Truyện Ngắn Có Lẽ Kiếp Này Chúng Ta Chưa Đủ Duyên - Hikonomori

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hikonomori, 30 Tháng ba 2019.

  1. Hikonomori

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Có lẽ kiếp này chúng ta chưa đủ duyên

    Tác giả: Hikonomori

    Thể loại: Tình cảm, hành động

    "Có lẽ kiếp này chúng ta chưa đủ duyên

    Để rồi đôi ta luôn tương phùng trên mọi mặt trận, ngoại trừ mặt trận mang tên ' Tình yêu '

    Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy đi tìm nhau nhé!

    Còn kiếp này! Chúng ta phải dừng bước rồi!

    Cảm ơn ông trời vì để kiếp này ta gặp nhau

    Sau tất cả, CON NGƯỜI CŨNG CHỈ LÀ MỘT QUÂN CỜ CỦA TẠO HÓA"

    * * *

    Năm ấy, tôi đã gặp em trên giảng đường. Nhìn em trông thật kiêu hãnh, duyên dáng, yêu kiều. Lại cùng với vẻ đẹp tuyệt trần như một bông hồng. Đúng! Là bông hồng. Em cũng gai góc như nó..

    Năm đó, em đã gặp anh trên giảng đường. Anh lúc đó quá đỗi đẹp khiến bao cô gái say mê. Nhưng lại lạnh như một tảng băng ngàn năm rét buốt..

    Cả em và anh đều mang vẻ đẹp của loài hoa BỈ NGẠN

    Khi đó liệu em có biết không? Tôi đã nhận ra em là ai? Thân phận của em là gì? Nhưng tôi vẫn rung động trước em. Tôi từng nghĩ nếu hai ta yêu nhau liệu câu chuyện có giống "Romeo & Juliet". Không ngờ nó còn tàn nhẫn hơn cả thế.. và nó cũng không có kết thúc đẹp như thế..

    * * *

    - A.. Ác quỷ! Cô ta là ác quỷ.. mau chạyyyyyy.. ahhhhhhhh

    Người đàn ông lúc nãy mặt tối sầm, sợ hãi không còn một giọt cắt đang nằm xõng xoài giữa một vũng máu lớn trên mặt đất

    - Ahh.. thật ngại quá! Lại một sinh mạng mất đi dưới tay ta. Đó là hậu quả mà các người phải nhận khi động vào Queen

    * * *

    - King! Một tên nữa lại chết dưới tay của Queen rồi

    - Một tên ăn hại nữa lại chết? Hahaahaaa.. Queen- cô gái này thú vị đấy!

    - Jungkook! Đừng trưng bộ mặt lạnh lùng với tiếng cười man rợ đấy! Con còn không mau nghĩ cách đối phó với Queen. Cứ để cô ta giết từng người trong tổ chức như thế con muốn ta phá sản mới vừa lòng?

    - Cha mẹ.. hai người nghĩ cô ta có đủ khả năng đánh lại con? Nếu thế thật thì hai người hoang tưởng rồi. Còn tổ chức ra sao cha mẹ không cần nhúng mũi vào.

    - Ta biết rồi biết rồi!

    * * *

    Hôm nay, trời xanh đến lạ kì, tiết trời thì không quá lạnh nhưng cũng không quá nóng. Nói sao nhỉ? Liệu từ "ấm áp" có đủ để miêu tả ngày hôm nay không? Cánh hoa đào lại một lần nữa bay thấp thoáng trong làn gió nhẹ. Nó khiến con người cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Và cũng trong thời gian đó đôi ta cũng đã gặp nhau lần đầu tiên. Tuy chỉ là bước qua nhau một bước chân. Nhưng cũng đã kịp để tôi nhận ra em. Và quan trọng hơn hết: Trái tim của tôi đập mạnh hơn khi thấy em.

    Một bước chân. Một cái nhìn. Tôi đã nhận ra. Em là ai?

    "Nên nghe theo con tim? Hay là nghe theo lý trí?"

    "Dù tương phùng nhưng đi theo lại là sự tương phản chứ không phải sự tương thích"

    "Là do hai ta không hợp? Hay là do hiện thực quá khắc nghiệt?"

    - Này con nhỏ kia! Mày mù à? Không nhìn thấy bổn thiếu gia đây đằng trước hả? Đi khám mắt xem người ta bảo mày bị mù hay bị lác.

    - Thật ngại quá! Tôi có nhìn thấy anh nhưng.. trông anh giống cặn bã cần thanh tẩy sự ô uế quá nên va vào làm phước! Anh cũng nên đi khám xem não anh có nếp nhăn hay không nhé TÊN CẶN BÃ

    - Mày.. mày..

    - Mày cái gì? Không biết tôi là ai sao? Kẻ không biết trời cao đất rộng..

    - Mày có tin King sẽ xé nát cái mồm mày ra không? Tao chính là hầu cận của King. Đừng có vênh với tao

    - Hầu cận của ai? Tôi đây không có hứng quan tâm

    "Quả nhiên em tinh ranh thật! Lại dám nói người của tôi như thế! Nhưng em khiến tôi thấy thú vị vô cùng"

    - Ồ, ta không có hứng xé mồm cô ấy đâu, nhưng ngươi thì có.

    Jungkook đi đến với ánh mắt lạnh lẽo nhưng đôi mắt ấy lại dán lên cơ thể nhỏ bé của Lisa

    Lisa nghĩ rằng thật đáng tiếc dù đôi mắt của Jungkook có lạnh lẽo đến đâu, có đáng sợ đến đâu cũng không làm cô sợ hãi bằng những gì cô đã trải qua. Nhưng đời người ai mà biết được đến chữ ngờ.

    Cô ngẩng mặt lên nhìn người đó. Đôi chân cô như khựng lại rồi mềm nhũn cả. Hóa ra cô đã nhầm. Kẻ đứng trước cô còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng. Không. Phải là đáng sợ hơn gấp nghìn lần cô đã tưởng tượng thì mới miêu tả người đàn ông này một cách chính xác được

    Rồi Lisa chợt để ý đến ngón giữa bên tay trái của Jungkook. Hắn có cái nhẫn giống hệt cô. Lại còn đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ. Và cả lượng mana (lượng pháp thuật ấy) khổng lồ. Cô đoán không nhầm thì có lẽ đây là King - kẻ đứng đầu tất cả. Chả lẽ cái tên ngu lúc nãy lại là hàu

    Mà nhìn kĩ khuôn mặt thì cô vừa gặp hắn lúc nãy xong.

    - Này cô, có sao không?

    Tiếng nói cất lên sao mà khiến con người ta cảm thấy sống lưng lạnh buốt như có bàn tay của nữ chúa tuyết chạm vào

    - À.. à.. t.. tôi..

    Lisa cũng không hiểu sao cô lại trả lời lắp bắp như thế, là do cô đang sợ người đàn ông này?

    - Này con nhỏ mù mắt, lúc nãy mày mạnh mồm lắm mà? Nói đi! Nói nữa đi! Hahaaahaha

    - Này tên cặn bã! Bị ngứa.. Á

    Lisa đang định cho tên kia một trận thì từ đâu đó bàn tay to lớn của BamBam - bạn thân Lisa kéo cô đi

    - Này con ngu si tứ chi không phát triển! Mày có biết mày vừa nói chuyện với ai không hả? Mày có biết không hả? King! Là King đấyyyyy!

    - Tao biết rồi! Êy mà nói tao nghe những gì mày biết về King đi

    - Đéo

    - Why?

    - Vì từ trước đến nay King chưa bao giờ để lộ thông tin cá nhân. Đéo nói cho mày vì đéo biết

    * * *

    Có vẻ như Lisa nghĩ cô không nên động nhầm người. Kẻ mà BamBam không tìm được thông tin đồng nghĩa với việc cực kỳ nguy hiểm.

    * Reng *

    "Queen, có nhiệm vụ, cậu có đi không?"

    - Nhiệm vụ gì?

    "Đánh nhau với boss, giải cứu dân tị nạn ở vùng Kansha (tự chém đấy) đồng thời tìm hiểu nguyên do boss xuất hiện. Có đi không?"

    - Có, tôi đi

    "Ok để tôi sắp xếp"

    * Tút *

    - Gạt vị vua bí ẩn đi vậy, vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết hơn

    * * *

    - Jiji, gửi tôi địa chỉ cụ thể

    "Tự tìm địa chỉ đi"

    - Hả? Tại sao?

    "Vì tôi không biết vị trí chính xác của con boss. Nó không ở yên một vị trí mà di chuyển xung quanh vùng Kansha"

    - Ý cậu nghĩa là..

    "Không hổ danh là Queen, cậu phải tự xác định vị trí của con boss, thế nhé! Còn người khác đang đợi"

    - Này

    "À mà này, mở lòng từ bi nói với cậu cái này!"

    - Nói đi

    "Cậu không phải làm việc một mình đâu"

    - Thế làm việc nửa mình thôi à?

    "Sẽ có một người nữa làm việc chung với cậu, người đó khá mạnh đấy"

    - Nhiệm vụ khó lắm à?

    "Không hề"

    - Thế thôi tôi không làm nữa đâu

    "Ý tôi nhiệm vụ này không khó đến mức cậu nghĩ đâu"

    - Thế tại sao lại cần đến hai người

    "Người đó đề nghị"

    - Sao cậu lại bán rẻ tôi vì một lời đề nghị cơ chứ?

    "Vì người đó mạnh hơn cậu, dù sao cậu cũng chỉ đứng thứ 15 toàn thế giới thôi"

    - Đừng có nhắc lại nữa

    "Ok! Có gì tôi sẽ báo lại"

    * * *

    - Jijiiiiiiii!

    "Cái gì? Cậu tính hét cho cả cái phòng này thủng lỗ tai hay sao? Hét cái con khỉ! Nói! Muốn gì"

    - Cái người làm nhiệm vụ chung với tôi đâu? Chả thấy ai! Đợi được một tiếng rồi đấy!

    "Chịu"

    - Jiji! Jiji

    Cô liên tục gọi tên Jiji nhưng trả lời lại cô chỉ là những âm thanh kéo dài và đến lúc nào đó tắt hẳn

    - Hình như cô mong tôi đến?

    Một âm thanh vang vọng mà không mấy trầm ấm cất lên

    "Liệu rằng em có biết tôi đang mong đợi em nói có"

    - Đúng rồi đấy! Tôi đang rất muốn biết bản mặt anh ra sao? Là ai mà dám bắt Queen chờ

    - Quả nhiên cô là Queen?

    - Thì.. sao?

    Âm thanh của Lisa như bị cái gì cản lại ở trong cổ.

    Hai con người, một nam một nữ, đối mặt với nhau trong cái không gian khoáng đạt. Gió. Nổi lên. Như tiếng còi bắt đầu trận đấu. Chính cuộ gặp gỡ định mệnh ấy là sự khởi đầu cho một chuỗi bi kịch xảy ra mà không có hồi kết.. ngoại trừ khi một bên phải ngã xuống dưới vũng máu của chính mình..

    * * *

    Khi đến vùng Kansha, có thể thấy boss đang hoành hành tại một ngôi làng nhỏ.

    Ngôi làng ấy, có chút gì đó đặc biệt.. đối với Lisa.

    Con boss một tay đấm thẳng xuống đất, khiến trời đất rung chuyển, đất đá vỡ tan, có chỗ chồi lên, nhọn hoắt như kim khâu. Điều đó khiến Lisa phải nhảy ra chỗ khác.

    Nhưng.. có điều.. Jungkook lại không hề di chuyển. Cao cao tại thượng đứng im một chỗ, đút tay vào túi quần, mặt ngẩng cao như thể khinh thường một kẻ kém cỏi.

    Lisa trông tình hình mà mặt có chút lo lắng. Cô định ra tay thì Jungkook đã bỏ tay ra khỏi túi quần, phóng một lượng gọi là "nho nhỏ" đối với anh. Pháp thuật chính của Jungkook là Lửa. Ngoài ra những loại khác Jungkook đều có thể dùng đến mức đẳng cấp thế giới.

    Con boss chết ngay lập tức.

    Cùng lúc ấy Lisa cũng nhảy xuống, đứng trước mặt Jungkook. Lần này cô không ngại ngùng mà nhìn thẳng mặt Jungkook nói

    - TIỀN BỐI! Đây là nhiệm vụ của tôi kia mà! Sao tiền bối lại làm thế? Aaaaaaaaaa tiền của tôi.

    - Cô cần tiền?

    - Đương nhiên là rất cần. Thế này đi, chia 50: 50 được không?

    - Không cần, cho cô cả

    - Ồ

    - Liz à! Liz cháu à!

    Lisa quay mặt lại thì thấy trưởng làng đang gọi mình.

    Mặt Lisa bắt đầu tối lại khi trưởng làng đặt tay lên vai cô.

    Cũng lúc đó Lisa thấy gì đó không ổn nhưng cô vẫn mặc cho tên trưởng làng. Hắn.. đang sử dụng ma thuật để đẩy chất độc vào người cô.

    Quả như cô dự đoán. Cô biết hắn tính làm gì. Và rồi cô ngã xuống. Jungkook cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh đẩy tên trưởng làng và bế Lisa lên.

    Chỉ bỗng chốc thôi nhưng.. lần đầu tiên Jungkook cảm thấy tức giận đến thế.

    Jungkook bế cô vào phòng cấp cứu rồi ngồi đợi. Vừa ngồi xuống dưới ghế, tiếng thét của các bác sĩ khiến Jungkook chú ý.

    Tất cả bọn họ đều chạy ra ngoài. Chỉ có đúng một người trong đó ở lại.

    Anh chạy vào phòng cấp cứu thì thấy Lisa đang ngồi trên giường, còn vị bác sĩ thì đứng đực đó

    - Tiền bối, cảm ơn đã đưa tôi vào đây.

    Jungkook cảm thấy có cái gì như đang nắm chặt cổ mình.

    - Bác sĩ! Đây là sao? - Jungkook hỏi

    - Thưa ngài! Liệu ngài có biết đến sự tồn tại của Ma Quyền?

    - Tôi biết

    - Cô gái này sở hữu toàn bộ Ma Quyền Vĩnh Cửu. Cô ấy sở hữu trong tay tổng cộng là 6 mạng sống và khả năng phục hồi.

    - Đó là lí do cô ấy không làm sao?

    - Đúng 2 phần 3 lí do thưa ngài!

    * * *

    - Vì cơ thể của cô ấy còn kháng mọi loại độc như thể cô ấy vì đã sử dụng quá nhiều loại độc nên cơ thể sinh ra các tế bào miễn nhiễm.

    Sau khi nghe câu trả lời, Jungkook bỗng rút ra thanh kiếm của mình rồi chĩa vào mặt tên bác sĩ

    - Ngài trưởng làng có vẻ theo đuôi đến tận đây nhỉ?

    - Sao ngài lại nghĩ thế? Tôi là bác sĩ

    - Biểu của cô ấy đã nói lên tất cả
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...