Welcome! You have been invited by Thugkbbjj to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 338: Mọi chuyện đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu.. sinh một đứa con

[HIDE-THANKS]
Buổi sáng ngày hôm sau, khi cô rời giường thì Nguyên Mộng đã đi từ lâu rồi.

Đi lúc nào, đi như thế nào, cô đều không biết.

Mấy ngày nay cô vội vã hoàn thành quay chụp ở đoàn làm phim, sau đó cùng với người quản lý và trợ lý sớm đặt vé máy bay quay về đế đô tham dự một chương trình.

Thật ra đây là hoạt động từ thiện của một diễn viên điện ảnh người châu Á.

Mỗi năm sẽ tổ chức ở một quốc gia châu Á, năm nay vừa vặn tổ chức ở Trung Quốc, cho nên vài người trong giới điện ảnh cũng sẽ đến tham dự.

Cố Vi Vi xuống máy bay một cái liền cùng người đại diện trực tiếp đến công ty trang điểm thay quần áo, ăn một hộp cơm đơn giản rồi lên xe đi đến nơi tổ chức.

Vốn nghĩ sẽ không gặp người quen, tới đó lộ mặt một lúc rồi lặng lẽ rời đi.

Kết quả vừa mới đi vào liền thấy Phó Thời Dịch bị một đám phụ nữ vây quanh.

Phó Thời Dịch nhìn thấy cô, vẫy vẫy tay chào, sau đó liền đuổi hết đám phụ nữ bên ngoài đi.

"Cậu cũng tới sao?"

"Cô nghĩ là tôi muốn tới lắm sao?" Phó Thời Dịch chỉ vào quầng thâm mắt trên mặt: "Tại vì lát nữa anh trai tôi đi hẹn hò cùng cô, nên đã bắt người phải quay chụp suốt hai ngày mệt như chó là tôi đây quay về trợ giúp anh ấy."

"Cậu vất vả rồi." Cố Vi Vi cười nói.

Vừa nãy, lúc xuống máy bay thì anh nhắn một tin tới, bộ dáng của người đại diện Kiều Lâm chỉ hận không thể chui vào điện thoại cô, tìm ra ai là người tên "Bảo Bối Tranh Tranh".

Vậy nên hôm nay cô muốn bớt chút thời gian gặp anh mà không có ai ngăn cản Kiểu Lâm thì quả thực không tiện lắm.

Nhưng Kiều Lâm là người đại diện của công ty văn hóa Thời Ức.

Người khác ra mặt cũng vô dụng, chỉ có thể để người em trai kiêm tổng giám đốc công ty văn hóa Thời Ức ra mặt.

"Bằng không cô cứ trực tiếp nói cho tên gay chết tiệt kia chuyện cô và anh trai tôi đang yêu nhau đi." Phó Thời Dịch ngáp mấy cái rồi đưa ra đề nghị.

Thật ra anh chủ yếu muốn nhìn xem, nếu biết nghệ sĩ nhà mình lại yêu nam thần của mình thì tên gay chết tiệt Kiều Lâm kia sẽ có vẻ mặt như thế nào.

Nhưng anh lại không thể nói, nếu không sẽ gặp rắc rối, anh trai anh đánh chết anh mất.

Lần trước đã tạo bóng ma tâm lý quá sâu, anh quyết định phải ngoan ngoãn không được chọc anh ấy, khôi phục sức mạnh thật tốt, sau đó lại tiếp tục đấu tranh.

"Chính xác cậu muốn thấy tôi và Kiều Lâm trình diễn tiết mục đoạt đàn ông đúng không?" Cố Vi Vi chọc thủng suy nghĩ của Phó Thời Dịch.

"Sao có thể?" Phó Thời Dịch cười, có chút chột dạ nói: "Hơn nữa kể cả Kiều Lâm có biết đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không đoạt cùng với cô đúng không?"

Mẹ nó, sau khi cô và anh trai anh ở bên nhau, chỉ số thông minh cũng tăng gấp bội sao?

"Tốt nhất không có, nếu không.." Cố Vi Vi ý vị sâu xa cười nói.

Anh muốn tìm đường chết với anh trai anh thì cô mặc kệ.

Nhưng muốn tìm đường chết ở chỗ cô thì cô sẽ không nương tay.

Phó Thời Dịch cười trừ, trong lòng nghiến răng nghiến lợi.

Có bản lĩnh, hai người các người đừng có sinh con.

Dù sao, bọn họ đã lập ra "Kế hoạch bồi dưỡng tiểu ma đầu."

Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu.. đứa con mà bọn họ sinh ra.

Hai người đang nói chuyện với nhau, nghe được tiếng ồn ào từ hội trường, hai người đi đến xem tiếng động.

Sau đó liền nhìn thấy Lăng Nghiên mặc một bộ trang phục phong cách truyền thống của Trung Quốc đi vào hội trường, đang bắt tay chào hỏi với rất nhiều diễn viên điện ảnh.

Thân phận ảnh hậu trong truyền thuyết khiến xung quanh cô ta có hào quang thần thánh trong giới điện ảnh, được rất nhiều người trong giới điện ảnh tôn sùng.

Phó Thời Dịch thì không bao giờ có sắc mặt tốt với những người họ Cố.

"Lăng Nghiên dường như chuẩn bị đóng phim lại, nghe nói ở Diệu Thế sắp sửa quay tiếp《 Trường sinh mộng 2 》 để cô ta nói cảm ơn đến người đã hiến tim cho cô ta được sống tiếp."

Đáy mắt Cố Vi Vi xẹt qua tia khinh thường, rốt cuộc người này có biết xấu hổ hay không, rõ ràng là đào mất trái tim của cô, bây giờ lại còn giả vờ muốn quay phim để cảm ơn cô.
[/HIDE-THANKS]

_2k7 lần nói Đam mỹ là chân ái_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 339: Lăng Nghiên tới, chắc chắn Cố Tư Đình cũng tới.

[HIDE-THANKS]
Bởi vì Lăng Nghiên xuất hiện, không ít trong giới điện ảnh cũng tham gia hoạt động đến bắt tay với ảnh hậu trong truyền thuyết.

Cố Vi Vi hơi giật mình nhìn chiếc nhẫn đính kim cương trên tay Lăng Nghiên, hóa ra lời đồn bọn họ đã đính hôn là sự thật, không phải giả.

Tất cả những thứ cô nghĩ sẽ có được từ Cố Tư Đình cuối cùng đều thuộc về Lăng Nghiên.

Phó Thời Dịch thấy Lăng Nghiên được mọi người nhiệt tình đón tiếp giống như sao trời vây quanh mặt trăng, cạn lời chỉ biết hừ lạnh.

"Không phải chỉ là một bộ 《 Trường sinh mộng 》 thôi sao, có gì hay mà đắc ý cơ chứ?"

Cố Vi Vi liếc Phó thời Dịch một cái: "Hay là chúng ta cũng quay một bộ?"

Phó Thời Dịch nghe xong lắc đầu liên tục.

"Ý tôi nói là, công ty văn hóa Thời Ức lên kế hoạch sẽ quay một bộ phim." Cố Vi Vi đề nghị.

Chờ bộ 《 Ưng nhãn 》 công chiếu, cô hoàn toàn có thể một đường đi lên.

Ánh mắt Phó Thời Dịch chợt lóe lên tia xấu xa: "Chà chà, chuyện này có thể đấy, lấy kĩ thuật của cô hoàn toàn có thể đánh bại 《 Trường sinh mộng 》, trở về tôi sẽ bảo người lựa chọn kịch bản và diễn viên phù hợp."

"Tôi có thể làm đạo diễn." Cố Vi Vi nói.

Phó Thời Dịch chớp chớp mắt nói.

"Cô còn chưa cả hoàn thành việc học ở học viện điện ảnh, diễn xuất thì có thể dựa vào thiên phú, nhưng đạo diễn thì.."

Cố Vi Vi: "Tôi tự học."

Phó Thời Dịch nghĩ nghĩ, nhún vai nói.

"Được thôi, cô vui vẻ là được."

Dù sao phí đầu tư cho một bộ phim cũng chỉ có mấy trăm triệu mà thôi, cô thích diễn thì diễn.

Cùng lắm nếu cô thất bại, anh ta sẽ đi tìm anh trai để bồi thường lại tổn thất.

"Chờ 《 Ưng nhãn 》 quay xong, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị." Cố Vi Vi nghiêm túc nói.

Một bộ 《 Trường sinh mộng 》 có thể đưa Lăng Nghiên lên thần đàn, như vậy chờ đến khi "《 Trường sinh mộng 》 của cô ta ra mắt sẽ đẩy cô ta ra khỏi thần đàn đó"

Cô ta mới chỉ diễn một bộ phim của người đạo diễn khác, tuy rằng sẽ có nhân khí và doanh thu phòng vé cao nhưng muốn làm một bộ phim điện ảnh siêu việt như 《 Trường sinh mộng 》 thì không biết phải chờ tới năm nào.

《 Trường sinh mộng 》 là tâm huyết của cô, thành tựu bây giờ của Lăng Nghiên tất cả đều nhờ có cô.

Vì thế chỉ có cô mới biết sự ưu việt của bộ 《 Trường sinh mộng 》 ở chỗ nào, đồng thời cũng biết rõ sự ưu việt của Lăng Nghiên.

Phó Thời Dịch nhìn thời gian, nói.

"Chuyện này quay về rồi nói tiếp, hiện tại trước tiên phải thương lượng thật tốt, lát nữa để cô đi gặp anh tôi như thế nào."

Vốn dĩ gần đây công ty xảy ra chuyện khiến anh vội đến muốn bay lên, anh trai anh còn có thời gian đi hẹn hò.

Lúc này chỉ sợ Phó tiểu nhị đã phát điên.

"Chuyện này còn cần thương lượng hay sao?" Cố Vi Vi hỏi.

Anh chỉ cần bám chắc Kiều Lâm, một mình cô đi là được.

"Hai người muốn thương lượng cái gì?" Kiều Lâm từ sau lưng xuất hiện hỏi.

"Ách.." Nhất thời Phó Thời Dịch phản ứng không kịp.

Cố Vi Vi bình tĩnh thong dong giải vây: "Bọn em đang thương lượng về bộ phim điện ảnh sắp tới của công ty văn hóa Thời Ức."

Kiều Lâm nghe xong, gật đầu đồng ý.

"Chuyện này anh thấy cũng đúng."

Trước kia không có kế hoạch quay, bởi vì.. nghệ sĩ trong công ty bọn họ đều là dựa vào mặt kiếm cơm, kĩ thuật diễn thật sự rất khó coi.

Mấy năm trước đã thử quay một bộ, doanh thu phòng vé ảm đạm đến mức ngay cả tiền vốn cũng không thể thu hồi.

Chẳng qua bây giờ có nghệ sĩ nhà anh lấy kỹ thuật diễn xuất làm trụ cột thì, việc này hoàn toàn có thể làm được.

Phó Thời Dịch xem tin tức trên điện thoại, nói.

"Tí nữa hoạt động quyên góp kết thúc, chúng ta lập tức đi."

"Tại sao?" Kiều Lâm ngạc nhiên hỏi.

Phó Thời Dịch trừng anh một cái: "Họ Lăng đã tới, tám chín phần Cố Tư Đình cũng sẽ tới, anh không biết chứ hai nhà chúng tôi có thù, tôi sợ tôi không chịu được sẽ đấm anh ta mất."

Thật ra anh trai anh không muốn bạn gái mình đợi ở chỗ này sẽ có qua lại gì với Cố Tư Đình cả.
[/HIDE-THANKS]

_2k7 lần nói Đam mỹ là chân ái_
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 340: Không chịu được kẻ có khí thế bức người hơn tôi.

[HIDE-THANKS]
《 Tiếng vọng 》 là hoạt động từ thiện công ích của người trong giới điện ảnh. Hàng năm, những người trong giới điện ảnh châu Á sẽ tổ chức buổi từ thiện quyên góp tiền.

Người trong giới có mặt tại hoạt động này ngoài việc quyên góp một khoản tiền, còn sẽ kêu gọi thêm một số tiền quyên góp từ fans.

Sau đó, tất cả tiền từ thiện thu được sẽ dùng để giúp đỡ những người bị khiếm thính hoặc không thể nói chuyện khôi phục thính lực hoặc năng lực ngôn ngữ.

Khi Phó Thời Dịch nhận được tin nhắn của Phó Hàn Tranh, yêu cầu sau khi kết thúc quyên tiền liền dẫn Vi Vi rời khỏi sân thì 'Tiếng Vọng' cũng chính thức bắt đầu.

Người sáng lập nên hoạt động này lên sân khấu phát biểu mấy câu cảm ơn khách sáo sau đó lại thần bí cười nói: "Năm nay, 《 Tiếng vọng 》rất may mắn có thể mời được nữ diễn viên chính của 《 Trường sinh mộng 》, nữ diễn viên Lăng Nghiên, cô ấy là niềm kiêu ngạo và là truyền kỳ trong giới điện ảnh của chúng ta, cũng là kỳ tích của sinh mệnh."

"Ngày hôm nay, tôi hy vọng diễn viên Lăng Nghiên cũng có thể giúp chúng ta mang âm vang của kỳ tích đến cho nhiều người hơn nữa."

Hiện trường buổi hoạt động vang lên tiếng vỗ tay như sấm, rất nhiều người thậm chí còn kích động tới mức phải đứng dậy vỗ tay.

Lăng Nghiên được mời lên sân khấu trong tiếng vỗ tay này, đứng cùng một chỗ với người sáng lập hoạt động, hai người khách khí hàn huyên một lát.

Lăng Nghiên nhận lấy microphone, đánh giá những diễn viên điện ảnh tụ tập dưới sân khấu, cười vô cùng uyển chuyển và ôn nhu.

"Rất nhiều người đều nói 《 Trường sinh mộng 》là một truyền kỳ trong giới điện ảnh, nhưng lúc quay nó chúng tôi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi luôn có ước mơ được trở thành diễn viên, cũng muốn hoàn thành giấc mộng này trước khi sinh mệnh của mình kết thúc, 《 Trường sinh mộng 》vốn là tác phẩm cuối cùng mà tôi dùng để vĩnh biệt thế giới này."

Nói đến đây, dưới sân khấu có một số người dễ xúc động đã rơi lệ.

"Thế nhưng có một người đã mang kỳ tích này tới cho tôi, cho tôi sống lại, để tôi có thể đứng trên sân khấu này, để tôi có thể có thêm thời gian với một sinh mệnh dài hơn hoàn thành tất cả mơ ước của tôi."

Lăng Nghiên rưng rưng nghẹn ngào, rồi lại kiên cường nói" "Vì cảm ơn người đang ở trên thiên đường kia, một người bạn đã mang đến kỳ tích trong sinh mệnh của tôi, 《 Trường sinh mộng 2 》 sẽ chính thức khởi quay vào năm tới."

Diễn viên trong giới ở dưới sân khấu lại tiếp tục vỗ tay như sấm.

Vi Vi chậm rãi vỗ tay, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng mà sâu kín. Cô không mang tới bất cứ kỳ tích gì cho cô ta, là cô ta thừa dịp cô bị thương nặng mà tiêm vào một loại thuốc khiến cho cô chết não, rồi dùng tim của cô để cấy ghép cho chính mình, bây giờ lại còn dám nói cảm ơn cô. Được lắm, cô sẽ chờ xem, xem cô ta muốn cảm ơn cô như thế nào.

Phó Thời Dịch ngồi bên cạnh cô, khinh bỉ ngất trời: "Lúc nào cũng lấy chuyện này ra để nói, giống như người ta thật sự không muốn sống nữa, dâng trái tim lên cho cô ta dùng vậy đó."

"Cái gì mà trân trọng cảm ơn.. đều làm cho fan nhìn thôi, phỏng chừng người hiến tim cho cô ta đang ở thiên đường mà nghe được tin cô ta muốn làm như vậy chắc chắn cũng sẽ buồn nôn tới chết."

Tâm trạng của Cố Vi Vi vốn có chút không tốt, lại nghe anh ta nói dè bỉu như thế không khỏi bật cười.

"Tất cả mọi người đều lệ nóng quanh trong đó, anh cũng nghiêm túc một chút đi."

"Tôi không thể chịu được có người còn có khí thế bức người hơn cả tôi."

Phó Thời Dịch bắt chéo đôi chân thon dài của mình, dựa vào ghế ngáp liên hồi.

Đang lúc hai người châu đầu ghé tai phun tào, trên sân khấu, người sáng lập hoạt động lại nói: "Bao năm qua, 《 Tiếng Vọng 》của chúng ta đều sẽ có một thông lệ, hai diễn viên điện ảnh cùng tiến hành một hoạt động nho nhỏ, sau đó sẽ giấu tên đăng lên mạng để người hâm mộ xem rồi bình chọn và quyên góp từ thiện." Người sáng lập là Bạch nữ sĩ nhìn Lăng Nghiên bên cạnh, cười cười rồi nói: "Xem ra mọi người hẳn là đã đoán được, một trong số hai người tham gia trò chơi của năm nay là ai rồi."

Rất rõ ràng là đang ám chỉ Lăng Nghiên đang đứng trên sân khấu cùng với bà ta.

"Một người trong số đó chính là ảnh hậu truyền kỳ của chúng ta, Lăng Nghiên." Bà Bạch nói xong, chỉ vào cái tên đang chuyển động trên màn hình lớn: "Mà một người tham dự còn lại sẽ do cô Lăng Nghiên chọn trong số những nữ diễn viên có mặt trong ngày hôm nay."

Lăng Nghiên mỉm cười với mọi người dưới sân khấu, trên màn hình lớn đang hiển thị tên của từng nữ minh tinh có mặt trong buổi từ thiện hôm nay, sau đó cô ta cầm mic lên ôn nhu nói: "Dừng."

Những cái tên đang di chuyển trên màn hình lớn ngừng lại, chỉ còn lại ba chữ: Mộ Vi Vi.
[/HIDE-THANKS]

N. L
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 341: Cùng thi đấu với Lăng Nghiên trên sân khấu

[HIDE-THANKS]
Lăng Nghiên thấy cái tên ngừng lại trên màn hình lớn, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng

Rất nhanh sau đó liền mỉm cười cầm micro lên, đọc to cái tên trên màn hình lớn.

"Mời Mộ Vi Vi tiểu thư lên sân khấu."

Cố Vi Vi thấy tên của mình ngừng trên màn hình lớn cũng sững sờ một chút,

Không ngờ bản thân sẽ phải đứng cùng sân khấu với Lăng Nghiên.

Phó Thời Dịch có chút đồng tình nhìn cô: "Xem ra hôm nay cô vô cùng xui xẻo rồi."

Nói xong dường như lại nhớ ra cái gì đó, anh nhanh chóng tự vả vào miệng mình

Trước mặt Cố Vi Vi.

"Ôi cái miệng đê tiện của tôi."

Chết rồi, ngộ nhỡ lát nữa khi cô ấy gặp anh trai của anh, lại nói xấu gì đó trước mặt

Anh trai thì chắc anh sẽ bị anh trai chửi chết mất.

Cố Vi Vi dù không tình nguyện cho lắm nhưng trong lúc ánh đèn chiếu tới, cô vẫn

Phải mỉm cười, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía sân khấu.

Bộ lễ phục màu trắng trên người cô rất nhẹ nhàng đơn giản, dưới ngọn đèn vàng

Như bừng sáng, cô ưu nhã bước lên sân khấu, nhận lấy micro rồi mỉm cười chào

Hỏi mọi người: "Chào mọi người, tôi là Mộ Vi Vi."

Lăng Nghiên cười khẽ đầy dịu dàng: "Chào cô, chúng ta lại gặp mặt rồi."

Người sáng lập là bà Bạch có chút kinh ngạc hỏi: "Hai người quen biết nhau à?"

"Lúc trước ở liên hoan phim Thịnh Tây, chúng tôi đã từng có duyên gặp mặt một

Lần rồi." Cố Vi Vi nói một cách đơn giản.

Lăng Nghiên gật đầu cười, cũng không giải thích quá nhiều. Nói thật, cô ta cũng

Không muốn gặp lại cô cho lắm. Lần trước sau khi cô tới Cố gia làm khách,

Không hiểu vì sao cô ta lại cảm thấy bất an trong một thời gian dài.

Hơn nữa, lúc đó cô còn đàn một khúc mà Cố Vi Vi trước kia rất hay đàn khiến cho

Cô ta lo sợ Cố Tư Đình sẽ thấy bóng dáng của Cố Vi Vi từ trên người cô.

Người sáng lập hoạt động sau khi nghe được lời nhắc nhở của nhân viên hậu

Trường thông qua tai nghe, đã biết được một số thông tin của người đang đứng trên

Sân khấu.

"Vai Đường Thiếu Kỳ do cô Mộ đóng đã khiến người ta vô cùng kinh diễm, nghe

Nói gần đây cô còn diễn bộ phim Ưng Nhãn của đạo diễn Mạc Kiều?"

Nói thật, lúc nãy bà ta cũng không quan tâm tới cô gái trẻ tuổi vừa lên sân khấu

Này lắm. Sau khi biết được những thông tin này thì bà có chút kinh ngạc, mới mười

Chín tuổi đã có thể diễn vai nữ số hai trong Trường Phong, hơn nữa lại có thể thu

Được vô số lời khen ngợi như vậy, ngay sau đó lại tiếp tục diễn tác phẩm mới của

Đạo diễn Mạc Kiều. Còn trẻ mà đã có thể đi đến bước này, thực sự là không thể

Xem thường.

Chẳng qua đứng cùng sân khấu với ảnh hậu truyền kỳ như Lăng Nghiên thì danh

Tiếng này thật sự còn kém xa.

Vi Vi cười cười: "Đúng vậy, ngày hôm nay tôi đặc biệt xin nghỉ để chạy tới đây

Đó."

"Vậy sau khi biết bản thân được chọn để trở thành người khiêu chiến với Lăng ảnh

Hậu của chúng ta, hiện tại cô cảm thấy như thế nào?" Người sáng lập hoạt động

Cười hỏi.

Trong lòng Cố Vi Vi đương nhiên là muốn chửi thề rồi, thế nhưng ngoài miệng lại

Không thể không cười mỉm khiêm tốn: "Rất vinh hạnh, cũng rất lo lắng."

"Không cần khẩn trương, cứ làm hết sức là được rồi." Lăng Nghiên mỉm cười an

Ủi tựa như cô ta đã nắm chắc phần thắng trong tay mình rồi.

Cố Vi Vi cười cười, cũng không biết lát nữa ai mới là người khẩn trương.

"Làm một diễn viên, ngoại trừ động tác và biểu cảm khi biểu diễn, lời kịch cũng là

Một phần rất quan trọng trong quá trình diễn xuất của chúng ta, 《 Tiếng vọng 》 của

Là chương trình hoạt động đem lại tiếng nói và âm thanh cho những người khuyết

Tật, vì vậy đề tài mà hai người thi đấu cũng sẽ liên quan đến âm thanh."

Người sáng lập hoạt động là bà Bạch nhìn lướt qua Cố Vi Vi và Lăng Nghiên rồi

Nói tiếp: "Hai người sẽ phối âm cho một đoạn vô cùng kinh điển của bộ phim điện

Ảnh 《 Trường sinh mộng 》 đã được loại bỏ âm thanh, đoạn ghi âm của hai người sẽ

Được giấu tên rồi đăng lên mạng, do cư dân mạng bỏ phiếu quyên tiền cùng dự

Đoán, dùng âm thanh của hai người để quyên tiền cho 《 Tiếng vọng 》 trong thời gian

Hai mươi bốn tiếng."

Hoạt động này vốn muốn mượn lực ảnh hưởng và độ nổi tiếng của Lăng Nghiên,

Về phần gọi Mộ Vi Vi lên chỉ để đóng một vai phụ hỗ trợ cho vai chính mà thôi.
[/HIDE-THANKS]

N. L
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 342: Cùng thi đấu với Lăng Nghiên trên sân khấu (2)

[HIDE-THANKS]
Cố Vi Vi lịch sự bắt tay với Lăng Nghiên, sau đó tự mình đi đến phòng thu âm đã chuẩn bị tốt ở phía sau.

Khi cô đi tới, Phó Thời Dịch và người quản lý là Kiều Lâm cũng đã tới.

"Hai người tới làm gì?"

"Cổ vũ cho cô đó." Phó Thời Dịch đã thay đổi vẻ mệt mỏi buồn ngủ lúc nãy bằng vẻ mặt kích động hưng phấn còn hơn cả khi chính anh ta lên sân khấu.

"Dùng hết sức lực từ thuở hồng hoang của cô vả thẳng vào mặt cô ta cho tôi."

Khí thế bức người như vậy, anh ta nhịn lâu lắm rồi.

"Không cần anh nói tôi cũng muốn làm như vậy." Cố Vi Vi nói xong, cởi giày cao gót bước vào phòng chuẩn bị thu âm.

Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy cô trực tiếp muốn ghi âm luôn thì lập tức khẩn trương cản lại: "Cô chờ một chút đi, đợi tôi ra tìm bản gốc của đoạn đã bị cắt cho cô xem qua vài lần để tìm cảm giác đã."

Vi Vi liếc nhìn anh ta, mỗi một câu một chữ trong lời kịch của 《 Trường sinh mộng 》 cô đều có thể đọc làu làu. Nhưng mà để tránh mọi người nghi ngờ, vì vậy cô vẫn nên chờ anh tìm bản gốc xem một lần rồi tính.

Sau đó, Cố Vi Vi xem lại kịch bản vài phút, ấp ủ cảm xúc nói: "Tôi đã chuẩn bị xong rồi."

"Cô chuẩn bị thêm một chút nữa đi, đừng gấp gáp như vậy."

Phó Thời Dịch trấn an nói, trận đánh quan trọng như vậy sao cô có thể chỉ chuẩn bị mười phút đã xong rồi?

Vi Vi cầm điện thoại di động lên để tránh Kiều Lâm mở ra nhìn. Trên điện thoại di động có một tin nhắn WeChat được nhắn tới, là Phó Hàn Tranh gửi, nói anh đã lên đường đến đón cô rồi.

Phó Thời Dịch thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là lùi sang một bên đứng cùng một chỗ với Kiều Lâm.

"Vậy cô bắt đầu đi."

Mặc dù rất muốn để cô dốc hết toàn lực, nghiền ép ảnh hậu kia để nở mày nở mặt một hồi, thế nhưng dường như đối với cô cuộc hẹn với anh trai còn quan trọng hơn nhiều.

Vốn cho rằng cô chuẩn bị một cách thờ ơ như thế chắc chắn sẽ thua thảm hại, không ngờ cô vừa mới mở miệng đã khiến hai người đã choáng váng, đây quả thật là do cô ghi âm sao? Không phải là bản gốc của bộ phim kia?

Bởi vì chỉ cần ghi âm lời kịch trong một đoạn cắt kinh điển của 《 Trường sinh mộng 》, lời kịch chỉ có ba phút cho nên rất nhanh đã ghi âm xong.

Cô đặt kịch bản xuống, đeo giày cao gót lại, liếc nhìn hai người đứng ngây ngốc bên ngoài.

"Hai người có định đi hay không vậy hả?"

Phó Thời Dịch và Kiều Lâm phục hồi tinh thần, có chút khó tin đánh giá cô.

"Cái kia.. Ban nãy cô không bị cái gì kì quái bám vào người chứ?"

Đoạn lời thoại này quả thật giống hệt như bản gốc, thậm chí xét trên phương diện tình cảm thì nó còn hay hơn cả bản gốc.

"Người ta gọi là thiên phú dị bẩm." Cố Vi Vi nói xong, mỉm cười đi lên sân khấu.

Người sáng lập kiêm người chủ trì đứng trên sân khấu thấy cô đi ra nhanh như vậy, có chút kinh ngạc hỏi: "Cô đã phối âm xong rồi sao?"

"Vâng ạ, đã cố hết sức rồi." Cố Vi Vi vừa cười vừa nói.

Người sáng lập hoạt động lập tức cười cười, dẫu sao vẫn là người trẻ tuổi, trong lòng không yên nên nóng lòng làm nhanh. Dù sao cũng không cần quá lo lắng, vai chính là Lăng Nghiên chứ không phải cô.

Qua thêm vài phút đồng hồ, Lăng Nghiên cũng hoàn thành ghi âm về tới sân khấu.

"Lăng Nghiên, cũng đã trãi qua vài năm, lại diễn lại chính danh tác của mình, cô cảm thấy như thế nào?" Người sáng lập hoạt động cười hỏi.

"Cảm giác.. Giống như đã trở về năm đó, đồng thời lại vô cùng cảm khái." Lăng Nghiên mỉm cười nói.

"Hiện tại hai đoạn phối âm đã bị xóa tên và phát lên website của chúng tôi để tiến hành quyên góp." Bà Bạch nhìn thoáng qua hai người nói:"Hiện tại xin mời mọi người ở đây cùng nghe hai bản phối âm của ảnh hậu và cô Mộ đây.'

Trong hội trường tối hẳn đi, trên màn hình lớn hiện lên đoạn cắt kinh điển trong 'Mộng Trường Sinh' với một đoạn độc thoại kinh điển của nhân vật nữ chính Lăng Nghiên.
[/HIDE-THANKS]

N. L
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 343: Cùng thi đấu với Lăng Nghiên trên sân khấu (3)

[HIDE-THANKS]
《 Trường sinh mộng 》 dùng Lăng Nghiên làm hình mẫu để sáng tác, cho nên tên của nữ chính cũng được đặt là Lâm Nghiên.

Nội dung bộ phim là một câu chuyện vô cùng cảm động, nói về thiếu nữ Lâm Nghiên mắc phải căn bệnh tim vô cùng nghiêm trọng và một người nhạc sĩ đã xuống dốc, cứu rỗi linh hồn lẫn nhau.

Nhạc sĩ đã từng là một thiếu niên thiên tài, đáng tiếc bởi vì anh ta gặp phải sự cố ngoài ý muốn, cha mẹ qua đời cùng một lúc, dẫn tới nhạc sĩ từ đó về sau không thể viết ra được ca khúc nào nữa. Lâm Nghiên bởi vì bị bệnh tim vô cùng nghiêm trọng, đã từng nảy sinh ý nghĩ tự tử, nhưng bởi vì nghe được một ca khúc của nhạc sĩ này nên đã nãy sinh hy vọng sống sót, lựa chọn lạc quan đối diện sinh mệnh ngắn ngủi của chính mình.

Cô tựa như kỳ tích mà chống đỡ từng năm rồi từng năm, không ngừng tìm kiếm người nhạc sĩ kia, lại phát hiện người nhạc sĩ đã từng giúp cô có được hy vọng nay lại trở nên vô cùng chán chường, không sáng tác một bài hát nào nữa. Vì vậy Lâm Nghiên đã giúp đỡ người nhạc sĩ này một lần nữa sống lại với mơ ước âm nhạc, bắt đầu sáng tác bài hát một lần nữa.

Nhạc sĩ đã yêu Lâm Nghiên, Lâm Nghiên cũng thầm mến người nhạc sĩ này nhiều năm, nhưng khi đối phương đã yêu cô, cô lại không thể không cự tuyệt anh mà rời đi.

Bởi vì sinh mệnh của cô cũng chẳng còn được bao lâu nữa.

Đoạn cắt mà bọn họ phối âm đêm nay là một đoạn độc thoại khi buổi biểu diễn của nghệ sĩ kia đạt tới đoạn cao trào, Lâm Nghiên đột nhiên xoay người xuyên qua đám đông rời đi. Trên sân khấu, nhạc sĩ đang hát bài hát mà Lâm Nghiên thích nhất, bài hát đã từng khiến cô từ bỏ ý định tự tử.

"Bởi vì bài hát này, em bắt đầu cảm nhận được sự tươi đẹp của sinh mệnh, thì ra ánh mặt trời ấm áp đến như vậy, thế giới cũng rực rỡ xinh đẹp như vậy."

"Em dùng thời gian ba năm tìm anh, hy vọng có thể gặp được anh, nhưng lúc này lại không thể không vĩnh biệt anh."

"Nhưng may mắn thay, tiếng nhạc của anh vẫn có thể bầu bạn cạnh em, dù cho cuộc sống tương lai mỗi một ngày đều phải đấu tranh trên bờ vực sinh tử, kéo dài hơi tàn le lói mà sống, em cũng sẽ liều mạng, nỗ lực sống cho đến cuối cùng.."

Trên màn hình lớn, Lâm Nghiên ở dưới sân khấu buổi hòa nhạc nhìn người nhạc sĩ đang biểu diễn trên sân khấu mà vừa cười vừa rơi nước mắt, những người hâm mộ xung quanh lại không ngừng hét chói tai.

Sau khi nói ra ba chữ 'Em yêu anh' với người đang trên sân khấu thì lập tức xoay người rời khỏi.

Đoạn phối âm thứ nhất vừa được phát ra, mỗi một câu một chữ đều vô cùng bi thương khiến cho người ta vô cùng đau lòng. Dùng sinh mệnh mà thề, yêu mà không được, kết hợp những yếu tố ngược tâm này, quả thực khiến người ta không kiềm được nước mắt.

Người sáng lập hoạt động Bạch phu nhân nghe hết đoạn thứ nhất rồi nói: "Giọng nói này thật sự vô cùng cảm động, thật sự rất giống với bản gốc, tôi cảm thấy tim mình cũng sắp tan nát theo."

Lăng Nghiên uyển chuyển thản nhiên cười ở bên cạnh, đoạn cắt này vẫn là đoạn cắt kinh điển mà không ai có thể phục chế được cơ mà.

Người sáng lập hoạt động thoáng nhìn qua hai người, trêu ghẹo nói: "Giọng số một này là của ai trong số hai vị ở đây phối vậy, có thể đưa mắt ra hiệu cho tôi được không?"

Cố Vi Vi cùng Lăng Nghiên đều mang theo một nụ cười vô cùng bí hiểm, ai cũng không thừa nhận đoạn này là do mình phối.

"Được rồi, nếu hai người đều không nhận vậy chúng ta tới nghe một chút bản ghi âm số hai thôi." Bạch phu nhân nói.

Trên màn hình lớn lại lần nữa phát hình đoạt cắt ban nãy, âm thanh vừa phát ra, người sáng lập ra hoạt động lập tức kinh ngạc.

Rõ ràng là đoạn cắt giống nhau, lời kịch giống nhau, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không hớn kém bao nhiêu, thế nhưng nội dung biểu hiện lại hoàn toàn khác nhau.

Giọng nói của người trước chỉ có vẻ tiếc nuối bi thương đơn điệu, thế nhưng bản số hai này lại khiến người ta cảm nhận được sự vui sướng của nhân vật nữ chính khi có được tình yêu, khi khát cầu sinh mệnh, lúc bi thương rồi lại tiếc nuối cho sinh mạng bé nhỏ của mình..

Mỗi một câu đều chứa đẫm tình cảm, giọng nói êm dịu nhưng tràn đầy nội lực, đây mới thật sự là bản gốc của 《 Trường sinh mộng 》.

《 Trường sinh mộng 》 chưa bao giờ muốn thể hiện bi thương và nuối tiếc, mà bộ phim này muốn truyền đạt sự ấm áp cùng với hy vọng và sức sống.

Bạch phu nhân và những người ở dưới sân khấu đều cho rằng đây là giọng của Lăng Nghiên, dù sao bản này rất giống bản gốc, mà 《 Trường sinh mộng 》 chính là bộ phim điện ảnh của cô. Ngoại trừ cô ta thì không thể nào có người thứ hai có thể tạo ra bản phối âm hoàn mỹ cho bản 《 Trường sinh mộng 》 này như vậy.

Nụ cười của Lăng Nghiên có chút run rẩy, cô ta phức tạp nhìn Cố Vi Vi đang đứng bên cạnh.

Người khác cho rằng đây là giọng của cô ta, thế nhưng.. chỉ mình cô ta biết, đây không phải là giọng của cô ta.

Năm đó bởi vì bệnh tình của cô nên tất cả các bản phối âm và lời thoại của 《 Trường sinh mộng 》"đều do Cố Vi Vi làm.

Thế nhưng Cố Vi Vi đã chết, cái giọng này sao lại.. sao lại giống Cố Vi Vi đến như vậy?
[/HIDE-THANKS]

N. L
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 344: Cùng thi đấu với Lăng Nghiên trên sân khấu (4)

[HIDE-THANKS]
Bản số hai vừa được phát ra, toàn bộ người ở hiện trường đều đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm.

Bản phối âm đầu tiên tuy rằng đầy đủ cảm xúc, nhưng lại hoàn toàn ngược lại với bản thứ hai, tình cảm bên trong quá ít, biểu đạt cảm xúc cũng quá đơn điệu.

Tuy rằng không có nói rõ bản nào do ảnh hậu Lăng Nghiên phối, bản nào là do người được mời lên đài - Mộ Vi Vi phối.

Nhưng dù cho diễn xuất có xuất sắc đến đâu thì cũng chỉ là một diễn viên mới còn trẻ tuổi mà thôi.

Một người từng lấy được vô số giải thưởng lớn, lại là diễn viên chính của 《 Trường sinh mộng 》, ảnh hậu Lăng Nghiên, ai ai cũng đều cho rằng bản phối âm số hai hoàn mỹ kia, là do chính ảnh hậu Lăng Nghiên phối.

Vậy nên sau khi bản phối thứ hai phát xong, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà đứng dậy vỗ tay cổ vũ.

Lăng Nghiên thừa biết bản phối đó không phải là của chính bản thân mình, chỉ là lúc này lại không thể không trấn định mà mỉm cười.

Thật ra, lòng bàn tay của cô đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Hiện tại, hai đoạn phối âm này đều đã được đăng lên tại website chính thức để bắt đầu hoạt động quyên tiền, phần phối âm số hai không phụ kỳ vọng, số tiền dùng để quyên góp một đường tăng cao." Người sáng lập hoạt động vô cùng vui mừng và kích động công bố tin tức này, lại nhìn nhìn Lăng Nghiên và Cố Vi Vi: "Hiện tại cho mời hai vị quay trở về nghỉ ngơi, bí bật của hai đoạn phối âm này, chúng ta chờ hai mươi bốn giờ sau sẽ lập tức biết được kết quả thôi."

Cố Vi Vi gật đầu cười khẽ, chậm rãi đi xuống đài, trở lại chỗ ngồi của mình.

Phó Thời Dịch và người đại diện là Kiều Lâm cầm di động của mình không ngừng mở đi mở lại website chính thức của "《 Tiếng vọng 》", mừng rỡ tựa như đồ ngốc vậy.

Những người ở đây và những kẻ quyên tiền ở trên mạng, tất cả đều cho rằng bản phối số hai chính là bản phối của Lăng Nghiên.

Những người đó vừa quyên tiền vừa để lại bình luận, tất cả đều đồng loạt nhận định rằng bản số hai chính là bản của ảnh hậu Lăng Nghiên.

[Ảnh hậu đúng là ảnh hậu, thực lực sau bao nhiêu năm chẳng chút thay đổi.]

[Chỉ cần bản số hai thôi ha ha, bản này còn hay hơn nhiều so với bản gốc của phim!]

[So đi so lại, bản thứ nhất thật là chẳng khác gì mấy thứ bỏ đi.]

[Bản thứ nhất thật sự làm hỏng 《 Trường sinh mộng 》]

* * *

"Mắng đi, chửi đi, ảnh hậu của mấy người đang bị chính fans của mình vả mặt đó." Phó Thời Dịch không ngừng mở di động, nhỏ giọng thầm thì.

Kiều Lâm xem xong, liếc mắt một cái nhìn nghệ sĩ nhà mình đang vô cùng bình tĩnh.

"Nếu không.. Chúng ta nói với đoàn làm phim về trễ một chút, hôm nay vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm."

Phó Thời Dịch: "Dù sao tôi đã xin nghỉ, tôi còn muốn ở lại chờ diễn xong hết cơ."

Hiện tại ở trên mạng, fans của Lăng Nghiên không ngừng duy trì nhiệt độ cho bản phối thứ hai, không ngừng mắng nhiếc bản đầu tiên.

Không nghĩ tới thứ mà các cô đang không ngừng duy trì lại chính là Cố Vi Vi, cái mà bọn họ không ngừng chà đạp mới chính là của Lăng Nghiên.

Anh có chút đồng tình về người đang vả mặt người ta là Cố Vi Vi, còn cả đám fans đang vả mặt ảnh hậu nhà mình nữa.

Kiều Lâm trừng liếc Phó Thời Dịch một cái, lo lắng sốt ruột nói: "Chẳng lẽ Lăng Nghiên sẽ ngồi chờ công bố đáp án để bị vả mặt sao, chắc chắn cô ta sẽ nghĩ cách để thay đổi, thậm chí.. không công bố đáp án hôm nay."

Một vị ảnh hậu phối âm cho chính tác phẩm thành danh của mình lại không bằng một người vừa mới vào nghề, nếu như công bố chẳng phải sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhân khí của cô ta sao.

Lăng Nghiên xuống khỏi sân khấu, lặng yên liếc mắt nhìn về phía phương hướng của Cố Vi Vi, khẩn trương siết chặt tay.

Có lẽ là cô chỉ mới nhìn bản phim gốc, sau đó bắt chước bản gốc của Cố Vi Vi để phối âm mà thôi.

Cố Vi Vi thật sự đã chết rồi, ngay cả trái tim cũng đã móc ra ghép cho cô ta rồi.

Hiện tại việc cấp bách nhất là áp xuống đáp án chuẩn bị được công bố. Tuyệt đối không thể để cho người ta biết bản thứ hai là do Mộ Vi Vi phối.

Vì thế, cô ta ngay lập tức quay đầu tìm Hắc Điền Chí Hùng. "Hắc Điền, bao lâu nữa thì anh Tư Đình đến đây?"

Chuyện này, bản thân cô ta không thể nào áp xuống được, chỉ có thể nhờ Cố Tư Đình giúp thôi.
[/HIDE-THANKS]

N. L
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 345: Cố Tư Đình muốn nói chuyện với cô

[HIDE-THANKS]
Hắc Điền Chí Hùng cầm điện thoại dò hỏi thử rồi mới cúi đầu trả lời Lăng Nghiên. "Cố tiên sinh sẽ lập tức đến đây."

Lăng Nghiên gật gật đầu, thừa dịp trên sân khấu đang tiến hành hoạt động, không ai chú ý dưới đài liền lập tức rời đi.

Sau khi ra ngoài, cô ở trong phòng chờ dành cho khách quý đợi Cố Tư Đình đến.

Chỉ là, cô ta nhớ đến bản phối âm mà lúc nãy Cố Vi Vi đã phối cho 《 Trường sinh mộng 》, không tránh khỏi sởn tóc gáy từng hồi một.

Thật giống như.. thật giống như là âm hồn mãi không chịu tan của Cố Vi Vi đã quay trở lại.

Thế nên, ngay cả khi Cố Tư Đình vào cửa, cô ta cũng không cảm nhận được.

Cố Tư Đình ngồi xuống, hai đôi chân dài vắt chéo.

"Hắc Điền, nói đi có chuyện gì?"

Lăng Nghiên mím môi, sắc mặt có chút bi thiết nói: "Hôm nay hoạt động có mời một vị minh tinh của Trung Quốc cùng nhau phối âm một đoạn kịch ngắn kinh điển của 《 Trường sinh mộng 》, sau đó sẽ phát lên trên mạng để cho người hâm mộ quyên tiền."

Cố Tư Đình thoáng tưởng tượng, cũng đã hiểu được bảy tám phần.

"Cô ta phối âm tốt hơn sao?"

"Có lẽ là do ngồi máy bay quá mệt mỏi, trạng thái không tốt, không đặt quá nhiều tâm tình vào để hoàn thành." Lăng Nghiên cẩn thận nhìn mặt anh, có chút kích động mà nói: "Bản phối âm kia của Mộ Vi Vi, cô ta bắt chước y hệt bản gốc ở trong phim, phần phối âm của cô ta.. rất giống Vi Vi."

Để tự Cố Tư Đình nhận ra, không bằng bản thân cô ta giải thích trước.

Cố Tư Đình vốn đang ưu nhã bình thản bỗng ngẩn ra, yên lặng nhìn Lăng Nghiên nói chuyện.

"Giống cô ấy?"

Hốc mắt của Lăng Nghiên ửng đỏ, gật đầu.

"Vừa nghe được, thiếu chút nữa.. thiếu chút nữa em đã nghĩ là em nghe thấy Vi Vi nói chuyện."

Mấy bản phối âm của 《 Trường sinh mộng 》 vốn là do Cố Vi Vi phối, chuyện này Cố Tư Đình đương nhiên biết rõ.

Mà nếu muốn anh ra tay đè ép chuyện này xuống thì cô ta nhất định phải thẳng thắng nói thật.

Nếu cô ta nói là do nhìn bản phim gốc ban đầu của Cố Vi Vi rồi bắt chước, anh sẽ nghĩ khác về về Mộ Vi Vi.

Cố Tư Đình nhìn thoáng qua Hắc Điền Chí Hùng bên cạnh: "Là như vậy hay sao?"

"Lúc nghe thấy, thật sự rất giống với giọng của Vi Vi tiểu thư." Hắc Điền Chí Hùng nói xong, cầm di động bước lên bật website chính thức đang hoạt động công ích của 《 Tiếng vọng 》.

Sau đó, click mở bản thu âm thứ hai.

Bối cảnh là tiếng nhạc trong bộ phim, cô gái nhỏ nhẹ nhàng nhưng giọng lại tràn đầy lực lượng vang vọng quanh quẩn trong phòng nhỏ.

Cố Tư Đình chậm rãi khép mắt lại, dường như đang tưởng tượng ra biểu cảm và ánh mắt của cô ấy khi đang phối âm.

Bản phối âm ngắn ngủi chỉ có ba phút, sau khi anh ta nghe xong lần đầu tiên, liền có ý bảo Hắc Điền Chí Hùng lại mở thêm một lần.

Lăng Nghiên khẩn trương mà nhìn cảm xúc của Cố Tư Đình, sợ anh sẽ bị cái bản âm thanh bắt chước này mê hoặc, nhưng chính bản thân cô ta lại không dám lên tiếng chen ngang.

Cố Tư Đình vừa nghe xong lần thứ, lại bảo Hắc Điền Chí Hùng mở ra đoạn phối âm của Lăng Nghiên.

Lăng Nghiên tự trách mà nhỏ vài giọt nước mắt, ôm ngực nghẹn ngào: "Đều là do em không đem hết toàn lực để phối tốt bản này một chút, chờ đến khi kết quả công bố, sẽ bôi đen tác phẩm 《 Trường sinh mộng 》 mà Vi Vi để lại, cô ấy lo lắng làm 《 Trường sinh mộng 》 cho em như vậy, em lại không thể giữ gìn thật tốt."

Cố Tư Đình trầm mặc một lúc lâu, duỗi tay giữ chặt lấy tay cô ta: "Cô ấy sẽ không trách em, tôi cũng sẽ không để bất cứ thứ gì xúc phạm đến em cả."

"Anh Tư Đình.." Lăng Nghiên ngẩng đầu, rưng rưng nhìn về phía người đàn ông đang vô cùng thâm tình kia.

Cố Tư Đình nghiêng đầu, nhìn về phía Hắc Điền Chí Hùng phân phó: "Đi tìm Bạch phu nhân và người phụ trách của hoạt động lần này, còn có.. tôi muốn gặp mặt nói chuyện với cô Mộ Vi Vi kia."
[/HIDE-THANKS]

N. L
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 346: Kết quả công bố, đoạn phối âm thứ hai là của Lăng Nghiên

[HIDE-THANKS]
Hoạt động công ích từ thiện của 《 Tiếng vọng 》 vẫn đang diễn ra, mọi người trong giới có mặt đều đang quyên góp cho hoạt động.

Phó Thời Dịch vội vàng mở internet để hóng chuyện, Cố Vi Vi một bên trộm dùng WeChat để trò chuyện với Phó Hàn Tranh.

Kiều Lâm biết rõ hôm nay nghệ sĩ nhà mình sẽ có nguy cơ phải đi xã giao rất nhiều. Cho nên, anh ta vẫn luôn chú ý hướng đi của đám người Lăng Nghiên.

"Lăng Nghiên và Hắc Điền Chí Hùng cùng nhau rời đi, nhìn dáng vẻ chắc đã suy nghĩ ra biện pháp để nói chuyện rồi."

Cố Vi Vi liếc mắt một cái nhìn phương hướng mà Lăng Nghiên rời khỏi, sau đó nói nhỏ với Kiều Lâm: "Anh gọi cho Mạc đạo diễn một chuyến để xin nghỉ đi, hôm nay chúng ta chắc chắn không kịp quay về rồi"

Hiện tại tất cả mọi người đều nhận định rằng, bản phối âm số hai chắc chắn là của ảnh hậu Lăng Nghiên, do đó mới đem bản phối đầu tiên – bản thật sự của Lăng Nghiên, chà đạp phỉ nhổ đến không còn gì hết.

Lăng Nghiên là ảnh hậu được xem là đỉnh cao của thần đàn, ở trước nguy cơ như vậy, đương nhiên phải tìm đủ mọi cách để giữ lại địa vị và danh tiếng của ảnh hậu. Cô ta nhất định sẽ đi tìm cô trước thời điểm công bố đáp án vào ngày mai, hoặc là áp xuống, không cho hoạt động công ích này công bố kết quả.

Như vậy thì tất cả người hâm mộ ở trên mạng cũng như fans của bộ phim đều sẽ tin rằng bản phối số hai là giọng của Lăng Nghiên.

Hoặc là, dứt khoát tuyên bố ra bên ngoài đoạn thứ hai đó chính là của Lăng Nghiên.

Đương nhiên, như vậy thì cần phải bịt kín miệng của cô – chủ nhân thật sự của bản phối thứ hai đó.

"Tôi đang chờ tuồng vả mặt của cô đó, đừng có làm cho người ta thất vọng nha." Phó Thời Dịch chớp chớp mắt nhìn cô.

Cố Vi Vi cười cười, nhìn vô cùng thâm lường khó đoán, cũng không có nói lời nào.

Người sáng lập nhìn hoạt động của mình tiến hành vô cùng thuận lợi, lại còn tập hợp vô số người quyên góp, vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, quyên tiền ở trên mạng cũng nhờ có ảnh hậu Lăng Nghiên mà đang không ngừng tăng vọt, tiền quyên đến tài khoản không ngừng tăng lên, nếu cứ quy chiếu như vậy thì trong vòng hai mươi bốn giờ, chắc chắn có thể phá vỡ hết tất cả kỷ lục bao nhiêu năm qua của bọn họ.

Người sáng lập một bên nhìn số liệu trên website chính thức không ngừng tăng lên, một bên nói nhỏ với trợ lý của mình.

"Nhớ rõ chuẩn bị một phần quà, sau khi hoạt động thì cảm tạ ảnh hậu cho tốt vào."

Vừa mới dứt lời, một người phụ trách hoạt động khác dẫn Hắc Điền Chí Hùng đi lại đây.

"Bạch phu nhân, chúng tôi muốn có một nơi yên tĩnh một chút để thương nghị đôi việc."

Bạch phu nhân đương nhiên biết Hắc Điền Chí Hùng là người của Cố Tư Đình, lập tức mang theo người đi vào bên trong phòng nghỉ sau hậu trường.

"Hắc Điền tiên sinh, có chuyện gì sao?"

Hắc Điền Chí Hùng trước tiên lấy ra một tờ chi phiếu vô cùng xa xỉ để lên bàn, vào thẳng vấn đề: "Ngày mai khi công bố kết quả, thỉnh Bạch phu nhân công bố với bên ngoài, đoạn phối thanh thứ hai là do Lăng Nghiên tiểu thư phối."

Người sáng lập vô cùng ngạc nhiên mà nhìn tờ chi phiếu trên bàn, lại nhìn Hắc Điền Chí Hùng: "Bản phối thứ hai.. không phải là giọng của ảnh hậu Lăng sao?"

Một người phụ trách khác vừa biết được kết quả thật sự, nhỏ giọng nói: "Bản phối âm thứ hai là giọng của Mộ Vi Vi."

Bởi vì 《 Trường sinh mộng 》 là phim do Lăng Nghiên đóng chính, bọn họ đều chủ quan cho rằng bản phối âm thứ hai tốt hơn đương nhiên là giọng của ảnh hậu Lăng Nghiên. Chỉ là vừa lúc nãy khi nhân viên phụ trách ghi âm nói cho bà ta biết, bản số hai là do Mộ Vi Vi ghi âm, bản đầu tiên mới thật sự là giọng của ảnh hậu Lăng Nghiên.

"Như thế này.. sao có thể như vậy?"

Người sáng lập hoạt động khó mà tin được, Lăng Nghiên lại phối âm cho vai diễn mà mình đã từng diễn đi diễn lại thành cái dạng như thế sao.

Ngược lại Mộ Vi Vi, lại có thể từ tác phẩm gốc ghi âm ra một đoạn kinh điển như thế. Đây chính là.. hiện trường vả mặt sao?

"Lăng Nghiên tiểu thư bởi vì đi đường mệt nhọc, trạng thái hôm nay không tốt, kết quả như vậy nếu nói ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cô ấy." Hắc Điền Chí Hùng nhìn hai người, trịnh trọng thông báo với bọn họ.

"Vậy nên, hy vọng hai vị có thể làm theo, công bố kết quả ra bên ngoài, đoạn thu âm thứ hai.. là giọng của tiểu thư Lăng Nghiên."
[/HIDE-THANKS]

N. L
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 347: Giao dịch với Cố Tư Đình

[HIDE-THANKS]
Người sáng lập 《 Tiếng vọng 》 và người phụ trách còn lại liếc nhìn nhau, có chút khó xử nói: "Cho dù chúng tôi công bố như thế, thì Mộ Vi Vi tiểu thư cũng sẽ nói ra sự thật."

Vốn là nữ chính của 《 Trường sinh mộng 》 thế mà lại phối âm kém cỏi như vậy, mà người khác lại có bản thu âm tốt hơn rất nhiều, lại không thể công bố chuyện này ra bên ngoài. Làm người trong giới điện ảnh, bọn họ cảm thấy chuyện này thật sự không công bằng.

Nhưng mà, bọn họ không thể không kiêng kị thế lực của Cố gia.

Hắc Điền Chí Hùng nói: "Bên phía tiểu thư Mộ Vi Vi, chúng tôi sẽ nói chuyện

Cùng cô ấy, hai người chỉ cần làm chuyện này thôi là được rồi."

"Nếu các vị đã có thể nói chuyện với cô Mộ Vi Vi, chúng tôi đương nhiên sẽ làm theo."

Hắc Điền Chí Hùng gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó xoay người rời khỏi phòng nghỉ.

Sau khi rời khỏi cửa, có người chạy đến thông báo: "Hắc Điền, Mộ Vi Vi và người đại diện của cô ta chuẩn bị rời đi."

Hắc Điền Chí Hùng treo điện thoại, bước nhanh vào thang máy chạy đến ngay

Trước cửa của hội trường hoạt động, thành công chặn đoàn người Cố Vi Vi chuẩn bị rời đi.

"Mộ tiểu thư, Cố tiên sinh có việc thỉnh cô một mình đến nói chuyện."

Cố Vi Vi đoán được Lăng Nghiên sẽ gọi người đến tìm mình, nhưng không ngờ

Người đến lại là Hắc Điền Chí Hùng, điều này có nghĩa là cô ta đã thuyết phục

Được Cố Tư Đình giúp đỡ.

Cô nghiêng cầu nhìn Kiều Lâm và Phó Thời Dịch nói. "Hai người chờ tôi vài

Phút."

"Đi cái gì mà đi?" Phó Thời Dịch duỗi tay ngăn cô lại.

Anh trai của anh ta sắp đến rồi, nhà họ Cố có bản lĩnh thì chờ anh trai anh đến đi.

"Nhiều nhất mười phút, tôi rất nhanh sẽ trở lại."

Cố Vi Vi nói xong, liền đi theo Hắc Điền Chí Hùng.

Phó Thời Dịch gấp đến độ dậm chân, anh trai đã bảo, không được để cô gặp mặt

Cố Tư Đình. Hiện tại, cô lại đi gặp Cố Tư Đình, nhỡ lát nữa anh trai đến rồi đánh chết anh thì sao.

Cố Vi Vi lên lầu hai, đi đến phòng nghỉ chuyên dụng của Lăng Nghiên. Hắc Điền Chí Hùng mở cửa mời cô đi vào, liền đóng cửa lại còn dẫn thêm người canh cửa.

Cố Vi Vi vào cửa, liếc mắt đánh giá hai người Lăng Nghiên và Cố Tư Đình đang ngồi ở trên ghế, bình tĩnh mỉm cười.

"Cố tiên sinh muốn gặp tôi sao?"

Cố Tư Đình đánh giá cô gái vừa vào cửa, lẳng lặng nhìn cô vài phút mới mở miệng nói: "Chuyện kết quả phối âm tối nay, ngày mai sau khi công bố, hy vọng Mộ tiểu thư có thể giữ im lặng."

Nói xong, anh ta duỗi tay chỉ vào tấm chi phiếu trống trên bàn, ý bảo tự cô điền giá trị vào.

Cố Vi Vi nhìn lướt qua chi phiếu, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về Lăng Nghiên

Đang ngồi cạnh anh ta: "Cố tiên sinh đây là muốn mua bản phối âm thứ hai cho ảnh hậu Lăng?"

"Cô có thể điền giá trị mà cô muốn. Nếu muốn thêm yêu cầu khác, Cố gia cũng có thể đáp ứng cô." Cố Tư Đình nói.

Cố Vi Vi cười thật sâu, thế nhưng ý cười lại có chút lạnh: "Chỉ là tôi lại muốn nhìn thấy khi kết quả thật sự được công bố, bộ dạng Lăng ảnh hậu mất hết thanh danh sẽ ra sao."

Đáy mắt của Lăng Nghiên xẹt qua một tia hận ý, nhưng đang ở trước mặt Cố Tư

Đình nên cô ta không thể không ẩn nhẫn đè nén.

"Mộ tiểu thư, hôm nay là do tôi không cố hết sức, nhưng kết quả như thế sẽ tổn hại đến thanh danh của 《 Trường sinh mộng 》, nếu như cô chịu đáp ứng điều kiện của chúng tôi, đối với cô chắc chắn sẽ có chỗ lợi"

Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười: "Nếu tôi không chịu thì sao?"

Khuôn mặt nho nhã của Cố Tư Đình lạnh đi vài phần.

"Như vậy, phải mời cô và người đại diện của mình cùng chúng tôi rời khỏi Trung Quốc."

Cố Vi Vi trầm mặc trong chốc lát, nghe được tiếng di rộng đang rung, liền cầm lấy nhìn thoáng qua tin tức.

Sau đó, vô cùng quyết đoán ở trên chi phiếu viết ra một con số không hề nhỏ.

"Được rồi, tôi vẫn rất thích Trung Quốc.. hơn nữa, có ai chê tiền bao giờ đâu?"

Đôi mắt phượng của Cố Tư Đình vô cùng sâu lắng đánh giá cô gái nhỏ trước mặt hỏi: "Mộ Vi Vi, cô thật sự không suy xét chuyện đến Diệu Thế để phát triển?"

Cố Vi Vi giơ tờ chi phiếu trong tay lên: "Tôi có thể đi rồi đúng không?"

"Nếu tiếp nhận giao dịch rồi, sau khi nghe được kết quả công bố mong Mộ tiểu

Thư và người quản lí của mình sẽ im lặng." Cố Tư Đình nhàn nhạt nghiêng đầu

Nhìn cô một cái, lời nói đầy ý cảnh cáo: "Nếu không, Cố gia muốn cho một người biến mất vĩnh viễn khỏi Trung Quốc cũng rất dễ dàng."
[/HIDE-THANKS]

N. L
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back