Tống Sơ Mãn dựa lưng vào tủ sách, Lục Chiêu vẫn nắm tay cậu, đứng trước mặt cậu.
Vậy mà bảo lần sau sẽ không mềm lòng với anh?
Tống Sơ Mãn từng chút từng chút rút tay về, lẩm bẩm nói: "Mềm lòng?"
"Cái gì?" Lục Chiêu không nghe rõ.
"Không có gì." Tống Sơ Mãn lặng lẽ đưa tay ra sau lưng, nhanh chóng nhìn anh một cái. "Tôi biết mục đích anh hỏi cái này, nhưng thật chất không cần thiết."
"Cậu biết?" Khóe miệng Lục Chiêu hơi nhếch lên, hỏi: "Vậy vì sao không cần thiết?"
"Mấy người, anh và bác sĩ Triệu." Tống Sơ Mãn dừng một chút, "Đều hoài nghi rằng bạn trai chỉ là do tôi tưởng tượng ra, đúng không?"
Cậu nói thẳng ra như thế, làm Lục Chiêu cảm thấy rất kinh ngạc.
Trước kia khi gặp phải vấn đề Tống Sơ Mãn luôn không chịu mở miệng, cậu sẽ phản ứng kịch liệt, rồi rơi vào trong cảm xúc của chính mình mà chẳng cách nào thoát ra được.
Bây giờ cậu lại có thể mặt không đổi sắc nhắc tới bệnh tình, quả thực có chút khác thường.
Lục Chiêu một lần nữa bảo Tống Sơ Mãn ngồi xuống sofa, gật đầu: "Đúng."
"Tôi đã nói rồi điều ấy không cần thiết." Có lẽ bởi vì đang nói dối Lục Chiêu, Tống Sơ Mãn lại không đủ can đảm, tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, "Tôi cảm nhận được rất rõ ràng, anh ấy là thật."
Tuy cậu đã vô cùng chán nản, luôn sinh ra hoài nghi đối với tất cả mọi thứ trước mắt hoặc trong trí nhớ, nhưng cậu biết người trong bức ảnh kia tồn tại, cậu mặc kệ việc có bị phát hiện hay không, (lúc nhỏ) mỗi ngày đều mạo hiểm mà lén chạy ra ngoài gặp mặt người đó.
Vì vậy, cậu đã đúng, cậu biết rất rõ.
"Chúng ta biết nhau không lâu, nhưng mà." Tống Sơ Mãn dường như đang trở lại những ngày cậu được người đó lén lút săn sóc, "Tôi và anh ấy đã quen nhau từ lâu."
Con ngươi Lục Chiêu
nhẹ nhàng híp lại.
Tống Sơ Mãn như vậy.. có vẻ chuyện kia là thật.
Đặc biệt, mỗi khi cậu nói đến người đó đều lộ ra vẻ mặt quyến luyến, biểu cảm dịu dàng, đáy lòng Lục Chiêu chua xót, cảm giác ghen tuông dân trào khiến anh không kiềm lại được.
Anh hy vọng Tống Sơ Mãn chỉ ở trước mặt mỗi mình anh mới thể hiện những cảm xúc này.
Con quỷ nơi cõi lòng mom mem trỗi dậy, Tống Sơ Mãn đang ở trước mặt anh, anh có thể giật lấy điện thoại của cậu khi cậu không hề phòng bị, giam cầm cậu ở chỗ này.
Hơn nữa, cho dù chuyện kia có là sự thật.
Lục Chiêu đẩy cặp kính trên sống mũi, chăm chú nhìn Tống Sơ Mãn, giọng nói nhỏ nhẹ: "Người đó có tốt với cậu không?"
Tống Sơ Mãn nhạy bén nói: "Vì sao.. lại hỏi như vậy?"
Tuy nói trạng thái
tình cảm ít nhiều sẽ tác động đến vấn đề tâm lý, nhưng Lục Chiêu..
Trái tim Tống Sơ Mãn đập thình thịch, cậu đối với Lục Chiêu, vốn muốn tùy tiện qua loa vài câu, lời nói đến bên miệng lại thành: "Cũng.. coi như tạm được."
Cậu nói xong tự mình ngẫm lại, cảm giác có chỗ nào đó không đúng.
Lời này chẳng khác nào nói cho Lục Chiêu biết, bạn trai của cậu đối với cậu không tốt sao?
"Chỉ như vậy?" Giữa lông mày Lục Chiêu hiện ra mấy vết nhăn rất nhỏ: "Cậu và người đó đã bao lâu không gặp mặt?"
Đề tài hình như đang phát triển theo hướng càng lúc càng mất kiểm soát, Tống Sơ Mãn cúi đầu: "Hôm nay tôi không muốn nói chuyện này nữa."
Lục Chiêu im lặng một lát rồi trả lời: "Được."
Anh nhìn đồng hồ: "Vẫn còn thời gian, muốn nói chuyện một chút không?"
Nước trên bàn trà đã nguội lạnh, Lục Chiêu đứng dậy đi rót thêm, ánh mắt Tống Sơ Mãn nhìn theo bóng dáng anh: "Nói chuyện gì?"
"Cái gì cũng được." Lục Chiêu đặt ly trước mặt cậu, "Cậu cũng có thể hỏi tôi một vài câu."
Tống Sơ Mãn ôm lấy Miên Miên đang cọ đầu vào chân, suy tư.
Cậu đối với Lục Chiêu thực ra không quá hiểu biết, trong mối quan hệ bệnh nhân-bác sĩ, cậu nghĩ rằng cũng không cần hiểu rõ.
Nhưng cậu muốn biết.
Cậu quyết định bắt đầu từ điều gần đây nhất.
"Anh nuôi Miên Miên bao lâu rồi?"
Lục Chiêu nhìn thoáng qua con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng Tống Sơ Mãn: "Hơn nửa năm."
"Nó thích bám theo tôi, bình thường ở trước mặt người khác rất nhát gan." Lục Chiêu trong mắt mỉm cười: "Nhưng nó cũng rất thích cậu."
Câu nói này khiến Tống Sơ Mãn cảm thấy dễ chịu, cậu đối với mèo hoang trong tiểu khu nhà mình hầu như không có cảm giác tồn tại, còn Miên Miên tính tình dịu dàng, chưa bao giờ bài xích cậu.
Nghĩ đến mèo hoang, Tống Sơ Mãn ngồi thẳng: "Đúng rồi, tôi không ở đó, không có ai trong tiểu khu cho mèo ăn.."
Hôm qua anh đi chợ hơi muộn, nhưng đã cho mèo ăn rồi, hiện tại vừa vặn là giờ ăn trưa của chúng.
Tống Sơ Mãn nói xong mặt lộ vẻ sốt ruột, Lục Chiêu liền bảo: "Đừng lo lắng, tôi cho người đi xem một chút."
Anh quả thật lấy điện thoại ra, không biết đang nhắn tin với ai, vừa nhắn vừa hỏi: "Chúng nó sẽ ở đâu chờ, góc bên phải của tiểu khu? Cho ăn hai lần một ngày, phải không?"
"Ừm." Có anh giúp đỡ, Tống Sơ Mãn đã an tâm hơn, lại tò mò hỏi: "Anh để ai sang bên đó?"
Nghe giọng điệu của Lục Chiêu, giống như muốn sắp xếp cho cấp dưới đi, bác sĩ tâm lý cũng có trợ lý hay sao..
Lục Chiêu dừng một chút: "Là chủ cửa hàng thú cưng bán thức ăn cho mèo."
Điện thoại của anh vang lên tiếng thông báo, Lục Chiêu nhìn thoáng qua: "Được rồi, thức ăn cho mèo cũng lấy từ chỗ họ trước vậy."
Tống Sơ Mãn hoàn toàn yên tâm, còn có chút sững sờ: "Cám ơn."
"Chuyện cậu của cậu còn chưa giải quyết xong, tốt nhất là không nên trở về chỗ đó." Lục Chiêu buông điện thoại xuống, dặn dò, "Nếu còn có việc muốn ra ngoài, trước tiên cứ nói với tôi một tiếng."
"Ừm."
Tống Sơ Mãn đáp, nhớ tới lúc ăn cơm cậu có hỏi Lục Chiêu một câu.
Lúc đó Lục Chiêu không trả lời.
Tống Sơ Mãn xoa lỗ tai Miên Miên, nhịn không được lại hỏi một lần nữa: "Vì sao?"
Lục Chiêu không rõ nguyên nhân: "Cái gì?"
"Anh.. Vì sao." Tống Sơ Mãn cố tìm kiếm từ ngữ thích hợp, "Tốt như vậy?"
Thực ra cậu muốn hỏi rằng vì sao đối xử với cậu tốt như vậy, nhưng lại cảm thấy nói ra có chút tự luyến.
Cũng có thể Lục Chiêu chỉ là, đối với tất cả mọi người đều tốt như vậy.
"Cậu cảm thấy tôi đối xử với cậu rất tốt?" Lục Chiêu nở nụ cười ranh mãnh, hỏi: "Vậy so với bạn trai của cậu, bên nào tốt hơn?"
Tống Sơ Mãn: "..."
Ánh mắt chăm chăm dán lên người cậu, Tống Sơ Mãn không dám nhìn lại Lục Chiêu, miễn cưỡng đáp: "Đều.. cả hai đều tốt."
Bầu không khí dường như có chút xấu hổ, Lục Chiêu không định nói thêm gì nữa.
Đối xử với Tống Sơ Mãn không thể gấp gáp, anh sợ dọa cho người chạy mất.
Thời gian nói chuyện không lâu, Lục Chiêu lại nhìn đồng hồ đeo tay: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi."
Tống Sơ Mãn không hiểu sao tự nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Được."
**
Buổi chiều Lục Chiêu không đến bệnh viện, nhưng còn có việc khác, ở lì trong thư phòng, thi thoảng sẽ ra ngoài hai ba lần.
Cuối buổi chiều, Tống Sơ Mãn rốt cuộc cũng nhận được tin nhắn của Đồng Nhất Hàng.
[Qingtuan nhân xoài YYDS]: ?
[Qingtuan nhân xoài YYDS]: Cậu làm gì ở nhà anh ta? Cậu có tính quay lại chỗ cũ không?
[An]: Xảy ra một số chuyện, nên vài ngày tới tớ sẽ ở nhờ bên này.
Cậu vốn định giải thích thêm vài câu, nhưng không biết nên nói như thế nào, đánh mấy dòng rồi cũng xóa.
Đồng Nhất Hàng không trả lời, chắc lại đang bận, Tống Sơ Mãn định chờ anh ấy rảnh rỗi rồi nói chuyện này sau.
Cậu kiểm tra WeChat, phát hiện buổi sáng có một tin nhắn bị bỏ sót.
Là một số lạ gửi tới, bên trong viết: "Sơ Mãn à, sắp đến Đông chí rồi, con không tính về thăm nhà sao?"
Tin nhắn là giọng điệu của Tào Viễn, Tống Sơ Mãn lập tức xóa rồi chặn ông ta.
Sau khi làm tất cả những điều này, hơi thở của cậu có chút không ổn định, rót một ly nước lạnh làm mát cổ họng, như vậy mới khiến cậu bình tĩnh.
Đông chí.. Đầu ngón tay Tống Sơ Mãn cầm ly thủy tinh đã trắng bệch, cậu trở lại sofa, ôm Miên Miên ngồi ngẩn người.