Bài viết: 51 

Chương 10: Con người
Phòng giam thật thoải mái, suy nghĩ của tôi thật quái lạ. Được nhốt trong một nơi gò bó, kiềm hãm sự tự do làm tôi yên tâm mấy phần nào. Sau vụ việc đó, hàng xóm tập trung trước nhà tôi, chắc hẳn liên tục nghe thấy tiếng la hét nên tò mò. Họ phát hiện có mùi máu trong nhà nên đã liên lạc với cảnh sát. Cảnh sát bắt tôi và nhốt trong nhà giam chật chội này. Có lẽ họ đã biết tôi là 'khác thường', liền cách ly với khu nhà giam khác, để tôi một mình ở nơi chật chội.
Có người đến mở cửa, tôi đi theo đến gặp thầy hiệu trưởng là người giám hộ cho tôi. Ông ấy nói chuyện qua cửa kính:
- Không ngờ con lại trở nên kinh khủng thế này.
- Con xin lỗi vì..
- Người ta bảo con phải làm vài chuyện, để được chấp nhận sống bình thường như con người. Con không được quyền từ chối vì con đang phạm tội.
Tôi gật đầu không do dự. Tôi cũng thấy hối hận đến cái chết của Abel. Cô ấy không có ai đến nhận xác, không tang lễ, không có người khóc thương. Kết thúc câu chuyện, tôi đi vào phòng giam, liếc mắt thấy thầy hiệu trưởng đang liên lạc với ai đó.
* * *
- Nơi này lạnh quá. – Tôi thì thào với bản thân
Trần nhà ẩm thấp, máy móc xung quanh trang bị kín khắp phòng. Tôi bị trói trên giường ư, lúc nãy tôi đang còn ở phòng giam cơ mà. Bọn chúng tiêm cho mình thuốc ngủ sao. Có vài người ở đây, họ đeo khẩu trang nên tôi không thấy được mặt, là bác sĩ sao. Bác sĩ làm việc ở căn phòng ẩm mốc thế này sao, thật vô lý. Tôi không có bị bệnh gì hết, cơn khát đã qua rồi, bọn họ tính làm gì tôi. Tôi la lên:
- Các người là ai, mau cởi trói tôi ra
- Cậu bé, cứ nằm ở đó đi, đây là công việc. – Một người trong số đó lên tiếng
- Công việc thì liên quan gì đến tôi ở đây?
- Ngươi chưa nghe hắn kể chuyện gì sao. Tao tưởng ông già đó nói cho ngươi nghe rồi. Nói trước để chuẩn bị tinh thần. Bọn tao ở đây là muốn khám nghiệm cơ thể đặc biệt của ngươi. Ông ta nhận được khoản lời đấy, ha ha.
Tôi bị người ta lừa, một cú lừa từ người tôi tin tưởng nhất. Tôi tưởng ông ta hiền lành nhưng hóa ra chỉ là vỏ bọc. Roẹt* vết cắt vào bụng tôi. Máu trào ra, đau quá, sao ông ta không tiêm thuốc tê, hơn nữa tôi chưa ngủ mà. Người đàn bà gần đó lên tiếng thương hại:
- Đau lắm à, tao tưởng mày chịu được, mày là ma cà rồng cơ mà. Chịu đựng chút đi. Tao muốn thấy nội tạng của mày có khác với con người không?
Lời nói thật nhẫn tâm. Kinh quá, bà ta đang rạch tôi ra, tôi không muốn nhìn cảnh này. Tôi cũng có một nửa là người mà, ác độc quá. Bọn chúng lấy máu tôi, xong rồi lại bơm một túi máu khác vào miệng tôi. Tôi choáng váng đến mức ngủ thiếp đi, cầu mong cho một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh giấc. Tôi muốn thoát khỏi cơn ác mộng này.
* * *
Đã bao lâu rồi nhỉ. Thôi, chả cần phải biết nữa! Vì có biết cũng chẳng giúp được gì..
Ánh sáng chớp chớp liên hồi khiến tôi chói mắt, nào là máy ảnh, điện thoại. Một ông già đang thuyết giảng trước mặt, không biết ông đang nói gì về tôi nhưng nhiều người trầm trò sáng mắt ra. Tôi đang ở trong một tủ kính ở viện bảo tàng, không một tiếng nói nào có thể lọt vào tai tôi. Ở ngoài ánh đèn, những vết cắt, vết mổ khâu hiện rõ hơn hết. Bọn thí nghiệm đã hoàn thành cuộc 'nghiên cứu' trên cơ thể tôi. Chúng 'bỏ' lại tôi ở viện bảo tàng này. Nơi đây không máu me, không mổ xẻ mà chỉ trưng bày. Tôi mất đi khả năng đau đớn, mệt mỏi khi phải cố gắng vùng vẫy. Nhiệm vụ của tôi là làm một bức tượng thu hút khách. Tôi là một sinh vật lạ, một ma cà rồng lai người. Tôi không muốn làm con người nữa.
Tôi sợ con người.
END
Có người đến mở cửa, tôi đi theo đến gặp thầy hiệu trưởng là người giám hộ cho tôi. Ông ấy nói chuyện qua cửa kính:
- Không ngờ con lại trở nên kinh khủng thế này.
- Con xin lỗi vì..
- Người ta bảo con phải làm vài chuyện, để được chấp nhận sống bình thường như con người. Con không được quyền từ chối vì con đang phạm tội.
Tôi gật đầu không do dự. Tôi cũng thấy hối hận đến cái chết của Abel. Cô ấy không có ai đến nhận xác, không tang lễ, không có người khóc thương. Kết thúc câu chuyện, tôi đi vào phòng giam, liếc mắt thấy thầy hiệu trưởng đang liên lạc với ai đó.
* * *
- Nơi này lạnh quá. – Tôi thì thào với bản thân
Trần nhà ẩm thấp, máy móc xung quanh trang bị kín khắp phòng. Tôi bị trói trên giường ư, lúc nãy tôi đang còn ở phòng giam cơ mà. Bọn chúng tiêm cho mình thuốc ngủ sao. Có vài người ở đây, họ đeo khẩu trang nên tôi không thấy được mặt, là bác sĩ sao. Bác sĩ làm việc ở căn phòng ẩm mốc thế này sao, thật vô lý. Tôi không có bị bệnh gì hết, cơn khát đã qua rồi, bọn họ tính làm gì tôi. Tôi la lên:
- Các người là ai, mau cởi trói tôi ra
- Cậu bé, cứ nằm ở đó đi, đây là công việc. – Một người trong số đó lên tiếng
- Công việc thì liên quan gì đến tôi ở đây?
- Ngươi chưa nghe hắn kể chuyện gì sao. Tao tưởng ông già đó nói cho ngươi nghe rồi. Nói trước để chuẩn bị tinh thần. Bọn tao ở đây là muốn khám nghiệm cơ thể đặc biệt của ngươi. Ông ta nhận được khoản lời đấy, ha ha.
Tôi bị người ta lừa, một cú lừa từ người tôi tin tưởng nhất. Tôi tưởng ông ta hiền lành nhưng hóa ra chỉ là vỏ bọc. Roẹt* vết cắt vào bụng tôi. Máu trào ra, đau quá, sao ông ta không tiêm thuốc tê, hơn nữa tôi chưa ngủ mà. Người đàn bà gần đó lên tiếng thương hại:
- Đau lắm à, tao tưởng mày chịu được, mày là ma cà rồng cơ mà. Chịu đựng chút đi. Tao muốn thấy nội tạng của mày có khác với con người không?
Lời nói thật nhẫn tâm. Kinh quá, bà ta đang rạch tôi ra, tôi không muốn nhìn cảnh này. Tôi cũng có một nửa là người mà, ác độc quá. Bọn chúng lấy máu tôi, xong rồi lại bơm một túi máu khác vào miệng tôi. Tôi choáng váng đến mức ngủ thiếp đi, cầu mong cho một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh giấc. Tôi muốn thoát khỏi cơn ác mộng này.
* * *
Đã bao lâu rồi nhỉ. Thôi, chả cần phải biết nữa! Vì có biết cũng chẳng giúp được gì..
Ánh sáng chớp chớp liên hồi khiến tôi chói mắt, nào là máy ảnh, điện thoại. Một ông già đang thuyết giảng trước mặt, không biết ông đang nói gì về tôi nhưng nhiều người trầm trò sáng mắt ra. Tôi đang ở trong một tủ kính ở viện bảo tàng, không một tiếng nói nào có thể lọt vào tai tôi. Ở ngoài ánh đèn, những vết cắt, vết mổ khâu hiện rõ hơn hết. Bọn thí nghiệm đã hoàn thành cuộc 'nghiên cứu' trên cơ thể tôi. Chúng 'bỏ' lại tôi ở viện bảo tàng này. Nơi đây không máu me, không mổ xẻ mà chỉ trưng bày. Tôi mất đi khả năng đau đớn, mệt mỏi khi phải cố gắng vùng vẫy. Nhiệm vụ của tôi là làm một bức tượng thu hút khách. Tôi là một sinh vật lạ, một ma cà rồng lai người. Tôi không muốn làm con người nữa.
Tôi sợ con người.
END