Ting ting tiếng tin nhắn vang lên cắt đứt sự yên tĩnh của căn phòng.
Hôm nay anh đi công tác không hẹn hò được với tình yêu của anh rồi.. anh hết sức buồn nè vợ ơi. Giờ em cứ làm việc của mình đi đừng bận tâm về anh, khi nào về anh chở em đi ăn nhé. Em muốn ăn món gì cứ lên danh sách khi về anh sẽ chở em đi lắp đầy cái bao tử không đáy của em ha ha. Nhớ đó chờ anh. Nhớ vợ yêu nhiều. Anh phải chuẩn bị đi đây bái bai hẹn ngày gặp nhớ em nhiều. Nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bị ốm lại không ai chăm cho lại khổ thân nha chưa. Nhớ rảnh thì đi siêu thị mua đồ để sẵn khi nào ăn thì nấu cho nó sạch sẽ nha vợ. Nhớ ăn nhiều vào khi nào lên kí chồng thưởng cho nè. Chụt chụt yêu vợ.
Đó chính là lời nhắn bình thường mà chúng tôi hay nhắn mỗi khi không gặp đối phương nhưng không ai có thể ngờ nó lại là lời nhắn cuối cùng anh dành cho tôi.
Quen nhau 6 tháng gặp nhau chưa đến 5 lần nhưng tôi cũng chưa bao giờ oán trách hay giận hờn gì cả vì tôi biết anh là một người quân tử vì trách nhiệm vì tương lai anh nguyện hi sinh đánh đổi.
Anh thường bảo rằng nếu sau này cưới nhau mà anh vẫn không có thời gian chăm sóc em và con thì em có cảm thấy buồn hay không? Tôi liền vô tư trả lời là có chứ sao nhưng con sẽ tự hào về ba nó. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa em muốn anh mãi là chỗ dựa cho em và các con sau này. Nếu sinh con gái em sẽ cho nó đi học võ học những thứ bổ ích để có thể tự bảo vệ mình, còn con trai em sẽ dạy nó bảo vệ những người nó yêu thương giống như ba của nó vậy em luôn tự hào về anh mặc kệ thế gian này có ra sao.
Dù anh có ở đâu em sẽ ở đây mãi chờ.
Tôi vô tư nghĩ đó là câu nói bình thường nên đã quá quen với nó, tôi lơ đảng bỏ sau lưng và đi làm những công việc thường ngày hay làm.
Anh ăn cơm chưa? Anh tắm rửa xong chưa? Anh có khỏe không? Em nhớ anh. Hay câu bao giờ anh mới về là tin nhắn tôi gửi suốt một tháng qua nhưng không một lời hồi đáp.
Ban đầu tôi nghĩ chắc do anh bận nên không kịp trả lời vì tôi biết nhiều khi do đặc thù công việc anh không thể xem hay trả lời tôi ngay được. Nhưng đã một tháng trôi qua một tin nhắn hồi âm cũng không có, không lẽ anh gặp chuyện gì hay sao.
Trước nay, tôi chưa bao giờ tin vào thượng đế vì tôi nghĩ mình quá đầy đủ hạnh phúc rồi nên cũng sẽ không cầu xin ai thứ gì cả. Từ ngày không nhận được tin nhắn của anh tôi điên cuồng tìm kiếm liên lạc với những người thân quen của anh, gia đình, bạn bè anh nhưng không một ai biết tin gì về anh.
Tôi rất buồn không ăn không ngủ, trừ công việc ra thì không liên lạc với bất kỳ ai vì nếu lỡ có ai nhắc về anh tôi lại buồn vì thế tôi chẳng ai dám liên lạc với ai nữa kể cả mấy người chị em thân thiết luôn viện lý do bận từ chối các cuộc gặp mặt. Tôi hằng ngày đều đi nhà thờ cầu nguyện cho anh bình an và cũng chỉ biết lặng lẽ chờ tin mà thôi.
Ba tháng sau tôi nhận được một tin nhắn như sét đánh ngang tai tôi suýt ngất tại chỗ may là có lũ bạn an ủi nếu không tôi không biết mình sẽ ra sao.
Tin nhắn từ điện thoại anh vang lên tôi vui vẻ nghĩ rằng anh đã hoàn thành chuyến công tác như mọi khi định vui vẻ báo cho lũ bạn mình sắp có hẹn nhưng:
"Anh ấy mất rồi trong chuyến công tác do bị đánh lén mất máu quá nhiều và đã qua đời."
Tôi.. tôi không dám tin vào mắt mình tay cầm điện thoại của tôi run run, òa khóc nức nở. Lũ bạn thấy tôi khóc cũng ngơ ngác không biết là có chuyện xảy ra, nháo nhào hỏi tôi dồn dập, tay tôi run rẩy, mắt ướt nhòe đưa tin nhắn cho họ đọc.
- Sao có thể như vậy được! Mày thì sao còn cả con.. bọn họ cũng không dám tin vào mắt mình ấp úng an ui tôi. Chính bọn họ là người ngoài cuộc còn không biết làm sao thì tôi phải làm sao đây.
Đúng vậy, tôi đã mang thai con của anh gần ba tháng lúc anh đi tôi mới phát hiện mình bị trễ mua que về thử và phát hiện mình có thai. Niềm vui và nỗi buồn xen lẫn không biết phải làm sao và giờ anh đã ra đi mãi mãi thì tôi biết phải sống ra sao, con tôi phải làm sao.
Vì con em sẽ cố gắng sống phần còn lại của anh để anh không phải hối tiếc. Em sẽ dạy con học cách yêu thương và cho đi như anh đã từng làm.
Mọi vui buồn em sẽ giấu sau nụ cười này em sẽ vui vui vẻ vẻ sống vì anh, vì con.
Cuộc đời này vốn là như vậy đấy, giữa trăm ngàn câu chuyện tình đẹp, những chuyện tình lận đận lại cứ vận vào em, giữa ngàn vạn người đang say trong hạnh phúc, em lại không nằm trong số đó khi cứ mãi long đong đi tìm kiếm một nửa của mình.