Chương 40: Gặp nguy hiểm
"Lâm Vãn!" Mạc Phàm xông vào văn phòng, nhìn thấy Lâm Vãn vẫn ngồi trên ghế mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh sao thế?" Lâm Vân nghi ngờ hỏi.
"Không có gì, hai ngày này em cứ ở trong Cục cảnh sát, nhờ Cách Cách đưa quần áo đến cho em thay đồ tắm rửa."
"Ông ta định ra tay với em sao?"
"Em đừng lo, anh sẽ không để em xảy ra chuyện đâu."
* * *
Tư Thanh và Vu Trình Nhiên được đưa đến bệnh viện. Tư Thanh mất quá nhiều máu, bác sĩ nói phải mấy hôm nữa cậu ấy mới tỉnh lại. Còn Vu Trình Nhiên, nơi trúng đạn gần vị trí tim, hiện tại vẫn trong giai đoạn nguy kịch, không chắc có thể tỉnh lại..
Đường Phong được sắp xếp vào một trung tâm cai nghiện ma túy, cậu ấy nghiêm túc phối hợp điều trị..
Cục cảnh sát thông báo cho người nhà đến nhận thi thể. Trong nhà xác, Nghiêm Phỉ khóc không thành tiếng.
"Cô Nghiêm, chúng tôi thật sự xin lỗi." Mạc Phàm nói.
"Hả, xin lỗi?" Nghiêm Phỉ cười lạnh một tiếng.
"Mấy người ăn để làm gì vậy hả? Một đống người đi không nghĩ ra cách cứu sao mà để bố tôi phải chết?" Nghiêm Phỉ gào thét điên cuồng.
"Cô Nghiêm, cô bình tĩnh lại đã. Những tên tội phạm vẫn chưa bị bắt hoàn toàn, chúng tôi sẽ tăng lực lượng cảnh sát, nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô."
"Không cần! Chuyện cũng đã rồi, còn có gì tệ hơn được nữa?"
Nghiêm Phỉ từ chối sự bảo vệ của cảnh sát, ung dung bỏ đi.
Những ngày tiếp theo, Lâm Vãn ở lại Cục cảnh sát, ngày tháng trôi qua yên bình.
* * *
"Muốn cứu em trai cậu sao? Tới khách sạn Chu Thành, phòng 311, đi một mình."
Đột nhiên Mạc Phàm nhận được tin nhắn từ số lạ, tim đập thình thịch. Mạc Phàm vội vàng gọi điện cho Lăng Hạo, sau hai tiếng bíp, có người bắt máy:
"Lăng Hạo, em đang ở đâu?" Mạc Phàm lo lắng hỏi.
"Chẳng phải ta đã nói với cậu rồi sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu bên kia điện thoại.
"Ông.. không được làm Lăng Hạo bị thương!" Lúc này Mạc Phàm cảm thấy tức tối vô cùng. Sao anh lại quên mất lăng hạo chứ, nếu cậu gặp chuyện gì..
"Mạc Phàm, cậu nhanh lên, cậu còn nửa giờ, để ta cho cậu nghe tiếng."
Mạc Phàm nghe thấy đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng "tích tích".
"Bom, ông điên rồi!" Mạc Phàm gầm lên.
"Cậu còn hai mươi chín phút.. Hahaha.."
Mạc Phàm cúp điện thoại, phóng xe đến khách sạn Chu Thành. Từ đây đến khách sạn Chu Thành mất hai mươi phút, phải chạy rất nhanh.
Cùng lúc đó, Lâm Vãn cũng nhận được tin nhắn trên điện thoại di động, Lâm Vãn mở ra, đồng tử co rút, lông mày nhíu lại. Trước mắt cô là tấm hình Lăng Hạo bị trói đầy bom, đồng hồ đếm ngược ba mươi phút.
Ngay lúc Lâm Vãn đang định gọi điện cho Mạc Phàm thì lại nhận được một tin nhắn khác:
"Khách sạn Tây Thành, phòng 206, đi một mình, nếu dám nói với người khác, tao giết nó."
Lâm Vãn tắt điện thoại, bắt taxi chạy đến khách sạn Tây Thành..
Mạc Phàm vượt năm cây đèn đỏ, trong vòng mười lăm phút đến khách sạn Chu Thành, Mạc Phàm chạy đến quầy lễ tân, xuất trình giấy tờ tùy thân.
"Cảnh sát, mau sơ tán toàn bộ nhân viên trong tòa nhà này, tòa nhà này có bom."
"Hả? Cái gì? Chuyện gì.. đang xảy ra vậy?"
"Nhanh lên!"
Mạc Phàm xông tới 311, gõ cửa không thấy ai trả lời, anh xoay tay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa bèn đi vào. Trong phòng chỉ có Lăng Hạo bị trói trên ghế, bất tỉnh.
"Lăng Hạo, Lăng Hạo!" Mạc Phàm lay Lăng Hạo tỉnh lại.
"Anh.." Lăng Hạo ngơ ngác gọi Mạc Phàm.
"Lăng Hạo, đừng sợ, trên người em có bom, để anh giúp em gỡ ra."
"Anh, ông ta nói, có thể gỡ nó bằng vân tay của anh."
Mạc Phàm kiểm tra, phát hiện đây thật sự là bom, không còn cách nào khác, anh ấn ngón tay vào khu vực cảm ứng, sau hai tiếng "tích tích", thời gian đếm ngược dừng lạ. Mạc Phàm gỡ bom trên người Mạc Phàm xuống, liên lạc với Cục cảnh sát.
"Anh, sư phụ Lý.."
"Tên ông ta không phải Lý Phong, ông ta tên Du Thức Học. Ông ta chính là kẻ sát hại bố mẹ anh, mấy năm nay, ông ta dùng trăm phương nghìn kế nuôi nâng anh, chỉ để khiêu khích cảnh sát, thỏa mãn dục vọng biến thái của ông ta. Đáng lẽ anh nên nói trước với em, nếu vậy em sẽ không gặp phải chuyện này."
"Anh, đó không phải lỗi của anh."
"Em bị bắt thế nào?"
"Em đang ở trường, đi vệ sinh rồi ngất đi, không còn biết gì hết. Khi tỉnh dậy thì em đã ở đây."
"Ông ta có nói gì với em không?"
"Ông ta nói, ông ta vốn không muốn làm em bị thương, đối với anh mà nói, loại bom này dễ như trở bàn tay."
Mạc Phàm chợt mở to mắt,
"Không xong rồi."
Sao anh lại không nghĩ ra, đây là chiêu dụ hổ ra khỏi núi!
Gọi mãi mà chẳng thấy Lâm Vãn trả lời, Mạc Phàm tức giận đánh vào vô lăng hai cái, phóng xe về Cục cảnh sát.
Sau khi Lâm Vãn đến khách sạn Tây Thành, cô gõ cửa phòng 211, sau đó tầm mắt tối sầm, bất tỉnh.
"Reng.." Người gọi là Tiểu Dương.
"Alo, Tiểu Dương, có chuyện gì vậy?"
"Đội trưởng Mạc, cô Nghiêm mất tích rồi!"
"Khi nào?"
"Sáng nay, tôi phái người đến đến bảo vệ cô Nghiêm, thấy cô Nghiêm vẫn chưa ra khỏi nhà nên gõ cửa nhưng lại không có ai trả lời. Khi bước vào thì phát hiện cô ấy không có ở đó, gọi điện cũng không được."
Đúng là họa vô đơn chí.
"Anh sao thế?" Lâm Vân nghi ngờ hỏi.
"Không có gì, hai ngày này em cứ ở trong Cục cảnh sát, nhờ Cách Cách đưa quần áo đến cho em thay đồ tắm rửa."
"Ông ta định ra tay với em sao?"
"Em đừng lo, anh sẽ không để em xảy ra chuyện đâu."
* * *
Tư Thanh và Vu Trình Nhiên được đưa đến bệnh viện. Tư Thanh mất quá nhiều máu, bác sĩ nói phải mấy hôm nữa cậu ấy mới tỉnh lại. Còn Vu Trình Nhiên, nơi trúng đạn gần vị trí tim, hiện tại vẫn trong giai đoạn nguy kịch, không chắc có thể tỉnh lại..
Đường Phong được sắp xếp vào một trung tâm cai nghiện ma túy, cậu ấy nghiêm túc phối hợp điều trị..
Cục cảnh sát thông báo cho người nhà đến nhận thi thể. Trong nhà xác, Nghiêm Phỉ khóc không thành tiếng.
"Cô Nghiêm, chúng tôi thật sự xin lỗi." Mạc Phàm nói.
"Hả, xin lỗi?" Nghiêm Phỉ cười lạnh một tiếng.
"Mấy người ăn để làm gì vậy hả? Một đống người đi không nghĩ ra cách cứu sao mà để bố tôi phải chết?" Nghiêm Phỉ gào thét điên cuồng.
"Cô Nghiêm, cô bình tĩnh lại đã. Những tên tội phạm vẫn chưa bị bắt hoàn toàn, chúng tôi sẽ tăng lực lượng cảnh sát, nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô."
"Không cần! Chuyện cũng đã rồi, còn có gì tệ hơn được nữa?"
Nghiêm Phỉ từ chối sự bảo vệ của cảnh sát, ung dung bỏ đi.
Những ngày tiếp theo, Lâm Vãn ở lại Cục cảnh sát, ngày tháng trôi qua yên bình.
* * *
"Muốn cứu em trai cậu sao? Tới khách sạn Chu Thành, phòng 311, đi một mình."
Đột nhiên Mạc Phàm nhận được tin nhắn từ số lạ, tim đập thình thịch. Mạc Phàm vội vàng gọi điện cho Lăng Hạo, sau hai tiếng bíp, có người bắt máy:
"Lăng Hạo, em đang ở đâu?" Mạc Phàm lo lắng hỏi.
"Chẳng phải ta đã nói với cậu rồi sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu bên kia điện thoại.
"Ông.. không được làm Lăng Hạo bị thương!" Lúc này Mạc Phàm cảm thấy tức tối vô cùng. Sao anh lại quên mất lăng hạo chứ, nếu cậu gặp chuyện gì..
"Mạc Phàm, cậu nhanh lên, cậu còn nửa giờ, để ta cho cậu nghe tiếng."
Mạc Phàm nghe thấy đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng "tích tích".
"Bom, ông điên rồi!" Mạc Phàm gầm lên.
"Cậu còn hai mươi chín phút.. Hahaha.."
Mạc Phàm cúp điện thoại, phóng xe đến khách sạn Chu Thành. Từ đây đến khách sạn Chu Thành mất hai mươi phút, phải chạy rất nhanh.
Cùng lúc đó, Lâm Vãn cũng nhận được tin nhắn trên điện thoại di động, Lâm Vãn mở ra, đồng tử co rút, lông mày nhíu lại. Trước mắt cô là tấm hình Lăng Hạo bị trói đầy bom, đồng hồ đếm ngược ba mươi phút.
Ngay lúc Lâm Vãn đang định gọi điện cho Mạc Phàm thì lại nhận được một tin nhắn khác:
"Khách sạn Tây Thành, phòng 206, đi một mình, nếu dám nói với người khác, tao giết nó."
Lâm Vãn tắt điện thoại, bắt taxi chạy đến khách sạn Tây Thành..
Mạc Phàm vượt năm cây đèn đỏ, trong vòng mười lăm phút đến khách sạn Chu Thành, Mạc Phàm chạy đến quầy lễ tân, xuất trình giấy tờ tùy thân.
"Cảnh sát, mau sơ tán toàn bộ nhân viên trong tòa nhà này, tòa nhà này có bom."
"Hả? Cái gì? Chuyện gì.. đang xảy ra vậy?"
"Nhanh lên!"
Mạc Phàm xông tới 311, gõ cửa không thấy ai trả lời, anh xoay tay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa bèn đi vào. Trong phòng chỉ có Lăng Hạo bị trói trên ghế, bất tỉnh.
"Lăng Hạo, Lăng Hạo!" Mạc Phàm lay Lăng Hạo tỉnh lại.
"Anh.." Lăng Hạo ngơ ngác gọi Mạc Phàm.
"Lăng Hạo, đừng sợ, trên người em có bom, để anh giúp em gỡ ra."
"Anh, ông ta nói, có thể gỡ nó bằng vân tay của anh."
Mạc Phàm kiểm tra, phát hiện đây thật sự là bom, không còn cách nào khác, anh ấn ngón tay vào khu vực cảm ứng, sau hai tiếng "tích tích", thời gian đếm ngược dừng lạ. Mạc Phàm gỡ bom trên người Mạc Phàm xuống, liên lạc với Cục cảnh sát.
"Anh, sư phụ Lý.."
"Tên ông ta không phải Lý Phong, ông ta tên Du Thức Học. Ông ta chính là kẻ sát hại bố mẹ anh, mấy năm nay, ông ta dùng trăm phương nghìn kế nuôi nâng anh, chỉ để khiêu khích cảnh sát, thỏa mãn dục vọng biến thái của ông ta. Đáng lẽ anh nên nói trước với em, nếu vậy em sẽ không gặp phải chuyện này."
"Anh, đó không phải lỗi của anh."
"Em bị bắt thế nào?"
"Em đang ở trường, đi vệ sinh rồi ngất đi, không còn biết gì hết. Khi tỉnh dậy thì em đã ở đây."
"Ông ta có nói gì với em không?"
"Ông ta nói, ông ta vốn không muốn làm em bị thương, đối với anh mà nói, loại bom này dễ như trở bàn tay."
Mạc Phàm chợt mở to mắt,
"Không xong rồi."
Sao anh lại không nghĩ ra, đây là chiêu dụ hổ ra khỏi núi!
Gọi mãi mà chẳng thấy Lâm Vãn trả lời, Mạc Phàm tức giận đánh vào vô lăng hai cái, phóng xe về Cục cảnh sát.
Sau khi Lâm Vãn đến khách sạn Tây Thành, cô gõ cửa phòng 211, sau đó tầm mắt tối sầm, bất tỉnh.
"Reng.." Người gọi là Tiểu Dương.
"Alo, Tiểu Dương, có chuyện gì vậy?"
"Đội trưởng Mạc, cô Nghiêm mất tích rồi!"
"Khi nào?"
"Sáng nay, tôi phái người đến đến bảo vệ cô Nghiêm, thấy cô Nghiêm vẫn chưa ra khỏi nhà nên gõ cửa nhưng lại không có ai trả lời. Khi bước vào thì phát hiện cô ấy không có ở đó, gọi điện cũng không được."
Đúng là họa vô đơn chí.