Tên truyện: Tác giả: Thể loại: Ảnh bìa - Hu.. hu Tiếng khóc càng ngày càng lớn, nó lớn đến nỗi làm chú chó của nhà bên không ngừng sủa. Một lúc sau có tiếng người quát tháo: - Mày làm cái gì mà la om xòm lên như thế hả! Có tin bà đây đánh cho không! Tiếng khóc đó bắt đầu dần nhỏ đi và rồi có một giọng nói khẽ cất lên: - Cho tôi xin lỗi cô, cháu tôi nó đói nên khóc quá. Mong cô thông cảm cho. Giọng nói đó vừa cất lên, đây chính là giọng của một bà cụ già nua. Bà mặc một chiếc áo khoác mỏng trông khá cũ kỉ và có đôi chỗ phải vá lại để che đi những vết rách. Khuôn mặt in hằn lên dấu vết của thời gian, những nếp da nhăn nheo, da mặt đen xạm. Tay bà còn cằm theo một chiếc gậy tạm bợ để chống đỡ cơ thể đi lại khó khăn do tuổi tác. Đôi mắt của bà cụ trông có vẻ u buồn và thêm phần nhợt nhạt, mệt mỏi. Khi cụ vừa dứt lời mụ hàng xóm lại oang oang lên chửi: - Bà già này ở đâu ra vậy. Sao lại đứng trước cửa nhà tôi, mau mau dọn đi chỗ khác. Người gì đâu mà toàn mùi hôi hám thế kia! Bà cụ vội lên tiếng: - Cháu tôi 2 ngày nay chưa được ăn gì cả, mong bà thương xót cho tôi xin ít cơm. Ngồi ngay dưới chân bà cụ là một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi. Là một cô bé gái, mặt mũi trông vẻ nhợt nhạt và dường như cô bé quá đói đến mức không thể đứng vững. Mọi đứa trẻ tầm tuổi này đã tung tăng đi học mà đứa bé gái này lại còn không có một hạt cơm để ăn. Suốt ngày đi khắp mọi con ngõ và ngóc ngách để đi ăn xin. Đôi mắt hốc hác của cô bé còn vương những giọt nước mắt chưa lau khô, đứa trẻ ấy đang mang một vẻ mặt khá khó coi vì cô bé đang cố gắng để kìm lại những giọt nước mắt chảy ra. Người phụ đó tiếp tục cất lời với vẻ mặt khó chịu: - Tôi không có gì cho bà đâu, mau đi ra chỗ khác mà ăn xin. Sau đó mụ ta quay ngoắt mặt đi đóng xầm cửa rồi nhanh chân đi vào nhà. - Thật là một con người ích kỉ! Một giọng nói nhẹ nhàng có phần thanh thoát, ngọt ngào kiến người nghe được cảm thấy dễ chịu. Đứng phía sau bà cụ là một người phụ nữ thanh lịch, nhìn bộ váy cô ấy mặc có thể thấy đây là một người có điều kiện sống khá giả. Khuôn mặt người này tắng trẻo, toát lên khí chất của một người quý tộc. Mái tóc của người này có màu vàng hoe đặc trưng, đây chính là sự riêng biệt làm tăng thêm vẻ đẹp đặc biệt và cô ấy tầm 38 tuổi. Nhưng trông làn da min màng không có một vết xạm, thì cô ấy trẻ hơn nhiều. Bà cụ quay lại phía sau rồi cất tiếng hỏi: - Xin hỏi cô đây là ai ạ! Cụ bà vừa dứt lời người phụ nữ ấy đã rưng rưng nước mắt, cất giọng lên kèm theo sự ghẹn ngào: - Cháu.. cháu.. c.. h.. á.. u. Chưa nói được một câu người phụ nữ cao quý này đã khóc không ngừng rồi quỳ xuống ngay cạnh cô bé gái và lên tiếng: - Đúng.. rồi. Đây chính là đứa con gái của tôi. Bà cụ nghe xong liền bỡ ngỡ, hai mắt bà mở to, bà bất ngờ đến nổi làm rơi luôn cây gậy trong tay mình. Giờ mới để í, màu tác của cô bé gái ấy cũng có màu vàng hoe đặc trưng. Người phụ nữ lại nhanh tay ôm lấy cô bé ấy vào lòng mình rồi không ngừng nức nở. Một người đàn ông mặc vét tầm tuổi cô ấy bước vội đến. - Chúng ta cũng đã tìm được con rồi. Rossa Bùi Hết.