CHƯƠNG 10:
Mình đã trở lại rồi đây!
Sau khi phí công miệng lưỡi tinh tế đem những thứ vừa rồi đàn đi tấu lại, tôi yêu cầu hắn lặp lại lần nữa, nghĩ rằng lần này chắc không sao đâu. Nhưng câu trả lời của cậu ấy là:
"Ồ~~~~Vẫn là dạng này à, câu trả lời là không." Tôi kìm lại lửa giận đề cập ngắn gọn lại lần nữa, sau đó hỏi:
"Giờ thì hiểu rồi? Nhắc lại nhé".
Hắn cười như thể chợt nhận ra gì đó: "Tôi vẫn chưa hiểu." Với một nụ cười híp mắt.. điệu cười chuốt ân oán hận thù nhất lúc này..
Tôi chợt nhận ra: Tôi thực sự đã đánh giá thấp câu ấy! Làm sao có việc ăn mềm chứ không ăn cứng? Từ đầu đến cuối, cậu ta đều giở trò đồi bại với tôi.
Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ cậu ta thích ăn mềm hóa ra tôi mới là kẻ ngốc để cho kẻ thù chơi đùa một cách dễ dàng! Mà tôi vẫn vui tươi hớn hở không biết tại sao..
Ông trời ơi! Con đã làm gì sai? Mặc dù con bình thường không tim không phổi, nhưng con không muốn bị trừng phạt như vậy đâu~~~~~Woo..
Cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa, liền trực tiếp lớn tiếng gầm thét vào mặt anh ta: "Hoàng Phủ Dực! Cậu nghĩ đùa với tôi như vậy là vui?"
Cậu ta trả lời một cách ngẫu hứng: "Đúng thế." Dứt khoát đến khó tin.
Cơn giận trong bụng tôi bị đánh gục bởi câu trả lời ngắn gọn chỉ có hai từ của cậu ta, chỉ có thể bất lực. Tôi thậm chí không biết phải làm gì tiếp theo. Thực sự muốn khóc một trận, nhưng biết rằng tôi sẽ bị cậu ta cười đến chết. Tôi thực sự hận chết hắn, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.
Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi năm giây, nói: "Đừng nghĩ cậu đắc tội gì với ai, cậu không làm gì sai, nhưng khi tức giận cậu thật sự rất đáng yêu, vì vậy tôi không thể nhịn được bắt nạt vài lần.. Xin lỗi."
Có phải lý do đơn giản quá không? Làm thế nào lời từ miệng hắn nói ra đều là lỗi của tôi. Tôi trông dễ thương khi tức giận? Đây cũng là lỗi của tôi? Đây có phải là lỗi của tôi không? Sao tự nhiên thấy nó cũng hợp lí quá chứ.
Mặc dù tôi không muốn thừa nhận điều đó cho lắm, nhưng tôi thực sự bị lời nói của anh xoa dịu, cảm giác bất lực cứ thế biến mất.
Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhíu mày, sau đó chống cằm nói với tôi: "Lần trước, cậu nói muốn thưởng cho tôi. Sẽ không là nói dối sao?"
Khi cậu ta nói điều này, có tia sáng quỷ quyệt lóe lên trong mắt, bị ánh sáng phản chiếu thành hai ngọn đuốc tà ác. Tôi sửng sốt: Cậu ta nãy ra suy nghĩ biến thái gì rồi hả?
Tôi lắp bắp lùi lại, "cậu.. cậu muốn làm gì?"
Cậu ta tinh thần phấn chấn, mĩm cười đẹp trai đến tuyệt thế nhân gian.
Lưng tôi ngày càng lạnh. Trời mới biết lần này hắn lại tính đùa dai với tôi như thế nào. Cứu mạng aaaa~~~~
Tôi cầu xin cậu ta thương xót bằng đôi mắt to tròn ngấn nước của mình, nhưng thay vì cảm thông, hắn lại cười đến thập phần tà mị.
"Tôi không muốn làm gì cả, chỉ là tôi đã lãng phí quá nhiều sức lực để làm rất nhiều câu hỏi vớ vẩn, cho nên tốt xấu gì cậu cũng phải biểu dương chứ. Ví dụ như.."
"Cậu.. cậu muốn gì?" Tôi run rẩy hỏi.
Hắn bỏ đi tất cả những biểu hiện bất thường trên khuôn mặt và nhìn tôi một cách nghiêm túc. Điều này khiến tôi càng thêm hụt hẫng.
Trong một giây tiếp theo, hắn duỗi tay phải ra và tóm cổ tôi từ phía sau, Nhẹ nhàng kéo tôi về phía ngược lại đã khiến mặt tôi dính chặt vào anh ấy. Sau đó tay trái anh ấy nhẹ nhàng đỡ cằm tôi và hơi nâng mặt tôi lên.
Thêm một giây nữa, môi hắn khẽ áp vào và hôn lên môi tôi..
Một giây nữa, não tôi trống rỗng..
Một giây sau nữa, vẫn là một khoảng trống..
Khoảng nửa phút sau, cậu ta thả tôi ra. Với bộ não vẫn trống rỗng, tôi chỉ nhìn anh ấy một cách vô hồn.
Cuối cùng khi tôi hiểu chuyện vừa rồi, tôi đột nhiên nhảy lên trên ghế đẩu, che môi bị cậu ta hôn, đỏ mặt nhìn hắn.
(Từ đây mình sẽ thay đổi xưng hô thành anh-tôi và em- cho nó tình cảm hehe)
Anh ta chỉ cười nhạt, nhưng trong tim tôi lại là như dời sông lấp biển.
Đột nhiên hắn nói một câu như thế này: "Phản ứng của em thật thú vị."
Đồ con rùa khốn nạn không thể đâm một ngàn thanh kiếm! Thế mà dám đùa cợt nụ hôn đầu của ông đây. Ông đây hôm nay không làm thịt cậu không mang họ này!
Tôi vơ lấy quyển sách trên bàn đập mạnh một cái: "Đồ khốn kiếp! Đại ác ma! Anh rõ ràng không phải người!"
Nhưng anb ta không thử trốn tránh chút nào, cũng không nói những lời xin lỗi giả tạo liên quan.
Nhưng khi anh nhìn thấy tôi đang cầm trên tay một cuốn "Từ điển tiếng Trung hiện đại" và định ném nó tới, vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi, nhanh chóng giơ tay đầu hàng, "Bình Nhạc, là tôi sai được chứ? Đừng ném nó qua đây xảy ra án mạng đó."
"Anh còn mặt mũi nói."
Khi thấy bàn tay cầm từ điển của tôi hơi hạ xuống, anb ta trở chứng nói với vẻ bực bội: "Không phải chỉ hôn một cái thôi à! Cũng không phải sẽ mất một miếng thịt.."
Tôi lại giơ từ điển lên: "Hỗn đản, anh còn dám nói! Đó là nụ hôn đầu của tôi!"
Anh ta nhìn tôi chằm chằm đầy nghi ngờ.
Tôi đỏ mặt nói: "Lừa người làm quỷ."
Anb ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Không ngờ cậu lại ngây thơ như vậy, xem ra tôi đã kiếm được rồi!"
"Cái gì? Anh có gan nói lại lần nữa?" Tôi lập tức ném quyển từ điển lên, bởi vì vẻ mặt xuân quang vô hạn của cậu ta thật sự không chịu nổi.
Anh ta kêu thảm một tiếng: "Sát hại chồng aaaa~~~~~~~" Tuy nhiên, anh đã dễ dàng thoát khỏi sự tấn công của cuốn từ điển.
Tôi chỉ không ngờ cuốn từ điển đập vào giá sách phía sau anh ấy.
Không thể phủ nhận rằng tôi đã đập từ điển đó với lực mạnh hơn một chút (kẻ nói dối), và kệ sách đó đổ xuống như lũ..
Cho nên tối hôm đó ngoại trừ làm loạn thư phòng, thì xem như không có việc gì.
Cuối cùng, tôi phải dọn dẹp phòng học lộn xộn giống như tên trộm trước khi người phụ nữ trở lại vào chiều nay. Nhưng khi làn sóng đưa hai người phụ nữ kia trở lại thì đã gần 11 giờ.
Sau khi mẹ của Hoàng Phủ đón anh ấy về, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúa phù hộ tôi! Đừng nói với tôi đây chỉ là một bước khởi đầu! Nếu không tôi không biết mình có còn đủ dũng khí để sống sót hay không. A Di Đà..
"Leng keng, leng keng.." Điện thoại vang lên không báo trước.
Tôi miễn cưỡng mở mắt ra, từ trên giường duỗi một cái tay sờ soạng trên bàn đầu giường một hồi, cầm micro áp sát bên tai: "Gì.."
"Bình Nhạc, còn chưa dậy sao? Mặt trời chiếu tới mông rồi!"
Là mẹ! Tại sao người phụ nữ này luôn tràn đầy năng lượng như vậy? Tôi hơi nhoài người ra khỏi giường và hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Còn hỏi mấy giờ? Đã gần mười một giờ rưỡi. Đồ heo, con còn muốn ngủ bao lâu? Lời nói của mẹ truyền đến mơ hồ. Người phụ nữ này không biết đã đi đâu, sau lưng điện thoại đều là tiếng ồn ào.".
Tôi hỏi: "Mẹ ơi, bây giờ mẹ đang ở đâu?"
"Mẹ á, Dì Tứ Trùng của con và mẹ đã ăn súp gà tươi và bánh bao mì cua ở tiệm Thái Kí Thang Bao, hehe.." Một tiếng cười ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia.. Cái gì a?
"Ồ~~~~Vẫn là dạng này à, câu trả lời là không." Tôi kìm lại lửa giận đề cập ngắn gọn lại lần nữa, sau đó hỏi:
"Giờ thì hiểu rồi? Nhắc lại nhé".
Hắn cười như thể chợt nhận ra gì đó: "Tôi vẫn chưa hiểu." Với một nụ cười híp mắt.. điệu cười chuốt ân oán hận thù nhất lúc này..
Tôi chợt nhận ra: Tôi thực sự đã đánh giá thấp câu ấy! Làm sao có việc ăn mềm chứ không ăn cứng? Từ đầu đến cuối, cậu ta đều giở trò đồi bại với tôi.
Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ cậu ta thích ăn mềm hóa ra tôi mới là kẻ ngốc để cho kẻ thù chơi đùa một cách dễ dàng! Mà tôi vẫn vui tươi hớn hở không biết tại sao..
Ông trời ơi! Con đã làm gì sai? Mặc dù con bình thường không tim không phổi, nhưng con không muốn bị trừng phạt như vậy đâu~~~~~Woo..
Cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa, liền trực tiếp lớn tiếng gầm thét vào mặt anh ta: "Hoàng Phủ Dực! Cậu nghĩ đùa với tôi như vậy là vui?"
Cậu ta trả lời một cách ngẫu hứng: "Đúng thế." Dứt khoát đến khó tin.
Cơn giận trong bụng tôi bị đánh gục bởi câu trả lời ngắn gọn chỉ có hai từ của cậu ta, chỉ có thể bất lực. Tôi thậm chí không biết phải làm gì tiếp theo. Thực sự muốn khóc một trận, nhưng biết rằng tôi sẽ bị cậu ta cười đến chết. Tôi thực sự hận chết hắn, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.
Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi năm giây, nói: "Đừng nghĩ cậu đắc tội gì với ai, cậu không làm gì sai, nhưng khi tức giận cậu thật sự rất đáng yêu, vì vậy tôi không thể nhịn được bắt nạt vài lần.. Xin lỗi."
Có phải lý do đơn giản quá không? Làm thế nào lời từ miệng hắn nói ra đều là lỗi của tôi. Tôi trông dễ thương khi tức giận? Đây cũng là lỗi của tôi? Đây có phải là lỗi của tôi không? Sao tự nhiên thấy nó cũng hợp lí quá chứ.
Mặc dù tôi không muốn thừa nhận điều đó cho lắm, nhưng tôi thực sự bị lời nói của anh xoa dịu, cảm giác bất lực cứ thế biến mất.
Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhíu mày, sau đó chống cằm nói với tôi: "Lần trước, cậu nói muốn thưởng cho tôi. Sẽ không là nói dối sao?"
Khi cậu ta nói điều này, có tia sáng quỷ quyệt lóe lên trong mắt, bị ánh sáng phản chiếu thành hai ngọn đuốc tà ác. Tôi sửng sốt: Cậu ta nãy ra suy nghĩ biến thái gì rồi hả?
Tôi lắp bắp lùi lại, "cậu.. cậu muốn làm gì?"
Cậu ta tinh thần phấn chấn, mĩm cười đẹp trai đến tuyệt thế nhân gian.
Lưng tôi ngày càng lạnh. Trời mới biết lần này hắn lại tính đùa dai với tôi như thế nào. Cứu mạng aaaa~~~~
Tôi cầu xin cậu ta thương xót bằng đôi mắt to tròn ngấn nước của mình, nhưng thay vì cảm thông, hắn lại cười đến thập phần tà mị.
"Tôi không muốn làm gì cả, chỉ là tôi đã lãng phí quá nhiều sức lực để làm rất nhiều câu hỏi vớ vẩn, cho nên tốt xấu gì cậu cũng phải biểu dương chứ. Ví dụ như.."
"Cậu.. cậu muốn gì?" Tôi run rẩy hỏi.
Hắn bỏ đi tất cả những biểu hiện bất thường trên khuôn mặt và nhìn tôi một cách nghiêm túc. Điều này khiến tôi càng thêm hụt hẫng.
Trong một giây tiếp theo, hắn duỗi tay phải ra và tóm cổ tôi từ phía sau, Nhẹ nhàng kéo tôi về phía ngược lại đã khiến mặt tôi dính chặt vào anh ấy. Sau đó tay trái anh ấy nhẹ nhàng đỡ cằm tôi và hơi nâng mặt tôi lên.
Thêm một giây nữa, môi hắn khẽ áp vào và hôn lên môi tôi..
Một giây nữa, não tôi trống rỗng..
Một giây sau nữa, vẫn là một khoảng trống..
Khoảng nửa phút sau, cậu ta thả tôi ra. Với bộ não vẫn trống rỗng, tôi chỉ nhìn anh ấy một cách vô hồn.
Cuối cùng khi tôi hiểu chuyện vừa rồi, tôi đột nhiên nhảy lên trên ghế đẩu, che môi bị cậu ta hôn, đỏ mặt nhìn hắn.
(Từ đây mình sẽ thay đổi xưng hô thành anh-tôi và em- cho nó tình cảm hehe)
Anh ta chỉ cười nhạt, nhưng trong tim tôi lại là như dời sông lấp biển.
Đột nhiên hắn nói một câu như thế này: "Phản ứng của em thật thú vị."
Đồ con rùa khốn nạn không thể đâm một ngàn thanh kiếm! Thế mà dám đùa cợt nụ hôn đầu của ông đây. Ông đây hôm nay không làm thịt cậu không mang họ này!
Tôi vơ lấy quyển sách trên bàn đập mạnh một cái: "Đồ khốn kiếp! Đại ác ma! Anh rõ ràng không phải người!"
Nhưng anb ta không thử trốn tránh chút nào, cũng không nói những lời xin lỗi giả tạo liên quan.
Nhưng khi anh nhìn thấy tôi đang cầm trên tay một cuốn "Từ điển tiếng Trung hiện đại" và định ném nó tới, vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi, nhanh chóng giơ tay đầu hàng, "Bình Nhạc, là tôi sai được chứ? Đừng ném nó qua đây xảy ra án mạng đó."
"Anh còn mặt mũi nói."
Khi thấy bàn tay cầm từ điển của tôi hơi hạ xuống, anb ta trở chứng nói với vẻ bực bội: "Không phải chỉ hôn một cái thôi à! Cũng không phải sẽ mất một miếng thịt.."
Tôi lại giơ từ điển lên: "Hỗn đản, anh còn dám nói! Đó là nụ hôn đầu của tôi!"
Anh ta nhìn tôi chằm chằm đầy nghi ngờ.
Tôi đỏ mặt nói: "Lừa người làm quỷ."
Anb ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Không ngờ cậu lại ngây thơ như vậy, xem ra tôi đã kiếm được rồi!"
"Cái gì? Anh có gan nói lại lần nữa?" Tôi lập tức ném quyển từ điển lên, bởi vì vẻ mặt xuân quang vô hạn của cậu ta thật sự không chịu nổi.
Anh ta kêu thảm một tiếng: "Sát hại chồng aaaa~~~~~~~" Tuy nhiên, anh đã dễ dàng thoát khỏi sự tấn công của cuốn từ điển.
Tôi chỉ không ngờ cuốn từ điển đập vào giá sách phía sau anh ấy.
Không thể phủ nhận rằng tôi đã đập từ điển đó với lực mạnh hơn một chút (kẻ nói dối), và kệ sách đó đổ xuống như lũ..
Cho nên tối hôm đó ngoại trừ làm loạn thư phòng, thì xem như không có việc gì.
Cuối cùng, tôi phải dọn dẹp phòng học lộn xộn giống như tên trộm trước khi người phụ nữ trở lại vào chiều nay. Nhưng khi làn sóng đưa hai người phụ nữ kia trở lại thì đã gần 11 giờ.
Sau khi mẹ của Hoàng Phủ đón anh ấy về, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúa phù hộ tôi! Đừng nói với tôi đây chỉ là một bước khởi đầu! Nếu không tôi không biết mình có còn đủ dũng khí để sống sót hay không. A Di Đà..
"Leng keng, leng keng.." Điện thoại vang lên không báo trước.
Tôi miễn cưỡng mở mắt ra, từ trên giường duỗi một cái tay sờ soạng trên bàn đầu giường một hồi, cầm micro áp sát bên tai: "Gì.."
"Bình Nhạc, còn chưa dậy sao? Mặt trời chiếu tới mông rồi!"
Là mẹ! Tại sao người phụ nữ này luôn tràn đầy năng lượng như vậy? Tôi hơi nhoài người ra khỏi giường và hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Còn hỏi mấy giờ? Đã gần mười một giờ rưỡi. Đồ heo, con còn muốn ngủ bao lâu? Lời nói của mẹ truyền đến mơ hồ. Người phụ nữ này không biết đã đi đâu, sau lưng điện thoại đều là tiếng ồn ào.".
Tôi hỏi: "Mẹ ơi, bây giờ mẹ đang ở đâu?"
"Mẹ á, Dì Tứ Trùng của con và mẹ đã ăn súp gà tươi và bánh bao mì cua ở tiệm Thái Kí Thang Bao, hehe.." Một tiếng cười ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia.. Cái gì a?
Mình đã trở lại rồi đây!
Chỉnh sửa cuối: