Chương 20: Giết người phân thây (2)
Nghiêm Phỉ vừa tan học, điện thoại di động của cô ta chợt reo lên, số máy lạ. Nghiêm Phỉ đi tới một góc vắng vẻ phía sau khu dạy học rồi nghe điện thoại.
"Cô Nghiêm, sao bặt vô âm tín vậy." Một giọng nói béo ngậy phát ra từ điện thoại.
"Có chuyện gì, nói nhanh, tôi đang ở trường, người khác nghe thấy thì không hay đâu."
"Nghiên cứu của bố cô rất thành công, tôi muốn cảm ơn cô thôi mà."
"Ha, anh gọi tôi chỉ để cảm ơn thôi sao?"
"Haha, khi nào cô mới đưa kết quả nghiên cứu khác của bố cô cho tôi đây?"
"Cho tôi gặp bố trước, không thì miễn."
"Cô Nghiêm đang nói chuyện điều kiện với tôi à?"
"Thẩm Văn Cường, bố tôi đâu thể ngăn anh kiếm tiền, chỉ cần cho tôi gặp ông ấy, tôi sẽ đưa tài liệu khác cho anh!"
Đầu bên kia điện thoại có tiếng hút thuốc, sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta nói: "Được rồi, chiều nay tôi sẽ cho người lấy một phần tài liệu của cô trước. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp bố cô, rồi cô đưa thêm tài liệu cho tôi."
"Tôi muốn gặp bố tôi trước!"
"Cô Nghiêm, cô đừng có được voi đòi tiên như thế, cô không có tư cách nói điều kiện với tôi!"
Nói xong, bên kia cúp máy, Nghiêm Phỉ siết chặt điện thoại. Cô ta lau nước mắt, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ lại gặp phải ánh mắt của Lăng Hạo.
"Lăng Hạo, sao cậu lại tới đây?"
"À, tôi đến phòng học chờ cậu nhưng tan học không thấy cậu đâu nên mới đi tìm. Cậu khóc à? Có chuyện gì thế?" Lăng Hạo hỏi.
"Không sao đâu, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?" Nghiêm Phỉ xoa xoa mắt.
"Ừm, chuyện câu lạc bộ ấy mà. Sắp tới có hoạt động, tôi định tìm cậu bàn bạc." Lăng Hạo gãi đầu, trước giờ cậu không biết nói dối, rất sợ bị vạch trần.
"Lăng Hạo, dạo này tâm trạng của tôi không tốt lắm, mấy chuyện này cậu cứ bàn với nhóm Phương Minh Thành đi." Nói xong, Nghiêm Phỉ định rời đi.
Lăng Hạo nắm lấy cánh tay Nghiêm Phỉ, kéo cô ta lại. Nghiêm Phỉ kinh ngạc nhìn Lăng Hạo.
"À, cậu đừng hiểu lầm!" Lăng Hạo buông tay Nghiêm Phỉ ra: "Tâm trạng không tốt thì càng phải đến câu lạc bộ thường xuyên hơn! Không có cậu, tôi với Minh Thành không thể kiểm soát được mấy chuyện vặt, cậu là đại tỷ mà! Mấy hôm nay trông cậu chẳng giống cậu gì cả."
Nghiêm Phỉ nhìn Lăng Hạo một lúc. Bản thân cô ta còn cảm thấy những ngày qua đều là giả, chỉ có Lăng Hạo trước mắt là thật. Cậu là của cô ta, cậu yêu quý cô ta, xót cho cô ta. Chỉ là họ cãi nhau một trận nhỏ thôi, bây giờ Lăng Hạo giống như một đứa trẻ phạm lỗi đang cầu xin cô ta tha thứ..
"Nghiêm Phỉ, cậu sao vậy? Đang suy nghĩ gì thế?" Lăng Hạo gọi cô ta, kéo cô ta trở về với hiện thực.
"À, không sao. Tôi đi với cậu, dù sao thì cũng là câu lạc bộ của chúng ta mà!" Nghiêm Phỉ mỉm cười cùng Lăng Hạo đi đến văn phòng.
Quả thật câu lạc bộ vận động đang tổ chức hoạt động, mọi người trong câu lạc bộ đều bận rộn. Đến hai giờ chiều, vẫn chưa ai ăn cơm.
"Mọi người dừng tay một chút!" Lăng Hạo hô lên: "Hôm nay mọi người vất vả rồi! Tôi mời mọi người ăn bữa cơm nhé. Tôi đã đặt đồ ăn, mọi người cố gắng làm xong rồi ăn cơm!"
"Trưởng câu lạc bộ muôn năm!"
Điện thoại di động của Nghiêm Phỉ đột nhiên reo lên, cô ta vô thức cúp máy rồi nhìn sang Lăng Hạo đang bận thu xếp công việc. Nghiêm Phỉ định ra ngoài nhận điện thoại, vừa chuẩn bị đi thì nghe Lăng Hạo gọi mình:
"Nghiêm Phỉ, cậu đi đâu thế?"
"Không có gì, tôi gọi điện thoại thôi."
"Gọi gọi cái gì, ăn cơm trước đi, sức khỏe là vàng, lại đây."
Nghiêm Phỉ bị Lăng Hạo ép trở về chỗ ngồi, lúc này chuông điện thoại lại reo, Lăng Hạo liếc nhìn Nghiêm Phỉ rồi nhìn vào điện thoại, cậu nghĩ mình phải ngăn Nghiêm Phỉ hành động mới được.
"Nghiêm Phỉ, có phải người gọi điện này làm cậu khóc không? Muốn tôi dạy dỗ anh ta không?"
"Không phải không phải, cậu hiểu lầm rồi! Tôi không sao, chắc chỉ là điện thoại quảng cáo thôi."
Nghiêm Phỉ hoảng hốt, cô ta không thể giải thích chuyện này cho Lăng Hạo, nhưng cô ta không muốn Lăng Hạo hiểu lầm tình cảm của mình. Từ đầu đến cuối, trái tim cô ta chỉ hướng về một mình Lăng Hạo, mãi mãi không thay đổi.
"Không sao thì tốt rồi, cơm hộp đến đây! Chúng ta ăn trước đi!" Lăng Hạo đặt hộp cơm trước mặt Nghiêm Phỉ, chu đáo tách đũa cho cô ta. Nghiêm Phỉ tắt điện thoại bỏ vào túi, nghĩ thầm chỉ cần bố cô ta còn có ích thì cô ta luôn ở thế chủ động, những người đó sẽ không vì tiền mà làm chuyện quá đáng!
* * *
Người kia gọi mãi mà chẳng có ai nghe máy bèn gọi cho Thẩm Văn Cường: "Anh Cường! Người ta không nghe máy!"
"Không nghe máy? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Thẩm Văn Cường hung hăng dập điếu xì gà, nháy mắt với người bên cạnh, người đó lập tức hiểu ý.
"Vâng!" Anh ta cùng vài người bước ra ngoài.
* * *
Ngày hôm sau.
Cục cảnh sát Chu Thành.
"Anh, anh tới mau đi! Em đang ở trước nhà Nghiêm Phỉ, xảy ra chuyện rồi!" Mạc Phàm đang nghiên cứu tài liệu thì nhận được điện thoại của Lăng Hạo.
"Anh tới ngay!" Nói xong, Mạc Phàm vội vàng lái xe đến nhà Nghiêm Phỉ.
Sự việc bắt đầu từ chiều hôm qua. Chiều hôm qua, Nghiêm Phỉ không đưa tài liệu theo yêu cầu, cũng không hề nhận điện thoại của đối phương, buổi tối về đến nhà, cô ta rất bất an nhưng lại không thể liên lạc được với đối phương.
Lăng Hạo nghe lời Mạc Phàm, cố ý tiếp cận Nghiêm Phỉ nên sáng nay cậu đã "tiện đường" đến nhà Nghiêm Phỉ, đón cô ta đi học.
Sáng nào Nghiêm Phỉ cũng đến hộp thư lấy báo buổi sáng rồi mới ra ngoài, sáng nay cũng không ngoại lệ. Trước khi mở hộp thư, Nghiêm Phỉ phát hiện một góc của tờ báo lộ ra một vết đỏ. Cô ta nghi ngờ, mở cửa hộp thư. Khoảnh khắc đó như sét đánh giữa trời quang!
"Aaaaaa!" Tiếng hét của Nghiêm Phỉ phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm.
"Nghiêm Phỉ, cậu sao thế?" Lăng Hạo vội vàng chạy tới đỡ Nghiêm Phỉ đang ngồi bệt dưới đất, run bần bật.
Nghiêm Phỉ run rẩy chỉ vào hộp thư, Lăng Hạo nhìn sang. Cậu hít một hơi lạnh, da đầu tê dại, vội vàng đóng cửa hộp thư lại.
"Đừng sợ, chúng ta vào nhà trước đi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay!" Lăng Hạo cũng mất cảnh giác, tuy rằng cậu đã gặp nhiều án mạng nhưng thực sự chưa bao giờ ở gần hiện trường vụ án như vậy.
Chẳng mấy chốc, Mạc Phàm đã xuất hiện trước nhà Nghiêm Phỉ, theo sau là tổ trọng án và bác sĩ pháp y.
Mạc Phàm mở hộp thư, cảnh tượng trước mắt vô cùng rợn người. Đó là một cái đầu nữ hoàn chỉnh, khóe miệng và khóe mắt có vết máu. Người chết đang mở to mắt, như đang cầu cứu.
Mạc Phàm quay người đi vào nhà Nghiêm Phỉ. Nghiêm Phỉ vẫn đang khóc nức nở, Lăng Hạo đang an ủi cô ta.
"Lăng Hạo!" Mạc Phàm gọi cậu.
"Anh, cuối cùng anh cũng tới rồi!"
Mạc Phàm vỗ vỗ vai Lăng Hạo, ngồi xuống đối diện Nghiêm Phỉ.
"Nghiêm Phỉ.." Đột nhiên Mạc Phàm cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Cảnh sát Mạc, người chết.. là mẹ tôi!" Nghiêm Phỉ nhìn Mạc Phàm nói.
Mạc Phàm bất ngờ, Lăng Hạo cũng trợn tròn mắt.
"Cô.. ý cô là.." Mạc Phàm không nói nên lời, không biết nên an ủi Nghiêm Phỉ thế nào.
"Ha!" Mặt Nghiêm Phỉ đầy nước mắt, cô ta cười lạnh một tiếng, đôi mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng.
"Cô yên tâm, chắc chắn cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ, đòi lại công bằng cho cô."
"Công bằng? Người chết rồi thì còn công bằng cái gì nữa? Cảnh sát mấy người toàn đợi án mạng xảy ra rồi mới giải quyết, bây giờ điều tra thì có ích lợi gì? Người chết có sống lại được không?" Nghiêm Phỉ nổi điên, to tiếng với Mạc Phàm.
"Nghiêm Phỉ, cậu bình tĩnh lại đã." Lăng Hạo kéo cô ta sang một bên nói.
"Lăng Hạo, em chăm sóc cho Nghiêm Phỉ đi, anh ra ngoài xem."
"Em biết rồi."
Nghiêm Phỉ ở trong nhà, từ nức nở chuyển sang gào thét, nghe mà đau lòng.
Lúc Mạc Phàm đi ra, cái đầu đã được đưa về Cục cảnh sát, bác sĩ pháp y đang chuẩn bị làm thêm xét nghiệm sinh thiết. Hiện trường cũng đã được phong tỏa.
"Tiểu Dương!"
"Đội trưởng Mạc, anh có lệnh gì sao?"
"Chờ khi nào cô Nghiêm ổn định tâm trạng thì cậu vào ghi chép."
"Rõ!"
Mạc Phàm lái xe trở lại Cục cảnh sát, theo cuộc trò chuyện cuối cùng giữa anh và Nghiêm Phỉ ở nhà Nghiêm Phỉ, mẹ của Nghiêm Phỉ đã đi du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng hiện tại xem ra cô ta đã nói dối. Từ đó có thể thấy, chắc chắn Nghiêm Phỉ có quan hệ mật thiết với 1217. Vụ án giết người này rất có thể là sự trả thù của 1217 vì không đạt được mục đích. Giết người vứt xác tàn nhẫn như vậy chứng tỏ rằng trong tay bọn chúng có con át chủ bài, đủ để nắm chắc rằng Nghiêm Phỉ sẽ không dám báo án, con át chủ bài này chỉ có thể là Nghiêm Sơ Bắc!
Mạc Phàm đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên.
"Alo Tư Thanh, có chuyện gì thế?"
"Đội trưởng Mạc, nhiều chỗ trong thành phố lần lượt tìm thấy các phần thi thể. Cục đã đem các phần thi thế đó về rồi, anh mau về xem!"
"Tôi đến ngay đây!"
"Cô Nghiêm, sao bặt vô âm tín vậy." Một giọng nói béo ngậy phát ra từ điện thoại.
"Có chuyện gì, nói nhanh, tôi đang ở trường, người khác nghe thấy thì không hay đâu."
"Nghiên cứu của bố cô rất thành công, tôi muốn cảm ơn cô thôi mà."
"Ha, anh gọi tôi chỉ để cảm ơn thôi sao?"
"Haha, khi nào cô mới đưa kết quả nghiên cứu khác của bố cô cho tôi đây?"
"Cho tôi gặp bố trước, không thì miễn."
"Cô Nghiêm đang nói chuyện điều kiện với tôi à?"
"Thẩm Văn Cường, bố tôi đâu thể ngăn anh kiếm tiền, chỉ cần cho tôi gặp ông ấy, tôi sẽ đưa tài liệu khác cho anh!"
Đầu bên kia điện thoại có tiếng hút thuốc, sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta nói: "Được rồi, chiều nay tôi sẽ cho người lấy một phần tài liệu của cô trước. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp bố cô, rồi cô đưa thêm tài liệu cho tôi."
"Tôi muốn gặp bố tôi trước!"
"Cô Nghiêm, cô đừng có được voi đòi tiên như thế, cô không có tư cách nói điều kiện với tôi!"
Nói xong, bên kia cúp máy, Nghiêm Phỉ siết chặt điện thoại. Cô ta lau nước mắt, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ lại gặp phải ánh mắt của Lăng Hạo.
"Lăng Hạo, sao cậu lại tới đây?"
"À, tôi đến phòng học chờ cậu nhưng tan học không thấy cậu đâu nên mới đi tìm. Cậu khóc à? Có chuyện gì thế?" Lăng Hạo hỏi.
"Không sao đâu, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?" Nghiêm Phỉ xoa xoa mắt.
"Ừm, chuyện câu lạc bộ ấy mà. Sắp tới có hoạt động, tôi định tìm cậu bàn bạc." Lăng Hạo gãi đầu, trước giờ cậu không biết nói dối, rất sợ bị vạch trần.
"Lăng Hạo, dạo này tâm trạng của tôi không tốt lắm, mấy chuyện này cậu cứ bàn với nhóm Phương Minh Thành đi." Nói xong, Nghiêm Phỉ định rời đi.
Lăng Hạo nắm lấy cánh tay Nghiêm Phỉ, kéo cô ta lại. Nghiêm Phỉ kinh ngạc nhìn Lăng Hạo.
"À, cậu đừng hiểu lầm!" Lăng Hạo buông tay Nghiêm Phỉ ra: "Tâm trạng không tốt thì càng phải đến câu lạc bộ thường xuyên hơn! Không có cậu, tôi với Minh Thành không thể kiểm soát được mấy chuyện vặt, cậu là đại tỷ mà! Mấy hôm nay trông cậu chẳng giống cậu gì cả."
Nghiêm Phỉ nhìn Lăng Hạo một lúc. Bản thân cô ta còn cảm thấy những ngày qua đều là giả, chỉ có Lăng Hạo trước mắt là thật. Cậu là của cô ta, cậu yêu quý cô ta, xót cho cô ta. Chỉ là họ cãi nhau một trận nhỏ thôi, bây giờ Lăng Hạo giống như một đứa trẻ phạm lỗi đang cầu xin cô ta tha thứ..
"Nghiêm Phỉ, cậu sao vậy? Đang suy nghĩ gì thế?" Lăng Hạo gọi cô ta, kéo cô ta trở về với hiện thực.
"À, không sao. Tôi đi với cậu, dù sao thì cũng là câu lạc bộ của chúng ta mà!" Nghiêm Phỉ mỉm cười cùng Lăng Hạo đi đến văn phòng.
Quả thật câu lạc bộ vận động đang tổ chức hoạt động, mọi người trong câu lạc bộ đều bận rộn. Đến hai giờ chiều, vẫn chưa ai ăn cơm.
"Mọi người dừng tay một chút!" Lăng Hạo hô lên: "Hôm nay mọi người vất vả rồi! Tôi mời mọi người ăn bữa cơm nhé. Tôi đã đặt đồ ăn, mọi người cố gắng làm xong rồi ăn cơm!"
"Trưởng câu lạc bộ muôn năm!"
Điện thoại di động của Nghiêm Phỉ đột nhiên reo lên, cô ta vô thức cúp máy rồi nhìn sang Lăng Hạo đang bận thu xếp công việc. Nghiêm Phỉ định ra ngoài nhận điện thoại, vừa chuẩn bị đi thì nghe Lăng Hạo gọi mình:
"Nghiêm Phỉ, cậu đi đâu thế?"
"Không có gì, tôi gọi điện thoại thôi."
"Gọi gọi cái gì, ăn cơm trước đi, sức khỏe là vàng, lại đây."
Nghiêm Phỉ bị Lăng Hạo ép trở về chỗ ngồi, lúc này chuông điện thoại lại reo, Lăng Hạo liếc nhìn Nghiêm Phỉ rồi nhìn vào điện thoại, cậu nghĩ mình phải ngăn Nghiêm Phỉ hành động mới được.
"Nghiêm Phỉ, có phải người gọi điện này làm cậu khóc không? Muốn tôi dạy dỗ anh ta không?"
"Không phải không phải, cậu hiểu lầm rồi! Tôi không sao, chắc chỉ là điện thoại quảng cáo thôi."
Nghiêm Phỉ hoảng hốt, cô ta không thể giải thích chuyện này cho Lăng Hạo, nhưng cô ta không muốn Lăng Hạo hiểu lầm tình cảm của mình. Từ đầu đến cuối, trái tim cô ta chỉ hướng về một mình Lăng Hạo, mãi mãi không thay đổi.
"Không sao thì tốt rồi, cơm hộp đến đây! Chúng ta ăn trước đi!" Lăng Hạo đặt hộp cơm trước mặt Nghiêm Phỉ, chu đáo tách đũa cho cô ta. Nghiêm Phỉ tắt điện thoại bỏ vào túi, nghĩ thầm chỉ cần bố cô ta còn có ích thì cô ta luôn ở thế chủ động, những người đó sẽ không vì tiền mà làm chuyện quá đáng!
* * *
Người kia gọi mãi mà chẳng có ai nghe máy bèn gọi cho Thẩm Văn Cường: "Anh Cường! Người ta không nghe máy!"
"Không nghe máy? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Thẩm Văn Cường hung hăng dập điếu xì gà, nháy mắt với người bên cạnh, người đó lập tức hiểu ý.
"Vâng!" Anh ta cùng vài người bước ra ngoài.
* * *
Ngày hôm sau.
Cục cảnh sát Chu Thành.
"Anh, anh tới mau đi! Em đang ở trước nhà Nghiêm Phỉ, xảy ra chuyện rồi!" Mạc Phàm đang nghiên cứu tài liệu thì nhận được điện thoại của Lăng Hạo.
"Anh tới ngay!" Nói xong, Mạc Phàm vội vàng lái xe đến nhà Nghiêm Phỉ.
Sự việc bắt đầu từ chiều hôm qua. Chiều hôm qua, Nghiêm Phỉ không đưa tài liệu theo yêu cầu, cũng không hề nhận điện thoại của đối phương, buổi tối về đến nhà, cô ta rất bất an nhưng lại không thể liên lạc được với đối phương.
Lăng Hạo nghe lời Mạc Phàm, cố ý tiếp cận Nghiêm Phỉ nên sáng nay cậu đã "tiện đường" đến nhà Nghiêm Phỉ, đón cô ta đi học.
Sáng nào Nghiêm Phỉ cũng đến hộp thư lấy báo buổi sáng rồi mới ra ngoài, sáng nay cũng không ngoại lệ. Trước khi mở hộp thư, Nghiêm Phỉ phát hiện một góc của tờ báo lộ ra một vết đỏ. Cô ta nghi ngờ, mở cửa hộp thư. Khoảnh khắc đó như sét đánh giữa trời quang!
"Aaaaaa!" Tiếng hét của Nghiêm Phỉ phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm.
"Nghiêm Phỉ, cậu sao thế?" Lăng Hạo vội vàng chạy tới đỡ Nghiêm Phỉ đang ngồi bệt dưới đất, run bần bật.
Nghiêm Phỉ run rẩy chỉ vào hộp thư, Lăng Hạo nhìn sang. Cậu hít một hơi lạnh, da đầu tê dại, vội vàng đóng cửa hộp thư lại.
"Đừng sợ, chúng ta vào nhà trước đi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay!" Lăng Hạo cũng mất cảnh giác, tuy rằng cậu đã gặp nhiều án mạng nhưng thực sự chưa bao giờ ở gần hiện trường vụ án như vậy.
Chẳng mấy chốc, Mạc Phàm đã xuất hiện trước nhà Nghiêm Phỉ, theo sau là tổ trọng án và bác sĩ pháp y.
Mạc Phàm mở hộp thư, cảnh tượng trước mắt vô cùng rợn người. Đó là một cái đầu nữ hoàn chỉnh, khóe miệng và khóe mắt có vết máu. Người chết đang mở to mắt, như đang cầu cứu.
Mạc Phàm quay người đi vào nhà Nghiêm Phỉ. Nghiêm Phỉ vẫn đang khóc nức nở, Lăng Hạo đang an ủi cô ta.
"Lăng Hạo!" Mạc Phàm gọi cậu.
"Anh, cuối cùng anh cũng tới rồi!"
Mạc Phàm vỗ vỗ vai Lăng Hạo, ngồi xuống đối diện Nghiêm Phỉ.
"Nghiêm Phỉ.." Đột nhiên Mạc Phàm cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Cảnh sát Mạc, người chết.. là mẹ tôi!" Nghiêm Phỉ nhìn Mạc Phàm nói.
Mạc Phàm bất ngờ, Lăng Hạo cũng trợn tròn mắt.
"Cô.. ý cô là.." Mạc Phàm không nói nên lời, không biết nên an ủi Nghiêm Phỉ thế nào.
"Ha!" Mặt Nghiêm Phỉ đầy nước mắt, cô ta cười lạnh một tiếng, đôi mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng.
"Cô yên tâm, chắc chắn cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ, đòi lại công bằng cho cô."
"Công bằng? Người chết rồi thì còn công bằng cái gì nữa? Cảnh sát mấy người toàn đợi án mạng xảy ra rồi mới giải quyết, bây giờ điều tra thì có ích lợi gì? Người chết có sống lại được không?" Nghiêm Phỉ nổi điên, to tiếng với Mạc Phàm.
"Nghiêm Phỉ, cậu bình tĩnh lại đã." Lăng Hạo kéo cô ta sang một bên nói.
"Lăng Hạo, em chăm sóc cho Nghiêm Phỉ đi, anh ra ngoài xem."
"Em biết rồi."
Nghiêm Phỉ ở trong nhà, từ nức nở chuyển sang gào thét, nghe mà đau lòng.
Lúc Mạc Phàm đi ra, cái đầu đã được đưa về Cục cảnh sát, bác sĩ pháp y đang chuẩn bị làm thêm xét nghiệm sinh thiết. Hiện trường cũng đã được phong tỏa.
"Tiểu Dương!"
"Đội trưởng Mạc, anh có lệnh gì sao?"
"Chờ khi nào cô Nghiêm ổn định tâm trạng thì cậu vào ghi chép."
"Rõ!"
Mạc Phàm lái xe trở lại Cục cảnh sát, theo cuộc trò chuyện cuối cùng giữa anh và Nghiêm Phỉ ở nhà Nghiêm Phỉ, mẹ của Nghiêm Phỉ đã đi du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng hiện tại xem ra cô ta đã nói dối. Từ đó có thể thấy, chắc chắn Nghiêm Phỉ có quan hệ mật thiết với 1217. Vụ án giết người này rất có thể là sự trả thù của 1217 vì không đạt được mục đích. Giết người vứt xác tàn nhẫn như vậy chứng tỏ rằng trong tay bọn chúng có con át chủ bài, đủ để nắm chắc rằng Nghiêm Phỉ sẽ không dám báo án, con át chủ bài này chỉ có thể là Nghiêm Sơ Bắc!
Mạc Phàm đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên.
"Alo Tư Thanh, có chuyện gì thế?"
"Đội trưởng Mạc, nhiều chỗ trong thành phố lần lượt tìm thấy các phần thi thể. Cục đã đem các phần thi thế đó về rồi, anh mau về xem!"
"Tôi đến ngay đây!"