2,059 ❤︎ Bài viết: 162 Tìm chủ đề
Chương 102

Không phải trong lòng Tống Viên không khó chịu.

Trước đây, khi họ ở bên nhau, cô còn chưa biết thân phận thật của anh, nghe anh là trẻ mồ côi, cô từng rất thương anh. Sau này biết được thân phận thật, những cảm xúc mềm yếu ấy đều bị cô rút lại vì khoảng cách địa vị giữa hai người quá lớn. Nghĩ kỹ lại, tình cảm đi đến nước này, chẳng lẽ cô không có chút lỗi nào sao?

Thân phận giữa họ cách biệt như thế, lúc đó muốn có một cái kết đẹp gần như là điều không thể. Nhưng nếu cô có thể cố gắng thêm một chút, có lẽ - có lẽ khi cô rời đi, anh cũng sẽ không còn tiếc nuối.

"Vì sao hôm nay anh lại kể với em những chuyện này?" Giữa nỗi đau, Tống Viên không khỏi nghi hoặc: "Trước kia anh chưa từng nói."

Dung Hành đặt ly rượu lên bàn trước mặt, hai tay vòng ra sau đầu, tùy ý tựa vào ghế. Anh liếc cô một cái, cười cười, nụ cười rạng rỡ như những năm tháng thanh xuân: "Anh đọc được trong một cuốn sách, phụ nữ khác đàn ông, sự đồng cảm có thể làm khơi dậy tình cảm của họ. Anh nghĩ, kể cho em nghe những chuyện này, có lẽ.. Em sẽ có chút thương hại anh."

Tống Viên lại cạn lời.

Nhưng cô cũng hiểu anh. Nếu thật sự anh mang theo những suy nghĩ như vậy, thì đã không còn là con người anh nữa rồi. Không chừng nếu cô thật sự lộ ra vẻ mặt thương hại, anh còn có thể nổi giận.

"Được rồi, anh nói thật." Dung Hành bật cười khẽ: "Suy nghĩ của anh hơi tiêu cực một chút, anh chỉ hy vọng có thể công bằng một chút trong chuyện này. Anh sẽ không yêu ai khác nữa, cũng sẽ không sống trọn đời với ai khác. Vậy nên anh cũng hy vọng em như thế. Dù chúng ta không cùng một không gian thời gian, em cũng đừng bao giờ yêu người khác. Cả hai chúng ta đều cô độc."

Đó chính là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh.

Cả đời này anh sẽ không chấp nhận việc cô yêu người khác, cưới người khác, sinh con với người khác.

Trước lúc rời đi, đem tất cả những điều giấu kín, xấu xí nhất trong lòng nói ra hết với cô - như vậy, anh có phải đã trở thành người tốt nhất trong lòng cô chưa? Cô biết anh từng lừa dối mà vẫn còn yêu anh, chỉ là không thể yêu một cách vô tư nữa - như vậy chẳng phải cũng ngầm chứng minh, anh chính là người cô yêu nhất bao năm qua hay sao? Bây giờ anh ngay cả khuyết điểm đó cũng sửa rồi - thì sau này, liệu còn ai có thể giống như anh nữa?

Tống Viên: ".. Em thấy chắc cha mẹ em cũng không đồng ý đâu."

Dung Hành bị câu nói này chọc cười, nhưng lại nghiêm túc nhìn cô: "Nghe rõ đây. Em từ cổ đại quay lại hiện đại, thì phải sống thật vui vẻ, thật thoải mái. Làm gì, nói gì, đều cứ làm theo điều khiến em thấy vui. Bằng không.. Thì không đáng đúng không?"

Tống Viên hiểu ý anh, viền mắt lập tức đỏ lên, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."

Cuối cùng, Dung Hành nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ nói bên tai: "Phải vui vẻ nhé."

"Ừm."

* * *

Những ngày trên đảo trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày Dung Đình đều rất vui. Tống Viên còn dẫn cậu đi lặn, xem các sinh vật biển. Tất nhiên là da cậu cũng đen sạm đi nhiều, chủ yếu là vì cậu quá "nam tính", không chịu thoa kem chống nắng. Mỗi lần như vậy, Tống Viên đều phải nhắc mãi cậu mới miễn cưỡng đồng ý. Mấy ngày này gần như bữa nào cũng ăn hải sản, Dung Đình sắp phát ngán. Trước khi về, Tống Viên còn cùng cậu mua nhiều đặc sản địa phương.

Tống Viên hy vọng Dung Đình có thể chào tạm biệt đàng hoàng với những người quan tâm đến cậu, những người từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Khi ngày trở về càng lúc càng gần, Tống Viên từ tâm trạng hoảng loạn và không nỡ ban đầu, giờ đã có thể bình tĩnh tiếp nhận.

Có thể cô sẽ chưa quen với những ngày tháng không có "Cô Cô", nhưng cô tin chắc mình sẽ lại vui vẻ. Cô không chỉ đã hứa với "Cô Cô", mà còn hứa với Dung Hành.

Từ cổ đại đến hiện đại, rồi giờ lại đến lúc chia xa - nếu từ đây về sau cô không sống tốt, không sống vui, chẳng phải quá thiệt thòi sao?

Trần Lâm Tĩnh và Tống Hải Bình biết Dung Đình sắp rời đi, cả hai đều khóc một trận. Tống Hải Bình ôm Dung Đình, vẻ mặt đau lòng: "Cháu nói xem, từ cổ đại đến hiện đại đã tiến bộ bao nhiêu năm rồi, cháu đang sống yên lành ở hiện đại không chịu, lại cứ phải về cái thời phong kiến lạc hậu ấy. Cháu không phải là đứa trẻ thông minh sao, sao đến đoạn then chốt này lại 'tụt xích' thế?"

Dung Đình vừa buồn cười vừa bất lực: "Nhưng nếu một triều đại không có người lãnh đạo, dân chúng sẽ rất khổ."

"Cháu không làm, thì sẽ có người khác làm thôi. Đường đến đầu cầu ắt sẽ thẳng mà!"

"Nếu ngay cả cháu cũng không làm, thì ai còn muốn làm nữa?" Dung Đình còn quay sang an ủi Tống Hải Bình: "Ông ngoại, cháu là thái tử, phải có trách nhiệm của thái tử."

Tống Hải Bình cũng là đàn ông, hiện giờ vẫn hay đọc mấy tiểu thuyết chinh phục tinh tú vũ trụ. Khát vọng và lý tưởng của Dung Đình, ông cũng hiểu được. Chẳng qua giờ đây là lúc chia xa, ông mới thấy buồn.

"Thái tử phải có trách nhiệm của thái tử, đàn ông cũng phải có trách nhiệm của đàn ông." Dung Đình bỗng dưng nói ra một câu đầy khí phách.

Tống Hải Bình: "..."

Sao ông cảm thấy thằng nhóc này đang "nói móc" mình thế?

Sau đó, Tống Viên còn dẫn Dung Đình đến trung tâm học tập. Trước đó cô đã báo trước với cô giáo Helen là Dung Đình sắp đi du học, cô Helen đã xin phép tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ cho cậu.

Khi biết tin, Dung Đình còn cẩn thận hỏi: "Chắc không có tiết mục cả lớp cùng hát bài chúc mừng sinh nhật đâu nhỉ?"

Cậu nhớ lại lần trước có bạn tổ chức sinh nhật, cả phòng hát đồng thanh bài hát.. Thật sự là khiến người ta nghẹt thở.

"Con cũng nghĩ quá rồi đó, đâu phải sinh nhật, ai lại hát bài đó chứ. Chỉ là bạn bè cùng chơi với nhau, mẹ và cô Helen đã bàn rồi. Đến lúc đó mẹ sẽ mua pizza và vài món tráng miệng. Cô Cô, mẹ biết với con, những bạn ở đây không phải là bạn thân gì, nhưng dù sao cũng từng học cùng nhau. Chia tay cho tử tế đi, biết đâu sau này con lại nhớ đến họ đấy."

Dung Đình tỏ ra ngầu lòi: "Con mới không nhớ họ đâu."

Tống Viên bật cười: "Vậy chúng ta cá cược đi, mẹ cá là con sẽ nhớ họ."

Dung Đình lập tức hào hứng: "Vậy cược cái gì?"

"Nếu mẹ thắng, kiếp sau con vẫn phải làm con mẹ, được không?" Tống Viên nhìn cậu, chỉ vào bụng mình: "Được không?"

Nghe câu đó, Dung Đình bỗng nhiên thấy buồn, cúi đầu nhỏ giọng: "Dù thắng hay thua, kiếp sau con vẫn muốn làm con mẹ. Lần đó con sẽ không rời xa mẹ, mẹ cũng không được rời xa con."

Hai mẹ con nói đến đây lại bật cười vui vẻ.

Trải qua chuyện xuyên từ hiện đại về cổ đại rồi lại quay lại hiện đại, Tống Viên cảm thấy.. Không gì là không thể!

"Vậy mẹ sẽ nhận ra con chứ?" Dung Đình lại hỏi vậy.

Tống Viên suy nghĩ một lát: "Mẹ sẽ nhận ra con ngay từ cái nhìn đầu tiên, chắc chắn là vậy."

Sau khi hẹn ước cho kiếp sau, Tống Viên không buồn nữa, Dung Đình cũng không buồn nữa. Hai mẹ con vui vẻ cùng đến trung tâm học tập.

Cô giáo Helen chuẩn bị một món quà nhỏ cho Dung Đình - cuốn Hoàng tử bé bản tiếng Anh. Dung Đình rất thích, cậu lặng lẽ nói với cô Helen: "Cô Helen, con nghĩ sau này cô nhất định sẽ hạnh phúc."

Cậu vẫn nhớ chuyện vị hôn phu trước đây của cô Helen thay lòng.

Gần đây thấy cô vui vẻ trở lại, cậu mới yên tâm.

Cô Helen khựng lại một chút, rồi gật đầu thật mạnh: "Ừ, cô cũng nghĩ vậy. Sau này nếu cô kết hôn, con rảnh thì làm hoa đồng cho cô nhé?"

Dung Đình cúi đầu: "Chắc con không còn thời gian nữa rồi."

Cậu còn quá nhiều việc phải làm, và sắp tới cũng phải rời đi.

Cô giáo Helen mỉm cười, ngồi xuống ôm cậu một cái: "Không sao đâu, cô đã nhận được lời chúc của con rồi. Cảm ơn con nhé."

Tống Viên từng lo con trai mình sau này sẽ cô đơn cả đời, không ngờ rằng, trong lớp lại có mấy cô bé rất thích thằng bé!

Cô bé thường xuyên ngồi phía sau Dung Đình, sau khi nghe tin cậu sắp ra nước ngoài, có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa, liền buồn đến mức vành mắt đỏ hoe.

Dung Đình vừa nhìn thấy cô bé là da đầu liền tê rần, nhớ lại nỗi sợ bị cô bé lắm lời này kéo lại bắt chuyện.

"Lance.."

Dung Đình nhìn dáng vẻ sắp khóc đến nơi của cô bé, hơi hoảng loạn, cũng có phần sợ hãi, cậu lùi về sau một bước, tay chân luống cuống: "Cậu không cần gọi tớ như vậy, tớ không thích cái tên đó lắm."

"Lance, tớ rất thích cậu!"

Không hề báo trước, cô bé đột nhiên nhào đến ôm lấy Dung Đình, sức cô cũng không nhỏ khiến cậu sững sờ.

Được mẹ ôm, được ông ngoại và cô giáo Helen ôm thì thôi đi! Sao cậu lại có thể ôm ấp với một cô bé cùng tuổi chứ!

Sau khi kịp phản ứng, Dung Đình lập tức muốn đẩy cô ra. Một người đẩy, một người ôm, giằng co một lúc, cuối cùng cô bé chủ động buông ra, cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng ngời trong veo: "Lance, tớ thích cậu siêu siêu siêu nhiều luôn! Sau này khi lớn lên, tớ sẽ đi tìm cậu, nhưng cậu phải giữ được vẻ đẹp trai như bây giờ đấy. Nếu mà xấu đi, tớ sẽ không thích nữa đâu."

Dung Đình kéo khóe miệng, thầm nghĩ, cái kiểu thích này cũng thật nông cạn, khỏi cần cũng được.

Cậu lạnh nhạt nói: "Vậy sau này đừng tìm tớ nữa."

"Tớ nhất định phải tìm!" Cô bé cũng bướng bỉnh đáp lại: "Tớ nhất định sẽ tìm!"

"Tìm tớ cũng không nhận ra cậu đâu."

"Tớ nhận ra cậu là được rồi."

Dung Đình cạn lời: "Không nói chuyện với cậu nữa."

Hôm nay, Dung Đình cũng rất vui vẻ. Có lẽ cậu biết sẽ không còn gặp lại những người bạn nhỏ này nữa, nên lần này cực kỳ nhập cuộc, cùng các bạn ăn pizza, cùng chơi lego.. Với cậu, nơi này chẳng khác nào đã tốt nghiệp rồi. Cô giáo Helen còn dán ảnh cậu lên bức tường phía sau, đưa cho cậu một cây bút màu để viết lại điều mình muốn nói, biết đâu vài năm sau quay lại nhìn, sẽ là một ký ức đặc biệt?

Dung Đình cầm bút, đứng trên ch

Iếc ghế nhỏ, nhìn lên tấm bảng sau lưng, trầm ngâm một lúc, cuối cùng để lại một câu tiếng Anh--

Mommy, i love you.

(Mẹ ơi, con yêu mẹ)
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back