Chương 80: Phong ba trường học Editor + beta: Nguyệt Nguyệt Please login and pay 500 xu to view this content.
Chương 81: Nam thần chói sáng giá đáo Editor + beta: Nguyệt Nguyệt Bấm để xem Mà cô chỉ hỏi các bạn học cùng lớp đã định tội cho nó rồi, cách làm bất công như vậy của cô có phải là không công bằng với bọn chúng hay không? Giáo viên chẳng lẽ lại không nên đối xử bình đẳng với học sinh? Chẳng lẽ chỉ bởi vì bọn chúng học tập không tốt nên cô có thể bỏ qua và mặc kệ không dạy, chúng tôi đưa con em đến trường học như thế còn có ý nghĩa gì nữa. Phụ huynh đưa con em đến trường chính là hy vọng giáo viên có thể quản giáo bọn chúng thật tốt, mà tôi nhớ rõ trước khi đưa An Hành đến trường, Trung học Thanh Sơn quảng cáo rùm beng là rất nghiêm khắc khi quản lý học sinh, dẫn học sinh đi lên chính đạo, đây không phải là hoàn toàn tương phản với những gì mà mọi người đã nói hay sao? " Sắc mắt cô Trần khẽ biến, vội vàng tìm cớ:" Tôi một người quản lý nhiều học sinh như vậy, làm sao có thể chịu được ngày ngày nhìn chằm chằm chúng, dù sao cũng có lúc ngoài ý muốn, loại chuyện này tôi làm sao có thể dự phòng? " " Vậy còn chưa hỏi nguyên nhân đã định tội cho bọn chúng thì sao? " " Đây chỉ là ngoài ý muốn. "Sắc mắt cô Trần có chút khó coi, rõ ràng không có quá nhiều chuyện từ trong miệng An Đóa nói ra lại thành chuyện lớn, nếu truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ hủy hoại danh dự mà cô ta tích góp nhiều năm trong một sớm một chiều hay sao, cô Trần vừa bất mãn vừa chột dạ:" Tôi chỉ chờ phụ huynh đến rồi mới nói, một chuyện nhỏ như vậy An tiểu thư cô có cần phải làm lớn như vậy không? " " Đây không phải là làm lớn chuyện, đây là vấn đề nguyên tắc, vậy xin hỏi cô Trần nếu con cái của cô bị giáo viên trường học mặc kệ, còn không hề phân biệt rõ đúng sai đã định tội như vậy, cô sẽ cảm thấy như thế nào? "An Đóa nhíu mày:" Dù sao thì tôi cũng không thể nào chấp nhận chuyện của em trai tôi bị bỏ qua như vậy, nếu cô không muốn giáo dục nó thật tốt, lúc trước khi khai giảng tôi đưa An Hành đến trường sao cô không nói rõ ràng, kết quả tới bây giờ cô mới dùng loại lý do này đẩy hết trách nhiệm lên người những đứa trẻ, đây là việc mà giáo viên nên làm hay sao, sớm biết vậy tôi sẽ không bao giờ đưa em trai mình vào ngôi trường này đâu, cũng vừa lúc không trì hoãn thời gian cô giáo dục ra học sinh tốt. " Sắc mặt cô Trần vừa xanh vừa trắng, lúc cô ta muốn phản bác nói An Hành đã bị thôi học không thuộc quản lý của cô ta, ngoài cửa đột nhiệ truyền đến một tiếng vỗ tay lười biếng, tiếng nói trầm thấp quen thuộc cùng với ý cười lãnh đạm truyền đến:" Nói không sai, sớm biết trường học vốn dĩ giáo dục vậy, nhà tôi cũng sẽ không đưa tên tiểu quỷ này đến đây để học. " Bốn người trong văn phòng quay đầu, lúc nhìn thấy người không hẹn mà đến đứng ở ngoài cửa đều vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông có thân hình cao lớn, gương mặt tuấn mỹ đang đeo kính râm đứng dựa vào khung cửa, bên cạnh anh là người đại diện có gương mặt tinh anh, bên còn lại là gương mặt hiệu trưởng trắng bệch. Cô Trần liếc nhìn một cái, vội vàng quay đầu cười lấy lòng người đàn ông:" Phong tiên sinh, đây chỉ là một sự hiểu lầm, trường học chúng tôi phần lớn giáo viên đều rất phụ trách, chuyện này trường học nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, nhất định sẽ không vu hãm bất cứ học sinh nào. Tôi có thể chuyển bạn Phó Kỳ Đông đến lớp tốt nhất, cậu xem thế có được không? " " Không cần. "Người đàn ông nhếch môi, chân thon dài rắn chắc bước tới, động tác này lập tức làm cho bốn người trong phòng đang đứng im bị dọa, sắc mặt Phó Kỳ Đông trắng nhợt, giống như gặp quỷ suýt chút thì dậm chân:" Cậu nhỏ, sao lại là cậu, không phải cậu đang ở nước ngoài đóng phim hay sao? " " Làm sao vậy, không muốn nhìn thấy cậu à. "Phong Cảnh Ngu gỡ kính râm xuống cười như không cười liếc nhìn thiếu niên Phó Kỳ Đông một cái:" Làm cháu thất vọng rồi, chị gái của cậu với ba của cháu đi du lịch rồi, lúc này người có thể đến thu thập cục diện rối rắm cho cháu chỉ có cậu - người hôm nay vừa mới về nước làm chút việc mà thôi. " Vẻ mặt Phó Kỳ Đông lập tức trở nên tuyệt vọng, nhưng nhìn đôi mắt kia của Phong Cảnh Ngu đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng lắc đầu mỉm cười đầy mặt nịnh nọt:" Cậu nhỏ nói gì vậy, cháu đương nhiên là ước gì cậu sẽ tới, lâu như vậy chưa thấy cậu cháu cũng rất nhớ cậu mà. " " Bớt nói nhảm đi. "Khóe miệng Phong Cảnh Ngu giơ lên, sau đó quay đầu nhìn An Đóa khiếp sợ như một pho tượng, nụ cười càng thêm thân thiết vẫy tay:" Tiểu Đóa Tử, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt rồi. " Lam Sâm ở bên người anh cũng cười cười, rất quen thuộc với An Đóa:" Đúng vậy, thật đúng là có duyên, không nghĩ tới có thể chạm mặt ở đây. " An Đóa! Lúc này An Đóa khiếp sợ vô cùng được không, không thể nghĩ tới đi gặp đứa trẻ nghịch ngợm nhà mình cũng sẽ gặp được đại thần. " Hai người quen biết nhau sao? "Hiệu trưởng cười đến mức hòa ái dễ gần chen vào nói, đi tới:" Vậy thì đúng lúc, hôm nay chỉ là hai đứa trẻ nhỏ nháo ra việc nhỏ mà thôi, không bằng hai người âm thầm bàn nhau xử lý như thế nào. "Ông ta không thể nghĩ tới ông ta ở trong văn phòng đang tức giận hai đứa học sinh hư muốn chết, vậy mà đột nhiên lại nhận được điện thoại của Phong Cảnh Ngu. Chuyện này ngay lập tức làm ông ta nghĩ ra một kế hoạch tuyên truyền nói cháu trai của Phong Cảnh Ngu đang học ở đây, nhưng nào biết đi gần đến văn phòng lại nghe thấy chủ nhiệm lớp của Phó Kỳ Đông không ngừng phá đám, càng xui xẻo hơn chính là hai phụ huynh còn quen biết nhau, mà cô gái trẻ đội mũ này cũng có chút quen thuộc không biết đã nhìn thấy ở nơi nào, giờ khắc này ông ta chỉ hy vọng có thể nhanh chóng xử lý chuyện này, cũng không cần bọn họ phải bồi thường tổn thất cho nhà trường, chỉ cần hai bên không chuyển trường là tốt rồi. Tin tức cháu trai của Phong Cảnh Ngu chuyển trường mà bị truyền ra, chỉ sợ tin tức trước đó ông ta tung ra sẽ đạt được hiệu quả, nhưng khẳng định sẽ là tin tức tiêu cực. " Tôi thì không có vấn đề gì, cô thì sao? "Phong Cảnh Ngu cười cười, ngẩng đầu dò hỏi An Đóa. An Đóa giật mình một cái hoàn hồn, mím môi lắc đầu:" Tôi cũng không có vấn đề gì. " " Vậy thì tốt, chúng ta bàn bạc về vấn đề bồi thường kia trước. "Phong Cảnh Ngu gật đầu, ý bảo Lam Sâm tiến lên thương lượng với cô Trần. Lam Sâm không hổ là người đại diện toàn năng, cười nâng bước đưa mắt ra hiệu với An Đóa rồi đi tới chỗ cô Trần và hiệu trưởng:" Việc ngày hôm nay chúng tôi đã hiểu không sai biệt lắm, cũng không muốn bình luận gì với chất lượng dạy học và tố chất của giáo viên của quý trường học. Nhưng hôm nay dù sao cũng là phiền toái của mấy đứa trẻ mười mấy tuổi, cho nên vấn đề bồi thường chúng tôi sẽ toàn quyền phụ trách. " Hiệu trưởng vội vàng nói:" Một vấn đề nhỏ mà thôi, không cần bồi thường. " " Vậy không hợp lý. "Nụ cười của Lam Sâm càng tươi hơn:" Nên bồi thường như thế nào thì bồi thường như vậy, chúng tôi cũng không ham cái tiện nghi nhỏ này, cô An, cô nói có đúng không? " An Đóa gật đầu:" Đúng vậy, vấn đề bồi thường này tôi chấp nhận. " Hiệu trưởng ngay lập tức đổ mồ hôi đầm đìa, mà Lam Sâm lại không cho ông cơ hội giải thích, khách sáo vô cùng đã lấy được việc bồi thường, sau đó lấy ra chi phiếu đưa cho ông ta, cuối cùng thành khẩn nói:" Hiệu trưởng, giống như cô An đây đã nói, trong nhà chỉ có một đứa trẻ như vậy, mọi người đều coi là bảo bối. Chúng tôi lựa chọn đưa con em đến học ở quý trường học khẳng định là vô cùng tín nhiệm chất lượng và phương thức giáo dục của quý trường học, nhưng tình huống hiện tại thực sự làm người khác không yên lòng, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý thủ tục chuyển trường, còn mong trường học sẽ phối hợp một cách thích hợp, ngài nghĩ thế nào?" Còn có thể thế nào? Giờ khắc này hiệu trưởng cũng đã hưởng thụ đãi ngộ trước đó của cô Trần, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, lại không thể không gật đầu đáp ứng, hận đến cắn răng cô Trần nói chuyện không biết suy nghĩ. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
Chương 82: Tôi thiếu chút tiền ấy? Editor + beta: Nguyệt Nguyệt Please login and pay 500 xu to view this content.
Chương 83: Em trai xui xẻo! Nhịn nhịn nhịn! Editor: Jindo Beta: Nguyệt Nguyệt Bấm để xem Bạch Lưu nhíu nhíu lông mày, môi mỏng khẽ mở: "Tôi tự có sắp xếp, cậu đã đồng ý rồi thì ký hợp đồng thôi." "Được." Phong Cảnh Ngu cười ha ha, nhướn mày, ánh mắt lộ ý cười: "Cậu chẳng lẽ còn sợ tôi nửa đường bỏ trốn, ai, tôi nói trắng ra chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cậu xem tôi là cái loại người này sao?" "Chính vì chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cho nên ký hợp đồng trước mới yên tâm." Mặt Bạch Lưu thanh lãnh không đổi sắc đáp. Một đường thuận lợi tới nhà ăn, An Đóa vào ghế lô rồi mới gỡ mũ, kính râm cùng khẩu trang xuống, ngồi xuống đem thực đơn đưa cho An Hành: "Muốn ăn cái gì thì em tự gọi đi." Sau đó ngẩng đầu nhìn người phục vụ đang sửng sốt đến ngây người khẽ cười nói: "Xin chào, làm ơn cho tôi một ấm trà hoa cúc trước." Cô hiện tại cần uống cốc trà cho nhuận họng, miễn cho cơm còn không có ăn đã bị An Hành tức chết rồi. Chị em hai người rất nhiều thời điểm không hiểu nhau nhưng cố tình có chút thời điểm lại chung một suy nghĩ. An Hành cúi mắt nhìn thực đơn, nghiến răng nghiến lợi hừ mạnh vài tiếng, cậu quyết định không thèm gọi món ngon, tức chết An Đóa! "Chị, chị là An Đóa sao?" Nữ phục vụ kích động đến líu cả lưỡi, lắp ba lắp bắp hỏi. "Đúng vậy." An Đóa ngước mắt cười, bàn tay ôm lấy khuôn mặt trái xoan, hai mắt long lanh, làm cho nữ phục vụ kích động cuống quýt: ".. Chào chị, em là fans của chị, em nhìn ảnh chụp chị trên mạng thật là xinh đẹp, a a a.. không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy người thực ở đây, có thể ký tên cho em được không?" "Đương nhiên có thể." An Đóa nhận quyển sổ người phục vụ đưa, giơ tay ký tên, theo thói quen nét bút cuối cùng vẽ một bông hoa, sau đó đưa cho người phục vụ, chớp mắt nhẹ cười: "Có thể nhờ em một chút, việc chị ngồi đây ăn cơm đừng đăng lên mạng được không, thật vất vả có chút thời gian nghỉ ngơi có thể cùng ăn cơm với em trai, cho nên chị không muốn bị người khác quấy rầy." "Vâng ạ!" Nữ phục vụ nâng niu cầm quyển sổ không ngừng gật đầu bảo đảm: "Chị yên tâm, vừa rồi chị vào đây đeo khẩu trang kính râm không ai nhận ra, chờ lát nữa cũng là em phục vụ ghế lô này, sẽ không để cho người khác biết." An Đóa tươi cười càng tăng lên, thành khẩn nói lời cảm tạ, lại nghe thấy đối diện truyền đến một tiếng không nặng không nhẹ hừ, An Đóa liếc mắt một cái, ý cười dạt dào hỏi: "Đồ ăn đã chọn xong chưa?" "Không.." An Hành cố ý chống đối, nhưng ngẩng đầu nhìn An Đóa vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, tức khắc lông tơ dựng đứng, nuốt nuốt nước miếng nỗ lực bảo trì vẻ mặt lãnh khốc vô tình, hừ lạnh một tiếng cao giọng nói: "Chọn xong rồi." "Vậy là tốt rồi." An Đóa gật đầu: "Em nói với cô ấy đi." Chờ người phục vụ ra ngoài, An Đóa trên mặt tươi cười liền dần dần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, An Hành hừ lạnh một tiếng cúi đầu tiếp tục chơi game, ghế lô không khí có chút quỷ dị lành lạnh, rõ ràng là hai chị em ruột, nhưng không có người ngoài tác động, lại càng thêm khó có thể ở chung, đây là cách ở chung của hai chị em An Đóa An Hành từ trước đến giờ. 17-18 tuổi trong một đêm mất đi cha mẹ, cô gái lại muốn tham gia kỳ thi quan trọng nhất - Thi đại học, lại hiếu thắng chịu đựng đau khổ sắp xếp hậu sự cho cha mẹ, còn muốn dạy dỗ người em trai không chung chí hướng, nghĩ cũng nghĩ không ra cô lấy đâu ra nhiều tinh lực như thế. Chờ thi đại học xong xuôi, cô vẫn hy vọng có thể cùng em trai ngồi lại nghiêm túc trao đổi, lại phát hiện rằng hai người qua thời gian ngăn cách đã sâu nay lại càng sâu. An Đóa mờ mịt nhớ lại từng đoạn hồi ức, bất tri bất giác cảm thấy lực bất tòng tâm, giờ này khắc này cô thật sự có chút không biết như thế nào đối mặt với thời kỳ phản nghịch của em trai. Cô day day ấn đường, nhìn chằm chằm đầu tóc khuyên tai chói mắt kia của An Hành, càng cảm thấy lòng tràn đầy mỏi mệt. Không khí căng thẳng mãi đến khi người phục vụ đưa đồ ăn vào mới có xu hướng giảm bớt. Tươi cười ôn tồn từ chối người phục vụ phục vụ, khi cửa phòng đóng lại An Đóa cầm lấy chiếc đũa nói: "Ăn cơm trước." Mặt khác chuyện này chờ lát nữa lại tính! An Hành bĩu môi khinh thường, nắm lên chiếc đũa soàn soạt ăn cơm, trong lúc cố tình gây khó chịu cho An Đóa, chiếc đũa đem mâm gõ đến loảng xoảng loảng xoảng, bắt bẻ kẹp lên một miếng thịt vịt om hạt dẻ, cố ý ghét bỏ ném vào thùng rác dưới bàn: "Đây là cái thứ gì, cũng là để cho người ăn?" Đang ăn thịt vịt hạt dẻ, An Đóa thở dài buông đũa uống một hớp lớn trà hoa cúc, trong lúc ăn cơm - cô nhịn! Thấy An Đóa không để ý tới mình, An Hành trợn mắt cướp ngọn rau trong đũa của An Đóa ăn sạch. Thấy An Đóa lạnh mặt nhìn mình, cậu không hề có thành ý vô tội nhún vai: "Em không cố ý." Thật vất vả một lần nữa uống ngụm trà hoa cúc, vì khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, cô lại nhịn! Cướp được miếng rau của An Đóa, An Hành phá lệ cười đắc ý, khoái chí giống như đang được ăn bào ngư vi cá vậy. Thấy An Đóa đang chuẩn bị múc canh, cậu ta lập tức lại muốn ngăn cản, vốn dĩ chỉ là muốn tranh lấy cái muỗng của cô, không ngờ một chút sơ sẩy làm đổ muỗng canh nóng lên tay, khiến cho An Đóa đau đến suýt xoa thu tay lại. An Hành sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy xem: "Chị.." Lời nói còn chưa nói xong, liên tục ba lần khiến An Đóa không thể nhịn nữa, nghiêm mặt trầm xuống nói: "Em cố ý đúng không?" "Em.." An Hành ấp úng, rồi lại cứng đầu nói: "Em là cố ý thì làm sao? Chị không thích thì đừng ăn cơm với em." "Em nghĩ là chị thích à?" An Đóa rút khăn giấy lau nước canh trên tay, Nhưng cảm giác nóng rát kia lau mãi vẫn không hết, cùng với bực bội tích tụ dồn nén trong lòng khiến cô tức phát điên: "Nếu không phải em chọc phá khiến cho trường học gọi điện thoại cho chị, em nghĩ là chị bằng lòng dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi đến trường giải quyết hậu quả cho em, nghe người ta mắng?" An Hành cũng cười lạnh, buột miệng nói: "Còn ai không biết chị đi, chị nếu mà không đến có khi mọi việc còn không phiền phức như vậy, giờ thì hay rồi, em thôi học rồi chị vui chưa? Em thừa biết chị chẳng có ý tốt gì đâu, trước kia ở trước mặt ba mẹ thì giả vờ đoan trang để chèn ép em, hiện tại ba mẹ không còn thì chị cứ lộ bộ mặt thật ra đi, em giờ thôi học không có tiền đồ, vừa ý chị chưa?" Vừa mới dứt lời, An Hành liền nhìn vẻ mặt đột nhiên biến đổi của An Đóa phía bên kia, nhưng vẫn cứng đầu tỏ vẻ không phục, ưỡn thẳng sống lưng đứng nhìn cô. "Em!" An Đóa dừng động tác chà lau mu bàn tay, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn An Hành, cô quả thực không nghĩ tới em trai lại nghĩ về mình như vậy. Trong lúc nhất thời đầu đau đến muốn nổ tung, hít thở sâu đè nén phẫn nộ cùng tức giận, đem mũ, kính râm, khẩu trang đeo lên bước nhanh đi, cửa ghế lô bị cô tức giận đạp văng ra. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
Chương 84: Cãi nhau! Cãi nhau! Cãi nhau! Editor: Jindo Beta: Nguyệt Nguyệt Please login and pay 500 xu to view this content.
Chương 85: Lựa chọn khó khăn giữa hai kịch bản Edit: Ù Beta: Nguyệt Nguyệt Bấm để xem Vừa dứt lời, toàn bộ phòng khách lâm vào trầm tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của An Hành vang lên. An Đóa mỏi mệt nhắm mắt, than nhẹ một tiếng rồi nhàn nhạt nói: "Chị không muốn cùng em cãi nhau nữa, chị về phòng trước. Em ăn đồ ăn vặt xong rồi thì về phòng nghỉ ngơi, phòng cho khách cái gì cũng có." Nói xong cô liếc mắt một cái, nhanh chóng bước vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại. Dựa vào ván cửa lạnh băng, lòng cô bất đắc dĩ đè nặng mới đồng thời xộc lên. Không thể không nói, mấy câu nói cuối cùng kia của An Hành làm cô có chút khổ sở. Cô là cô nhi cho nên chưa bao giờ biết cảm giác có người nhà là gì, nhưng trong trí nhớ của An Đóa còn nhớ cuộc sống gia đình tốt đẹp của cô trước và sau khi ba mẹ qua đời giống như là trời sập đả kích, còn đối với thằng em trai không quản giáo tốt thì cảm giác bất đắc dĩ, áy náy, mỏi một đều đồng thời mạnh mẽ xông lên, đủ loại cảm giác cùng lúc tác động khiến cô có chút mờ mịt mà vô pháp xử lý. Cô là muốn cùng An Hành nói chuyện thật tốt, nhưng chưa nói được mấy câu thì tựa như từ trường không giống nhau liền sẽ đẩy ra, chẳng mấy chốc biến thành cãi nhau, sau đó mọi việc lại nháo đến túi bụi. Bực bội nhíu mày, giờ này khắc này cảm giác buồn tủi cùng chua xót đều làm lý trí của cô tạm thời không có biện pháp xử lý chuyện này, cho nên tạm thời lựa chọn ngừng chiến, nếu không chờ lát nữa sẽ lợi hại ồn ào hơn. Véo véo lòng bàn tay, cô cầm lấy hai cuốn kịch bản hôm qua đặt ở đầu giường rồi dựa vào trên giường, tiện tay cầm đại một cuốn mở ra đọc, nỗ lực đem lực chú ý của mình bỏ vào kịch bản. Biện pháp này hiển nhiên rất hữu hiệu, hơn mười phút sau An Đóa liền đắm chìm vào bên trong kịch bản. Cuốn vừa nãy cô cầm lấy kia chính là bổn dân, kịch bản phim truyền thống, tạm dịch tên là《Mười dặm Thượng Hải》có nghĩa đây chính là thời kỳ dân quốc ở Bến Thượng Hải tràn ngập ngọn đèn dầu lộng lẫy, đẹp đẽ quý giá cùng với thói xa hoa lãng phí, ngươi chết ta sống ngầm chém giết nhau. Đặc thù của thời đại này, bên ngoài lãnh thổ Hoa Hạ có binh lính Nhật tuỳ ý làm bậy, đem toàn bộ đất Hoa Hạ biến thành của riêng mình, dùng sức ôm tài làm cho nhân dân, dân chúng lầm than, khổ không nói nổi. Bên trong có thế đại quốc đảng mà đảng cộng sản lại ở quốc đảng, trong thời gian chiến tranh bị lật lọng rồi sau đó bị chiếm cứ dồn vào thế yếu, toàn bộ lãnh thổ Hoa Hạ vào lúc đó cứ như vậy mà tràn ngập trong khói thuốc súng. Mà trừ bỏ việc các chiến sĩ đao thật kiếm thật chém giết trên chiến trường, Bến Thượng Hải này ở Hoa Hạ trứ danh tiêu kim quật cũng không có chiến trường. Ở chỗ này, không thấy đao thương chém giết, cướp đoạt mà ngầm lui tới chính là các loại tin tức, ngươi tới ta đi, quỷ kế mưu lược, chỉ vì tín ngưỡng sau lưng của mình. Thể loại phim chiến tranh này chiếm phân nửa chủ yếu là nam, nhưng bộ phim này tìm lối tắt là nữ để bỏ vào làm điểm trung tâm, miêu tả đặc thù của thời đại kia phụ nữ vốn là người yếu thế nhất nhưng phải phụng hiến trên chiến trường, An Đóa mới nhìn vài tờ liền lâm thật sâu vào bên trong cốt truyện. Người viết cái kịch bản này hiển nhiên lời kịch có bản lĩnh rất cao, sắp xếp cốt truyện không tồi. Mà tính cách của mấy nhân vật chính cũng rất có hương vị, trong đây có tổng cộng ba nữ chính. Người thứ nhất: Đại tiểu thư họ Mạnh - Mạnh Uyển, một người giàu có ở Bến Thượng Hải vừa mới đi du học ở nước ngoài trở về, ai cũng tranh nhau để biết được danh tính. Tính cách ngạo mạn mà lại khó có thể tiếp cận, điệu bộ mười phần mười là một đại tiểu thư. Ngoài mặt tỏa ra loại ngạo khí bức người, nhưng bên trong lại là có trái tim mềm mại, bình tĩnh, ai cũng không biết nàng ấy đã lén về nước sớm, phóng viên cùng hộ sĩ lâm thời từng ra chiến trường cũng cầm lấy vũ khí mà bắn chết những con quỷ đến từ nước Nhật, hiện giờ nàng ấy trở về Bến Thượng Hải là để yêu cầu thành lập một tổ chức, căn cứ bí mật trao đổi tin tức. Người thứ hai: Một sinh viên tên Tiêu n n, sinh ra trong gia đình tiểu tư sản, từ nhỏ đến lớn trong mắt người khác đều là nhân vật thiên tài. Nếu là không ngoài ý muốn, nàng ấy về sau cũng sẽ đi theo con đường giống cha mẹ, trở thành một người có rất nhiều tài sản, vào thời ấy được xếp vào tầng lớp giai cấp tân phái nhân sĩ. Nhưng cũng bởi vì nàng ấy là thiên tài nên đối với các loại máy móc tiên tiến nàng ấy lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng ấy nghe lén được tin của lính Nhật nên điện báo vào trong nước, l vào đơn vị tình báo của Quốc dân đảng, nhưng chính là như vậy càng ngày càng hiểu biết, nàng ấy lại càng thêm mờ mịt. Từ nhỏ vẫn luôn ở Tô Giới, nàng ấy vẫn si ngốc sống trong hoàn cảnh tốt đẹp mà cha mẹ chế tạo, nhưng lúc này tầng nội khố kia bị xé mở, nàng ấy mới bắt đầu ý thức được thế giới chân thật tàn khốc ngoài kia. Thẳng đến một lần nọ vô tình nghe lén được một tên lính Nhật đang bàn về kế hoạch sẽ dùng người dân của Hoa Hạ làm vật thí nghiệm sinh học, những cái đó không phân biệt già trẻ, thậm chí còn tàn khốc mang cả thai ra thí nghiệm mới đột nhiên đem nàng bừng tỉnh, sau đó liền bắt đầu vận dụng đầu óc thiên tài của mình đi phân tích một ít mật mã tin tức rồi truyền đi cho đảng cộng sản. Người thứ ba: Ở Bến Thượng nổi tiếng là gái làng chơi Nghê Thường, trong mắt đàn ông như báu vật, nhưng với phụ nữ thì như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mỹ diễm quyến rũ, đầy vẻ vũ mị, lui tới Bến Thượng Hải đều là những nhân vật lớn, ấn tượng đầu tiên về nàng có thể nói đến việc được tất cả các báo chí ghi danh tên tuổi. Như vậy khi đối diện với một bông hoa biết giao tiếp, bất luận đàn ông nào cũng sẽ phủi hoa hồng tươi mà gục ở phía dưới váy nàng, gái làng chơi sẽ dường như một đóa hoa hồng nở rộ. Bề ngoài nàng vừa quyến rũ phóng đãng lại vừa lãnh đạm mà hờ hững, thời kỳ này cả nhà nàng bị lính Nhật hại chết khiến nàng chỉ còn lại dục vọng báo thù, cho nên nàng cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ, dùng thân thể để đổi lấy các loại tin tình báo. Xử lý ba nhân vật này phải có chiều sâu, mà tình tiết của ba người trong kịch bản khô cằn như vậy nhưng lại miêu tả thực hấp dẫn người đọc, An Đóa vừa xem mà đã gấp tới không chờ nổi muốn đi thử. Vai diễn mà cô được đoàn phim mời chính là vai gái làng chơi, một bông hoa biết giao tiếp lại kiều diễm vũ mị của Bến Thượng Hải, một đóa hoa hồng đỏ tuỳ ý nở rộ. An Đóa rất ít khi diễn qua nhân vật như vậy, phải nói là từ khi sự nghiệp phất lên, những lời mời đều giống nhau tìm cô làm vai nữ chính, mà mặc kệ nữ chính thế nào nhưng hơn phân nửa đều là nhân vật chính diện, tuyệt đối không phải là loại kỹ nữ gây ấn tượng mạnh vì biết giao tiếp. Nhưng đối với cô mà nói càng như vậy thì càng có thử thách, tại thời điểm này nhân vật gái làng chơi thật sự hấp dẫn cô. Cô cho dù diễn ba nhân vật này ít nhất một cái, nếu cuối cùng có chết thảm, cũng không ngăn được sự yêu thích đối với cô. Xem xong kịch bản, An Đóa không chịu đựng được xúc động, cầm lấy kịch bản cổ trang còn lại. Cái kịch bản này và《Chiến Đông Phong》là cùng loại, cũng là cải biên từ tiểu thuyết trên internet, nhưng lại không nổi tiếng như Chiến Đông Phong, cốt truyện từ đầu đến đuôi đều nhẹ nhàng hoạt bát, làm trong lòng người khác tràn đầy ngọt ngào cùng vui sướng mà yêu, làm cho cả hình ảnh đều có vẻ phấn hồng. Nhân vật An Đóa hóa thân là vai nữ số hai, là Trương Dương Quận Chúa ngạo mạn tuỳ ý làm bậy, tính cách tuy rằng khá cẩu huyết, nhưng không thể không nói suất diễn rất nhiều, hơn nữa cũng đủ chính diện. Xem xong hai phần kịch bản, An Đóa phân biệt chúng rồi đem mở ra đặt ở trước mắt, do dự chừng vài phút cô quyết đoán ra quyết định. Lựa chọn xong cả người cô đều thả lỏng không ít, xoa cái cổ đã có chút tê rồi lại nhìn tới bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu tối, mày nhăn lại rồi cầm di động lên, vừa thấy thế nhưng đã 7 giờ tối rồi. "Đáng chết." Cô đập trán một cái, đột nhiên nghĩ đến bên ngoài còn có cái phiền toái đang chờ mình giải quyết, lắc lắc đầu nhanh chóng từ trên giường bò lên. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
Chương 86: Xem phim điện ảnh của Phong Cảnh Ngu Edit: Ù Beta: Nguyệt Nguyệt Please login and pay 500 xu to view this content.
Chương 87: Trong khi quay chụp tạp chí Edit: Ù Beta: Nguyệt Nguyệt Bấm để xem Còn tưởng rằng An Đóa muốn cùng cậu đại chiến 300 hiệp khiến An Hành sửng sốt, gương mặt kia ra vẻ kiêu ngạo biểu tình như thế nào đều có chút không thích hợp, nhìn chằm chằm An Đóa, vài giây sau đột nhiên phát hiện mình ở hiện tại quả thực ấu trĩ giống như mấy đứa con gái tóc nhuộm vàng ở trường học vô cớ gây rối, ra kết luận này khiến cả người cậu sợ hãi run lên, cũng bất chấp cùng An Đóa cãi nhau, thất tha thất thểu trở về phòng của mình, đóng cửa chốt lại. Ngày hôm nay rốt cuộc là không có gì khắc khẩu mà bình an vượt qua, chờ sáng sớm khi Phượng Phi cùng Roman gõ cửa, An Đóa thở phào nhẹ nhõm đưa hai người vào trong. An Hành đang trong bộ dạng cà lơ phất phơ, ăn mặc áo thun quần đùi, xoa mặt cùng kiểu tóc hỗn độn, trong nhà có khách khiến cậu bất thình lình hoảng sợ: "An Đóa.. Trong nhà chị có người tới cũng không nói cho em biết, chính là chị muốn cho em mất mặt đi." An Đóa chóp mũi khịt khịt: "Mau xem gương mặt kia của em có gì đẹp, nhanh rửa mặt, lát nữa chị còn đi làm, Roman sẽ dẫn em đi cắt tóc, thuận tiện mua quần áo." "Cái gì cơ?" Thiếu niên tóc xanh cho rằng An Đóa đã quên chuyện cắt tóc, liền sợ ngây người: "Em không đi, đánh chết em cũng không đi, An Đóa chị đừng ép em xuất chiêu lớn nha, em nói cho chị biết, em không có sợ chị đâu." "Tuỳ em, nếu hôm nay em không đi thì chị sẽ cắt hết tiền tiêu vặt, phí sinh hoạt cũng không có." "Chị!" Bị An Đóa tung chiêu lớn đánh trả lại bất ngờ, An Hành che ngực lại cảm thấy mình đã chịu tổn thương nghiêm trọng, bất bình nhìn chằm chằm cô, hai mắt dường như đang bốc hỏa. "Nhanh thay quần áo, còn nữa nếu em ức hiếp trợ lý của chị, cũng sẽ cắt hết." An Đóa không yên tâm bỏ thêm một câu, cau mày suy tư không biết có nên tiếp tục phóng chiêu lớn ép buộc nữa hay không, cô thực sự là đối với thằng nhóc lớp 11 này không yên tâm, không chừng một cái mạch não nào của cậu không thích hợp liền làm chuyện xằng bậy. Người đại diện cùng trợ lý bị hai chị em ở chung làm cho sợ ngây người, Phượng Phi khoé miệng chịu đựng run rẩy, giơ tay xem thời gian nhắc nhở An Đóa: "Chúng ta cần phải đi rồi." An Đóa một bên đeo kính râm rồi đội mũ, một bên xỏ giày, một bên dặn dò Roman: "Nếu nó không phối hợp thì em phải gọi điện thoại ngay cho chị, đúng rồi, đi cắt tóc phải cắt kiểu nào bình thường nhất, tóc cũng nhuộm lại màu đen, mua quần áo cũng đừng nghe theo nó mua những bộ có hình thù kỳ quái." Dừng một chút cô quay đầu nhìn chằm chằm làn da của An Hành, phát hiện không có mấy cái hình xăm linh tinh liền vừa lòng mà thu hồi ánh mắt: "Trên tay hay trên lỗ tai của nó, những đồ vật leng keng leng keng nếu có thể ném thì phải ném luôn. Nói tóm lại! Nhất định đừng để nó thoạt nhìn thì trong thời kỳ phản nghịch nhưng lại nhìn giống người bệnh giai đoạn cuối." Thời kỳ phản nghịch với người bệnh giai đoạn cuối! An Hành tức giận đến nỗi đỉnh đầu bốc khói, nghiến răng nghiến lợi nghẹn ra tiếng nói: "Chị đừng làm cái nghề diễn viên gì đó nữa, trực tiếp đi làm giáo viên chủ nhiệm trường học đi là vừa." An Đóa ha hả cười lạnh hai tiếng, cuối cùng cầm lấy di động: "Đề nghị của em không tồi, chờ chị diễn không nổi nữa chị sẽ nhớ rỡ lời em đi nhận lời mời làm giáo viên chủ nhiệm trường học, cho dù không đảm đương nổi giáo viên chủ nhiệm thì làm giáo viên lớp phụ đạo của em vẫn là dư dả." Nói xong cùng Phượng Phi đi ra cửa rồi đem tiếng oa oa kêu to của An Hành nhốt ở phía sau. Thẳng đến khi lên xe, An Đóa mới che ngực lại rồi thở phào, Phượng Phi lại nắm tay lái, nửa ngày sau mới khởi động xe, cạn lời cứng họng nói: ".. Các người thật đúng là." An Đóa cũng đau đầu: "Em cũng không nghĩ, phải lấy bạo chế bạo mới trị người được." Cái đề tài này dừng ở đây, Phượng Phi đem tư liệu đưa cho cô: "Đây là chủ đề quay chụp hôm nay của cô, cô nhìn qua trước đi." Nhắc tới công việc An Đóa liền ngồi lên nghiêm chỉnh, mở tư liệu ra nhìn. Mà ở trong chung cư, Roman nhìn chằm chằm An Hành tức giận như muốn nổ tung, do dự mở miệng hỏi: "Tiểu Hành cậu muốn đi thay quần áo trước không, hành trình của chúng ta hôm nay tương đối gấp, nếu còn tiếp tục trì hoãn thì sẽ chậm trễ mất." "Đã biết." Ngoài ý muốn chính là, tầm mắt của An Đóa rời đi, cậu lại không biểu hiện ra ngoài như thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch không chịu làm theo, cau mày thở sâu liền vọt vào phòng thay quần áo, rửa mặt, tuy rằng trên mặt biểu tình khó coi đến không dung khen tặng, nhưng hành vi lại thập phần phối hợp, làm Roman vốn dĩ lo lắng đề phòng cũng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm mắng chửi, cậu em trai này của chị An không giống như cô nói rất khó để đối phó sao.. Tới studio, cùng nhiếp ảnh gia nói một vài thông tin, An Đóa bị đưa vào phòng hóa trang, chủ đề quay chụp hôm nay là lãnh mị, không chỉ muốn cô biểu hiện ra lạnh, càng muốn cô biểu hiện mị hoặc. Chuyên viên trang điểm nâng cằm cô lên, cẩn thận đánh giá một lát, sau đó tán thưởng nói: "Gương mặt của cô An rất đẹp, hoàn toàn có thể chịu đựng được trang điểm cùng tạo hình hôm nay." An Đóa cười cười không nói chuyện, Phượng Phi từng nói qua với cô, tạp chí này ở trong nước coi như là không tồi, cho nên đối với lựa chọn nhân vật quay chụp tạp chí phá lệ bắt bẻ, lần này lựa chọn An Đóa bởi vì tạo hình hấp dẫn của cô trong 《 Chiến Đông Phong 》, ban phụ trách quay chụp cho series tạp chí lần này có người yêu thích nhưng cũng có người không thích, người phản đối cô quay chụp cũng không ít. Tuy rằng cuối cùng người phụ trách vẫn là đánh nhịp muốn cô, nhưng nơi này không ít người ôm tư thái hoài nghi tới xem, thời điểm cô và Phượng Phi đi vào đã phát giác được điểm này. Ví dụ như vị nhiếp ảnh gia coi như nổi tiếng trong nước kia, từ khi An Đóa tiến vào liền bắt bẻ đánh giá cũng đủ để nói lên ý kiến của ông ta rồi. An Đóa cười nhẹ cũng không để trong lòng, thực lực của cô thích hợp hay không thích hợp chờ lát nữa tự nhiên sẽ rõ như ban ngày, nói nhiều cũng không bằng lát nữa biểu hiện sao cho thật tốt. Lần quay chụp này có tổng cộng ba bộ quần áo, một bộ là váy dài túm màu đen bằng tơ lụa. Nhưng lại hở bả vai lộ ra xương quai xanh, phía sau lưng cũng là một cái u hình độ cung lộ ra phần lưng mảnh khảnh trắng nõn cùng với xương bướm xinh đẹp, hai tay trắng nõn cũng mang theo một đôi bao tay cùng màu. Trên tóc nhuộm màu đỏ rượu thời thượng, tóc búi cao búi lên, vài sợi tóc trở nên có chút rời rạc, cùng vài sợi tóc lười biếng cuốn cuốn rũ ở bên má. Bởi vì là quay chụp tạp chí, ánh đèn chiếu xuống lớp trang dung thật sự rất đẹp. Đôi mắt to hơn, độ cong của mắt bị kéo nghiêng nghiêng, làm đôi mắt hoa đào của cô vốn là sương mù thu hút thêm vài phần mị hoặc, sau đó lại dán thêm lông mi giả vừa dài vừa đậm, môi đỏ như lửa cháy, liếc mắt một cái nhìn lại cô gái diện lễ phục váy dài màu đen trong gương, hai mắt gian xẹt qua nhiều vẻ vũ mị, cong môi cười gian càng là liễm diễm sinh quang. An Đóa sửa sang lại biểu tình, làm chính ánh mắt của mình có vẻ lạnh nhạt, ngăn chặn ý cười trên khoé môi, một bên khoé môi nhẹ nhàng gợi lên. Chuyên viên trang điểm cầm hộp phấn nhịn không được oa một tiếng, giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói: "Cô An, cô hiện tại cực kỳ xinh đẹp." An Đóa quay đầu cười, dáng vẻ vưu vật mị hoặc kia trong gương phút chốc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hai tròng mắt của cô nháy mắt, ôn nhu gật đầu: "Cảm ơn." Trợ lý của chuyên viên trang điểm giúp An Đóa dẫn theo làn váy đi ra studio, nghe được studio ồn ào tiếng cười nói, An Đóa vừa lòng cong cong khoé môi, ngẩng đầu mắt nhìn về phía người phụ trách đang nói chuyện cùng Phượng Phi, cong môi cười rồi đi qua tiếp đón nhiếp ảnh gia. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
Chương 88: Người đến ngoài ý muốn Edit: Ù Beta: Nguyệt Nguyệt Please login and pay 500 xu to view this content.