Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 15.1:

[HIDE-THANKS]
Chỉ một lát sau, Nghiêm Chấp đã thay quần áo và đi ra phòng ngủ. Lần này, hắn mặc một cái áo khoác dài, bên trên được in logo đội của bọn họ.

Hồ Anh nhìn một lần đã nhận ra: "Đây là đồng phục đội được đặt may riêng của hãng đó đúng không?"

Nghiêm Chấp "Ừ" một tiếng.

Người đàn ông mặc bao tải cũng đẹp trai, mặc đồ hiệu tất nhiên sẽ càng đẹp trai hơn.

Tất cả quần áo của Nghiêm Chấp đều là hàng hiệu, vừa nhìn đã biết là rất đắt đỏ.

Trong tám khách mời, quần áo của hắn là đẹp nhất, cũng là xa xỉ nhất.

Hắn cũng là người lãng mạn nhất, là khách mời đầu tiên mua hoa.

Đàn ông mà biết mua hoa thì đều rất lãng mạn.

Địch Tinh Thần cảm thấy, Nghiêm Chấp chính là nam chính Hải Đường khoác da Tấn Giang.

Kiểu đàn ông này, có thể giây trước vẫn dẫn mình tới một bữa tiệc long trọng dành cho xã hội thượng lưu, dịu dàng lịch thiệp, dáng vẻ như một người đàn chồng nhị thập tứ hiếu. Nhưng về tới nhà, chỉ cần đóng cửa lại, tháo cà vạt xuống, lại có thể thốt lên: "Cởi quần ra, cởi sạch."

Chẹp, cũng rất hợp với Hồ Anh.

Mọi người đều biết Hồ Anh ở bên ngoài đợi hắn một lúc lâu. Chuyện này cũng làm cho thái độ của nhóm người Lâm Thanh Ninh với Nghiêm Chấp cũng hạn chế hơn rất nhiều.

Hồ Anh lại càng thêm chủ động đi xới cơm cho hắn.

"Tôi đã ăn ở ngoài rồi, lấy cho tôi ít thôi." Nghiêm Chấp nói.

"Hôm nay anh đi ra ngoài mà không có người quay phim đi theo à?" Hồ Anh hỏi.

"Tôi đi thảo luận việc cá nhân nên không để bọn họ đi theo." Nghiêm Chấp trả lời.

"Cậu không biết đấy chứ, Hồ Anh sợ cậu không có ô nên ở bên ngoài đợi rất lâu đó, hình như cũng phải hơn nửa tiếng." Hoắc Thành vừa rót rượu cho mọi người vừa cười nói, "Cậu nói xem, từ bãi đỗ xe tới cổng lớn thì được bao nhiêu bước, có thể ướt đến mức nào chứ?"

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Hồ Anh, Hồ Anh trả lời: "Ai đặc biệt đi chờ anh ấy chứ, tôi thấy trong nhà hơi ngột ngạt nên đi ra ngoài hít thở không khí thôi."

"Được rồi, được rồi." Hoắc Thành cười.

Hồ Anh nâng cằm lên, khuôn mặt nhỏ dưới ánh đèn lại càng thêm tinh tế.

"Nào, trước khi ăn cơm chúng ta cụng ly đi." Hoắc Thành nâng ly rượu lên, "Vẫn phải cảm ơn Tinh Thần, cậu vất vả rồi."

Mọi người cùng nhau nâng ly: "Vất vả, vất vả."

"Thực đơn hôm nay là do tôi tự quyết định, hy vọng hợp khẩu vị của mọi người." Địch Tinh Thần nói.

"Vừa nhìn là biết ngon rồi." Hoắc Thành khen.

"Vậy tôi sẽ ăn ít cơm lại để ăn nhiều đồ ăn hơn." Nghiêm Chấp nói.

"Cơm là Hoắc Thành nấu." Đoan Nghệ Hoa nói.

"Dưới sự chỉ đạo của anh Địch."

"Mọi người biết không, Hoắc Thành nấu cơm không cần dùng nồi cơm luôn ấy." Đoan Nghệ Hoa nói.

"Tôi là người không biết dùng duy nhất ở đây à?" Hoắc Thành hỏi.

"Chắc chắn là không phải." Địch Tinh Thần nói rồi chỉ vào Hồ Anh và Bùi Úc: "Hai người chắc cũng không biết dùng đâu đúng không?"

"Đúng là tôi chưa từng nấu cơm ở nhà, nhưng mà mọi người biết, ai không biết nấu cơm làm tôi phải giật mình không?" Hồ Anh nói, "Chính là anh Hoắc đó."

"Vì sao?" Hoắc Thành hỏi.

"Không phải anh nói ngày xưa nhà anh rất nghèo à?"

Hoắc Thành nói: "Nghèo thật mà."

"Nghèo mà nồi cơm điện cũng không biết dùng á?" Ôn Nặc hỏi.

"Tôi có lí do mà." Hoắc Thành nói, "Nhà tôi ở một thôn núi nhỏ, lúc tôi còn đi học, đừng nói là nồi cơm điện, mà ngay cả đồ điện cũng là chuyện lúc tôi còn học cấp hai. Quê tôi nấu cơm toàn dùng nồi đất, mọi người biết nồi đất không, phải đốt củi để nấu ấy?"

Với những người từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng lớn lên mà nói, quá khứ bình thường của Hoắc Thành lại là một chuyện cực kỳ hiếm lạ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 15.2:

[HIDE-THANKS]
Hoắc Thành bèn kể cho bọn họ nghe về quê quán lúc trước của mình. Ba mẹ hắn đều bị tàn tật và dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước để sống. Lúc đó hắn phải chăn bò, phải đi học, còn phải trồng trọt. Lúc còn học tiểu học, mỗi ngày hắn đều phải vượt qua đỉnh núi để đến trường, mỗi ngày đi đi về về cũng đã mất ba bốn tiếng.

"Vậy chẳng phải là ngày nào anh cũng phải dậy từ rất sớm à?"

Hoắc Thành gật đầu: "Lúc đó lớp tôi có tiết tự đọc buổi sáng, bốn giờ hơn tôi đã phải thức dậy đi qua đỉnh núi với các học sinh khác. Lúc đến trường trời mới tờ mờ sáng, sau khi buổi chiều tan học lại trèo qua đỉnh núi đó về nhà, lúc về đến nhà cũng là lúc trời tối."

"Vậy anh rất giỏi đó, từ núi mà ra tận thành phố cũng đâu dễ." Lâm Thanh Ninh nói.

Hoắc Thành thi đỗ trường đại học A, cũng là trường đại học đứng đầu nước.

"Cũng may mà thành tích của tôi không tệ, đúng lúc đó trường tôi có hoạt động giúp đỡ học sinh nghèo, có một chú đã giúp tôi. Sau này lúc tôi học cấp ba, chú ấy lại tìm quan hệ chuyển tôi vào trong huyện. Nếu không, tôi cũng không thi đỗ được." Hoắc Thành nói.

"Chính yếu vẫn là anh chăm chỉ." Địch Tinh Thần nói, "Nếu không sao có thể trở thành Trạng Nguyên môn khoa học tự nhiên được?"

"Anh Hoắc là Trạng Nguyên thi đại học á?" Ôn Nặc giật mình hỏi.

Đâu chỉ có cậu, mà tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, đôi mắt lập tức sáng lên.

Câu nói những khách mời của chương trình này đều là những người được lựa chọn kĩ càng tuyệt đối không phải nói bừa.

Có thể là không khí đang lên cao nên không ai chú ý tới chuyện tại sao Địch Tinh Thần lại biết những chuyện này. Hoắc Thành hơi mỉm cười, hốc mắt có chút ướt át, hắn nói: "Nói thật, khi đó thật sự có thể chịu khổ. Ngày đêm chăm chỉ học tập, chỉ nghĩ mình không thể làm người khác thất vọng được, phải thay đổi vận mệnh của chính mình."

Những lời này đối với nhóm người Lâm Thanh Ninh mà nói không thể nghi ngờ là rất cảm động. Thành tựu hiện giờ của Hoắc Thành thế nào mọi người đều biết. Dưới tình huống vạch xuất phát của hắn kém hơn bọn họ rất nhiều, nhưng hắn lại từng bước cố gắng cho tới ngày hôm nay, chuyện đó là chuyện mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi.

Bùi Úc nâng ly lên và nói: "Cạn ly vì anh đã cố gắng tới ngày hôm nay."

Hoắc Thành nhếch miệng cười, có vẻ không hề để ý, lại mang theo cảm giác hơi ưu thương, một Hoắc Thành như hoàn toàn được bao phủ bởi một dáng vẻ khác. Hắn nâng ly và uống cạn.

"Vậy bây giờ anh còn liên lạc với người chú tốt bụng kia không?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.

"Có chứ, ngày lễ hay ngày tết tôi đều sẽ tới nhà bọn họ. Người như tôi không có ưu điểm gì khác, nhưng mà biết cảm ơn. Hiện giờ gia đình chú Triệu rất thân thiết với tôi, con trai và con gái của chú ấy đều làm việc trong công ty tôi đó."

Đây thật sự là một câu chuyện cảm động, người giúp đỡ tốt bụng, người được giúp đỡ tràn đầy lòng biết ơn, chỉ cần nghe đã thấy trái tim ấm áp hơn nhiều.

Mọi người bèn uống thêm một ly nữa.

Tiếp đó, từng người lại kể về chuyện lúc mình còn học tiểu học. Lúc Lâm Thanh Ninh nói hắn và Bùi Úc học cùng trường, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

"Hóa ra hai người không chỉ quen biết mà còn là bạn cùng trường nữa." Hồ Anh nói

"Chuyện này còn không đáng uống một ly sao" Hoắc Thành hỏi.

Mọi người lại uống thêm ly nữa.

Có thể là do trời mưa cộng thêm việc uống rượu nên bầu không khí trên bàn cơm lần này rất tốt. Sau khi ăn xong mọi người cũng không về phòng mà tiếp tục ngồi ở bàn ăn nói chuyện. Địch Tinh Thần trộm đứng dậy vào trong bếp chuẩn bị hoa quả tráng miệng. Toàn bộ nhà ăn đều tràn ngập hương thơm tinh khiết của rượu.

Nghiêm Chấp đi tới giúp cậu, Địch Tinh Thần cười hỏi: "Anh không uống nhiều nhỉ?"

Nghiêm Chấp cười lắc đầu, nhưng cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng bừng.

"Cậu thì sao?"

Địch Tinh Thần cũng không tốt hơn bao nhiêu, da cậu trắng nên càng rõ ràng hơn.

Địch Tinh Thần nói: "Tôi không sao."

"Hôm nay anh Hoắc rất cởi mở." Nghiêm Chấp cười nói.

Địch Tinh Thần nhìn thoáng qua Hoắc Thành, hình như hắn đang muốn hút thuốc lá nên vẫn luôn nghịch bật lửa trong tay. Hắn tùy ý ngồi trên ghế, khí chất hoàn toàn khác nhóm người Lâm Thanh Ninh, Bùi Úc, vừa nhìn đã biết là khí chất sang sảng của một người đàn ông phương Bắc. Sau khi uống rượu, hắn hoàn toàn thả lỏng, biên độ động tác khi nói chuyện cũng lớn hơn so với bình thường. Nhưng thật ra hắn như vậy lại làm người ta cảm thấy hắn có một sức hút rất đặc biệt, rất đàn ông, nhóm người Hồ Anh đều nghe rất nghiêm túc.

Chỉ có một mình Bùi Úc nằm xuống bàn.

Sau khi gọt hoa quả xong, Địch Tinh Thần để Nghiêm Chấp mang tới bàn ăn còn mình thì cầm ấm nước. Cậu đi tới sau lưng Bùi Úc và nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh. Bùi Úc cảm nhận được có người chạm vào mình thì đột nhiên quay đầu lại, tóc mái của anh bị đè xuống bàn nên hơi rối, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngày thường lạnh lùng, giờ phút này lại là tràn đầy sắc rượu.

Rất.. Quyến rũ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 16.1:

[HIDE-THANKS]
Ngay cả Địch Tinh Thần cũng phải hơi ngạc nhiên, ngay sau đó cậu bèn nhẹ giọng hỏi: "Anh không sao chứ?"

Bùi Úc nhìn cậu chăm chú một lúc rồi sau đó lắc đầu.

Nghiêm Chấp đã đi tới bàn, nhóm người Hoắc Thành cũng đều nhìn về phía hai người.

"Bùi Úc sao thế?" Lâm Thanh Ninh hỏi.

"Hình như anh ấy uống hơi nhiều." Địch Tinh Thần nói.

Mọi người nghe vậy đều cười, Nghiêm Chấp mỉm cười vỗ vai Bùi Úc, anh lại ngồi ngay ngắn nhìn mọi người với khuôn mặt đờ đẫn, cổ cũng đỏ cả lên.

Đúng là uống hơi nhiều rồi.

Hoắc Thành đứng dậy đỡ anh vào trong phòng ngủ. Lúc này mọi người mới đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

"Không ngờ tửu lượng của Bùi Úc kém thế đó." Đoan Nghệ Hoa nói, "Cậu ấy là người uống ít nhất đúng không?"

"Hình như anh ấy chỉ uống hai ly, sau đó toàn uống nước sôi để nguội thôi." Ôn Nặc nói.

Mọi người đều bật cười, Địch Tinh Thần đi vào trong bếp nấu canh giải rượu cho anh.

"Tôi nấu nhiều một chút để mỗi người uống một ít nhé."

"May mà ngày mai không phải dậy sớm." Hồ Anh khẽ vuốt mặt, "Chắc chắn ngày mai mặt tôi sẽ sưng lên cho mà xem."

"Hôm nay Tinh Thần uống nhiều nhất nhỉ?" Đoan Nghệ Hoa nói, "Lúc anh Hoắc đang kể chuyện cậu ấy đã tự uống vài ly rồi."

"Đúng vậy, hoàn toàn không nhìn ra tửu lượng của cậu vậy mà lại tốt thế đó." Hồ Anh nói.

Ôn Nặc đưa cho bọn họ mỗi người một lọ hoa nhỏ để đặt trong phòng. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, nhóm người Đoan Nghệ Hoa và Hồ Anh lại đi tới sô pha phòng khách nói chuyện thêm một lúc rồi mới đứng dậy.

Mọi người sôi nổi đi vào phòng Bùi Úc xem anh thế nào. Sau khi uống say, anh đặc biệt an tĩnh, ngủ cũng rất sâu, mọi người từng người vào cũng không làm anh tỉnh dậy.

Sau khi uống canh giải rượu, mọi người đều về phòng của mình. Địch Tinh Thần tắm rửa xong thì vào phòng Bùi Úc xem anh một chút, thấy anh xoay người cũng không xoay, tư thế ngủ siêu cấp tốt.

Cậu bèn để một cốc nước ở trên tủ đầu giường của anh, vừa đặt xuống thì nghe thấy có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

Cậu quay đầu lại nhìn, là Nghiêm Chấp.

"Cậu ra ngoài một lúc được không, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Cậu bèn đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi hỏi: "Sao thế?"

"Không phải lúc trước tôi nói muốn giới thiệu em họ của tôi cho cậu à?" Nghiêm Chấp nói, "Hôm nay tôi gặp con bé nên nói tới chuyện này. Con bé muốn ngày mai cùng gặp rồi ăn với nhau một bữa. Cậu có thời gian không?"

Địch Tinh Thần hơi sửng sốt, không ngờ bữa cơm này tới nhanh như vậy.

Cậu gật đầu rồi nói: "Có chứ."

"Vậy ăn trưa hay là ăn tối?"

"Ăn tối đi, đúng lúc buổi chiều tôi phải tới trường."

Nghiêm Chấp gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua phòng Bùi Úc qua kẹt cửa: "Không ngờ tửu lượng của anh ấy lại kém vậy."

Hắn duỗi tay đóng cửa phòng lại rồi nói: "Tôi về phòng đây, mai gặp nhé."

"Được."

Địch Tinh Thần về phòng của mình, thấy bên ngoài vẫn đang mưa bèn mở cửa sổ ra.

Hai lần gửi tin nhắn của bọn họ được chia ra vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy, hôm nay không có nhiệm vụ gửi tin nhắn, mừng được thanh nhàn tự tại nên Địch Tinh Thần muốn đọc sách một lúc.

Hôm nay cậu cũng uống không ít rượu, lại là ngày mưa nên đọc sách một lúc đã thấy buồn ngủ. Cậu đành đứng dậy làm nóng người, một chân đặt trên giường, nhẹ nhàng hạ người xuống.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng "cốc cốc", eo bụng nhẹ nhàng dùng lực thu chân lại, giây tiếp theo đã đứng thẳng dậy.

Cảnh tượng này trực tiếp làm tổ chương trình nhìn ngây người.

"Vừa nãy cậu ấy đứng lên thế nào vậy? Không phải đang xoạc chân à?"

"Độ dẻo dai cũng tốt quá rồi."

"Đây không phải là độ dẻo tốt, mà là eo tốt đấy ba."

"Tôi cảm thấy cơ thể của cậu ấy như thang máy tự động ấy."

Địch Tinh Thần thở phào: "Mời vào."

Hoắc Thành đẩy cửa đi vào.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 16.2:

[HIDE-THANKS]
Người còn chưa vào phòng mà Hoắc Thành đã mỉm cười từ trước, khuôn mặt ngà ngà say làm hắn thoạt nhìn càng tùy tiện, dựa lưng vào cửa cười xấu xa.

"Anh cũng uống nhiều à?" Địch Tinh Thần cười hỏi.

Hoắc Thành nói: "Chút rượu này mà làm tôi say được à?"

Địch Tinh Thần nói: "Tôi thấy anh cũng gần say rồi đó."

"Trước kia tửu lượng của tôi không tốt, sau đó lại gây dựng sự nghiệp, không phải thường xuyên phải tham gia tiệc rượu sao, nên cũng luyện được từ lúc đó."

Địch Tinh Thần đỡ lấy hắn: "Ngồi xuống đi."

Hoắc Thành ngồi xuống ghế, hắn đột nhiên hít vào một hơi rồi nói: "Phòng của cậu thơm thật."

Địch Tinh Thần hỏi: "Anh uống nước không?"

Hoắc Thành nói: "Cậu không cần lấy nước cho tôi đâu, ngồi xuống đi."

Địch Tinh Thần bèn ngồi xuống đầu giường nhìn về phía Hoắc Thành.

Ánh mắt của cậu rất bằng phẳng, tỉnh táo, khuôn mặt như thường. Đôi mắt đen lúng liếng, khuôn mặt trắng phát sáng, Hoắc Thành nhìn cậu một lúc đành dời mắt, duỗi tay cầm lọ nước khoáng mà Địch Tinh Thần đã uống một nửa lên: "Tôi uống nước này được rồi."

"Tôi uống rồi, để tôi đi lấy lọ mới cho anh."

"Tôi không chê đâu." Hoắc Thành nói rồi vặn nắp ra, ừng ực ừng ực uống vài hớp to. Sau khi uống xong, lại chống tay lên bàn nhẹ nhàng lật xem quyển sách trên bàn.

Bởi vì đang mở cửa sổ nên hai người có thể nghe rõ tiếng mưa rơi bên ngoài, Hoắc Thành lại chỉ im lặng lật sách của cậu mà không nói một lời.

Lúc Địch Tinh Thần đang định mở miệng, cậu lại nghe thấy Hoắc Thành nói: "Hôm nay uống hơi nhiều rượu nên có rất nhiều chuyện mà tôi muốn nói."

"Vậy chúng ta tâm sự." Địch Tinh Thần cười nói.

Hoắc Thành quay đầu nhìn cậu, hắn thấy ánh mắt của cậu vẫn bình thản như vậy thì khẽ cắn môi, biểu tình kiệt ngạo, sau đó lại cào cào mái tóc ngắn của mình.

"Chúng ta tới đây đã hai ngày rồi, trong số những khách mời ở đây, cậu có thích ai không?"

Thế mà lại tới tìm cậu tâm sự về chuyện này.

Địch Tinh Thần cười cười, nói: "Chuyện này được nói à?"

"Không phải nói muốn tâm sự à? Chỉ có hai chúng ta thôi." Hoắc Thành nói, "Hay là tôi tắt cameras gì đó đi luôn?"

Trong phòng tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, đều là mùi hương mà Hoắc Thành mang đến.

Xem ra hôm nay Hoắc Thành uống rất nhiều. Cậu phát hiện ra, Hoắc Thành uống rượu thì sẽ nói nhiều hơn bình thường.

Thật ra anh trai này cũng rất thú vị mà.

Địch Tinh Thần thấy đối phương chân thành như vậy, cậu cảm thấy chính mình cũng không cần cất giấu mãi bèn nói: "Thật ra thời gian hai ngày là quá ngắn. Muốn thích một người nhanh như vậy cũng không thực tế."

"Chuyện tình cảm ấy, không phải chia làm hai loại sao? Một loại là ngay từ đầu đã thấy ghét rồi sau đó mới lâu ngày sinh tình, một loại chính ngay từ đầu đã có thiện cảm, không liên quan gì tới thời gian dài hay ngắn." Hoắc Thành dừng lại một lúc rồi bỗng nhiên bật cười, "Nhưng mà cậu thích anh Đoan làm tôi thật sự cảm thấy ngoài ý muốn."

Địch Tinh Thần hơi sửng sốt rồi bật cười.

"Vì sao chứ?"

"Trong tám người chúng ta thì anh ấy lớn tuổi nhất, cậu lại nhỏ tuổi nhất, anh ấy hơn cậu tới mười tuổi." Hoắc Thành nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, "Tinh Thần của chúng ta thích người lớn tuổi hơn mình, đúng không?"

"Nhưng anh Đoan đâu thích tôi." Địch Tinh Thần rất sợ Hoắc Thành bởi vì nghĩa khí mà không tiếp xúc với Đoan Nghệ Hoa nữa, hắn rất giống kiểu đàn ông như thế.

Vì thế bèn nói, "Hình như anh ấy không thích người nhỏ tuổi hơn anh ấy quá nhiều."

Hoắc Thành lại khẽ cắn môi, cằm hơi hơi giơ lên, híp mắt nhìn cậu, sau đó lấy thuốc lá và bật lửa ra từ trong túi quần.

"Có thể hút không?"

Địch Tinh Thần gật đầu: "Nhưng có thể tổ chương trình sẽ xóa cảnh này đi, không được chiếu đâu."

"Không được chiếu thì càng tốt."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 16.3:

[HIDE-THANKS]
Hoắc Thành khẽ hắng giọng rồi rít một hơi thuốc lá.

Dáng vẻ khi hắn hút thuốc rất quyến rũ, hoặc cũng có thể nói hành động hút thuốc này rất phù hợp với hắn. Sau khi hút một lúc, hắn bèn đi tới bên cửa sổ để khói thuốc bay ra ngoài.

Làn gió mang theo mùi thuốc lá bay tới, Địch Tinh Thần đi đến bên cạnh Hoắc Thành rồi nói: "Có phải uống rượu nên tâm trạng anh không tốt lắm không? Mọi người cũng đều như vậy cả."

"Tôi chỉ cảm thấy, so với Bùi Úc, Nghiêm Chấp và Đoan Nghệ Hoa, tôi vừa không biết làm người khác vui, vừa không biết làm những hành động lãng mạn. Cậu nhìn đi, cho dù bây giờ đã thành công, nhưng trong xương cốt vẫn chỉ là một người nghèo không có được khí chất giống như bọn họ."

Hoắc Thành uống rượu vào thật sự như biến thành một người khác vậy. Một người mà bình thường vô cùng cởi mở bây giờ lại trở nên nặng nề giống như tràn đầy tâm sự.

"Nếu anh đang hỏi ý kiến của tôi.." Địch Tinh Thần hạ giọng xuống vì không muốn tổ chương trình ghi âm được lời nói này của mình, "Tôi cảm thấy nếu anh tham gia chương trình này vì lưu lượng, để có độ nhận diện với công chúng gì đó thì không sao. Anh chỉ cần cố gắng thể hiện hình tượng của mình, biểu hiện ra mặt tốt của chính mình là được. Nhưng nếu anh thật sự thích và muốn ở bên cạnh một ai đó thì anh phải làm chính mình. Không biết lãng mạn cũng không sao. Anh là chính mình, có sự thật lòng thì chắc chắn người đó sẽ nhận ra. Nếu không nhận ra, hoặc là nhận ra nhưng không đáp trả, vậy cũng là không có duyên, không có gì đáng tiếc cả. Thật ra chuyện tình cảm rất kỳ lạ, có đôi khi người mà anh thật sự yêu lại hoàn toàn không giống với người trong tưởng tượng của anh. Hơn nữa, không phải vừa rồi anh cũng nói tình cảm có hai loại sao. Có nhất kiến chung tình, cũng có lâu ngày sinh tình mà. Vậy thế nào mới lâu ngày sinh tình? Chính là dựa vào sự cố gắng của anh trong một tháng tham gia chương trình này đó."

Hoắc Thành hơi mỉm cười rồi nói: "Lâu ngày sinh tình."

Địch Tinh Thần muốn làm sinh động bầu không khí, cậu vui đùa nói: "Không cần khai hoàng khang."

Hoắc Thành nói: "Ta không khai hoàng khang a, ta đảo thật muốn ngày, ngày không."

Địch Tinh Thần bật cười. Hoắc Thành quay đầu nhìn cậu rồi kẹp điếu thuốc dựa người vào thành cửa sổ.

"Có mưa."

Địch Tinh Thần thấy mưa đều rơi xuống khuôn mặt hắn.

"Có mưa cũng tốt, dập lửa." Hoắc Thành nói.

Đây là nam chính nhà họ Điểm đấy à?

Mẹ nó, đây phải là người của Hải Đường mới đúng chứ?

Sau khi tâm sự, cảm xúc trên khuôn mặt hắn tựa hồ phấn khởi hơn không ít. Hai người lại nói sang những chuyện khác, cuối cùng lại tới đề tài mà bọn họ từng nói tới lúc ăn cơm.

Hoắc Thành hút vài điếu thuốc: "Cậu thấy bây giờ tôi bị nghiệm thuốc lá không? Ban đầu tuy có người giúp đỡ, nhưng tôi cực kỳ tiết kiệm, nào dám hút thuốc. Nhưng sau này lại học được khi tự gây dựng sự nghiệp. Cũng chẳng còn cách nào, mọi người đều hút thuốc, đều uống rượu, tôi không hút không uống căn bản là không dung hợp được với bọn họ. Khoảng thời gian tôi mới gây dựng sự nghiệp nên chưa uống được nhiều rượu, có lần gặp phải một vị khách hàng, đối phương nói có phải tôi khinh thường nên mới không uống rượu không. Sau đó người ta lấy ra một chồng văn kiện rồi rải trên bàn tiệc, mỗi tờ văn kiện đặt một ly rượu rồi nói uống một ly người đó sẽ ký cho tôi một tờ. Tôi muốn nói, chỉ cần ông đầu tư, đừng nói là một ly rượu, một bình tôi cũng sẽ uống. Sau đó,

Trương văn kiện thượng phóng một chén rượu, lớn như vậy một ly, bạch, nói, ngươi uống một ly, ta liền cho ngươi thiêm một trương. Ta tưởng nói, mẹ nó, ngươi chỉ cần chịu đầu, đừng nói một chén rượu, chính là một lọ ta cũng làm a, ta bưng lên cái ly liền uống lên, quát lên điên cuồng, uống đến cuối cùng đối phương đều sợ, ngăn đón ta không cho ta uống lên, đem văn kiện đều cho ta ký."

Hoắc Thành nói về mình như đang kể một câu chuyện xưa, Địch Tinh Thần nghe xong trong lòng có xúc động, cậu hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó đều ký."

"Tôi nói anh ấy."

"Tôi à, nằm viện thôi." Hoắc Thành nói rồi ha ha nở nụ cười, "Nói đến cái này thảm hại hơn, khi đó nằm viện tôi cũng không dám nói cho người trong nhà mà ở trong viện một mình. Vả lại không phải uống xong lần này là xong hết, nếu không chả phải lần trước uống tốn công vô ích à? Đau dạ dày, ăn không ngon, hút thuốc, uống rượu, mẹ nó." Hoắc Thành lắc đầu, "Khi đó mới ra xã hội nên cứ cố gắng muốn bước về phía trước. Bây giờ không được, muốn sông nên cũng không dám như vậy nữa."

Hắn nói rồi quay đầu nhìn Địch Tinh Thần, thấy đôi mắt cận tựa hồ đang ngấn lệ.

Hắn hơi sửng sốt, bỗng nhiên bị giọt nước mắt như có như không này đâm trúng tim.

Hắn cảm thấy Địch Tinh Thần đang đau lòng vì hắn.

Hắn duỗi đầu lưỡi chạm vào má trong: "Bây giờ không sao nữa rồi."

Địch Tinh Thần cười cười, có chút thương cảm: "Đúng vậy, anh xem, cuộc sống vẫn càng ngày càng tốt, sau này anh cũng sẽ như vậy."

Chỉ hai năm nữa thôi, nam chính nhà họ Điểm sẽ trở thành đại lão chân chính. Cuộc sống khổ cực đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

"Thật mà." Cậu nhấn mạnh, "Không tin chúng ta cá cược, nếu không tốt anh cứ tới tìm thôi."

Hoắc Thành nói: "Được, nếu không tốt tôi sẽ tìm cậu chịu trách nhiệm."

Địch Tinh Thần thở dài một hơi, cười cười.

Hoắc Thành nhìn thẳng vào ánh mắt cậu rồi nói: "Địch Tinh Thần."

"Hả?"

"Là cái tên làm người nghe một lần là không thể quên." Hoắc Thành nói.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 17.1:

[HIDE-THANKS]
Nhà bên, người của tổ chương trình nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại đều vô cùng im lặng.

Bọn họ cũng không phải con nhà giàu, những chuyện mà Hoắc Thành trải qua quả thật chính là miêu tả chân thật về cuộc sống của bọn họ á.

Người làm công bi thảm.

"Tiếc là đoạn này không được chiếu. Nếu mà được chiếu thì chắc chắn anh ấy sẽ được cộng điểm cho mà xem."

"Nhưng mà được cộng điểm trong lòng Địch Tinh Thần rồi còn gì."

"Cộng điểm có tác dụng gì, điểm tình bạn chứ có phải điểm tình yêu đâu."

"Tôi hơi muốn đứng về phe CP Hỏa Tinh rồi đó. Địch Tinh Thần.. Cũng không nhất thiết phải làm công mà. Cậu làm ơn nhìn các khách mời nam đội mình đi được không?"

Cơm mưa bên ngoài dần tạnh, đêm cũng dần dần trở nên tĩnh lặng.

Trên tầng, nhóm người Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc đang nói về Hoắc Thành.

Chủ yếu là do người biểu hiện sinh động nhất, có chuyện xưa nhất chính là hắn.

"Điều làm tôi cảm thấy bất ngờ nhất chính là anh ấy là Trạng Nguyên thi đại học.. Anh ấy thoạt nhìn hoàn toàn không giống kiểu người học giỏi ấy, giống học dốt hơn." Hồ Anh nói.

"Người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như cậu ấy, nếu không thông minh, dám nghĩ dám cố gắng thì sao có thể có được thành công như ngày hôm nay." Đoan Nghệ Hoa nói

"Bây giờ anh ấy đang làm gì vậy?"

"Hình như là công ty khoa học kỹ thuật, phát minh ra các loại phần mềm."

"Tôi chỉ biết trước kia anh ấy từng làm bên Microsoft, sau này mới gây dựng sự nghiệp với một người bạn."

"Hình như lúc tôi nói chuyện với anh ấy, anh ấy từng nói là công ty của bọn họ vừa hoàn thành một vòng góp vốn mới do Hồng Sam đứng đầu."

"Anh ấy còn biết lái máy bay nữa á." Ôn Nặc nói.

"Thật đúng là một bảo tàng." Hồ Anh cảm thán.

Địch Tinh Thần cảm thấy một người có năng lực không đáng sợ, đáng sợ là người ta đã thành công như vậy mà vẫn luôn tiến bộ, chuyện gì cũng đều dám thử, cái gì cũng đều dám học.

Đây mới là sức hút của Hoắc Thành.

Hy vọng sau buổi tối ngày hôm nay, nhóm người Hồ Anh sẽ có suy nghĩ khác về Hoắc Thành.

Nhìn cổ phiếu Hoắc Thành này nhiều hơn đi.

Cậu phải nói rằng, trong tám khách mời của chương trình này, từ cậu và Ôn Nặc đến cho đủ số người, thì thật sự mỗi người đều là nhân gian đỉnh cấp. Dáng vẻ, gia đình, năng lực đều không thể chê.

Có lẽ bữa tối ngày hôm nay, sẽ hoàn toàn thay đổi hướng phát triển tình cảm trong căn nhà Đỏ Xanh của bọn họ.

Địch Tinh Thần mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Ngay khi sắp đi vào giấc ngủ, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng vang rất lớn ở căn phòng bên cạnh.

Cậu lập tức ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên rồi đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trong phòng khách tối ôm có một người đang đứng dựng lưng vào tường.

Cậu nhanh chóng bật đèn phòng khách lên rồi chạy tới đỡ Bùi Úc: "Không sao chứ?"

Bùi Úc lắc đầu giống như vẫn chưa tỉnh táo lắm. Địch Tinh Thần xách ghế dựa cũng bị đánh nghiêng trên mặt đất lại rồi hỏi: "Anh muốn đi vệ sinh à?"

Bùi Úc "Ừ" một tiếng.

"Tôi đỡ anh, đi chậm một chút."

Giọng nói trầm thấp nổi tiếng của Bùi Úc vậy mà lại có vẻ hơi trẻ con: "Cảm ơn."

Căn phòng này của bọn họ căn phòng thiết kế rất không hợp lý. Đáng lẽ nhà vệ sinh phải được xây ở giữa hai phòng ngủ chứ. Bây giờ nếu bọn họ muốn tới nhà vệ sinh thì phải đi qua phòng khách nhỏ, rồi lại đi tới đối diện phòng ngủ.

Bùi Úc uống nhiều quá nên cả người cơ hồ đều ngã vào trên người cậu. Kiểu người mặc quần áo thì gầy, nhìn gầy gầy cao cao, thật ra lại rất nặng. Trong các khách mời đội Xanh, Bùi Úc chỉ thấp hơn Hoắc Thành một chút. Địch Tinh Thần bị anh đè thất tha thất thiểu, áo ngủ đều rối loạn. Thật vất vả mới đỡ anh tới nhà vệ sinh, vừa buông ra đã thấy Bùi Úc sắp ngã xuống, cậu lại đành phải đỡ lấy anh.

Sau đó, cậu trơ mắt nhìn Bùi Úc kéo khóa kéo ngay trước mặt mình.

Mẹ ơi.

Lần trước nhìn lướt qua, cậu vẫn chưa có tâm trạng cảm thán. Lần này rốt cuộc không nhịn được.

Nam chính chính là nam chính, dù là nam chính nhà ai, cũng đều..

Đuổi Anh siêu Mỹ.

(Đuổi kịp nước Anh, vượt qua nước Mỹ)

Cậu xoay người lại, để lưng mình dán vào lưng Bùi Úc vừa âm thầm tự ti vừa nghe tiếng nước. Bùi Úc uống say, động tác lại lớn, lúc kết thúc cả cơ thể đều lay động. Địch Tinh Thần nghĩ, may mà cậu là công, nếu đổi thành một khách mời của đội Đỏ thì tình cảnh sẽ kỳ quái thế nào đây.

Hôm nay Bùi Úc uống say nên máy quay trong phòng khách không có ai che. Cảnh tượng Địch Tinh Thần đỡ Bùi Úc đi vào nhà vệ sinh đều bị tổ chương trình quay lại. Lúc này đã rất muộn, chỉ có khoảng hai, ba nhân viên công tác đang trực ban. Bọn họ xem xong, hận không thể lập tức khiêng máy quay đi vào bên trong.

"Không quay được cũng tốt, để lại không gian tưởng tượng vô tận."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 17.2:

[HIDE-THANKS]
Nghĩ tới những khán giả ship CP này nhìn thấy hai người vào nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh sẽ xảy ra chuyện gì, này sẽ có bao nhiêu không gian tưởng tượng đây.

Đến lúc đó chắc chắn khu bình luận sẽ toàn là tiếng hét chói tai cho mà xem.

Mọi người đều là LSP, ai cũng đừng mong trốn được.

Địch Tinh Thần lại đỡ Bùi Úc đi rửa tay, rửa xong lại đỡ anh về giường. Bùi Úc ngồi xuống giường rồi ngơ ngác nói: "Cảm ơn cậu."

Màu đỏ ửng do uống rượu trên khuôn mặt anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, làn da như ngọc, cổ thon dài, dáng người cao thẳng khỏe mạnh. Giờ phút này thoạt nhìn lại giống như một cậu bé, ngồi cũng rất nghiêm túc mà không lười nhác giống ngày thường.

"Anh đi ngủ sớm đi." Địch Tinh Thần dặn dò như một bà mẹ già, "Có muốn uống nước không?"

Cậu cầm cốc nước trên đầu giường lên mới phát hiện nước bên trong đã bị Bùi Úc uống hết. Cậu bèn đi ra ngoài phòng khách rót cốc khác, Bùi Úc cầm lấy ừng ực ừng ực mấy ngụm là hết.

Uống xong lại đưa cốc nước cho cậu: "Cảm ơn."

Còn rất lễ phép, có thể thấy là giáo dục rất nghiêm khắc.

"Không có gì." Địch Tinh Thần nói, "Bây giờ anh đi ngủ đi."

Bùi Úc lập tức đá dép lê xuống đất rồi bò lên giường nằm xuống.

Đang nằm, rất ngoan.

Bùi Úc "Ừ" một tiếng rồi nói: "Cảm ơn."

Địch Tinh Thần bỗng nhiên cảm thấy Bùi Úc đang nhìn chằm chằm vào ngực mình với ánh mắt yếu ớt, có vẻ hơi ngốc.

Cậu cúi đầu nhìn, lại phát hiện áo ngủ của mình đang rất xộc xệch, không biết một chiếc cúc áo đã bị mở ra từ lúc nào, vừa lúc bị ánh đèn trên đầu giường chiếu xuống.

Cậu lập tức kéo áo ngủ lên rồi nhanh chóng cài cúc áo lại.

Sau đó, cậu nhìn thấy Bùi Úc quay đầu đi, cổ họng khẽ lên xuống giống như đang rất khát nước.

Khó trách mọi người đều nói rượu là bà mối, không phải nói rượu làm người cảm thấy ham muốn, mà là sau khi uống quá nhiều rượu thoạt nhìn giống như ham muốn vậy.

Ngay cả Bùi Úc lạnh nhạt đều có biểu hiện giả dối này cơ mà.

Địch Tinh Thần lại đi ra ngoài rót cho Bùi Úc thêm một cốc rồi để ở đầu giường cho anh.

Bùi Úc đã ngủ say.

Lúc này Địch Tinh Thần mới về phòng của mình, cậu nghĩ tới Bùi Úc đêm nay, lại cảm thấy hơi buồn cười.

Hóa ra không chỉ có mỗi Hoắc Thành có một mặt không muốn cho người khác biết, mà người lạnh lùng như Bùi Úc cũng có.

Thật sự nên gọi các khách mời đội Đỏ tới xem, nhìn thấy mặt khác mà bọn họ muốn giấu đi có lẽ đều sẽ có suy nghĩ khác về khách mời đội Xanh.

Mỗi người đều là một kho báu đang chờ có người tới khai quật.

Tổ chương trình cảm thấy Địch Tinh Thần đúng là một kho báu, rất đáng giá khai quật thăm dò.

"Kỳ thi cuối kì của Địch Tinh Thần là vào thứ mấy?" Sáng sớm ngày hôm sau, Quách Băng vừa bước vào đã hỏi.

"Thứ tư."

"Nghĩa là còn khoảng ba ngày nữa," Chu Lan hỏi, "Mọi người đã liên hệ với người của trường học chưa, tiến triển thế nào rồi, bọn họ có đồng ý cho chúng ta quay không?"

Vừa nói đến chuyện này, phó đạo diễn lập tức phấn khởi nói: "Bên ta có đề cập tới, trường học cũng nhanh chóng đồng ý đề nghị này. Dù gì còn có thể quảng cáo cho trường học của bọn họ, bọn họ nói rằng sẽ cố gắng hết sức trợ giúp chúng ta quay chụp."

Đây là một trong những kịch bản của gameshow yêu đương, sáng tạo cơ hội thể hiện cho các khách mời.

Ví dụ như thể thao trên biển chính là sáng tạo riêng cho Hoắc Thành để hắn thể hiện sức hút của mình.

Bây giờ bọn họ cũng bắt đầu sáng tạo cơ hội để Địch Tinh Thần tỏa sáng.

Sau khi xem video cậu múa, nhóm người biên kịch Lưu đã lập tức thêm vào phân đoạn này.

Bọn dọ định mời tất cả khách mời tới trường nhìn màn biểu diễn cuối kỳ của Địch Tinh Thần. Hơn nữa vì tạo ra bất ngờ, cũng để cậu không quá mức lo lắng, bọn họ quyết định không nói cho cậu biết.

Có lẽ, cảnh tượng ngày hôm đó sẽ trở thành cảnh tượng kinh điển nhất trong Tín hiệu Đỏ Xanh.

Địch Tinh Thần lăn một vòng trên giường rồi mở to đôi mắt mệt mỏi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cậu đá chăn sang một bên, dựa lưng vào đầu giường ngáp một cái.

Áo ngủ làm bằng lụa mềm dán sát vào cơ thể nên có thể nhìn rõ eo thon, chân dài, mắt cá chân trắng nõn, bàn chân hơi hồng nhạt của cậu.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 18.1:

[HIDE-THANKS]
Bởi vì uống rượu, lại là ngày mưa nên ngày hôm sau mọi người đều dậy rất muộn. Địch Tinh Thần là người dậy đầu tiên, sau khi xem đồng hồ, cậu quyết định sẽ trực tiếp nấu luôn bữa trưa.

Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, mọi người cũng lục tục thức dậy.

"Tôi vốn nghĩ chỉ là cơn mưa rào thôi, không ngờ đến hôm nay mà trời vẫn mưa." Hồ Anh ngáp một cái rồi đi vào trong phòng bếp: "Buổi trưa hôm nay chúng ta ăn gì thế?"

"Đồ ăn hôm qua vẫn còn nên tôi sẽ nấu tạm vài món."

"Cậu nấu tạm cũng vẫn ngon." Hồ Anh nói rồi gắp một miếng thịt ba chỉ đã được rán vào trong miệng. Hắn nhìn thấy Bùi Úc đi ra bèn chào: "Anh dậy rồi à?"

Bùi Úc "Ừ" một tiếng, vẻ mặt vẫn còn hơi mệt mỏi.

"Anh biết hôm qua anh uống bao nhiêu rượu không?" Hồ Anh cười hỏi.

Bùi Úc trả lời: "Không cẩn thận nên không khống chế được lượng rượu."

"Anh thấy đỡ hơn chưa?" Địch Tinh Thần hỏi, "Anh có muốn uống cháo trước không? Tôi nấu xong rồi."

Bùi Úc gật đầu, cậu bèn đi lấy cháo cho anh.

Cậu cảm thấy bây giờ mình hơi có tình thương của mẹ với Bùi Úc.. À không đúng, là tình thương của cha mới đúng.

"Anh biết anh uống say thì sẽ thế nào không?" Hồ Anh hỏi.

Bùi Úc bèn quay đầu nhìn hắn.

"Anh nói rất nhiều lời làm bọn tôi bất ngờ đó!"

Địch Tinh Thần thấy Hồ Anh muốn trêu chọc Bùi Úc thì khẽ mỉm cười rồi đưa bát cháo cho anh. Anh bưng bát cháo tới bàn ăn rồi ngồi xuống: "Cậu không lừa được tôi, tôi uống say rất im lặng."

Hồ Anh ngồi xuống cạnh anh rồi nói: "Thôi được rồi, nói thật là đây là lần đầu tiên tôi thấy có người uống say mà im lặng như anh. Không chỉ sau khi uống say im lặng, mà ngay cả quá trình uống say anh cũng im lặng. Nếu không có Tinh Thần thì bọn tôi cũng không biết là anh say."

Bùi Úc bèn quay đầu nhìn cậu.

Cậu lấy ra một cái mâm nhỏ, đổ một túi cải bẹ vào rồi đặt xuống bàn ăn: "Nếu thấy cháo trắng quá nhạt thì ăn kèm món này nữa."

"Cảm ơn."

Nghe thấy Bùi Úc nói cảm ơn, bỗng nhiên cậu bật cười, lập tức nhớ tới Bùi Úc vẫn luôn ngoan ngoãn xin lỗi đêm qua.

Anh ngẩng đầu nhì cậu rồi hỏi: "Cười cái gì?"

Địch Tinh Thần cười lắc đầu: "Không có gì."

Có thể là do cậu cười rộ lên quá đẹp, giống như một cơn gió xuân mang theo mùi hương ngọt ngào của mật hoa nhảy vào trong lòng Bùi Úc vậy. Anh mơ hồ nhớ tới chuyện cậu giúp mình đêm qua bèn nói: "Hôm nay cậu có rảnh không?"

Địch Tinh Thần hỏi: "Buổi sáng hay buổi chiều? Buổi chiều tôi phải tới trường còn buổi tối thì đi ăn cơm với Nghiêm Chấp."

Hồ Anh đứng bên cạnh lập tức hỏi: "Cậu đi ăn cơm cùng Nghiêm Chấp á?"

"À, em gái anh ấy học cùng trường với tôi, nói muốn làm quen nên muốn cùng nhau ăn một bữa ấy mà." Địch Tinh Thần nói.

Hồ Anh "Ồ" một tiếng.

Có thể là lần trước cùng đi siêu thị và biết được điểm tốt của Địch Tinh Thần nên bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi ghen tị.

Nhất thời không biết đang ghen vì ai, có thể là ghen vì cả Địch Tinh Thần và Nghiêm Chấp. Hắn cảm thấy, hai người này đều ưu tú như vậy mà cứ dính lấy nhau là rất không ổn.

Bùi Úc lại cúi đầu uống cháo.

Địch Tinh Thần nhìn về phía anh: "Anh có chuyện gì à?"

Bùi Úc trả lời: "Tôi chỉ hỏi vậy thôi."

Địch Tinh Thần bèn hỏi: "Hôm nay mọi người có phải làm gì không?"

"Không." Bùi Úc nói.

Hồ Anh nói: "Tôi phải đi gặp bạn."

Hôm nay có rất nhiều người đi gặp bạn, Lâm Thanh Ninh, Hồ Anh, Đoan Nghệ Hoa, Ôn Nặc, Hoắc Thành, bao gồm cả cậu.

Gặp bàn bè, tâm sự về tình hình của mình trong chương trình, biểu đạt sự yêu thích của mình với người nào đó, ai thích mình, phiền não và ngọt ngào, là đoạn ngắn hơi giả lại hơi xấu hổ mà tổ chương trình chuẩn bị.

Chỉ có Bùi Úc không có việc gì.

Thật sự người này không có đến một người bạn có thể tâm sự sao?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 18.2:

[HIDE-THANKS]
Sau khi ăn trưa xong, mọi người cũng bắt đầu đi ra ngoài dần.

Địch Tinh Thần nhờ Hoắc Thành chở Ôn Nặc đi, cũng là tạo không gian riêng cho hai người.

"Hai người định ăn cơm ở đâu vậy?" Hồ Anh đột nhiên hỏi Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp hơi sửng sốt, sau đó lại nghe thấy Hồ Anh nói: "Không phải anh muốn dẫn Tinh Thần đi gặp em họ anh à?"

Nghiêm Chấp "Ừ" một tiếng rồi nói; "Chắc là ở gần Trung Vũ."

"Trùng hợp vậy, đúng lúc tôi cũng hẹn bạn ở gần đó!" Hồ Anh nói: "Đợi tôi gặp bạn xong tôi có thể cọ cơm với ba người không? Tôi cũng muốn làm quen thêm nhiều bạn mới hơn."

Tâm tư nho nhỏ này của Hồ Anh sao Địch Tinh Thần lại không nhận ra chứ.

Hồ Anh nhìn về phía cậu: "Được không?"

Địch Tinh Thần nói: "Chuyện này anh phải hỏi Nghiêm Chấp."

"Được không?" Hồ Anh tỏ vẻ đáng thương.

Một người có vẻ đẹp diễm lệ như vậy lại giả đáng thương gì ai mà chịu nổi chứ, dù sao cậu cũng không chịu được: "Anh thử hỏi em họ anh xem."

Ý kiến của cô bé vẫn là quan trọng nhất.

Nghiêm Chấp khẽ mím môi, nhưng đang quay phim nên hắn cũng không thể hiện ra là mình không muốn nên đành phải "Ừ" một tiếng.

"Vậy anh hỏi cô ấy thì cứ nói là có hai người bạn, xem xem cô ấy có muốn gặp không." Địch Tinh Thần nói hôm nay Bùi Úc cũng không có việc gì.

"Được đó, nhiều người thì càng vui." Hồ Anh lập tức nói.

Ba công đi bên cạnh hắn, cầu mà không được á.

Đây không phải là đãi ngộ dành cho nữ vương thì còn là gì nữa?

Nghiêm Chấp lập tức cảm thấy leo lên lưng cọp khó trèo xuống.

Thật đúng là không dễ từ chối, nói em họ của hắn không muốn thì lí do có vẻ rất gượng ép.

Dù gì lý do hắn mời Địch Tinh Thần ăn cơm cũng là gặp mặt làm quen chứ không phải là đi xem mắt.

Bùi Úc đi theo thì không sao, có lẽ là do biểu hiện ngày thường của anh quá lạnh lùng nên Nghiêm Chấp và Hoắc Thành đều có cái nhìn giống nhau, đó chính là người nào trong nhà cũng có lực uy hiếp, nhưng chỉ có Bùi Úc là không.

Người này giống như viết thẳng mấy chữ "Ông đây không muốn yêu đương" lên mặt vậy.

Nhưng Hồ Anh không như vậy.

Hồ Anh rất chủ động, vậy nên nếu thật sự phải dẫn theo Hồ Anh thì còn không bằng dẫn cả Bùi Úc theo.

"Tôi không đi đâu." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần nói: "Không phải là anh không đi đâu à?"

Bùi Úc nói: "Tôi cảm thấy cậu nên hỏi lại Nghiêm Chấp thêm lần nữa, xem cậu ấy có muốn tôi đi theo không."

Địch Tinh Thần nói: "Không chỉ có anh mà cả Hồ Anh nữa. Mọi người cùng đi, càng nhiều người thì càng vui mà."

Cậu cảm thấy anh quá không hợp đàn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới ôm được người trong lòng về nhà chứ? Nhân cơ hội chương trình vừa bắt đầu, mọi người đều xuất phát cùng một điểm để nắm bắt, nếu không rau kim châm cũng lạnh.

Phải biết rằng gameshow yêu đương là rất tàn khốc, fan CP càn tàn khốc, cơ bản là trong ba kỳ đầu đã biết kết quả cuối cùng.

Cậu trực tiếp duỗi tay kéo Bùi Úc tới: "Đừng nằm ở nhà mãi thế, nghe lời đi nhanh."

Bùi Úc bị câu nói "Nghe lời" của cậu mà trong lòng cảm thấy hơi xấu hôi: "Cậu bảo ai nghe lời."

Địch Tinh Thần bật cười.

Nụ cười của cậu quá đẹp, Bùi Úc chưa từng nhìn thấy ai có nụ cười vừa ngọt ngào vừa sáng ngời như vậy. Địch Tinh Thần lại cách anh rất gần, lúc kéo lấy tay anh, hai người cơ hồ dán sát vào nhau. Anh còn ngửi được mùi sữa thoang thoảng trên người cậu trộn lẫn với mùi sữa tắm và mùi dầu gội, mùi hương mà chỉ một sinh viên mới có. Nó vừa trong trẻo vừa bình thường nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Trái tim anh nóng lên, không để ý nên đã bị Địch Tinh Thần kéo tới gần chỗ tập hợp.

Hồ Anh đơn giản lựa chọn không lái xe.

Bốn người cùng ra ngoài, ngoài trời vẫn đang mưa, Hồ Anh nhanh trí chạy vào trong ô của Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp thật sự cảm thấy vô cùng, vô cùng buồn rầu.

Hắn không ngờ buổi tối "hẹn hò" mà mình chờ đợi vậy mà lại biến thành một bữa cơm nhiều người. Hắn im lặng cầm ô đi vào bãi đỗ xe với Hồ Anh, Hồ Anh nói gì hắn cũng không nghe vào tai, xung quanh hắn chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách làm ướt áo khoác lạnh lẽo sạch sẽ của hắn.

Bùi Úc bật ô rồi quay đầu lại nhìn Địch Tinh Thần.

Cậu đi tới gần anh, thuận tiện nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh.

Bùi Úc rất ít khi thân mật như vậy với một người, Địch Tinh Thần chỉ nhẹ nhàng chạm vào nhưng đã làm trong lòng anh bỗng nhiên xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ. Anh khẽ mím môi, khuôn mặt ngũ quan rõ nét càng trở nên nghiêm túc. Hai người đàn ông cùng đi chung một chiếc ô thật ra cũng hơi chật chội. Địch Tinh Thần đành phải dùng cánh tay phải ôm vòng ra sau lưng anh, rúc người về phía sau.

Khoảng cách đến xe chỉ có ba mươi bước, nhưng Bùi Úc lại cảm thấy đã thật lâu. Rất nhiều ký ức khi say rượu đêm qua bỗng nhiên hiện lên trong đầu làm anh hơi ngây người, tâm trạng cũng trở nên nặng nề, giống như bị nước mưa làm ướt vậy. Chỉ có trái tim vẫn nóng bỏng, làm cơn mưa nặng nề kia cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 18.3:

[HIDE-THANKS]
Quãng đường chỉ hai ba mươi bước nhưng với anh lại có chút dài lâu. Rất nhiều ký ức khi say rượu đêm qua bỗng nhiên hiện lên trong đầu làm tâm trạng anh trở nên nặng trĩu, giống như bị mưa làm ướt vậy. Nhưng trong trái tim lại ấm nóng, làm ấm cả cơn mưa nặng nề bên ngoài.

Bùi Úc chưa từng yêu đương, tình cảm và thân thể đều là một tờ giấy trắng.

Từ nhỏ anh đã quái gở, thích một mình, không bạn bè, không biết cách thân thiết với một người.

Tình cảm của anh không rõ ràng như Hoắc Thành và Hồ Anh, cũng không âm thầm nhưng nhạy bén như Nghiêm Chấp. Họ có thể lập tức biết được trái tim mình muốn gì, cũng lập tức hành động để làm người khác biết.

Cho dù lần đầu tiên gặp, Địch Tinh Thần đã đi vào trong mắt anh, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi hoang mang, mơ hồ: Nếu để ý là biểu hiện khi thích một người, vậy vì sao cảm xúc mang tới khi để ý một người lại không phải vui sướng mà lại là cảm xúc không tên làm anh cảm thấy bực bội.

Với người tình cảm nhạt nhẽo như anh mà nói, cần phải có một sự kiện có tính kích phát xảy ra.

Một sự kiện khắc sâu, rõ ràng, rung động, đi vào trong lòng anh. Như vậy, mới có thể kích phát chốt mở tình, dục trong anh.

Bốn người cũng không cần đi hai chiếc xe.

Nghiêm Chấp lái xe, Hồ Anh trực tiếp ngồi vào ghế phụ.

Địch Tinh Thần và Bùi Úc bèn ngồi hàng ghế sau.

Dọc theo đường đi, Địch Tinh Thần và Hồ Anh vẫn luôn nói chuyện với nhau, Bùi Úc và Nghiêm Chấp lại im lặng. Nghiêm Chấp vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, còn Bùi Úc vẫn luôn nghiêng đầu nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ xe.

"Thật ra ngày xưa tôi rất hay tới làng đại học chơi đó." Hồ Anh nói, "Ở đó có rất nhiều người trẻ tuổi, hình như gần đây còn mới mở phố đồ ăn vặt nữa đúng không?"

"Đúng vậy, ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm luôn, hơn nữa lại vừa ngon vừa rẻ. Sau này có thời gian tới đây chơi, tôi sẽ dẫn anh đi ăn hết toàn bộ làng đại học này." Địch Tinh Thần nói.

"Được thôi, nhưng mà gần đây thì không được, đợi chương trình này kết thúc nhé, tôi nhất định sẽ đi tìm cậu chơi."

"Wow, tôi còn tưởng rằng khi chương trình này kết thúc, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, không liên lạc với nhau nữa cơ." Địch Tinh Thần nói đùa

"Sao thế được, tôi là loại người này à? Tôi kết bạn chỉ quan tâm tới việc tính cách có hợp nhau không, tôi còn rất thích cậu đó."

Địch Tinh Thần nói: "Thích tôi á, vậy lần sau anh gửi tin nhắn cho tôi đi."

Hồ Anh nói: "Thế sao cậu không gửi cho tôi.. À, đúng rồi, cậu thích anh Đoan cơ."

Địch Tinh Thần lập tức đỏ mặt.

Bùi Úc lại quay đầu nhìn lướt qua khuôn mặt cậu.

"Cậu gửi tin nhắn cho anh ấy à?"

Mặt Địch Tinh Thần càng đỏ hồng: "Tổ chương trình quy định chúng ta không được nói về vấn đề này đúng không?"

Bùi Úc cảm thấy rất bất ngờ, anh nhìn thoáng qua Nghiêm Chấp phía trước.

Nghiêm Chấp vẫn đang lái xe và nhìn bọn họ thông qua kính chiếu hậu.

"Anh nghe ai nói thế?" Địch Tinh Thần hỏi Hồ Anh.

Hồ Anh cười đắc ý: "Tôi mà phải nghe ai nói à, lừa cậu một chút là tôi đoán được ngay. Tôi còn biết ai gửi cho cậu nữa cơ."

Không khí trong xe lập tức trở nên kì quái nhưng Hồ Anh vẫn chưa hề phát hiện ra: "Ôn Nặc đúng không?"

Địch Tinh Thần giả chết: "Tôi không biết đâu.. Tin nhắn cũng không viết tên."

"Tức chết mất, tôi.." Hồ Anh bỗng nhiên cảm thấy, nếu mình nói mình không nhận được một tin nhắn nào trước ba vị khách mời đội Xanh sẽ làm hắn có vẻ rất mất giá, nên nói được một nửa thì lại nuốt vào trong cổ họng.

Địch Tinh Thần hạ cửa xe xuống một chút.

Cậu cảm thấy hơi nóng.

Tới gần đài truyền hình, Hồ Anh bèn xuống xe. Sau khi hắn đi, trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.

Trạm dừng tiếp theo là Trung Vũ, Địch Tinh Thần phải tới trường học một chuyến.

Bùi Úc thì đi cùng với Nghiêm Chấp.

Bọn họ hẹn nhau sẽ tập hợp ở quán ăn "Nương Gia Lai Khách" bên canh Trung Vũ lúc sáu giờ tối.

Chủ yếu hôm nay Địch Tinh Thần tới trường là để tập luyện.

Thứ tư tuần sau bọn họ sẽ có hội diễn cuối kỳ, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu diễn chính và múa dẫn đầu.

Cậu vừa bước vào phòng luyện nhảy, mọi người đã rộn ràng nói: "Người nổi tiếng tới rồi."

Chuyện cậu tham gia gameshow yêu đương có rất nhiều bạn học biết, Trung Vũ lại từng có không ít người nổi tiếng, tham gia một gameshow cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Nhưng đối với phần lớn bạn học, có thể lên TV vẫn làm người cảm thấy hâm mộ.

"Sao cậu tham gia Tín hiệu Đỏ Xanh mà không nói cho bọn tớ biết vậy, thật không nghĩa khí?"

Tuy Địch Tinh Thần không lộ ra, nhưng hắn cũng biết các bạn học sớm hay muộn đều sẽ biết.

Nhưng khi nghe thấy bọn họ đều ship cậu với Hoắc Thành, cậu thật sự cảm thấy dở khóc dở cười.
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back