Đam Mỹ [Edit] Cuộc Sống Thường Nhật Của Cặp Đôi Hàn Sở - Tiếng Vọng Tháng Tám

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi cobeanhang, 31 Tháng tám 2024.

  1. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Cuộc Sống Thường Nhật Của Cặp Đôi Hàn Sở

    Tác giả: Tiếng Vọng Tháng Tám

    Editor: Cobeanhang

    Thể loại: Đam mỹ

    Ảnh bìa: Cobeanhang​

    [​IMG]

    Giới thiệu: Những mẩu chuyện xoay quanh cặp đôi Hàn Sở sẽ liên tiếp mở ra để các bạn đọc giả cùng hóng hớt cuộc sống của họ ra sao nhé.

    Đôi lời editor: Vì đây là truyện mình sưu tầm và mình tự edit full và "Cuộc Sống Thường Nhật Của Hàn Sở" là những câu chuyện ngắn để các đọc giả đọc giải trí nên sẽ không theo một logic nhất định. Các bạn đừng hỏi tại sao chuyển cảnh nhanh vậy nha!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 1: Cuộc gặp bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường về sau giờ làm, Sở Từ gặp Nhậm Gia Viễn, bèn giảm tốc độ rồi gọi anh ta: "Bác sĩ Nhậm, anh đi đâu đấy? Nếu tiện đường thì để tôi chở anh một đoạn."

    Giữa ban ngày ban mặt, Nhậm Gia Viễn nghi ngờ rằng mình làm việc nhiều ngày liên tục đến nỗi sinh ra ảo giác, anh ta sao lại cảm thấy mình nghe thấy giọng của Sở Từ gọi tên mình chứ?

    "Bác sĩ Nhậm?"

    Giọng nói êm dịu của Sở Từ vẫn vang lên bên tai.

    Nhậm Gia Viễn lắc lắc đầu, xác định đây không phải là ảo giác, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, không dám quay đầu lại nhìn, chân bước nhanh như thoa dầu mà tăng tốc độ.

    Nhưng dù anh có đi nhanh đến đâu thì cũng không thể nhanh bằng ô tô.

    Xe của Sở Từ dừng lại trước mặt anh ta, đầu của Sở Từ ló ra từ cửa sổ xe.

    Cả hai đều mặc áo sơ mi và khoác áo blouse trắng, khiến người ta nhớ đến câu đùa của Nhậm Gia Viễn trước đây: "Chúng ta đứng cùng nhau trông có giống anh em không?", chỉ là lúc này đây Nhậm Gia Viễn hận không thể lột sạch quần áo để xóa bỏ sự hiện diện của mình.

    "Sở, Sở công? Thật trùng hợp.. Anh cũng ở đây à? Ha ha ha!" Nhậm Gia Viễn ngượng ngùng đưa tay ra, mặt mày như gặp quỷ giữa ban ngày, cánh tay vung vẫy vô cùng cứng nhắc.

    "Tôi cũng vừa tan làm, có cần tôi chở anh một đoạn không?" Sở Từ mỉm cười nhẹ nhàng, vài sợi tóc bị gió xuân thổi tung, trông rất dịu dàng.

    Nhưng Nhậm Gia Viễn lại bắt đầu run rẩy, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt anh ta, lắp bắp nhìn vào thùng rác nói: "Không, không cần đâu, tôi đã hẹn ăn tối với ai đó, là Phí Chí."

    "Phí Chí?" Sở Từ nghi ngờ nói: "Phí Chí không phải đã đi công tác rồi sao?"

    ".. A? Vậy à?" Nhậm Gia Viễn gãi đầu gãi tai, chửi thề: "Thằng Phí chết tiệt này dám cho tôi leo cây! Anh không biết quán đó khó đặt chỗ thế nào đâu, dù tôi phải đi ăn một mình tôi cũng phải đến.. Vậy nên, Sở công, tôi xin phép cáo từ trước nhé, à, gặp Hàn Việt thì nhớ chào giúp tôi."

    Kính cửa sổ sau xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt nghiêm nghị của Hàn Việt: "Còn không mau lên xe? Cần ông đây phải mời chắc?"

    "..."

    Nhậm Gia Viễn không dám tin, chỉ tay về phía Hàn Việt rồi lại chỉ về phía Sở Từ: "Hàn Việt, anh, anh cũng ở đây à, sao anh không ngồi ghế phụ?"

    "Bày hoa rồi." Sở Từ khẽ nghiêng mặt nói.

    Nhậm Gia Viễn cẩn thận nhấc chân lên ngồi vào ghế sau, suốt đường đi thiếu cảm giác an toàn, không phải nhìn ra ngoài cửa sổ thì là nhìn Hàn Việt, dù sao cũng không dám nhìn Sở Từ.

    Hàn Việt nhíu mày, khi Nhậm Gia Viễn lại nhìn mình đầy bất lực, anh ta đưa tay đẩy đầu Nhậm Gia Viễn ra, cảnh cáo: "Mau thu hồi đôi mắt của cậu lại, ông đây bị cậu nhìn đến mức rợn tóc gáy, đừng để vợ tôi hiểu lầm gì đấy! --"

    "?" Biểu cảm của Nhậm Gia Viễn từ căng thẳng chuyển sang mơ hồ, sau khi hiểu ý Hàn Việt thì thốt lên một câu "Mẹ kiếp", sau đó không màng gì nữa mà định nhảy khỏi xe.

    Người tốt Sở Từ liền bảo Hàn Việt nhanh chóng giữ anh ta lại, nhất quyết đưa anh ta đến nơi an toàn rồi mới dừng xe thả người.

    Cặp đôi đứng nhìn Nhậm Gia Viễn rời đi, thấy anh ta mới chạy được vài bước đã vấp ngã, sau đó từ từ bò dậy, người run rẩy, trông rất thảm thương.

    Một lúc lâu sau khi không còn thấy bóng dáng nữa, Sở Từ hỏi Hàn Việt: "Bác sĩ Nhậm bị sao vậy? Gặp tôi đã sợ rồi, nhưng sao khi ngồi cùng anh lại cũng như gặp ma thế?"

    Hàn Việt nghiêm túc nói: "Ai mà biết được, có lẽ bác sĩ ngoại khoa áp lực quá lớn, làm việc nhiều ngày liên tục khiến đầu óc bị kích thích rồi."

    Sở Từ: "..."

    #Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2024
  4. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 2: Truyện trước khi đi ngủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Việt cũng có lúc không ăn thịt.

    Khi đêm khuya thanh tĩnh, đèn ấm áp được thắp lên, mùi hương dễ chịu sau khi tắm của hai người chồng lan tỏa khắp phòng ngủ. Sở Từ quấn mình trong chiếc áo choàng tắm trắng, đang đọc sách. Hàn Việt thích ngồi bên cạnh anh, xem qua tài liệu công việc, thỉnh thoảng nghiêng đầu, qua ánh đèn vàng ấm áp, nhìn ngắm gương mặt nghiêng của Sở Từ, cảm thấy vô cùng yên bình.

    Đôi khi cổ áo của Sở Từ sẽ mở ra theo từng động tác lật sách, lộ ra vùng cổ trắng mịn và một chút da ngực. Nhìn vào rất ấm áp lại đàn hồi.

    Hàn Việt chảy nước miếng, tay ngứa ngáy muốn làm càn, khiến tài liệu trên tay rơi xuống sàn nhà kêu "bốp" một tiếng-nhưng Sở Từ chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ tập trung đọc sách, thỉnh thoảng lại cầm bút viết nháp vài dòng công thức hóa học chỉnh tề mà Hàn Việt chẳng hiểu nổi mấy chữ.

    Trong những lúc như thế, để không bị đuổi ra sofa ngủ, Hàn Việt thường phải nén xuống dục vọng đang bùng cháy, nhưng vẫn mặt dày đặt đầu vào cổ Sở Từ, nhẹ nhàng thử: "Vợ à, đã mười giờ rồi, em không buồn ngủ sao?"

    Sở Từ nhẹ nhàng đẩy đầu anh ra, mặt không biểu cảm nói: "Đừng quậy, để anh đọc thêm chút nữa."

    "Ồ."

    Hàn Việt không cam lòng vặn vẹo mình trong chăn, mũi hừ một tiếng: "Vợ à, đợi em đọc xong, anh có thể ăn thịt không?"

    Sở Từ lo lắng nhìn anh: "Bữa tối em không ăn no sao? Anh nhớ trong tủ lạnh còn sườn.."

    Hàn Việt lập tức "gào" lên một tiếng, giơ hai tay lên trước ngực: "Thịt này không phải thịt kia, anh muốn ăn là miếng thịt của em-"

    "..."

    Sở Từ lắc đầu, giọng đầy bất lực: "Sao anh chỉ biết ăn thịt?"

    Con khủng long thời tiền sử tất nhiên là động vật ăn thịt, da mặt dày tiếp lời: "Vậy cuối cùng anh có được ăn không?"

    "..."

    Sở Từ cảm thấy mắt mình còn chưa mệt, nhưng eo thì đã âm ỉ đau rồi, nên với sự hy vọng không thể thực hiện, anh cầu xin: "Tối nay em muốn nghỉ ngơi thoải mái, được không?"

    Trong mắt Hàn lão nhị, Sở Từ lúc này mắt ướt long lanh, môi mỏng mím lại, trông rất đáng thương, khiến người ta muốn bắt nạt. Anh thực sự muốn lập tức đẩy ngã cậu ấy.. không, nói chung là Hàn lão nhị suy nghĩ một lát, trên mặt vẫn viết đầy sự bất mãn, như thể sắp vứt sách của Sở Từ ra ngoài và bắt đầu hành động ngay lập tức.

    Sở Từ dường như cảm nhận được, siết chặt ngón tay đang cầm sách, vẻ mặt cảnh giác, nhưng nghe Hàn Việt đồng ý: "Được! Nhưng em phải hôn anh một cái, không được kiểu chuồn chuồn lướt nước đâu!"

    "..."

    Sở Từ thỏa hiệp, anh để tay còn lại lên nửa bên mặt Hàn Việt, rồi nhẹ nhàng áp sát đôi môi mình vào môi Hàn Việt, có thể cảm nhận hơi thở của cả hai dần nóng lên. Ánh mắt Hàn Việt rực lửa chăm chú nhìn anh, trong cổ họng còn vang lên tiếng cười thỏa mãn, không kìm được niềm hạnh phúc.

    Sở Từ kiên nhẫn giữ được khoảng mười giây, rồi mới đỏ mặt buông anh ra. Sau đó, anh thấy Hàn Việt như được tiếp thêm sức lực, nhảy khỏi giường, rồi chọn đi vào phòng tắm.

    Không lâu sau, từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào và giọng hát ngắt quãng của Hàn lão nhị.

    "..."

    Sở Từ vẫn để ngón tay ở trên môi vừa hôn Hàn Việt, vành tai đỏ bừng, suy nghĩ không biết đi đâu, một lúc lâu sau mới gạt bỏ những suy nghĩ lung tung và quay lại đọc sách.

    /

    Sở Từ tâm tư đơn thuần, nhẹ nhõm vì tối nay không phải chiến đấu. Nhưng cậu không biết rằng, Hàn lão nhị thực ra là "giả heo ăn thịt hổ", người đàn ông này trong lúc tắm bằng nước lạnh đã âm thầm tính toán tám trăm lần rằng "Lần sau ông đây nhất định phải ăn gấp đôi".

    #Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2024
  5. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 3: Thích hay không thích?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa đêm, Sở Từ quay lưng lại với Hàn Việt, âm thầm kéo đi nửa cái chăn, trông có vẻ như đang giận dỗi Hàn Việt.

    Cơ thể anh từ cổ trở xuống đầy những dấu vết của tình yêu, dấu hôn và dấu răng đan xen nhau, đặc biệt là ở hõm cổ, nơi mà Hàn Việt luôn thích cắn, dù anh có nói thế nào cũng không chịu nghe, khiến cho dấu răng cũ chưa kịp biến mất thì lại thêm dấu mới.

    Phần chân cũng đỏ ửng, nóng rát, cảm giác khó chịu phía sau sau khi làm xong vẫn chưa biến mất.

    "Sở nhi, em giận à?"

    "..."

    Hàn Việt nhìn chằm chằm vào mái tóc đen óng ả, hình dáng đẹp đẽ của anh, rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, hôn mạnh lên đuôi tóc anh, mang theo chút hối lỗi và tự trách, "Anh thật sự không cố ý làm tới khuya thế này, chỉ là không kiềm chế được, Sở nhi, anh thật sự rất thích em, cũng rất thích ở trong em, vừa rồi anh làm mạnh quá phải không, khiến em đau phải không?"

    Hàn Việt cảm nhận được đối phương không muốn nói chuyện, liền dịu dàng nâng cằm anh lên, hôn một cái lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh, rồi nghe thấy Sở Từ buồn bã lắc đầu trả lời: ".. Ngủ đi."

    "Không được, Sở nhi còn chưa tha thứ cho anh, anh đâu có mặt mũi mà ngủ!"

    ".. Em không giận mà."

    "Anh không tin, nếu không thì em nhìn anh đi -. -"

    "..."

    Hàn Việt cưỡng ép nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thấy khuôn mặt của người dưới ánh đèn, thấy làn da đỏ ửng sau khi lên cao trào vẫn chưa phai, kéo dài đến cổ trắng như tuyết mới mất đi, khiến toàn bộ con người anh trở nên mềm mại hơn, khiến người ta không nhịn được muốn hôn thêm vài cái.

    Sở Từ bị Hàn Việt lưu luyến hôn lên mí mắt, phần mí mắt khẽ rung động, hàng lông mi dài giống như chiếc quạt nhỏ, bóng râm nhẹ nhàng đổ xuống khuôn mặt, rồi anh mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Hàn Việt.

    Hàn Việt đầy yêu thương trong mắt, cẩn thận hỏi: "Thật không giận à?"

    ".. Anh có thôi đi không?"

    Giọng Sở Từ không tự chủ được mà cao lên, chỉ vì khàn sau khi xong chuyện, nghe như đang làm nũng với người ta vậy.

    "Không giận là tốt rồi, vừa rồi anh thấy em không để ý tới anh, khiến anh rất lo lắng."

    Hàn Việt trong lòng mềm mại như một mảnh lụa, cơ thể lại nằm xuống, ôm anh đối mặt với anh, đầu lại cọ cọ vào hõm cổ của anh: "Ngủ thôi, Sở nhi."

    Tóc của Hàn Việt cọ vào da, cảm giác rất ngứa, sợi dây thần kinh trong lòng Sở Từ cũng như bị lay động, do dự đưa tay đã không còn sức, ôm lấy bờ vai của anh, rồi nhắm mắt lại.

    Đèn tắt.

    Trong bóng tối, Sở Từ lại mở mắt, lặng lẽ nhìn người đàn ông mơ hồ trước mặt, trong lòng thầm lo lắng: Tối nay quá thoải mái rồi, chuyện này tuyệt đối không được để anh ấy biết..

    #Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2024
  6. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 4: Hương vị quen thuộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa này, các loại hải sản tươi ngon và béo ngậy nhất. Hàn Việt từ sớm đã nhận được nguyên liệu tươi ngon do khách sạn gửi đến, anh quấn tạp dề và bận rộn trong bếp.

    Đến gần trưa, Sở Từ mới dậy. Tối qua, họ đã quấn quýt đến khuya, đối với Hàn Việt thì chẳng hề hấn gì, nhưng Sở Từ lại mệt không chịu nổi. Khi Hàn Việt gọi anh dậy ăn sáng, Sở Từ thậm chí còn không mở nổi mắt, đành để Hàn Việt chiều chuộng mình một lần, để anh ngủ tiếp. Hàn Việt đắp chăn kín mít cho anh, rồi ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt ngủ say của anh một lúc lâu mới rời đi.

    Sở Từ sau khi rửa mặt, ngáp dài rồi ngồi xuống bàn, thấy cả bàn đầy ắp hải sản: Nghêu, sò, ốc thiên nga, ốc móng tay, ốc giác.. tất cả đều tươi ngon béo ngậy. Anh ngẩng lên hỏi Hàn Việt: "Khách sạn gửi đến à?"

    Hàn Việt không đáp, vội vàng đưa đũa cho anh: "Em thử món này trước xem, thịt ốc giác này ngọt lắm."

    Sở Từ gắp lên, chậm rãi đưa vào miệng nếm thử, gật đầu, nhận xét: "Ngon lắm."

    Hàn Việt lộ ra một chút vẻ hài lòng, lại gắp thêm thịt ốc nhồi trắng tinh vào bát anh: "Thịt này mềm lắm, em thử xem."

    Sở Từ liếc nhìn Hàn Việt, thấy anh vẫn còn quấn tạp dề, rồi nghĩ đến hương vị món ốc trong miệng, biểu hiện ra vẻ bừng tỉnh ngộ, bảo Hàn Việt cũng bắt đầu ăn, còn tự nhiên gắp đồ ăn cho anh.

    Sau khi hai người ăn no, Hàn Việt đứng dậy dọn bát đũa, Sở Từ liền theo vào bếp, cầm lấy tạp dề bên cạnh rồi mặc vào người. Hàn Việt ngạc nhiên hỏi: "Em định giúp à? Để đó cho anh làm là được rồi, tối qua em chưa nghỉ ngơi đủ phải không? Đi nghỉ thêm chút nữa đi."

    Nghe vậy, Sở Từ khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng xuân, ấm áp và chữa lành. Anh cúi đầu chỉnh lại tay áo, để lộ cổ tay trắng nõn, rồi nói với Hàn Việt: "Vậy thì cùng nhau rửa đi, nhiều hải sản như vậy, chắc anh rửa cũng mệt lắm."

    Hàn Việt ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, bật cười: "Được thôi, biết lo cho chồng rồi hả? Nhưng sao em biết là anh nấu chứ không phải khách sạn gửi đến?"

    Sở Từ khẽ cụp mi, mang theo chút tự tin và kiêu hãnh: "Ngày nào cũng ăn cơm anh nấu, em không nhận ra mới lạ đấy. Trước đây em nằm viện, anh cũng lén mang cơm đến cho em phải không?"

    Lần Sở Từ cắt tĩnh mạch nhập viện đã khiến Hàn Việt hoảng sợ, anh cũng thỏa hiệp đồng ý chia tay, sợ Sở Từ không muốn gặp mình nên chỉ dám lén lút đến thăm, lo lắng bệnh viện nấu ăn không ngon nên cũng lén mang cơm đến cho anh. Hình như mỗi ngày mang cơm đến đã trở thành nguồn an ủi và hy vọng duy nhất của anh, nỗi lo lắng cứ đè nặng trong lòng, khiến anh đau đớn.

    Sở Từ không nhắc đến chuyện sau này anh nhờ Nhậm Gia Viễn nhắn với Hàn Việt đừng mang cơm đến nữa, Nhậm Gia Viễn sau khi họ kết hôn mới kể lại rằng anh không chuyển lời, còn phải nhét đầy cơm của Hàn Việt vào tủ lạnh văn phòng.

    Nghĩ đến chuyện này, nếu giờ mà nói cho Hàn Việt biết, đối phương chắc chắn sẽ đau lòng. Những chuyện rõ ràng làm tổn thương như thế, Sở Từ không đành lòng làm.

    Bầu trời ngoài cửa sổ xanh biếc, các loại hoa đều đua nhau nở, lá xanh tươi tốt, sinh trưởng mạnh mẽ.

    Mùa đông lạnh giá đã qua, những ngày ấm áp chắc chắn sẽ đến.

    Sở Từ khẽ giật mình rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, vừa lúc Hàn Việt cũng quay đầu lại, cả hai nhìn nhau, cùng mỉm cười trong sự thấu hiểu lẫn nhau.

    # Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2024
  7. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 5: Cơn Ác Mộng Trong Thang Máy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một buổi hoàng hôn rực rỡ, Sở Từ nhanh chóng bước vào thang máy. Trước khi cửa đóng lại, một người phụ nữ mang bầu lớn cũng bước vào. Người phụ nữ trông rất yếu ớt. Sở Từ đứng gần cửa, liền hỏi cô ấy cần lên tầng nào và giơ tay ấn nút tương ứng giúp cô.

    Thang máy từ từ đi lên, điện thoại của Sở Từ rung lên, Hàn Việt nhắn hỏi anh đã về nhà chưa. Sở Từ không vội, nhắn lại: "Vào thang máy rồi, sắp về tới nhà."

    Chẳng bao lâu sau, khi thang máy gần đến nơi, nó đột nhiên rung lắc. Ngay sau đó, trong tiếng hỏi hoảng hốt của người phụ nữ mang bầu: "Chuyện gì vậy?" thang máy lao nhanh xuống dưới, đèn cũng tắt hết.

    Cả không gian chìm vào bóng tối, mùi khét của tia lửa do kim loại cọ xát lấp đầy không khí, tai Sở Từ bị tiếng la hét và khóc thét của người phụ nữ làm đau đớn. Trán anh bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, đầu óc trở nên trống rỗng trong không gian chật hẹp và tối tăm, trong tầm nhìn dần xuất hiện những vệt máu đen ngòm, đáng sợ.

    Nhưng tình huống hiện tại buộc anh phải giữ bình tĩnh.

    Trong bóng tối, gương mặt Sở Từ thoáng biến sắc, anh lớn tiếng bảo người phụ nữ mang bầu ôm đầu và cúi xuống. Không lâu sau, thang máy dừng lại, nhưng do mất điện, không gian trở nên ngột ngạt. Đôi mắt Sở Từ như bị đốt cháy bởi sắc đỏ, anh chỉ còn chút lý trí cuối cùng để cố gắng giữ vững, nhanh chóng đưa tay ấn nút của mọi tầng.

    Sao không có phản ứng gì?

    Các nút bấm đều hỏng rồi?

    Mái tóc Sở Từ dần lạnh, đầu ngón tay anh cũng nổi lên lớp sương mỏng, người phụ nữ mang bầu lại rơi vào tình trạng tuyệt vọng và hoảng loạn.

    Anh không còn thời gian để an ủi, cố gắng nuốt khan, trong tia hy vọng cuối cùng, anh ấn nút khẩn cấp của thang máy. Ngay lập tức, một đoạn âm thanh vang lên, kéo họ trở lại với chút hy vọng còn sót lại.

    Sở Từ điều chỉnh hơi thở, giọng nói nghe vẫn khá bình tĩnh: "Có ai nghe không? Thang máy ở khu chung cư XX gặp sự cố, cần cứu hộ"

    Nhưng bên kia chỉ vang lên tiếng điện giật lách tách, rất mơ hồ, không thể nghe rõ nói gì.

    Lúc này, Sở Từ đã đổ không ít mồ hôi, cả lưng áo sơ mi gần như ướt đẫm. Anh tiện tay lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên áo sơ mi, rồi lấy điện thoại ra, nhưng phát hiện không có tín hiệu. May mắn thay, điện thoại của người phụ nữ vẫn còn chút tín hiệu yếu, liền nhanh chóng gọi cứu hộ.

    Khoảng nửa giờ sau.

    Đầu tiên là hai nhân viên bảo vệ của khu chung cư đến, nhưng không thể cạy cửa thang máy ra, chỉ chọc được một khe hở nhỏ, tiếp đó là ánh sáng của đèn pin chiếu vào trong thang máy.

    Biết rằng nhân viên bảo vệ đã đến, tâm trạng của người phụ nữ mang bầu bình tĩnh hơn nhiều - mặc dù đội cứu hộ chuyên nghiệp vẫn cần thêm thời gian để đến nơi.

    Lúc này, Sở Từ đã ngồi xổm ở góc tường, hai tay ôm đầu. Từ góc nhìn của người phụ nữ, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin, người đàn ông có khuôn mặt đẹp đẽ này dường như cả đôi vai cũng đang run rẩy, khác hẳn với người đã bình tĩnh bảo cô cúi xuống ôm đầu lúc trước.

    Người phụ nữ định hỏi xem anh có ổn không, thì ngoài cửa thang máy đột nhiên vang lên tiếng động lớn.

    Ban đầu, cô tưởng rằng đội cứu hộ chuyên nghiệp đã đến, nhưng nghe đối thoại thì chỉ có một người đến. Giọng người đàn ông trầm, mang theo sự lo lắng, anh dùng sức đập vào cánh cửa thang máy dày cộm: "Sở Từ? Sở Từ! Có nghe thấy không?"

    Chìm trong bóng tối, Sở Từ nghe thấy tiếng gọi liền có phản ứng, ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn không chắc chắn đáp lại: ".. Hàn Việt?"

    "Đừng sợ, anh sẽ đưa em ra ngay"

    Nói xong, bên ngoài lại có tiếng đối thoại gay gắt vang lên:

    "Hàn, Hàn Nhị Thiếu, không được đâu, cái này phải dùng xà beng của đội cứu hộ chuyên nghiệp mới cạy ra được, ngài làm thế sẽ bị thương đấy"

    "Tất cả cút hết cho ta! Mấy người có biết ai đang ở trong không? Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, ta sẽ đập tan cả cái khu này!"

    * * *

    Cuộc đối thoại không kéo dài lâu, Hàn Việt đã dùng tay không cạy cửa thang máy ra. Cánh tay anh nổi gân xanh, trong vài phút ngắn ngủi dùng sức, cả người anh đã đổ mồ hôi đầm đìa.

    Đội cứu hộ cũng đến ngay sau đó, người phụ nữ mang bầu được đưa ra ngoài trước. Hàn Việt nhanh chóng bước vào thang máy: "Sở Từ!"

    Thấy người ngồi trong góc, Hàn Việt đau lòng đến mức giọng nói cũng run lên, nhanh chóng ôm chặt lấy anh, hôn lên mái tóc ướt lạnh của anh: "Bảo bối, em ổn chứ?"

    "Ừm.." Giọng của Sở Từ nghe rất bình thản, nhưng nếu lắng nghe kỹ vẫn có chút yếu ớt và giọng mũi nhẹ nhàng.

    Hàn Việt vừa định đỡ anh ra ngoài, thì Sở Từ đột nhiên nghiêng người về phía anh, may mà Hàn Việt kịp thời đỡ lấy anh.

    Những vệt máu đỏ thẫm vẫn phủ kín tầm nhìn của Sở Từ, cho đến khi những tia sáng và giọng nói quen thuộc xuyên qua lớp màng máu đó, anh mới cố gắng mở mắt ra. Ánh sáng ấm áp của đèn phòng ngủ và khuôn mặt đầy lo lắng của người đàn ông ngồi bên giường hiện ra trong tầm mắt anh.

    "Tôi nói là không sao mà! Đấy, anh ấy tỉnh rồi còn gì" - Nhậm Gia Viễn ló đầu ra từ phía sau Hàn Việt, bất lực nhún vai.

    Sở Từ yếu ớt chống nửa người lên, nhẹ nhàng dựa vào đầu giường, khuôn mặt anh tái nhợt như hòa làm một với chiếc gối phía sau.

    Hàn Việt vội nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của anh, giọng vẫn đầy lo lắng: "Bảo bối, em thấy thế nào rồi? Vừa nãy em ngất đi làm anh sợ chết khiếp!"

    ".. Chỉ hơi choáng thôi, nhưng anh đừng lo, em không sao." Sở Từ cúi mắt nhìn Hàn Việt đang xoa xoa tay mình, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

    Hàn Việt không yên tâm để anh ngồi dậy, liền nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, kéo chăn lên kín mít, còn âu yếm chỉnh lại những sợi tóc rối trên trán anh.

    Sau khi đóng cửa phòng ngủ, Hàn Việt tiễn Nhậm Gia Viễn ra cửa, "Vừa nãy cậu nói Sở Từ ngất đi có thể là do phản ứng căng thẳng, là có ý gì?"

    Nhậm Gia Viễn, với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật, không dám đưa ra kết luận vội vàng. Anh chỉ phỏng đoán rằng Sở Từ có thể bị chứng sợ không gian hẹp, và nếu cần thiết, anh khuyên Hàn Việt nên đưa Sở Từ đi tư vấn và điều trị tâm lý để giảm bớt triệu chứng.

    "Chứng sợ gì cơ?" Hàn Việt như bị đơ người, sau đó mắt anh đỏ lên, giọng nói cũng trở nên lắp bắp: "Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy sợ.. Anh ấy không, không nói với tôi.."

    Nhậm Gia Viễn ngạc nhiên, không biết nên nói gì, chỉ đành vỗ vỗ vai Hàn Việt: "Có lẽ anh ấy không muốn anh lo lắng."

    Sau khi tiễn Nhậm Gia Viễn, Hàn Việt như người mất hồn quay trở lại phòng ngủ, nhìn thấy người đang nằm trên giường, anh cố gắng nở một nụ cười: "Bảo bối, anh sẽ yêu cầu khu chung cư thay thang máy bằng loại có cửa kính trong suốt, như vậy sau này em sẽ không bị sợ nữa.."

    Sở Từ im lặng một lúc, rồi từ từ giơ tay, đặt lên cánh tay của Hàn Việt, như tìm thấy một điểm tựa an toàn.

    "Hàn Việt, ở lại với em một lát nhé."

    Giọng nói của anh không phải là làm nũng, mà mang theo một chút yếu ớt, như một lời cầu xin nhẹ nhàng, khiến trái tim Hàn Việt đau nhói, anh gật đầu mạnh, ôm chặt lấy anh: "Được."

    #Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#
     
  8. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 6: Râu là đặc điểm thứ hai của đàn ông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là một người đàn ông có sự tiết ra hormone nam mạnh mẽ, tốc độ mọc râu của Hàn Việt thực sự rất nhanh. Tuy nhiên, vì trong quân đội có quy định không được để râu, nên Hàn Việt gần như ngày nào cũng cạo râu, hoặc ít nhất là cách ngày, để giữ cho gương mặt luôn sạch sẽ, gọn gàng.

    Trong ấn tượng của Sở Từ, cậu chỉ từng thấy Hàn Việt để râu một lần duy nhất, đó là khi anh bị kẻ thù đâm mấy nhát trong hẻm, sau đó ngã xuống và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu thấy là Hàn Việt với gương mặt hốc hác, cằm đầy râu và tóc tai bù xù.

    "Em yêu, em đang nghĩ gì vậy?"

    Hàn Việt, vừa tắm xong, đang chăm chú cạo râu trước gương, đột nhiên chuyển ánh mắt sáng ngời về phía Sở Từ đang ngẩn ngơ.

    Sở Từ khẽ lắc đầu: "Không có gì."

    "Ồ?"

    Hàn Việt nghịch ngợm dùng một chân vờn lên đôi chân thẳng tắp, trắng nõn dưới áo choàng ngủ của Sở Từ, da dẻ như dính lấy cái chân mát lạnh ấy, giọng nói dẻo như khoai lang kéo tơ: "Anh còn tưởng em sẽ nói là anh cạo râu xong trông đẹp trai lắm chứ!"

    "..."

    Sở Từ im lặng vài giây, sau đó bất đắc dĩ nói: "Anh cạo sạch râu rồi thì đẹp, không cần phải báo hiệu với mọi người rằng đặc điểm thứ hai của mình phát triển đặc biệt tốt đâu.."

    "Ôi chao, vợ của anh cái miệng nhỏ nói chuyện cứ như súng liên thanh ấy nhỉ" Hàn Việt cười, dùng phần râu chưa cạo xong cọ vào cằm Sở Từ, ghé sát tai cậu, thì thầm: "~~Bắn thẳng vào tim anh."

    Cảm giác từ cằm truyền tới làm cậu nhột nhột, giống như ngày hôm ấy tóc Hàn Việt cọ vào cậu, hơi ngứa một chút..

    Sở Từ khẽ đỏ mặt, đưa tay đẩy ra, nhưng ngược lại bị Hàn Việt kéo vào lòng, khiến cậu không còn cách nào khác phải đối diện và nhìn gần người đàn ông trước mặt.

    Ngũ quan của Hàn Việt rất tuấn tú, sống mũi cao càng nổi bật dưới ánh đèn, trong đôi mắt đầy tình cảm khiến người ta không thể không chìm đắm, thân thể áp sát nhau có thể cảm nhận rõ nhịp đập của ham muốn.

    Sở Từ né tránh ánh nhìn rực lửa của Hàn Việt, đưa mắt xuống phần râu chưa cạo xong của anh, rồi do dự đưa một ngón tay chạm nhẹ vào chỗ đó như chạm vào nước.

    "Hàn Việt." Sở Từ lên tiếng.

    "Vợ yêu em muốn nói gì?" Hàn Việt vừa bị cậu chạm vài cái đã không chịu nổi, tay lớn nắm chặt lấy eo Sở Từ, hơi thở cũng trở nên nóng hơn, giống như con sư tử đực trên thảo nguyên khi thấy một con cừu non ngon lành tự bước vào lãnh địa của nó, rồi còn nằm phơi bụng trên cỏ.

    Sở Từ hoàn toàn không ngờ mình đã làm Hàn Việt bùng cháy, cậu nhẹ nhàng thở dài, nghe có vẻ còn chút buồn bã: "Anh vẫn không để râu thì hơn."

    "Tại sao lại nói vậy?"

    Vì lần đó thấy anh để râu, nhìn như từng sợi râu cắm sâu vào da thịt, khiến người ta cảm thấy đau lòng không lý do.

    Sở Từ nghĩ như vậy, nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng hơn: "Không để râu trông đẹp trai hơn."

    Hàn Việt vui mừng khôn xiết, nói: "Vậy vẫn là vợ anh đẹp trai nhất--"

    Nói xong liền nhanh chóng cạo sạch râu, rồi ôm vợ yêu đi vào phòng ngủ để làm chuyện quan trọng.

    #Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#
     
    Phượng Chiếu Ngọciam.wonwoo thích bài này.
  9. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 7: Xem phim đêm xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tắm xong, hai người thoải mái nằm trên sofa trong phòng khách xem phim.

    Rõ ràng là chủ yếu Sở Từ muốn xem, còn Hàn Việt chỉ là đi cùng để làm bạn, nếu không thì một đêm xuân ngắn ngủi, thời gian của một bộ phim đủ để Hàn Việt "ra trận" vài lần rồi.

    Dù sao thì Hàn Việt cũng chẳng tập trung vào phim chút nào, vài phút lại thở dài, theo thói quen gác chân lên đùi Sở Từ, ánh mắt luôn dán chặt vào người vừa tắm xong thơm phức bên cạnh.

    "Haizzz.."

    Hàn Việt lại bắt đầu thở dài.

    Sở Từ ở nhà ăn mặc ngày càng thoải mái, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng với cổ áo khá rộng, ánh đèn như phủ lên làn da trắng ngần của cậu một lớp ánh sáng và kết cấu như sứ. Đường nét khuôn mặt mượt mà và đẹp đẽ khiến Hàn Việt càng thở dài nhiều hơn.

    Dù là đọc sách, xem phim hay chơi game, một khi Sở Từ đã tập trung vào việc gì thì cậu đều rất chuyên chú. Nghe thấy tiếng thở dài của Hàn Việt, cậu cũng không thèm quay đầu lại, còn cùng anh thảo luận rằng cảnh phim vừa rồi thực sự rất cảm động.

    Hàn Việt mặt không đổi sắc, nhẫn nhịn, hít sâu một hơi rồi hỏi: "Vợ ơi, phim này còn bao lâu nữa mới hết?"

    ".. Còn lâu lắm, ba tiếng lận, đoạn sau chắc chắn còn hấp dẫn hơn, đảm bảo anh xem là mê."

    "À, vậy thì thật là.. thật là mê mẩn.."

    Vậy là muốn ông đây để dục vọng tự sinh tự diệt à!

    Không chịu nổi nữa, Hàn Việt thử đặt tay lên eo thon của Sở Từ, sau đó dùng hai ngón tay thô ráp vô tình kéo vạt áo phông lên một chút, ngón tay bắt đầu hành trình trên vùng eo của Sở Từ.

    ".. Nhột quá."

    Sở Từ khẽ rụt vai lại, bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng giữ chặt bàn tay nghịch ngợm của Hàn Việt.

    Hàn Việt chỉ cảm thấy như trời đất sụp đổ, đang chuẩn bị bất chấp tất cả cởi quần và đè cậu xuống để giở trò lưu manh thì Sở Từ đột nhiên quay lại, đôi mắt đen láy nhìn anh, gương mặt như có chút đỏ: "Anh chịu khó nhịn thêm chút đi, đợi em xem xong đã."

    Hàn Việt như được hồi sinh, tiếp theo là bộ dạng tự cao tự đại, nắm cằm Sở Từ nói: "Nhịn không được, em xem làm thế nào đây?"

    Sở Từ bất đắc dĩ cúi lại gần, hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó chuẩn bị quay lại với mạch phim. Nhưng Hàn Việt không cho cậu cơ hội, giữ chặt đầu cậu và trao cho cậu một nụ hôn sâu, bàn tay lớn luồn vào dưới lớp áo phông rộng rãi, chạm vào ngực mềm mại của cậu, nơi mà ngón tay anh chạm đến như làm dấy lên ngọn lửa ham muốn.

    Chẳng mấy chốc, cả người Sở Từ trở nên mềm nhũn, cậu thở nhẹ dựa vào bờ vai rộng của Hàn Việt, đôi mắt long lanh ngấn nước, và chẳng thể tập trung vào bộ phim nữa.

    * * *

    Ngày hôm sau, Phí Chí hỏi Sở Từ: "Bộ phim hôm qua tôi giới thiệu cho cậu, cậu thấy thế nào?"

    Sở Từ đỏ mặt: ".. Thực ra tôi vẫn chưa xem xong."

    Phí Chí: "Đúng là tình tiết rối rắm thật, tôi lúc đầu cũng phải xem mấy lần mới hiểu."

    Sở Từ trả lời lơ đãng "Ừ", trong lòng lại nghĩ: "Tất cả là tại tên Hàn kia!"

    #Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#
     
    Dương dương minhiam.wonwoo thích bài này.
  10. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 8: Ngủ một mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chơi cờ xong với Phí Trí, Sở Từ về nhà, vừa đến khu chung cư thì nhận được cuộc gọi gấp gáp từ Hàn Việt: "Sở Từ, tối nay anh không về nhà, em ngủ sớm đi nhé. Ông già mấy hôm nay sức khỏe không tốt, anh phải về xem tình hình, có thể sẽ ở lại vài ngày để theo dõi."

    Sở Từ một tay cầm chìa khóa xe, tay kia cầm điện thoại nghe máy, nghe vậy thì khựng lại một chút: ".. Không sao chứ?"

    "Ôi dào, tuổi tác của ông ấy cũng đã cao rồi, có chút bệnh tật nhỏ cũng là chuyện bình thường mà!"

    Hàn Việt còn chưa nói xong, Sở Từ đã cắt ngang: "Ý em là anh không sao chứ?"

    Khi nói ra mấy chữ này, trong giọng điệu của Sở Từ thoáng lộ ra chút quan tâm. Đối với Hàn Tư lệnh, anh tự nhiên không có tình cảm gì, nhưng đối với Hàn Việt thì lại có chút lo lắng.

    Sau khi Hàn Cường mất, Hàn Việt trở thành chỗ dựa duy nhất của hai ông bà, trách nhiệm trên vai tự nhiên càng nặng nề hơn.

    Thật ra, nếu Hàn Việt không phải là người lấy gia đình làm trọng thì cũng đỡ, đằng này anh từ nhỏ đến lớn lại luôn được nuôi dưỡng với tư tưởng phải hy sinh cho gia đình.

    "Anh không sao mà, đợi mấy hôm nữa ông già khỏe lại anh sẽ về", Hàn Việt không ngờ Sở Từ lại quan tâm đến mình, giọng nói cũng dịu đi: "Em đừng lo cho anh, thân thể anh vẫn khỏe lắm, khi làm nhiệm vụ mấy ngày mấy đêm không nhắm mắt cũng được mà--"

    Anh nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Sở Từ bật lại một câu: "Bây giờ thì dễ nói, đợi đến khi về già anh sẽ biết khổ.. Nói chung anh cũng phải chú ý sức khỏe, Hàn Tư lệnh đã có người chăm sóc riêng, anh có ở bên cạnh thì cũng phải tranh thủ chợp mắt một chút."

    Sở Từ dùng chìa khóa mở cửa nhà, bật đèn lên, đối diện với ngôi nhà trống rỗng, trong lòng không khỏi trống trải vài giây.

    Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười trầm của Hàn Việt, cười một lúc rồi bất ngờ nghẹn ngào: "Sở Từ, em yên tâm, dù chỉ để cùng em sống đến đầu bạc, anh cũng sẽ không bỏ bê thân thể mình. Em về nhà rồi chứ?"

    Cơ thể Sở Từ khựng lại một chút, sau đó gật đầu trước mặt không bóng ai: "Ừ."

    "An toàn về nhà là tốt rồi, em nghỉ ngơi sớm nhé. Ồi, tối nay không có bà xã bên cạnh, anh nhớ bà xã quá!"

    Sở Từ bị anh trêu đến bật cười, hừ một tiếng: "Tốt quá, mấy ngày anh không ở đây em có thể ngủ mười tiếng mỗi ngày!"

    "Này! Sở Từ, sao em có thể như vậy? Em không thể nói là em cũng nhớ chồng lắm sao, rất muốn được chồng ôm ngủ mỗi ngày, chồng ơi em không có anh thật sự ngủ không được mà!" Hàn Việt ở đầu dây bên kia gào lên, giọng nói xuyên qua cả ống nghe.

    Sở Từ không nhịn được mà cười phì, sau đó hắng giọng làm mặt nghiêm túc nói: "Vậy anh làm việc đi, em đi tắm đây."

    Dù rất lưu luyến nhưng Hàn Việt cũng biết đã khuya rồi, đành nói lời chúc ngủ ngon rồi cúp máy.

    /

    Buổi tối, Sở Từ nằm trên giường trống rỗng đọc sách một lúc rồi mới ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ anh vô thức nghiêng về phía gối của Hàn Việt, nhưng chạm vào đó lại không phải là lồng ngực ấm áp, lúc này mới lờ mờ nhận ra những lời nói đùa trong điện thoại của Hàn Việt có lẽ là cảm xúc thật của anh ấy.

    #Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#
     
  11. cobeanhang

    Bài viết:
    14
    Chương 9: Sở "công"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A~chết tiệt, vợ ơi, đau đau đau!"

    "Em nhẹ tay chút!"

    "Chậm một chút!"

    "Ui chà, bây giờ thì dễ chịu rồi~Vợ giỏi thật~Cố thêm vài cái nữa nào."

    "Giờ dùng lực đi, không cần phải nâng niu, đừng lo sẽ làm hỏng chồng!"

    "Đúng đúng, chỗ này mạnh lên chút!"

    * * *

    Qua cánh cửa thư phòng khép hờ, cả nhóm bạn ngồi ở phòng khách nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của Hàn Việt và Sở Từ trong phòng.

    Hầu Du mắt trợn tròn: "Chết tiệt, cáo già này thật không coi tụi mình là người ngoài."

    Bùi Chí ho khan một tiếng, cầm ly nước trước mặt lên uống trà một cách bình tĩnh.

    Nhậm Gia Viễn không tin vào tai mình: "Hàn nhị bây giờ còn có thể chịu đựng việc bị Sở công 'lên' rồi sao?"

    Vài phút sau, Sở Từ khiến mọi người khâm phục xuất hiện, mặt không cảm xúc bước ra. Anh mặc một chiếc áo phông thoải mái, quần dài màu xám nhạt, vẻ mặt trông có chút mệt mỏi như vừa dùng nhiều sức, tóc mai hơi ướt đẫm mồ hôi. Anh đi thẳng qua đám bạn và vào nhà vệ sinh để rửa tay.

    Theo sau là Hàn Việt với dáng vẻ xiêu vẹo, áo ba lỗ nhăn nheo, tình trạng trông không được khả quan lắm.

    Nhậm Gia Viễn lập tức bước lên trước, quan tâm hỏi: "Hàn nhị, Hàn nhị.. chân anh làm sao thế? Chẳng lẽ Sở công vừa 'lên' đã làm gãy chân anh rồi à?"

    Hàn Việt phớt lờ đôi chân bị tê, mặt đầy hạnh phúc: "Các cậu không biết đâu, anh ấy mạnh cỡ nào~"

    Cả nhóm nhìn nhau, trong lòng đồng loạt kết luận: Không ngờ Sở công trông yếu đuối vậy mà trên giường lại mạnh mẽ thế! Còn làm cho Hàn nhị sướng như vậy! Sau này gọi anh ấy là "Sở công" cho rồi!

    Sở công chẳng hay biết gì từ nhà vệ sinh trở ra, kéo ghế ngồi trước mặt họ, pha trà. Mọi động tác đều toát lên vẻ tao nhã và đầy tự tin, khí thế còn làm người ta kính nể hơn trước.

    Không khí bỗng rơi vào trạng thái im lặng.

    Vẫn là Hàn Việt chủ động phá tan bầu không khí, coi đám bạn như không tồn tại, hỏi Sở Từ: "Khi nãy em có mệt không?"

    Mọi người: . (không thể tin nổi) (nhưng tò mò nên đồng loạt nhìn về phía Sở công)

    Sở công chậm rãi nhấp ngụm trà, đặt tách xuống, nói: "Cũng ổn. Chỉ là chưa có kinh nghiệm."

    Cả nhóm lại quay sang nhìn Hàn nhị, người vừa bị một "Sở công chưa có kinh nghiệm" 'lên'. Hàn Việt đáp với vẻ mặt đầy yêu thương: "Chồng chỉ nói vậy thôi, không ngờ em lại thực sự ra tay."

    Sở công lườm anh một cái: "Không phải anh bảo vai đau, muốn em bóp cho chút sao?"

    Cả nhóm từ toát mồ hôi dần lấy lại bình tĩnh, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm cho "cửa sau" của Hàn nhị: May quá, chỉ là hiểu lầm thôi, Sở công vẫn là Sở công mà.

    #Cuộc sống thường nhật của cặp đôi Hàn Sở#

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...