Chương 10: Tới cửa gây rối
Kỳ nghỉ đông nhanh chóng trôi qua, những người đi làm cũng bắt đầu vào việc, Lâm Vãn là người cuối cùng trong ký túc xá trở về trường học. Bốn người trong ký túc xá đang vội vàng sắp xếp đồ đạc. Khúc Mộng Dao có điện thoại nên ra ngoài nghe. Lúc này, có những vị khách không mời mà đến.
Nghiêm Phỉ dẫn theo hai người đá tung cửa phòng ký túc xá 217, khiến ba người bên trong giật mình.
"Phó câu lạc bộ Nghiêm.. có chuyện gì sao?" Trần Giai Giai nhìn Nghiêm Phỉ, thấy cô ta hùng hổ như vậy, chắc chắn không có ý gì tốt rồi.
"Trần Giai Giai, hôm nay tôi đến không phải để gặp cô, nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Tiện thể có cô ở đây, tôi nhắc luôn, tránh xa Lăng Hạo ra, biết điều chút đi!"
Trần Giai Giai vô cùng tức giận, nhưng không biết phải nói thế nào.
"Chị là Nghiêm Phỉ à?" Lâm Vãn thấy vậy, lên tiếng: "Không ai dạy chị phép lịch sự tối thiểu, trước khi vào phòng phải gõ cửa sao?" Giọng điệu của Lâm Vãn rất giống với giọng điệu Nghiêm Phỉ gây khó dễ với Trần Giai Giai ngày hôm đó. Nghiêm Phỉ cũng nhận ra điều này, nhất thời nghẹn giọng.
"Chị Nghiêm Phỉ, nó là Lâm Vãn. Hôm nay phải dạy nó một bài học mới được." Cô gái bên cạnh Nghiêm Phỉ trang điểm lòe loẹt, châm dầu vào lửa.
Nghiêm Phỉ nghe vậy, bình tĩnh lại, nói: "Ký túc xá mấy người toàn hồ ly tinh không nhỉ? Mấy người không biết Lăng Hạo là bạn trai của tôi à? Một đứa thì ngày ngày gửi tin nhắn mập mờ cho Lăng Hạo, một đứa thì cố tình tiếp cận Lăng Hạo, làm vậy đẹp mặt lắm sao?" Nghiêm Phỉ chanh chua chỉ trích.
"Nghiêm Phỉ, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Lăng Hạo không thích chị rồi, đúng là người phụ nữ ương ngạnh." Lâm Vãn lắc đầu.
Nghiêm Phỉ nghe thấy thế, lòng không kìm nổi cơn tức giận. Từ lúc đến đây, cô ta không thể hiện được chút uy nghiêm nào, đã thế còn bị người khác sỉ nhục. Trước giờ cô ta muốn cái gì thì sẽ có cái đó, cô ta không cho phép bất kì ai cướp đi đồ của cô ta!
Nghiêm Phỉ liền ra lệnh cho hai người đi cùng mình, chuẩn bị dạy cho Lâm Vãn và Trần Giai Giai một bài học. Ba người vừa định động thủ, Lâm Vãn đã giơ chân tát vào mặt ba người, mỗi người một cái. Ba người kia vốn chẳng có chút võ nghệ, trúng đòn nằm dài ra đất.
Phan Cách Cách ở trong phòng sách, lấy một túi muối lao ra, rắc lên ba người kia. Lâm Vãn nhìn cô ấy, khó hiểu: "Cách Cách, cậu làm gì vậy?"
"Phong tục ở quê tôi, có tác dụng xua đuổi tà ma."
"Cách Cách, sao hôm nay cậu đáng yêu thế!"
Ba người trên mặt đất bò dậy che mặt. Nghiêm Phỉ tức giận: "Đi thôi! Lâm Vãn, cô đợi đấy!" Nói xong, cô ta đùng đùng quay người rời đi.
Lâm Vãn ở phía sau hét lên: "Tôi đợi chị, lúc nào tới cũng được. Lần sau, trước khi ra tay nhớ hỏi rõ ràng, bà đây đai đen Taekwondo!"
Lâm Vãn nhìn ba người chật vật bỏ chạy, cô đóng sầm cửa, vỗ vỗ vai Trần Giai Giai nói: "Sao hả, hôm nay tôi trút giận thay cậu rồi đó."
Trần Giai Giai đẩy tay Lâm Vãn ra, lạnh nhạt nhìn Lâm Vãn.
"Sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy?" Lâm Vãn khó hiểu hỏi.
"Lâm Vãn, Nghiêm Phỉ là loại người gì, tôi biết rõ.."
"Cậu sợ sau này chị ta sẽ làm khó cậu à? Nếu chị ta làm khó cậu, cậu cứ gọi tôi! Chắc chắn tôi sẽ phóng tới ngay!"
"Lâm Vãn, cậu đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng được không? Tôi biết tính Nghiêm Phỉ, chị ta rất thích Lăng Hạo. Hôm nay chị ta tới tìm cậu, cậu đừng nói với tôi là cậu không biết vì sao! Cậu biết Lăng Hạo từ trước vậy mà còn luôn cổ vũ tôi theo đuổi anh ấy. Cậu muốn biến tôi thành trò cười à?" Trần Giai Giai tức giận, chất vấn Lâm Vãn.
"Giai Giai, cậu nghĩ gì vậy? Lần đầu tiên tôi gặp Lăng Hạo là lúc cùng cậu đi phỏng vấn, tôi với anh ấy không có quan hệ cá nhân!" Lâm Vãn lo lắng giải thích.
"Ha! Cũng do lúc đó tôi ngây thơ quá nên mới tin cậu! Nghĩ lại xem, lúc tôi phỏng vấn Lăng Hạo đã bảo cậu đợi anh ấy, hai người không quen không biết thì anh ấy bảo cậu đợi làm gì? Tôi không cảnh giác với cậu nên mới bị cậu chơi! Không ngờ cậu lại mưu mô như vậy!" Trần Giai Giai mắng lớn.
"Cậu nghĩ sao thì nghĩ, tôi không rảnh cãi với cậu. Cậu không tin thì thôi." Lâm Vãn ngồi xuống ghế, quay lưng về phía Trần Giai Giai.
Trần Giai Giai đóng sầm cửa lại, Phan Cách Cách đuổi theo cô ta: "Giai Giai, cậu đi đâu thế? Đừng giận đừng giận!"
Chưa đầy một phút, Phan Cách Cách ủ rũ quay lại, Lâm Vãn vẫn còn tức giận, Phan Cách Cách nhìn sau lưng cũng cảm nhận được nhịp thở bực dọc của Lâm Vãn. Phan Cách Cách bước tới, dừng một lúc rồi nói: "Giai Giai hiểu lầm cậu rồi, theo tôi nghĩ, sau này cậu ấy sẽ không về.."
"Cô ta muốn làm gì thì làm, sau này tôi không quan tâm đến chuyện của cô ta nữa."
Phan Cách Cách thở dài, quay người bước vào phòng sách. Một lúc sau, cô ấy nghe thấy Lâm Vãn đi ra ngoài.
Lâm Vãn vẫn còn tức giận về những gì vừa xảy ra, tức đến mức thở hồng hộc, cúi đầu đi thật nhanh. Đột nhiên, cô va vào một lồng ngực rắn chắc.
"A! Không có mắt à?" Lâm Vãn tức giận ngẩng đầu lên, lập tức hối hận về những gì mình vừa nói.
"Sao lại hung dữ như thế? Ai chọc cô à?" Lăng Hạo cười lớn.
"Lăng Hạo, vừa hay gặp được anh, tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Hiếm thấy nha, cô mà cũng có chuyện nói với tôi sao? Nói nghe xem."
"Tôi không biết anh làm gì mà bạn gái anh hiểu lầm rằng anh thích tôi. Tốt nhất anh nên giải thích rõ ràng với chị ta. Ngoài ra, nếu anh không thích Trần Giai Giai, sao không từ chối thẳng thừng với cô ta? Cách giải quyết của anh thật sự rất tệ!" Lâm Vãn tức giận nói hết những gì trong lòng, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc của Lăng Hạo.
"Lâm Vãn, tôi không có bạn gái." Lăng Hạo cũng đoán được ai làm, nhưng lời giải thích như vậy cũng chẳng có tác dụng gì.
"Ồ, anh không có bạn gái à?" Lâm Vãn cười lạnh: "Thế sao Nghiêm Phỉ dẫn người tới chỗ tôi với Giai Giai gây rối?"
"Nghiêm Phỉ đi tìm cô? Cô có bị thương không?" Lăng Hạo vội vàng kéo tay Lâm Vãn, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
"Buông ra!" Lâm Vãn hất tay Lăng Hạo: "Tôi đánh Nghiêm Phỉ đấy, nếu anh lo thì mau chạy tới xem đi! Không chừng ngày mai tôi còn bị phạt." Lâm Vãn giận dỗi.
Lăng Hạo nhìn Lâm Vãn, cậu không nói gì, ánh mắt phức tạp.
Một lúc sau, bầu không khí yên tĩnh khiến cô hơi xấu hổ, Lâm Vãn mất tự nhiên vuốt tóc: "Tôi đi đây. Mong anh sớm giải quyết chuyện riêng của mình, đừng làm liên lụy người vô tội!" Nói xong cô bỏ đi.
"Lâm Vãn!" Lâm Vãn đi được hơn mười mét thì Lăng Hạo bất ngờ gọi cô.
"Còn chuyện gì nữa sao?" Lâm Vãn quay đầu hỏi cậu.
Lúc này, trông Lâm Vãn vô cùng xinh đẹp. Ánh nắng chiếu vào người cô, mái tóc xoăn xõa trên lưng, một lọn tóc bồng bềnh trên ngực, khuôn mặt cô đỏ bừng. Rõ ràng là cô đang tức giận, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật trong sáng, nhìn một lần là đắm say..
Lăng Hạo thoáng ngẩn người rồi cười nói: "Đừng giận, giận không tốt."
"Hừ!" Lâm Vãn không quan tâm rời đi, Lăng Hạo vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.
Rất lâu về sau, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, Lăng Hạo lại cảm thấy hối hận vì đã không nói với Lâm Vãn điều mình thực sự muốn nói.
"Thật ra tôi không có bạn gái, cũng không quan tâm lắm, vì từ lần đầu gặp em, tôi đã thích em rồi, thích thì mới thấy khó xử. Tôi không biết nói ra liệu em có chấp nhận tôi không, sợ rằng chúng ta còn chẳng thể làm bạn bè."
Giá như lúc đó cậu dám nói thì có lẽ kết cuộc đã khác! Giá như lúc đó..
Tiếc là, trên đời làm gì có chỗ cho cho hai tiếng "giá như"..
Có thể Lăng Hạo không biết, nụ cười thoáng qua dưới ánh nắng của cậu cũng đáng quý dường nào..
Nghiêm Phỉ dẫn theo hai người đá tung cửa phòng ký túc xá 217, khiến ba người bên trong giật mình.
"Phó câu lạc bộ Nghiêm.. có chuyện gì sao?" Trần Giai Giai nhìn Nghiêm Phỉ, thấy cô ta hùng hổ như vậy, chắc chắn không có ý gì tốt rồi.
"Trần Giai Giai, hôm nay tôi đến không phải để gặp cô, nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Tiện thể có cô ở đây, tôi nhắc luôn, tránh xa Lăng Hạo ra, biết điều chút đi!"
Trần Giai Giai vô cùng tức giận, nhưng không biết phải nói thế nào.
"Chị là Nghiêm Phỉ à?" Lâm Vãn thấy vậy, lên tiếng: "Không ai dạy chị phép lịch sự tối thiểu, trước khi vào phòng phải gõ cửa sao?" Giọng điệu của Lâm Vãn rất giống với giọng điệu Nghiêm Phỉ gây khó dễ với Trần Giai Giai ngày hôm đó. Nghiêm Phỉ cũng nhận ra điều này, nhất thời nghẹn giọng.
"Chị Nghiêm Phỉ, nó là Lâm Vãn. Hôm nay phải dạy nó một bài học mới được." Cô gái bên cạnh Nghiêm Phỉ trang điểm lòe loẹt, châm dầu vào lửa.
Nghiêm Phỉ nghe vậy, bình tĩnh lại, nói: "Ký túc xá mấy người toàn hồ ly tinh không nhỉ? Mấy người không biết Lăng Hạo là bạn trai của tôi à? Một đứa thì ngày ngày gửi tin nhắn mập mờ cho Lăng Hạo, một đứa thì cố tình tiếp cận Lăng Hạo, làm vậy đẹp mặt lắm sao?" Nghiêm Phỉ chanh chua chỉ trích.
"Nghiêm Phỉ, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Lăng Hạo không thích chị rồi, đúng là người phụ nữ ương ngạnh." Lâm Vãn lắc đầu.
Nghiêm Phỉ nghe thấy thế, lòng không kìm nổi cơn tức giận. Từ lúc đến đây, cô ta không thể hiện được chút uy nghiêm nào, đã thế còn bị người khác sỉ nhục. Trước giờ cô ta muốn cái gì thì sẽ có cái đó, cô ta không cho phép bất kì ai cướp đi đồ của cô ta!
Nghiêm Phỉ liền ra lệnh cho hai người đi cùng mình, chuẩn bị dạy cho Lâm Vãn và Trần Giai Giai một bài học. Ba người vừa định động thủ, Lâm Vãn đã giơ chân tát vào mặt ba người, mỗi người một cái. Ba người kia vốn chẳng có chút võ nghệ, trúng đòn nằm dài ra đất.
Phan Cách Cách ở trong phòng sách, lấy một túi muối lao ra, rắc lên ba người kia. Lâm Vãn nhìn cô ấy, khó hiểu: "Cách Cách, cậu làm gì vậy?"
"Phong tục ở quê tôi, có tác dụng xua đuổi tà ma."
"Cách Cách, sao hôm nay cậu đáng yêu thế!"
Ba người trên mặt đất bò dậy che mặt. Nghiêm Phỉ tức giận: "Đi thôi! Lâm Vãn, cô đợi đấy!" Nói xong, cô ta đùng đùng quay người rời đi.
Lâm Vãn ở phía sau hét lên: "Tôi đợi chị, lúc nào tới cũng được. Lần sau, trước khi ra tay nhớ hỏi rõ ràng, bà đây đai đen Taekwondo!"
Lâm Vãn nhìn ba người chật vật bỏ chạy, cô đóng sầm cửa, vỗ vỗ vai Trần Giai Giai nói: "Sao hả, hôm nay tôi trút giận thay cậu rồi đó."
Trần Giai Giai đẩy tay Lâm Vãn ra, lạnh nhạt nhìn Lâm Vãn.
"Sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy?" Lâm Vãn khó hiểu hỏi.
"Lâm Vãn, Nghiêm Phỉ là loại người gì, tôi biết rõ.."
"Cậu sợ sau này chị ta sẽ làm khó cậu à? Nếu chị ta làm khó cậu, cậu cứ gọi tôi! Chắc chắn tôi sẽ phóng tới ngay!"
"Lâm Vãn, cậu đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng được không? Tôi biết tính Nghiêm Phỉ, chị ta rất thích Lăng Hạo. Hôm nay chị ta tới tìm cậu, cậu đừng nói với tôi là cậu không biết vì sao! Cậu biết Lăng Hạo từ trước vậy mà còn luôn cổ vũ tôi theo đuổi anh ấy. Cậu muốn biến tôi thành trò cười à?" Trần Giai Giai tức giận, chất vấn Lâm Vãn.
"Giai Giai, cậu nghĩ gì vậy? Lần đầu tiên tôi gặp Lăng Hạo là lúc cùng cậu đi phỏng vấn, tôi với anh ấy không có quan hệ cá nhân!" Lâm Vãn lo lắng giải thích.
"Ha! Cũng do lúc đó tôi ngây thơ quá nên mới tin cậu! Nghĩ lại xem, lúc tôi phỏng vấn Lăng Hạo đã bảo cậu đợi anh ấy, hai người không quen không biết thì anh ấy bảo cậu đợi làm gì? Tôi không cảnh giác với cậu nên mới bị cậu chơi! Không ngờ cậu lại mưu mô như vậy!" Trần Giai Giai mắng lớn.
"Cậu nghĩ sao thì nghĩ, tôi không rảnh cãi với cậu. Cậu không tin thì thôi." Lâm Vãn ngồi xuống ghế, quay lưng về phía Trần Giai Giai.
Trần Giai Giai đóng sầm cửa lại, Phan Cách Cách đuổi theo cô ta: "Giai Giai, cậu đi đâu thế? Đừng giận đừng giận!"
Chưa đầy một phút, Phan Cách Cách ủ rũ quay lại, Lâm Vãn vẫn còn tức giận, Phan Cách Cách nhìn sau lưng cũng cảm nhận được nhịp thở bực dọc của Lâm Vãn. Phan Cách Cách bước tới, dừng một lúc rồi nói: "Giai Giai hiểu lầm cậu rồi, theo tôi nghĩ, sau này cậu ấy sẽ không về.."
"Cô ta muốn làm gì thì làm, sau này tôi không quan tâm đến chuyện của cô ta nữa."
Phan Cách Cách thở dài, quay người bước vào phòng sách. Một lúc sau, cô ấy nghe thấy Lâm Vãn đi ra ngoài.
Lâm Vãn vẫn còn tức giận về những gì vừa xảy ra, tức đến mức thở hồng hộc, cúi đầu đi thật nhanh. Đột nhiên, cô va vào một lồng ngực rắn chắc.
"A! Không có mắt à?" Lâm Vãn tức giận ngẩng đầu lên, lập tức hối hận về những gì mình vừa nói.
"Sao lại hung dữ như thế? Ai chọc cô à?" Lăng Hạo cười lớn.
"Lăng Hạo, vừa hay gặp được anh, tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Hiếm thấy nha, cô mà cũng có chuyện nói với tôi sao? Nói nghe xem."
"Tôi không biết anh làm gì mà bạn gái anh hiểu lầm rằng anh thích tôi. Tốt nhất anh nên giải thích rõ ràng với chị ta. Ngoài ra, nếu anh không thích Trần Giai Giai, sao không từ chối thẳng thừng với cô ta? Cách giải quyết của anh thật sự rất tệ!" Lâm Vãn tức giận nói hết những gì trong lòng, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc của Lăng Hạo.
"Lâm Vãn, tôi không có bạn gái." Lăng Hạo cũng đoán được ai làm, nhưng lời giải thích như vậy cũng chẳng có tác dụng gì.
"Ồ, anh không có bạn gái à?" Lâm Vãn cười lạnh: "Thế sao Nghiêm Phỉ dẫn người tới chỗ tôi với Giai Giai gây rối?"
"Nghiêm Phỉ đi tìm cô? Cô có bị thương không?" Lăng Hạo vội vàng kéo tay Lâm Vãn, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
"Buông ra!" Lâm Vãn hất tay Lăng Hạo: "Tôi đánh Nghiêm Phỉ đấy, nếu anh lo thì mau chạy tới xem đi! Không chừng ngày mai tôi còn bị phạt." Lâm Vãn giận dỗi.
Lăng Hạo nhìn Lâm Vãn, cậu không nói gì, ánh mắt phức tạp.
Một lúc sau, bầu không khí yên tĩnh khiến cô hơi xấu hổ, Lâm Vãn mất tự nhiên vuốt tóc: "Tôi đi đây. Mong anh sớm giải quyết chuyện riêng của mình, đừng làm liên lụy người vô tội!" Nói xong cô bỏ đi.
"Lâm Vãn!" Lâm Vãn đi được hơn mười mét thì Lăng Hạo bất ngờ gọi cô.
"Còn chuyện gì nữa sao?" Lâm Vãn quay đầu hỏi cậu.
Lúc này, trông Lâm Vãn vô cùng xinh đẹp. Ánh nắng chiếu vào người cô, mái tóc xoăn xõa trên lưng, một lọn tóc bồng bềnh trên ngực, khuôn mặt cô đỏ bừng. Rõ ràng là cô đang tức giận, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật trong sáng, nhìn một lần là đắm say..
Lăng Hạo thoáng ngẩn người rồi cười nói: "Đừng giận, giận không tốt."
"Hừ!" Lâm Vãn không quan tâm rời đi, Lăng Hạo vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.
Rất lâu về sau, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, Lăng Hạo lại cảm thấy hối hận vì đã không nói với Lâm Vãn điều mình thực sự muốn nói.
"Thật ra tôi không có bạn gái, cũng không quan tâm lắm, vì từ lần đầu gặp em, tôi đã thích em rồi, thích thì mới thấy khó xử. Tôi không biết nói ra liệu em có chấp nhận tôi không, sợ rằng chúng ta còn chẳng thể làm bạn bè."
Giá như lúc đó cậu dám nói thì có lẽ kết cuộc đã khác! Giá như lúc đó..
Tiếc là, trên đời làm gì có chỗ cho cho hai tiếng "giá như"..
Có thể Lăng Hạo không biết, nụ cười thoáng qua dưới ánh nắng của cậu cũng đáng quý dường nào..