Kinh Dị [Edit] Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Tôi - Mặc Linh

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Thời Minh Sơ, 15 Tháng năm 2023.

  1. Thời Minh Sơ

    Bài viết:
    0
    Chào mừng đến với Địa Ngục của tôi

    Tác giả: Mặc Linh

    Edit: Tham Ăn Lười Làm

    [​IMG]

    Thể loại: Trinh thám, nghịch tập, xuyên nhanh, sảng văn, vô hạn lưu, vô cp

    Raw: QQ阅读


    Lịch đăng: 5 chương/tuần (có thể hơn)

    Văn án:

    Giới thiệu vắn tắt: 【Vô hạn lưu】

    Ngân Tô, con người xui xẻo từ nhỏ, bị kéo vào trong một trò chơi sinh tồn vô hạn. Sau khi bị nhốt trong phó bản đầu tiên, muốn sống muốn chết luân hồi vô số lần thì cuối cùng cô cũng quay trở lại tiến trình bình thường của trò chơi.

    Ngân Tô, người cuối cùng cũng không cần phải đối mặt với một đám quái vật hạnh phúc đến rớt nước mắt. Từ đây cô quyết định kết giao bạn tốt với đám quái vật, không bao giờ đánh bọn chúng nữa.

    Mọi người nhìn Ngân Tô tiện tay bóp nát quái vật đến mức không còn nổi một mảnh vụn: Đến tro cốt cũng không còn!

    Sau này trong trò chơi có thêm một điều cấm kỵ: Tránh xa Ngân Tô ra, cô ta có bệnh!


    Mục lục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phó bản 1: Chương 1 - 47

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (1)

    Chương 2: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (2)

    Chương 3: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (3)

    Chương 4: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (4)

    Chương 5: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (5)

    Chương 6: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (6)

    Chương 7: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (7)

    Chương 8: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (8)

    Chương 9: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (9)

    Chương 10: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (10)

    Chương 11: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (11)

    Chương 12: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (12)

    Chương 13: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (13)

    Chương 14: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (14)

    Chương 15: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (15)

    Chương 16: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (16)

    Chương 17: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (17)

    Chương 18: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (18)

    Chương 19: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (19)

    Chương 20: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (20)


    Chương 21: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (21)

    Chương 22: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (22)

    Chương 23: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (23)

    Chương 24: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (24)

    Chương 25: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (25)

    Chương 26: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (26)

    Chương 27: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (27)

    Chương 28: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (28)

    Chương 29: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (29)

    Chương 30: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (30)

    Chương 31: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (31)

    Chương 32: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (32)

    Chương 33: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (33)

    Chương 34: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (34)

    Chương 35: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (35)

    Chương 36: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (36)

    Chương 37: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (37)

    Chương 38: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (38)

    Chương 39: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (39)

    Chương 40: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (40)

    Chương 41: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (Hết)


    Chương 42: Hiện thực · Thông báo toàn cầu

    Chương 43: Hiện thực · Người chơi 0101

    Chương 44: Hiện thực · Tô - người tốt siêu cấp

    Chương 45: Hiện thực · Phó bản tử vong 

    Chương 46: Hiện thực · APP cấm kỵ

    Chương 47: Hiện thực · Thông báo khu vực

    Phó bản 2: Chương 48 - 110

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 48: Trung học Lý Quang (1)

    Chương 49: Trung học Lý Quang (2)

    Chương 50: Trung học Lý Quang (3)

    Chương 51: Trung học Lý Quang (4)

    Chương 52: Trung học Lý Quang (5)

    Chương 53: Trung học Lý Quang (6)

    Chương 54: Trung học Lý Quang (7)

    Chương 55: Trung học Lý Quang (8)

    Chương 56: Trung học Lý Quang (9)

    Chương 57: Trung học Lý Quang (10)

    Chương 58: Trung học Lý Quang (11)

    Chương 59: Trung học Lý Quang (12)

    Chương 60: Trung học Lý Quang (13)

    Chương 61: Trung học Lý Quang (14)

    Chương 62: Trung học Lý Quang (15)

    Chương 63: Trung học Lý Quang (16)

    Chương 64: Trung học Lý Quang (17)

    Chương 65: Trung học Lý Quang (18)

    Chương 66: Trung học Lý Quang (19)

    Chương 67: Trung học Lý Quang (20)

    Chương 68: Trung học Lý Quang (21)

    Chương 69: Trung học Lý Quang (22)

    Chương 70: Trung học Lý Quang (23)

    Chương 71: Trung học Lý Quang (24)

    Chương 72: Trung học Lý Quang (25)

    Chương 73: Trung học Lý Quang (26)

    Chương 74: Trung học Lý Quang (27)

    Chương 75: Trung học Lý Quang (28)

    Chương 76: Trung học Lý Quang (29)

    Chương 77: Trung học Lý Quang (30)

    Chương 78: Trung học Lý Quang (31)

    Chương 79: Trung học Lý Quang (32)

    Chương 80: Trung học Lý Quang (33)

    Chương 81: Trung học Lý Quang (34)

    Chương 82: Trung học Lý Quang (35)

    Chương 83: Trung học Lý Quang (36)

    Chương 84: Trung học Lý Quang (37)

    Chương 85: Trung học Lý Quang (38)

    Chương 86: Trung học Lý Quang (39)

    Chương 87: Trung học Lý Quang (40)

    Chương 88: Trung học Lý Quang (41)

    Chương 89: Trung học Lý Quang (42)

    Chương 90: Trung học Lý Quang (43)


    Chương 91: Trung học Lý Quang (44)

    Chương 92: Trung học Lý Quang (45)

    Chương 93: Trung học Lý Quang (46)

    Chương 94: Trung học Lý Quang (47)


    Chương 95: Trung học Lý Quang (48)

    Chương 96: Trung học Lý Quang (49)

    Chương 97: Trung học Lý Quang (50)

    Chương 98: Trung học Lý Quang (51)

    Chương 99: Trung học Lý Quang (52)

    Chương 100: Trung học Lý Quang (53)

    Chương 101: Trung học Lý Quang (54)

    Chương 102: Trung học Lý Quang (55)

    Chương 103: Trung học Lý Quang (56)

    Chương 104: Trung học Lý Quang (Hết)

    Chương 105

    Chương 106

    Chương 107

    Chương 108

    Chương 109

    Chương 110:
     
    Krystal U, Huệ94, ninizz21 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Thời Minh Sơ

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (1)

    Edit: Sơ

    Beta: Thanh Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trạm xe buýt 1044.

    Đây là một trạm xe buýt cũ trong vùng bỏ hoang, sương mù dày đặc bao phủ bốn phía, chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang yếu ớt chiếu sáng trên trạm xe buýt, miễn cưỡng chiếu sáng được một khoảng nhỏ.

    Trong trạm xe buýt, một đám người đối mặt nhìn nhau, dường như bọn họ đang không hiểu tại sao mình lại ở đây, bất kỳ ai đều có thể nhìn thấy vẻ sợ hãi luống cuống trong mắt những người còn lại.

    "Sao đột nhiên tôi lại tới đây? Đây là đâu?"

    "Sao xung quanh lại nhiều sương mù vậy, không thấy được gì hết."

    "Không phải chúng ta bị chọn trúng rồi đấy chứ?"

    "Cái gì chọn trúng?"

    "Trò chơi cấm kỵ.."

    Vừa thốt lên bốn chữ này, trạm xe buýt bỗng chốc an tĩnh lại. Khoảng chừng một phút sau, có một nữ sinh gần như không thể kiên trì nổi nữa, khóc nấc lên.

    "Hu hu hu, tôi muốn về nhà, tôi không muốn chết.."

    "Khóc cái gì mà khóc, phiền chết đi được." Người đàn ông đứng dựa một bên đột nhiên lên tiếng, ánh mắt anh ta hung ác, hung dữ nói, "Mẹ mày, mày mà còn khóc nữa là tao giết chết mày đấy."

    Nữ sinh kia vốn đã thấy hoang mang lo sợ vì đột nhiên bị đưa tới đây, giờ lại còn bị hù dọa như vậy nên sắc mặt cô ta càng thêm trắng bệch, dẩu môi không dám khóc thành tiếng nữa nhưng vẫn không nhịn được mà thút thít.

    Người đàn ông uy hiếp nữ sinh kia có vóc người rất cao lớn thô kệch, anh ta mặc một bộ vest gile đen dựa ở đằng đó như một tòa núi nhỏ. Ánh mắt anh ta đảo qua tất cả mọi người, những người xung quanh vô thức trốn tránh ánh mắt anh ta đồng thời dịch qua một bên kéo giãn khoảng cách với anh ta.

    "Ngu xuẩn."

    Người đàn ông mặc vest gile xùy một tiếng rồi sờ sờ túi quần nhưng hình như anh ta phát hiện ra trong túi quần không có gì nên lại nặng nề hừ một cái, không để ý tới những người khác nữa.

    Có lẽ vì người đàn ông mặc vest gile quá đáng sợ nên trạm xe buýt lại yên tĩnh một cách quỷ dị mất một lúc.

    Một hồi lâu sau, cuối cùng cũng có một thanh niên gương mặt trắng bệch run lẩy bẩy lên tiếng: "Tại sao.. Tại sao lại là tôi."

    Một thanh niên khác bên cạnh có lẽ đã chấp nhận sự thật này, "Còn vì sao nữa, xui xẻo bị chọn trúng chứ sao."

    Cậu ta vừa nói xong, rất nhiều người ở đây mặt xám như tro hệt như tận thế buông xuống.

    Bọn họ không hiểu tại sao mình lại xui xẻo đến mức bị trò chơi cấm kỵ chọn phải.

    Cái trò chơi bách tử nhất sinh này rất đáng sợ.

    * * *

    * * *

    Năm năm trước, trò chơi cấm kỵ bắt đầu bảo phủ khắp các thành phố lớn trên toàn cầu.

    Người bất hạnh bị chọn trúng đều phải tiến vào trò chơi cấm kỵ, tham gia cái gọi là phó bản trò chơi. Mà tiêu chuẩn đề vượt ải trò chơi chỉ có một – sống sót.

    Phó bản có rất nhiều loại nhưng chủ đề vĩnh viễn không thay đổi – sinh tồn.

    Chỉ có sống sót mới có thể rời khỏi phó bản. Dù vậy thì.. Sau đó bọn họ vẫn phải tiếp tục vật lộn tìm cách sống sót trong các phó bản tiếp theo.

    Hạn chế duy nhất trong trò chơi cấm kỵ là tuổi, dưới 10 tuổi và trên 65 tuổi sẽ không bị chọn trúng. Trừ cái đó ra thì bất cứ ai cũng có thể trở thành người chơi.

    Sau khoảng thời gian khủng hoảng lúc đầu, mọi người không thể không chấp nhận hiện thực này. Từ đó, trò chơi cấm kỵ dần dung nhập vào cuộc sống của mọi người, sớm chiều làm bạn.

    Thế nhưng vẫn có rất nhiều người ôm tâm lý may mắn, cho rằng mình sẽ không xui xẻo đến mức trở thành người bị chọn.

    Hiện giờ, địa ngục giáng xuống, bọn họ đã trở thành người bất hạnh.

    * * *

    * * *

    "Chúng ta còn có thể sống sót đi ra ngoài không?" Một cô gái mặc váy ngắn, lưng đeo cặp hình con gấu nắm lấy tay bạn trai bên cạnh mình, vẻ mặt sợ hãi.

    Chàng trai bên cạnh lập tức an ủi cô ta: "Kỳ Kỳ đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

    Nghe thấy bạn trai mình nói lời có trách nhiệm như vậy, đáy lòng Phó Kỳ Kỳ thầm an tâm hơn không ít, cô ta nắm chặt tay bạn trai tìm kiếm cảm giác an toàn.

    "Ha ha.."

    Trái tim Phó Kỳ Kỳ còn chưa bình ổn lại đã nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên ngay đằng sau cô ta, sau đó chính là một tràng tiếng cười quái dị nghe rất giống bệnh nhân tâm thần.

    "Ha ha ha ha.. Ha ha ha.."

    Trong hoàn cảnh như vậy, tiếng cười tâm thần kia làm người nghe tê dại hết cả da đầu, cảm giác sợ hãi ngạt thở bao trùm.

    Phó Kỳ Kỳ nằm chặt lấy tay bạn trai, muốn thét lên nhưng cổ họng như bị nhét bông, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

    Bạn trai Tưởng Lượng cũng không khá hơn là bao, hai người thậm chí còn không thể bước nổi chân để chạy trốn mà chỉ có thể cứng đờ xoay cổ nhìn về phía âm thanh truyền tới.

    Bên cạnh bọn họ là biển quảng cáo của trạm xe buýt, đập vào mắt là hình người phát ngôn quảng cáo bị bôi bẩn bằng những vết màu đen, phía trên dán đầy các tờ quảng cáo lộn xộn đủ loại.

    Tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên bên tai, Phó Kỳ Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn xuống dưới.

    Trên mặt đất đối diện biển quảng cáo có một bóng người màu đen. Bóng người kia run lên theo tiếng cười quái dị.

    Không chỉ có Phó Kỳ Kỳ nhìn thấy bóng người đó mà lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên bóng người kia.

    "Không.. Không phải nói tân thủ có.. Có thời gian bảo vệ sao? Sao.. Sao lại gặp phải quái vật chứ!" Cuối cùng cũng có người hoảng sợ gào lên.

    "Bây giờ chúng ta còn chưa tiến vào phó bản, đáng ra không nên xuất hiện quái vật mới phải." Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên cách ăn mặc rất ổn thỏa, ngữ khí bình tĩnh trầm ổn, "Nơi này không nên xuất hiện quái vật."

    "..."

    Nếu không phải quái vật.. Thì là người chơi đúng không?

    Nhưng người chơi mà cười ra cái dáng vẻ ma quỷ như vậy ấy hả?

    Định dọa ai thế?

    Người đàn ông mặc vest gile rất to gan, anh ta trực tiếp lách qua.

    Anh ta liếc mắt nhìn thấy người đứng ở đằng đó.

    Là một cô gái.

    Một cô gái rất xinh đẹp.

    Cô gái mặc một chiếc áo gió dài màu đen, nụ cười quái dị trên mặt cô đã dừng lại ngay khi anh ta đi đến rồi dần dần biến mất, cô khẽ ngước mắt nhìn qua.

    Tia sáng mờ ảo lọt vào trong đôi mắt đen như mực kia của cô cũng không thể phản chiếu ra một chút ánh sáng nào, kết hợp cùng với vẻ mặt tái nhợt tạo thành một loại cảm giác âm trầm rất khó tả.

    Tuy người đàn ông mặc vest gile cảm thấy cô gái này có chút kỳ lạ nhưng anh ta vẫn cười lạnh một tiếng: "Giả thần giả quỷ!"

    Người đàn ông trung niên cũng đi tới, hai mắt dò xét nhìn cô gái, "Người chơi?"

    "Người chơi?" Cô gái hé mở đôi môi nhợt nhạt lặp lại lời người đàn ông trung niên nói. Không biết cô đang nghĩ gì mà một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đáp lại: "Đúng không."

    "..."

    Phải là phải, không phải là không phải, đúng không là cái quỷ gì?

    Chẳng lẽ chính cô ta cũng không xác định được bản thân có phải là người chơi hay không hả?

    Không lẽ vừa mới vào phó bản đã bị dọa đến điên rồi? Hay là đầu óc cô ta vốn đã không được bình thường ngay từ đầu..

    Người đàn ông trung niên thử thăm dò: "Tại sao cô lại trốn ở đây?"

    "Trốn?" Cô gái nhét tay vào túi áo gió, hơi cao giọng: "Tôi vẫn luôn ở đây, chẳng qua các người không phát hiện ra tôi thôi."

    Tất cả mọi người đều xuất hiện ở chỗ trạm xe buýt trước sau đó những người chơi mới kia lại lâm vào trong sự sợ hãi khi đột nhiên bị kéo vào trò chơi nên quả thực không có ai để ý tới đằng sau.

    Nhưng lúc tất cả mọi người đang nói chuyện ở đằng trước cô cũng không đi ra..

    * * *

    * * *

    Ngân Tô khép áo khoác lại đi từ chỗ biển quảng cáo qua, người đàn ông mặc vest gile với người đàn ông trung niên cũng một trước một sau đi theo, hai người đều duy trì một khoảng cách nhất định với cô, rõ ràng là đang cảnh giác phòng bị cô.

    Gặp phải người mới chỉ biết gào khóc không đáng sợ mà đáng sợ ở chỗ gặp phải loại người chơi thần kinh khó hiểu.

    Chủ yếu người chết sẽ là những người chỉ biết gào khóc còn người chơi bị thần kinh là kiểu gì cũng phải mang đồng đội ra tế trời..

    Ngân Tô rất tự giác đi qua một bên, không gia nhập tụ tập chung một chỗ với đại gia đình kia.

    Ánh mắt mọi người bất giác nhìn theo cô.

    Ngân Tô được mọi người chú ý: "..."

    Cảm nhận được ánh mắt 'nhiệt tình' của mọi người, Ngân Tô nghĩ nghĩ rồi nở nụ cười lễ phép chào hỏi, "Chào mọi người. Rất vui được gặp mọi người."

    Mà đúng là cô vui thật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2023
  4. Thời Minh Sơ

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (2)

    Edit: Sơ

    Beta: Thanh Hoa


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng những người khác làm sao mà vui cho nổi, bọn họ chỉ cảm người người trước mặt vô cùng kỳ lạ.

    "Ừm thì.. Cô ấy là người chơi đúng không?" Phó Kỳ Kỳ nhỏ giọng hỏi người đàn ông trung niên tên Mạc Đông.

    Mạc Đông gật đầu, "Có lẽ là vậy. Người chơi tân thủ khi tiến vào trò chơi cấm kỵ, ba phó bản đầu đều là phó bản tân thủ nên sẽ không vào thẳng phó bản."

    Ba phó bản đầu đều bắt đầu ở trạm xe buýt như thế này và sẽ có xe buýt đưa bọn họ đến phó bản, xem như là dành thời gian cho những người chơi mới nắm bắt tình hình, chấp nhận tình cảnh của mình.

    Đây là phúc lợi của người mới.

    Cho nên người xuất hiện ở trạm xe buýt vào lúc này chỉ có thể là người chơi.

    Mạc Đông vừa giải thích cho đám người chơi mới vừa mới đến đây não còn chưa kịp load vừa đi đến bên cạnh biển báo của trạm xe buýt.

    Quả nhiên, trên biển báo trạm của xe buýt chỉ có một tuyến đường.

    Đường 1044.

    Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ.

    Đây chính là tên của phó bản lần này bọn họ phải đến.

    Ngân Tô vui đến mức trên mặt viết đầy hai chữ vui vẻ vừa to vừa rõ ràng, cô rất muốn cười nhưng vì để chiếu cố những đồng bạn vất vả lắm mới gặp được này nên cô phải cố gắng kìm nén không cười lên.

    Hí hí, không được dọa bọn họ.

    Không phải là cô cố cười kỳ quái như vậy nhưng dù là ai bị nhốt mãi trong một phó bản còn phải luân hồi vô số lần mà lúc ra ngoài không phát điên đã rất siêu rồi.

    Cuối cùng cô cũng thoát được cái phó bản tân thủ chết tiệt kia.

    Vui ghê..

    Khóe miệng Ngân Tô lại chuẩn bị kéo ngoạc ra sau.

    Mạc Đông xem xong thông tin trên biển báo rồi lại liếc mắt nhìn Ngân Tô.

    Cô gái yên tĩnh đứng một bên, rủ mắt nhìn xuống đất nhưng trên mặt vẫn là nụ cười quái dị hồi nãy, dường như sắp không nhịn được mà cười phá lên.

    Mạc Đông: "..."

    Mạc Đông lấy lại tinh thần, nhìn về phía những người khác, "Nếu đã đến đây rồi thì khóc hay sợ hãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi tên Mạc Đông, tuy đây mới chỉ là lần thứ hai tham gia trò chơi nhưng bình thường tôi cũng hay nghiên cứu các tin tức về trò chơi cấm kỵ, nếu có chỗ nào có thể giúp đỡ được mọi người thì tôi sẽ cố gắng trợ giúp hết sức."

    Giọng nói vừa bình tĩnh lại chín chắn của Mạc Đông đã tiếp thêm sức mạnh cho những người còn đang hết hồn hết vía kia, làm cho bọn họ có cảm giác như đã tìm được ngọn hải đăng thuộc về mình trong bóng đêm.

    Ngoại trừ Ngân Tô với người đàn ông mặc vest gile ra thì rất cả mọi người đều vây quanh Mạc Đông.

    "Có lẽ mọi người đều phải đã đọc qua quy tắc thông dụng của trò chơi cấm kỵ nên tôi cũng không nói thêm nữa.."

    Ngân Tô ngước mắt, quy tắc thông dụng?

    Còn có cả thứ đồ chơi này ấy hả?

    Hồi nãy quả thật Ngân Tô không hề biết gì về cái từ 'người chơi' này nên đương nhiên lúc này cô lại càng không biết quy tắc thông dụng là gì.

    Thời điểm cô tiến vào trò chơi hoàn toàn không có cái từ 'người chơi' này.

    Khi đó cô đang trên đường đi học về thì không hiểu sao lại bị kéo tới một nơi khác.

    Sau đó trước mặt cô xuất hiện phụ đề, đại ý là chào mừng cô đến với trò chơi cấm kỵ, nó còn nói cho cô biết chỉ khi qua được phó bản thì cô mới có thể sống sót, trở lại thế giới hiện thực.

    Đột nhiên gặp phải chuyện kỳ lạ khác thường như vậy, nếu là người bình thường thì đã bị dọa cho sợ ngất đi rồi.

    Nhưng Ngân Tô lại là –

    Hay lắm, còn có chuyện tốt như này luôn hả!

    Cô cho rằng cuộc sống khô khan buồn tẻ cuối cùng cũng có thêm chút gia vị, đang chuẩn bị thể hiện tài năng của mình.

    Nhưng cuộc sống xui xẻo này đã cho cô một kích trí mạng, cô bị nhốt trong cái phó bản tân thủ chết tiệt đó! Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, ngay cả cái bảng phụ đề lúc đầu cũng không xuất hiện lại nữa.

    Mỗi lần chết là cô sẽ quay lại từ đầu.

    Một lần, hai lần, ba lần.. Vô số lần.

    Hồi đầu cô còn cẩn thận đánh quái, nghĩ xong sớm ra sớm; đến giai đoạn sau cô mất hết ham muốn thế tục, bắt đầu mặc kệ sự đời, quái chết cô chết; tới giai đoạn cuối thì thành một mình cô chết, chết đi chết lại, chưa chết xong đã lại chết tiếp, thật sự là không thể chấp nhận nổi nhưng lại chỉ có thể tỉnh dậy rồi tiếp tục đánh quái.

    Má cái game rác này, rõ là còn BUG mà lại dám cho ra mắt, đã thế còn không đền bù tổn thất.

    Nghĩ tới đây Ngân Tô lại thấy tức giận, nhưng cơn tức nho nhỏ này vẫn không thể bằng được niềm vui sướng khi cô rời khỏi phó bản tân thủ.

    Ngân Tô cố nhịn cảm giác vui sướng trong lòng, ngẩng đầu quét mắt nhìn một vòng đại gia đình Mạc Đông bên kia, cuối cùng tập trung lên người đàn ông mặc vest gile đang xa lánh những người khác.

    Ngân Tô dịch qua.

    Người đàn ông mặc vest gile đã phát hiện ra từ khi Ngân Tô đi bước đầu tiên nhưng anh ta vẫn đứng yên không động đậy, vẻ mặt hung ác liếc cô, muốn nhìn thử xem cô định làm gì.

    Ngân Tô dịch đến bên cạnh người đàn ông mặc vest gile, hơi nghiêng đầu đối diện với ánh mắt hung ác của anh ta, cô không chỉ không sợ hãi mà lại còn nở một nụ người khéo léo lễ phép, "Xin hỏi, hiện giờ là năm nào?"

    Người đàn ông mặc vest gile: "?"

    Câu hỏi ảo diệu gì đây?

    Ngân Tô không chớp mặt nhìn anh ta.

    Người đàn ông mặc vest gile: "..."

    Không biết là do Ngân Tô nhìn quá chăm chú, chăm chú đến mức anh ta cảm thấy không thoải mái hay là bị ánh mắt đầy vẻ 'tò mò' kia đả động mà người đàn ông mặc vest gile không nhịn được nói: "2045."

    Nhưng sau khi trả lời xong, anh ta lại chế giễu một câu: "Đầu óc cô có vấn đề à?"

    Ngân Tô không thèm để ý tới thái độ của người đàn ông mặc vest gile, lẩm bẩm một câu: "Năm năm rồi à."

    Thế mà cô lại bị nhốt trong cái phó bản chết tiệt kia năm năm..

    Không..

    Không đúng.

    Tuy cô không cẩn thận đếm thời gian trong phó bản nhưng chắc chắn cô không thể chỉ ở trong phó bản có năm năm.

    Ngân Tô: "Dòng chảy thời gian trong trò chơi với hiện thực khác nhau đúng không?"

    Người đàn ông mặc vest gile: "?"

    Người đàn ông mặc vest gile như đang nhìn một con ngu, thậm chí còn có chút thương hại.

    Thường thức cơ bản như vậy mà cô cũng không biết.

    Cũng vì chút thương hại không nhiều đó, người đàn ông mặc vest gile đã trả lời Ngân Tô vấn đề này: "Sau khi tiến vào trò chơi, thời gian trong này khác với thế giới hiện thực."

    Cho dù ở trong trò chơi một tháng thì khi đi ra ngoài vẫn là thời diềm tiến vào trò chơi.

    Ngân Tô: "..."

    Với tỉ lệ thời gian giảm xuống đến mức không đáng kể thế này, thời gian của cô đã lặng yên không tiếng động bay mất năm năm.

    Vậy thì rốt cuộc cô đã ở bên trong cái phó bản đó bao lâu?

    Ngân Tô nhanh chóng tiêu hóa xong tin tức, lại hỏi: "Cái quy tắc thông dụng bọn họ vừa nói là gì?"

    Đã có hai vấn đề khó đỡ trước đó lót đường trước, dường như người đàn ông mặc vest gile cũng đã chấp nhận rằng cô chẳng có chút thường thức nào hết, "Trò chơi cấm kỵ có sáu quy tắc thông dụng."

    1. Sống sót là ưu tiên hàng đầu.

    2. Hãy chắc chắn rằng đồng bạn của bạn chính là đồng bạn của bạn.

    3. Không được nhắc đến nội dung phó bản với bất kỳ người nào khác.

    4. Hãy cố gắng hết sức tuân theo các quy tắc thông thường. (Nhận thức chung thường ngày của xã hội đối với sự tồn tại phổ biến của cùng một sự vật)

    5. Sau khi người chơi tử vong, sẽ có một quy tắc cầm kỵ được tạo ra, có ≥ 1 người phát hiện hoặc > 60 phút mà không có người phát hiện, quy tắc cấm kỵ sẽ biến mất. (Quy tắc cấm kỵ có chính xác hay không cần người chơi tự mình thăm dò)

    6. Địa Ngục sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào.

    Sáu quy tắc thông dụng này là những quy tắc được thông báo chính thức ra bên ngoài.

    Ngân Tô im lặng: "Rồi nói mấy cái này thì có khác gì không nói không?"

    Người đàn ông mặc vest gile: "..."

    Người đàn ông mặc vest gile nhìn Ngân Tô bằng ánh mắt nhìn đồ đần: "Bởi vì trò chơi không cho phép tiết lộ quá nhiều tin tức."

    Ví dụ như tin tức của phó bản trò chơi, ban đầu có người phát tán cách thức qua màn cùng với những quy tắc cầm kỵ mình phát hiện, muốn giúp những người chơi sau qua màn.

    Sau đó.. Phó bản kia thành ván tử, người chơi đi vào không ai còn sống sót ra ngoài.

    Mới đầu không biết điều này, rất nhiều người phát tán cách qua phó bản cho nên hiện giờ trong trò chơi cấm kỵ có không ít 'Phó bản tử vong'. Hai năm trước có rất nhiều người chết trong những phó bản này.

    Số lượng người chơi ngày càng tăng, phó bản mở thêm cũng ngày càng nhiều. Hai năm qua, số lần phó bản tử vong xuất hiện cũng không quá nhiều.
     
    Anhthu1234567, Sleepy, Llllll6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2023
  5. Thời Minh Sơ

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (3)

    Edit: Sơ

    Beta: Thanh Hoa


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào đúng lúc này, xa xa có ánh sáng chiếu xuyên qua màn sương mù dày đặc, một chiếc xe buýt chậm rãi đi tới.

    Xe buýt xuyên qua màn sương mù dày đặc, vững vàng dừng trước trạm xe buýt, cửa xe két một tiếng mở ra.

    Tất cả mọi người đang nói chuyện với nhau đều yên lặng lại, ngay cả Ngân Tô cũng ngước mắt nhìn chiếc xe buýt kia.

    Là một chiếc xe buýt màu đỏ sậm như được sơn bằng, chiếc xe tản ra một mùi hương kỳ lạ vô cùng khó ngửi.

    Trong xe là ánh đèn kỳ quái màu xanh lá, tài xế mặt không cảm xúc ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên ghế lái, giống như một con rối hình người không có linh hồn.

    "Mọi người lên xe đi." Mạc Đông gọi mọi người rồi làm tấm gương tốt lên xe trước.

    Sau một hồi 'đi sâu vào trao đổi' thì hiển nhiên những người còn lại đều coi Mạc Đông thành người đáng tin cậy, tuy vẫn rất sợ hãi nhưng thấy Mạc Đông lên, bọn họ cũng lên xe theo thứ tự.

    Vừa lên xe mọi người đã ngay lập tức cảm nhận được một cơn lạnh lẽo bao phủ, cách trang trí trong xe lại càng làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.

    Ghế ngồi được làm từ xương trắng, trên sàn xe phủ một thứ gì đó màu đen, giẫm lên rất mềm.. Giống như tóc vậy.

    Trần xe treo vô số nhãn cầu, dường như những con mắt kia vẫn sống, chúng đang đảo qua đảo lại nhìn xung quanh, tham lam lại điên cuồng quan sát người chơi vừa lên xe.

    Ngay cả cửa sổ xe bằng kính hồi nãy khi nhìn từ bên ngoài thì trông có vẻ rất bình thường nhưng giờ đây lại lộ ra vẻ quỷ dị, có cảm giác như là làm từ da người.

    Xe buýt tràn ngập quỷ khí làm người ta cảm thấy khó chịu.

    Da đầu Phó Kỳ Kỳ run lên, nắm chặt bạn trai Tưởng Lương, sụp đổ nói: "Chúng ta nhất định phải lên chiếc xe này sao? Chiếc.. Chiếc xe này đáng sợ quá.."

    "Hiện giờ mọi người đều là người mới nên chiếc xe buýt này rất an toàn, chúng không làm hại chúng ta được đâu." Mạc Đông đã có kinh nghiệm trả lời.

    Ngân Tô vừa lên xe liền nghe thấy Mạc Đông nói những lời này.

    Cô ngẩng đầu quét mắt một vòng quan sát cảnh tượng trong xe, chiếc xe buýt quỷ dị này không hề làm cô cảm thấy khó chịu nên cô vẫn bình tĩnh như thường đi lên xe buýt.

    Phó bản này tổng cộng có tám người.

    Bốn nam bốn nữ.

    Ngoại trừ đôi tình nhân kia ra thì có lẽ những người còn lại cũng không quen biết.

    Được Mạc Đông trấn an nhưng trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy lo lắng thấp thỏm và sợ hãi, họ tìm chỗ ngồi xung quanh Mạc Đông.

    So với Mạc Đông được 'chúng tinh phủng nguyệt' thì Ngân Tô với người đàn ông mặc vest gile lại có vẻ đơn độc hơn nhiều.

    Một người ngồi ghế cuối cùng còn một người thì ngồi ngay sau tài xế.

    Và dĩ nhiên vị dũng sĩ ngồi ngay sau tài xế chính là Ngân Tô.

    Xe buýt vững vàng khởi hành, đi vào trong sương mù.

    Quả thật 'đồ trang trí' trên xe buýt có chút đáng sợ nhưng trên đường đi chúng đều rất yên tĩnh, rõ ràng là chúng không thể làm hại những người chơi vẫn đang trong thời gian bảo vệ tân thủ như bọn họ.

    Sau khi xác định không có nguy hiểm, bọn họ lại bắt đầu nói chuyện với Mạc Đông.

    Ngân Tô không có hứng thảo luận với bọn họ mà cô nhìn chằm chằm tài xế, thỉnh thoảng còn tiến gần lên dường như muốn kéo tài xế ra khỏi ghế lái.

    Cô muốn thử xem nếu kéo tên tài xế này ra trong thời gian bảo vệ tân thủ thì sẽ kích hoạt cái gì.. Nếu được thì liệu cô có thể lái xe không.

    Ngân Tô quay đầu liếc mắt nhìn đám người tụ lại một chỗ nói chuyện với Mạc Đông.

    Vất vả lắm mới gặp được con người, phải biết quý trọng đồng bạn.

    Mang tâm trạng phải biết quý trọng đồng bạn, Ngân Tô chỉ có thể tiếc nuối dập tắt cái ý tưởng to gan kia.

    * * *

    * * *

    Xe buýt đi khoảng nửa tiếng, tốc độ dần chậm lại rồi dừng hẳn.

    Nó vẫn đứng trong sương mù, chỉ có thể lờ mờ trông thấy có một cánh cửa sắt ở phía bên phải.

    Ngân Tô là người đầu tiên xuống xe, chiếc áo gió màu đen lướt qua màn sương mù mờ ảo. Sương mù bốn phía cảm nhận được người chơi đã đến, bắt đầu tan đi, dần để lộ ra hình dáng chân thật của cánh cửa sắt cùng với kiến trúc đằng sau.

    Cô hơi ngửa đầu, bầu trời đầy sương mù lọt vào mắt cô, hình thành một đám khói mù rất lớn nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự vui sướng sắp tràn ra khỏi đáy mắt cô.

    Ha ha..

    Bầu không khí trong phó bản mới thật trong lành làm sao.

    Mỗi bông hoa, mỗi cọng cỏ đều dễ thương động lòng người.

    Nghĩ tới đây, Ngân Tô lại không nhịn được muốn cười lên.

    Khi Mạc Đông đưa những người khác xuống liền nhìn thấy cô gái mặc áo gió màu đen đứng cười như bị thần kinh..

    Thực sự rất là kỳ quái!

    Bọn họ lặng lẽ kéo dãn khoảng cách.

    Người đàn ông mặc vest gile xuống cuối cùng. Anh ta vừa bước xuống, xe buýt đã lập tức lao vào trong màn sương mù mất tăm mất tích, cứ như sợ đi chậm một chút thôi là sẽ nhốt lại đây vậy.

    Người đàn ông mặc vest gile thô bạo đẩy người chơi cản đường ở đằng trước ra, người chơi bị đẩy đối mặt với người đàn ông mặc vest gile cao to như một tòa núi nhỏ liền không dám oán giận lấy một câu, yên lặng để anh ta đi qua.

    Người đàn ông mặc vest gile đi ra khỏi đám người, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Ngân Tô lẻ loi trơ trọi đứng một bên, biểu cảm thay đổi trông rất kỳ lạ, cuối cùng anh ta dứt khoát đứng qua một bên khác.

    Cái cô người chơi mới không có thường thức này.. Hình như đầu óc không được bình thường cho lắm.

    "Két --–"

    Cửa sắt rỉ sét bị kéo ra, y tá mặc đồng phục màu hồng nhạt đi từ bên trong ra, cô ta mỉm cười, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người.

    Gương mặt của y tá trông rất thanh tú xinh đẹp, sắc mặt hồng hào, nhìn qua không khác gì người bình thường.

    Quan sát mọi người xong, ý tá cười tiến lên, ngọt ngào nói, "Hoan nghênh mọi người đến với Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ. Viện điều dưỡng chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho mọi người, hy vọng những ngày tới mọi người sẽ có những trải nghiệm thật thoải mái khi ở viện điều dưỡng của chúng tôi và nghênh đón cuộc sống mới bằng trạng thái tốt nhất.

    Cửa sắt rỉ sét loang lổ biến dạng, lung lay sắp đổ, dường như chỉ cần một trận gió nhẹ tùy tiện thổi qua thôi cũng có thể thổi đổ, chấm dứt sứ mệnh của nó.

    Trên cửa sắt là hàng chữ 'Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ' rất to.

    Không ai đáp lời.

    Hiển nhiên y tá cũng không thèm để ý tới chuyện có người nào đáp lời cô ta không. Cô ta lấy một tờ giấy rồi mở ra, ánh mắt lại lần lượt lướt qua người bọn họ, cuối cùng cất giấy lại vào trong túi quần," Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi vậy thì chúng ta vào thôi. "

    Y tá nói xong liền đi vào trong.

    Những người chơi khác không dám tùy tiện đi theo, vô thức nhìn Mạc Đông, hiển nhiên bọn họ đã coi ông ta thành thủ lĩnh, đang chờ ông ta ra lệnh.

    Ngân Tô liếc đám người kia một cái, nụ cười bên môi dần biến mất, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, gương mặt không cảm xúc.

    Giao phó tính mạng mình cho người khác là một suy nghĩ hết sức ngu xuẩn.

    Ngân Tô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, khép áo khoác lại đuổi theo y tá.

    Người đàn ông mặc vest gile thấy thế cũng đuổi theo.

    Mạc Đông trấn an mọi người rồi gọi họ cùng đi vào," Mọi người vào trước đi. "

    Bọn họ đã đến đây rồi, giờ cũng chỉ còn mỗi con đường này thôi.

    Tất cả mọi người đều tiến vào trong, sương mù vừa tản ra lại lần nữa kéo tới đến sát tận cửa sắt mới dừng lại.

    Sương mù bị ngăn lại bên ngoài cảnh cửa sắt của viện điều dưỡng.

    Viện điều dưỡng có tất cả ba tòa nhà, ba tòa nhà này cùng với cổng sắt quay vào nhau tạo thành một hình chữ nhật, chính giữa là vườn hoa rất to.

    Ba tòa nhà này đều không có quá nhiều tầng và phủ kín những vết tích năm tháng.

    Ở giữa vườn hoa có một vài người bệnh mặc đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, có người tản bộ, có người ngồi ngẩn ngơ, có người nói chuyện phiếm.

    Vườn hoa thanh bình lại chan hòa, nhìn qua không khác gì viện điều dưỡng bình thường.

    Khi đi tới tòa nhà bên trái, y tá dừng lại đợi mọi người đến gần mới lên tiếng giới thiệu:

    " Đây là tòa kiểm tra của chúng tôi, sau này mọi người sẽ làm kiểm tra ở đây. Đương nhiên nếu mọi người cảm thấy khó chịu thì cũng phải làm kiểm tra. "

    Y tá lại chỉ tòa nhà đối diện với cửa sắt," Phía trước là khu nội trú, cũng là nơi mọi người sắp vào ở. "

    Tiếp theo là tòa nhà chỉ có ba tầng ở bên phải," Bên kia là nhà ăn, nhưng mọi người không nên vào đây sau mười giờ tối. "

    Y tá nói xong liền đưa bọn họ tới khu nội trú.

    Chẳng biết Ngân Tô đi đến bên cạnh y tá từ lúc nào, hỏi cô ta:" Tại sao lại không nên vào nhà ăn sau mười giờ tối? "

    Y tá làm hết phận sự trả lời cô:" Bởi vì buổi tối cần nghỉ ngơi "

    " Nhưng tôi muốn ăn đêm."
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2023
  6. Thời Minh Sơ

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (4)

    Edit: Sơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y tá mỉm cười, "Buổi tối thì nên nghỉ ngơi thật tốt, đảm bảo chất lượng giấc ngủ."

    Ngân Tô không nói thêm gì nữa, cô đi chậm lại một bước mở tờ giấy trong tay ra.

    Người đàn ông mặc vest gile liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái tên 'Khang Mại' trên tờ giấy, là tên của anh ta.

    Tờ giấy kia là tờ hồi nãy y tá dùng để đối chiếu nhân số của bọn họ.

    Bên trên có tên, ảnh chụp cùng với một vài thông tin cơ bản như tuổi tác, ngoài ra thì không còn gì khác.

    Hiển nhiên những người còn lại cũng nhìn thấy tờ giấy trên tay Ngân Tô, tất cả đều hít sâu một hơi dưới đáy lòng. Sao cô lại lấy tờ giấy kia rồi!

    Sao cô lại lấy được!

    Nhỡ kích hoạt điều kiện tử vong thì sao!

    Ngân Tô tùy tiện đảo quả nội dung bên trên và đối chiếu tên của từng người trong tài liệu, cuối cùng ánh mắt rơi trên dãy số ở cuối thông tin cơ bản của mỗi người.

    Số của cô là 【0110801】, không biết nó có ý nghĩa gì nữa.

    Ngân Tô lật tờ giấy lại, mặt sau trắng tinh. Xác định không còn gì nữa, cô lập tức gọi, "Chị y tá, đồ của chị rơi nè."

    Mạc Đông vừa định tiến lên xem thử liền dừng chân, nói không chừng trên tờ giấy kia có đầu mối gì đó nhưng rõ ràng Ngân Tô không có ý định chia sẻ.

    Y tá nghe vậy, quay đầu nhìn tờ giấy trong tay Ngân Tô, nụ cười trên mặt dần biến mất, âm u nhìn chằm chằm Ngân Ttoo, dường như muốn nhìn thủng người cô.

    Tất cả mọi người đều cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang hạ xuống nhanh chóng, cảm giác nguy hiểm bắt đầu xuất hiện từ tận đáy lòng họ.

    Cô đang làm cái quái gì thế!

    Tuy bọn họ là người mới nhưng cũng biết không nên tùy tiện trêu chọc NPC trong phó bản, ai biết được trên người NPC nào có quy tắc tử vong.

    Y ta quay lại, nhưng người còn lại lui về sau theo bản năng, ngay cả người đàn ông mặc vest gile cũng cau mày cách Ngân Tô đột nhiên tìm đường chết xa một chút.

    Nhưng Ngân Tô đứng không nhúc nhích, giơ tờ giấy kia lên đợi y tá đi đến trước mặt cô, còn rất thân thiết trả tờ giấy lại.

    Y tá: "..."

    Y tá cũng không làm gì, cô ta rút tờ giấy trong tay Ngân Tô, giọng điệu bình tĩnh cảnh cáo cô: "Đừng có tùy tiện cầm đồ của người khác."

    "Tôi nhặt." Ngân Tô sửa lại lời của cô ta.

    Y tá cất tờ giấy kia vào trong túi quần, rõ ràng không tin Ngân Tô nhặt được nhưng cô ta cũng không tiếp tục vạch trần, ngược lại nói theo cô: "Cũng đừng tùy tiện nhặt đồ của người khác."

    Ngân Tô gật đầu, y tá vừa định quay người thì chợt nghe cô nói: "Cô không định cảm ơn tôi sao?"

    Y tá: "?"

    "Đúng là không lễ phép gì hết." Ngân Tô khoanh tay giống như Thượng Đế cố tình gây sự, "Tôi muốn khiếu nại cô."

    Y tá: "?"

    Dường như y tá bị nghẹn họng, mãi không nói gì, trừng đôi mắt u ám, gương mặt lạnh lùng nhìn cô.

    "Làm sao, cô không phục? Đây là dịch vụ tốt nhất của mấy người?" Ngân Tô không hề sợ hãi trừng lại, tiếp tục cố tình gây sự, "Tôi còn chưa vào ở mà cô đã làm tôi không thoải mái rồi thì sau này tôi còn thoải mái thế nào được, làm sao nghênh đón cuộc sống mới bằng trạng thái tốt nhất được?"

    Ngân Tô hùng hồn nói một tràng rồi đột nhiên dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Nếu có vấn đề thì ai chịu trách nhiệm? Cô sao? Cô định chịu trách nhiệm thế nào?"

    Không biết là từ nào đã kích thích y tá mà đáy mắt cô ta lóe lên vẻ sợ hãi kỳ lạ, sau đó cô ta cúi đầu cảm ơn, "Vừa nãy rất cảm ơn cô. Mong cô đừng trách tôi."

    Mọi người: "?"

    Dùng cả kính ngữ rồi kìa?

    Ngân Tô hếch cằm lên, tỏ vẻ kiêu ngạo: "Phải xem biểu hiện của cô."

    Y tá mất tự nhiên nhếch miệng, cô nặn ra nụ cười, "Mời cô đi lối này."

    Có lẽ y ta chịu thiệt ở chỗ Ngân Tô nên đoạn đường này cô ta không nói gì nữa, cứ thế đưa bọn họ vào tòa nội trú.

    Tiến vào tòa nội trú, y tá bắt đầu giới thiệu; "Khu nội trú mười giờ tối sẽ tắt đèn, sau khi tắt đèn mong mọi người hãy lên giường nghỉ ngơi."

    "Sau khi tắt đèn chỉ có một y tá trực."

    "Bác sĩ sẽ không xuất hiện ở tòa nội trú vào ban đêm, nếu mọi người nhìn thấy thì hãy lập tức tìm y tá trực lấy thuốc sau đó lên giường nghỉ ngơi."

    Y tá vừa nói vừa nhấn mở thang máy, chờ mọi người vào trong.

    Chiếc thang máy này không khác gì so với những thang máy bình thường nhưng ánh sáng trong thang máy rất ảm đạm. Ánh sáng ấy chiếu lên người y tá còn cô ta thì nhìn chằm chằm mọi người, cảm giác vô cùng cổ quái âm trầm.

    Ngân Tô đứng ngay bên cạnh y tá, những người còn lại không to gan như cô, nhao nhao chen vào góc phải, phân biệt rõ ràng.

    Y tá nhấn thẳng lên tầng ba, cửa thang máy két két ê răng chậm rãi đóng lại. Trong khoảng thời gian đợi thang máy đi lên, y tá không khỏi ghé mắt nhìn Ngân Tô, dường như đang nghi ngờ tại sao cô lại to gan như vậy, dám đừng bên cạnh mình.

    "Nhìn cái gì?" Ngân Tô liếc cô ta một cái, đánh đòn phủ đầu.

    Y tá: "..."

    Đám Mạc Đông: "..."

    Y tá không nói gì, Ngân Tô cũng không khách khí nhìn chằm chằm cô ta. Bầu không khí trong thang máy cứng đờ, dường như không khí cũng đang loãng dần, có người không kiềm chế đực run rẩy.

    Cô cứ gây sự với NPC như vậy, thật sự không sợ kích hoạt điều kiện tử vong sao?

    Tinh –

    Đến tầng ba.

    Rõ ràng hành vi của Ngân Tô không hề kích hoạt điều kiện tử vong - Đương nhiên, cũng có thể đã kích hoạt nhưng không phải bây giờ.

    Cửa thang máy từ từ mở ra, bọn họ đều cảm nhận được thứ gọi là 'không khí' đang ồ ạt tràn vào, tất cả mọi người đều thở phào.

    * * *

    * * *

    Tầng ba có rất nhiều phòng nhưng phần lớn phòng đều đang đóng, không biết là không có người ở hay là những người đó đang không ở phòng bệnh.

    Ngược lại có mấy y tá đang cúi đầu vội vàng làm việc của mình, không để ý tới bọn họ.

    Y tá dẫn bọn họ đưa họ xuyên qua hành lang, cuối cùng đi đến bốn căn phòng cuối. Cô ta cũng không xếp phòng, chỉ nói với bọn họ hai người một phòng rồi đi.

    Người chơi bị ném lại đây hai mắt nhìn nhau, cuối cùng có người hỏi: "Đi rồi?"

    "Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

    "Chọn phòng trước đã." Người nói chính là Mạc Đông.

    Cả bốn phòng này đều mở cửa, bố cục căn phòng không có gì khác nhau, cũng chẳng có gì phải chọn, nhưng..

    "Cái đó.. Phải ở thế nào?" Bọn họ phải chọn bạn cùng phòng như thế nào?

    Mạc Đông còn chưa lên tiếng, Tưởng Lượng đã nói trước: "Tôi với bạn gái ở một phòng."

    Phó Kỳ Kỳ ôm chặt cánh tay Tưởng Lượng gật đầu theo, cô ta không quen những người khác, đương nhiên phải ở cùng bạn trai mình.

    Vốn là bốn nam bốn nữ, chia theo giới tính là vừa đủ.

    Nhưng bây giờ người ta quen nhau, nói muốn ở với nhau, những người khác cũng không tiện ép tách đôi tình nhân nhỏ người ta ra.

    Vậy thì vấn đề tới rồi..

    Một phòng khác, có ai muốn ở cùng với người khác giới mình không quan trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy?

    "Chúng ta ở cùng đi." Nữ sinh tóc xoăn đứng bên cạnh Mạc Đông lập tức lôi một nữ sinh khác nói. "Đinh Hàm Chi, cô không có ý kiến gì chứ?"

    Đinh Hàm Chi gật đầu, không phản đối. Hai cô không muốn ở cùng phòng với người khác giới, cũng không muốn ở cùng với cô gái kỳ lạ mặc áo gió kia nên ở với nhau là phương án tốt nhất.

    "Ông Mạc, tôi có thể ở cùng với ông không?" Thanh niên sắc mặt trắng bệch khao khát nhìn Mạc Đông.
     
    Anhthu1234567, Sleepy, Llllll7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2023
  7. Thời Minh Sơ

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (5)

    Edit:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu ta không muốn ở cùng với người đàn ông mặc vest kia, anh ta trông hung dữ quá..

    Mạc Đông đối xử hòa nhã với tất cả mọi người, biết nhiều hơn bọn họ, lại còn sẵn lòng giúp họ nên chắc chắn chọn Mạc Đông là an toàn nhất.

    Mạc Đông nhìn Ngân Tô cùng người đàn ông mặc vest gương mặt tràn đầy vẻ khinh thường trước mặt, dường như ông ta đang bất lực lại giống như không thể từ chối: "Được rồi. Vậy hai người có thể ở cùng phòng được không?"

    Câu sau là hỏi tổ hai người bị xa lánh.

    Người đàn ông mặc vest cười lạnh một tiếng, "Các người chọn xong rồi còn hỏi cái gì, giả mù sa mưa."

    Hỏi vậy cứ như nếu họ nói không được thì sẽ chia phòng lại ấy.

    Chẳng qua là để bọn họ nói không có ý kiến rồi sau đó dù có xảy ra chuyện gì thì cũng là hậu quả do họ đồng ý thôi.

    Người đàn ông mặc vest cảm thấy người tên Mạc Đông này vô cùng dối trá, sống chết trong phó bản chỉ có thể tự dựa vào bản thân còn mấy cái tình nghĩa giả tạo kia chả là cái mẹ gì cả.

    Mạc Đông bị người đàn ông mặc vest khịa nhiều lần, nhất thời không nói gì, đành phải nhìn Ngân Tô.

    Ngân Tô bị nhìn chằm chằm: "..."

    Gì thế, còn muốn cô phát biểu cảm nghĩ nữa hả?

    Cô thì ở với ai cũng được, dù sao cũng chẳng quen, cứ giết giống như.. Khụ khụ, đồng bạn, đây là đồng bạn mới đó.

    Ngân Tô thấy mọi người đều nhìn chằm chằm cô giống như cô nhất định phải nói vài lời mới được vậy, thế là cô đành phải lên tiếng: "Nếu tôi nói không thể thì tôi có thể chọn lại không?"

    "Chúng tôi đều tự nguyện chọn phòng hết rồi." Giọng của nữ sinh có hơi sắc bén, sợ Ngân Tô thật sự đòi chọn lại, "Tôi không đổi bạn cùng phòng."

    Người nói chuyện là nữ sinh tóc xoăn, Ngân Tô nhớ là trong tài liệu có ghi tên cô ta là Uông Hiểu Linh.

    Phó Kỳ Kỳ cũng lo lát nữa vì để chia cho công bằng mà tách cô ta với bạn trai ra, vội vàng tỏ thái độ: "Tôi không tách bạn trai tôi ra đâu."

    Uông Hiểu Linh đột nhiên gây rối: "Phải để nam ở với nam, nữ ở với nữ thì mới công bằng, sao tự nhiên cô lại đặc biệt với mọi người được."

    Phó Kỳ Kỳ không hiểu tại sao Uông Hiểu Linh đột nhiên lại nhắm vào mình, cô ta bất mãn đáp lại: "Tôi ở với bạn trai tôi thì làm sao? Nếu cô vào chung phó bản với bạn mình chẳng lẽ cô lại muốn ở cùng với người lạ?"

    Thấy hai người sắp cãi nhau, Ngân Tô liếc nhìn Mạc Đông, gương mặt vốn không có biểu cảm gì đột nhiên lộ ra sự vui vẻ.

    Nụ cười này không phải điệu cười thần kinh lúc trước.

    Ngũ quan của Ngân Tô vô cùng tinh xảo, xinh đẹp. Khi gương mặt cô không để lộ cảm xúc sẽ mang lại cho người ta một loại cảm giác hờ hững trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lúc này đột nhiên cười lên làm cô có thêm vài phần cảm giác yêu nghiệt mê hoặc người khác, khiến người ta không thể rời mắt.

    Nhưng Mạc Đông lại chẳng có tâm trạng đi thưởng thức vẻ đẹp này vì vào thời khắc đối diện với ánh mắt cô, ông ta có cảm giác như mình bị ánh mắt cô xé nát, tất cả những suy nghĩ trong đầu đều không thể che giấu.

    Ông ta ngập ngừng, vừa định nói gì đó thì chợt nghe cô gái kia khẽ cười một tiếng, giọng điệu tùy ý: "Chúc mấy người may mắn."

    Nói xong, cô quay người đi vào căn phòng gần cô nhất.

    * * *

    * * *

    Căn phòng rộng rãi sạch sẽ, hai cái giường đặt song song, bên cạnh có tủ quần áo với ghế sofa, bàn trà, đầy đủ tiện nghi.

    Căn phòng này ngay thẳng vườn hoa, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy được tình hình trong vườn hoa.

    Ngân Tô đứng bên cửa sổ nhìn một lúc, nghe tiếng Khang Mại bước vào cửa đằng sau, cô xoay người đột nhiên hỏi một câu "Anh có ngáy không?"

    Khang Mại: "?"

    Khang Mại vốn tưởng rằng cô sẽ hỏi gì khác, ai mà ngờ cô lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.

    Có ngáy hay không quan trọng lắm hả?

    Hơn nữa phong mấy phó bản như thế này ai mà dám ngủ như chết?

    "Cô hỏi cái này làm gì?"

    "Sau này chúng ta phải làm bạn cùng phòng tạm thời đó, cái này không quan trọng hả?" Ngân Tô rất chân thành, "Ngáy ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi."

    Khang Mại đột nhiên cảm thấy bất lực một cách kỳ lạ, mãi mới nghẹn ra được hai chữ: "Không ngáy."

    Ngân Tô hài lòng: "Vậy là tốt rồi."

    Khang Mại: "..."

    Quả nhiên đầu óc cô ta không bình thường.

    Khang Mại mở tủ quần áo ra, thấy bên trong không có gì lại nặng nề đóng lại, chuyển hướng đến tủ đầu giường: "Đây là phó bản thứ mấy của cô?"

    Anh ta vừa tìm kiếm trong căn phòng vừa hỏi Ngân Tô.

    Nếu là người khác Khang Mại còn lâu mới thèm hỏi nhưng thấy cô ở cùng phòng với mình nhưng không tỏ vẻ bất mãn hay sợ hãi gì cộng thêm đầu óc cô không được bình thường cho lắm nên anh ta mới cảm thấy có chút hứng thú với cô.

    "Thứ hai.. nhỉ." Nếu không tính những lần hồi sinh quay lại từ đầu thì đây đúng là phó bản thứ hai của cô.

    Khang Mại: "..."

    Cô lại thêm cái từ 'nhỉ' rất khả nghi kia!

    Khang Mai lúc soát hết cả căn phòng một lần, ngay cả đệm cũng kiểm tra một lần, sạch sẽ đến mức một con gián cũng không có.

    * * *

    * * *

    Ngân Tô ngồi trên sofa, mở giao diện cá nhân tương tự giao diện trò chơi xuất hiện khi cô đến phó bản này. Khi nãy vì cuối cùng cô cũng thoát khỏi biển khổ, vui điên lên được, làm gì còn thời gian đi xem giao diện cá nhân.

    【Số hiệu: 0101】

    【Tên: Ngân Tô】

    【Tiền vàng: 0】

    【Điểm tích lũy: 0】

    【Kỹ năng thiên phú: Không 】

    【Đạo cụ: Không 】

    【Phó bản hiện tại: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ】

    【Thời gian sinh tồn :3 ngày】

    Giao diện cá nhân rất đơn giản.

    Nhưng tất cả đều là không thì cũng quá đáng lắm đấy, nói thế nào thì cô cũng đã qua một phó bản rồi mà! Kể cả không tính số lần quay lại thì tốt xấu gì cũng tính một lần cho cô chứ?

    Không đúng, cô bị kẹt trong BUG mà không đền bù tổn thất hả?

    Nhưng cho dù Ngân Tô nghĩ như thế nào thì trò chơi này cũng sẽ không đáp lại cô.

    Ngân Tô mắng trò chơi vài lần rồi nhìn giao diện cá nhân, trên đó còn có một hàng chữ.

    【Chúc mừng bạn đã vượt qua phó bản "Thành phố dục vọng", vì bạn là người chơi mới đầu tiên vượt qua phó bản "Thành phố dục vọng" nên sẽ có cơ hooitj rút kỹ năng thiên phú một lần. 】

    【Có rút kỹ năng thiên phú không? Có / không】

    Ngân Tô không chút do dự chọn có.

    【Đang rút kỹ năng thiên phú.. 】

    Bên trên giao diện xuất hiện một thành process chạy một mạch đến 90% nhưng sau đó lại bị kẹt, mãi không chịu nhúc nhích.

    Mà giao diện cá nhân của cô như xuất hiện BUG, điểm tích lũy bắt đầu tăng ào ào nhưng khi tiến độ chạy đến 100% thì điểm tích lũy lại tụt thẳng về không.

    Ngân Tô: "..."

    Sao cái thứ xui xẻo này lắm BUG thế!

    Giao diện cá nhân tự động đổi mới.

    【Số hiệu: 0101】

    【Tên: Ngân Tô】

    【Tiền vàng: 1】

    【Điểm tích lũy: 0】

    【Kỹ năng thiên phú: Giám định vạn vật】

    【Đạo cụ: Không 】

    【Cung điện bụi gai: Đợi kích hoạt】

    【Phó bản hiện tại: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ】

    【Thời gian sinh tồn :3 ngày】

    Ngân Tô tức đến mức thiết chút nữa bật cười, cái 1 kim tệ kia là đang cười nhạo hay sỉ nhục cô vậy?

    * * *

    * * *

    Khang Mại không tìm được đồ gì hữu dụng, ngồi dựa vào cái giường gần cửa. Lúc anh ta đang suy nghĩ thì đột nhiên nhìn thoáng qua cô gái ngồi trên sofa lại bắt đầu cười quái dị.

    Khang Mại: "..."

    Sau khi trải qua với số lần hồi sinh trong sự bất lực, căm phẫn, Ngân Tô hiểu cái trò chơi rẻ rách này chính là một tên câm, sẽ không để ý đến bất kỳ ai nên cô chỉ có thể yên lặng chấp nhận.

    Giao diện cá nhân sau khi đổi mới không chỉ có thêm kỹ năng thiên phú mà còn thêm một cái Cung điện bụi gai..

    Đây là phần người cho người chơi đầu tiên vượt qua phó bản sao?

    Đúng là nhiệm vụ trong phó bản đầu tiên của cô có liên quan tới 'Bụi gai' và trong nhiệm vụ kia cô đã hồi sinh không dưới trăm lần.

    Đầu tiên Ngân Tô ấn mở kỹ năng thiên phú.

    Chi tiết về "Giám định vạn vật" lập tức xuất hiện.

    【Giám định vạn vật: Vạn vật không thể thoát khỏi mắt cô, cô có thể thấy rõ bản chất của thế giới. 】

    【Phạm vi có hiệu lực: Tất cả phó bản】

    【Điều kiện sử dụng: Một ngày làm một việc tốt (Số lần có thể sử dụng một ngày tương đương với số lần làm việc tốt, sau khi phó bản kết thúc số lần tích lũy sẽ trở về 0) 】

    Ngân Tô: "..."

    A.

    Nó thậm chí còn không cho cô nổi một kỹ năng tấn công!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2023
  8. Thời Minh Sơ

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (6)

    Edit: Sơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người bị cưỡng ép tôi luyện ra được một tính khí vô cùng tốt như Ngân Tô giờ đây cũng khó lòng kiềm chế, rất muốn chửi.

    Ngân Tô cố nhịn xuống, ấn mở Cung điện bụi gai.

    【Cung điện bụi gai: Đây là một tòa cung điện vô cùng rộng lớn và trống trải, nó đang rất mong đợi có khách vào ở. Bạn có thể đặt những vật phẩm mình thích hoặc không thích ở đây nhưng cũng cần phải trả một cái giá rất rất nhỏ. 】

    【Điều kiện kích hoạt: Hiến tế】

    Ngân Tô: "..."

    Cung điện bụi gai tương đương với một nhà kho, bây giờ cô vẫn chưa có cách nào để sử dụng nó mà cách sử dụng là hiến tế.

    Hiến tế quái vật hoặc là.. Người chơi.

    Nó thật sự không kén chọn.

    Dù sao thì cũng cũng rất nhiệt tình hiếu khách.

    Diện tích cung điện có thể sử dụng được liên quan tới số lượng hiến tế.

    Quả nhiên chả có cái gì gọi là miễn phí trong cuộc sống xui xẻo này cả.

    Haizz.

    Ngân Tô tắt phần giải thích chi tiết đi, quay lại trang chủ của giao diện cá nhân.

    Bên dưới còn có ba biểu tượng màu xám là 'Thương thành' 'Diễn đàn' và 'Bạn bè', dựa theo thiết lập của những trò chơi bình thường thì có lẽ phải đạt được điều kiện gì đó mới có thể mở.

    * * *

    * * *

    Về thông tin phó bản của trò chơi cấm kỵ, ngoại trừ hai thông báo về [Phó bản hiện tại] với [Thời gian sinh tồn] thì không có giải thích gì thêm.

    Nếu người chơi không cần điểm tích lũy thì chỉ cần đợi đến khi phó bản kết thúc là có thể rời khỏi.

    Nhưng nếu muốn có điểm tích lũy thì nhất định phải tập trung tìm manh mối, tìm được 'chìa khóa' vượt ải, bình xét cấp bậc vượt ải càng cao sẽ được cành nhiều điểm tích lũy.

    Mà điểm tích lũy là thứ vô cùng quan trọng, có thể dùng nó để mua những đạo cụ bảo vệ tính mạng trong Thương thành, còn có thể dùng như tiền tệ lưu thông giao dịch giữa những người chơi với nhau, thậm chí còn có thể đổi ra thành tiền thật trong thế giới hiện thực.

    Quan trọng nhất là nghe nói đạt đến một lượng điểm tích lũy nhất định sẽ có thể đối một nguyện vọng với trò chơi.

    Một nguyện vọng đó có thể thực hiện bất cứ điều ước gì.

    "Chìa khóa qua ải là gì?" Tưởng Lượng ngồi cạnh Phó Kỳ Kỳ, ánh mắt sáng quắc nhìn Mạc Đông.

    Lúc này bọn họ đang tập trung trong một căn phòng thảo luận.

    Mạc Đông: "Chìa khóa qua ải của mỗi một phó bản đều không giống nhau, cũng không giới hạn là đồ vật mà đôi khi thậm chí nó còn có thể là NPC. Đây cũng là thứ quan trọng nhất trong toàn bộ phó bản, chỉ cần tìm được chìa khóa qua ải là có thể dùng nó để rời khỏi phó bản."

    Trần Húc.. Chính là bạn cùng phòng của Mạc Đông nhỏ giọng hỏi: "Cho dù không tìm được chìa khóa qua ải thì chúng ta cũng chỉ cần sống đến thời gian phó bản quy định là có thể rời khỏi phó bản, không cần cái điểm tích lũy gì kia cũng được đúng không?"

    Mạc Đông: "Đúng là có thể làm như vậy nhưng muốn sống sót được thì tốt nhất là nên cố gắng hết sức thu thập điểm tích lũy."

    Đây là lời nhắc nhở của một đại lão trong thế giới hiện thực.

    Người chơi không có điểm tích lũy, có lẽ giai đoạn đầu có thể sống sót được nhưng sau này độ khó của phó bản sẽ dần tăng lên..

    Giống người chơi hệ dollar thần chưởng, có điểm tích lũy là có thể đối được rất nhiều đạo cụ hồi máu trong Thương thành, mà ngươi thì chỉ có thể dựa vào bản thân còn người ta cắn thuốc cũng có thể gặm chết ngươi.

    Từ trước đến nay, trò chơi cấm kỵ chưa bao giờ là một trò chơi lương thiện, nó sẽ không tùy ý để người chơi nằm mát ăn bát vàng.

    Mạc Đông lại nói về phó bản này: "Trong những lời vừa nãy của y tá có một số quy tắc tử vong, có thể tránh cho chúng ta kích hoạt điều kiện tử vong, nhưng chúng ta vẫn cần phải tự tìm hiểu thật giả."

    * * *

    * * *

    Ngân Tô với Khang Mại đều không có ý hợp tác, Khang Mại rời khỏi phòng trước một mình đi thăm dò map.

    Ngân Tô làm ổ trên ghế sofa, ôn lại cuộc sống bi thảm của mình một lần, lúc này cô mới lòng mang oán niệm chậm chạp rời phòng.

    Cửa phòng đối diện đóng chặt, hai phòng còn lại tuy mở nhưng tiếc là bên trong không có ai, rõ ràng là mấy người kia đang tụ tập trong căn phòng đang đóng cửa.

    Ngân Tô đi được hai bước thì đột nhiên quay trở lại nhìn cánh cửa.

    Cô nhìn kỹ trên dưới trái phải một lượt.

    Không có.

    Trên tất cả các cửa phòng đều không có số phòng, cũng không có tên. Đứng trên hành lang nhìn các cửa phòng giống nhau y như đúc, hoàn toàn không thể phân biệt.

    "Chào cô." Ngân Tô đi tới quầy y tá, lễ phép chào hỏi.

    Y tá ngồi bên trong không phái y tá dẫn đường lúc trước, đồng phục cũng không phải là màu hồng nhạt mà là màu trắng. Nghe thấy có người chào, y tá áo trắng ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

    Ngân Tô hỏi rất thẳng thắn: "Phòng không đánh số hả?"

    Y tá áo trắng chớp mắt, ba giây sau mới trả lời: "Không ạ."

    "Nhỡ tôi đi nhầm phòng thì sao?" Ngân Tô bắt đầu trách móc: "Đây là cách phục vụ của mấy người ấy hả? Tôi đến cả phòng của mình cũng không tìm thấy?"

    Y tá áo trắng hoàn toàn không thấy sợ hãi vì bị Ngân Tô trách móc mà ngược lại, cô ta cười càng xán lạn hơn, từng chữ cô ta nói ra dường như nhiễm thêm một sự chờ mong vặn vẹo quái dị nào đó: "Mong cô hãy nhớ kỹ vị trí phòng mình, tuyệt đối không được mở sai cửa phòng đâu đó."

    Ngân Tô nhướng mày: "Mở sai thì sẽ thế nào?"

    Y tá áo trắng mỉm cười không đáp.

    Ngân Tô tiếp tục hỏi: "Làm thế nào mới có thể không mở sai cửa?"

    Y tá áo trắng vẫn mỉm cười.

    NPC không nói gì có nghĩa là nói chuyện bình thường sẽ không hỏi ra được thêm tin tức gì nữa.

    Ngân Tô quyết đoán từ bỏ, bắt đầu đưa ra những yêu cầu quan trọng: "Tôi cần chăn màn sạch sẽ, quần áo để tắm rửa, đồ dùng vệ sinh cá nhân.. Và một cái ấm đun nước."

    Y tá áo trắng hoàn toàn không có ý kiến gì với những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày Ngân Tô đề cập đằng trước nhưng lại thấy khó hiểu với cái cuối cùng: "Cô muốn ấm đun nước làm gì? Chúng tôi có cung cấp nước nóng."

    Ngân Tô học điệu cười vừa nãy của cô ta, thậm chí còn hơn chứ không kém: "Nấu óc."

    Nụ cười trên mặt y tá áo trắng cứng lại, một lát sau mới trả lời: "Được, lát nữa chúng tôi sẽ đưa đến phòng cô."

    Ngân Tô suy nghĩ một lát, tiếp tục hỏi cô ta: "Có dao không?"

    "..."

    Y tá áo trắng lại cố quái liếc nhìn cô một cái nhưng vẫn cười xán lạn trả lời: "Có thể cung cấp ạ."

    Y tá hiểu chuyện như vậy làm Ngân Tô rất hài lòng, sau khi dặn cô ta mang dao đến phòng mình thì lại hỏi thăm cô y tá áo hồng hồi nãy: "Cô có biết y tá hồi nãy đưa bọn tôi vào không?"

    "Đó là y tá trưởng của chúng tôi."

    ".. Ồ." Ngân Tô như có điều suy nghĩ, cô đang nghĩ làm thế nào để giúp cô y tá nhỏ này lên chức: "Tôi muốn khiếu nại cô ta, cô có thể làm y tá trưởng được không?"

    Giúp người khác thăng chức có lẽ cũng được tính là mỗi ngày làm một việc tốt nhỉ?

    Ngân Tô cảm thấy được tính.

    Y tá áo trắng hơi sửng sốt, sau đó đáy mắt lướt qua một tia mừng rỡ nhưng lại nhanh chóng lắc đầu: "Một mình cô khiếu nại không được đâu."

    "Cần mấy người?"

    "Ít nhất là ba người."

    Ngân Tô mở rộng suy nghĩ: "Các nhân cách phân liệt của tôi khiếu nại có được không?"

    "?"

    Y tá áo trắng một lời khó nói hết, lắc đầu tỏ vẻ không được, khiếu nại phải là người có thật.

    Không phải chì là hai người.. Bên dưới có nhiều bệnh nhân như vậy cơ mà.

    Đều là người bệnh trong viện điều dưỡng, chắc hẳn ai cũng có quyền khiếu nại.

    Nghĩ đến đây, Ngân Tô cảm thấy không phải vấn đề lớn, cô cam đoan với y tá áo trắng: "Thế để tôi nghĩ cách. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ để cô lên làm y tá trưởng."

    Y tá áo trắng: "..."

    Có lẽ vì Ngân Tô thật lòng muốn giúp y tá áo trắng thăng chức đã đả động tới cô ta, cô ta chủ động nhắc nhở: "Cô có thể hoạt động tự do trong viện điều dưỡng nhưng không được để lỡ thời gian ăn cơm, buổi tối sẽ sắp xếp cho cô đi làm kiểm tra."

    * * *

    * * *

    Sau khi Ngân Tô rời khỏi quầy y tá liền đi thẳng xuống tầng đến vườn hoa.

    Mấy vấn đề cô vừa hỏi y tá chỉ cần những người chơi khác đủ to gan không sợ nói sai kích hoạt quy tắc tử vong thì cũng có thể nhận được câu trả lời giống vậy.

    NPC trong trò chơi cấm kỵ không hề máy móc, bọn họ có suy nghĩ riêng của mình và sẽ thay đổi cách thức hành động theo sự lựa chọn của người chơi.

    Ngân Tô đi một vòng quanh vườn hoa, cô thử nói chuyện với những 'người bệnh' này. Phần lớn bọn họ đều nói rất nhiều nhưng khi cô hỏi về viện điều dưỡng, những người này ngoại trừ khoa trương nói rằng viện điều dưỡng này phục vụ rất tốt, ở đây thoải mái hơn bên ngoài rất nhiều thì hoàn toàn không có thêm những tin tức khác.

    Nhưng cô lại biết được thời gian ăn cơm.

    Bữa sáng: 7: 30-8: 30

    Bữa trưa: 12: 00-13: 00.

    Bữa tối: 18: 00-18: 30

    Bỏ lỡ thời gian ăn cơm thì sẽ không được ăn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2023
  9. Thời Minh Sơ

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (7)

    Edit: Sơ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Khang Mại đến nhà ăn, liếc mắt liền thấy cô gái mặc áo gió đen ngồi một mình một bàn, tấm lưng nhỏ bé gầy yếu thẳng tắp, quanh thân dường như có một loại khí thế vô hình làm cho cô khác biệt hoàn toàn so với những người còn lại.

    Lúc này nhà ăn gần như chật kín người, chỉ còn lại vài chỗ trống.

    Người đến sau gần như không có chỗ ngồi, họ đều cố chạy thật nhanh vội vàng chiếm nốt vài chỗ trống không còn nhiều.

    Khang Mại đành phải đến chỗ Ngân Tô, anh ta đi vòng qua đằng trước ngồi thẳng xuống.

    Ngân Tô phát hiện ra có người, ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, xét thấy trước đó đối phương phổ cập những kiến thức thường thức cho mình, cô ngầm đồng ý cho anh ta ngồi đối diện mình.

    Ngoài cửa lại có thêm mấy người đi vào, thế nhưng sau khi phát hiện ra không còn chỗ, vẻ mặt bọn họ có chút lo lắng, ánh mắt không ngừng lướt nhanh qua nhà ăn.

    Nhưng những người kia không đi đến bàn còn chỗ trống bọn họ đang ngồi mà lượn qua lượn lại quanh các bàn ăn khác, không biết là có ý gì.

    Cài bàn này của bọn họ rất dài, đủ chỗ cho mười người ngồi.

    Khang Mại cảm thấy không đúng lắm, bắt đầu cảnh giác: "Sao bọn họ không ngồi ở đây?"

    Ngân Tô chống cằm, "À, bọn họ nói đây là bàn VIP, người bình thường như bọn họ không dám ngồi."

    Khang Mại: "..."

    Khang Mại lập tức cảm thấy mông mình như bị bỏng, trừng Ngân Tô một cái.

    Ngân Tô không hiểu sao mình lại bị trừng, "Tự anh ngồi xuống mà, tôi đâu có mời anh."

    Khang Mại: "..."

    Khang Mại nghẹn một cục tức ở ngực không có chỗ trút.

    Nếu không phải lúc vừa đến chẳng còn được mấy chỗ, phía sau còn có thêm mấy người chạy vào nhanh chóng chiếm hết chỗ trống thì có lẽ anh ta cũng chẳng tới chỗ này.

    Dù sao thì cũng đã ngồi rồi, Khang Mại nhanh chóng chấp nhận sự thật này.

    Dựa theo sắp đặt của trò chơi thì kiểu gì cái bàn này cũng là chuẩn bị cho người chơi.

    Ngồi bàn này có thể gặp nguy hiểm nhưng ai mà biết ngồi bàn khác có gặp nguy hiểm khác không..

    Anh ta nghiêm mặt hỏi Ngân Tô: "Sao cô biết được tin về việc ăn cơm?"

    "Anh muốn trao đổi tin tức với tôi không?" Ngân Tô không đáp mà hỏi ngược lại.

    Khang Mại liếc cô một cái, nghĩ đến hành vi lấy đồ trên người y tá trước đó, gật đầu, "Có."

    Cô gái này không giống mấy mấy tên ngu xuẩn kia, trao đổi tin tức với cô có thể giảm bớt được rất nhiều việc.

    "Y tá nói cho tôi biết." Ngân Tô trả lời vấn đề hồi nãy của anh ta, "Anh tìm được gì?"

    "Y tá có thể trực tiếp nói cho cô biết?"

    Ngân Tô không nói mà dùng ánh mắt ý bảo đến lượt anh ta.

    Vẻ mặt Khương Mại tối sầm, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy một cuốn sổ trong túi quần ra, "Đây là sách giới thiệu về viện điều dưỡng này, bên trong có bản đồ cùng với các thông tin về nhân viên y tế của viện điều dưỡng."

    Ngân Tô mở quyển sổ kia ra, có không ít y tá nhưng bác sĩ lại chỉ có hai người.

    Trang cuối cùng của quyền sổ giới thiệu này còn kẹp một tờ quảng cáo.

    【Có phải bạn luôn buồn bực vì không được xinh đẹp, tự ti vì không đủ thông minh hay đau đớn vì bệnh tật, viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ sẽ cho bạn một cuộc sống hoàn toàn mới, chào mừng bạn gọi vào số điện thoại xx3333xx, viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ luôn chờ đón điện thoại của bạn. 】

    Ngân Tô lắc lắc tờ quảng cáo trong tay, chính xác chọn ra thông tin quan trọng: "Thay đổi cuộc sống?"

    Nếu là vậy thì chắc sẽ có một nhóm kiểm soát* dành cho bọn họ.

    *Nhóm kiểm soát (Control Group) là nhóm không nhận được những thay đổi gì mới khi tham gia thí nghiệm. Mục đích của Control Group là đưa ra một tiêu chuẩn cơ bản để từ đó chúng ta có thể thấy khi áp dụng những điều kiện mới vào trong thí nghiệm thì có những thay đổi đáng kể gì không.

    Khang Mại cũng có cùng suy nghĩ với Ngân Tô, từ tên của tờ quảng cáo cùng với phó bản này đã có thể nói lên vấn đề rồi.

    Đây là phó bản tân thủ, có lẽ sẽ không quá khó..

    Ngân Tô đọc lại sách giới thiệu một lượt: "Không có viện trưởng?"

    Khang Mại: "Trên sách giới thiệu không có."

    Không biết là không có hay là không viết.

    Ngân Tô đặt lại tờ quảng cáo vào trong quyển sổ rồi trả lại cho Khang Mại.

    "Vậy thì tại sao y tá lại nói cho cô biết tin tức về việc ăn cơm?" Khang Mại cũng đã cẩn thận hỏi y tá một vài vấn đề nhưng trong câu trả lời của y tá lại không có nhiều thông tin.

    Chứ đừng nói đến chuyện nói cho anh ta biết thông tin về việc ăn cơm.

    Anh ta biết được thông tin này là vì đúng lúc gặp được một bệnh nhân phát điên, lúc y tá đè anh ta lại tiêm thuốc an thần miệng anh ta vẫn còn kêu gào đòi đi ăn, còn nói cái gì mà bỏ lỡ sẽ không ăn được nữa.

    Thế nên anh ta mới tới nhà ăn xem thử.

    Sau đó phát hiện ra nhà chật kín người và Ngân Tô cũng ở trong này.

    "Bởi vì tôi định giúp cô ta nên cô ta tốt bụng nhắc nhở tôi." Rõ ràng Ngân Tô không định nói cô giúp y tá như thế nào, cười nhìn anh ta: "Anh còn tin tức nào khác không? Tôi còn một tin nữa có thể nói cho anh biết."

    Khang Mại tò mò không biết Ngân Tô giúp y tá như thế nào nhưng Ngân Tô lại không có ý muốn nói.

    Có lẽ là cô cảm thấy tin tức của mình chưa đủ để trao đổi, cũng có thể đây là át chủ bài cô giữ lại.

    Khang Mại không ép hỏi: "Cửa phòng."

    "Cái này tôi biết."

    Rất dễ chú ý tới thông tin này, đến hỏi y tá cũng nhận được đáp án nên Khang Mại không thấy bất ngờ khi Ngân Tô biết.

    Tuy cô thiếu hụt các kiến thức thông thường, thỉnh thoảng còn hơi thần kinh nhưng lúc bình thường thì trông có vẻ không ngu lắm.

    Khóe miệng anh ta hạ xuống, nói ra điểm mấu chốt: "Tôi tìm được khóa phòng."

    Có được khóa phòng thì dù có mở cánh cửa nào đi vào cũng đều là phòng của mình.

    "Dùng chung?"

    "Chỉ có bốn chìa khóa nên chắc là hai người dùng chung."

    Khang Mại chỉ lấy một khóa nhưng anh ta cảm thấy một phòng cầm hai khóa cũng chẳng sao.

    Như vậy mới thú vị.

    Không chỉ thử thách sự phối hợp của toàn bộ đội ngũ mà còn kiểm tra sự tín nhiệm giữa bạn cùng phòng với nhau.

    Nhưng ngoại trừ đôi tình nhân nhỏ kia thì những người chơi còn lại đều không quen nhau.

    Cho dù bọn họ có tìm được chìa khóa sau đó phân chia công bằng thì dựa vào việc mỗi phòng chỉ có một chiếc khóa, vậy ai là người nắm giữ chìa khóa? Bọn họ có tin tưởng nhau không?

    Tuy Khang Mại khinh thường việc làm bạn với những người kia, không định giúp bọn họ nhưng anh ta cũng không lấy hết khóa đi, làm tăng thêm độ khó cho bọn họ.

    Rõ ràng vị này không ác như biểu hiện bên ngoài.

    Ngân Tô không quá để ý tới chìa khóa này, cũng không hỏi Khang Mại lấy được ở đâu.

    Cô nói thêm một tin tức khác được y tá tiết lộ: "Tối nay sẽ làm kiểm tra."

    Khang Mại: "..."

    Buổi tối làm kiểm tra là muốn lấy mạng người ta hay gì!

    Vào đúng lúc này, Khang Mại nhìn thấy sáu người chơi khác đi vào nhà ăn.

    * * *

    * * *

    Rõ ràng mấy người Mạc Đông bị cảnh tượng đầy ắp người trong nhà ăn dọa cho giật mình, thấy không còn chỗ ngồi, cuối cùng ánh mặt tập trung lên bàn của bọn họ.

    Mấy người nhìn nhau vài lần rồi đi đến bàn bọn họ.

    "Chúng tôi có thể ngồi đây không?" Mạc Đông dẫn đầu, ông ta còn rất lễ phép hỏi một câu.

    "Đây cũng không phải bàn của bọn họ, tại sao lại không được ngồi." Có lẽ Uông Hiểu Linh vẫn còn bực dọc, lôi Đinh Hàm Chi ngồi bên phải bàn.

    【Keng -】

    Uông Hiểu Linh vừa dứt lời, một tiếng chuông trong nhà ăn vang lên nhưng còn năm phút nữa mới tới mười hai giờ.

    Gần như là vào đúng khoảnh khắc đó, những người bệnh đang lượn lờ quanh nhà ăn ra tay với người bệnh đang ngồi.

    Lúc đầu hai bên chỉ lôi kéo nhau đoạt chỗ ngồi.

    Nhưng rất nhanh sau đó đã có người động thủ, có người ôm cổ đối phương cắn một cái, máu tươi lập tức bắn ra

    Có người giật tóc nhau, nhân lúc đối phương buông lỏng liền đột nhiên nắm đầu đối phương đập thẳng lên bàn.

    Rõ ràng tình hình hiện giờ đang rất mất khống chế nhưng vẻ mặt những người bệnh không bị ảnh hưởng tới lại rất bình thường, còn nói chuyện vui vẻ với người bên cạnh.

    Thật sự vô cùng quỷ dị!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2023
  10. Thời Minh Sơ

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (8)

    Edit:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy người Mạc Đông thấy tình cảnh này, có lẽ đã hiểu ra được tầm quan trọng của chỗ ngồi. Bọn họ chẳng thèm quan tâm gì nữa, cuống quýt chạy tới chỗ trống ngồi xuống.

    Mỗi cạnh của chiếc bàn dài ngồi được năm người, Ngân Tô vừa vào đã ngồi vào vị trí đầu tiên bên trái còn Khang Mại thì ngồi đối diện cô. Những người này không dám ngồi gần bọn họ nên cách ra một chỗ, tạo nên đường ranh giới vô cùng rõ ràng.

    Trong nhà ăn đang dần bắt đầu xuất hiện mùi máu tươi, những người đánh nhau toàn bộ đều đánh chết đối phương, thậm chó bọn họ còn nhìn thấy có người bị phanh ngực mổ bụng ngay tại chỗ.

    Cảnh tượng kia..

    "Ọe.."

    Uông Hiểu Linh là người đầu tiên không chịu được cảnh tượng này, dạ dày cuồn cuộn quay qua một bên nôn ọe.

    Ngoại trừ Mạc Đông ra thì những người còn lại đều chẳng khá hơn chút nào.

    [Bịch--]

    Có người bị đập đến trước mặt bàn Ngân Tô, mặt bàn sạch sẽ lưu lại một dấu tay máu sau đó bị kéo ra thành một vệt máu ngoằn ngoèo.

    Ngay khi người đó sắp tụt xuống khỏi mặt bàn thì đột nhiên bị một cánh tay nắm chặt cổ áo.

    Một giây sau, một cái dĩa màu bạc xiên thẳng vào hốc mắt người đó.

    Cánh tay nắm cổ áo khẽ buông ra, người kia như một bãi bùn nhão trượt xuống đất, không còn động tĩnh.

    Chủ nhân cánh tay kia thản thiên lau máu trên mặt, liếc mắt nhìn một người bệnh khác đứng đờ tại chỗ vì mất mục tiêu, giọng nói không nghe ra vui buồn: "Đánh nhau thì cứ đánh đi, để máu bắn lên người người khác là sao hả."

    Người bệnh nhăn nhó: "..."

    Ngân Tô lau sạch máu do hai người kia đánh nhau bắn ra, thấy bệnh nhân kia không phản ứng liên nhắc nhở: "Lau sạch bàn."

    Người bệnh: "..."

    Có lẽ do Ngân Tô ra tay quá nhanh, làm người bệnh kinh sợ nên nghe thấy cô nói vậy, anh ta vô thức tiến lên dùng tay áo lau sạch máu trên bàn.

    Ngân Tô hừ một tiếng không rõ ý, lại nói: "Tôi giúp anh một chuyện lớn như vậy, anh không biết nói một tiếng cảm ơn à?"

    Mặt người bệnh càng nhăn hơn, mãi một lúc sau mới nghẹn ra được hai chữ: ".. Cảm ơn."

    "Không có gì." Ngân Tô phất tay ý bảo anh ta có thể đi rồi.

    Người bệnh nhìn Ngân Tô, lại nhìn đối thủ không còn động tĩnh trên đất.

    Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm..

    Nhưng đối phương chết rồi, chỗ ngồi là của anh ta rồi.

    Nghĩ tới đây, vẻ nhăn nhó trên mặt anh ta nhanh chóng biến mất, anh ta vô cùng vui vẻ ngồi vào chỗ trống kia, gia nhập vào đội ngũ nói chuyện phiếm trên bàn đó.

    Mọi người run sợ nhìn Ngân Tô.

    Cô.. Vừa rồi cô giết NPC!

    Chỉ vì bị một giọt máu bắn trúng.. Mà cô giết chết người ta!

    Cô thật sự không sợ kích hoạt quy tắc tử vong à!

    Đột nhiên vô cùng muốn biết hôm nay trước khi màn đêm buông xuống trên người cô có thể cộng dồn được bao nhiêu cái Buff tử vong.

    Khang Mại thần kinh căng thẳng, định cách xa nơi này trước khi xảy ra nguy hiểm gì.

    Nhưng xung quanh Ngân Tô gió yên biển lặng, chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

    Có lẽ được phép đánh nhau trong nhà ăn.

    Ít nhất là được cho phép trong khoảng thời gian những bệnh nhân kia động thủ.

    Còn về chuyện sau khi người chơi động thủ có thể cộng dồn thêm cái Buff gì hay không thì chỉ có thể đợi sau đó mới biết được.

    * * *

    * * *

    Hành vi của Ngân Tô làm những đồng bạn mới càng muốn cách xa cô, ánh mắt bọn họ nhìn cô đều lộ ra vẻ cảnh giác phòng bị.

    Trong nhà ăn vẫn còn tiếp tục đánh nhau, máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Mà bên cạnh thảm kịch đó lại có một nhóm người đang trò chuyện vui vẻ, khoảng cách hai bên rất nhỏ nhưng lại giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

    Bên cạnh bọn họ còn có một đồng bạn điên rồ nhìn thì trông có vẻ tỉnh táo bình thường nhưng thực tế thì bất cứ lúc nào cũng có thể nổi khùng nổi điên đang ngồi kia.

    "Hu hu hu.. Tôi muốn về nhà." Phó Kỳ Kỳ không thể chịu nổi bầu không khí này, chôn mặt trong lòng bạn trai bắt đầu khóc rống lên.

    Tại sao cô ta lại xui xẻo như vậy..

    Cô ta chỉ đi hẹn hò với bạn trai thôi mà. Tại sao lại bị chọn trúng chứ!

    Tại sao..

    Tại sao lại là cô ta!

    Phó Kỳ Kỳ càng khóc càng thương tâm, Tưởng Lượng ngồi bên cạnh nhẹ giọng an ủi.

    Khang Mại rất ghét người khóc, vẻ mặt càng ngày càng khó chịu, ánh mắt sắc như dao liếc qua bên đó làm Tưởng Lượng sợ tới mức thiếu chút nữa là che miệng bạn gái mình lại.

    * * *

    * * *

    Ngân Tô hoàn toàn không để ý đến chuyện người khác đang nghĩ gì, cô thản nhiên tiếp nhận ánh mắt rửa tội của mọi người, mở giao diện cá nhân ra.

    Giao diện có nhân chỉ có một mình bản thân mới nhìn thấy được còn người khác thì không thể thấy, cũng khá là tiện.

    Trên cột kỹ năng thiên phú có một điểm đỏ, ấn mở ra liền thấy nội dung bên trong có nhiều hơn một hàng.

    【Giám định vạn vật: Vạn vật không thể thoát khỏi mắt cô, cô có thể thấy rõ bản chất của thế giới. 】

    【Phạm vi có hiệu lực: Tất cả phó bản】

    【Điều kiện sử dụng: Một ngày làm một việc tốt (Số lần có thể sử dụng một ngày tương đương với số lần làm việc tốt, sau khi phó bản kết thúc số lần tích lũy sẽ trở về 0) 】

    【Số lần sử dụng: 2】

    Lúc trước cô tùy tiện tìm hai bệnh nhân trong vườn hoa, hảo hữu thuyết phục bọn họ hoàn thành việc khiếu nại y tá trưởng.

    Khi đó số lần một ngày làm một việc tốt tăng thêm cho cô một lần, bây giờ lại có thêm một lần..

    Hiện giờ gần như Ngân Tô đã chắc chắn rằng chữ 'tốt' trong việc tốt này là tương đối, chỉ cần là 'tốt' với đối tượng giúp đỡ thì đều được tính là làm việc tốt.

    Cô thử dùng một lần.

    Trên đỉnh đầu Khang Mại ngồi đối diện có thêm hai chữ.

    【Người chơi. 】

    Ngân Tô quét qua những người khác.

    【Người chơi. 】

    【Người chơi. 】

    【Người bệnh. 】

    【Người bệnh. 】

    【Cái bàn. 】

    【Tường. 】

    【Sàn nhà. 】

    【Thi thể】

    【Tay đứt. 】

    【Tròng mắt. 】

    Ngân Tô: "?"

    Chỉ có thế thôi hả?

    Thậm chí ngay cả từ miêu tả nó cũng không có!

    Phạm vi còn có hạn nữa chứ, cái gì cách cô quá ba mét đều đồng loạt hiển thị bằng【? 】.

    Ba giây sau, chữ trước mặt cô biến mất.

    "..."

    Ha.

    Kỹ năng rác rưởi.

    Quả nhiên không nên trông cậy vào cái thể chất xui xẻo này của cô có thể gặp được kỳ ngộ gì tốt đẹp.

    Ngân Tô tức giận tắt giao diện cá nhân đi, khoanh tay nhìn đồng hồ trên tường, sao còn chưa được ăn!

    [Keng-][Keng-]Tiếng chuông vang lên hai lần.

    Mười hai giờ đúng.

    Toàn bộ nhà ăn yên tĩnh lại, bệnh nhân không cướp được chỗ ngồi như bị tuyên án tử, ánh mắt chết lặng. Cuối cùng rời khỏi nhà ăn như một du hồn với cơ thể đầy máu.

    Còn về phần những người đã chết..

    Có nhân viên nhà ăn kéo thi thể đi rồi nhanh chóng lau sạch vết máu trên sàn.

    Sau đó có công nhân nhà ăn đẩy xe thức ăn từ bên trong ra, trên chiếc xe đầu tiên là những đĩa thức ăn sạch sẽ, công nhân theo thứ tự đặt trước mặt người bệnh.

    Trên chiếc xe thứ hai là một cái thùng rất to, nhân viên đẩy xe múc thức ăn bên trong lên đĩa, thức ăn của mọi người đều giống nhau.

    Cơm, sườn kho, gà cung bảo, rau xào, canh xương.

    Hai mặn một chay một canh, rất đầy đủ.

    Mùi thơm của thức ăn hòa lẫn với mùi máu tươi tạo thành một mùi tanh khó tả, khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn.

    Bàn của Ngân Tô lên món cuối cùng.

    Nhưng thức ăn khác hẳn với những người bệnh kia, đồ của bọn họ vừa được dọn lên, mấy người chơi mới lại tranh nhau nôn một trận.

    "..."

    Vẻ mặt Ngân Tô vẫn rất bình thường.

    Trên bàn là 'Thức ăn' tươi mới, máu chảy đầm đìa.

    Khiến người ta không khỏi hoài nghi rằng mấy nguyên liệu nấu ăn nấy rất có thể là lấy từ những người mới bị mang xuống kia.

    Thứ bình thường duy nhất chính là chén canh cá trắng như tuyết kia.

    Trên mặt của công nhân nhà ăn mới mang thức ăn lên nở một nụ cười cổ quái, tròng mắt dày đặc tia máu nhìn chằm chằm bọn họ, giọng điệu vô cùng quái dị: "Đây là bữa trưa được chuẩn bị cho mọi người bằng những nguyên liệu vô cùng tươi mới, hy vọng mọi người đều thích, mời từ từ thưởng thức."

    Nói xong, nhân viên nhà ăn đẩy xe thức ăn đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2023
  11. Thời Minh Sơ

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (9)

    Edit:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ọe.."

    "Cái này.. Cái này thì ăn kiểu gì?"

    "Đây là thịt sống đó, nhìn buồn nôn quá đi mất, với lại nhìn thịt này thật sự rất giống.."

    "Quá là ghê tởm!"

    "Đừng nói nữa, tôi sắp nôn rồi."

    Đừng nói đến mấy người mới lần đầu vào phó bản, tư chất tâm lý không tốt mà ngay cả Khang Mại cũng phải nhíu mày nhìn đồ ăn trước mặt, rõ ràng anh ta không thể chấp nhận nổi.

    "Ông Mạc, không lẽ chúng ta thật sự phải ăn những thứ này hả?"

    "Không ăn.. Thì sẽ như thế nào?"

    "Tôi cũng không muốn ăn cái này."

    Múi máu tươi tanh nồng tỏa khắp bàn ăn, máu thịt đỏ tươi hình thành lên một sự đối lập vô cùng rõ rệt với sắc mặt nhợt nhạt của người chơi.

    Vào đúng lúc này, Ngân Tô, người vẫn luôn bất động đột nhiên cầm dao nĩa trên bàn lên giữ thịt trong đĩa bắt đầu cắt.

    Con dao sắc bén dễ dàng cắt rời miếng thịt đầy máu kia ra, thậm chí bọn họ còn nhìn thấy có máu chảy ra ngoài.

    Mọi người: "!"

    Tuy Ngân Tô vẫn nhìn thấy nó là miếng thịt đẫm máu nhưng vừa rồi cô sử dụng giám định vạn vật xem thử thì thấy kết quả là thịt bò chín.

    Những thứ khác trên bàn cũng đều là thức ăn bình thường.

    Chỉ có bát canh cá kia, giám định cho ra một dấu【? 】đỏ thẫm to đùng, rõ ràng không phải vì vượt quá khoảng cách mà là vì hiện tại nó không thể giám định được.

    Có lẽ cái thứ đồ chơi này còn phải thăng cấp..

    Kỹ năng rác rưởi!

    Ngân Tô mặt không đổi sắc cắt một miếng thịt, dùng nĩa đưa tới bên miệng. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, mùi vị.. Cũng rất khó tả.

    Nhưng chỉ cần không bị NPC hạ độc và so một số nguyên liệu nấu ăn không nên xuất hiện trên bàn ăn thì mùi vị kia cũng chẳng đáng là gì.

    Bản thân nó là thịt bò chín, thứ bọn họ nhìn thấy cùng với mùi bọn họ ngửi được hiện giờ chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt của trò chơi mà thôi.

    Ngân Tô ăn được nhưng những người khác lại không chịu được, giờ nhìn thấy cô ăn như vậy, cảm giác buồn nôn hoàn toàn bao trùm bọn họ.

    "Ọe!"

    "Biến thái."

    "Sao cô ta nuốt trôi được thứ này vậy!"

    "Tôi sắp điên rồi, cô ta thật sự là một tên biến thái, cái này mà cũng dám ăn."

    "Đánh chết tôi cũng không ăn cái thứ này.."

    So với những người khác không thể chấp nhận nổi thì Khang Mại nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng cũng cầm dao nĩa lên bắt đầu cắt thịt, cố chịu mùi máu tanh nồng nhai vài cái rồi nuốt xuống.

    "Sao anh ta cũng ăn được vậy.."

    "Không lẽ chúng ta thật sự phải ăn những thứ này sao?"

    Mạc Đông liếc mắt nhìn xung quanh, tất cả bệnh nhân đều cúi đầu ăn, thức ăn trong đĩa bị bọn họ nhanh chong ăn hết, miệng dính đầy dầu mỡ.

    "Mọi người cứ ăn đi." Cuối cùng Mạc Đông hạ quyết định.

    "Tôi không muốn.." Uông Hiểu Linh lắc đầu, vô cùng kháng cự: "Sao có thể nuốt trôi nổi thứ này, tôi vừa nghĩ đến đã muốn ói rồi."

    "Nhỡ không ăn sẽ kích hoạt quy tắc tử vong thì sao?"

    "Vậy sao cô biết không ăn sẽ kích hoạt quy tắc tử vong?"

    "..."

    "Bát canh cá này trông có vẻ bình thường, hay là chúng ta uống canh đi."

    Canh cá trắng như tuyết đặt trên bàn ăn tỏa ra mùi thơm mê người, đây là thứ duy nhất bọn họ có thể chấp nhận được.

    Mạc Đông thấy Ngân Tô với Khang Mại không động vào bát canh cá kia lên nhắc nhở những người khác: "Trong một đống đồ không bình thường mà có đồ bình thường thì chưa chắc nó đã là bình thường."

    Lời này nghe có hơi vòng vo nhưng tất cả mọi người đều nghe hiểu.

    Bát canh cá này trông có vẻ bình thường nhất nhưng chưa chắc đã an toàn.

    Lúc mấy người kia vẫn còn chậm chạp lề mề thì Ngân Tô đã ăn gần xong rồi. Cô không định uống bát canh cá đó, dù sao cái kỹ năng giám định nát kia của cô còn có thể đưa ra dấu hỏi chấm đỏ thẫm to đùng thì rõ ràng là nó có vấn đề.

    Nhưng bát canh này..

    Cô liếc nhìn người bạn cũng bị bệnh ở bàn bên cạnh, quyết định phát huy phẩm chất tốt đẹp là phải biết chia sẻ với những người bạn cùng bị bệnh. Thế là cô bưng bát canh lên rót thẳng vào bát canh xương đã uống được một nửa của người kia.

    Bệnh nhân đang vùi đầu và cơm ngẩng đầu lên, lửa giận vọt lên vành mắt vừa chạm phải Ngân Tô lại đột nhiên tịt ngòi, thậm chí còn có chút kiêng kỵ rụt cổ.

    Anh ta vẫn còn nhớ chuyện hồi nãy Ngân Tô tiện tay giết chết một người bệnh.

    Mọi người thấy Ngân Tô đổ hết canh an toan về lại chỗ: "?"

    Còn có thể như vậy được luôn hả?

    Không biết Ngân Tô rút ra một tờ giấy lau tay ở đâu, lạnh nhạt nói: "Mấy người nhìn tôi cũng vô dụng, tôi không ăn hộ mấy người đâu."

    Mọi người: "..."

    Khang Mại cũng ăn gần xong, chỉ còn lại bát canh kia.

    Dường như anh ta cũng muốn học theo cách giải quyết của Ngân Tô, thế nhưng anh ta vừa định hành động thì người bệnh xung quanh đột nhiên ăn nhồm nhoàm vài miếng hết cơm, bưng đĩa không lên chạy.

    Khang Mại: "..."

    Keng --

    Tiếng chuông lại vang lên.

    Sau đó Uông Hiểu Linh hoảng sợ nói: "Sao lại là 12h55?"

    Rõ ràng mấy người Mạc Đông cũng không biết có giới hạn thời gian ăn cơm, nhưng sao thời gian lại trôi qua nhanh vậy được.

    Ngoại trừ Mạc Đông ra thì trước mặt những người khác đều đầy thức ăn, bọn họ hoàn toàn không động đến.

    Còn năm phút..

    Người bệnh trong nhà ăn lần lượt rời đi, ai cũng ăn sạch sẽ thức ăn trên đĩa.

    Bọn họ nhìn thấy chỗ cửa ra của nhà ăn có nhân viên đang đứng kiểm tra đĩa, có bệnh nhân chưa ăn xong bị bọn họ bắt đi ngay tại chỗ. Sau đó là tiếng gào thét truyền ra từ sâu trong nhà ăn, những người khác nghe thấy vậy da đầu run lên.

    Có lẽ ăn hết những thứ này sẽ gặp phải hậu quả đáng sợ nào đó.

    Nhưng không ăn..

    Bọn họ sẽ ngay lập tức được trải nghiệm hậu quả đáng sợ.

    Hoãn lại với thực hiện ngay lập tức, bọn họ chọn hoãn lại.

    Vậy là những người vừa nãy còn la hét kiên quyết không ăn phải chịu đựng mùi vị khó nuốt nhắm mắt lại bắt đầu nhét thức ăn vào miệng.

    Nhưng còn chưa nuốt xuống dạ dày đã bắt đầu kháng nghị, hoàn toàn không thể tiếp nhận những thức ăn này, ăn vào bao nhiêu là nôn ra bấy nhiêu.

    Ngân Tô cảm thấy cảnh tượng trên bàn quá là ghê tởm, cô thực sự không nhìn nổi nữa, bưng đĩa đi.

    Khang Mại đi theo sau cô, đợi cô nộp đĩa lui ra sau liền thấy bát canh của Khang Mại đã thấy đáy.

    Nhân viên nhà ăn kiểm tra đĩa rất cẩn thận, thậm chí ngay cả đáy đĩa cũng lật qua lật lại kiểm tra, cuối cùng tỏ vẻ vô cùng thất vọng, còn oán giận trừng mắt nhìn Ngân Tô với Khang Mại một cái, dường như đang trách bọn họ tại sao lại ăn sạch sẽ như vậy.

    Ngân Tô không chịu yếu thế trừng lại, ngữ khí bất thiện: "Trừng cái gì? Cẩn thận tôi móc mắt anh ra đấy."

    Nhân viên nhà ăn: "..."

    Khang Mại: "..."

    [Keng -]

    Tiếng chuông vang lên.

    Đúng mười ba giờ.

    Nhân viên vừa mới thất vọng ánh mắt lập tức sáng lên, tham lam đảo qua đảo lại những chỗ có bệnh nhân chưa đi trong nhà ăn, cuối cùng ánh mắt tập trung lên đám người chơi Mạc Đông.

    "Sao lâu vậy rồi còn chưa ăn xong? Là do thức ăn chúng tôi nấu không ngon sao? Sao mấy người có thể phí phạm tâm huyết của chúng tôi như thế.." Nhân viên nhà ăn nở một nụ cười rất dọa người, đi nhanh qua đó.

    Ngân Tô đồng cảm với mấy đồng bạn của cô một giây, sau đó mặt không cảm xúc rời đi.

    Lúc Khang Mại đi ra đã không nhìn thấy bóng dáng Ngân Tô đâu, anh ta quyết định đến chỗ khác tìm manh mối.

    * * *

    * * *

    Khang Mại cho rằng Ngân Tô sẽ đi tìm khóa phòng hoặc manh mối khác, ai ngờ lúc về phòng liền phát hiện ra vị này đang nằm trên giường đắp một chiếc chăn hoàn toàn không có trong phòng trước đó ngủ ngon lành.

    Trong phòng còn có thêm không ít đồ dùng hàng ngày.

    Dưới gối cô có một con dao làm bếp bóng loáng.. Dao làm bếp? Dao? Dao? Dao?

    Dao ở đâu ra đây?

    Sau khi nhà ăn bên kia làm việc xong, anh ta có quay trở lại xem nhưng phòng bếp của nhà ăn hoàn toàn không có bất cứ dụng cụ cắt gọt nào cả.

    Khang Mại vừa vào Ngân Tô liền tỉnh, cô kéo chăn xuống, thản nhiên liếc nhìn anh ta một cái sau đó ngồi dậy, với lấy cái áo khoác bên cạnh mặc vào.


     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...