Trọng Sinh [Edit] Ánh Sao Lấp Lánh: Trọng Sinh Ảnh Hậu Số Một - Quán Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Moon1709, 30 Tháng chín 2021.

  1. Moon1709

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện:

    Ánh sao lấp lánh: Trọng sinh ảnh hậu số một


    Tên gốc:

    星光璀璨:重生第一影后


    Tên Hán Việt:

    Tinh quang lộng lẫy: Trọng sinh đệ nhất ảnh hậu


    Tác giả:

    Quán Tử


    Tên editor:

    Góc nhỏ của Tiểu Nguyệt


    Thể loại: Trọng sinh ngược tra, báo thù, showbiz, nữ cường, ngôn tình, 1 vs 1


    Nguồn convert: Wikidich


    Văn án:


    Cô, vốn dĩ là ảnh hậu đứng trên đỉnh kim tự tháp, lại bị tra nam hại chết thảm biến thành một diễn viên tuyến mười tám.

    Tuyến mười tám thì sao? Cô vẫn có thể ngược tra nam đoạt lại vị trí ảnh hậu như cũ.

    Anh, là ảnh đế xuất sắc trong thời đại này, vốn không nên có bất cứ giao tình nào với cô.

    Nhưng ở nơi nào cô cũng gặp được anh! Cô đắc tội anh vẫn là đắc tội anh!

    "Này, anh tốt xấu gì cũng là ảnh đế, cứ nhìn chằm chằm tôi không buông làm gì?"

    Anh chàng ảnh đế nào đó cười quyến rũ: "Ảnh đế và ảnh hậu là trời sinh một đôi, cô nói xem?"
     
    Bughams, Kang Bo Ra, Chu Tư Ý2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2021
  2. Moon1709

    Bài viết:
    0

    Chương 1: Đoạt giải trở về


    Editor + beta: Nguyệt Nguyệt



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng đêm nồng đậm như mực, trên bầu trời mấy ngôi sao trong sáng mỏng manh điểm xuyết trên màn đen sân khấu, thời gian chậm rãi trôi, rạng sáng 12 giờ 45 phút, không khí trong sân bay quốc tế Cảng Thành càng ngày càng nhiệt liệt, giống một nồi nước sôi không được lên men đang quay cuồng.

    Hàng chục phóng viên cầm camera vây quanh cửa ra quốc tế, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng cửa ra, phía sau phóng viên là một nhóm fans đông đảo kích động hò hét. Khi nghe được thông báo máy bay hạ xuống sân bay, tất cả mọi người giống như được tiêm máu gà nhìn chằm chằm cửa ra, vô số các fans phía sau vô số dơ poster biểu ngữ hưng phấn hét lên: "An Khanh, An Khanh, Khanh Khanh của lòng ta, không gì sánh được. An Khanh, An Khanh, Khanh Khanh của lòng ta, không gì.."

    Giọng của vô số người tụ lại, đều dâng trào ý chí chiến đấu lại không hề hỗn loạn, thoạt nhìn giống như đã trải qua diễn tập nên lúc này mới phấn chấn đồng lòng như vậy.

    "Chậc chậc, lần này An Khanh đoạt được giải thưởng, cô ấy hẳn là siêu nghệ sĩ trong nước." Ở trong đám đông người phía trước, một phóng viên nhìn thấy các fans hưng phấn náo nhiệt đến cực điểm, dùng máy ảnh chụp vài tấm, còn nghĩ tiêu đề ngày mai sẽ là "Ảnh hậu điện ảnh quốc tế An Khanh trở lại, người hâm mộ đang chờ đợi để ăn mừng qua đêm."

    "Đây là điều cô ấy xứng đáng, trong nước đã nhiều năm không giành được giải ảnh hậu điện ảnh quốc tế. Lần này, An Khanh trở lại với một chiếc cúp. Làm bừng sáng làng giải trí trong nước, tất nhiên mọi người đều sẽ vui vẻ." Phóng viên bên cạnh xen vào nói, nhân tiện nhìn tấm ảnh khổng lồ trên băng rôn, dưới phông nền tối, người mặc váy màu trắng **** đôi chân dài, đôi mắt mở to đen nhánh sâu không thấy đáy đạm mạc nhìn chăm chú vào phía trước, đây đúng là ảnh trên sân khấu của An Khánh người đạt giải ảnh hậu lần này, cũng là bức ảnh thu hút người khác nhất, là bức ảnh làm cho vô số fans nước ngoài và nhà phê bình điện ảnh mê muội nhất.

    Chỉ là phông nền đen, cổ chân mảnh khảnh bị trầy xước và lộ ra tơ máu, váy trắng xám, biểu cảm hờ hững, rõ ràng đây là bức ảnh có nhiều khuyết điểm, nhưng ai nhìn thấy bức ảnh này sẽ bị ánh mắt của cô ấy làm cho choáng váng, không thể nhận thấy những khuyết điểm khác trong bức ảnh này. Hai gam màu mỏng manh, tương phản hai màu đen trắng và những gam màu cực kỳ khó kiểm soát giờ đang ngoan ngoãn mềm mại dưới chân cô ấy, không có một chút khuyết điểm nào, hoàn toàn giống như hình dáng đó vốn nên là như vậy.

    Cô nên cao ngạo như vậy, ngay cả khi cô đang chìm trong mớ hỗn độn của địa ngục cũng không giảm sự phong hoa tuyệt đại trên người cô..

    "Aaa, An Khanh, cô ấy ra rồi, aaa, An Khanh em yêu chị.."

    Trên lối ra một người phụ nữ mặc áo khoác trắng và đeo kính râm bước ra dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Vô số người hâm mộ và các phóng viên đang chờ đợi đã la hét điên cuồng, chen lấn đi về phía trước, hy vọng có được vị trí hoàn hảo để chụp được vài bức ảnh, nếu vận khí tốt hơn một chút, có thể cùng Ảnh hậu điện ảnh quốc tế nói vài câu, vậy thì không còn gì bằng.

    Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ An Khanh gian nan đi ra ngoài, trên mặt có một nụ cười hoàn mỹ, môi đỏ gợi lên đi ra từ con đường mà vệ sĩ tạo ra, sau đó nói chuyện với các fans kích động đến mức hai má đỏ lên, hô hấp khó khăn, dặn dò đối phương chú ý an toàn.

    Gian nan từ sân bay đi ra, tài xế tăng tốc thoát khỏi đám phóng viên đã theo đuổi suốt chặng đường, An Khanh thở phào nhẹ nhõm ném kính râm sang một bên nói với tài xế: "Đi Thanh Trì Viên."

    Tài xế ha hả cười cười, trêu ghẹo nói: "Cô An về chúc mừng với anh Lâm à?"

    An Khanh xoa xoa chân mày mệt mỏi, tâm trạng thoải mái đáp: "Đúng vậy, ở nước ngoài đã không gặp nhau hai tháng, lần này trở về tạo cho anh ấy một bất ngờ."

    Tài xế hiểu rõ xoay tay lái đi về Thanh Trì Viên ở phía nam thành phố. Nơi đó là một tiểu khu cao cấp mới được xây dựng trong hai năm qua, không có nhiều người sinh sống nên An Khanh yên tâm mua một căn nhà ở đó và dùng nó làm thành tổ ấm của mình và Lâm Thần.

    Sau hơn nửa giờ, xe vững vàng đỗ lại ở bên ngoài Thanh Trì Viên. An Khanh mở to đôi mắt mệt mỏi đeo kính râm từ chối trợ lý của công ty, cô đeo ba lô đi vào, trong lòng có chút háo hức, cô bước vào cửa nhà, chạm tay vào chiếc ba lô có chứa chiếc cúp, nhếch môi thành một vòng cung vui vẻ, mở khóa mật mã.

    "Cạch." Một tiếng vang khe khẽ, cửa mở ra, An Khanh cong môi cười cười, vừa định gọi người, nhưng vừa nhìn xuống lại nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ diễm lệ xa lạ chọc vào trong mắt cô, làm cô đau đớn. Hơi thở của cô ngừng trệ, nụ cười cứng đờ, cô còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy một thanh âm nũng nịu của một người phụ nữ từ phòng ngủ của cô truyền tới: "Anh Lâm, anh thật là xấu, anh nói dối em, nhưng anh nói có phải là thật không?"

    An Khanh đứng tại chỗ, nụ cười trên biến mất không còn tăm hơi, cho đến khi đứng trước cửa phòng ngủ đang đóng cửa, sắc mắt âm trầm ngưng tụ, như treo một tầng băng mỏng, hai mắt thâm thúy, con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn vào cánh cửa, dường như thông qua cánh cửa gỗ này có thể nhìn thấy rõ ràng những gì đang diễn ra bên trong.

    "Đương nhiên là thật." Bên trong cửa truyền đến một tiếng cười khẽ, mang theo ý trêu tức: "Nói dối em thì có ích gì, chỉ là một vai diễn nhỏ, anh vẫn có thể thu xếp được cho cưng."

    Người phụ nữ quyến rũ hừ một tiếng: "Anh Lâm, anh lại bắt nạt em, cẩn thận chị An trở về nhìn thấy."

    "Cô ta?" Giọng của Lâm Thần đột nhiên lạnh đi: "Cô ta đoạt giải đang vô cùng phong quang, làm sao có thể trở về."

    Người phụ nữ cám dỗ nói: "Anh Lâm, không phải anh nói lần trước Chị An giúp anh lấy được vai nam chính trong phim của đạo diễn Lý à?"

    "Đúng vậy." Khoé miệng của Lâm Thần lộ ra một chút chờ mong và đắc ý: "Bên cạnh cô ta nhiều năm như vậy, cũng chỉ có lợi ích này."

    Ngoài cửa, tay cầm balo của An Khanh đã hằn lên một vết đỏ.

    Người phụ nữ nũng nịu quyến rũ cười nói: "Anh Lâm, nếu anh nổi tiếng cũng không thể quên em đâu đấy."

    Lâm Thần ha ha cười, giống đã thấy được mình dẫm lên An Khanh bước lên vị trí diễn viên số một trong nước, kiêu ngạo đắc ý nói: "Cho dù anh quên ai cũng sẽ không quên em, nếu không anh nhờ An Khanh sắp xếp cho em một vai diễn trong đoàn phim, vậy thì lúc đó chúng ta ở đoàn phim cũng có thể làm thường xuyên.."

    "Bang!" Cửa phòng đột nhiên bị đá văng, đèn trong phòng ngủ sáng rực, hai người đang ôm nhau nhìn thấy An Khanh đứng ở ngoài cửa, người phụ nữ kinh hãi hét lên, vội vàng đứng dậy định chạy trốn, nhưng lại thấy ánh mắt sắc bén của An Khanh lại không thể nào tránh đi.

    Lâm Thần mất cảnh giác: "Sao em lại.." Hai chữ "trở về" còn chưa nói xong, anh ta đột nhiên phản ứng lại, lảo đảo bước xuống giường: "Khanh Khanh, em nghe anh giải thích.."

    "Giải thích chuyện anh cùng người khác hẹn hò trong phòng tôi hay là sau khi dựa vào tôi nhận được vai diễn lại muốn tìm cơ hội cho tình nhân nhỏ của anh?" An Khanh không có biểu tình nhìn Lâm Thần đang hoảng loạn, khuôn đẹp trai đã từng dịu dàng ở trước mặt lúc này lại làm cô cảm thấy vô cùng buồn nôn.

    "Khanh Khanh!" Lâm Thần vội vàng bắt lấy cánh tay của An Khanh, thở gấp giải thích một câu lộn xộn: "Em nghe anh giải thích, là cô ta.. cô ta câu dẫn anh, Khanh Khanh em.."

    "Buông tay." An Khanh chán ghét hất tay anh ta ra, nhìn phòng ngủ mà cô đã đặc biệt bỏ công sức ra sắp xếp, lúc này cả không khí đều tràn ngập hơi thở kinh tởm, cô chỉ cảm thấy thái dương đau nhói. Hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc như núi lửa sắp phun trào, lạnh lùng nói: "Cho anh một ngày để cút ra khỏi căn hộ với đồ đạc của mình." Nói xong cô xoay người rời đi không chút do dự, cô sẽ không làm một người đàn bà đánh ghen, nhưng sẽ không phải là bạch liên hoa để mặc người khác bắt nạt, trong nháy mắt đã quyết định trả thù Lâm Thần như thế nào.

    Sắc mặt Lâm Thần biến đổi, vội vàng bước tới nắm lấy tay cô cầu xin: "Khanh Khanh, anh biết sai rồi, em cho anh một cơ hội, chỉ một lần thôi.."

    "Buông ra." An Khanh hất tay ra vài lần không được, vẻ mặt cô đã trở nên tức giận vô cùng, giọng cô ấy giận dữ vung tay tát anh ta một cái: "Tôi bảo anh buông ra."

    Một tiếng giòn tan vang lên, Lâm Thần sờ má trái bị đánh lệch sang một bên, sắc mặt vặn vẹo, kìm nén tức giận mà cầu xin: "Khanh Khanh, em đánh anh vài cái nữa cho bớt giận, em muốn làm gì cũng được, nhưng đừng chia tay anh, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, tình cảm cũng đã lâu dài, tha thứ cho anh lúc này, anh đảm bảo sau này sẽ không thế nữa."

    "Lâm Thần." An Khanh rút tay lại, chán ghét dùng khăn chà lau ngón tay, nhẹ nhàng chế nhạo: "Chúng ta ở cùng nhau nhiều năm như vậy, tôi cho anh một chút mặt mũi cuối cùng, đừng có mà không biết xấu hổ."

    Lâm Thần thật sự hoảng sợ, nhiều năm như vậy cũng đủ để anh ta hiểu rõ An Khanh đang nói thật, mồ hôi trên trán anh ta chảy xuống: "Khanh Khanh.."

    An Khanh nhếch mép cười mỉa mai đi ra khỏi cửa, giày cao gót lẹp xẹp đạp lên lối đi nhỏ trên mặt đất, kiên quyết lạnh nhạt, nhanh chóng ấn thang máy, cửa thang máy 'đinh' một tiếng mở ra, lúc cô đang chuẩn bị đi vào, Lâm Thần đột nhiên từ phía sau nhào tới, một tay ngăn cửa thang máy lại: "Khanh Khanh, em làm sao mới có thể tha thứ cho anh, em nói đi cái gì anh cũng làm."

    "Đi chết đi." An Khanh bực bội quát: "Tránh ra."

    Lâm Thần ngăn cửa thang máy lại, An Khanh tức giận đến trợn cả mắt, xoay người đi về phía cầu thang, Lâm Thần vội vàng xông lên giữ chặt cô: "Khanh Khanh, anh biết sai rồi, anh lập tức đuổi cô ta đi, cho anh một cơ hội, những lời cô ta nói với anh đều là những điều linh tinh, Khanh Khanh em tha thứ cho anh lần này, người anh yêu từ trước đến nay vẫn luôn là em."

    "Anh có ghê tởm hay không." An Khanh phiền vô cùng, bước xuống cầu thang nhưng lại bị Lâm Thần túm chặt tay, cô tức giận kéo anh ta ra, Lâm Thần điên cuồng túm chặt lấy cổ tay cô, làm tay cô đau vô cùng, hai người gần như xoắn vào nhau ở giữa cầu thang.

    Cô bước lên cầu thang trong lúc đang tranh chấp, giày cao gót đột nhiên bị gãy, thân thể lung lay sắp đổ, trong lòng An Khanh trong lòng nhảy dựng, vội vàng bắt lấy lan can bên cạnh, vội vàng cố định lại dáng người. Nhưng vào lúc này bàn tay bị Lâm Thần nắm chặt đột nhiên đau đớn, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt đỏ rực cùng với vẻ mặt gớm ghiếc của Lâm Thần, cô hốt hoảng không kịp phản ứng, tay đang nắm chặt lan can đột nhiên bị bẻ ra và bàn tay bị Lâm Thần nắm chặt đột nhiên bị thả ra đồng thời đẩy mạnh..

    Trong phút chốc trời đất quay cuồng, cơ thể cô không kiểm soát được ngã xuống cầu thang, từng bậc một, đau đớn vô cùng, cơ thể cô dường như không phải của mình, sau ót đau đớn. Cơn đau ập đến, đôi mắt cô mờ mịt và nặng trĩu, vào giây phút cuối cùng khi cô rơi vào bóng tối, cô ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Thần với đôi mắt đỏ rực cùng gương mặt vặn vẹo với người phụ nữ có gương mặt tái nhợt ở phía sau anh ta.

    Cùng lúc đó, phòng cấp cứu của bệnh viện An Minh Cảng Thành, bác sĩ nhìn điện tâm đồ gần như phẳng lặng, sắc mặt trầm xuống: "Máy rung tim!" Y tá vội vàng đưa máy rung tim tới, bác sĩ nhanh chóng cầm lấy giật điện cô gái đang nằm trên giường phẫu thuật.

    "Phanh!" Điện giật cấp tốc đè nén, thân thể mảnh mai của cô gái run lên, âm thanh chấn động của máy rung tim vô cùng rõ ràng, một cái! Hai cái!

    Một phút! Một phút rưỡi! Một phút 45 giây!

    Khi các bác sĩ và y tá nghĩ rằng không thể cứu được, màn hình điện tâm đồ đột nhiên khôi phục dao động, hai mắt y tá sáng ngời, vội vàng nói: "Bác sĩ, có động tĩnh!"

    Đầu là một cơn hôn mê khó có thể miêu tả, An Khanh gian nan mở mắt ra, mơ hồ ở giữa là ánh đèn phẫu thuật, y tá thấy cô mở mắt, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng an ủi nói: "Yên tâm, đã không có việc gì."

    Không có việc gì?

    An Khanh khó khăn chớp chớp mắt, cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cơ thể vô cùng mệt mỏi và khó chịu làm cô không thể nói gì, lời nói của y tá giống như một sợi rơm xoa dịu khiến cho dây tim đang thắt chặt của cô giãn ra hoàn toàn, chớp mắt vài cái khôi phục lý trí, cuối cùng lại lâm vào hôn mê sâu.

    Y tá thấy vậy, vội vàng đưa người tới phòng chăm sóc đặc biệt và đăng ký thông tin của cô gái vào mẫu đơn ở cuối giường.

    Họ và tên: An Đóa

    Tuổi: 21.

    Tình trạng: Tai nạn ô tô, va chạm phần đầu

    Hai mươi tư giờ sau khi bị va chạm trong vụ tai nạn ô tô, cô gái đã hồi phục ổn định và được đưa vào phòng bệnh phổ thông.

    * * *

    Lời của editor: Mỗi ngày mình sẽ đăng một chương cho mọi người đón đọc nha, mình là người khá thích truyện trọng sinh, showbiz, nữ cường nên chỉ có một mình up truyện thôi, mong mọi người có thể đón đọc và không thúc giục mình nhaaaaa! Yêu mọi người!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2021
  3. Moon1709

    Bài viết:
    0

    Chương 2: Trọng sinh vào một người trong suốt


    Editor + beta: Nguyệt Nguyệt



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng mặt trời chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trên cửa sổ có vài loại cây xanh tươi tốt ở dưới ánh mặt trời giống như phỉ thúy, xuyên qua bức màn trắng, phảng phất chiếu vào người cô gái đang hôn mê trên giường bệnh.

    Cô khoảng hai mươi mấy tuổi, sắc mặt trắng bệch, cánh môi nhợt nhạt, dưới đôi mắt nhắm chặt là một đôi lông mi cong vút, thi thoảng cau mày như đang gặp ác mộng, biểu tình hoảng sợ không bình tĩnh.

    Đột nhiên, thân thể của người trên giường run lên, cặp mắt nhắm chặt rốt cuộc cũng đã mở ra, mờ mịt cảnh giác nhìn bốn phía.

    "Răng rắc." Một âm thanh nhỏ vang lên, cửa phòng bệnh được người mở ra, y tá cầm bình truyền dịch tiến vào thấy cô đã tỉnh, dịu dàng cười cười: "Tỉnh rồi à, còn chỗ nào không thoải mái không em?"

    An Khanh khó chịu muốn động đậy, lại phát hiện trên đầu truyền đến một sự đau đớn bén nhọn, chân mày nhăn lại, khó khăn phun ra hai chữ: "Đau quá."

    Y tá vừa thấy biểu tình của cô vội vàng an ủi: "Đừng động loạn, phần đầu của em đã chịu va chạm nghiêm trọng trong một vụ tai nạn xe cộ, vừa mới phẫu thuật không được bao lâu, đang trong thời gian quan sát không thể động loạn được."

    An Khanh nhíu mày, đầu óc hỗn loạn nghe thấy mấy chữ tai nạn xe cộ, sau đó lộ ra một thần sắc khó hiểu cổ quái, chẳng lẽ do Lâm Thần muốn che giấu việc cô xảy ra chuyện nên mới nói là tai nạn xe cộ?

    Nhưng làm sao có thể?

    Bác sĩ chẳng lẽ không kiểm tra ra, còn nữa nếu Lâm Thần dám đẩy cô làm sao có thể đưa cô tới bệnh viện được? Trong lòng loạn lên không ngừng, An Khanh theo bản năng nhìn vào bên trong, lại phát hiện không có bóng người. Kể cả là trợ lý hay người đại diện của cô, đều không có ở đây.

    Y tá thay bình truyền dịch, phát hiện cô nhìn quanh bốn phía, nghĩ đến cuộc điện thoại bị cắt đứt trước đó, có chút đau lòng cho cô gái trên giường, an ủi: "Đồng nghiệp của em bảo em cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, bao giờ anh ta sẽ qua thăm em."

    An Khanh nhíu chặt mày, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Cô gặp chuyện không may, người đại diện và trợ lý của cô sao có thể không tới? Còn có việc cô vừa mới về nước đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, việc lớn như vậy thì hiện tại chắc dư luận đã xôn xao vô cùng. An Khanh căng thẳng mím môi, khó có thể ngăn lại chút bực bội và mệt mỏi dâng lên.

    Đúng vào lúc này, cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về y tá cầm đồ chuẩn bị rời đi: "Tôi.."

    "Sao thế?" Y tá nghĩ rằng cô có chỗ nào khó chịu, quan tâm hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái à, em đã hôn mê hai ngày, vừa mới tỉnh dậy sẽ có chút không thích ứng kịp, chị đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em nhé."

    An Khanh nghe thấy vậy, trong lòng nhảy dựng lên, cánh môi khô khốc nói: ".. Hai ngày." Biểu tình của người y tá quá mức bình tĩnh, trên mặt ngoại trừ nụ cười dịu dàng với sự thương hại mơ hồ cũng không có biểu tình gì khác.

    Nhưng vì quá mức bình tĩnh mới không thích hợp. Trong lòng An Khanh có chút hốt hoảng. Gương mặt cô đã đạt được giải thưởng quốc tế lớn, không có khả năng không ai nhận ra cô, lý trí nói cho cô biết người này không nên bình tĩnh như vậy.

    Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, sắc mắt vốn dĩ đã trắng bệch lại càng trở nên khó coi, y tá hoảng sợ vội vàng gọi vài tiếng, thấy biểu tình của An Khanh hoảng hốt không có phản ứng gì vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ, mà An Khanh nằm trên giường vô lực he hé miệng, ánh mắt hoảng hốt nhìn về cánh tay trái đang truyền dịch, sau đó đồng tử co rụt lại, vô cùng khiếp sợ.

    Trong giây lát cô giãy giụa ngồi dậy, tháo dây truyền dịch ra khỏi tay rồi xuống giường, lại nghe thấy tiếng hét ở phía cửa, sau đó cả người cô đã bị đè lại, thanh âm y tá nôn nóng vang lên bên tai cô: "Đừng loạn động, cơ thể của em còn chưa hồi phục không thể loạn động như vậy được."

    "Tránh ra." Thanh âm của An Khanh khàn khàn, cực lực giãy giụa muốn tránh y tá ra, biểu tình trên mặt hoảng loạn cùng với không thể tin, lớn tiếng quát: "Tránh ra cho tôi!"

    Bác sĩ vội vàng đi đến thì nhìn thấy An Khanh đang giãy giụa không ngừng trên giường bệnh, động tác càng ngày càng kịch liệt, vội vàng nói: "Dùng thuốc an thần."

    Y tá bên cạnh vội vàng đi lên hỗ trợ đè hai chân An Khanh lại: "Đừng loạn động, em mới phẫu thuật xong đang trong lúc dưỡng bệnh không thể tùy ý xuống giường."

    "Tránh ra, các người đều tránh ra cho tôi." An Khanh khoa tay múa chân muốn đẩy mọi người ra, lại bị bọn họ đè lại không thể động đậy, bác sĩ nhân cơ hội tiêm thuốc an thần vào cơ thể cô, cả người An Khanh cứng đờ, trước khi ngã xuống thấy được màn hình TV màu đen ở phía đối diện rõ ràng hiện ra hình dáng của cô.

    Cái trán được bọc bởi năng gạc, gương mặt tái nhợt, tóc dài màu đen hơi uốn bởi vì giãy giụa mà tán loạn ra ngoài, đôi mắt đào hoa vốn nên tỏa sáng giờ phút này trống rỗng vô hồn, trên gương mặt nhu hòa là vẻ kinh sợ khó có thể tin, sau đó thuốc an thần đã ngấm, cô lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

    Trong mơ là một mảnh đen nhánh, một cầu thang xóc nảy, cái cảm giác đau đớn như có dòi trong xương ập tới, cặp mắt dữ tợn đỏ tươi của Lâm Thần phóng đại trước mắt cô. Ác mộng như bóng với hình, hình ảnh đôi cẩu nam nữ giao triền trên giường, sau đó là hình ảnh Lâm Thần hoảng loạn vặn vẹo chui vào trong đầu cô, kích thích cô phát điên lên.

    Trong giây lát mắt đột nhiên mở ra, lọt vào tầm mắt là ánh đèn trắng bệch, ngoài cửa sổ là bầu trời đêm đen nhánh có vài ngôi sao. An Khanh tâm thần bất định mờ mịt mở to mắt, biểu tình cứng đờ.

    "Tỉnh rồi à, hiện tại em thấy thế nào rồi?" Y tá chờ đợi ở bên cẩn thận dò hỏi, một bên chú ý biểu tình của cô, đề phòng cô phát cuồng thêm lần nữa.

    Nhìn An Khanh lắc đầu một cách máy móc, y tá nhẹ nhàng thở ra: "Em bây giờ có thể ăn một ít thức ăn lỏng, em ăn cháo loãng nhé?"

    Cô gái sắc mặt tái nhợt tinh xảo nằm trên giường bệnh rốt cuộc cũng đã phản ứng lại, ánh mắt dừng lại trên người y tá, khàn khàn nói: "Cám ơn."

    Y tá vội vàng cười: "Không cần cám ơn, đêm nay vừa đúng lúc chị trực ban, em có yêu cầu gì cũng có thể nói với chị."

    An Khanh gật đầu, máy móc nói: "Cám ơn."

    Y tá rất nhanh đã bưng một chén cháo loãng ấm áp đi vào, bón cho cô ăn được hơn một nửa An Khanh đã lắc đầu tỏ vẻ không ăn nữa, trầm mặc nhìn cái tay tinh tế, trắng nõn, mềm mại đang truyền dịch của mình, làn da mang theo chút tinh tế của những cô gái nhỏ, mu bàn tay trắng nõn trơn trượt kích thích tâm thần không thể ổn định của cô, mím môi nỗ lực làm thanh âm của mình trở nên bình tĩnh: "Có thể cho tôi mượn cái gương không?"

    "Gương?" Y tá sửng sốt, sau đó an ủi cô: "Đương nhiên là được, chị đi lấy cho em ngay, em yên tâm trên mặt em không có bất cứ vết thương gì, vẫn xinh đẹp như trước."

    An Khanh căng thẳng mím môi, lại không biết nên nói gì, chẳng lẽ nói muốn nhìn xem gương mặt này có phải là mình hay không à? Câu hỏi này quá mức hoang đường, nói ra chỉ sợ sẽ coi như cô chịu va chạm sinh ra ảo giác, mắc bệnh tâm thần.

    Rất nhanh y tá đã trở về, cô ấy đưa một cái gương nhỏ đến trước mặt An Khanh, cười cười nhẹ nhàng nói: "Em nhìn đi, chị đã nói trên mặt em không có vết thương nào cả mà, chỉ là mất máu nhiều sắc mặt hơi trắng, chờ sau khi xuất viện bồi bổ lại thì sẽ khôi phục lại."

    Trong khung gương nhỏ màu hồng phấn lộ ra một gương mặt trẻ tuổi, hấp dẫn ánh mắt của người khác, khuôn mặt bé bằng bàn tay, cái mũi tinh xảo, một đôi mắt đào hoa hơi cong cong như say, nhưng lúc này giữa cặp mắt xinh đẹp kia lại là sự tuyệt vọng không thể kìm nén được.

    * * *

    Lời của editor: Do hôm nay là ngày đầu nên mình up hai chương cho các bạn nha ❤️
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2021
  4. Moon1709

    Bài viết:
    0

    Chương 3: Nói dối như cuội, đoạn đường cuối cùng


    Editor + beta: Nguyệt Nguyệt



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y tá không chú ý tới biểu tình của An Khanh, cười nói: "Hiện tại yên tâm rồi chứ."

    Tay của An Khanh nắm chặt trong chăn, kiềm chế hơi thở cùng âm thanh run rẩy nói: "Hôm nay là ngày mấy rồi?"

    "Hôm nay là mùng 5, em đã hôn mê hai ngày."

    "Mùng 5!" Hơi thở của An Khanh dồn dập, cắn răng cất cao giọng: "Mùng 5 tháng 9."

    Y tá sửng sốt: "Đúng vậy." Nói xong đột nhiên lại có chút nuối tiếc mà tiếp tục: "Chỉ sợ em không biết, ngày em xảy ra chuyện cũng là ngày An Khanh xảy ra chuyện, nhưng cô ấy không may mắn như em lúc được phát hiện ra đã không còn hơi thở rồi. Thật đáng tiếc, cô ấy còn trẻ như vậy, đã lấy được giải thưởng quốc tế rồi."

    Trái tim An Khanh bị những lời này bóp chặt, trong lúc nhất thời không thể nào thở nổi, sau đó kiềm chế lại sự hỗn loạn trong lòng, run run hỏi: "An Khanh? Tôi nhớ rõ cô ấy mới được nhận giải, đã xảy ra chuyện gì?"

    "Đúng vậy, thật đáng tiếc. Nghe nói là sau khi đoạt giải trở về nước muốn về nhà chúc mừng cùng bạn trai, kết quả gặp ngay cướp đột nhập vào nhà mình, lúc ấy Lâm tiên sinh không có ở nhà, lúc cô ấy chạy trốn bị đẩy xuống cầu thang mà chết."

    "Cướp! Đột! Nhập! Vào! Nhà?" An Khanh gằn từng chữ, cúi đầu, hai mắt gần như sắp chảy ra máu, đôi môi tái nhợt bị cắn ra vết máu. Đè thấp âm thanh nói: "Cô ấy có bạn trai ư?"

    Y tá thấy cô không cần gương nữa, đơn giản thu dọn đồ dùng, trả lời cô: "Trong TV nói bọn họ đã ở bên nhau mấy năm rồi, nhưng Lâm tiên sinh không muốn quấy rầy công việc của cô ấy cho nên mới không công bố ra ngoài, nếu không phải lần này xảy ra chuyện chỉ sợ sẽ không ai biết đến." Nói xong còn cảm khái lắc đầu: "Trên báo còn nói, bọn họ đã bắt đầu thương lượng chuyện kết hôn, nào biết tự nhiên lại xảy ra cớ sự này, thật đáng tiếc."

    Lâm Thần!

    An Khanh hô hấp dồn dập, hỗn loạn, đầu giống như bị mấy chục vạn chùy sắt gõ, từng trận đau đớn trong cơ thể lan tràn truyền ra, sự phẫn nộ không gì sánh được như cuồng phong kéo tới, làm cô khó có thể giữ vững cảm xúc lên xuống thất thường của mình.

    Lòng bàn tay bị cấu ra một vết máu mơ hồ, môi bị cắn chảy máu, nhưng cô căn bản không có cảm giác gì, trên mặt tràn đầy hận ý và phẫn nộ, muốn đem cô thiêu đốt không còn gì cả.

    Y tá thấy cô không có việc gì, khuyên bảo cô nghỉ ngơi rồi ra khỏi phòng bệnh, đến lúc này An Khanh mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ tươi sắp chảy máu, cả gương mặt tràn đầy tức giận cùng tuyệt vọng, căn bản không thể che giấu nổi, cắn răng căm giận nói: "Lâm Thần!"

    Cái cảm giác đau đớn khi bị đẩy xuống lầu cô còn nhớ rõ, hình ảnh đôi cẩu nam nữ buồn nôn kia ở trong chung cư của cô, gương mặt ghê tởm khó chịu của Lâm Thần hiện ra rõ ràng. Mà lúc này anh ta đã thoát tội, biến thành vị hôn phu vô tội của cô, quả thực quá buồn cười!

    Cô không cam tâm, làm sao có thể cam tâm!

    An Khanh kiềm chế cảm xúc điên cuồng lại, từ trên giường ngồi dậy, cầm điện thoại di động trên giường lên, nhanh chóng mở điện thoại gọi cho người đại diện, điện thoại kêu lên bíp bíp, truyền đến âm thanh quen thuộc pha chút mệt mỏi của người đại diện: "Alo, ai vậy nhỉ?"

    An Khanh thở mạnh nói: "Tôi là.." Hai chữ "An Khanh" cuối cùng lại biến mất trong miệng không thể nói ra được.

    Thanh âm xa lạ làm cho người đại diện có chút không kiên nhẫn, hỏi lại một lần: "Cho hỏi ai vậy ạ?"

    "Tôi.." Cánh môi của An Khanh run run, nắm chặt điện thoại lại không biết nên nói như thế nào, trầm mặc một lát cô nói: "Tôi là bạn cũ của An Khanh ở cô nhi viện, tôi muốn hỏi hiện tại cô ấy thế nào rồi."

    Người bên kia điện thoại hô hấp mạnh hơn, rốt cuộc cũng là người chết lớn nhất, người đại diện kiên nhẫn trả lời: "Cô ấy còn có thể ra sao, người đã qua đời rồi."

    An Khanh nắm chặt di dộng, ôm một tia hy vọng cuối cùng: "Hung thủ đâu?"

    "Không tìm được." Người đại diện nói: "Buổi tối hôm đó camera của tầng đó đúng lúc lại có vấn đề, cho nên cái gì cũng không thể nhìn thấy."

    An Khanh dại ra trên giường bệnh, thần kinh căng chặt lúc này bị đứt đoạn, thất thanh nói: "Tại sao lại như vậy?"

    Sự kiên nhẫn của người đại diện đã hết, vốn dĩ anh ta không phải là người tốt tính, có thể nói nhiều như vậy là do việc An Khanh đã qua đời, nên sau khi nghe thấy ngữ khí chất vấn của đối phương lại giận sôi máu, âm thanh lạnh xuống: "Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai, tôi còn thật sự muốn tìm ra hung thủ đấy." Chuyện của An Khanh xảy ra quá mức đột ngột, trực tiếp làm anh ta trở tay không kịp, đã thức mấy ngày để xử lý, thái độ của anh ta sao có thể tốt được: "Tôi rất bận, nếu không có việc gì thì cứ như vậy đi." Nói xong không đợi An Khanh nói thêm gì, đã cúp máy, trong loa truyền tới âm thanh tút tút, An Khanh cầm lấy điện thoại trong đầu trống rỗng, không có bất cứ biểu tình gì.

    Vài phút sau cô thở sâu, nhanh chóng làm mình bình tĩnh lại, mở internet tìm tên của mình. Hai chữ An Khanh vừa được nhập vào, tiêu đề liên tiếp nhảy ra.

    [Tin dữ: Ảnh hậu đoạt giải quốc tế ly thế.]

    [Ảnh hậu từ nước ngoài trở về lại gặp cướp đột nhập cướp bóc]

    [An Khanh ly thế, là bi ai của giới nghệ sĩ trong nước]

    Từng tin tức ghê người đâm vào mi mắt, trái tim Anh Khanh đau đớn hận thù, cô cứng đờ mở ra một tin tức.

    Theo đưa tin, ảnh hậu quốc tế An Khanh 3 ngày trước từ nước Pháp trở về, ngoài ý muốn gặp phải cướp vào nhà, sau đó bị đẩy xuống cầu thang bỏ mình, khi được phát hiện đã không còn hơi thở. Mặt sau là mấy bức ảnh của cô lúc trước cùng với ảnh của nơi cô mất mạng, trên ảnh thi thể của cô đã được chuyển đi, nhưng vệt máu trên mặt đất vẫn đâm sâu vào mắt cô, làm cô đau đớn khó chịu quay cuồng.

    Sau khi im lặng, ngón tay cô run rẩy mở diễn đàn xã giao nổi tiếng nhất nước, vô cùng quen thuộc ấn vào giao diện cá nhân của mình, nhìn thấy những bài share về những ngọn nến trắng tiễn đưa, cuối cùng dừng lại trên hình ảnh bài đăng của người đại diện.

    [An Khanh được cảnh sát xác nhận tử vong vào khoảng rạng sáng hai giờ ngày mùng 3 tháng 9 năm 2016, hậu sự của cô ấy đã giao cho công ty quản lý và vị hôn phu cùng nhau xử lý, di sản sẽ dựa theo hiệp nghị trước kia cô ấy đã định ra, công ty cũng sẽ tiếp tục phối hợp cùng cảnh sát để điều tra, sớm ngày tìm được kẻ tình nghi. Hãy để chúng ta vì cô ấy mà cầu nguyện, hy vọng cô ấy rời đi một cảnh tốt đẹp, ngọn nến, ngọn nến, ngọn nến]

    Tròng mắt An Khanh nhìn chằm chằm, cứng đờ dừng ở phía bình luận, mở hết bình luận ra xem đều là các fans bi thương khóc lóc cùng vô số ngọn nến đều làm cho tim cô đau đớn run rẩy từng cơn. Cắn chặt cánh môi trắng bệch, cô kéo xuống một đoạn video, ánh mắt lộ ra hận ý tận xương.

    Mở video ra, đây là trong cuộc họp báo sau khi cô qua đời, poster bối cảnh màu trắng, Lâm Thần mặc một bộ vest đen, hai mắt gằn lên tơ máu ngồi trên khu phỏng vấn, sắc mặt tái nhật cầm microphone tuyệt vọng nói: "Hôm đó đúng lúc tôi nhận được điện thoại đi tụ tập của bạn bè, tôi không biết hôm đó An Khanh sẽ về nhà.. Đều là lỗi của tôi, nếu hôm đó tôi ở nhà có lẽ mọi thứ sẽ không xảy ra, Khanh Khanh sẽ không rời xa tôi mà đi.. Nếu lúc đó tôi ở nhà thì tốt rồi, Khanh Khanh sợ đau nhất, cô ấy lúc đấy chắc hẳn sợ hãi muốn chết, tôi nên ở bên cạnh cô ấy.." Nói xong anh ta giống như không thể chịu nổi dựa vào bàn lung lay sắp đổ, hai má hõm lại rống lên: "Tôi với cô ấy đã ở bên nhau tám năm, đã hẹn rằng sang năm chúng tôi sẽ kết hôn, Khanh Khanh em sao lại bỏ rơi anh, em đi rồi anh phải làm sao bây giờ, Khanh Khanh!"

    MC bên cạnh vội vàng đưa khăn giấy cho anh ta, nhìn Lâm Thần cực kỳ bi thương, an ủi: "Anh Lâm cũng nên bảo trọng thân thể, hậu sự của chị An Khanh còn phải cần anh giúp đỡ, lại nói nếu chị An Khanh nhìn thấy bộ dáng hiện tại của anh cũng sẽ khó chịu lắm.."

    An Khanh tức giận cả người run rẩy, hàm răng gắt gao cắn cánh môi đến chảy máu cũng không hề thả lỏng, hận ý trong lòng tràn lan, hận không thể vọt vào TV lột da róc xương, ăn tươi nuốt sống Lâm Thần.

    Anh ta sao dám khóc lóc đường hoàng ở đó, anh ta làm sao có thể!

    Video quay từ hai ngày trước đó, bộ dáng tuyệt vọng kia của Lâm Thần đã nhận được nhiều độ hảo cảm từ fans của cô, mấy vạn câu trả lời ở dưới đều là cầu nguyện cho cô cùng với an ủi Lâm Thần, An Khanh lại tức giận, đầu lại đau đớn vô cùng, cố tình lướt xuống phía dưới xem tiếp cho tới khi thấy một bức ảnh cuối cùng của dòng trạng thái: [Lễ tang của Khanh Khanh sẽ được cử hành tại Nghĩa địa công cộng Nam Sơn, Thành Bắc vào ngày mùng 10, mọi người nếu có thời gian thì đến đưa cô ấy đi nốt đoạn đường cuối cùng.]

    Đoạn đường cuối cùng..

    Đầu óc cô có hơi cứng đờ dừng lại, dừng trên thời gian hiện tại trong di động, bây giờ là 11 giờ 59 phút tối, An Khanh nhìn kim giây nhảy lên, vài giây sau biến thành 00: 00 giờ ngày mùng 10 tháng 9.

    * * *

    Lời editor: Chương của ngày hôm nay nha mọi người, mai mình sẽ up 2 chương nha ❤️
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2021
  5. Moon1709

    Bài viết:
    0

    Chương 4: Tang lễ của chính mình


    Editor + beta: Nguyệt Nguyệt



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm ngày hôm sau, y tá đến giao ban đã phát hiện không thấy An Khanh đâu, vội vàng đi tìm khắp nơi cũng không thấy, lúc này mới nhớ ra đi trích xuất camera, phát hiện khoảng 8 giờ rưỡi cô mặc bộ quần áo bệnh nhân rời khỏi bệnh viện.

    10 giờ rưỡi sáng, lúc này chính là lúc nắng bắt đầu gắt, ánh mặt trời tươi sáng chiếu rọi trên mặt đất, Nghĩa địa công cộng Nam Sơn ở thành Bắc đã có đám đông đang tụ tập, tất cả đều là fans của An Khanh từ khắp nơi trên cả nước tới đưa tiễn cô ấy. An Khanh xuống xe taxi nhìn thấy hàng trăm fans đến phúng viếng, những cô gái đó là những người cô chưa bao giờ quen biết, chưa bao giờ nhớ tới lại ôm hoa cúc hoặc ôm poster của cô khóc ngất, vô số tiếng khóc rơi vào tai cô. An Khanh đứng tại chỗ, trái tim đau đớn vô cùng, nhìn các fans vì cô mà đau lòng tuyệt vọng, cô hơi hé miệng muốn tiến lên lại phát hiện trên người mình vẫn đang mặc quần áo bệnh nhân, dừng bước chân lại, vẻ mặt bỗng chốc trở nên mờ mịt và trống rỗng, cuối cùng cũng không thể đi thêm một bước nào.

    Cô hiện tại không còn là cô nữa, làm sao có thể đi an ủi người khác..

    Cho dù lúc này bên cạnh nghĩa địa đám đông vây xung quanh, nhưng một người mặc áo bệnh nhân, trên đầu có băng gạc như An Khanh ở trong đám người lại trở nên vô cùng bắt mắt. Huống chi vẻ mặt ngẩn ngơ của cô hiện tại cùng với gương mặt tái nhợt lấy được rất nhiều sự đồng tình.

    Lúc cô đang ngây người, một bông hoa cúc trắng được đưa vào bàn tay, cô mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô gái với đôi mắt sưng đỏ, khóc như một con thỏ, nức nở nói: "Bạn cũng tới đưa tiễn An Khanh à, cho bạn một bông hoa cúc nhé."

    Ngón tay An Khanh cứng đờ, hoảng loạn nhìn hai mắt của cô bé, tiếp nhận bông hoa trong tay cô bé, hơi hơi hé miệng khô khốc nói: "Cám ơn."

    "Không cần khách sáo." Cô bé lắc lắc đầu, âm thanh nghẹn ngào, hai mắt sắp trào ra nước mắt lần thứ hai, nhìn linh đường bị vệ sĩ ngăn cách ở phía trước, bức di ảnh An Khanh tươi cười như hoa lại làm cho cô bé khóc ra tiếng: ".. Tại sao lại như vậy, mình buổi tối hôm đó còn ra sân bay đón chị ấy, Khanh Khanh rất dịu dàng còn bảo mình cẩn thận đừng để bị ngã, chị ấy tốt như vậy, dịu dàng như vậy, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này. Chị ấy còn trẻ như vậy, mới đoạt danh hiệu ảnh hậu quốc tế, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế này.."

    An Khanh cứng đờ quay đầu, nước mắt trượt dài trên gò má của cô gái đánh thẳng vào trong lòng cô, cô rất muốn nói gì đó, nhưng đến miệng lại chuyển sang tái nhợt nói: "Đừng khóc, An Khanh khẳng định sẽ không muốn chúng ta khổ sở như vậy."

    "Ừm!" Cô gái vừa khóc vừa gật đầu thật mạnh, lau nước mắt trên mặt: "Cậu nói đúng, Khanh Khanh thấy chúng ta khổ sở như vậy, khẳng định sẽ không thể an lòng ra đi, hôm nay chúng ta phải đưa tiễn chị ấy đoạn đường cuối cùng thật tốt."

    Lúc nói chuyện, mấy chiếc xe màu đen chậm rãi đi từ chân núi lên, vệ sĩ mở cửa xe An Khanh liếc mắt một cái đã thấy người được vệ sĩ bảo vệ ở bên trong, trong hơi thở lộ ra một chút dữ tợn.

    Bộ dáng của Lâm Thần chật vật như trong video, thậm chí còn gầy đi rất nhiều, trên người mặc bộ vest màu đen làm cho anh ta càng thêm cô đơn và khổ sở, đi vào linh đường dưới sự bảo vệ của vệ sĩ.

    Hận ý trong lòng An Khanh ầm ầm sôi trào, nhịn không được muốn xông lên phía trước, cô gái bên cạnh nhỏ giọng nức nở: "Nghe nói Lâm tiên sinh đã bên Khanh Khanh rất nhiều năm, nếu không phải lần ngoài ý muốn này bọn họ chắc rằng sẽ kết hôn, tình cảm của bọn họ tốt như vậy, vì sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này."

    Giống như một chậu nước lạnh trong nháy mắt đánh cô tỉnh lại, hai mắt tràn đầy tơ máu của An Khanh ngừng lại, móng tay bấm chặt lòng bàn tay đau đớn.

    Cô muốn nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt tán đồng của vô số người cũng giống như của cô gái làm cô không thể nói được gì.

    Không có chứng cứ!

    Không có nhân chứng!

    Hơn nữa không biết Lâm Thần dùng thủ đoạn gì làm cho tất cả mọi người tin cô bị cướp bóc vào nhà hại, dưới tình huống như thế này cô xông ra thì có thể làm được gì cơ chứ?

    Một khắc kia, An Khanh cảm thấy được ác ý và tuyệt vọng từ toàn bộ thế giới, giờ khắc này cô chỉ có thể đứng ở chỗ này, mang theo hận ý cùng không cam lòng nhìn anh ta tẩy trắng thoát tội, quang minh chính đại lấy danh nghĩa vị hôn phu của cô đứng ở nơi đó lừa gạt mọi người, nhận lấy sự quan tâm và đồng tình.

    Một chiếc ô tô màu đen chậm rãi đi tới, xuống xe là một nữ nghệ sĩ mặc váy đen, phóng viên vây quanh nhanh chóng xông lên: "Vương Tiếu, xin hỏi cô có gì muốn nói không?"

    "Cô hôm nay tới đưa tiễn An Khanh, quan hệ của hai người có phải là rất tốt hay không?"

    "An Khanh bây giờ đã qua đời, cô có gì muốn nói với cô ấy không?"

    Đối mặt với đông đảo các phóng viên, khoé mắt của cô gái mặc váy đen, tóc tai được sửa sang chỉnh tề hoàn mỹ có chút đỏ lên, nức nở: "Chúng tôi đã từng quay phim với nhau thế nên quan hệ giữa hai người rất tốt, lúc cô ấy đoạt giải còn nói mấy hôm nữa tụ tập ăn cơm, không nghĩ tới lại xảy ra việc này. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, nhưng người thì đã chết rồi, tôi chỉ hy vọng cảnh sát có thể sớm ngày bắt được hung thủ, để An Khanh yên tâm lên đường."

    Lời nói hoàn mỹ lại có cảm tình khiến cho không ít fans của cô cảm động, An Khanh nghe âm thanh quay đầu nhìn về gương mặt xa lạ với vẻ mặt khổ sở thương tâm, châm chọc nghĩ, xem ra bạn tốt này của cô đã chuẩn bị thỏa đáng rồi mới tới, nhưng mà cuộc điện thoại tụ tập ăn cơm mà cô ta nói thì cô chưa từng nhận được bao giờ.

    Kiếm chút độ hảo cảm, khoé mắt Vương Tiếu đo đỏ đi vào linh đường, chỉ một lát sau có một chiếc xe đi từ chân núi lên, An Khanh lại nhìn hai người bạn tốt cô vô cùng xa lạ bi thương vì cô đã qua đời đi vào linh đường.

    Một người rồi lại thêm một người, trước đó An Khanh còn có chút phẫn nộ, nhưng nhiều lần cô đã chết lặng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp trống rỗng lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người bạn tốt trong giới đi vào linh đường.

    Vào lúc này những âm thanh ồn ào truyền đến từ phía trước, một ông già đầu hoa râm đã qua tuổi 60 bước xuống chiếc xe ô tô màu đen, An Khanh sửng sốt, biểu tình lạnh nhạt bị xé rách, cô nhích lên một bước thì nhìn thấy Lâm Thần vội vàng đi từ linh đường đi ra, đón ông ấy lên: "Xin chào đạo diễn Lý, không thể tiếp đón ngài từ xa, thật xin lỗi."

    Ông ấy vung tay, nhìn ảnh chụp của An Khanh trong linh đường, tiếc nuối thở dài: "An Khanh được xem như là nữ diễn viên có linh khí nhất trong các diễn viên đồng lứa trong nước, tôi vốn dĩ muốn tự tay tạo ra một bộ phim cho cô ấy, không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy."

    Trái tim An Khanh bị bóp chặt, xa xa nhìn ông ấy trong đám người, đạo diễn Lý là đạo diễn đứng đầu trong nước, cũng là ân nhân của cô, là do bộ phim của ông ấy làm cô nổi tiếng, mà ông ấy cũng luôn luôn yêu quý và trợ giúp cô rất nhiều..

    Vẻ mặt Lâm Thần chua xót và khổ sở, sắc mặt tái nhợt mấp máy cánh môi khó khăn không thể nói ra lời. Đạo diễn Lý cũng nghĩ rằng anh ta khổ sở quá độ, thở dài vỗ bờ vai của anh ta: "Nén bi thương."

    * * *

    Lời editor: Như lời đã hứa nha
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2021
  6. Moon1709

    Bài viết:
    0

    Chương 5: Tai nạn xe cộ xui xẻo


    Editor + beta: Nguyệt Nguyệt



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Thần cười khổ, giơ tay mời đạo diễn Lý vào: "Mời vào."

    An Khanh đứng bên trong đám người, nhìn Lâm Thần và đạo diễn Lý dưới sự bảo vệ của vệ sĩ đi vào linh đường, biến mất trong mi mắt, biểu tình mờ mịt trống rỗng trên mặt dần dần biến mất, lộ ra sắc mặt bình tĩnh kiên quyết, nắm chặt bông hoa cúc trong tay.

    Ít nhất thì cô vẫn còn sống, không phải sao?

    Lâm Thần tuyệt đối không thể làm chuyện này mà không lộ ra sơ hở gì, nhất định sẽ có lỗ hổng, mà cô lúc này cần phải bình tĩnh lại, tìm sơ hở đó rồi chứng minh đây là một lời nói dối to lớn.

    Cho dù sự nghiệp của cô..

    Ngẩng đầu nhìn ảnh chụp to lớn phía trước linh đường, gương mặt cô quen thuộc đã gần ba mươi năm lọt vào mi mắt, nụ cười tươi tắn, con ngươi đen nhánh, ánh mắt đảo qua các fans đang khóc lóc thảm thiết, dừng ở những chiếc xe không ngừng đi từ chân núi lên, còn có "những người bạn tốt trong giới" của cô tới phúng viếng, lúc trước cô có thể bò từng bước từng bước lên vị trí này, hiện tại thì làm sao không thể?

    Nên cô vĩnh viễn là cô, mà hung thủ - tuyệt đối không thể chạy trốn!

    Tiếng lòng căng chặt lập tức buông lỏng, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua ảnh đen trắng trước linh đường, xoay người đi ngoài. Cô gái nghẹn ngào lau khoé mắt đỏ bừng nghi ngờ hỏi: "Một lát nữa bọn họ sẽ phúng viếng xong, chúng ta sẽ được vào nhìn Khanh Khanh, cậu không chờ sao?"

    Bước chân của An Khanh cứng lại, đưa lưng về phía cô bé nhẹ nhàng nỉ non: "Mình muốn đem chị ấy giấu ở bên trong ký ức tốt đẹp nhất của mình."

    Cô gái sửng sốt, sau đó hiểu rõ gật gật đầu: "À." Nhìn An Khanh tiếp tục đi ra ngoài, dừng ở băng gạc trên đầu cô, nhịn không được nói: "Cậu vẫn nên về bệnh viện trước đi, cơ thể quan trọng, Khanh Khanh cũng nhất định không muốn nhìn thấy bộ dáng này của cậu đậu."

    Bước chân của An Khanh dừng lại một lần nữa, quay đầu nhìn về cô gái mắt thỏ, ghi tạc trong lòng khuôn mặt tròn tròn kia, nâng khoé môi lên nhẹ nhàng cười: "Cám ơn."

    Nụ cười này mờ mờ thả thả lỏng, cùng với gương mặt tái nhợt của An Khanh tạo ra sự đối lập rõ ràng, dưới con mắt đào hoa lưu quang xinh đẹp, nháy mắt đánh trúng tim thiếu nữ, lẩm bẩm nói: ".. Thật xinh đẹp."

    An Khanh sửng sốt, cười cười vung bông hoa cúc với cô gái, xoay người đi vào đám người. Chờ cô gái lấy lại tinh thần từ trong nụ cười kia, An Khanh mặc đồ bệnh nhân đã biến mất trong đám người, cô gái nhìn vào trong đám người vài lần cũng không thấy, sau đó lại có thêm một loạt các minh tinh hạng nhất trong giới đi tới, lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt lơ đãng dừng trên bức ảnh trước linh đường, hốc mắt lại một lần nữa đỏ bừng lên.

    An Khanh nhanh chóng rời khỏi linh đường và khu vực xây mộ không tương xứng, bước lên xe taxi, sau khi nói địa chỉ, mở cửa sổ xe ra ném bông hoa cúc nắm chặt trong tay ra ngoài, bông hoa cúc mang theo ánh mặt trời ấm áp chậm rãi rơi xuống giữa không trung, chỉ chốc lát sau đã biến mất theo tốc độ của xe.

    Trời lúc này đã gần giữa trưa, ánh nắng trên đỉnh đầu càng thêm gay gắt thể hiện sự tồn tại của mình, sau khi dũng khí đứng ở linh đường hai giờ biến mất, chỗ bị băng gạc bọc lại bắt đầu truyền đến từng trận đau đớn, kích thích trán cô toát mồ hôi như mưa, vốn sắc mặt đã tái nhợt càng thêm có vẻ trắng bệch suy yếu, mím chặt khoé môi không nói gì dựa vào ghế sau.

    Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô mặc quần áo bệnh nhân, sợ cô xảy ra chuyện trên xe của mình, khẩn trương nói: "Cô gái nhỏ, cô làm sao vậy?"

    An Khanh chịu đựng cơn đau ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thấy một khúc cua cô nhìn không rõ bên ngoài cửa sổ, tức khắc nheo mắt lại, âm thanh căng thẳng nói: "Tôi không có việc gì, anh cứ chú ý lái xe là được."

    Tài xế vốn dĩ lo lắng vô cùng, nhưng thấy An Khanh nghi ngờ kỹ thuật lái xe của mình ngay lập tức rời đi, có chút tức giận tăng tốc rẽ một khúc cua 280 độ nhìn về phía An Khanh, một bên huýt sáo, tự đắc chém gió: "Tôi đã lái xe sắp được hai mươi năm rồi, con đường này tôi đã lái không dưới một nghìn lần, tôi cho dù nhắm hai mắt cũng có thể lái qua, cô gái trẻ cô cứ yên tâm, ngồi xe của tôi an toàn như ngồi máy bay. Đúng rồi, mặt cô trắng như vậy, trên đầu còn quấn băng gạc, đây là có chuyện gì, nếu như cô không chịu nổi thì để tôi gọi 120 cho cô nhé?"

    Sự thay đổi đột ngột khiến trái tim không tải nổi của cô nhảy dựng lên, vội vàng dùng tay che ngực kinh hoàng, muốn mắng: "Anh.."

    Lời nói còn chưa nói xong, một tiếng "phanh" vang lên, sau đó là một tai nạn va chạm kịch liệt xông tới, cùng với tiếng kêu hoảng sợ của tài xế, An Khanh bị lực lớn làm ngã trên ghế sau, miệng vết thương trên đầu đau đớn, trong lòng nhảy ra vài chữ màu máu!

    Cô là không thắp hương bái Phật hay là đắc tội quỷ thần nào à, không bị tên khốn nạn Lâm Thần kia hại chết chẳng nhẽ mới sống trở về, vừa đặt ra mục tiêu đã bị kỹ thuật lái xe của người tài xế hậu đậu hại chết?

    Cô đã chết một lần, trên đầu đề giải trí tốt xấu gì cũng có người đồng tình với cô, vì cô mà bi thương khổ sở.

    Lần này mà chết, trên báo xã hội sợ chỉ có cái đầu đề tài xế taxi bay văng lên trời, cô gái trên xe tử vong ngay tại chỗ!

    Tưởng tượng như vậy, quả thực làm cô nôn nóng vô cùng!

    ".. Cô gái nhỏ.. Cô không sao chứ?" Tài xế tâm thần bất định mang theo âm thanh khóc nức nở truyền vào tai cô.

    An Khanh thở sâu mở mắt ra, lần đầu tiên nhận ra ánh mắt trời sáng quắc đáng yêu tươi đẹp đến thế. Trừng đôi mắt chưa trấn định lại, nhìn tài xế sắc mặt trắng bệch đến rắm cũng không dám thả, nghiến răng trả lời: "Không! Sao!"

    Tài xế nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn xuống xe kiểm tra tổn hại, cửa sổ xe đột nhiên bị người gõ vang: "Xin hỏi hai người có làm sao không?"

    Hô hấp của tài xế taxi và An Khanh tròn xe đồng thời cứng lại, ngẩng đầu nhìn về người đàn ông mặc vest đen ngoài cửa sổ xe. Tài xế xanh mặt, lúc này mới nhớ tới, đâm xe là hai chiếc xe đâm vào nhau, thế nên là..

    Khoé miệng An Khanh co rút, ánh mắt nhìn từ phía người đàn ông mặc vest đen đến chỗ lõm rõ ràng trên vỏ của chiếc xe bảo mẫu màu đen bạc, nhịn không được muốn mắng người đồng thời cười ha hả châm chọc kỹ thuật lái xe phù hoa của người tài xế taxi.

    Sự im lặng bên trong xe làm cho người đàn ông đứng chờ bên cạnh cửa sổ xe đã hiểu tình huống như thế nào, khoé miệng co rút, đôi tay bình tĩnh ôm ngực bảo tài xế: "Nếu không có việc gì, vậy thì xuống thương lượng xem nên giải quyết như thế nào?"

    Tài xế xe taxi khóc không ra nước mắt xuống xe, há mồm giải thích: ".. Tôi không phải cố ý."

    Người đàn ông gật đầu mỉm cười: "Cái này tôi hiểu, xe taxi muốn bay lên tận trời, hơn nữa ở đường núi như thế này tôi còn nghĩ sẽ xảy ra chuyện."

    Tài xế lắc lắc đầu, biểu tình trên mặt xanh đen đan xen, nhưng lại không nói được gì, chột dạ hốt hoảng đầy mặt.

    * * *

    Lời editor: Đã trả đủ chương ngày hôm nay cho các bạn rồi nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2021
  7. Moon1709

    Bài viết:
    0

    Chương 6: Xử lý cơn đau đầu


    Editor + beta: Nguyệt Nguyệt



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong xe taxi, trải qua một loạt lăn lộn như vậy, miệng vết thương trên đỉnh đầu của An Khanh càng thêm đau đớn dữ dội, làm sắc mắt cô càng thêm khó coi đồng thời giống như sắt ngất. Cô nắm chặt tay, mím môi thật chặt, nhịn sự đau đớn bất thình lình, chỉ hy vọng hai người bên ngoài nhanh chóng giải quyết công việc, sau đó nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

    Nhưng tầm mười lăm phút sau, hai người vẫn đang giằng co không ngừng, người đàn ông tất nhiên không dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài, bất ngờ xảy ra tai nạn xe cô nói không tức giận là không thể nào, mà lý do tài xế câu kéo ăn nói khép nép là muốn giảm bớt phí bồi thường. Đề tài giữa hai người không thể nào thống nhất, cứ như vậy mà kéo dài ra.

    An Khanh đau đầu như sắp nứt ra, lại nhẫn nhịn thêm năm phút, cắn răng mở cửa xe ra, bên trong cặp mắt lạnh lẽo đầy sương mù tươi đẹp là sự phẫn nộ nhìn chằm chằm hai người: "Việc của các người có phải muốn giải quyết đến tận tối ngày hôm nay hay không?"

    Người đàn ông rõ ràng không dự đoán được trong xe còn có một cô gái có sức khoẻ không tốt, sửng sốt chớp mắt một cái, nhanh chóng phản ứng lại quan tâm nói: "Cô gái, cô đây là?"

    Sự đau đớn trên đầu đã làm cho sự bén nhọn bên ngoài của cô sắp bị mài mòn hết, An Khanh đau đớn cắn môi, nhấc mí mắt lên, khó khăn nghẹn ra tiếng nói: "Giống như anh đã thấy!"

    Người đàn ông cùng tài xế hoảng sợ, đầu tiên là gặp tai nạn xe cộ, lại gặp chuyện bồi thường, hiện tại lại gặp chuyện khách hàng bị thương, mặt tài xế khóc lóc như sắp hỏng: "Cô gái nhỏ, không phải cô nói cô không có việc gì hay sao?"

    An Khanh trợn mắt, sức lực không còn: "Nếu anh không lái xe bay lên trời trì hoãn thời gian, tôi hiện tại đã có mặt ở bệnh viện kiểm tra, dùng thuốc tất nhiên sẽ không có việc gì rồi."

    Sắc mặt của cô thật sự vô cùng khó coi, mồ hôi đầm đìa trên trán, sắc mặt tái nhợt, băng gạc màu trắng trên trán tái nhợt y như sắc mặt của cô, lúc này đôi môi căng thẳng không chịu nổi đau đớn, ai nhìn thấy cũng muốn giúp đỡ cô. Phối hợp với bộ dáng cô gái xinh đẹp, nhu nhược, ai nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng.

    Người đàn ông cũng như vậy, lập tức muốn nhanh chóng giải quyết việc này, nhưng lúc này cô gái suy yếu trong xe lại nhảy xuống, đi qua người anh ta dừng ở bên cạnh xe bảo mẫu màu đen bạc, dồn dập gõ vang cửa sổ xe.

    Người đàn ông hoảng sợ vội vàng ngăn cản: "Cô gái, cô làm gì vậy?"

    "Tất nhiên là bồi thường." An Khanh bực bội nhấc mí mắt lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống gò má, lại gõ vang cửa xe một lần nữa: "Nếu anh lâu như vậy cũng không thể làm chủ được, vậy tìm người có thể làm chủ đến đây."

    "Cô.." Người đàn ông giống như gặp quỷ, muốn hỏi cô làm sao biết anh ta không thể làm chủ được, cô sao có thể biết trong xe có người? Lời nói còn chưa nói ra hết, đã thấy cửa sổ xe chậm rãi được kéo xuống, lộ ra một gương mặt đeo kính râm cùng mũ lưỡi trai, môi mỏng hơi nhếch lên, khàn khàn lên tiếng: "Có chuyện gì sao?"

    "Tất nhiên là có việc." Đôi mắt đào hoa như say của An Khanh nâng lên, nhanh chóng nói: "Chuyện xảy ra phía trước chắc anh cũng biết, do sai lầm của tài xế dẫn tới chuyện này nên tôi cũng rất lấy làm tiếc, huống hồ trách nhiệm lần này đều thuộc về người tài xế kia, cho nên chúng tôi nguyện ý phụ trách hoàn toàn. Nhưng thật xin lỗi, tôi hiện tại cần phải đến bệnh viện nhanh chóng, không có thời gian cùng trợ lý của anh kéo dài việc giải quyết, nếu có thể tôi muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này."

    Bỏ kính xuống, người đàn ông hoang mang nhấc mí mắt lười nhác nhìn về xe taxi phía trước, sau đó lộ ra một vẻ mặt hiểu rõ, lại quay đầu nhìn về cô gái đứng ở trước mặt mình, gian nan chống đỡ thân thể lung lay cùng với đôi mắt bình tĩnh kiên định, trầm thấp phun ra hai chữ: "Vậy nên?"

    Đây không phải đã rõ ràng rồi à? An Khanh nhìn anh như kẻ ngốc: "Vậy nên chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này có được không?"

    Người đàn ông kinh ngạc vươn ngón tay lộ rõ khớp xương ra khỏi khung cửa, nghi ngờ hỏi: "Việc này là trách nhiệm hoàn toàn của tài xế, cô cũng không có bất cứ trách nhiệm gì."

    Tài xế kinh ngạc đến ngây người cũng cảm thấy vô cùng cảm động: "Đúng vậy, cô gái à, đây đều là trách nhiệm của tôi, làm sao có thể lấy tiền của cô, cô yên tâm, tôi có mua bảo hiểm, trình độ này hoàn toàn có thể trả được bồi thường."

    An Khanh đầu đau sắp nứt toạc, cặp mắt đào hoa nhìn về phía tài xế, cánh môi tái nhợt tạo ra một độ cung hỗn độn: "Nếu anh mua bảo hiểm, vậy anh còn cùng anh ta giằng co lâu như thế làm gì?" Có bệnh à?

    Tài xế trừng lớn mắt, đột nhiên nghẹn lời, ngập ngừng giật giật môi lại phát hiện không thể tìm được lý do để phản bác lại, chẳng lẽ lại nói muốn cùng người ta kì kèo để bớt được chút tiền? Chỉ sợ cô gái yếu đuối mong manh này sẽ tức giận nhảy dựng lên đánh anh ta..

    An Khanh lười không muốn nhìn anh ta phát bệnh thần kinh, chỉ muốn có thể nhanh chóng quay về bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Từ trong túi lấy ra ví tiền, lúc nhìn thấy một ít tiền mặt màu đỏ cô đơn trong đó lại trở nên đau đầu.

    Nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, chỉnh lại tư thái và biểu tình đưa chín tờ tiền mặt màu đỏ bình tĩnh nhét vào cửa sổ xe, sau đó từ trong túi lấy giấy bút ra viết một dãy số điện thoại, lúc viết tên đổi chữ "Khanh" thành chữ "Đóa", động tác nhanh chóng nhét vào tay người đàn ông đeo kính: "Thật xin lỗi, trên người tôi hiện tại không đủ tiền mặt, hiện tại tôi phải quay về bệnh viện tiếp nhận trị liệu không có thời gian đi lấy tiền, sau khi sửa xe xong, anh có thể gọi cho tôi, xin yên tâm tôi nhất định sẽ hoàn toàn phụ trách."

    Người đàn ông hạ cặp mắt đang buồn ngủ xuống, sau khi bị An Khanh nhét tờ giấy vào trợn mắt, cúi đầu nhìn mấy tờ tiền mặt trên người mình, lộ ra kinh ngạc phun ra một tiếng: "Cô.."

    An Khanh thật sự là không thể tiếp tục kiên nhẫn ứng phó, lúc này ót của cô đã đau đến cả đầu, ngay cả trước mắt cũng mênh mang lay động, làm cô không thể đứng vững. Cắn chặt cánh môi, cô giữ vững lý trí cuối cùng nhanh chóng dựa vào tài xế trở về taxi, căng thẳng hô hấp nói: "Mau đưa tôi đến bệnh viện, giúp tôi gọi điện thoại cấp cứu."

    Tài xế đã sớm bị sự thay đổi này làm kinh ngạc đến ngây người, lúc này nhìn thấy bộ dáng sắp té xỉu của An Khanh càng sợ tới mức hoảng loạn, làm gì còn tâm tư để ý tới chiếc xe bảo mẫu kia nữa, nhanh chóng lái xe ầm ầm rời đi, một bên mồ hôi đầy đầu vội vàng lấy di động ra gọi điện thoại cấp cứu của bệnh viện: "Cô gái nhỏ phải kiên trì, kỹ thuật lái xe của tôi tốt lắm, lập tức sẽ tới bệnh viện ngay."

    An Khanh nhắm hai mắt muốn mang to vô lực: "Anh không cần đi quá nhanh, chỉ cần có thể đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu thì tốt rồi."

    Tài xế nghẹn lại, hơn nữa ký ức chuyện xảy ra ngoài ý muốn vừa rồi khắc sâu quá mức, chột dạ lại không dám khoe ra kỹ thuật lái xe. Yên lặng gọi điện thoại, hẹn cùng với bệnh viện thời gian địa điểm đón người, sau khi cúp máy lại trở về trạng thái nghiêm túc nhìn chằm chằm đường xe chạy về hướng chân núi.

    * * *

    Lời editor: Hôm nay nhanh chóng hoàn thành hai chương cho mọi người rồi nè
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2021
  8. Moon1709

    Bài viết:
    0

    Chương 7: Ảnh đế giá đáo


    Editor + beta: Nguyệt Nguyệt



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe taxi chạy biến mất trong đường hầm uốn lượn, người trợ lý đứng tại chỗ kinh ngạc ba phút mới hít vào một hơi bình tĩnh đi về bên cạnh xe bảo mẫu, nhìn chằm chằm 900 nhân dân tệ cùng với số điện thoại và vẻ mặt không kịp phản ứng của Phong Cảnh Ngu, khoé miệng co rút hỏi: "Sao rồi?"

    Phong Cảnh Ngu nhẹ nhàng mắng một tiếng, tùy ý ném chiếc kính râm sang một bên, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn thâm thúy, lười nhác dựa vào ghế xe, ngáp một cái: "Chuyện này đúng là lần đầu tiên tôi trải qua." Có người dám ném 900 nhân dân tệ và số điện thoại lên người mình, quả thật là một chuyện khó lòng tin nổi.

    Lam Sâm lau mặt, nhìn đầu xe bị đâm thành vết, có chút vui sướng khi có người gặp họa: "May mắn nơi này hẻo lánh không có phóng viên, nếu để người khác thấy được, đầu đề ngày mai sẽ là ảnh đế đâm vào xe người khác nên duyên với cô gái bệnh nhân xinh đẹp trong xe."

    Phong Cảnh Ngu híp mắt nguy hiểm nhìn người đại diện của mình, không chút để ý lắc lắc 900 nhân dân tệ trong tay, nhàn nhạt nói: "Người đầu tiên xử lý việc này cũng không phải là tôi."

    Tươi cười trên mặt Lam Sâm cứng đờ, Phong Cảnh Ngu thấy vậy hừ nhẹ nhét 900 nhân dân tệ cùng số điện thoại vào ví da của anh. Lam Sâm kinh ngạc như gặp quỷ, hỏi: "Cậu thật sự muốn gọi điện thoại cho người ta?"

    Phong Cảnh Ngu nghĩ đến cặp mắt sáng ngời kia, cong môi, cười nói: "Vật kỷ niệm lần đầu tiên gặp mặt."

    Đúng là gặp quỷ!

    Mặt Lam Sâm tràn đầy kinh ngạc, trợn trắng mắt định mắng to nhưng nhìn thấy Phong Cảnh Ngu lại đeo kính râm lên một lần nữa dựa vào ghế, nhanh chóng nói: "Lái xe nhanh lên, chúng ta đây là đi phúng viếng chứ không phải là đi làm lễ kết thúc bộ phim."

    Lam Sâm trợn trắng mắt thêm một lần nữa ngồi vào trong xe, lái xe tiếp tục đi lên trên núi: "Tôi nói này, cậu với An Khanh chẳng quen biết nhau, cần phải đặc biệt gấp gáp từ nước ngoài trở về tham gia lễ tang như vậy không?"

    Ở trên ghế sau xe, Phong Cảnh Ngu mím môi, biểu tình lười biếng vừa rồi ngay lập tức trở nên trịnh trọng, tiếng nói trầm thấp nghiêm trang: "Chỉ bằng việc cô ấy là một diễn viên xứng đáng để người khác tôn kính, vậy là đủ rồi."

    Xe rất nhanh đã chạy đến linh đường trên núi, cùng với siêu xe bốn phía so sánh, xe bảo mẫu màu đen bạc có chút đơn điệu, đi giữa đoàn xe cũng không ai để ý. Nhưng lúc Phong Cảnh Ngu không chút để ý xuống xe, toàn bộ hiện trường trong nháy máy đình trệ không thể tin nổi, rồi đột nhiên ồ lên, âm thanh của các phóng viên cùng fans náo nhiệt tận trời, ngay cả những nghệ sĩ hạng hai, ba cũng nhịn không được mà che miệng rụt rè kích động.

    Dáng người đàn ông xuống từ xe bảo mẫu cao lớn, vai rộng eo thon, hai chân thon dài thẳng tắp, có thể nói là tỉ lệ hoàng kim hoàn mỹ nhất. Một đầu tóc đen được mạ lên một lớp vàng dưới ánh mặt trời, hai mắt thâm thuý, chiếc mũi cao, môi mỏng hơi nhấp, cùng với vest đen trên người làm anh trở nên nghiêm cẩn trầm ổn, cao lớn, anh tuấn.

    Lúc nhìn thấy thân ảnh của anh, vô số tiếng hét chói tai vang tận trời xanh.

    "A a a, Phong Cảnh Ngu, là Phong Cảnh Ngu!"

    "Chết tiệt." Nhìn thấy rất nhiều người như nổi điên nhìn về phía này, Lam Sâm mắng nhỏ một tiếng, vội vàng vọt tới trước người Phong Cảnh Ngu, ngăn chặn camera cùng microphone như bóng với hình, vừa che chở Phong Cảnh Ngu đi về bên linh đường, vừa la lớn: "Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Hôm nay chúng tôi không nhận bất cứ câu hỏi nào. A Ngu hôm nay chỉ là đến để phúng viếng người đã khuất, xin mọi người tản ra một chút đừng quấy rầy sự yên tĩnh của cô ấy, mọi người nếu có gì muốn hỏi thì sau đó công ty sẽ mở một cuộc phỏng vấn, đến lúc đó mọi người có thể hỏi bất cứ thứ gì, hiện tại mong mọi người tránh đường cho chúng tôi."

    "Phong Cảnh Ngu! Trời ạ, tôi lại có thể thật sự nhìn thấy Phong Cảnh Ngu."

    Phong Cảnh Ngu là ai, là diễn viên hạng nhất trong nền điện ảnh nước nhà, 24 tuổi đã đạt được giải thưởng quốc tế cao quý nhất, 26 tuổi đã là nam minh tinh quốc tế nổi tiếng nhất. Nếu cùng anh so sánh, An Khanh vừa mới đạt được giải ảnh hậu cũng không thể so được, mà Phong Cảnh Ngu bận rộn ở nước ngoài sẽ về nước phúng viếng cô ấy, chẳng lẽ hai người bọn họ biết nhau?

    Nhưng từ trước tới nay không truyền ra tin tức hai người có quen biết, thậm chí bọn họ còn chưa từng hợp tác, chẳng lẽ hai người có quan hệ cá nhân rất tốt? Trong lòng vô số người đã bắt đầu suy đoán đến quan hệ giữa hai người, chỉ chốc lát sau đã thêu dệt ra rất nhiều trò ân oán tình thù.

    Chiếc xe taxi trên đường không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì khi đi về thành phố vì tài xế lái xe cẩn thận, thành công đưa An Khanh lên xe cứu thương, tài xế lau sạch mồ hôi trên trán rồi nhẹ nhàng thở ra. May là không xảy ra chuyện gì! May mắn không xảy ra chuyện gì trên xe anh ta!

    Yên lòng vừa muốn rời đi, lại nghe thấy âm thanh suy yếu của cô gái trong xe cứu thương truyền tới: "Anh không phải là muốn biết tôi vì sao lại bị thương à?"

    Tài xế sừng sốt, có chút ngơ ngác nhìn về An Khanh đã đeo bình ôxi nằm trên giường nhìn xuống. Sau đó nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt gợi lên cánh môi, gằn từng chữ: "Tai! Nạn! Xe!"

    Tài xế đứng yên ở dưới xe như bị sét đánh nhìn xe cứu thương đi xa dần.

    Cứu giúp kịp thời lấy lại mạng nhỏ của An Khanh, sau khi bị bác sĩ cảnh cáo được đưa về phòng bệnh lại bị cô y tá quan tâm trách cứ một lần, lúc này mới được giải thoát.

    Nước trong suốt theo ống tiêm chậm rì rì chảy vào mu bàn tay trái, An Khanh cầm di động lướt xem tin tức mới của việc phúng viếng ngày hôm nay, lúc nhìn thấy tin tức đầu tiên là [An Khanh qua đời, Phong Cảnh Ngu về nước phúng viếng], đột nhiên lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó lại tiếc nuối thở dài.

    Nếu không phải xảy ra chuyện này, bộ phim tiếp theo cô sẽ được diễn cùng Phong Cảnh Ngu. Sớm đã nghe nói kỹ thuật diễn của anh đã lên tới đỉnh cao, vốn dĩ nóng lòng muốn cùng anh bàn luận một lần, lại không thể dự đoán được sẽ xảy ra chuyện này.

    Nghĩ đến đêm đó cô ngã vào trong vũng máu, lắc đầu, ánh mắt lộ ra ý cười tự giễu. Cô cho rằng đây chỉ là một sự bắt đầu khác của cô, lại không nghĩ tới đây lại là kết thúc của cuộc đời mình.

    Cúi đầu lại mở di động vào một giao diện khác, Lâm Thần trong ảnh mặt một bộ vest đen, có vẻ gầy ốm tiều tụy, bộ dáng thương tâm quá độ kia làm đau mắt cô. Hô hấp cứng lại, cô hung hăng cắn chặt răng mới kiềm chế được hận ý sắp vỡ tan ra, nhanh chóng tắt giao diện, ném di động qua một bên.. Dựa vào trên giường bệnh, cô nhìn ánh mặt trời xán lạn ngoài cửa sổ còn có mấy con chim se bay qua, cắn chặt răng.. Cô không vội, một ngày nào đó cô sẽ tiết lộ chân tướng, để cho Lâm Thần phải trả giá lớn.

    An Khanh cô từ nhỏ đến lớn cái gì cũng đã học qua, nhưng cô chưa bao giờ học cách chịu đựng!

    Cô ngẩng đầu nhìn bóng dáng phản chiếu của mình trên TV, cô còn trẻ, xinh đẹp, mà giờ cô có thiên phú đóng phim, nhiều năm kinh nghiệm như vậy, cô tất nhiên sẽ không thể nào thất bại.

    "Keng keng keng.." Một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên, An Khanh sửng sốt cúi đầu nhìn thông báo cuộc gọi, khi nhìn thấy ba chữ "người đại diện" hai mắt kinh ngạc nhíu lại, cô nghĩ một lúc mới nhận điện.

    Ngay sau khi điện thoại được kết nối, tiếng gầm thét thiếu kiên nhẫn của một người đàn ông truyền tới: "An Đóa, cô lợi hại rồi đúng không, cô có bản lĩnh thì cứ ở bệnh viện cả đời cho tôi!"

    * * *

    Lời editor: Hai chương của ngày hôm nay đây, mong mọi người đọc truyện zui zẻ nha ❤️
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2021
  9. Moon1709

    Bài viết:
    0

    Chương 8: Người đại diện dẫn mối*


    Editor + beta: Nguyệt Nguyệt



    (Dẫn mối: Dẫn mối những mối quan hệ bất chính, bán dâm)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau khi nổi tiếng rốt cuộc cũng không có ai dám mắng cô nên việc này làm An Khanh hơi ngây người, một giây sau nhíu mày nói: "Anh nói cái gì?"

    Hồ Phong tức giận thở hổn hển, chỉ cần tượng đến An Khanh sau khi bị tai nạn xe cộ, mình nói những lời hay như thế lập tức sôi máu tức giận: "Cô nghĩ cô là ai, còn không phải một cái nghệ sĩ tuyến mười tám nho nhỏ, chẳng lẽ cô nghĩ các thông cáo sẽ xếp hàng để cô nhận à? Tôi nói cho cô biết, nếu cô không nghe lời thì có rất nhiều người nghe lời."

    Tay của An Khanh nắm di động căng thẳng, âm thanh căng thẳng lại lặp lại một lần nữa: "Anh có ý gì?"

    "Cô nghe không hiểu đúng không?" Đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng cười lạnh, Hồ Phong lạnh giọng nói: "Cô nghĩ rằng cô ghê gớm lắm, kỹ thuật diễn không tốt, ca hát không xong, nếu không phải thấy cô có vài phần tư sắc, cô nghĩ trước đó tôi sẽ ký hợp đồng với cô à?"

    Trong giây phút này, trong đầu cô run lên, hoảng hốt đến mức trời đất quay cuồng, trong đầu cô hiện lên hình ảnh cả cuộc đời hai mươi năm của cô gái nhỏ trẻ tuổi kia, cô ấy trưởng thành, cô ấy vui sướng, bi thương, khổ sở, trong thời gian ngắn chui vào đầu cô, ký ức không thuộc về mình dung hợp với ký ức của chính mình, làm cho đầu cô đau muốn nứt ra, mồ hôi tí tách rơi từ trên trán xuống, cánh môi trắng bệch dọa người: "Anh.."

    Nghe thấy âm thanh mềm yếu của An Khanh trong điện thoại, lửa giận của Hồ Phong hơi giảm xuống, híp mắt từ trên cao nhìn xuống ra lệnh: "Cô lần này nháo một chuyện lớn như vậy, làm tôi phải nói thêm những lời hay với người ta, tức giận không ít. Chờ đến khi cô bình phục, ngoan ngoãn đi cùng tôi đến xin lỗi, đến lúc đó đừng bày ra bộ dáng không vui. Nếu như cô nghe lời, thuận theo ý của mấy ông chủ đấy, chỉ dựa vào gương mặt này của cô, muốn nổi tiếng không phải rất đơn giản hay sao?"

    Ký ức còn chưa dung hợp hết chen chúc với lời dẫn mối của Hồ Phong, cánh môi An Khanh run run, hô hấp dồn dập quát lớn: "Anh câm miệng cho tôi."

    Tiếng dạy bảo cao cao tại thượng của Hồ Phong vẫn đang tiếp tục, nghe thấy âm thanh đột nhiên vang lên, vài giây sau không dám tin nói: "Cô dám bảo tôi câm miệng?"

    "Đúng vậy, câm miệng!" An Khanh mím chặt môi, đè lại sự ghê tởm phun ra ba chữ. Ký ức hỗn loạn trong đầu làm cô đau đớn vô cùng, những ký ức còn tàn lưu lại những sự việc mà người đại diện này làm khiến cô ghê tởm không thôi, cô cắn đôi môi tái nhợt, quật cường cười lạnh: "Việc anh dám dùng danh người đại diện đi dẫn mối, tôi dựa vào cái gì mà không dám nói?"

    Làm ngầm là một chuyện, bị người khác nói tới lại là một chuyện khác, sắc mặt Hồ Phòng trắng bệch, cắn răng cười lạnh: "Vậy được, nếu mày coi thường tao, lão tử với mày hoàn toàn kết thúc, mày muốn làm gì thì làm thế đi."

    Một tia lạnh lẽo xẹt qua trong mắt An Khanh rồi biến mất, cánh môi nhếch lên châm chọc: "Rất vui lòng, nếu như anh thích khen tặng những ông chủ béo bụng, miệng toàn răng vàng, tôi cũng không ngại để anh tự mình đi thử một lần xem như thế nào. Nhưng mà nhớ rõ lúc đó phải tắm rửa sạch sẽ, nhưng mà tôi nghĩ cho dù anh có tắm rửa sạch sẽ lột sạch nằm lên giường cũng không ai có hứng thú đâu!"

    Đầu điện thoại bên kia, Hồ Phong vốn dĩ đang uy hiếp An Khanh lý trí lại đột nhiên đứt đoạn cất cao âm thanh gào lên: "An Đóa, tao muốn.."

    "Đuổi việc mày!" An Khanh tiếp lời của anh ta, giữa môi tươi cười mỉa mai, khinh thường: "Nhớ kỹ, là tôi đuổi việc anh!" Nói xong không chút do dự cúp điện thoại.

    Phòng bệnh lại trở về an tĩnh một lần nữa, An Đóa hít sâu vài cái, mới có thể ổn định oán khí và khó chịu khó hiểu trong lòng, cô hơi cúi đầu, một đôi tay tinh tế trắng nõn rơi vào mi mắt, trong lòng lại dâng lên bi ai cùng sự phẫn nộ.

    An Đóa!

    Cô gái chính trực, tươi trẻ, xinh đẹp này lại hủy trong tay một người đại diện cặn bã, thậm chí không ai biết cô ấy đã rời đi.

    Cô gái trẻ mang lòng yêu thương đối với việc quay phim bị người đại diện lừa ký hợp đồng, nhưng sau đó bị người đại diện áp bách vĩnh viễn. Ứng phó với những lão già to bụng mang danh Tổng giám đốc, ngày qua ngày miễn cưỡng vui cười cũng khó có thể chịu đựng, nhưng cũng khó ngăn cản được việc này xảy ra.

    Đến cuối cùng, mờ mịt phát hiện mình cùng với ước mơ càng ngày càng xa. Kết quả khi Hồ Phong yêu cầu cô ấy đi đón một ông chủ, rốt cuộc không chịu được mà chạy đi, nào biết được ra cửa lại gặp tai nạn, tỉnh lại một lần nữa đã là một người khác.

    An Khanh thở sâu, có chút bực bội ẩn ẩn giữa mày. Cô biết chuyện này trong giới rất thường thất, nhưng có vô số cô gái trẻ đồng ý bước vào cái động không đáy này. Nguyên nhân cũng chỉ vì cơ hội này quá khó khăn, mà đây cũng là một con đường tắt không tồi. Có cô gái lựa chọn phản kháng, cũng có người lựa chọn chấp nhận, làm quen với nó..

    An Khanh im lặng một lát, chỉ cảm thấy may mắn khi nguyên chủ thật sự là cô gái biết giữ mình trong sạch, chưa từng tiếp nhận bất cứ cuộc ăn chơi ngoài lề nào, đây cũng là điểm mà Hồ Phong không vừa lòng nhất.

    Mím chặt môi, tiếc nuối khổ sở trong mắt cô dần dần đi xa, chỉ còn lại kiên định và bình tĩnh, mang theo sự ngạo nghễ chưa từng thay đổi như lúc mới vào nghề, nếu lúc trước cô có thể đi lên từng bước, hiện tại vẫn là có thể.

    Cô sờ trái tim đập liên hồi, yên lặng nói cho cô gái đã mất kia, cô sẽ thay thế cô ấy hoàn thành ước mơ của mình, mà người đại diện dẫn mối kia làm tổn thương An Đóa, cô cũng sẽ trả hết lại, mà hiện tại..

    Cô ngẩng đầu nhìn về phía TV thêm lần nữa, màn hình phản chiếu một cô gái mặc áo bệnh nhân sắc mặt tái nhợt nhẹ nhàng nở một nụ cười, hơi hơi nhướng lên đôi mắt đào hoa xinh đẹp.

    Mà hiện tại.. cô chính là An Đóa.

    Thời gian dưỡng thương ở bệnh viện trôi qua vô cùng an tĩnh và vui vẻ, thậm chí đây là lần đầu tiên trong hai đời cô có một thời gian nghỉ ngơi nhàn nhã như vậy. Rời xa những công việc không ngừng nghỉ, lợi dụng thời gian này chỉnh lại ký ức của An Đóa trước kia, lắng đọng tâm tình khi mình mới trọng sinh lại, mỗi ngày ngoan ngoãn nhận trị liệu với cô y tá hay quan tâm, hoặc là bỏ thời gian đọc mấy quyển sách, nhưng thật ra là vô cùng thoải mái.

    Ở bệnh viện ước chừng non nửa tháng, An Đóa mới vẫy tay từ biệt những y tá chiếu cố cho cô rất nhiều, rồi làm thủ tục xuất viện.

    Ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời xán lạn trên không trung, vầng sáng vàng chiếu xuống. Cô híp mắt nhìn về phía không trung, ánh sáng chói mắt làm cô không thấy rõ đường cong cụ thể của mặt trời, nhưng ánh sáng gay gắt chiếu trên người, có vẻ mọi thứ đều sôi nổi bừng bừng, tỏa sáng cuộc sống mới của cô.

    Hai tròng mắt có ý cười nhợt nhạt, con ngươi sương mù cong lên quyến rũ, cô giơ tay định gọi xe taxi, thì nghe thấy tiếng di động vang lên đinh linh linh. Cúi đầu nhìn thì thấy một số điện thoại xa lạ, nhanh chóng tìm ký ức, sau khi xác định số điện thoại này không phải người quen, mới cẩn thận nhấc điện thoại: "Alo, xin hỏi ai vậy ạ.."

    * * *

    Lời editor: Hôm nay đăng ba chương nha
     
    tuongnhu, Kang Bo RaTrần Ngọc Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2021
  10. Moon1709

    Bài viết:
    0

    Chương 9: Nóng! Lạnh! Châm! Chọc!


    Editor + beta: Nguyệt Nguyệt



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên kia đầu điện thoại truyền tới một âm thanh phụ nữ lạnh nhạt dò hỏi: "An Đóa?"

    An Đóa ngẩn ra, nhanh chóng hoàn hồn: ".. Đúng vậy, chị là?"

    "Phượng Phi." Cùng với âm thanh lật mở trang giấy, người phụ nữ đối diện bình tĩnh nhanh chóng nói: "Hồ Phong không nói cho cô biết, hợp đồng quản lý của cô đã chuyển vào tay tôi à?"

    Cái gì?

    Trong lòng An Đóa nhảy dựng lộ ra một chút kinh ngạc cùng mờ mịt.

    "Mặc kệ cô có đồng ý hay không, hiện tại cô đã là nghệ sĩ trong tay tôi. Nếu có thời gian, lập tức đến công ty báo tin, tôi ở văn phòng chờ cô." Nói xong, đầu dây điện thoại kia cúp máy. Từ sau khi nổi tiếng An Doad chưa bị người khác cúp điện thoại của mình bao giờ, An Đóa kinh ngạc đứng bên đường, năm giây sau mới tỉnh ra, nhíu mày lộ ra một vẻ mặt không xác định.

    Chần chừ nửa ngày, An Đóa giơ tay gọi xe taxi, đi nhanh về hướng công ty.

    Hơn nửa giờ sau, An Đóa đứng ở trước công ty giải trí Dương Hồng, đi vào đại sảnh nhìn thấy mấy khu to lớn quen thuộc, nghĩ đến việc nguyên chủ ký kết hợp đồng với công ty, nhịn không được khe khẽ thở dài.

    Trước đây Hồ Phong lừa cô ký hợp đồng thời gian rất dài, đãi ngộ thấp, hợp đồng tràn đầy lỗ hổng, cái loại hợp đồng như thế này chỉ có thể lừa những người mới bước chân vào giới giải trí cái gì cũng không hiểu như An Đóa, nhưng dưới cái hiệp nghị này, Hồ Phong muốn khống chế cô cũng là đủ rồi. Nếu là trước kia, cô có thể trực tiếp giao cho luật sư của mình nhanh chóng giải quyết hợp đồng không đáng tin này, nhưng hiên tại..

    Lại nhìn công ty giải trí Dương Hồng một lần nữa, cô cố nén xúc động, hỗn loạn trong lòng sắp phá tan phía chân trời.

    Hiện tại cô không có nhân mạch, không có nhân khí, không có quý nhân trong giới chống lưng, việc mấu chốt là không có tiền để kéo dài kiện tụng Dương Hồng, dưới loại tình huống này lại còn gặp phải người đại điện như Hồ Phong, trừ phi cô là thánh mẫu, thì mới có thể chiếu sáng thánh quang khắp mọi nơi.

    Mà lúc này lại đột nhiên thay đổi một người đại diện không hề quen thuộc, cô vốn dĩ đã chuẩn bị biện pháp đối phó Hồ Phong nửa tháng đã rơi vào khoảng không. Khoé miệng An Khanh co rụt, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện người đại diện mới này sẽ đáng tin hơn Hồ Phong, yêu cầu của cô không nhiều lắm, chỉ cần có người cho cô cơ hội, rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ bò lên đến đỉnh cao như trước, không.. sẽ còn tốt hơn trước nữa!

    Cổ vũ chính mình xong, An Khanh đi theo trí nhớ từ đại sảnh vào, đi thang máy lên lầu ba.

    Cửa thang máy 'đinh' một tiếng mở ra, cô bước ra đi qua hành lang treo không ít ảnh chụp của các nghệ sĩ, một nhóm người ở phía xa hấp tấp đi tới. An Khanh kinh sợ vội vàng muốn tránh đi, lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ đỉnh đầu truyền tới: "Sao thế, rốt cuộc cũng có thể từ giường bệnh bò tới công ty rồi à?"

    Âm thanh quen thuộc này mang theo cao cao tại thượng mỉa mai, làm trái tim cô đột nhiên run lên, ký ức không tốt sâu trong đầu bắt đầu lan ra, cô ngẩng đầu lên. Lọt vào trong tầm mắt là một khuôn mặt đầy mở không rõ ngủ quan của Hồ Phong, lúc này đôi mắt híp thành một đường dừng trên người cô, trong đó là ác ý lạnh lẽo đến run người giống như rắn độc. Ở phía sau anh ta là một người phụ nữ mang kính râm cùng với hai trợ lý xách đồ, lúc này người phụ nữ kia đang cúi đầu nghịch di động, hai trợ lý thì nơm nớp lo sợ đi theo sau.

    Thấy An Đóa kỳ dị nhìn chằm chằm mình, tên mập nhíu mày châm chọc nói: "Sao thế, hôm đó mới hét lên trong điện thoại với tôi, hôm nay nhìn thấy tôi sao không nói gì?"

    An Đóa không phải kẻ ngốc, lúc trước là do tức giận mà ký ức của An Đóa xâm nhập vào đầu cô làm An Đóa không thể không mắng Hồ Phong, nhưng lúc này đã lấy lại lý trí, rõ ràng cô rơi vào thế yếu, nếu mà còn hét lớn thì có vẻ quá mức ngu ngốc. Sau khi thở sâu cô âm thầm nói với bản thân sau này sẽ xử lý tên heo mập này, lúc này mới chịu đựng nghê tởm mở ra khoé môi khô cằn nói: "Hồ tiên sinh có việc gì à?"

    "Đương nhiên là có việc!" Hồ Phong híp mắt cười lạnh một tiếng: "Cô không phải rất có cốt khí à, một khi đã như vậy thì cô đi theo người mới kia lăn lộn đi!" Anh ta cũng muốn nhìn xem nha đầu chết tiệt này có thể lăn lộn ra tên tuổi gì, chờ đến khi bị lỗ nặng, sau khi cùng đường, anh ta không ngại tiếp tục nhận, rốt cuộc thì gương mặt này trong số mỹ nhân của giới cũng tính là không tồi.

    Nào biết đôi mắt đào hoa đầy sương mù của An Đóa hơi động, trả lời khô cằn như cũ: "Cám ơn Hồ tiên sinh nhắc nhở, tôi đã biết." Căn bản không hề sợ hãi khẩn trương như trong dự kiến của anh ta.

    Lời nói tới miệng rồi nghẹn lại, nghĩ đến An Đóa trong điện thoại ngày đó, Hồ Phong lại sôi máu: "Hôm đó không phải cô ghê gớm lắm à, như thế nào mà không dám cùng tôi gào thét nữa? Tôi thật ra.."

    "An Đóa?" Cùng với tiếng giày cao gót, một người phụ nữ cao gầy từ chỗ ngoặt phía sau Hồ Phong đi ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuyên qua Hồ Phong trực tiếp dừng trên người cô.

    An Đóa ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại, Hồ Phong đã quay đầu nhìn về phía người phụ nữ, ngoài mặt cười nói: "Ngày đầu tiên tới công ty, cô Phương không ở trong văn phòng làm quen các nghệ sĩ trong tay, tới đây làm gì vậy?" Nói xong ánh mắt dừng trên người An Đóa, bừng tỉnh nói: "Tôi nhớ ra rồi, nghệ sĩ này trong tay cô Phượng cũng là lấy từ trong tay tôi đấy."

    Vừa dứt lời, phía sau Hồ Phong truyền đến tiếng cười khúc khích, người phụ nữ vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại rốt cuộc cũng ngẩng đầu, tháo kính râm xuống lộ ra một đôi mắt to ngập nước nhu nhược đáng thương, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Phượng Phi, vô tội chớp chớp nũng nịu nói: "Xin lỗi, tôi không phải cố ý, nhưng tôi thật sự không nhịn được." Nói xong lại giương môi cười khanh khách, nhẹ nhàng nói: "Anh Phong, anh làm sao có thể nói vậy, An Đóa tốt xấu gì cũng có gương mặt, cho dù không qua được thử vai, không thể đóng phim, ít nhất cũng có thể chụp tạp chí, không phải sao?" Nói xong, chớp mắt ẩn một tia ác ý, môi đỏ khinh miệt nhìn về phía An Đóa.

    Hồ Phong sửng sốt, chợt không kiêng nể gì phá lên cười: "Song Song nói đúng rồi, cô ta chỉ có gương mặt là có thể nhìn thôi."

    An Đóa không phải là người bị người đánh lên mặt mà cứ để yên cho người đánh. Nhịn một lúc là một chuyện, nhưng việc bị người bốp bốp vả mặt đã không phải việc có thể nhịn. Cô cười lạnh một tiếng trong đầu muốn phản kích, đột nhiên một bàn tay vươn tới ngăn cô lại, vừa ngẩng đầu đã thấy Phượng Phi ngăn trước mặt cô, nhẹ nhàng liếc nhìn Ngô Song Song đang vui vẻ không thôi, nhàn nhạt nói: "Ít nhất rất nhiều lần thử vai yêu cầu một gương mặt như vậy, có một khuôn mặt như thế thì cũng đủ mở cửa của rất nhiều đoàn phim." Nói xong có ý nhìn về phía Ngô Song Song, tức khắc làm gương mặt thanh tú động lòng người của cô ta tức giận vô cùng: "Chị.."

    Hồ Phong lạnh mặt hô: "Song Song."

    * * *

    Lời editor: Mong mọi người ủng hộ
     
    tuongnhu, Kang Bo RaTrần Ngọc Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...