Tôi nhìn bàn tay của bà ngoại lướt qua trước mắt tôi, tôi đưa tay muốn nắm lấy, nhưng phát hiện chính mình dường như không còn sức lực, toàn thân cứng đờ ở đó.
Mà bà ngoại thì vẫn cười khẽ, nửa ghé vào trên ngưỡng cửa sổ, từ từ nhắm mắt lại.
Khuôn mặt vẫn hiền lành như vậy, khóe miệng vẫn mỉm cười nhẹ, giống như mọi khi nghỉ ngơi sau giờ ngọ, đánh một giấc mộng ngọt ngào.
Trong lư hương trong tay, nhuộm một chút tro đen, đôi mắt của tôi trở nên mờ ảo đi, nước mắt rơi vào trong lư hương, một chút tro đen bốc lên, rồi lại ngưng kết thành bùn.
Trong không khí vẫn mang theo mùi hương thơm ngát của hoa sen lẫn vào mùi đàn hương, tôi từ từ đặt lư hương xuống, đưa tay sờ sờ mặt bà ngoại, chỉ còn lại một mảng lạnh như băng.
Quả nhiên, một số đồ vật vẫn là như nhau, đều không có nhiệt độ khi đối mặt với cái chết.
Tôi muốn ghé qua, nhưng thai quỷ trong bụng vì ngửi thấy mùi hương độc, cho nên đã bắt đầu từ từ bơi lội, ngay cả ngực tôi cũng bắt đầu đau nhói.
Đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh nắng mặt trời bên ngoài vừa đủ, buổi chiều đầu thu sau giờ ngọt thật yên tĩnh, đúng là thời gian ngủ ngon, ánh nắng mặt trời rực rỡ bên ngoài chiếu xuống cũng yên tĩnh lạ thường, ánh nắng mặt trời chói mắt làm cho tất cả mọi thứ trở nên hư vô như vậy.
Tôi cởi giày và ngồi lên giường lạnh, giống như bà ngoại, ghé nửa người lên ngưỡng cửa sổ, nhìn ánh nắng bên ngoài.
Khi còn nhỏ, vào kỳ nghỉ hè, bên ngoài nắng rất nóng, bà ngoại vì không cho tôi chạy loạn bên ngoài, cũng như thế này là cùng tôi nửa ghé vào ngưỡng cửa sổ, bà vừa chế hương vừa kể những câu chuyện xưa kỳ quái, đôi khi còn hù tôi một cái, không cho tôi ra ngoài vào ban đêm để bắt ếch xanh.
Nhưng bây giờ, những câu chuyện xưa của bà đã trở thành sự thật, nhưng bà đã không còn nữa.
Đối với cha mẹ tôi, tôi đã chờ đợi trong suốt những năm tháng đó, nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra, chỉ có bà ngoại, người bà sống nương tựa cùng tôi mới là người quan trọng nhất.
Cha mẹ có hay không không quan trọng, giống như kết hôn với bất cứ ai cũng được cả, miễn là bà ngoại tốt là được, nhưng bây giờ bà ngoại cũng không còn nữa!
Tôi ghé vào cửa sổ, phồng má và thổi một hơi vào bà ngoại, tóc mai màu hoa râm bên má nhẹ nhàng bay lên, phản chiếu ánh sáng bạc mờ nhạt dưới ánh mặt trời thiêu đốt.
Nhưng bà đã không còn giận mà liếc nhìn tôi như khi tôi còn nhỏ, cũng không còn vén tóc ra sau tai.
Nhìn những sợi tóc rũ trên khuôn mặt bà, theo hơi thở nặng nề của tôi khẽ đong đưa, trông chúng rất chướng mắt.
Tôi đưa tay ra, giúp bà vén sợi tóc ra sau tai, nhưng ngón tay giơ ra vẫn không chạm được vào sợi tóc bị tôi thỏi bay, cho dù có móc được thì cũng không vén ra sau tai, tai bà rõ ràng vẫn ở đó, nhưng bàn tay tôi không thể với tới!
Cái tay kia, thật giống như không phải của tôi, mà giống như con rối hiến tế ở trong động cổ, năm ngón tay vừa đau vừa run, rõ ràng chỉ là động tác móc nhẹ, mà hiện tại ngay cả một sợi tóc cũng không quấn lấy được.
Tôi phải dùng tay trái mạnh mẽ nắm lấy tay phải, mới dùng tay phải cứng đờ móc được sợi tóc đó rồi vén ra sau tai, giúp bà ngoại chải chuốt lại.
Mặc dù cả đời ngoại bị mắc kẹt ở đây, nhưng bà chưa bao giờ oán giận, giúp dân thôn xung quanh xem hương hỏi chuyện đời, trừ tà quá âm, quần áo sạch sẽ khéo léo, trên người luôn thoang thoảng hương khói, tóc búi gọn không chút rối.
Tôi nâng bà dậy, sửa soạn lại giúp bà và để bà nằm lên giường lạnh, rồi tôi quay lại và rút ra một nén hương, cắm vào trong lư hương, nhìn sợi khói bay lên, nhưng không thấy âm hồn hút.
Tôi sắp xếp ba lô tôi vừa đặt xuống, lấy miếng vải Bố Đạm Trần cho, đặt nó trong lư hương và đốt cháy, lần trước không cần đến ông ta, lần nên cũng nên đến phiên ông ta rồi, tôi chờ cho miếng vải đó cháy xong thì mới cầm chiếc ô đen và ra cửa.
Ngoài cửa hai bé Miêu Vu đang ăn cơm, Diêu Linh dùng tiếng Miêu dỗ dành bọn nhỏ nói cái gì đó, Tề Sở ở bên đang hỏi những người khác về tình hình tụ hội ở Thái Sơn.
Thấy tôi cầm chiếc ô đen lớn đi ra, Tề Sở kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt quét tới lui trên mặt tôi, nhưng cũng không dám hỏi rõ, chỉ nhẹ giọng nói: "Bà ngoại cô vẫn khỏe chứ? Cô đây là định ra ngoài sao? Để tôi đưa cô qua đó."
Tôi mỉm cười với anh ta, anh ta cũng là một nửa giám sát, không tiễn mới tốt hơn.
Tôi đảo mắt nhìn Lục Tư Tề vẫn đứng ngoài sân nhìn động cổ, rồi chậm rãi đi tới cạnh.
Lục Tư Tề quay đầu nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy? Lại muốn chạy?"
Ánh mắt của anh ta rơi vào đôi mắt ửng đỏ của tôi, cau mày:
"Em không biết chuyện cũ năm xưa, suy nghĩ không rõ, nên đau lòng là chuyện bình thường. Nhưng động cổ đã đóng, chuyện tiếp theo mới bắt đầu, Thi Môn mặc dù tạm thời bị phong bế, nhưng vẫn rung chuyển bất ổn, người muốn mở Thi Môn cũng sẽ không dừng tay. Vân Thanh, em tin tôi, tôi không muốn em chết, chỉ hy vọng em là Vân Thanh. Nhưng năm đó khi Vân Hương mang thai em, bà ngoại em vì không muốn đế vu Vân Nga hồi sinh mà dùng thủ đoạn, mới thành thế này, chuyện này cũng không trách em, em cũng là người bị hại
[hide]"Anh có biết âm hồn vay nợ âm cuối cùng sẽ đi đâu không?"
Tôi tự động bỏ qua lời hỏi han của anh ta về bà ngoại, cầm ô đen lớn nhìn Lục Tư Tề, nhẹ giọng nói: "Nếu tôi chết, tôi sẽ đi đâu?"
Lục Tư Tề sửng sốt, nhìn tôi, lại nhìn thấy hang cổ: "Em sẽ không chết, tôi dùng dương thọ của em để vay nợ âm chẳng qua là muốn vây hãm em."
Mệt mà anh ta còn nhớ rõ chuyện dùng dương thọ của tôi để mượn nợ âm, Lục Tư Tề quả nhiên là loại ngoài văn nhã trong là rác rưởi, làm chuyện nhẫn tâm, ác độc mà không có chút chột dạ nào, vẫn thản nhiên như trước.
Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh ta, và nói gằn từng chữ một: "Tôi hỏi anh, mượn nợ âm thì sau đó âm hồn đi nơi nào?"
"Không biết."
Lục Tư Tề cảm giác được tôi không ổn, đưa tay muốn chạm vào tôi, tôi lại trực tiếp lấy ra tấm mộc bài mà Mặc Dật cho tôi, rồi lại mở ô đen.
Ánh mặt trời sau giờ ngọ rất độc, nhưng dưới ô lại mát mẻ, chú Chu nói cái ô âm dương này phân âm dương, có thể thông qua hoàng tuyền giới.
Tôi cầm mộc bài, sau đó thắp một nén hương, nhìn Lục Tư Tề trầm giọng nói: "Nếu động cổ đã bị hủy, anh đã hưởng lợi từ trong đó, nơi này để lại cho anh đó."
"Thu Sát trong cơ thể bà ngoại em thì sao?"
Lục Tư Tề dường như cũng không sốt ruột, nhìn tôi khẽ cười nói:
"Thu sát nhập thể, ngày một nặng thêm, người bình thường đến lập thu cũng sẽ miệng khô da táo, mà thu sát sẽ làm cho làn da của người trúng cổ rả ra từng lớp, một ngày một tầng, giống như da bong tróc, đến cuối cùng chỉ còn lại xương, nhưng nỗi đau ở trong đó em có thể hiểu được không? Em có nhẫn tâm để bà ngoại của em chịu đựng nỗi đau như vậy không? Anh đã hứa với em, sau khi kết hôn, chúng ta sẽ đưa bà ấy đến thành phố và chúng ta sẽ để bà ấy dưỡng lão."
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười, đó là lời hứa của Lục Tư Tề sau khi anh ta phất nhanh, cũng là điều này làm cho tôi ngu muội mà đi đăng ký chứng nhận kết hôn với anh ta.
Tôi xoay ô âm dương, cười khan với Lục Tư Tề và nói: "Tùy anh."
Ô âm dương xoay chuyển, tất cả mọi thứ trước mắt trở nên méo mó, giống như có một chậu nước nóng lớn ở phía trước đang bốc hơi, không khí bị xoắn, nhìn gì cũng thấy mờ ảo.
Tôi cầm mộc bài đi về phía trước, trong lòng nghĩ đến phủ trạch của Mặc Dật.
Bước chân đi, dường như tất cả mọi thứ trở nên nóng rực, bên tai truyền đến tiếng hét to của Lục Tư Tề.
Tôi nhìn cát vàng dưới chân, vẫn từng bước đi về phía trước, tiếng hét của Lục Tư Tề dường như đi xa, trong cát vàng thỉnh thoảng có tiếng người khóc lóc, đôi khi lại giống như có ai đó phát điên mà cười to.
Tôi càng đi về phía trước, cát vàng càng trở nên nóng hơn, dù cách giày nhưng vẫn cảm giác cực nóng.
Nhưng dưới ô âm dương vẫn mát mẻ, nóng và lạnh cứ luân phiên, làm cho người ta như ở trong một giấc mơ.
Chờ tôi bước một bước đến chỗ mát mẻ, là thấy mình đã đến cửa phủ Mặc Dật, mấy thị nữ nhìn thấy tôi, thì tự giác dẫn tôi vào trong.
Vừa vào phủ trạch, A Lan liền thấy tôi, cô ta dùng hai mắt ngó ngó tôi, rồi xoay người liền rời đi.
Tôi đi theo thị nữ tiến vào nội trạch, đây là lần đầu tiên tiến vào phủ trạch do thị nữ dẫn đường, vẫn là như vậy một tấc cũng không rời.
Vốn tưởng rằng Mặc Dật sẽ ở suối nước lạnh, hoặc là ở phòng ngủ, lại không nghĩ thị nữ dẫn tôi tiến vào một gian phòng hương.
Mặc Dật và Vân Hương đều ở đây, trái tim "đế vu" do Lục Tư Tề dập ra chìm nổi trong một cái bình lưu ly, bên trong giống như chứa thuốc gì đó, cho dù rời khỏi thân thể, trái tim kia vẫn thỉnh thoảng nhảy lên, duy trì sức sống.
A Lan không hổ danh tư dược chi loan trong tam thanh điểu dưới tòa Tây Vương Mẫu, ngay cả một trái tim đã rời xa cơ thể cũng có thể nuôi tốt như vậy.
Vân Hương thấy tôi tới, mặt lạnh không có sắc thái gì tốt, vẫn điều chế hương liệu.
Ngay cả Mặc Dật cũng chỉ nhìn chằm chằm bình lưu ly chứa trái tim kia, một ánh mắt cũng không cho tôi.
"Phủ Quân."
Tôi hít một hơi nặng nề, nhẹ giọng mở miệng nói: "Vân Thanh có việc muốn cầu xin, có thể hỏi Phủ Quân mấy câu không?"
Sau khi tôi mở miệng, Mặc Dật mới chậm rãi quay đầu lại, cau chặt mày có hơi không kiên nhẫn: "Nói."
Một bên Vân Hương hơi quay mặt đi, dường như bà ấy không muốn nhìn mặt tôi, vẫn điều chế hương liệu xong thì sau đó đốt lên.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới nói: "Âm hồn vay nợ âm sẽ bị bắt đi, có cách nào tìm lại không?"
Ánh mắt Mặc Dật trầm xuống, thêm chút gì đó vào bình lưu ly kia:
"Không thể, thiếu nợ trả tiền, không có tiền trả mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng âm hồn của em bị nhốt, cho dù có nhiều nợ âm hơn nữa cũng không mang đi được."
"Thật không có biện pháp gì sao?"
Tôi gấp gáp hỏi lại, sau khi bà ngoại tôi chết thì âm hồn không thấy ở đây, hiện tượng này ngoại trừ vay nợ âm, cũng chỉ xuất hiện ở những âm hồn bị Lục Tư Tề mang đi.
Nhưng Lục Tư Tề câu âm hồn đều đặt ở động cổ, hiện tại động cổ đã bị hủy, nên không phải là anh ta.
Mặc Dật dường như đang đè nén tức giận, nặng lời châm chọc nói: "Bổn quân nếu nói em không chết, em cần gì phải lo lắng đám âm hồn kia, âm hồn của em không chịu nổi Thiên Thủy, chẳng qua là âm hồn bình thường mà thôi, cho dù bị câu đi, cứ trả xong nợ là được chuyển thế, không có gì phải nhọc lòng?"
Nói cách khác, căn bản không có biện pháp.
Tôi khẽ gật đầu, phớt lờ sự khinh thường của y đối với sợi âm hồn của tôi, tôi xoay người liền rời đi.
Nhưng vừa xoay người lại, lại thấy A Lan bưng một bát thuốc có mùi lạ đi vào, thuốc kia dù cách xa mà đã làm cho thai quỷ trong bụng sợ hãi không ngừng bơi lội.
Tôi bỗng nhớ tới, Mặc Dật đã nói qua, sau Tết Trung Nguyên, trước tiên xóa sạch huyết mạch trong bụng, sau đó là một bát canh Mạnh Bà.
Tôi đây là đưa cơ hội đến cửa nhỉ, thì làm sao họ có thể bỏ lỡ.[/hide]
Vivian Hoang: Sao thấy mạc dật vô tình quá. Tội cho Vân thanh.
Edit: : > đang hóng cô kia sống lại thì sẽ ra sao nữa kkk.
Nhà họ Bố quy ẩn đã lâu, nhưng Bố Đạm Trần nếu có thể giúp Chấn Béo xem khách sạn gì đó, trong tay anh ta tự nhiên có người và tài chính, trên đường đi đã gọi mấy cuộc điện thoại, chờ chúng tôi đến nội thành, anh ta đã bàn bạc xong với mấy cửa hàng giấy, hương nến phụ cận miếu Hậu Thổ.
Vị trí của miếu Hậu Thổ tương đối kỳ quái, cửa duy nhất còn bị một tảng đá lớn chặn lại, cho nên bảng hiệu Xem Hương Môn dán ở cửa hàng hương nến, ra vào miếu Hậu Thổ không tiện.
Không khí quanh miếu Hậu Thổ cổ quái, Bố Đạm Trần lấy miếng vải ra, giúp tôi cắt may một bộ quần áo.
Con rối của nhà họ Bố làm sống động như thật, nên làm trang phục cũng không phải việc gì khó, không đến một lúc lâu đã làm xong, nhìn một đạo bào đơn giản kia, lại nhìn kiểu áo tôn trung sơn tinh tế trên người Bố Đạm Trần, tôi đột nhiên có chút hoài nghi anh ta đang chỉnh tôi.
"Bụng cô sẽ lớn lên từng ngày, đến lúc đó đạo bào này vẫn có thể mặc, hơn nữa cô xem hương cũng coi như nửa đạo bà, không mặc cái này thì cô muốn mặc cái gì?"
Giọng Bố Đạm Trần tức giận, trực tiếp nhét đồ cho tôi.
Tôi cầm quần áo thay xong, tuy nói không đẹp lắm, rộng thùng thình, nhưng mặc vào cũng rất thoải mái, nhất là thai quỷ trong bụng, ở dưới quần áo vui vẻ bơi lội, cũng không biết là bởi vì quần áo này, hay là bởi vì tránh được một kiếp.
Nhìn Bố Đạm Trần không cần đo, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kích cỡ của tôi, đôi mắt kia quả thật là tinh tường.
Chỉ là anh ta nhìn tôi sửng sốt một chút, tựa hồ có chút xấu hổ nói:
"Da của mỹ nữ xà không phải dễ làm như vậy, mấy ngày nay mỗi ngày cô phải thả hai viên thủy tinh rơi vào trong mắt."
Tôi gật gật đầu, nhưng Bố Đạm Trần vẫn đứng ở nơi đó không động đậy, hình như muốn nói gì đó, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng anh ta còn chưa nói, lỗ tai đã từ từ đỏ lên.
Điều này làm cho tôi có chút kinh ngạc, đối với Bố Đạm Trần mà nói, giết người nuôi nhện, lấy con rối khống chế người, làm việc này đều thuận vườn xuôi gió, thì còn có cái gì có thể làm cho anh ta đỏ mặt.
Một lát sau, anh ta mới chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: "Cô đã có mang hơi hai tháng rồi, từ từ càng rõ, vì che mắt người khác, chúng ta giả bộ làm vợ chồng để thuận tiện làm việc."
Sắc mặt anh ta chính trực, giọng nói nghiêm túc, nhưng lỗ tai lại càng đỏ.
Tôi đột nhiên ngẩng ra, khẽ gật đầu, nghĩ đến truyền nhân của nhà chế con rối này, chưa từng trải qua chuyện tình cảm gì, cho nên khó nói ra loại chuyện này.
Như vậy cũng tốt, ít nhất có thể che dấu thân phận của hai người.
Sau khi bỏ thứ đó vào mắt, chuyện kế tiếp liền giao cho Bố Đạm Trần đi làm, ngày hôm sau bảng hiệu Xem Hương Môn được treo lên, Bố Đạm Trần vì để người ta chú ý tới, đặc biệt là có thể khiêu khích đến Long Hổ Sơn, Huyền Không Tự hoặc là những người khác có thể gây chú ý đến bọn người Mặc Dật, cư nhiên mời múa rồng múa sư tử, dàn nhạc yêu cổ, khua chiêng gõ trống thật là náo nhiệt.
Chỉ là làm cho tôi có chút ngốc ra, anh ta rất thản nhiên đắn nói: "Làm buôn bán lớn, khai trương rất quan trọng."
Nhưng tôi không nghĩ tới người đầu tiên bị thu hút tới lại là Vân Hương, sáng sớm hôm sau bà ta liền đến gõ cửa tiệm hương nến.
Việc làm ăn nhỏ, hơn nữa hương nến dễ cháy, vì an toàn, tôi và Bố Đạm Trần ở trong gian phòng trên lầu, hơn nữa Vân Hương gõ cửa rất mạnh, lúc tôi bị bừng tỉnh đẩy cửa sổ ra, nhìn dưới lầu đã thấy bà ta, nhưng tôi cũng không vội vàng đi xuống mở cửa.
Xem Hương môn là truyền thừa của nhà họ Vân, hiện tại nhà họ Vân cũng chỉ còn tôi và bà ta, hơn nữa tôi mới trốn thoát, Xem Hương môn này liền mở cửa, bà ta không đến xem mới là lạ.
Đối với Vân Hương, tôi cũng không có bao nhiêu tình cảm, tôi cũng không giống thai quỷ ở trong bụng đến sinh ra đã có linh tính, cho nên mười tháng mang thai bà ta đối đãi với tôi thế nào tôi cũng không biết, tôi chỉ biết sau này bà ta không thèm liếc mắt nhìn tôi một lần nào, ném tôi cho bà ngoại.
Hơn nữa bà ta tựa hồ đối với tôi cũng không có tình cảm gì, chỉ muốn giúp Mặc Dật để Vân Nga sống lại, cho nên giữa chúng tôi cũng không khác gì người dưng.
Con gái rời giường sửa sang luôn chậm chạp, cho nên chờ tôi mặc xong đạo bào thùng thình kia đi xuống, lại cố ý soi gương xác định khuôn mặt kia quả thật dưới tác dụng của mắt thủy tinh trở nên không giống tôi, lúc này mới đi xuống.
Vân Hương chờ đến mất kiên nhẫn, thấy tôi đi xuống, ánh lửa trên đầu ngón tay chợt lóe, một đạo phù giấy hiện lên, theo đó là một luồng khói mang theo mùi hương thoang thoảng đập vào mặt tôi.
Bố Đạm Trần định ngăn cản, rồi lại rụt trở về. Nhìn khói trắng có mùi thơm quấn lấy tôi, cũng không để ý tới, lập tức ngồi xuống, tôi cảm giác được máu hoàn thân như muốn cô đặc lại, cảm giác giống như là mùa hè nóng bức ở bên ngoài phơi nắng đến lột da rồi đột nhiên đi vào phòng có điều hòa, toàn thân trong nháy mắt liền căng thẳng, da gà lập tức nổi lên.
Trong lòng tôi yên lặng niệm kinh văn Vu xướng, nhìn khói kia tản đi, tiếp nhận ly nước Bố Đạm Trần đưa tới, rồi nhìn Vân Hương và cười khẽ, nói:
"Bà là ai? Lại có thể khống chế hương thuật của Xem Hương môn tôi? Nhìn bộ dáng điểm hương của bà, tựa hồ dùng chính là Đạo gia phù thuật, hương thuật cùng phù thuật dung hợp cũng thích hợp, chỉ là không biết sư phụ bà từ đạo môn nhà nào?"
.........
Góc editor:
Tui nghĩ ông nội họ Bố này vẻ ngoài chắc còn ngon zai mà sống lâu, chứ méo nào dám nhận làm vk ck với c n9. Cảm giác biến thái.
Cách Vân Hương thắp hương không cần lửa, ngón tay vừa giương lên liền bốc cháy, đúng là phù thuật khi Tề Sở bọn họ dùng phù.
Tôi cũng có mấy lần cố ý vô tình nhắc tới việc này, nhưng cũng không dễ nói rõ, dù sao phù thuật là đạo môn độc hữu, tôi muốn học nhưng Tề Sở cũng không nhất định chịu dạy người ngoài.
Anh ta có lẽ cũng biết tôi mấy lần nhắc tới phù thuật là vì cái gì, nhưng anh ta cũng không vạch trần tôi, mà nhìn tôi mỗi lần dùng bật lửa thắp hương.
Vân Hương tựa hồ bị tôi đánh ngược một cào làm cho tức giận, mạnh mẽ cắn rách ngón tay, làm một cái pháp quyết hướng tôi lạnh lùng nói:
"Vân Thanh, đừng tưởng rằng thay đổi khuôn mặt, rồi thì không không phải cô, theo tôi trở về."
Tôi nhướng mày, nhìn bà ta trầm giọng nói: "Bà là người nhà họ Vân sao? Không trấn Thi Môn chạy đến nơi này làm cái gì? Thảo nào mà Thi Môn trong vòng một tháng mở ba lần, nhà họ Vân càng ngày càng vô dụng."
Bố Đạm Trần ho khan một tiếng, miễn cho tôi thật sự làm cho Vân Hương tức chết.
Vân Hương thấy tôi không vào bẫy, hừ lạnh một tiếng, móc ra một viên hương, đem máu trên ngón tay bôi lên trên, nhẹ nhàng nhéo một cái.
Mùi hương kia bốc lên, có chút ngọt ngào, lại giống như mang theo vị đắng ngây ngô.
"Hạt sen trong lòng khổ.".
Vân Hương hướng về phía tôi thổi một hơi, nhìn hương kia vây quanh tôi, mới hướng tôi trầm giọng nói:
"Đây là hương liên (hương sen), lấy tâm sen chế chế kẹp trầm thủy hương, lấy máu làm dẫn, tâm mạch tương liên chi ý. Hương dẫn đường lấy hương tìm người, hương liên lấy hương giết người, so với độc hương cô sử dụng mạnh hơn nhiều."
Bố Đạm Trần ở một bên thay đổi sắc mặt, đảo mắt nhìn tôi.
Tôi sớm đã đoán được sau khi bảng hiệu xem hương môn treo lên, sớm muộn gì cũng sẽ như vậy, chỉ là không nghĩ tới Vân Hương lại hận tôi thấu xương, lấy xương máu tương liên đến giết người.
Tôi uống nước mặc cho khói quấn quanh mình, nói với Bố Đạm Trần: "Còn không đi mua bữa sáng, chẳng lẽ anh còn muốn xem xong náo nhiệt? Vậy việc kinh doanh còn muốn làm không?"
Bố Đạm Trần vội vàng gật đầu, giúp tôi đi ra ngoài mua bữa sáng.
Tim sen kẹp trầm thủy hương có hương vị quả thật dễ ngửi, tuy nói tôi cả người là máu mủ của đế vu Vân Nga, nhưng chung quy là do Vân Hương mười tháng mang thai, nhất mạch tương thừa, tôi vốn đã bị thương nặng, ngực lại đau đến mức giống như lại bị xẻo tim, dù bị đau dữ dội mà diễn kịch thành thói quen, thì dù có đau cũng không có gì, tôi uống một ngụm nước lạnh đè xuống, vẻ mặt không thấy gì, đau đớn trên mặt so với bị người ta hắt lên một lần lại một lần nữa nước lạnh còn tốt hơn
Chờ hương liên của Vân Hương đốt xong, tôi cũng vừa vặn uống hết nước trong ly.
"Cô không phải Vân Thanh, làm sao có thể là người của Xem Hương Môn, tháo biển, việc này tôi không hỏi nữa."
Cảm xúc của Vân Hương tựa hồ không ổn định, lạnh lùng nói với tôi: "Cô nếu biết tôi là người của Xem Hương Môn nhà họ Vân, chuyện Xem Hương Môn tự nhiên là do tôi quyết định."
Tôi cười nhẹ, xoay người từ trên tủ phía sau rút một hương dây, đây là lúc chuyển nhượng cửa tiệm để lại, đây là nhà xưởng bình thường dùng dễ sản xuất hương dây.
Dùng bật lửa châm lên, tôi nhìn khói hương bay lên, nhẹ giọng nói với Vân Hương:
"Ám hương di động nhân tâm trầm, quỷ thần đến cung dễ khoan dung."
Sắc mặt Vân Hương thay đổi, tôi nhẹ thổi vào hương: "Bà vừa tới đã dùng hai lần hương, tôi thế nào cũng phải đáp lễ một lần."
Khói hương triều tới quấn lấy, nửa đường hóa thành một con rắn khói, đuôi rắn quấn lấy Vân Hương, đầu rắn há to miệng gào rống với mặt bà ta.
Rắn khói đi thế quá nhanh, Vân Hương không khỏi lui về phía sau hai bước, nhưng đầu rắn rối kia còn chưa tới trước mặt bà, đã tan thành mây khói.
Nhìn Vân Hương trầm mặt, tôi cúi đầu cười ra tiếng:
"Nể tình bà và Vân Nga nhất mạch tương truyền, lại nuôi dưỡng thần hồn của nàng, việc này coi như xong, nếu có lần sau đừng trách tôi thủ hạ không lưu tình!"
Vân Hương biến sắc, nhìn tôi muốn hỏi cái gì, lại nghe được bên ngoài ho nhẹ một tiếng, lập tức rũ mắt không lên tiếng nữa.
Qua cánh cửa mở một nửa tôi thấy Mặc Dật mặc một bộ đồ đen giản dị, mái tóc ngắn gọn gàng, lẳng lặng nhìn tôi.
Đối với Mặc Dật, Vân Hương vẫn mang theo kính ý, lui sang một bên, sau khi cúi đầu không hề động đậy nữa, chỉ là sắc mặt trở nên trắng bệch, giống như bị kinh hách.
"Xem Hương môn?"
Mặc Dật hai mắt nặng nề nhìn tôi, tựa hồ muốn nhìn ra cái gì, nhưng thủy tinh hàng là tà thuật Nam Dương, y nhất thời cũng không phát hiện ra cái gì.
Vài bước bước đến bên cạnh bàn, ngắm nhìn hương dây đang cháy, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
Y vừa ngồi, tôi liền cảm giác áp lực trên người tăng lên rất nhiều, thật giống như thái sơn áp đỉnh, làm người không thở nổi.
Tôi đột nhiên có chút hiểu được vì sao Mặc Dật luôn có thể dùng hừ lạnh, hoặc là một ánh mắt làm cho người khác câm miệng.
Thai quỷ trong bụng giật mình, rồi lại không dám động, có lẽ nó cảm giác được Mặc Dật tiếp cận, cũng biết nếu mình động mạnh, Mặc Dật sẽ có cảm giác, cho nên nó nằm thẳng căng cứng, làm bụng dưới đau.
Sau lưng tôi bởi vì ngực liên tâm đau đớn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mắn Bố Đạm Trần làm quần áo rộng nhìn không ra tình huống bên trong, bằng không dù có giả vờ giống thì vẫn bị nhìn thấu.
Mặc Dật cứ ngồi như vậy, nhìn hương dây đã cháy xong, lúc này mới chậm rãi nói: "Ta không ngờ tới Xem Hương Môn còn có truyền thừa khác, không biết tổ sư là ai?"
Thủ đoạn thương nghiệp của Bố Đạm Trần quả nhiên là lợi hại, làm náo nhiệt một hồi đã câu được luôn cá lớn, còn ngay trong ngày.
"Tự nhiên là sư tổ Chế Hương."
Tôi cười lạnh một tiếng, nhìn Mặc Dật:
"Tôn khách quá cao quý, tiệm nhỏ này của tôi không tiếp nổi, hiện Thi Môn liên tục mở cửa, xem hương môn không thể trường ẩn, mà tiệm nhỏ của tôi mới mở, tôn khách nếu không xem hương, kính mời rời đi."
Tôi gằn từng chữ, không nhanh không chậm nói, hai mắt cùng Mặc Dật nhìn thẳng, không gợn sóng.
Cho nên nói, tình a duyên a, nhận thứ rõ ràng thứ đó, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm.
Muốn không yêu, muốn che giấu, bị thương nhiều vài lần là đủ rồi.