Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 139: Hành sự chừng mực chút cho ta

[HIDE-THANKS]Kiều Tư Nặc biết nếu Lăng Nhược Hi dính phải tội danh này thì nàng sẽ phải đối mặt với những gì, cho nên cố tình liều mạng hắt chậu nước bẩn này lên người Lăng Nhược Hi, còn liên lụy tới ai, thì sẽ trực tiếp kéo người đó xuống nước, dù sao trong mắt của Kiều Tư Nặc, những người này đều là đối thủ cạnh tranh của nàng ta.

Trương Tuyết Nhi nghe đến đó lập tức trợn mắt lên nhìn, lui về sau hai bước, đỏ mắt nói: "Mặc dù Kiều tiểu thư xuất thân cao quý, nhưng đây là hậu cung của Hoàng Thượng, cũng là nơi mà Thục phi nương nương làm chủ, sao bây giờ chính chủ đã chưa lên tiếng, Kiều tiểu thư lại nhẫn nhịn không nổi rồi, chẳng lẽ, chốn hậu cũng này là nhà của Kiều tiểu thư hay sao?"

Có thể nói rằng Trương Tuyết Nhi nói lời này hẳn là nói vào tim đen của người nào đó, ngay cả sắc mặt của Thục cũng trở nên thêm khó coi, Kiều Tư Nặc cũng biết rằng mình đã quá sốt ruột, nhìn mới vừa Thục phi đen mặt lại, lập tức có chút hoảng, cắn răng nghiến lợi nhìn Trương Tuyết Nhi, hung tợn nói: "Thứ thấp hèn đê tiện nhà ngươi! Bổn tiểu thư xé nát miệng của ngươi!"

Nói rồi lao thẳng tới chỗ Trương Tuyết Nhi, Trương Hải Yến bên cạnh tay mắt lanh lẹ kéo Kiều Tư Nặc lại, còn chưa kịp đợi Kiều Tư Nặc oán trách, chỉ nghe thấy Thục phi lạnh giọng quát: "Làm càn!"

Kiều Tư Nặc lúc này mới dừng lại, xoay người lại nhìn Thục phi: "Nương nương bớt giận, thần nữ chỉ là muốn giáo huấn nàng ta một chút mà thôi."

"Từ xưa đến nay là một nữ nhân tiến cung, thì chính là nữ nhân của hoàng thượng, nữ nhân của hoàng thượng chính là người của lục cung, trong lục cũng này hoàng hậu nắm quyền, trước mắt vẫn chưa có hoàng hậu, nhận được sự tín nhiệm của hoàng thượng, bổn cung mới đứng ra thay mặt chăm lo công việc của lục cung chưởng, chỉ là, sao bổn cung lại không biết, từ khi nào, lại phải làm phiền một tú nữ ngay cả danh phận cũng không có để giáo huấn người của hậu cung đây?"

Thục phi không hổ là người chăm nom lục cung, vừa lấy lại khí thế, trực tiếp khiến Kiều Tư Nặc á khẩu nghẹn họng, ngơ ngơ ngác ngác đứng tại chỗ không biết làm sao.

Vẫn là Trương Hải Yến bên cạnh kéo Kiều Tư Nặc quỳ xuống, vội vã nói: "Nương nương bớt giận, Kiều tiểu thư chỉ là hơi nóng lòng, cũng không có ý muốn vượt quá giới hạn, vẫn xin nương nương đừng đặt trong lòng.

Kiều Tư Nặc lúc này mới hoàn hồn, run rẩy nói:" Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, thần nữ thật sự không có ý đó. "

" Bổn cung biết các ngươi phách lối trong phủ của mình đã quen rồi, nhưng các người phải nhớ kỹ cho bổn cung, nơi này là hậu cung! Không phải là hậu hoa viên của các ngươi! "

Thục phi cũng không cho Kiều Tư Nặc chút thể diện nào, trực tiếp lạnh giọng quát lớn.

" Vâng, thần nữ biết sai. "

Kiều Tư Nặc lúc này một chút tính khí như ban nãy cũng chả còn, cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Thục phi lúc này mới coi như thôi, nhìn Lăng Nhược Hi, lạnh giọng nói:" Tam tiểu thư, hiện giờ có người nói cây trâm này do chính ngươi cầm, nếu ngươi không thể lấy chứng cứ chứng minh bản thân ngươi trong sạch ra đây được, bổn cung chỉ có thể cấm túc ngươi trước tiên, từ từ điều tra. "

Nghe đến đó, Lăng Nhược Hi khinh thường cười cười, sau đó thản nhiên nói:" Thần nữ không có chứng cứ chứng minh thần nữ trong sạch, nhưng chuyện đời vốn thanh giả tự thanh, nương nương thông minh, thần nữ tin rằng, nương nương nhất định sẽ cho thần nữ một kết luận trong sạch. "

Trương Tuyết Nhi nghe vậy, nhíu mày, nhớ tới động tác vừa rồi của Lăng Nhược Hi, như hiểu ra gì đó, khóe mắt đảo qua chậu hoa vừa rồi Lăng Nhược Hi đi ngang qua, vui mừng nói:" A? Đây không phải là cây trâm ngũ phượng của nương nương sao? "

Vừa nói, vừa tiến lên, cầm cây trâm ngũ phượng trong chậu hoa lên, còn cẩn thận phủi bụi đất dính trên nó, đưa cho Tử Đằng đứng cạnh Thục phi:" Đây có phải là trâm ngũ phượng của Thục phi nương nương không? "

Tử Đằng tinh tế đánh giá một phen, nhẹ gật đầu, nhíu mày thấp giọng nói:" Quả nhiên là trâm ngũ phượng của nương nương, sao lại rớt xuống đó nhỉ? "

Sắc mặt của Thục phi đã khó coi sắp vắt ra nước, xoay tay lại hung hăng tát Tử Đằng một bạt tai, lạnh giọng nói:" Ngươi còn có mặt mũi đi hỏi bổn cung ư, bổn cũng chưa hỏi đến ngươi đấy! Ngươi làm việc kiểu gì? Đồ quan trọng như vậy bị mất, ngươi cũng không phát hiện? "

Tử Đằng bị đánh thì rất ủy khuất, nhưng vẫn sợ hãi quỳ xuống:" Nương nương tha mạng, nô tỳ biết sai! "

Thục phi thở phì phò nhìn Lăng Nhược Hi thút thít quỳ trên đất, cắn răng nghiến lợi nói:" Thứ nô tỳ vô dụng như ngươi, giờ xin lỗi bổn cung thì được gì? Thể diện của tam tiểu thư đều bị ngươi phá nát hết cả, nếu hôm nay tam tiểu thư không muốn tha thứ cho ngươi! Bổn cung cũng không thể giữ ngươi lại được nữa! "

Nghe đến đây, Tử Đằng lập tức quay sang Lăng Nhược Hi, sợ hãi nói:" Tam tiểu thư thứ tội, đều là lỗi của nô tỳ, khiến tam tiểu thư chịu phải ủy khuất, vẫn xin tam tiểu thư tha cho nô tỳ một mạng! "

Lăng Nhược Hi bối rối phất tay, vội vàng nói:" Tử Đằng cô nương nói quá lời rồi, Tử Đằng cô nương là người hầu cận bên nương nương, Nhược Hi sao dám trách tội cô nương, cũng may giờ cũng đã tìm được cây trâm này, chuyện này cứ qua như vậy đi thôi!'

Thục phi nghe Lăng Nhược Hi nói vậy, chỉ cảm thấy da mặt mình đau rát, nhưng cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, đôi mắt lấp lánh sát khí nhìn Tử Tô.

Lúc này Đức Phi đứng dậy, thản nhiên nói: "Mới vừa rồi không phải có người nói tận mắt nhìn thấy tam tiểu thư đem cây trâm giấu vào trong tay áo sao? Bây giờ cây trâm được tìm ra trong chậu cây, vẫn nên để một số người nói rõ ràng mọi chuyện ra thì hơn, tránh cho sau này tam tiểu thư lại còn bị người đời đàm luận không hay."

Thục phi dẫu thế nào thì cũng không ngờ tới Đức Phi người luôn luôn mặc kệ mọi sự tình trong cung vậy mà lại lên tiếng ngay lúc này, lập tức nghẹn họng đến phồng mang trợn má, cắn răng nghiến lợi nhìn Tử Tô: "Ngươi nói đi! Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Nô tỳ! Nô tỳ •••••••" Tử Tô thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể tái mặt run lẩy bẩy quỳ trên đất, vô cùng tuyệt vọng.

"Bổn cung thấy ngươi chính là nói hươu nói vượn, thứ điêu nô như ngươi, không xứng đáng cho ở lại gần muội muội, người đâu, kéo ra ngoài cho bổn cũng, vả nát miệng, để nó hiểu kết cục của cái tội bàn luận thi phi này!"

Đức Phi thẳng thừng trực tiếp gọi người đưa Tử Tô ra ngoài, đối với hành động này chính là thẳng tay tát vào mặt Thục phi mặt, Thục phi đanh mặt lại, cắn răng nói: "Tỷ tỷ mặc dù đã lâu không sống trong cung, nhưng thủ đoạn này, vẫn là quá tàn nhẫn rồi!"

Đức Phi nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói: "Muội muội ở lâu trong cung, thủ đoạn này sao có thể so bì với lúc trước được, thứ điêu nô lấn chủ thế này, chẳng lẽ không nên xử lý sao?"

Thục phi bị Đức Phi nói thế, trên mặt gần như tảng ra khí lạnh trong hầm băng, lạnh lùng cười nói: "Tỷ tỷ liên can tới việc này, không nên lo rộng quá thì hay hơn, bằng không mà nói, cuộc sống phú quý bình an khó có được như hiện giờ, sợ là sẽ phải biến thành một giấc mộng sắp tan vỡ mất thôi."

"Muội muội nói chí phải, mới đó vững mạnh địa vị, mới đó tan nát vào hư vô, cuộc sống này đã là như mộng, sao có người cứ một mực đắc ý đây?"

Đức Phi căn bản cũng không có ý cho Thục phi chút thể diện, trực tiếp đi lên trước mặt Lăng Nhược Hi, đỡ Lăng Nhược Hi dậy, thản nhiên nói: "Tam tiểu thư nếu đã là vô tội, như vậy muội muội cũng nên cho tam tiểu thư một lời kết gì đó, dù sao mặt mũi của một đại tướng quân, cũng không thể nói vả là vả được, không phải sao?"

Thục phi không ngờ rằng Đức Phi đã nhiều năm nay không tranh quyền thế ấy vậy mà hôm nay lại hùng hổ dọa người thế này, gắt gao siết chặt nắm đấm, cắn răng nói: "Bổn cung cho ngươi chút thể diện gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi cho rằng bản thân bây giờ vẫn còn là một Đức phi của trước kia soa? Một tiện nhân mãi sống bên ngoài không được ân sủng, cũng dám giáo huấn bổn cung ư?"

"Thục phi nói lời này e là không ổn? Đức Phi xuất cung chính là vì muốn chăm sóc Kiều vương, sao đến miệng nàng lại trở thành bị trẫm lạnh nhạt rồi?"

Bắc Đường Hiên vén rèm lên đi vào, lạnh lùng nhìn bản mặt phách lối của Thục phi, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 140: Há nguyện lòng muốn quay về

[HIDE-THANKS]Thục phi cũng không ngờ rằng ngay lúc này Bắc Đường Hiên lại tới đây, mà vừa mới vào cửa đã có ý nói giúp Đức Phi, vẻ mặt phách lối giờ lại bị sự nóng giận thay thế, nhưng vẫn theo quy củ vẫn phải hành lễ: "Hoàng Thượng vạn phúc kim an!"

"Hậu cũng ngày nào cũng náo loạn không có được một lúc yên bình, trẫm làm sao có thể vạn phúc kim an?"

Bắc Đường Hiên cau mày ngồi lên ghế chủ vị, có vẻ mất kiên nhẫn nói: "Đứng lên cả đi! Lại có chuyện gì nữa đây?"

Đức Phi tiến lên một bước, nhẹ nói: "Hoàng Thượng bớt giận, kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là cây trâm ngũ phượng mà hoàng thượng ban cho muội muội bị mất, muội muội nóng vội, trong lúc nhất thời nói sai, cũng là lẽ đương nhiên."

Thục phi hung hăng liếc Đức Phi một cái, sau đó vội vã nói: "Là có người nhìn thấy Lăng tam tiểu thư giấu cây trâm và trong tay áo, cho nên thần thiếp mới tra hỏi kỹ càng, hết thảy đều đều làm theo lẽ công bằng, vẫn xin hoàng thượng minh giám."

Nhìn ai ai cũng tự cho là mình đúng, cộng thêm dáng vẻ hờ hững của Lăng Nhược Hi, Bắc Đường Hiên cảm thấy càng thêm đau đầu, đi đến trước mặt Lăng Nhược Hi, lạnh lùng nói: "Lại là ngươi?"

Lăng Nhược Hi khẽ phúc thân, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng thứ tội, thần nữ đích thực không làm chuyện này."

Bắc Đường Hiên nhìn xem bộ dạng lạnh nhạt như vậy của Lăng Nhược Hi, thở dài: "Tam tiểu thư gần đây danh tiếng vang dội, nên biết rằng trong chốn hậu cung này, con chim tranh lộ đầu, chỉ có một con đường chết!"

"Thần nữ mới vào cung trong, tất nhiên sẽ chú ý cẩn thận khắp nơi, chỉ là như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thần nữ cũng thật sự mệt mỏi."

Lúc nói lời này Lăng Nhược Hi thực sự cảm thấy rất bất đắc dĩ là thật tâm không phải nói cho có, lúc đầu cũng không muốn ở lại đây quá lâu, cũng không ngờ mới có vài ngày ngắn ngủi, mà lại có bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, choáng váng.

Bắc Đường Hiên nhìn thẳng Lăng Nhược Hi, bỗng nhiên cười ha ha: "Ngươi cũng nên biết rằng, biết bao năm nay, không hề có ai dám nói chuyện với trẫm bằng cách như ngươi vậy!"

Lăng Nhược Hi nghe đến đây, vội vàng quỳ xuống: "Thần nữ tuổi còn nhỏ, nói chuyện không phân tôn ti, vẫn xin hoàng thượng thứ tội."

Nhìn dáng vẻ Lăng Nhược Hi sợ hãi, Bắc Đường Hiên cảm thấy một trận tẻ nhạt, không kiên nhẫn phất phất tay: "Đứng lên đi."

Lúc này Lăng Nhược Hi mới đứng dậy, yên lặng đứng sang một bên, Bắc Đường Hiên một lần nữa trở về chỗ ngồi của mình, sau khi ngồi xuống, phiền hà đùa hạt châu trong tay, rồi mới lên tiếng nói: "Còn có ba ngày nữa thôi, sứ giả của các nước sẽ tấp nập vào kinh, nhưng hậu cung của trẫm lại không được an bình thế này, e rằng sẽ phải ném vài người sang ba nước khác rồi*."

*Ý nói muốn tặng nữ nhân của hậu cung cho các sứ giả đem về nước.

Nghe nói như thế, Thục phi lập tức quỳ xuống, vội vàng nói: "Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp biết tội, sau này sẽ trông nom việc hậu cung chỉnh tề, sẽ không để hoàng thượng phải thêm lo lắng nữa."

Bắc Đường Hiên cũng không thèm nhìn Thục phi, chỉ hờ hững nhìn Đức Phi, có chút bất đắc dĩ nói: "Ái phi có bằng lòng trở về góp chút sức lực hỗ trợ trẫm không?"

Đức Phi nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ phúc thân, ôn nhu nói: "Thần thiếp vốn chính là người của hoàng thượng, giúp hoàng thượng phân ưu giải nạn cũng là chuyện bổn phận nên làm, chỉ có điều Hòe Nhi thật sự không thể tách rời khỏi thần thiếp, thần thiếp.."

"Nói ra thì, trẫm không gặp Hòe Nhi cũng được một thời gian khá dài rồi, không bằng nàng đưa nó về đây, ở trong cung thêm một thời gian nữa, nhân tiện giúp đỡ Thục phi chỉnh đốn lại chốn hậu cung tà khí lẫm liệt này."

Bắc Đường Hiên trực tiếp ngắt lời Đức Phi, ánh mắt nhìn Đức Phi ấy vậy mà lại có thêm mấy phần ôn nhu.

Lời ấy của Bắc Đường Hiên trực tiếp khiến Thục phi tái mặt, vội vã nói: "Hoàng thượng nghĩ lại ạ! Đức Phi tỷ tỷ vốn là hậu phi, hồi cung ắt là chuyện đương nhiên, thế nhưng Kiều vương gia đã trưởng thành, nếu ở lại lâu trong cung này, sợ là có chút không ổn!"

"Hòe Nhi mặc dù đã trưởng thành, nhưng có tâm trí đơn thuần nhất, nhìn người cũng nhìn không thấu, hẳn là sẽ không làm ra chuyện gì dơ bẩn!"

Bắc Đường Hiên không vui trợn mắt liếc Thục phi một cái, sau đó vỗ bàn cái rầm, lạnh giọng nói: "Mấy người các ngươi, từng người từng người một, chịu yên tĩnh lại một chút cho ta!"

Sau khi nói xong, trực tiếp đứng dậy, đi ra phía ngoài, lúc đi ngang qua Đức Phi, còn nhè nhẹ vỗ bả vai Đức Phi: "Lát nữa, đón Hòe Nhi vào đi!"

Đức Phi bất đắc dĩ thở dài, nhẹ gật đầu ôn nhu nói: "Thần thiếp tuân chỉ!"

Thục phi mặc dù bất mãn trong lòng, cũng không dám biểu lộ ra ngoài, quy củ cung tiễn Bắc Đường Hiên, sau đó lạnh lùng nhìn Đức Phi, cắn răng nghiến lợi nói: "Thủ đoạn của tỷ tỷ quả nhiên không tầm thường! Xuất cung nhiều năm như vậy rồi mà vẫn có thể khiến cho hoàng thượng nhớ mãi không quên như thế, đúng là làm khó tỷ tỷ rồi, người già châu ố*, cũng không biết là dùng thứ công phu nữa!"

*Người già châu ố: Ý chỉ người giả như viên ngọc châu bị ố vàng theo thời gian, không được coi trọng.

Lời nói này, đúng thực là quá khó nghe, nhưng Đức Phi vẫn mang dáng vẻ thờ ơ, vừa cười vừa nói: "Muội muội nói lời này có phải hơi nặng rồi không, hoàng thượng cũng chỉ vì quá nhớ Hòe Nhi mà thôi, chuyện của hậu cung, muội muội có lòng nhưng không đủ lực, vậy người mang tiếng tỷ tỷ như ta, hẳn nên đưa tay tương trợ rồi."

"Xem ra ý của tỷ tỷ, nhất định là muốn đối đầu với muội muội rồi sao?" Thục phi gắt gao siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn Đức Phi.

"Muội muội nói câu này, tỷ tỷ nghe nhưng không hiểu, muội và ta đều là người của hoàng thượng, giúp Hoàng Thượng phân ưu giải nạn, sao lại trở thành đối thủ của muội muội được đây?"

Đức Phi thong dong bình tĩnh, Thục phi tức thở hổn hển, trận chiến này, từ lúc vừa mới bắt đầu, Thục phi đã chắc ăn phần thiệt, nếu còn đấu tiếp nữa, cũng chỉ có Thục phi thêm mất mặt mà thôi.

Cho nên Thục phi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ngày tháng trong cũn dài đằng đẵng, tỷ tỷ ngàn vạn lần phải thật cẩn thận đấy."

"Đa tạ muội muội chỉ điểm, chỉ có điều so với tình hình hiện tại muội muội e rằng cũng khó mà tự lo cho chính mình được!"

Đức Phi không mặn không nhạt đối lại, sau đó thản nhiên nói: "Hoàng thượng có mệnh, không thể không theo, tỷ tỷ trước hết cần phải ra ngoài đón Hòe Nhi tiến cung, muội muội cứ tự nhiên nhé!"

Sau khi nói xong, Đức Phi quay người đi ra ngoài trước tiên, còn lại Thục phi đứng tại chỗ mặt đen như đít nồi, phía dưới các vị tiểu thư chưa từng thấy chiến không đổ máu kiểu này, từng người một đều cảm thấy hít thở thôi cũng đau tim, Lăng Nhược Hi ngược lại là tập mãi thành quen, chỉ là không hiểu, vị trí đứng mũi chịu sào này, sao Đức Phi lại muốn xông ra. "

Vốn dĩ là xem kịch, giờ thì hay rồi, tan trong không vui, hôm nay Thục phi không chiếm được chút tiện lợi gì về cho mình thì cũng thôi đi, còn bị Đức Phi hung hăng vả bốp bốp vào mặt, Thục phi cảm thấy cả người không có chỗ nào là lành lặn cả, đi đến trước mặt Lăng Nhược Hi, gắt gao trừng mắt nhìn Lăng Nhược Hi, lạnh giọng nói:" Tam tiểu thư quả nhiên không như bình thường, chỉ là không biết vận khí tốt như vậy, có thể kiên trì được tới khi nào. "

Lăng Nhược Hi cũng không hề chịu yếu thế, chỉ nhàn nhạt cười:" Nương nương nói đùa, thân ngay không sợ bóng ngã, không thẹn với lương tâm, tự nhiên ắt không sợ hãi. "

Cái miệng này của tam tiểu thư, đúng là lợi hại, chỉ tiếc, dưới trướng bổn cung chứa không nổi dạng người xảo trá như ngươi." Thục phi lạnh lùng nhìn Lăng Nhược Hi, cứ như chỉ trong một giây sau là có thể chộp tới bất cứ lúc nào. "

" Có thể chứa được thần nữ hay không tùy vào khí độ của nương nương, có thể khiến nương nương chứa được thần nữ, đó mới là chuyện cá nhân của thần nữ! "

Lăng Nhược Hi cũng không thu ánh hào quang của mình lại, nhìn chằm chằm vào mắt Thục phi, trong đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ băng lãnh.

Thấy Lăng Nhược Hi như vậy, Thục phi đột nhiên cũng hãi hùng một trận, kịp thời phản ứng lại mình ấy vậy mà bị một tiểu nha đầu dọa sợ, lập tức cảm thấy thẹn quá hóa giận, hung hăng trừng mắt liếc xéo Lăng Nhược Hi, cắn răng nói:" Bổn cung vẫn chỉ có câu nói kia, thời gian trong cung dài đằng đẵng, chúng ta cứ chờ mà xem! "

" Nương nương nói chí là, thời gian trong cung mặc dù có dài thật, nhưng phúc khí của nương nương người lại càng dài hơn ấy chứ."

Lăng Nhược Hi thu hồi vẻ băng lãnh trên mặt lại, nhu thuận thi lễ Thục phi một cái, mắt thấy sắc mặt của Thục phi càng lúc càng đen, Lăng Nhược Hi chỉ cảm thấy trong lòng lan tỏa một cảm giác dễ chịu khó mà tả được.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 141: Nhớ tỷ chết mất

[HIDE-THANKS]Vốn dĩ là một vở kịch hay ho giờ lại biến thành cái dạng này, tất cả mọi người đều có chút lo lắng có chút đề phòng đi về phòng của mình.

Lúc Lăng Nhược Hi trở về, mẫu thân và muội muội của Mai Hương đã đi ra ngoài rồi, Mai Hương cũng bước xuống giường, trông thấy Lăng Nhược Hi bước vào, liền vội vàng tiến lên, giúp thay y phục Lăng Nhược Hi.

Lăng Nhược Hi tay mắt lanh lẹ né khỏi Mai Hương, cau mày nói: "Em xem tay em bây giờ máu thịt bê bét, còn đang muốn làm gì đây? Mau đi về nghỉ đi."

Thấy cái bộ dạng này của Lăng Nhược Hi Mai Hương nước mắt nối mắt ào ạt chảy xuống, nghẹn ngào nói: "Tiểu thư, nô tỳ cũng chỉ là một đứa nô tỳ mà thôi, hầu hạ tiểu thư là bổn phận của nô tỳ!"

Lăng Nhược Hi tức giận trợn mắt nhìn Mai Hương, sau đó nhẹ nhàng dìu Mai Hương đi vào trong buồng, nhìn Mai Hương ngồi lên trên giường, lúc này mới lên tiếng nói: "Mai Hương chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, em là người hiểu rõ ta nhất, ta cũng là người hiểu rõ em nhất, ta biết em đang suy nghĩ thứ gì, em nghĩ gì ta biết tất, nhưng ta muốn nói với em rằng, đến bây giờ những thứ kia chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bây giờ điều quan trọng nhất chính là em phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho trắng trẻo mập mạp, như vậy mới chính là sự trả ơn lớn nhất đối với ta, em có biết không?"

Mai Hương nghe nói như thế, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuôi không ngừng, ôm Lăng Nhược Hi thật chặt: "Tiểu thư thật xin lỗi, tiểu thư nô tỳ có lỗi với người!"

Lăng Nhược Hi nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Mai Hương, vừa cười vừa nói: "Em đừng tưởng em như vậy thì ta sẽ tha thứ cho em, nói cho em biết, chờ em khỏi bệnh rồi, phải đi ủ rượu viên* suốt một tháng cho ta, nghe rõ chưa?

*Rượu viên kiểu như cơm rượu nhưng được vo lại thành viên nhỏ, có thêm kỳ tử, gừng v.. v..

" Nô tỳ nguyện ý ủ rượu viên cả đời dâng tiểu thư! "

Mai Hương bộc trực trả lời một câu, nhưng không khóc, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, khẽ nói:" Tiểu thư hiện tại từng bước đều là gian nan, nô tỳ không giúp được gì, nhưng tuyệt đối sẽ không làm vướng chân tiểu thư đâu, nô tỳ nhất định sẽ dưỡng thương thật tốt, để không khiến tiểu thư phải thêm bận lòng. "

Lăng Nhược Hi lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu:" Nói vậy là đúng rồi! "

Vừa dứt lời, Diệp Tuyền từ ngoài bước vào, nhẹ giọng nói:" Kiều vương gia tới. "

Lăng Nhược Hi nghe vậy, một mặt tràn đầy vẻ vui sướng, gật đầu quay người đi ra ngoài, kết quả vừa ra khỏi cửa, Bắc Đường Hòe hí hửng chạy lại gần, trực tiếp ôm chầm lấy Lăng Nhược Hi, cười hì hì nói:" Tam tỷ tỷ, Hòe Nhi nhớ tỷ chết mất! "

Mặc dù bắc Đường Hòe đã trưởng thành, nhưng trong mắt Lăng Nhược Hi hắn chỉ là một đứa bé, cho nên cũng không cho rằng Bắc Đường Hòe ôm mình thế này thì có gì không ổn, ngược lại còn vươn tay ra, cưng chiều vuốt vuốt tóc Bắc Đường Hòe, vừa cười vừa nói:" Vậy sao? Tỷ tỷ cũng nhớ đệ sắp chết, thế nào, khoảng thời gian này ở vương phủ, có ngoan ngoãn uống thuốc hay không? "

Nhắc đến uống thuốc, khuôn mặt Bắc Đường Hòe tươi cười lập tức nhăn thành một cục, rầu rĩ nói:" Thuốc đó đắng lắm tỷ tỷ, Hòe Nhi không thích đâu. "

Lăng Nhược Hi nhàn nhạt cười cười, giọng nói lại càng ôn nhu hơn mà trước tới giờ chưa từng có:" Thuốc đắng dã tật, Hòe Nhi thân thể yếu đuối, phải ngoan ngoãn uống thuốc, như vậy khi mới mùa xuân, mới có thể tiếp tục cung tỷ tỷ đi thả diều chứ! "

Nghe nói như vậy, sắc mặt Bắc Đường Hòe lập tức biến lại thành dễ nhìn hơn rất nhiều, vui vẻ kéo tay Lăng Nhược Hi, vội vàng hỏi:" Là thật sao? Vào mùa xuân, Hòe Nhi có thể cùng tỷ tỷ đi chơi diều sao? "

Lăng Nhược Hi nhẹ gật đầu mấy cái, nở nụ cười sáng lạn với Bắc Đường Hòe:" Đương nhiên, không tin, chúng ta móc tay có được hay không? "

Nói rồi, Lăng Nhược Hi thật sự vươn ngón tay của mình ra, ngoắc ngoắc tay với Bắc Đường Hòe, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Tuyền thật không thể tin được, một Lăng Nhược Hi lạnh lùng vô tình như vậy, lại có một mặt tươi sáng rạng rỡ như vậy.

Diệp Tuyền thậm chí cảm thấy, bản thân cho dù có được trùng sinh lại một lần nữa, e là khó mà gặp được một Lăng Nhược Hi tràn đầy sự vui vẻ trên gương mặt thế này.

Kỳ thật không đơn thuần là Diệp Tuyền cảm thấy chấn kinh, ngay cả Đức Phi đi vào cùng Bắc Đường Hòe cũng không thể tưởng tượng nổi, bà ấy lại càng thêm không thể lý giải được, vì sao Lăng Nhược Hi khi đứng trước mặt Bắc Đường Hòe, luôn luôn như một đứa bé không rành thế sự.

Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó có chút trách cứ nhìn Bắc Đường Hòe, chua lèm nói:" Quả nhiên là không giống nhỉ, ngày thường ta bảo con uống thuốc, con từ chối đến phát cáu, bây giờ tam tỷ tỷ cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, con liền ghi nhớ trong lòng, xem ra, mẫu phi như ta, có danh mà lại không có đất dùng rồi! "

Nghe nói như vậy, Lăng Nhược Hi cũng nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng vỗ tay Bắc Đường Hòe, vừa cười vừa nói:" Hòe Nhi nhìn thấy chưa? Nương nương như vậy là đang ăn dấm đấy! "

" Ăn dấm? Mẫu phi đang yên đang lành sao tự dưng lại muốn ăn dấm? Dấm rất chua đấy, Hòe Nhi không thích mùi hương chua lòe đâu. "

Bắc Đường Hòe ngây thơ, căn bản nghe không hiểu Lăng Nhược Hi nói vậy là có ý gì, nhưng câu này của Bắc Đường Hòe lại chọc cho Lăng Nhược Hi cười ha ha:" Hòe Nhi của chúng ta đúng là thông minh nhất, dấm đấy á, chua cực kỳ, có lúc, chua đến mức răng sắp gãy mất! "

Đức Phi cũng khó có khi được trông thấy bộ dạng nghịch ngợm này của Lăng Nhược Hi, lập tức oán trách nhìn Lăng Nhược Hi, làm bộ tức giận nói:" Hay cho một cô nương chết bầm nhà ngươi! Còn dám nói móc ta? "

Lăng Nhược Hi tất nhiên biết Đức Phi không phải thật sự tức giận, nhưng lại vẫn rất phối hợp diễn vai nhỏ bé sợ sệt, vội vàng phúc thân:" Aiyaa, thần nữ không dám, chỉ là thần nữ không biết đã nói sai chỗ nào rồi? Chẳng lẽ dấm mà lại không chua, có dấm ngọt sao? "

Nói đoạn, Lăng Nhược Hi che miệng cười khúc khích, khắp khuôn mặt đều là vẻ đắc ý khi nghịch ngợm đùa ác một vố.

Nhìn cái dạng này của Lăng Nhược Hi, Đức Phi cũng cười:" Đứa bé này, miệng lưỡi bén nhọn, xem ra là chưa từng chịu thua thiệt, thua thiệt là ta phải hồi cung phí công một chuyến, xem ra đúng là dư thừa thật rồi. "

Nghe đến đó, con mắt Lăng Nhược Hi bỗng nhiên đỏ ửng cả lên, đi lên phía trước, ôm lấy Đức Phi, có chút nghẹn ngào nói:" Nương nương dụng tâm lương khổ, Nhược Hi đều biết, Nhược Hi, đa tạ nương nương. "

Đức Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Lăng Nhược Hi có chút áy náy nói:" Nói cho cùng vẫn là bổn cung có lỗi với ngươi, lúc đầu nghĩ muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ, để ngươi có thể có một nơi để mà dựa vào, không ngờ rằng bây giờ ngươi vậy mà lại biến thành một tú nữ, quả nhiên là vận mệnh trêu người! "

Lăng Nhược Hi xoa xoa khóe mắt, vừa cười vừa nói:" Nương nương cũng đã nói, ý trời trêu người, có thể thấy được không phải sức người là có khả năng thay đổi, đây là mệnh của Nhược Hi, Nhược Hi không thể không nhận. "

" Nha đầu, ngươi không phải là kiểu người chấp nhận số mệnh, ta biết, chỉ là ý trời khó mà trái được, ngươi muốn vi phạm thì cũng chính là phạm tới thiên tử của Bắc Đường, ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi ư? "

Đức Phi tất nhiên biết dựa vào công năng của vòng tay huyết ngọc, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho Lăng Nhược Hi, huống chi Lăng Nhược Hi vốn chính là một ngọn núi vàng, ai có được chính là chiếm được tiện nghi to lớn.

Nói đến lời này, Lăng Nhược Hi cũng chỉ có thể cười nhẹ, khẽ nói:" Thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân*, Nhược Hi cũng chỉ có thể là hết sức nỗ lực, nếu thật sự thiên ý khó vi phạm, Nhược Hi cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. "

*Hành sự như thế nào thì do con người, có thành công hay không còn nhờ vào ý trời.

Đức Phi có chút đau lòng kéo tay Lăng Nhược Hi, thở dài:" Nếu mẫu thân của ngươi vẫn còn, đương nhiên sẽ không chịu nổi nhìn ngươi chịu nhiều ấm ức đến vậy, chỉ tiếc rằng số mệnh ngắn ngủi, người tốt chung quy vẫn là không trường thọ. "

Bắc Đường Hòe mặc dù nghe không hiểu Lăng Nhược Hi và Đức Phi đang nói gì, nhưng lại rất chính xác và cũng rất mẫn cảm cảm nhận được Lăng Nhược Hi đang thương tâm, đi lên phía trước, nắm lấy tay Lăng Nhược Hi, nghiêm túc nói:" Tỷ tỷ đừng buồn, Hòe Nhi sẽ bảo vệ tỷ tỷ."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 142: Ngươi là ai

[HIDE-THANKS]Lăng Nhược Hi trông thấy cử chỉ Bắc Đường Hòe vỗ ngực, bỗng nhiên lại nhớ đến lúc còn ở kiếp trước, hoàng nhi cũng giống như vậy, trong lãnh cung, nàng chịu biết bao nhiêu khổ sở, lúc ấy, hoàng nhi cũng vỗ ngực kiểu này: "Mẫu phi đừng khóc, con sẽ bảo vệ người!"

Nghĩ tới đây, Lăng Nhược Hi xém tí thì kìm nén không được nữa khóc òa, cố nén cảm giác muốn khóc lại, cười cười nhìn Bắc Đường Hòe, nhẹ nói: "Hòe Nhi nói phải, tỷ tỷ không buồn đâu, tỷ tỷ còn có Hòe Nhi mà!"

Đây là lần đầu tiên Bắc Đường Hòe nhận được sự tin tưởng từ người khác, cho nên vui mừng khôn xiết, ưỡn ngực, dõng dạc nói: "Tỷ tỷ yên tâm, Hòe Nhi sẽ luôn luôn bảo vệ tỷ tỷ."

Lăng Nhược Hi điềm nhiên cười cười, sau đó xoay đầu lại nhìn Đức Phi, nhẹ nói: "Hoàng thượng trời sinh có tính đa nghi, chuyện hôm nay, Đức phi người mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng trong lòng hoàng thượng ắt là sẽ có điều nghi hoặc, vào thời gian này nương nương ít qua lại với Nhược Hi thì tốt hơn, nếu không, sợ là đối với chúng ta đều có bất lợi."

Đức Phi cảm thán gật đầu, khẽ nói: "Ta biết ngay con là người hiểu chuyện, nhìn thấu thông suốt, nếu đã như vậy, vậy ta đưa Hòe Nhi đi trước đây, con tự mình cẩn thận chút, Thục phi bị thiệt lớn, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua con đâu, thủ đoạn của bà ta là cay độc nhất rồi, con nhất định phải cẩn thận đề phòng!"

Lăng Nhược Hi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ngược lại là có chút bận tâm nhìn Đức Phi: "Nói cho cùng ta cùng lắm cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, Thục phi hiện tại bị ăn thiệt thòi lớn như thế, sợ là sẽ đặt hết tất cả cừu hận lên đầu nương nương, nương nương hẳn mới nên cẩn thận!"

Đức Phi không quan tâm lắc đầu, thản nhiên nói: "Bà ta hiện giờ sẽ không dám làm gì đối đầu với ta đâu, nếu vào thời điểm này mà có xảy ra sai sót gì, người bị xui trước tiên, cũng chính là bà ta."

Lăng Nhược Hi lúc này mới có thể yên tâm gật đầu, nhìn Bắc Đường Hòe một chút, rồi đi đến trước mặt Đức Phi, ghé sát vào lỗ tai Đức Phi nói nhỏ: "Nương nương tất nhiên là tường đồng vách sắt, không sợ loại tiểu nhân kia, nhưng vương gia tâm tư đơn thuần, e là sẽ phải bị người lợi dụng!"

Đức Phi thấy trong mắt Lăng Nhược Hi chan chứa sự quan tâm cẩn thận không giống như đang làm bộ, lập tức có chút khó hiểu hỏi: "Nhược Hi, vì sao con lại đối xử tốt với Hòe Nhi như vậy?"

Nương nương yên tâm, cả đời này của Nhược Hi, nhất định sẽ không lợi dụng vương gia, càng sẽ không làm hại vương gia, còn nếu hỏi vì sao, kỳ thật chính Nhược Hi cũng không biết, chỉ là thích trái tim hồn nhiên của vương gia mà thôi. "

Lăng Nhược Hi nhìn Đức Phi bằng đôi mắt trong sáng chân thành, không có dù chỉ một chút tạp nhiễm, đôi mắt sạch sẽ ấy, lập tức khiến Đức Phi cảm thấy mình nhỏ hẹp.

Cười cười, tiến lên kéo tay Bắc Đường Hòe, ôn nhu nói:" Được rồi, chúng ta phải về rồi, tạm biệt tỷ tỷ đi. "

Bắc Đường Hòe không nỡ nhìn Lăng Nhược Hi:" Hòe Nhi không muốn đi, Hòe Nhi không nỡ tạm biệt tỷ tỷ. "

Lăng Nhược Hi nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của Bắc Đường Hòe, ôn nhu nói:" Không sao cả chúng ta không phải đều đang ở trong cung sao, nếu Hòe Nhi nhớ tỷ, ngày khác quay lại, được không? "

Bắc Đường Hòe mặc dù không tình nguyện, nhưng hiển nhiên càng không nguyện ý làm cho Lăng Nhược Hi không vui, chỉ có thể nhẹ gật đầu, quay người đi theo Đức Phi đi ra ngoài.

Bắc Đường Hòe vừa đi, Bắc Đường Ngôn nối gót từ trên nóc nhà bay xuống, cười tựa như không nhìn Lăng Nhược Hi:" Có khi nào ngươi cũng cười với ta một cái như vậy không? "

Lăng Nhược Hi tức giận trợn mắt nhìn Bắc Đường Ngôn, sau đó có chút bất đắc dĩ nói:" Đây chính là hậu cung, sao ngươi chẳng có chút để tâm nào vậy, nếu bị người ta phát hiện, để ta xem ngươi còn có thể nói mấy câu nhảm nhí này hay không! "

Nhìn dáng vẻ Lăng Nhược Hi nói liên miên lải nhải, Bắc Đường Ngôn chỉ cảm thấy một trận buồn cười, nhẹ nhàng tiến lên, nhìn cây trâm ngọc được cài trên đầu Lăng Nhược Hi, khẽ nhíu mày có chút không vui nói:" Ta tặng ngươi trâm tử vi, không thích ư? Sao lại không dùng? "

" Cây trâm trân quý như thế, nếu ta mang lên rồi đi lòng vòng trong cung, chắc là chết không nơi an táng từ lâu rồi? "

Lăng Nhược Hi tức giận trợn trừng liếc Bắc Đường Ngôn, sau đó quay người đi đến bàn trang điểm, lấy cây trâm ngọc lam điền trong hộp ra, đưa cho Bắc Đường Ngôn, thấp giọng nói:" Thứ này quá quý báu, trả lại cho ngươi. "

Bắc Đường Ngôn nhìn trâm ngọc trong tay, ánh mắt tĩnh mịch:" Ngươi chắc chắn không cần? "

Lăng Nhược Hi mặc dù rất thích cây trâm này, nhưng bối cảnh của cây trâm này quá nặng, cho nên Lăng Nhược Hi dùng sức lắc đầu:" Tờ giấy bên trong ta xem rồi, nhưng ngươi có biết nếu làm như vậy sẽ bị bại lộ không, chuyện vào cung, tự ta có biện pháp thoát thân, ngươi đừng can thiệp vào chuyện của ta. "

" Can thiệp? "

Sắc mặt Bắc Đường Ngôn càng trở nên thêm khó coi:" Ngươi cảm thấy ta đang can thiệp vào chuyện ngươi? "

" Bắc Đường Ngôn, ta nói rồi, ta không phải là một nữ tử bình thường được nuôi dưỡng ở khuê phòng, ta không cần bất kỳ ai bảo vệ, ta tự có thể bảo vệ tốt chính mình, ngươi hiểu không? "

Lăng Nhược Hi tựa như không nhìn thấy vẻ mất mác trong mắt Bắc Đường Ngôn, thản nhiên nói:" Chủ nhân của cây trâm này không nên là ta, Bắc Đường Ngôn, coi như ta van ngươi, đừng như vậy có được không? "Ngươi có biết không ta sợ hãi bao nhiêu, sợ mình không kiềm được, ngã vào vực sâu là chính ngươi, ngươi có biết hay không?

Lời nói phía sau, Lăng Nhược Hi tất nhiên sẽ không nói ra miệng, nhưng ánh mắt của nàng đã nói rõ hết thảy, Bắc Đường Ngôn nhìn sau vào ánh mắt phức tạp của Lăng Nhược Hi, lập tức cảm thấy bao nhiêu lửa giận đều tiêu tán, cười cười nhìn Lăng Nhược Hi, trong giọng nói cũng ẩn chứa sự vui vẻ:" Lăng Nhược Hi, ngươi chột dạ có phải không? Ngươi xem ta không giống với người khác, có phải không? "

Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ vui mừng của Bắc Đường Ngôn, chỉ cảm thấy trong lòng âm ỉ đau nhói một trận, trên mặt càng tô thêm vẻ băng lãnh:" Vương gia quả nhiên là hồ đồ rồi, chẳng lẽ, vương gia thật sự cảm thấy, người một nhà lại yêu nhau sao? "

" Người khác có yêu ta hay không, ta không thèm để ý, Lăng Nhược Hi, ngươi yêu ta không? "

Bắc Đường Ngôn cũng không biết rốt cuộc mình bị gì, chỉ là nhìn bộ dạng lạnh lùng này của Lăng Nhược Hi đã cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt đau nhói, không tự chủ hỏi một vấn đề ngây thơ.

Trong lòng Lăng Nhược Hi thầm run lên một hồi, rồi lại cười khẽ châm biếm, sau đó thản nhiên nói:" Còn mười ngày nữa là tới sinh thần của hoàng thượng, quà mừng thọ, vương gia chuẩn bị xong chưa? "

Kỳ thật Bắc Đường Ngôn muốn hỏi tới ngọn nguồn, nhưng thấy Lăng Nhược Hi đang mất hứng, chút dung khí còn sót lại cũng bay đâu mất, chỉ có thể thuận theo bậc thang mà Lăng Nhược Hi cho để đi xuống:" Đã chuẩn bị xong rồi, là một bức phù điêu ngôi sao trường thọ được chạm khắc từ ngọc hòa điền thượng hạng, cũng xem như phù hợp với tình hình lúc đó. "

Lăng Nhược Hi gật đầu, lúc còn ở kiếp trước, Bắc Đường Cẩn dùng biết bao nhiêu mối quan hệ, tặng cho Bắc Đường Hiên một bức bình phong bằng ngọc hòa điền, lúc ấy tiếng đồn tốt vang xa, càng làm cho Bắc Đường Cẩn vui vẻ ra mặt.

Một đời này, Lăng Nhược Hi không muốn để hắn tiếp tục độc chiếm danh tiếng một mình nữa, có chút nhíu mày nói:" Mặc dù được cho là hợp với tình cảnh, nhưng vậy cũng quá tầm thường rồi, ta có một ý kiến hay, không biết vương gia có muốn biết hay không? "

" Nói nghe xem? "Bắc Đường Ngôn ngược lại có chút hiếu kỳ không biết trong cái đầu nhỏ của Lăng Nhược Hi nghĩ cái gì.

" Hoàng thượng ở trong hoàng cung, hẳn là thứ gì cũng không thiếu, không bằng làm một cuốn sách vạn dân, tìm một vạn người, viết lên Ngô hoàng vạn tuế, để bày tỏ sự ủng hộ đối với hoàng thượng. "

Mấy ngày vừa qua Lăng Nhược Hi có nghĩ đến, với số tuổi này của hoàng thượng, ắt hẳng thứ muốn có được nhất chính là cảnh tượng vạn dân quy phục.

Bắc Đường Ngôn cũng gật đầu đồng ý, tiếc rẻ nói:" Chủ ý này của ngươi thật sự rất hay, chỉ là thời gian không còn kịp nữa, thật sự quá đáng tiếc. "

" Ta có thể làm được, ngươi cho ta một vạn bút tích* của một vạn dân, sau chín ngày, ta cho ngươi một bộ sách vạn dân!"

*bút tích: Là cách viết chữ

Lăng Nhược Hi cười cười, ngoảnh đầu nhìn Bắc Đường Ngôn đang mắt lớn trừng mắt bé.

Chú ý: Mấy chương trước Nhược Hi có phần đối đầu với Đức phi nên dù đã nhận nghĩa nữ nhưng mình vẫn để xưng hô là ta-ngươi, ta-người. Tới đây tình tiết thay đổi, quan hệ hai người cũng tiến triển hơn nên mình sẽ chọn cách xưng hô là ta-con, ta-người.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 143: Ta có thể làm được

[HIDE-THANKS]Bắc Đường Ngôn rất bất ngờ khi nghe Lăng Nhược Hi nói như vậy, đơ người cả nửa ngày, khó khăn lắm mới lấy lại được phản ứng, có chút bất đắc dĩ nói: "Từ trước đến nay ngươi không phải là người thích đùa giỡn mà nhỉ."

"Vương gia cũng đã biết ta không phải là người thích nói đùa, vậy cũng đã đủ hiểu, chuyện làm không được, ta sẽ không nói." Biểu cảm của Lăng Nhược Hi vẫn thờ ơ như cũ, nhưng lại khiến Bắc Đường Ngôn chấn động một cách khó hiểu.

"Chữ viết của một vạn người cũng không phải là chuyện gì khó, chỉ có điều ngươi phải biết rằng, đây là lễ vật tặng hoàng thượng, nếu bị nhìn ra sơ hở, nhất định sẽ có tai họa ngập đầu." Bắc Đường Ngôn nhìn Lăng Nhược Hi vừa cười vừa nói, cũng không biết vì sao dáng vẻ tràn đầy tự tin này của Lăng Nhược Hi lại lóa mắt đến vậy.

"Vương gia yên tâm, ta cũng rất yêu quý sinh mạng của mình, vương gia muốn có vị trí đó, nhất định phải luôn cho chúng triều thần thấy sự tồn tại của mình!"

Mặc dù Bắc Đường Ngôn tay nắm trọng binh, nhưng bởi vì xuất thân không rõ, cho nên dù có sát phạt quyết đoán đi nữa, thủ đoạn cường ngạnh hơn đi nữa, nhưng rất nhiều người trong triều, đều không đặt Bắc Đường Ngôn lên vị trí tranh đấu, cho nên nói, mặc dù Bắc Đường Ngôn chiến công hiển hách, nhưng trên thực tế, không có người có ý định đưa hắn lên làm thái tử.

Lăng Nhược Hi cảm thấy sanh thần lần này của hoàng thượng là một cơ hội rất tốt, cho nên mới muốn dùng biện pháp như vậy, phô bày tài hoa và tâm tư của Bắc Đường Ngôn, ra ở trước mặt mọi người.

Bắc Đường Ngôn lòng có thất khiếu, tất nhiên là biết Lăng Nhược Hi suy nghĩ điều gì, nhưng cứ nghĩ đến việc Lăng Nhược Hi đang giúp mình vạch đường đi, trong lòng Bắc Đường Ngôn có mọt cuộn sóng ngọt ngào ào ạt bay tới bay lui.

Thản nhiên nhẹ gật đầu: "Nếu tam tiểu thư đã có thiên phú khác thường, vậy ta không cần khách khí nữa! Bút tích của vạn người, rất nhanh sẽ được đưa tới."

"Mặc dù là sách vạn dân, nhưng ta vẫn hi vọng có thể có chữ viết của những người trong đây."

Vừa nói, Lăng Nhược Hi đua cho Bắc Đường Ngôn một tờ giấy đã chuẩn bị từ trước, trong đôi mắt to tròn chứa đầy ý cười, nhìn vào, giống như một con tiểu hồ ly cái giảo hoạt.

Rất ít khi trông thấy Lăng Nhược Hi như lúc này, Bắc Đường Ngôn ngược lại có chút hiếu kỳ, mở tờ giấy ra xem trên đó viết gì, lập tức cười khẽ một tiếng: "Nha đầu này, thật đúng là xấu không ai bằng!"

"Sao thế? Vương gia không thích?" Lăng Nhược Hi cũng không phản bác, nghịch ngợm nhìn Bắc Đường Ngôn, trên gương mặt ngoại trừ vẻ đắc ý thì cũng không còn gì khác.

"Thích, Gia thích những cô nương như ngươi vậy." Bắc Đường Ngôn cười nhạt, ngả ngớn nâng cằm Lăng Nhược Hi lên, xấu xa nói: "Nào, cười một cái cho Gia xem!"

Lăng Nhược Hi cũng không giận, hướng về phía Bắc Đường Ngôn nhu thuận nở nụ cười, Bắc Đường Ngôn cũng không ngờ lần này Lăng Nhược Hi lại phối hợp mình, đột nhiên bị nụ cười mỉm của Lăng Nhược Hi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cho đến lúc cảm thấy mũi chân mình đau rát, lúc này mới giật mình phản ứng lại.

Vội vàng buông Lăng Nhược Hi ra, cắn răng nghiến lợi nhìn xem sắc mặt Lăng Nhược Hi băng lãnh tột cùng, nghiến răng phun ra một câu: "Quả nhiên là một nữ nhân thâm độc nhất!"

Lăng Nhược Hi lúc này mới chậm rãi rụt chân mình lại, thản nhiên nói: "Vương gia bây giờ đã tỉnh táo lại chút gì chưa?"

Bắc Đường Ngôn lúc này mới phát hiện cảm xúc trong mắt Lăng Nhược Hi mặc dù có phức tạp, nhưng lại không mê mang như mấy ngày trước đó, thay vào đó chỉ có vẻ băng lãnh, phát hiện này, làm cho tim của Bắc Đường Ngôn nghẹn đến phát hoảng.

Tức giận liếc mắt một cái, bực bội nói: "Ngươi chờ đó cho ta!"

Sau khi nói xong trực tiếp quay người lại khập khiễng đi ra ngoài, nhưng lại không ngờ Lăng Nhược Hi ở phía sau lên tiếng lạnh như băng nói: "Ta khuyên vương gia tới thế nào thì về thế ấy, ta cũng không thích có người phát hiện có nam nhân đi từ trong cung ta ra ngoài!"

Bắc Đường Ngôn lúc trước cũng bị sự lạnh lùng của Lăng Nhược Hi làm cho tổn thương, bây giờ mới phát hiện Lăng Nhược Hi cũng không phải đang ở Lăng phủ, nơi này cũng không phải là nơi mà mình có thể tùy tiện ra vào, nghĩ đến điều này, càng khiến cho Bắc Đường Ngôn phiền muộn một trận.

"Vẫn chưa được phong lên làm phi mà, đã thủ thân như ngọc vậy rồi cơ á?" Bắc Đường Ngôn trào phúng nhìn Lăng Nhược Hi.

"Nếu ngươi không sợ rơi đầu, muốn đi từ đâu tới trở về đâu ta không quan tâm!"

Lăng Nhược Hi căn bản không thèm để ý đến chút cảm xúc nhỏ bé Bắc Đường Ngôn, đi thẳng vào bên trong, chỉ để lại cho Bắc Đường Ngôn một bóng lưng vô tình.

Bắc Đường Ngôn bị hành động này của Lăng Nhược Hi chọc tức đến nghẹt thở, đứng ở đó nhìn Lăng Nhược Hi rất lâu, sau rồi mới quay người bay lên mái nhà mất hút.

Diệp Tuyền nhìn tình cảnh giữa hai người thế này thì cũng cảm thấy có một trận khó chịu không hiểu vì sao, bởi vì càng tiếp xúc với Lăng Nhược Hi, thì sẽ càng cảm thấy kỳ thật nữ nhân như Lăng Nhược Hi giống như một đôi trời sinh với vương gia nhà mình vậy, có khi còn xứng với vương gia hơn cả bọn họ nữa, chỉ là Lục Vu, chung quy vẫn không giống, nàng vì Bắc Đường Ngôn mà nỗ lực thật sự nhiều lắm, Bắc Đường Ngôn không thể cô phụ nàng.

Ánh mắt phức tạp như vậy tất nhiên cũng bị lọt vào trong mắt Lăng Nhược Hi, chỉ là lần này, Lăng Nhược Hi không giải thích thêm, lúc trước giải thích, là vì muốn mình phải kiên định hơn, hiện tại, Lăng Nhược Hi tim như bàn đá, cho nên cũng chẳng cần giải thích với ai điều gì.

Không bao lâu sau, bên ngoài truyền tới câu hô của một tiểu thái giám, trong tay ôm một chồng sách cao cao, lặng lẽ đi vào thư phòng của Lăng Nhược Hi, nói: "Đây đều là sách cô nương cần, mời cô nương xem qua."

Lăng Nhược Hi lại cảm thấy cái giọng nói này khá quen, giương mắt nhìn lên, là Diệp Hoan đã lâu không gặp, nhìn Diệp Hoan đè vào cuống họng để nói chuyện, Lăng Nhược Hi cảm thấy một trận buồn cười, xấu xa nói: "Đúng là nhìn không ra, bộ y phục trên người vị thái giám này đúng thật quá đẹp."

Diệp Hoan biết ngay mình không thể gạt được Lăng Nhược Hi, dứt khoát không thèm diễn nữa, đứng thẳng người, rầu rĩ nói: "Làm vậy cũng không còn cách nào khác, Gia nói, phần thọ lễ này quá quan trọng, khoảng thời gian này ta và Diệp Tuyền sẽ cùng nhau bảo vệ ngài, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngài."

Lăng Nhược Hi lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Số chữ viết ta muốn đều có ở đây đủ rồi sao?"

Diệp Hoan gật đầu, chỉ vào một cuốn trên cùng, nói: "Đều ở đây, mời tam tiểu thư xem."

Lăng Nhược Hi mở sách ra, trông thấy chữ viết phía trên, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp lấy giấy tuyên đã chuẩn bị từ sớm trải lên trên bàn, thản nhiên nói: "Ra ngoài đi! Đừng cho bất kỳ kẻ nào vào."

Diệp Hoan nhìn dáng vẻ Lăng Nhược Hi cúi mắt xuống viết chữ, đột nhiên xuất hiện một cảm giác mơ hồ không hồ, nhíu mày, do dự một chút, mới lên tiếng nói: "Vương gia nói, nếu viết không hết cũng không sao, còn nhiều thời gian."

Chỉ tiếc, Lăng Nhược Hi căn bản không trả lời Diệp Hoan, chỉ cúi đầu viết chữ lên sách.

Nhìn thấy dáng vẻ cố chấp của Lăng Nhược Hi, Diệp Hoan cũng chỉ có thể thở dài rồi trực tiếp quay người đi ra ngoài, Diệp Tuyền thò đầu ra nhìn Diệp Hoan, thận trọng hỏi: "Nàng ấy thật sự có thể sao chép chữ của mọt vạn người sao?"

Diệp Hoan thở dài, nhẹ nhàng trợn nhìn Diệp Tuyền, sau đó bất đắc dĩ nói: "Muội hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, tam tiểu thư vốn không giống người bình thường, chuyện người khác không làm được, nàng ấy luôn luôn có thể làm được, có lẽ, nàng chính là có cái bản lĩnh này."

Diệp Tuyền lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình, lầm bầm lẩm bẩm nói: "Kỳ thật nàng ấy cũng rất tốt, chỉ là ••••••••• Thật sự đúng là tạo hóa trêu ngươi!"

Diệp Hoan tất nhiên biết trong cái đầu nhỏ của Diệp Tuyền đang nghĩ thứ gì, liền tức giận gõ một cái, sau đó hung tợn cảnh cáo:"Thu lại cái suy nghĩ trong đầu người đi, quan hệ giữa Gia và tiểu thư, không phải đơn giản như vậy.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 144: Vui mừng kinh ngạc

[HIDE-THANKS]Diệp Tuyền tất nhiên biết điều này, giữa bọn họ căn bản không có tình cảm gì đơn thuần, bây giờ hợp lại với nhau thế này bất quá cũng vì lợi ích mà thôi, lỡ như có một ngày giữa họ không còn mối quan hệ lợi ích nưa, Diệp Tuyền cũng không dám tưởng tượng, hai người sẽ quyết liệt như thế nào.

Chỉ cần vừa nghĩ tới cái cảnh tượng kia, Diệp Tuyền lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, rầu rĩ ném cho Diệp Hoan một cái túi, sau đó trực tiếp xoay người rời đi.

Diệp Hoan nhìn lại trong túi, tò mò hỏi: "Thứ này ở đâu ra vậy? Xấu chết được?"

Diệp Tuyền vốn dĩ đã đi rất xa rồi nhưng khi nghe vậy, lập tức quay phắt lại như một con quay (cái dụ), hung hăng giật lại cái túi trong tay Diệp Hoan, nghiến răng nghiến lợi nói: "Huynh dám lại nói một lần nữa xem!"

Diệp Hoan lúc này mới ý thức được cái túi này đến từ tay của ai, khó tin trợn mắt hỏi ngược lại Diệp Tuyền: "Muội đừng nói với ta, cái túi này là của muội làm nhé!"

Diệp Tuyền vốn có chút thẹn thùng, nhưng nhìn cái bản mặt này của Diệp Hoan thì tức khắc bộc phát tình tình, hóp eo lại, hùng hổ nói: "Thì sao? Huynh có ý kiến gì?"

Diệp Hoan thấy Diệp Tuyền thế này, vội vàng nuốt mấy lời chê bai định nói xuống lại, sau đó nịnh nọt cười nói: "Không phải không phải, sao ta dám có ý nghĩ như vậy được chứ? Ý ta muốn nói là, cái túi này của muội, rất đặc sắc!"

Lúc này Diệp Tuyền mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa nhét túi vào trong tay Diệp Hoan, mừng khấp khởi nói: "Đương nhiên là vậy rồi, lúc trước ta cho rằng thêu thùa là một việc cực kỳ khó, nhưng bây giờ ta phát hiện ta cũng khá có thiên phú về mảng này, huynh nhìn cái túi này xem, có phải cũng không khác mấy so với mấy túi do Tú Nương trong phủ thêu không?"

Diệp Hoan nhìn lại cái túi trong tay, cảm thán từ đáy lòng nói: "Hai con vịt nước trên này, nhìn rất béo ú!"

Một câu nói, trực tiếp khiến Diệp Tuyền xém chút thì lệ rơi đầy mặt, tức giận trợn mắt nhìn Diệp Hoan, hung tợn nói: "Đó là uyên ương, con lợn nhà huynh!"

Sau khi nói xong thì hung hăng đá Diệp Hoan một cước, lúc này mới cảm thấy hả giận không ít, hậm hực rời đi.

Diệp Hoan chỉ cảm thấy một trận ủy khuất, nhìn cái túi nhìn xấu chết trong tay mình, một mặt bất đắc dĩ, nhưng lại không biết vì sao lại thấy trong lòng nổi lên một trận đắc ý, thận trọng cất túi vào.

Lăng Nhược Hi bên này, dùng từng bút tích của Bắc Đường Ngôn đưa viết lại từng câu một, sao chép lại đương nhiên khác với tự viết, bởi vì chẳng có chữ của ai giống ai, có số ít thì cũng chỉ là tương tự, cho nên Lăng Nhược Hi phải dùng mười hai phần tinh thần, mới có thể chắc chắn không xuất hiện sơ sót.

Lúc còn ở kiếp trước, Lăng Nhược Hi một mình sống qua ngày trong lãnh cung tịch mịch, vì để giết thời gian, thường xuyên sao chép lại thư pháp của một danh gia nào đó, dần dà, vậy mà lại có thể luyện được cách bắt chước chữ viết của rất nhiều người, thực sự không ngờ rằng một việc làm bất đắc dĩ ở kiếp trước, đến kiếp này, vậy mà lại trở thành một kỹ năng.

Được một hồi, Lăng Nhược Hi cảm thấy cổ tay mình mỏi nhừ, cười khổ một tiếng: "Đúng là tự chuốc lấy khổ cực!"

Liên tiếp ba ngày, Lăng Nhược Hi không hề đi ra ngoài, cứ ngồi mãi trong phòng viết, sách vạn dân, cuối cùng cũng viết được một nửa, có điều Lăng Nhược Hi cảm thấy sợ cổ tay mình sắp gãy mất.

Trong vòng ba ngày ngắn ngủi, thái độ của Diệp Tuyền và Diệp Hoan đối với Lăng Nhược Hi đã hoàn toàn khác xưa, lúc trước hai người chỉ xem Lăng Nhược Hi như một người hợp tác bình thường, thậm chí còn có chút khinh thường.

Nhưng trong ba ngày này, bọn họ chợt phát hiện tính tình của Lăng Nhược Hi sợ là còn cứng cỏi hơn cả một nam tử.

Diệp Tuyền bưng bát cháo gà xé sợi do Mai Hương nấu, đẩy cửa ra đi vào, vừa vào cửa, một mùi mực nồng nặc ập vào mũi, mắt thấy đôi mắt của Lăng Nhược Hi đã biến thành hai con mắt gấu trúc, Diệp Tuyền bất giác có chút đau lòng: "Ăn một chút gì đã rồi lại viết!"

Lăng Nhược Hi đầu cũng không ngẩng lên, chỉ thản nhiên nói: "Để xuống đó đi."

Diệp Tuyền thấy Lăng Nhược Hi như vậy thì vốn muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra mình cũng chẳng có gì để nói, chỉ có thể ngoan ngoãn thả bát cháo gà xé sợi trong tay xuống, lặng lẽ đi ra ngoài, cố gắng không quấy rầy Lăng Nhược Hi hết sức có thể.

Diệp Hoan thấy Diệp Tuyền đi ra thì vội vàng tiến lên nghênh đón: "Ăn gì chưa?"

"Chưa, chỉ lo cắm đầu viết chữ, ta thật sự không rõ, nàng có lắm kiên nhẫn như vậy là từ đâu ra chứ?" Chỉ cần nghĩ đến tấm vải to khủng bố trên đó thì mấy chữ Ngô hoàng vạn tuế lít nha lít nhít, Diệp Tuyền đã cảm thấy tê cả da đầu, thật sự là không hiểu được, Lăng Nhược Hi rốt cuộc sao có thể làm được vậy cũng không biết.

Nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ này của Diệp Tuyền, Diệp Hoan lập tức cảm thấy có chút buồn cười, khinh thường nói: "Nếu muội mà làm được vậy, vậy mới đáng kinh ngạc."

"Nói cứ như huynh cũng làm được ấy." Diệp Tuyền tức giận trợn trừng nhìn Diệp Hoan, sau đó rầu rĩ nói: "Cũng không biết vì sao, mấy ngày này, cũng không thấy Gia tới."

"Muội cho rằng đây là nơi nào? Gia cũng không thể tùy tiện ra vào được, muội vẫn nên nhìn cho kỹ mấy con mắt rình rập khắp trong cung này đi, ta thấy trong khoảng thời gian này có không ít người không chịu yên phận đấy!"

Diệp Tuyền lúc này mới cảnh giác nhẹ gật đầu, oán hận nói: "Ta thực sự không hiểu, nữ nhân trong cung này, chẳng lẽ ai cũng ăn no rửng mỡ? Một ngày không tìm người khác gây phiền phức, là chết liền trong ngày đó hay gì?"

Vấn đề này, Diệp Hoan không cách nào trả lời được, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền đứng ngay trước cổng, bảo đảm sẽ không có ai lại gần quấy rầy Lăng Nhược Hi.

Lăng Nhược Hi giống như không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở bên ngoài, vuốt vuốt cổ tay sưng phù, nhìn lại sách vạn dân đã viết được hơn phân nửa, nhàn nhạt cười: "Cuối cùng cũng sắp xong việc rồi."

Lăng Nhược Hi an tĩnh như vậy, tự dưng lại khiến cho cả lục cung vô cùng phân vân, ngay cả Thục phi cũng có chút bất an, thật sự là không hiểu được, Lăng Nhược Hi cứ ở lì trong phòng như vậy, rốt cuộc là đang làm gì.

Mặc dù Lăng Nhược Hi bên này tâm lặng như nước, nhưng bên ngoài thì lại đang náo nhiệt như ong vỡ tổ, sinh thần của hoàng thượng là cả một đại sự, cả nước cùng chúc mừng, sứ giả khắp bốn phương tám hướng đều nhao nhao đến chúc, là đại biểu của ba nước khác, ngày hôm nay đều gióng trống khua chiêng vào thành.

Bởi vì muốn hoan nghênh tiếp đãi sứ giả đường xa đến, cho nên cung trong thiết một buổi yến hội, tất cả mọi người đều phải đến, bao gồm Lăng Nhược Hi.

Sách vạn dân của Lăng Nhược Hi chỉ còn thiếu vài chữ nữa, lúc nghe được tin này, có chút nhíu mày, thản nhiên nói: "Ngươi đi báo lên Thục phi, thân thể ta không được khỏe, dạ yến đêm nay, ta không đi được."

Diệp Tuyền biết ngay Lăng Nhược Hi sẽ nói như vậy, có chút bất đắc dĩ cười cười: "Lời này ta cũng đã sớm truyền đi rồi, chỉ là Tử Đằng người đến truyền lời lại hết sức phách lối, nàng ta nói, phàm là những ai có thể xuống giường đều phải đi, cho nên, bữa tiệc này, chỉ sợ là tránh cũng không thể tránh được."

Nghe đến đó, Lăng Nhược Hi có chút mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương đau nhức của mình, thả bút trong tay xuống, nhẹ nói: "Vậy cũng đành chịu, sắp rồi, sách vạn dân cũng sắp xong rồi."

"Hoàn thành rồi? Thời gian trong vòng ba ngày, đã hoàn thành rồi?"

Diệp Tuyền nhìn Lăng Nhược Hi bằng con mắt nhìn một quái vật, không thể tin được mở to hai mắt ra nhìn, đi lên phía trước, nhìn trên tấm vải lụa màu trắng chen chút gần một vạn chữ Ngô hoàng vạn tuế, muốn đưa tay ra kiểm tra, nhưng chưa kịp chạm vào thì thu hồi tay lại: "Tam tiểu thư, người không phải là người à?" *

"Ngươi dùng cách này để khen người khác đây sao?"

Lăng Nhược Hi nghe nói như thế thì lại dở khóc dở cười, toàn thân tê liệt nằm dài ra ghế, mỏi mệt hết sức.

Diệp Tuyền lúc này mới phát hiện mình nói sai, vội vàng đổi giọng: "Ý của ta là, người là thần không phải người!"

Lăng Nhược Hi lúc này mới buồn cười khoát tay, sau đó nhẹ nói: "Mấy câu êm tai ngươi không cần phải nói, mau mau đi tìm Liễu Tuyền, bảo hắn cho ta một viên Dưỡng Nhan Đan, nhìn cái bộ dáng quỷ không ra quỷ ma không ra ma thế này, đi ra ngoài có khi hù chết người."

Giờ này khắc này, Lăng Nhược Hi đích thật so với quỷ cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ hai con mắt đen thâm thành một vùng to đó thôi, cũng đủ dọa người ta hoảng sợ, Diệp Tuyền không dám trễ nải, trực tiếp đem chuyện này giao cho Diệp Hoan ngoài cửa, sau đó tự mình đi đến tủ y phục trước mặt tìm: "Hôm nay người muốn mặc gì?"

"Tìm cho ta một bộ y phục đỏ toàn bộ, màu này vui vẻ may mắn, ta thích."

Lăng Nhược Hi rất mệt mỏi, vừa nói chuyện, vậy mà bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

*Ở chương này mình đổi cách xưng hô của Diệp Tuyền, lúc trước Diệp Tuyền vừa không thích vừa khinh thường Lăng Nhược Hi nên Diệp Tuyền xưng hô với nàng là ta-ngươi. Nhưng từ chương này Diệp Tuyền có kính nể Lăng Nhược Hi và phần và có dùng kính ngữ nên mình dịch Diệp Tuyền xưng hô với Lăng Nhược Hi là ta-người.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 145: Hòa thân

[HIDE-THANKS]Diệp Tuyền nhìn bộ dạng Lăng Nhược Hi mệt mỏi thế này, trong lòng xuất hiện cảm giác đau lòng khó tả, bây giờ cách lúc diễn ra yến hội không còn quá nhiều thời gian nhưng nàng ta vẫn không gọi Lăng Nhược Hi dậy, ngược lại thì tiến lên nhẹ nhàng đắp chăn giúp Lăng Nhược Hi.

Bắc Đường Ngôn nhìn sách vạn dân Diệp Hoan đưa tới, trợn mắt há mồm khó mà tin được: "Viết xong trong vòng ba ngày?"

Diệp Hoan cũng rất bội phục khẽ gật đầu: "Ròng rã suốt ba ngày, không ngủ không nghỉ, tam tiểu thư nói, người còn cần thời gian để thẩm tra đối chiếu, cho nên phải hoàn thành sớm."

Không ngủ không nghỉ.

Bốn chữ, vậy mà lại khiến cho Bắc Đường Ngôn vừa có trạng nóng như lửa đốt vừa hậm hực gắt gao, siết cầm nắm đấm, không muốn để Diệp Hoan phát hiện ra chút khác lạ của mình, đằng hắng giọng rồi nói: "Vậy bây giờ nàng ấy thế nào rồi?"

"Không tốt, sắc mặt thật sự không tốt, tối nay lại còn có dạ yến, cũng không biết có thể kiên trì nổi hay không."

Diệp Hoan bây giờ mỗi khi nhắc đến Lăng Nhược Hi, trong giọng nói xa xa gần gần đều mang theo vẻ cung kính, sự thay đổi này, khiến Bắc Đường Ngôn có chút phát hỏa, cười tựa như không nhìn Diệp Hoan: "Sao ta có cảm giác dường như thái độ của ngươi với nha đầu này có biến đổi lớn thế nhỉ?"

Diệp Hoan lúc này mới ý thức được sự thay đổi của mình, lập tức cười trừ, làm bộ như chả biết cái gì lên tiếng nói: "Không có, không có, thần đối với vương gia là một mực trung thành."

"Tốt nhất là vậy!"

Bắc Đường Ngôn hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi: "Sứ giả của cả ba nước đều đã tiến cung rồi sao?"

"Sứ giả của Nam quốc và Bắc quốc đã vào kinh, nhưng Tần Vương của Tề quốc lại không thấy bóng dáng." Diệp Hoan cúi đầu, hơi nhíu mày, dường như khá hiếu kỳ không biết tên gia hỏa này chui vào góc nào rồi.

Bắc Đường Ngôn thản nhiên gật đầu, nói: "Mọi người đều biết, Tần vương vốn bất cần đời, không cần đặt hắn ta ở trong lòng, quan sát thật kỹ Chiến vương của Bắc quốc kia cho ta, lần này, sợ là có người mang tâm bất thiện đến."

"Vương gia, còn có một việc thần quên nói, lần này Quốc Quân của Nam quốc đích thân đến, sư huynh cũng đồng thời đi theo hắn trở về." Diệp Hoan hung hăng vỗ đầu mình một cái, có chút ảo não.

Nghe nói như thế, Bắc Đường Ngôn cười tà mị nhìn Diệp Hoan: "Sau này mấy chuyện quan trọng kiểu này có thể nói sớm hơn chút không?"

Mặc dù trên mặt Bắc Đường Ngôn đang cười tủm tỉm, nhưng Diệp Hoan vẫn cảm thấy một trận rùng mình, thận trọng nói: "Vương gia, thần cảm thấy có khi nào Lục Vu cô nương kia là bị sư huynh nói ra không!"

Bắc Đường Ngôn thật sự bị dáng vẻ vô tri này của Diệp Hoan đánh bại, chỉ có thể tức giận liếc mắt một cái, cắn răng nghiến lợi nói: "Nhìn kỹ Chiếc Vương của Bắc Quốc cho ta, nếu có xảy ra chuyện gì, ngươi tự đi tìm một nơi sơn thanh thủy tú mà ngủ đi!"

Diệp Hoan lúc này mới chịu đứng đắn lại khẽ gật đầu, sau đó thấp giọng nói: "Tối hôm nay trong cung này khẳng định là sẽ không được yên ổn, vương gia cũng phải cẩn thận chút."

"Biết rồi, ngươi tìm một người nào dễ tin chút, đi truyền lời đến Nam Quốc, nói là bổn vương muốn gặp hắn ta."

Bắc Đường Ngôn thở dài một hơi, vẫn quyết định ra lệnh.

Diệp Hoan có chút khó tin nhìn Bắc Đường Ngôn một hồi, nhưng vẫn thức thời ngậm miệng của mình lại.

Trên trời, mới đó đã đen kịt một mảng, Bắc Đường Ngôn cũng thu hồi tâm tư của mình lại, đi thay một bộ y phục khác, vác lên một bản mặt bất cần đời, đi vào trong cung.

Bên này Lăng Nhược Hi cũng đã ăn dưỡng nhan đan, bởi vì đây là lần đầu tiên Diệp Tuyền trông thấy hiệu quả thần kỳ của dưỡng nhan đan này, cho nên lúc nãy thấy Lăng Nhược Hi nổi đầy gân xanh, xém chút một đao chém chết Liễu Tuyền.

Liễu Tuyền nhìn cái dáng vẻ này của Lăng Nhược Hi, cũng rất tức giận trợn mắt hậm hực, khinh thường nói: "Tự làm tự chịu."

Vừa nói, vừa lấy một hộp gấm từ phía sau ra, đưa cho Diệp Tuyền, phiền hà nói: "Đeo cái này lên cho nàng ta."

Lăng Nhược Hi có chút hiếu kỳ tiến lên mở cái hộp ra, trông thấy bộ đồ trang sức ở bên trong, liền thấy khó hiểu nhìn Liễu Tuyền chằm chằm: "Đây là cái gì?"

"Đây là bùa hộ thân của ngươi!"

Liễu Tuyền mặc dù là rất không tình nguyện, nhưng cũng biết nếu không nói rõ ràng, Lăng Nhược Hi nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp.

Lăng Nhược Hi nghe đến đó, càng thêm không tình nguyện: "Ta không cần."

Kỳ thật Lăng Nhược Hi cũng không biết vì sao, cứ theo bản năng có cảm giác bài xích bộ trang sức này, trực tiếp cau mày, quay mặt đi.

"Ngươi nhất định phải đeo lên, đây là di vật của mẫu thân, cùng một bộ với vòng tay Huyết Ngọc trên tay ngươi."

Liễu Tuyền có chút bất đắc dĩ thở dài, đi lên phía trước, chỉ vào cây trâm trong hộp, ôn nhu nói: "Ngươi nhìn xem, đây là trâm Huyết Ngọc, còn có dây chuyền và khuyên tai này, đều được làm từ Huyết Ngọc, một bộ đồ trang sức này, đều được làm từ một khối vật liệu, vốn dĩ nên đeo chung cùng một lúc, nghe lời, đeo lên, được không?"

Vừa nói, Liễu Tuyền vừa tiến lên giúp cài trâm huyết ngọc cho Lăng Nhược Hi, hài lòng nhẹ gật đầu: "Ngươi quả nhiên là chủ nhân của Thâm Uyên này."

"Thâm Uyên?"

Lăng Nhược Hi khẽ nhíu mày, có vẻ khó hiểu nhìn Liễu Tuyền: "Ngươi nói bộ trang sức này, tên là Thâm Uyên?"

Liễu Tuyền gật đầu nhìn Lăng Nhược Hi thở dài, rầu rĩ nói: "Lúc trước ta đã khuyên ngươi rồi, tuyệt đối không được tiếp nhận vòng tay Huyết Ngọc, ngươi lại không chịu nghe ta, hiện tại, không ai có thể cứu được ngươi nữa rồi, ngươi chỉ còn có thể từng bước từng bước một đi trên con đường một đi không trở lại kia, có điều ngươi cứ yên tâm, ta sẽ che chở cho ngươi."

Lăng Nhược Hi mặc dù không rõ Liễu Tuyền đang nói cái gì, nhưng vẫn điềm nhiên cười cười: "Nhìn bộ dạng lúc này của huynh xem, trói gà không chặt, huynh có thể bảo vệ ai? Ta hỏi huynh, đồ trang sức của mẫu thân ta, sao lại nằm trong tay huynh?"

"Không có gì, cũng không phải là nằm trong tay ta, mà là tồn tại ở bên ngoài chùa Trân Bảo, vốn dĩ là nên do ngươi đích thân đi lấy, nhưng ngươi lại không thể xuất cung, nên ta đành đi lấy giúp ngươi rồi đem vào đây, giấy bạc (tiền giấy), là nhị bá mẫu của ngươi đưa cho ta, cụ thể, ngươi tự đi hỏi bà ta!"

Sau khi nói xong, Liễu Tuyền vậy mà trực tiếp quay người rời đi, lúc đi gương mặt lại càng thêm khó coi, Lăng Nhược Hi chỉ cảm thấy một trận không mà hiểu thấu được, nhìn đồ trang sức màu máu đỏ trong hộp, có chút nhíu mày.

Diệp Tuyền cũng không biết nên làm sao: "Đeo hay là không đeo?"

Lăng Nhược Hi mỉm cười, thản nhiên nói: "Tất nhiên là phải đeo rồi, nếu không, không phải sẽ uổng công phụ lòng một số người hăm hở đem tới đây sao."

Diệp Tuyền nhìn Lăng Nhược Hi không chút tức giận, lúc này mới vừa cười vừa nói: "Kỳ thật ta cảm thấy dùng bộ trang sức này thật sự đẹp vô cùng, có cảm giác như nó được chế tạo dành riêng cho người vậy, có điều thủ thuật này có chút lão hủ, nhưng mà, cũng không tính là quá hạn."

Lăng Nhược Hi nhẹ nhàng vuốt ve trâm Huyết Ngọc, cười cười, nhẹ nói: "Ngươi mặc dù không giống nữ nhân, nhưng ánh mắt cũng không tệ lắm, xem ra bộ đồ trang sức này, lúc làm nó, hẳn là tốn không ít tâm tư nhỉ?"

Diệp Tuyền bị Lăng Nhược Hi ngắt ngang hứng thú như thế, lập tức tức giận liếc xéo một cái, nhưng vẫn thận trọng giúp Lăng Nhược Hi đeo hết bộ trang sức này lên.

Bộ cung trang màu đỏ chót vốn dĩ kết hợp với làn da trắng như tuyết của Lăng Nhược Hi đã rất nổi bật rồi, cộng thêm bộ đồ trang sức huyết ngọc này, càng khiến cho Lăng Nhược Hi nhìn qua tựa như là một tiên tử không dính khói lửa trần gian, ngay cả một nha đầu không tim không phổi như Diệp Tuyền, cũng phải cảm thán một câu từ tận đáy lòng: "Tam tiểu thư, người thật đẹp."

Lăng Nhược Hi nghe nói như vậy, lập tức cảm rất buồn cười: "Vậy sao? Đó là chuyện tốt."

Khi còn ở kiếp trước, Lăng Nhược Hi luôn cảm thấy dung mạo của nữ tử không phải là quan trọng nhất, rửa tay nấu canh thịt bằm hầm, giúp phu quân dạy con cái, mới là quan trọng nhất, nhưng mà sau này, Lăng Nhược Hi mới phát hiện, nếu ngươi rửa tay nấu canh thịt bằm hầm, phu quân ắt sẽ đi tìm mấy cô nương xinh đẹp tràn đầy sức sống, cho nên, mỹ mạo, nói theo một ý nghĩa nào đó, là vũ khí mạnh mẽ nhất của nữ nhân.

Lời ngỏ: Không biết mọi người có biết Tam quốc diễn nghĩa hay không? Lúc trước thấy để tam quốc nên mình dịch là ba nước. Nay thấy nhắc tới Tần vương (Tần Thủy Hoàng) của Tề quốc cũng là một trong Tam quốc thời xưa, nên từ giờ nếu có nhắc tới mình sẽ dịch là Tam quốc nhé!

* * *oOo_____

Thông báo với độc giả:

Kính thưa các vị đọc giả, lý do là vì một mình mình là thật sự làm không xuể, nên mình quyết định drop hai bộ truyện gồm: 'Hoắc Tổng, Mời tiếp chiêu!'và 'Ác nữ quay về'. Mình sẽ tiếp tục làm nếu có thêm vài bạn làm cùng mình, do vậy các vị đọc giả ở đây có khả năng và yêu thích thì về với mình nhé. Trong thời gian tạm thời drop mình sẽ cố gắng tìm thêm một vài bạn cùng làm với mình. Xin cảm ơn các vị đọc giả đã yêu thích và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Chân thành cảm ơn![/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back