

KIẾP NÀY TA CHẲNG CÓ DUYÊN
Tác giả: ThuanPahm
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh – tuần thứ mười tám + tuần thứ mười chín
Chủ đề: Tình yêu không định luật
Thắng một tân sinh viên năm nhất đang chuẩn bị bước vào con đường đại học của mình. Một chàng trai trẻ với đầy ước mơ và hoài bão, anh theo học ngành y để thỏa lòng mong muốn của bố mẹ. Nhưng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì ước mơ của chàng trai là trở thành một người lính để bảo vệ đất nước. Tưởng chừng cuộc sống và việc học của Thắng cứ trôi đi nhàm chán theo năm tháng như vậy, thì một gặp gỡ đã thay đổi cuộc đời anh. Khi bước vào năm hai đại học nhờ một người mà Thắng quen được một cô gái tên là Linh. Lần đầu tiên gặp Thắng bất ngờ và con tim như đang rung chuyển vì vẻ đẹp của cô gái làm anh khựng lại phải ngờ đến người bạn bên cạnh thì anh mới bình tĩnh trở lại. Trò chuyện một lúc thì Thắng biết được cô gái đang theo học ngành văn học, cô có một niềm đam mê mãnh liệt với những tác phẩm mang tính dân tộc cao. Sau khi gặp Linh, Thắng không thể nào tập trung vào việc học như trước anh viết thư tìm cớ hẹn Linh đi chơi lâu dần tình cảm của hai người có tiến triển không còn là bạn bè bình thường như trước nữa mà trở thành tình yêu đôi lứa. Họ yêu nhau thắm thiết hơn một năm cũng gần như đã gần tốt nghiệp, có nhiều dự định phía trước sau khi ra trường sẽ làm cùng nhau. Nhưng khi tưởng chừng mối nương duyên này sẽ có một cái kết tốt đẹp thì Linh quyết định chia tay Thắng để đi làm tình nguyệt nguyện viên hỗ trợ cho bộ đội đang ở tuyến đầu chống giặc, Thắng bất ngờ! Với quyết định đầy vội vã của Linh Thắng cố gắng níu kéo nhưng Linh một mực từ chối rồi bỏ đi. Thắng tưởng Linh trêu đùa coi thường tình cảm của mình cũng đầy uất ức tức giận bỏ về kí túc xá, thì nghe tin chiến tranh đang diễn ra phức tạp ở biên giới Thắng mới hiểu tại sao Linh chọn chia tay mình nên sau khi tốt nghiệp anh quyết định đăng kí đi lính. Một phần vì lòng yêu nước, một phần vì muốn tìm lại người con gái mình thương anh quyết tâm lên đường bỏ qua lời ngăn cản của bố mẹ. Bước vào chiến trường khắc nghiệt anh cùng đồng đội trải qua bao nhiêu năm tháng gian khổ ban ngày chiến đấu với địch, bên đêm thì thay nhau canh gác lo sợ kẻ địch sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Trong một lần đang làm nhiệm vụ đưa thư cùng đồng đội thì tiểu đoàn của anh bị phục kích đồng đội anh hy sinh khá nhiều, mặc dù sống sót nhưng anh cũng phải chịu thương tích rất nặng tưởng chừng như không thể nào tiếp tục sống được nhưng bằng ý chí mạnh mẽ cùng quyết tâm tìm lại người con gái mình yêu ấy đã cho anh thêm sức mạnh để cố gắng tiếp tục sống tiếp. Hai tháng trôi qua, anh cũng đã bình phục bắt đầu cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ mới đó là tiếp tế lương thực cho các trại đang đóng quân gần biên giới.. đi hết hai ngày đêm thì cũng gần đến nơi nhưng trời cũng đã tối tiểu đoàn của đành dừng lại dựng trại nghỉ qua đêm. Ở đây anh làm quen được một đồng chí tên là Trung, bất ngờ là Trung cũng học cùng ngành với Linh vừa mới tham gia quân ngũ từ một tháng trước. Như tìm được thêm người bạn mới Thắng và Trung chia sẻ mọi chuyện với nhau như là hai người bạn thân thiết lâu ngày gặp lại, Thắng kể cho Trung câu chuyện của mình và mong một ngày nào đó sẽ gặp lại Linh hai người trò chuyện đến nửa đêm thì kết thúc. Sáng hôm sau thần tình yêu như nghe được lời thỉnh cầu của Thắng, khi đang trên đường hành quân cùng với đồng đội thì tiểu đoàn của anh bắt gặp được một tiểu đoàn nữ do Nga làm đội trưởng hai tiểu đoàn gặp nhau thì ngơi tám chuyện một lát. Thì Thắng bỗng thấy một hình bóng quen thuộc, "Linh" anh thốt lên:
Phải Linh không?
Cô bất ngờ hỏi? Ai vậy, thì thấy Thắng đang tiến lại gần mình cô ngại ngùng và cũng thấy xấu hổ với anh vì ra đi mà không nói một lời nào. Cô không ngờ lại gặp lại người mình yêu trong tình cảnh này, Thắng kể với Linh toàn bộ mọi chuyện mình đã trải qua và Tha thứ cho Linh vì anh biết cô làm vậy là tốt cho mình. Hai người vì lần gặp mặt vô tình này mà mối nhân duyên tưởng chừng như đã đứt đoạn lại càng gắng kết và thấu hiểu cho nhau hơn hơn trước. Cũng đã đến lúc tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ hai người vội vã cho nhau phương thức liên lạc và hẹn ngày gặp lại, nhưng họ không biết rằng có lẽ lần gặp này là lần cuối hai người còn nói chuyện với nhau. Chiến tranh càng lúc càng trở nên cao trào địch muốn nhanh tiến sâu vào trong nội thành nên cho máy bay thả boom bất kể ngày đêm các chiến sĩ phải vừa cảnh giác máy bay vừa phải chiến đấu với kẻ địch dưới mặt đất tấn công dồn dập. Các tiểu đoàn ở đầu tiền tuyến phải chiến đấu quyết liệt với địch để giữ chiến tuyến chờ quân tiếp viện đến và tiểu đoàn của Thắng cũng không ngoại lệ anh và các đồng đội phải cố giữ chờ tiếp viện nhưng giặc thì đông mà tiểu đoàn của anh chỉ còn lại mười chiến sĩ đành phải rút lui về những điểm tập kết khác. Nhưng khi đang trên đường rút lui thì gặp phục kích của địch anh cùng đồng đội ra sức chống trả nhưng đành bất lực, mặc dù anh rút lui được nhưng đồng đội của anh đã hy sinh hết chỉ còn lại anh và Trung hai người cũng bị thương khá nặng. Hai anh dìu nhau cố gắn chạy thoát khỏi địch nhưng chúng như đánh hơi được mùi của hai nên đủi theo không dứt, Trung biết cứ chạy như vậy thì thế nào hai người cũng chết, anh đành nói người bạn của mình đi trước anh sẽ ở lại để giữ chân địch:
"Đi trước đi Thắng tôi sẽ ở lại"
Thắng nhất quyết không chịu và nói:
"Không được có ở lại thì chúng ta cùng ở lại"
Trung thốt lên nói:
"Anh còn gia đình còn người con gái mình thương không thể nào hy sinh ở đây được"
"Còn tôi thì không gia đình không ai yêu thương chỉ có anh là người bạn của tôi"
Nói rồi Trung đẩy Thắng đi còn anh thì ở lại quyết tử với địch, Thắng mò mẫm đi được trăm mét thì nghe được tiếng nổ "Boom" anh bật khóc vì biết rằng người bạn của mình đã cùng địch đồng quy vô tận. Chạy được thêm vài trăm mét nữa thì Thắng ngất xỉu vì kiệt sức, may mắn thay anh được tiểu đoàn của chị Nga cũng là nơi mà có người yêu anh ở đó phát hiện ra và đưa về doanh trại đang đóng quân gần đó để chữa trị. Khi tĩnh dậy anh bất ngờ mình đang được người yêu chăm sóc, anh kể lại những chuyện mình đã trải qua và muốn ở lại cùng mọi người của tiểu đoàn làm nhiệm vụ ở đây thì được biết công việc ở đây là lấp hố boom do máy bay địch thả để có đường cho quân tiếp viện di chuyển. Do nhiệm vụ mang tính chất nguy hiểm nên mọi người rất cảnh giác để không bị địch phát hiện. Khi ở đây thì tình cảm của Linh và Thắng cũng ngày càng tốt và thấm thiết hơn tưởng chừng dây tơ hồng đã siết trặc hai người lại với nhau thì ông trời lại trêu đùa hai con người đáng thương ấy. Do địch muốn chiếm giữ vùng biên giới nhanh chống để củng cố lực lượng và uy hiếp tinh thần các chiến sĩ nên đã cho phát động tấn động tấn công diện rộng kết hợp máy bay thả boom càng quét và truy lùng dưới mặt đất gắt gao nên trông một lần Linh đang cùng đồng đội lấp hố boom do địch mới thả, thì bị máy bay địch phát hiện hắn liên tục thả boom xuống khu vực đó mặc dù đã phát hiện ra nhưng Linh cùng đồng không kịp chạy trốn nên đã phải nằm lại nơi chiến trường lạnh lẽo để lại người con trai mình yêu mà không kịp nói lời từ biệt. Thắng biết tin đâu khổ gào khóc nhưng không thể làm gì, anh muốn ở lại để chiến đấu trả thù cho bạn gái nhưng đồng ngăn cản và đưa anh cùng rút lui vì địch dang tấn công tới. Nhiều năm sau khi chiến tranh đã kết thúc mặc dù còn sống nhưng thắng đã phải bỏ lại một cánh tay nơi chiến trường năm ấy. Anh luôn nhớ về người con gái năm ấy mình yêu nhưng chiến tranh đã cướp cô ấy đi..
Giờ đây khi đã gần sáu mươi tuổi, ông kể lại cho con cháu về tuổi trẻ và những gì mình đã trải qua trong chiến tranh năm ấy mà ông không bao giờ quên.
Tác giả: ThuanPahm
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh – tuần thứ mười tám + tuần thứ mười chín
Chủ đề: Tình yêu không định luật
Thắng một tân sinh viên năm nhất đang chuẩn bị bước vào con đường đại học của mình. Một chàng trai trẻ với đầy ước mơ và hoài bão, anh theo học ngành y để thỏa lòng mong muốn của bố mẹ. Nhưng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì ước mơ của chàng trai là trở thành một người lính để bảo vệ đất nước. Tưởng chừng cuộc sống và việc học của Thắng cứ trôi đi nhàm chán theo năm tháng như vậy, thì một gặp gỡ đã thay đổi cuộc đời anh. Khi bước vào năm hai đại học nhờ một người mà Thắng quen được một cô gái tên là Linh. Lần đầu tiên gặp Thắng bất ngờ và con tim như đang rung chuyển vì vẻ đẹp của cô gái làm anh khựng lại phải ngờ đến người bạn bên cạnh thì anh mới bình tĩnh trở lại. Trò chuyện một lúc thì Thắng biết được cô gái đang theo học ngành văn học, cô có một niềm đam mê mãnh liệt với những tác phẩm mang tính dân tộc cao. Sau khi gặp Linh, Thắng không thể nào tập trung vào việc học như trước anh viết thư tìm cớ hẹn Linh đi chơi lâu dần tình cảm của hai người có tiến triển không còn là bạn bè bình thường như trước nữa mà trở thành tình yêu đôi lứa. Họ yêu nhau thắm thiết hơn một năm cũng gần như đã gần tốt nghiệp, có nhiều dự định phía trước sau khi ra trường sẽ làm cùng nhau. Nhưng khi tưởng chừng mối nương duyên này sẽ có một cái kết tốt đẹp thì Linh quyết định chia tay Thắng để đi làm tình nguyệt nguyện viên hỗ trợ cho bộ đội đang ở tuyến đầu chống giặc, Thắng bất ngờ! Với quyết định đầy vội vã của Linh Thắng cố gắng níu kéo nhưng Linh một mực từ chối rồi bỏ đi. Thắng tưởng Linh trêu đùa coi thường tình cảm của mình cũng đầy uất ức tức giận bỏ về kí túc xá, thì nghe tin chiến tranh đang diễn ra phức tạp ở biên giới Thắng mới hiểu tại sao Linh chọn chia tay mình nên sau khi tốt nghiệp anh quyết định đăng kí đi lính. Một phần vì lòng yêu nước, một phần vì muốn tìm lại người con gái mình thương anh quyết tâm lên đường bỏ qua lời ngăn cản của bố mẹ. Bước vào chiến trường khắc nghiệt anh cùng đồng đội trải qua bao nhiêu năm tháng gian khổ ban ngày chiến đấu với địch, bên đêm thì thay nhau canh gác lo sợ kẻ địch sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Trong một lần đang làm nhiệm vụ đưa thư cùng đồng đội thì tiểu đoàn của anh bị phục kích đồng đội anh hy sinh khá nhiều, mặc dù sống sót nhưng anh cũng phải chịu thương tích rất nặng tưởng chừng như không thể nào tiếp tục sống được nhưng bằng ý chí mạnh mẽ cùng quyết tâm tìm lại người con gái mình yêu ấy đã cho anh thêm sức mạnh để cố gắng tiếp tục sống tiếp. Hai tháng trôi qua, anh cũng đã bình phục bắt đầu cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ mới đó là tiếp tế lương thực cho các trại đang đóng quân gần biên giới.. đi hết hai ngày đêm thì cũng gần đến nơi nhưng trời cũng đã tối tiểu đoàn của đành dừng lại dựng trại nghỉ qua đêm. Ở đây anh làm quen được một đồng chí tên là Trung, bất ngờ là Trung cũng học cùng ngành với Linh vừa mới tham gia quân ngũ từ một tháng trước. Như tìm được thêm người bạn mới Thắng và Trung chia sẻ mọi chuyện với nhau như là hai người bạn thân thiết lâu ngày gặp lại, Thắng kể cho Trung câu chuyện của mình và mong một ngày nào đó sẽ gặp lại Linh hai người trò chuyện đến nửa đêm thì kết thúc. Sáng hôm sau thần tình yêu như nghe được lời thỉnh cầu của Thắng, khi đang trên đường hành quân cùng với đồng đội thì tiểu đoàn của anh bắt gặp được một tiểu đoàn nữ do Nga làm đội trưởng hai tiểu đoàn gặp nhau thì ngơi tám chuyện một lát. Thì Thắng bỗng thấy một hình bóng quen thuộc, "Linh" anh thốt lên:
Phải Linh không?
Cô bất ngờ hỏi? Ai vậy, thì thấy Thắng đang tiến lại gần mình cô ngại ngùng và cũng thấy xấu hổ với anh vì ra đi mà không nói một lời nào. Cô không ngờ lại gặp lại người mình yêu trong tình cảnh này, Thắng kể với Linh toàn bộ mọi chuyện mình đã trải qua và Tha thứ cho Linh vì anh biết cô làm vậy là tốt cho mình. Hai người vì lần gặp mặt vô tình này mà mối nhân duyên tưởng chừng như đã đứt đoạn lại càng gắng kết và thấu hiểu cho nhau hơn hơn trước. Cũng đã đến lúc tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ hai người vội vã cho nhau phương thức liên lạc và hẹn ngày gặp lại, nhưng họ không biết rằng có lẽ lần gặp này là lần cuối hai người còn nói chuyện với nhau. Chiến tranh càng lúc càng trở nên cao trào địch muốn nhanh tiến sâu vào trong nội thành nên cho máy bay thả boom bất kể ngày đêm các chiến sĩ phải vừa cảnh giác máy bay vừa phải chiến đấu với kẻ địch dưới mặt đất tấn công dồn dập. Các tiểu đoàn ở đầu tiền tuyến phải chiến đấu quyết liệt với địch để giữ chiến tuyến chờ quân tiếp viện đến và tiểu đoàn của Thắng cũng không ngoại lệ anh và các đồng đội phải cố giữ chờ tiếp viện nhưng giặc thì đông mà tiểu đoàn của anh chỉ còn lại mười chiến sĩ đành phải rút lui về những điểm tập kết khác. Nhưng khi đang trên đường rút lui thì gặp phục kích của địch anh cùng đồng đội ra sức chống trả nhưng đành bất lực, mặc dù anh rút lui được nhưng đồng đội của anh đã hy sinh hết chỉ còn lại anh và Trung hai người cũng bị thương khá nặng. Hai anh dìu nhau cố gắn chạy thoát khỏi địch nhưng chúng như đánh hơi được mùi của hai nên đủi theo không dứt, Trung biết cứ chạy như vậy thì thế nào hai người cũng chết, anh đành nói người bạn của mình đi trước anh sẽ ở lại để giữ chân địch:
"Đi trước đi Thắng tôi sẽ ở lại"
Thắng nhất quyết không chịu và nói:
"Không được có ở lại thì chúng ta cùng ở lại"
Trung thốt lên nói:
"Anh còn gia đình còn người con gái mình thương không thể nào hy sinh ở đây được"
"Còn tôi thì không gia đình không ai yêu thương chỉ có anh là người bạn của tôi"
Nói rồi Trung đẩy Thắng đi còn anh thì ở lại quyết tử với địch, Thắng mò mẫm đi được trăm mét thì nghe được tiếng nổ "Boom" anh bật khóc vì biết rằng người bạn của mình đã cùng địch đồng quy vô tận. Chạy được thêm vài trăm mét nữa thì Thắng ngất xỉu vì kiệt sức, may mắn thay anh được tiểu đoàn của chị Nga cũng là nơi mà có người yêu anh ở đó phát hiện ra và đưa về doanh trại đang đóng quân gần đó để chữa trị. Khi tĩnh dậy anh bất ngờ mình đang được người yêu chăm sóc, anh kể lại những chuyện mình đã trải qua và muốn ở lại cùng mọi người của tiểu đoàn làm nhiệm vụ ở đây thì được biết công việc ở đây là lấp hố boom do máy bay địch thả để có đường cho quân tiếp viện di chuyển. Do nhiệm vụ mang tính chất nguy hiểm nên mọi người rất cảnh giác để không bị địch phát hiện. Khi ở đây thì tình cảm của Linh và Thắng cũng ngày càng tốt và thấm thiết hơn tưởng chừng dây tơ hồng đã siết trặc hai người lại với nhau thì ông trời lại trêu đùa hai con người đáng thương ấy. Do địch muốn chiếm giữ vùng biên giới nhanh chống để củng cố lực lượng và uy hiếp tinh thần các chiến sĩ nên đã cho phát động tấn động tấn công diện rộng kết hợp máy bay thả boom càng quét và truy lùng dưới mặt đất gắt gao nên trông một lần Linh đang cùng đồng đội lấp hố boom do địch mới thả, thì bị máy bay địch phát hiện hắn liên tục thả boom xuống khu vực đó mặc dù đã phát hiện ra nhưng Linh cùng đồng không kịp chạy trốn nên đã phải nằm lại nơi chiến trường lạnh lẽo để lại người con trai mình yêu mà không kịp nói lời từ biệt. Thắng biết tin đâu khổ gào khóc nhưng không thể làm gì, anh muốn ở lại để chiến đấu trả thù cho bạn gái nhưng đồng ngăn cản và đưa anh cùng rút lui vì địch dang tấn công tới. Nhiều năm sau khi chiến tranh đã kết thúc mặc dù còn sống nhưng thắng đã phải bỏ lại một cánh tay nơi chiến trường năm ấy. Anh luôn nhớ về người con gái năm ấy mình yêu nhưng chiến tranh đã cướp cô ấy đi..
Giờ đây khi đã gần sáu mươi tuổi, ông kể lại cho con cháu về tuổi trẻ và những gì mình đã trải qua trong chiến tranh năm ấy mà ông không bao giờ quên.