Chương 30: Đưa em về nhà (2)
Xe nhanh chóng lái tới cổng trường Đại học Chu Thành.
"Để em đưa Cách Cách lên phòng trước, anh ở đây chờ em một lát." Lâm Vãn nói.
"Được, em mau đi đi."
Lâm Vãn đỡ Cách Cách về ký túc xá.
"Lâm Vãn, tôi không sao, tôi uống có mấy ly à, cô đi với cảnh sát Mạc đi."
"Thôi, để tôi đưa cậu về. Lỡ như đi giữa đường cậu ngất xỉu thì biết làm sao?"
"Hì hì.." Phan Cách Cách cười ngốc nghếch.
"Vãn Vãn, Cách Cách!"
Nghe có người gọi mình, Lâm Vãn quay đầu lại, thì ra là Khúc Mộng Dao.
"Dao Dao, là cậu à?" Lâm Vãn vui mừng nói.
"Hai người đi đâu vậy?" Khúc Mộng Dao nhìn Phan Cách Cách đang chao đảo, nghi ngờ hỏi.
"Uống chút rượu thôi, Cách Cách say rồi."
"Tôi không có say. Lâm Vãn, ở đây có Dao Dao rồi, cậu mau ra với cảnh sát Mạc đi."
Nghe thấy ba chữ "cảnh sát Mạc", Khúc Mộng Dao vô thức nhìn về phía cổng trường. Mạc Phàm đỗ xe khá xa, cô ấy không nhìn rõ mặt Mạc Phàm, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy anh đang hút thuốc. Giây tiếp theo, Mạc Phàm chợt nhìn sang, Khúc Mộng Dao hoảng sợ quay mặt đi.
Lâm Vãn đang bận chuyện của Phan Cách Cách, không hề chú ý đến sự thay đổi của Khúc Mộng Dao.
"Dao Dao, tôi đi trước đây! Cậu đưa Cách Cách về giúp tớ nhé."
"À.. được.." Khúc Mộng Dao đồng ý.
Phan Cách Cách khập khiễng dựa vào Khúc Mộng Dao, Lâm Vãn chạy về phía cổng trường.
"Mạc Phàm.." Khúc Mộng Dao lẩm bẩm.
"Cậu nói Mạc Phàm hả? Đúng rồi, cảnh sát đó tên Mạc Phàm!" Phan Cách Cách hét lên: "Sau này Lâm Vãn sẽ là vợ cảnh sát đấy, Dao Dao."
"Cách Cách, ý cậu là.." Khúc Mộng Dao lại nhìn về phía cổng trường, xe đã bắt đầu di chuyển, vẻ mặt cô ấy có phần phức tạp, vừa đau buồn, vừa phẫn uất.
"Về thôi, Cách Cách.."
* * *
"Em gặp được ai à? Sao ra sớm thế?" Mạc Phàm hỏi.
"Em gặp bạn cùng phòng, cô ấy đã đưa Cách Cách về rồi. Hôm nào chúng ta sắp xếp thời gian ăn bữa cơm đi, em cũng muốn giới thiệu bạn của em với anh."
"Được, xong vụ này chúng ta sắp xếp."
"Chúng ta đến cô nhi viện làm gì thế?" Lâm Vãn hỏi.
"Đưa em đến gặp viện trưởng và thầy cô đã chăm sóc anh khi nhỏ, tiện thể giải quyết vài việc."
"À.."
"Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc đi, đường còn dài lắm."
"Vậy em ngủ đây, anh lái xe cẩn thận. Nếu mệt quá thì đổi em lái." Lâm Vãn nói xong, cô dựa vào ghế ngủ thiếp đi..
Mạc Phàm cầm vô lăng, nhìn về phía trước, cau mày. Đúng thật là anh muốn đưa Lâm Vãn xem nơi mình sống lúc nhỏ, nhưng nguyên nhân lớn hơn là mấy ngày trước viện trưởng cô nhi viện bất ngờ liên lạc với anh, nói trong một quyển sách anh mang từ nhà đến có kẹp một bức ảnh cũ. Viện trưởng nghĩ có lẽ nó liên quan đến bố mẹ anh bèn gọi cho anh. Mạc Phàm mới vội vàng chạy về như vậy..
Sau hai giờ lái xe, cuối cùng cũng đến nơi anh lớn lên khi nhỏ. Cô nhi viện này đã cũ kĩ lắm rồi, bao nhiêu năm nay vẫn không tu sửa trang hoàng nên nó chẳng khác gì cô nhi viện trong ký ức của anh.
"Ủa? Đến rồi sao?" Xe tắt máy khiến Lâm Vãn tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn.
"Ừm, đến rồi." Mạc Phàm bình tĩnh đáp.
"Anh lái xe lâu như vậy à? Sao không kêu em?" Lâm Vãn nhìn điện thoại rồi nói.
"Không sao, em bị thương mới khỏi mà, nên nghỉ ngơi nhiều một chút."
Lâm Vãn mỉm cười nhìn anh.
"Đi thôi, xuống xe."
Mạc Phàm đưa Lâm Vãn vào cô nhi viện. Các nhân viên bảo vệ và quét dọn trong cô nhi viện đều biết anh. Năm nào anh cũng về thăm, cô nhi viện này không nhiều trẻ lắm, những người làm việc ở đây hầu như không thay đổi, nên các nhân viên đều nhớ từng đứa trẻ.
"Tiểu Phàm, con về đó sao?" Một dì quét dọn trong viện chào Mạc Phàm.
"Vâng, dì Chu, dì xem."
"Dắt vợ về đấy à?" Dì kia nở nụ cười tươi rói.
"Vâng ạ!" Mạc Phàm đáp dứt khoát như vậy khiến Lâm Vãn cảm thấy hơi xấu hổ. Xưng hô lộ liễu quá, cô chỉ biết cười trừ.
Trao đổi mấy câu, Mạc Phàm dẫn Lâm Vãn đi vào văn phòng của viện trưởng.
"Mạc Phàm, con về rồi." Viện trưởng nhìn thấy Mạc Phàm, thân mật chào hỏi.
"Viện trưởng, dạo này cô khỏe không?"
"Khỏe khỏe, khỏe cả, vị này là?" Ánh mắt viện trưởng chợt hướng về Lâm Vãn.
"Bạn gái con, Lâm Vãn."
"Chu cha, cái thằng Mạc Phàm đầu gỗ cuối cùng cũng có người rước rồi à?" Viện trưởng vui mừng nắm lấy tay Lâm Vãn.
"Xin chào viện trưởng, con vẫn hay nghe Mạc Phàm nhắc đến cô, hôm nay mới được gặp, cô quả là một người hiền từ phúc hậu, vừa gặp đã thấy thân quen."
"Con bé này thật khéo nói chuyện, nào, ngồi xuống, để ta lấy trà cho hai đứa."
Thoáng chốc, viện trưởng bưng hai tách trà nóng đến ngồi đối diện với Mạc Phàm và Lâm Vãn.
"Viện trưởng, bức ảnh lần trước cô nói với em qua điện thoại.."
"À, ta đã chuẩn bị cho con rồi." Viện trưởng nói xong, lấy một quyển sách trong ngăn kéo ra đưa cho Mạc Phàm.
"Bức ảnh được tìm thấy trong cuốn sách này, ta không dám động tới vì sợ làm hỏng manh mối. Hồi mới tới đây, con mang theo rất nhiều sách, khi đó đăng ký khá qua loa, số sách ấy không có ai động đến. Mấy bữa trước ta mới sắp xếp lại đống sách đó, phát hiện ra cái này nên lập tức báo cho con."
Mạc Phàm gật đầu, cuốn sách chứa bức ảnh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà thôi. Mạc Phàm mở trang kẹp bức ảnh. Đó là một bức ảnh cũ đã ố vàng nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt người. Trong ảnh có bố mẹ anh, còn có hai người nữa. Một trong hai người đó là đồng nghiệp cũ của bố Mạc Phàm. Hồi anh còn nhỏ, bố anh thường nhắc đến. Sau khi họ chuyển nhà, người bạn đó cũng ra nước ngoài rồi không liên lạc nữa. Còn người kia, Mạc Phàm không có chút ấn tượng nào, nhưng mà, dựa vào mặt mũi, vóc dáng, sao càng nhìn càng thấy giống.. càng thấy giống.. Lý Phong!
Mạc Phàm tự nghĩ, tự hoảng sợ, chẳng hiểu sao, chỉ một bức ảnh nhưng lại khiến anh có linh cảm chẳng lành.
"Mạc Phàm, Mạc Phàm! Con làm sao vậy? Bức ảnh này có vấn đề sao?" Viện trưởng thấy anh trầm ngâm bèn gọi anh.
"À, không, không sao, con nhìn ảnh chụp, nhớ lại những người xưa thôi."
"Ừm, chuyện năm đó cũng đã qua lâu rồi. Ta cũng chỉ muốn con thoải mái trong lòng một chút mới nghĩ rằng bức ảnh này sẽ giúp ích cho con. Nếu ta vô tình khiến con nhớ đến chuyện buồn, ta thật sự xin lỗi."
"Viện trưởng, cô đừng nói thế, con rất biết ơn cô. Lần này con về đây không chỉ vì bức ảnh này, con còn muốn đưa Lâm Vãn về giới thiệu với cô nữa, cô đừng quá phiền lòng."
"Đúng là đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan sẽ gặp may mắn. Tối nay hai đứa ở lại viện đi, ta nói dì Chu chuẩn bị phòng cho hai đứa."
"Viện trưởng, không được đâu ạ, Cục cảnh sát còn rất nhiều việc đang chờ con giải quyết, ăn tối xong tụi con sẽ về."
"Ừm, giờ con là người của công việc rồi, ta không ép con ở lại nữa. Chiều nay ở lại nói chuyện với bà già này chút rồi đi."
Cả buổi chiều, Mạc Phàm và Lâm Vãn ngồi trò chuyện với viện trưởng, nhìn nơi Mạc Phàm từng sống, nghe kể về quá khứ của Mạc Phàm, Lâm Vãn chợt nhận ra vì sao Mạc Phàm lại đưa cô đến đây. Có lẽ đối với Mạc Phàm, đây chính là nhà của anh. Viện trưởng giống như một người mẹ, luôn mong chờ anh trở về, luôn lo lắng cho anh, luôn yêu thương anh..
Sau bữa tối, Mạc Phàm tạm biệt viện trưởng, đưa Lâm Vãn đi. Viện trưởng vẫn đứng ở cửa cho đến khi chiếc xe khuất bóng mới quay vào.
"Viện trưởng thật tốt.." Lâm Vãn bỗng nói.
"Ừm, rất tốt, giống mẹ anh vậy."
"Mạc Phàm, sau này chúng ta sẽ là một gia đình, mỗi ngày em đều chờ anh về nhà!" Lâm Vãn nhìn anh nói.
"Đương nhiên rồi! Lại còn sinh mấy đứa con nữa, ngày ngày chúng sẽ kêu mẹ ơi mẹ ơi, đến lúc đó em đừng than phiền." Mạc Phàm đùa.
Đột nhiên Lâm Vãn cảm thấy chuyện này khá thô tục, cô lẩm bẩm: "Không đứng đắn gì hết."
"Em nhìn bức ảnh này xem." Mạc Phàm đưa bức ảnh cho Lâm Vãn.
Lâm Vãn cầm bức ảnh, người phụ nữ trong ảnh có gương mặt khá giống Mạc Phàm, chắc chắn là mẹ của Mạc Phàm, người đàn ông đứng bên cạnh chắc là bố của Mạc Phàm. Lâm Vãn nhìn đến người đàn ông kia. Cô nhíu mày quan sát một lúc: "Người này.. là.. là sư phụ của anh sao?"
Nói xong, Lâm Vãn nhìn về phía Mạc Phàm. Anh cau mày, không nói gì.
"Chiều nay, lúc anh xem ảnh này, anh đã nhận ra, đúng không?"
Mạc Phàm vẫn không lên tiếng. Suy nghĩ một lúc, cô nhìn gương mặt nghiêm nghị của Mạc Phàm, nói: "Nếu đúng là ông ấy, chẳng lẽ cái chết của bố mẹ anh liên quan đến ông ấy sao?"
"Để em đưa Cách Cách lên phòng trước, anh ở đây chờ em một lát." Lâm Vãn nói.
"Được, em mau đi đi."
Lâm Vãn đỡ Cách Cách về ký túc xá.
"Lâm Vãn, tôi không sao, tôi uống có mấy ly à, cô đi với cảnh sát Mạc đi."
"Thôi, để tôi đưa cậu về. Lỡ như đi giữa đường cậu ngất xỉu thì biết làm sao?"
"Hì hì.." Phan Cách Cách cười ngốc nghếch.
"Vãn Vãn, Cách Cách!"
Nghe có người gọi mình, Lâm Vãn quay đầu lại, thì ra là Khúc Mộng Dao.
"Dao Dao, là cậu à?" Lâm Vãn vui mừng nói.
"Hai người đi đâu vậy?" Khúc Mộng Dao nhìn Phan Cách Cách đang chao đảo, nghi ngờ hỏi.
"Uống chút rượu thôi, Cách Cách say rồi."
"Tôi không có say. Lâm Vãn, ở đây có Dao Dao rồi, cậu mau ra với cảnh sát Mạc đi."
Nghe thấy ba chữ "cảnh sát Mạc", Khúc Mộng Dao vô thức nhìn về phía cổng trường. Mạc Phàm đỗ xe khá xa, cô ấy không nhìn rõ mặt Mạc Phàm, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy anh đang hút thuốc. Giây tiếp theo, Mạc Phàm chợt nhìn sang, Khúc Mộng Dao hoảng sợ quay mặt đi.
Lâm Vãn đang bận chuyện của Phan Cách Cách, không hề chú ý đến sự thay đổi của Khúc Mộng Dao.
"Dao Dao, tôi đi trước đây! Cậu đưa Cách Cách về giúp tớ nhé."
"À.. được.." Khúc Mộng Dao đồng ý.
Phan Cách Cách khập khiễng dựa vào Khúc Mộng Dao, Lâm Vãn chạy về phía cổng trường.
"Mạc Phàm.." Khúc Mộng Dao lẩm bẩm.
"Cậu nói Mạc Phàm hả? Đúng rồi, cảnh sát đó tên Mạc Phàm!" Phan Cách Cách hét lên: "Sau này Lâm Vãn sẽ là vợ cảnh sát đấy, Dao Dao."
"Cách Cách, ý cậu là.." Khúc Mộng Dao lại nhìn về phía cổng trường, xe đã bắt đầu di chuyển, vẻ mặt cô ấy có phần phức tạp, vừa đau buồn, vừa phẫn uất.
"Về thôi, Cách Cách.."
* * *
"Em gặp được ai à? Sao ra sớm thế?" Mạc Phàm hỏi.
"Em gặp bạn cùng phòng, cô ấy đã đưa Cách Cách về rồi. Hôm nào chúng ta sắp xếp thời gian ăn bữa cơm đi, em cũng muốn giới thiệu bạn của em với anh."
"Được, xong vụ này chúng ta sắp xếp."
"Chúng ta đến cô nhi viện làm gì thế?" Lâm Vãn hỏi.
"Đưa em đến gặp viện trưởng và thầy cô đã chăm sóc anh khi nhỏ, tiện thể giải quyết vài việc."
"À.."
"Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc đi, đường còn dài lắm."
"Vậy em ngủ đây, anh lái xe cẩn thận. Nếu mệt quá thì đổi em lái." Lâm Vãn nói xong, cô dựa vào ghế ngủ thiếp đi..
Mạc Phàm cầm vô lăng, nhìn về phía trước, cau mày. Đúng thật là anh muốn đưa Lâm Vãn xem nơi mình sống lúc nhỏ, nhưng nguyên nhân lớn hơn là mấy ngày trước viện trưởng cô nhi viện bất ngờ liên lạc với anh, nói trong một quyển sách anh mang từ nhà đến có kẹp một bức ảnh cũ. Viện trưởng nghĩ có lẽ nó liên quan đến bố mẹ anh bèn gọi cho anh. Mạc Phàm mới vội vàng chạy về như vậy..
Sau hai giờ lái xe, cuối cùng cũng đến nơi anh lớn lên khi nhỏ. Cô nhi viện này đã cũ kĩ lắm rồi, bao nhiêu năm nay vẫn không tu sửa trang hoàng nên nó chẳng khác gì cô nhi viện trong ký ức của anh.
"Ủa? Đến rồi sao?" Xe tắt máy khiến Lâm Vãn tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn.
"Ừm, đến rồi." Mạc Phàm bình tĩnh đáp.
"Anh lái xe lâu như vậy à? Sao không kêu em?" Lâm Vãn nhìn điện thoại rồi nói.
"Không sao, em bị thương mới khỏi mà, nên nghỉ ngơi nhiều một chút."
Lâm Vãn mỉm cười nhìn anh.
"Đi thôi, xuống xe."
Mạc Phàm đưa Lâm Vãn vào cô nhi viện. Các nhân viên bảo vệ và quét dọn trong cô nhi viện đều biết anh. Năm nào anh cũng về thăm, cô nhi viện này không nhiều trẻ lắm, những người làm việc ở đây hầu như không thay đổi, nên các nhân viên đều nhớ từng đứa trẻ.
"Tiểu Phàm, con về đó sao?" Một dì quét dọn trong viện chào Mạc Phàm.
"Vâng, dì Chu, dì xem."
"Dắt vợ về đấy à?" Dì kia nở nụ cười tươi rói.
"Vâng ạ!" Mạc Phàm đáp dứt khoát như vậy khiến Lâm Vãn cảm thấy hơi xấu hổ. Xưng hô lộ liễu quá, cô chỉ biết cười trừ.
Trao đổi mấy câu, Mạc Phàm dẫn Lâm Vãn đi vào văn phòng của viện trưởng.
"Mạc Phàm, con về rồi." Viện trưởng nhìn thấy Mạc Phàm, thân mật chào hỏi.
"Viện trưởng, dạo này cô khỏe không?"
"Khỏe khỏe, khỏe cả, vị này là?" Ánh mắt viện trưởng chợt hướng về Lâm Vãn.
"Bạn gái con, Lâm Vãn."
"Chu cha, cái thằng Mạc Phàm đầu gỗ cuối cùng cũng có người rước rồi à?" Viện trưởng vui mừng nắm lấy tay Lâm Vãn.
"Xin chào viện trưởng, con vẫn hay nghe Mạc Phàm nhắc đến cô, hôm nay mới được gặp, cô quả là một người hiền từ phúc hậu, vừa gặp đã thấy thân quen."
"Con bé này thật khéo nói chuyện, nào, ngồi xuống, để ta lấy trà cho hai đứa."
Thoáng chốc, viện trưởng bưng hai tách trà nóng đến ngồi đối diện với Mạc Phàm và Lâm Vãn.
"Viện trưởng, bức ảnh lần trước cô nói với em qua điện thoại.."
"À, ta đã chuẩn bị cho con rồi." Viện trưởng nói xong, lấy một quyển sách trong ngăn kéo ra đưa cho Mạc Phàm.
"Bức ảnh được tìm thấy trong cuốn sách này, ta không dám động tới vì sợ làm hỏng manh mối. Hồi mới tới đây, con mang theo rất nhiều sách, khi đó đăng ký khá qua loa, số sách ấy không có ai động đến. Mấy bữa trước ta mới sắp xếp lại đống sách đó, phát hiện ra cái này nên lập tức báo cho con."
Mạc Phàm gật đầu, cuốn sách chứa bức ảnh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà thôi. Mạc Phàm mở trang kẹp bức ảnh. Đó là một bức ảnh cũ đã ố vàng nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt người. Trong ảnh có bố mẹ anh, còn có hai người nữa. Một trong hai người đó là đồng nghiệp cũ của bố Mạc Phàm. Hồi anh còn nhỏ, bố anh thường nhắc đến. Sau khi họ chuyển nhà, người bạn đó cũng ra nước ngoài rồi không liên lạc nữa. Còn người kia, Mạc Phàm không có chút ấn tượng nào, nhưng mà, dựa vào mặt mũi, vóc dáng, sao càng nhìn càng thấy giống.. càng thấy giống.. Lý Phong!
Mạc Phàm tự nghĩ, tự hoảng sợ, chẳng hiểu sao, chỉ một bức ảnh nhưng lại khiến anh có linh cảm chẳng lành.
"Mạc Phàm, Mạc Phàm! Con làm sao vậy? Bức ảnh này có vấn đề sao?" Viện trưởng thấy anh trầm ngâm bèn gọi anh.
"À, không, không sao, con nhìn ảnh chụp, nhớ lại những người xưa thôi."
"Ừm, chuyện năm đó cũng đã qua lâu rồi. Ta cũng chỉ muốn con thoải mái trong lòng một chút mới nghĩ rằng bức ảnh này sẽ giúp ích cho con. Nếu ta vô tình khiến con nhớ đến chuyện buồn, ta thật sự xin lỗi."
"Viện trưởng, cô đừng nói thế, con rất biết ơn cô. Lần này con về đây không chỉ vì bức ảnh này, con còn muốn đưa Lâm Vãn về giới thiệu với cô nữa, cô đừng quá phiền lòng."
"Đúng là đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan sẽ gặp may mắn. Tối nay hai đứa ở lại viện đi, ta nói dì Chu chuẩn bị phòng cho hai đứa."
"Viện trưởng, không được đâu ạ, Cục cảnh sát còn rất nhiều việc đang chờ con giải quyết, ăn tối xong tụi con sẽ về."
"Ừm, giờ con là người của công việc rồi, ta không ép con ở lại nữa. Chiều nay ở lại nói chuyện với bà già này chút rồi đi."
Cả buổi chiều, Mạc Phàm và Lâm Vãn ngồi trò chuyện với viện trưởng, nhìn nơi Mạc Phàm từng sống, nghe kể về quá khứ của Mạc Phàm, Lâm Vãn chợt nhận ra vì sao Mạc Phàm lại đưa cô đến đây. Có lẽ đối với Mạc Phàm, đây chính là nhà của anh. Viện trưởng giống như một người mẹ, luôn mong chờ anh trở về, luôn lo lắng cho anh, luôn yêu thương anh..
Sau bữa tối, Mạc Phàm tạm biệt viện trưởng, đưa Lâm Vãn đi. Viện trưởng vẫn đứng ở cửa cho đến khi chiếc xe khuất bóng mới quay vào.
"Viện trưởng thật tốt.." Lâm Vãn bỗng nói.
"Ừm, rất tốt, giống mẹ anh vậy."
"Mạc Phàm, sau này chúng ta sẽ là một gia đình, mỗi ngày em đều chờ anh về nhà!" Lâm Vãn nhìn anh nói.
"Đương nhiên rồi! Lại còn sinh mấy đứa con nữa, ngày ngày chúng sẽ kêu mẹ ơi mẹ ơi, đến lúc đó em đừng than phiền." Mạc Phàm đùa.
Đột nhiên Lâm Vãn cảm thấy chuyện này khá thô tục, cô lẩm bẩm: "Không đứng đắn gì hết."
"Em nhìn bức ảnh này xem." Mạc Phàm đưa bức ảnh cho Lâm Vãn.
Lâm Vãn cầm bức ảnh, người phụ nữ trong ảnh có gương mặt khá giống Mạc Phàm, chắc chắn là mẹ của Mạc Phàm, người đàn ông đứng bên cạnh chắc là bố của Mạc Phàm. Lâm Vãn nhìn đến người đàn ông kia. Cô nhíu mày quan sát một lúc: "Người này.. là.. là sư phụ của anh sao?"
Nói xong, Lâm Vãn nhìn về phía Mạc Phàm. Anh cau mày, không nói gì.
"Chiều nay, lúc anh xem ảnh này, anh đã nhận ra, đúng không?"
Mạc Phàm vẫn không lên tiếng. Suy nghĩ một lúc, cô nhìn gương mặt nghiêm nghị của Mạc Phàm, nói: "Nếu đúng là ông ấy, chẳng lẽ cái chết của bố mẹ anh liên quan đến ông ấy sao?"