CHAP 20: CỬU BIỆT TRÙNG PHÙNG
Đoàn đưa dâu đi được khá xa, tôi nghe được tiếng nhạc kia vang dội các tầng trời, mừng rỡ như điên! Tôi lao ra khỏi xe ngựa, vừa nhìn liền thấy huyễn cảnh kia, không chần chừ một giây lập tức chạy tới, vứt lại khăn voan và đôi giày vướng víu, chỉ còn nghe một âm thanh chấn động:
- Nhiệm vụ hoàn thành! Ký chủ trở về!
Tôi trôi dạt trên không trung cao vút, bay mãi cũng chưa thấy điểm cuối, lại nghe tiếng hệ thống phía trước như GPS chỉ đường, bất chợt cảm thán, cái hệ thống hai mươi lăm năm chỉ xuất hiện hai lần lúc bắt đầu và kết thúc này vậy mà lại đáng tin. Tôi hồi tưởng lúc trước, sau vụ tai nạn chấn động, hệ thống này đột ngột xuất hiện, bảo tôi hợp tác nhập diễn cái kịch bản trùng sinh cẩu huyết này đổi lấy cơ hội sống sót trở về. Tôi biết tai nạn kia rất nghiêm trọng, cửu tử nhất sinh, bèn nhanh chóng đồng ý. Lúc đầu còn nghĩ may mà được làm một trong hai nữ chính, đọc hết mới biết, nữ chính truyện ngược, lại còn SE, ahihi, thảm còn hơn nữ phụ vật hi sinh của mấy truyện khác nữa! Biết trước kết cục đau thương vẫn yêu thì không nói đi, quan trọng là hai lần yêu phải nam chính dở dở ương ương, bên nghĩa bên tình bên nào cũng muốn giữ, hại con gái người ta theo không được dứt chẳng đành! Chết tiệt, lại còn không cho thay đổi cốt chính! Xuyên không mà không cho thay đổi cốt truyện, không thể tự tin khoe cá tính thì xuyên không cái gì, đi đóng phim cổ trang dài tập thì có! Còn không được rời đi giữa chừng! Hai mươi lăm năm là chắc giá hai mươi lăm năm, không thể như phim truyền hình chỉ quay đoạn quan trọng thôi hả? Nếu là tôi thì đến đoạn hắn thương xót ôm lấy nàng ta đang bị hoen ố thanh danh mà hứa hẹn là mỗi người một bạt tai xả vai nhận cơm hộp, kết thúc câu chuyện rồi. Bực nhất là không thể loạn đao, hạ độc giết ngay đôi gian phu dâm phụ Lâm gia kia, tới cuối truyện còn chưa trả được thù, phải đợi đến sau này nam chính phát hiện "phụ thân" kia bày kế hãm hại tôi mới ra tay huyết tẩy Lâm gia rửa hận thay. Thay cái gì mà thay, tôi muốn tận tay báo thù, đằng nào chúng cũng phải chết, lại là nhân vật phụ, tại sao không được hả? Tình tiết phát sinh nhiều đến chóng cả mặt, hành tôi chết đi sống lại, là chỗ nào không thay đổi cốt truyện hả? – Tôi bắt tay làm loa gào to như vậy, quá đã, quá đã! Sớm biết sảng khoái như vậy đã tìm nơi thâm sơn cùng cốc mà gào, sao phải nhịn đến hai mươi lăm năm, tức muốn bể phổi như vậy!
- Còn Cát Thành, đồ khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Suốt ngày chỉ biết hứa, hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều. Hứa xong không làm được thì diễn bài đáng thương, tức chết ta mà! Để người ta thà đau một lần rồi thôi không được hả? Ngươi dây dưa dan díu, tình chàng ý thiếp, quấn quít triền miên với "chân tình" của ngươi cũng thôi đi, sao cứ nhất định phải là trước mắt ta, các ngươi có thể kín đáo chút không hả! Nếu như ta sinh bóng ma tâm lý, ghét bỏ giọng nói và bộ dáng của Xá ca thì sao hả! Đã vậy còn cứ đến cà kê dê ngỗng với ta làm cái gì, ta cũng không phải kim chủ bao nuôi ngươi, cứ cắn chặt ta làm gì và được gì? Khi không lại đi làm tra nam! Ai cho ngươi mang bộ dáng của Xá ca đi làm tra nam!
Vừa ý thức được mình nhắc tới tên anh, liền sực tỉnh.
Đã được trở về rồi, còn vướng bận những chuyện này làm cái gì?
Đột ngột ý thức được mình đang trở về, bỗng chốc cảm thấy vừa nóng lòng, lại vừa bắt đầu hạnh phúc. Tại sao còn chưa tới? Khi nào mới tới? Tôi liên tục hỏi hệ thống, hệ thống cũng bị lây nhiễm tâm trạng, nóng lòng cập bến đến muốn điên rồi!
- Hoàn thành dịch chuyển! Ký chủ cập bến!
Tôi bật tỉnh dậy, thấy gương mặt tiều tụy đến đau lòng của người ngày nhớ đêm mong ngay trước mắt, tim như ngừng đập. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như đứng lại. Đợi đến khi giọt nước mắt đầu tiên tràn ra khỏi khóe mi, đôi bên như được giải huyệt, nức nở bật khóc, ôm chầm lấy nhau. Chúng tôi ghì chặt như muốn khảm vào sinh mệnh của nhau, mãi mãi không xa lìa nữa.
- Xá ca! Xá ca! Xá ca! – Tôi nghẹn ngào khóc.
- Miện Miện! Miện Miện! Miện Miện! – Anh cũng tha thiết gọi.
Em rốt cuộc đã được trở về với anh rồi, Xá ca!
Sau khi tôi hoàn tất kiểm tra sức khỏe tổng quát, chúng tôi cuối cùng cũng được về nhà. Cửa vừa mở ra, tôi liền ngây người. Khung cảnh chẳng khác nào nhà ma. Lạnh lẽo tối tăm, bụi bặm bẩn thỉu, um mùi hôi thối bít bùng lâu ngày, và tủ lạnh nhìn khủng khiếp đến nỗi trong lòng tôi lập tức quyết định sẽ vứt đi mà không mở ra xem. Điện và nước cũng đã bị cắt. Xá ca nói anh đều ở bệnh viện, rất lâu rồi chưa về nhà. Đêm đó chúng tôi phải mở hết cả cửa sổ để thông khí rồi thuê khách sạn ngủ tạm. Nhưng chúng tôi chẳng hề ngủ, cứ nhìn nhau, ôm chặt lấy nhau, khóc nói rằng mình nhớ nhau nhiều đến mức nào, có nói bao nhiêu cũng chẳng thỏa nỗi nhớ nhung đằng đẵng trong lòng. Xá ca nói, sau tai nạn nghiêm trọng tôi đã hôn mê sâu hai năm. Thật may, anh chỉ chịu khổ có hai năm, mà thời gian bị mất của chúng tôi chỉ có hai năm. Cả hai đều không dám ngủ, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, đến ngày thứ ba thì chúng tôi về, bắt tay thu dọn lại ngôi nhà và đủ loại vấn đề tồn đọng. Phải mất cả tuần để mọi thứ tạm ổn thỏa, mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối, nhưng chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, cùng nhau làm, nhìn thấy nụ cười của đối phương, mệt mỏi cách mấy cũng bay biến. Tôi dần tập quen lại với cuộc sống hiện đại, cũng về lại quỹ đạo cuộc sống quen thuộc.
Chúng tôi đều là cô nhi, kết hôn rồi mới lần đầu có một gia đình. Mấy năm đầu hai đứa vẫn đi làm nhân viên công ty, nhưng sau không chịu được thời gian bên nhau ít ỏi, liền đồng lòng chọn công việc linh động. Xá ca nhận dự án có thể làm tại nhà, còn tôi tập tành viết truyện mạng, lúc đầu viết còn có thịt, sau này chỉ toàn thanh thủy văn. Có giai đoạn cả hai đều chạy nước rút, bận rộn không trò chuyện gì, nhưng chỉ cần thấy người kia ở trong tầm mắt, thỉnh thoảng ngước lên, vừa vặn người kia cũng ngước lên, cùng mỉm cười một cái cũng ngọt ngào đến tận xương. Rảnh rỗi một chút thì cùng nhau nấu món ăn nhẹ, hoặc đặt trà sữa bánh trái về, nghe nhạc, xem tin tức, trò chuyện trên trời dưới đất. Còn rảnh rỗi nhiều chút thì tranh thủ ra ngoài hít thở không khí, đi siêu thị, đi ăn hàng quán, đi dạo bộ, giống những cặp đôi vườn trường ngây thơ, cũng giống vợ chồng già, mỗi ngày ở nhà đều nhìn thấy nhau, ra cửa đều nắm tay nhau, không muốn rời nhau một khắc nào.
Mùa hạ, tôi sẽ làm rau câu và bánh ngọt vị trái cây, nhãn, vải, xoài, mận, loại nào cũng có.
- Xá ca, em làm xong rồi, mau ra làm chuột bạch..
Tôi vừa mở miệng gọi, lại bị chính giọng điệu ngọt ngấy trong vô thức làm cho rùng mình. Trước khi gặp anh, đánh chết tôi cũng không tin có ngày mình cũng sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện. Có điều, cũng chỉ dành cho một mình anh thôi. Tôi nghĩ tới liền cười thầm. Anh bước đến, cười rạng rỡ, cực kì đẹp mắt, ngồi vào ghế, lúc cắt bánh còn cố ý cắt ra một hình trái tim, anh ăn hết viền bên ngoài, liền ngậm lấy miếng bánh trái tim, ánh mắt long lanh như trẻ con ngước nhìn tôi. Tôi nhớ đến bộ dạng nghiêm túc khô khan của anh lúc ở cạnh người khác, có lẽ đánh chết anh cũng không tin biểu cảm này có thể xuất hiện trên gương mặt mình! Tôi không nhịn được bẹo hai má anh, đáng yêu, quá đáng yêu, điện thoại đang để trong phòng, nếu không nhất định phải chụp lại, mỗi tối mở ra cho anh tự mình xem có phải tôi nói quá không! Chợt có bàn tay nhẹ kéo kéo tay áo tôi, tay kia chỉ chỉ miếng bánh trên miệng, đôi mắt chớp chớp tủi thân. A! Trong lòng tôi gào thét, mất máu chết mất! Tôi cúi xuống, từ từ ăn bánh, lúc ăn xong một nửa muốn lùi lại liền phát hiện bàn tay anh không biết lúc nào đã đỡ sau gáy, bắt tôi chia cả bánh trong miệng..
Mùa thu, chúng tôi nắm tay đi trên đường, anh nhặt lá rơi trên tóc tôi, lá khô lạo xạo vui tai dưới chân chúng tôi.
Tôi chợt thấy phía trước có rất nhiều cặp đang mặc áo đôi, đi qua sạp bán áo đôi, liền mè nheo:
- Xá ca, em cũng muốn mặc đồ đôi..
- Xấu..
- Em muốn cả thế giới biết chúng ta là một đôi..
Anh kéo tôi đến cửa kính, để tôi nhìn bộ dạng đôi nam nữ đứng sát vào nhau, đôi tay trong túi áo khoác gió của chàng trai nắm chặt, chia nhau cái tai nghe, cưng chiều nói:
- Em nhìn đi, ai mắt mù không thấy chúng ta là một đôi?
Tôi mím môi cười, giả vờ phụng phịu thêm một lúc. Thực ra tôi biết mấy cái áo kia nhìn quá trẻ (trâu), không hợp với chúng tôi, tôi chỉ muốn kiếm chuyện để anh dỗ dành vậy thôi. Một tháng sau, anh đột ngột kéo về một vali to quần áo, đều là đồ đôi, áo quần gì cũng có, hơn nữa là đặt may, kiểu dáng màu sắc kích cỡ không chê vào đâu được. Anh véo véo mũi tôi:
- Đồ đôi ở sạp đều là may đại trà, một kiểu có rất nhiều bộ. Nếu em mặc ra đường lại vô tình thành đôi với anh chàng nào thì sao hả?
Tôi ngạc nhiên, có lần tôi cho anh xem bức ảnh buồn cười trên mạng, anh chàng đang nắm tay bạn gái lại mặc áo đôi với một cô gái bên cạnh, không ngờ anh vẫn nhớ. Tôi nhảy lên người anh, cười toét miệng, Xá đại nhân! Sao anh lại ngầu như vậy!
Mùa đông, gần ngày Giáng sinh, hình như công việc của anh có sự cố, suốt nửa tháng đầu bù tóc rối, tôi cũng không làm phiền, lôi cây thông ra tự trang trí. Bình thường gắn ngôi sao trên đầu và những hạt trên cao đều do anh làm, lần này tôi bắc ghế lên, không cẩn thận trượt chân ngã. A! Không ngờ lại được vòng tay anh kịp thời đỡ lấy, cảnh y như phim ngôn tình mà! Anh đặt tôi xuống, tôi nhoẻn miệng cười, đưa ngôi sao qua cho anh, không ngờ anh lại nói:
- Năm nay em tự treo đi.
Hại tôi ngơ ngác mất ba giây, lại thấy anh đã cúi người xuống, nói:
- Lên đây.
Tôi cười bước đến, để anh cẩn thận kiệu lên như kiệu trẻ con, treo từng thứ từng thứ một.
Đêm Noel, chúng tôi không ra ngoài, ở nhà cùng chuẩn bị một bàn tiệc lớn, mở nhạc Giáng sinh, vừa uống bia lạnh vừa ăn gà nướng. Sau đó, anh lại bước đến, cúi người mời tôi khiêu vũ, chúng tôi khiêu vũ cả một đêm (tôi giẫm chân anh cả một đêm).
Mùa xuân, kỉ niệm chín năm kết hôn (tính ra chỉ có bảy năm bên nhau) của chúng tôi, quà tặng của tôi là một bộ nữ trang rất đẹp. Buổi tối tôi nhìn thương hiệu, tra trên mạng mới biết thực sự rất đắt tiền. Chúng tôi đều là cô nhi, từ lúc đủ tuổi đều là tự mình trang trải, tuy Xá ca của tôi làm việc rất được, tôi thì cũng không đến nỗi, cũng có dư dả, nhưng mua nhà mua xe đủ các thứ sinh hoạt, không thể tính là giàu có. Bộ trang sức này chắc là nguyên nhân anh bận rộn bao nhiêu lâu. Tôi đang hơi xót thì lại thấy anh từ đằng sau ôm quàng cổ tôi nói:
- Đừng xót. Tuy anh không giàu có gì, nhưng anh không muốn vợ mình thua thiệt người khác. Xin lỗi em, kết hôn bao nhiêu năm rồi mới có thể mua tặng em một thứ có chút giá trị.
Tôi vừa nghe liền cay cay sóng mũi, nhưng vẫn nói:
- Tuy em không giàu có gì, nhưng em không muốn chồng mình quá cực khổ kiếm tiền. Không được có lần sau, anh đã tặng em thứ giá trị nhất rồi.
- Thứ gì? – Tôi nghĩ anh biết, nhưng anh vẫn cố tình hỏi. Tôi ngọt trong lòng nói:
- Tình yêu của anh.
- Không đúng.
- Hả? – Tôi trố mắt.
- Không chỉ tình yêu, toàn bộ của anh đều tặng cho em rồi.
Tôi không có từ ngữ nào thích hợp để diễn tả hạnh phúc lúc này của mình. Tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc. Anh xoay người tôi để đối diện với anh, nói:
- Đừng có hạnh phúc một mình.
Tôi phì cười, hơi thanh thanh giọng, nói:
- Em cũng vậy, toàn bộ của em, kể cả tình yêu, đều tặng cho anh rồi.
Chúng tôi chìm vào hạnh phúc trong mắt nhau, trao nụ hôn.
Tôi trôi dạt trên không trung cao vút, bay mãi cũng chưa thấy điểm cuối, lại nghe tiếng hệ thống phía trước như GPS chỉ đường, bất chợt cảm thán, cái hệ thống hai mươi lăm năm chỉ xuất hiện hai lần lúc bắt đầu và kết thúc này vậy mà lại đáng tin. Tôi hồi tưởng lúc trước, sau vụ tai nạn chấn động, hệ thống này đột ngột xuất hiện, bảo tôi hợp tác nhập diễn cái kịch bản trùng sinh cẩu huyết này đổi lấy cơ hội sống sót trở về. Tôi biết tai nạn kia rất nghiêm trọng, cửu tử nhất sinh, bèn nhanh chóng đồng ý. Lúc đầu còn nghĩ may mà được làm một trong hai nữ chính, đọc hết mới biết, nữ chính truyện ngược, lại còn SE, ahihi, thảm còn hơn nữ phụ vật hi sinh của mấy truyện khác nữa! Biết trước kết cục đau thương vẫn yêu thì không nói đi, quan trọng là hai lần yêu phải nam chính dở dở ương ương, bên nghĩa bên tình bên nào cũng muốn giữ, hại con gái người ta theo không được dứt chẳng đành! Chết tiệt, lại còn không cho thay đổi cốt chính! Xuyên không mà không cho thay đổi cốt truyện, không thể tự tin khoe cá tính thì xuyên không cái gì, đi đóng phim cổ trang dài tập thì có! Còn không được rời đi giữa chừng! Hai mươi lăm năm là chắc giá hai mươi lăm năm, không thể như phim truyền hình chỉ quay đoạn quan trọng thôi hả? Nếu là tôi thì đến đoạn hắn thương xót ôm lấy nàng ta đang bị hoen ố thanh danh mà hứa hẹn là mỗi người một bạt tai xả vai nhận cơm hộp, kết thúc câu chuyện rồi. Bực nhất là không thể loạn đao, hạ độc giết ngay đôi gian phu dâm phụ Lâm gia kia, tới cuối truyện còn chưa trả được thù, phải đợi đến sau này nam chính phát hiện "phụ thân" kia bày kế hãm hại tôi mới ra tay huyết tẩy Lâm gia rửa hận thay. Thay cái gì mà thay, tôi muốn tận tay báo thù, đằng nào chúng cũng phải chết, lại là nhân vật phụ, tại sao không được hả? Tình tiết phát sinh nhiều đến chóng cả mặt, hành tôi chết đi sống lại, là chỗ nào không thay đổi cốt truyện hả? – Tôi bắt tay làm loa gào to như vậy, quá đã, quá đã! Sớm biết sảng khoái như vậy đã tìm nơi thâm sơn cùng cốc mà gào, sao phải nhịn đến hai mươi lăm năm, tức muốn bể phổi như vậy!
- Còn Cát Thành, đồ khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Suốt ngày chỉ biết hứa, hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều. Hứa xong không làm được thì diễn bài đáng thương, tức chết ta mà! Để người ta thà đau một lần rồi thôi không được hả? Ngươi dây dưa dan díu, tình chàng ý thiếp, quấn quít triền miên với "chân tình" của ngươi cũng thôi đi, sao cứ nhất định phải là trước mắt ta, các ngươi có thể kín đáo chút không hả! Nếu như ta sinh bóng ma tâm lý, ghét bỏ giọng nói và bộ dáng của Xá ca thì sao hả! Đã vậy còn cứ đến cà kê dê ngỗng với ta làm cái gì, ta cũng không phải kim chủ bao nuôi ngươi, cứ cắn chặt ta làm gì và được gì? Khi không lại đi làm tra nam! Ai cho ngươi mang bộ dáng của Xá ca đi làm tra nam!
Vừa ý thức được mình nhắc tới tên anh, liền sực tỉnh.
Đã được trở về rồi, còn vướng bận những chuyện này làm cái gì?
Đột ngột ý thức được mình đang trở về, bỗng chốc cảm thấy vừa nóng lòng, lại vừa bắt đầu hạnh phúc. Tại sao còn chưa tới? Khi nào mới tới? Tôi liên tục hỏi hệ thống, hệ thống cũng bị lây nhiễm tâm trạng, nóng lòng cập bến đến muốn điên rồi!
- Hoàn thành dịch chuyển! Ký chủ cập bến!
Tôi bật tỉnh dậy, thấy gương mặt tiều tụy đến đau lòng của người ngày nhớ đêm mong ngay trước mắt, tim như ngừng đập. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như đứng lại. Đợi đến khi giọt nước mắt đầu tiên tràn ra khỏi khóe mi, đôi bên như được giải huyệt, nức nở bật khóc, ôm chầm lấy nhau. Chúng tôi ghì chặt như muốn khảm vào sinh mệnh của nhau, mãi mãi không xa lìa nữa.
- Xá ca! Xá ca! Xá ca! – Tôi nghẹn ngào khóc.
- Miện Miện! Miện Miện! Miện Miện! – Anh cũng tha thiết gọi.
Em rốt cuộc đã được trở về với anh rồi, Xá ca!
Sau khi tôi hoàn tất kiểm tra sức khỏe tổng quát, chúng tôi cuối cùng cũng được về nhà. Cửa vừa mở ra, tôi liền ngây người. Khung cảnh chẳng khác nào nhà ma. Lạnh lẽo tối tăm, bụi bặm bẩn thỉu, um mùi hôi thối bít bùng lâu ngày, và tủ lạnh nhìn khủng khiếp đến nỗi trong lòng tôi lập tức quyết định sẽ vứt đi mà không mở ra xem. Điện và nước cũng đã bị cắt. Xá ca nói anh đều ở bệnh viện, rất lâu rồi chưa về nhà. Đêm đó chúng tôi phải mở hết cả cửa sổ để thông khí rồi thuê khách sạn ngủ tạm. Nhưng chúng tôi chẳng hề ngủ, cứ nhìn nhau, ôm chặt lấy nhau, khóc nói rằng mình nhớ nhau nhiều đến mức nào, có nói bao nhiêu cũng chẳng thỏa nỗi nhớ nhung đằng đẵng trong lòng. Xá ca nói, sau tai nạn nghiêm trọng tôi đã hôn mê sâu hai năm. Thật may, anh chỉ chịu khổ có hai năm, mà thời gian bị mất của chúng tôi chỉ có hai năm. Cả hai đều không dám ngủ, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, đến ngày thứ ba thì chúng tôi về, bắt tay thu dọn lại ngôi nhà và đủ loại vấn đề tồn đọng. Phải mất cả tuần để mọi thứ tạm ổn thỏa, mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối, nhưng chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, cùng nhau làm, nhìn thấy nụ cười của đối phương, mệt mỏi cách mấy cũng bay biến. Tôi dần tập quen lại với cuộc sống hiện đại, cũng về lại quỹ đạo cuộc sống quen thuộc.
Chúng tôi đều là cô nhi, kết hôn rồi mới lần đầu có một gia đình. Mấy năm đầu hai đứa vẫn đi làm nhân viên công ty, nhưng sau không chịu được thời gian bên nhau ít ỏi, liền đồng lòng chọn công việc linh động. Xá ca nhận dự án có thể làm tại nhà, còn tôi tập tành viết truyện mạng, lúc đầu viết còn có thịt, sau này chỉ toàn thanh thủy văn. Có giai đoạn cả hai đều chạy nước rút, bận rộn không trò chuyện gì, nhưng chỉ cần thấy người kia ở trong tầm mắt, thỉnh thoảng ngước lên, vừa vặn người kia cũng ngước lên, cùng mỉm cười một cái cũng ngọt ngào đến tận xương. Rảnh rỗi một chút thì cùng nhau nấu món ăn nhẹ, hoặc đặt trà sữa bánh trái về, nghe nhạc, xem tin tức, trò chuyện trên trời dưới đất. Còn rảnh rỗi nhiều chút thì tranh thủ ra ngoài hít thở không khí, đi siêu thị, đi ăn hàng quán, đi dạo bộ, giống những cặp đôi vườn trường ngây thơ, cũng giống vợ chồng già, mỗi ngày ở nhà đều nhìn thấy nhau, ra cửa đều nắm tay nhau, không muốn rời nhau một khắc nào.
Mùa hạ, tôi sẽ làm rau câu và bánh ngọt vị trái cây, nhãn, vải, xoài, mận, loại nào cũng có.
- Xá ca, em làm xong rồi, mau ra làm chuột bạch..
Tôi vừa mở miệng gọi, lại bị chính giọng điệu ngọt ngấy trong vô thức làm cho rùng mình. Trước khi gặp anh, đánh chết tôi cũng không tin có ngày mình cũng sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện. Có điều, cũng chỉ dành cho một mình anh thôi. Tôi nghĩ tới liền cười thầm. Anh bước đến, cười rạng rỡ, cực kì đẹp mắt, ngồi vào ghế, lúc cắt bánh còn cố ý cắt ra một hình trái tim, anh ăn hết viền bên ngoài, liền ngậm lấy miếng bánh trái tim, ánh mắt long lanh như trẻ con ngước nhìn tôi. Tôi nhớ đến bộ dạng nghiêm túc khô khan của anh lúc ở cạnh người khác, có lẽ đánh chết anh cũng không tin biểu cảm này có thể xuất hiện trên gương mặt mình! Tôi không nhịn được bẹo hai má anh, đáng yêu, quá đáng yêu, điện thoại đang để trong phòng, nếu không nhất định phải chụp lại, mỗi tối mở ra cho anh tự mình xem có phải tôi nói quá không! Chợt có bàn tay nhẹ kéo kéo tay áo tôi, tay kia chỉ chỉ miếng bánh trên miệng, đôi mắt chớp chớp tủi thân. A! Trong lòng tôi gào thét, mất máu chết mất! Tôi cúi xuống, từ từ ăn bánh, lúc ăn xong một nửa muốn lùi lại liền phát hiện bàn tay anh không biết lúc nào đã đỡ sau gáy, bắt tôi chia cả bánh trong miệng..
Mùa thu, chúng tôi nắm tay đi trên đường, anh nhặt lá rơi trên tóc tôi, lá khô lạo xạo vui tai dưới chân chúng tôi.
Tôi chợt thấy phía trước có rất nhiều cặp đang mặc áo đôi, đi qua sạp bán áo đôi, liền mè nheo:
- Xá ca, em cũng muốn mặc đồ đôi..
- Xấu..
- Em muốn cả thế giới biết chúng ta là một đôi..
Anh kéo tôi đến cửa kính, để tôi nhìn bộ dạng đôi nam nữ đứng sát vào nhau, đôi tay trong túi áo khoác gió của chàng trai nắm chặt, chia nhau cái tai nghe, cưng chiều nói:
- Em nhìn đi, ai mắt mù không thấy chúng ta là một đôi?
Tôi mím môi cười, giả vờ phụng phịu thêm một lúc. Thực ra tôi biết mấy cái áo kia nhìn quá trẻ (trâu), không hợp với chúng tôi, tôi chỉ muốn kiếm chuyện để anh dỗ dành vậy thôi. Một tháng sau, anh đột ngột kéo về một vali to quần áo, đều là đồ đôi, áo quần gì cũng có, hơn nữa là đặt may, kiểu dáng màu sắc kích cỡ không chê vào đâu được. Anh véo véo mũi tôi:
- Đồ đôi ở sạp đều là may đại trà, một kiểu có rất nhiều bộ. Nếu em mặc ra đường lại vô tình thành đôi với anh chàng nào thì sao hả?
Tôi ngạc nhiên, có lần tôi cho anh xem bức ảnh buồn cười trên mạng, anh chàng đang nắm tay bạn gái lại mặc áo đôi với một cô gái bên cạnh, không ngờ anh vẫn nhớ. Tôi nhảy lên người anh, cười toét miệng, Xá đại nhân! Sao anh lại ngầu như vậy!
Mùa đông, gần ngày Giáng sinh, hình như công việc của anh có sự cố, suốt nửa tháng đầu bù tóc rối, tôi cũng không làm phiền, lôi cây thông ra tự trang trí. Bình thường gắn ngôi sao trên đầu và những hạt trên cao đều do anh làm, lần này tôi bắc ghế lên, không cẩn thận trượt chân ngã. A! Không ngờ lại được vòng tay anh kịp thời đỡ lấy, cảnh y như phim ngôn tình mà! Anh đặt tôi xuống, tôi nhoẻn miệng cười, đưa ngôi sao qua cho anh, không ngờ anh lại nói:
- Năm nay em tự treo đi.
Hại tôi ngơ ngác mất ba giây, lại thấy anh đã cúi người xuống, nói:
- Lên đây.
Tôi cười bước đến, để anh cẩn thận kiệu lên như kiệu trẻ con, treo từng thứ từng thứ một.
Đêm Noel, chúng tôi không ra ngoài, ở nhà cùng chuẩn bị một bàn tiệc lớn, mở nhạc Giáng sinh, vừa uống bia lạnh vừa ăn gà nướng. Sau đó, anh lại bước đến, cúi người mời tôi khiêu vũ, chúng tôi khiêu vũ cả một đêm (tôi giẫm chân anh cả một đêm).
Mùa xuân, kỉ niệm chín năm kết hôn (tính ra chỉ có bảy năm bên nhau) của chúng tôi, quà tặng của tôi là một bộ nữ trang rất đẹp. Buổi tối tôi nhìn thương hiệu, tra trên mạng mới biết thực sự rất đắt tiền. Chúng tôi đều là cô nhi, từ lúc đủ tuổi đều là tự mình trang trải, tuy Xá ca của tôi làm việc rất được, tôi thì cũng không đến nỗi, cũng có dư dả, nhưng mua nhà mua xe đủ các thứ sinh hoạt, không thể tính là giàu có. Bộ trang sức này chắc là nguyên nhân anh bận rộn bao nhiêu lâu. Tôi đang hơi xót thì lại thấy anh từ đằng sau ôm quàng cổ tôi nói:
- Đừng xót. Tuy anh không giàu có gì, nhưng anh không muốn vợ mình thua thiệt người khác. Xin lỗi em, kết hôn bao nhiêu năm rồi mới có thể mua tặng em một thứ có chút giá trị.
Tôi vừa nghe liền cay cay sóng mũi, nhưng vẫn nói:
- Tuy em không giàu có gì, nhưng em không muốn chồng mình quá cực khổ kiếm tiền. Không được có lần sau, anh đã tặng em thứ giá trị nhất rồi.
- Thứ gì? – Tôi nghĩ anh biết, nhưng anh vẫn cố tình hỏi. Tôi ngọt trong lòng nói:
- Tình yêu của anh.
- Không đúng.
- Hả? – Tôi trố mắt.
- Không chỉ tình yêu, toàn bộ của anh đều tặng cho em rồi.
Tôi không có từ ngữ nào thích hợp để diễn tả hạnh phúc lúc này của mình. Tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc. Anh xoay người tôi để đối diện với anh, nói:
- Đừng có hạnh phúc một mình.
Tôi phì cười, hơi thanh thanh giọng, nói:
- Em cũng vậy, toàn bộ của em, kể cả tình yêu, đều tặng cho anh rồi.
Chúng tôi chìm vào hạnh phúc trong mắt nhau, trao nụ hôn.
Chỉnh sửa cuối: