lạc: "Nhàm chán quá đi.. Chúng ta chơi trò hai mươi bốn điểm* ha?"

    (Trò hai mươi bốn điểm: Là một số học trò chơi dùng bài Tây, trong đó mục tiêu là phải tìm một cách để tính toán bốn số nguyên sao cho kết quả cuối cùng là 24. Ví dụ, đối với lá số 4, 7, 8, 8, một giải pháp khả thi là (7- (8: 8)) x4=24. Theo Wiki)

    Bích lạc bỗng nhiên run lên..

    Quả nhiên..

    Hoa Nhan nháy mắt một cái, nhìn hết sức vô tội.

    Chỉ chốc lát sau ở nội điện điện Lạc Hoa Cung truyền ra âm thanh chơi đùa như trong dự liệu:

    "Cái gì chứ! Chắc chắn là tiểu thư chơi ăn gian! Muội không phục!" Giọng nói của Bích Lạc mang theo tức giận.

    "Không phục thì chơi thêm một ván nữa.." Hoa Nhan thong dong trả lời.

    Trên người Bích Lạc chỉ còn lại một cái trung y, một cái thắt lưng, trên tóc còn cắm mấy cọng lông khổng tước đang nghiêng ngã: "Chơi thì chơi, muội không tin không thắng được tỷ! Chín, tám, sáu." Bích Lạc dùng ánh mắt không tin tà ma quỷ quái nhìn Hoa Nhan "Muội không tin tỷ còn có thể thắng."

    Hoa Nhan xòe tay ra cười hì hì nói: "Thật ngại quá, lại là hai mươi bốn điểm." Ánh mắt kẻ gian lóe ra tia sáng, kêu to: "Ở đây còn lông khổng tước này, mau cắm vào.."

    * * *

    Quả nhiên là dân cờ bạc không phân lớn nhỏ, hai người nhất thời đánh đến sắc trời cũng dần dần tối xuống.

    Bên ngoài nội điện Lạc Hoa Cung thấp thoáng một bóng người, người nọ nghe tiếng huyên náo bên trong, sau đó liền nở nụ cười yêu dã*.

    (Yêu dã: Đẹp nhưng không đứng đắn)

    Bóng người Hách Liên Hoài Diệc chợt lóe, nhảy từ dưới mái hiên lên nóc phòng, ngồi ở phía trên tiếp tục nghe tiếng cười đùa, tiếng tức giận trách mắng ở bên trong truyền ra, trong tròng mắt lóe lên tia tà mị: "Quả nhiên là ham đánh bạc như mạng trong truyền thuyết..".

    Giờ lên đèn đã đến, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, mặt trăn tròn trịa sáng trong treo thật cao trên bầu trời đêm, đệm thêm sự rực rỡ của ánh sao, bầu trời đêm đen nhánh nhất thời được tô thêm vài điểm sáng ngời. Hoa Nhan ngồi một hồi trước cửa sổ, sau đó cảm thấy cũng sắp đến giờ rồi mới đứng dậy, đổi bộ cung trang* màu tím nhạt, cài trên đầu ba cây kim bộ diêu*, mi tâm* vẽ một đóa hoa sen đỏ bừng, ngồi kiệu đi đến ngự hoa viên.

    (Cung trang: Trang phục trong cung.

    Kim bộ diêu: Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.

    Mi tâm: Điểm giữa hai đầu lông mày)

    Không ngoài dự đoán, bên trong ngự hoa viên đã bố trí yến tiệc long trọng. Trong phủ Tể Tướng cũng từng tổ chức đại yến, khi đó Hoa Nhan đã cảm thấy vô cùng náo nhiệt, hôm nay so sánh với cung yến, thật là một cái trên trời một cái dưới đất.

    "Nương nương, mời theo nô tỳ." Một nô tỳ lanh mắt nhìn thấy Lạc Hoa Nhan đang chậm rãi đi tới, lập tức tiến lên hành lễ. Khi ngửi thấy mùi là lạ trên người nàng, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng vẫn giả vờ cười vui, mặt mày tươi tắn chào đón.

    Đúng lúc này, Âm Lăng Huyên mặc bộ hoa phục* mẫu đơn vàng kim, đầu cắm bốn cây kim bộ diêu cũng đang chậm rãi đi tới, nàng ta là Quý Phi, cắm nhiều hơn Hoa Nhan một cây kim bộ diêu, trái phải mỗi bên hai cây, đong đưa trông rất vui vẻ. Thấy Hoa Nhan đi tới, nàng ta liếc nhìn khinh thường.

    "Ơ, muội muội, hôm nay muội thật xinh đẹp." Âm Lăng Huyên cười cười chào hỏi Hoa Nhan, vừa nói vừa cố ý sờ kim bộ diêu trên đầu.

    Hoa Nhan cũng cười, hoàn toàn phát huy ưu điểm gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ: "Tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn nhiều! Phượng hoàng trên đầu hẳn là do Hoàng Thượng đúng không? Thật hâm mộ tỷ tỷ!" Hoa Nhan nịnh nọt, vài giây sau trong hốc mắt đã thêm mấy giọt chất lỏng lóe lên ánh sáng óng ánh, giống như sắp khóc tới nơi.

    Trong mắt Âm Lăng Huyên hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng nói: "Muội muội ngoan, sao muội lại khóc rồi?"

    Like và theo dõi bài viết để ủng hộ editor
     
    Sua87264Mặc Thủy Tâm Liên thích bài này.
  9. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 18: Muội muội trời sinh hôi nách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai, tỷ tỷ không biết đó thôi, muội muội trời sinh hôi nách, sợ là đời này không cách nào được Hoàng Thượng sủng hạnh, sau này phải nhờ tỷ tỷ chiếu cố* rồi.. Tỷ tỷ đừng ghét bỏ muội muội." Hoa Nhan giơ khăn tay lên, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt đang chảy ra, khóe miệng lại đang mỉm cười.

    (*) : Chăm sóc.

    Âm Lăng Huyên cũng ngửi thấy mùi hôi thối trên người nàng, không vì sự "nhờ cậy" của nàng mà trở nên vui mừng, ngược lại càng thêm miệt thị, lùi lại hai bước, giống như đang sợ bị nàng truyền nhiễm.

    Hoa Nhan cũng không để bụng, vẫn giả vớ lau nước mắt như cũ, giống như tiểu tức phụ** mới được gả vào hoàng cung đã bị bắt nạt.

    (**) : Nàng dâu.

    Thật bất hạnh, một màn này vừa hay bị vị Hoàng Đế đang giả ngốc Hách Liên Hoài Diệc thấy hết, hắn cười lạnh một tiếng.

    Hách Liên Hoài Diệc cả người vận hồng bào, dưới sự kinh ngạc của mọi người mà dứt khoát đứng dậy, chạy đến chỗ Âm Lăng Huyên và Lạc Hoa Nhan đang đứng, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt hưng phấn: "Ái phi!" Hắn vừa cười vừa chạy về phía Âm Lăng Huyên.

    Âm Thái Hậu nhìn dáng vẻ vui mừng của hắn, khẽ vuốt càm, ngay cả nụ cười cũng trở nên chân thành.

    Hoa Nhan tự giác lui qua một bên, chuẩn bị xem tiết mục phu thê ân ái. Âm Lăng Huyên thấy Hách Liên Hoài Diệc, nhớ đến xế chiều hôm nay hắn ôm nàng ta ở tẩm cung, nói buổi tối tới chỗ nàng ta nghỉ ngơi, tức khắc mặt đỏ lên như trái hồng. Nàng ta thực sự rơi vào ái tình rồi..

    Âm Lăng Huyên ngước mắt nhìn Hách Liên Hoài Diệc đang đứng, đôi môi cong lên phác họa nụ cười chỉ thuộc về thiếu phụ hạnh phúc thuở tân hôn, hắn muốn dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người dắt nàng ta vào chỗ ngồi sao?

    Hách Liên Hoài Diệc càng đến gần, trái tim nàng ta cũng đập ngày càng nhanh. Hoa Nhan ngoan ngoãn đứng phía sau nàng ta, bày ra bộ dáng xem kịch vui. Hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.. Âm Lăng Huyên càng ngày càng kích động, càng ngày càng kích động..

    Ai ngờ.. Hách Liên Hoài Diệc lại trực tiếp vượt qua Âm Lăng Huyên!

    Hắn vẫn giữ nguyên cười thuần khiết, nhảy đến trước mặt Hoa Nhan, dưới ánh nhìn mọi người, cúi người xuống, nhẹ nhàng nỉ non với Hoa Nhan một câu: "Ái phi.." Hơi thở ấm áp của Hách Liên Hoài Diệc phun vào sau tai Hoa Nhan, khiến Hoa Nhan khẽ run.

    Hoa Nhan chảy mồ hôi..

    Nụ cười của Âm Lăng Huyên cứng lại, ánh mắt trừng lớn, không thể tin mà nhìn mọi chuyện trước mắt! Nàng ta gầm thét trong lòng: Hoàng Thượng, ái phi của người ở chỗ này! Ở chỗ này này!

    Hách Liên Hoài Diệc lại có thể không đếm xỉa đến nàng ta! Còn thân thiết với Lạc Hoa Nhan trước mặt mọi người! Đôi mắt nàng ta giống như dấy lên ngọn lửa hừng hực!

    Hách Liên Hoài Diệc vẫn không thèm nhìn Âm Lăng Huyên, cũng không chú ý ánh mắt quái dị của mọi người, lại cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoa Nhan, kéo nàng đang cứng ngắc đi thẳng về phía yến tiệc, để lại Âm Lăng Huyên lúng túng đến tức giận đứng đó.

    Sự.. sự thay đổi này từ đâu ra vậy?

    Âm Lăng Huyên nhìn bóng lưng hai người đi xa, đột nhiên hung hăng xé đi khăn tay của chính mình, dữ tợn nhìn chằm chằm vào sau lưng Hoa Nhan, lại muốn đi lên cho Hoa Nhan một bạt tai.

    Âm Thái Hậu nhìn thấy biến cố, sắc mặt hơi biến đổi, ma ma bên người lập tức âm thầm tiến lên khuyên bảo Âm Lăng Huyên.

    "Âm Quý phi, thời gian còn dài, đừng gấp." Nữ quan Mạc Nữ lặng lẽ nói.

    Hoa Nhan bị Hách Liên Hoài Diệc dắt đi, trong lòng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Trên thân hình cao gầy của hắn tản ra hơi thở lạnh thấu xương, khiến nàng không thể dễ dàng cự tuyệt. Đi tới yến tiệc, nàng bị hắn bất ngờ đè xuống, Hoa Nhan ngồi vững vàng mới ngẩng đầu nhìn lên, hiện tại chính mình đang ngồi ở vị trí Quý phi!

    Thứ tự chỗ ngồi của yến tiệc trong cung trước giờ được quy định nghiêm ngặt, phía đông là Hoàng Đế, bên dưới theo thứ tự là Quý phi, Chiêu nghi, sắp xếp theo phẩm cấp phi tần, Hách Liên Hoài Diệc để nàng ngồi vị trí của Quý phi.. Đây rõ ràng là đá nàng vào cái hố bất nghĩa mà!

    Like và theo dõi bài viết để ủng hộ editor
     
    Sua87264 thích bài này.
  10. Tiếu Nhất Điển Tiếu

    Bài viết:
    6
    Chương 19: Mỹ nhân thật là thơm!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âm Lăng Huyên đứng phía sau, nhìn Hoa Nhan ngồi tại vị trí vốn nên thuộc về nàng ta, trong lòng lại sinh ra oán hận! Quả nhiên là nhi nữ Lạc gia.

    Một giây trước còn nói cần nàng ta chiếu cố, một giây kế tiếp liền tranh giành nam nhân với nàng ta! Lạc Hoa Nhan, chúng ta kết thù từ đây!

    Hoa Nhan bất an ngồi xuống vị trí không thuộc về nàng, nhìn thấy từng ánh mắt sắc bén của những phi tần khác đang phóng về phía nàng.

    Nàng muốn đứng lên, kết quả lại bị Hách Liên Hoài Diệc đè xuống, âm thanh dịu dàng bên tai vang lên: "Ngoan ngoãn ngồi đó.. Đừng cử động."

    Âm thanh kia giống như là có ma lực vậy, nàng vốn không có ý tranh đấu với người khác, nhưng lần lượt lại bị đẩy lên ngọn sóng đầu gió.

    Hách Liên Hoài Diệc cố ý cười si ngốc nhìn nàng, tựa như trong mắt chỉ có duy nhất một người là nàng, dáng vẻ thâm tình kia khiến tim người khác đập thình thịch. Chợt một trận gió thổi qua, mùi hôi thối trên người Hoa Nhan thổi vào người hắn. "Khụ khụ --" hắn buộc phải ho khan, nhất thời phá hỏng hình tượng nhu mì.

    Hách Liên Hoài Diệc vẫn treo nụ cười trên mặt, ngửi mùi hôi từ người Hoa Nhan.

    "Mỹ nhân.. Nàng thật là thơm." Hắn dùng giọng nói tà mị lại thần bí như âm thanh truyền từ cửu thiên (1) đến.

    (1) : Chín tầng trời.

    Thơm? Hách Liên Hoài Diệc vậy mà lại nói mùi cá chết trên người nàng thơm? Hoa Nhan ngừng một lát, lập tức liên tưởng đến buổi đại điển hôm nay, thiên hồi bách chuyển (2) một hồi, Hoa Nhan cả kinh.

    (2) : Đại ý là tâm tư rối bời, thay đổi liên tục.

    Quả nhiên là hắn đang diễn trò?

    Nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện này.

    Mạch suy nghĩ của Hoa Nhan bay xa, lại bày ra bộ mặt bị mê hoặc bởi sắc đẹp của hắn, dùng biểu cảm xấu hổ thẹn thùng mang theo nhút nhát nhìn ngắm Hách Liên Hoài Diệc tuấn tú, không chịu buông qua bất cứ cảm xúc nào trong đáy mắt hắn. Nhưng mà, trước mặt vẫn là nụ cười vô hại của hắn, cặp mắt kia tinh khiết giống như có thể chứa vạn vật ngoài biển khơi.

    Đến giờ nàng vẫn không nhìn ra được, rốt cuộc hắn thật sự đơn thuần hay là giả đơn thuần?

    "Mỹ nhân, nàng dùng hương liệu gì thế?" Hách Liên Hoài Diệc thấy nàng xuất thần, hỏi nàng.

    Hoa Nhan không khỏi lần nữa hoài nghi mưu kế của mình, nếu Hách Liên Hoài Diệc thật sự đang giả bộ, vậy thì ván này nàng thua nặng. Tựa như ở trước mặt hắn, tất cả trò vặt của nàng đều không đáng nhắc tới, chỉ có thể ngửi mùi long diên trên người hắn, cười nói: "Hoàng Thượng, người còn thơm hơn thần thiếp nhiều!"

    Phản ứng của nàng có vẻ như nằm trong dự liệu của hắn, hắn vẫn cười đơn thuần như trước: "Mỹ nhân.. Hôm nay trẫm qua tẩm cung của nàng nghỉ ngơi có được hay không?" Giọng nói không lớn, nhưng vừa vặn có thể khiến Thái Hậu, Âm Lăng Huyên và các vị đại thần đều nghe thấy.

    Âm Lăng Huyên trượt tay, ly rơi xuống đất tan vỡ.

    Các đại thần lúc này đang xem kịch hay, bởi vì tên nào cũng là lão cáo già, hiểu rõ chuyện động phòng, lại sôi nổi quay đầu lại nhìn màn hậu cung tranh sủng sắp diễn ra.

    Chỉ nói Đương Kim Hoàng Thượng hồng phúc tề thiên (3), số đào hoa thịnh vượng, một ngày cưới về ba ngàn phi tần, hoa đào vô số, lâm hạnh (4) vị mỹ nhân nào cũng có chuyện xảy ra..

    (3) : Phúc lớn ngang trời

    (4) : Làm chuyện sản xuất em bé á quý dị -. -

    Thật ra mục đích Thái Hậu mở bữa dạ yến cung đình hôm nay cho Hoàng Thượng rất đơn giản, một chính là để cho Âm Lăng Huyên ra mặt, cho nên nàng ta mới có thể mặc trang phục lộng lẫy như vậy, mong muốn ngăn chận tất cả mọi người ngay từ bước đầu. Hai chính là muốn mắt lạnh nhìn thiên hạ, diệt trừ từng phi tần có uy hiếp với bà ta.

    Nghe nói đương kim Thái hậu có xuất thân là ca cơ, rất sợ cuộc sống nghèo khổ. Chỉ vì dung mạo xuất sắc cộng thêm lòng dạ cao thâm, lúc này mới từng bước một leo lên Hậu vị, buông rèm chấp chính đã lâu, Hoàng Đế trưởng thành rồi bà vẫn không trả lại quyền lực, không ngừng đề bạt họ ngoại làm quan, Âm Quốc Công chính là một ví dụ. Đến hôm nay, đại hôn không thể kéo dài thêm, bà mới tùy tiện chọn tần, không ngờ rằng ngày đầu tiên đại hôn đã bị đoạt ngọc tỷ.
     
    Sua87264Mặc Thủy Tâm Liên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...