Chương 90

[HIDE-THANKS]
Trong biệt thự, Dung Hành ngồi trên sofa, đối diện là ba cô gái trẻ. Anh hơi cau mày, thật sự không quen bị người khác nhìn chăm chăm như muốn moi móc tất cả mọi thứ ra.

Chỉ là anh cũng hiểu, ba người này chắc là bạn thân của Tống Viên, nên đành kiềm chế, không nổi cáu.

Tống Viên cố gắng làm ngơ, nhưng Tạ Nhã và mấy người bạn rõ ràng không định buông tha cô: "Viên Viên, không định giới thiệu sao?"

Người với người có thể làm bạn, chắc chắn là có điểm chung. Cả bốn cô đều là thành viên kỳ cựu của "Hội yêu cái đẹp", họ cũng hiểu nhau rất rõ, vừa nhìn Dung Hành đã biết ngay đây chính là kiểu người Tống Viên thích.

Tống Viên thích kiểu nào? Cô ấy thích kiểu đẹp trai, trông thông minh.

Chàng trai tóc bạc trước mặt vừa nhìn đã biết là kiểu tinh anh trong xã hội, từng cử chỉ đều toát lên khí chất quý phái.

Tống Viên biết Dung Hành không quen với hoàn cảnh này, sợ anh thấy không thoải mái, cũng sợ thái độ lạnh nhạt của anh khiến không khí trở nên ngượng ngùng nên nói: "Đây là bạn tớ, Tạ Hành, Tạ là chữ Tạ trong họ Tạ, Hành là chữ Hành có bộ Vương bên cạnh, tớ không lừa các cậu đâu, anh ấy thật sự rất bận, bây giờ còn phải quay lại làm việc, tài xế vẫn đang đợi anh ấy."

Tài xế?

Chương Mạn là người khá nhạy bén. Cô ấy làm kinh doanh hàng hiệu ở Cảng Thành, thường xuyên tiếp xúc với người có tiền, con mắt cũng tinh tường, vừa liếc qua cách ăn mặc và chiếc đồng hồ của Dung Hành là cô ấy đã đoán ra, xem ra bạn của Viên Viên là một thiếu gia nhà giàu. Cô ấy lấy điện thoại ra, nhanh chóng tìm kiếm cái tên "Tạ Hành", trong xã hội hiện đại, chỉ cần người đó từng lên mạng, thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Khi kết quả hiện lên, Chương Mạn nhìn chằm chằm vào màn hình rồi lại nhìn người đang ngồi đối diện, vẻ mặt không thể tin nổi..

Cô ấy thử dò hỏi: "Xin hỏi một chút, anh Tạ, anh trùng tên với người tên Tạ Hành của Tập đoàn Tạ thị sao?"

Dung Hành vốn không thích nói chuyện với người lạ, nhưng thấy Tống Viên có vẻ căng thẳng, chắc là sợ anh khiến bạn cô lúng túng. Thật ra, từ lúc xác nhận "chàng trai trẻ" trong ảnh mà cô đăng là con gái, anh đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Giờ tâm trạng tốt, giọng anh cũng dịu hơn: "Không trùng tên, tôi chính là Tạ Hành."

Chương Mạn hít sâu một hơi lạnh.

Mấy người là bạn lâu năm, vừa nhìn vẻ mặt của Chương Mạn là Tạ Nhã và Đường Thi biết có chuyện rồi. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tống Viên đứng dậy: "Trễ rồi, anh ấy còn có việc, tớ đưa anh ấy ra ngoài, có dịp khác chúng ta lại ăn cùng."

Tạ Nhã và Đường Thi vốn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, bởi rõ ràng nhìn ra được vị "anh Tạ" này có quan hệ đặc biệt với Viên Viên.

Chương Mạn tranh thủ nói trước khi hai người kia kịp giữ lại: "Được, vậy thì không làm phiền anh Tạ nữa."

Sau khi Dung Hành và Tống Viên bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại, Tạ Nhã lập tức sà vào hỏi: "Chuyện gì thế? Anh Tạ này rốt cuộc là ai, tớ còn chưa kịp hỏi rõ quan hệ giữa anh ta và Viên Viên."

Chương Mạn đưa điện thoại cho họ: "Tự xem đi, muốn hỏi gì thì đợi Viên Viên quay lại."

* * *

Tống Viên đi bên cạnh Dung Hành, chợt nghe anh nói nhỏ: "Chúng ta đi dạo một chút nhé."

Tuy rằng chỉ là một hiểu lầm, nhưng đã đến rồi thì anh không muốn chỉ gặp cô một lúc rồi đi. Anh muốn ở bên cô, dù là đứng trong gió lạnh đêm đông cũng không ngại.

Tống Viên cũng có chuyện muốn nói với anh, nên gật đầu đồng ý.

Nghĩ lại, có lẽ là vì anh nhìn thấy ảnh cô chụp cùng Đường Thi đăng lên "vòng bạn bè", nên mới hiểu lầm. Cũng là do cô, không nói rõ ràng trong bài đăng.. Nhưng rồi cô sững lại. Tại sao cô phải nói rõ? Tại sao lại sợ anh hiểu lầm?

"Anh đã xem bài đăng của em đúng không?" Tống Viên mím môi, bị gió thổi đến mức mũi đỏ lên; "Nhưng em vẫn muốn trả lời câu hỏi của anh khi nãy. Hiện tại em chưa thích ai, nhưng em vẫn còn trẻ, sau này cũng có thể gặp được người mình thích. Em nghĩ.. anh nên chấp nhận điều đó. Giống như em cũng chấp nhận chuyện sau này anh sẽ có bạn gái, có vợ vậy."

Dung Hành rất trân trọng khoảng thời gian được ở bên cô thế này.

Chỉ là, những lời cô nói anh không thích nghe. Trầm mặc một lúc, anh nói: "Trên đường tới đây, tôi cũng nghĩ, nếu em nói em thích người khác rồi, thì tôi nên làm gì đây. Thật ra tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì."

Anh không muốn nghĩ đến chuyện đó.

Hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm, cũng coi như là một phen hú vía.

Có thể trên thế giới này thật sự có người rộng lượng đến mức có thể chúc phúc cho người mình yêu khi người ấy thích người khác, nhưng kiểu thánh nhân như vậy tuyệt đối không phải là anh.

"Nếu là thời cổ đại, với tính cách của anh, chắc anh sẽ giết người đó, rồi em sẽ mất tự do, mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy anh." Tống Viên khẽ nói: "Nhưng bây giờ khác rồi, anh cũng biết nơi này không phải là Đại Diệp triều, anh không còn là hoàng đế có quyền sinh sát trong tay nữa. Anh nghĩ.. đời này em chỉ có thể ở bên anh thôi sao?"

Đây là Dung Hành.

Anh chỉ giỏi ngụy trang mà thôi, chỉ là hy vọng cô có thể quay lại, ở bên cạnh anh như trước kia. Sự kiêu ngạo và lạnh lùng trong xương cốt anh, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi.

"Đúng vậy." Anh trầm giọng đáp.

"Anh không định che giấu gì sao?" Tống Viên bật cười: "Em biết ngay mà, anh là người sẽ không bao giờ thay đổi bản tính."

"Thế còn em thì sao? Em thật sự có thể chấp nhận việc tôi ở bên người khác sao?" Dung Hành nói: "Đừng nói mấy lời như 'em có thể chấp nhận' nữa. Em thử hỏi lòng mình xem, lý do em có thể bình tĩnh nói ra những lời đó, chẳng phải là vì em rất chắc chắn rằng tôi sẽ không yêu người khác, đúng không?"

Tống Viên hiểu rõ Dung Hành, mà Dung Hành cũng hiểu rõ Tống Viên như thế.

Tống Viên cúi đầu, khẽ cười nói: "Anh đang nói là em ỷ vào điều đó mà sinh ra tự tin đúng không?"

Dung Hành không trả lời.

Có lẽ anh nghĩ vậy, mà cũng có thể không.

"Em không cãi nhau với anh nữa, bây giờ em chẳng có tâm trí nghĩ đến mấy chuyện này. Dù là anh hay người khác, em đều không muốn nghĩ tới. Giờ em chỉ muốn sau khi về lại Bắc Kinh thì chăm chỉ làm việc, rồi để Dung Đình học hành cho tốt. Anh hiểu không?" Tống Viên thở dài: "Em không biết mình có thể chúc phúc cho anh với người khác hay không, nhưng chuyện đó thì em chắc chắn là có thể chấp nhận. Em cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Xã hội hiện đại có một điểm tốt, đó là hầu hết các cuộc hôn nhân đều không phải kiểu 'hôn nhân mù – hôn nhân câm', không phải một đạo thánh chỉ là em phải gả cho anh. Chúng ta muốn kết hôn thì phải đến cục dân chính, anh biết cục dân chính là gì không? Phải là em tự nguyện mang theo sổ hộ khẩu và CMND. Chỉ cần em không đồng ý, thì chẳng ai có thể ép buộc em cả."

Dung Hành dừng bước, nhìn cô: "Em không cần phải chấp nhận, cũng không cần phải chúc phúc. Tôi có thể trả lời em ngay bây giờ, tôi sẽ không ở bên người khác. Chuyện này em có thể yên tâm."

Yên tâm cái gì chứ?

Tống Viên cảm thấy cô và Dung Hành rõ ràng không cùng tần số: "Ý anh là, chỉ khi nào anh yêu người khác thì em mới có thể yêu người khác, đúng không?"

Dung Hành nhíu mày: "Tôi đã nói là sẽ không yêu người khác mà."

"Chẳng lẽ cả đời này anh định cứ bám lấy em sao?" Tống Viên không hiểu nổi: "Giống như lần trước người cha trên danh nghĩa của anh sắp xếp cho anh xem mắt, chuyện này anh không thể trốn tránh được đâu. Anh đã chấp nhận thân phận và địa vị của Tạ Hành rồi, thì anh phải sống thay cho anh ta. Anh phải quay về cuộc sống của Tạ Hành, chứ không thể đội lốt thân phận của Tạ Hành mà sống như Dung Hành được."

Cô thật sự không thể nói lại anh.

Mỗi lần đều bị anh dẫn dắt theo hướng khác, giống như lúc này, rõ ràng cô đang nói về chuyện sau này đôi bên sống tốt, không cần chúc phúc nhau, chỉ cần không làm phiền đến cuộc sống của đối phương là được. Cả hai phải chấp nhận khả năng người kia sẽ yêu người khác và có hạnh phúc mới, thế mà nói một hồi, ý nghĩa lại bị xoay sang hướng khác.

Cô thậm chí còn đoán được câu tiếp theo của anh sẽ là gì, nhất định sẽ nói rằng anh đảm bảo tuyệt đối sẽ không xem mắt nữa..

Thật là mệt mỏi, thuyết phục một vị đế vương từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường đấu đá quyền mưu thật sự quá khó.

Nói chuyện với anh mà không có tư duy logic vững vàng thì rất dễ bị anh dẫn dắt lệch hướng.

Thế là cô vội vàng nói trước: "Ý em là mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình. Anh đã trở thành Tạ Hành.."

Thì đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm của một người thừa kế hào môn. Không thể chỉ ăn thịt mà không làm việc được, đúng không?

Nam nữ suy nghĩ đúng là không cùng một kênh. Dung Hành nhớ lại những lời của bà Tạ, đối với một người mẹ trung niên mất con, chồng bà ấy không còn là chồng, mà là kẻ thù. Còn về những chuyện sau này của Tạ Nghiễn Quân thì thật sự khó mà nói chắc. Về phần ông cụ nhà họ Tạ, cũng chỉ là người sống thêm được ngày nào hay ngày đó.

Dung Hành suy nghĩ một chút rồi nói: "Những người có quyền quyết định trong nhà họ Tạ, có lẽ cũng chẳng sống qua được hai năm nữa. Còn bây giờ thì cũng không còn ai sắp xếp mấy chuyện đó cho tôi nữa."

Tống Viên nghe xong thì sắc mặt hoảng hốt, trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng nói: "Anh định làm gì? Ở chỗ nàyi, giết người là phạm pháp đó! Thuê người giết người cũng là phạm pháp!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 91

[HIDE-THANKS]
Tam quan của người cổ đại và người hiện đại là hoàn toàn khác nhau. Nhất là Dung Hành khi xưa còn là một vị đế vương, anh nắm trong tay sinh mạng của tất cả mọi người. Cái gọi là "Thiên tử phạm pháp xử tội như thứ dân" ở Đại Diệp triều là không hề tồn tại. Tuy phần lớn thời gian Dung Hành thể hiện ra ngoài là một người ôn hòa, nhưng Tống Viên vẫn biết, người từng nằm cạnh gối cô năm xưa không hề quan tâm đến sinh mạng của người khác, thậm chí là thờ ơ, lạnh lùng.

Nhưng đây không phải cổ đại, không phải Đại Diệp triều! Cô biết, Dung Hành rất ghét bị người khác nắm thóp. Anh không phải Tạ Hành thật sự, mỗi ngày sống đều có nguy cơ bị bại lộ. Anh sẽ không để bản thân rơi vào thế bị động. Với tính cách và thủ đoạn trước kia của anh, chắc chắn anh muốn biến bị động thành chủ động. Nếu những người có tiếng nói trong nhà họ Tạ đều chết cả, vậy thì anh có thể ngồi mát ăn bát vàng rồi.

Tống Viên lo lắng không thôi, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc: "Người nhà họ Tạ cũng đâu có làm gì sai, ở đây anh không có đặc quyền. Nếu anh thật sự lo lắng có một ngày sẽ bị vạch trần, thì cũng không sao cả, hay là anh chủ động đi thú tội đi. Anh tính xem mình đã tiêu bao nhiêu tiền của nhà họ Tạ, tôi sẽ tạm thời cho anh mượn, anh bồi thường lại cho họ, tôi nghĩ họ cũng không dám làm gì anh đâu. Dung Hành, anh đừng làm chuyện gì không thể cứu vãn được. Đã dùng thân phận của Tạ Hành, lại còn muốn hại cả người nhà của anh ta, chuyện đó chẳng phải là.."

Lòng lang dạ sói à!

Tất nhiên bốn chữ này cô không dám nói ra. Trong lòng lo lắng như lửa đốt, chỉ mong Dung Hành sớm từ bỏ cái ý định sai trái kia!

Dung Hành sững người một lát, lúc đầu còn không hiểu cô đang nói gì. Đợi đến khi phản ứng lại thì anh bị cô chọc cho bật cười.

Anh rất ít khi cười, từ khi còn là tiểu hoàng tử, anh đã không thích cười, gương mặt luôn lạnh lùng vô cảm. Sau này lớn lên, thỉnh thoảng có cười thì cũng chỉ là giả vờ. Tính ra thì trong cả cuộc đời này, số lần anh thật sự vui vẻ từ tận đáy lòng mà cười lớn, dường như đều là vì cô.

"Em suốt ngày nghĩ gì thế không biết." Dung Hành vừa vui vẻ vừa bất lực nói: "Trong lòng em, anh là loại người như vậy sao?"

Tống Viên thấy anh còn cười, trong lòng lại càng lạnh.

"Đúng là anh rất không thích trạng thái bị động như vậy. Nhưng giết người hay cưỡng ép người khác thì cái giá phải trả quá lớn. Xét trên mọi mặt, rõ ràng là lợi bất cập hại. Những chuyện không mang lại lợi ích mấy cho anh, thì anh sẽ không làm đâu." Dung Hành nhìn cô, trong mắt và trên gương mặt vẫn là nụ cười không thể xóa nhòa.

Tống Viên im lặng, xem ra trong lòng anh thật sự đã từng suy nghĩ đến chuyện này..

"Vậy tại sao anh lại nói như thế? Anh đừng làm những chuyện như vậy, cũng đừng có ý nghĩ đó, làm người thì vẫn nên.." Nên sống tử tế một chút.

Câu nói còn chưa dứt, Tống Viên đã cảm thấy bản thân thật nực cười, khuyên một hoàng đế nên sống tử tế, đúng là quá ngu ngốc.

"Chuyện này vốn dĩ không nên nói cho em biết, em không giấu được bí mật, cũng không giữ được bí mật, nhưng nếu hôm nay anh không nói rõ, với tính cách của em, có khi lại sợ đến mất ngủ."

Dung Hành thu lại nụ cười trên mặt: "Hiện tại nhà họ Tạ chỉ còn ba người có tiếng nói. Ông cụ Tạ sức khỏe không tốt, sống được ngày nào hay ngày ấy, tuổi cũng đã cao, xem ra cũng chỉ còn sống được khoảng hai năm nữa. Tạ Ngạn Quân, ừ, là cha của Tạ Hành.. chuyện này khá phức tạp, thật ra nếu không phải vì sự buông lỏng của ông ta, thì đứa con riêng nuôi ở bên ngoài cũng không có tham vọng lớn đến vậy. Bà Tạ biết tôi không phải con bà ấy, nhưng Tạ Hành thật sự đã chết rồi. Bà ấy không cam tâm, dĩ nhiên cũng có ý định trả thù, bà ấy đã can thiệp vào kết quả giám định ADN, khiến mọi người đều hiểu lầm tôi là Tạ Hành. Đối với bà Tạ, đứa con riêng cùng với mẹ của anh ta, và cả Tạ Ngạn Quân đều là kẻ thù của bà. Tôi nghĩ với thủ đoạn của bà ấy, bà ấy sẽ không bỏ qua cho bọn họ, và người cuối cùng bà muốn trả thù chính là Tạ Ngạn Quân. Anh đoán, Tạ Ngạn Quân sẽ không sống qua tuổi năm mươi tám."

Tống Viên há hốc miệng, cảm giác như vừa nghe xong một câu chuyện xưa nào đó. Đến khi hoàn hồn lại, cô lo lắng hỏi: "Vậy còn anh? Nếu bà ấy trả thù xong bọn họ rồi, có quay sang đối phó với anh không?"

"Bà Tạ là một người rất tốt." Dung Hành ngừng lại một chút: "Tôi với bà ấy không oán không thù, bà ấy đối phó tôi làm gì?"

* * * Được rồi, Tống Viên cũng cảm thấy mình lo lắng quá mức. Với đầu óc và tâm cơ của Dung Hành, không thể nào tự chuốc họa vào thân.

Tống Viên trầm mặc một lúc, thở dài, có chút buồn bã: "Bà Tạ thật đáng thương."

Mất con ở tuổi trung niên không phải chuyện ai cũng có thể chịu đựng được. Có lẽ điều duy nhất khiến bà Tạ còn sống đến giờ chính là khát khao trả thù cho con trai mình.

"Đáng thương?" Dung Hành nhấm nháp từ ngữ đó: "Có thể lắm."

Có thể có năng lực và sức mạnh để trả thù cũng đã là điều tốt rồi, trên thế giới này có biết bao người đến cả trả thù cũng là một điều xa xỉ.

"À đúng rồi." Tống Viên móc từ túi ra một chiếc thẻ đen đưa lại cho anh: "Cái này là của anh, trả lại anh."

Dung Hành không nhận: "Em cứ cầm lấy, Dung Đình cũng là con tôi."

"Phí nuôi dưỡng à?" Tống Viên cười khẽ: "Thật sự không cần, thẻ này mà để chỗ em thì em cũng không dùng đâu. Em là người hay đãng trí, lỡ như làm mất thì còn phiền hơn. Còn chuyện nuôi con.. em có tiền, thật sự, nuôi Dung Đình không thành vấn đề."

"Trước đây em đâu có như vậy."

"Trước đây em có quyền từ chối sao?" Tống Viên không chờ anh nói tiếp, nhét luôn thẻ vào túi áo khoác của anh: "Bây giờ thì khác rồi, em có thể nói 'không'."

Dung Hành nhìn cô, lần này lại không nói gì.

Anh muốn là một người tỉnh táo, nhưng lại hy vọng cô có thể hồ đồ một chút.

Hôm nay, trên đường đến đây, điều anh nghĩ không chỉ là nếu cô đã thích người khác thì anh nên làm gì, anh còn nhớ đến sự thuận theo của cô ngày trước – phải nói là ngoài mặt thuận theo.

Nếu cô có nhiều sự lựa chọn hơn, liệu cô có còn yêu anh không?

Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, thứ anh muốn thật sự chỉ là cô quay về bên anh sao? Hay là, anh có cam tâm để cô chỉ đơn giản là quay về bên mình?

Anh cũng là con người, cũng có lòng tự trọng. Nếu anh muốn, thì phải là người duy nhất.

"Viên Viên, tôi không thích làm khó bản thân, cuộc đời của tôi cũng rất quý giá. Trước hôm nay, tôi nghĩ mục tiêu của mình rất rõ ràng đó là hy vọng em có thể quay về bên tôi, bất kể vì lý do gì. Nhưng xin lỗi, mất em quá lâu rồi, có vẻ như tôi cũng đã trở nên hồ đồ."

Dung Hành bỏ hai tay vào túi áo, dáng người thẳng tắp, vẫn phong độ như ngày đầu họ gặp nhau: "Tôi đến từ rất sớm, nhưng đã ngồi trên xe một tiếng đồng hồ. Nói thật, tôi rất mừng vì đã xảy ra hiểu lầm này, giống như một cú đập mạnh vào đầu, khiến tôi lập tức tỉnh lại. Trong mắt em, tôi đang đứng, nhưng thực ra tôi đã cúi người xuống rồi. Nếu không xảy ra chuyện này, liệu có khi nào tôi quỳ xuống nhưng vẫn không hề nhận ra không?"

"Tôi không biết nếu em đã thích người khác thì tôi sẽ làm gì, nhưng tôi nghĩ, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ cầu xin tình yêu từ người không yêu mình nữa."

Anh muốn ở bên cô, nhưng là đứng thẳng mà ở bên, chứ không phải quỳ gối.

Anh có thể cúi đầu trước cô, nhưng tuyệt đối không vì tình yêu này mà phải khuất phục.

* * *

Nhìn theo chiếc xe rời đi, Tống Viên đứng lặng tại chỗ một lúc, nhớ lại những lời Dung Hành vừa nói, không hiểu sao lại bật cười.

Cô trở về biệt thự, còn chưa kịp cởi áo khoác, thì đã thấy ba người bạn thân đứng chặn ngay cửa như ba vị thần giữ cổng. Cả ba đều mang vẻ mặt nghiêm túc, y chang mấy ông giám thị thời học sinh bắt quả tang học sinh dùng điện thoại trong giờ học.

"Cậu với anh ta có quan hệ gì?" Ba người đồng thanh hỏi.

Tống Viên đau đầu, nhưng vẫn trả lời: "Bạn, thật sự chỉ là bạn."

"Miệng của Viên Viên toàn là lời dối trá!" Tạ Nhã đi đến bên cô, quan sát từ đầu đến chân: "Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc truyện và xem phim của tớ, nếu cậu với anh ta không có gì, thì tớ sẽ viết tên mình ngược lại!"

"..."

"Viên Viên, tụi tớ vừa họp một cuộc họp nhỏ, cậu có muốn nghe ý kiến của tụi tớ không?" Chương Mạn nói với giọng ôn hòa.

Tống Viên biết hôm nay chắc chắn không thể dễ dàng thoát được, ai mà biết Dung Hành lại đột nhiên tới chứ?

Cô không muốn bạn bè lo lắng, dù hiện tại giữa cô và Dung Hành thật sự không có gì, dù cô rất rõ mình nên làm gì, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, nói đi, tớ đang nghe đây."

Chương Mạn là người khéo léo nhất trong ba người, từ nhỏ đến lớn đều vậy, đương nhiên là người đại diện lên tiếng: "Tạ Hành – người đàn ông đó đúng là không thể chê vào đâu được, tụi tớ vừa nhìn đã biết là kiểu người cậu thích. Anh ta rất đẹp trai, khí chất cũng có, vóc dáng cũng tốt, gu thời trang cũng ổn. Nếu anh ta là người bình thường, tụi tớ chắc chắn sẽ giơ cả tay lẫn chân ủng hộ cậu theo đuổi anh ta. Nhưng vấn đề là, anh ta không phải người bình thường. Cha của anh ta dính rất nhiều scandal, còn từng dính líu với một nữ minh tinh nổi tiếng, chuyện đó lên báo từ mười năm trước rồi. Nghe nói nữ minh tinh đó còn muốn mang thai để ép cưới. Tuy tụi tớ không rõ Tạ Hành là người thế nào, nhưng anh ta lớn lên trong môi trường như thế, liệu có bị ảnh hưởng về quan niệm tình cảm không? Giống như những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có bạo lực, thấy cha đánh mẹ thì giận lắm, nhưng cuối cùng lại trở thành người giống hệt cha mình."

"Đúng vậy." Đường Thi cũng lên tiếng: "Tuy nhà anh ta thật sự rất giàu, nhưng tớ cảm thấy mấy nhà hào môn này đều rất.."

Tống Viên gật đầu: "Ừ, tớ biết."

Thấy cô tỏ thái độ như vậy, ba người họ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra chuyện của bạn bè, họ cũng không tiện xen vào, dù sao cũng đều là người trưởng thành cả rồi, nhưng nếu cứ trơ mắt nhìn bạn thân mình bước vào một mối quan hệ có quá nhiều yếu tố không chắc chắn thì cũng lo lắng lắm chứ.

"Cậu có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi, tớ từng xem TVB, chỉ là mấy nhà hào môn bình thường thôi cũng đã lắm chuyện rồi, cậu căn bản không ứng phó nổi đâu." Tạ Nhã thở phào một cái, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: "Gặp phải loại đàn ông cực phẩm như vậy thì ngủ một đêm cho xong, đừng coi là thật."

Tống Viên kinh ngạc nhìn cô ấy.

Tạ Nhã bỗng nhận ra lời mình vừa nói, theo bản năng che miệng lại. Thôi xong, lỡ miệng nói ra tiếng lòng mất rồi.

"..."

Giới thiệu truyện: Chọc người xong liền muốn chạy

Hiểu lầm mình bị "ánh trăng sáng" Tô Huyên có mới nới cũ giết người diệt khẩu, Phù Niệm Niệm chết trong căm hận.

Sống lại một lần, Phù Niệm Niệm chỉ muốn kiếm tiền thương yêu đệ đệ, thuận tiện xúi bẩy phu quân Nhiễm Chính hại chết Tô Huyên. Vì thế, nàng giở rất nhiều trò vặt, nhiều lần giả vờ đáng thương, nhiều lần sử dụng mưu kế.

Sau đó nàng phát hiện, Nhiễm Chính kỳ thật chính là Tô Huyên.

Thấy việc lớn không ổn, nàng liền muốn trốn. Thế nhưng Nhiễm Chính nói cái gì cũng không cho nàng rời đi.

Nhiễm Chính cười không ngớt: Ta còn chưa có giúp nàng hạ độc Tô Huyên, còn chưa đem hắn treo ở trên xà nhà, chưa đem hắn loạn đao chém chết, Niệm Niệm, nàng chạy cái gì?

Phù Niệm Niệm run lẩy bẩy: Ta quá cảm động, không đúng, ta không dám động..

* * *

Vì dạy Phù Niệm Niệm vài mánh khóe, Nhiễm Chính tự thân dạy dỗ, không ngừng chỉ bảo, vốn cho rằng nàng thông minh sáng láng học được nhanh, kết quả vừa quay đầu Phù Niệm Niệm liền lấy hắn để luyện tập hạ độc.

Nhiễm Chính: Nàng thật là tiểu quỷ vô lương tâm.

Phù niệm niệm: Ta là vô lương tâm, vậy ngươi cũng là không có lương tâm sao?
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 92

[HIDE-THANKS]
Khi Dung Đình tỉnh dậy, phát hiện phụ hoàng của mình đã dậy từ lâu và đang đọc sách, cậu có chút xấu hổ. Cậu vẫn luôn cho rằng mình đã rất chăm chỉ, không ngờ so với phụ hoàng thì vẫn còn lười biếng lắm.

Cậu không thích nhà vệ sinh trong khách sạn lắm, bồn cầu đối với cậu mà nói quá to, luôn cảm thấy nếu ngồi lên sẽ vô tình bị rơi vào.

Mẫu hậu đã mua riêng cho cậu một vòng đệm chuyên dụng, rất tiện lợi, nghĩ đến đây lại thấy phụ hoàng chẳng chu đáo được bằng một nửa mẫu hậu.

Cậu đã quen buổi sáng phải ngồi bồn cầu, hôm nay lại cứ thấp thỏm không yên, sợ mình bị rơi xuống, cho nên cũng không "giải quyết" được thoải mái cho lắm.

Đánh răng rửa mặt xong, Dung Đình liền theo phụ hoàng đi đến nhà hàng khách sạn dùng bữa sáng. Ở đó phục vụ theo hình thức buffet, cái gì cũng có. Nhà hàng vốn đã ít người, hai cha con lại ngồi ở góc yên tĩnh, tính ra là đã có một bữa sáng khá dễ chịu.

"Phụ hoàng, khách sạn ở đây có phải tốt hơn rất nhiều so với khách điếm bên mình không?" Dung Đình vừa nhai bánh bao vừa tò mò hỏi.

Cái quy củ "ăn không nói, ngủ không trò chuyện" xem ra đã bị bỏ qua rồi.

Tuy Dung Hành không quá thân thiết với Dung Đình, nhưng từ trước đến nay luôn trả lời mọi câu hỏi của con trai: "Khách điếm tốt nhất của Đại Diệp triều, cho dù là phòng hạng nhất, cũng không bằng loại tệ nhất ở đây. Khi ta còn là Thái tử, từng giấu thân phận sống ẩn thân trong nhân gian một thời gian, khi đó cũng phải ở trong khách điếm, chăn đệm thì có mùi khó chịu, lại không có phòng vệ sinh riêng."

Dung Đình hồi còn ở cổ đại cũng chưa từng ở khách điếm, giờ nghe phụ hoàng kể chuyện xưa thì lập tức hào hứng: "Không có phòng vệ sinh riêng, vậy làm sao đi vệ sinh được ạ?"

"Có nhà xí. Nhưng là dùng chung."

Dung Đình lộ vẻ chán ghét: "Như vậy chẳng phải rất bẩn sao?"

"Đúng vậy, lúc đầu ta không hiểu rõ tình hình, từng vào đó một lần, hôm đó không ăn nổi cơm." Hiển nhiên Dung Hành không muốn nhớ lại chuyện này, đến trứng trong đĩa cũng cảm thấy không còn ngon nữa.

"Xem ra cổ đại quả thật không tiện lợi và phát triển bằng hiện đại." Dung Đình lại nói: "Con rất thích nơi này, cổ đại không có siêu thị, không có tivi, cũng không có Yakult."

"Không thể nói như vậy." Dung Hành cười: "Ở đây, con chỉ là một người bình thường, giống như bao đứa trẻ khác. Nhưng ở cổ đại, con là Thái tử, sau khi ta băng hà, con sẽ trở thành Hoàng đế, nắm thiên hạ trong tay. Nơi này tuy tiện nghi, hiện đại, nhưng lại không có quyền lực tối thượng."

Dung Đình im lặng.

Cậu còn nhỏ, nhưng đã làm Thái tử năm sáu năm, vẫn luôn ở trung tâm quyền lực. Những lời phụ hoàng nói, cậu đều hiểu được.

Dung Hành cúi đầu, giả vờ hỏi một cách vô tình: "Con có muốn mẫu hậu về cùng chúng ta không?"

Hả?

Dung Đình lộ vẻ mơ hồ, cậu từng nghĩ đến vấn đề này, lúc mới đến đây thật sự rất muốn mẫu hậu cùng trở về.. Nhưng sau đó thì.. Ủa, đã bao lâu rồi cậu không còn nghĩ đến điều này nữa?

Để mẫu hậu về cùng sao? Trở lại hoàng cung sao?

Dung Đình theo bản năng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không ạ."

Vẫn là không nên.

Dung Hành có chút bất ngờ, không ngờ lại nghe được câu trả lời này từ miệng con trai, lập tức cũng nổi hứng, mỉm cười hỏi: "Tại sao? Không phải con rất thích mẫu hậu sao? Không phải rất muốn ở cùng cô ấy sao?"

"Đương nhiên là con rất thích mẫu hậu, con thích mẫu hậu nhất!" Dung Đình kích động nói: "Con cũng muốn ở bên mẫu hậu, nhưng con không muốn mẫu hậu trở về!"

Dù có kích động thế nào, cậu cũng không nói lớn nơi công cộng, cho nên không gây chú ý gì.

"Mẫu hậu không thích hậu cung, cũng không thích cổ đại, con biết mà." Dung Đình cúi đầu: "Mẫu hậu thích nơi này nhất, cũng muốn ở cùng ông bà ngoại, tuy bà ấy chưa từng nói, nhưng con biết, bà ấy không vui khi ở cổ đại, càng không vui khi ở trong hậu cung, con không muốn mẫu hậu không vui. Phụ hoàng, con yêu mẫu hậu, con chỉ hy vọng mẫu hậu ngày nào cũng vui vẻ."

"Nhưng chẳng phải mẹ thì nên ở bên con sao?" Dung Hành cười nhìn cậu.

"Không phải đâu ạ. Con chỉ muốn mẫu hậu được vui vẻ."

Dung Đình không hiểu rõ mối quan hệ giữa cha mẹ, cũng không biết đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng cậu không ngốc. Qua nhiều biểu hiện của mẫu hậu, cậu nhận ra người không thích cổ đại, cũng không thích hậu cung. Là con, sao có thể lấy danh nghĩa con cái để ép người làm điều người không muốn được?

Dung Hành im lặng.

Ngón tay anh vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, khẽ cười: "Con thật biết nghĩ cho cô ấy."

"Mẫu hậu sinh ra con mà."

Sau khi nói câu này đầy xúc động, Dung Đình lại hỏi: "Phụ hoàng, rốt cuộc thì giữa người và mẫu hậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước đây con từng hỏi tại sao mẫu hậu lại tiến cung, người nói là không nhớ rõ. Giờ người đã khôi phục trí nhớ, chắc có thể giải đáp cho con rồi chứ?"

Vấn đề này..

"Con chưa từng hỏi cô ấy sao?"

"Con không muốn hỏi mẫu hậu."

"Tại sao?"

Dung Đình lấy hết can đảm ngẩng đầu lên:

"Vì con cảm nhận được, mẫu hậu không vui khi ở cổ đại hay trong hậu cung, con không muốn ép người nhớ lại những chuyện đó."

"Vậy con hỏi ta, không sợ ta không vui sao?" Dung Hành có vẻ rất hứng thú, hỏi tiếp.

Dung Đình liếc anh một cái, rồi lại cúi đầu thật nhanh: "Nếu phụ hoàng không muốn nói.. cũng không sao ạ."

"Con thật sự muốn biết sao?"

"Vâng."

Dung Hành thở dài một tiếng. Tất nhiên anh biết rõ tính cách con trai mình như thế nào, cũng hiểu vì sao thằng bé lại quan tâm đến những chuyện vốn dĩ không thuộc về trách nhiệm của nó. Nhưng anh cũng hy vọng con trai mình có thể rút ra bài học từ những trải nghiệm của mình.

Thế là Dung Hành bắt đầu kể lại những chuyện năm xưa giữa anh và Tống Viên, giọng điệu không hề mang chút cảm xúc nào.

* * *

Tống Viên trở về đón Dung Đình vào buổi chiều. Biết con trai thích ăn đồ ngọt, cô còn cẩn thận ghé siêu thị mua một chiếc bình giữ nhiệt, đến tiệm nổi tiếng ở địa phương mua về món chè mè đen thơm lừng cùng thạch sữa.

Chỉ là khi đến sảnh khách sạn, cô lại phát hiện ra con trai mình dường như không mấy vui vẻ.

Dung Hành đang ngồi đọc báo trên ghế sofa cạnh đó lại rất ung dung, điềm tĩnh.

"Vậy mẹ con mình về nhà nhé." Tống Viên nắm tay Dung Đình, còn liếc mắt ra hiệu với Dung Hành, muốn hỏi xem rốt cuộc "Cô Cô" (biệt danh của Dung Đình) bị sao vậy.

Dung Hành tất nhiên hiểu ánh mắt của cô. Anh cười nhàn nhạt: "Có thể là ngủ không ngon, ăn cũng không vui."

"Vậy sao?" Tống Viên bán tín bán nghi.

Về đến nhà, Tống Viên bắt đầu vào bếp chuẩn bị bữa tối, hỏi Cô Cô muốn ăn gì. Cậu bé dùng ánh mắt như thù sâu hận lớn nhìn cô, rồi nói muốn ăn cánh gà coca.

Tống Viên nghĩ thầm, quả nhiên là ăn không ngon miệng rồi.

Khi Tống Viên vào bếp nấu nướng, Dung Đình trở về bàn học, nghiêm túc mài mực, cầm bút lông mà không thể nào viết nổi.

Vốn dĩ cậu định luyện chữ, nhưng đầu bút vừa chạm vào giấy tuyên thành, nỗi tức giận trào dâng khiến cậu vẽ luôn một con rùa trên giấy.

Vẽ một con rùa vẫn chưa đủ, cậu to gan vẽ thêm một cục "ị" bên cạnh, lúc này mới phần nào giải tỏa được sự uất ức trong lòng.

Tống Viên cảm thấy từ khi đưa Cô Cô về từ khách sạn, cô như cái chong chóng quay mãi không dừng, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Về nhà là nấu cơm, ăn xong lại dọn dẹp chén bát cho vào máy rửa, rồi còn phải lau bàn. Đến khi cô tắm rửa xong bước ra thì đã gần chín giờ tối.

Tuy bây giờ Cô Cô không cần cô kể chuyện trước khi ngủ nữa, nhưng trước khi về phòng, cô vẫn ghé qua phòng con trai, muốn trò chuyện một chút.

Dù sao cũng xa nhau lâu như vậy rồi mà.

Không ngờ cậu bé luôn nhạy bén kia hôm nay lại ngồi ngẩn người, cô đã vào phòng rồi mà vẫn chưa phản ứng, đầu óc dường như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó rất u sầu.

"Con đang nghĩ gì vậy?" Tống Viên ngồi xuống mép giường, kéo chăn đắp lại cho cậu.

Nghe thấy giọng cô, Dung Đình mới bừng tỉnh. Nhìn thấy mẹ vui vẻ như thế, cậu không nhịn được đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cô như trước đây.

Tống Viên ngạc nhiên hẳn.

Phải biết rằng Dung Đình là đứa trẻ nghiêm túc, rất ít khi chủ động thân mật với cô như vậy.

"Sao thế?" Tống Viên hỏi.

Vốn dĩ trong lòng cậu bé có chút buồn, nhưng khi thấy mẹ lại vui vẻ như xưa, cậu cũng thấy nhẹ lòng theo.

Mẫu hậu như thế là tốt rồi!

"Mẫu hậu, người vất vả rồi." Cậu nói vậy.

Cậu không muốn nói cho mẹ biết rằng mình đã biết những chuyện kia.

Cậu chỉ mong mẹ sẽ không bao giờ phải nhớ lại quá khứ đau lòng đó nữa.

Giá như cậu có thể dũng cảm hơn một chút, thì hôm nay đã có thể nói với phụ hoàng rằng, đừng bao giờ nhắc lại những chuyện đó trước mặt mẫu hậu nữa! Đừng làm mẫu hậu buồn nữa!

Đợi đến khi cậu sáu tuổi, cậu nhất định sẽ dũng cảm hơn!

Tống Viên nghĩ rằng con trai đang nói đến chuyện cô vất vả nấu ăn, liền mỉm cười đáp: "Không vất vả đâu, nấu cơm cho con mẹ rất vui, mỗi lần thấy con ăn hết sạch thức ăn mẹ nấu là mẹ lại thấy có thành tựu."

"Vâng." Dung Đình nắm lấy tay cô, lấy hết dũng khí, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Làm xong hành động đó, tai cậu đỏ bừng.

Cậu chỉ là nhớ đến một chuyện.

Lần trước mẫu hậu vô tình va vào góc giường, đau đến nhăn nhó, vậy mà vẫn cố cười nói với cậu rằng, nếu cậu hôn một cái thì mẫu hậu sẽ hết đau.

Chỉ cần hôn một cái là không đau nữa, đúng không?
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 93

[HIDE-THANKS]
Khí chất toàn thân của Dung Hành thay đổi hẳn.

Trước kia anh sẽ tìm mọi cách để có thêm thời gian ở bên Tống Viên. Nếu là trước khi xảy ra chuyện kia, hôm nay chắc chắn anh sẽ mặt dày đi cùng ăn tối.

Giờ đây, anh lại như trở về làm vị đế vương nắm mọi việc trong tay năm xưa.

Sau khi Dung Đình và Tống Viên rời đi, anh một mình đến nhà hàng khách sạn ăn một bữa tối đơn giản. Trở về phòng, anh cầm lấy cuốn "Bí kíp làm giàu" mua ở hiệu sách và đọc chăm chú. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa, anh mới ngẩng đầu lên, bước ra mở cửa.

Người đứng ngoài là Tôn Khải Minh. Ông ấy xách theo một chiếc lồng, như dâng bảo vật: "Ông chủ, hôm qua có người mua vẹt, tôi thấy hình như Dung Đình rất thích, nên hôm nay tôi ghé chợ chim một chuyến. Vẹt thì không hiếm lạ gì, nhưng tôi thấy con chim sẻ này rất đẹp, nên mua về cho cậu bé chơi."

Quả thật con chim sẻ trong lồng trông rất đẹp, Dung Hành cũng cúi đầu liếc nhìn một cái.

Tôn Khải Minh thực lòng lo cho chuyện tình cảm của ông chủ nhà mình. Đã xác định đi đường vòng để chiếm lòng người, thì phải chiều chuộng cậu nhóc đó thật tốt. Chỉ dẫn đi ăn thôi là chưa đủ, con nít đâu có nhớ lâu, chi bằng đánh trúng sở thích. Nếu không phải điều kiện chưa cho phép, cũng chưa biết cô Tống có định nuôi thú cưng hay không, thì ông ấy còn định đi mua chó con hay mèo con về tặng luôn rồi.

Ông chủ kiểu con nhà giàu như thế này vốn không rành trong chuyện theo đuổi người ta. Theo đuổi là phải có đi có lại. Tặng thú cưng cho Dung Đình, chẳng phải là một cái cớ tuyệt vời để tiếp tục liên lạc sao?

Nuôi mèo chó thì hơi phiền, nuôi chim thì đỡ hơn nhiều. Tin chắc cô Tống cũng sẽ thích.

"Dung Đình về rồi." Dung Hành nói bằng giọng bình thản.

Tôn Khải Minh "a" lên một tiếng, có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nói: "Ông chủ, anh có thể mang con chim này tặng cho Dung Đình mà. Một mình ở nhà, trẻ con sẽ cảm thấy cô đơn. Nếu cậu bé không thích chim này, lần sau tôi tìm cái khác."

"Ông chủ, lần sau anh cũng có thể hỏi xem cô Tống có ý định nuôi mèo hay chó không. Tôi có một người bạn, nhà ông ta có chó vừa mới đẻ, còn bảo sẽ tặng tôi một con. Là chó Golden Retriever, rất hiền."

Cũng không biết Dung Hành có nghe lọt lời hay không, ánh mắt vẫn dừng lại nơi con chim sẻ trong lồng: "Đưa cho tôi."

Tôn Khải Minh vội vàng đưa cái lồng cho anh.

Dung Hành nhận lấy chiếc lồng rồi bước vào phòng, Tôn Khải Minh thấy anh không đóng cửa, cũng không bảo ông ấy đi, bèn đi theo vào trong, nghĩ chắc ông chủ có chuyện gì cần sai bảo.

"Ông nói xem." Dung Hành ngồi xuống trước bàn, nhìn cái lồng chim đặt trên bàn, trầm giọng hỏi: "Nó sẽ muốn ở trong lồng, hay muốn bay đi?"

Câu hỏi này làm khó Tôn Khải Minh rồi.

Dù gì thì ông ấy cũng đâu phải là con chim kia, làm sao biết nó nghĩ gì.

Nhưng dù sao thì ông chủ đã hỏi, nhất định phải trả lời. Ông ấy suy nghĩ một chút rồi nói: "Loài chim sẻ này rất dễ thuần hóa, nuôi quen rồi, thả ra ngoài ngược lại sẽ chết."

Dung Hành cười khẽ: "Vậy sao?"

Trước kia, trong một lần cãi nhau, cô từng nói rằng hoàng cung với cô chẳng khác gì cái lồng, còn anh chính là kẻ muốn thuần hóa cô.

Khi đó anh không hiểu tại sao cô lại nói vậy, rõ ràng anh đã dâng trọn tấm chân tình. Dù anh có bịt tai, nhắm mắt không muốn nhìn, cũng vẫn có thể cảm nhận được thế giới này có ý nghĩa gì với cô, không giống với tâm trạng buồn bực u uất khi cô ở cổ đại.

Nửa đêm, Dung Hành trằn trọc không ngủ được, thực ra đã rất lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ ngon.

Anh nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ đến lần đầu gặp cô, nhớ đến những lời từng bị anh xem là đại nghịch bất đạo mà cô đã nói.

Sau đó, mấy năm cô ở trong cung chắc hẳn đã sống không mấy vui vẻ.

Anh dứt khoát ngồi dậy, trong ánh trăng, nhìn con chim sẻ bị nhốt trong lồng, bỗng nhiên hiểu ra vài điều, anh bước tới bàn, xách chiếc lồng ra bên cửa sổ, mở lồng ra.

* * *

Sáng hôm sau, Tống Viên nghe được từ nhóm cư dân rằng siêu thị đang có khuyến mãi, từ sáng sớm cô đã xách theo hai ba túi mua sắm bảo vệ môi trường, dắt theo Dung Đình ra ngoài.

Vừa ra khỏi khu dân cư đã thấy Dung Hành từ trên xe bước xuống đi tới.

Tống Viên cũng không lấy làm lạ, anh vốn là người thẳng thắn, nghĩ kỹ lại thì những màn tình cờ gặp gỡ trước đây e rằng đều là do anh đã suy nghĩ rất lâu rồi mới sắp đặt ra.

"Đi đâu vậy?" Dung Hành nhìn Dung Đình hỏi.

Dung Đình hôm nay lại rất lạ, nhìn thấy anh cũng không chủ động gọi, giờ còn không trả lời câu hỏi.

Chuyện này đúng là hiếm thấy vô cùng, đến cả Tống Viên cũng kinh ngạc, phải biết rằng con trai cô trước đây mở miệng ngậm miệng đều là "phụ hoàng của ta", "quân vi thượng", là fan trung thành của Dung Hành đấy chứ.

Xem ra đã xảy ra chuyện gì đó giữa hai cha con mà cô không biết.

Nhưng cô cũng không định can thiệp vào chuyện giữa cha con họ, Dung Hành thông minh như vậy, chắc chắn biết cách giải quyết.

"Chúng tôi đi siêu thị, nay muốn mua thật nhiều đồ." Tống Viên chủ động phá vỡ bầu không khí lúng túng: "Hôm nay có khuyến mãi, nhiều thứ được giảm giá, còn có cả rút thăm trúng thưởng, một chị ở tòa nhà 12 vừa trúng được nồi cơm điện, tôi cũng muốn thử vận may một chút."

Thực ra thì cô cũng không thiếu nồi cơm điện.. chỉ là mấy chuyện rút thăm này nghe vui tai nên không nhịn được muốn tham gia thôi.

"Vậy thì tốt. Đã là mua sắm nhiều thì chắc chắn cần người khuân vác rồi." Dung Hành tự đề cử: "Để anh giúp hai người xách đồ."

Tống Viên thấy cô và Dung Hành đã nói rõ ràng với nhau rồi, huống chi còn có Dung Đình ở đây, cô cũng không muốn làm anh mất mặt, bèn gật đầu nói: "Vậy thì làm phiền anh."

Ba người cùng nhau đi về phía siêu thị.

Hôm nay là ngày làm việc, siêu thị lúc này cũng không quá đông, nhưng so với mấy hôm trước thì đã khá là nhộn nhịp.

Tống Viên đẩy một chiếc xe đẩy mua sắm, Dung Hành và Dung Đình đi theo phía sau cô, len lỏi giữa một đám các dì các bà, mấy người này nói chuyện lại to tiếng, Dung Hành ban đầu còn giữ được vẻ bình thản, nhưng từ khi bị một bà chen lấn đẩy phải, sắc mặt anh liền sầm xuống, lập tức tỏa ra khí áp thấp dọa người. Nếu là các đại thần của anh thì chắc đã sợ đến không dám thở mạnh, nhưng các dì thì chẳng buồn quan tâm, cứ chen là chen, cứ đẩy là đẩy..

Dung Đình đã quen với hoàn cảnh này rồi, giống như một con lươn nhỏ, luồn lách giữa các bà dì, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Tống Viên mua rất nhiều đồ, chỉ riêng Yakult cho Dung Đình uống thôi đã mua bốn, năm vỉ, chưa kể thịt sườn, thịt heo các loại.

Dung Hành đứng cách đó không xa, ánh mắt trầm tĩnh, mang theo nét quyến luyến nhìn cô.

Cô đang chăm chú chọn ớt ngọt, cau mày so sánh từng trái, cả người toát lên hơi thở cuộc sống, mà ở cô lại có sự dịu dàng mà chính cô cũng không hề hay biết.

"Hôm nay làm bò xào ớt ngọt được không?" Tống Viên cảm nhận được ánh mắt của Dung Hành, ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, nhưng ánh mắt như vậy khiến cô thấy xa lạ, cô không hiểu, nên cúi xuống hỏi Dung Đình đang đứng bên cạnh.

"Được ạ, con không muốn ăn ớt xanh, mẫu hậu đừng có li miêu hoán Thái tử, đem ớt xanh đổi thành ớt ngọt đó."

"Li miêu hoán Thái tử mà dùng trong trường hợp này sao?"

"Con thấy dùng được."

Tống Viên bật cười: "Nói bậy, con không thích ăn ớt xanh thì mẹ cũng không ép, nhưng rau xanh thì vẫn phải ăn."

Dung Đình cái gì cũng tốt, chỉ là không thích ăn rau. Cậu nhóc có lý luận riêng: Với cậu, rau xanh và cỏ chẳng khác gì nhau, mà nó thì đâu phải bò hay dê, sao lại phải ăn cỏ?

"Phải ăn cả thịt lẫn rau, chẳng lẽ con muốn bị bệnh rồi tiêm thuốc sao?"

Nhắc tới tiêm, cậu nhóc thẳng thắn cứng rắn như Dung Đình lập tức mềm lòng, đành không cam tâm mà gật đầu đồng ý.

Tống Viên cũng chỉ dọa cậu thôi, cô từng có một bạn học cũng không thích ăn rau, mỗi bữa đều phải có thịt bò, mà vẫn khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon, bao nhiêu năm chẳng thấy bị bệnh bao giờ. Tất nhiên, ví dụ này không thể kể cho Cô Cô nghe, kể rồi thì cậu bé lại có thêm lý do để không ăn rau.

Hôm nay ngoài việc mua đồ ăn, Tống Viên còn muốn mua thêm trái cây.

Khi chuẩn bị đi qua khu trái cây, Dung Hành bước đến bên cô, đặt tay lên xe đẩy, nhẹ giọng nói: "Để anh đẩy cho."

Tống Viên cũng không phản đối, nắm tay Dung Đình đi về phía khu trái cây.

Hôm nay cô bất ngờ khi thấy siêu thị có bán sầu riêng ngon, giọng nói cũng phấn khởi: "Sầu riêng này nhìn đã thấy ngon rồi, nứt ra hết rồi, chắc chắn là chín kỹ, ngọt lắm đây."

Trước khi vào đại học cô không thích ăn sầu riêng, mỗi lần đi siêu thị đều cố tình đi đường vòng. Hồi nhỏ, chị họ từng cho cô ăn kẹo sầu riêng, mùi vị đó đúng là.. Sau này lên đại học, cô có một bạn cùng phòng cực kỳ thích ăn sầu riêng. Lần đó bạn ấy mua sầu riêng đã được đông lạnh, mang về ký túc xá chia cho cô một miếng. Cô ngại từ chối, lại thấy bạn mình thích ăn như vậy nên cũng có chút tò mò, thử nếm một miếng thì như mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới.

Trước đây cô cũng từng mua sầu riêng, kết quả là hôm sau vừa mang về thì Dung Đình đã ném nó đi.

Cô hỏi cậu, cậu lại bảo thứ đó hỏng rồi, bốc mùi, dĩ nhiên phải vứt đi ngay.

Sau đó cô lại muốn cho cậu nhóc nếm thử, kết quả là cậu nhóc làm ra vẻ như muốn nôn..

Thế là cô đành thôi, cũng ít mua sầu riêng hơn, có mua thì cũng ăn ngoài rồi mới về nhà.

Dung Đình vốn đã quên sầu riêng là cái gì rồi, lúc đi theo phụ hoàng mình đến gần cô thì đúng lúc có người đang mở sầu riêng, chỉ trong tích tắc, mùi hương đó khiến cả Dung Hành lẫn Dung Đình đều theo phản xạ lùi lại hai bước.

Tống Viên thường xuyên ăn sầu riêng, cô nhìn là biết quả nào ngon quả nào không. Hôm nay siêu thị có chương trình khuyến mãi, giá sầu riêng rất dễ chịu, lại còn được nếm thử. Cô nếm một miếng nhỏ thấy rất ngọt liền quay sang gọi Dung Đình lại nếm thử.

Dung Đình khoát tay, khoa trương bịt mũi: "Con không ăn đâu, độc lắm."

Dung Hành thì muốn thử, muốn nhân cơ hội kéo gần quan hệ với cô, nhưng cơ thể lại phản ứng rất thành thật, đôi chân như bị dính keo, đứng im không nhúc nhích, hiển nhiên là đồng tình với quan điểm của con trai.

Tống Viên hừ nhẹ một tiếng: "Không ăn thì thôi, mẹ mua về tự mình ăn!"

Dung Đình lập tức nhớ lại nỗi ám ảnh bị mùi sầu riêng xâm chiếm, không hề khoa trương khi nói rằng, dù có bọc màng bọc thực phẩm, chỉ một miếng sầu riêng cho vào, cả tủ lạnh sẽ ám đầy mùi đó, khiến người ta tránh xa.

Khuôn mặt bánh bao của cậu đầy vẻ tuyệt vọng: "Mẫu hậu sao lại đối xử với con như vậy.."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back