- Xu
- 1,360
50
0
Tôi từng nghĩ thanh xuân đẹp nhất là những năm tháng vô lo vô nghĩ dưới mái trường, là tiếng ve râm ran mỗi độ hè về, là những buổi chiều tan học ngập nắng và những giấc mơ còn dang dở của tuổi trẻ. Nhưng rồi sau này tôi mới hiểu, thanh xuân thật sự rực rỡ không phải vì mình đã đi qua bao nhiêu tháng năm đẹp đẽ, mà là vì trong quãng thời gian ấy đã xuất hiện một người khiến mọi ký ức trở nên đặc biệt hơn. Người đó là An Nhiên. Cô gái bước vào tuổi trẻ của tôi như một cơn gió mùa hạ, nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng đủ khiến cả một khoảng trời thanh xuân rung động. Cho đến tận nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại những ngày tháng cũ, điều đầu tiên tôi nhớ không phải sân trường phủ đầy hoa phượng hay những buổi học thêm kéo dài đến tối muộn, mà là nụ cười của cậu ấy dưới ánh nắng năm nào. Và có lẽ, thanh xuân của tôi bắt đầu từ ngày ấy.
Tôi gặp An Nhiên vào một buổi sáng đầu hè, khi sân trường còn loang loáng hơi sương và tiếng ve chưa kịp dậy. Cậu ấy đứng ở cửa lớp, tay ôm chiếc cặp màu xanh nhạt, hơi lúng túng trước những ánh nhìn tò mò xung quanh. Cô giáo chủ nhiệm dẫn cậu ấy vào rồi nói rất nhanh:
"Lớp mình có bạn mới, các em giúp bạn hòa nhập nhé."
Sau đó, ánh mắt cô dừng lại ở tôi:
"Minh, em ngồi bàn cuối, cho bạn ngồi cạnh nhé."
Tôi chỉ khẽ gật đầu, kéo ghế sang một bên.
An Nhiên bước xuống. Khi ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy nói rất nhỏ:
"Chào cậu."
Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu, rồi lại cúi xuống quyển vở đang dở dang. Khi ấy tôi không để ý nhiều. Chỉ là một bạn học mới. Tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng có những người bước vào đời ta rất bình thường, rồi lại ở lại rất lâu.
Những ngày đầu, An Nhiên khá im lặng. Cậu ấy không nổi bật, không ồn ào, cũng không cố hòa vào đám đông. Nhưng cậu ấy có một thói quen lạ: Luôn nhìn ra cửa sổ mỗi khi rảnh. Có lần tôi hỏi:
"Cậu nhìn gì ngoài đó vậy?"
An Nhiên chớp mắt:
"Nhìn thời gian trôi."
Tôi bật cười:
"Nghe như người lớn ấy."
Cậu ấy không cười theo, chỉ khẽ nói:
"Vì tớ sợ mình sẽ quên mất những thứ đang diễn ra bây giờ."
Tôi không hiểu câu nói ấy khi đó. Sau này mới hiểu, có những người sinh ra đã biết cách giữ ký ức cho mình. Từ những chuyện rất nhỏ, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một lần tôi quên bút, cậu ấy đẩy sang. Một lần tôi ngủ gật, khi tỉnh dậy thấy vở đã được che nắng. Những điều ấy không ai nói ra, nhưng lại khiến tôi quen với sự hiện diện của cậu ấy lúc nào không hay. Quen với việc mỗi sáng bước vào lớp là thấy An Nhiên đã ngồi đó. Quen với việc mỗi giờ ra chơi nghe cậu ấy kể những chuyện vẩn vơ. Quen với việc ngồi cạnh một người mà im lặng cũng không thấy khó chịu.
Năm lớp mười hai đến nhanh hơn tôi tưởng. Áp lực thi cử đè nặng lên từng đứa học sinh. Những buổi học thêm kéo dài, những chồng đề cương dày cộp, những lần thở dài mệt mỏi trở thành quen thuộc. Một buổi chiều, lớp về gần hết, tôi thấy An Nhiên vẫn ngồi lại.
"Tại sao chưa về?"
"Không muốn về."
"Lý do?"
"Về cũng chỉ học tiếp thôi."
Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy.
"Thì ở đây cũng vậy mà."
An Nhiên quay sang nhìn tôi, rồi khẽ cười:
"Nhưng ở đây có cậu."
Tôi im lặng rất lâu. Gió lùa qua hành lang, mang theo mùi hoa phượng bắt đầu nở. Khi ấy tôi không biết phải nói gì, chỉ nhớ chúng tôi ngồi đến khi trời tối hẳn. Rồi ngày chụp kỷ yếu cũng đến. Sân trường ngập trong áo trắng. Tiếng cười nói vang khắp nơi. Những cuốn lưu bút chuyền tay nhau, những cái ôm vội vã, những lời hứa nghe vừa gần vừa xa. An Nhiên kéo tôi ra gốc phượng.
"Chụp với tớ một tấm."
"Tách."
Khoảnh khắc ấy, nắng rơi trên vai áo cậu ấy rất nhẹ. Và tôi chợt nhận ra, có những thứ nếu không giữ lại, sau này sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Chiều hôm đó, chúng tôi ngồi ở bậc thềm sau lớp học. An Nhiên hỏi:
"Này Minh. Cậu nghĩ thanh xuân rực rỡ nhất là khi nào?"
Tôi nhìn ra sân trường. Gió lay hàng cây. Tiếng ve bắt đầu rõ hơn. Tôi quay sang nhìn cậu ấy.
"Thanh xuân rực rỡ nhất.." Tôi ngập ngừng. ".. Là khi được ở bên cậu."
An Nhiên không nói gì ngay. Chỉ cúi đầu rất khẽ. Rồi cậu ấy nói nhỏ:
"Vậy thì cậu sẽ nhớ tớ lâu lắm đấy."
Tôi cười:
"Ừ."
Sau kỳ thi đại học, An Nhiên chuyển đi. Không có lời tỏ tình. Không có lời hứa chắc chắn. Chỉ có một buổi chiều mưa rất lớn ở cổng trường.
"Minh này."
"Hm?"
"Sau này cậu có quên tớ không?"
Tôi nhìn cậu ấy rất lâu.
"Không."
"Thật không?"
"ừ."
Cậu ấy gật đầu rồi bước lên xe. Chiếc xe rời đi trong màn mưa. Tôi đứng đó đến khi mọi thứ nhòe đi.
Nhiều năm sau, tôi trở lại trường cũ vào một chiều đầu hạ. Vẫn hàng phượng ấy. Vẫn tiếng ve ấy. Vẫn sân trường ngập nắng. Tôi đứng dưới gốc cây cũ, lấy trong túi áo ra tấm ảnh kỷ yếu đã phai màu.
Trong ảnh, An Nhiên đang cười. Còn tôi thì nhìn cậu ấy. Tôi mỉm cười. Hóa ra thanh xuân không phải là khi ta sống rực rỡ bao nhiêu. Mà là khi trong quãng thời gian ấy, ta từng có một người khiến mọi ký ức trở nên không thể quên được.
