Viễn Tưởng Đứa Con Ma Cà Rồng - Harpocrates Phạm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Harpocrates Phạm, 26 Tháng năm 2019.

  1. Harpocrates Phạm

    Bài viết:
    51
    [​IMG]

    Tác giả: Harpocrates Phạm

    Thể loại: Viễn tưởng, truyện ngắn, bi kịch

    Tình trạng: Hoàn thành

    Văn án: Một đứa trẻ ma cà rồng cố gắng theo nhịp sống thế giới loài người, nơi mà cậu chấp nhận chính bản thân mình khác biệt so với người khác để hòa nhập..

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Harpocrates Phạm
     
    Guava, CaoSGKhôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Harpocrates Phạm

    Bài viết:
    51
    Chương 1: Đứa trẻ được sinh ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã bao lâu rồi nhỉ. Thôi, chả cần phải biết nữa! Vì có biết cũng chẳng giúp được gì..

    *Phạch (Tiếng chiếc ô mở ra)

    Hai mẹ con chúng tôi bước chân ra khỏi nhà khi trời còn đang mưa. Cơn mưa ban trưa thật oi bức và khó chịu với những tia nắng trải dài trên nền đất ẩm. Mặc dù trời nóng như thế này nhưng hai mẹ con đều mặc quần áo kín mít đến mức kì lạ. Thì cũng chẳng sai. Bởi vì chúng tôi là ma cà rồng.

    Không không, chỉ có mẹ tôi là ma cà rồng 'thật sự'. Nghe mẹ tôi kể dường như bà là người cuối cùng trong dòng dõi. Bà không kể cho tôi điều gì thêm vì những chuyện thuộc về qua khứ khoảng hơn trăm năm khiến bà không muốn nhớ lại. Mẹ tôi bất tử. Khuôn mặt bà giờ đây vẫn chưa qua tuổi bốn mươi so với tuổi con người.

    Sống như vậy dĩ nhiên thật buồn. Gặm nhấm trong nỗi cô độc một mình, chứng kiến mọi thứ xung quanh thay đổi.. đã khiến bà không còn nhiều nỗi lo từ những tai ương sóng gió. Cho đến khi gặp cha tôi – một con người.

    Cha tôi làm trong bệnh viện nhỏ ở một thị trấn hẻo lánh khá xa. Ông gặp bà khi bà lên cơn khát máu, quằn quại trong nỗi đau phải đấu tranh tư tưởng có nên hút máu người đàn ông đó hay không khi hắn đã cho phép. Bởi vì nếu là người khác thì họ sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc tìm cách giết bà. Người đàn ông đó là cha tôi không hề sợ con quái vật đanh thèm khát là mẹ tôi. Sau khi bị mẹ tôi từ chối mấy lần, cuối cùng cha tôi đã chạy lấy máu trong bệnh viện và để cho mẹ tôi ở lại chờ đợi. Đêm đó họ đã yêu nhau. Thật khó tin!

    Mẹ tôi có mang. Nhưng để nuôi dưỡng thai thì cần rất nhiều lượng máu để tiêu thụ. Cha tôi phải chi trả số tiền rất nhiều, để rồi cái ngày sắp sinh tôi ra thì lượng máu tươi hết sạch, gia sản cạn kiệt. Cái giá sinh tôi ra quá đắt. Nó cần phải uống máu người, một mạng người. Cha tôi đã chấp nhận và bế tôi vào lòng. Cái chết thật chóng vánh khiến mẹ không thể cất tiếng khóc mà nước mắt cứ liên tục trào ra. Ngày hôm đó tôi đã giết một mạng người.
     
  4. Harpocrates Phạm

    Bài viết:
    51
    Chương 2: Đi học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tách Tách*

    Giọt mưa vẫn tiếp tục lất phất trên vai tôi. Đã đi gần tới bệnh viện, nơi cha tôi trước kia từng làm, để mua máu. Các bác sĩ trong bệnh viện không hề biết cha tôi đã chết như thế nào nên họ cảm thấy thương hai mẹ con tôi lắm. Họ cung cấp vài bình máu cho chúng tôi theo lời đề nghị của mẹ mặc dù không biết mục đích để làm gì.

    Số máu đó chỉ dành cho mẹ tôi, nó không cần thiết đối với tôi.

    Tôi là đứa con lai được tạo bởi con người và ma cà rồng. Tôi không biết bên trong tôi phần quỷ chiếm lĩnh con người tôi nhiều hơn hay ngược lại nhưng hiện giờ thì tôi nghĩ chắc là phần người. Vẫn chưa có dấu hiệu nhận biết tôi là ma cà rồng ngoài hai chiếc răng nanh đã có từ lúc sinh ra. Dường như tôi không hề bất tử.

    Tuổi thọ của tôi có lẽ là gần 1 thế kỉ như những con người bình thường khác bởi vì mẹ thấy tôi thay đổi rất nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng như thế chưa đủ khẳng định tôi giống con người nên tôi thử làm vài cuộc thử nghiệm. Những thử nghiệm đó có thể giết chết ma cà rồng trong khoảnh khắc tức thì: Đứng dưới ánh nắng, ăn thức ăn của con người.. Thật không thể tin nổi! Tính mạng tôi không hề bị đe dọa. Tôi có thể trà trộn thích nghi với cuộc sống con người.

    Tuy nhiên mẹ tôi cứ phải ép tôi mặc kín mít mỗi khi ra ngoài trời nắng như lúc này. Chắc là phòng hờ những chuyện không thể cứu vãn vì bà không muốn mất tôi kể từ sau khi chuyện của cha.

    Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào tôi không biết. Tôi lập tức kéo ô thì mẹ tôi bèn kêu lên:

    - Sao con lại kéo ô lên thế? Nhỡ có chuyện gì..

    - Không sao đâu mẹ, nhìn con này!

    Tôi chạy tới đắm mình dưới nắng trong sự hoảng hốt lo sợ của mẹ. Nhưng sau đó bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên tôi bèn nhớ ra rằng đã đến lúc tôi cần phải làm những việc con người phải làm. Còn nhỏ thế này thì phải làm gì nhỉ? Tôi thấy bọn trẻ quanh thị trấn đều chơi đùa trông thật vui vẻ. Bạn bè sao? Tôi loay hoay dưới cơn nắng trải dài khắp người chợt có một sáng kiến nảy lên trong đầu.

    Một cách phấn khởi, tôi chạy lại gần người mẹ vẫn đang đứng dưới bóng râm với tay cầm chiếc ô đỏ. Trông bà thật khác lạ, không hợp với cái không khí thị trấn này. Làn da trắng muốt, chiếc áo sơ mi trắng với tà váy trải dài xuống chân cộng thêm đôi mắt nhìn xa xăm tưởng chừng như vô hồn. Tất cả nhũng đặc điểm đó khiến bà trở nên thật ma mị và bí ẩn. Có lẽ tôi đã bị hớp hồn với vẻ đẹp kì lạ đấy. Tôi trở về thực tại, lay áo người mẹ đang bất thần đấy và nói lớn lên:

    - Mẹ ơi, con muốn có bạn bè. Theo con thấy thì nơi có nhiều bạn bè nhất là trường học đấy mẹ. Con cũng đã đến tuổi rồi. Xem nào 1, 2.. 8 tuổi rồi. Con muốn đi học!

    Mẹ tôi choáng váng chói tai khi nghe nhiều thứ cùng một lúc. Bà độc thoại rồi tỏ vẻ bối rối khiến tôi không tài nào nghe nổi, còn tôi đứng ngóng nhìn câu trả lời như một đứa trẻ đang xin quà vặt.

    Trong khi đó, người lạ đi trên đường nhìn vào sẽ không hiểu cuộc đối thoại của chúng tôi. Với vẻ hiếu kỳ, chắc họ đang thắc mắc trời tạnh mưa mà vẫn có người cầm ô cùng với những túi máu không hiểu mục đích làm gì trong chiếc giỏ treo tay của người đàn bà khuất bóng râm.
     
  5. Harpocrates Phạm

    Bài viết:
    51
    Chương 3: Trải nghiệm đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Wowww" - Tôi sững sờ trước vẻ đẹp chiếc tàu điện trải dài trên khắp tuyến đường ray. Đây là lần đầu tiên tôi đứng ở một nơi đông nghẹt người như thế này! Quá nhiều thứ hấp dẫn trong thế giới con người hay là do tôi sống trong một thị trấn vô danh đến mức không hề biết mọi thứ ngày càng trở nên hiện đại chăng? Ai mà biết chứ, thôi, nên tận hưởng trước cho thỏa mới được.

    Tôi cố gắng len bên cạnh cửa ra vào để tiện nhìn khung cảnh bên ngoài. Chiếc tàu này chạy với tốc độ thật nhanh, vạn vật đẩy lùi về phía sau chỉ trong chớp mắt. Chợt một bàn tay trắng bệch nắm cổ tay tôi:

    - Con chạy đi đâu vậy hả, nhỡ lạc thì sao..

    Tôi giật mình quên mất có mẹ đang đi cùng tôi đến đăng kí nhập học ngôi trường ở tỉnh gần đây vì quanh thị trấn chả có lấy một ngôi trường học. Mà có lạc thì phạm vi chỉ là ở trong chiếc tàu này, đâu thể nào đi xa xôi được. Tôi liền lập tức kéo cánh tay bên kia của mẹ tôi đang cầm chiếc ô đỏ thẫm:

    - Bên ngoài đẹp qua mẹ nhỉ. Từ phía xa con có thể nhìn thấy nhiều tòa nhà mọc xan xát nhau, đằng kia là những cánh đồng trải dài đến vô tận, bên kia nữa..

    Tôi nói với vẻ mặt hớn hở vui mừng, người mẹ bỗng nhiên phì cười và xoa đầu tôi:

    - Đẹp quá nhỉ, chà chà, nhiều thứ thay đổi quá. Hay là lát nữa chúng ta đi dạo vòng quanh trước khi vào trường nhé.

    - Ôi, thích quá!

    * * *

    Việc nhập học đơn giản hơn tôi nghĩ. Tôi nghĩ sẽ tốn rất nhiều thời gian để sửa soạn giấy tờ hồ sơ gì đấy nhưng thầy hiệu trưởng bảo cứ học theo các bạn đồng tuổi. Dường như ông không hề cảnh giác gì tới mẹ tôi, quả thật là một người hiền lành đến mức kì lạ. Ngôi trường này rất ít học sinh, nghe bảo đây không phải là trường công lập nên rất ít các bậc cha mẹ chú ý tới. Ôi dào, sao cũng được, mục đích của tôi đến đây là để kết bạn cơ mà. Theo ngôn ngữ con người là "tạo lập mối quan hệ", có ý nghĩa đấy chứ.

    Sau khi nhận giấy ghi ngày vào học, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm:

    - Mẹ cứ tưởng ông ta sẽ tỏ thái độ nghi ngờ, may thật!

    Lòng tôi cảm thấy thật rạo rực khi sắp sửa sống như một con người, đột nhiên cơn đói cắt ngang khi khứu giác đánh hơi một mùi rất thơm từ một quán ăn xế nhỏ. Tôi đọc dòng chữ tên món ăn mà mình chưa từng nghe thấy:

    - C.. re.. pe. Mẹ! Con muốn ăn thử món đó..
     
  6. Harpocrates Phạm

    Bài viết:
    51
    Chương 4: Cát bụi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chíp Chíp* - Tiếng chim hót làm đánh thức tôi dậy bên bệ cửa sổ. Để cho việc đánh thức tôi dễ dàng hơn, tôi kéo hết rèm cửa cho ánh sáng rọi vào phòng. Quả nhiên, thức dậy trong thời gian sớm như thế này là một chuyện không dễ dàng, tôi cần phải tập làm quen với thói quen này.

    Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi lập tức chạy vào phòng mẹ. Căn phòng này nằm ở góc trong cùng của ngôi nhà, nơi không hề có một tí tia nắng rọi vào. Tôi kéo cửa phòng nhè nhẹ và khẽ gọi mặc dù biết mẹ còn đang ngủ:

    - Mẹ ơi, con đi học đây

    - Chờ chút.. - Mẹ gượng đầu dậy một cách mệt mỏi - Lại đây nào con yêu.

    Tôi ngượng ngùng lại gần đầu giường (thực ra nó là một chiếc quan tài) vì cách gọi như thế này đảm bảo mẹ chuẩn bị đưa ra lời khuyên hay giảng đạo gì đấy. Mẹ đưa hai tay lên má tôi, nói với giọng như thì thào:

    - Đây là cơ hội để con tiếp xúc với con người nên con hãy cố gắng hòa nhập nhé. Còn nữa trên đời này, theo kinh nghiệm của nhiều năm của mẹ, có rất nhiều loại người khác nhau nên tốt xấu đều có hết cả. Nhưng không phải ai cũng xấu đâu, minh chứng là cha con đấy. Cho nên rằng một ngày nào đó con sẽ gặp những người tốt thôi và con sẽ làm được nếu như con vẫn luôn giữ niềm tin vào con người. Ôiii! Mẹ lại nhớ cha con nữa rồi..

    Mẹ lấy tay quệt nước mắt, tôi ôm lấy như thầm cảm ơn:

    - Mẹ cứ yên tâm, con lớn rồi mà, con có thể tự nhận thức được.

    - Phải học mẹ nhiều lắm cưng à!

    Tôi chào mẹ tạm biệt đi học và hẹn sau 1 tháng sẽ về. Sỡ dĩ nhà xa mà cứ liên tục đi lại bằng đường tàu điện thì rất bất tiện, nên mẹ tôi thuê sẵn một phòng trọ gần trường để tôi sống thử trong 1 tháng. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời! Tôi bắt chuyến xe buýt, đếm chừng khoảng 15 phút thì tới tỉnh thành.

    Đằng xa trường, thấy nhiều người mặc đồng phục giống y hệt như tôi nên đoán chắc đó là học sinh trường mình. Đi theo chỉ dẫn của cô chủ nhiệm, tôi giờ đây đang đứng trước lớp học lúc nào mà không biết. Mở cửa phòng học ra, bao nhiêu ánh mắt hướng về phía tôi. Trông tôi có kì lạ quá không, ánh mắt tôi, mái tóc trắng của tôi thừa hưởng từ cha.. nhìn dị lắm không nhỉ. Tôi đang loay hoay lo lắng bởi các ánh nhìn thì cô giáo nói nhỏ bên tai tôi:

    - Này, em mau giới thiệu đi?

    - À.. ưm.. Chào các bạn, tôi tên là Kain. Mong mọi người giúp đỡ.

    * * *

    Buổi học hôm nay thật mệt. Qua nhiều bài tập phải làm, những câu hỏi dồn dập từ những bạn cùng lớp, tất cả khiến đầu óc tôi choáng váng muốn nằm trên giường ngay lập tức. Nhưng được nói chuyện với con người làm tôi vui sướng hơn so với tưởng tượng. Muốn chia sẻ niềm vui này cùng với ai đó, tôi liền gọi điện cho mẹ để kể mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm nay. Mẹ tôi không bắt máy.

    Đã một tuần trôi qua, không một cuộc gọi từ nhà đến. Lạ thật. Hay là mẹ chưa thức giấc nhỉ? Á.. *máu chảy từ tay tôi*. Vừa suy nghĩ vừa cầm dao gọt quả là nguy hiểm. Hửm.. Máu sao.. Không lẽ nào. Tôi hối hả chạy đến nhà ga để đón tàu điện về nhà. Tại sao lại quên ngay lúc này chứ, chết tiệt. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi chắp tay như đang cầu nguyện

    * * *

    Máu từ người đàn ông đọng lại trên cổ, vài giọt li ti không đều nhau thấm trên sàn. Những hạt bụi không rõ từ đâu còn vương lại trên chiếc đầm đen bên dưới cửa sổ phòng ngủ của người con. Ánh nắng rọi vào thắp sáng cả căn phòng tối.
     
  7. Harpocrates Phạm

    Bài viết:
    51
    Chương 5: Cơn khát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn khát máu thật sự là ác mộng đối với ma cà rồng. Nó kéo dài dăng dẳng cho đến khi tìm được nhiều nguồn máu tươi thỏa mãn nó. Cha tôi dường như mua gần hết số máu ở bệnh viện để cung cấp cho mẹ vào cái đêm đầu tiên họ gặp nhau. Rất khó để có thể đoán được cơn khát sẽ đến khi nào. Không ai biết mẹ tôi đã chết ra sao, người thì đoán rằng mẹ tôi bị giết rồi phi tang xác, người thì cho rằng một cách hay ho hơn là mẹ tôi bị bắt cóc.. mỗi người đều suy đoán riêng. Nhưng không ai nói trúng cả vì chuyện này tôi hiểu rõ hơn ai hết: Mẹ tôi tự sát, phải nói là tự sát "không dấu vết".

    * * *

    Tôi về nhà lúc đã quá trưa vẫn còn nắng gắt. Vừa mở cửa ra thì mùi tanh của máu đã xộc vào mũi tôi. Chắc là số máu mẹ vừa mua ấy mà. Nghi mẹ còn đang ngủ, tôi gọi khẽ một tràng dài:

    - Mẹ ơiiii, con về rồi. Con trai mẹ vừa đi học về rồi đây.

    Không một tiếng đáp lời, mồ hôi lạnh bỗng chạy dọc sống lưng khiến tôi càng thêm hoang mang. Tôi bước vào phòng bếp, một số túi máu rỗng vứt bừa bãi trên bàn. Các ngăn kéo tủ bị mở ra, đồ đạc bị xê dịch, mẹ đang cố tìm gì nhỉ, trông thật bừa bộn. Tôi bước chân lên lầu.

    Đến trước cửa phòng tôi, tôi càng cảm nhận hơn mùi máu tanh phát ra từ đây. Mẹ đang ngủ trong phòng tôi sao. Nhẹ nhàng mở cửa chuẩn bị một màn hù dọa mẹ thì đập vào mắt tôi là xác người đàn ông nằm sõng soài trước cửa, cơ thể bốc mùi thối rữa đến phát nôn. Mặt ông ta trắng bệch, mắt trợn ngược lên trên, bàn tay nắm chặt vào cán dao không có ý định buông. Mà đáng sợ nhất là trên người ông ta không hề có vết thương mà chỉ có hai dấu vết đâm sâu cạnh cổ. Là do răng nanh! Thì ra thế. Hắn dự sẵn con dao để giết mẹ tôi nhưng bất thành, một suy nghĩ ngu xuẩn. Tôi la hét gọi mẹ và cố gắng tìm mẹ ở đâu, trong phòng, không có, trên gác, cũng không. Tim tôi đập nhanh hơn, nó như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Hay là mẹ đã đi ra ngoài. Không đúng, cửa vẫn khóa trước khi mình vào nhà. Nhịp tim bỗng chốc trở nên rối loạn. Tôi không muốn quay lại phòng của chính mình, nó khiến tôi ám ảnh.

    Một lúc sau khi gục đầu lấy lại bình tĩnh, tôi buộc mình phải kéo cái xác người đàn ông đó ra khỏi phòng. Vừa mới chạm vào cổ chân, tôi giật mình vì nó lạnh ngắt nên liền thả ngay xuống đất. Khó khăn đây! Ủa.. có vài giọt máu rơi trên sàn sao? Nó hướng ra.. chỗ cửa sổ. Tôi chạy vội đến chỗ cửa sổ, may quá, mẹ không nhảy xuống. Có thứ gì đó dưới đất, đầm của mẹ. Tại sao nó lại nằm đây. Bên dưới là lớp bụi không rõ nguyên nhân từ đâu ra. Ánh nắng gắt bên ngoài hắt lại khiến cơ thể tôi không nóng bức mà ngược lại..

    Khuỵu xuống sàn, tôi xanh mặt lại, mếu máo, không biết nên dùng loại biểu cảm nào trên gường mặt này nữa. Sợ hãi, tức giận, hối hận.. những cảm xúc đan xen lại với nhau, tất cả dồn vào cơn gào thét vang vọng cả căn phòng. Nước mắt cứ tuôn dài trên má rồi thấm đẫm trên chiếc đầm đen, trên những hạt bụi. Tôi không muốn tin vào những gì mình thấy nhưng sự thật không thể thay đổi được. Mẹ tôi từng nói khi bị thiêu đốt dưới nắng, không một ma cà rồng nào có thể chịu được và kết quả là.. đây. Chính số cát bụi này là mẹ tôi, từ tầng cao thế này không thể nào bay vào đây được. Đây là lần thứ hai tôi trải qua cơn mất mát đau đớn hơn so với lần mất cha. Bản thân giờ đây thật yếu đuối, bất lực khi đối mặt với khoảng trống vắng cô đơn vô hạn. Mẹ ơi, con hiểu cảm giác này rồi, cái cảm giác khi không còn ai bên cạnh. Nhưng mẹ đã đau gấp vạn lần hơn con, sống trong cảnh bất tử chứng kiến người xung quanh ngày càng chết dần chết mòn. Cái quá khứ bi kịch ấy bây giờ con mới hiểu ra lý do mẹ không muốn kể. Con xin lỗi mẹ. Giá như con ở lại với mẹ, giá như con không hề có ý nghĩ đi học, giá như con có thể hiểu hàm ý câu nói cuối cùng đấy.. tôi dằn vặt bản thân trong đau khổ.

    Trong khoảnh khắc giết người đàn ông mà tôi cho là tên trộm đột nhập vào nhà, chắc hẳn mẹ hối hận lắm. Bởi vì mẹ đã hứa sau lần gặp cha tôi rằng sẽ không giết người nữa. Lúc ấy có lẽ mẹ nhớ cha, nhìn thấy nắng chiếu vào phòng bèn nghĩ ra ý định không một ma cà rồng nào dại dột dám làm. Mẹ tôi không ngốc, bà đã chịu đủ rồi. Đây là bước giải thoát dành cho bà để đi đến gặp cha tôi, nơi đó mẹ sẽ được sống viên mãn và hạnh phúc hơn. Nhưng mẹ ơi, tại sao mẹ lại để con một mình.. Trong ngôi nhà vắng lặng không một tiếng động, tôi ngồi bên cạnh xác tên cướp mà không hề tỏ ra khó chịu, tưởng tượng ra mọi viễn cảnh của mẹ trước khi chết.
     
  8. Harpocrates Phạm

    Bài viết:
    51
    Chương 6: Bạn mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Kain à, cháu làm vườn xong thì lại đây phụ cô một chút nhá.

    - Dạ, cháu cũng gần sắp xong rồi.

    Hiện giờ, tôi đang làm những công việc được bác hàng xóm phân công để giúp tôi kiếm sống qua ngày trong thị trấn ngày càng thưa thớt người. Tôi đã tự ý nghỉ học mà không thông báo trước và cũng chẳng hề có cuộc gọi nào gửi về nhà. Tính đến nay cũng gần 3 năm rồi kể từ khi mẹ tôi qua đời. Làm những công việc nặng nhọc không có gì khó với tôi cả, tôi được mọi người ở vùng lân cận rất quan tâm. Họ cho tôi các loại rau củ quả, thậm chí còn mời tôi đến dùng bữa. Chắc hẳn họ cảm thấy thương hại, xót xa tôi và không muốn tôi phải chịu cảnh cô đơn lẻ loi một mình.

    Tôi đứng dậy khi hoàn thành xong công việc được giao, người bác liền lên tiếng:

    - Chờ đã, hay cháu ở lại ăn cơm trưa luôn thể.

    - Cháu cảm ơn nhưng nhà cháu còn nhiều đồ ăn thừa lắm, để lâu thì hỏng.

    Thực ra thì chỉ là cái cớ để tôi có thể về nhà tắm dưới vòi nước mát lạnh, vì cả cơ thể giờ thấm đẫm mồ hôi nhớp nháp đến kinh tởm. Tôi cũng không muốn gần gũi với người khác, sợ rằng họ sẽ thấy tôi có gì đó khác biệt nên tôi chỉ giữ khoảng cách ở mức độ không quá thân mật.

    Đứng trước sân nhà, tôi chợt thấy một người đàn ông đã gặp qua từ trước. Thầy hiệu trưởng trường cũ ư. Sao ông ta lại ở đây? Tôi lại gần chào hỏi và bắt chuyện.

    * * *

    "Xà.." Tiếng vòi nước xả vào khắp người tôi. Nó làm trôi đi cái nóng oi ả, mang lại cho tôi cảm giác thoải mái dễ chịu. Tôi đứng yên một lúc, nghĩ về lời thầy hiệu trưởng nói lúc nãy. Ông ta sẽ chu cấp học bổng toàn phần cho tôi vào trường cấp hai. Có vẻ là người tốt quá mức bình thường, không lẽ đã biết chuyện mẹ tôi mất rồi sao. Mà dù sao tôi cũng nên đi học lại, chí ít ra trong khoảng thời gian nghỉ, tôi đã tự học để bắt kịp các bạn đồng lứa. Nguyện vọng đi học cũng là do tôi đề nghị, chẳng lẽ lại bỏ giữa chừng? Cả những lời cuối cùng của mẹ nữa.. Tôi đứng nhìn bản thân minh lại trước gương, tự nhủ mình phải lấy lại tinh thần để đi học. Nhìn từ trên xuống dưới, tôi thở dài ngao ngán trước mái tóc dài luộm thuộm và những móng tay nhọn hoắc:

    - Mình cần phải 'sửa soạn' lại trước khi đến trường mới được. Vẻ ngoài này có thể hù dọa người ta như chơi.

    * * *

    Tôi sống tạm một căn phòng trọ được cấp ở thành phố, một nơi xa hoa hơn so với thị trấn bình thường tôi đã ở. Những ngày đi học dễ dàng hơn tôi nghĩ, bởi vì ai cũng tập trung cho kỳ thi cuối học kỳ nên không ai để tâm tới việc học sinh mới vào. Việc không bị chú ý là điều tôi cảm thấy hài lòng nhất, tôi không muốn ai làm việc trong lúc này. Thầy hiệu trưởng chọn thời điểm thích hợp ghê!.. Ể, ai đang đặt tay lên đầu mình từ phía sau. Tôi liền quay lại gạt phắt bàn tay ấy ra. Tay con gái sao? Người con gái đó tỏ ra bối rối:

    - Tớ xin lỗi! À, ưm.. mình thấy mái tóc cậu lạ quá nên tò mò sờ thử. Tớ không có ý gì xấu đâu, xin cậu bỏ qua chuyện lúc nãy.

    Cậu ấy vung tay lên một cách xấu hổ, dễ thương đấy chứ! Ồ, mình đang nói gì thế. Nghĩ lại thì đây cũng là dịp để kết bạn, tôi giới thiệu tên mình nhưng bị cậu ấy ngắt lời:

    - Tên cậu thì trong lớp này ai cũng nhớ như in, bởi vì vẻ ngoài của cậu đặc biệt..

    - Khoan khoan, 'đặc biệt' là ý gì? Tớ không hiểu.

    Đầu tóc, trang phục tôi đã sửa soạn gọn gàng trước khi vào lớp rồi mà. Cậu ấy tiếp lời tôi giải thích:

    - Thì, mái tóc trắng, da nhợt nhạt, mắt chuyển hồng.. không phải cậu mắc bệnh bạch tạng sao?

    Tôi ngây người ra, cậu ấy nghiêng đầu khó hiểu. Thì ra thế! Sở dĩ mọi người không tiếp xúc tôi là do họ tưởng nhầm tôi mắc căn bênh quái ác này. Tôi đành thở dài chịu thua với suy nghĩ của con người nhưng cũng đành chấp nhận để che dấu thân phận:

    - À, đúng rồi, tôi đã luôn sống với căn bệnh chết tiệt này, cậu có muốn làm bạn với tớ không?

    Đôi mắt người con gái ấy dịu dàng nhìn về phía tôi, chúng như tự đưa ra câu trả lời thay cho lời nói.
     
  9. Harpocrates Phạm

    Bài viết:
    51
    Chương 7: Công viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Abel đột nhiên la toáng lên:

    - Dừng, cậu làm sai rồi, phải nhớ bước căn bản chứ. Để xem.. đây!

    Cuốn vở ghi chép được đưa thẳng trước mặt tôi, tôi hỏi:

    - Sao cậu lại đưa tớ?

    - Này, cậu phải học các thuộc các công thức này trước. Cậu nhờ tớ làm gia sư thì ít nhất hãy lắng nghe tớ đi.

    Phải rồi nhỉ, hôm trước tôi đã đề nghị làm bạn với Abel và lấy cớ tìm một người giảng bài cho mình chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Abel là tên cô ấy. Tôi phải thừa nhận một điều rằng cô nàng này nói nhiều thật, giọng nói y hệt như các bà mẹ đang quở trách con cái của họ. Tuy vậy, tôi vô cùng cảm kích với sự nhiệt tình không một chút do dự này. Thật tốt khi tôi có thể kết một người bạn, hơn hẳn chính là một cô gái tốt bụng.

    - Có nghe tớ nói không hả? Học thuộc ngay nếu không muốn bị điểm liệt môn toán. Hay là cậu muốn ra về học thêm trong thư viện. Nói trước là tớ rảnh rỗi lắm đấy nhé. Chúng ta có thể ngồi bao lâu cũng được.

    Đang trong giờ giải lao mà bị bắt ép học thì quả là một cực hình. Vẻ dễ thương, xấu hổ ban đầu của cậu ấy đâu mất rồi! Mặc kệ, dù gì tôi cũng không muốn về nhà. Nó tĩnh mịch và im lặng như một căn nhà không có người ở vậy. Tôi đáp lại lời cậu ấy:

    - Được thôi, tớ cũng muốn ở cạnh cậu. – Hở, tôi vô ý nói ra lời nghe như tán tỉnh.

    - Ơ.. tớ không có ý đó đâu nha. Chỉ vì.. tớ đã hứa với cậu là giảng dạy cho cậu đến nơi đến chốn.. Tí cậu phải đến phòng thư viện đấy.

    Cậu ấy đỏ mặt và quay mặt chỗ ngồi. Ồ, vẻ mặt đáng yêu đó bây giờ mới trở lại.

    * * *

    Kỳ thi diễn ra ổn thỏa hơn tôi nghĩ, chắc là do tôi có Abel giúp đỡ chăng? Cậu ấy chạy lại chỗ bàn tôi:

    - Cuối cùng cũng xong xuôi, bài kiểm tra dễ hơn những gì tớ nghĩ. Cậu phải đền ơn tớ đấy.

    - Hả, đền ơn, tớ cứ nghĩ là không công. – Tôi thở dài ngán ngẩm – Được rồi, tớ cảm ơn, vậy cậu muốn gì nào.

    - À ha, chuẩn bị nghe thấy điều bất ngờ này. Công viên giải trí, cậu bắt buộc đi với tớ. Tớ biết là cậu đang mặc cả với căn bệnh nhưng không nên ủ rũ hoài. Cho nên tớ sẽ tạo kỉ niệm khó quên với cậu lần này.

    Cuối tuần đúng như tôi nghĩ, đông nghịt người. Điều này khiến tôi khó chịu khi phải đứng chờ một mình. Cảm giác thật sợ hãi khi lo rằng mọi người phát hiện ra những điểm kỳ lạ trên cơ thể tôi. Tôi ngó đi ngó lại đồng hồ treo trên tay mình. Tại sao mình không đến trễ hơn một chút. Chỉ vì cuộc đi chơi mà tôi tự làm khổ bản thân, tự nhủ lần sau không nhờ vả bất cứ thứ gì từ cô nàng này nữa.

    - Khuôn mặt đó là sao hả, Kain cáu kỉnh. Có tớ ở đây rồi. – Từ đâu ra, Abel xuất hiện nói với giọng đắc ý.

    - Nãy giờ cậu làm gì đấy hả, gần một tiếng rồi đấy.. Á!

    - Chúng ta đi thôi nào! – Không một lời giải thích, cậu ấy kéo tay tôi đi tiến vào trong.

    Khu công viên này rộng quá, người đi qua đi lại, tiếng hò hét, tiếng cười đùa.. tất cả làm tôi chói tai đến hoảng sợ. Tôi càng nắm chặt bàn tay của Abel hơn. Tôi muốn về. Có vẻ cậu ấy nhận thấy bàn tay bị nắm chặt nên khẽ giật mình. Bỗng chốc cậu ấy dừng lại, nói với vẻ hân hoan:

    - Cậu cứ yên tâm, có một trò sẽ giải tỏa căng thẳng cho cậu. Chính là đây. – Cậu ấy chỉ vào chiếc tàu lượn đang chạy dài trên chiếc đường ray uốn bao nhiêu vòng.

    - Tuyệt đối không! Cái gì mà 'giải tỏa căng thẳng chứ', nghe toàn tiếng hét. Mình ra chỗ khác đi.

    - Kain à, cậu có thể nắm tay tớ.

    Đó là lần đầu cậu ấy mỉm cười dịu dàng như thể xoa dịu được tâm hồn tôi. Tôi không thể nào chối từ được. Lúc đó, Abel thật đẹp.

    - Aaaaa.. aaa – Tiếng hét của tôi trông thật kinh khủng, tôi siết chặt bàn tay của Abel không có ý định buông ra.

    - Nhìn Kain buồn cười quá, ha ha. Đúng thế, hãy hét thật to vào, aaaaa..

    Tôi làm như cậu ấy nói, nó quả nhiên xua tan mọi nỗi lo trong người tôi. Tôi hét thật to và thử thả bàn tay lên không trung như cậu ấy. Thật thoải mái, tôi cười như một đứa trẻ đang trong niềm vui hân hoan không cưỡng lại được. Chiếc tàu dừng lại, tôi hơi thấy tiếc. Abel cất tiếng:

    - Đi thôi, còn nhiều trò khác lắm. Sao nào, hết sảy đúng chứ. Tớ đảm bảo rằng hôm nay cậu sẽ vui hết mình luôn.

    Tôi đi theo bước chân của cậu ấy, nắm lấy bàn tay không có ý định buông ra. Giờ mới để ý, hôm nay cậu ấy mặc thường phục trông khác xa với mọi ngày. Hình như trên mặt có trang điểm nhẹ khi tôi nhìn lại gần hơn. Thảo nào cậu ấy đến trễ. Abel chợt cười tinh nghịch:

    - Cậu trông như một đứa trẻ sợ bị lạc đường ấy!

    - Vậy nên tớ sẽ không buông tay cậu đâu.

    Tôi không muốn về nhà nữa. Cô ấy như một thiên thần cứu rỗi phần quỷ bên trong tôi. Tôi muốn ở bên cô gái này.
     
  10. Harpocrates Phạm

    Bài viết:
    51
    Chương 8: Máu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùi thuốc sát trùng, ánh sáng mập mờ, tôi đang ở đâu vậy. Nhức đầu quá, cứ như có một tảng đá đè xuống đầu khiến tôi không ngồi dậy được. Tôi đang ở bệnh viện.

    * * *

    Sau khi trải nghiệm hết tất cả trò mạo hiểm trong khu công viên, chúng tôi chọn vòng quay để có thể nghỉ ngơi. Đầu óc tôi thật tỉnh táo và sảng khoái khi vừa cầm trên tay thưởng thức những món ăn của con người. Chúng ngon cực kì! Thực lòng tôi muốn vào ngôi nhà ma nhưng Abel một mực chối bỏ vì ghét mấy thứ kinh dị. Chiếc vòng quay ngày càng đưa chúng tôi lên cao, khá thú vị nhỉ. Cảnh vật từ xa thật lỗng lẫy, những ánh đèn cam trải dài khắp cả con đường như những vì sao lấp lánh trong thành phố. Abel ngồi cạnh tôi thay vì ngồi đối diện, cậu ấy nhìn ra bên ngoài một cách im lặng. Không giống như lúc này còn la hét om sòm, bầu không khí này khiến tôi trở nên ngượng ngùng. Tôi định cất tiếng nhưng cậu ấy liền nói trước:

    - Ngày cuối trước khi mẹ tớ bỏ đi theo người đàn ông khác, bà đã dẫn tớ đến công viên giải trí chơi thỏa thích. Và chiếc vòng quay này là điểm đến cuối cùng. Đó là lý do tớ muốn đi đến nơi này, cùng cậu. Tớ không muốn đi một mình để rồi phải chứng kiến nhiều gia đình vui vẻ khác. Bạn bè thì chỉ có mỗi Kain thôi.

    Nghe những lời ấy, tôi cảm thấy nửa buồn nửa vui nên bèn hỏi qua loa:

    - Thế cha cậu đâu? Ông ấy không đi cùng cậu sao?

    - Cha bỏ lại mẹ tớ khi tớ đang còn trong bụng mẹ. – Abel trả lời vẻ bình thản không một chút cảm xúc.

    Chợt mọi thứ lại trở nên không một tiếng động. Chúng tôi đều là những đứa trẻ mồ côi. Có điều gì đó khiến tôi đồng cảm đến nỗi mất mát này, Abel giống tôi. Tôi không tỏ ra thương hại, bèn chia sẻ nỗi đau của mình:

    - Cậu và tớ đều giống nhau. Nhưng mẹ tớ không bỏ lại tớ theo cách mẹ cậu, bà ấy tự sát. – Cậu ấy trố mắt ra nhìn tôi – Còn cha tớ đã.. hộc.. ọe.. máu.. ọe..

    - Kain.. cậu không sao chứ? Cậu ăn trúng thứ gì vậy?

    Máu loang hết trên áo tôi, nhỏ từng giọt xuống ghế. Tầm nhìn trở nên mờ hẳn, tôi nghe thấy giọng của Abel ngày càng nhỏ dần..

    * * *

    Hoảng hồn nhớ lại mọi chuyện, giật mình nhìn trên cơ thể mình có xảy ra vấn đề nghiêm trọng hay không. Có ống truyền dịch nối từ tay, tôi giật mạnh ra. Phải về nhà ngay thôi, họ mà biết mình là ma cà rồng thì. Tôi đã ở đây.. hai ngày rồi ư. Tôi xỏ dép chạy trốn khỏi bệnh viện. Abel đưa mình đến đây, mình phải liên lạc ngay để hỏi chuyện.. chói quá. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi mất phương hướng. Nhức đầu quá, không ổn rồi, mình phải về nhà.

    - Khà.. khà, khát nước quá..

    Tôi lấy chai nước và uống liền một mạch trong một hơi. Vẫn chưa đủ. Lạ quá, cơn khát này như muốn thiêu đốt cổ họng tôi. Lẽ nào! Tôi giật mình thử lục bịch máu dự phòng trong tủ lạnh, tay run run. Đã lâu lắm rồi mình mới nếm lại mùi vị này. Tôi mở nắp, mùi máu tanh sộc vào mũi tôi nhưng tôi lại không tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại. Tôi uống một ngụm, trong phút chốc bình máu đã cạn từ lúc nào không hay biết. Tôi cần thêm máu, nên liền chạy ra ngoài mua thêm. Mà học sinh cấp hai đi mua máu trông thật khác người. Đứng yên giữa đám đông, thính giác tôi nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cổ, đùi, tay.. tôi muốn hút chúng. Tôi giật mình. Aaaaaaaaa. Mình bị gì thế này.

    - Cậu bé không sao chứ. Nhìn cậu xanh xao lắm đấy, kẻo ngất giữa đường thì khổ. – một ông già từ phía sau lên tiếng

    - Đừng lại gần tôi, tránh ra!

    Quay lại chính căn nhà của mình, tôi chạy hộc mạng vào nhà vệ sinh để soi gương. Thật không tin vào mắt mình nữa. Cơ thể tôi biến đổi qua nhanh chóng chỉ vừa lúc đi chơi về. Đôi mắt đỏ thẫm như máu, móng tay với ranh năng nhọn hoắc, làn da trở nên trắng ngắt và lạnh lẽo cộng thêm mái tóc trắng thừa hưởng từ cha. Trông tôi chả khác nào một con ma cà rồng thực thụ. Mệt lử người sau bao nhiêu chuyện, tôi gục ngủ trong nhà tắm.

    Nhưng cơn khát này không cho phép tôi ngủ qua lâu, tôi tỉnh dậy ngay sau chợp mắt tí xíu.

    - Đành phải kiếm thứ gì trong tủ lạnh để át đi mới được. – Tôi tự nhủ

    Tôi bóc bịch cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi, cắn một miếng. Mùi gì lạ thế này, trông như đồ ăn bỏ thiu đến mốc. Tôi nôn hết ra sàn nhà. Chắc do hết hạn. Thử chiếc bánh này xem. Bụng tôi nóng lên và trào ngược lại thức ăn lên sàn nhanh đến mức không kịp chạy vào nhà vệ sinh. Vị giác tôi có vấn đề rồi. Hết lần này đến lần khác không một thức ăn nào có thể khiến tôi nuốt trôi. Tôi cần gì chứ? Tự nhiên nước mắt chảy ra, tôi gào lên:

    - Mày cần máu chứ gì. Khốn kiếp!

    Một ý nghĩ xoẹt ngang đầu tôi. Tôi tự cắn vào tay mình, máu tuôn ngay tức khắc. Việc làm đó khiến tôi đau đớn nhưng đồng thời lại thỏa mãn tôi hơn tất cả. Tôi muốn nữa, nhiều hơn nữa. Nước mắt chảy ròng ròng hòa vào những giọt máu lăn trên miệng tôi. Chúng vừa mặn vừa ngọt. Tôi quả nhiên là một con ma cà rồng thảm hại khi cắn chính bản thân mình để lấy máu.
     
  11. Harpocrates Phạm

    Bài viết:
    51
    Chương 9: Nhát đâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi thứ sẽ trôi qua thôi, tôi nghĩ vậy. Thế mà cơn khát này cứ đeo bám vào người tôi riết không chịu buông tha. Tôi cứ cắn sau đó lại ngất rồi tỉnh dậy. Mọi việc lặp đi lặp lại đến nỗi trên tay tôi đầy vết sưng tấy, vài chỗ còn chưa lành miệng. Đã 5 ngày trôi qua tôi không đến trường. Không biết kết quả bài thi như thế nào, còn cả Abel nữa. Sau ngày hôm ấy cậu ấy không hề liên lạc với tôi, tôi đâm ra lo sợ liệu cậu ấy đã biết thân phận của mình. Ôi, tôi nhớ cậu ấy, nhớ đến phát điên lên. "Cộc cộc". Tiếng gõ cửa. Tôi sợ hãi không biết trốn đi đâu. Căn nhà này bừa bãi quá, có vết máu còn đọng lại trên sàn, mùi bãi nôn chưa dọn thật khiến người ta phải kinh tởm.

    - Kain à, mở cửa cho mình đi

    Giọng Abel, tại sao cô ấy lại ở đây. Phải rồi, đã hết tiết ở trên trường. Tiếng cô ấy gọi to hơn:

    - Kain.. cậu trốn khỏi bệnh viện đúng không? Mở cửa nhanh đi, tớ biết cậu ở trong đó. Ủa.. cửa không khóa. Ư, mùi hôi gì thế này?

    Tôi nghe tiếng ho trước cửa. Không không, làm thế nào để trốn đây, từ phòng bếp mà chạy lên lầu sẽ bị phát hiện ngay. Giọng cô ấy gần hơn so với lúc đứng ngay cửa:

    - Khó nhìn quá, Kain à, mình bật đèn đấy. Thấy cậu không lên lớp, tớ đinh ninh có chuyện gì không lành. Yên tâm đi, điểm thi cậu không tới mức phải thi lại nên đừng dằn vặt nữa.

    Tôi đành chịu thua, bèn cất tiếng với giọng khàn khàn:

    - Xin cậu đừng bật đèn, làm ơn.

    Trong bóng tối, thị giác của tôi nhạy bén hơn so với lúc bình thường. Tôi thấy rõ bộ đồng phục của Abel và cả gương mặt cảnh giác của cậu ấy. Cậu ấy tiến lại gần hơn nơi tiếng nói tôi phát ra. Ánh tà dương phảng phất vào nhà, với tình trạng này cậu ấy sẽ thấy mình mất.

    - Abel này, tớ khuyên chân thành cậu đừng lại gần đây. Cậu sẽ không muốn thấy tớ lần nữa đâu. Tớ không muốn bị cậu ghét,

    Abel tiến lại gần hơn nữa, lần tay mò trong bóng tối mờ mờ, tôi cảm nhận tay cậu ấy đã chạm đến má tôi và giữ chặt đầu không cho tôi di chuyển. Hỏng chuyện, đi toi rồi. Không còn sức để dùng dằng, tôi khẽ cất tiếng:

    - Tớ không mắc căn bệnh quái ác nào tên bạch tạng, xin lỗi vì lời nói dối ấy.

    Tia nắng chiếu vào rõ hơn, qua biểu cảm méo mó trên gương mặt của cậu ấy, hẳn là cậu ấy đã nhìn thấy.

    - Hãy nghe tớ giải thích..

    Một cách nhanh chóng, trên tay Abel đã cầm con dao bếp trên bàn, cậu ấy nói với giọng run run chỉa dao vào mặt tôi:

    - Cậu.. là thứ gì? Trả lời nhanh không thì tớ sẽ..

    - Tớ.. là ma cà rồng, nhưng chỉ là con lai. Tớ sẽ không cắn cậu đâu, hãy hạ dao xuống. – Nói thế chứ cơn khát này không thể nhịn được nổi khi nguồn máu dồi dào đang ở trước mặt kia.

    - Kain, tớ cần nghe sự thật, kể cả vết thương trên người cậu.

    Tôi nhe nanh trước mặt cậu ấy làm bằng chứng và chỉ những vết thương trên người mình:

    - Đây là do tớ cắn, 'đói' quá thôi, tự nó sẽ lành ngay. Mẹ tớ là ma cà rồng kết hôn với con người..

    - Cha cậu đâu?

    - Ông ấy đã mất từ lúc tớ sinh ra, vì tớ. Ý là để sinh một đứa trẻ là ma cà rồng thì chúng cần uống máu người. Nhà tớ hết máu.. ông ấy hy sinh.

    Abel như người mất hồn, ngây người ra và hỏi với giọng lắp bắp:

    - Tại sao, tại sao lại là cậu.. sao ông ấy

    - Tớ đã nói rồi đấy, phải cần máu. – Không hiểu sao cậu ấy lại quan tâm đến cha tôi.

    Tiếng la hét đến chói tai chợt vang lên từ phía Abel. Cậu ấy vò tóc khụy xuống sàn trong cơn nức nở. Không hiểu nguyên nhân, tôi lại gần trấn an. Cậu ấy lườm tôi, cái nhìn thật đáng sợ, nó như muốn đâm xuyên qua lồng ngực tôi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng cậu ấy có thể làm ra gương mặt này.

    - Tại sao ông ấy lại hy sinh vì cậu, tớ thì lại bị hắt hủi không thương tiếc từ lúc chưa sinh ra. Tớ cứ nghĩ ông ấy sẽ để lại lời nhắn gì – Abel thốt lên những lời khó hiểu.

    - Cậu nãy giờ làm ầm lên chuyện gì thế, 'ông ấy' là ai?

    - Tên quỷ ngốc, là cha cậu chứ là ai. Ngay từ đầu tớ tiếp cận cậu chỉ vì mái tóc trắng và khuông mặt làm tôi liên tưởng đến cha chứ không phải bệnh bạch tạng. Tớ gần gũi với cậu để moi thông tin người cha tớ đang tìm kiếm. Mặc dù không chắc 100% nhưng tấm ảnh chụp của cha mẹ cậu ở trước cửa nhà là minh chứng rõ ràng. Thế mà ông ấy, để cho cậu sống.

    Lời nói của cậu ấy như nhát đâm chí mạng vào người tôi. Thì ra trước khi gặp mẹ tôi, cha đã có con riêng với người khác. Người con gái trước mặt tôi khổ sở, tuyệt vọng biết rằng mọi tìm kiếm bấy lâu nay trở nên vô ích. Abel cầm con dao lên, giọng nói cất lên vô cảm như sắp có chuyện chẳng lành:

    - Hạnh phúc là gì? Đến khi nào tôi mới có được hạnh phúc. Ai rồi cũng sẽ bỏ tôi lại một mình. Tôi đem lại niềm khổ sở cho mọi người sao. Chúa ơi, hãy nói cho con biết chừng nào hạnh phúc sẽ đến với con, con không thể chịu nổi cơn đau trong ngực này.

    - Bình tĩnh nào Abel, chúng ta sẽ tìm ra cách. Mẹ tớ nói rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp những người mà ta muốn ở bên nếu như ta cứ giữ vững mãi niềm tin. Vậy nên hãy đặt con dao xuống, nguy hiểm lắm.

    - Tôi không thể có được hạnh phúc khi vẫn còn người cướp đoạt khỏi tay tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tạm biệt!

    Phập* Tiếng con dao đâm thẳng vào tim. Tôi không thể ngăn cậu ấy, máu túa ra khỏi ngực. Abel nằm xuống trước mặt tôi, mắt nhắm nghiền. Dòng máu loang lổ ra quần áo cho đến sàn. Cái chết diễn ra chóng vánh, không một lời trăn trối nghĩ về tôi. Trong đầu cô ấy chỉ nghĩ về cha tôi, cũng là cha cậu ấy. Suốt thời gian qua, cậu ấy chỉ nhìn thấy cha tôi qua chính gương mặt tôi. Cậu ấy không nhìn bản thân tôi, tất cả chỉ là dối trá. Tôi bất lực khóc. Khóc cho người con gái tôi thương đã không còn ở đây. Khóc vì ghét phần quỷ trong tôi đang khao khát phần máu được dâng sẵn trước mắt, tôi không thể làm người được nữa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...