Chương 265: Bình ổn

[HIDE-THANKS]
Tôi nhìn từng đứa trẻ Thánh Anh lần lượt bò ra khỏi bụng dì Hạ, sau khi rơi xuống đất, chúng nhanh chóng trèo ra khỏi phòng kính, Câu Hồn Liên của Mặc Dật hay dây hương của tôi đều không thể ngăn cản được chúng, cho dù Hoa Cổ có bắn ra cành hoa quấn lấy chúng nó, tất cả dường như hóa thành chất lỏng và chảy ra khỏi cành hoa.

Mặt khác, Mặc Dật hình như đã không còn cách nào khác, đành phải để Thánh Anh bò ra ngoài.

Một lúc sau, cơ thể dì Hạ từ từ phồng lên như bong bóng cao su được bơm khí, còn chuyển sang màu đỏ, nhưng Thánh Anh trong bụng bà ta lại giống như ong chúa đẻ trứng, vô cùng vô tận.

Tôi quay đầu nhìn Mặc Dật: "Tốc độ của anh nhanh, dẫn những người khác đi trước đi, máy thứ này tôi sẽ xử lý."

Vừa nói, tôi vừa lấy từ trong ba lô ra con dao mà Tề Sở đưa cho tôi và cây dùi chế hương, rạch lòng bàn tay thấm máu vào dùi chế hương.

Mặc Dật ở bên cạnh nhìn tôi cầm dùi chế hương, trầm giọng nói: "Tôi chuyển người đi, em định xử lý chúng nó như thế nào?"

Y dường như biết tôi định làm gì, sắc mặt rét run, Câu Hồn Liên kêu lạch cạch trong phòng kính, thậm chí y còn dùng nó biến mặt đất thành nhà tù, nhưng những Thánh Anh đó vẫn chui qua được Câu Hồn Liên.

Dì Hạ bây giờ đã biến thành một quả bóng, cái bụng căng cứng đó dường như có vô cùng vô tận Thánh Anh đang bò ra.

Tôi chuyển mắt nhìn Mặc Dật, rồi lấy chiếc mặt nạ mà Vân Nga đã đổi lấy Vong Trần Châu với tôi trong ba lô ra: "Những thứ này có nguồn gốc từ Vu Tộc và Thi Vu, vậy thì nên dùng phương pháp của Vu Tộc để giải quyết. Anh thấy thế nào?"

Mặc Dật nhìn chiếc mặt nạ khắc hình Phục Hy và Nữ Oa, sắc mặt trở nên quái quái, ánh mắt cưỡng ép chuyển hướng, như thể không muốn đối mặt với chiếc mặt nạ đó.

Y gật đầu với tôi rồi quay người bỏ đi.

Khi tôi mới vào ở viện nghiên cứu, y không yên tâm, nên tăng cường phòng ngự ở đây, bảo đảm những thứ khác không thể tùy ý tiến vào.

Ngay cả dì Hạ và Thánh Anh cũng phải dùng mưu kế mới có thể vào được. Có thể thấy, lúc đó Mặc Dật đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Nhưng Mặc Dật vẫn có thể tự do ra vào viện nghiên cứu, cho nên để cho y dẫn người trong viện nghiên cứu rời đi trước, thì không ai có thể tốt hơn.

Điều tôi sợ là những xác sống đó không chỉ là xác chết, một khi gặp phải Thánh Anh, chúng có thể trở thành cỗ máy giết người vô thức.

Nếu không, người vợ cả vốn là đã ở bên ngoài viện nghiên cứu, năm người Túy Hoa Ấm, họ có thể gieo lại, căn bản không cần dùng sào huyệt dụ dỗ chúng tôi mang dì Hạ về, đám Hạ Thúy Miêu họ muốn, có lẽ chính là xác sống bên trong.

Theo tiếng còi cảnh báo càng thêm to, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng kêu nào đó, xen lẫn với tiếng khóc của trẻ con, nghe rất thảm thương.

Tôi đeo chiếc mặt nạ có hình con rắn lên mặt, dây đeo đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, lớp đệm dày đến mức cầm trên tay có cảm giác lạnh như băng.

Mặt nạ được làm bằng gỗ, vừa đeo vào đã ngửi thấy mùi cỏ xanh, khiến tôi có chút choáng váng.

Thánh Anh đã bò khắp nơi rồi, tôi xoa cây dùi chế hương trong tay, đôi tay dính đầy máu, sau đó cũng không hề dùng hương, trực tiếp dùng tay kéo cánh tay còn lại của dì Hạ, kéo bà ta ra khỏi thùng thuốc.

Cả người bà ta đều ở trong trạng thái trống rỗng, nhưng vẫn mỉm cười với tôi, khuôn mặt tràn đầy sự thỏa mãn, giống như cá thiếu nước trên bờ, miệng mở ra khép lại nhưng không thể nói được, nhưng tôi biết bà ta muốn nói điều gì.

Những người này chính là điên cuồng như thế, Tô Khê bởi vì không muốn trở thành công cụ sinh con, liền tình nguyện tan xương nát thịt chết trước mặt tôi, còn dì Hạ thì muốn thể hiện quyết tâm gì cho tôi xem đây?

Tôi đưa tay che mắt bà ta lại, chiếc mặt nạ có hình rắn mà tôi nghĩ rất có địa vị, có thể khiến tôi biết làm như thế nào, nhưng sau khi đeo vào, tôi không có cảm giác gì cả.

Lúc này, một bàn tay xanh lam thò ra, tôi cầm dùi chế hương, trực tiếp thọc vào, đập mạnh nó vào lại trong bụng nhỏ.

Trên cây dùi tất cả đều là máu, không biết là do cây dùi hay là do máu, Thánh Anh, một loài ngay cả Câu Hồn Liên cũng không quất được, đã bị cây dùi đập nát cánh tay.

Thánh Anh phát ra một tiếng khóc the thé, nghe không khác gì tiếng khóc của một đứa trẻ bình thường.

Dì Hạ co giật hai lần, lông mi hai mắt của bà ta chuyển động dưới lòng bàn tay tôi.

Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn vào mắt dì Hạ: "Tôi không hiểu ý nghĩ của các người, nhưng cũng không cần phải như vậy, bây giờ mọi người đều sống không dễ dàng, các người cần gì phải làm chuyện này chứ. Tôi không muốn nghe các người nói đến cái gì mà đã tê dại, hoặc là chuyện không công bằng trở thành bình thường, tôi chỉ biết duy trì hiện trạng là được, các người quá cấp tiến."

Bà ta dường như còn muốn cười, nhưng đúng lúc này, Thánh Anh bị đập nát một cánh tay lại mọc thêm một cánh tay khác, cố gắng bò ra ngoài.

Bên ngoài đủ loại âm thanh hỗn tạp, còn có tiếng thét chói tai của các bé gái, tôi nhìn dì Hạ lắc đầu, cầm dùi chế hương, đột nhiên đập xuống cái bụng bị ép căng ra của bà ta.

Máu đỏ tươi bắn ra cùng với thứ gì đó không rõ, mùi máu trộn lẫn với mùi thuốc hỗn hợp lan tỏa trong không khí.

Từng bàn tay rất nhỏ nắm lấy dùi chế hương trong tay tôi, phát ra tiếng khóc lớn, trong mắt dì Hạ lộ ra biểu cảm hoảng sợ, nhìn tôi với vẻ cầu xin.

Nghe tiếng khóc của trẻ con, tôi cầm cây dùi rút lên lại giã mạnh xuống.

Dường như có thứ gì đó bị vỡ, lại giống như có thứ gì đó đang gầm lên, theo sau là tiếng kêu đau đớn sắc bén của dì Hạ.

Cây dùi chế hương lần lượt bị những bàn tay nhỏ màu xanh lam nắm lấy, những sợi dây rốn bò ra từ phần bụng căng ra, dọc theo dùi chế hương quấn quanh tay tôi từng chút một.

Tôi muốn rút dùi chế hương ra, nhưng không rút ra được, nên đành phải cố sức giã xuống lần nữa.

Cho dù tử cung của dì Hạ có nối với Thi Vu trong lòng đất, thì tôi cũng phải đập nát nó đến cùng, tốt nhất là có thể giết chết luôn Thi Vu.

Nhưng ngay khi tôi cố gắng hơn một chút, dì Hạ lại hét lên, nhưng lần này lại kèm theo tiếng của một con trâu đang rên rỉ, giống như những gì tôi đã nghe được ở ngoài Thi Môn mấy lần.

Trong lòng chợt căng thẳng, quả nhiên sắc mặt dì Hạ bắt đầu tái nhợt, gân xanh nổi lên dưới làn da căng phồng, theo sau là tiếng bước chân bên ngoài.

Vừa quay đầu lại, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một vài Thánh Anh đã nhảy ra ngoài vội vàng chạy trở về, mà phía sau chúng nó, là mấy xác sống toàn thân màu xanh trắng như bụng cá từ từ đi tới.

Dùi chế hương trong tay đã rút lên lại giã một chút, những xác sống và Thánh Anh đó đều trở nên căng thẳng, Thánh Anh nhanh chóng lao vào phòng, há miệng kêu to với tôi.

Xác sống đập cửa, nhưng dù sao cũng không phải Thánh Anh, nên không vào được.

Con bảo vệ mẹ, tôi chuyển mắt nhìn dì Hạ, bà ta lắc đầu nhìn những Thánh Anh trở về, nhưng trên mặt lại nở nụ cười.

Lòng tôi chua xót, Hoa Cổ bật ra khỏi cổ tay, những chiếc gai hoa sắc nhọn nảy xuống theo dùi chế hương đâm vào người dì Hạ.

Gai này được tôi dẫn dắt, sau khi cắm vào liền bén rễ, dì Hạ đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết chói tai.

Những Thánh Anh đó đều lao về phía tôi, tôi thả lỏng dùi chế hương ra, dùng cành hoa quấn lấy chúng.

Nhưng trong nháy mắt, tôi đã nhìn thấy vô số xác sống đã bao vây bên ngoài, bọn chúng đang mở to cặp mắt như bong bóng cá kia nhìn vào, còn liên tục đập vào cửa kính.

Các Thánh Anh vồ lấy tôi rồi cắn vào, những chỗ chúng nó cắn qua đều có Giáng Đầu, vô cùng đau đớn.

Tiếng ồn ào bên ngoài dường như càng lúc càng lớn, tôi tưởng Mặc Dật đáng lẽ phải đưa những cô bé đó đi mới phải.

Những xác sống đó cho dù bị đao chặt hay lửa đốt, thì vẫn có thể phát triển tốt, ngay cả Thánh Anh cũng không thể giết chết được, nhiều như vậy đồng thời xuất hiện, cho dù ngay cả Mặc Dật cũng sẽ gặp khó khăn khi xử lý chúng.

Tôi dùng hết sức kéo ra hai Thánh Anh trên người, tay chợt chạm vào một lá bùa.

Đó là Trương Hoài Húc đưa cho tôi, nói có thể phát động Cửu Trọng Thiên Lôi, hủy diệt linh hồn Tề Sở..

Nhưng đây là dưới lòng đất, tôi cũng không biết liệu nó có tác dụng hay không.

Tôi quay lại nhìn dì Hạ đang nằm bất động trên mặt đất, dùi chế hương cắm ở bụng nhỏ của bà ta, nhưng bởi vì tôi không giữ chặt, nên Thánh Anh vẫn cố hết sức bò ra ngoài.

Tử cung là nơi mang thai, dì Hạ đã phải chịu đau khổ nhiều như vậy, cũng không biết đã dùng loại tàn ác nào, mà biến mình thành một con quái vật như thế, xem ra giữa bà ta và Thi Vu đã không có gì khác biệt, có khả năng sinh sản vô tận!

Dù bị thương nặng như vậy, nhưng bà ta vẫn không chết, vẫn mỉm cười với tôi..

Tôi quay lại mỉm cười với bà ta, búng ngón tay theo cách Tề Sở dạy tôi dẫn bùa.

Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng lá bùa, không biết có thành công hay không.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, sau đó phóng tới một tia lửa.

Lá bùa đã được cất giấu không biết bao lâu bị lửa đốt, mùi giấy cháy lan tỏa trong không khí, dường như đã trấn áp mùi máu đó.

Khi ánh lửa mờ ảo chuyển sang màu trắng, trong nháy mắt, cả trái đất dường như rung chuyển, một luồng sáng mạnh mẽ lập tức xé toạc bức tường và cửa kính chặn xác sống.

Tôi chỉ nhìn thấy những xác sống đó dưới ánh sáng mạnh đã gục xuống ngay lập tức, vỡ tan cùng với cửa kính như những bức tượng bằng thạch cao, tiếp theo liền nhìn thấy một tia sét xoắn xuýt từ trên cao hạ xuống.

Tia sét đó dày ít nhất bằng thùng nước, sau khi rơi xuống, có lẽ cả tòa nhà này cũng sẽ không còn gì.

Cho dù là dì Hạ, Thánh Anh, kẻ cả xác sống, không ai có thể sống sót.

Tai họa là tôi đây, cũng sẽ bị xóa bỏ.

Chỉ cần tôi tồn tại, bọn Hà Thúy Miêu và Cổ bà bà sẽ luôn gây rắc rối, đặt những hy vọng không thể giải thích được vào tôi.

Nữ Luy và những người khác cũng sẽ không để tôi đi, họ luôn muốn mượn tôi để phục hưng Vu Tộc của họ.

Ngay cả Long Hồ Sơn, Huyền Không Tự cũng như vậy..

Chỉ cần tôi còn sống, họ sẽ còn hy vọng, sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng tôi đã không còn thấy chút hy vọng nào nữa, người thân duy nhất của tôi đã chết, những người xung quanh mà tôi biết đều tiếp cận tôi với mục đích nào đó.

Đứa con duy nhất có quan hệ huyết thống với tôi, cũng đã không còn nữa.

Lòng tôi chợt tĩnh lặng, có lẽ không có tôi, thì những chuyện quái dị và tai hại vô tận này, sẽ bình ổn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 266.1: Giúp anh giết Vân Nga

[HIDE-THANKS]
Tia sét cực mạnh lóe về phía tôi, xuyên qua lớp bụi gạch đá đang rơi xuống, mang theo năng lượng hủy diệt mọi thứ.

Mắt tôi đau nhức, chợt nghĩ đến Trương Thiên Sư, ông ấy thu nhận Tề Sở, đưa cho tôi Diệp Mạch Văn Kính, để lại lá bùa đó cho Trương Hoài Húc, bảo ông ấy đưa cho tôi.

Thực ra cũng không phải để tôi dùng nó đối phó Tề Sở, hay trao quyền lựa chọn vào tay tôi.

Một lá bùa lợi hại như vậy, tôi có thể dùng nó để giết Tề Sở, cũng có thể dùng nó để giết người khác, nhưng lá bùa đã ở trong tay tôi, một khi sử dụng, thì tôi cũng không thể trốn thoát.

Họ cũng muốn tôi chết, cũng giống như họ muốn tôi đến Long Hổ Sơn sống trong đại trận bảo vệ núi ngàn năm đó vậy, họ đều không muốn tôi ở lại thế giới này.

Tôi từ từ nhắm mắt lại, ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua mi mắt mang theo màu máu nhàn nhạt, tôi nghe thấy tiếng hét của dì Hạ và những Thánh Anh đó, nhưng lại không cảm thấy đau đớn.

Tôi cảm thấy toàn thân bị bỏng, nhưng lại giống như bị thứ gì đó ôm chặt, tôi mở mắt ra, nhưng đập vào mắt là một luồng ánh sáng chói cực mạnh, không nhìn rõ cái gì, chỉ cảm thấy trong ánh sáng chói cực mạnh đó có một hình bóng che chở cho tôi, nhưng lại không có cảm giác tiếp xúc thật sự.

Bên ngoài có thứ gì đó ầm ầm, như thể bầu trời đang sụp đổ, ngay cả tia sét vặn vẹo cũng rung chuyển.

Nhưng luồng ánh sáng mạnh đó lại bảo vệ tôi rất chặt chẽ, khiến tôi không thể nhìn rõ bên ngoài là gì.

Không biết qua bao lâu, cảm giác trời đất như sụp đổ biến mất, khi ánh sáng mạnh từ từ khép lại, một mùi cháy khét nồng nặc xộc vào mũi, kèm theo khói dày đặc, khiến mũi tôi đau rát.

Ánh sáng mạnh khiến mắt tôi cay xè, ngứa ngáy, tôi chớp mắt vài lần, nhưng trước mắt vẫn sáng như cũ, tưởng chừng như không nhìn thấy gì nữa, chẳng qua tôi lại cảm thấy có gì đó lướt qua môi, kèm theo hơi thở lạnh buốt.

Thân thể vốn bị bỏng rát cũng được bao bọc bởi thứ gì đó mát lạnh, hơi thở này tôi rất quen thuộc.

Tôi chợt cảm giác được cái gì đó, đưa tay định chộp lấy, há miệng thở dốc, nhưng lại bị sặc một ngụm khói bụi dày đặc, không thể thốt nên lời, dòng nước mát lạnh từ suối lạnh tràn vào miệng, làm ướt cổ họng khô khốc của tôi, tiếp theo là một cái gì đó ngã xuống đất.

Trong cơn hoảng loạn, tôi nắm lấy cánh tay đó, nhưng thật sự quá nặng, cơ thể tôi bị kéo về phía trước, nhìn thấy thân hình mờ mịt của Mặc Dật ngã xuống đất.

Lúc này, mắt tôi vẫn còn mờ, chỉ nhìn thấy Mặc Dật nằm trên mặt đất với những vết nứt khắp người giống như Vân Nga, từ những vết nứt đó có một luồng sáng mỏng manh phóng ra, giữa chúng có dòng máu đỏ tươi kẹp ở giữa.

Trong miệng y liên tục phun ra máu loãng, nửa nhắm mắt nhìn tôi, định nói điều gì đó, nhưng khi y mở miệng, lại một ngụm máu nữa trào ra, vừa đen vừa có mủ.

"Mặc Dật!" Tôi không thấy rõ sắc mặt của y, vội vàng bế y lên.

Nhưng y lại nắm chặt tay tôi, trầm giọng nói với tôi: "Mau trở về phủ trạch."

Tề Sở có thể dẫn Địa Hỏa, xóa đi mặt quỷ của Mặc Dật, điều này cho thấy anh ta cũng có thể là đối thủ của Mặc Dật, Trương Hoài Húc nói lá bùa này có thể làm cho linh hồn của Tề Sở đều hủy diệt, cho nên làm sao nó có thể dễ dàng chắn như vậy.

Nhìn xung quanh, chỉ là một mảnh cháy đen không nhìn thấy hai bên, thậm chí đất cũng bốc ra mùi cháy khét, tôi và y đang ở trong một cái hố khổng lồ, phía trên Câu Hồn Liên hóa thành lồng giam, bao trùm toàn bộ khu vực viện nghiên cứu, để tránh sấm sét ảnh hưởng ra bên ngoài.

Trong không khí tràn ngập khói và tro bụi dày đặc, không nhìn thấy bầu trời, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những dòng điện mỏng đang kêu xèo xèo trong lớp bụi đen.

Lúc đó tôi đã quyết tâm phải chết, đối với Mặc Dật mà nói, cái chết của tôi, mới là kết quả tốt nhất, nếu tôi chết dưới sấm sét, sẽ không còn dùng Thiên Nhãn nhìn tôi nữa, cũng để cho y tránh khỏi tình thế khó xử.

Nhưng tại sao y lại giúp tôi chắn sấm sét này, tôi cùng với những Thánh Anh đó chết đi, đó cũng là một cái chết xứng đáng, vậy mà tại sao y lại đến chắn chứ!

Mặc Dật chậm rãi giơ tay lên, muốn nói gì đó, lại phun ra một ngụm máu: "Tìm Nữ Luy, ngăn cản cô ấy. Tôn giáo thay đổi, tín ngưỡng thay đổi, so với thay đổi chính quyền còn đổ máu nhiều hơn, dân chúng đau khổ."

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, sau khi dì Hạ được đưa về, Nữ Luy cũng không xuất hiện nữa.

Hơn nữa khi ở trong sào huyệt đó, cô ấy là người đầu tiên rời đi, cô ấy ở trong đó đã gặp điều gì, chúng tôi cũng chưa có thời gian để hỏi.

Tôi vội vàng cõng Mặc Dật lên khỏi mặt đất, nhưng y rất nặng, toàn thân tôi đầy những vết bỏng do sét đánh, cho dù có Mặc Dật che chở, nhưng ánh sáng mãnh liệt như vậy, cũng không phải một mình y có thể chống đỡ được.

Vừa dùng sức, toàn bộ da thịt đều nứt nẻ, huyết thanh màu vàng sậm rỉ ra, trộn lẫn với bụi đen trên da trở nên dính chặt.

Viện nghiên cứu chiếm một diện tích rất lớn, có lẽ Mặc Dật trước tiên đã để lại cấm chế gì đó, khi sấm sét đánh xuống, Câu Hồn Liên phóng lên cao, bao trùm toàn bộ viện nghiên cứu, toàn bộ khu vực viện nghiên cứu đều bị nứt, cho đến tầng thứ tư dưới lòng đất, toàn bộ đều biến thành đất cháy.

Cái gì Thánh Anh, cái gì xác sống, thậm chí cả những hòn đá cũng tan thành những quả cầu đất cháy.

Tôi cõng Mặc Dật trên lưng bước hai bước, búng ngón muốn dẫn hương, nhưng khắp nơi chẳng có gì ngoài mùi khét.

"Vân Thanh, em đi trước, trở về phủ trạch, đốt hương Dưỡng Hồn khống chế Vân Nga." Mặc Dật nằm trên lưng tôi, trầm giọng nói với tôi: "Nếu như anh ngủ say, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, hãy giết Vân Nga. Chỉ có em mới có thể giết cô ta! Giết cô ta, Vân Thanh, giúp anh giết cô ta!"

Tôi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Mặc Dật, tưởng y đang nói mê sảng, nhưng ánh mắt y lại trong trẻo, kèm theo sát ý mãnh liệt nói với tôi: "Vân Thanh giúp anh giết cô ta."

Nói xong, y như kiệt sức, há miệng thở hổn hển, kề vào tai tôi muốn nói gì đó, nhưng chỉ có máu loãng chảy ra, từng dòng máu kèm theo nhiệt độ nóng rực chảy tới giữa cổ tôi, giống như thạch trái cây chảy vào trong quần áo của tôi.

Tôi muốn gọi y, nhưng không thể nói được, vết bỏng đau đến mức mắt tôi lại bắt đầu mờ đi, đôi mắt vô cùng khô khốc, như có vô số bột phấn trong mắt, khiến mắt tôi cay xè, đau nhức, nhưng dù tôi có cố gắng chớp mắt thế nào nước mắt cũng không chảy ra.

"Vân Thanh.. về phủ trạch.." Mặc Dật dựa vào bên tai tôi, khó nhọc giơ tay lên, trong tay móc một tấm thẻ bài bảng gỗ màu đen, bộp một tiếng rơi xuống đất, y buông tay ra, liền hôn mê bất tỉnh, Câu Hồn Liên biến mặt đất thành nhà tù lập tức biến mất.

Đó là tấm mộc bài ra vào phủ trạch, trước đây y đã cho tôi, nhưng bây giờ tôi không có dù Âm Dương, làm sao mà đến đó được.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 266.2: Giúp anh giết Vân Nga

[HIDE-THANKS]
Cõng Mặc Dật trên lưng, tôi cúi xuống cố gắng muốn cầm tấm mộc bài lên, nhưng vừa dùng sức, thân thể đã ngã về phía trước, đầu gối quỳ trên mặt đất nóng rực, đau đến tận xương.

Tôi nắm chặt tấm mộc bài, muốn đứng dậy lần nữa, nhưng cơ thể nặng nề của Mặc Dật đè xuống khiến tôi không thể đứng thẳng được.

Trên người dính nhớp, làn da nứt nẻ, giống như quả cam được nướng trên lửa vào mùa đông, lớp vỏ cháy đen nứt ra để lộ phần thịt bên trong, rỉ ra thứ nước màu vàng trong suốt.

Tôi thử mấy lần mà cũng không có sức, muốn dẫn ra Hoa Cổ, nhưng cổ tay đau đớn, bật ra chẳng qua cũng chỉ có hai chiếc lá khô, trong miệng lại trào ra một ngụm máu.

Rõ ràng vừa rồi tôi chỉ là dẫn ra một lá bùa, cũng không có dùng chút sức lực nào, tại sao lại bị thương?

Tôi dùng tay chống đỡ mặt đất, nghĩ đến đây, Mặc Dật đang hôn mê cũng dường như nặng như một tảng đá.

Tim tôi bỗng đau nhói, rõ ràng là y đã đưa người đi, vậy tại sao lại quay lại, tôi chết rồi không phải như y mong muốn sao?

Tại sao y lại cứu tôi, rồi tại sao lại muốn tôi giết Vân Nga?

"A Di Đà Phật." Đột nhiên có tiếng Phật hiệu vang lên, một vị hòa thượng gầy gò, nhếch nhác mặc áo cà sa rách nát, đôi chân trần đen thui trong mặt đất cháy xém khô cằn từ xa đi tới.

Ông ấy có nét gầy gò nhưng cứng cỏi, đôi mắt sáng như mắt chuột, từng bước một đi về phía chúng tôi, khi đến gần tôi cũng không dừng lại, mà cứ đi về phía sau tôi.

Tôi nắm chặt tấm mộc bài của phủ trạch, quay lại nhìn ông ấy.

Ở đây sấm sét dữ dội xẹt qua, bên ngoài bầu trời phủ đầy bụi bặm, ngay cả cảnh sát cũng không tới, mà ông ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây, thật sự là kỳ quái.

Mặc Dật thân là Thái Sơn phủ quân, có quan hệ rất quan trọng, nhất định phải đưa y về phủ trạch trước, mở miệng muốn xin hòa thượng giúp đỡ, nhưng vừa mở miệng, máu đã chảy ra, lúc này tôi mới nhận ra mình đã cắn răng rất lâu, tất cả mặt mũi đều đã cứng ngắc.

Phía sau có tiếng hòa thượng giẫm phải đất cháy, nhưng dường như ông ấy không cảm nhận được bỏng, cứ bước từng bước về phía sau.

Cuối cùng tôi cũng đứng dậy được nhưng lại nghe thấy ông ấy nói với tôi bằng giọng khàn khàn: "Cô như vậy sao có thể đi đến Thái Sơn?"

Khi nói chuyện, trước mặt tôi xuất hiện một cây dùi gỗ bọc bột giấy màu đen, thân dùi phủ đầy tro đen và bốc khói, dưới cơn sấm sét như vậy, vậy mà cây dùi chế hương này vẫn chưa bị hủy diệt.

Trong mắt tôi lộ ra vẻ kinh ngạc, vị hòa thượng gầy gò nhưng cứng cỏi đó thở dài một hơi, đặt cây dùi đó vào tay tôi, sau đó nắm lấy tay Mặc Dật, sau khi cắt qua lòng bàn tay y thì dùng máu nhỏ lên trên đó: "Cũng không uổng công bần tăng lúc trước dùng cố thủ ở Vô Cực Nhai 24 năm để đổi lấy, để Vân Hương giữ lại cây dùi chế hương này đặt ở trong tay Thanh Hà. Hy vọng mọi thứ vẫn chưa muộn!"

"Lấy máu hả? Uống máu ăn thề biết không? Cây dùi này chứa đựng bằng chứng về sự liên minh giữa Vu Tộc và Thiên Đế, nó cần máu của cả hai người các người mới có thể mở ra." Ngay khi máu của Mặc Dật dính lên cây dùi, vị hòa thượng gầy gò nhưng cứng cỏi đó nhìn chằm chằm vào tôi và nói: "Nếu lại không mở, Thái Sơn liền khó giữ được."

Tôi không có dao, đành phải khom người để Mặc Dật nằm trên lưng, đưa một bàn tay khác cho ông ấy: "Làm phiền Đại Không pháp sư."

Biết Vân Hương đặt cây dùi này vào tay Thanh Hà, có thể xuất hiện ở đây khi mọi người đang tránh né, cũng chỉ có lão đại trong một trượng hai kiếm ba cầm hương năm đó, sư phụ của Quảng Tế, Đại Không!

"Không vất vả, không vất vả. Bần tăng ngồi trên Vô Cực Nhai trấn thủ 24 năm, nhưng vẫn chậm một bước." Đại Không cắt qua lòng bàn tay của tôi, bôi vết máu của Mặc Dật và tôi vào cây dùi từng chút một, trong miệng niệm kinh văn.

Cây dùi đó hút máu vào, dường như dài ra thêm một chút, nhưng lớp vỏ bên ngoài từ từ bong ra, giống như bùn rơi xuống, bên trong tỏa ra một luồng ánh sáng vàng, sau khi máu đã nhẵn hoàn toàn, một con rồng vàng năm móng (Ngũ Trảo Kim Long) ngẩng đầu bước ra, vặn vẹo trong bụi đất khô cằn, ngước mặt lên trời gầm lên, xa xa dường như có tiếng Loan phản hồi.

Đại Không đưa tay vỗ nhẹ, niệm Phật hiệu, trên đầu xuất hiện hào quang, Kim Long đó quay lại, đuôi rồng vung lên ném chúng tôi lên trên lưng nó, rồi bay về hướng đông.

Rồng bay cao ngàn dặm, bất quá chỉ trong một cái hất đuôi, tôi đang cõng Mặc Dật trên lưng đã đáp xuống cổng phủ trạch, Đại Không mỉm cười đưa tay ra, Kim Long đó lại biến thành cây dùi chế hương.

Ông ấy đưa nó vào tay tôi và nói: "Vào đi, hy vọng đến kịp."

Tôi nắm chặt dùi chế hương, không hỏi thêm gì nữa, cõng Mặc Dật cầm tấm mộc bài đi vào.

Không biết tại sao, vừa bước vào liền cảm thấy có gì đó không ổn, những người hầu dẫn đường đã không thấy đâu nữa, cây cối đều khô héo, dòng suối giữa phủ cũng không còn chảy nữa, khô cạn chuyển sang màu vàng lộ ra bùn.

Lòng tôi thắt lại, cõng Mặc Dật một đường đi về phía suối nước lạnh, y bị thương nặng, suối nước lạnh có thể nuôi dưỡng linh hồn, là điều tốt nhất cho y.

Nhưng khi nhìn thấy một cái hố to lớn trong dòng suối nước lạnh đã khô cạn, cả người tôi đều choáng váng, mà bên cạnh suối nước lạnh, một con Thanh Loan khổng lồ sải cánh ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

"Vẫn là muộn một bước." Đại Không thở dài thật sâu, nhẹ giọng nói: "Thiên mệnh như thế, tội lỗi tội lỗi."

Tôi quay đầu nhìn Đại Không, ông ấy vừa định nói gì thì hình như từ xa truyền đến một âm thanh nào đó, khi những đám mây vàng rực rỡ bay lên trên bầu trời, có thứ gì đó rung chuyển.

Mà tòa phủ trạch cổ kính này cũng ngay lập tức sụp đổ, gạch ngói trong nháy mắt hóa thành hư vô.

* * *

Editor: Oài, lần này tội Mặc Dật quá:((
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 267.1: Trầm Thiên Rìu

[HIDE-THANKS]
Tôi nhìn phủ trạch của Mặc Dật dần dần biến thành hư vô, thậm chí cả vị trí của suối nước lạnh cũng dần biến mất.

Trong ánh sáng vàng xa xa, dường như có một khúc nhạc Vu nhàn nhạt vang lên, khiến người ta cảm thấy bình tĩnh lại, trên mặt đột nhiên có chút ấm áp, giống như có thứ gì đang bò trên mặt tôi.

Khuôn mặt gầy gò nhưng cứng cỏi của Đại Không đầy thương xót, nhìn tôi thở dài một hơi, đưa tay về phía tôi, hơi giơ tay lên, lấy thứ gì đó xuống đưa cho tôi: "Cô quên mất cái này."

Chiếc mặt nạ Vu đeo trước khi dẫn lá bùa đang tỏa ra ánh sáng vàng, hoa văn Phục Hy và Nữ Oa trên đó dường như trở nên sống động, cơ thể rắn dâng trào, đan xen vào nhau trên mặt nạ, các đặc điểm trên khuôn mặt vốn đã mờ nhạt tựa như trở nên rõ ràng, trên hình rắn có những họa tiết Vu tinh tế, rực rỡ lung linh.

Tôi dường như hiểu ra điều gì đó, chớp mắt nhìn về phía ánh sáng vàng nơi xa, nhìn từ phương hướng thì có lẽ chính là nơi chúng tôi đến.

Đúng lúc này, không khí vặn vẹo, một chiếc dù đen tuyền xuất hiện trước mặt chúng tôi, Tề Sở cầm dù nhìn tôi nói: "Xin lỗi, đã đến chậm."

Bên cạnh anh ta là một cô bé mười mấy tuổi đang túm lấy vạt áo của anh ta, chớp chớp mắt nhìn tôi, còn tò mò nhìn Mặc Dật trên lưng tôi, kinh ngạc mở miệng nói: "Đó chính là Thái Sơn phủ quân à? Sắp nứt ra rồi!"

Cô bé chỉ mặc một chiếc váy ngắn màu trắng thêu hoa, chân đi một đôi giày vải màu xanh, sau lưng đeo một chiếc túi vải nhỏ, nhảy đến chỗ tôi, lấy trong túi ra một quả trái cây màu đỏ, nhét vào miệng của Mặc Dật.

Tôi muốn đưa tay ngăn cản, nhưng Đại Không lại hất tay tôi ra, ánh mắt vốn thương xót bây giờ đều là ánh sáng lấp lánh và nịnh nọt nhìn cô bé đó: "Bé con tên gì hả? Có sư phụ không? Có muốn ăn ngon không? Con có xem phim hoạt hình không? Hay là muốn đồ chơi? Ông đều có thể mua cho con, ông cũng có kẹo.."

Nói đến đây, ông ấy đúng là thật sự từ trong áo cà sa rách nát móc ra một viên kẹo, giấy gói đều biến thành màu đen, tan chảy đến mức không biết là tròn hay vuông, tươi cười nhìn người ta như một kẻ lái buôn.

Cô bé đó cũng không thèm để ý đến ông ấy, chớp mắt nhìn tôi rồi nói: "Em tên là Tiểu Tinh, A Mỗ nhà em để cho em đến giúp chị. Thái Sơn phủ quân đã ăn trái cây của em rồi, tạm thời sẽ không sao, chẳng qua chân thân của ngài ấy đã bị tổn thương, khó có thể tỉnh lại, cứ chờ thôi."

Chỉ cần không chết, thì sẽ có biện pháp, nhưng mà chỉ là một quả trái cây của cô bé liền hiệu quả như vậy sao?

Tôi quay lại nhìn Tề Sở, không biết chuyện gì đang xảy ra, anh ta đang nói chuyện điện thoại, gật đầu với tôi, tỏ vẻ sẽ không có việc gì.

Tiểu Tinh xoay người đưa một quả đỏ tươi cho Thanh Loan đang nằm bất động trên mặt đất, thỉnh thoảng lại đưa tay kéo bộ lông dài màu xanh lam, vuốt ve đầu chim Loan, thậm chí còn vạch con mắt của A Lan ra, tò mò nhìn vào, như muốn đánh thức A Lan.

Tôi đặt Mặc Dật xuống, sau đó nhìn Đại Không nói: "Ngài có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Điểm khởi đầu của những chuyện này hình như là Vân Hương, nắm đó ba ông lớn họ đã làm gì, phát hiện ra điều gì, dẫn đến những chuyện này bây giờ mới phát sinh.

Trong mắt Đại Không lúc này đều là Tiểu Tinh, xua tay với tôi và nói: "Tôi phải quay lại Vô Cực Nhai, chuyện này tôi không thể nhúng tay vào được, cô tự mình từ từ giải quyết đi."

Ông ấy vừa nói vừa chạy theo Tiểu Tinh, huyên thuyên không ngừng, đáng tiếc Tiểu Tinh lại không để ý đến ông ấy, mà tập trung chơi đùa với bộ lông xinh đẹp của A Lan.

Sau khi Tề Sở gọi điện thoại xong, mới nói với tôi: "Tiểu Tinh là thiên sinh địa dưỡng (*trời sinh đất nuôi, thiên nhiên nuôi dưỡng), được sinh ra từ nơi cực âm và khủng khiếp trong Thi Động Cốt Hải, cực âm sinh ra dương, được Mầm Cổ A Mỗ nuôi lớn, âm không xâm phạm, tà ác không đến gần, chỉ có cô bé là người duy nhất nuốt chửng người khác, dùng để diệt Cổ, có thể nói là.."

Anh ta suy nghĩ rất lâu nhưng không tìm được từ thích hợp, nhưng tôi lập tức hiểu ra ngay, Tiểu Tinh chính là một tồn tại giống như BUG.

Đại Không dỗ dành Tiểu Tinh một hồi, thấy không thể lừa gạt được cô bé, lại cảm thán một tồn tại như thế vậy mà có sư phụ, cũng không biết sư phụ của người ta là ai, cho nên vô cùng mất mát.

Ông ấy ngại ngùng ngơ ngác bước đi, tôi muốn giữ lại, nhưng hình như ông ấy đang canh giữ ở Vô Cực Nhai nào đó, là chuyện rất trọng yếu, hai ba bước đã đi thật xa, ngay cả bóng lưng cũng không để lại cho tôi, cũng không nói cho tôi cây dùi chế hương đó rốt cuộc mở như thế nào, Kim Long đó là sao, cứ như vậy mà biến mất.

Đúng lúc này, điện thoại của Tề Sở lại vang lên, ba lô của tôi bị ánh sáng mạnh phá hủy, hương cũng không còn, tôi đành phải nhìn Mặc Dật lần nữa, không biết chuyện gì đã xảy ra, đành phải đợi Tề Sở đến hỏi tin tức.

Sau khi Tề Sở trả lời điện thoại xong, anh ta nói với tôi: "Mặc Dật hình như biết Thái Sơn sẽ xảy ra chuyện nên đã chuyển mọi người đến phố Hương Hỏa, vừa rồi Mạc Văn với Trần Danh gọi đến, nói miếu Hậu Thổ đã biến mất, giống như trước đó nó không tồn tại vậy, mà vốn dĩ nơi có tế đàn, đột nhiên có một ngôi thần miếu mọc lên, anh nghĩ em đã từng nhìn thấy ngôi thần miếu đó rồi."

Anh ta đưa điện thoại cho tôi, đó là một bức ảnh, chỉ thấy khắp nơi đều có những cây cột chạm khắc khổng lồ, đó là những cây cột chạm khắc do Long Hổ Sơn và Huyền Không Tự xây dựng để làm pháp trận trấn tế đàn.

Nhưng trong những cây cột được chạm khắc đó lại có một cái hồ khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, một con rắn lớn uốn lượn thành con đường đá, dẫn từ bên hồ thông đến một ngôi thần miếu được khảm vô số đá quý, trên chiếc thần tòa khổng lồ trong miếu có tượng một vị thần đầu người mình rắn đang mỉm cười hiền từ dịu dàng, đôi mắt xuyên qua mặt nước hồ trong vắt, nhìn phương xa.

Bởi vì bức ảnh được chụp từ rất xa, nên tuy không nhìn rõ nét mặt của bức tượng, nhưng chỉ nhìn qua khí độ cũng thấy thánh khiết hơn Vân Nga, cũng hiền lành và bao dung hơn một chút, trông qua dường như làm bằng đất sét trắng, nhưng lại vô cùng sống động.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 268.1: Tôi vẫn yêu anh ấy

[HIDE-THANKS]
A Lan và Mặc Dật đều bị thương nặng, tuy có trái cây của Tiểu Tinh, A Lan thì vẫn ổn, nhưng thần hồn và chân thân của Mặc Dật lần lượt bị thương, cho nên y càng không thể rời khỏi Thái Sơn.

Tôi từ A Lan đại khái hiểu được một ít tiền căn hậu quả, nhưng lại cảm giác được bí ẩn càng ngày càng lớn, Mặc Dật dường như đã sớm biết sự việc sẽ phát triển như thế nào, ngay cả Đại Không và Trương Thiên Sư cũng có thể đã biết, nhưng tại sao họ lại không ngăn chặn nó?

Vốn định để A Lan chăm sóc Mặc Dật, tôi cùng với Tề Sở đến thần miếu đó xem xét, nhưng cô ta có vẻ rất lo lắng về việc Vân Nga sẽ quay lại, sợ mình đánh không lại, nên đã mạnh mẽ kéo tôi không cho đi: "Chỉ có cô là người duy nhất có thể làm Vân Nga bị thương, cô không thể đi được."

Tôi thực sự không biết tại sao họ lại cho rằng tôi có thể đối phó được Vân Nga, chẳng lẽ là vì tôi chiếm giữ cơ thể của cô ta, có thể dùng hương Dưỡng Hồn để đối phó với cô ta à?

Nhưng Mặc Dật quả thực rất quan trọng, A Lan đã thay đổi thái độ không ưa ban đầu đối với tôi, ôm chặt lấy tôi không chịu buông ra.

Tôi đành phải nhờ Tề Sở đưa Tiểu Tinh về trước, trước tiên giải Cổ cho người ở Phố Hương Hỏa, sau đó giúp tôi lấy nguyên liệu làm hương từ trong cửa hàng đến, tôi lại làm một ít hương Dưỡng Hồn, cho dù không giết được Vân Nga, thì làm cô ta đau đớn khổ sở một chút cũng được.

Tôi vốn không biết cao thủ dùng hương đằng sau đám người Cổ bà bà là ai, giờ nghĩ lại, rất có thể đó là Vân Nga.

Tiểu Tinh ban đầu không có ý định rời đi, nhưng Tề Sở lại dụ dỗ đưa con bé đi ăn gà rán, bảo đảm tuyệt đối sẽ không ngồi xe, lại lấy ra dù Âm Dương, lúc này mới đưa được Tiểu Tinh đi, tiện thể còn dụ con bé cho một quả trái cây màu đỏ đưa tôi ăn.

Quả này cũng không có mùi thơm lạ lùng của thiên tài địa bảo gì đó trong truyền thuyết, có vị chua chát ăn không ngon lắm, nhưng vào bụng lại có cảm giác ấm áp, thân thể bị sét đánh bỏng rát cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Toàn bộ phủ trạch đều biến thành hư vô, tôi nhìn Mặc Dật đang bị thương nặng bất tỉnh, rồi nhờ A Lan bôi thuốc cho y, trước tiên lấy điện thoại di động của Tề Sở kiểm tra thông tin.

Thái Sơn phủ quân, còn được gọi là Đông Nhạc đế quân, là sứ giả của Thiên Đế để lại thủ Địa Giới, câu thông với nhân gian, cũng là vị thần hộ mệnh của Đế vương tất cả các triều đại được trời giao phó để thống trị thiên hạ.

Sau thời nhà Chu, các hoàng đế tự xưng là thiên tử, những hoàng đế nào cho rằng mình có công đức hiển hách, sẽ được Phong Thiện*, công tích của họ sẽ được Thiên thượng ghi nhận.

*Phong Thiện 封禅 là điển lễ đế vương nhận mệnh từ trời. Trong hai chữ "Phong Thiện", "Phong" ý nghĩa là tế Thiên, "Thiện" ý nghĩa là tế Địa.

Sau thời Xuân Thu Chiến Quốc, chỉ có sáu vị hoàng đế tiến hành Phong Thiện, năm vị trong số đó là Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Hán Quang Đế, Đường Cao Tông, Tống Chân Tông, tất cả đều Phong Thiện ở Thái Sơn.

Vị còn lại Phong Thiện chính là nữ hoàng duy nhất Võ Tắc Thiên, bà Phong Thiện ở tuổi bảy mươi mốt, nhưng lại đến núi Tung Sơn, cũng để lại một "Trừ tội kim giản", tự thuật cuộc đời đã qua.

*Trừ tội kim giản: Mảnh vàng giải trừ tội ác, tai họa cho chính mình

Nếu trước đây tôi cũng sẽ không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, nhiều nhất tôi sẽ nghĩ rằng Hoàng đế Tắc Thiên không giống người thường, bây giờ khi nghĩ đến mối dây liên kết giữa Vu tộc và dòng dõi của Thiên Đế, thì ở đây lại có rất nhiều thứ liên quan.

Nhưng sau khi tìm kiếm mãi, lại cũng không có ghi chép nào về chân thân của Thái Sơn phủ quân.

"Thần Dị Kinh" của Đông Phương Sóc cố gắng hết sức để truy ngược về thời viễn cổ, bắt đầu từ Bàn Cổ, mãi cho đến con trai của Hách Thiên là Tiền Bột Thị, Cốt Bột Tử Huyền Mạc Thị sinh được hai người con trai, con trai trưởng tên Kim Luân Vương, con trai thứ hai là Thiếu Hải Thị.

Vợ của Thiếu Hải Thị là Tiên nữ Di Luân đêm nằm mộng thấy nuốt hai mặt trời vào bụng, nhận ra mình có thai. Sinh được hai người con trai, con trai trưởng là Kim Thiền Thị, sau gọi là Đông Hoa đế quân; con trai thứ là Kim Hồng Thị, sau gọi là Đông Nhạc đế quân.

Nhưng sau khi Đông Hoa đế quân quy về Đạo gia, địa vị thần của ông vô cùng cao.

Đông Nhạc đế quân lại hóa thành Sơn Thần, trấn thủ một phương, thay trời thống trị, hưởng thụ hương khói của nhân gian.

Về phần chân thân là gì, lại không có dấu vết, ngay cả A Lan cũng không biết, lúc Vân Nga phá vỡ suối nước lạnh lấy đi chiếc Trầm Thiên Rìu, cô ta đã bất tỉnh.

Tề Sở dùng Thiên Nhãn xem chân thân của Mặc Dật, nhưng chưa thấy gì thì đôi mắt đã đỏ hoe.

Nếu đã không biết chân thân của y là gì, thì rất khó để kê đơn thuốc phù hợp, không có cách nào chữa khỏi, có lẽ phải đợi y tự tỉnh lại.

Hỏi A Lan lần trước Mặc Dật sao lại hôn mê rồi sao lại tỉnh lại, cô ta cũng không biết, chỉ nói có thể là do U Minh Địa Phủ chấn động mới có thể như vậy, sau đó Trương Hoài Húc dẫn người đến Đông Nhạc cúng bái, lập nên một trận pháp lớn, Mặc Dật mới tỉnh dậy.

Lúc này tôi mới nhớ ra ở Thái Sơn có một ngôi đền Đông Nhạc to lớn, thờ chính là Mặc Dật.

Vậy mà chúng tôi không đi tìm, lại ở trên đỉnh Thái Sơn này chịu gió thổi lạnh.

Trương Hoài Húc bên kia có vẻ rất bận, nhưng khi trả lời cuộc gọi của tôi, lại nói Đông Nhạc đã đưa người đến đón.

Đông Nhạc thờ chính là Thái Sơn phủ quân, còn được gọi là Đông Nhạc đại đế..

Dù sao thì những vị thần tồn tại tương đối lâu, sau nhiều lần chuyển hóa trong Đạo giáo, thì sẽ có nhiều danh hiệu hơn.

Tôi cũng không đợi trên đỉnh núi hoang vắng bao lâu, đã có một đội bảy mươi hai đạo sĩ vội vàng từ sau núi đi tới, thậm chí còn chuẩn bị sẵn pháp trượng, có hương mở đường, hoàng thổ lót đế, nước sạch. Để rửa..

Quang cảnh vô cùng hoành tráng, suốt dọc đường mọi người đều tụng kinh, thắp hương, cúng dường và cầu nguyện.

Tôi nhìn những đạo sĩ này cung nghênh Mặc Dật vào trong ngôi đền lớn với màn hoành tráng như vậy, khi đi xuống, tôi mới phát hiện ra, phủ trạch của Mặc Dật thực sự đã đóng cửa, ngay cả ngôi đền lớn ngày hôm nay cũng đóng cửa, không hề mở cửa với thế giới bên ngoài.

Khi Tề Sở mang theo hương liệu trở về, người ở Đông Nhạc đang tế lễ cho Mặc Dật, chắc hẳn trước đây họ chỉ cúng tế tượng thần, bây giờ lại đối mặt với chủ nhân thực sự, nên họ bị hoảng sợ, phô trương lại càng trở nên hoành tráng hơn.

Trong Đạo giáo có rất nhiều quy tắc, Thần vị càng cao, danh hiệu càng nhiều thì càng rắc rối.

Tôi bị niệm đến đau đầu, sau khi xác nhận Mặc Dật chỉ hôn mê, bèn bảo A Lan trông chừng, tôi mang theo hương liệu sang phòng bên để chế hương Dưỡng Hồn, nhưng hương còn chưa kịp làm xong, liền cảm thấy mặt đất chuyển động, tiếp theo là sàn gỗ nứt ra, Nữ Luy kéo Vân Nga lên khỏi mặt đất, rồi lập tức chán ghét đẩy Vân Nga ra, ngượng ngùng nhìn tôi, sau đó lại chìm xuống đất.

"Vân Thanh." Vân Nga vẫn mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, chân trần không bụi bặm, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt: "Tôi đã lấy được Trầm Thiên Rìu, Dưỡng Hồn hương đối với tôi cũng vô dụng, cô không cần lãng phí máu của mình."

Tề Sở vội vàng đứng trước mặt tôi, nửa nheo mắt nhìn Vân Nga: "Cô phản bội Vu Tộc lại phản bội Mặc Dật, rốt cuộc cô muốn làm gì?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 268.2: Tôi vẫn yêu anh ấy

[HIDE-THANKS]
Vân Nga chỉ cười khẽ nhìn tôi: "Tôi đến đây là để nói với cô hai điều, tôi đã sửa chữa xong viên Vong Trần Châu đó rồi, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một số thứ liên quan đến tôi, lần này tôi đến đây để đưa nó lại cho cô."

Vừa nói, cô ta vừa giơ tay lên, từng mảnh nhỏ của viên Vong Trần Châu đó đúng là đã dính lại, biến thành một viên ngọc tròn vo, chỉ là trên bề mặt vẫn còn có vết rạn nứt, nhưng tôi lại không còn nghe thấy tiếng thì thầm bên trong đó nữa, có thể thấy được Vân Nga chắc chắn đã động tay chân.

Vật này cô ta mượn của tôi, lúc đó Mặc Dật cũng có mặt ở đó, nên tôi lập tức lấy chiếc mặt nạ đang phát ra ánh sáng vàng ra đưa lại cho cô ta.

Tề Sở vẫn nắm tay tôi, như muốn ngăn cản, nhưng tôi đã lắc đầu với anh ta.

Cơ ngơi của ngôi đền lớn này đã tồn tại rất lâu, lại là nơi chân thân của Mặc Dật ở, mà Vân Nga có thể ra vào tự do, điều này chứng tỏ thực lực của cô ta đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có Trầm Thiên Rìa, thứ chưa bao giờ phát huy sức mạnh thực sự của nó ở trong tay cô ta, tôi và Tề Sở làm sao có thể là đối thủ của cô ta.

"Cô đúng là thực sự có thể chịu đựng được." Vân Nga nhìn tôi với một nụ cười yếu ớt, đưa cho tôi Vong Trần Châu, nhận lấy mặt nạ: "Điều thứ hai muốn nói với cô là, Cổ bà bà và Hà Thúy Miêu đang bị tôi tạm giữ, sẽ không ra ngoài gây rắc rối nữa, nhưng cô phải giúp tôi xem hương cho mười hai người."

"Dựa vào cái gì?" Tề Sở lập tức nổi giận, hốc mắt đỏ bừng.

Nhưng anh ta vừa mới di chuyển, tất cả ván gỗ trên mặt đất đều bay lên, cát đá quay cuồng, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Tề Sở.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Tề Sở đã bị kéo xuống đất, tôi chỉ có thể cúi đầu bất lực nhẹ giọng nói: "Đừng làm anh ta ngộp chết, anh ta còn phải giúp tôi nấu cơm đấy."

Tiếng đáp lại dứt khoát của Nữ Luy từ dưới đất vang lên, cô ấy lợi dụng địa thế rất lợi hại, nói vậy thần miếu dưới lòng đất là do cô ấy di chuyển chứ không ai khác?

Mặc Dật hôn mê, chỉ có mỗi Nữ Luy mượn địa thế ở đây, thì chúng tôi cũng hoàn toàn đánh không lại.

Vân Nga có thể nói chuyện với tôi, tự nhiên là cô ta cũng cần thời gian.

Nước cờ này không phải là họ vẫn luôn đi đấy sao? Lần lượt đưa công việc làm ăn đến cho tôi, rồi luộc ếch trong nước ấm*, mưa dầm thấm đất, cố gắng thu phục tôi một cách tinh vi.

*Luộc ếch trong nước ấm: Bắt nguồn từ câu chuyện một con ếch bị luộc từ từ cho đến chết. Lập luận của nó là nếu thả một con ếch vào nước sôi thì nó sẽ nhảy ra ngoài, nhưng nếu cho vào nước lạnh và đun nóng từ từ thì nó sẽ bị luộc đến chết mà không hề nhận ra sự nguy hiểm.

Những kết luận trên sau đó đã được các thí nghiệm khoa học chứng minh là sai, nhưng câu chuyện được truyền lại như một câu chuyện ngụ ngôn, thường dùng để mô tả sự bất lực hoặc không sẵn sàng của con người trong việc nhận biết hoặc phản ứng trước một mối đe dọa ngày càng tăng.

Dù tôi cũng cần thời gian, nhưng nhìn nụ cười trên mặt Vân Nga, thực sự khiến tôi thấy không tốt chút nào.

Lập tức từ chối: "Thật ra cô biết đấy, tôi chỉ muốn sống, không có nghĩ đại nghĩa gì cả, cô lúc trước vì trấn Thi Vu đã chết một lần, nhưng tôi lại không muốn chết, cô muốn làm gì thì làm, dù sao thì cô và Mặc Dật cũng sẽ không giết tôi, cho nên các người ai thắng ai thua cũng không liên quan gì đến tôi. Trong tay cô không phải có Trầm Thiên Rìu à? Trực tiếp bổ xuống là xong, mắc mớ gì phải phiền phức như vậy chứ."

"Không thể không dạy mà phạt được." Vân Nga vẫn lắc đầu cười khẽ, nói với tôi: "Thế này đi, thần miếu như vậy có tổng cộng mười hai tòa, mỗi khi cô giải quyết một vấn đề, tôi sẽ cho cô biết một tòa thần miếu ở đâu, sau đó các người cũng có thể có cơ hội tìm thấy thần miếu, thế nào?"

"Không cần." Tôi thật sự không muốn nhìn khuôn mặt này của cô ta, cúi đầu giậm chân xuống đất: "Cô ra ngoài nói chuyện."

Ngôi thần miếu nằm dưới lòng đất đó, cùng với cái trong tay Nữ Luy có gì khác biệt, chẳng qua là tượng thần của cô ấy vẫn chưa nặn xong mà thôi!

Nữ Luy lập tức từ dưới đất chui lên, nói với tôi: "Chị đồng ý đi, nếu không đồng ý, cô ta cũng không nói được với Cổ bà bà. Đám người Cổ bà bà cho rằng tất cả mọi người đều đáng chết, nhất là hiện nay có một số phụ nữ, cũng bị tư tưởng của các người ô nhiễm, chưa nói đến trọng nam khinh nữ, mà mấy bà già còn luôn cho rằng phụ nữ nên lấy chồng sớm ở nhà sinh con, bà ta sẽ giết hết bọn họ, để dạy lại từ đầu, bắt đầu lại từ đầu là tốt nhất."

"Dù sao thì tôi cũng không có tình cảm gì với những người ở hiện tại này, nhưng Vân Nga vẫn luôn nhìn những thay đổi trong bản chất con người, cho rằng nên giáo dục họ trước, vì vậy đã đặt cược với Cổ bà bà, nếu chị có thể giải quyết được mười hai chuyện đó, tâm tính của chị không thay đổi, thì Vân Nga sẽ mở thần miếu giáo dục, nếu tâm tính của chị thay đổi, thì sẽ dùng Trầm Thiên Rìu bổ xuống, bắt đầu lại mọi thứ." Miệng Nữ Luy lưu loát, giọng nói nồng nhiệt: "Tôi nghĩ chị có thể đồng ý, Vân Nga sẽ kéo đám người Cổ bà bà, đợi Mặc Dật tỉnh lại, các người lại nói cái khác, dù sao chị cũng đánh không lại Vân Nga."

Nữ Luy sau khi nói xong, còn lạnh lùng liếc nhìn Vân Nga, khịt mũi với cô ta.

Vân Nga lại nhìn Nữ Luy với ánh mắt bất lực và yêu chiều, khiến cô ấy lại cảm thấy chán ghét: "Nếu cô không có Trầm Thiên Rìu, tôi sẽ mặc kệ cô!"

Nói xong, cô ấy lại chìm xuống đất, dường như vẫn không muốn nhìn thấy Vân Nga, nhưng cả hai đều là người Vu Tộc, chỉ có thể đứng trên cùng một mặt trận.

Tôi hiểu Nữ Luy nói gì, gật đầu với Vân Nga, rất bất lực nói: "Chỉ vậy thôi đúng không?"

Vân Nga vẫn mỉm cười, nhưng sự thánh khiết đã chân thành hơn trước một chút: "Mặc Dật có ổn không?"

Tôi bĩu môi, cô ta đâm sau lưng người ta, bây giờ lại quan tâm, xem như yêu hận đan xen, ngược luyến tình thâm à?

"Anh ấy luôn biết tôi muốn làm gì, cho nên năm đó khi Hán Vũ Đế cầu phương pháp trấn Vu, anh ấy đã cống hiến rất nhiều công sức, thậm chí còn đích thân hiến tế tôi cho Thi Vu." Vân Nga ngẩng đầu nhìn bức tranh trên nóc nhà, khẽ cau mày, cười khổ: "Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần Thi Vu bị áp chế, tôi chết thì cũng chết rồi. Nhưng ai có thể ngờ rằng Hán Vũ Đế lại muốn thuật trường sinh, nghe theo lời của phương sĩ, sử dụng sức mạnh của Thi Vu để nghiên cứu phương pháp trường sinh, để lại hai mầm họa lớn là Thi Môn và Cổ Động, kể từ đó mọi thành tựu đều không còn nữa. Chỉ cần Thi Vu bị trấn áp, thành tựu to lớn như vậy, ông ta đâu chỉ là Thiên Cổ Nhất Đế, nhất định sẽ được phong Thần, nhưng mà lại đi nghĩ đến phương pháp trường sinh, kết quả là tai họa vô tận."

"Cho nên cô thấy đấy, cuối cùng lòng người dao động, triều đại thay đổi, chiến tranh liên tục, thi sơn cốt hải (xác chất như núi xương cốt mênh mông như biển cả), Thi Vu náo động, Mặc Dật không thể không hồi sinh tôi, dùng máu của Đế Vu để trấn áp Thi Vu. Cuối cùng, ngay cả anh ấy cũng nản lòng, không quan tâm đến U Minh địa phủ nữa, tình nguyện chặn sấm sét cho cô, mặc kệ tôi lấy Trầm Thiên Rìu, mặc kệ thần quyền của dòng dõi Thiên Đế của họ rơi xuống, cô nói xem có phải rất buồn cười hay không." Vân Nga đúng là cười thật, nhưng cười mà nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt.

Nước mắt chảy dài trên làn da trắng sứ như pha lê của cô ta, đôi mắt ngấn lệ lấp lánh, nhưng vẫn mỉm cười: "Vân Thanh, tôi vẫn luôn yêu anh ấy, cho nên dù anh ấy có đến nơi nguy hiểm như Nam Khư, tôi cũng đi theo, A Luy vẫn luôn mắng tôi là đồ không xương cốt, làm mất mặt Vu Tộc, nhưng tôi rất yêu anh ấy, dù biết anh ấy không thích tôi, nhưng tôi vẫn cứ đi theo anh ấy, yêu đến như vậy đấy."

"Khi tôi nhìn thấy Bất Chu Sơn đổ, thần miếu sụp xuống, những Vu Nữ bị lửa thiêu rụi, tôi không còn lựa chọn nào khác, trong tay Thiên Đế có Rìu Khai Thiên, tôi vốn không còn sức lực để chiến đấu, tôi không muốn nhìn thấy thêm nhiều Vu Nữ nữa phải chết, nên chỉ có thể giao ra Trầm Thiên Rìu, chờ thời cơ. Nhưng cô thấy đấy, Thiên Đế quá thông minh, đã để Mặc Dật trấn thủ, chỉ cần tôi muốn lấy ra Trầm Thiên Rìu, nhất định sẽ làm anh ấy bị thương. Tôi vẫn yêu anh ấy, nhưng tôi không thể không lấy Trầm Thiên Rìu ra." Vân Nga cười với tôi, vẫn yêu kiều, dịu dàng, vẫn thánh khiết, chỉ là nước mắt vẫn cứ chảy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 269: Che giấu

[HIDE-THANKS]
Tình yêu là thứ không ai có thể kiểm soát, cũng không có cách nào điều tra xem lời nói của Vân Nga là thật hay giả.

Nhưng cô ta cũng không ở lại lâu, sau khi đã đồng ý giao việc cho tôi xử lý, cô ta đã để Nữ Luy đưa đi.

Sau khi Tề Sở bị Nữ Luy ném ra ngoài, vẫn không ngừng há mồm phun ra bụi bẩn: "Em thật sự đồng ý với cô ta sao?"

"Đây là kế hoãn binh của cô ta." Tôi chuẩn bị nguyên liệu Dưỡng Hồn Hương cho tốt, còn làm mười viên Dưỡng Hồn Hương, cười khổ nhìn Tề Sở nói: "Nếu không đồng ý với cô ta, anh có thể làm gì?"

"Không biết." Tề Sở lắc đầu, lấy ra một chiếc điện thoại di động đưa cho tôi: "Em gặp rắc rồi.."

Anh ta mở WeChat, hình như bị nhiễm virus, trên đó hiển thị một quảng cáo: Xem hương hỏi sự, thông thiên chi thần*.

*Có nghĩa là nhận việc xem hương, rất linh nghiệm.

Tiếp theo là địa chỉ phố Hương Hỏa, ngay cả số nhà cũng ghi rõ ràng.

Tề Sở chọc mấy cái cũng không thoát ra được, nhưng sau một phút, quảng cáo bị đẩy này đã tự biến mất.

Vân Nga giao ước là mười hai việc, quảng cáo này chỉ là làm đục nước, khiến chúng tôi choáng ngợp, nhưng mà điều chúng tôi không ngờ tới, họ vậy mà lại có chuyên gia máy tính.

Tế lễ cho Mặc Dật ở ngôi đền lớn sẽ kéo dài bảy ngày bảy đêm, Vân Nga đã giao ước, nên đương nhiên sẽ không lật lọng, tôi nhìn vào Mặc Dật đang nằm trong đại điện.

Y đã thay quần áo, mặc áo bào đen, tay áo rộng, trên đầu đội kim quan (vương miện vàng), khí độ bất phàm, nhưng cũng không giống với pho tượng thần uy nghiêm đứng trong ngôi đền lớn cho lắm, trông có chút mệt mỏi.

Vân Nga nói Mặc Dật không thích cô ta, nhưng y lại chắn sấm sét cho tôi..

Như vậy trước kia tôi cho rằng Mặc Dật yêu Vân Nga, yêu đến sâu sắc nhưng sao lại thành ra thế này?

Tôi nhìn lại lần cuối, quay người cầm dù Âm Dương cùng với Tề Sở đi về phố Hương Hỏa.

Khi về đến cửa hàng, Tiểu Tinh đang ngồi ở bàn ăn vịt quay, Mạc Văn và Thi Từ cuốn cho cô bé, cô bé cắn một miếng bánh cuốn, nhai hai cái liền nuốt xuống, hai người hầu hạ vậy mà cũng làm không kịp, Lý Quỳnh ở một bên còn thỉnh thoảng phụ một tay gắp đồ ăn.

Thấy tôi trở về, Thi Từ vội vàng nói với tôi: "Mặc dù mọi người đều là thành viên của Xem Hương Môn, nhưng những chuyện quá cổ xưa đó, cũng đã quên mất, đành phụ thuộc vào cô thôi, chúng tôi sẽ đi theo cô."

Đây có thể coi là cô ta tỏ thái độ, có lẽ là vì biết ơn tôi đã giúp họ giải Cổ, tôi gật đầu cười với cô ta, nhìn khuôn mặt lồi ra như ếch của Tiểu Tĩnh, vậy mà cũng vẫn đáng yêu như thế, thiên sinh địa dưỡng đúng là khác biệt mà, chiếm hết lợi ích rồi!

"Bố Đạm Trần đâu?" Nhìn thấy Lý Quỳnh, tôi mới nhớ tới một người quan trọng như vậy.

Lý Quỳnh đưa món thịt vịt đã cuốn xong cho Tiểu Tinh, chỉ tôi lên lầu.

Mặc Dật chuyển tất cả mọi người đi, ngoại trừ Bố Đạm Trần vẫn luôn không tỉnh lại, thì những người còn lại đều đáp xuống Phố Hương Hỏa.

Những cô bé được mang về từ sào huyệt, đã được Long Hổ Sơn dàn xếp, người trong viện nghiên cứu đều đang bận rộn truy tìm tung tích miếu Hậu Thổ, kiểm tra các nơi xem có dị động hay không, nên lúc này họ đều không có ở đây.

Chị Dương tối nay mới có thể từ bên kia trở về, nhưng nghe nói là mọi việc cũng không thuận lợi, có vẻ như cấp trên ở bên đó đã cố tình che đậy, ngăn cản chị Dương đi vào tòa nhà bị sập lần nữa.

Cổ bà bà và Hà Thúy Miêu đã âm mưu nhiều năm, ăn sâu đến tình trạng gì cũng không ai biết rõ, có sự can thiệp của cấp cao cũng là điều dễ hiểu.

Những người Trương Hoài Húc đều ở chỗ Thần Miếu, sợ Thần Miếu sẽ được kết nối trực tiếp với tế đàn dưới lòng đất, nên tạm thời cũng không đến đây.

Nhưng điều duy nhất chúng tôi có thể yên tâm bây giờ là có Tiểu Tinh ở đây, chúng tôi không cần phải lo lắng về Cổ Túy Hoa Ấm nữa, ít nhất có thể thở ra một hơi.

Bọn người Cổ bà bà đã dàn dựng một cục diện lớn như vậy, đi một vòng lớn, có lẽ họ cũng đều mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi, mọi người xem như tạm thời ngừng chiến.

Tôi lên lầu xem Bố Đạm Trần, anh ta cũng không khác gì lúc mới hôn mê.

Nhưng lúc tôi đứng dậy, lại cảm giác trước mắt tối sầm, tiếp theo thì ngất đi.

Nhưng tôi cảm thấy mình ngủ cũng không được bao lâu, khi mở mắt lần nữa, lại thấy Tiểu Tinh đang nằm bên cạnh tôi, chớp chớp đôi mắt đen sáng ngời nhìn tôi: "Đã lâu rồi chị không ngủ phải không? Để em ngủ với chị một lúc, vừa đúng lúc em cũng ăn no."

Đôi mắt của cô bé cũng đen như của Mặc Dật, lúc mới vừa tỉnh dậy, tôi thực sự có ảo giác nhìn thấy Mặc Dật.

"Ngủ đi, trời sáng em sẽ gọi chị." Tiểu Tinh đưa tay che mắt tôi lại, nhỏ giọng nói với tôi: "A Mỗ em nói, trời sập xuống cũng phải ngủ, nếu không sẽ không phát triển chiều cao."

Những gì cô bé nói trước đó thật giật gân, nhưng khi nói đến việc cao lên, tôi liền muốn bật cười.

Trên người cô bé có mùi thơm thoang thoảng, không phải mùi hoa, cũng không phải mùi hóa học, cũng không phải mùi hương liệu tôi dùng, mà là mùi thơm tự nhiên của không khí trong lành, giống như khoảnh khắc mở cửa sổ sau một trận mưa lớn, được gió thổi vào mặt, làm cho tinh thần thoải mái.

Tôi ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể cô bé, lại ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, chị Dương đã về đến, Tề Sở đang nấu cháo, Trương Hoài Húc và Quảng Tế đều cùng nhau ngồi ăn cháo.

Đạo gia dưỡng sinh, chế độ ăn chính là cháo trắng, cho nên Quảng Tế rất hài lòng với đồ ăn, nhưng Tiểu Tinh lại không thịt không vui, ở một bên gặm một cái đùi gà, miệng dính đầy dầu.

Trương Hoài Húc hớp một ngụm cháo, nói với tôi: "Tế Đàn Thi Vu phía dưới căn bản không phải pháp trận của chúng ta có thể áp chế, mà tòa thần miếu đó vừa vặn đã trấn áp tế đàn, kỳ thực cũng không phải chuyện xấu. Thần miếu đó có mười hai tòa, thật ra, một là hiến tế cho Nữ Oa, hai là trấn áp Thi Vu, cho nên Vu Tộc mới có thể truyền thừa lâu như vậy, suy cho cùng, Đế Vu Vân Nga và Phủ Quân có xuất thân khác nhau, lập trường cũng sẽ khác nhau."

Tôi nhấp một ngụm cháo, gật đầu: "Việc liên quan đến thần miếu, các người làm chủ là được rồi."

Trương Hoài Húc ánh mắt nặng trĩu nhìn tôi, thở dài nói: "Lá bùa đó.."

"Dùng hết rồi." Tôi nuốt cháo trong miệng, nhẹ nhàng nói: "Cho nên việc đi Long Hổ Sơn không cần phải nói nữa."

Họ muốn tôi chết, nhưng lại không chết được, nên chẳng có gì phải kiêng dè nữa.

Tề Sở đưa tay nhận lấy bát, cười lạnh lùng nhìn Trương Hoài Húc: "Tôi cũng không quay về."

Trương Hoài Húc khẽ gật đầu, trầm giọng nói với tôi: "Sư thúc Thanh Hà đã trở lại, đang ở Thủ Cơ Quan."

Tôi ừ một tiếng, nhận cháo từ Tề Sở, nói với Quảng Tế: "Sư phụ của ông đang ở Vô Cực Nhai."

Quảng Tế vẫn luôn đứng về phía Mặc Dật, nếu không có pháp trận trấn tế đàn kia, ông ta có lẽ sẽ không đi theo Trương Hoài Húc.

Khi nghe tôi nói về Đại Không, vẻ mặt từ bi vẫn không hề thay đổi, chắp tay về phía tôi nói: "A Di Đà Phật, Sư phụ đang chuộc tội, ngồi canh giữ Vô Cực Nhai là thích hợp."

"Vô Cực Nhai ở đâu?" Tôi nhìn chằm chằm Quảng Tế, cười thật sâu nói: "Phủ quân của ông đã hôn mê bất tỉnh, nhưng hình như ông cũng không có lo lắng nhỉ?"

"Phật cứu độ tất cả chúng sinh, Vu Tộc cũng là chúng sinh, Thi Vu cũng là chúng sinh, Phật đều muốn độ." Khi Quảng Tế vận dụng lời nói sắc bén của mình, ngay cả Thi Vu cũng có thể được đặt dưới quyền của Đức Phật.

Ý ông ta là ông ta sẽ không quan tâm đến vấn đề này?

Trong lúc hơi ngẩn ngơ, Quảng Tế đã rời đi, Trương Hoài Húc vỗ vỗ vai Tề Sở, rồi cũng rời đi.

Sau khi mọi người rời đi hết, lúc này tôi đến nhìn vào chỗ miếu Hậu Thổ, chỉ thấy toàn bộ miếu Hậu Thổ đã biến mất, biến thành một khu đất trống, chậu hoa hồng vẫn đứng an toàn ở chỗ chính điện trước kia, lều thợ mộc của Chu Lượng vẫn còn ở đó, cậu bé đang ở đó bào gỗ.

Chỗ của miếu Hậu Thổ vẫn còn đó, nhưng chẳng qua là toàn bộ ngôi miếu đã biến mất, trong mảnh đất trống đó chỉ có một mình Chu Lượng ở đó.

Cậu bé nhìn tôi có chút ngơ ngác, như thể đang rất tủi thân.

Không ngờ Nữ Luy lại không đưa cậu bé đi, cho nên nó buồn như một con chó con bị bỏ rơi vùi đầu bào gỗ, A Độc nằm dưới chân ghế, hình như đang ngủ.

Tôi bước tới sờ đầu Chu Lượng, không ngờ nó lại ngẩng đầu nhìn tôi nói: "A Luy nói cô ấy đã biết cha của chị là ai, chỉ cần chị tìm được cha của chị, chị sẽ biết tại sao Mặc Dật lại hận chị."

Mặc Dật hận tôi?

Tôi chợt nhớ tới lúc ở Cổ Nhai, Mặc Dật nói tôi có lỗi với Miêu Vu, trong lòng chợt rung động.

Vội vàng đi trở về, trực tiếp đến Cát Tường Hương Hành tìm Thi Từ, hỏi xem người mà bà ngoại tôi để lại lời nói đã tỉnh chưa.

Thi Từ biết ông ta quan trọng, nên vẫn luôn giữ người trong cửa hàng của mình, khi tôi hỏi chuyện thì vội vàng đưa tôi lên lầu.

Nhưng vừa lên lầu đã nghe thấy tiếng cười he he, âm thanh đó nghe vào khiến người ta rợn tóc gáy, giống như tiếng chim lạ hót líu lo trong rừng vào ban đêm vậy.

Sắc mặt Thi Từ cũng thay đổi, vội vàng chạy tới: "Ông ấy mất một hồn một phách, vẫn luôn ngu dại, tôi thậm chí còn đặc biệt tìm người chăm sóc ông ấy, nhưng trước nay chưa từng như vậy."

Nhưng vừa lên lầu, chúng tôi đã thấy người đàn ông trung niên đó đang dùng sức giật tóc, giật từng mảng da đầu ra. Sau đó nhét tóc vào miệng, vừa nhai vừa cười, trong miệng vang lên giọng nói chói tai của một người phụ nữ: "Sao có thể để cho cô biết chứ, sẽ không cho cô biết!"

Khi nói chuyện, giống như bị tóc vướng vào, nôn lên từ cổ họng như một con mèo nôn ra những cục lông.

Những chùm tóc đen bị phun ra, nhưng những tóc đó dường như có sự sống, từ từ bung ra, lộ ra những khuôn mặt người trắng bệch bên trong.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 270.1: Trừ gian

[HIDE-THANKS]
Những sợi tóc dài đó đang ôm khuôn mặt trắng bệch bò quanh trên mặt đất, tôi vội vàng dẫn Tùy Niệm Hương thắp trong cửa hàng quấn quanh chúng.

Ngay khi dải khói móc vào những tóc đó, một đám mực tàu đen lập tức phun ra, rồi ngay lập tức tỏa ra cùng với làn khói vốn do tôi dẫn.

Khói đen dày đặc tràn ngập toàn bộ căn phòng, trong nháy mắt, căn phòng vốn dĩ sáng sủa lập tức trở nên đưa tay không thấy năm ngón.

Trong lòng tôi lạnh buốt, rút ra một lá bùa, đột nhiên búng một cái, ngọn lửa lóe lên, toàn bộ khói đen trong nháy mắt biến mất.

Nhưng người đàn ông trung niên cũng gầy như cây củi đó, lại vẫn cười ha ha, trong miệng còn ngậm nửa lọn tóc.

Bởi vì dùng đến lá bùa, Tề Sở lập tức chạy tới, nhìn thấy người đàn ông trung niên biến thành như vậy, nheo mắt, lắc đầu nhìn tôi nói: "Vừa rồi chính là tơ dẫn hồn.."

"Sợi tóc dắt hồn, nuốt tóc làm dẫn, toái hồn hóa cốt (linh hồn và xương cốt đều tan biến). " Tề Sở niệm từng chữ một, kéo tôi lại.

Tóc thuần Âm dắt hồn, đồng thời tóc liên quan đến thận lực, thận lại điều khiển xương, nên nếu tơ dẫn hồn di động thì cả hồn lẫn xương đều chết.

Anh ta vừa dứt lời, nửa lọn tóc trong miệng người đàn ông trung niên đã rơi xuống đất, tuy đã tán đi, nhưng khuôn mặt bên trong vẫn chưa hình thành, cũng ngay lúc này, toàn thân ông ta liền giống như một vũng bùn rơi xuống đất, cuối cùng không còn âm thanh nào nữa, từ đỉnh đầu bị xé toạc chảy ra vài bong bóng, giống như một cái bánh bao bị cắn, có cùi màu trắng vàng và đỏ sẫm chảy ra.

Tề Sở thở dài thật sâu, bịt mắt tôi lại, kéo tôi xuống lầu, nói với Thi Từ: "Nhờ chị Dương tìm người hỏa táng đi."

Nhưng Thi Từ có vẻ sợ hãi, chạy nhanh xuống lầu, ngăn trước mặt chúng tôi, đỏ hoe mắt nói với tôi: "Vừa rồi đó là lời nguyền của Vu Tộc."

Đây là lần đầu tôi tận mắt nhìn thấy một người sống sờ sờ trước mặt lập tức biến thành một vũng bùn, nghe Thi Từ nhắc tới lời nguyền của Vu Tộc, tôi lập tức nghĩ tới lời nguyền mà A Lan nhắc đến, hay nói đúng hơn là lời tiên tri.

Có lẽ chính là vì lời tiên tri, nên Vân Nga mới có thể lấy Trầm Thiên Rìu để thể hiện sự chân thành của mình, giả làm hậu duệ của Thiên Đế, cô ta cũng đang chờ đợi.

Thấy tôi và Tề Sở đều đang nhìn chằm chằm vào mình, Thi Từ hít một hơi thật sâu, liếc nhìn lư hương trong cửa hàng, sau đó có vẻ thở phào nhẹ nhõm nói: "Trước đây, Vu Tộc chỉ tồn tại trong thần thoại, hoặc đúng hơn là trong thần thoại cũng ghi lại rất ít, nên chúng tôi không để ý nhiều đến lời nguyền của Vu Tộc, đều phát lời thề vào tóc. Sau đó Cổ bà bà có vẻ không yên tâm, nên lại hạ Cổ vào người chúng tôi. Dưới hai lớp bảo đảm này, mặc dù bà ngoại cô trước khi chết đã dùng hương để triệu tập, nhưng chúng tôi cũng không ai đi, chỉ có.. chỉ có.."

Nói tới đây, lời nói của cô ta trở nên đanh lại, trên mặt lộ ra vẻ áy náy: "Chỉ có ông ấy là người duy nhất đến đó, nhưng sau đó ông ấy cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng bây giờ, Thần miếu Vu Tộc đã trỗi dậy, Đế Vu Vân Nga và Thánh Vu Nữ Luy đều xuất hiện, lúc này đây, những lời nguyền này tự nhiên sẽ bắt đầu thành hiện thực."

Tôi nghe vậy cười khẩy, vỗ vỗ vai Thi Từ: "Việc này không liên quan gì đến lời nguyền, nếu thật sự là lời nguyền thì khi ông ấy đến chỗ bà ngoại tôi đã ứng nghiệm rồi, không cần phải đợi tôi đến tìm ông ấy."

Tôi đã đặc biệt tra cứu thông tin về các xã hội mẫu hệ, mặc dù phụ nữ thời đó có rất nhiều quyền lực nhưng bản chất của quyền lực này thiên về trách nhiệm, tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo dành cho cả dòng tộc, mặc dù phụ nữ phân phát lương thực và mọi thứ, nhưng tất cả trẻ em cũng đều do phụ nữ nuôi dạy, ai cũng biết mẹ, không biết cha, nhưng rồi ai cũng là mẹ, ai cũng là cha.

Khi đó Vu Tộc cũng không có quyền lực áp bức, đặc quyền hay uy hiếp, cho nên Vu Tộc cũng không có cái gọi là lời nguyền, ngay cả những gì A Lan nói cũng không phải là lời nguyền rủa mà là một lời tiên tri gì đó.

Vào thời điểm đó, mặc dù có phụ nữ chủ chiến, nhưng họ không đối phó với con người, mà là kẻ thù bên ngoài, Vân Nga chủ chiến chỉ là chống lại Thi Vu.

Xã hội mẫu hệ đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác rất lâu, từ nguồn gốc của loài người cho đến dòng dõi Thiên Đế quật khởi, trong đó không biết bao nhiêu năm mà nói.

Khi đó, thế giới đâu đâu cũng hòa bình, chưa hề có chiến tranh.

Nhưng sau khi dòng dõi Thiên Đế trỗi dậy, chiến tranh liên tiếp, giết chóc không ngừng, trên trời dưới đất đều liên tục giao tranh.

Đầu tiên là Huỳnh Đế đấu với Viêm Đế, sau đó là tái chiến Xi Vưu, đổ máu trăm dặm. Nghiêu Thuấn lên, lập quần thần, tự mình làm chủ, Võ Vương diệt Trụ, từ đó về sau, lấy mạnh thắng yếu, dùng đám đông để bắt nạt số ít, là bởi vì chế độ phụ hệ chủ trương chinh phục và quyền lực, họ dùng vũ lực chinh phục đối thủ, cuối cùng muốn chinh phục phụ nữ.

Nếu quyền lực của phụ hệ được thể hiện bằng "thanh kiếm", thì biểu tượng của quyền lực mẫu hệ chính là tử cung tượng trưng cho việc sinh nở.

Vì vậy, Nữ Luy sẽ không kích hoạt lời nguyền này, Vân Nga chủ trương "không thể không dạy mà phạt", Chu Lương mới vừa truyền lại lời nói cho tôi, trong chớp mắt thì người đã chết, chỉ có thể là trong Phố Hương Hỏa vẫn còn người của Cổ bà bà.

Cổ bà bà vẫn muốn che đậy chuyện đã xảy ra 24 năm trước, muốn cho tôi nghĩ rằng việc Mặc Dật hồi sinh Vân Nga là sai ư!

Tôi vẫn luôn cho rằng việc Mặc Dật hồi sinh Vân Nga là xuất phát từ sự yêu thương, cho nên nghĩ Vân Hương là đang giúp đỡ Mặc Dật, hiện tại nghĩ lại, nếu Mặc Dật thật sự yêu Vân Nga, Vân Hương làm sao có thể mang Vân Nga đưa vào bệnh viện tâm thần đó hai mươi mấy năm, tính ra thì Vân Hương cũng đang trốn Mặc Dật!

Những suy nghĩ trong đầu dần dần rõ ràng, tôi gật đầu với Thi Từ, không đành lòng nhìn toái hồn hóa cốt đó nữa, liền sải bước dài kéo Tề Sở trở lại cửa hàng hương.

Vừa trở lại cửa hàng, tôi lập tức dẫn hương bao phủ tôi và Tề Sở.

Khi làn khói tan đi, Tề Sở vẻ mặt u ám nhìn tôi nói: "Mặc Dật đã hôn mê rồi, em vậy mà lại vì Bố Đạm Trần muốn lấy máu của anh ta đi đến nhà họ Bố. Vân Thanh, chẳng lẽ bởi vì đứa bé đó, mà em lại hận anh ta như vậy sao? Dù sao anh ta cũng là Thái Sơn phủ quân, liên quan đến U Minh địa phủ, em phải đặt tình hình tổng thể lên hàng đầu."

"Anh cứ đi lấy máu cho tôi là được, lấy chút máu thì anh ta cũng sẽ không chết đâu, mắc mớ gì làm dữ thế." Tôi lấy dù Âm Dương, vẻ mặt lạnh lùng đưa cho Tề Sở, nhìn Lý Quỳnh đang lựa xương cá ra cho Tiêu Tinh: "Tôi còn phải hỏi đường Lý Quỳnh nữa đấy."

"Vân Thanh, hy vọng em đừng hối hận." Tề Sở cầm lấy dù Âm Dương, vô cùng bi thương nhìn tôi nói: "Anh không muốn sau này em sẽ đối xử với anh như vậy."

Nói xong, anh ta vặn chiếc dù Âm Dương, giận dữ bước ra ngoài.

"Cô muốn đến nhà họ Bố sao?" Lý Quỳnh vừa nhặt xương cá vừa nói với tôi: "Nhà họ Bố cũng không phải như cô nghĩ đâu."

"Tôi đã hứa với Bố Đạm Trần sẽ giải phản phệ chế con rối, nhân lần sửa chữa này có thời gian rảnh, sẽ giải quyết chuyện này, để tôi không cảm thấy áy náy." Tôi bước tới, kẹp một miếng cá kho chưa lựa xương cho vào trong chén của Tiểu Tinh: "Tự em ăn đi, dù sao em cũng sẽ không bị mắc nghẹn."

"Đừng cho con bé ăn." Lý Quỳnh có chút khẩn trương nói với tôi: "Con bé ăn đùi gà cũng không nhả xương."

"Con bé là cây cỏ biến ra, bị nghẹn cũng sẽ không chết." Tôi liếc nhìn Lý Quỳnh một cái, cô ta vậy mà không biết Tiểu Tinh là cây cỏ.

Tiểu Tinh bị vạch trần, rốt cuộc không thể giả vờ nữa, cười nghịch ngợm với tôi, há mồm nuốt chửng miếng cá, đương nhiên sẽ không nhổ xương ra.

Lý Quỳnh đã nói chuyện với Chấn Béo, đã biết giữa Bố Đạm Trần và tôi xem như là giao dịch hòa bình, nên lúc này mới kể cho tôi nghe về chuyện năm đó cô ta thay bộ da mỹ nữ rắn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back