Tôi lại nghĩ vẩn vơ. Lần nào cũng thế, lúc không làm gì thì tôi bắt đầu nghĩ. Nghĩ gì ư? Giống như từ vẩn vơ, tôi không có mục đích, càng không có lí do để nghĩ về. Khi thì những đứa con, lúc lại đến hàng xóm, họ đều nghèo như tôi cả.. Mà lần này là về Binh Tư, hắn không ưa lão Hạc, lão thì tốt quá, còn y thì.. - Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ! - À!.. Vâng.. Chào cụ. Tôi giật mình vì bị cắt ngang. - Cụ bán thật sao? - Vâng, vừa lúc nãy. Lão cười nhạt. - Thế là nó không được gặp bố nó nữa rồi. Nhìn đôi mắt đầy nước và cái vẻ nửa cười nửa khóc của lão, tôi không còn buồn vì những quyển sách của tôi nữa. Đồ vật đã bán rồi, ta còn mua đi mua lại được, còn một người bạn trung thành đến thế thì biết đâu mà tìm, phải không lão? Tôi hỏi vu vơ cho có chuyện: - Thế nó chịu bị bắt sao? Có lẽ, tôi vừa vô tình khơi gợi điều đang day dứt nên đôi vai gầy của lão bỗng run lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo, già nua ấy. Sự thay đổi nhanh quá làm tôi cảm thấy khó chịu. Không phải vì lão mà là tôi. Phải lúc nãy mà tôi im lặng thì hẳn.. - Nó có được quyết định đâu mà cho với chả cho.. Lão lại ngắt dòng suy nghĩ tôi, lão kể lúc con Vàng nhìn, nó kêu như trách lão, càng kể càng buồn, lão tự dằn vặt mình rồi bật khóc thành tiếng như những đứa con nít. Hỡi ôi lão Hạc! Ta có được quyền giữ bất cứ cái gì làm riêng cho ta đâu, vì miếng ăn, cái mặc mà ta phải đánh đổi mọi thứ. Thôi, lão đừng buồn nữa, buồn chỉ làm cho cái số phận đau thương này thêm nặng nề thôi.