Sau khi Vương Lục Hành qua đời, ta vẫn sống ở Cát Ân điện rồi từ từ già đi, bên cạnh là đàn đàn con cháu.
Hai năm sau khi Tiểu Bảo và Chiêu Hoa thành thân, hai đứa nó vẫn chưa có động tĩnh gì, quần thần bắt đầu dâng sớ kêu gào Tiểu Bảo mở rộng hậu cung hòng tìm kiếm người kế vị. Tư tưởng của Tiểu Bảo chịu ảnh hưởng từ người Nguyễn gia, nam nhân Nguyễn gia chỉ cưới thê, không nạp thiếp. Cho nên từ lúc bắt đầu, Tiểu Bảo đã không có ý định nạp thêm phi tần. Nhưng chuyện con cái đúng là làm khó nó.
Đúng lúc này, Minh Châu đột nhiên mang thai lần thứ hai khi đã gần bước qua tuổi tứ tuần.
Con trai thứ hai của A Liệt, tên Vương Thiên Quân, cách Tiểu Bảo những hai mươi tuổi. Quả thực đã ứng nghiệm bức tranh gỗ ta khắc năm xưa.
Tiểu Quân vừa sinh ra đã mang phong hào vương gia. Nếu Chiêu Hoa không thể sinh con, Tiểu Quân sẽ nghiễm nhiên trở thành tân hoàng đế tiếp theo.
Sự đời không ai học được chữ ngờ.
Chiêu Hoa thay cha mẹ chồng chăm sóc Tiểu Quân chưa tới ba tháng đã bắt đầu ốm nghén, sau đó trong vòng năm năm sinh liền tù tì ba đứa nhóc, một trai hai gái.
Một vị tiểu vương gia, một vị hoàng tử và hai vị công chúa được hoàng hậu nuôi chung một chỗ.
Mỗi ngày, cả một đại gia đình sẽ quây quần bên chiếc bàn ở Cát Ân điện dùng cơm tối.
Ngày ta nhắm mắt xuôi tay, bên cạnh ta có mặt con trai con dâu, cháu nội cháu dâu rồi cả chắt trai chắt gái, đủ cả tứ đại đồng đường.
Ta nắm tay A Liệt, vỗ vỗ.
Một đời này, người ta cảm thấy áy náy nhất là A Liệt bởi vì ta đã liên lụy nó. Nhưng ta đã làm tròn bổn phận của một người mẹ, ta không có gì hối tiếc.
Đôi mắt trĩu nặng, hơi thở nhẹ dần, đầu từ từ gục xuống rồi bất ngờ đập vào thứ gì đó, ta vì đau mà mở choàng mắt, lại nhìn thấy trước mặt có một cỗ quan tài. Chính là linh đường của mẫu thân ta.
Ta đưa tay xoa trán. Đây là ta lại
trọng sinh sao?
Từ trên không trung vang xuống một tiếng gọi khẽ:
"Lan nhi!"
Ta sửng sốt, theo bản năng đáp lời:
"Lục Hành!"
Vút một tiếng, có bóng người bay xuống từ trên xà nhà, một thiếu niên da trắng môi hồng, mắt sáng long lanh, nụ cười tươi rói. Là Vương Lục Hành của tuổi mười bốn. Theo lý thì thời điểm này hắn còn chưa biết tới sự tồn tại của ta. Cho nên, hắn cũng đã trọng sinh.
"Lan nhi, lần này đúng là nàng rồi."
Ta khẽ nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại:
"Chàng trọng sinh lúc nào?"
"Từ mười bốn năm trước."
Vương Lục Hành nói xong liền bước tới, ôm ta, đầu gục vào hõm cổ ta, dụi dụi. Đây là chiêu làm nũng của A Liệt mà Vương Lục Hành ở kiếp trước thường xuyên nhìn thấy nhưng ta không cho phép hắn làm, bởi vì ta bảo tuổi tác chúng ta lớn rồi, làm nũng vô dụng. Hiện giờ hắn rất tự nhiên mà làm, ta không cản được, vì chúng ta chỉ mới mười ba mười bốn tuổi.
Ta thở dài hỏi:
"Chàng lại làm sao nữa?"
Vương Lục Hành rầu rĩ nói:
"Từ lúc ta bốn tuổi, bắt đầu có thể nhờ Tiêu Cảnh ôm ta trốn khỏi cung là ta đã tới Chu gia tìm nàng. Nhưng ánh mắt đầu tiên nàng nhìn ta rất xa lạ. Cho nên ta không chắc nàng có trọng sinh giống ta hay không."
"Sau đó chàng nghĩ ra cách gọi tên để phân biệt à?"
"Đúng vậy. Ta đã đợi nàng tròn mười năm. Lan nhi, kiếp này nàng phải thương ta nhiều hơn một chút đó."
Ta phì cười.
"Được rồi, chàng còn yêu cầu gì nữa không?"
Vương Lục Hành ngẩng mặt nhìn ta, trịnh trọng nói:
"Kiếp đầu tiên, phụ hoàng muốn ta không tranh giành, mẫu phi muốn ta nâng đỡ nhị hoàng huynh, ta đã sống đúng như yêu cầu của họ. Khi ấy, lúc ta giết đại tỷ của nàng, nàng ta đã gào lên bảo ta vì sao không tranh ngôi vị, bảo ta mới nên là hoàng đế. Cho nên kiếp thứ hai ta thử đi tranh, chuyện mưu quyền còn dễ hơn ta tưởng. Còn đời này, nàng muốn ta sống thế nào, ta đều sẽ nghe nàng."
Ta đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của người trước mặt. Hắn sinh ra đã mang thân phận hoàng tử, còn là vị hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Hắn không tranh, người ta vẫn nghi kỵ. Cho nên vì sao không tranh cơ chứ.
"Chàng là một hoàng đế tốt."
Vương Lục Hành gật đầu.
"Cho nên nàng muốn ta tranh sao?"
Ta ngập ngừng rồi mới nói ra tâm tư sâu kín nhất của mình:
"Nhưng ta không muốn cảnh chung chồng."
Đời trước, cứ nghĩ tới chuyện hắn từng chung chăn chung gối với biết bao nữ nhân, tim ta luôn quặn thắt. Ta phải giả vờ như mình không quá để tâm đến chuyện ấy. Bởi vì sau khi có được hắn một lần nữa, ta đã không thể buông tay, không thể rời xa hắn. Ta phải luôn nhắc nhở bản thân rằng, cho dù không phải là duy nhất, nhưng hắn quả thật có yêu ta.
Hai mắt Vương Lục Hành tỏa sáng, hắn nhấc bổng ta lên để ánh mắt chúng ta ngang tầm nhìn.
"Lan nhi, cả ba đời, đây là lần đầu tiên nàng nói ra mong muốn của mình với ta."
Hắn ôm ta xoay vòng, cười vui vẻ nói:
"Lan nhi.. Lan nhi.. Ta hứa với nàng, đời này ta chỉ có một mình nàng mà thôi."
Ta vừa mừng vừa lo:
"Có thể sao? Cho dù chàng là hoàng đế?"
Đời trước ta thấy Tiểu Bảo làm được, bởi vì tư tưởng của nó đã theo khuôn phép của Nguyễn gia từ nhỏ. Vương Lục Hành thì không. Hắn là hoàng tử lớn lên trong cung cấm, ba ngàn giai lệ mỹ nhân như mưa là hình ảnh quen thuộc trong mắt hắn.
Vương Lục Hành kề trán mình lên trán ta, thì thầm:
"Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ làm được. Tin tưởng ta."
Ta choàng hai tay lên cổ hắn, nhẹ giọng nói:
"Được, ta tin chàng. Còn một điều nữa.. Chàng có thể đừng để tay mình vấy máu hay không?"
Kiếp trước, theo lời Tiêu Cảnh từng nói, Vương Lục Hành khi ngồi lên ngôi vị, trong tay nhuốm đầy máu. Ta không phán xét hắn, bởi vì ta không phải thánh mẫu. Ta chỉ muốn, ở đời này, vào lúc hắn phong quang vô hạn nhất, ta có thể nhìn thấy dáng vẻ sạch sẽ sáng trong như A Liệt của ta đời trước.
Vương Lục Hành thoáng im lặng, rồi mới trả lời:
"Ta sẽ cố gắng."
Sau đó ta và Vương Lục Hành bắt đầu lén lút gặp nhau. Mỗi lần hắn đều mang tiền bạc lẫn đồ ăn tới cứu tế cho ta. Chúng ta chưa thể công khai bởi vì Vương Lục Hành nói công khai lúc này chỉ khiến ta gặp nguy hiểm, hắn cần thời gian để dọn dẹp tất cả chướng ngại.
Chướng ngại đầu tiên là Thái tử. Chuyện Thái tử mua chuộc hạ nhân bỏ độc hoàng thượng diễn ra ngay năm ta mười ba tuổi, sớm hơn tới năm năm. Lần này Thái tử không bị xử trảm, chỉ bị biếm làm thứ dân rồi bị đuổi khỏi kinh thành. Việc lệch thời gian này kéo theo một hệ lụy nữa, đó là đại tỷ của ta không có cơ hội gặp gỡ Thái tử, không nảy sinh ham muốn trèo lên ngôi cao. Với thân phận hiện tại, có lẽ mơ ước lớn nhất của đại tỷ là gả cho trạng nguyên lang hoặc thế tử phủ quốc công. Còn Vương Lục Hành đương nhiên đã né luôn lễ hội hoa đăng định mệnh kia.
Chướng ngại thứ hai là nhị hoàng tử. Nhưng Vương Lục Hành lại nói, nhị hoàng tử thật ra không có khả năng tranh giành ngôi vị. Bởi vì nhị hoàng tử là con trai ruột của hoàng hậu, là người mà hoàng thượng căm hận nhất. Sở dĩ ở kiếp thứ nhất, nhị hoàng tử có thể lên ngôi là vì Vương Lục Hành lựa chọn như vậy.
Hóa ra, vào cái ngày hoàng thượng lâm chung, ông đã hỏi Vương Lục Hành rằng:
"Hoàng nhi không muốn tranh sao? Vì sao lại không tranh?"
Người trong lòng hoàng thượng thật ra là một vị tiểu công tử ôn nhuận như ngọc, ôn nhu như nước. Hai người họ yêu nhau từ lúc hoàng thượng còn là hoàng tử. Rất nhiều người biết hoàng thượng thật ra là đoạn tụ. Hoàng hậu cũng biết nhưng bà không quan tâm. Khi hoàng thượng cầm binh đi đánh giặc để lập chiến công, hoàng hậu ở nhà đã ép chết vị tiểu công tử kia. Từ đây mối thù giữa đế quân và đế hậu liền kết.
Hoàng thượng sau khi lên ngôi liền tận lực mở rộng hậu cung, cũng liên tiếp cho các phi tần sinh con đẻ cái. Ông ban phát ân sủng rồi ngồi nhìn bọn họ tranh nhau sứt đầu mẻ trán, từ phi tần tới nhi tử. Vì lý do gì, không ai biết. Có lẽ ông muốn giải nỗi hận trong lòng. Có lẽ ông quá nhàm chán.
Cho đến khi Vương Lục Hành xuất hiện với dáng vẻ thanh cao thoát tục y như người trong lòng năm xưa. Hoàng đế liền kéo Vương Lục Hành tới gần mình, cho phép hắn theo ông học cách xử lý triều chính, học cách xem thấu lòng người, vừa thiên vị hắn vừa đề phòng hắn, ban cho hắn rất nhiều ân sủng lại không ngừng thăm dò xem hắn có đang giả vờ hay không.
Nói thật ra cuộc sống của Vương Lục Hành không phong quang như người ngoài vẫn thấy mà càng giống như đang đi trên sợi dây mỏng. Trước mặt hoàng thượng, hắn khoác lên người dáng vẻ mà hoàng thượng ưng ý nhất, lại không thể để tầng mặt nạ kia rơi xuống. Hắn phải tin rằng dáng vẻ kia là chính con người hắn. Bởi vì mỗi lời hoàng thượng nói, mỗi câu hoàng thượng hỏi, hắn không có thời gian để suy nghĩ, hắn phải trả lời ngay và phải trả lời đúng. Một lần trả lời sai sẽ là vạn kiếp bất phục.
Kiếp thứ nhất, Vương Lục Hành đã trả lời, không tranh, vì nhị hoàng huynh xứng đáng hơn con. Vậy là hoàng thượng truyền ngôi cho nhị hoàng tử.
Kiếp thứ hai, Vương Lục Hành nhẹ nhàng nói, không thể tranh, vì con không có gì cả. Vậy là hoàng thượng truyền ngôi cho hắn. Ông nói, trẫm sẽ cho con tất cả.
Đời này, Vương Lục Hành vẫn có thể trả lời như kiếp trước, quan trọng là hắn phải lựa chọn đúng thời cơ.
Năm ta mười bốn tuổi, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử lần lượt phạm tội khiến hoàng thượng giận dữ đày bọn họ ra đất phong. Trong kinh thành chỉ còn lại Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử đang độ thiếu niên. Thật ra hoàng thượng còn có Thập nhị và Thập tứ hoàng tử nhưng hai người này chỉ mới năm sáu tuổi, hiện tại không nằm trong danh sách có khả năng cạnh tranh ngôi vị.
Mọi người đều cho rằng việc xảy ra với ba vị hoàng tử là tác phẩm của Nhị hoàng tử, ngay cả hoàng hậu cũng tin như vậy. Nhị hoàng tử đúng là có ra tay, nhưng một số chuyện là Vương Lục Hành sắp xếp sau màn. Hắn lại mang danh là người ủng hộ Nhị hoàng tử nên không khiến ai nghi ngờ.
Tết trung thu năm ta mười lăm tuổi, hoàng cung tổ chức yến tiệc, hoàng thượng sẽ nhân dịp này mà công bố chuyện phong vương cho Vương Lục Hành.
Nữ nhi nhà quan, đến tuổi mười ba đã có tư cách tham gia cung yến nhưng ta đến giờ vẫn chưa từng đi một lần. Bởi vì đại nương bảo ta cử chỉ thô lậu, hành xử vô phép, đến dự cung yến chỉ khiến Chu gia mất mặt.
Nhưng lần này Vương Lục Hành bảo ta phải tìm mọi cách đến dự cung yến. Bởi vì hắn sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho hai chúng ta.
Ta nghiêng đầu suy nghĩ rồi bảo, chuyện ban hôn hình như không cần thiết lắm. Dù sao khi hắn muốn cưới, liền có thể cưới được ta.
Vương Lục Hành khẽ siết ta vào lòng rồi nói, nếu là hôn sự do hoàng thượng phê chuẩn, tân nương sẽ nhận được mười tám rương hồi môn từ trong cung ban tặng.
Ta nghe thấy thế, hai mắt liền sáng rỡ. Cả hai kiếp, ta còn không có nỗi mười rương của hồi môn. Mặc dù sau khi gả vào vương phủ thì toàn bộ chi tiêu của ta đã có vương phủ lo. Nhưng của hồi môn là tiền riêng đó. Tiền riêng đương nhiên tích trữ càng nhiều càng tốt.
Ta mất hai ngày mới xin được đại nương cho ta đi dự cung yến lần này. Ta bảo chỉ muốn đi một lần cho biết, về sau sẽ không tò mò nữa. Đại nương chần chừ rồi đồng ý.
Sau khi vào cung, ta liền tách khỏi đám người Chu gia, tự mình đi loanh quanh. Kiếp trước, ta từng sống trong hoàng cung mấy mươi năm, đường ngang lối rẽ của nơi này, ta nắm rõ trong lòng bàn tay.
Vương Lục Hành hẹn gặp ta ở Cát Ân điện, thời điểm hiện tại vẫn gọi là Thiên Âm điện. Sau đó, hắn dẫn ta đi gặp riêng một người, hoàng đế đương triều.
Hoàng thượng nhìn ta, chân mày khẽ nhíu.
"Hoàng nhi, con thật sự muốn cưới nàng?"
"Phụ hoàng, đây là người duy nhất con nhận định ở kiếp này. Mong phụ hoàng thành toàn."
"Vì sao lại muốn xin ban hôn?"
Vương Lục Hành nắm tay ta, thâm tình nói:
"Bởi vì nàng chỉ là thứ nữ. Con lại chẳng có thế lực chống lưng. Nếu sau này, có người muốn chèn ép nàng, ngay cả con cũng không thể bảo vệ được nàng."
Ta nhìn Vương Lục Hành, biết ngay chàng đang diễn. Còn diễn cho ai xem lại càng quá rõ ràng. Ta không nghĩ hoàng thượng sẽ bị lay động bằng một lời vô thưởng vô phạt như vậy. Ai ngờ, hoàng thượng nghe xong liền thở dài, ánh mắt nhìn ta mang theo vẻ tiếc thương cùng uất hận.
"Trẫm.. Ân chuẩn."
"Tạ phụ hoàng."
Về sau ta có hỏi thì Vương Lục Hành cười gian trá nói, đây là hắn đánh ngay vào điểm yếu mềm trong lòng hoàng thượng. Người trong lòng hoàng thượng cũng là con thứ, thường xuyên bị chèn ép. Và năm đó hoàng thượng không đủ thế lực nên mới để hoàng hậu ép chết người trong lòng mình. Hắn mượn dùng bối cảnh của ta để xin chiếu chỉ ban hôn. Một là để ta có thể ngồi vững ngôi vị vương phi. Hai là để nhị hoàng huynh cho rằng hắn chỉ mê mỹ nhân không mê giang sơn.
Trong cung yến, hoàng thượng vừa phong vương vừa truyền luôn chiếu chỉ ban hôn cho Vương Lục Hành. Trên chiếu chỉ còn đặc biệt viết rõ tên hai người để tránh nhầm lẫn.
Lúc Vương Lục Hành nắm tay ta tiến ra đứng giữa đại điện cúi người hành lễ và nhận chiếu chỉ, đại nương đại tỷ đều há miệng đến muốn rớt cằm.
Khi có người hỏi vì đâu chúng ta quen nhau, Vương Lục Hành trả lời "quen từ kiếp trước", còn ta thì nói "đêm mơ nhìn thấy". Nói chung, sau đêm cung yến trung thu, chuyện tình giữa ta và Vương Lục Hành đã lan truyền khắp kinh thành, còn vẽ ra rất nhiều phiên bản.
Chưa tới một tháng sau, ngay khi Hiền vương phủ hoàn thành việc sửa chữa, Vương Lục Hành đã mang sính lễ đến cửa Chu gia để định thân và hai tháng sau thì giăng đèn đón dâu.
Ngày thành hôn, Vương Lục Hành không ở ngoài uống rượu mà trực tiếp vào phòng cùng ta ngay sau khi hoàn thành lễ bái. Hắn nói, hiện tại hắn đang sắm vai quân vương mê đắm giai nhân không bận tảo triều. Cho nên hôm đó không gọi là đêm động phòng hoa chúc mà là cả một ngày vận động.
Ta mệt rã rời, bảo hắn tha cho ta vì sáng mai còn phải vào cung vấn an. Hắn nói ta không cần đi, về sau cũng không cần nữa, bởi vì hắn đã có giao kèo với Thục phi, hiện tại bà ấy đang bận mưu đồ chuyện khác.
Những ngày tháng sau đó của ta trôi qua an nhàn hưởng lạc.
Vương Lục Hành bảo ta thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, muốn quản sổ sách thì quản, không quản thì ném cho quản sự. Còn nếu ta muốn mở cửa hàng mỹ nghệ như kiếp trước, hắn sẽ giúp ta mở. Chỉ có chuyện ta muốn rời khỏi kinh thành là hắn không cho phép.
Kiếp trước ta đã có dịp đi qua vài tỉnh thành, về sau vì cháu con mà chấp nhận chôn chân ở nhà. Hiện tại, hai chúng ta còn trẻ, cũng chưa có con, đúng là thời điểm tốt để ngao du đây đó.
Vương Lục Hành nghe ta nói liền vùi mặt vào hõm cổ ta, dụi dụi làm nũng:
"Lan nhi, ta chưa nắm được ngôi vị hoàng đế, lúc này mà đi là sẽ trắng tay đó. Nàng chẳng thương ta gì cả."
"Nhưng chẳng phải chàng mà lên ngôi là càng bị bó chân bó cẳng không thể đi đâu được à?"
"Không sao, chúng ta sinh con sớm, đợi nó vừa lớn ta liền truyền ngôi, sau đó cùng nàng ngao du thiên hạ."
Vì vậy ta bị Vương Lục Hành bắt ép vận động mỗi ngày để "sinh con sớm". Nhưng một năm trôi qua, bụng ta vẫn không có động tĩnh gì.
Năm ta mười bảy, Vương Lục Hành mười tám, hoàng thượng lâm trọng bệnh không dậy nổi. Một hôm, Vương Lục Hành bị gọi vào cung. Ngày hôm sau trong cung liền có chiếu chỉ truyền ngôi cho hắn.
Chiếu chỉ truyền ngôi còn chỉ định hoàng hậu lên làm thái hậu, Thục phi và các phi tần khác phải đến Trấn Âm Tự cắt tóc làm ni cô, riêng nhị hoàng tử thì bị điều ra biên giới.
Vương Lục Hành hỏi ta có muốn tổ chức lễ phong quang hoàng hậu hay không. Bởi vì hoàng thượng vừa băng hà, đây là thời gian tang hiếu, hắn có thể bỏ qua nghi lễ này nếu ta không muốn. Ta nhớ tới kiếp trước, hoàn thành xong lễ phong quang ta liền nằm liệt giường ba ngày, hoảng sợ lắc đầu nói không muốn.
Ngày ta dọn từ vương phủ vào hoàng cung, trên đường phố vẫn giăng đầy vải trắng. Trong cung cực kỳ yên ắng, phi tần bị ép đi tu hết rồi. Ngoại trừ Bàn Long điện của Vương Lục Hành thì chỉ còn Từ Khánh cung của thái hậu là có người ở. Vương Lục Hành không chịu ban cho ta tẩm điện riêng. Hắn nói không phải kiếp trước cả nhà chúng ta đều quây quần chung một chỗ hay sao, đời này vẫn sẽ vậy.
Đêm, hắn ôm ta nằm trên giường, khẽ vuốt lưng ta, nói:
"Phượng ấn còn nằm trong tay thái hậu. Nhưng rất nhanh thôi, trẫm sẽ lấy nó lại cho nàng."
Ta mím môi, quyết định hỏi ra điều ta thắc mắc trong lòng.
"Vì sao thái hậu không phải là Thục phi?"
"Bởi vì bà ấy là mẫu thân trẫm, không thể để bà ấy ở lại trong cung."
"Vì sao chứ?"
"Bởi vì một khi bà ấy có suy nghĩ muốn mưu hại nàng, nàng sẽ nhân nhượng không phản kháng."
"Vì sao bà ấy muốn mưu hại thiếp?"
"Vì quyền lực chốn hậu cung."
"Chẳng lẽ thái hậu hiện giờ thì không sao?"
"Đương nhiên không phải. Nhưng bà ta không phải mẹ ruột của trẫm, khi cần thiết sẽ dễ xuống tay hơn."
Hóa ra hoàng hậu trở thành thái hậu là vì Vương Lục Hành lựa chọn như vậy. Bà ta ở lại kinh thành, trên danh nghĩa vẫn còn quyền lực, điều này sẽ khiến phe nhị hoàng tử không quá xúc động muốn đảo chính nữa. Ngoài ra, khi cần thiết, Vương Lục Hành có thể lấy bà ta làm con tin để khống chế nhị hoàng tử. Vương Lục Hành còn sắp xếp một cuộc gặp gỡ tình cờ cho nhị hoàng tử. Anh ta sẽ rơi vào lưới tình với một nữ nhân, là mẫu người anh ta si mê nhất. Anh ta sẽ sớm cưới vợ sinh con rồi an phận với cuộc sống ngoài biên ải.
Vương Lục Hành đồng thời sắp xếp vài thị vệ trẻ trung trai tráng cho Thục phi. Hẳn là vài năm sau bà ấy sẽ dàn cảnh giả chết trốn đi để xây dựng một mái ấm tuổi xế chiều.
Vương Lục Hành tự hào nói với ta:
"Lan nhi, nàng xem, đời này, bàn tay trẫm không hề nhuốm máu."
Đúng vậy, tay hắn chưa từng dính máu. Hắn đã giữ đúng lời hứa với ta.
Ta nhìn Vương Lục Hành, cảm nhận được sự bảo bọc tuyệt đối.
"Lục Hành, chàng sẽ mãi chỉ yêu một mình thiếp sao?"
Vương Lục Hành khẽ nhướng mày:
"Hoàng hậu của trẫm hình như còn chưa tin tưởng trẫm nhỉ. Vậy để trẫm từ từ nói cho nàng nghe."
Một lần nói là nói suốt đêm.
Vương Lục Hành đã hứa với ta điều gì đều sẽ làm được. Chàng hứa lấy lại phượng ấn, chưa tới một tháng, phượng ấn đã nằm trong tay ta.
Lý do ư? Lễ bộ sắp tiến hành một kỳ tuyển tú để mở rộng hậu cung, hoàng hậu là người cuối cùng đề bút chấm chọn phi tần nên cần dùng phượng ấn.