Bài viết: 3 

Chương 20
Tống Sơ Mãn sửa miệng: "Lục Chiêu."
Lục Chiêu đã không còn là bác sĩ của cậu nữa.
Lục Chiêu bế cậu, đi về phía sofa trong phòng khách, hỏi: "Ăn nhiều không?"
Tống Sơ Mãn vừa rồi đã tự đi đường được, nhưng lúc này Lục Chiêu đi tới, cậu tựa như không xương mà dựa lên người Lục Chiêu.
"Một ít thôi." Tống Sơ Mãn được đặt xuống sofa, bổ sung thêm một câu: "Ăn hết rồi."
Lục Chiêu cẩn thận kiểm tra mạch, đồng tử, nhịp tim của cậu, Tống Sơ Mãn ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt vẫn đặt trên người Lục Chiêu.
Lục Chiêu không đem toàn bộ nấm cho Tống Sơ Mãn ăn, cậu ăn khá ít chỉ có phản ứng trúng độc nhẹ.
Anh dùng mu bàn tay sờ má và trán cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có khó chịu ở đâu không?"
Tống Sơ Mãn ngồi đối diện anh, cảm giác quen thuộc làm cậu thấy an tâm, cậu không tự chủ được mà nghiêng người về phía trước, dựa lên người Lục Chiêu: "Có chút chóng mặt."
Lục Chiêu nắm bờ vai cậu, lại hỏi một lần nữa: "Biết tôi là ai không?"
Anh mới hỏi xong, Tống Sơ Mãn đã khó hiểu: "Lục Chiêu."
"Nhìn kĩ chưa?" Lục Chiêu cúi đầu, chậm rãi nói: "Trước mặt cậu là tôi chứ không phải là bạn trai cậu."
Anh bỗng nhiên nhắc tới, đầu óc hỗn loạn của Tống Sơ Mãn tỉnh táo trong chớp mắt, muốn lùi ra sau.
Nhưng Lục Chiêu không cho phép, anh ôm Tống Sơ Mãn vào trong lòng an ủi: "Đừng sợ."
Tống Sơ Mãn bị ôm giật mình một chút, khung cảnh trước mắt cậu càng thêm hỗn loạn, cậu phải níu chặt tay Lục Chiêu thì mới cảm thấy an toàn.
Trên bàn có một ly nước, Lục Chiêu cầm lấy phát hiện là nước nóng, cúi đầu từ từ đút Tống Sơ Mãn từng ngụm từng ngụm.
Tống Sơ Mãn "ực ực" uống phân nửa ly, uống hết thì giận dỗi nói: "Tôi muốn uống nước đá."
Cậu cần một ít nước đá để kích thích não và thần kinh, có lẽ sẽ tỉnh táo hơn đôi chút.
Lục Chiêu trầm giọng nói: "Không được."
"Lén ăn nấm độc còn muốn uống nước đá hả?" Anh không hiểu tại sao Tống Sơ Mãn phải làm như vậy: "Nếu tôi không hỏi, cậu không phải định một mình ở nhà ăn đó chứ?"
Tống Sơ Mãn ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng rũ xuống: "Đúng vậy."
Cậu vốn không tính cho bất kỳ ai biết, nào ngờ Tiểu Trương lại là đồ phản bội.
Vẻ mặt lạnh lùng ngày thường của cậu trong chốc lát dịu đi một nửa, dáng vẻ mềm mại không nghe lời làm Lục Chiêu rất ngứa tim, nhéo má của Tống Sơ Mãn một cái: "Cậu còn tủi thân chuyện gì nữa?"
Tống Sơ Mãn gạt tay anh ra: "Không cần anh lo."
Nụ cười của Lục Chiêu nhạt dần, khí lạnh quanh người dần tăng thêm.
"Không cần tôi lo?" Con ngươi anh híp lại: "Vậy cậu muốn ai lo?"
Tống Sơ Mãn bây giờ không thể rút lại lời, không hiểu sao anh lại tức giận, mím môi nói: "Tôi không cần ai lo."
Cậu đang nói thì ủ rũ: "Không ai muốn lo cho tôi cả."
Trước kia, Tào Kỳ Vân cố ý nuôi cậu trở thành một người có tính cách quái gỡ, tự kỷ, coi cậu như người tàng hình trong nhà, người hầu cũng không được nói chuyện với cậu. "
Khi còn bé cậu chỉ làm bạn với cô đơn, sau này lớn lên cũng không thể hoàn toàn thoát ra khỏi những ảnh hưởng đó.
" Tại sao lại không có? "
Cậu có lẽ đang nhớ lại những chuyện cũ, lửa giận của Lục Chiêu cũng tiêu tan, dỗ dành nói:" Tôi không phải ở ngay trước mặt cậu sao? "
Tống Sơ Mãn nghe vậy thì ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Lục Chiêu chăm chú, giống như muốn ghi nhớ người này thật kỹ.
Trạng thái bây giờ của cậu giống như say rượu, Lục Chiêu nhìn về phía điện thoại của cậu đặt trên tay ghế sofa:" Sau khi ăn bao lâu thì gọi cho tôi? "
Tống Sơ Mãn suy nghĩ một hồi:" Tầm hai ba mươi phút. "
" Trước khi gọi cho tôi có gọi cho người nào khác hay không? "Sự ghen tuông của Lục Chiêu lại dâng lên, anh muốn biết địa vị của mình trong lòng Tống Sơ Mãn.
Tống Sơ Mãn thật thà đáp:" Không có. "
" Thật không? "Tâm trạng bức bối của Lục Chiêu đã khá hơn:" Anh ta cũng không biết cậu ăn à? "
Tống Sơ Mãn không biết" anh ta "trong miệng Lục Chiêu rốt cuộc là ai, gương mặt mờ mịt.
Cậu không đáp, Lục Chiêu đổi câu hỏi khác:" Cho nên, anh ta không biết tôi ở chỗ của cậu, không biết tôi đang ôm cậu, đúng không? "
Cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả được, Lục Chiêu nâng cằm Tống Sơ Mãn lên, muốn nhìn biểu cảm trên mặt cậu.
Tống Sơ Mãn hiểu ra, nghiêng đầu:" Anh đừng như vậy.. "
Lí trí cậu vẫn còn, biết chuyện 'bạn trai' này vẫn chưa giải quyết được, không dám nói hết trước mặt Lục Chiêu.
Lục Chiêu thả lỏng tay, lại nghĩ tới câu" Nhóc Mãn "kia.
Tống Sơ Mãn khi còn bé nói mình tên là" An An ", đó coi như là xưng hô đặc biệt giữa hai người bọn họ, nhưng thời gian qua quá lâu, cũng không đủ thân mật nữa.
Ỷ vào việc Tống Sơ Mãn trúng độc nên đầu óc chậm chạp, Lục Chiêu nói bên tai cậu:" Bé cưng An An, sau này gọi cậu như vậy được không? "
Anh đang nói lại cảm thấy bản thân thật ngây thơ, một cái xưng hô thôi mà để ý lâu như vậy.
Tống Sơ Mãn ngây ngốc:" Anh gọi tôi là gì? "
Cậu bỏ qua hai chữ" Bé cưng ", trong kí ức của cậu người gọi cậu là An An chỉ có hai người, mẹ và anh trai.
Có phải nấm cậu ăn đã thực sự có hiệu quả không, cậu nhìn thấy ảo giác rồi sao.
Nhưng ảo giác này xuất hiện có vẻ không giống với những gì cậu tưởng tượng.
Lục Chiêu phát hiện thấy cậu khang khác, tưởng là do gọi cậu là bé cưng, không hài lòng:" Tôi không thể gọi như vậy sao? "
Tống Sơ Mãn nhíu mày suy nghĩ một hồi, gật đầu:" Có thể. "
Lục Chiêu hài lòng nhéo má của cậu:" Ngoan. "
Tống Sơ Mãn cọ cọ lòng bàn tay anh:" Muốn uống nước. "
Nước trong ly đã sớm nguội, Lục Chiêu để cậu ngồi yên ở sofa rồi đứng dậy đi rót nước.
Chờ Tống Sơ Mãn uống xong, Lục Chiêu lau nước trên môi cậu:" Vì sao lại muốn ăn loại nấm đó? Hôm nay nhất định phải ăn sao? "
Tống Sơ Mãn liếm môi:" Tôi muốn gặp một người. "
" Muốn gặp một người? "Lục Chiêu khó hiểu, trực giác thấy bất thường, nhẹ giọng hỏi:" Là ai? "
Tống Sơ Mãn cúi thấy đầu, thì thầm:" Là mẹ tôi. "
Lục Chiêu đã hiểu, trong lòng có chút xót xa:" Vậy hôm nay.. "
" Là ngày giỗ của bà ấy. "Tống Sơ Mãn rất bình tĩnh.
Năm ấy anh trai nhà cách vách dọn đi, cậu đã lẻn vào lấy một tấm ảnh chụp, còn mẹ cậu mất từ sớm cái gì cũng không để lại, cả khuôn mặt cũng phai nhạt.
Tống Sơ Mãn lẩm bẩm nói:" Tôi không nhớ được dáng vẻ của bà ấy. "
Nếu mẹ còn ở đây, cậu cũng không cần đến nhà họ Tống, hai người cứ nương tựa vào nhau, cho dù mỗi ngày vất vả hơn một ít nhưng chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.
Bị bệnh nên không thể gặp lại người cậu muốn, chỉ có thể dùng ngoại vật để thử một lần.
Lục Chiêu thở dài nói:" Có ngốc hay không? Ai bảo là ăn vào sẽ gặp được hả?'
"Có người nói là anh ta nhìn thấy thiên thần." Tống Sơ Mãn không cho phép anh nghi ngờ, biểu tình nghiêm túc.
Trong suy nghĩ của cậu người đã mất chính là thiên thần, không phải sao?
Đầu óc Tống Sơ Mãn cũng thoát khỏi sự rối rắm rồi, Lục Chiêu cũng đã hiểu, im lặng một hồi lâu.
Anh lại hỏi: "Vậy.. đã gặp được chưa?"
Tống Sơ Mãn thất vọng nói: "Chưa, bà ấy có lẽ đã quên tôi rồi, không muốn đến gặp tôi."
"Sao lại vậy được?" Lục Chiêu đau lòng, siết chặt vòng tay dỗ dành: "Bà ấy sẽ không bao giờ giận cậu đâu."
"Chỉ là." Tống Sơ Mãn càng lúc càng khổ sở, tự lẩm bẩm: "Tôi quên mất dáng vẻ của bà ấy rồi."
Lục Chiêu nhẹ nhàng vuốt lưng cậu: "Đừng sợ, tôi giúp cậu tìm."
"Thật không?" Tống Sơ Mãn thoát khỏi vòng tay anh, thẳng lưng: "Anh không được lừa tôi."
Lục Chiêu thân mật hôn xuống chóp mũi cậu: "Tôi có bao giờ lừa cậu chưa?"
Trực giác của Tống Sơ Mãn bảo là có nhưng cậu không thể nói vậy nên đành thôi.
Phản ứng của trúng độc đã giảm bớt một ít, ngũ quan của Lục Chiêu cũng trở nên rõ ràng, nghiêm chỉnh hơn, Tống Sơ Mãn giơ tay sờ sờ khuôn mặt anh.
Lục Chiêu đẩy mắt kính: "Đang nhìn gì vậy?'
Gọng kính viền vàng khúc xạ ánh sáng lóe ra một chút, Tống Sơ Mãn ngây ngốc:" Anh là thiên thần hả? "
Lục Chiêu bật cười, ngừng lại rồi không biết xấu hổ nói:" Là tôi. "
Anh tháo mắt kính xuống, hôn xuống mi tâm của Tống Sơ Mãn.
Tống Sơ Mãn cũng không cự tuyệt, Lục Chiêu chậm rãi đi xuống, lại hôn lên chóp mũi, xuống chút nữa là môi.
Sắp chạm vào thì Tống Sơ Mãn đã nghiêng đầu, cái hôn này liền rơi lên má cậu.
Lục Chiêu bất mãn, nắm cằm cậu qua muốn hôn lại lần nữa.
Tống Sơ Mãn lấy tay che miệng.
Sự từ chối quá mức rõ ràng, yết hầu Lục Chiêu trượt lên trượt xuống, kiềm chế:" Không cho hôn à? "
Tống Sơ Mãn lắc đầu:" Không cho. "
" Vì sao? "
Tống Sơ Mãn bảo vệ nguyên tắc của bản thân:" Chúng ta chưa ở bên nhau. "
Lục Chiêu cười, đè thấp giọng nói:" Vậy nếu tôi cưỡng hôn thì sao? "
Lời này làm cho Tống Sơ Mãn sợ hãi, cậu lùi về sau muốn lại phía bên kia sofa, Lục Chiêu vội vàng bắt lấy cậu:" Đùa cậu thôi, đừng sợ. "
Anh dỗ mấy câu, Tống Sơ Mãn đã không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
Lục Chiêu vẫn còn canh cánh trong lòng:" Làm sao thì mới có thể ở cùng một chỗ với nhau? "
Qua rất lâu Tống Sơ Mãn mới nhẹ giọng nói:" Không biết. "
Độc của cậu vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, không muốn nghĩ đến chuyện này, cậu sợ bản thân quá xúc động.
Lúc ở bệnh viện cậu còn có chút nghi hoặc, muốn đợi qua đông chí thì đi khám bệnh.
Lục Chiêu cắn chặt răng:" Vậy khi nào thì chia tay? "
Anh càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Tống Sơ Mãn có muốn giữ lại bạn trai ngoại quốc đó trong khi đang treo anh không?
Tống Sơ Mãn nằm ở trong lòng anh, vừa rồi cũng có thể xem như là hôn, Lục Chiêu oán giận nói:" Tôi đây được coi là cái gì? Là tình nhân của cậu sao? "
Khi nào cậu mới có thể cho anh phù chính (*) ?
(*) Phù chính nghĩa là từ thiếp trở thành vợ, là anh Chiêu muốn lên làm vợ cả á
Tống Sơ Mãn kinh ngạc ngẩng đầu:" Anh nói gì vậy? "
" Không phải sao? "Lục Chiêu cười lạnh:" Vậy là còn không được xem là tình nhân luôn à. "
Tống Sơ Mãn không biết tại sao lại đỏ mặt, lúng túng nói:" Anh không được nói linh tinh. "
Cậu cúi đầu thì thấy cậu và Lục Chiêu vẫn đang ôm nhau, vùng vẫy muốn bỏ ra.
Lục Chiêu nhẹ nhàng giữ cậu lại, không chịu buông tay:" Bây giờ đổi ý có phải đã muộn rồi không? "
Tống Sơ Mãn tỉnh táo hơn phân nửa, nhưng cơ thể cậu thì đã mệt mỏi, không thể thoát ra được nên ngoan ngoãn nằm yên không động đậy nữa.
Cậu an tĩnh một hồi rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lục Chiêu cũng dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại Tống Sơ Mãn đặt ở một bên đột nhiên reo lên.
Màn hình sáng lên, Lục Chiêu nghiêng đầu nhìn tin nhắn bên trên.
Tin nhắn từ một người tên [Năm mới không bận], thanh thông báo hiện: Nhóc Mãn, cậu đang làm gì đó?
Sắc mặt Lục Chiêu trong nháy mắt trầm xuống.
Anh nhịn rồi lại nhẫn, cầm lấy điện thoại của Tống Sơ mãn.
Điện thoại không cài mật khẩu, Lục Chiêu mở WeChat lên.
[Năm mới không bận]: Nhóc Mãn, cậu đang làm gì đó?
Lục Chiêu tùy tiện lướt, lịch sử trò chuyện chỉ có mấy câu không mặn không nhạt, lướt lên trên còn có cái gì mà" Họ Lục kia có đến tìm cậu nữa không?"Vân vân.
Anh cũng không xem thêm, mở máy ảnh nhắm về phía Tống Sơ Mãn nằm trong lòng chụp một tấm.
Góc độ là từ trên chụp xuống, liếc mắt có thể thấy là có người ôm lấy cậu.
Lục Chiêu gửi qua, đáp lại một câu.
[An]: Ngủ [mỉm cười] [mỉm cười] .
Lục Chiêu đã không còn là bác sĩ của cậu nữa.
Lục Chiêu bế cậu, đi về phía sofa trong phòng khách, hỏi: "Ăn nhiều không?"
Tống Sơ Mãn vừa rồi đã tự đi đường được, nhưng lúc này Lục Chiêu đi tới, cậu tựa như không xương mà dựa lên người Lục Chiêu.
"Một ít thôi." Tống Sơ Mãn được đặt xuống sofa, bổ sung thêm một câu: "Ăn hết rồi."
Lục Chiêu cẩn thận kiểm tra mạch, đồng tử, nhịp tim của cậu, Tống Sơ Mãn ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt vẫn đặt trên người Lục Chiêu.
Lục Chiêu không đem toàn bộ nấm cho Tống Sơ Mãn ăn, cậu ăn khá ít chỉ có phản ứng trúng độc nhẹ.
Anh dùng mu bàn tay sờ má và trán cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có khó chịu ở đâu không?"
Tống Sơ Mãn ngồi đối diện anh, cảm giác quen thuộc làm cậu thấy an tâm, cậu không tự chủ được mà nghiêng người về phía trước, dựa lên người Lục Chiêu: "Có chút chóng mặt."
Lục Chiêu nắm bờ vai cậu, lại hỏi một lần nữa: "Biết tôi là ai không?"
Anh mới hỏi xong, Tống Sơ Mãn đã khó hiểu: "Lục Chiêu."
"Nhìn kĩ chưa?" Lục Chiêu cúi đầu, chậm rãi nói: "Trước mặt cậu là tôi chứ không phải là bạn trai cậu."
Anh bỗng nhiên nhắc tới, đầu óc hỗn loạn của Tống Sơ Mãn tỉnh táo trong chớp mắt, muốn lùi ra sau.
Nhưng Lục Chiêu không cho phép, anh ôm Tống Sơ Mãn vào trong lòng an ủi: "Đừng sợ."
Tống Sơ Mãn bị ôm giật mình một chút, khung cảnh trước mắt cậu càng thêm hỗn loạn, cậu phải níu chặt tay Lục Chiêu thì mới cảm thấy an toàn.
Trên bàn có một ly nước, Lục Chiêu cầm lấy phát hiện là nước nóng, cúi đầu từ từ đút Tống Sơ Mãn từng ngụm từng ngụm.
Tống Sơ Mãn "ực ực" uống phân nửa ly, uống hết thì giận dỗi nói: "Tôi muốn uống nước đá."
Cậu cần một ít nước đá để kích thích não và thần kinh, có lẽ sẽ tỉnh táo hơn đôi chút.
Lục Chiêu trầm giọng nói: "Không được."
"Lén ăn nấm độc còn muốn uống nước đá hả?" Anh không hiểu tại sao Tống Sơ Mãn phải làm như vậy: "Nếu tôi không hỏi, cậu không phải định một mình ở nhà ăn đó chứ?"
Tống Sơ Mãn ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng rũ xuống: "Đúng vậy."
Cậu vốn không tính cho bất kỳ ai biết, nào ngờ Tiểu Trương lại là đồ phản bội.
Vẻ mặt lạnh lùng ngày thường của cậu trong chốc lát dịu đi một nửa, dáng vẻ mềm mại không nghe lời làm Lục Chiêu rất ngứa tim, nhéo má của Tống Sơ Mãn một cái: "Cậu còn tủi thân chuyện gì nữa?"
Tống Sơ Mãn gạt tay anh ra: "Không cần anh lo."
Nụ cười của Lục Chiêu nhạt dần, khí lạnh quanh người dần tăng thêm.
"Không cần tôi lo?" Con ngươi anh híp lại: "Vậy cậu muốn ai lo?"
Tống Sơ Mãn bây giờ không thể rút lại lời, không hiểu sao anh lại tức giận, mím môi nói: "Tôi không cần ai lo."
Cậu đang nói thì ủ rũ: "Không ai muốn lo cho tôi cả."
Trước kia, Tào Kỳ Vân cố ý nuôi cậu trở thành một người có tính cách quái gỡ, tự kỷ, coi cậu như người tàng hình trong nhà, người hầu cũng không được nói chuyện với cậu. "
Khi còn bé cậu chỉ làm bạn với cô đơn, sau này lớn lên cũng không thể hoàn toàn thoát ra khỏi những ảnh hưởng đó.
" Tại sao lại không có? "
Cậu có lẽ đang nhớ lại những chuyện cũ, lửa giận của Lục Chiêu cũng tiêu tan, dỗ dành nói:" Tôi không phải ở ngay trước mặt cậu sao? "
Tống Sơ Mãn nghe vậy thì ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Lục Chiêu chăm chú, giống như muốn ghi nhớ người này thật kỹ.
Trạng thái bây giờ của cậu giống như say rượu, Lục Chiêu nhìn về phía điện thoại của cậu đặt trên tay ghế sofa:" Sau khi ăn bao lâu thì gọi cho tôi? "
Tống Sơ Mãn suy nghĩ một hồi:" Tầm hai ba mươi phút. "
" Trước khi gọi cho tôi có gọi cho người nào khác hay không? "Sự ghen tuông của Lục Chiêu lại dâng lên, anh muốn biết địa vị của mình trong lòng Tống Sơ Mãn.
Tống Sơ Mãn thật thà đáp:" Không có. "
" Thật không? "Tâm trạng bức bối của Lục Chiêu đã khá hơn:" Anh ta cũng không biết cậu ăn à? "
Tống Sơ Mãn không biết" anh ta "trong miệng Lục Chiêu rốt cuộc là ai, gương mặt mờ mịt.
Cậu không đáp, Lục Chiêu đổi câu hỏi khác:" Cho nên, anh ta không biết tôi ở chỗ của cậu, không biết tôi đang ôm cậu, đúng không? "
Cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả được, Lục Chiêu nâng cằm Tống Sơ Mãn lên, muốn nhìn biểu cảm trên mặt cậu.
Tống Sơ Mãn hiểu ra, nghiêng đầu:" Anh đừng như vậy.. "
Lí trí cậu vẫn còn, biết chuyện 'bạn trai' này vẫn chưa giải quyết được, không dám nói hết trước mặt Lục Chiêu.
Lục Chiêu thả lỏng tay, lại nghĩ tới câu" Nhóc Mãn "kia.
Tống Sơ Mãn khi còn bé nói mình tên là" An An ", đó coi như là xưng hô đặc biệt giữa hai người bọn họ, nhưng thời gian qua quá lâu, cũng không đủ thân mật nữa.
Ỷ vào việc Tống Sơ Mãn trúng độc nên đầu óc chậm chạp, Lục Chiêu nói bên tai cậu:" Bé cưng An An, sau này gọi cậu như vậy được không? "
Anh đang nói lại cảm thấy bản thân thật ngây thơ, một cái xưng hô thôi mà để ý lâu như vậy.
Tống Sơ Mãn ngây ngốc:" Anh gọi tôi là gì? "
Cậu bỏ qua hai chữ" Bé cưng ", trong kí ức của cậu người gọi cậu là An An chỉ có hai người, mẹ và anh trai.
Có phải nấm cậu ăn đã thực sự có hiệu quả không, cậu nhìn thấy ảo giác rồi sao.
Nhưng ảo giác này xuất hiện có vẻ không giống với những gì cậu tưởng tượng.
Lục Chiêu phát hiện thấy cậu khang khác, tưởng là do gọi cậu là bé cưng, không hài lòng:" Tôi không thể gọi như vậy sao? "
Tống Sơ Mãn nhíu mày suy nghĩ một hồi, gật đầu:" Có thể. "
Lục Chiêu hài lòng nhéo má của cậu:" Ngoan. "
Tống Sơ Mãn cọ cọ lòng bàn tay anh:" Muốn uống nước. "
Nước trong ly đã sớm nguội, Lục Chiêu để cậu ngồi yên ở sofa rồi đứng dậy đi rót nước.
Chờ Tống Sơ Mãn uống xong, Lục Chiêu lau nước trên môi cậu:" Vì sao lại muốn ăn loại nấm đó? Hôm nay nhất định phải ăn sao? "
Tống Sơ Mãn liếm môi:" Tôi muốn gặp một người. "
" Muốn gặp một người? "Lục Chiêu khó hiểu, trực giác thấy bất thường, nhẹ giọng hỏi:" Là ai? "
Tống Sơ Mãn cúi thấy đầu, thì thầm:" Là mẹ tôi. "
Lục Chiêu đã hiểu, trong lòng có chút xót xa:" Vậy hôm nay.. "
" Là ngày giỗ của bà ấy. "Tống Sơ Mãn rất bình tĩnh.
Năm ấy anh trai nhà cách vách dọn đi, cậu đã lẻn vào lấy một tấm ảnh chụp, còn mẹ cậu mất từ sớm cái gì cũng không để lại, cả khuôn mặt cũng phai nhạt.
Tống Sơ Mãn lẩm bẩm nói:" Tôi không nhớ được dáng vẻ của bà ấy. "
Nếu mẹ còn ở đây, cậu cũng không cần đến nhà họ Tống, hai người cứ nương tựa vào nhau, cho dù mỗi ngày vất vả hơn một ít nhưng chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.
Bị bệnh nên không thể gặp lại người cậu muốn, chỉ có thể dùng ngoại vật để thử một lần.
Lục Chiêu thở dài nói:" Có ngốc hay không? Ai bảo là ăn vào sẽ gặp được hả?'
"Có người nói là anh ta nhìn thấy thiên thần." Tống Sơ Mãn không cho phép anh nghi ngờ, biểu tình nghiêm túc.
Trong suy nghĩ của cậu người đã mất chính là thiên thần, không phải sao?
Đầu óc Tống Sơ Mãn cũng thoát khỏi sự rối rắm rồi, Lục Chiêu cũng đã hiểu, im lặng một hồi lâu.
Anh lại hỏi: "Vậy.. đã gặp được chưa?"
Tống Sơ Mãn thất vọng nói: "Chưa, bà ấy có lẽ đã quên tôi rồi, không muốn đến gặp tôi."
"Sao lại vậy được?" Lục Chiêu đau lòng, siết chặt vòng tay dỗ dành: "Bà ấy sẽ không bao giờ giận cậu đâu."
"Chỉ là." Tống Sơ Mãn càng lúc càng khổ sở, tự lẩm bẩm: "Tôi quên mất dáng vẻ của bà ấy rồi."
Lục Chiêu nhẹ nhàng vuốt lưng cậu: "Đừng sợ, tôi giúp cậu tìm."
"Thật không?" Tống Sơ Mãn thoát khỏi vòng tay anh, thẳng lưng: "Anh không được lừa tôi."
Lục Chiêu thân mật hôn xuống chóp mũi cậu: "Tôi có bao giờ lừa cậu chưa?"
Trực giác của Tống Sơ Mãn bảo là có nhưng cậu không thể nói vậy nên đành thôi.
Phản ứng của trúng độc đã giảm bớt một ít, ngũ quan của Lục Chiêu cũng trở nên rõ ràng, nghiêm chỉnh hơn, Tống Sơ Mãn giơ tay sờ sờ khuôn mặt anh.
Lục Chiêu đẩy mắt kính: "Đang nhìn gì vậy?'
Gọng kính viền vàng khúc xạ ánh sáng lóe ra một chút, Tống Sơ Mãn ngây ngốc:" Anh là thiên thần hả? "
Lục Chiêu bật cười, ngừng lại rồi không biết xấu hổ nói:" Là tôi. "
Anh tháo mắt kính xuống, hôn xuống mi tâm của Tống Sơ Mãn.
Tống Sơ Mãn cũng không cự tuyệt, Lục Chiêu chậm rãi đi xuống, lại hôn lên chóp mũi, xuống chút nữa là môi.
Sắp chạm vào thì Tống Sơ Mãn đã nghiêng đầu, cái hôn này liền rơi lên má cậu.
Lục Chiêu bất mãn, nắm cằm cậu qua muốn hôn lại lần nữa.
Tống Sơ Mãn lấy tay che miệng.
Sự từ chối quá mức rõ ràng, yết hầu Lục Chiêu trượt lên trượt xuống, kiềm chế:" Không cho hôn à? "
Tống Sơ Mãn lắc đầu:" Không cho. "
" Vì sao? "
Tống Sơ Mãn bảo vệ nguyên tắc của bản thân:" Chúng ta chưa ở bên nhau. "
Lục Chiêu cười, đè thấp giọng nói:" Vậy nếu tôi cưỡng hôn thì sao? "
Lời này làm cho Tống Sơ Mãn sợ hãi, cậu lùi về sau muốn lại phía bên kia sofa, Lục Chiêu vội vàng bắt lấy cậu:" Đùa cậu thôi, đừng sợ. "
Anh dỗ mấy câu, Tống Sơ Mãn đã không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
Lục Chiêu vẫn còn canh cánh trong lòng:" Làm sao thì mới có thể ở cùng một chỗ với nhau? "
Qua rất lâu Tống Sơ Mãn mới nhẹ giọng nói:" Không biết. "
Độc của cậu vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, không muốn nghĩ đến chuyện này, cậu sợ bản thân quá xúc động.
Lúc ở bệnh viện cậu còn có chút nghi hoặc, muốn đợi qua đông chí thì đi khám bệnh.
Lục Chiêu cắn chặt răng:" Vậy khi nào thì chia tay? "
Anh càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Tống Sơ Mãn có muốn giữ lại bạn trai ngoại quốc đó trong khi đang treo anh không?
Tống Sơ Mãn nằm ở trong lòng anh, vừa rồi cũng có thể xem như là hôn, Lục Chiêu oán giận nói:" Tôi đây được coi là cái gì? Là tình nhân của cậu sao? "
Khi nào cậu mới có thể cho anh phù chính (*) ?
(*) Phù chính nghĩa là từ thiếp trở thành vợ, là anh Chiêu muốn lên làm vợ cả á

Tống Sơ Mãn kinh ngạc ngẩng đầu:" Anh nói gì vậy? "
" Không phải sao? "Lục Chiêu cười lạnh:" Vậy là còn không được xem là tình nhân luôn à. "
Tống Sơ Mãn không biết tại sao lại đỏ mặt, lúng túng nói:" Anh không được nói linh tinh. "
Cậu cúi đầu thì thấy cậu và Lục Chiêu vẫn đang ôm nhau, vùng vẫy muốn bỏ ra.
Lục Chiêu nhẹ nhàng giữ cậu lại, không chịu buông tay:" Bây giờ đổi ý có phải đã muộn rồi không? "
Tống Sơ Mãn tỉnh táo hơn phân nửa, nhưng cơ thể cậu thì đã mệt mỏi, không thể thoát ra được nên ngoan ngoãn nằm yên không động đậy nữa.
Cậu an tĩnh một hồi rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lục Chiêu cũng dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại Tống Sơ Mãn đặt ở một bên đột nhiên reo lên.
Màn hình sáng lên, Lục Chiêu nghiêng đầu nhìn tin nhắn bên trên.
Tin nhắn từ một người tên [Năm mới không bận], thanh thông báo hiện: Nhóc Mãn, cậu đang làm gì đó?
Sắc mặt Lục Chiêu trong nháy mắt trầm xuống.
Anh nhịn rồi lại nhẫn, cầm lấy điện thoại của Tống Sơ mãn.
Điện thoại không cài mật khẩu, Lục Chiêu mở WeChat lên.
[Năm mới không bận]: Nhóc Mãn, cậu đang làm gì đó?
Lục Chiêu tùy tiện lướt, lịch sử trò chuyện chỉ có mấy câu không mặn không nhạt, lướt lên trên còn có cái gì mà" Họ Lục kia có đến tìm cậu nữa không?"Vân vân.
Anh cũng không xem thêm, mở máy ảnh nhắm về phía Tống Sơ Mãn nằm trong lòng chụp một tấm.
Góc độ là từ trên chụp xuống, liếc mắt có thể thấy là có người ôm lấy cậu.
Lục Chiêu gửi qua, đáp lại một câu.
[An]: Ngủ [mỉm cười] [mỉm cười] .